Chương 1: Thật sự đang bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đen dần dần được thay bằng ánh nắm ban mai, một ngày mới lại bắt đầu. Khi các thiếu niên vẫn đang say trong giấc nồng, thì ngôi nhà của họ đang bị một 'anh trai lạ mặt' đột nhập.

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên, cửa dẫn hé và đem khung cảnh trong phòng từ từ lộ ra. Hai thiếu niên vẫn đang say giấc nồng, nói là say giấc nồng nhưng thật ra, khi anh trai đó mở cửa. Một trong hai thiếu niên đã tỉnh dậy, khuôn mặt được chôn trong chăn chỉ để lộ ra đôi mắt nheo nheo cố tỉnh táo để xem ai đang ở cửa. Thiếu niên nhìn về phía anh trai mở cửa, sau khi xác nhận được danh tính của người mở cửa, thiếu niên liền trùm chăn lên đầu, đem chất giọng lười biếng chưa tỉnh hẵn nói ra

"Lại là anh nữa đấy à... Sáng nào thấy anh cũng đều không phải chuyện tốt"

Anh trai mở cửa giật giật khoé môi, nói chuyện mà chẳng thèm nhìn mặt nhau sao? Anh đây muốn sao? Đây là công việc, là công việc để anh nuôi bản thân đó

"Dậy đi... Hôm nay tụi em có nhiệm vụ đó"

Thiếu niên bên dưới chăn khẻ động, đưa mắt ra khỏi chăn, nheo mắt nhìn anh trai đứng ngay cửa

"Anh nói xem có hôm nào anh không giao nhiệm vụ cho tụi em không?"

"....."

Anh trai chính thức á khẩu, nên trả lời sao mới đúng đây? Anh có nổi khổ mà chú em, sao không hiểu cho bọn anh thế. Thiếu niên không nghe được câu trả lời, lười biếng ngồi dậy

"Không trả lời được đúng không? Vậy em giúp anh nhé! Câu trả lời là 'Không có'..."

"....."

Sự im lặng thay cho lời đồng ý với thiếu niên, có biện minh em ấy cũng không nghe. Được rồi đại ca à! Em luôn đúng, giờ thì có bắt đầu được chưa nào. Thiếu niên ngồi trên giường vò rối tóc của mình, xoay cổ để có thể tỉnh táo hơn. Thiếu niên nhìn về phía anh trai mở cửa

"Vậy hôm nay lại là gì ạ?"

" Đầu tiên là gọi bạn cùng phòng của em dậy..."

Cả anh trai và thiếu niên không hẹn mà nhìn sang giường kế bên, nơi có một thiếu niên khác vẫn đang say trong giấc mơ đẹp. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tiếng động nãy giờ. Anh trai khẽ thở dài, nhìn lại thiếu niên tiếp tục

" Sau đó hai đứa gọi những người khác dậy. Tụi em có 15 phút cho việc này"

Thiếu niên liền trợn mắt nhìn anh trai, không tin vào điều mình vừa nghe, anh đùa em à? Vị anh trai kia vẫn không thấy đâu là vấn đề, anh nói gì sai sao?

"15 phút? Đại ca à! Anh nghĩ tụi em hoạt động với tốc độ ánh sáng sao?"

"....."

Anh trai rất muốn cứng rắn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn đánh người của thiếu niên, anh tự thấy bản thân nên mềm đi một chút

"Vậy em cần bao lâu để gọi hết tất cả?"

" 1 giờ"

"...."

Đại ca à! Em đang ép người quá đáng đấy em biết không? Em thêm gấp 4 lần của quy định? Bọn anh không muốn bị đuổi việc đâu

"Như vậy không ổn lắm..."

"Vậy anh có thể thử cảm giác gọi cậu ấy vào buổi sáng"

Thiếu niên hất mặt đến chiếc giường bên cạnh, nhìn anh trai đầy thách thức, còn không quên tặng anh một nụ cười tiêu soái. Anh trai nhìn thiếu niên đang ngủ kia... dù không muốn nhưng vẫn là nên nhường trước một bước vậy. Vì an nguy của đoàn thể

" Vậy cho em thêm 15 phút! Thành 30 phút được không?"

"Hmmm.... nếu đã cho thì phải đáng anh thấy đúng không? 45 phút! Giá chót! Cảm ơn anh đã đồng ý thương lượng"

"....."

Anh trai nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường cười đến vui vẻ, còn không quên tặng anh nụ cười tiêu soái. Đúng là rất đẹp trai... Nhưng mà... cái này gọi là thương lượng sao? Có lựa chọn để thương lượng với em sao? Vậy thì cũng vinh hạnh cho anh quá rồi đó... Sau một lúc kì kèo thì chính là 45 phút, không thể nói gì hơn với thiếu niên được. Anh trai đành ấm ức rời đi với màn thương lượng ép buộc vừa rồi.

Anh trai vừa rời đi, thiếu niên liền nhìn về phía người bạn cùng phòng bên cạnh. Nói chuyện như thế mà vẫn không dậy, xem ra do hôm qua tập luyện đến mệt lã người rồi. Thiếu niên túm lấy cái gối ném sang giường bên cạnh.

"Đinh nhi... Dậy đi! Có việc này"

Chiếc gối đáp xuống ngay mặt vị thiếu nhiên đang say ngủ kia. Bị lôi ra khỏi mộng đẹp, thiếu niên liền cau có, mày đẹp khẽ nhíu lại. Thiếu niên túm lấy gối tức giận ném ngược về

"Cậu có bệnh hả Mã Gia Kỳ?"

Sau đó kéo chăn trùm kín đầu lại, thể hiện rõ việc bản thân không muốn dậy. Chuẩn xác né chiếc gối đang bay đến, Mã Gia Kỳ đứng dậy, vươn vai rồi bước xuống giường. Đến bên giường anh bạn rồi kéo cả chăn và gối của người ta

" Dậy mau Đinh nhi! Còn gọi lũ quỷ kia dậy nữa đó"

"Ahhh~ Không muốn"

"Đinh nhi... Mau lên"

"Ah!! Rồi rồi! Tớ dậy rồi"

Đinh Trình Hâm bị kéo chăn và gối thì miễn cưỡng ngồi dậy. Vò rối mái tóc của mình, yên tĩnh ngồi trên giường để bản thân có thể tỉnh táo hơn.

Sau một lúc để tỉnh táo thì cuối cùng cả 2 hai cùng vào vệ sinh cá nhân để đi gọi những người khác dậy.

Cả 2 bước ra khỏi nhà tắm, Đinh Trình Hâm đến bên giường ngồi xuống, đưa mắt nhìn anh bạn đang đứng trước mặt

" Cậu gọi phòng của Á Hiên và Diệu Văn đi"

Mã Gia Kỳ liền mở to mắt nhìn Đinh Trình Hâm, anh lại quên quản lý biểu cảm trên mặt rồi.

" Cậu biết lựa ghê nhỉ?"

" Vậy oản tù tì... ai thua gọi phòng đó! Thế nào?"

" Được! Kéo...Búa....Bao"

Theo kết quả thì Mã Gia Kỳ là người chiến thắng. Đinh Trình Hâm bĩu môi nhìn con người đang tự đắc kia. Anh liền đứng dậy vươn vai một cái

" Kết quả quá rõ rồi! Haizzz... Vậy nên Mã ca! Cậu sẽ gọi Hiên nhi với Văn nhi dậy"

Nói rồi chưa kịp để Mã Gia Kỳ phản ứng, Đinh Trình Hâm liền mở cửa chạy đi gọi các em trai. Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng mở toang không một bóng người nơi đó, khoé môi giật giật

" Cậu bảo tớ oản tù tì để làm cái quái gì thế?"

Cuối cùng dù rất không tình nguyện nhưng Mã Gia Kỳ vẫn phải lếch thân tới căn phòng có hai người em trai 'yêu quý' ấy



................

'Cạch'

Mã Gia Kỳ mở cửa bước vào, đóng cửa lại rồi nhưng hai con người đang ngủ say sưa trên giường mà thở dài. Tự biết bản thân anh 1 phút sau đây sẽ mệt mỏi như thế nào để lôi cả hai ra khỏi giấc mộng đẹp đó.

Lấy lại tính thần, hừng hực bước đến bên giường, mỗi tay một đứa mà ra sức lay cả hai dậy

"Diệu Văn! Dậy mau! Có nhiệm vụ"

"....zzzzzz...."

" Á Hiên! Sáng rồi! Dậy đi"

"....zzzzzzz...."

"Này! Dậy mau! Dậy đi! Hai đứa! Dậyyyyyy"

"...zzzzz...."

"....."

Cái không khí im lặng này thật khiến Mã Gia Kỳ muốn đánh người mà. Hít một hơi thật sâu, là hai đứa ép anh đó

"TỐNG Á HIÊN! LƯU DIỆU VĂN! DẬYYYY! DẬY MAUUUU"

"....zzzzz...."

"Ưm... Ai ồn quá vậy?"

Tiếng hét quảng 8 của Mã Gia Kỳ vang lên đầy nội lực, thành công đem Tống Á Hiên rời mộng, cậu cau mày khó chịu khi bị phá giấc ngủ, chôn mặt vào chăn cất giọng lười biếng. Đôi mắt chứa ánh sao kia cố gắng mở to để xem ai là người làm ồn, nhưng thế nào cũng không mở nổi. Khuôn mặt biểu thị rõ là 'Em muốn ngủ, không muốn làm việc'

Mã Gia Kỳ bất lực nhìn đứa em đang uốn éo kia, liền đưa tay muốn kéo Tống Á Hiên dậy, tránh việc cậu lại ngủ tiếp

" Dậy đi! Hôm nay có nhiệm vụ"

"Có bữa nào không có đâu chứ..."

"...."

Chất giọng khàn lười biếng của Tống Á Hiên chính thức vổ vào mặt của Mã Gia Kỳ một cái. Lúc này anh đang rất là thấu hiểu cho cảm giác của anh trai mở cửa khi nãy. Xin lỗi vì khi nãy đã làm khó anh huynh đệ à

" Ngồi dậy đi Á Hiên... mau đi vệ sinh cá nhân đi"

Tống Á Hiên bị Mã Gia Kỳ kéo ngồi dậy, nhưng vẫn nhắm mắt lười biến

"Anh vẫn chưa gọi được Văn ca mà"

"....."

Mã Gia Kỳ rơi vào trầm mặt, thật sự không tin được là cả khi anh đã hét như thế vẫn không thể gọi Lưu Diệu Văn dậy. Chưa kể nãy giờ lôi lôi kéo kéo Tống Á Hiên dậy là anh đã đè nữa người mình lên người Lưu Diệu Văn rồi, thế mà tên nhóc này vẫn có thể ngủ ngon lành đến thế... bội phục rồi.

Sau một hồi thì Mã Gia Kỳ cũng thành công lôi được Tống Á Hiên xuống giường, trước khi đi vào vệ sinh cá nhân cậu còn tốt bụng quay lại nói với anh trai một câu chân thành

" Chúc anh mã đáo thành công nha Mã ca"

"...."

Nhìn Tống Á Hiên đã vào nhà tắm, Mã Gia Kỳ quay lại nhìn cậu em đang chìm đắm trong mộng đẹp kia. Mã Gia Kỳ mệt mỏi, tự hỏi rằng làm sao mẹ em ấy lúc nhỏ có thể đánh thức em ấy đi học mỗi sáng thế?

Sau một lúc gọi, lay, và nài nỉ thì Lưu Diệu Văn vẫn không dậy. Mã Gia Kỳ thật sự bị bức đến bất lực luôn rồi. Anh nhìn con người đang ngủ kia

"Là em ép anh phải dùng tới biện pháp cuối đấy"

...................

" Vừa rồi là gì vậy? Mã Gia Kỳ, cậu dọa chết bảo bảo rồi"

Đinh Trình Hâm đang đứng trước của phòng, chuẩn bị vào gọi các em thì bị tiếng hét của Mã Gia Kỳ làm cho giật mình. Với người giật mình với tất cả âm thanh như Đinh Trình Hâm thì màn vừa rồi thật thoát tim.

'Cạch'

Đinh Trình Hâm mở cửa rồi ngó vào, chiếc giường ngay cửa không có người, chiếc kế bên thì có một mớ chăn nhô cao, kế nữa cũng không có người. Xác định mục tiêu ở giữa, Đinh Trình Hâm bước tới chiếc giường thầm cảm thán người em này 'Ngủ như thế không ngộp sao?'. Đinh Trình Hâm ngó vào nhà tắm, cất tiếng gọi

"Tiểu Trương! Tiểu Hạ! Hai đứa dậy rồi à"

Bên trong nhà tắm, hai thiếu niên nghe thấy tiếng gọi của người anh. Một trong hai liền phun bọt kem đánh răng ra và đáp lại anh

" Tụi em dậy rồi! Nhưng trong đây không phải Tiểu Hạ đâu Đinh ca"

"Hả?"

"Đinh ca! Là em"

Nghiêm Hạo Tường đang chà răng nhưng vẫn báo danh với anh trai. Nghe thấy giọng của Nghiêm Hạo Tường, phản ứng đầu tiên của Đinh Trình Hâm chính là nhìn mớ chăn nhô cao ở giường giữa

"Tường nhi? Vậy đây là..."

Đinh Trình Hâm nhìn mớ chăn bị động kia, đoán chừng là người bên dưới chăn khẽ trở mình.

"Hai đứa lại ngủ chung nữa đấy à?"

Nghe như là hỏi nhưng Đinh Trình Hâm đã tự có câu trả lời cho mình rồi. Chuyện này ấy à! Như cơm bữa thôi, các anh em đều hiểu.

"Êy! Tối qua tụi em xem phim ma, sau đó thì anh biết rồi đó"

Khỏi phải nói thì Đinh Trình Hâm cũng biết, chính là có em trai nhỏ nào đó bị doạ đến lợi hại, bỏ rơi chiếc giường của mình để chen chúc với một em trai khác. Đinh Trình Hâm bước tới kéo nhẹ lớp chăn ra, đúng là không ngoài dự đoán bên dưới lớp chăn là khuôn mặt đang say ngủ của Hạ Tuấn Lâm, không hề có dấu hiệu bị làm phiền dù cho chăn bị kéo đi.

"Biết em ấy sợ mà em vẫn xem vào ban đêm à"

Trương Chân Nguyên đã vệ sinh cá nhân xong, quay lại phòng ngồi lên chiếc giường của mình, nhìn Đinh Trình Hâm cất tiếng

"Cái này để em bênh vực Tường ca một chút. Hôm qua là Tiểu Hạ nhất quyết muốn cùng xem, lúc đầu em vào Tường ca cắm tai nghe. Nhưng em ấy bảo muốn coi cùng... sau khi coi xong thì ai vẫn giường nấy. Sáng ra thì em thấy chung giường rồi"

"....."

Đinh Trình Hâm thấy cái kịch bản này hơi quen, hình như từng thấy ở đâu rồi? Nghiêm Hạo Tường quay lại phòng, ngồi lên giường của Hạ Tuấn Lâm nhìn anh trai

" Khi Trương ca ngủ rồi! Lúc em sắp ngủ thì cậu ấy bò sang.... Đừng nhìn em! Em căn bản nói không lại cậu ấy"

Đinh Trình Hâm gật đầu đồng ý, hoàn toàn cảm thông. Cũng đúng thôi, Nghiêm Hạo Trường có bao giờ nói lại Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường cũng có bao giờ từ chối yêu cầu của Hạ Tuấn Lâm đâu.

Cũng không quá khó để Đinh Trình Hâm đưa được Hạ Tuấn Lâm rời giường. Khi Hạ Tuấn Lâm đã vào phòng tắm thì cả ba ngồi trên giường im lặng. Trương Chân Nguyên là người nhớ ra điều thú vị

"Lúc nãy Mã ca thật đáng kinh ngạc. Làm em giật cả mình"

" Hai đứa cũng nghe? Anh đứng ngoài cửa bị cậu ta dọa muốn đứng tim"

"Nhưng em đảm bảo Văn nhi chưa dậy"

Nghiêm Hạo Tường cười, hai anh lớn cũng lập tức đồng tình. Lưu Diệu Văn mà dễ dàng bị gọi dậy thì đâu còn là Lưu Diệu Văn. Chủ đề này được bàn đến vui vẻ, một lúc thì Đinh Trình Hâm đứng dậy

"Hai đứa đợi Tiểu Hạ đi. Anh qua xem Mã Gia Kỳ gọi được Văn nhi chưa?"

"Em đi cùng anh! Tường ca đợi Tiểu Hạ nhé?"

"Ảh? Em?... Được rồi"

Hạ Tuấn Lâm bên trong phòng tắm nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Đang ồn ào bổng chóng im lặng đến đáng sợ. Cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi bộ phim hôm qua. Tự hỏi bản thân khi đó bị mất trí hay sao mà lại đòi coi cùng họ chứ?

Giờ thì hay rồi, sáng rồi mà đến việc ở một mình cũng không dám.

" Cậu còn đó không Nghiêm Hạo Tường?"

"Êi~! Tớ đây... Cậu nhanh chút đi Hạ nhi"

"Tớ biết rồi. Xong ngay đây"

..........................

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đứng trước của phòng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Áp tai lên cửa, nhìn nhau đầy ngạc nhiên

"Đinh ca! Sao lại im lặng thế?"

"Anh cũng không biết"

'Cạch'

Đinh Trình Hâm mở cửa bước vào, đập vào mắt anh và Trương Chân Nguyên chính là Mã Gia Kỳ không kiêng nể mà bóp láy chiếc mũi cao cao của Lưu Diệu Văn. Và không đến 3s sau đó, Lưu Diệu Văn bật dậy ngay, nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng. Trông thật sự ngốc, đáng yêu vô cùng, cậu nhóc không hiểu nhìn xung quanh, lại càng không hiểu sao ba anh lớn lại ở phòng mình? Hai trong ba còn đang cười rất vui vẻ.

"Haha... Tớ đã nói cậu gọi Văn nhi là chuẩn nhất mà Mã ca..."

"Lợi hại nha Mã ca... Haha"

"...."

Mã Gia Kỳ liếc nhìn cái con người kia, tại ai mà tớ phải mệt thế này hả? Tống Á Hiên vệ sinh cá nhân xong quay lại phòng. Nhìn hai người mới đến 'Sao hai người lại ở đây?' nhưng họ còn chẳng thấy cậu mà đang cười đến vui vẻ. Tống Á Hiên ngơ mặt ra nhìn Mã Gia Kỳ

"Em bỏ lỡ chuyện gì à? Em sao thế Lưu Diệu Văn? Dậy làm vệ sinh cá nhân đi"

"Hình như hồi nảy em mơ thấy mình bị đuối nước"

"Hả?"

"Haha!!! Phải phải phải! Em chính là đuối nước"

"....."

"????"

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nổi một dấu chấm hỏi siêu to trong đầu. Chuyện Lưu Diệu Văn mơ có gì mà Đinh Trình Hâm lại cười vui vẻ như thế? Mã Gia Kỳ miễn bình luận, trực tiếp đem người đẩy ra ngoài, quay lại nói với em trai Lưu Diệu Văn

"Em vào vệ sinh cá nhân xong xuống phòng khách! Bữa nay lại có việc đấy. Bọn anh xuống dưới trước trước đây! Cậu đừng cười nữa, cả em nữa Tiểu Trương"

"Được! Không cười! Haha"

"Đinh ca không thể ngừng lại rồi"

Tống Á Hiên nhìn một màn này, sau đó nhìn Lưu Diệu Văn. Em út nhún vai ý nói cũng chẳng hiểu nổi mấy anh ấy, sau đó đi vệ sinh cá nhân.

Lưu Diệu Văn đi làm vệ sinh cá nhân, Tống Á Hiên lại giường nằm xuống, tiện thể ngân nga vài câu hát

"Tống Á Hiên! Anh xuống trước đi, em sẽ xuống ngay"

"Không muốn! Anh đợi Văn ca xuống cùng"

"Được rồi"


..................


3 anh lớn bước xuống tới phòng khách thì thấy tổ đạo diễn đã sẵn sàng để quay rồi. Cả 3 ngồi vào vị trí

"Bọn trẻ đâu?"

"Sẽ xuống ngay thôi! Chưa đến giờ đúng không ạ?"

Mã Gia Kỳ vừa dứt lời thì Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đã xuống tới. Không lâu sau đó Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng xuống tới. Tất cả tập hợp đầy đủ và vào vị trí để quay. Đạo diễn cất lời

"Tiểu Mã ca! Em gọi hết tụi nhỏ dậy mất hết 30 phút. Nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay coi như hoàn thành"

Cả bọn gật gật đầu đồng ý, đợi đạo diễn nói tiếp. Tổ đạo diễn lại thấy lạ, không phải nên vổ tay cổ động sao?

"Vỗ tay nào"

"...."

Cả bọn cười nhìn tổ đạo diễn... đây mớ là điều anh quan tâm hả anh trai? Cả bọn liền lấy lệ mà vổ tay chúc mừng

"Tốt lắm Mã ca"

"Làm rất tốt"

"Tốt lắm! Trời ạ... Rất tốt luôn"

" Đa tạ các vị"

"....."

Tổ đạo diễn nhìn một màn diễn đến không thể diễn hơn được. Thêm vào đó là ánh nhìn của 7 thiếu niên dành cho tổ chính là 'Anh nghĩ tụi em muốn cười không? Vui không?' mà muốn rớt nước mắt? Sao mấy tiểu gia hoả này lại khó chiều như vậy nhỉ?

"Vậy hôm nay chúng ta làm gì ạ?"

Đinh Trình Hâm lên tiếng cứu đạo diễn khỏi ánh nhìn 'ăn tươi nuốt sống' của đồng đội mình. Coi như em lòng dạ thương người, cứu anh một mạng. Nhưng chuyện anh bắt em dậy em để đó, có dịp chỉnh chết anh.

Tổ đạo diễn chưa kịp cảm động trước hành động vừa rồi thì đã m thấy ánh mắt ghi thù của Đinh Trình Hâm. Tiểu hồ ly này đúng là rất thù dai

" Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là 'Tôi luôn vui vẻ'. Đó là tất cả việc mấy đứa phải làm trong hôm nay"

"?"

"?"

"?"

Cả 7 thiếu niên chính thức ngơ, mỗi người nổi một dấu chấm hỏi trong đầu. Sao đó ngơ nhác nhìn nhau tự hỏi 'Anh ấy vừa nói tiếng Hán mà phải không?'

" Ý gì vậy chứ?"

Đinh Trình Hâm cau mày nhìn tổ đạo diễn, nói kiểu này ai mà hiểu? Không lẽ do anh không hiểu tiếng Hán? Họ nói cái gì thế?

"Ý trên mặt chữ mà"

"...."

6 thành viên còn lại của TNT chính thức im lặng, đại ca à! Anh cũng gan quá rồi đấy! Tụi em sẽ dành một phút cầu nguyện cho anh.

Đinh Trình Hâm thì vừa cười vừa híp mắt nhìn đạo diễn. Hai tay chà vào quần mấy cái rồi đứng dậy

" Đao của em đâu rồi ah? Lâu rồi không dùng nhỉ?"

"......"

Tổ đạo diễn toát mồ hôi với vị thiếu niên kia, các anh em khác ngồi nhìn đạo diễn với ánh mắt đầy thương cảm. Nhưng xin lỗi anh, tụi em cũng lực bất tòng tâm... Thật ngại quá...

Mã Gia Kỳ cười cười quyết định ra tay giúp đỡ. Cứ ngồi nhìn nhau thế này khi nào mới tan làm

" Nói nhanh trước khi cậu ấy lấy cây đao 40m chém anh! Chấp anh chạy trước 39m luôn"

" Thì đúng như anh nói là trên mặt chữ. Chính là muốn mấy đứa hôm nay luôn vui vẻ... Không phải ba anh lớn 1 tháng nữa phải bế quan chuẩn bị cao khảo sao? Coi như là ăn tiệc tiếp sức cho ba đứa cao khảo thuận lời. Hôm nay bọn anh sẽ cho mấy đứa một ngày vui chơi, quay ngoài trời... hôm nay sẽ nghe theo tụi em"

"....."

Cả bọn nhìn nhau như không tin những gì đang nghe thấy. Có chuyện tốt vậy sao? Tổ đạo diễn thấy 7 thiếu niên im lặng thì có chút lạ, cái phản ứng gì đây? không phải nên vui mừng mới đúng sao? Đinh Trình Hâm nhìn tổ đạo diễn, khoé miệng không tự chủ mà cười lên, có chút cao hứng.

" Thật hay giả vậy?"

"Không lừa tụi em chứ?"

Trương Chân Nguyên hoài nghi nhìn tổ đạo diễn. Dù có chút nghi ngờ nhưng mà anh vẫn mong họ nói thật vì lâu rồi cả nhóm chưa đi chơi cùng nhau do bận quá nhiều. Chưa kể 1 tháng nữa là phải xa anh em để chuẩn bị cho cao khảo.

Thế nhưng, khi mọi người đang vui chưa quá 10 giây thì Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đưa hỏi dập tắt mọi hi vọng của anh em, đưa họ về với thực tại

" Các anh tốt như thế sao?"

"Nhân sinh còn có chuyện tốt như thế à?"

"Lại còn từ mấy anh nữa?"

"...."

Lời nói tuy không nặng nhưng sức sát thương lại cực cao luôn. Như ba mũi tên đâm vào những trái tim bé nhỏ của tổ đạo diễn. 'Các đại ca à! Trong mắt các em bọn anh là người xấu như thế sao?' Đạo diễn nhìn 3 thiếu niên, cả 3 cũng chẳng kiêng nễ mà nhìn lại như có sự đồng bộ trong ánh mắt 'Chính là như vậy'

Lại thêm một mũi tên, tổ đạo diễn muốn khóc ròng. Công việc này có thể không làm nữa không?

" Vậy mấy đứa có nơi nào muốn đi không? Nói ra ta cùng tham khảo"

"Thật luôn á?"

"Không đùa sao?"

" Bọn em có bị giới hạn mong muốn không?"

Tống Á Hiên như không tin vào tai mình, là thật kìa. Hạ Tuấn Lâm thì vẫn phải khẳng định lại đây không phải đùa ư? Thật sự được đi chơi? Đinh Trình Hâm chính là 2 mắt sáng rỡ lên... chuyện tốt này thế mà lại là thật sao?

"Em hỏi giới hạn mong muốn là sao?"

Đạo diễn hỏi lại Đinh Trình Hâm, chưa hiểu ý của anh cả muốn nói

" Ý là có thể đến nơi khác không? Hay đi trong 1 bán kính các anh giao?"

"Có thể đến nơi khác"

"Wow"

"Các anh hôm nay cực đẹp trai đấy biết không?"

Cả 7 thiếu niên liền nháo hết lên, bàn tới bàn lui xem nên tận dụng cơ hội này như thế nào? Có nên nhân cơ hội trả thù các anh ấy thời gian qua hành chúng ta không?

" Dã ngoại thì sao? Em muốn ăn thịt nướng"

"Công viên giải trí"

"Không đời nào"

" Chúng ta có thể đi ăn lẩu không?"

"Có thể. Nhưng mong muốn của cậu có hiền quá không?"

"Cần đòi hỏi cao hơn à?"

"Tất nhiên, lâu lâu mới được các anh ấy lo hết mà"

Rõ ràng lúc nào cũng luôn là bọn anh lo mà

" Đi mua sắm thì sao? Các anh ấy trả tiền"

"Cũng được nha"

"Mua hết cái trung tâm thương mại"

"Anh muốn ra biển bằng du thuyền"

"Được nha"

"Có thể câu hải sản và có một buổi tiệc trên du thuyền"

" Mua hải sản đi! Các anh ấy trả tiền"

"Nhất trí"

"......"

Và vô vạn các đề nghị vô lý khác được nêu ra. Chúng chỉ có tốn tiền và tốn thật nhiều tiền thôi. Cái sau gấp đôi, gấp ba cái trước. Tổ đạo diễn càng nghe tim càng đau, cảm giác tiền đang từng tờ từng tờ bay theo từng lời nói của các thiếu niên. Lũ quỷ các em không thể sống lương thiện một chút sao hả?

" Ngân sách có hạn nha mấy đứa! Một lựa chọn thôi"

" Vậy thì quá rõ rồi! Tụi em sẽ chọn cái đắt nhất"

"...."

Nhìn nụ cười tươi của Mã Gia Kỳ mà đạo diễn muốn khóc

"Tụi em thật sự muốn ra biển! Vì ở đó sẽ chỉ có tụi em, không có người khác"

Vì câu nói này của Đinh Trình Hâm, tổ đạo diễn chính thức bị thuyết phục. Có tốn bao nhiêu cũng phải để tụi nhỏ vui vẻ

"Được! Đưa tụi em ra biển bằng du thuyền"

"Yeah!!"


................


Các thiếu niên đang đứng trên đường nhìn về phía nơi vô số chiếc du thuyền trắng đang nhấp nhô trên mặt nước. Phong cảnh cảng nơi này thật sự rất đẹp...

Camera man lia đến 2 thiếu niên an tĩnh ngồi bên dưới bóng râm.

"Cho hỏi Mã lão sư và Đinh lão sư vì sao ngồi ở đây vậy?"

Mã Gia Kỳ nhìn sang camera, mỉm cười tiêu soái nhưng không nói gì. Đinh Trình Hâm lại mỉm cười ngọt ngào

"Đợi quà từ các anh ah! Mã lão sư có phải đang rất hào hứng không?"

" Đúng ah! Các anh ấy tốn tiền tớ đặc biệt cao hứng"

"......"

Tên nhóc này càng ngày càng không đáng yêu như khi vừa vào công ty rồi

"Đùa thôi! Đùa thôi! Hôm nay quả thật là phải cảm ơn các anh rồi"

Ít nhất còn có chút đáng yêu xót lại

"Sao hai em không ra ngoài đó với các em ấy?"

Nói xong camera man lia cam đến 4 thiếu niên đang đứng dựa vào lan can ngăn cách giữa đường lớn và eo biển. 4 thiếu niên đang rất háo hức mà nhìn về phía đoàn người đang bận rộn trên hai chiếc đu thuyền trắng phía kia. Sau đó lại quay lại với hai thiếu niên an tĩnh

"Bọn em quên mang kính"

Mã Gia Kỳ nhìn camera vừa nói vừa miêu tả, ý không có kính ra nắng sẽ nheo mắt, lên hình không đẹp. Đinh Trình Hâm bên cạnh gật đầu tán thành.

"Các em không làm gì cũng đã đẹp rồi các đại ca của tối"

"Cảm ơn lời khen của anh! Em biết là em đẹp trai mà"

"....."

Nghe Đinh Trình Hâm nói xong anh trai tự nhiên muốn rút lại lời khen. Nhưng biết làm sao? Thằng bé hoàn toàn đúng ah~! Camera man lại tiếp tục công cuộc phỏng vấn của mình.

" Xin chào Trương lão sư"

"Chào anh"

Trương Chân Nguyên lễ phép cuối chào camera lão sư. Anh trai cực ấm lòng khi thấy thế. Đúng là nam nhân tốt được chứng nhận bởi Lưu Diệu Văn lão sư. Vừa ôn nhu lại lễ phép và lịch thiệp

"Em đang chụp ảnh sao?"

"Đúng vậy! Anh xem phong cảnh ở đây đẹp như thế"

" Vậy anh không làm phiền Trương lão sư nữa. Mong chờ các tác phẩm nghệ thuật của em"

"Cảm ơn anh! Nhưng em chụp không đẹp tới mức là tác phẩm nghệ thuật đâu ạ"

"Mỹ nam chụp thì nó đã đẹp sẵn rồi em à"

"....."

Trương Chân Nguyên cười ngại ngùng nhìn camera lão sư rời đi. Cái này có được tính là anh vừa bị camera lão sư thả thính không?

Camera lão sư quay đến nhóm các thành viên nhỏ tuổi. Chính là "Thế Giới Danh Hoạ" danh bất hư truyền. Thấy camera đến cả bọn lại di chuyển để camera có thể thấy cả bốn người.

Lưu Diệu Văn là người đứng gần camera nhất, bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường. Đứng đối diện 2 người chính là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Đứng ở góc quay này có thể thấy cả bốn thiếu niên trong các bộ đồ hợp nhất, chiếc kính tâm đen của mỗi người làm cho khung cảnh trước mắt camera lão sư hoàn mỹ. Cực kì hảo soái. Thấy camera lão sư im lặng Lưu Diệu Văn liền cất tiếng

"Anh nhìn gì? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ sao?"

"Đúng! Chưa thấy soái ca bao giờ sao?"

Nghiêm Hạo Tường thấy em trai trêu chọc anh trai camera thì cũng lên tiếng góp vui. Lưu Diệu Văn lại tiếp tục việc trêu ghẹo nhưng là đối tượng khác

" Chưa nhìn thấy người vừa soái ca vừa nhiều tiền như Tường ca của em sao?"

Nghiêm Hạo Tường giật mình cười nhìn em trai của mình, đẩy tay cậu em đang cười bên cạnh

" Em nói gì thế Diệu Văn?"

"Em ấy nói đúng mà! Có sai đâu chứ"

"Thiếu gia Canada Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên liền tham gia náo nhiệt cùng Lưu Diệu Văn trêu chọc Nghiêm Hạo Tường. Camera lão sư nhìn một màn đối thoại này liền nãy ra một câu hỏi

"Ông chủ Nghiêm, hãy cho biết cảm giác hiện tại là gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn ba nụ cười của đồng đội, bản thân cũng bị chọc cho cười rồi

" Chính là cảm giác... bản thân không thiếu nhất chính là tiền đó ạ. Haha"

Nghiêm Hạo Tường hùa theo trò đùa của đồng đội, bản thân nói xong thì lại cười ngốc

"Tường ca! Anh mãi là anh em của em"

Lưu Diệu Văn liền khoác vai Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên nhìn hai anh trước mặt khoác vai nhau mà đồng loạt thể hiện ánh mắt xem thường. Nội tâm cả hai có sự đồng bộ đến ngạc nhiên

" Hứ! Lưu Diệu Văn! Em chính là muốn làm anh em với tiền của Nghiêm Hạo Tường thì có"

....................

Sau một lúc chờ đợi thì các thiếu niên đã bước lên chiếc du thuyền được chuẩn bị cho họ. Vừa bước lên thì cả bọn liền chỉ nói đúng một từ "WOW".

Mã Gia Kỳ chính thức quên đi ngôn ngữ rồi, khuôn mặt vui vẻ mang chút khó tin, hướng về phía đạo diễn bật ngón cái. Đại ca à! Các anh đỉnh quá rồi. Thậm chí còn quên khống chế biểu cảm khuôn mặt mà tạo ra các meme mới cho bản thân.

Đinh Trình Hâm cảm thán, ánh mắt như không tin, nhưng khoé miệng lại cong lên đầy vui vẻ.

"Thật sự chơi lớn như vậy? Các anh chơi lớn thế sao?"

"Trời ạ! Cái này có thể coi là một ngôi nhà giữa biển ấy"

Tống Á Hiên nhìn quanh mà không khỏi phấn khích

"Trang trí đẹp thế này, mọi người vất vả rồi"

Trương Chân Nguyên nhìn tổ đạo diễn đầy cảm kích. Ây! Đúng là một người nam nhân có đủ ôn nhu

"Em thấy chỗ này thật sự rất hợp với Tường ca"

Lưu Diệu Văn ngó tới ngó lui rồi gật gật đầu. Nghiêm Hạo Tường đang bị thu hút bởi sự chơi lớn của tổ đạo diễn, nghe thấy có người nói đến mình thì quay lại nhìn em út khó hiểu hỏi.

"Ảh? Vì sao lại hợp với anh?"

"Vì nơi này sặc mùi tiền á"

"....."

"Há há há..."

Tống Á Hiên bất ngờ bật cười, doạ cả Đinh Trình Hâm đang đứng cạnh. Các thiếu niên cũng bị câu nói của em út chọc cho cười đến vui vẻ. Hạ Tuấn Lâm ngại thiên hạ chưa đủ loạn liền đến vổ vai Nghiêm Hạo Tường. Bản thân Hạ Tuấn Lâm còn đang cười rất vui vẻ

"Chuẩn rồi! Hợp với cậu người 'không thiếu nhất chính là tiền' ah"

"Aaa~"

Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn về phía tổ đạo diễn ' Cứu em ah'. Tổ đạo diễn lại rất thương camt mà nhưng cậu 'Bọn anh cũng thấy như họ mà'

"Không ai cứu được em đâu"

Mã Gia Kỳ lên tiếng khi nhìn ra nội tâm của em trai. Cả bọn lại được một phen nữa cười vang. Mã Gia Kỳ lại quên quản lý biểu cảm khuôn mặt, vừa nói vừa tả quà tạo ra một gói meme mới.

" Không cứu em không phải vì không muốn... Mà vì không ai có thể chống lại sự thật em hiểu không Tường ca?"

"....."

Nghiêm Hạo Tường quyết định cười trong im lặng, có nói cũng không nói lại họ. Một đánh sáu thì chột cũng què, im lặng là thượng sách hiện tại.

Sau một hồi náo loạn thì cuối cùng cả 7 thiếu niên cũng ngừng châm chọc nhau. Bắt đầu tận hưởng chuyến đi hôm mấy giành riêng cho họ

Hôm nay có rất nhiều bộ phim đã được ghi lại, có những chuyện tình lãng mạn, kiếp hiệp trẻ em, bạo lực gia đình, quyền lực anh trai, thanh xuân vườn nhà và thậm chí có những màn mà một số chị em sẽ phấn khích, chính là những pha đốt nhà nhau đầy kịch tính đến từ vị trí của 7 thiếu niên

Cùng nhau ra boong thuyền để tận hưởng gió biển, cảm thụ sự tự do tự tại hiếm có này. Cùng nhau chụp những bức ảnh đẹp nhất, bên cạnh những người anh em quan trọng nhất.

Các thiếu niên đều yêu thích biển, bởi nơi đây có thể đem phiền muộn của các thiếu niên theo những cơn gió. Ở đây có thể được hưởng bầu không khí của sự tự do, tạm thời né xa bầu không khi ngột ngạt của thành phố, né xa sự áp lực trên vai, ở đây chỉ có sự tận hưởng cùng nhau, và sự ưu đãi miễn phí của tự do.

Sau khi kết thúc việc quay các trò chơi, chính là thời gian nghĩ ngơi, không máy quay, không hình ảnh, chỉ là những thiếu niên nhỏ bé, kể nhau nghe những bí mật, những câu chuyện của riêng họ. Những thứ ở trong thế giới riêng của bảy người...

.................

Sau một giấc ngủ ngắn để lấy lại tinh thần. Các thiếu niên lần lượt tĩnh giấc, người thì ngồi lướt weibo. Người lại lười rời giường mà nằm đó lười biếng. người thì cùng nhau xem video đến vui vẻ, người lại cùng nhau lựa ra tấm ảnh đẹp nhất. Người thì lại ra boong tàu để tận hưởng cảm giác thoải mái này thêm vài tiếng, và chuẩn bị trở về bầu không khí thành phố tấp nập.

"Đinh ca"

"Ây"

Đinh Trình Hâm đang đứng tận hưởng gió biển, nhìn ngắm bầu trời đang ngã màu hồng kia, chìm dắm trong thế giới của chính mình. Nghe thấy tiếng gọi, anh quay lại thì thấy Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên đang đi tới. Trương Chân Nguyên đến đứng cạnh Đinh Trình Hâm rồi cất tiếng

"Anh ở đây làm gì?"

"Hưởng thụ không khí tự do trước khi về lại thành phố. Ý! Bốn đứa kia đâu?"

Đinh Trình Hâm ngó nghiêng nhìn phía sau hai người. Mã Gia Kỳ nhún vai

"Haizzz... Đang chia phe hoa sơn luận kiếm loạn trong kia kìa"

"Aizz! Lúc bế quan chắc tụi nó phá banh nhà quá"

Nghe Đinh Trình Hâm nói xong cả ba anh lớn nhìn nhau, sau đó lại có sự thấu hiểu cực cao mà thở ra một hơi. Đúng là không hết lo nổi mà.

"Đinh ca, Mã ca, Trương ca"

"Thì ra ba người ở đây"

"Mau vào trong thôi! Staff chuẩn bị tiệc cho chúng ta đó"

"Cực kì hoành tráng luôn"

Đang chìm trong thế giới riêng, cả ba nghe thấy tiếng gọi thì quay lại. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đứng ngay lối đi.

Từ góc nhìn này, cả ba có chút hơi ngạc nhiên. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đứng đó, rất cao lớn, rất hảo soái. Cả 2 đứng chắn cả cái lối đi, khiến Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm phải nghiêng người tránh bị che để nói chuyện với các anh. Bình thường không để ý, sao hai trên nhóc này nhỏ tuổi nhất nhóm lại lớn nhanh thế này?

Thấy ba anh lớn cứ nhìn chằm chằm mình, cũng chẳng trả lời hay phản ứng lại họ, cả bốn người nhìn nhau khó hiểu. Sao đó quay lại nhìn ba người đang đơ kia, song rapper cất tiếng lần nữa

"Các anh sao thế?"

"Có nghe bọn em nói không ah~"

"Đây! Nghe rồi nghe rồi"

Đinh Trình Hâm phản ứng lại, sau đó cùng hai người con lại bước về phía tụi nhỏ. Trương Chân Nguyên cất tiếng

"Tường ca, Văn ca hai đứa cao hơn rồi, lớn nhanh thật đấy"

"Anh thấy vậy sao?"

"Em biết mình cao mà"

"Hừ! Em từng là một nhóc lùn đó Lưu Diệu Văn"

"Như anh nói thịt chỉ là 'từng' thôi! Hiện tại em cao nhất"

"Mình có thể không nói về chiều cao không"

"Cậu cũng cao mà"

"Chỉ là thấp hơn bọn tớ"

"Em cũng sẽ sớm cao thôi Tiểu Hạ"

"Đúng vậy! Cậu sớm sẽ đạt chiều cao mặc Tiểu Hạ Hạ 16 tuổi nên có thôi"

" Cậu im đi Tống Á Hiên"

"Hahaaaa"

"Aizz! Trẻ con thời nay lớn nhanh thật"

"Nói như kiểu anh già lắm rồi ấy Mã ca"

" Nói gì đó?"

"Hahaaa"

Cuộc trò chuyện rơm rã, mang theo tiếng cười và sự thoải mái nhất. Khi bản thân họ được là chính mình chính là lúc họ được ở cạnh các anh em của mình




..................





Vừa vào nhìn một bằng thức ăn được trang trí thịnh soạn, ba anh lớn chính thức bị shock rồi. Mã Gia Kỳ còn quên cả không chế biểu cảm khuôn mặt, nhìn về tổ đạo diễn

"Thật sự chơi lớn vậy? Thật á?"

"Woa!! Các anh hôm nay sao thế? Thế này quá lớn rồi?"

" Có cả king crap và tôm hùm... Các anh thật sự chơi rất lớn đấy"

Sau một hồi cảm thán thì Đinh Trình Hâm chú ý đến tấm bảng được đưa lên sau máy quay. Liền ra hiệu với đồng đội, 6 người nhận được tín hiệu liền nhìn. Mã Gia Kỳ là người mở lời

" Video hôm nay đến lúc kết thúc rồi ạ! Hi vọng mọi người đã có những khoảnh khắc vui vẻ cùng tụi em. Giờ thì tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo"

"Tạm biệt! Tạm biệt"

"Tạm biệt mọi người"

Tiếng "CUT" của đạo diễn vang lên, mọi người liền thả lỏng. Cả 7 thiếu nên liên cúi đầu với các staff

"Mọi người vất vả rồi"

"Vất vả rồi"

"Cảm ơn vì hôm nay"

"Được rồi! Bọn anh lại không gian cho mấy đứa! Không có máy quay hãy tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ với nhau đi"

"Mọi người ăn cùng bọn em nhé?"

Đinh Trình Hâm lễ phép mời các staff cùng ăn, thường lúc đi ăn đều có máy quay nên việc ngồi ăn các staff làm việc khiến cả bọn rất ngại với họ. Giờ chẳng có máy quay nên anh cả muốn mọi người cùng ăn

"Không cần đâu! Bọn anh cũng có bàn tiệc ở chiếc du thuyền bên cạnh đây! Mấy đứa lâu rồi mới có thời gian riêng với nhau mà"

"Các anh không phải qua bên kia ăn cơm hộp để tụi em được như này đó chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nói lên suy nghĩ của tất cả các thành viên. Tổ đạo diễn nghe vậy liền bật cười

"Em nghĩ nhiều rồi! Bọn anh cũng là ăn hải sản mà"

Trương Chân Nguyên liền trố mắt nhìn tổ đạo diễn

"Các anh thật sự giàu như thế? Trước giờ em chỉ nghĩ có Tường ca thôi chứ"

" Sao lại liên quan em thế hả Trương ca!?"

Nghiêm Hạo Trường cau mày nhìn anh trai

"Được rồi! Là Lý Tổng chi tiền đó"

Sau một lúc các staff rời đi, chừa lại không gian cho các bạn nhỏ. Cả binh cuối cùng cũng yên vị trên bàn ăn. Lần này Trương Chân Nguyên ngồi ở giữa, bên phải anh là Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Đối diện ba người là Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường. Cả 7 thiếu niên đề đang vô cùng hưởng thị mỹ vị nhân gian. Đinh Trình Hâm vừa ăn vừa nhìn cả bọn

"Chúng ta chỉ ngồi ăn thế này thôi hả à?"

"Nếu không thì cậu muốn làm gì?"

Mã Gia Kỳ đang ăn ngước lên nhìn người đối diện. Hạ Tuấn Lâm thì lại rất hưởng thụ, đồ ăn hôm nay thật sự rất ngon nha. Vừa thưởng thức vừa nhắm mắt lắc lư rồi nói

"Vậy chơi gì đi? Trò gì nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhăn mày nhìn nhau rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm như thể vị đồng đội này có bệnh ấy. Nhìn thấy biểu cảm của song rapper, Tống Á Hiên, người ngồi gần Hạ Tuấn Lâm cũng bất giác cười. Cậu bé Hạ lại say đồ ăn rồi

" Vậy cùng chơi trò gì đi. Anh có ý kiến gì không Đinh ca?"

Trương Chân Nguyên gắp đồ ăn sau đó quay qua nhìn Đinh Trình Hâm. Anh cả nhìn ánh mắt mong đợi của em trai mà cười ái ngại

"Thật ra anh chỉ nghĩ ăn trong im lặng thế này hơi nhàm chán ah... Còn chơi cái gì thì chưa nghĩ đến"

Cả bọn lại tập trung ăn và suy nghĩ trò chơi. Đang ăn thế này thì chơi được cái gì ah?

"Hm... Hay là chúng ta viết tên mình vào giấy rồi trộn vào nhau. Sau đó bóc lên, trúng tên ai thì hỏi người đó một câu hỏi, có thể kêu kể một bí mật này, hoặc có gì muốn biết nhưng trước giờ không dám hỏi. Thế nào?"

"Được nha Mã ca"

"Lợi hại đó Mã Gia Kỳ"

Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm giơ nhón cái táng thưởng Mã Gia Kỳ. Trương Chân Nguyên cũng gật gù đồng ý. Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường không có phản ứng gì, vẫn đang nhai thức ăn nhưng ánh mắt nhìn Mã Gia Kỳ ngầm đồng ý. Hạ Tuấn Lâm chính đang trong thế giới riêng rồi, thế giới có đồ ăn và cậu ấy. Nhưng vẫn rất chú ý lời anh trai nói, bản thân cũng làm dấu hiệu ok với các anh em.

Sau khi đạo cụ chơi game đã sẵn sàng, thì vấn đề cần giải quyết tiếp theo là...

"Ai trước?"

Đinh Trình Hâm nhìn các anh em, Mã Gia Kỳ nhìn qua nhìn lại

"Tiểu Trương Trương! Em lên đi"

"Được rồi"

Trương Chân Nguyên bóc lên một tờ giấy gắp làm tư trong bảy tờ trên bàn. Mở ra xem, Đinh Trình Hâm bên cạnh đứng dậy để xem, sao đó đọc to cái tên trên giấy

"Tống Á Hiên"

" Hả?"

Tống Á Hiên đang ăn nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu nhạc nhiên, bị ngay lượt đầu luôn sao?

"Hỏi gì nhỉ? Em được hỏi như trong lời thật lòng với đại mạo hiểm không?"

Trương Chân Nguyên quay sang nhìn Mã Gia Kỳ hỏi. Mã nhị ca lập tức trả lời

"Được được chứ"

"Vậy Á Hiên..."

"Ây"

"Vì sao trong 6 người em lại thích ngủ cùng Lưu Diệu Văn nhất thế?"

"Hahaaa"

"Được đó chú em"

Mã Gia Kỳ nghe xong không khống chế được mà bật cười. Đinh Trình Hâm liền vổ vai tán thưởng em trai, thông minh quá rồi Trương Vô Địch. Những người khác chỉ tủm tỉm cười và đợi ăn dưa, Lưu Diệu Văn thì vẫn đang load câu hỏi của Trương Chân Nguyên. Tống Á Hiên nhăn mày, cười ngượng

"Câu hỏi quỷ gì thế hả?"

" Ây yo! Ngại kìa"

Đinh Trình Hâm liền chóp thời cơ trêu ghẹo

"Ây yo! Tớ biết câu trả lời rồi"

Nghiêm Hạo Tường là ngại thiên hạ chưa đủ loạn

" Rồi rồi! Á Hiên mau trả lời đi... Phải hay không?"

Trương Chân Nguyên hối thúc Tống Á Hiên, các anh em thì đang rất hóng dưa nha. Tống Á Hiên nhìn sang người đối diện, vừa hay Lưu Diệu Văn cũng ngước nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, anh em tốt, bắt gặp nhau là  cùng bật cười ngốc.

Thấy cả hai cứ cười không ngừng, Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường liền đưa tay che mặt Lưu Diệu Văn lại. Ấn em út đang cười dựa vào ghế, Đinh Trình Hâm thì hối thúc Tống Á Hiên. Sau một lúc khống chế bản thân ngưng cười thì Tống Á Hiên cũng trả lời được câu hỏi

"Phải"

" Wow~"

"Âyyyyy~"

Bầu không khí đột nhiên trở nên phi thường, phi thường vui vẻ. Ai nấy đều không ngậm miệng lại được, cười đến sáng khoái luôn

"Vì sao thế?"

"Ảh? Vậy là hai câu rồi... mỗi người một câu thôi chứ"

Nghe Đinh Trình Hâm hỏi vì sao thì Tống Á Hiên nhăn mặt, sao lại có thể hỏi hai câu? Không phải mỗi người một câu thôi à?

"Thì câu hỏi của Trương ca là : 'Vì sao trong 6 người em lại thích ngủ cùng Lưu Diệu Văn nhất thế?'. Cậu đã trả lời câu đó đâu"

Hạ Tuấn Lâm giải thích xong thì Tống Á Hiên chính thức đơ người. Cậu bị gài rồi

"Ah! Hồi nãy Trương ca nói là 'Phải hay không?'. Tớ nghĩ là câu hỏi phải không... Mấy anh gài em"

"Không biết! Ai bảo em trả lời! Khẳng định thêm là 'Phải' mới chịu. Nhưng em chưa trả lời câu hỏi chính, mau lên"

Đinh Trình Hâm nhất quyết không tha, Mã Gia Kỳ nhìn anh trai nhỏ đang bật chế độ ship cp của các anh em thì chỉ biết bất lực mà cười.

"Aa~ kì quái quá"

" Mau lên mau lên"

Tống Á Hiên quá ngại rồi, đám người này thật kì quái mà

"Thì... chính là vì... có cảm giác an toàn"

"Ồhhh~"

"Woww~"

"Là vì thấy an toàn ah~"

Mọi người lại được một dịp hóng dưa vui vẻ. Mã đội phó cũng online rồi

"Vậy là bọn anh không có cảm giác an toàn... chỉ Văn ca có?"

"Hahaaa!"

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói xong thì vui vẻ cười lớn. Tống Á Hiên liền lên tiếng giải thích

"Cái gì chứ? Không phải vậy... mọi người điều an toàn chỉ là Lưu Diệu Văn hơn một chút xíu thôi"

Vừa nói Tống lão sư vừa đưa tay lên thể hiện một xíu của bản thân nói chính là một lống tay. Đinh Trình Hâm có vẻ cũng không muốn buông tha cho em trai, tiếp tục trêu ghẹo cho đến khi Lưu Diệu Văn lên tiếng giải vây

"Được rồi! Đừng ghẹo anh ấy nữa, còn nhiều người  chưa được hỏi kìa"

"Em muốn bị hỏi sao? Hay không cần bóc trực tiếp hỏi em nha"

Đinh thuyền trưởng mà đã online thì thật đáng sợ

"Anh mơ đi! Tống Á Hiên mau bóc đi"

Tống Á Hiên tiếp tục trò chơi, lần này là Đinh Trình Hâm. Sau một hồi nói xấu, khui sạch bí mật của nhau ra, những câu chuyện đầy tính giải trí. Xen vào đó chính là những cảm xúc bản thân muốn giấu kín nhất

"Em bóc trúng Tường ca rồi"

Tất cả nhìn về phía Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh chuẩn bị tinh thần trả lời câu hỏi

"Nhưng em không biết nên hỏi gì?"

"...."

Đại ca à! Em thật sự không có tò mò bí mật nào của người khác à? Đinh Trình Hâm như nghĩ ra gì đó gọi Lưu Diệu Văn sang. Sau một lúc thì thầm to nhỏ giữa anh cả và em út thì Lưu Diệu Văn về chổ. Nghiêm túc và chân thành nhìn Nghiêm Hạo Tường. Từ lúc Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn sang bên Đinh Trình Hâm thì cậu đoán chắc lại là một câu hỏi kì quái về ship cp nữa cho xem. Đinh ca thật đáng sợ mà...

" Tường ca... Anh có từng... hối hận vì năm đó rời đi không?"

"...."

Nghiêm Hạo Tương hơi ngạc nhiên, không lường trước được câu hỏi sẽ như thế này. Cậu bặm môi nhìn mọi người, mắt có hơi đảo một chút. Lưu Diệu Văn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường như thế thì thấy tự trách, sao lại nghe lời Đinh ca hỏi anh ấy như thế... Chắc anh ấy khó xử lắm...

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy ánh mắt của em trai thì mỉm cười, khoác vai Lưu Diệu Văn, xoa xoa cánh tay của em trai

"Không sao! Không sao! Anh hơi ngạc nhiên thôi! Cũng không phải câu hỏi gì khó trả lời"

Lưu Diệu Văn nhìn nụ cười của anh trai thì càng không biết nên làm. Mọi người đều hướng mắt về Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ lại nhìn Đinh Trình Hâm, anh biết anh bạn của mình đang làm gì. Muốn Lưu Diệu Văn hỏi như thế để Nghiêm Hạo Tường có thể đem lời trong lòng nói ra. Để đứa em trai này thật sự có thể về lại ngôi nhà của mình. Nhưng liệu có tạo phản ứng ngược hay không? Chẳng ai biết cả...

"Thật ra... để nói là có hối hận hay không thì... Ah! Thật sự bản thân cũng không biết nữa...haha"

Nghiêm Hạo Tường không biết phải nói thế nào với anh em, bản thân cũng từng có hối hận, nhưng ở một thời điểm nào đó lại thấy việc đó là cần thiết...

"Chính là sau khi rời đi...em có một khoảng thời gian không được tốt lắm...."

Lưu Diệu Văn nhìn nụ cười của Nghiêm Hạo Tường liền thấy khó chịu, cậu nhóc nhỏ lập tức khoác vai, nắm chặt vai của anh trai. Nghiêm Hạo Tường nhìn em trai cười trấn an

" Có một lần em trò chuyện với một anh trai cùng nhóm ở Thượng Hải... Anh ấy hỏi em có hối hận không? Lúc đó em đã không ngần ngại nói là 'Hối hận! Em thật sự hối hận rồi'... Nhưng mà hiện tại bây giờ nghĩ lại thì... không hẵn là hối hận..."

"....."

"...Vì lúc đó nếu không đến Thượng Hải, không trở thành một mảnh của Dịch An thì em phải đi Canada... phải nói tạm biệt sân khấu và ước mơ mãi mãi... Mặc dù sau đó em vẫn phải về Canada... Hahaaa"

Lưu Diệu Văn càng nắm chặt vai của anh trai hơn, xoa cánh tay của anh an ủi. Hỏi câu hỏi này là đúng hay sai?

"Chính là nhiều lúc em nghĩ... nếu khi đó không rời đi? Có phải em đến cơ hội đứng trên sân khấu cũng không có? Có phải cũng sẽ không thể ở lại Trung Quốc nữa? Càng không có cơ hội quay lại để xuất đạo cùng mọi người phải không? Nên em không biết nói về lúc rời đi là như thế nào, hay 3 năm đó như thế nào... chính là thấy dù nó có ra sao đi nữa thì... nó cũng là một thứ cần cho sự trưởng thành của Nghiêm Hạo Tường hiện tại... Nhưng mà phải thừa nhận... Lúc trở lại khi nhìn mọi người thì cũng thấy hơi hổ thẹn một chút... Hahaaa"

"Bọn anh đều hiểu cả"

" Trưởng thành rồi Tường ca"

Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường cười dịu dàng. Mừng em về nhà Tường nhi! Trương Chân Nguyên đưa ngón cái lên. Em rất giỏi Tường ca!

"Ngầu lắm Tường ca... anh tuyệt nhất"

"Vậy sao? Hahaa"

Lưu Diệu Văn ôm lấy anh trai, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười vổ lưng em trai. Mã Gia Kỳ đưa tay xoa đầu Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào. Nghiêm Hạo Tường buông Lưu Diệu Văn ra, lấy lại tinh thần vui vẻ

" Tới em bóc nhé... Xem nào. Là Mã ca"

"Ây... tới rồi à? Hỏi đi nào"

Mã Gia Kỳ sẵn sàng đợi Nghiêm Hạo Tường hỏi. Ánh mắt thể hiện 'chú em liệu mà làm'. Không hề bị ánh mắt của Mã Gia Kỳ dọa sợ, Nghiêm Hạo Tường cùng hội em út nghĩ xem hỏi thế nào để chỉnh chết Mã nhị ca của bọn họ.

" Mã ca! Anh phải thành thành thật thật nói cho tụi em cảm nghĩ của anh về tật xấu trẻ con của Đinh ca"

"Há há há há"

"Lợi hại"

Tống Á Hiên cười nghiêng ngã khi nghe xong câu hỏi. Hạ Tuấn Lâm khâm phục sự dũng cảm này luôn rồi. Các anh em khác cũng rất vui, nhưng anh cả thấy có chỗ không đúng, Đinh Trình Hâm nhìn mấy đứa em

"Đợi chút! Cái này là chỉnh cậu ấy hay chỉnh anh vậy? Cái quỷ gì thế?"

"Em đang giúp anh tìm hiểu tâm tư Mã ca mà"

Mã Gia Kỳ nhìn em trai Nghiêm Hạo Tường đầy 'trìu mến'. Chú làm em trai anh hơi bị lâu rồi đó. Sau một hồi kể 'tốt' về Đinh Trình Hâm, cả bọn được một pha cười lăn, bên cạnh đó ai cũng giành một sự khâm phục cho sự can đảm vô bờ của Mã nhị ca

" Cái gì? Cậu dám xem tớ là em trai nhỏ mà đối đãi á? Mã Gia Kỳ tớ lớn hơn cậu đó"

Đinh Trình Hâm không tin vào những gì mà mình vừa nghe luôn

"Còn không phải? Cậu hay đau dạ dày lại ăn uống không giờ giấc... cậu xem bản thân gầy như thế còn muốn tớ coi cậu như anh trai sao?"

"Đại ca đừng có nói Nhị ca có được không? Cậu nhìn lại mình đi, cậu nhẹ nhất nhóm đấy..."

"Nhưng tớ không bỏ bữa như cậu"

"Cậu bỏ thử xem"

Các anh em nhìn hai anh lớn 'cậu một câu tớ một câu' mà cười... Aiya! Ai cũng biết hai anh đang quan tâm nhau, không cần phải diễn như đang cãi nhau thế đâu... Trương Chân Nguyên vẫn là thấy không nên để cuộc nói chuyện này tiếp, không là tới sáng luôn

"Được rồi! Được rồi! Chơi tiếp thôi! Mã ca còn 2 thăm, mau bóc đi"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm dừng chiến, Mã Gia Kỳ phân vân giữa 2 thăm, tay đưa qua đưa lại, cuối cùng bóc một thăm lên mở ra. Lưu Diệu Văn dựa qua để xem, liền cướp luôn lời của Mã Gia Kỳ

"Là Hạ Tuấn Lâm"

"Anh á?"

"Phải! Là anh đó"

"Đó đáng lý là lời của anh nói chứ?"

Mã Gia Kỳ nhăn mặt nhìn em trai có thừa lòng tốt bên cạnh mình. Lưu Diệu Văn chỉ biết cười khi nhìn biểu cảm khuôn mặt của anh trai. Mã ca lại quên không chế biểu cảm rồi. Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm, suy nghĩ gì đó. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ cứ quái quái thế nào đó

"Ây... Mã Gia Kỳ! Anh đừng có nhìn em như thế. Trông anh đáng sợ lắm đó"

"Gì chứ? Anh đã làm gì đâu"

Mã Gia Kỳ ủy khuất nhìn Hạ Tuấn Lâm, khuôn mặt soái ca này của anh có chỗ nào đáng sợ?

"Ai ya! Cậu mau hỏi đi Mã Gia Kỳ"

Đinh Trình Hâm không thể đợi hai người này đấu mắt nhau nữa rồi

"Rồi rồi! Tớ hỏi ngay đây. Tiểu Hạ anh muốn hỏi em là lúc Tường ca quay lại... Rõ ràng em nói không quen biết em ấy. Thế mà chỉ sau một chuyến bay tới Hàn Quốc là hai đứa lại không tách nhau ra? Đó là không quen sao? Đến! Để anh coi hai đứa bây không quen biết như nào... Mau nói đi! Anh không tin lúc đó chú vì giận mà nói như thế. Chắc chắn có lý do khác đúng không?"

Chỉ hỏi một câu thôi mà Mã Gia Kỳ lại tạo thêm cho mình một gói meme nữa rồi. Câu mà Mã Gia Kỳ hỏi Hạ Tuấn Lâm chính là thắc mắc của hầu hết mọi người trong nhóm. Họ luôn muốn hỏi vào lúc đó rồi, chỉ là cứ lơ theo dòng làm việc của thời gian và mà quên mất đi... Đến hôm nay khi Mã Gia Kỳ nhắc đến, mọi người không ngăn nổi ánh mắt tò mò nhìn về phía hai người.

Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình, Nghiêm Hạo Tường thắc mắc, nhìn tớ làm gì? Tớ có biết gì đâu. Nghiêm Hạo Tường trước giờ không suy nghĩ đến vấn đề này, lúc đó chỉ nghĩ là Hạ Tuấn Lâm chính là giận chuyện năm xưa nên mới như thế... nhưng mà thật sự đúng là cậu ấy giận mà

Hạ Tuấn Lâm nhìn mấy con người tò mò kia, đến người trước mặt. Sau đó lại nhìn Mã Gia Kỳ nhíu mày

"Sao em cứ có cảm giác câu hỏi này rất kì quái nhỉ? Anh âm mưu từ đầu đúng không Mã ca?"

Mã Gia Kỳ né tránh ánh mắt, anh có biết gì đâu. Hai Tuấn Lâm thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn các anh em

" Em thật sự không muốn nhắc về quá khứ đâu... Nhưng nếu đã hỏi thì em sẽ nói cho mọi người nghe lý do vậy"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì trố mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm 'Thật sự có lý do khác sao?'. Hạ Tuấn Lâm cũng đưa mắt nhìn cậu bạn đối diện 'Cậu nghe đi thì biết'.

" Lúc đó... khi bước vào phòng thì... giống như em từng chia sẻ đó là không tin được có cả cậu ấy. Hơi bất ngờ và không biết phải phản ứng như nào... chính là... có chút hơi căng thẳng. Nói không quen biết cậu ấy là vì lúc đó thật sự... một phần nhỏ cảm xúc của em khi đó là giận, rất tức giận. Rất giận cái con người này"

Hạ Tuấn Lâm dứt câu liền đưa ánh mắt muốn đánh người nhìn kẻ đối diện mình. Nghiêm Hạo Tường rén người, tránh ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm 'Tớ không biết gì đâu'. Mọi người nhìn cảnh này mà mỉm cười, Trương Chân Nguyên cười nhìn hai đứa em

"Thế phần cảm xúc nhiều còn lại là gì Tiểu Hạ?"

"Phần còn lại là... hm là... Sao em cứ thấy nói ra nó kì quái thế nào ấy!?"

"Cậu chưa nói sao biết nói kì quái? Cậu nói ra r tụi mình cùng xem nó có kì quái không?"

"Đừng tưởng tớ không biết cậu nói thế để tớ nói ra nhé Tống Á Hiên"

"Hehe"

Hạ Tuấn Lâm liếc xéo cái người ngồi cạnh mình. Dù sao thì cũng phải nói thật vì đây là quy tắc trò chơi

" Chắc là do sợ... còn có chút lo lắng. Nhưng chắc là sợ nhiều hơn"

"Sợ á?"

"Tại sao?"

Đinh Trình Hâm cũng Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, bé út còn nhìn sang Nghiêm Hạo Tường bên cạnh. Anh ấy đẹp trai như thế mà, có chổ nào đáng sợ đâu? Nghiêm Hạo Tường cũng ngạc nhiên không kém, cậu chưa bao giờ nghĩ việc mình trở về khi đó lại làm Hạ Tuấn Lâm sợ. Thật sự khiến cậu ấy sợ vậy sao?

"Mọi người còn nhớ em hỏi cậu ấy câu gì không?"

"Cậu nói là cậu thấy một người lạ. Hỏi cậu ấy là ai"

Tống Á Hiên thay mọi người trả lời

"Đúng vậy! Hỏi cậu ấy 'Cậu là ai vậy?'... vì tớ sợ người đó không phải là cậu ấy..."

"Ảh?"

"Khoan đã Tiểu Hạ! Em có thể nói gì cho anh hiểu được không?"

Lưu Diệu Văn nhăn mày khó hiểu nhìn anh trai. Sao Tường ca lại không phải Tường ca? Lưu Diệu Văn tự hỏi là do IQ của bé kém sao? Sao không hiểu Hạ Tuấn Lâm đang nói gì thế? Mã Gia Kỳ cũng khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm, anh cảm thấy không lẽ mình không hiểu tiếng Hán hả? Hai người không cần lo, ai cũng đều không hiểu. Không, có một người mơ hồ đoán được chút ít

" Vì em sợ người quay lại không phải Nghiêm Hạo Tường... sợ người quay lại đó là Triển Dật Văn..."

"......"

Mọi người im lặng, không ai nói gì được nữa. Bản thân họ, không ai nghĩ đến việc đó cả. Vì khi nhìn thấy cậu bé bước vào phòng năm đó, Đinh Trình Hâm, đã ngạc nhiên gọi lên cái tên 'Nghiêm Hạo Tường'... Vậy mà Hạ Tuấn Lâm... em ấy thật sự rất là để ý đến người bạn này... để ý đến việc thân phận mà em ấy quay lại là người bạn năm xưa, hay là một ai khác.

"Hỏi cậu ấy là ai... vì muốn cậu ấy thừa nhận rằng người quay lại...vẫn là Nghiêm Hạo Tường của năm xưa... chứ không phải là Triển Dật Văn mà em không quen biết..."

Hạ Tuấn Lâm dứt câu liền đưa mắt nhìn người bạn đối diện. Nghiêm Hạo Tường nãy giờ vẫn là luôn nhìn Hạ Tuấn Lâm. Bản thân chưa bao giờ nghĩ rằng việc thân phận cậu là ai lại quan trọng với cậu bạn này đến như thế...

"....."

Tất cả mọi người đang nhìn Hạ Tuấn Lâm, khi thấy ánh mắt của cậu dừng ở Nghiêm Hạo Tường. Tất cả đều chuyển hướng nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường. Nhận thấy tất cả ánh mắt đang đổ dồn về mình, Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu

" Ba năm rời đi đã có rất nhiều thứ, cũng như bản thân tớ cũng đã thay đổi rất nhiều... Nhưng có một điều đảm bảo với cậu. Người cùng cậu, Đinh ca, Trương ca và Á Hiên bên nhau lúc nhỏ... người quay lại năm 2019 là Nghiêm Hạo Tường. Kể cả hiện tại và tương lai... cũng chỉ là Nghiêm Hạo Tường thôi..."

" Chắc chắn chứ?"

"Chắc chắn"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, các anh em khác cũng vui vẻ theo. Trương Chân Nguyên còn khen câu hỏi của Mã Gia Kỳ quá đúng đắn.

Đinh Trình Hâm lại nhíu mày, không mấy hài lòng với cái khung cảnh hiện tại

"Hai đứa chỉ nhìn nhau cười vậy thôi hả?"

"Chứ tụi em phải làm gì ạ?"

Nghiêm Hạo Tường ngây thơ nhìn anh trai, Mã Gia Kỳ thì cười bất lực. Đinh thuyền trưởng lại online rồi.

"Ít nhất cũng phải ôm một cái chứ! Đứng lên! Ôm một cái"

"Cái gì vậy chứ"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm, anh lại bắt đầu nữa rồi đó à? Mặc kệ nhưng lý do mặc cả của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm trực tiếp đem người sang phía Nghiêm Hạo Tường. Còn đứng cạnh nhìn hai đứa ôm nhau mà cười rất mãn nguyện.

Nghiêm Hạo Tường buông Hạ Tuấn Lâm, nhưng vẫn khoác vai cậu bạn. Rồi cậu bất ngờ bắt lấy người anh đang đứng cười kia, sau đó nhìn những người trên bàn ăn cười. Như hiểu ý người đồng đội, tất cả vui vẻ rời bàn ăn. Tống Á Hiên tiến đến khoác vai Hạ Tuấn Lâm, Mã Gia Kỳ đến khoác vai Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn nghịch ngượm chen qua khoảng giữa của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường mà đi qua. Tống Á Hiên nhìn em trai đến khoác vai mình mà cười vui vẻ. Trương Chân Nguyên đến khoác vai Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn

"Có đường không đi! Nghịch quá rồi Diệu Văn nhi"

Cả bọn chụm vào nhau lắc lư cười đến vui vẻ, Hạ Tuấn Lâm như nhớ ra gì đó

"Ah! Em còn chưa được hỏi ai mà"

"Còn mỗi Tiểu Trương Trương chưa bị hỏi thôi đấy"

"Tiểu Hạ! Lên"

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ lên tiếng nhắc. Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm một lúc thì lên tiếng

"Vậy Trương ca! Nói em nghe hiện tại anh muốn nói gì với mọi người?"

"Hiện tại á?"

"Phải đó"

"Hm... Hiện tại sau khi nghe mọi người nói thì câu hiện tại bây giờ muốn nói chính là Cảm ơn. Cảm ơn vì Tường ca đã quay lại này và nhất là cảm ơn Đinh ca với Mã ca... Vì lúc đó đã không lựa chọn loại người, vì đã kiên định bảo vệ bọn em, để chúng ta được xuất đạo một cách trọn vẹn nhất... Hiện tại và sau này nữa... Mọi người sẽ đi cùng nhau"

Cả 7 người siết chặt nhau, sau đó Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên buông nhau ra. 7 thiếu niên khoác vai nhau nhìn về ánh sáng đỏ cảm rực rỡ trên mặt nước. Nở trên môi nụ cười đẹp nhất, hạnh phúc nhất, bên cạnh những người anh em tốt nhất.

Họ từng cùng nhau ngắm bình mình trên biến Hàn Quốc, cùng nhau luyện tập cho ngày cuối cùng đó. Cùng nhau đứng trên sân khấu của đêm thành đoàn, cùng nhau hát vang ca khúc 'We are together'. Cùng nhau nhìn bảng bình chọn 7 người xuất đạo chiến thắng. Cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau nhau chính thức xuất đạo. Cùng nhau gặp lại những anh em khác, cùng nhau đứng trên sân khấu 'Trùng Phùng'. Lại cùng nhau đứng trên sân khấu 'Trưởng thành đúng hẹn'. Và giờ là cùng nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn này...

Hiện tại hay tương lai, hạnh phúc hay đau buồn, suôn sẽ hay khó khăn cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là dù thế nào, họ luôn có 6 người anh em con lại... chỉ cần luôn cùng nhau như thế thôi.

**************************

Có 1 khoảng thời gian mình không vào watt đọc hay viết truyện được. Mình đã đăng bộ này trên 1 app khác, việc viết cái này cũng là một cái duyên tình cờ thôi, lúc đầu không có ý định sẽ đăng😅

Vì mình mới vào watt lại được nên đăng nó ở đây, để lưu giữ kỷ niệm thôi! Còn thời gian viết các câu chuyện nó lệch hơi xa thực tế🤣🤣

Bên app kia nó sẽ đúng hơn🤣

Mình viết để thoã mãn bản thân. Mình chỉ viết nên cảm xúc của bản thân, những cảm xúc từ các bạn fan khác. Những thứ này chỉ tồn tại và đúng trong trí tưởng tượng của mình thôi. Có những thứ mình thích nhưng bạn không thích, khi điều đó xảy ra thì chúng ta không có duyên rồi:((((
Hãy tôn trọng sở thích của nhau. Hãy là một người đọc có TÂM nhé!

Đây chỉ là Fic. Không coi nó là thật. VÀ NHẤT LÀ KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI CÁC CẬU ẤY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro