[Văn Hiên] Một sớm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Một sớm mai

Pairings: Văn Hiên

-----

"Anh mau ngủ đi"

"Không, em mới ngủ trước đi"

Chín giờ ba mươi phút tối và em và anh

Mấy ngày hôm nay Lưu Diệu Văn thấy khó ngủ, có vẻ là chuyện tập luyện quá mức cũng không khiến em dễ dàng đi vào giấc mộng hơn là bao.

Tống Á Hiên thì ngược lại, anh kể rằng ở ký túc xá Đại học ngủ rất ngon, đồ ăn cũng rất ngon, môi trường mới xem ra lại thoải mái, tự do tự tại, đi khắp nơi đã quen chân quen lối, nên tối về ngả lưng một chút là chìm vào giấc sâu.

Nghe đến thế, đứa trẻ nhỏ trong căn phòng trống lại len lén tủi lòng.

Hồi đó, lúc nào cũng có anh có em.

Thời gian đầu anh đi học, quả thực em thấy cũng chẳng sao đâu. Kiểu như có con muỗi đốt, ngưa ngứa trong lòng, em áng chừng vài ngày sẽ hết thôi.

Thế mà bây giờ vết đốt đó không những không tan đi, mà nó lại càng sưng vù, đỏ chót, chỉ cần lăn qua lăn lại thì sẽ thấy khó chịu, rát đau. Tựa như nỗi cô đơn cứ phồng lên mỗi ngày và nổ tung mỗi khi em thấy đôi đồng tử của anh dưới ánh đèn long lanh như ánh sao mà em không thể hái lấy.

"Anh ngủ đi, ngủ ngon là tốt rồi"

"Em không thích nói chuyện với anh hay sao mà cứ bắt anh đi ngủ thế?"

"Đâu có"

"Vậy mà cứ bảo anh ngủ đi, ừ, anh ngủ thật đây, cúp máy nhé, nhé?"

"Này,... khoan đã..."

Lưu Diệu Văn vùi đầu vào đống chăn, cái thói quen mà em học từ anh đó, tự nhiên cảm thấy cũng dễ chịu làm sao.

"Anh..., mai cuối tuần anh có về nhà được không?"

"Không đâu nhóc, không phải lịch trình gì gấp thì trường chẳng giải quyết đâu em"

"Khó đến vậy sao?"

"Ừm, khó..."

"..."

"..."

Rồi bỗng nhiên chẳng ai nói thêm gì. Căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng điều hoà vo ve bên tai như mấy con muỗi chập chờn đòi đốt.

Lưu Diệu Văn thở dài, gặp nhau một chút mà khó đến thế sao...

"Em nhớ anh"

Nhớ chứ mà sao không nhớ, về cái ngày còn nằm đối diện nhau trên hai chiếc giường đơn rộng lớn, giữa đêm anh khó ngủ, anh lại lồm cồm trèo sang.

Nhớ chứ mà sao không nhớ, cả cái cách anh vùi đầu bên cánh tay em nặng trịch, an giấc lành, thả tiếng thở nhẹ nhàng như bất kỳ thứ gì nhẹ nhàng và an yên nhất, ru em vào mộng mị đến sớm mai.

"Em rất nhớ anh"

Mà cũng chẳng phải cần nhìn nhau qua một lớp màn hình sáng đến mỏi mắt như thế này, chúng ta đã từng nhìn nhau rõ qua đáy mắt in bóng người còn lại.

Và cũng chẳng phải là thứ nhiệt độ nóng rực từ điện thoại dùng lâu, em thuộc lòng cái nhiệt độ con người mỗi lần em chạm vào má anh. Ấm đến nỗi tay em cảm thấy tê tê và mắt em cũng dao động trong biển nước.

"Em nhớ anh thật đó"

Bên kia màn hình, Tống Á Hiên không giấu nổi sự phấn khích, camera điện thoại lệch hẳn sang một bên, quay gọn một bóng lưng người bạn cùng phòng đang say sưa dùng máy tính.

Lưu Diệu Văn chết dở, có chút luống cuống vì mấy lời vừa nói ra. Thế nhưng Tống Á Hiên cứ như đi trong lòng em đã lâu, vén gọn một bên tóc, anh chỉ vào cái airpod yên vị trên tai.

Rồi anh cười hiền.

Và anh gật đầu.

"Ừ, anh luôn nhớ em"

Bầu trời đêm mùa thu của Bắc Kinh đổ vào lòng người cả ngàn sợi vương vấn, đến lúc videocall đã tắt cũng quyến luyến nhìn một hồi lâu.

Lưu Diệu Văn ôm chăn, tự hỏi rằng đến khi nào anh mới quay về nhỉ?

Em hỏi đến lần thứ bốn mươi ba, em mới khép đôi mi, dặn lòng mình hẹn gặp anh trong mơ.

.
.
.

"Dậy thôi Lưu Diệu Văn"

.

"Văn Văn dậy thôi nào"

.

"Ây da, dậy thôi, trễ lắm rồi"

.

Lưu Diệu Văn vặn người, trong tiềm thức vẫn nghĩ được vấn đề nằm ở chỗ là mình quá nhớ anh, đến nỗi mê mê tỉnh tỉnh tự chìm vào những âm thanh đặc biệt ấy. Thứ âm thanh trong mơ càng chân thực bao nhiêu, thì càng mơ hồ bấy nhiêu.

Lưu Diệu Văn lại tiếp tục né một tia nắng, thế quái nào mà rèm cửa lại bật ra.

Mà em cũng rõ ràng sợ hãi... tại sao mà chăn bị kéo đi rồi?

Hay là?

"Dậy thôi nào"

Hay là?

"Em ơi..."

Có những thứ diệu kỳ thường xảy ra vào sáng sớm, lúc mà chúng ta vừa hé mắt đón giọt sáng đầu tiên. Nó xuất hiện khi Lưu Diệu Văn bừng tỉnh giấc, thậm chí em đã được ôm mặt trời.

Còn có, chuyện sinh viên năm nhất ở Trung Hí không phải cứ muốn thì sẽ được rời khuôn viên. Vậy mà, bằng một cách nào đó, thần kỳ như việc mặt trời gõ cửa và đến hong khô nỗi cô đơn...

... Tống Á Hiên đang ở ngay đây và đã trở về "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro