[Tường Lâm] Nếu có ba điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nếu có ba điều ước

Pairings: Tường Lâm

-----

Nếu có ba điều ước...

Nếu có ba điều ước...

Nếu có chừng ấy những phép màu có thể thành hiện thực, Nghiêm Hạo Tường rất muốn dùng một cái đầu tiên cho chính cậu, cái thứ hai sẽ dành cho nhân loại xinh đẹp...

Và cái cuối cùng, dành cho điều xinh đẹp lớn lao còn hơn cả nhân loại ngoài kia, đó là dành cho tình yêu của cậu.

Hạ Tuấn Lâm.

.
.

Sóng vỗ từng đợt vào bờ cát mịn, nắng tàn cháy đỏ kéo về đằng Tây. Bóng mặt trời dần dà đi theo chiều gió nổi và biển thì lẳng lặng nghe hải âu hát khúc trữ tình.

Hai chiếc bóng ngắn dài màu nâu sẫm, đổ lên cát mịn lấp lánh ánh hoàng hôn, chiếc bóng đi trước nắm lấy tay chiếc bóng đi sau không rời, mấy bước đi cũng chậm rãi như kéo dài buổi chiều tà ở miền đất lạ. Như tận hưởng những ngày dành cho nhau đúng nghĩa.

Những ngày dành cho nhau mà Hạo Tường đã chờ đợi tự rất lâu, những ngày mà Tuấn Lâm đã luôn âm thầm nghĩ đến.

Những ngày mà lịch trình trống hoác và cả nhóm sẽ lấp đầy bằng những chuyến đi riêng tư, những ngày đó, là thiên đường, là mộng mơ.

Rồi cho đến khi hai đứa đã yên vị ngồi trên cát mềm nóng ẩm, ngắm màn đêm buông từ từ ngay trước mắt, để gió thổi tóc bay nghiêng ngả đổ xoà, tay áo sơ mi xoắn bừa lên tới khuỷ, cảm nhận vị mặn ám lên cả da thịt mơn man.

Lúc đó Hạo Tường và Tuấn Lâm mới biết đấy không phải là mơ.

Mà đấy là một điều ước đã thành hiện thực.

Điều ước đầu tiên, điều ước của Hạo Tường, cầu mong một chuyến đi cho riêng hai người.

Gió vẫn miên man trôi tuột vào hơi thở, khuấy căng lòng ngực của đôi kẻ thiếu niên. Hạo Tường hít một hơi dày, rồi bất ngờ hét lớn một tiếng "a" khi đàn tàu đánh cá đã mờ mờ ra khơi.

Tuấn Lâm mắng một câu nhỏ xíu, quay cái đầu nhỏ ngó nghiêng khắp nơi, vì thứ nỗi sợ về cuộc sống riêng tư cứ bị bám riết qua tháng ngày.

Tuấn Lâm luôn bất an, dù hay tỏ vẻ mình là người rắn rỏi lắm.

Nhưng rồi dẫu có tự thôi miên bản thân là tảng đá không biết mòn, thì vẫn có một ngày Tuấn Lâm để lộ ra mình chỉ là chiếc khăn bông ướt sũng nước, vắt cạn bao lâu cũng chẳng khô.

Lúc ấy, Hạo Tường mới biết, đứa trẻ vùi trong vòng tay mình thút thít cả đêm dài đầy thăng trầm và biến cố ấy, chính là người mà mình cần phải bảo vệ suốt đời...

Điều ước thứ hai, Nghiêm Hạo Tường trịnh trọng khép đôi mi, xin cho trời yên biển lặng, thế giới dịu dàng thương yêu. Chỉ cần hai đứa bên nhau thôi, không phải lo nghĩ thêm điều gì.

Thế nên, ngay cái lúc người kia vẫn còn mang âm thanh cằn nhằn nhỏ rít lẫn vào gió, Hạo Tường đã chỉ quay sang nhoẻn miệng cười rực rỡ, tay nhẹ nhàng gỡ mái tóc rối của người kia.

Trấn an!

Hạo Tường làm dịu đi nỗi sợ âm ỉ bén lửa trong tim Tuấn Lâm. Như nhỏ vài giọt biển mặn, khiến nó xèo xèo tắt ngấm và lụi dần như màn đêm buông.

Như màn đêm buông, bình yên và hai đứa vẫn bên nhau không rời.

Lúc ấy Tuấn Lâm chỉ phì cười, dụi mắt khe khẽ cúi nhìn vào đầu gối bám đầy vụn cát. Rồi cậu bâng quơ nhặt cái vỏ sò đang lật úp bên cạnh gót chân, chìm vào phiêu diêu với mấy vân màu vằn vện trên đó. Say mê đến mức không thèm báo trước mà đổ người vào vai trái ai kia.

Ấy vậy mà Hạo Tường không ngạc nhiên, thậm chí còn tỏ ra rất hài lòng. Giống như đã sớm quen chuyện có mái đầu nhỏ cứ dụi thẳng vào vai. Cả chuyện có người bất ngờ bổ nhào vào lòng mình, khiến cho lưng và lồng ngực áp sát vào nhau, nghe cả tiếng con tim đập rộn ràng mà không thèm giấu diếm.

Để rồi chính Hạo Tường cũng sinh ra một thói quen khó bỏ, đó là lập tức đáp lại bằng một cánh tay vươn dài, bao bọc lấy người kia vào lòng đầy yêu thương. Bàn tay dè dặt cũng điềm nhiên trượt dần xuống xương sườn rồi yên vị trên eo.

Tuấn Lâm vẫn đắm chìm vào cái vỏ sò trong bầu trời chạng vạng. Nhưng đã sớm âm thầm nghe sóng biển dạt dào và lẳng lặng đếm từng nhịp gõ yêu đương. Cảm nhận cả cái chạm bên hông mình bỏng rát và bờ vai cho mượn thật vững trãi biết bao.

Tuấn Lâm thì cũng như Hạo Tường thôi, cũng quen rồi giây phút được ngồi ngoan ngoãn trong lòng người to lớn, ném ra xa những âu lo muộn phiền, thấy tim mình thổn thức òa lên xúc động, rồi thu về tất thảy ngọt ngào và an tâm.

Và nhanh thôi, chỉ vài ba giây nữa, đêm vội buông xuống tối mịt tối mờ. Trăng tròn e ấp leo lên từng tầng mây mỏng dánh, rọi xuống một mảng biển xám nhạt, lăn tăn đầy những tàu cá soi đèn nhấp nháy như một thành phố hoa lệ thuộc về đại dương.

Nghiêm Hạo Tường vẫn ôm lấy người trong lòng không rời, giống như tự bao giờ lớp sóng bạc ôm lấy bờ cát trắng mải miết không buông.

Khiến cho Tuấn Lâm dưới mảnh trăng tình, không giấu nổi một tiếng ngân nga từ bài ca xưa cũ. Trong câu hát có xen kẽ những tiếng cười nhỏ xíu, hoá ra là vì tự thấy mình sến mà cũng tự thấy lòng mình vui.

Cho đến khi lời ca ngập ngừng và thỏ thẻ dần, Tuấn Lâm mới ngước mặt lên nhìn lấy xương hàm bén ngót của Hạo Tường, không ngại mà vuốt nhẹ một cái. Chỉ vì muốn người kia cúi nhìn mình đôi chút.

Nhưng đáp lại cái chạm nghịch ngợm của người nhỏ, Hạo Tường chỉ nhẹ nhàng bắt lấy mấy ngón tay mát rượi, gom gọn vào trong lòng bàn tay mình mà miết nhẹ từng đốt thon thon. Sau đó mười ngón tay dưới ánh trăng bạc màu cứ thế mà đan vào nhau, khiến cơn gió cũng muốn hờn giận vì không có một kẽ hở để chen vào.

Rồi Hạo Tường bỗng nhớ đến chuyện những người có tình thường hay hò hẹn đi biển ngắm trăng, là vì ngượng ngùng một tiếng anh yêu em mà chưa dám nói.

Nhưng nghĩ lại thì có phải thế đâu. Hai đứa đi ngắm trăng không phải vì ngại một tiếng yêu mà chưa dám nói. Hai đứa đi ngắm trăng, là vì thích, thế thôi.

Vì hai đứa đã bên nhau rồi, thế thôi.

Vậy nên cho đến lúc đêm dài lắm mộng, Tuấn Lâm mới âm thầm hít nhẹ một hơi sâu, thốt ra tiếng cảm ơn đáng yêu nhỏ xíu truyền thẳng đến trái tim ấm nóng của người kia.

Giống như thứ giai điệu êm ru rót thẳng vào lòng ngực, tràn đầy khắp các li ti trong cơ thể của kẻ si tình.

Hạo Tường lại xít xao cái ôm, trân quý mà thả xuống đỉnh đầu nhỏ bé một nụ hôn say. Miên man chìm đắm trong giây phút được Tuấn Lâm đáp lại một vòng tay ấm áp siết bao.

Và cứ thế, một ánh sao băng lướt ngang đáy mắt, như một tia suy nghĩ lóe lên giữa thinh không...

Điều ước thứ ba, Nghiêm Hạo Tường quyết định rồi, cậu muốn dành tặng cho Hạ Tuấn Lâm.

Điều ước thứ ba, Hạo Tường nguyện cho Tuấn Lâm sẽ mãi luôn an yên như trong giây phút này.

Điều ước thứ ba, dẫu thiên quan có bỏ ngoài tai và phép màu chẳng thể thành hiện thực,...

Vẫn không sao cả, không sao cả,...

Vì Nghiêm Hạo Tường đã chắc chắn.

Bằng tất cả những khả năng hữu hạn, sẽ tự mình góp nhặt từng chút bình yên.

Cậu sẽ đích thân gói lại thật tỉ mỉ, mang đến tặng cho điều xinh đẹp hơn gấp vạn lần nhân loại ngoài kia, được thân thương gọi là tình yêu của cậu.

Người yêu của cậu, Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro