Chương 3: Luôn Có Họ Ở Bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ ngồi dựa lưng vào cửa phòng, không lên tiếng, cứ im lặng nghe tiếng gọi của Châu Nghi Đình bên ngoài. Mặc dù biết anh đang làm cô bé lo lắng, nhưng anh lúc này... thật sự, không muốn ra ngoài, không muốn đối diện với ai cả

"Tiểu Mã ca? Mã ca? Mã lão sư? Anh đừng thế được không?"

"....."

"Mã Gia Kỳ! Anh đang thử sức chịu đựng của em sao!? Này..."

"....."

"....."

Bên ngoài đột nhiên im bặt, không còn tiếng nói của Châu Nghi Đình. Mã Gia Kỳ thấy có chút mất mát, tại sao? Lúc nãy không trả lời, em ấy rời đi lại thấy mất mát... Tại sao thế? Xem ra, bản thân nghĩ mình mạnh mẽ, tự vượt qua nhưng... sâu thẩm bên trong, anh mong có người bầu bạn, an ủi mình... một mình thế này... rất khó vượt qua.

" Rõ ràng em... có thể dùng khoá dự phòng... tại sao?"

"Chịu lên tiếng rồi?"

"...."

Hoá ra, Châu Nghi Đình chưa hề rời đi, chỉ là cảm thấy có nói cũng là nói một mình, quá vô ích. Vậy thì cứ im lặng ở đây cùng Mã Gia Kỳ. Lại càng chẳng ngờ tới, người mà nãy giờ năn nỉ cũng không lên tiếng, vậy mà chịu lên tiếng khi cô bé im lặng. Biết thế từ đầu không nói câu nào rồi.

"Anh tưởng em không nghĩ tới sao? Nhưng... họ đã nói là tin anh..."

"Họ? Em... gọi cho họ sao?"

"Đúng! Là từng người... Tiền điện thoại của em cũng sắp hết tiền luôn rồi"

" Tự em gọi giờ lại than"

"Đại ca à! Anh không xem hay trả lời tin nhắn của họ, em không gọi họ thì họ cũng gọi cho em thôi"

"Mọi người... nói gì?"

"Anh chắc là muốn nghe? Sợ nghe xong anh chắc chắn sẽ ra khỏi cánh cửa này đấy"

Mã Gia Kỳ vô thức bật cười, rất nhẹ nhưng cách cánh cửa gỗ, Châu Nghi Đình nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng đó, lòng cảm thấy... có lẽ có thể bớt lo rồi

"Bộ nói xấu anh sao?"

" Lúc nãy em còn có chút không tin... Giờ thì em tin những gì họ nói rồi... vì câu nói đùa này của anh"

"....."

" Trương ca nói với em không cần lo... bởi vì 'Mã ca rất mạnh mẽ! Anh ấy sẽ sớm quay lại thôi'. Tiểu Hạ... cậu ấy lại tấu hài đó anh biết không... nhưng cậu ấy đã nói 'Nụ cười của Mã Gia Kỳ chắc chắn sẽ không mất đi, tớ cam đoan!'. Hạo Tường... anh có biết cậu ấy đã rất tự hào nói với em 'Không gì có thể đánh bại Mã ca, anh ấy chắc chắn sẽ đứng lên được. Nhất định'."

"....."

Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn trần nhà, đôi mắt anh đã ửng đỏ...

" Á Hiên căn bản rất lo, nhưng cậu ấy vẫn vững vàng nói với em ' Mã ca sẽ không sao! Tớ biết Mã ca của tớ chắc chắn sẽ làm được... Tớ tin vào anh ấy' Diệu Văn cũng chẳng thua kém, nhóc con nói một cách tự tin luôn 'Mã ca sẽ sớm trở lại! Là Mã Gia Kỳ của trước đây! Em chắc chắn luôn'."

"....."

Đôi mắt phiếm hồng của Mã Gia Kỳ trở nên long lanh, tầm nhìn của anh trở nên mờ đi khi bị một tầng nước đọng lại cản trở

"Anh vẫn đang nghe đúng không? Em nói đến ai rồi? Đến Đinh nhi ca rồi nhỉ... Hừmm... Đinh lão sư thật sự rất tin tưởng Mã lão sư đấy biết không? Đinh nhi ca đã nói là 'Mã Gia Kỳ không cần ai giúp mở cánh cửa đó cả! Mã Gia Kỳ... chắc chắn sẽ là người mở cánh cửa đó ra... sẽ là chính cậu ấy đứng dậy, chính cậu ấy mở cánh cửa đó ra và quay lại... bởi vì... cậu ấy là Mã Gia Kỳ!'."

"....."

Một giọt nước đã rời khỏi mí mắt và lăn dài trên mặt Mã Gia Kỳ. Anh nhắm hai mắt lại, những giọt nước đang cố gắng ngưng đọng không rơi kia, như vỡ bờ rơi xuống khuôn mặt thanh tú của anh.

" Em từng thấy 1 video mà fan làm cho mọi người. Họ nói: ' Mã Gia Kỳ là ánh sáng. Đinh Trình Hâm là động lực. Tống Á Hiên là ước mơ. Lưu Diệu Văn là sự trưởng thành. Trương Chân Nguyên là sự dịu dàng. Nghiêm Hạo Tường là sự lựa chọn đầu tiên. Hạ Tuấn Lâm là ánh trăng sáng. TNT Thời đại Thiếu niên đoàn là thanh xuân'..... Mã Gia Kỳ! Ánh sáng đúng là sẽ có lúc yếu đi... nhưng em tin ánh sáng sẽ không bao giờ mất đi. Cũng giống như sau cơn mưa ta sẽ lại nhìn thấy bầu trời xanh trong vắt. Đó là lý do các anh em của anh, người nhà của anh đều tin ở anh vì anh chính là ánh sáng"

"....."

" Em nghĩ không chỉ họ, các fan của anh cũng như thế... các bạn Tiểu Khí Cầu cũng như Bạo Mễ Hoa... họ rất lo cho anh, nhưng họ cũng rất tin tưởng anh. Tin rằng Mã Gia Kỳ sẽ sớm trở lại"

"....."

" Những người khác đều đang trên đường quay về. Rất nhanh họ sẽ ở bên anh thôi. Dù có chuyện gì anh cũng không bao giờ một mình. Anh có 6 người bọn họ, anh có gia đình, có fan, có staff bọn em... mọi người đều đang âm thầm cổ vũ anh... em tin vào họ, tin vào những gì Đinh ca nói, tin vào anh"

"....."

" Em sẽ xuống dưới nhà đợi anh cũng như đợi mọi người quay lại! Em nghĩ lúc này anh cần yên tĩnh. Mã ca! Cố lên"

" Tiểu Đình... à không! Cảm ơn em Đình ca"

Châu Nghi Đình bật cười, đúng là đã tốt hơn nhiều rồi, mặc dù anh vẫn chưa mở cửa, nhưng cô bé tin là chuyện đó nhanh thôi, khi những người kia quay về, họ sẽ mang Mã Gia Kỳ quay lại. 7 thiếu niên đó sẽ lại cùng nhau tỏa sáng. Luôn luôn là như thế

" Em là con gái! Anh đừng có học theo Diệu Văn! Em xuống dưới đây"


.....................


Châu Nghi Đình ngồi bên dưới phòng khách, nhắn tin trả lời các thiếu niên khác rằng Mã Gia Kỳ đã ổn hơn rồi.

Ngồi một mình trên sofa tại căn phòng khách lớn này, Châu Nghi Đình chẳng biết mình đã ngồi đó bao lâu rồi. Cô bé chỉ nhớ bản thân lúc chiều đang ở nơi tổ chức event về thời trang ở Bắc Kinh, sau đó Hân ca gọi đến, tiếp tới là Tống Á Hiên bảo là Mã Gia Kỳ không xem tin nhắn của ai kể cả staff hay các thành viên của nhóm, nghe giọng điệu lo lắng của cậu bạn, nên cô nói mình sẽ đi xem, vậy là bỏ cái event cả tháng chờ đợi, quên luôn cả quảng đường từ Trùng Khánh bay đến Bắc Kinh là chủ yếu vì cái event này, cuối cùng lại là chạy đến KTX này. Trên cả đường đi thì anh em của Mã Gia Kỳ, hết người này đến người khác gọi tới, 15' một người làm bác tài xế lầm cô là nhân vật gì tầm cỡ lắm.

Vừa bước vào nhà thì gặp dì giúp việc ở đây, dì nói là Mã Gia Kỳ đã nhốt mình trong phòng từ sáng, gọi ăn cơm thì cứ nói là không đói, còn bảo dì hôm nay chỉ có mình anh nên dì cứ về sớm. Sau khi trấn an dì, và nói mình sẽ lo phần còn lại, khi dì rời đi thì Châu Nghi Đình gọi cho từng người để báo cáo lại tình trạng hiện tại. Bọn họ đều nói đã đặt vé sẽ bay về ngay. Sau đó thì bản thân đi tìm Mã Gia Kỳ với mong muốn giúp anh cảm thấy tốt hơn chút và đợi 6 người họ về.

Cô bé nhìn đồng hồ... hiện đã là 9 giờ tối hơn rồi. Vậy cô cũng đã ngồi ở đây hơn 3-4 tiếng đồ hồ rồi. Những người khác đều là đang bay trong đêm để về... hẵn tính thời gian thì họ cũng sắp về đến rồi... Châu Nghi Đình đứng dậy, ra cửa lớn đứng đó đợi, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cửa cổng kia, mọi người mau về đi ah...

................



Mã Gia Kỳ mở điện thoại lên, không phải lên mạng xem những chuyện đang xảy ra mà là nhìn các dòng chat các anh em gửi đến. Nếu như theo lời Châu Nghi Đình thì hiện tại họ đều đang trên máy bay, chắc sẽ không thấy anh xem tin nhắn.

Rất nhiều tin nhắn được gửi tới, từ bạn bè, từ gia đình, từ các staff, từ tiền bối và từ các anh em... Mã Gia Kỳ đọc từng tin từng tin

' Mã Gia Kỳ! Anh ổn chứ?'

'Anh luôn là tuyệt nhất Mã ca"

'Đợi một lát, em về diễn hài cho anh xem, làm anh cười được không?'

Mã Gia Kỳ mỉm cười... em bị ngốc hả Hạ Tuấn Lâm?

' Tiểu Mã ca! Hạ nhi lại nói điều ngốc nghếch gì rồi đúng không?'

'Không cần lo, em về tới sẽ cùng cậu ấy làm chuyện ngốc nghếch để anh cười'

' Đảm bảo hôm nay em sẽ không nhạt như mọi ngày đâu. Chờ em nha'

Nghiêm Hạo Tường... em đây là đang muốn nói gì vậy chứ? Em ngốc khác gì Tiểu Hạ đâu... Hai đứa bây bớt gần nhau đi... ngốc cả đôi rồi

' Mã ca! Đợi một lát...'

' Khi về đến Bạo Quyền Trương Vô Địch sẽ cho anh mượn bờ vai vững chắc của em'

' Cho anh dựa cả đời luôn cũng được'

Em đang nghĩ cái gì thế hả Trương Chân Nguyên? Em có thật sự hiểu mình đang nói gì không thế?

' Mã ca! Nam nhân thì không được yếu đuối!'

'Nhưng anh được phép... chỉ hôm nay thôi'

'Em sẽ cho phép anh yếu đuối khi bên cạnh nam nhân trưởng thành như em'

'Đợi em về nha ca ca'

Cái quỷ gì thế Lưu Diệu Văn? Anh đây chính là nam nhân 5 tốt đấy. Thằng nhóc con này... nhưng gọi anh ca ca em sẽ bỏ qua cho nhóc

' Mã ca! Anh ổn chứ?'

'Đừng vậy mà, không cần trả lời, chỉ cần anh xem tin nhắn thôi'

' Mã ca! Trước giờ anh bảo vệ em.'

'Giờ em trai sẽ bảo vệ anh. Em sẽ về đến sớm thôi'

Tống Á Hiên, đứa em trai ngốc này... Xin lỗi vì làm em lo lắng. Anh trai tệ quá phải không?

' Mã Gia Kỳ! Cậu làm trò gì thế hả?'

'Cậu chưa đủ nhẹ hả? Cậu mập quá rồi sao?'

'Trả lời tớ đi'

'Này, Mã Gia Kỳ... mau xem tin nhắn đi chứ'

' Mã Gia Kỳ... có gì thì nói với tớ đi, hoặc bất cứ ai cậu muốn'

' MÃ. GIA. KỲ...'

' Cậu ăn gan hùm đấy à?'

' Cậu xem tin nhắn đi được không... Mã ca à'

'Cậu vẫn không xem tin nhắn?'

' Mã Gia Kỳ... cậu có gan thì đừng xem luôn đi'

' Mã Gia Kỳ... cậu tốt nhất mau sám hối đi!'

'Khi tớ quay lại thì xem tớ xử cậu như nào'

' Cậu chờ đó'

Mã Gia Kỳ bật cười... gì đây? Cậu có chắc là đang muốn an ủi tớ không Đinh nhi? Này như đe dọa đánh tớ thì có... Lúc an ủi với lo lắng cho người khác cậu cũng yang hồ như vậy hả Đinh Trình Hâm? Tớ đang đợi, đợi cậu về cho tớ bài học đây... Đinh nhi...

........


Tống Á Hiên đẩy cửa cổng chạy vào, chạy đến cửa chính lớn cậu giật mình khi thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang co người dựa vào cửa mà ngủ, nói nhỏ nhắn thì cũng không hẵn do Châu Nghi Đình đã chạm 1m70 rồi, đã là quá cao so với nữ giới rồi. Nhưng đối với người đã cao 1m80 như cậu thì dùng từ nhỏ nhắn cũng không quá đáng nhỉ.

"Đình Đình! Sao cậu lại ngủ ở đây?"

Nghe có người gọi mình, Châu Nghi Đình liền dụi mắt, thấy Tống Á Hiên liền tỉnh táo ngay

"Tớ định ngồi đây đợi mọi người mà ngủ quên mất"

" Mã ca vẫn chưa ra khỏi phòng à?"

"Chưa! Mau mau! Cậu nhanh lên xem đi! Tớ đợi những người khác"

"Vậy tớ lên xem Mã ca đây, cậu vào trong đợi đi! Tối rồi cậu ngồi như vậy sẽ cảm mất. Còn để cả chân trần, có là mùa hè thì ban đêm vẫn dễ cảm"

" Biết rồi! Mau lên xem Mã Gia Kỳ đi"

Tống Á Hiên liền lên phòng Mã Gia Kỳ, khi Tống Á Hiên vừa đi 1 lúc thì 2 thành viên khác cũng vừa về tới.

"Đình ca"

Châu Nghi Đình chuẩn bị cho thằng nhóc nào đó một trận nhưng khi quay lại thì hơi ngạc nhiên khi thấy Trương Chân Nguyên đi cùng Lưu Diệu Văn

"Không phải hai người có lịch trình riêng ở 2 nơi khác nhau à?"

"Anh gặp em ấy ngay cổng thôi! Về tới cùng lúc! Đã ai về chưa Đình nhi?"

"Á Hiên vừa về tới được một lúc... đã lên nói chuyện với Mã ca rồi"

" Vậy bọn em cũng lên"

Châu Nghi Đình gật đầu, sau khi nhìn bóng lưng cả 2 rời đi thì cô quay lại nhìn cánh cổng đang mở toang kia. Thật là, có gấp cũng phải đóng cửa chứ


...........



Tống Á Hiên lên phòng Mã Gia Kỳ, cậu đứng trước cánh cửa đó một lúc rồi mới lên tiếng.

"Mã ca! Em về rồi này"

Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng của Tống Á Hiên liền giật mình, anh đang ngồi trên giường nhìn những dòng tin nhắn của mọi người, đã nhìn rất lâu rồi. Nghe thấy tiếng của Tống Á Hiên anh hơi bất ngờ, đứng dậy tiếng lại ngay cửa, bàn tay anh dừng trên tay vặn cửa... sau đó lại buông ra, đứng ngây ra. Tự hỏi bản thân đang chần chừ điều gì chứ

"Mã Gia Kỳ! Bọn em đều biết chuyện này khó khăn, nhưng anh đừng chịu một mình được không?"

"....."

"Anh có thể dựa vào tụi em mà... đâu ai nói anh trai thì không thể yếu đuối trước mặt em trai chứ?"

"....."

" Anh đừng như vậy... bọn em đều rất lo cho anh."

"....."

" Mã ca! Kết quả này không phải do anh không cố gắng. Nếu như anh không cố gắng thì mới là điều đáng buồn... đằng này anh đã rất cố gắng, rất nổ lực, chỉ là thiếu may mắn một chút thôi, anh chưa bao giờ đổ lỗi cho ai khi có cớ sự cả. Mã ca! Anh vất vả rồi. Với em anh vẫn luôn là tuyệt với nhất, vẫn luôn giỏi nhất..."

"....."

"Để tụi em được ở bên anh vào thời gian này được không?"

"......."

"Ca! Anh ra ngoài được không?"

'Cạch'

Tống Á Hiên đang cúi đầu buồn bã thì âm thanh tiếng cửa mở vang lên, cậu ngạc nhiên vội ngước nhìn, Mã Gia Kỳ đứng ngay cửa, khuôn mặt tươi cười hằng ngày giờ là sự sầu não... Anh cứ thế nhìn chăm chăm Tống Á Hiên... Cậu có chút xúc động nhìn anh, thật sự anh ấy chịu mở cửa rồi...

"Anh xin lỗi"

"Mã Gia Kỳ! Anh làm mọi người lo chết mất"

Tống Á Hiên nhanh chóng ôm lấy Mã Gia Kỳ, ôm lấy ca ca của cậu ấy. Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn bước lên đến thì thấy 2 anh em đang ôm nhau. Nhìn Mã Gia Kỳ chịu ra khỏi cửa cả hai không khỏi vui mừng, cả 2 nhìn nhau cười rồi cùng tới ôm

"Hai người về khi nào thế?"

"Sau em một lúc thôi! Mã ca! Anh chịu ra ngoài là tốt rồi"

"Mã ca! Làm em lo lắm đấy"

"Anh xin lỗi mấy đứa... sau này sẽ không thế nữa"

Mã Gia Kỳ vòng tay ôm lấy cả ba, siết thật chặt


...........


Châu Nghi Đình ra ngoài, chuẩn bị đóng cổng lại thì ánh đèn xe rọi thẳng vào, cô lấy tay che mắt lại. Nheo mắt nhìn 2 thiếu niên bước xuống từ xe, chiếc xe rời đi cô lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn hai người vừa đi cùng nhau... bữa nay chuyện bất ngờ cũng hơi nhiều đó.

" Hai cậu? Không phải cũng có lịch trình riêng sao?"

" Bọn tớ gặp nhau ở sân bay khi vừa xuống máy bay, rồi cùng nhau về!!"

"Trùng hợp đến thế à? Đúng là nhân sinh ah~"

Châu Nghi Đình lòng thầm cảm thán trước 2 thiếu niên

"Đại ca à! Trời đã tối cậu ra ngoài còn không mang dép, không lạnh sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy đôi chân trần của cô bạn mà giật cả mình... Còn có người không quan tâm bản thân hơn cả cậu ư?

"Tớ nghĩ đóng cửa rồi vào ngay mà"

"Được rồi! Còn nói Tiểu Châu, cậu còn chẳng mặc áo khoác! Nhanh vào đi! Tớ đóng cổng cho"

Nghiêm Hạo Tường liền trùm cái áo khoác của mình lên đầu Hạ Tuấn Lâm, mặt kệ Hạ Tuấn Lâm oán trách 'Cậu làm gì thế? Cậu so sánh vậy là ý gì chứ' Nghiêm Hạo Tường vẫn đẩy cả 2 vào trong và đóng cổng lại.

Sau khi nghe Châu Nghi Đình nói Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đã về đến, hiện tại đã lên với Mã Gia Kỳ thì cả 2 cũng nhanh chóng lên trên cùng họ. Châu Nghi Đình vẫn đứng ngay cửa chính để đợi thành viên cuối cùng_Đinh Trình Hâm.

"Đinh nhi ca! Còn mỗi anh thôi! Nhanh về đi"


.....................


Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm đi lên lầu 1, Hạ Tuấn Lâm bất bình vì chuyện khi nãy mà mỗi người một câu khiến 4 người trước phòng Mã Gia Kỳ đang cảm xúc dâng trào thì liền buông nhau ra, nhìn nhau bật cười... chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi.

" Cậu dám nói tớ thế sao?"

"Còn không đúng? Nếu tay đôi chắc gì cậu làm lại cậu ấy?"

" Cậu ấy có võ, đánh thì chắc chắn không lại nhưng đọ sức chắc gì tớ thua"

" Cậu có chỗ nào dám nói mình thắng hả?"

"Cậu... Cái con người đáng ghét này"

Cả hai bước qua bật thang cuối lên lầu một, vẫn tớ một câu cậu một câu, sau đó đến phòng Mã Gia Kỳ thì ngạc nhiên thấy 4 con người đang đứng ngay cửa, đều nhìn họ mỉm cười. Mã Gia Kỳ được 3 người còn lại vây ở giữa, cái khác trong suy nghĩ của 2 người là anh ấy đang nhìn 2 người mà mỉm cười

"Vẫn chưa thấy mặt đã nghe tiếng rồi"

Mã Gia Kỳ cười với cả 2, ba anh em còn lại cũng nhìn cả hai mỉm cười, đúng là ở cạnh nhau thì họ liền ồn ào mà

"Đây là tiết mục hài mà hai đứa nói sẽ khiến anh cười đấy à?"

"....."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường tạm thời hơi đơ, cả hai đứng đó một lúc, Mã Gia Kỳ thật sự vừa rồi... đã cười? Họ cứ nghĩ khi thấy anh thì anh sẽ đang rất buồn, nghĩ thôi đã thấy khuôn mặt đó sẽ không hợp với anh rồi. Bản thân đã lên rất nhiều thứ để khiến anh cười, nhưng giờ lại không cần làm gì thì thấy được anh trai cười rồi.

"Có tác dụng thật đấy"

Mã Gia Kỳ vừa nói vừa nhìn 2 đứa em trai đang đứng ngây ra kia, trông ngốc thật sự. Hạ Tuấn Lâm là người phản ứng lại trước, cậu liền tiến đến ôm lấy Mã Gia Kỳ, anh liền vổ nhẹ lưng cậu, miệng cứ lặp lại ' Anh không sao', 'Xin lỗi làm mấy đứa lo' .

" Anh ổn là được rồi"

Mã Gia Kỳ liền đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, đưa một tay về phía cậu, ý muốn nói 'Em còn không mau sang đây Tường ca' . Nghiêm Hạo Tường liền đến ôm lấy Mã Gia Kỳ

" Thật tốt khi thấy anh quay lại Tiểu Mã ca"

Mã Gia Kỳ 2 tay nhẹ nhàng vỗ lưng 2 bạn nhỏ, nói là bạn nhỏ nhưng có một đứa đã cao hơn anh rồi. Bàn tay ấm áp của anh trai, vẫn luôn xoa nhẹ 2 tấm lưng của em trai. Ba thành viên còn lại nhìn 3 người mà cười vui vẻ. Thế là liền gia nhập, cả 6 người ôm nhau thành 1 đoàn, bất chợt nụ cười đều nở trên môi của cả 6 thiếu niên


.............


Châu Nghi Đình đứng đợi một lúc thì vào trong ngồi xuống ghế sofa nhìn đồng hồ cũng đã sắp 10h đêm rồi... 5 người kia lên lầu cũng rất lâu rồi, mong họ khuyên được Mã Gia Kỳ. Cô đứng dậy đi vào bếp, chắc chắn là chẳng tên nào ăn rồi đâu...

Một lúc lâu loay hoay trong bếp, Châu Nghi Đình đã nấu gần xong các món ăn, dù nó không phải là một bữa ăn thịnh soạn nhưng đầy đủ các món cần thiết và đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng. Cô bé tự cho là bản thân đang dần dần có thể làm bão mẫu rồi. Bưng món sau cùng sườn xào chua ngọt đặt lên cùng với những món ăn đã được bày ngay ngắn khi nãy. Khi đã xong cô ngước lên, tầm nhìn lúc này chính là 1 không gian nhỏ của phòng khách, vừa ngước lên cô liền thấy một bóng người vụt qua, rất nhanh, trông rất vội...

Dù thoáng qua nhưng cô biết là ai rồi... Có lẽ mọi thứ dần ổn rồi. Tiếp theo là pha sữa nóng... Ủa? Mà cô mắc nợ họ sao? Vừa là make up, vừa là stylist kiêm cả thiết kế cho mấy người đó, giờ lại thành giúp việc luôn rồi.... cô tự hỏi liệu có ai trả lương thêm cho cô không?

................

Trên lầu một 6 người buông nhau ra, nói chuyện cùng nhau một lúc, Mã Gia Kỳ như nhớ ra gì đó, lập tức câu cổ của Lưu Diệu Văn, dùng tay xoa rối mái tóc của cậu cực kì mạnh bạo

"Dám nói anh đây là nam nhân yếu đuối...nhóc thiếu đánh đúng không?"

"Aa... Em chỉ muốn an ủi anh thôi mà"

" Nam nhân yếu đuối? Em nói Mã ca á?"

"Anh sợ còn chưa đủ loạn hả Tống Á Hiên"

Không những không cứu mà Tống Á Hiên còn cố ý lặp lại lời nói của Mã Gia Kỳ nhằm nhấn mạnh việc Lưu Diệu Văn dám nói như thế. Thế là cả bọn lại được một phen vui vẻ. Trương Chân Nguyên vừa cười vừa lên tiếng để cứu em trai

"Được rồi! Chúng ta xuống nhà chờ Đinh ca đi! Chắc Đình nhi cũng đang sốt ruột bên dưới lắm"

Trương Chân Nguyên vừa nói thì cả bọn hơi trầm đi. Phải rồi. Đinh Trình Hâm vẫn chưa về, đáng lý thì anh ấy nên về tới rồi chứ?không biết có phải do gặp fan tư sinh ở sân bay không, mong là không có chuyện gì. Cả 6 người cùng nhau đi lại cầu thang để xuống dưới phòng khách. Mã Gia Kỳ dẫn đầu, thật ra là được các em trai bao quanh nha, khi anh vừa bước đến cầu thang thì chợt dừng lại... 4 mắt giao nhau, nhất thời quên cả phản ứng lại

Đinh Trình Hâm vừa về tới thì đã chẳng quan tâm gì chạy ngay vào nhà, chạy thẳng lên căn phòng của mình... nhưng khi anh đang lên cầu thang chỉ còn 2 bậc thì tới nơi... vừa hay cái tên mà anh muốn nhìn thấy nhất vừa bước đến cầu thang... Cả 2 cách nhau 2 bậc thang rồi 4 mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên

Các em trai thấy anh cả của họ về tới liền vui vẻ hẵn lên, tranh nhau gọi 'Đinh ca!'. Còn Đinh Trình Hâm lại không biết phản ứng thế nào ở cái tình huống này... Anh chạy về đây với tâm trạng rối rắm, lo lắng và xen cả tức giận đối với người trước mắt, thậm chí nghĩ tới sẽ đánh người ta khi vừa gặp... chính là hiện tại... không biết nên vui vẻ chào lại các em trai hay là cứ lao thẳng tới đấm cho tên này một trận rồi nói tiếp.

Mã Gia Kỳ nhìn khuôn mặt lo lắng và có chút ấm ức của Đinh Trình Hâm, bản thân tự thấy chút có lỗi, có lẽ làm anh trai nhỏ tức giận rồi...

" Đinh nhi! Tớ đã đọc tin nhắn rồi"

"...."

"... Bản thân cũng đã sám hối rồi..."

"...."

"????"

Cả đám em nhạc nhiên... Hai anh ấy đang nói vụ gì vậy? Sao lại có sám hối ở đây? Đinh Trình Hâm vẫn chính là im lặng nhìn Mã Gia Kỳ

"... Và đợi cậu về xử tớ..."

Nở một nụ cười dịu dàng nhìn con người bên dưới. Đinh Trình Hâm chính là bị nụ cười này làm phản ứng lại. Lòng thầm cảm thán cho nụ cười ôn nhu này

"Được! Cậu chính là không sợ chết đúng không?"

Không nói không rằng anh nhanh chóng vọt lên nắm lấy cổ áo Mã Gia Kỳ. Lực đạo lớn làm Mã Gia Kỳ phải lùi về sau vài bước, anh vẫn rất bình tĩnh mà nhìn con người đang nắm cổ áo anh. Các em trai nhìn tình huống bất ngờ, mà hoảng hốt.

"Đinh ca"

"Anh làm gì vậy Đinh ca"

"Anh bình tĩnh đi Đinh ca"

Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm vội vả muốn đến tách Đinh Trình Hâm ra khỏi Mã Gia Kỳ. Nhưng bị Trương Chân Nguyên nhanh chóng dang 2 tay ngăn 2 đứa lại, Nghiêm Hạo Tường cũng đưa tay ngăn Hạ Tuấn Lâm lại.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn cái lắc đầu của Trương Chân Nguyên ra hiệu họ đừng làm gì. Cả 2 nhìn Trương Chân Nguyên sau đó đưa mắt nhìn 2 anh lớn, thật sự để vậy sẽ ổn chứ?

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, thấy cậu bạn lắc đầu thì bản thân càng khó hiểu. Sao cậu ấy lại ngăn mình chứ? Đinh Trình Hâm sẽ không thật sự đánh Mã Gia Kỳ chứ?

Cả 5 người căng thẳng nhìn 2 người, Mã Gia Kỳ vẫn im lặng đợi Đinh Trình Hâm ra tay, anh đã nghĩ bản thân sẽ chẳng than trách hay phản kháng... dù sao là anh làm cho anh trai nhỏ này lo lắng... Chợt Mã Gia Kỳ nhìn thấy đôi tay đang siết lấy cổ áo của anh đang... run rẩy...

"Đinh nhi....?"

Đinh Trình Hâm vẫn im lặng, anh nắm chặt lấy cổ áo của Mã Gia Kỳ, cúi gầm mặt, vẫn đang hổn loạn với mớ cảm xúc của mình... Vì Đinh Trình Hâm đang cúi mặt làm Mã Gia Kỳ không thể nhìn rõ cảm xúc hiện tại của cậu bạn, có chút thấy hơi lo... Đôi tay đang run rẩy siết chặt cổ áo của Mã Gia Kỳ từ từ buông lỏng rồi rời khỏi cổ áo anh... Thấy hành động này Mã Gia Kỳ lòng thầm kêu ' Không ổn rồi'.

" Đinh nhi?"

"Mã Gia Kỳ..."

"....."

" Có phải cậu... không muốn tớ ở bên đúng không?"

Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn thẳng người trước mặt. Nhìn thấy đôi mắt phiếm đỏ kiên định của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ liền hơi hoảng... không chỉ Mã Gia Kỳ, các anh em nhìn cũng có chút hoảng.

" Không... Đinh nhi! Tớ... Tớ lúc nào nói không muốn cậu ở bên thế?"

" Vậy sao cậu lại như thế? Cậu không xem tin nhắn của bọn tớ... Tại sao cậu không thể chia sẻ với bọn tớ? Cũng không nói với tớ... Tớ không đáng tin để cậu dựa vào sao?"

" Không phải... Đinh nhi! Tớ..."

" Lúc tớ cần ai đó nhất... cậu luôn là người ở cạnh an ủi tớ, cùng tớ vượt qua... cho nên... Tớ cũng muốn có thể ở bên cậu lúc cậu cần! Nhưng... khi cậu cần ai đó nhất cậu lại muốn đẩy tớ ra... cậu căn bản không muốn chia sẻ với tớ. Cậu lại muốn tự mình giải quyết. Cậu mạnh mẽ cho ai xem chứ? Tớ không cần cậu mạnh mẽ"

"....."

" Cậu không chia sẻ với tớ... vậy cậu chính là không muốn tớ bên cạnh cậu đúng không? Từ trước giờ toàn cậu giúp tớ... tớ căn bản chưa bao giờ giúp được gì cho cậu..."

Đinh Trình Hâm như trút hết mọi thứ ra vậy, anh mạnh mẽ nói hết ra, mặc dù không khóc nhưng đôi mắt lại long lanh rồi. Mã Gia Kỳ nhìn người bạn tốt của mình, sau đó cúi đầu, cất một chất giọng ôn hoà và bình tĩnh

" Không... điều đó không đúng đâu Đinh nhi"

" Sao chứ... Mã Gia Kỳ... Cậu?"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên khi bị người trước mặt ôm lấy, có chút không biết nên làm gì. Đôi tay vô thức mà đặt nhẹ lên eo của Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ bình tĩnh cất giọng

" Ai nói cậu không giúp gì cho tớ... Rất nhiều là đằng khác. Cậu đã cho tớ rất nhiều động lực. Cậu khiến tớ thêm tự tin vào bản thân. Cậu đem đến cho tớ sự vui vẻ... dù cậu bắt nạt tớ nhiều hơn... Auww... đau đau, đừng nhéo"

"....."

" Mạnh tay quá đó Đinh nhi! Hơn hết, chỉ cần có cậu ở bên thì tớ thấy mọi thứ dù chuyện gì cũng đều có thể giải quyết... Cậu thật sự giúp tớ rất nhiều đấy"

"... Nếu thế tại sao không thể nói với bọn tớ là cậu buồn hay mệt mỏi chứ?"

" Còn không phải là sợ các cậu lo lắng sao"

" Cậu im lặng thế thì bọn tớ không lo sao?"

" Được được! Tớ sai rồi! Sai rồi! Xin lỗi Đinh ca và các anh em. Tha cho tớ được không?"

"Mấy đứa tha lỗi cho cậu ta không?"

Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn các em trai, cả bọn như hiểu ý anh cả liền cười tươi. Cùng nhau dang tay ôm lấy hai người... 7 người cứ thế ôm nhau thành một đoàn. Lắt lư lắt lư cười đến vui vẻ, còn không quên thành thành thật thật mà trêu đùa nhau

" Nể tình Mã ca đã thành tâm cầu xin như thế thì tụi em tha lỗi"

" Em chính là thèm đòn rồi đúng không Tống Á Hiên?"

" Anh ấy chính xác là thiếu đánh đấy Mã ca"

"Em còn sợ chưa đủ loạn hả Diệu Văn nhi"

"Em nói sự thật thôi Trương ca"

" Em im đi Lưu Diệu Văn"

" Hai cái con người này! Hở tý là cãi thế"

" Cậu với Tường ca chắc không có"

" Bọn tớ như thế khi nào?"

" Trí nhớ của anh bắt đầu giống Đinh ca rồi đó Tường ca! Mới cãi cách đây vài phút đó"

" Em gan thế Diệu Văn"

"Em nói gì hả Lưu Diệu Văn? Em cũng là muốn ăn đòn đúng không?"

"Anh đang bận ôm Mã ca! Cũng không đánh được em"

" Em nói lại xem"

Thế là dù vẫn ôm nhau nhưng vẫn hành hung nhau... cười đến vang cả nhà rồi. Sau một hồi náo loạn thì cùng nhau xuống nhà, cười nói đến vui vẻ. Cả bọn bước xuống đến nơi thì Hạ Tuấn Lâm gọi lớn

" Châu nhi! Tụi tớ mang Mã ca quay lại rồi"

"Hả? Đình Đình?"

" Em ấy đi đâu rồi? Đình nhi?"

" Đình ca"

" Cậu ấy là con gái mà em toàn gọi là Đình ca"

" Chị ấy ngầu như thế mà"

"...."

Các anh nhìn em út như ý 'Nhưng người ta vẫn là con gái mà bé'. Sau một lúc ngó nghiêng ngó dọc vào bếp, sân vườn hay ngoài cổng thì chính là không tìm thấy người cần tìm. Tống Á Hiên sau một hồi ú ớ gọi thì bỏ cuộc, cất tiếng hỏi mọi người

" Cậu ấy không phải là bỏ về trước rồi chứ?"

"Về Trùng Khánh á?"

"Cậu ngốc à? Giờ này? Em ấy cũng có nhà ở Bắc Kinh mà. Em ấy từng nói là nhà của ông bà ngoại sau khi mất để lại cho em ấy đứng tên"

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ hoảng hốt khi nghĩ Châu Nghi Đình bay về Trùng Khánh thì thấy đặc biệt ngốc luôn. Mã Gia Kỳ liền lấy điện thoại ra, Trương Chân Nguyên thì chợt nhớ ra gì đó, lo lắng nhìn các anh em

" Nhưng 10 giờ hơn rồi! Một mình em ấy về hơi nguy hiểm đó"

"Gì chứ? Nếu như chị ấy gặp kẻ xấu thì em lo cho kẻ xấu đó hơn"

Mọi người đồng ý với ý kiến của Lưu Diệu Văn, sao có thể quên việc cô bé đó là vô địch Taekwondo thanh thiếu niên của Trùng Khánh chứ, thêm cả việc biết đánh boxing nữa, lại còn ra tay đặc biệt vô tình luôn. Mã Gia Kỳ bỏ điện thoại khỏi tai rồi nhìn mọi người

" Điện thoại em ấy không liên lạc được"

"Không phải chạy về Trùng Khánh thật chứ? Nhưng không phải em ấy tới đây để tham gia cái gì sao? Còn xin nghĩ làm mấy hôm tới để tham gia mà?"

Mọi người vẫn đang tham gia suy đoán thì Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hộp sữa trên bàn, và cả tờ giấy bên dưới nó.

" Mọi người! Không cần đoán nữa đâu"

Mọi người nghe thấy liền quay về phòng khách. Thấy Hạ Tuấn Lâm đang nhìn vào một tờ giấy nhỏ thì Nghiêm Hạo Tường bước đến

" Sao thế Hạ nhi?"

" Cậu ấy về nhà rồi"

"Về Trùng Khánh sao?"

"Không biết! Chỉ ghi là về nhà thôi"

Hạ Tuấn Lâm xoay tờ giấy lại đưa về phía Nghiêm Hạo Tường, cậu nhận tờ giấy và nhìn dòng chữ viết rất đẹp trên tờ giấy. Tất cả mọi người đều dồn đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường để cùng xem. Đinh Trình Hâm cảm thán nhìn chữ trên tờ giấy.

" Wow! Chữ em ấy đẹp quá"

Mọi người đều gật gật đầu đồng ý, không lẻ ai vẽ đẹp thì chữ cũng đẹp nốt luôn hả? Nhưng vậy thì có bất công quá không. Lưu Diệu Văn liền quay sang người anh gần mình nhất để nêu lên ý kiến

" Em tự hỏi liệu có còn việc gì mà Đình ca không giỏi không hả"

" Anh cũng chịu thôi"

Trương Chân Nguyên lắc đầu biểu tình anh cũng không biết. Cô bé này đã đến công ty chắc tầm cuối tháng 2 năm nay, đã đưa bọn họ hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc đầu gặp đã ấn tượng rồi, sau đó ngoài make up còn biết tạo mẫu tóc, sau đó là phát hiện khả năng thiết kế của cô bé,.... còn rất nhiều thứ khác nhau

" Xem em ấy viết gì nào"

Mã Gia Kỳ lôi cả đám đang cảm thán kia về thực tại. Mọi người chăm chú vào chuyện quan trọng.

" Em đã làm buổi tối cho mọi người rồi. Trong bếp đấy, ăn khi còn nóng đó. Nếu khi mọi người xuống mà đồ ăn lạnh thì nhớ hâm nóng lại, đừng có mà lười. Biết chắc mấy người lo về đây nên chẳng tên nào nhớ ăn tối đâu... mấy người thật không biết sợ đau mà... làm ơn để ý sức khỏe xíu đi! Nhất là những tên hay đau dạ dày đó..."

Đọc được nữa chừng thì Nghiêm Hạo Tường dừng lại, đưa mắt nhìn các anh em

" Cậu ấy đang nói em sao?"

"Chứ không lẽ nói tớ?"

Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt viên đạn nhìn người đối diện, cái con người chỉ biết quan tâm người khác còn bản thân lại không. Nghiêm Hạo Tường nhất thời chỉ có thể 'Ồh' một tiếng. Đinh Trình Hâm lại nhìn các anh em

" Anh nghĩ là nói anh chứ?"

"Đáng tự hào lắm sao?"

Mã Gia Kỳ quay sang nhìn người đứng cạnh mình. Đinh Trình Hâm liền lập tức lắc đầu tỏ ý không đáng tự hào. Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Tống Á Hiên, không nói gì nhưng ánh mắt thể hiện

"Em còn nghĩ là chị ấy nói em".

Tống Á Hiên rất không thiên cảm mà nhìn lại em trai

"Cũng là nhắc em đó"

Nghiêm Hạo Tường lại tiếp tục

".... Còn nữa! Phải bắt Mã Gia Kỳ ăn nhiều vào, ăn luôn cho bữa sáng và bữa trưa anh ấy bỏ hôm nay. Ăn không hết là không xong với em đâu. Đừng nghĩ em không dám ra tay, đánh xong em hoàn toàn có thể giấu được các vết thương đó nên em không ngại đâu. Và không được uống nước ngọt với sữa chua trong tủ lạnh, tối rồi không nên uống đồ lạnh, tốt nhất là uống hết mấy ly sữa nóng trên bàn đi... Trả lại không gian cho mọi người! Biết hôm nay mọi người có nhiều chuyện cần nói nhưng nhớ là ngủ sớm đấy... Em gọi xe nên đừng lo, khi nào về đến nơi em sẽ báo...

Châu Nghi Đình"

" Nếu là gọi xe chắc Tiểu Châu vẫn ở Bắc Kinh"

Cả bọn nghe đọc xong thì cái nhìn đầu tiên chính là nhìn Mã Gia Kỳ... mấy cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống này là sao? Ngửi thấy mùi nguy hiểm nên Mã Gia Kỳ lên tiếng thỏa hiệp trước

" Được được! Anh sẽ cố gắng ăn thật nhiều mà"

"Anh tốt nhất là nên như thế"

"Coi như cậu biết điều"

Cả bọn liền kéo nhau vào nhà bếp, sau khi mở khay chụp đồ ăn ra thì cả bọn liền 'Wow' liên tục. Đồ ăn vẫn còn nóng, còn cả khói, trang trí lại đẹp nửa, đúng là cô gái của nghệ thuật mà... Khi đã yên vị ngồi vào bàn thì cả bọn chợt khựng lại

"Có ai từng ăn đồ Đình ca nấu chưa?"

"Chưa"

"Chưa từng"

"Cũng chưa bao giờ nghe cậu ấy biết nấu ăn"

Cả bọn lắc đầu nhìn em út, tất cả nhìn nhau sau đó lại nhìn đồ ăn, rồi lại nhìn nhau

" Liệu ăn được không? Nhìn như thế nào thì Đình ca cũng không giống với kiểu con gái của gia đình"

"Cái này thì anh cũng đồng ý với Văn nhi! Nhìn Đình nhi giống kiểu con gái giỏi ngoài xã hội nhưng tệ khoảng gia đình"

Mọi người ngạc nhiên, đến Trương Chân Nguyên còn nói thế thì... thật sự ăn được không? Đưa mắt nhìn nhau một lúc thì mắt Đinh Trình Hâm liền sáng lên

"Mã Gia Kỳ! Cậu thử đi"

"Hả? Tớ sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, chỉ tay vào bản thân để chắc chắn là anh bạn nhỏ không lộn với ai. Nhận được cái gật đầu như búa bổ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ liền đơ ra, sao luôn là tớ chứ? Thật muốn khóc mà

Mã Gia Kỳ cầm đũa gắp thức ăn, tất cả 6 anh em dõi mắt theo đôi đũa của anh từ lúc nó gắp đồ ăn đến khi đưa lên trước miệng... Mã Gia Kỳ nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn đôi đũa của bản thân, nhắm chặt mắt dứt khoát cho nó vào miệng

Các anh em hồi hộp nhìn, nhưng thấy Mã Gia Kỳ nhăn nhó thưởng thức thì cũng phần nào đoán ra. Đinh Trình Hâm lo lắng hỏi

"Khó ăn thế sao?"

"Ưm..."

Mã Gia Kỳ vẫn đang nhai

"Hay cậu nhổ ra đi"

" Thật sự rất tệ đấy, cho nên mọi người đừng ăn"

"Ồhh"

Mọi người tiếc nuối nhưng bàn thức ăn đẹp mắt này

" Để anh ăn cho"

"Hả"

Cả bọn ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ gắp đến món khác. Đinh Trình Hâm liền biết anh có âm mưu

" Có quỷ mới tin cậu"

Thế là cả bọn cùng nhau động đũa

" Oh! Ngon thật này"

" Thật sự không ngờ luôn"

" Vừa miệng thật đấy"

"Thật không ngờ người như Đình ca mà lại nấu ăn được"

Cả bọn lại gật đầu đồng ý



........................



"Hắc...xì"

Vị tài xế xe nhìn cô bé phía sau

"Cháu gái! Cháu đi buổi tối lại không đem áo khoác nên chắc cảm mạo rồi đấy"

"Do lúc chiều cháu vội quá! Mà cháu không phải cảm đâu ạ"

"Vậy à?"

"Vâng"

Chính là có một đám người đang nói xấu cháu, thật là... không biết lại là nói xấu vụ gì nữa... sao mấy người họ có nhiều thứ để nói xấu cô thế? Châu Nghi Đình cô là người khuyến điểm đầy rẩy vậy sao?




............................




" Ai ya! No quá đi mất"

Tống Á Hiên thỏa mãn với cái bụng căng ra của mình, cả bọn đều đang rất vui vẻ, hôm nay ăn cùng nhau, lại còn ăn rất ngon nữa, giờ thì thưởng thức hết ly sữa nóng này thôi... sau đó là làm một giấc thật ngon nào để còn cho các lịch trình ngày mai

"Anh rửa bát cho! Mấy đứa tranh thủ đi tắm rồi ngủ đi, đừng tắm lâu quá, tối rồi đấy"

"Biết rồi ạ"

Mã Gia Kỳ nhìn các em trai của mình, các bé liền tranh thủ uống hết ly sữa rồi liền rời đi. Đinh Trình Hâm uống hết ly sữa liền đứng dậy

"Tớ giúp cậu"

"Cảm ơn Đinh ca"

"Hai người cần em giúp không?"

" Không đâu! Em cũng lên đi Tiểu Trương Trương, không hai thằng nhóc kia lại không chịu đi tắm ngay"

"Em cũng có quản được 2 em ấy đâu chứ"

Mã Gia Kỳ đang rửa bát nghe thấy đoạn đối thoại của Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên thì bật cười

"Dễ mà! Em cứ lấy Đinh nhi ra mà doạ 2 đứa"

"Ý kiến hay nha Mã ca! Vậy em lên phòng trước"

Đinh Trình Hâm vào giúp Mã Gia Kỳ, không nhịn được hỏi

" Bộ tớ đáng sợ đến thế sao?"

"Cậu nói xem"

Đinh Trình Hâm bĩu môi, thôi thì xem như đây là uy lực của anh cả đi... Mã Gia Kỳ rửa xà phòng còn Đinh Trình Hâm sẽ rửa lại với nước. Đang làm nhiệm vụ thì điện thoại của Mã Gia Kỳ reo

" Đinh nhi! Nghe giúp tớ đi"

Đinh Trình Hâm lau tay rồi đi lấy điện thoại trên bàn ăn

"Alo?"

"Đinh nhi ca? Em gọi nhầm người sao? Đâu có! Số của Mã ca mà. Ai ya! Đến điện thoại cũng dùng chung rồi ư?"

" Cậu ấy đang bận nên anh nghe giúp! Em bớt suy diễn đi! Nhưng mà sao em gọi cậu ấy Mã ca, lại gọi anh là Đinh nhi ca chứ?"

" Vì em thích thế đấy! Với Tiểu Đinh nhi ca đáng yêu thế mà"

" Được! Tiểu ~ Đình ~ nhi"

" Ngưng đi! Em nổi hết óc lên rồi đây! Em về tới nhà rồi"

" Em về Trùng Khánh hay đang Bắc Kinh thế?"

"Bắc Kinh! Hôm kia em còn phải cùng ông chủ Nghiêm đến Thượng Hải để ghi hình chương trình rap gì đấy"

"Hả? Không phải em nói lịch trình gần đây em không đi cùng sao? Bận đến event gì đấy"

"Đừng nhắc nữa! Hôm nay em đã bỏ lỡ buổi đầu rồi, các buổi sau cái vị mà em muốn gặp không đến nữa, nên thấy đi cũng chán, thôi thì đi làm lại vậy"

" Vậy tại sao lại không phải là đi ghi hình cùng anh chứ?"

"Anh đi mà hỏi Hân ca với Duệ tỷ! Họ xếp cho em chứ không phải em chọn! Nếu em chọn chắc chắn sẽ là chọn anh rồi... đi cùng anh sẽ gặp các nghệ sĩ của Happy Camp"

" Vậy em đi vì ai thế hả?"

" Ây!! Đinh nhi ca! Em phải chuẩn bị đi ngủ rồi! Chào mọi người giúp em nhé! Bái bai"

Đinh Trình Hâm nhìn điện thoại bị ngắt thì đen mặt. Chạy cũng nhanh thật

" Cái con bé này"

"Sao thế?"

Mã Gia Kỳ đã rửa xong và bước ra nhìn

" Em ấy về tới nhà rồi! Sẽ ở Bắc Kinh để theo chúng ta ghi hình"

" Ngày mai chúng ta chỉ có luyện tập, hôm kia mới có lịch trình. Vậy em ấy sẽ đi cùng ai?"

" Cùng Tường nhi đến Thượng Hải để ghi hình The rap of China"

"Ồhh! Cũng được, Tường ca đi một mình có em ấy thì coi như có bạn"

" Tớ cũng một mình mà"

" Cậu đi cùng tớ, Tiểu Hạ và Tiểu Trương còn gì. Chúng ta đến cùng một nơi, chỉ khác chổ ghi hình"

"Được rồi! Đi thôi! Lên phòng"

"Được"


..........................




"Cậu đừng có mà gội đầu đấy Đinh nhi"

"Êi~! Tớ biết rồi"

Trong lúc Đinh Trình Hâm đang tắm thì Mã Gia Kỳ ngồi trên giường lướt điện thoại đọc từng lời động viên của mọi người và fan. Càng đọc càng thấy bản thân những ngày qua thật ngốc, làm bao nhiêu người lo lắng như vậy... Nhưng Mã Gia Kỳ đã quay lại, và mạnh mẽ hơn, anh tự hứa với bản thân, sau này sẽ không như thế nữa, sẽ không làm những người yêu thương anh phải lo lắng thêm nữa...

Đang miên man với mớ suy nghĩ của mình, Mã Gia Kỳ bị tiếng gõ cửa đưa về thực tại. Ra mở cửa thì thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã vào bộ dạng chuẩn bị đi ngủ đứng trước mặt rồi

" Sao thế?"

" Hôm nay tụi em muốn ngủ chung! Cùng lên phòng Tường ca đi! Tụi em vừa chuẩn bị xong hết rồi nên gọi 2 người"

" Được rồi! Mấy đứa lên trước đi! Đinh nhi tắm xong bọn anh sẽ lên"

"OK Mã ca"


..........................



Trương Chân Nguyên từ phòng tắm bước ra, nhìn 2 cuộc tranh cãi mà bất lực. Chỉ là vị trí nằm và điều hoà mở bao nhiêu mà cũng loạn lên như thế là sao? Chính là tụi nhỏ đã lên giường nằm trước, nhường 3 chổ trống đầu cho 3 anh lớn. Nằm theo thứ tự là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường và ngoài bìa là Hạ Tuấn Lâm. Việc Hạ Tuấn Lâm nằm ngoài khiến anh hơi ngạc nhiên... nhưng cái đáng để nói là....

" Ai ya! Hạ nhi, bên đó còn chỗ mà?"

"Thì sao? Cậu cũng đâu phải là không biết lý do"

Chính là Hạ Tuấn Lâm nhất quyết đòi nằm phía ngoài, song cậu lại nhích sát vào Nghiêm Hạo Tường chừa lại khoảng cách từ cậu đến mép giường vừa đủ để 1 chiếc gối ôm luôn. Khiến cả 2 có thể nói là hơi chật so với phán đoán ban đầu của bạn học Nghiêm

" Vậy... Tớ bảo cậu nằm trong tớ bên ngoài sao cậu lại không chịu?"

"Nằm giữa rất nóng"

"Cậu sát tớ thế này không nóng sao?"

" Dù sao cũng chỉ nóng một bên"

Nghiêm Hạo Tường chính là trợn mắt nhìn trần nhà bất lực, cái logic gì thế này Hạ nhi?

" Nghe này tiểu bảo bối... cậu vào trong, tớ nằm ngoài thì cậu ở giữa tớ và Á Hiên, tớ có thể bảo vệ cậu. Không phải sợ nữa đúng không? Rồi về việc nóng... chúng ta chính là có điều hoà mà... phải không?"

Nghiêm Hạo Tường nhắc đến điều hoà thì Trương Chân Nguyên lại nhìn đến viễn cảnh kế bên

" Anh nói là 28 độ"

"Tống Á Hiên, anh không biết nóng à? 20 độ"

"Không được! Đến khuya sẽ rất là lạnh, không ai tăng nhiệt thì sẽ cảm đó! Em vừa cảm xong quên rồi sao?"

" Bây giờ không phải khuya sao? Đã 11 giờ hơn rồi. Với em có yếu tới mức dễ bị bệnh đâu"

" Anh nói lúc 2- 3 giờ sáng... nhưng em cũng đã bệnh đó thôi! 28 độ"

" Không! 20 độ"

" 28 độ"

"20"

"28"

Trương Chân Nguyên quyết định cần phải dập ngay cuộc tranh cãi này, dù sao cũng là anh lớn, không lẽ không quản được em trai sao? Anh liền nằm xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, giật lấy cái đồ điều khiển của điều hoà. Trực tiếp bật 25 độ, thấy anh lớn đã như thế nên hai đứa cũng im lặng mà chấp nhận. Sau đó anh nhìn tới cái đôi vẫn đang tranh cãi kia

" Tiểu Hạ! Một là em vào trong nằm, hai là nhích ra ngoài 1 chút, em xem em ép Tường ca nằm thành chữ nhất luôn rồi, trông khi mé bên em còn dư rất nhiều"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Trương Chân Nguyên, sau đó nhìn Nghiêm Hạo Tường bên cạnh đang nhìn cậu với ánh mắt đáng thương. Hạ Tuấn Lâm liền thoả hiệp... nhích ra ngoài một chút để Nghiêm Hạo Tường có thể nằm rộng hơn một chút, cũng như chừa thêm chỗ cho 2 anh lớn


................................


Hai đứa nhóc rời đi được một lúc thì Đinh Trình Hâm bước ra, ngồi lên giường nhìn Mã Gia Kỳ

" Cậu sao thế?"

" Tụi nhỏ muốn ngủ chung. Bảo là lên phòng bọn Tiểu Trương Trương"

"Vậy đi thôi"

................

Hai thiếu niên mở cửa bước vào thì thấy 1 màn mà... nói sao ta? Với Đinh Trình Hâm thì nó đủ khiến cho Đinh thuyền trưởng online rồi

Chính là nhìn thấy Trương Chân Nguyên một tay chống lấy đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, tuy nhiên Tống Á Hiên chính là nép sát vào Lưu Diệu Văn, chừa ra một khoảng giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường, mặt lại cứ liên tục nhăn lại, như rất kì thị nha. Còn cả Hạ Tuấn Lâm thì một mực ôm lấy tay trái của Nghiêm Hạo Tường, nếu không muốn nói là em ấy là gần như muốn đè lên người cậu bạn bên cạnh.

Nghiêm Hạo Tường một tay để Hạ Tuấn Lâm ôm lấy, một tay chống đỡ cả người, miệng thì đang thao thao, còn cả biểu cảm khuôn mặt kia. Chắc chắn là đang kể chuyện ma rồi, lại còn đang dọa các bạn nhỏ tới mức không dám để ý xung quanh, đến cả 2 anh mở cửa còn chẳng ai thèm để ý. Đinh Trình Hâm liền cười hắc hắc, có trò vui rồi.

Mã Gia Kỳ nhìn nụ cười của Đinh Trình Hâm thì hoàn toàn biết anh trai nhỏ này sắp bày trò để nghịch rồi. Vừa mới nghĩ xong thì bóng tối bao trùm lấy anh, làm có tầm nhìn trước mắt bị một màu đen xâm chiếm.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ"

"AAAAAAAAA"

Ngay sau đó chính là tiếng hét thất thanh của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, lớn tới mức dìm luôn tiếng la của Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn. Tất cả đều bị doạ trừ một người, người mà không hề có sự sợ hãi căn bản của con người luôn. Trương Chân Nguyên nắm lấy tay của Lưu Diệu Văn

" Mất... Mất điện rồi sao?"

"Không... linh như vậy đó chứ?"

Trương Chân Nguyên cùng Lưu Diệu Văn lắp bắp, cái không khí này cộng thêm câu chuyện đang dỡ của Nghiêm Hạo Tường đúng là dọa người mà.

"Ah~! Đáng sợ quá...Văn ca"

Tống Á Hiên chính là bị doạ sợ rồi, liền cuộn người vào chăn và bám chặt lấy một bên tay của Lưu Diệu Văn, nhắm mắt vùi mặt vào vai người kế bên. Lưu Diệu Văn liền vổ lên tay anh trai, mặc dù bản thân cũng đang hoảng vì sợ

"Không sao! Đừng sợ... chắc chỉ là trùng hợp mất điện thôi... Thật sự thì em cũng đang rất sợ đây"

" Ahhh~"

Nghe thế Tống Á Hiên lại càng bị dọa hơn, lại bám người chặt hơn. Trong khi mọi người đang thấp thỏm lo sợ thì có một người đang rất hào hứng, nếu không muốn nói là đang hưởng thụ cảm giác kích thích này

"Trùng hợp thế sao? Giống hệt tình tiết trong chuyện này. Đèn vừa tắt thì..."

" Aiya! Cậu im đi Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm chính là lúc đang nghe đã bám rất chặt rồi, hiện tại chính là muốn đem tay của Nghiêm Hạo Tường niêm phong bên người luôn rồi. Bản thân đang nhắm chặt mắt mà ra sức dính sát người kế bên. Thế mà tên này lại đang chuẩn bị kể tiếp nữa chứ, là sợ cậu chưa đủ hoảng sao?

" Cậu không thấy rất kích thích sao?"

"Cái con người đáng ghét này! Tại cậu cả"

" Là các cậu muốn nghe mà"

" Tớ đang hối hận đây"

Hạ Tuấn Lâm vẫn là thấy không ổn, liền nghĩ đến khái niệm "ở giữa là an toàn" không nghĩ nhiều đưa tay kéo lấy cánh tay bên kia của Nghiêm Hạo Tường qua. Và...

'Cốp'

Âm thanh rất to và rõ... nghe thôi đã điếng cả người rồi

"Auwww..."

Nghiêm Hạo Tường bị đau đến muốn la lên

"Nghe có vẻ đau đấy..."

"Anh ổn không Tường ca?"

Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đồng cảm dù trong bóng tối không thấy gì vẫn hướng về Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường chính là chống cả người lên tay phải, song Hạ Tuấn Lâm lại không hề báo trước mà kéo tay phải cậu qua, làm cả người bất ngờ mất điểm tựa, đầu liền va vào thành giường. Nghiêm Hạo Tường hiện tại muốn bùng nổ rồi, đau đến muốn khóc

" Auww... đau chết tớ rồi... Cậu làm gì thế Hạ nhi?"

" Xin lỗi... nhưng mà do tớ sợ"

Nghiêm Hạo Tường rất muốn tức giận, nhưng khi nghe giọng nói của Hạ Tuấn Lâm 7 phần sợ hãi, 3 phần tội lỗi thì liền không thể mở lời, khẻ thở dài, tự nhủ bản thân không được hơn thua với bạn nhỏ đang sợ, vổ vổ lên tay bạn nhỏ

" Được! Được! Không sao, đừng sợ. Có tớ ở đây mà"

Giữa không khí hoảng sợ đó thì một giọng cười khoái chí vang lên

"Há Há Há... Cười chết tớ rồi"

Và khi giọng cười đó vang lên thì có 2 thiếu niên chính thức suy sụp rồi.

"Aaaaa~.... Nghiêm Hạo Tường"

" Cứu anh với... Lưu Diệu Văn"

Ba thành viên còn lại kể cả 2 anh lớn chính là bất lực rồi... Đến giọng của thành viên trong nhóm mà hai người này cũng có thể quên. Thật sự bị dọa đến sợ rồi.

"Cậu ngốc hả Hạ nhi! Là Đinh ca mà"

" Ahhh~ Tớ không nghe thấy. Không nhìn thấy"

"....."

Mã Gia Kỳ bật đèn lên, nhìn Đinh Trình Hâm đang cười đến vui vẻ rồi nhìn 2 đứa nhỏ đang nhắm mắt bám lấy người bên cạnh như là chiếc phao cứu mạng, Mã Gia Kỳ vừa thương vừa buồn cười. Thậm chí đèn bật rồi mà cũng không biết luôn. Ba thành viên còn lại thì nhìn hai anh lớn đầy bất mản, hất mặt về phía 2 thiếu niên đang vô cùng sợ hãi, nhìn chuyện tốt 2 người làm này.

Mã Gia Kỳ bất lực nhìn Đinh Trình Hâm đang rất vui vẻ, đưa tay chạm vào cậu bạn ý nhắc cậu mau ngừng cười đi. Đinh Trình Hâm chính là đã cố gắng nhịn nhưng mà vẫn không nhịn được.

"Hạ nhi! Mau mở mắt ra"

"Không"

" Tống Á Hiên! Mở mắt ra"

"Không muốn"

"Aiizzz! Là Đinh ca đùa mà! Chính anh ấy tắt đèn, đèn bật rồi, anh mở mắt ra nhìn đi"

Tống Á Hiên liền hé hé mắt nhìn, thật sự nhìn thấy được Lưu Diệu Văn với Trương Chân Nguyên này. Cả người liền nhẹ đi, tay vẫn không buông Lưu Diệu Văn ra, đang cố lấy lại tính thần, dọa chết bảo bảo rồi.

"Hạ nhi... Cậu..."

"Coi như tớ cầu xin cậu đó Nghiêm Hạo Tường được không? Đại ca à! xin cậu đừng bắt tớ buông ra... Tớ không muốn nhìn. Tớ sợ, tớ thừa nhận là tớ sợ còn không được sao?"

"...."

Hạ Tuấn Lâm chính là không cần biết Nghiêm Hạo Tường muốn nói gì, lên tiếng cắt ngang trước thể hiện việc cậu chính là nhất quyết không nghe, không buông, không mở mắt.

"Ây yo! Tiểu Hạ... Em chính là thích hương vị của Tường nhi đến mức không muốn buông ra thế cơ à? Haha"

Mã Gia Kỳ chính thức bất lực rồi, cậu ngại chưa đủ loạn à? đây là người lớn nhất nhóm sao? Hạ Tuấn Lâm nghe thấy giọng nói mang ngữ điệu châm chọc này, cứ cảm thấy nó quen quen thế nào đó. Sau đó từ từ hé mắt nhìn, căn phòng đã sáng lại, nhìn thấy Mã Gia Kỳ, thấy Đinh Trình Hâm đang rất vui vẻ, rồi ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu ấy đang đáp lại cậu bằng ánh mắt ý nói ' Đã bảo là cậu cần mở mắt nhìn mà'

1....2....3.... giây

"ĐINH TRÌNH HÂM! KHÔNG ĐÁNH CHẾT ANH EM KHÔNG MANG HỌ HẠ"

"Ha Ha Ha! Lúc nãy nhìn em ôm chặt Hạo Tường như thế! Anh đây cứ nghĩ là em theo họ Nghiêm rồi chứ? Hahaa"

"Đừng có lôi em vào Đinh ca... Bình tĩnh nào Hạ nhi"

Nghiêm Hạo Tường bị doạ sợ bởi cơn thịnh nộ của Hạ Tuấn Lâm. Thật sự là giận rồi đó.

"DÙ CÓ ĐÁNH LẠI HAY KHÔNG HÔM NAY EM CŨNG PHẢI ĐÁNH CHẾT ANH"

" Tiểu Hạ! Tớ giúp cậu"

Và thế là Đinh Trình Hâm đang ôm bụng người nghiêng ngã thì bị Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm đánh úp bất ngờ. Mang anh ném lên giường rồi bắt đầu đánh. Thế là võ đài 'Hoa sơn luận kiếm' chính thức diễn ra, tiếng la, tiếng cười, tiếng mắng, tiếng nhắc nhở vang lên loạn vào nhau.

Không hiểu sao? Rõ ràng rất ồn ào... thế nhưng Mã Gia Kỳ lại thấy bình yên đến lạ. Nhìn một đoàn người đè nhau, lăn tới lăn lui trên 3 chiếc giường đã được ghép lại sát nhau thế kia. Cảm thấy mọi thứ khó khăn đè nặng trái tim những ngày qua đột nhiên biến mất. Bây giờ chính là niềm vui và sự nhẹ nhõm... một trái tim yên bình

"Đánh chết anh"

"Dọa em này"

"Ba người cẩn thận. Cẩn thận chút"

"Mã Gia Kỳ! Cậu còn đứng đó? Mau qua giúp tớ đi"

"Đến đây"

Cuộc sống luôn là thế, dù khó khăn, dù mệt mỏi, dù nhiều lần muốn bỏ cuộc. Nhưng khi nhìn lại bên cạnh mình, bằng cách nào đó, bằng một ai đó, sẽ đem đến cho ta sự kiên cường, mạnh mẽ, lạc quan... Ai cũng có lúc khó khăn, nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua nó.

Riêng với Mã Gia Kỳ, anh ấy sẽ luôn luôn vượt qua khó khăn và bước tiếp. Vì Mã Gia Kỳ luôn có Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ở bên. Luôn có họ ở đó, đứng cạnh anh, cho anh sức mạnh

****************

Mã Gia Kỳ! Không ai là hoàn hảo cả! Cậu vất vả rồi!
Cậu vẫn luôn tỏa sáng, luôn tuyệt vời, luôn làm tốt nhất! Mạnh mẽ nhé! Chàng trai của ánh sáng!
"Mã Gia Kỳ là ánh sáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro