Chương 2: Fan Tư Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với em thì điều đó chính là không tôn trọng... Mà nếu đã là không tôn trọng thì làm gì có yêu với thích chứ"

Thiếu niên bình tĩnh mà nói

" Cái cảm giác ấy cực kì khó chịu. Kể cả em có nhắc nhở thì hỏi cũng không thèm nghe"

Thiếu niên nhăn mày nói trong bất lực

"Cảm giác rất khó chịu luôn ạ. Kiểu như khiến em không thở nổi luôn"

Thiếu niên cười ngượng mà nói

"Em đã cảnh báo lần cuối cùng và không muốn nói thêm gì nữa...hah.."

Thiếu niên bật cười bất lực, cậu ấy tiếp tục

" Nhưng mà lần sau vẫn cứ đến... Em thật sự không thể nói gì được nữa, mà có nói cũng không có tác dụng"

Cậu thiếu niên đó vừa cười vừa lắc đầu

"Lúc đó em cực kì tức giận. Em cảm thấy mình bị đổ oan ấy, thật sự không chịu nổi"

Thiếu niên nhăn mặt ủy khuất nói

" Em ngồi bên trong ăn cơm, họ thì đứng bên cạnh quay phim chụp ảnh..."

Thiếu niên vừa nói vừa miêu tả, sau đó cậu im lặng lắc đầu

"Tự nhiên..."

Thiếu niên bật cười bất lực rồi tiếp tục

" Nuốt không trôi nữa. Thế là thôi, không ăn nữa đi về"

Chậm rãi gật đầu, bản thân bất lực rồi

"Chỉ cần em vừa xuống lầu hoặc về đến kí túc xá... Chẹp..."

Thiếu niên bổng dừng lại, im lặng vài giây

"... Tự nhiên bắt đầu thấy cực kì khó chịu luôn ạ"

Thiếu niên mỉm cười bất lực

.......

Trường trung học Lỗ Năng Ba Thục Trùng Khánh

'Reng...Reng'

Giờ ra chơi chắc hẵn là khung giờ mà bao học sinh mong đợi nhất của một buổi học. Thời gian buông mình sau những tiết học căng não. Thời gian cho các trận đấu thể thao giao hữu giữa bạn bè, thời gian cùng nhau ăn uống, thời gian tám chuyện trên trời dưới đất, thời gian hoàn thành mớ bài tập chất cao như núi

"Này Gấu! Đi căn tin với bọn tớ không? Chuột đã xuống giành chổ rồi"

Cậu thiếu niên đang chăm chú nhìn vở bài tập ngước lên nhìn những người bạn của mình. Cười ái ngại

"Xin lỗi! Tớ cần làm xong nó, sau giờ học tớ cần tập luyện, không có thời gian cho nó"

"Ây! Không sao! Nhưng cậu đúng là cực thật. Chú ý sức khỏe đấy"

"Biết rồi! Cảm ơn"

"Coi ai đang nói kìa! Nghe xa lạ chết được! Tụi tớ đi đây. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Cậu thiếu niên cười nhìn theo bóng lưng nhóm bạn ra khỏi lớp. Thế là lại tiếp tục với mớ bài tập của mình

" Nghiêm Hạo Tường! Vở bài tập của cậu này. Lần trước lão sự trả vì cậu không thể đến lớp tự học nên tớ giữ hộ"

"Cảm ơn lớp trưởng. Làm phiền cậu rồi"

"Không sao! Tớ hiểu công việc của cậu mà"

Cậu bạn lớp trưởng cười xua tay, đây là trách nhiệm mà, không cần cảm ơn. Nghiêm Hạo Tường cười, nhận lấy với bài tập cho vào balo.

Hiện tại lớp Nghiêm Hạo Tường vẫn có học sinh ở lại lớp nên không quá yên tĩnh. Cậu thở ra một hơi rồi nhìn xung quanh để thư giản. Lớp lúc này tụm năm tụm bảy để nói về việc học tập, ví dụ như khóm nam sinh ngồi gần cửa lớp

"Lão Đổng! Cậu không lo ôn tập thì chắc chắn sẽ lại đội sổ đó"

"Không cần lo đâu lớp trưởng! Đảm bảo hội khảo cuối kì vẫn lên lớp cùng mọi người được nha"

"Tự tin đó Lão Đổng"

"Lão Đổng lên lớp thì chúng ta chắc chắn đều lên rồi"

"Tớ sẽ coi nó là lời khen"

"Các cậu thật không biết lo đấy. Sắp là học sinh năm ba rồi đấy"

"Chuyện đó còn ba tháng nữa mà... không lo không lo"

"Thật là..."

Hay là nhóm nữ sinh ngồi cuối lớp

"Tiểu Du... cậu bắt đầu chuẩn bị hội khảo cuối năm chưa?"

"Tạm ổn rồi... nhưng mà lão Đổng lên lớp được thì tớ không rớt đâu"

" Ngưỡng mộ thật... tớ chưa có gì trong đầu, lo chết đi"

"Cậu bắt đầu học đi! Đừng đợi nước tới chân rồi mới nhảy, khi đó không ai cứu được cậu"

"Ây! Biết rồi mà! Đừng có kí đầu tớ Thanh Thanh"

"Cậu nên học Tiểu Mễ Hoa đi! Người ta bận nhiều thứ nhưng vẫn nằm trong top của khối kìa"

"Sao các cậu cứ không gọi tên tớ thế? Tên tớ khó nhớ thế sao?"

"Tiểu Mễ Hoa cũng là tên cậu mà"

"Là tên ở nhà kia mà! Sau này ở trường không cho phép gọi tớ như thế"

"Không thích! Tiểu Mễ Hoa nghe đáng yêu hơn"

"Thật hối hận khi kể các cậu nghe mà"

Và mọi thứ và vào nhau hoà hợp một cách hợp lý, tuy ồn ào nhưng lại rất bình yên. Ít nhất ngôi trường này, phần lớp các học sinh đều đối xử với cậu rất tốt. Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đều có thể kết bạn ở trường, đều có cho mình một nhóm bạn để chơi, đơn giản các bạn học chỉ xem họ là bạn học, không phải nghệ sĩ...

..............



"Được rồi, hôm nay đến đây thôi! Hai ngày cuối tuần nhớ làm bài tập nhé, các em cần cố gắng từ giờ, sắp làm học sinh năm ba rồi đấy"

"Vâng thưa lão sư"

"Được rồi! Tạm biệt các em"

"Tạm Việt lão sư"

Thiếu niên sắp xếp đồ vào balo, lại thoáng ngẩn đầu vẩy tay với các bạn học chào cậu. Mang balo lên vai, thiếu niên bước ra cửa, nơi có một bóng người đang đợi cậu.

"Chậm quá đó Á Hiên"

"Là do cậu nhanh mà. Tớ nghi ngờ lớp cậu được cho về trước giờ đúng không Tường ca"

"Ai cho cậu cái suy nghĩ điên rồ đó vậy hả?"

Cả hai khoác vai nhau, hoà vào dòng học sinh xuống sân trường. Khi đến nơi họ bị thu hút bởi hai nam sinh nổi bật giữa đám đông đó. Thật sự mà nói thì với hai cái nhan sắc kia, việc tìm họ trong đám đông không hề có.

Hai thiếu niên đó cũng dựa vào đó mà nhìn thấy họ. Lưu Diệu Văn vẩy tay gọi

"Tường ca, Tống Á Hiên... bên này"

Tống Á Hiên ngay lập tức chạy đến, sau đó khi anh em tốt gặp nhau thì cùng Lưu Diệu Văn 'hoa sơn luận kiếm'. Nghiêm Hạo Tường từ tốn đến đứng cạnh Trương Chân Nguyên, nhìn hai người nháo thành một đoàn kia. Trương Chân Nguyên nhìn mà lo

"Không biết tuần sau khi bế quan thì KTX sẽ bị biến thành gì nữa"

"Anh nói như thể tụi em sẽ phá banh nhà vậy?"

Nghiêm Hạo Tường giả bộ nhướng mày với anh trai. Trương Chân Nguyên nhìn mặt cậu em mà bật cười, liền trêu chọc

"Anh chính là có ý đó"

"....."

Nghiêm Hạo Tường chính thức im lặng nhìn anh trai, thật sự có khả năng này. Với tài phá hoại đỉnh cao của Tống Á Hiên cộng thêm cái sự chạm vào đâu cái đó hỏng của cậu thì có khả năng lắm... À! Không thể quên một người rất thích chọc các anh trai điên lên là Hạ Tuấn Lâm... chắc Lưu Diệu Văn là người đầm nhất nhỉ? Mong là thế ah~

"Hân ca, ở đây"

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường bị tiếng nói của Lưu Diệu Văn thu hút. Nhìn theo hương Lưu Diệu Văn vẩy tay, trong lớp lớp học sinh của trường, thì Hân ca cùng ba bảo an đi tới

"Hiện tại fan tư sinh đang rất đông, lát tranh thủ được khoảng trống là nhanh chóng lên xe biết không?"

"Vâng"

Cả bốn thiếu niên đồng thanh, họ được vây bởi ba bảo an và Hân ca, ra đến cổng trường thì hoàn toàn kẹt cứng. Vừa học sinh của trường đang về, vừa fan tư sinh, họ phải vượt từng nhóm fan tư sinh để ra ngoài

Fan tư sinh chen lấn xô đẩy, đem các học sinh của trường bị đẩy đến loạn. Các thiếu niên nghe thấy tiếng phàn nàn của các bạn học mà thấy có lỗi. Nhưng cũng chẳng thể làm gì, họ căn bản có nói cũng chẳng ai nghe. Mang theo tâm trạng khó chịu, sự chật chội này mà nhích từng bước đi.

Họ khó khăn vượt qua 1 nhóm đông fan tư sinh và đang cách rất gần xe nhưng fan lại chen kín xe không thể đến mở cửa. Vừa qua một nhóm đông fan tư sinh thì họ có chút không gian trống. Nhưng chưa kịp vui mừng thì từ xa đã có một nhóm fan tư sinh vòng ngoài chạy đến.

Rất không may, trên đường chạy họ bổng xuất hiện một tiểu đệ đệ tầm 3 đến 4 tuổi. Tiểu đệ để mắt đã ướt, đang ngó nghiêng tìm kiếm ai đó. Hình ảnh tiểu đệ đệ lọt vào mắt 4 thiếu niên, khiên họ hoảng hốt. Fan tư sinh vẫn đang chạy đến, hỏi không hề nhận thấy sự hiện diện của tiểu đệ đệ đó. Trương Chân Nguyên lo lắng cất tiếng nhắc fan phía sau

"Các chị đừng chen nữa, va phải người khác thì làm sao..."

Nhưng phía sau vẫn cứ xô đẩy tới, tiếng mắng chửi của fan tư sinh, tiếng phàn nàn của các học sinh bị kéo vào mớ hổn độn... tất cả khiến Trương Chân Nguyên bất lực, họ căn bản không thèm nghe anh nói

Nghiêm Hạo Tường lớn tiếng cảnh báo nhóm fan tư sinh đang chạy tới

"Các chị đừng chạy tới! Các chị không thấy tiểu đệ đệ sao? Các chị va phải em ấy mất! Đừng qua đây"

Nhưng tiếng là hét, tiếng ồn xung quanh át hết mọi thứ. Fan tư sinh họ chỉ chú ý tới các thiếu niên, căn bản không quan tâm tới người qua đường hay là tiểu đệ đệ đang trước mắt họ

Nhận thấy họ không có dấu hiệu dừng lại. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn rời khỏi vòng vây của bảo an, muốn tiến đến để bế lấy tiểu đệ đệ. Khi cả hai đã ra khỏi vòng vây của bảo an, cũng là lúc fan tư sinh chạy gần đến.

"Tiêu rồi! Không kịp mất"

Tống Á Hiện lo lắng thốt lên, đúng lúc đó một học sinh đang khoác trên mình bộ đồng phục giống như họ, chạy đến ôm lấy tiểu đệ đệ. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn chưa kịp thấy gì tiếp theo thì fan tư sinh đã đến, họ bị che tầm nhìn và không thấy bạn học đó nữa.

"Bạn học! Cậu không sao chứ?"

"Các chị đừng chen nữa! Các chị va phải người rồi"

Tống Á Hiên và Lưu Diện Văn lo lắng hơi lớn tiếng nhưng mọi thứ vẫn như thế. Họ thật sự lo lắng bạn học sẽ bị thương, vì khi nãy nếu họ không nhầm thì đó là một nữ sinh.

Bạn học chạy đến bế lấy tiểu đệ đệ, do làm mọi thứ quá nhanh mà hơi mất trọng tâm. Lúc này lại có người va vào lưng, làm trọng tâm bị dồn về trước. Cũng may khi ngã bạn học liền quỳ một gối để ổn định trọng tâm, nếu không ngã nằm ra sẽ bị đám người này đạp chết mất. Bảo vệ tiểu đệ đệ trong vòng tay, mặc cho lưng, mặt và vai bị va phải liên tục

Vẫn không thấy bạn học đó cũng chẳng nghe phản hồi. Tống Á Hiên liền lo lắng, có phải đã ngã rồi không?

"Em đã nói là đừng...."

"ĐỪNG CHEN LẤN NỮA NGHE THẤY KHÔNG HẢ?"

Tống Á Hiên vẫn chưa nói hết câu thì một giọng nói vang lên giận dữ. Tiếng nói rất lớn, thậm chí rất cao, còn hơn cả khi họ hát nốt cao. Đem những âm thanh hỗn loạn cũng như đám người fan tư sinh trở nên im bặt. Sự bất ngờ này làm cho tất cả mọi người bất động, như bị nhấn nút delay. Fan tư sinh cũng bị doạ sợ mà lùi lại vài bước, tránh xa hơi lạnh đang toả ra. Khoảng trống hiếm hoi được tạo ra, bạn học bế tiểu đệ để đứng dậy nhìn về phía các thiếu niên.

Đôi mắt to tròn đầy thu hút đó, chắc hẳn bình thường mọi người sẽ cho là rất đáng yêu. Nhưng lúc này, ai nhìn vào đều cảm thấy cực kì lạnh và đáng sợ. Tiểu đệ đệ ôm lấy bạn học, thút thít gọi 'Chị hai' mãi.

"Tiểu Thước"

Một giọng nữ vang lên, bạn học đưa mắt nhìn bạn nữ bị fan tư sinh sau lưng các thiếu niên ép chặt. Đó chắc là chị gái của tiểu đệ đệ. Đôi mắt lạnh nhìn về nhóm fan sau lưng các thiếu niên, bất giác mọi người đều nuốt nước bọt sợ hãi

"TRÁNH RA"

Fan tư sinh bị khí thế lửa giận của bạn học bức người, không tự chủ mà lùi lại, tách ra. Chị gái tiểu đệ đệ một giây trước còn đang khổ sở tìm đệ đệ, một giây sau lại được nhường đường thì có chút bở ngỡ. Nhưng nhanh chóng chạy đến bế đệ đệ của mình

"Tiểu Thước"

"Chị hai...Oaaa"

Tiểu đệ đệ được chị gái bế thì liền khóc to hơn, bé con chắc hẵn đã rất sợ hãi. Bạn học quay lưng lại, nhìn đám người mà khi nãy không quan tâm sự có mặt của tiểu đệ đệ. Nhóm người thản nhiên mà chạy đến không chút chần chừ hay chú ý. Nhóm fan tư sinh đó bất giác lùi lại, bạn họ này làm đám người đó có chút sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt và khuôn mặt lạnh đó. Cứ có cảm giác nếu đánh nhau thì người bầm dập là họ chứ không phải nữ sinh trước mắt này.

"Các người còn không tránh ra? MAU TRÁNH RA"

Nhóm fan tư sinh không tự chủ mà tách ra, nhường một lối đi cho bạn học. Bạn học đưa hai chị em tiểu đệ đệ rời khỏi nơi khó chịu này. Mọi thứ tưởng như có thể qua cho đến khi trong đám đông đó, không biết là ai

" Mặt thì đẹp đó! Nhưng cần phải hung dữ thế không?"

"Vô phép vô tắc! Ba mẹ không dậy cách hành xử với người khác à?"

"Bất lịch sự! Lớn tiếng với ai chứ?"

Bạn học xem như không nghe thấy, vẫn cùng hai chị em tiểu đệ đệ rời đi. Câu nói đầu tiên vang lên đã đem Nghiêm Hạo Tường trở nên tức giận, cậu quay người lại. Lưu Diệu Văn đã yên vị trên xe cũng toang bước xuống xe.

Thật ra khi nãy nhân lúc mọi sự chú ý của fan tư sinh đặt lên người cô bé kia. Hân ca đã đưa 4 thiếu niên lên xe an toàn. Chỉ cần Nghiêm Hạo Tường lên xe thì có thể rời đi ngay. Vậy mà phát ngôn đó lại vang lên, đêm cơn nóng của hai rapper đun đến đỉnh điểm. Nhận thấy hai tên nhóc này đã nóng lắm rồi, Hân ca sợ có chuyện không hay xảy ra, liền trực tiếp đem Nghiêm Hạo Tường đẩy lên xe, đè luôn cả Lưu Diệu Văn đang định xuống xe rồi đóng cửa lại. Hân ca lên ghế phụ lái và bảo tài xế nhanh chóng rời đi

Khi họ đã rời đi thì đám đông cũng tan đi, cổng trường trở lại dáng vẻ vốn có của nó

"Lúc nãy thật sự cảm ơn cậu! Nhờ có cậu mà em trai tớ không bị thương"

"Không có gì! Việc nên làm thôi, với lại tớ cũng có em trai, chắc khi nãy là do bản năng của tớ"

"Tiểu Thước! Mau cảm ơn chị gái đi"

"Cảm ơn chị!"

"Ngoan quá"

Bạn học mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu tiểu đệ đệ

"Má của cậu bị đỏ này. Họ va mạnh lắm sao?"

"Chị ơi! Chị bị thương rồi"

Đôi tay nhỏ nhắn nhiều thịt của tiểu đệ đệ xoa lên lên má đỏ ứng của bạn học. Hành động này thật đáng yêu

"Chị không sao! Em có bị đau ở đâu không?"

" Không có! Chị ơi! Khi nãy chị thật ngầu. Chị làm bọn họ đều run lên"

Cả hai nữ sinh nhìn nhau bật cười, cái ánh mắt ngưỡng mộ này của tiểu đệ đệ thật khả ái nha

"Xin lỗi! Lúc nãy em không sao chứ"

Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì nghe thấy có người nói, quay lại thì thấy một anh trai mặc đồ đen bình thường đang nhìn họ. Bạn học nghi hoặc

"Anh là..."

"Anh là quản lý của các thiếu niên khi nãy"

"Ah! Mọi người chưa đi ạ? Một lát lại bị như thế thì sao?"

"Không sao! Xe đổ ở nơi khác. Bọn nhóc cứ nhất quyết muốn xem các em ổn không nên bọn anh quay lại, thật sự xin lỗi vì khi nãy"

"Không sao ạ! Cũng đâu phải lỗi của mọi người"

"Ừm! Em trai em cũng không có bị thương. Cậu ấy thì bị va mạnh nên một bên má đỏ lên rồi"

Hân ca quay sang bạn học

"Em không sao chứ? Cần mua thuốc bôi không?"

"Hả? Không không! Không cần đâu"

Bạn học vội xua tay, anh trai này cũng làm quá vấn đề rồi

"Cái này một lát là hết thôi! Nếu có sưng thì cũng sáng mai hết. Không nghiêm trọng tới mức cần bôi thuốc đâu ạ. Cũng chẳng phải vết thương để lại thẹo mà"

"Gương mặt này của em để lại thẹo thì rất đáng tiếc đấy"

Cô bé này quả thật có khuôn mặt rất hoàn mỹ. Rất xinh đẹp, có thể so với các tiểu hoa đán hiện nay ah

"Ah! Cảm ơn anh... Mà họ lúc nào cũng bị thế ạ?"

Hân ca hơi đơ người ra, sau đó là cười khổ

"Đúng vậy! Vì quá được yêu thích nên luôn như thế"

"Họ không nghĩ là họ đang làm cho thần tượng của mình mệt mỏi à?"

"Haizz! Nếu ai cũng nghĩ như em thì lũ nhóc đó có thể vui vẻ hơn... đúng với lứa tuổi hiện tại"

"Không có tự do... Xem ra làm người nổi tiếng cũng không mấy vui vẻ"

Khi chắc chắn bạn học không sao thì Hân ca rời đi

..............


Vài phút trên xe trước lúc Hân ca quay lại tìm bạn học

Khi Hân ca vừa ngồi vào ghế phụ lái thì cho xe rời đi ngay. Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn bực mình nhìn về ghế trước

"Hân ca! Lúc nãy anh làm gì thế hả?"

"Đúng đó! Anh không thấy là họ quá đáng sao?"

Hân ca thở dài quay lại nhìn hai đứa nhóc đang bừng bừng lửa giận kia

"Họ thật sự rất quá đáng. Nhưng thế thì sao? Hai đứa định đứng đó cãi nhau với họ? Hoang đường chết được"

Nghiêm Hạo Tường khoanh tay nhướng mi nhìn Hân ca. Anh có ý gì thế? Sao cứ như là bọn cậu là người làm sai vậy? Cho dù thật sự cãi nhau thì cũng đâu phải do bọn cậu sai? Hân ca cảm thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường nhìn mình không mấy bằng lòng với cái lý do của anh, như muốn nói là 'Ai muốn cãi nhau? Là họ không nói lý trước'. Lưu Diệu Văn thấy anh trai không thỏa hiệp thì bản thân càng vững vàng hơn 'Dù sao họ cũng không có quyền phán xét người khác như thế'. Cứ nghĩ 2 đứa sẽ im lặng nên Hân ca quay lên, nhưng lại nghe thấy

" Thì sao chứ? Em sợ họ sao?"

"Em cũng không sợ"

Hân ca bất lực, quay đầu nhìn hai đứa nhỏ. Hai tên này là hai người nhỏ tuổi nhất nhưng lại là hai kẻ cứng đầu nhất.

"Được được! Các đại ca à! Các em không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Là anh sợ! Anh sợ thay bọn được chưa"

Cả hai im lặng nhìn ra cửa xe, không nói nữa. Không cùng suy nghĩ với nhau thì chỉ dẫn đến mâu thuẩn.

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên ngồi phía sau nhìn nhau rồi nhìn hai người ngồi trước. Bọn họ biết lý do mà hai người đồng đội của mình tức giận. Thật ra thì trong nhóm cũng chỉ có Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn là dám bật lại fan tư sinh. Các thành viên khác không phải không dám mà là họ muốn kiềm chế bản thân một chút trước cơn nóng giận, để tránh phiền phức mà thôi

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không phải họ không thể kiềm chế cơn nóng của mình. Chỉ là họ không muốn thôi. Đúng vậy! Chính xác là họ không muốn kiềm chế cơn giận. Hai tên này còn chẳng quan tâm khi làm thế bản thân có thể sẽ kéo thêm anti fan và phiền phức mà.

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên liền đặt tay lên vai người phía trước, cố gắng xoa dịu cơn giận của song rapper

" Ây! Đừng giận nữa mà Văn ca! Văn ca đại nhân đại lượng đừng tính toán với họ làm gì! Đừng giận nữa"

Tống Á Hiên trưng ra bộ mặt cún đáng yêu để đề phòng Lưu Diệu Văn giận cá chém thớt thì cậu tiêu rồi. Nhưng Lưu Diệu Văn cũng sẽ không làm thế, cậu chỉ cảm thấy làm mặt đáng yêu em trai sẽ nhanh hết giận thôi

" Chúng ta cần tập luyện chuẩn bị cho lịch trình mà, vì họ mà đến trễ thì không hay. Em nói đúng không Tường nhi?"

Trương Chân Nguyên chính là luôn ôn nhu như thế, luôn dịu dàng khi an ủi em trai. Đem đến cho người khác sự ấm áp có thể xoa dịu tâm trạng

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhìn nhau rồi thở dài. Đưa tay vổ bàn tay đang đặt trên vai mình. Họ không giận, chỉ là có chút không muốn nói về chuyện này. Bầu không khí trong xe lại im lặng. Trương Chân Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí đáng sợ này

"Lúc nãy đi vội quá không biết bạn học đó có sao không?"

"Nhưng mà bạn học đó khi nãy thật sự quá ngầu luôn. Lại rất xinh đẹp nữa"

Lưu Diệu Văn gần như quên cơn giận mà quay lại nhìn Trương Chân Nguyên khi nghe anh nhắc về bạn học khi nãy

" Sao thế? Văn ca thấy thích rồi sao?"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn nhíu mày, bạn học khi nãy đúng là rất giống mẫu con gái mà Lưu Diệu Văn thích. Chính là chỉ cần ngầu, phải, vừa đẹp vừa ngầu. Nhưng không được, em trai còn nhỏ

"Sao thế? Anh không thấy đẹp sao? Vậy là anh không có khái niệm về đẹp rồi.

Lưu Diệu Văn quay lại cười nhìn anh trai. Tống Á Hiên bĩu môi và cứ thế cả hai bắt đầu tranh cãi về vấn đề đẹp và ngầu. Trương Chân Nguyên nhìn hai đứa em cãi nhau mà bật cười, hai cái đứa trẻ con này

"Chúng ta không quay lại xem cậu ấy ổn không à?"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng người nhìn Hân ca phía trước. Hân ca quay lại nhìn các bạn nhỏ

"Chắc gì người ta còn ở trường... thôi thì lần sau nếu gặp thì xin lỗi sau vậy"

Không khí trên xe lại im lặng lần nữa

..........

Hân ca quay lại xe, ngồi vào ghế phụ lái, khi cài dây an toàn xong thì quay lại nhìn. Bốn thiếu niên nhìn anh chăm chăm từ khi anh lên xe đến khi anh quay lại nhìn họ.

"Em ấy không sao! Mặt bị va đỏ nhưng chắc không sưng đâu. Tiểu đệ đệ cũng không sao! Giờ thì về chuẩn bị đến công ty luyện tập được rồi chứ?"

Cả bọn không nói gì gật đầu biểu thị cho việc đồng ý. Khi hơn tới công ty thì chắc chắn lại phải đối mặt với fan tư sinh ở đó thêm lần nữa


......


"Làm ơn nhường đường"

"Nhường đường"

Quả nhiên vẫn là kịch bản đó, fan tư sinh tập trung rất đông ở trước công ty. Cả bốn thiếu niên rất khó khăn để đi vào trong sảnh. Dù các bảo an của bọn học hay bảo an ở sảnh công ty đều cố ngăn họ lại, nhưng vẫn có một số nhóm fan tư sinh vẫn muốn vào trong sảnh

Khi cả bọn đã qua được rào điện tử để đi đến thang máy thì có thể miễng cưỡng xem là an toàn. Mặc dù khi đó vẫn luôn có máy ảnh hay điện thoại quay bọn họ, có chút khó chịu.

Các fan tư sinh đang chụp ảnh họ liền đột ngột chạy về phía cửa kính. Hơi ngạc nhiên, các thành viên liền nhìn về phía đó. Một chiếc ô tô khác dừng trước công ty, hẳn là 1 thành viên khác của nhóm đến. Lưu Diệu Văn nhéo mắt nhìn qua ánh nắng ngã vàng của hoàng hôn, nhưng đám người với những cánh tay giơ cao điện thoại đó làm cậu bé chẳng nhìn ra người đồng đội đó là ai

"Là ai thế ah?"

"Hạ nhi"

Nghiêm Hạo Tường buông điện thoại xuống rồi nhìn Lưu Diệu Văn nói. Bé út liền hiểu ra, thì ra nãy giờ Nghiêm Hạo Tường cứ mãi nhìn điện thoại là vì nhắn tin với Hạ Tuấn Lâm.

Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên không quá ngạc nhiên, dù sao giữa hai người họ có một thứ gì đó rất kì diệu... chính là hai người chẳng lầm đối phương với ai đâu, chỉ có bọn cậu lầm hai người với nhau thôi. Nghiêm Hạo Tường quay qua nói với ba bảo an đi cùng họ, Hân ca lúc nãy đã bị gọi đi mất rồi

"Ba anh ra giúp cậu ấy đi ạ! Bọn em ở đây họ cũng không vào được"

Đi cùng với Hạ Tuấn Lâm là hai bảo an, tuy là đã được Nghiêm Hạo Tường báo trước tình hình nhưng cậu vẫn có chút mệt mỏi. Fan tư sinh vây rất đông, lại không ngừng xô đẩy tranh nhau chụp ảnh quay phim cậu. Hai bảo an nắm tay nhau để chắn phía sau cậu, đi hai bên để mở đường cho cậu nhưng vẫn có lúc fan tư sinh lại đẩy mạnh làm cả hai anh ấy va vào cậu, ép chặt cậu lại. Cảm giác này thật sự rất khó chịu

Hạ Tuấn Lâm nghĩ chỉ cần tới được sảnh hẳn là đỡ, nhưng khi qua được nhóm người rất đông bên ngoài này, khi thấy cửa kính thì cậu lại mệt mỏi thêm. Chưa tập luyện đã thấy toàn thân mệt lừ rồi. Bên trong là một nhóm người nữa, không đông như bên ngoài nhưng cũng sẽ khó khăn đây. Mặc cho bảo an bảo đừng đẩy nữa, nhưng cậu vẫn cứ có cảm giác bản thân đang nhảy ấy... vừa đi vừa bị đẩy qua đẩy lại. Thậm chí có người kéo cả balo cậu lại phía sau, đang mệt mỏi vì bị đẩy đưa như thế thì bất chợt cậu cảm thấy một lực mạnh đẩy vào phía sau mình. Đem cậu đẩy ra khỏi dòng người đó, ngã quỵ gối

"Tiểu Hạ"

"Hạ nhi"

Cả đám fan bắt đầu nháo lên, tiếng hỏi ai làm, tiếng mắng chửi vang lên, ồn càng thêm ồn. Ba bảo an khi nãy đi cùng nhóm người Trương Chân Nguyên đang đi ra để giúp Hạ Tuấn Lâm. Ra đến nơi thì thấy cảnh Hạ Tuấn Lâm bị đẩy ngã. Ba người cùng hai người đi cùng cậu tức giận liền đẩy nhóm fan tư sinh về sau. Lực đẩy rất mạnh đêm cả đám đông đẩy lùi về, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nói với các bảo an

"Các anh đừng đẩy mạnh tay quá! Đừng để ai bị thương"

"Cậu không sao chứ Hạ nhi?"

Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đó bị xô ngã ra khỏi dòng người. Các đồng đội đều thất kinh, nhanh chóng chạy ra. Nhưng một trong số họ phản ứng rất nhanh, khi một bóng người vụt qua ba thiếu niên, làm họ giật mình. Nghiêm Hạo Tường chẳng cần quét thẻ để mở hàng rào điện tử mà trực tiếp nhảy qua luôn... mặc dù không phải lúc nghĩ cái này nhưng Lưu Diệu Văn thấy thật sự rất ngầu đó.

Hạ Tuấn Lâm còn đang lo lắng nhìn về nhóm người phía sau lưng thì một giọng nói trầm quen thuộc gọi tên cậu. Quay lại thì thấy Nghiêm Hạo Tường đã ở ngay bên cạnh rồi. Nghiêm Hạo Tường đỡ Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, Hạ Tuấn Lâm liền vổ lên cánh tay đang nắm lấy vai của mình trấn an cậu bạn

"Tớ không sao. Không sao đâu"

Hạ Tuấn Lâm nhận thấy ánh mắt Nghiêm Hạo Tường không phải đang nhìn cậu mà là nhìn nhóm người sau lưng cậu. Cậu máy móc quay lại nhìn nhóm người sau lưng rồi nhìn cậu bạn trước mặt. Tiêu rồi. Cái ánh mắt này của Nghiêm Hạo Tường... thật sự đáng sợ đó...

"Rõ ràng là có người cố..."

"Ây ây! Bình tĩnh, bình tĩnh Nghiêm Hạo Tường... chúng ta cần lên tập luyện đúng không... Đi thôi! Đi thôi"

Hạ Tuấn Lâm cậu nói cấm có sai, sợ cái gì cái đó đến ngay. Nhanh chóng nắm lấy Nghiêm Hạo Tường xoay cậu ấy lại và đẩy vào trong... nhưng mà sao sức tên này lớn thế chứ? Đẩy mãi không đi còn ráng mà quay đầu lại nữa

"Đừng đẩy tớ Hạ nhi... tớ phải..."

"Phải phải! Chúng ta cần đi ngay bây giờ... Đi nào! Đi nào"

Hạ Tuấn Lâm thấy cứ kì kèo thì cậu cũng chẳng thể nào di chuyển được Nghiêm Hạo Tường, liền đưa ánh mắt cầu cứu ba người đồng đội gần đó. Như nhận được tín hiệu, Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên tiến đến mỗi người một bên Nghiêm Hạo Tường. Cả ba cùng đẩy cái con người này vào trong. Tống Á Hiên đã mở sẵn thang máy, sau khi thang máy đóng lại thì Nghiêm Hạo Tường mới được trả tự do, cậu khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Cậu cản tớ làm gì?"

"Tớ không nên cản cậu sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, không cản cậu để chuyện lớn xảy ra sao? Đại ca à! Đây là sảnh công ty, cậu muốn lên uống trà với Phi ca sao?

Nghiêm Hạo Tường không nhận được câu trả lời còn bị hỏi ngược lại. Có chút khó chịu nhìn các anh em khác ý muốn hỏi 'Nên cản sao?'. Ba người nhìn nhau rồi nhìn Nghiêm Hạo Tường, rất không nể mặt mà gật đầu như búa bổ, hoàn toàn đồng ý với cách làm của Hạ Tuấn Lâm 'Nên! Phải cản! Nhất định phải cản'. Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn các anh em

"Ây ya! Nghiêm Hạo Tường, tớ biết cậu tức giận là vì tớ nhưng cậu có hỏi họ cũng không nhận đâu. Với tớ cũng đâu có làm sao, còn chẳng đau chút nào"

"Cậu còn dám nói?"

"Ây ya~! Nhưng cậu... cũng không thể đứng đó cãi với bọn họ mà~"

Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên nhìn Hạ Tuấn Lâm... cái chất giọng gì đây? Làm nũng sao? Tống Á Hiên lại đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, không có tác dụng ư? vẫn lạnh như thế? Tường ca thật sự giận rồi... Nhận thấy ánh mắt của Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường thở dài nói

"Tớ chỉ muốn nói cho họ biết họ như thế rất dễ bị người xấu lợi dụng... Như khi nãy, fan tư sinh có chen lấn cỡ nào cũng không muốn Hạ nhi ngã... chắc chắn là anti fan lẫn vào để đẩy ngã cậu ấy"

Mọi người đều không phản bác, Nghiêm Hạo Tường nói hoàn toàn đúng. Bọn họ cứ như thế thì như đang tạo cơ hội cho những người xấu lợi dụng... nhưng có nói thì họ cũng có nghe đâu chứ? Đinh Trình Hâm cũng từng đề cập đến trên vlog của nhóm rồi đó thôi

" Nhưng hôm nay cậu nóng hơn bình thường đó Nghiêm Hạo Tường, ngày thường cậu không như thế... cậu luôn bình tĩnh với mấy vụ này mà... Làm sao thế?"

Nghiêm Hạo Tượng chợt khựng lại, bản thân cũng không biết tại sao? Lúc đến trường vẫn còn rất vui vẻ, nhưng sau đó tâm trạng cậu xuống dốc không phanh. Thấy Nghiêm Hạo Tường chẳng có ý định trả lời thì Hạ Tuấn Làm nhìn sang ba người kia. Tống Á Hiên liền kể lại chuyện ở trường cho Hạ Tuấn Lâm nghe, cậu liền hoảng lên

"Vậy tiểu đệ đó không sao chứ?"

"Không sao! Bạn học đó bảo vệ em ấy... Nhưng mà đến cùng lại bị họ mắng"

"....."

" Lúc ở trường Tường ca đã có lửa giận rồi, cộng thêm lúc nãy thấy anh bị đẩy ngã như thế nữa. Anh ấy không nổi điên lên thì đã là rất bình tĩnh rồi đó"

Nghe Lưu Diệu Văn nói xong thì mọi người đều im lặng. Cả nhóm đều biết sự thân thiết của cả hai, thật sự khi nãy lúc Hạ Tuấn Lâm ngã thì Nghiêm Hạo Tường cũng là người phản ứng đầu và nhanh hơn các thành viên khác. Thật sự khi nãy cậu ấy không nổi nóng ngay tại đó thì đã rất bình tĩnh rồi.

Cả thang máy rơi vào không khí yên lặng đến đáng sợ. Nghiêm Hạo Tường đứng vào một góc của thang máy, khoanh tay và cúi đầu nhìn giày. Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thì đưa mắt nhìn nhau, cứ người này đẩy sang người kia, người kia đẩy sang người nọ. Cuối cùng là cả ba nhìn cầu cứu Trương Chân Nguyên, nhìn ánh mắt của cả ba anh lớn thấy rất buồn cười. Trương Chân Nguyên tiếng đến vổ vai Nghiêm Hạo Tường

"Được rồi! Mọi chuyện dừng ở đây! Cũng không ai bị thương mà... Em cứ như thế Đinh ca với Mã ca biết lại lo đấy. Bỏ qua nhé Tường ca?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn anh trai, sau đó cười nhẹ gật đầu. Trương Chân Nguyên vui vẻ xoa đầu của cậu.

............

Khi vào phòng tập thì đã thấy hai anh lớn đang cùng lão sư vũ đạo trao đổi về động tác. Thấy đám em của mình bước vào, Đinh Trình Hâm liền cười ấm áp

"Tới rồi à? Bị chặn ở cửa sao?"

"Cả ở trường nữa"

Lưu Diệu Văn để balo xuống rồi bước lại phía hai anh lớn, tất cả mọi người cùng một động tác đó mà theo sau.

"Được rồi! Mình bắt đầu luôn hay mấy đứa muốn thở một chút?"

Mã Gia Kỳ nhìn cả bọn đứa nào cũng như cây héo tới nơi rồi

"Tập đi ạ! Chỉ nhảy mới quên mọi thứ thôi"

Tất cả đều đồng ý với ý kiến của Lưu Diệu Văn, và tiết học của hôm nay bắt đầu


.....................


Mọi người đang được giải lao sau một lúc lâu luyện tập, bây giờ trời đã tối rồi. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiện chính là không biết mệt mà đuổi nhau 'hoa sơn luận kiếm' khắp phòng tập. Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm thì đang chơi cùng lão sư. Mã Gia Kỳ ngồi dựa lưng vào kính của phòng tập chơi điện thoại, tâm trạng rất vui vẻ. Cũng là chơi điện thoại nhưng với khuôn mặt rất lạnh lùng, Nghiêm Hạo Tường ngồi trên chiếc sofa ở một góc của phòng tập, đang chơi game nhưng có vẻ trạng thái cậu nhóc không tốt lắm

Đinh Trình Hâm bước từ ngoài vào phòng tập, anh ngó hết phòng tập. Đôi mắt dừng ở Nghiêm Hạo Tường, sau đó là các nhóm nhỏ khác. Sau khi ghé thăm các khu vực cần thiết, Đinh Trình Hâm tiến đến chỗ Mã Gia Kỳ, ngồi xuống cạnh anh bạn cùng phòng

"Này Tiểu Mã ca"

"Hửm? Sao thế Đinh ca?"

Mã Gia Kỳ vẫn đang nhìn điện cười tủm tỉm, Đinh Trình Hâm khẽ thở dài khi ánh mắt dừng lại ở 1 chỗ trong phòng tập

" Tớ vừa ra ngoài... nghe mọi người nói khi chiều đến công ty Tiểu Hạ bị fan tư sinh chen lấn xô ngã dưới sảnh"

"Không bị làm sao chứ?"

Đinh Trình Hâm vừa nói xong liền thành công đem ánh mắt của Mã Gia Kỳ rời điện thoại, anh triệt để bỏ quên điện thoại nhìn anh trai nhỏ bên cạnh

"Ừm! Vừa mới hỏi em ấy! Bảo là không sao, cũng không có bị thương"

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về một hướng trong phòng tập. Dù không nhìn nhau như hai cái đầu nhỏ vẫn chụm lại nhau, Mã Gia Kỳ bình tĩnh nói

"Tường ca không phá banh cái sảnh đó chứ?"

Đinh Trình Hâm đang nhìn Nghiêm Hạo Tường nghe thấy liền nhướn mi quay sang anh bạn của mình. Em trai của anh có bạo lực thế đâu chứ?

"Làm gì đến mức đó chứ?"

Mã Gia Kỳ quay lại nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm

"Đinh nhi! Người bị đẩy ngã là Tiểu Hạ đó! Là Hạ Tuấn Lâm"

Không ở mức đó thì còn mức nào nữa chứ

"Nhưng mà em ấy cái gì cũng chưa làm"

Đinh Trình Hâm vẫn là bênh vực em trai đến cùng. Mã Gia Kỳ ngạc nhiên, chuyện này ngoài dự đoán nha

"Thật hay giả vậy? Cái gì cũng không làm?"

"Bị bọn Văn nhi ngăn lại... không kịp làm"

"....."

Vậy nếu không có người cản thì liệu tới mức đó không thì... mọi người đều hiểu mà. Đinh Trình Hâm đẩy nhẹ vai Mã Gia Kỳ

" Cậu đi nói chuyện với Tường nhi đi"

"Sao lại là tớ?"

"Cậu là đội trưởng mà"

"....."

Mã Gia Kỳ giật giật khoé môi. Chức đội trưởng này... anh có thể không làm nữa không?

Sau một hồi đưa qua đẩy lại thì cả hai cùng đi, Nghiêm Hạo Tường đang chơi game thì bất ngờ bị hai anh trai đến ngồi kẹp vào giữa. Khó hiểu nhìn hai người anh, ván game vừa thua cũng không còn quan trọng với Nghiêm Hạo Tường... Vấn đề hiện tại là hai ông anh này làm cậu hơi sợ...

"Hai người... làm sao thế?"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, giao tiếp bằng mắt

"Cậu nói trước đi"

"Cậu nói trước, cậu kêu qua đây mà"

"Aiizzz... cậu đó! Mau nói đi"

"Cậu trước..."

"Dừng lại!!!"

Nghiêm Hạo Tường nhìn qua nhìn lại đến hoa cả mắt rồi. Cậu dừng trận đấu mắt này lại rồi đếm qua đếm lại giữa hai anh trai theo một quy tắc do cậu đặt ra

"Được rồi Đinh ca! Anh nói đi"

"Vậy cũng được hả?"

Đinh Trình Hâm thầm oán trong lòng, liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ đang cười đắc thắng bên kia. Sau đó Đinh Trình Hâm lo lắng nhìn em trai

"Em ổn không Hạo Tường?"

"Em vì sao lại không ổn ạ?"

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn hai anh của mình, khi nayd cậu biểu hiện không tốt chổ nào hả? Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn qua Mã Gia Kỳ 'Chúng ta lo thừa rồi sao?', Mã Gia Kỳ cũng không khá hơn nhìn lại anh bạn nhỏ của mình 'Làm sao mà tớ biết'. Mã Gia Kỳ nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Bọn anh nghe chuyện lúc chiều rồi... có gì thì nói với bọn anh được chứ?"

Nghiêm Hạo Tường hơi đơ ra, sau đó thì rơi vào trầm tư. Đinh Trình Hâm nhìn em trai

" Tường nhi..."

"Em không sao... chỉ là em hơi khó chịu thôi. Mặc dù có nói là vì họ quá yêu thích chúng ta đi nữa.... Em cũng không muốn phải buông lời tổn thương đến họ. Nhưng khi thấy họ có thể gây nên tổn thương cho mọi người xung quanh... thậm chí là một trong số các anh... khiến em thật sự rất tức giận"

"......."

Hai anh trai vẫn im lặng lắng nghe em trai nói, đôi tay của hai người vẫn luôn đặt phía sau lưng của cậu em trai.

"Em hoàn toàn hiểu khi bạn học đó tức giận như thế... cậu ấy chỉ muốn bảo vệ tiểu đệ đệ đó, và muốn giúp tụi em thoát khỏi đó.... nhưng sau cùng cậu ấy lại bị họ mắng... mắng rất ác đó anh biết không? Khi đó em đã tức giận... Và khi nhìn thấy Hạ nhi bị xô ngã... em thật sự không muốn kiềm chế nữa. Nếu những lúc đó không có Hân ca hay nhóm Diệu Văn cản em lại thì có thể em đã nói ra những lời rất khó nghe rồi"

"....."

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn nhau. Mã Gia Kỳ nắm lấy vai em trai

"Đừng lo lắng... Em vẫn không nói gì kia mà"

" Nhưng em đã có ý định đó đấy anh. Em từng nói mình không muốn phải bất hoà với ai, không muốn phiền phức... Nhưng... em thật sự rất khó kiềm lại sự khó chịu đó"

"Nếu em thật sự tức giận thì em cũng không hề sai..."

Đinh Trình Hâm xoa xoa lưng em trai, tiếp lời của Mã Gia Kỳ

"Đúng vậy! Không phải ai lúc nào cũng có thể nhẫn nhịn cả... ai cũng có giới hạn cuối cùng của bản thân. Không ai trách em cả, nhưng mà dù em có làm thế thì anh cũng thật sự thấy vui..."

"....."

"Vì em tức giận vì người khác mà... không phải vì em. Mà em vì bạn học đó, vì Tiểu Hạ... vì bảo vệ người khác. Tường ca của tụi anh trưởng thành rồi"

Nghe anh trai nói xong Nghiêm Hạo Tường lại nhăn mặt, trước đây cậu trẻ con lắm sao?

"Em đã trưởng thành lâu rồi mà"

"Ồh"

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, cả hai bắt tín hiệu và cười mưu mô. Tiếp đó là viễn cảnh bạn học Nghiêm bị hai anh lớn hết xoa đầu rồi tới xoa nắn hai má

"Ây!! Trường thành sao? Sao vẫn đáng yêu thế này nhỉ"

"Aa~! Mã ca... đừng nắn má em nữa"

"Tường nhi thật đáng yêu nha"

"Đinh ca! Tóc em rối cả rồi!! Aa~"

Hai anh đang hưởng thụ sự đáng yêu của em trai không thể thoát ra được. Bổng hai anh trai nhìn tay hai người chơi vơi giữa không khí. Nghiêm Hạo Tường đâu mất rồi? Cả hai nhìn thấy Lưu Diệu Văn đã tới kéo Nghiêm Hạo Tường đi từ lúc nào thì luyến tiếc không thôi, hai anh chưa chơi đã mà

"Này..."

"Mau trả lại cho bọn anh mau lên"

Và thế là hai anh trai quyết định giành người

"Tường ca! Chúng ta lập team đấu với họ đi"

"Hả?"

"Không được! Cậu ấy phải ở đội của anh"

"Khoan... từ từ... hai người..."

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp cảm ơn Lưu Diệu Văn kéo mình khỏi bị kẹp giữa hai ông anh kia. Thì giờ là bị kéo giữa em trai và cậu bạn cùng phòng, sao cậu khổ vậy?

"Anh có Trương ca với lão sư mà đủ người rồi! Đội em chỉ có em và Tống Á Hiện nhi"

"Vậy cho lão sư về đội em"

"Không được! Em muốn Tường ca, phải là Tường ca đội em"

"Không được! Đội anh"

"Đội em"

Và thế lại một màn kéo qua lôi lại của các bạn trẻ. Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường chính thức buông bỏ mặc kệ sự đời thì thấy có chút tội

"Diệu Văn, Tiểu Hạ bình tĩnh nào, buông tay trước đã"

"Còn kéo nữa là hai người đem Tường ca xé làm hai đó"

Cứ ngỡ rằng hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng đâu đó quanh căn phòng tập này chính là sự ấm áp. Sự ấm áp đến từ các staff, lão sư và những người đồng đội trân quý nhất của mỗi thiếu niên. Cuối cùng cũng yên ổn mà chia đội ra chơi, các thiếu niên không nhớ mình đã chơi những gì, chơi bao lâu, chỉ nhớ tối hôm đó, họ đã cười rất nhiều. Dù mệt mỏi bao nhiêu nhưng chỉ cần ở cùng 6 người còn lại thì đó cũng lạc một miền hạnh phúc.


......................


Hôm nay là ngày mà cả nhóm cần đi ghi hình cho sân khấu mới. Tối hôm trước do để sân khấu hoàn hảo nhất cả bọn quyết định tập thêm, sau đó ngại đối mặt với fan tư sinh nên quyết định ngủ lại phòng tập luôn. Cũng may thói quen dự trù nên balo lúc nào cũng có vật dụng cần thiết cho việc ngủ lại công ty. Thêm cả sự chăm sóc từ các staff nên nếu không có thì cũng sẽ có.

Trong thời gian để đợi việc chuẩn bị xe cũng như bảo an để xuất phát thì cả bọn đang xem lại vũ đạo. Các staff chuẩn bị lại mọi thứ... và đâu đó là câu chuyện về tin tức gần đây

"Nè! Anh có nghe là lão ấy lại xuất hiện không?"

"Ừa! Ở Thành Đô hôm trước... đáng sợ mà"

"Thật là đầu óc không bình thường! Mong là sớm bắt được"

" Nghe đâu ông ta toàn thích xuất hiện ở những nơi đông người... không sợ bị mọi người đánh sao?"

" Ai dám vào chứ... mọi người đều sợ, chẳng ai dám tiên phong đâu... nên lão mới đắc ý như vậy! Toàn tới nói đông người"

" Xuất hiện mấy lần ở Tứ Xuyên và Thành Đô rồi! Ông ta chắc không phải tính đi khắp Xuyên Du chứ"

" Chị nói làm tôi sợ đấy"

" Ây ya! Không có đâu! Đài truyền hình cũng đã đưa tin rồi! 2 cô nghĩ ông ta muốn di chuyển nhiều nơi khác nhau dễ lắm sao"

" Cũng có lý"

"Nhưng tôi nghe đâu có người thấy ông ta ở Trùng Khánh"

"Thôi thôi! Làm việc đi"

Đó là câu chuyện của 2-3 staff gì đó đang vừa thu dọn đồ cần thiết vừa trò chuyện cùng nhau. Cả 7 người nhìn bọn họ luyên thuyên rời đi, liền không khỏi thắc mắc... Tống Á Hiên liền tò mò

"Họ nói ai thế nhỉ?"

"Tớ cũng không biết"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu. Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đột nhiên chạm ánh mắt nhau, như phát hiện gì đó

" Có khi nào là vụ đó không?"

"Anh cũng biết hả?"

Sau đó 5 người còn lại nhìn họ, chợt Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm cũng như bắt được tín hiệu, liền biểu lộ cảm xúc ngay

" Chính là nó sao? Anh mới vừa nghe mẹ nói hai hôm trước"

" Em cũng nghe mẹ kể về nó"

Có 3 con người vẫn đang nổi một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ nhìn 4 người đang bắt được tín hiệu của nhau... gì vậy chứ?

" Có thể nói gì đó cho tụi này hiểu được không?"

Mã Gia Kỳ cau mày hỏi, biểu cảm khuôn mặt lại mất khống chế rồi. Bên cạnh là hai đứa em tích cực gật đầu đồng ý

" Chính là người đàn ông này gần đây được truyền thông chú ý đưa tin! Em nghe mẹ nói là ông ấy có vũ khí hay đến những nơi đông người, sao đó tấn công người khác"

" Em nghe mẹ nói là dùng dao thì phải! Đúng không?"

"Đúng"

Trương Chân Nguyên cùng Lưu Diệu Văn kể lại những gì họ nghe được từ người nhà. Tiếp đến Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm tiếp lời

" Tớ nghe chị gái và mẹ nói là vì luôn xuất hiện ở nơi đông người, người đông lại hoảng sợ nên là khó trong việc bắt giữ, để ông ta chạy thoát mấy lần nên ông ta cực đắc ý luôn. Lại kiểu như có vấn đề, y như là thích gây chú ý ấy"

" Mẹ em vừa gọi hôm qua thôi, lúc nói chuyện thì mẹ có nhắc tới! Nghe đâu là ông ấy vừa xuất hiện tại 1 siêu thị nào đó ở Thành Đô, làm 1 anh trai bị thương ở tay. Mẹ em liền sợ và chả dám đến siêu thị"

Cả 3 người gật gù như đã hiểu... cũng thật đáng sợ đi. Tống Á Hiên rùng mình một cái

" Đáng sợ quá! Tự nhiên tớ lạnh cả lưng"

" Mấy đứa! Chuẩn bị đi thôi! Đến đó còn còn make up và thay đồ diễn nữa"

Một chị staff vào trong gọi 7 thiếu niên đang tụm lại trò chuyện

"Vâng"

................



Vẫn như mọi ngày, fan tư sinh đã tụ tập rất đông tại bên dưới công ty, hôm nay lại đặc biệt đông hơn, lý do thì cũng chẳng có lý do gì cả, dù lịch trình kín hay công khai họ cũng đều sẽ tới. Cứ 3 bảo an bao lấy 2 thiếu niên, nhóm đi 3 người thì là 4 bảo an. Nhóm đi đầu tiên là Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường, phía sau là Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, cuối cùng là Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.

Cái gọi là kẹt cứng không di chuyển được là đây, chỉ vừa mới ra cửa đã không thể đi chuyển tiếp rồi. Bọn họ cứ một nhóm thì bị vây bởi một nhóm đông fan tư sinh, làm các thiếu niên mỗi nhóm cách xa nhau. Đang mớ hỗn độn đó Hạ Tuấn Lâm ngó quanh thì thấy sau đám đông trước mặt là một người đàn ông mặc đồ đen, đội cả mũ, ông ấy đang đi thì dừng lại, nhìn chằm chằm vào đám đông... có gì đó không đúng lắm

"Sao thế Hạ nhi?"

" Hả? Không sao..."

Hạ Tuấn Lâm giật mình nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó quay lại thì... ông ấy đâu mất rồi?


.............


"Tống Á Hiên! Anh nhìn kìa"

"Hả? Cái gì cơ?... Ah! Không phải chứ?"

Lưu Diệu Văn đang mệt mỏi nhìn quanh thì thấy một người bên ngoài đám đông liền gọi Tống Á Hiên. Cả hai ngạc nhiên người đó đang đi về phía đám đông, hình như là muốn đi về phía bọn họ. Khi gần tới thì người đó dừng chân quay lại nhìn về phía ngoài cùng đường lớn, mày đẹp khẽ nhíu lại

"Cậu ấy nhìn ai thế?"

Tống Á Hiên tò mò, cậu cùng Lưu Diệu Văn nhìn theo hướng đó thì thấy một người đàn ông áo đen, đội cả mũ. Cả hai quay lại nhìn thì thấy người đó đi về phía người đàn ông, quay lại nhưng thì không thấy người đàn ông đâu cả. Lưu Diệu Văn thốt lên

"Ông ấy đâu mất rồi?"

"......"

Tống Á Hiên cảm thấy có chút lo lắng...

"ÁÁÁÁÁAAAAA"

Một tiếng hét vang lên, đám đông như nhìn thấy gì đó liền tách nhau ra, một nữa chạy về đường lớn, một nữa rút vào phía công ty. Đem không gian vốn đã chật chội ép lại, thậm chí Đinh Trình Hâm bị ép lùi về sau, lùi vào cửa kính của công ty, may mà Mã Gia Kỳ phản ứng nhanh đưa tay đỡ đầu cậu bạn nếu không đã va mạnh vào kính rồi. Đinh Trình Hâm thấy fan càng lui về sau, có vài nhóm chạy về hai bên thì thắc mắc

"Phía trước có chuyện gì thế? Mấy đứa à?"

"Em cũng không biết Đinh ca! Không nhìn thấy gì"

Lưu Diệu Văn giữ lấy Tống Á Hiên, fan càng chen về sau càng dữ dội, đem một bảo an của nhóm cậu chen ra cách đó một dải tay. Phía trước có gì đáng sợ sao? Lần đầu Lưu Diệu Văn thấy chiều cao của mình vô dụng đến thế.


...........



Hạ Tuấn Lâm bị chen xuýt ngã, may mà có Trương Chân Nguyên đỡ kịp, bảo an cũng lập tức nối lại vòng tay vì bất ngờ bị fan chen làm đứt ra, vây lấy hai bạn nhỏ

"Không sao chứ Tiểu Hạ?"

"Em không sao"

"Còn em Tường ca..."

"....."

"Tường ca?"

"....."

"Nghiêm Hạo Tường đâu?"

Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt khi trong vòng vây của bảo an chỉ có cậu và Trương Chân Nguyên. Trong lúc đám đông biến động bất ngờ thì vòng tay vây lấy ba người của bảo an bị đứt ra, Nghiêm Hạo Tường bị fan chen lấn rời khỏi đồng đội. Không biết phía trước là chuyện gì? Sao mọi người cứ lùi lại sau như thể có gì rất đáng sợ phía trước ấy. Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, Nghiêm Hạo Tường bị một lực đẩy ra khỏi dòng người, cậu khó khăn lấy lại thăng bằng đứng thẳng để không bị ngã.

Nghiêm Hạo Tường bị xô ra khoảng trống giữa hai đám đông, đối mặt với đám đông gần phía đường. Nhìn ánh mắt sợ hãi của mọi người, cậu máy móc nhìn về hướng họ đang nhìn thì trố mắt ngạc nhiên... không phải trùng hợp vậy chứ?

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ở bên ngoài đám đông liền gọi cậu bạn, nhưng Nghiêm Hạo Tường cứ chăm chăm phía trước mà không đáp lại cậu. Hạ Tuấn Làm cùng Trương Chân Nguyên nhìn theo hướng đó, họ chỉ thấy 1 người đàn ông đội mũ đen... nhưng vì người đàn ông đó khá thấp nên chỉ thấy mũ và mắt của ông ta. Có gì không ổn sao?

...............


"Chuyện quái gì phía trước vậy chứ?"

"Bình tĩnh Đinh ca"

"Tớ không thể... Lỡ có gì nguy hiểm thì sao?"

"Không có đâu mà! Còn có bảo an"

Đinh Trình Hâm thật sự mất bình tĩnh, anh đang rất muốn ra khỏi đám đông này, rất muốn đánh và mắng người rồi.


..............


Nghiêm Hạo Tường đang rất căng thẳng nhìn người đàn ông cách mình tầm 15-20 bước chân kia. Cậu đang tự hỏi giờ mình chạy thì có bao nhiêu % thành công?

Đang lúc căng thẳng thì một tình huống bất ngờ xảy ra, một chị cái vì đám đông sợ hãi lùi về sau chen ngã ra trước, cách cậu tầm 4-5 bước chân. Chị gái đó ngồi nhìn người đàn ông đầy sợ hãi, mọi người đều không một ai dám đến đỡ chị gái ấy.

Nghiêm Hạo Tường đang không biết làm sao thì 1 bóng người nhẹ nhàng lướt qua cậu, cậu ngạc nhiên khi thấy người đó từ từ bước về phía chị gái, vẫn rất cẩn trọng quan sát người đàn ông.

"Là cậu ấy! Sao lại ở đây?"

"Ai cơ?"

Trương Chân Nguyên nhìn thấy người xuất hiện kia mà ngạc nhiên, lời Hạ Tuấn Lâm hỏi anh cũng không nghe thấy. Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía mà Trương Chân Nguyên nhìn chăm chăm. Cậu thấy đó là một cô gái khá cao, nhưng vẫn thấp hơn cậu. Chắc tầm 1m70, lại rất xinh, mái tóc ngắn chữ C, tóc mái bay nhẹ nhàng. Cô gái đó mặc một chiếc quần jean short kèm áo thun màu kem, bên ngoài là một chiếc áo blazer màu trắng dài ngang cả quần short, chiếc túi đen đeo chéo size vừa, phối đồ đơn giản nhưng đem lại cảm giác cực thời trang. Lại thêm cái phong thái khí chất bức người đó. Nhưng cái cậu quan tâm lúc này lại là chuyện gì đang xảy ra ở đó

"Không sao chứ?"

"Ưm..."

"Đừng sợ! Chị đứng dậy được chứ?"

Nghe thanh âm đang kiềm nén kia, khẳng định đang rất sợ hãi. Cô gái đó đỡ chị gái đứng dậy, chị gái mắt đã đọng nước, chỉ có thể gật đầu với cô gái. Cô gái quay lại nhìn người đàn ông, có vẻ ông ta không phải chú ý đến cô và chị gái này. Nãy giờ cô luôn quan sát ông ta liếc tới liếc lui vào đám đông. Tình thế bất ngờ là 1 cậu trai xuất hiện trong tầm mắt của cô, tiếp đó là một chị gái bị ngã ra... Mấy người này sợ chưa đủ loạn sao?

Cô gái vẫn đang quan sát, thì thấy người đàn ông khẽ động. Đôi ngươi của cô chấn động, như đoán được hành động của chàng trai sau lưng mình, cô chợt quay lại, không ngoài dự đoán Nghiêm Hạo Tường đang cẩn trọng bước về phía cô và chị gái. Cô gái liền vội hét lên

"Đừng qua đây"

Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên nhưng vì cậu đang theo quán tính nên vẫn đi về phía này. Người đàn ông đó lao về phía cậu, cô một tay đẩy chị gái vào đám đông, chạy về phía sau dùng tay trái đẩy Nghiêm Hạo Tường ra.

Ông ta hoàn toàn không quan tâm chị gái kia, mục tiêu của ông ta từ đầu đã không phải chị gái đó. Chính vì thế cô gái này mới dám đến đỡ chị gái dậy

Vì đẩy Nghiêm Hạo Tường ra nên bản thân cô gái lúc này lại nằm trên đường tấn công của người đàn ông đó, cô gái xoay người, để tay người đàn ông xẹt ngang mình. Khi tay ông ta đã qua khỏi cánh tay phải của cô, cô gái liền co tay phải đưa lên, dùng cù chỏ đánh vào lưng ông ta khiến ông ta mất đà ngã. Nhưng ông ta lập tức quay lại, ngồi trên đất nhìn chằm chằm họ

Lúc dùng cù chỏ phải đập vào lưng ông ta, cô gái xoay một vòng, tay phải vừa đập liền theo phản xạ đưa ra bảo hộ Nghiêm Hạo Tường phía sau, cậu nhìn thấy vết rách trên tay áo của cô gái

"Cậu bị thương rồi"

"Nhìn kĩ đi, chỉ là rách áo thôi, do áo rộng nên không trúng da thịt"

Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên khi nãy thấy được thứ người đàn ông đó cầm trên tay. Bản thân hoảng hốt... tim hai người như rời khỏi lòng ngực rồi

"Trương ca... đó là... dao đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm máy móc quay lại nhìn Trương Chân Nguyên, anh trai cậu vẫn đang sợ hãi nhìn chằm chằm vào ba người kia. Hạ Tuấn Lâm liền muốn chen ra ngoài, Trương Chân Nguyên giật mình ôm lấy em trai

"Em định làm gì Tiểu Hạ?"

"Buông em ra! Em phải ra đó"

" Nguy hiểm lắm em biết không hả?"

"Nhưng Hạo Tường..."

"Em ra thì làm được gì?"

"Em..."

Đúng. Cậu ra cũng làm được gì? Nhưng mà...

"Để anh ra"

Một trong bốn anh bảo an lên tiếng, nhưng với thân hình cao to của anh thì việc ra ngoài cũng mất một thời gian.


...................



" Chuyện gì vậy chứ?"

Lúc nãy Đinh Trình Hâm lại nghe thế tiếng hét của đám người phía trước. Anh lúc này như ngồi trên đống lửa, chẳng biết chuyện quái gì ở trước đám đông. Đinh Trình Hâm thật sự muốn bùng nổ rồi. Mã Gia Kỳ sợ rằng anh bạn đã đến giới hạn liền đưa tay bịt hai tai của Đinh Trình Hâm, quay mặt anh trai nhỏ đối diện mình

"Đinh nhi! Bình tĩnh. Nhìn tớ này..."

"....."

"Sẽ không có chuyện gì cả. Bình tĩnh được chứ?"

"Ừm..."

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng gật đầu

.......................

"Văn ca! Em thấy gì không?"

"Em không nhìn rõ, xa quá. Chỉ thấy đứng cạnh Tường ca chính là cậu ấy. Không thấy người đàn ông đó nữa. Có vẻ không phải người tốt đâu"

"Sẽ không sao chứ?"

Lưu Diệu Văn nhìn anh trai bên cạnh, rồi nhìn anh trai ở phía xa kia

"Em không biết... Mong là không có gì điều tồi tệ nào xảy ra"


....................


Người đàn ông đó vẫn cầm chặt con dao trong tay, từ từ đứng dậy. Cười tà nhìn về phía hai người, nói chính xác là chỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cô gái nói chỉ đủ hai người nghe

"Làm theo tớ, từng bước lùi về sau"

" Ông ấy đang nhìn hai chúng ta? Làm sau mà lùi?"

" Chỉ cậu thôi"

"Hả?"

"Ông ta là kiểu bị bệnh tâm lý, thích làm gì đó để được chú ý... khi được đưa tin trên TV với ông ta đó là phần thưởng, vậy theo cậu cách lên TV nhiều nhất là gì?"

"Đừng... có nói là..."

"Chính xác là nó. Cậu lát nữa chỉ cần đứng yên, mọi thứ theo tớ được chứ?"

"Cậu..."

"Đừng lo! Đảm bảo cậu vẫn lành lặng đi ghi hình được. Giờ thì từ từ, từng bước nhỏ lùi lại và ra giữa, tránh bị thương mọi người"

Nghiêm Hạo Tường và cô gái đó vẫn cùng nhau từ từ lùi và ra giữa khoảng trống. Người đàn ông đó vẫn luôn nhìn họ, hiện tại họ đang đứng nhìn thẳng vào ông ta. Người đàn ông đó thấy hai người đang trên đường thẳng của mình thì rất hài lòng.

Ông ta lập tức lao về phía họ, Nghiêm Hạo Tường có chút hoảng nhưng cô gái đó bảo cậu phải đứng yên. Cô gái nói với cậu 'Đừng sợ. Chưa phải lúc'. Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên chứng kiến một màn này lại muốn thót tim, cái quan trọng là con người kia vẫn trơ ra đó, không hề có dấu hiệu sẽ né. Nghiêm Hạo Tường điên rồi sao?

"Nghiêm Hạo Tường"

Khi con dao đó sắp đến gần cả hai, cô gái đó phanr ứng thật nhanh đẩy mạnh Nghiêm Hạo Tường ra một bên, bản thân nghiêng người về bên còn lại, tạo nên khoảng trống giữa cả hai. Con dao đó hoàn hảo vào giữa khoảng trống đó. Cô gái đó co chân lên, tay nện xuống, kẹp cổ tay ông tay vào đầu gối và cổ tay của cô. Nghiêm Hạo Tường tưởng tượng ra cả tiếng 'rắc' khi nghe ông ta hét lên, tay không cầm nổi phải buông dao, con dao rơi xuống tạo nên tiếng 'keng'. Nghiêm Hạo Tường nhìn mà thấy đau giùm người đàn ông, chắc cũng như lúc cậu bị thương ở tay trái nhỉ?

Cô gái trở tay nắm lấy cổ tay ông ta, bẻ ngược về sau, chân gạc chân ông ta, sau đó đè ông ta nằm sấp xuống đất. Tay phải giữ tay phải ông ta, tay tái ấn đầu ông ta xuống đất, chân trái đạp giữ tay trái ông ta lại, cả người ngồi lên kiềm chặt ông ta dưới đất. Cô ngước nhìn bảo an vừa ra khỏi đám người

"Anh còn đứng đó?"

Bảo an hoàng hồn mau chóng đến giữ lấy người đàn ông đó, cô gái đứng dậy. Nghiêm Hạo Tường nhìn chăm chăm, cô gái nhìn cậu rồi đảo mắt tới những ánh mắt của những người đứng đầu chứng kiến

" Đây là cái các người gọi là yêu sao? Các người có thấy hành động của mình nguy hiểm như thế nào chưa? Tụ tập đông như thế... chưa bao giờ nghĩ chuyện như này sẽ xảy ra đúng không?"

"......"

"Cái này của các người không phải yêu. LÀ ÍCH KỶ. LÀ LÀM HẠI HỌ... Đừng bao giờ dùng từ yêu để bao biện cho sự ích kỷ của mình. Không thể suy nghĩ sao? Các người có biết hành vì của mình nguy hiểm như thế nào không? Nếu hôm nay... nếu hôm nay có người bị thương... hay thậm chí là chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Lúc đó các người có khóc lóc hối hận xin lỗi thì được gì?"

"......"

"Khóc sao? Tôi nói oan cho các người sao? Không phải mạnh miệng lắm sao? Còn mắng người mà?... Các người có thể lý trí hơn không? Thấy phiền không? Các người theo người ta TỪ SÁNG ĐẾN TỐI , ĐẾN BẤT CỨ ĐÂU. Các người không mệt nhưng họ mệt... nghĩ cho người khác một chút bộ khó lắm sao?"

"....."

"Nếu trong tâm các người còn có chút gọi là lương tri thì tốt nhất đừng để những hình ảnh hôm nay lộ ra ngoài... Đó có lẻ là thứ duy nhất các người có thể làm để bảo vệ những người mà các người yêu thích"

Những người nãy giờ vẫn giơ cao điện thoại liền hổ thẹn bỏ xuống, có người đã nhanh chóng xoá đi các clip. Sau khi người đàn ông đó được bảo an giao cho cảnh sát, cô gái tiến lại đám đông trước cửa công ty

"Tôi cần đường đi"

Chỉ một câu nói, fan tư sinh hổ thẹn tách ra hai bên nhường đường đến cổng công ty. Cô gái vẫn như thế bước về cổng, lướt qua cả các thiếu niên, họ nhìn theo cô rồi cũng nhanh chống quay lại hiện tại khi thấy các staff từ sảnh chạy ra. Ai cũng hỏi xem có ai bị gì không. Đám đông cũng tan dần đi, họ cứ từ từ li khai khỏi đó

Khoảng khắc đám đông tách ra nhường đường cho cô gái đó, Hạ Tuấn Lâm chỉ nhìn cô ấy vài giây lập tức quay lại chạy về phía Nghiêm Hạo Tường

"Nghiêm Hạo Tường. Cậu dọa chết tớ rồi"

Hạ Tuấn Lâm nhào đến bất thình lình làm Nghiêm Hạo Tường bất ngờ xém tý không trụ vững là ngã cả hai rồi. Tay vổ lên lưng người kìa, mặc dù cậu vẫn đang rất run ah

"Hạ nhi! Nguy hiểm lắm đấy! Một chút nữa là cả hai ngã rồi đó"

"Cậu không bị sao chứ? Để tớ xem"

Hạ Tuấn Lâm buông cậu bạn ra rồi xoay tới xoay lui xem xét. Nghiêm Hạo Tường chỉ cười để cho cậu bạn tự tung tự tác mà xoay mình như thế

"Hạ nhi! Tớ không sao, thật sự không bị trầy ở đâu cả"

Hạ Tuấn Lâm không xoay nữa nhưng vẫn ôm chặt cánh tay người kia. Dọa chết bảo bảo rồi. Các anh em khác cũng chạy đến. Đinh Trình Hâm xoay mặt em trai rồi ngó quanh người

"Không sao chứ? Em có bị làm sao không? Lúc này có chuyện gì vậy. Này Tiểu Hạ! Buông Hạo Tường ra cho anh xem mau lên"

Hạ Tuấn Lâm nhất quyết không buông

"Đinh ca! Em không sao! Không bị gì hết! Chỉ là bị doạ một trận thôi"

"Không sao là tốt! Không sao là tốt rồi"

Sau một lúc lâu lấy lại tính thần thì họ cũng có thể đến chỗ ghi hình



.....................




Bên trong công ty, tại một căn phòng khá trống vào rộng giành để phỏng vấn. Một chị gái với trang phục đơn giản bước vào, theo sau còn có một anh trai khá là bảnh trai, mái tóc nhuộm mà xám trắng bước vào. Và có 3 người phía sau nữa

"Xin lỗi em! Vì chút sự cố phát sinh nên tụi chị để em đợi rồi"

Cô gái duy nhất ngồi trên ghế dựa trong phòng, đứng dậy lễ phép cúi chào

"Không sao ạ! Em cũng mới đến thôi! Mình bắt đầu chứ ạ?"

Anh trai và chị gái nhìn cô bé đó mỉm cười. Có lời khen cho sự tự tin này. Cô gái trẻ đó một mình ngồi đối diện với 5 người, nhưng lại chẳng hề nào núng hay lo lắng. Anh trai tóc trắng xem qua một lượt về hồ sơ được chị gái đưa sang

"Chào em! Anh là Dương Hàn... theo như hồ sơ của em thì em chưa có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực này nhỉ?"

"Vâng! Em theo học vì yêu thích, vẫn chưa hoàn toàn là dân chuyên nghiệp"

" Nhưng em được khá nhiều mẫu ảnh tin tưởng đấy. CV rất nhiều lời khen"

"Em chỉ theo lão sư của mình, tình cờ được hợp tác cùng họ vài lần"

Sau một lúc hỏi về kiến thức chuyên môn, sau đó là nhưng câu hỏi tình huống. Dương Hàn nghiêng người nói nhỏ vào tay chị gái bên cạnh

"Tôn Duệ tỷ! Bạn tỷ giới thiệu người cũng được đấy. Rất tự tin nha, lại còn xuất sắc như vậy"

"Tuổi trẻ! Chị cũng không nghĩ cậu ấy sẽ chủ động giới thiệu người... nhưng nếu là cậu ấy giới thiệu thì cô bé này có thể coi là một tài năng ấy"

"Một tài năng đầu quân cho chúng ta như thế có hời quá không?"

"Em ấy chỉ nghe theo lời lão sư mình thôi... nhưng chúng ta có một vấn đề ở đây"

Chị gái tên Tôn Duệ chỉ vào một khung trong CV của cô gái. Anh trai ngước nhìn chị rồi cả hai nhìn về phía cô gái

"Ở đây có ghi thêm là ngoài make up em còn có hiểu biết về stylist cho tóc và cả thời trang... đồ hôm nay em mặc do em tự chọn?"

"Vâng"

"Em đến phỏng vấn lại chọn quần short có vẻ không thích hợp lắm? Tại sao em lại chọn nó?"

Nói làm sao đây? Cô gái nhỏ này chính là không có nghĩ nhiều tới chuyện đậu phỏng vấn hay không... chỉ do lão sư nói đến đây sẽ có thể học tập thêm nhiều... lúc sáng chính là còn không nhớ bản thân có buổi phỏng vấn, chỉ định ra ngoài đi dạo tìm cảm hứng cho thiết kế mới, gần sát thời gian thì được lão sư điện nhắc. Nếu nói với lão sư là mình quên thì chắc chắn cô sẽ tiêu ngay... Đánh liều mà đến vậy. Giờ nên nói gì đây? Hình như có banh của lão sư ơn đây, nói thật thì toi đời mất

" Em là người thích những thứ đem lại cho em sự linh hoạt nhất. Em cảm thấy chỉ cần đó là cái bạn muốn, và người khác thấy nó hài hoà thì đó là lịch sự ạ. Thời trang không có quy củ hay khuôn mẫu"

Tôn Duệ nhìn cô bé mỉm cười gật đầu, đúng là màu sắc khá hài hoà, lại toát lên sự tươi tắn của tuổi trẻ.

"Vậy em suy nghĩ thế nào khi mình là người tạo ra thời trang?"

"Em không phải người tạo ra thời trang. Em chính là thời trang"

Được đấy cô gái nhỏ, quả nhiên là do cậu ấy giới thiệu

"Chị thích chiếc áo blazer cọc tay hôm nay em chọn đó"

"Ừm... Cái này có tay đấy ạ! Do sự cố cách đây vài phút ở trước công ty mà em cắt nó thành vầy đó"

"Sáng tạo đấy! Rất hợp. Mặc dù nó chẳng theo quy củ của một người đi phỏng vấn nhưng nó là khác biệt của hôm nay"

Tôn Duệ nhìn sang Dương Hàn, em tiếp đi

"Em sinh năm 2004?"

"Vâng"

"Nếu đi làm em sẽ có những hôm phải đi xa, và ở đến 2-3 ngày. Em linh hoạt việc học được không? Và cả gia đình"

"Có thể! Về gia đình thì không vấn đề, em không ở cùng gia đình. Tình hình hiện nay không phải lên trường cả ngày, em có thể linh hoạt được"

"Được rồi! Cảm ơn em hôm nay đã đến. Bọn anh sẽ bàn lại với ban lãnh đạo của công ty, vì em là trẻ vị thành niên nên chuyện này cần xem xét lại... có gì bọn anh sẽ báo với em. Theo anh thì em đã qua rồi"

"Em cảm ơn! Mọi người vất vả rồi ạ"

Cô gái nhỏ đứng dậy cúi đầu, sau khi ra đến cửa mở cửa xong cúi đầu chào lần nữa mới rời đi

"Ây! Gia giáo nghiêm đấy! Duệ tỷ có vẻ nhặt được báu vật rồi"

"Phải ah! Nhưng có giữ được hay không thì chưa biết... Lý tổng mới là người quyết định"

"Hmm... đúng là còn quá nhỏ"

.................


Đây là câu chuyện của vài ngày sau đó, trước cửa công ty hôm nay không có fan tư sinh chen lấn, mọi thứ bình yên đến mức các thiếu niên có chút không quen.

"Chỗ này vẫn chưa ổn lắm"

"Cần đều hơn"

Vẫn lại là buổi tập luyện cùng nhau khi không có lịch trình. Cả bảy thiếu niên đang xem lại video vừa được quay, chỉnh sửa những chổ cần đều hơn

"Vào đi! Làm quen chút nào"

Giọng nói của Hân ca vang lên thu hút sự chú ý của cả phòng tập. Bảy thiếu niêu ngước mắt nhìn Hân ca cùng Duệ tỷ bước vào

"Ốhh"

"Ôhhh"

Cả bảy người thốt lên, ánh mắt ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn nhau cười. Chuyện gì vậy nè?

" Giới thiệu mọi người thành viên mới của gia đình chúng ta, một chuyên viên make up, tạo mẫu và cả về fashion... và là một em gái nhỏ mà mọi người mơ ước"

Tôn Duệ vừa giới thiệu vừa đẩy cô gái phía sau về trước, quần jean dài ống suông, áo phong màu vàng, đơn giản nhưng đẹp mắt. Dương Hàn mở đầu tiếng vổ tay, tất cả các anh chị staff hào hứng vổ tay, cuối cùng thì tổ staff cũng có người kéo độ tuổi trung bình lên rồi. Lại còn là một em gái nhỏ để yêu thương. Cô gái nhỏ cúi đầu 90 độ chào các anh chị trong tổ staff, đứng thẳng lên nở một nụ cười tươi

"Chào mọi người! Em tên Châu Nghi Đình, hiện 16 tuổi, sinh nhật năm nay em sẽ được 17 tuổi. Sau này mong mọi người giúp đỡ"

"Được được"

"Chào mừng em"

"Chào mừng"

Châu Nghi Đình cười với mọi người sau đó nhìn Duệ tỷ và Hân ca, mỉm cười với hai người. Bây giờ Châu Nghi Đình mới để ý đến 7 thiếu niên đã bước đến từ lúc nào. Họ đứng khoanh tay ở đó nhìn cô cười như không tin, cô mỉm cười lại, bản thân cũng không tin. Không tin Trái đất lại tròn như vậy.




*******************

Chap này viết về fan tư sinh, mình đã cố gắng để không quá xúc phạm đến ai. Lúc đầu mình dùng từ "đám fan" nhưng sau đó thấy như thế hơi nặng lời thì lại sửa lại là "nhóm fan". Do chương viết hơi dài nên có thể mình sẽ sửa thiếu, nên nếu mọi người có đọc thấy từ "đám" thì cho mình xin lỗi

Mình đoán ngoài đời các bạn fan tư sinh không hiền như trong đây. Nhưng mình vẫn viết theo hướng mong họ một ngày nào đó sẽ hiểu ra và truy tinh lý trí hơn. Vì mình nghĩ thêm fan hơn là thêm antifan.

Khi mình có dự định cho chương này thì nhân vật Châu Nghi Đình chính là ước mơ của mình. Một ước mơ rằng ngoài đời cũng sẽ có một người bảo vệ các thiếu niên đó, bầu bạn cùng họ. Để họ có thể thoải mái hơn , vui vẻ hơn ở cái tuổi này. Nếu mọi người có theo dõi hẳn biết việc các tỷ đã chặn xe fan tư sinh để bảo vệ Tiểu Đinh đúng không? Nhân vật Châu Nghi Đình đã xuất hiện ngoài đời rồi. Cảm ơn các tỷ ấy rất nhiều<3

Những chuyện ở chương này KHÔNG CÓ THẬT NGOÀI ĐỜI. Đừng đọc nó với sự nghiêm túc quá nhé

KHÔNG GÁN LÊN NGƯỜI THẬT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro