Chương 5: Cậu Chỉ Là Một Giấc Mơ Sao?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có 3 chiếc xe của fan tư sinh đã theo chúng ta từ lúc rời chỗ ghi hình rồi"

Hân ca nhìn kính hậu và nói, phía sau ghế lái và phó lái là 4 em trai của nhóm, 3 anh lớn thì ngồi phía sau họ. 7 thiếu niên liền cùng nhau quay lại nhìn, sau đó là thở dài

"Chuyện đó cũng đã xảy ra mà sao vẫn như thế nhỉ"

"Haizz..."

Lưu Diệu Văn ngã người vào ghế mà than, Tống Á Hiên bên cạnh cũng khẽ thở dài, Hạ Tuấn Lâm từ chối cho ý kiến, vì cậu cũng không biết câu trả lời mà... Nghiêm Hạo Tường nhìn bên ngoài cửa kính, bình tĩnh nói

" Chuyện đó đã xảy ra hơn 4 tháng trước! Chắc là họ không biết, hoặc quên mất rồi"

" Quên á? Tớ còn ám ảnh đây này! Bị cậu doạ muốn đứng tim"

Hạ Tuấn Lâm thất kinh quay sang khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói. Chuyện khủng bố thế nói quên là quên sao, thậm chí khi nghe tin bố mẹ cậu xém chút không cho cậu làm nghệ sĩ nữa rồi.

"Tớ có muốn dọa cậu đâu. Bản thân tớ còn bị dọa đơ lúc đó"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm như muốn nhảy dựng lên thế kia có chút buồn cười cũng có chút ủy khuất, cậu có muốn như thế đâu, lúc đó còn chẳng tin bản thân đã trải qua điều kinh khủng đó. Ba anh lớn trầm ngâm một lúc, Trương Chân Nguyên liền quay sang nói với 2 anh lớn

"Em cứ nghĩ sau khi Đình nhi nói thì họ sẽ hiểu chứ"

"Đúng là sau vụ đó và những gì Tiểu Đình nhi nói được lan truyền thì cũng một thời gian dài fan tư sinh không tụ tập quá đông tại công ty hay nơi ghi hình nữa"

"Nhưng cũng không phải lời nói của Tiểu Đình có thể tác động đến hết bọn bọ... Vẫn có người không hiểu thôi"

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn những chiếc xe vẫn theo sau họ thế kia, rất khó cắt đuôi được. Trương Chân Nguyên liền có chút lo lắng

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Cứ thế này không thể về nhà được"

Tất cả mọi người nhìn Trương Chân Nguyên, ánh mắt đượm buồn vì bản thân cũng chẳng biết nên làm thế nào... Hân ca vừa bỏ điện thoại xuống thì quay lại nhìn 7 thiếu niên

"Đã chuẩn bị 3 chiếc xe khác ở các địa điểm khác nhau rồi. Định vị đã gửi vào máy của Tiểu Mã, Tiểu Lưu và Tiểu Nghiêm..."

Cả 3 người được gọi tên liền mở điện thoại xem thử, đúng là có định vị tại một vị trí cũng có thể nói là gần đây. Tầm 20-30 phút đi bộ.

"Gửi định vị cho một người mù đường như em? Các anh chắc chứ?"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn Hân ca với ánh mắt khó hiểu.

"Lát tớ xem giúp cậu"

Hạ Tuấn Lâm liền đánh vào tay người bên cạnh ý để Hân ca nói hết xem nào.

" Một lát tại ngã tư phía trước chúng ta sẽ rẽ phải, sau đó các em theo nhóm của mình mà đến vị trí xe mới. Nhớ là luôn theo staff đi cùng các em, nếu staff không theo kịp các em thì hãy tìm nơi ít người chú ý, tối một chút càng tốt rồi gọi cho staff nhớ chưa?"

"Nhớ rồi ạ"

Cả 7 người đều đồng thanh

" Vậy tụi em tự chia ba nhóm đi"

Cả 7 người nhìn nhau một lúc thì Đinh Trình Hâm quyết theo tình hình luôn

" Cứ theo vị trí ngồi hiện tại đi! Vừa đúng 3 nhóm này! Anh với Mã ca và Tiểu Trương một nhóm. 4 đứa chia làm 2 nhóm đi"

"Được"

"Được"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đáp lại. Cuối ngày rồi mà vẫn phải tập thể dục đây.

............

Sau khi vừa rẽ tại ngã tư cả bọn nhanh chóng xuống xe rồi chia làm 3 hướng chạy đi. Cứ chạy trong đêm như thế, chạy qua bậc thềm ẩn trong hàng cây, chạy qua đường lớn, rồi công viên tối đen, cứ thế mà trốn rồi chạy.

Hạ Tuấn Lâm đang ngồi tại một bậc thềm, mà chổ này là đâu cậu còn chẳng biết, chỉ biết xung quanh toàn cây và rất tối thôi. Đáng sợ nhất là nhóm của cậu lạc mất staff rồi. Cả 2 cứ cắm đầu mà chạy, khi quay lại thì nhận ra đã lạc staff rồi. Và nơi này cực kì đáng sợ, nó tối chẳng khác gì nhà ma cả.

" Được rồi! Em biết rồi"

Nghiêm Hạo Tường buông điện thoại xuống, Hạ Tuấn Lâm liền nhìn cậu. Thế là cậu chẳng cần Hạ Tuấn Lâm cất tiếng hỏi liền báo cáo tình hình

"Nhóm của Diệu Văn đã lên xe rồi! Họ không bị fan tư sinh theo, thật may mắn"

" Vậy nhóm của Đinh ca"

"Họ bị bám theo, chạy hai vòng mới cắt đuôi được, đang đến vị trí xe"

"Haizz... cậu nói chúng ta có phải quá xui không? Vừa cắt đuôi được thì lạc staff"

"Tớ đã gửi định vị. Anh ấy sẽ đến ngay thôi! Đường lớn ngay phía trước rồi, xe cũng ngay đó"

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, cậu bây giờ chính là vừa mệt vừa sợ. Sao nơi này có thể tối thế này chứ? Còn có các âm thanh lạ lẫm nữa, đáng sợ quá. Nhận thấy bàn tay nhỏ đang nắm lấy cổ tay mình lạnh toát lại run rẩy, Nghiêm Hạo Tường liền rội flash vào mặt Hạ Tuấn Lâm, khuôn mặt vô cùng sợ hãi của cậu hiện rõ trong ánh sáng.

Ánh sáng bất ngờ tới làm Hạ Tuấn Lâm nheo mắt, đưa tay gạt nhẹ điện thoại để ánh sáng rời mắt mình, bàn tay gạt điện thoại đó vẫn nắm chặt lấy tay người đối diện

"Cậu làm gì thế Nghiêm Hạo Tường?"

"Cậu thật sự sợ tối đến thế sao?"

"Hả? Cậu biết còn hỏi tớ"

Nghiêm Hạo Tường cau mày lo lắng nhìn cậu bạn đang cuộn thành 1 đoàn thế kia.

"Vậy sau này khi phải trốn fan tư sinh vào tối thế này thì cậu phải làm sao đây?"

"Tớ có đi một mình đâu! Không phải còn có cậu sao"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc, sau đó là ánh mắt lo lắng hỏi cậu

" Nếu như lỡ không có tớ ở bên thì cậu phải làm sao đây Hạ nhi?"

"Cậu lại lên cơn gì đấy?"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn cậu bạn, sao tự nhiên lại hỏi thế?

"Trả lời tớ"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày chặt lại, mím môi nhìn Nghiêm Hạo Tường như nhìn người có bệnh ấy. Sao tự nhiên lại hỏi mấy câu lạ thế?

" Cậu sao thế? Sao lại không có cậu ở bên? Không phải chúng ta đang ở bên nhau sao? Lần nào trốn fan tư sinh cũng là đi cùng cậu, 10 lần thì hết 8 lần. Cái gì mà không có cậu ở bên chứ? Đại ca à! Đó là điều có thể sao?"

"....."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường xong quyết định mặc kệ tên này, quay sang tiếp tục quan sát và nóng lòng, staff lâu quá.

"Cậu nói xem sao anh ấy lâu thế hả?"

"...."

"Này! Nghe tớ nói không Nghiêm Hạo Tường?"

"...."

"Này!... Nghiêm Hạo Tường"

"....."

"Nghiêm~ Hạo~ Tường"

"Hả? Cậu gọi tớ à?"

"Cậu sao thế?"

"Hạ nhi"

"Ây"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào Hạ Tuấn Lâm. Hành động đột nhiên nghiêm túc này làm Hạ Tuấn Lâm có chút sợ, sao tự nhiên lại nghiêm túc thế?

"Nếu như một ngày cậu phát hiện ra... Tớ... chỉ là một giấc mơ thì sao?"

"...."

"Haha...hm.."

"...."

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, cậu hỏi nghiêm túc cơ mà. Hạ Tuấn Lâm chớp mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường sau đó bật cười, chợt nhớ là đang trốn liền tự dùng tay bịt miệng mình lại. Hạ Tuấn Lâm chính thức kêu trời rồi... cái tình huống gì đây?

"Haha! Cậu có bệnh hả Nghiêm Hạo Tường? Cậu chọc cười tớ sao? Mơ? Vậy cậu nói xem tớ bắt đầu mơ từ lúc nào? Lúc cậu quay trở về? Hay lúc chúng ta thành đoàn? Hay vừa khi nãy ghi hình? Cậu nói xem"

"....."

"Đại ca à! Hơn 1 năm rồi, giấc mơ này cũng dài quá đó... Thật là..."

"...."

"Êii~ Tớ nói con người cậu Nghiêm Hạo Tường... thiệt lạ mà. Cậu đang trước mặt tớ này, chạm được vào cậu này... xem tớ nhéo tớ đây... Rất đau đó đại ca! Mấy cái này có thể là mơ... Cậu đúng là uống nhầm thuốc mà"

"Xem ra cậu chắc sẽ ổn thôi"

"Phải phải phải phải! Tớ chắc chắn sẽ ổn! Cười chết tớ rồi"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm vừa nói một tràn, vừa cười vui vẻ kia liền thấy nhẹ người. Chỉ cần Hạ Tuấn Lâm và các anh em mãi vui vẻ như thế là đủ.

"Tường ca! Tiểu Hạ! 2 đứa đâu rồi?"

Nghe thấy tiếng gọi nhỏ phát ra gần đó, cả 2 vui mừng. Staff tới rồi. Hai bạn nhỏ liền chạy ra, vị staff đó mừng rớt nước mắt, tưởng tối nay phải thức mà tìm chứ... Sau đó cả ba cùng đến vị trí chiếc xe, Hạ Tuấn Lâm chạy trước cùng staff, Nghiêm Hạo Tường chạy bước nhỏ theo sau.

Staff ngồi vào ghế phụ lái, Hạ Tuấn Lâm mở cửa ghế sau, nhìn lại Nghiêm Hạo Tường đang đứng cách đó 10 bước chân cúi gầm mặt.

"Làm gì thế Nghiêm Hạo Tường? Nhanh lên"

"....."

Nghiêm Hạo Tường không đáp lại, Hạ Tuấn Lâm nhăn mày khó hiểu. Đang lúc định tiếp tục gọi thì Nghiêm Hạo Tường ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười rất tươi, rất đẹp, ánh mắt dịu dàng.

Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là nụ cười đó, vẫn là con người đó... vẫn là những gì Hạ Tuấn Lâm thấy mỗi ngày. Nhưng lúc này khi nhìn thấy chúng, bản thân cậu không biết tại sao lại hoang mang, lại bất an, lại lo sợ...

"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường? Làm sao thế?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn không đáp lại Hạ Tuấn Lâm, vẫn nhìn cậu bạn với ánh mắt ôn nhu đó, với nụ cười tiêu soái đó. Sau đó, Nghiêm Hạo Tường quay lưng, chậm rãi bước về hướng ngược lại. Hạ Tuấn Lâm khó hiểu, nhưng mà không hiểu tại sao bản thân lại tự nhiên sợ hãi mà đuổi theo.

" Này! Cậu đi đâu thế Nghiêm Hạo Tường?"

"Tiểu Hạ! Em chạy đi đâu vậy! Tiểu Hạ"

Staff bước xuống xe đuổi theo Hạ Tuấn Lâm, liên tục gọi 'Tiểu Hạ'. Nhưng lúc này đây, Hạ Tuấn Lâm chính là chẳng quan tâm tới. Cũng chẳng nghe vào tai... Vì thứ Hạ Tuấn Làm đang quan tâm là bóng lưng ngay trước mặt cậu.

" Nghiêm Hạo Tường! Cậu quay lại dây"

"......"

"Này... Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm sợ hãi tăng tốc, nhưng cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghiêm Hạo Tường rõ ràng là đang bước đi, vậy tại sao Hạ Tuấn Lâm chạy mãi vẫn không đuổi kịp? Sao gọi mãi mà người kia không trả lời... Chuyện gì vậy? Mọi thứ đang dần trở nên tối tăm

"Nghiêm Hạo Tường"

"Tiểu Hạ..."

"Nghiêm Hạo Tường... Cậu quay lại đây"

"Tiểu Hạ"

"NGHIÊM HẠO TƯỜNG..."

"Tiểu Hạ"

"TIỂU HẠ...."

..................

"Tiểu Hạ... Tiểu Hạ..."

"...."

"TIỂU HẠ"

"....."

"Này! HẠ TUẤN LÂM"

"Ưm...Hmm"

Hạ Tuấn Lâm từ từ mở mắt, lúc này trong tầm nhìn của cậu, bóng đêm được thay bằng ánh sáng rồi. Chói mắt quá... Trần nhà này có chút quen quen... Cả gương mặt đang trước mặt cậu nữa, cũng rất quen... là Tống Á Hiên.

"Chịu dậy rồi à?"

"Trời... sáng rồi?"

"Tất nhiên là sáng rồi"

Như nhớ ra gì đó Hạ Tuấn Lâm bất thình lình bật người dậy.

"Nghiêm Hạo Tường"

Khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm bật dậy làm Tống Á Hiên sợ muốn đứng tim. Chỉ một chút nữa thôi là họ va đầu vào nhau rồi, may mà Tống Á Hiên ngửa ra sau kịp lúc. Nếu không với cái lực đạo đó của Hạ Tuấn Lâm thì chắc cậu đã bể đầu mất rồi. Ôi! Cảm tạ trời phật... Cái đầu của cậu còn nguyên.

"Cậu làm gì thế Tiểu Hạ? Nguy hiểm quá đó. Dọa chết tớ rồi"

"Đây là phòng của tớ đúng không?"

Hạ Tuấn Lâm không nghe những gì mà Tống Á Hiên nói, lại hỏi ngược lại Tống Á Hiên. Mà lại hỏi một câu khiến Tống Á Hiên ngơ ra nhìn cậu, sau đó chính là sự kì thị như nhìn người bệnh

"Cậu... hỏi gì lạ thế? Cậu ổn không?"

"Trả lời tớ đi"

Tống Á Hiên chính thức quan sát Hạ Tuấn Lâm từ trên xuống, từ dưới lên. Ngủ thôi cũng có thể điên à? Nhìn Hạ Tuấn Lâm có vẻ rất nghiêm túc mà hỏi, dù hơi sợ chút nhưng Tống Á Hiên vẫn trả lời câu hỏi của cậu bạn

"Đ...Đúng... phòng của cậu"

"Tớ vừa mới ngủ dậy?"

Lại thêm một câu hỏi khó hiểu... Tống Á Hiên tự hỏi mình có nên đi gọi các anh em lên không? Chứ cậu thật sự sợ rồi đó, không chỉ một chút đâu

"Ph...Phải... vừa mới dậy... Tớ gọi cậu dậy"

"Vậy khi nãy là do mình mơ? Tất cả chỉ là mơ sao? May quá... tự nhiên khi không...dọa chết bảo bảo rồi"

Thấy Hạ Tuấn Lâm rơi vào trầm tư, như đang nghĩ gì đó. Tống Á Hiên quơ quơ tay trước mặt Hạ Tuấn Lâm. Bất chợt Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn cậu, làm Tống Á Hiên giật mình lùi lại, đụng phải cái giường kế bên. Cậu ngồi trên giường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang bước xuống giường và đi lại phía này. Tống Á Hiên liền hoảng rồi

"Hạ... Hạ nhi... bình tĩnh... có gì từ từ nói. Cậu... Cậu đừng có qua đây"

"...."

Hạ Tuấn Lâm vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tống Á Hiên chính là đang chuẩn bị la lên để các anh em dưới nhà nghe thấy. Tống Á Hiên chợt khựng lại, cổ họng tự nhiên không phát ra tiếng hét long trời lở đất mà cậu dự định. Hạ Tuấn Lâm chính là đang ôm cậu? Cái tình huống này là sao?

" Tớ yêu cậu quá Tiểu Hiên nhi!!! Cảm ơn cậu! Cảm ơn đã đánh thức tớ. Yêu cậu chết mất"

"Hả? Cậu không... sao chứ? Chuyện gì thế"

"Không có gì!! Ai yo~ cái má màn thầu của cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy a~"

"Ảh?... chờ... chờ chút Hạ nhi"

Hạ Tuấn Lâm xoa nắn cái má của Tống Á Hiên cho thật đã tay sau đó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ. Để lại Tống Á Hiên vẫn đang ngồi ngơ ngác, bất động không biết trời trăng gì. Chuyện gì vừa xảy ra thế?

"Anh làm gì ngồi ngây ngốc ra thế?"

Nghe có tiếng nói Tống Á Hiên quay lại cửa, Lưu Diệu Văn đang đứng đó nhìn anh trai đầy khó hiểu.

Thấy Tống Á Hiên vẫn đang nhìn mình chăm chăm và không lên tiếng trả lời. Lưu Diệu Văn liền cau mày

"Nhìn em làm gì? Anh gọi Hạ nhi dậy chưa?"

Tống Á Hiên cuối cùng cũng phản ứng liền chạy ra nắm tay Lưu Diệu Văn kéo cậu em xuống nhà. Hành động bất thình lình của anh trai làm Lưu Diệu Văn bất ngờ và bị kéo đi trong sự khó hiểu

"Này anh sao thế? Tống Á Hiên nhi?... này! Cầu thang, chậm chút đi!"

"....."

"Tống Á Hiên! Nguy hiểm nếu chạy như vầy đấy! Cẩn thận! Đinh ca sẽ mắng đấy"

"....."

"Đừng có lôi em... Này Tống Á Hiên"

"....."

Lưu Diệu Văn chính là bị anh trai lôi xuống nhà, lúc chạy xuống cầu thang tim cậu cứ đập không ngừng. Anh không sợ té thì em sợ đó? Cái gì vậy chứ? Đã thế lại chẳng chịu nói tiếng nào? Ít nhất phải cho cậu biết chuyện gì chứ? Nghĩ IQ của cậu là 500 sao?

Cả hai đang chạy xuống cầu thang thì gặp Đinh Trình Hâm. Anh nhìn thấy 1 đứa em trai đang lôi lôi kéo kéo một đứa em trai khác chạy như thế mà tim gan muốn lộn hết cả lên. Mấy đứa này bao nhiêu tuổi rồi còn lôi kéo nhau chạy khi xuống cầu thang thế chứ? Không sợ té sao?

"Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn. Hai đứa đứng lại cho anh! Làm gì thế hả?"

Đinh Trình Hâm gần như hét lên, Lưu Diệu Văn chính là ấm ức vô cùng. Thầm thương xót bản thân

"Em đã làm gì đâu Đinh ca? Là anh ấy kéo em mà..."

Nghe thấy Đinh Trình Hâm hơi lớn tiếng nên Mã Gia Kỳ lập tức từ phòng bếp chạy ra xem. Vừa ra đã thấy một màn đứng tim rồi, đã thế Tống Á Hiên cũng chẳng hề dừng lại khi Đinh Trình Hâm mắng. Mã Gia Kỳ cũng bị hai đứa dọa cho một phen

"Hai đứa làm thế? Còn không mau đứng lại hả?"

"Đinh ca, Mã ca không ổn rồi"

Vừa kéo Lưu Diệu Văn xuống tới trước mặt 2 người anh lớn thì Tống Á Hiên gấp gáp nói. Còn Lưu Diệu Văn đang xoa ngực an ủi trái tim nhỏ bé của cậu. May quá mình còn sống.

Đinh Trình Hâm nhíu mày nắm lấy bên tai phải của Tống Á Hiên

"Giỏi nhỉ? Anh bảo đứng lại không nghe sao? Ai cho em chạy xuống cầu thang kiểu đó hả? Còn kéo theo Văn nhi... Có biết nguy hiểm lắm không hả? Ngã thì sao? Ngại bản thân quá lành lặn sao hả?"

"Auw... Auw... Đinh ca! Em có lý do... Có lý do mà"

"Hừ"

Đinh Trình Hâm buông tay ra, Tống Á Hiên ủy khuất xoa xoa tai nhỏ. Lưu Diệu Văn định sang nhìn xem anh trai có sao không thì tai trái cậu bị kéo qua... Mã Gia Kỳ mặt đầy nghiêm nghị nhìn em trai, đôi mày đẹp nhíu lại

"Còn em nữa Lưu Diệu Văn. Bảo em lên kêu Á Hiên, rồi sao hả? Một mình nó quậy chưa đủ sao? Không ngăn nó lại còn tham gia? Có biết khi nãy anh sợ thế nào không hả?"

"Auw...Auw... Mã ca! Anh ấy kéo em mà... Em vẫn chưa biết chuyện gì mà... Buông tay... Đau ah~"

"Còn lần sau?"

"Không... Không có nữa"

Mã Gia Kỳ buông tay, sao đó lại xoa xoa tai đỏ của em trai, lúc nãy hơi mạnh tay rồi. Lưu Diệu Văn thấy thế liền trưng ra khuôn mặt tủi thân, làm nũng với anh trai. Mã Gia Kỳ mỉm cười, tay vẫn như thế xoa cho em trai.

Tống Á Hiên liền nhìn Đinh Trình Hâm, lộ ra mắt cún đáng yêu, cậu cũng muốn anh trai cưng chiều. Anh cả liền cau mày, 'Anh căn bản không dùng sức, là em nghĩ nhiều mà la mà', Tống Á Hiên chu môi thể hiện rõ ý 'Em đây chính là muốn làm nũng đó'. Đinh Trình Hâm bất lực đưa tay lên xoa tai của Tống Á Hiên, vị em trai này rất hưởng thụ nha, dần quên luôn điều quan trọng. Cho đến khi Mã Gia Kỳ hỏi

"Rồi tại sao hai đứa chạy như ma đuổi thế?"

"Aahhh~ Quên mất! Cậu ấy không ổn rồi"

"Anh mới là người không ổn đây! Ôi tim tôi"

"Cậu không sao chứ Đinh nhi?"

Khi Mã Gia Kỳ vừa hỏi thì Tống Á Hiên đột nhiên la lên. Và với người có thể giật mình với bất kì tiếng động nào thì Đinh Trình Hâm chính xác vừa có cảm giác tim mình rời khỏi ngực rồi. Còn giật mình tới mức lùi lại phía sau, không có tay của Mã Gia Kỳ đặt sau lưng giữ lại thì chắc chắn anh đã ngã luôn rồi. Lưu Diệu Văn liền đẩy vai Tống Á Hiên, người anh vẫn đang trong thế giới riêng.

" Em xin lỗi... Tại hơi kích động"

" Ôi! Có ngày bị bệnh tim mất! Rồi rốt cuộc là ai không ổn?"

"Hạ Tuấn Lâm"

"Tiểu Hạ?"

Cả 2 anh lớn và bé út ngạc nhiên hỏi lại? Gì mà mới hôm qua đang yên ổn sau một đêm lại không ổn? Mã Gia Kỳ cau mày nhìn Tống Á Hiên

"Em ấy bệnh sao? Cảm mạo à? Em vẫn chưa gọi em ấy dậy sao?"

"Em gọi rồi. Cậu ấy không bị bệnh... À không! Cậu ấy chính là có bệnh"

"???"

Cả ba ngơ ra nhìn Tống Á Hiên, cậu liền nhíu mày nhìn ba người

"Sao ba người lại nhìn em như thế?"

"Vậy rốt cuộc là có hay không?"

"Không! Ah! không phải! Là có"

Nhìn một màn đối thoại của Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ, khoé môi của Đinh Trình Hâm giật giật. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Lưu Diệu Văn liền đẩy tay Tống Á Hiên cảnh báo... Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm bất giác lùi về sau, đứng sau lưng Lưu Diệu Văn để nói chuyện. Lưu Diệu Văn tự hỏi sao tự nhiên cậu đây là phải hứng cái ánh mắt đáng sợ không thuộc về mình vậy?

" Tống Á Hiên! Em tốt nhất nói đàng hoàng cho anh, không thì đừng trách anh vô tình"

" Thì chính là lúc nãy khi em gọi cậu ấy, cậu ấy như này (....) như này (....) sau đó lại (....). Mọi chuyện là vậy đó. Anh nói xem có phải cậu ấy quá căng thẳng mà điên rồi không?"

"....."

Cả 3 người nhìn nhau, đúng là không ổn thật nhưng cũng đâu tới mức điên như em nói chứ Tống Á Hiên

"Có thể anh ấy mơ thấy ác mộng thì sao?"

Câu nói của Lưu Diệu Văn làm 3 anh trai nhìn cậu, đúng ah! Có thể lắm chứ

"Được nha Văn ca"

"Có lý đấy"

Nhận được lời khen từ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn liền trở nên tự đắt 'Không hổ là em' . Tống Á Hiên lại rơi vào thế giới nhỏ riêng mình rồi 'Đúng ah! Sao lại không nghĩ tới chứ' chắc chắn là bị Hạ Tuấn Lâm doạ đến não cũng bay mất rồi

" Nhưng mà không đúng nha... Lúc nãy cậu ấy có nói cái gì đó rất lạ... Aizz... sao lại không nhớ ra vậy nè"

"Mọi người làm gì mà đứng hết ngay cầu thang thế?"

"Ôi mẹ ơi! Hù chết bảo bảo rồi"

"Cậu dễ bị giật mình thật đấy Đinh nhi"

Chính là khi cả bọn đang trầm ngâm không ai lên tiếng. Thì Hạ Tuấn Lâm đến bên họ không một tiếng động, cất tiếng hỏi. Đinh Trình Hâm liền có cảm giác tim rời khỏi lòng ngực lần hai. Mấy đứa em này... cũng hên là anh không có bệnh tim đó. Mã Gia Kỳ vừa buồn cười vừa lo lắng cho cậu bạn, tay vẫn không ngừng xoa lưng an ủi Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn nhìn nhau từ chối cho ý kiến, việc này quá quen với họ rồi. Đinh ca yang hồ của họ chính là có tâm hồn bé bỏng thế đấy

"Em đi không một tiếng động thế Tiểu Hạ?"

"Em xin lỗi nha Đinh ca! Nhưng cũng chẳng ai giật mình ngoài anh luôn ấy"

"Lúc nãy tớ cũng mới làm anh ấy giật mình như vậy đấy"

"Cậu cũng thế à! Hehe"

Nhìn hai đứa vui vẻ đập tay nhau, Đinh Trình Hâm tự hỏi dạo này anh hơi hiền sao? Mấy tên nhóc này... Lưu Diệu Văn cùng Mã Gia Kỳ yên lặng, né sang một bên, khoác vai nhau, tránh trước khi anh em mình bị vạ lây

"Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm! Hai đứa... là chê dạo này anh hiền quá có đúng không?"

Thấy có mùi nguy hiểm, Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn nhau. Cần làm gì đó trước khi họ bị đập

"Ây ya! Chúng ta chưa ăn sáng mà nhỉ Hiên nhi?"

"Đúng đúng! Chúng ta vào ăn thôi Hạ nhi"

Cả hai tránh ánh mắt của Đinh Trình Hâm, khoác vai nhau đi vào phòng bếp. Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ xem kịch vui mà cười 'Chạy cũng nhanh thật'. Đinh Trình Hâm liền nhìn vào phòng bếp nơi có hai tên đang khoác vai nhau đi vào. Nếu không phải là anh cũng chưa ăn thì chắc chắn sẽ dạy dỗ hai đứa cho thật tử tế luôn.

Cả bọn ngồi vào bàn ăn, ăn phần ăn của mình. Lưu Diệu Văn ngồi ở giữa, bên tay trái là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, bên tay phải là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm

Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm cuối gầm mặt mà ăn, không dám ngước lên vì đối diện họ có ánh mắt vô cùng đáng sợ của Đinh Trình Hâm đang lia tới. Mã Gia Kỳ buồn cười nhìn ba người.

"Được rồi Đinh nhi! Cậu nhìn nữa là tụi nó úp mặt vô đồ ăn mất"

"Hừ"

Đinh Trình Hâm liếc một cái cuối cùng rồi thôi và tập trung ăn. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đưa mắt cún đáng yêu nhìn Mã Gia Kỳ đầy biết ơn. Mã Gia Kỳ cười rồi xua tay ý bảo hai đứa nhanh mà ăn đi. Lưu Diệu Văn lại nổi hứng chọc hai anh trai. Bữa ăn dần trở lại bình thường, với tiếng châm chọc nhau, vui vẻ cùng nhau, bốn trong năm người dần quên đi chuyện đã nói khi nãy

" Phải rồi! Trương Chân Nguyên đâu?"

Hạ Tuấn Làm ngước nhìn mấy người còn lại trên bàn ăn. Mọi người đang ăn thì ngước nhìn cậu, Lưu Diệu Văn như không tin hỏi lại

" Anh sao thế Tiểu Hạ? Hôm nay Trương ca có lịch trình mà"

" Phải đó Tiểu Hạ! Tối nay anh ấy sẽ về, hôm qua không phải ăn tối anh ấy đã nói rồi sao?"

"Phải ah! Tiểu Trương còn là bạn cùng phòng với em, sao lại quên như thế?"

Tống Á Hiên quay sang nhìn cậu bạn, ngủ mới mấy tiếng mà trí nhớ giảm thế sao? Mã Gia Kỳ cũng ngước ánh mắt kinh ngạc nhìn em trai. Hạ Tuấn Lâm mới là người ngạc nhiên hơn nhìn mọi người

"Tối qua? Có nói à? Sao em không nhớ gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn mọi người, sao cậu không có chút ký ức nào vậy? Đinh Trình Hâm nhìn cậu một lúc, anh liền nói

"Chắc em nhất thời quên thôi! Chiều nay em ấy sẽ về"

"Ồhhh"

Hạ Tuấn Lâm liền tiếp tục ăn, mọi người cũng chẳng còn thấy gì lạ nên lại cùng nhau ăn tiếp. Hạ Tuấn Lâm gắp được hai đũa thì như nhớ ra gì, ngước nhìn Đinh Trình Hâm

"Phải rồi Đinh ca! Nghiêm Hạo Tường đâu?"

"....."

Đinh Trình Hâm dừng đũa, lập tức ngước nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu.

'Keng'

Chiếc muỗng trên tay Tống Á Hiên rơi xuống, nện vào đĩa, tiếng vang rõ ràng. Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ nhìn nhau khó hiểu... chuyện gì thế này?

"Em... hỏi cái gì? Nói lại lần nữa đi Tiểu Hạ"

"Em hỏi anh là Nghiêm Hạo Tường đâu? Cậu ấy cũng có lịch trình riêng à?"

Đinh Trình Hâm im lặng nhìn em trai đối diện. Tống Á Hiên lắp bắp quay sang

"Hạ nhi...Cậu...Cậu... ổn không?"

"Hả? Tớ ổn mà"

"Vậy...Vậy sao cậu... lại hỏi..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên sửng sốt nhìn mình, cứ như cậu vừa nói ra cái gì đáng sợ lắm vậy...

" Sao thế? Anh với Á Hiên làm gì nhìn em như thấy ma thế? Em có hỏi gì lạ lắm sao? Còn Mã ca với Diệu Văn, ánh mắt như không biết gì đó là sao?"

Nghe nhắc tới mình Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn liền nhìn lại

"Bọn anh đúng là không biết mà"

"Đến anh cũng không biết cậu ấy có lịch trình ở đâu luôn hả?"

"Không... là tụi anh không biết...."

"Nghiêm Hạo Tường là ai?"

"Hả?"

Câu nói Lưu Diệu Văn tiếp lời Mã Gia Kỳ làm Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên. Đang nói cái gì thế? Không lẽ hôm nay có trò chơi sắp xếp camera ẩn à? Nhưng trò này cũng kì quái quá rồi? Đang suy nghĩ thì vai cậu bị Tống Á Hiên nắm lấy, lắc tới lắc lui

"Hạ nhi! Cậu sao thế? Có gì nói với tớ đi... Cậu làm tớ sợ đó"

"Cậu mới là người làm tớ sợ đó..."

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy để tránh việc bị Tống Á Hiên lắc đến hoa mắt chóng mặt. Thấy ánh mắt lo lắng của Tống Á Hiên, ánh mắt ngỡ ngàng của Đinh Trình Hâm, ánh mắt tò mò và khó hiểu của Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ

"Mọi người... Sao thế hả?"

"....."

Thấy mọi người không ai trả lời mình, Hạ Tuấn Lâm có chút khó chịu... chuyện gì thế? Im lặng như vậy? Hạ Tuấn Lâm cậu hỏi câu nào khó trả lời sao. Đinh Trình Hâm đứng dậy đi qua đặt tay lên vai cậu

" Em thật sự không sao chứ Hạ nhi? Có gì thì nói với mọi người... đừng tự mình chịu đựng được không?"

"Không... Em nói mọi người..."

Hạ Tuấn Lâm định nói nhưng chợt khựng lại khi thấy ánh mắt lo lắng của anh trai, cả thấy sự long lanh trong ánh mắt đó nữa. Hạ Tuấn Lâm dâng lên chút cảm giác lo sợ. Quay sang nhìn Tống Á Hiên

".... Sao... Sao thế chứ?"

"....."

Hạ Tuấn Làm cứng nhắc quay lại nhìn Đinh Trình Hâm, cậu có vẻ như đoán ra gì đó rồi...

"Đinh ca! Em hỏi anh vài câu được không?"

"Tiểu Hạ..."

"Chúng ta là TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn... đúng không?"

"Phải"

Đinh Trình Hâm mặc dù không hiểu nhưng vẫn nghiêm túc trả lời em trai. Đôi tay anh chưa hề rời khỏi vai cậu

" Chúng ta xuất đạo từ một chương trình cải tổ?"

"Phải"

"Đến Hàn Quốc huấn luyện?"

"Phải"

Cả ba người còn lại không khỏi lo lắng theo dõi cuộc trò chuyện này

" 7 người tham gia?"

"Đúng"

"7 người đều xuất đạo?"

"Phải"

"Chúng ta chính thức xuất đạo 23/11/2019?"

"Đúng"

"Đã gần 2 năm rồi?"

"Phải"

"....."

"Hạ nhi?"

Hạ Tuấn Lâm trầm mặt, mọi thứ đều đúng mà. Vậy tại sao mọi người là hành xử lạ nhiều thế? Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ lại như không biết Nghiêm Hạo Tường như thế? Hạ Tuấn Lâm nhìn anh trai

" Nhóm gồm những ai ạ?"

"Hạ nhi..."

" Ca! Trả lời em đi"

Đinh Trình Hâm lo lắng, định đưa Hạ Tuấn Lâm về phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mang theo chút cầu xin của Hạ Tuấn Lâm. Anh trầm mặt nhưng vẫn trả lời em trai

"Tiểu Mã, anh, Á Hiên, Diệu Văn, Chân Nguyên, em và..."

"Người cuối cùng là Nghiêm Hạo Tường... đúng không?"

Đinh Trình Hâm chưa kịp nói tên người cuối cùng thì Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng bắt lấy tay anh trai hỏi. Xin anh... trả lời là phải đi...

"Không phải... là Tiểu Chu! Chu Chí Hâm"

"... Không... Sao có thể là Tiểu Chu?...Không phải..."

"Hạ nhi..."

"KHÔNG PHẢI"

"....."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên hơi lớn tiếng, làm tất cả mọi người bất ngờ. Hạ Tuấn Lâm thoát khỏi tay của Đinh Trình Hâm, anh lo lắng nhìn em trai

" Tại sao anh không trả lời là phải như nãy giờ chứ? Tại sao anh lại trả lời không phải chứ?"

Hạ Tuấn Lâm liền đẩy ghế đi ra phòng khách, mọi người liền hoảng hốt chạy theo

"Em định đâu thế Tiểu Hạ"

"Tiểu Hạ"

Bốn người ra đến phòng khách thấy Hạ Tuấn Lâm đang tìm kiếm gì đó. Đinh Trình Hâm liền đến giữ Hạ Tuấn Lâm lại

" Em tìm gì thế Tiểu Hạ?"

"Điện thoại... Điện thoại của em ở đâu?"

"Tiểu Hạ! Em khoan đã! Rốt cuộc em bị làm sao thế?"

Hạ Tuấn Lâm như không nghe thấy những gì Đinh Trình Hâm nói. Chiếc điện thoại trên chiếc ghế sofa phía sau Đinh Trình Hâm thu hút Hạ Tuấn Lâm. Thoát khỏi tay anh trai, Hạ Tuấn Lâm chạy đến cầm điện thoại, không mở được.

"Đây là điện thoại của ai?"

"Của anh"

Mã Gia Kỳ lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm liền nhìn anh

"Cho em biết mật khẩu đi"

"Hạ Tuấn Lâm! Rốt cuộc em đang bị làm sao hả?"

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm cứ cuống cuồng như thế thật sự rất khó chịu. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế chứ?

"Mau mở cho em đi mà"

Hạ Tuấn Lâm càng gấp hơn, nhìn Đinh Trình Hâm với ánh mắt cầu xin. Đinh Trình Hâm quay lại nhìn Mã Gia Kỳ. Nhận được cái gật đầu của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm mở điện thoại rồi đưa lại cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm nhận điện thoại liền tìm trong danh bạ của Mã Gia Kỳ... thật sự không có số của Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm lại tiếp tục tra về thông tin của nhóm... càng tra tay cậu càng run, mọi thứ đều không có Nghiêm Hạo Tường... tất cả những gì Hạ Tuấn Lâm tìm thấy về Nghiêm Hạo Tường là những hình ảnh lúc nhỏ, lúc còn là thực tập sinh

Bất lực, Hạ Tuấn Lâm buông hai tay xuống, tay cầm điện thoại cũng buông lỏng. Chiếc điện thoại lại một lần nữa yên vị trên sofa

"Không đúng... Tuyệt đối không phải... đây là mơ. Đúng! Đây chắc chắn là mơ. Tỉnh lại Hạ Tuấn Lâm, mau tỉnh lại đi Hạ Tuấn Lâm"

Đinh Trình Hâm vội vả nắm lấy hai tay đang ôm đầu Hạ Tuấn Lâm, cậu nhắm mắt ngồi thụp xuống.

"Tiểu Hạ! Em sao thế? Hạ Tuấn Lâm! Mau nhìn anh"

Hạ Tuấn Lâm máy móc ngước nhìn Đinh Trình Hâm, cậu sợ hãi, cậu vẫn chưa tỉnh dậy sao? Lẽ nào mọi thứ không phải là mơ? Hạ Tuấn Lâm vùng khỏi tay của Đinh Trình Hâm chạy ra ngoài. Bốn thiếu niên bị bất ngờ, ngơ ra, sau đó hoảng hốt đuổi theo, Mã Gia Kỳ là người phản ứng đầu tiên

"Tiểu Hạ? Em đi đâu"

"Hạ Tuấn Lâm! Em đứng lại mau"

"Sao hôm nay anh ấy chạy nhanh vậy"

"Mau lên! Bắt cậu ấy lại"

Tất cả bị bất ngờ nên không cảnh giác, để Hạ Tuấn Lâm chạy trước một khoảng xa. Nhưng vấn đề lạ hơn ở đây, hôm nay sao Hạ Tuấn Lâm lại có thể nhanh hơn bình thường nhiều đến thế chứ?

Mọi người chạy ra khỏi cổng đã không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu. Cả bọn liền hoảng lên, Mã Gia Kỳ liền gọi cho Hân ca. Tống Á Hiên liền nhớ ra gì đó ôm đầu la lên.

"Aa! Khi nãy lúc em gọi cậu ấy dậy, cậu ấy đã gọi tên Nghiêm Hạo Tường. Sao em lại quên cái quan trọng nhất chứ"

Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên, như hiểu ra gì đó

"Vậy chắc em ấy mơ thấy gì đó mới lạ như thế"

"Nhưng Hạo Tường đã rời đi hơn 4 năm rồi! Sao đột nhiên Hạ nhi lại mơ thấy cậu ấy chứ?"

" Cái này..."

"Khoan đã! Rốt cuộc hai anh đang nói ai thế?"

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn cả hai. Lúc này Mã Gia Kỳ đã gọi xong diện thoại và quay lại

"Hân ca đang đến! Anh ấy bảo chúng ta tìm trước, đừng để em ấy gặp phải fan tư sinh"

"Vậy chúng ta chia ra 2 nhóm đi! Em ấy chắc là chưa chạy xa đâu. Á Hiên theo anh, Diệu Văn đi với Tiểu Mã"

" 1 tiếng nữa dù có tìm được hay không cũng phải quay về gặp Hân ca rồi tính tiếp. Nhớ cẩn thận fan tư sinh"

"Được"

Bốn thiếu niên chia làm hai hướng mà đi. Mong rằng sớm tìm thấy đồng đội của họ


...........................


"Tống Á Hiên nhi! Rốt cuộc người đó là ai vậy?"

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang đi trên một con phố cho người đi bộ. Nghe thấy em trai hỏi cậu quay sang

"Em hỏi ai cơ?"

"Thì người Tiểu Hạ ca nhắc tới"

"Nghiêm Hạo Tường sao?..."

"Đúng vậy! Anh ấy là ai? Có quan hệ gì với Hạ ca?"

"Cậu ấy là..."



................


"Là em ấy sao?"

"Phải"

Mã Gia Kỳ nhìn bóng lưng của Đinh Trình Hâm phía trước, anh chưa bao giờ nghe Đinh Trình Hâm nhắc đến các đồng đội cũ. Nhưng Đinh Trình Hâm luôn kể anh nghe về một cậu em trai, đứa em trai cậu ấy rất yêu thương ngày ấy. Mã Gia Kỳ chạy lên bên cạnh Đinh Trình Hâm

"Vậy em ấy với Tiểu Hạ?"

"Hai đứa rất thân... là một đôi bạn rất đáng yêu! Ngày đó, bên cạnh Hạ Tuấn Làm luôn luôn có Nghiêm Hạo Tường, cũng như bên cạnh Nghiêm Hạo Tường chính là bạn nhỏ Thành Đô Hạ Tuấn Lâm"

Mã Gia Kỳ thấy rằng Đinh Trình Hâm luôn mỉm cười rất dịu dàng mỗi lần nhắc đến cậu em trai đó... Nhưng lúc này nụ cười của Đinh Trình Hâm tuy rất dịu dàng nhưng đâu đó là một cảm giác tiếc nuối. Là tiếc nuối cho một tình cảm chân thành của hai đứa em sao?




................


"Thế sao anh ấy lại rời đi?"

Tống Á Hiên thở dài, câu hỏi này của Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên sẽ không bao giờ có thể cho cậu nhóc một câu trả lời chính xác được

"Năm đó chuyện của công ty xảy ra rất đột ngột... một đám người lớn tranh cãi nhau... Kết quả của cuộc tranh cãi đó là những người bạn thân nhất rời xa nhau"

" Ngoài hai người họ còn những người khác sao?"

" Đinh ca với Tam gia, bạn của họ cũng rời đi. Đài Phong tứ tử, cứ ngỡ bên nhau, cùng nhau đi mãi... cho đến khi hai trong bốn rời đi... và cuối cùng chỉ còn mỗi Đinh ca"

"......"

"Việc họ rời đi không thể trách, vì chúng ta không biết lý do khiến họ lựa chọn như thế. Mỗi người có lối đi riêng cho tương lai... chỉ tiếc là lối đi của mỗi người họ lựa lại khiến bọn họ xa nhau thôi"

" Hầu như Đinh ca chưa bao giờ nói..."

"Đinh ca không muốn nhắc về nó! Là vì anh ấy không muốn đối mặt thôi... từ một đệ đệ được một vị ca ca cưng chiều... qua một đêm lại trở thành một ca ca. Không ai nói trước với anh ấy rằng anh ấy phải trưởng thành chỉ sau một đêm"

"......."

" Cả Tam gia cũng thế... anh ấy cũng từng được cưng chiều như một đệ đệ"



................


Hạ Tuấn Lâm ngồi trên một chiếc ghế ở công viên, xung quanh đây không có một ai cả. Mà cho dù có thì cậu ấy cũng chẳng còn để tâm nữa rồi. Hạ Tuấn Lâm nhìn thảm cả xanh trước mắt... Cái chuyện điên rồ này đến với cậu không báo trước thế này...

' Nếu như một ngày cậu phát hiện ra... Tớ... chỉ là một giấc mơ thì sao?'

Câu nói đó của Nghiêm Hạo Tường trong mơ lại hiện lên trong đầu cậu... Mơ sao? Đây là định chọc cười ai thế? Chuyện này có thể nói mơ là mơ sao?

"Nhưng giấc mơ này chân thật đến mức... tớ nghĩ là cậu thật sự đã quay về cậu biết không?"

"Được rồi! Con biết rồi mà"

Không gian yên tĩnh bị một giọng nói trầm ấm phá vở, Hạ Tuấn Lâm bị lôi về với hiện tại. Cậu đưa mắt về phía tiếng nói đó... Một cậu trai với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây trắng, khá đơn giản, nhưng lại đẹp mắt một cách lạ thường... Cậu ấy...

Cậu trai đó thở dài cho điện thoại vào túi quần, mệt mỏi ngước nhìn những cành cây bị gió thổi đung đưa. Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, cậu trai đó quay sang. Bốn mắt chạm nhau... không tin vào mắt mình

Hạ Tuấn Lâm bật dậy khỏi ghế, từng bước đi về phía cậu trai đó. Cậu bạn đó cũng vô thức đi về phía cậu... không phải mơ đúng không?

Khi cả hai đang đối mặt nhau, không tin nhìn người trước mặt

"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường..."

Hạ Tuấn Lâm vừa ngạc nhiên vừa có chút vui vẻ, Nghiêm Hạo Tường lại đang ở đây. Vậy từ sáng giờ chỉ là kịch bản để chơi cậu thôi đúng không?

Người đang đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm khó tin nhìn người trước mắt, đã nhiều lần tưởng tượng viễn cảnh gặp lại nhau. Chỉ là chưa bao giờ nghĩ nó sẽ như thế này. Và cũng rất lâu rồi cậu mới nghe lại ba chữ 'Nghiêm Hạo Tường', khẽ mỉm cười

"Lâu rồi không gặp Hạ Tuấn Lâm"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ra. Cậu ấy gọi cậu là gì cơ? 'Hạ Tuấn Lâm'? Không giống cậu ấy thường ngày... không phải thường ngày luôn gọi cậu là 'Hạ nhi' sao? Hay những lúc không có camera thì sẽ gọi cậu là 'Lâm Lâm' mà? Còn nữa... lâu rồi không gặp là ý gì chứ?

"Lâu...không gặp?"

"Cũng hơn 4 năm rồi mà"

"Hơn 4 năm?"

Cậu bạn trước mặt có cảm giác Hạ Tuấn Lâm có chút không đúng, hơi khác lạ. Nhưng chắc do giữa họ đã có khoảng cách quá xa là thời gian rồi. Cậu ấy không phải Hạ Tuấn Lâm của năm xưa, cậu cũng chẳng phải là Nghiêm Hạo Tường của năm xưa... Triển Dật Văn là hiện tại của cậu

" Cứ nghĩ sẽ gặp nhóm của cậu ở một sân khấu nào đó! Không ngờ là gặp lại nhau như thế này. Có vẻ hơi muộn nhưng chúc mừng cậu xuất đạo nhé..."

" Cậu... đang nói gì thế Nghiêm Hạo Tường?"

"Hả? Chúc mừng cậu xuất đạo đấy"

"......"

"Tớ... nói sai gì sao?"

"......"

Hạ Tuấn Lâm không biết nên phản ứng thế nào... Trò chơi này không phải nên dừng rồi sao? Sao vẫn cứ phải tiếp tục như vậy? Giữa hai người xuất hiện một khoảng im lặng đến ngại ngùng. Thật ra chỉ Triển Dật Văn thấy ngại vì cậu không thể hiểu Hạ Tuấn Lâm đang bị làm sao. Còn về Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy chính là thấy rối bời, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không muốn hiểu tất cả những thứ này

"Triển Dật Văn! Cậu đâu rồi? Phải về rồi"

"Không trở lại tụi này bỏ cậu lại đây đấy"

Cả hai đang đứng nhìn nhau như thế thì có giọng nói của người khác gọi. Họ không thấy người tới, Triển Dật Văn nghĩ chắc hẵn các thành viên khác đang tìm gần đây. Hạ Tuấn Lâm máy móc ngước nhìn người trước mặt, lắp bắp hỏi

"Triển... Dật Văn... sao?"

Triển Dật Văn lúc đầu hơi ngạc nhiên tự hỏi Hạ Tuấn Lâm không biết gì sao? Nhưng sau đó gần như không phát hiện ra sự bất thường nào trong mắt Hạ Tuấn Lâm, bản thân liền vui vẻ trả lời

"Đúng vậy! Đó là nghệ danh của tớ! Sau này gặp lại thì cậu phải gọi tớ là Triển Dật Văn rồi. Không gọi như lúc nãy được đâu"

"......"

Hạ Tuấn Lâm nghe từng lời người đối diện nói với mình, nhìn nụ cười đó cậu cảm thấy mọi thứ như sụp đổ vậy...

Hoá ra cậu ấy chưa từng quay lại. Hoá ra tất cả những điều này là thật, mọi thứ đều không phải mơ... thứ duy nhất là mơ chính là 'Nghiêm Hạo Tường' trong ý thức của cậu...

Sau này gặp lại Hạ Tuấn Lâm phải gọi người trước mặt bằng ba chữ 'Triển Dật Văn' sao?

"Chắc là tớ phải đi rồi"

Đang trong mớ suy nghĩ hổn loạn của mình, Hạ Tuấn Lâm bị thanh âm trầm ấm trước mặt lôi về hiện tại. Hạ Tuấn Lâm nhìn người trước mặt, vẫn là cậu ấy kia mà, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là chiều cao đó, vẫn là ánh mắt đó... Vậy tại sao tất cả lại chỉ là mơ chứ? Mọi thứ không phải đang rất chân thực sao? Đùng một cái. Nói với cậu rằng tất cả là mơ sao?

" Tạm biệt Hạ Tuấn Lâm"

Cậu ấy mỉm cười rời đi, Hạ Tuấn Lâm chợt bừng tỉnh đưa tay muốn nắm lấy người kia. Nhưng cậu chậm mất rồi, đôi tay Hạ Tuấn Lâm chơi vơi giữa không khí. Người kia cũng đã chạy đi mất rồi...

Lần này đi cậu ấy có nói 'Tạm biệt' rồi... Không giống như năm xưa cậu ấy đi mà không một lời nào... Nhưng tại sao... Hạ Tuấn Lâm vẫn thấy rất khó chịu. Vẫn rất buồn, tại sao không phải một ai khác mà là Hạ Tuấn Lâm cậu chứ? Như thế này... khác nào trải qua cái ngày tồi tệ đó lần thứ hai đâu?




................


'Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường...'

Cậu thiếu niên ngồi trên xe nhìn dòng đường của Bắc Kinh, trong đầu vẫn là âm thanh đó... Cậu bạn ngày đó trưởng thành rồi, bản thân cũng trưởng thành rồi. Thời gian cũng đã rất lâu... lâu đến mức âm thanh khi nãy đã quá lạ với cậu rồi

"Làm sao thế?"

Người anh ngồi cạnh lên tiếng hỏi thiếu niên

" Hàng ca..."

" Hửm!?"

" Nếu một ngày nào đó anh gặp lại A Trình ca... thì sao?"

"....."

Người anh trai đó ngạc nhiên quay sang nhìn thiếu niên. Cậu thiếu niên vẫn nhìn kính xe

" Xem như em chưa nói gì đi"

" Gặp lại thì chào hỏi... chỉ khác là khi đó với em ấy anh không còn là anh trai năm xưa"

"....."

"Sao em lại tự nhiên hỏi thế?"

"Không có gì... Em chỉ thấy... có lẽ bản thân điên rồi"

"Em... hối hận không?"

"Hối hận? Bây giờ nó còn quan trọng sao? Vậy anh hối hận không?"

"......"

Không nhận được câu trả lời của anh trai mà là một bàn tay ấm áp đặt lên đầu của cậu. Cậu thiếu niên mỉm cười, vẫn tiếp tục nhìn vô định bên ngoài

" Cuối cùng thì đã gặp lại cậu ấy rồi... Cao hơn rồi, những vẫn là thấp hơn tớ nhỉ? Vẫn không quá thay đổi so với lúc nhỏ... Thứ khác duy nhất là... tớ đã không còn đứng cạnh cậu nữa rồi"



................


Hạ Tuấn Lâm không biết bản thân đã đứng đó bao lâu, đưa tay ra như thế bao lâu. Cũng không biết bản thân là muốn níu kéo cái gì? Là níu kéo cái giấc mơ 'Nghiêm Hạo Tường quay lại' do chính cậu tạo ra sao? Thứ duy nhất cuối cùng đọng lại trong đầu cậu là bóng lưng người kia, cùng gương mặt của Hân ca.

" Hoá ra từ lúc bắt đầu... Kẻ ngu muội không chịu tỉnh giấc chính là bản thân mình..."




****************


Một cảm xúc bất chợt cùng một ý tưởng điên rồ khi mình vô tình đọc được pov của một bạn trên tiktok. Nó cứ khiến mình phải nghĩ mãi về nó nên là... Đành ngược tụi nhỏ một xíu xíu😅

Xin lỗi vì sự điên khùng bất chợt không báo trước này của mình😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro