Chương 4: Đã Đợi Được Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 18 Trường Giang Quốc Tế kẻ đến người đi
Nhưng những câu chuyện thì vẫn còn lại mãi...

Thập Bát Lâu

..............

Thiếu niên trở mình trong chăn, đưa mắt nhìn người giường bên. Thấy cậu bạn vẫn đang yên giấc, thiếu niên liền chui vào chăn. Nhưng không đến 5 giây lại ngồi dậy, nhẹ nhàng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Trở ra thấy người bạn cùng phòng vẫn còn ngủ, liền nhẹ nhàng mở cửa rời phòng.

"Mã ca! Anh dậy sớm thế"

Mã Gia Kỳ vừa bước xuống nhà thì nghe tiếng gọi liền ngước lên nhìn người đang xuống cầu thang

"Tiểu Trương Trương? Dậy sớm thế! Anh còn định nấu bữa sáng xong mới lên gọi mọi người"

"Em nằm mơ! Giật mình nên không ngủ tiếp được"

"Ác mộng sao?"

Cả hai cùng nhau vào trong nhà bếp

"Không hẳn... chỉ hơi lạ thôi! Em giúp anh làm bữa sáng"

Mã Gia Kỳ mở tủ lạnh lấy thịt và trứng ra, vừa chuẩn bị đồ vừa cười châm chọc Trương Chân Nguyên

"Mơ thấy niềm vui sao?"

"Vui gì chứ... chỉ là mơ tào lao thôi"

Trương Chân Nguyên bước vào bếp, thật sự thì anh cũng không rành mấy cái này, chỉ là làm theo chỉ dẫn của Mã Gia Kỳ. Trương Chân Nguyên lấy mì  tươi từ tủ ra, bổng như nhớ tới gì đó liền hỏi Mã Gia Kỳ

"Mã ca! Anh nghĩ gì khi tri kỉ đột nhiên quay về?"

"Hả? Chú hỏi vậy là sao?"

Mã Gia Kỳ đang bận xử lý thịt ngạc nhiên nhìn Trương Chân Nguyên. Tri kỉ quay về? Ai là tri kỉ của ai cơ?

"Không có gì! Chỉ là lúc sáng khi dậy em thấy Tường ca và Tiểu Hạ... đột nhiên lại nghĩ về câu chuyện của hai đứa thôi"

" Bộ tụi nó lại ngủ chung à? Giúp anh bắt nồi nước lên đi Chân Nguyên"

Mã Gia Kỳ vẫn chăm chú với việc chế biến thịt, nhưng vẫn lắng nghe em trai. Trương Chân Nguyên bắt nồi nước lên, trả lời câu hỏi của anh trai

"Không ngủ chung! Tụi nó chỉ quay vào nhau đưa tay ra khỏi giường... nhìn cứ như muốn nắm tay ấy"

Mã Gia Kỳ mỉm cười... hai tên nhóc này, đến ngủ cũng lắm trò thế. Đúng vậy! Nếu nói đến tri kỉ, chắc ai cũng sẽ nghĩ ngay đến Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Câu chuyện của hai đứa chính là minh chứng rõ nhất cho hai từ 'tri kỉ'.

Mặc dù Mã Gia Kỳ không phải là người chứng kiến câu chuyện đó, nhưng từ mọi người anh biết hai đứa trước đây thân thiết như thế nào, khoảng thời gian cả hai không muốn nhắc đến hay hiện tại bây giờ khi cả hai lại đang bên nhau như trước vậy.

Mã Gia Kỳ hoàn toàn nhìn ra được nụ cười của Hạ Tuấn Lâm trước đây và bây giờ thay đổi rồi... Em ấy thật sự rất quý người bạn mang tên Nghiêm Hạo Tường. Cũng như Nghiêm Hạo Tường luôn ưu tiên một người tên Hạ Tuấn Lâm

" Tri kỉ quay về không phải là một niềm vui lớn sao? Sau ngần ấy thời gian xa nhau... em gặp lại họ, đó là niềm hạnh phúc rất lớn"

Mã Gia Kỳ cười nói với em trai, trong đầu liền hiện lên hình ảnh của một người bất giác làm anh nở một nụ cười rất ôn nhu, nhưng xen vào đó có chút buồn. Trương Chân Nguyên nghe anh trái nói thì như bị rơi vào một suy nghĩ nào đó, quay lại nhìn bóng lưng của anh trai đang định hỏi gì đó thì một giọng nói cắt ngang

"Hai người dậy sớm thế?"

Đinh Trình Hâm bước vào bếp thì thấy đã có hai người ở trong này tất bậc với bửa sáng rồi. Trương Chân Nguyên nhìn anh trai mỉm cười, Mã Gia Kỳ cho thịt vào tô rồi ngước nhìn cậu bạn

" Cậu không ngủ thêm sao? Mới đó đã dậy rồi?"

" Giật mình dậy! Không ngủ tiếp được"

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên, giống câu Trương Chân Nguyên trả lời anh này

"Cậu mơ thấy gì sao?"

" Đâu có! Bị giật mình thôi... Mà hôm nay dì không đến sao?"

"Hôm qua dì nói có việc nên hôm nay không đến cậu quên rồi à?"

"Òhh"

Mã Gia Kỳ ngước nhìn Đinh Trình Hâm, thật sự không biết làm sao với bộ não siêu trí nhớ này nữa.

"Chân Nguyên! Em lên gọi tụi nhóc dậy đi. Em đem được tụi nó xuống thì tụi anh cũng làm xong rồi"

"Anh nói làm em thật sự không muốn đi gọi đó Mã ca"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên mà phì cười. Bốn đứa nhóc đó, lúc có lịch trình thì cũng chỉ dễ gọi hơn một xíu thôi. Còn đối với một ngày không có lịch trình như hôm nay, nếu mà không gọi tụi nó chắc chắn ngủ đến hơn giờ trưa mới dậy

"Không sao! Anh tin em làm được! Cố lên Tiểu Trương Trương"

"Cảm ơn Đinh ca... nhưng em chẳng cố nổi. Em đi đây"

Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên như một cái cây héo rời đi thì chẳng nhịn được cười. Nhìn em trai đã lên lầu thì Đinh Trình Hâm quay lại nhìn Mã Gia Kỳ

"Sao nào? Có gì thì nói đi"

"Nói gì cơ?"

"Xuỳ... Đừng tưởng tớ không biết! Nếu là bình thường cậu sẽ để tớ lên trị mấy tên nhóc đó... Đằng này lại là kêu Chân Nguyên đi... Sao nào? Có gì cần nói với vị ca ca này à? Nói đi"

Đinh Trình Hâm cười đầy trêu chọc mà nhìn Mã Gia Kỳ... Tớ chính là hiểu rất rõ cậu đó biết không hả? Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm một mặt đắc ý như thế kia liền lắc đầu mỉm cười. Ai ya! Không gì có thể giấu được anh trai nhỏ rồi.

" Xin mời vị ca ca nào đó vào giúp tớ đi"

"Hừ... Rõ ràng cậu có chuyện muốn nói, còn giả vờ"

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ không có ý định nói thì bĩu môi, đi vào phụ Mã Gia Kỳ chuẩn bị bữa sáng. Cả hai cứ xử lý việc của mình, không ai nói đến ai cho đến khi Mã Gia Kỳ cất tiếng

"Đinh nhi"

"Ây.."

" Cậu có bao giờ nhớ về những người đồng đội cũ của mình không? Tất nhiên tớ không phải nói về Tử Dật đâu..."

"... Sao đột nhiên... lại hỏi thế?"

" Không có gì? Lúc nãy Tiểu Trương hỏi về việc tri kỉ quay về thì thế nào thôi... Giống với Tường ca và Tiểu Hạ"

Đinh Trình Hâm im lặng một lúc, tiếp tục công việc của mình. Sau đó thì khẽ mỉm cười

" Nếu như vậy đó không phải là niềm vui rất lớn sao?"

"Phải... nhưng tới lúc chia xa lần nữa lại càng khó"

"....."

Đinh Trình Hâm quay lại nhìn bóng lưng của Mã Gia Kỳ... Anh thấy cậu bạn vẫn đang rất chuyên tâm vào việc bếp... Hừ! Lừa ai chứ?

"Cậu... lại nghĩ đến chuyện của em ấy sao?"

"....."

Mã Gia Kỳ có chút khựng lại, nhưng rất nhanh quay lại công việc của mình... Ây! Kỉ năng diễn xuất của anh có phải không được tốt không? Xuống dốc rồi? Cái gì cũng không giấu được anh trai nhỏ nữa rồi

Đinh Trình Hâm không nhận được câu trả lời liền biết mình đúng rồi. Aiya! Thông minh như anh thì cái gì không nhìn ra chứ... Đinh Trình Hâm vẫn đang làm việc bếp... nhưng bản thân như rơi vào thế giới của riêng mình vậy... Cũng lâu lắm rồi, không thật sự nghiêm túc nghĩ về họ, về khoảng thời gian đó... Từng nụ cười đó, bây giờ lại hiện lên rất rõ trong tâm trí Đinh Trình Hâm

"Tớ của khi đó và tớ của bây giờ có hai luồng suy nghĩ khác nhau về họ đấy"

"....."

Mã Gia Kỳ hơi ngạc nhiên, cứ ngỡ cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc tại đây... nhưng Đinh Trình Hâm vậy mà chịu nói. Đinh Trình Hâm không nghe thấy lời đáp lại của Mã Gia Kỳ, liền biết anh bạn này đã sẵn sàng nghe nói rồi

"Tớ khi đó chính là tức giận đấy biết không? Rõ ràng sau buổi diễn 25/12/2016 mọi người đã hứa sẽ ở bên nhau... Hạ nhi còn nói 'Chúng ta sang năm gặp lại nhé'... Nhưng mà đã không có cái sự gặp lại đó... Tớ lúc đó chính là nằm mơ cũng không ngờ khi hoạt động đó kết thúc cũng là lúc bọn tớ giải tán... Cứ như bị phản bội ấy. Cảm giác lúc đó chính là áp lực, tức giận và sợ hãi..."

"....."

" Bây giờ thì trưởng thành rồi... nghĩ thông hơn rồi. Lý do họ rời đi là gì tớ không biết... có là áp lực hay cám dỗ khi đó tớ đã nói thì... cũng chỉ do tớ nghĩ như thế, không phải tớ nghĩ thì đó là lý do. Họ có thể có lý do bất khả kháng nên mới thế... Họ khi đó có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài rời đi"

" Cậu có bao giờ hối tiếc không... vì không thể cùng họ đi đến cuối cùng?"

"Tất nhiên là có rồi... Sao có thể không có được chứ..."

Đinh Trình Hâm bật cười... nói không hối tiếc là nói dối... Đã cùng ba người họ bên nhau lâu như thế mà... Sao lại có thể không hối tiếc khi đến cùng chẳng ai cùng anh đi đến cuối chứ

"Đinh nhi..."

" Khi đó tớ, Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kỳ Lâm và Ngao Tử Dật đã ở bên nhau lâu như vậy... Tớ đã từng rất chắc chắn bản thân sẽ cùng ba người họ xuất đạo... Tin chắc rằng Đài Phong Tứ Tử bọn tớ sẽ tỏa sáng như các sư huynh vậy... Cho đến khi tớ nhận ra có thể sẽ bị đào thải bởi mấy cái luật chơi ngu ngốc đó... Và rồi cho đến khi họ từng người rời khỏi tớ..."

"....."

" Những gì cậu cảm thấy, những gì cậu đang nghĩ... Tớ đều có tất cả cảm xúc đó... Đó là điều bình thường thôi... khi chúng ta thật sự xem họ là một tri kỉ..."

" Hah... Bị cậu nhìn ra rồi... Phải! Tớ chính là không cam tâm như thế... nhưng suy cho cùng là do tớ khi đó quá ngu ngốc, quá ngây thơ mới khiến em ấy phải như bây giờ..."

"....."

Đinh Trình Hâm thở dài, lại thế nữa rồi... Đừng tự ôm tất cả về mình được không Mã Gia Kỳ? Em ấy căn bản không hề trách cậu, đó cũng không phải lỗi của ai cả... Chỉ tiếc thế giới quá ác liệt và chúng ta khi đó lại quá nhỏ bé để chống chọi thôi

" Tớ cũng thế... dù không tìm hiểu... Nhưng lâu lâu khi lướt mạng lại vô tình đọc được. Họ nói anh ấy đã bảo vệ người khác rồi... Tớ cũng có chút không cam tâm... người anh đó từng được fan bảo là chỉ thuộc về tớ thôi... Dĩ nhiên khi nhìn thấy sẽ có chút không cam tâm rồi"

"......"

"Nhưng mà cậu biết không? Tớ đã nghĩ là dù hiện tại anh ấy có là anh trai của ai đi nữa thì anh ấy của bây giờ cũng đâu phải là anh ấy của khi xưa... Vậy nên Hoàng Vũ Hàng sẽ mãi là anh trai của tớ và bọn Tam Gia, chưa từng thuộc về ai khác ngoài bọn tớ của năm đó..."

" Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"

"Đương nhiên! Cho nên cậu cũng như thế... Tiểu Trạch chưa bao giờ trách cậu, em ấy vẫn luôn theo dõi và ủng hộ người ca ca em ấy yêu quý nhất... Có thể cậu cảm thấy em ấy đã thay đổi nhưng mà Mã Gia Kỳ... cho dù sau này em ấy có làm gì, hay có cùng ai bước đi thì cậu phải nhớ Bối Bối của những năm đó bên cạnh cậu chỉ mãi thuộc về cậu thôi"

" Cảm ơn Đinh ca"

"Ây! Tớ nói cậu mau bỏ hết mấy cái suy nghĩ không ra gì đi. Không phải chúng ta vẫn hay nhắn tin trò chuyện cùng Tiểu Trạch và Tam Gia sao? Chúng ta vẫn như thế... chưa bao giờ thay đổi cả. Vẫn mãi là bạn bè thân thiết... người khác không biết cũng chẳng sao... chúng ta biết là được"

" Được! Nhắc lại thì lúc sân khấu Trùng Phùng chúng ta thật sự đã chơi rất vui"

"Haha! Cậu nhớ lúc khi staff vừa bảo đã tắt máy quay không?"

"Chẳng đứa nào còn hình tượng. Haha... nghĩ lại thì chúng ta cũng điên thật mà..."

"Còn không phải do cậu và Ngao Tử Dật sao?"

"Gì chứ? Rõ ràng là Tam Gia và Tiểu Hạ mà! Với mọi người đều tham gia mà... có phải riêng bọn tớ đâu"

" Nhưng mà hôm đó chúng ta làm các staff khóc lên khóc xuống nhỉ?"

"Tụi nhỏ gần như phá banh mọi thứ... Chưa kể cậu có biết bữa ăn hôm đó tốn bao nhiêu không"

Cả hai người nhớ lại ngày hôm đó liền cười vui vẻ...  chính là khi bạn xa những đứa bạn thân quá lâu, khi gặp lại thì sức công phá vượt ngoài tưởng tượng. Những kỉ niệm, niềm vui quý báu đó sẽ được cất giấu trong một góc bí mật nhỏ của các thiếu niên... nơi chỉ có họ mới chạm đến được...

"À! Phải rồi Đinh ca! Cậu nhớ hôm nay chúng ta phải làm gì chứ?"

"Hả? Làm gì?"

"Không phải chứ? Cậu quên rồi sao?"



.....................



Trương Chân Nguyên quyết định sẽ gọi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trước. Mở cửa bước vào phòng, Trương Chân Nguyên nhìn hai đứa em đang ôm nhau ngủ thế kia... Aiya! Tình cảm thật tốt mà

Trương Chân Nguyên bước đến bên giường... Đúng rồi! Hai đứa cũng chính là tri kỉ của nhau còn gì... Từ nhỏ đến lớn chưa từng rời xa nhau. Trương Chân Nguyên mỉm cười nhìn hai em trai, lòng thầm mong rằng hai đứa sẽ mãi bên nhau như thế, sẽ không bao giờ phải chia xa...

Làm sao đây? Thật không nỡ gọi hai đứa dậy mà... Nhưng nếu không gọi thì Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sẽ xử lý anh mất

"Diệu Văn, Á Hiên! Dậy nào"

"Ưm..."

Tống Á Hiên nhăn mặt biểu tình không muốn dậy, ngọ nguậy tìm một tư thế thật thoải mái để tiếp tục ngủ. Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên trở mình làm phiền giấc ngủ liền cau có, nhưng cũng chẳng có ý định sẽ thức dậy... Trương Chân Nguyên nhìn một màn này mà cười bất lực

"Coi nào hai đứa... Dậy đi! Mau lên nào"

"..zzzzzz..."

"Đinh ca và Mã ca sẽ giận đấy! Nhanh lên"

"Ưm..."

Lưu Diệu Văn trở mình, có vẻ cậu nhóc đã rời khỏi giấc mộng, mắt nhắm mắt mở nhìn người lạ mặt xuất hiện trong phòng

"Trương ca...?"

"Chịu dậy rồi à"

"Ể... Sao hôm nay là anh gọi bọn em dậy?"

Lưu Diệu Văn nói với chất giọng lười biếng, chưa hề có động thái sẽ rời giường

"Đinh ca và Mã ca đang làm bữa sáng! Nhanh nào, một lát họ lên thì hai đứa chết chắc đấy"

"Anh đi gọi hai người kia đi... Em dậy rồi"

"Đừng có mà ngủ nữa đấy"

Lưu Diệu Văn ra giấu ok với anh trai, Trương Chân Nguyên có chút lo lắng nhưng vẫn lựa chọn tin em trai mà rời đi. Nhìn anh trai đã rời đi Lưu Diệu Văn lười biếng ngáp một cái rồi đưa tay lay người bên cạnh

"Tống Á Hiên! Dậy đi... Mau dậy"

"Ưm... Em phiền quá đó Lưu Diệu Văn"

Tống Á Hiên lúc nãy đã có chút thanh tỉnh rồi, chỉ là vẫn muốn lười biếng mà ngủ tiếp. Thấy anh trai không tiếp tục gọi nên nghĩ là có thể tiếp tục ngủ. Vậy mà cái tên bên cạnh lại cứ đưa tay lắc lắc người của mình, làm Tống Á Hiên có chút bực nha... Không phải bình thường em ấy sẽ dậy rất khó sao? Hôm nay sao ngoan ngoãn thế?

Lưu Diệu Văn chính là vẫn còn mơ màng nghe thấy người bên cạnh nói mình phiền phức liền tỉnh cả ngủ... Anh ấy dám nói thế sao?

"Cái gì cơ? Anh dám nói em phiền sao? Được... cho anh thấy em phiền cở nào"

"Hả? Em định làm gì?"

" Nói em phiền liền cho anh nếm mùi"

" Haha... Anh sai rồi... Haha... đừng cù anh nữa..."

"AAAAA.... LƯU DIỆU VĂN..."

Lưu Diệu Văn chính là không thèm nghe, cứ ra sức cù anh trai. Tống Á Hiên thì ra sức dãy dụa để thoát khỏi móng vuốt của con sói kia... Một màn vật nhau đến vui vẻ trên giường cho đến khi...

"AAA... TỐNG Á HIÊN"


..........................



Nghiêm Hạo Tường bị tiếng hét của Tống Á Hiên kéo ra khỏi mộng. Khó khăn ngồi dậy, thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn đang ngủ rất say, Trương Chân Nguyên lại không thấy đâu. Nghiêm Hạo Tường cứ ngồi đó gật gà gật gù như thế... cho đến khi bị tiếng la của Lưu Diệu Văn làm bừng tỉnh... Hai cái con người này mới sáng sớm lại cãi nhau lớn thế?

Trương Chân Nguyên đẩy cửa vào phòng, nhìn thấy chiếc giường của Nghiêm Hạo Tường trống không đoán chừng cậu em này bị tiếng của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn gọi dậy đây mà. Sau đó bước đến lay người Hạ Tuấn Lâm

"Tiểu Hạ... Dậy đi nào?"

"Ưm... Trương ca?"

Hạ Tuấn Lâm không phải là người khó gọi dậy như Lưu Diệu Văn, chỉ cần gọi nhẹ thì cậu em này sẽ dậy. Nhưng sau đó là một màn lười biếng không muốn rời giường.

Sau một hồi lôi lôi kéo kéo và có sự giúp sức của Nghiêm Hạo Tường thì Trương Chân Nguyên có thể lôi được Hạ Tuấn Lâm vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Anh cùng Nghiêm Hạo Tường bên ngoài tán gẩu để đợi Hạ Tuấn Lâm


.........................


"Tại anh cả đấy... Đau chết em rồi"

"Anh cũng đâu có muốn đâu..."

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang dọn bữa sáng ra bàn thì ngước nhìn hai người đang đi vào. Chưa thấy mặt thì đã nghe tiếng rồi. Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn hậm hực đi vào, còn Tống Á Hiên lại lẽo đẽo theo sau, coi bộ chọc giận em út rồi?

"Hai đứa làm sao đấy? Mới sáng sớm đã la hét, hàng xóm cũng bị hai đứa gọi dậy"

"Tại em ấy... Sáng ra đã cù lét em"

"Tại em sao? Vậy xem ai khiến tay em như này đây"

Lưu Diệu Văn đưa mu bàn tay đỏ ửng lên thì Tống Á Hiên liền xuống level, cảm giác có lỗi tràn vào tim. Bé cũng không có muốn vậy mà...

"Anh xin lỗi mà~! Anh cũng có cố ý đâu"

"Anh đó... sau này cẩn thận hơn đi. Anh mà ở một mình không biết có bao nhiêu vết thương trên người nữa?"

Mã Gia Kỳ ngồi xuống bàn ăn, nãy giờ nhìn hai đứa cãi từ lúc đang đi đến lúc ngồi vào bàn. Thấy mu bàn tay đỏ ửng của Lưu Diệu Văn lại tò mò hỏi

"Mà tay em sao lại như thế?"

Nghe Mã Gia Kỳ hỏi Tống Á Hiên liền ái ngại nhìn Lưu Diệu Văn, bé út của chúng ta chính là nhìn anh trai một cái liền đem sự việc kể lại cho hai anh lớn nghe

Chẳng qua khi nãy lúc hai người đang vật nhau. Thật không biết nói Tống Á Hiên là quá vô tư hay quá ngốc nữa. Đã cái giường nó không hề to, cả hai nằm gần bằng chiều dài của giường. Vậy mà Tống Á Hiên khi nãy không biết nghĩ gì mà muốn giật ngược lại để thoát khỏi, lại còn rất mạnh.

Kết quả là Lưu Diệu Văn dùng tay bảo vệ đầu cho anh trai ngốc nào đó. Bị lực mạnh của Tống Á Hiên đem tay cậu đập thẳng vào thành giường. Còn là rất mạnh, cậu nhóc thiếu điều đau đến muốn khóc, còn nghĩ là gãy tay mất rồi. Không có tay của cậu thì không biết cái đầu của Tống Á Hiên giờ ra sao rồi

Mã Gia Kỳ nghe xong thì phì cười, cãi đến cãi lui thì hai đứa vẫn là quan tâm nhau nhất còn gì? Đinh Trình Hâm ngồi vào bàn đưa tay đẩy nhẹ đầu của Lưu Diệu Văn

" Còn không phải em? Lúc nó bảo dừng sao không dừng?"

"Gì vậy chứ? Em mới là người chịu đau mà? Đinh ca anh thật thiên vị Tống Á Hiên"

Đinh Trình Hâm nhún vai, không hề phủ nhận việc thiên vị em trai. Lưu Diệu Văn ấm ức nhìn anh trai, lại thêm Mã Gia Kỳ đang cười nữa. Rốt cuộc thì cậu phải em út không vậy?

Tống Á Hiên cứ mãi nhìn mu bàn tay đỏ ửng của Lưu Diệu Văn, nãy giờ vẫn không hết đỏ, sẽ không sưng lên chứ? Đưa tay kéo lấy tay Lưu Diệu Văn xem xét

" Tay đỏ hết cả rồi..."

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên, ây! Cũng không nghiêm trọng lắm, tuy là vẫn còn hơi ê nhưng cũng sẽ sớm hết thôi. Lúc nãy chỉ muốn có cớ mà cãi thôi, lại không ngờ khiến anh trai lo lắng đến vậy

"Ây! Anh đừng có như vậy! Không sao mà, lúc nãy  em đùa thôi. Không có đau lắm đâu"

Tống Á Hiên ngước nhìn Lưu Diệu Văn, không nói gì tiếp tục nhìn xoa tay đỏ của em trai. Đỏ hết cả lên thế này... quỷ mới tin lời em là không đau. Bạn học tiểu Tống chính thức đem hai vị ca ca rời khỏi tầm mắt rồi.

Đinh Trình Hâm thật không biết nên khóc hay nên cười trước cái viễn cảnh này nữa. Dựa vào ghế

"Ây ya! Tự nhiên tớ thấy no quá Mã ca"

"Tớ cũng vậy"

Hai em trai nghe thì ngước nhìn hai vị ca ca, khó hiểu nhìn hai người. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nghi hoặc

"No hả?"

"Nhưng hai anh chưa động đũa mà"

"......"

Hai anh lớn chính thức cạn lời, quyết định không nói với hai đứa em nữa, im lặng chờ những người còn lại. Không nhận được câu trả lời thì sự khó hiểu của cả hai liền dâng lên đang định sẽ truy hỏi thì Hạ Tuấn Lâm từ bên ngoài nhảy vào

"Chào buổi sáng các anh em"

"Xuống trễ quá đó"

Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn ba người ngồi vào bàn ăn

" Mau lên! Anh đây sắp đói chết vì chờ mấy đứa rồi"

"Không phải lúc nãy anh mới nói no rồi sao?"

"....."

Đinh Trình Hâm rất thành thành thật thật mà nhìn vào ánh mắt khó hiểu đến chân thành của Tống Á Hiên. Em trai là quá vô tư hay quá ngốc vậy nè?

Bữa sáng của 7 thiếu niên cuối cùng cũng được bắt đầu trong yên bình. Đang ăn thì Mã Gia Kỳ đẩy nhẹ tay của Đinh Trình Hâm. Đinh lão sư quay sang khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ, sau một lúc trừng mắt nhau thì anh cả cũng nhớ ra

"À! Lát nữa anh với Mã Gia Kỳ ra ngoài có chút việc, Chân Nguyên! Em ở nhà nhớ để mắt tới bốn đứa này đó"

"Em sẽ cố gắng hết sức"

"Ây Đinh ca! Anh nói cứ như là mỗi lần mấy anh ra khỏi nhà thì tụi em sẽ phá banh cái nhà vậy"

"Hạ Tuấn Lâm! Em nên nhớ cách đây không lâu lúc bọn anh bế quan đứa nào đã phá gần như nữa cái nhà thế?"

Đinh Trình Hâm híp mắt nhìn em trai, còn không phải do chiến tích của chú nên anh mới lo sao? Hạ Tuấn Lâm chưa kịp lên tiếng phản bác thì Nghiêm Hạo Tường bên cạnh đã nhanh hơn

"Anh nói sai rồi. Cậu ấy làm gì phá tới mức đó"

"Đúng đó"

Hạ Tuấn Lâm có người bênh liền vênh váo ngay, nhưng bản thân chưa kịp cảm động thì một gáo nước dội thẳng vào mặt

"Cậu ấy phá gấp đôi mức đó"

"Chú mạnh đó Tường ca"

"Hahaaa... Cười chết anh"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm cười không hề nễ mặt, lại thêm lời khen của Mã Gia Kỳ, ba người còn lại cũng tủm tỉm cười. Hạ lão sư liền quay sang nắm lấy cổ Nghiêm Hạo Tường mà lắc

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu muốn chết đấy à?"

"Ây ây! Bớt giận Hạ nhi... Ăn sáng ăn sáng"

"Hừ!"


......................



"Chúng ta chắc sẽ không bị nhận ra đâu há?"

Đinh Trình Hâm lo lắng nhìn Mã Gia Kỳ bên cạnh, Mã Gia Kỳ liền nhăn mày

"Tớ nói là đặt về đi cậu lại không muốn"

"Ây! Cậu phải đích thân đi lựa cho hai đứa chứ"

Mã Gia Kỳ là người bàn với Đinh Trình Hâm về việc tổ chức lại sinh nhật cho Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, để bù lại lúc sinh nhật hai đứa anh em đều không thể đến đông đủ cho bận việc học. Nhưng Mã Gia Kỳ lúc đầu dự định đặt bánh về, Đinh Trình Hâm lại muốn tự đi lựa rồi mua, trách thì trách Mã Gia Kỳ sao có thể chiều anh trai nhỏ tới mức đồng ý

"Ây! Ra ngoài là sợ hãi"

"Không sao! Chắc sẽ không bị nhận ra đâu"

Cả hai hôm nay đều mặc màu đen giản dị, không gây chú ý, còn trang bị cả khẩu trang và mũ vành để che mặt lại. Mã Gia Kỳ nghĩ ngợi gì đó liền quay sang Đinh Trình Hâm

"Mà khoan! Chúng ta mua về thì khác nào nói cho hai đứa nó biết, làm gì có chổ giấu chứ?"

"Cậu ngốc à! Chúng ta chỉ đi lựa rồi trả tiền, sau đó nhờ họ tối đem qua"

"À... Mà không đúng! Đại ca à! Lỡ chổ họ không giao hàng buổi tối thì sao?"

"Tớ đã tính hết rồi! Nhìn nè..."

Mã Gia Kỳ ngơ mặt nhìn Đinh Trình Hâm

"Cậu lắc điện thoại để làm gì chứ?"

"Aizz... mất hứng với cậu. Tớ sẽ gọi cho người bí ẩn để giúp chúng ta"

"Người bí ẩn?"

Mã Gia Kỳ đang mù mịt nhìn Đinh Trình Hâm gọi điện thoại. Khi đầu dây bên kia bắt máy thì anh đã đoán ra được chút ít ý đồ của anh trai nhỏ

'Alo'

"Alo! Tiểu Đình nhi..."

'Chị! Tiếp chiêu'

'Auww...Châu Tinh Vũ! Em ngứa đòn hả?'

' Chị mắng em... lâu rồi mới gặp chị, em chỉ muốn chơi với chị thôi mà~'

'Ây! Ngoan, tiểu tổ tông đừng khóc! Ngoan nào! Ra kia chơi nhé, chị đang có việc, lát chơi với em được không?'

'Vâng!'

'Xin lỗi nhé Đinh nhi ca! Anh định nói gì?'

"Em đang ở Thâm Quyến sao?"

' Không! Em ở Bắc Kinh'

"Nhưng vừa rồi là em trai em mà đúng không?"

'Phải! Cậu và mợ đưa Tiểu Vũ đến Bắc Kinh, sắp tới ngày giỗ ông bà ngoại rồi'

"Ây! Vậy tối nay em có rãnh không?"

'Làm sao? Có việc gì sao?'

"Thì bọn anh định là (..........) nên mới muốn nhờ em. Được không? Tối em qua chơi cùng bọn anh luôn"

' Em có thể lấy bánh giúp anh... nhưng chắc không tham gia cùng mọi người được rồi. Lâu lắm rồi cả nhà em mới đông đủ, cậu mợ định tối nay đưa hai chị em đi ăn'

"Ừm! Tiếc thật! Vậy em lấy bánh giúp anh được chứ?"

'Được! Gửi em địa chỉ tiệm bánh và thời gian mấy anh tổ chức'

"Được! Anh đưa số em cho tiệm bánh nhé?"

'Được! Vậy em cúp máy đây. Bái bai Tiểu Đinh nhi'

Tút...Tút...

"Nè Châu Nghi Đình! Anh lớn hơn em đó! Nè"

"Em ấy đã cúp máy rồi"

"Tức chết tớ mà... Có gì mà cậu cười chứ?"

"Không... Chỉ là không nghĩ sẽ có người dám trêu Đinh ca nhà chúng ta"

"Hừ... Cũng chỉ có con bé này thôi"

Mã Gia Kỳ cười khi thấy Đinh Trình Hâm hậm hực như thế. Cứ thích đôi co với cô bé kia, có thật cậu đã thành niên không thế

"À phải rồi Đinh nhi! Lúc ở nhà tớ có nói chuyện điện thoại với Bối Bối một lúc"

"Ây! Đã không còn nghĩ linh tinh rồi à?"

"Hừ! Cậu cũng đã gọi cùng Tam gia để ôn về kỉ niệm quá khứ còn gì. Nhưng nó không quan trọng, tớ nghe được tin này từ Bối Bối"

Mã Gia Kỳ thì thầm vào tai của Đinh Trình Hâm, anh cả của nhóm chính là càng nghe mắt càng mở to đầy nhạc nhiên

"Chắc chắn thật không?"

"Tớ không biết, em ấy nói nghe từ quản lý là thế"

"Trời ơi! Không được không được. Tớ phải hỏi cho rõ chuyện này"





.............................



Tống Á Hiên từ bếp đi ra phòng khách thì thấy Trương Chân Nguyên đang ngồi ngây ngơ ra. Tống Á Hiên tới gần ngồi xuống, đưa tay quơ quơ trước mặt anh trai, Trương Chân Nguyên vẫn không hề phản ứng lại

"Trương ca..."

"......"

"Tiểu Trương Trương"

"........."

" Trương Chân Nguyên"

"Hả? Ôi mẹ ơi!"

"......"

"Em ở đây khi nào vậy Á Hiên? Doạ chết anh rồi"

"Em đã ngồi một lúc rồi! Mà anh sao thế? Em đến ngồi cạnh anh chẳng hay biết"

"Anh... không có gì"

Tống Á Hiên khó hiểu nhìn anh trai, quyết định uống sữa trước rồi nói sau.

"Á Hiên... em có bao giờ nghĩ là một ngày nào đó sẽ phải xa Diệu Văn không?"

"Hả? Vì sao?"

"Không... ý anh là nếu trải qua việc giống Tường ca và Hạ nhi ấy"

"Chưa từng nghĩ luôn"

Tống Á Hiên gật gù nghĩ ngợi, đúng thật cậu chưa bao giờ nghĩ như thế

"Vì sao em lại chưa từng nghĩ?"

"Vì em không muốn xa em ấy. Không muốn xa thì sao lại nghĩ về nó"

" Vậy anh nói nếu ví dụ em là Hạ nhi thì khi đó em làm gì?"

"Em sao có thể là Hạ nhi được, em không biết được. Nhưng mà em nghĩ không phải ai xa nhau cũng có thể gặp lại như Hạ nhi với Tường ca... Cho nên nếu thật sự có thể trùng phùng thì phải trân trọng. Nghĩ nhiều làm gì chứ"

Trương Chân Nguyên lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó là mỉm cười xoa đầu Tống Á Hiên, những lời nói vô tư của cậu lại khiến anh đỡ đau đầu hơn rất nhiều. Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn Trương Chân Nguyên, sao hôm nay anh ấy lạ vậy?

Trương Chân Nguyên liền đứng dậy lên lầu, Lưu Diệu Văn từ bếp ra với hai hộp sữa trên tay, thấy Trương Chân Nguyên rời đi liền gọi

"Ế! Trương ca... anh đi đâu thế?"

Trương Chân Nguyên thì đang trong thế giới của riêng mình, không hề nghe thấy em trai nói, cứ cười mà lên phòng. Lưu Diệu Văn ngớ ra lại sofa ngồi, sau đó quay sang Tống Á Hiên

"Trương ca bị sao vậy?"

"Anh không biết, tự nhiên hỏi anh những thứ kì quái rồi cười như thế. Có khi nào anh ấy điên rồi không?"

Lưu Diện Văn chán nản nhìn người kế bên, Tống Á Hiên là đang rất nghiêm túc

"Anh mới là người điên đấy. Anh ấy hỏi gì?"

"Anh ấy hỏi anh có bao giờ nghĩ phải cùng em tách ra không?"

"Hả?"

"Kì quái lắm đúng không?"

"Đúng"

Cả hai cùng nhau hút sữa, Lưu Diệu Văn đột nhiên nói

"Mà nói thật... trước giờ em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này luôn ấy"

"Anh cũng vậy... anh ấy không hỏi anh cũng không nghĩ tới"

"Từ lúc em đến nhị đoàn thì hình như chúng ta chưa từng xa nhau bao giờ"

"Phải! Như vậy thật tốt"

Lưu Diệu Văn cười nhìn Tống Á Hiên, cầm lấy tay đang cầm sữa của anh trai đứa nó lên miệng Tống Á Hiên, ý bảo anh nhanh uống sữa đi. Tống Á Hiên đang cười ngốc thì liền trợn mắt đánh vào vai Lưu Diệu Văn, đồ sát phong cảnh. Và cuộc gây nhau của hai người lại bắt đầu vì Lưu Diệu Văn phá mất không khí đầy xúc động



............................



Buổi tiệc sinh nhật bù bất ngờ dành cho Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đã được tổ chức thành công, các thiếu niên còn quay một đoạn vlog nhỏ về nó để up lên weibo của nhóm sau. Khi đã tắt máy quay cũng như tạm biệt camera lão sư thì cả bọn vẫn đang còn ngồi cùng nhau ăn bánh kem.

"À! Châu nhi có nói là chúc hai đứa sinh nhật bù vui vẻ đó"

"Hả? Sao cậu ấy biết?"

" Người đem bánh đến là em ấy đó"

"Vậy sao anh không bảo cậu ấy ở lại chơi với chúng ta?"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ, để cậu ấy đến đưa bánh kem rồi về như vậy thì có hơi không hợp lý đúng không? Đinh Trình Hâm vừa thưởng thức bánh vừa nói

" Có nói mà! Nhưng em ấy bận đi ăn cùng gia đình rồi, lúc nãy cũng là đến cùng gia đình em ấy. Em trai của em ấy cực đáng yêu luôn, sau này chắc sẽ là một soái ca ấy."

" Nhìn thằng bé như là Châu nhi phiên bản nam nhỏ ấy. Nhìn rất đáng yêu"

"Còn gọi anh là ca ca! Ôi! Nói chung đáng yêu lắm"

Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ, người ca kẻ xướng như thế khiến cả bọn bất mãn. Hạ Tuấn Lâm liền không chấp nhận được mà nói

"Sao anh không gọi em chứ?"

"Làm tiệc bí mật cho em thì sao mà gọi em chứ?"

Đinh Trình Hâm nhăn mặt nhìn Hạ Tuấn Lâm, em trai có phải ngốc quá rồi không?

"Vậy ba đứa em thì sao?"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn Lưu Diệu Văn, còn bắt gặp thêm ánh mắt buồn tủi của Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường, không phải chứ?

Mã Gia Kỳ nhìn các em trai mà phì cười, nhưng cũng đúng. Bọn nhỏ chưa bao giờ thấy em trai của Châu Nghi Đình, nhóc ấy lại còn y như Châu Nghi Đình phiên bản tiểu nam hài mà

" Lần sau sẽ có cơ hội thấy mà"

"Cậu ấy và em trai có ở gần nhau đâu"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, Đinh Trình hâm liền ôm lấy em trai lắc qua lắc lại an ủi

"Ây! Sẽ có cơ hội mà"

Mọi người cười nhìn hai người Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ lại nhìn về phía Trương Chân Nguyên, anh nhận ra cậu có vẻ đang lạc vào thế giới riêng của mình rồi...

"Tiểu Trương Trương..."

"......"

"Chân Nguyên"

"......"

Các anh em khác liền chú ý đến Trương Chân Nguyên, cả 6 đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn Trương Chân Nguyên. Mã Gia Kỳ lại tiếp tục gọi

"Chân Nguyên"

"....."

"Tiểu Trương Trương"

"Ả? Bánh ngon lắm Mã ca"

"......"

Mọi người nhìn Trương Chân Nguyên lo lắng, anh lại cười nhìn lại mọi người

"Mọi người sao vậy?"

"Bọn anh hỏi em mới đúng... Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"

Đinh Trình Hâm lo lắng đưa tay lên trán của Trương Chân Nguyên, chắc chắn em trai không sốt mới an tâm được

"Em... thật ra thì về giấc mơ em nói với Mã ca lúc sáng. Em cứ không ngừng nghĩ về nó cả ngày hôm nay"

"Thì ra đó là lý do anh hỏi Tống Á Hiên mấy câu kì lạ đó"

"Nên lúc sáng Mã Gia Kỳ mới đột nhiên nhắc chuyện quá khứ"

Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm gật đầu. Hạ Tuấn Lâm nhìn tất cả mọi người, sao cậu không biết gì vậy nè?

"Sao em không biết gì vậy?"

"Tớ cũng không biết"

Nghiêm Hạo Tường giơ tay, Hạ Tuần Lâm tìm thấy đồng đội liền trực tiếp đi qua chỗ Nghiêm Hạo Tường. Chẳng cần cậu bạn nhường ghế mà trực tiếp khoác vai rồi ngồi lên chân Nghiêm Hạo Tường. Làm ra dáng của một vị vua đang chờ nghe giải thích

"Anh chỉ nói với Mã ca và Á Hiên vì muốn hỏi một số thứ thôi"

"Anh kể lại cho Đinh nhi"

"Tớ nói với Diệu Văn"

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, coi như đã hiểu. Tất cả nhìn Trương Chân Nguyên để nghe anh nói tiếp về giấc mơ đó

"Thật ra là mơ thấy một người bạn... Trong mơ cậu ấy cười nói với anh là 'Cuối cùng chúng ta gặp lại nhau rồi'..."

" Anh mơ thấy cậu ấy sao?"

Tống Á Hiên nhìn Trương Chân Nguyên, cậu đoán tất cả mọi người đều có cùng đáp án với cậu. Tất cả đều nhìn thấy cái gật đầu nhẹ của Trương Chân Nguyên.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, nhận được cái gật đầu của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đặt tay lên vai Trương Chân Nguyên

"Tiểu Trương Trương! Thật ra thì..."



.........................



Trương Chân Nguyên nhìn vô định trong đêm tối, anh cứ trở mình mãi vẫn không thể nào ngủ được. Dựa vào ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ của Hạ Tuấn Lâm anh nhìn hai người bạn cùng phòng, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi. Trương Chân Nguyên lại tiếp tục trở mình

"Anh không ngủ được sao?"

"Tường ca? Em chưa ngủ sao?"

"Chưa... Vẫn nghĩ về chuyện khi nãy Mã ca nói?"

"Ừm..."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu sang nhìn anh trai, Trương Chân Nguyên vẫn nhìn trên trần nhà

"Anh đang nghĩ gì?"

" Anh không biết..."

"Anh muốn gặp lại cậu ấy?"

Rõ ràng là câu hỏi nhưng nó cũng chính là câu trả lời

"Rất muốn"

"Anh không tin là có thể gặp lại cậu ấy?"

"Phải"

Nghiêm Hạo Tường im lặng, quay đầu nhìn con người đang ngủ say kia, môi bất giác cong lên đường cong đẹp nhất

"Em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại..."

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu cũng quay lại nhìn anh trai, nụ cười trên môi vẫn còn đó

"Nhưng em cũng đã gặp lại cậu ấy rồi"

"......."

"Anh hiểu ý em chứ Chân Nguyên?"

"Ừm... Cảm ơn Tường ca"

"Ngủ thôi"

Trương Chân Nguyên nhắm mắt, trong đầu anh lúc này là lời nói lúc nãy của Mã Gia Kỳ

'Thật ra anh nghe tin Tứ Húc quay lại rồi... Anh và Đinh nhi cũng đã hỏi. Nhưng họ không nói và bảo chờ thông báo... Không có gì là chắc chắn, anh cũng không muốn cho em hi vọng lại thất vọng. Em hiểu ý anh chứ Chân Nguyên?'

"Húc nhi... Em nếu quay lại rồi tại sao không nhắn cho anh? Hay em căn bản chưa từng quay lại?"



........................



Việc Trần Tứ Húc quay lại đã được thông báo vào 1 tuần sau đó. Hôm đấy cả nhóm đang chụp quảng cáo, giờ giải lao thì Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn chạy đến đưa điện thoại cho Trương Chân Nguyên xem.

Trương Chân Nguyên lúc nhìn thấy poster thông báo buổi livestream của Trần Tứ Húc đã ngơ ra như một khúc gỗ, làm tất cả các anh em nhìn anh mà cười. Trương Chân Nguyên, anh đợi được người bạn năm ấy rồi

Hôm nay là ngày mà Trần Tứ Húc livestream nhưng do lịch trình mọi người đều không thể xem. Lúc về đến KTX, khi Hạ Tuấn Lâm đang tắm thì Nghiêm Hạo Tường vừa lau tóc vừa nhìn anh trai giường bên đang nhìn chăm chăm điện thoại, thậm chí còn chẳng thèm lau tóc ướt

" Muốn thì gọi cậu ấy đi"

"Anh đã gọi... nhưng không trả lời"

"Có thể lúc ấy cậu ấy đang live"

"Anh gọi lúc live đã kết thúc..."

"....."



......................


"Tứ Húc! Điện thoại của em này... Xin lỗi, chị bận nên quên cả thời gian"

Chị quản lý vào căn phòng lúc các thực tập sinh hay dùng để live, đến bên cậu nhóc đang ngồi đợi ở phòng... Chẳng còn là cậu nhóc nhỏ con ngày xưa, đã cao lên rất nhiều, lớn hơn rất nhiều. Việc mãi không thấy đổi chính là vẫn gầy như thế

"Không sao ạ! Em cũng không cần điện thoại lắm"

"Chị nghĩ em cần đấy"

Chị quản lý nháy mắt rồi đưa lại điện thoại cho cậu nhóc. Trần Tứ Húc khó hiểu nhận lấy điện thoại.



......................




Nghiêm Hạo Tường khoác vai Trương Chân Nguyên ngồi trên giường. Cả hai đã tâm sự với nhau một lúc lâu.

"Cảm ơn Tường ca"

"Không có gì! Chúng ta là thanh mai trúc mã mà"

"Haha! Vậy em là thanh mai anh là trúc mã"

Nghiêm Hạo Tường biểu tình sự kì thị, bỏ về giường của mình mà ngồi. Trương Chân Nguyên cười đến vui vẻ với hành động này của em trai

"Không phải lúc mặc đồ nữ anh rất thích sao? Anh mới là thanh mai đấy! Em cao hơn em là trúc mã"

"Hai người đang nói gì đó?"

Hạ Tuấn Lâm sau khi tắm xong quay lại phòng, nghe được hai người này đang nói chuyện với nhau. Gì mà nhắc tới mai rồi trúc? Đang nói về thực vật sao

"Không có gì! Chuyện giữa những người đàn ông. Nhớ lời em nói đó Trương ca"

Hạ Tuấn Lâm giật giật khoé môi, đem cái khăn chọi thẳng vào mặt Nghiêm Hạo Tường. Cũng may vị rapper nào đó thân thủ nhanh nhẹn mà né được

"Cái gì hả? Tớ không phải đàn ông sao?"

"Cậu là... Tiểu Hạ tỷ tỷ"

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu mau đứng lại cho tớ"

Trương Chân Nguyên nhìn hai đứa em rượt nhau ra khỏi phòng thì liền cười, ở cạnh nhau là như trẻ con. Điện thoại Trương Chân Nguyên run lên, nhìn vào dãy số Trương Chân Nguyên liền hồi hộp lo lắng... nên nói gì đây?

"A...Alo"

'Chân Nguyên... lúc nãy... là anh gọi em sao?'

"Ừm... Anh đã gọi"

'.......'

"......."

Trương Chân Nguyên ngại ngùng với sự im lặng này, bản thân chủ động gọi người ta mà giờ lại không biết nói gì là sao chứ?

'Cái đó... Nếu giờ em nói lâu rồi không gặp thì có kì quái không?'

Trương Chân Nguyên phì cười

"Vì sao lại kì quái?"

'Anh biết mà'

"Anh không biết ah"

'Trương Chân Nguyên. Anh cố ý trêu em?'

"Anh có sao?"

' Có... phì'

Trần Tứ Húc nói xong chính là tự mình cười trước đoạn đối thoại này rồi. Anh ấy vẫn như thế. Trương Chân Nguyên vốn đã cong khoé miệng nãy giờ rồi nghe thấy âm thanh khúc khích bên kia liền thêm rạng rỡ hơn rất nhiều

"Thật sự em quay lại rồi?"

'Ừm! Quay lại rồi'

"Trùng Phùng lần tới chúng ta có thể cùng nhau hát rồi"

'Ừm! Cùng nhau hát'

"Nghe điều này thật tốt"

Trần Tứ Húc chớp đôi mắt đang long lanh, Trương Chân Nguyên mà biết cậu bây giờ dễ khóc thế này chắc sẽ trêu cậu cho xem

'Chân Nguyên! Em hỏi anh một câu hỏi được không?'

"Được!"

' Em hỏi anh... Trương Chân Nguyên là ai?'

Trương Chân Nguyên hơi ngạc nhiên, sau đó nghi hoặc nói lên đáp án

"Là anh?"

'Phì... Cho anh thêm một cơ hội đó'

"Vậy Trương Chân Nguyên là bạn của Trần Tứ Húc. Đúng không?"

'Sai rồi nhé'

"Sai sao? Vậy câu trả lời là gì?"

'Trương Chân Nguyên là lựa chọn đầu tiên của Trần Tứ Húc... luôn là như thế'

Trương Chân Nguyên bật cười, bạn nhỏ này cũng thật lắm trò

"Vậy anh hỏi em một câu được không?"

'Không được! Anh thua rồi, không đặt điều kiện được'

"Ngũ tổng cũng có lúc sợ sao?"

'Ai sợ ai chứ? Cho anh hỏi luôn đấy'

" Vậy anh hỏi em. Trần Tứ Húc là ai?"

Trần Tứ Húc nghe được câu này thì bật cười, chẳng phải quá dễ sao?

'Anh đang xem thường IQ của em à? Câu này đơn giản quá rồi. Trần Tứ Húc chính là bạn của Trương Chân Nguyên ah'

"Sai rồi"

'Sai á? Sao lại sai'

Trương Chân Nguyên nghe ra người kia đang rất kinh ngạc và cuống cuồng lên khi trả lời sai

"Trần Tứ Húc chính là..."

'.......'

"....Tri kỉ của Trương Chân Nguyên"

Đêm hôm ấy, tại hai nơi khác nhau, tại Trùng Khánh và Bắc Kinh. Cùng một lúc, nụ cười tiêu soái cùng nở rộ trên môi cả hai thiếu niên, tỏa sáng và lấp lánh như ánh sao đêm. Bầu trời sao đêm đó chẳng biết vì ai mà đến, cũng không chắc vì ai mà đợi chờ. Nhưng....

"Anh đã đợi được rồi... Ngày em quay lại"


**********************

Hàng Trình Kỳ Dật và Mã Trạch là chấp niệm quá khứ của mình. Một chấp niệm đẹp đẽ mà mình muốn lưu trữ và trân trọng

Kỳ Hâm là hiện tại và tương lai mình muốn bảo vệ. Hai cậu ấy gặp nhau muộn nhất nhưng lại luôn là đi cùng nhau.

"Hiểu rõ Mã Gia Kỳ chỉ có thể là Đinh Trình Hâm, cũng như thấu hiểu Đinh Trình Hâm chỉ có thể là Mã Gia Kỳ"

Tường Lâm cũng là một chấp niệm trong quá khứ của mình, nhưng hai người họ may mắn hơn ai hết, họ gặp lại nhau, đồng hành cùng nhau. Cả hai là quá khứ, là hiện tại và cả tương lai mình muốn bảo vệ.

"Không phải diễn phim, ai sẽ đợi bạn ba năm? Trừ khi bạn là Nghiêm Hạo Tường, người ấy là Hạ Tuấn Lâm"

Văn Hiên là hai bạn nhỏ đáng yêu nhất. Từ lúc bắt đầu cả hai vẫn chưa từng rời xa nha. Lưu Diệu Văn ngày hôm đó đã nói "Em sợ mình không ôm được anh" nhưng sau cùng cậu ấy đã ôm được người anh của mình, và kể từ đó chưa từng buông tay. Nếu không có Lưu Diệu Văn thì thế giới này nợ Tống Á Hiên quá nhiều

"Sẽ chẳng ai có thể cùng bạn trưởng thành? Nếu bạn không phải Lưu Diệu Văn, người kia không phải Tống Á Hiên"

Nguyên Húc là hai bạn nhỏ luôn dính lấy nhau khi còn nhỏ. Em nhút nhát, ngại nói chuyện. Không sao, anh sẽ giới thiệu thay em.

Hạ Tuấn Lâm cuối  cùng đã gặp lại Nghiêm Hạo Tường. Đinh Trình Hâm lại một lần nữa được vui đùa cùng Ngao Tử Dật. Mã Gia Kỳ cũng đã trùng phùng với Lý Thiên Trạch... Vậy Trương Chân Nguyên phải đợi Trần Tứ Húc bao lâu?

Cậu ấy đã đợi được rồi! Chỉ mong cả hai sẽ sớm gặp nhau. Chỉ mong trùng phùng 2.0 các cậu ấy lại cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau cười thật tươi.

Trần Tứ Húc! Mừng cậu đã về❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro