Chương 6: Cậu Chỉ Là Một Giấc Mơ Sao?(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ chạy về KTX, hối hả mở cửa bước vào. Nhìn thấy Hân ca, cả hai lập tức chạy đến, ánh mắt nhìn anh như muốn hỏi 'Em ấy đâu?'. Hân ca không trả lời, im lặng nhìn về phía ghế sofa. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn theo hướng Hân ca nhìn, Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bó gối một góc trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn vô định về trước. Mã Gia Kỳ quay sang hỏi Hân ca.

"Anh tìm thấy em ấy ở đâu vậy?"

"Ở một công viên, cách đây cũng khá xa đấy"

Đinh Trình Hâm vẫn nhìn về cậu em trai kia, ánh mắt đầy lo lắng. Sau đó nhìn Hân ca

"Em ấy không gặp fan chứ?"

"Lúc anh đến nói đó rất vắng. Không có ai ngoài em ấy cả... Có điều..."

"Hạ nhi đâ...Ưm..."

Hân ca chưa kịp nói thì một thanh âm khác chen ngang. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sau khi nghe Hạ Tuấn Lâm đang ở nhà thì lập tức chạy về. Vừa vào cửa Tống Á Hiên đã gần như hét lên rồi. Đinh Trình Hâm lập tức bịt miệng cậu em ngốc này lại. Lúc này đừng đánh động tới Hạ Tuấn Lâm , Tống Á Hiên gật gật đầu thì anh cả mới buông tay

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm mà đau lòng... Tại sao một buổi sáng đáng lý nên bình thường như bao ngày lại trở nên rối loạn như vậy chứ? Cả bốn người nghe Hân ca kể lại lúc tìm thấy cậu

Hân ca trên đường đến tình cờ đi ngang qua nơi đó. Thật ra nếu lúc đó anh không trùng hợp nhìn ra cửa xe thì cũng đã chạy qua mà không thấy cậu bé đó rồi. Lúc đến gần Hạ Tuấn Lâm vẫn đứng trơ ra như thế, tay thì đưa về trước như muốn nắm lấy thứ gì đó, mắt thì cứ nhìn về trước dù chẳng có ai ở đó. Gọi thế nào cũng không đáp lại, cứ như một con rối ngoan ngoãn mà mặc Hân ca dẫn đi. Cứ như thế mà đưa em ấy về, trên xe cũng chẳng lên tiếng. Về tới nơi thì cứ giữ tư thế như vậy đến bây giờ

Cả bốn người đau lòng nhìn về phía cậu nhóc đó. Cả bốn người di chuyển đến gần, cứ đứng đó mà nhìn Hạ Tuấn Lâm... chẳng biết phải làm sao mới khiến tâm trạng em ấy tốt hơn...

Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn về trước như thế, bản thân cậu còn chẳng biết mình đang nhìn gì. Tầm mắt cậu lúc này chẳng có gì lọt vào được cả. Khẽ nhắm đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra rồi đặt chân xuống sàn đứng dậy, từ từ bước lại cầu thang. Bốn người kia thấy cậu chịu động đậy mà ngạc nhiên, bản thân không kịp phản ứng và cũng không biết nên phải ứng như thế nào

"Tiểu Hạ..."

Đinh Trình Hâm lo lắng gọi cậu nhóc đang định bước lên cầu thang. Hạ Tuấn Lâm quay lại, nhìn bốn người đồng đội, bản thân mỉm cười trấn an họ

"Em hơi mệt... Em muốn về phòng nghỉ ngơi... bữa trưa không cần gọi em đâu. Em không sao! Mọi người đừng lo lắng"

Nói rồi quay lưng từ từ bước lên phòng, cả bốn thiếu niên nhìn nụ cười đó mà càng đau lòng hơn. Rõ ràng em ấy không ổn nhưng vẫn không muốn làm người khác lo lắng.

"Đinh ca! Chúng ta không lên xem cậu ấy sao?"

Tống Á Hiên lo lắng nhìn anh trai, Đinh Trình Hâm vẫn đứng im lặng như thế, anh cũng chẳng biết phải làm sao. Mã Gia Kỳ bước tới đặt tay lên vai cả hai an ủi

"Lúc này! Tốt nhất nên để em ấy một mình"


...............................




Hạ Tuấn Lâm ngồi trên chiếc giường của mình, nhìn chăm chăm vào chiếc giường kế bên. Theo như trong giấc mơ của cậu thì nó là chiếc giường của Nghiêm Hạo Tường... Hạ Tuấn Lâm nhớ lại lúc sáng mình cũng chính là thức dậy trên nó. Nên nghĩ gì đây? Bản thân có phải điên rồi không? Nhìn kĩ lại thì nó đâu giống trong giấc mơ chứ...

Hạ Tuấn Lâm bước đến tủ quần áo, cậu mở từng cái... thật sự đúng là không có bất cứ thứ gì liên quan đến Nghiêm Hạo Tường mà cậu thấy trong mơ. Hạ Tuấn Lâm dựa lưng vào tủ, tự cười giễu bản thân... Cậu đây là đang làm gì chứ? Đang cố níu kéo một hi vọng rằng giấc mơ đó sẽ thành sự thật sao?

Quay lại chiếc giường của mình, Hạ Tuấn Lâm co người lại trong chăn, mắt vẫn nhìn chiếc giường bên cạnh... Cậu đang hi vọng gì nào? Hi vọng chiếc giường đó là của Nghiêm Hạo Tường sao?

"Tỉnh lại đi Hạ Tuấn Lâm. Chẳng còn người tên Nghiêm Hạo Tường trên đời đâu... Cậu ấy... là Triển Dật Văn... Đúng! Là một Triển Dật Văn mày không quen không biết"

Hạ Tuấn Lâm tự giễu cợt bản thân, cậu điên thật rồi mà. Điên khi mong muốn một thứ không bao giờ tồn tại. Hạ Tuấn Lâm cảm giác tầm nhìn của mình mờ đi rồi, như cửa kính bị mưa tạt phủ một tầng nước. Đem khung cảnh trước nó làm mờ đi...

"Nhưng... mình khó chịu quá... Tại sao lại như vậy? Cái ngày tồi tệ mình không muốn nhớ... Nghiêm Hạo Tường... Sau tất cả thì... Cậu chỉ là một giấc mơ sao?"

............................

Hạ Tuấn Lâm cuộn người trong chăn, mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện của ai đó. Nhưng lại không thể mở mắt nổi, cơ thể mệt mỏi khiến cậu bị cơn buồn ngủ chiếm lấy

"Em ấy sao rồi?"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng nói ở cửa, sau đó cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào trán mình

"Ấm quá..."

Đôi tay đó vẫn ở trên trán của Hạ Tuấn Lâm. Một giọng nói trầm hơn so với giọng nói lúc nãy vang lên

"Cậu ấy bớt nóng hơn so với lúc sáng rồi"

"Chắc thuốc đã ngấm rồi đấy"

Sốt sao? Hạ Tuấn Lâm tự hỏi nhóm có người bị bệnh sao? Sao cậu lại không biết thế này? Không phải lúc sáng đều khỏe cả sao?

" Nếu có miếng dán hạ sốt hẵn sẽ tốt lên... Ở nhà không còn sao"

" Ừm... hết từ tuần trước rồi! Bận quá anh quên mất nên không mua"

"Vậy thì giờ em đi mua"

"Hả? Chờ đã... nhưng trời sắp tối... Đi mất rồi. Gấp còn hơn là em ấy bệnh nữa.... Haizzz"



.........................


Đinh Trình Hâm từ bếp đi ra thì một bóng người vụt  qua anh, anh cả chớp mắt nhìn bóng lưng đó đi ra ngoài. Quay sang hỏi Lưu Diệu Văn đang ngồi ở phòng khách

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Lưu Diệu Văn cũng vừa nhìn thấy một người đồng đội trong nhóm rời đi với tốc độ ánh sáng cũng ngạc nhiên không kém

" Em cũng như anh thôi... Vừa quay lại thì người mất tiêu rồi"

Đinh Trình Hâm ngơ nhác nhìn lên cầu thang, thấy Trương Chân Nguyên đang đi xuống liền hỏi

"Có chuyện gì với em ấy vậy?"

"Em ấy đi mua miếng dán hạ sốt cho Hạ nhi"

Đinh Trình Hâm gật gù đã hiểu. Mã Gia Kỳ vừa ra khỏi bếp thì thấy đứng Trình Hâm đứng cản ngay lối đi. Nghiêng đầu hỏi

"Sao lại đứng đây?"

Đinh Trình Hâm chưa kịp trả lời thì Mã Gia Kỳ đã chuyển hướng sang Trương Chân Nguyên đang đứng trên cầu thang

"Tiểu Trương Trương! Em lên gọi Tiểu Hạ dậy đi. Xế chiều rồi, cứ ngủ như thế tối nay lại không ngủ được đấy"

"......"

"Làm sao? Còn đứng đó?"

"Mã ca! Em vừa từ phòng xuống đó. Sao anh không bảo khi nãy chứ"

"Anh biết em lên đó chắc? Em có báo à? Mau lên đi"

"Được rồi"

Trương Chân Nguyên rất là 'tình nguyện' quay lưng lên lầu... cầu thang hôm nay sao lại dài thế. Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn

"Còn em! Mau lên gọi thằng nhóc kia dậy đi"

Lưu Diệu Văn rất ngoan ngoãn mà đứng dậy thực hiện mệnh lệnh mà anh trai vừa giao. Mã Gia Kỳ ngó quanh

"Còn tên nhóc kia đâu rồi?"

"Vừa ra ngoài mua đồ rồi"

Đinh Trình Hâm trả lời, Mã Gia Kỳ 'Oh' một tiếng rồi quay vào bếp, vừa đi vừa nói

"Còn cậu mau vào giúp tớ đi"

"Ếiii! Cậu dám ra lệnh cho tớ?"

" Mau lên Đinh ca"

"Tới đây"


.........................


"Tiểu Hạ"

"....."

"Tiểu Hạ... dậy đi nào! Xế chiều rồi... Tiếp tục ngủ thì tối nay em sẽ rất khó ngủ đấy"

"Ưm..."

"Mau nào! Dậy thôi..."

Hạ Tuấn Lâm từ từ mở mắt, mất một lúc mới nhìn rõ người trước mặt... chất giọng khàn mệt mỏi do ốm vang lên

"Trương ca... Anh quay lại sớm thế?"

"Hả... Em không sao chứ Hạ nhi?"

"Không sao... Ổn hơn rồi"

Hạ Tuấn Lâm ngồi dậy, việc đầu tiên vẫn là quay sang chiếc giường bên cạnh... Trương Chân Nguyên thấy em trai cứ nhìn chăm chăm chiếc giường của một người bạn cùng phòng họ thì hơi khó hiểu

"Sao thế Hạ nhi?"

Hạ Tuấn Lâm tự giễu bản thân... lại điên gì thế này? Ngước nhìn Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười

"Không sao! Anh xuống trước đi! Em rửa mặt rồi xuống ngay"

Trương Chân Nguyên ngây ngốc nhìn Hạ Tuấn Lâm vào nhà tắm. Anh tự hỏi cậu em trai này ngủ nhiều quá nên lú lẫn rồi sao? Hành động gì mà vừa lạ vừa không thể hiểu nổi vậy nè? Sau đó anh nhìn chiếc giường cạnh mình... chiếc giường này có gì đẹp mà Hạ Tuấn Lâm lại nhìn như thế? Không phải ba chiếc giường đều như nhau sao? Sau một hồi không thể nghĩ ra gì thì Trương Chân Nguyên vẫn là đi xuống nhà thì hơn.

Hạ Tuấn Lâm từ phòng tắm bước ra, cậu cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn một chút rồi. Mặc dù đầu vẫn có chút hơi choáng, ánh mắt cậu lại một lần nữa dừng ở chiếc giường ấy... hít một hơi thật sâu. Hạ Tuấn Lâm... mau mau thoát khỏi cái giấc mơ đó đi. Còn định ngốc mãi như thế sao? Cậu ấy chưa bao giờ quay lại, tất cả chỉ do Hạ Tuấn Lâm cậu tự tạo nên thôi... Mau tỉnh táo lại đi

"... Nhưng... nó khó thật đấy..."


.............................


Hạ Tuấn Lâm xuống nhà nhìn vào bếp thì thấy hai anh lớn đang làm bữa tối. Nhìn ra phòng khách thì thấy ba con người đang ngồi trên sofa xem chương trình truyền hình... Còn cười đến vui vẻ thế kia nữa... Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi, ít nhất không phải tất cả đều là mơ... Dù không có cậu ấy thì vẫn còn bọn họ. Tống Á Hiên nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm liền lo lắng, đứng dậy đến bên cậu bạn

"Tiểu Hạ! Cậu thấy khỏe hơn chưa?"

"Tớ không sao! Không cần quá lo đâu"

Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh thấy thiếu mất một bóng người liền quay sang Tống Á Hiên

"Em ấy chưa về sao?"

Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên, nhất thời không biết Hạ Tuấn Lâm đang hỏi ai, cậu cũng chỉ vừa mới bị Lưu Diệu Văn gọi dậy mà. Sau đó nhìn hai người đang ngồi trên sofa kia, Trương Chân Nguyên như chợt nhớ ra liền nói

"Em ấy về rồi, nhưng đã ra ngoài mua đồ rồi. Chắc sẽ về trước bữa tối thôi! Đừng lo"

Hạ Tuấn Lâm gật đầu như đã hiểu. Không có ở đây cũng tốt, vì cậu hiện tại thật sự không biết phải đối mặt với cậu em này như thế nào nữa... Nếu em ấy biết cậu quên mất em ấy là thành viên nhóm chỉ vì một giấc mơ thì có giận cậu không?

"Sao lại đứng ở đây? Hạ nhi dậy rồi sao?"

Đang miên man trong suy nghĩ thì Hạ Tuấn Lâm bị tiếng nói của Đinh Trình Hâm gọi về hiện tại. Chưa kịp phản ứng lại thì anh trai đã đem cậu lại sofa bắt cậu ngồi xuống, rồi đưa tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt

"Vẫn chưa hoàn toàn hết nóng này, không ngồi xuống mà đứng chi thế? Còn ba đứa... mau vào bếp phụ đi"

"Em giúp mọi..."

Hạ Tuấn Lâm định đứng dậy thì bị Đinh Trình Hâm ấn lại ghế

" Mau ngồi yên ở đây đi, em đang bệnh mà. Nếu chán thì chơi điện thoại. Cũng sắp xong rồi, tụi nó giúp một chút là xong ngay thôi"

"Phải đó! Anh nghỉ ngơi đi, bọn em phụ hai anh ấy được rồi"

Lưu Diệu Văn cũng khuyên ngăn anh trai không nên quá sức, dù sao chỉ mới bớt bệnh thôi

"Đinh nhi! Cậu gọi người giúp lâu thế?"

Chưa gì Mã Gia Kỳ đã gọi rồi, Đinh Trình Hâm bảo vào liền đây rồi đẩy cả ba vào trong bếp. Không quên quay lại nhắc Hạ Tuấn Lâm ngồi yên đó nghỉ  ngơi.

Khi cả bốn người đã vào bếp thì nơi này chỉ còn Hạ Tuấn Lâm, cậu vẫn cảm thấy mọi thứ thật sự không quen... từng nơi trong tầm mắt của cậu, đều có cậu ấy xuất hiện... trong mơ.

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi ra ngôi nhà gỗ ngoài vườn, cậu ngồi bó gối trên bậc gỗ, mặt chôn vào tay, chỉ để lộ hai đôi mắt long lanh như ánh sao đó. Cậu chẳng biết tại sao mình lại ra đây

"Sao em lại ra đây?"

Hạ Tuấn Lâm ngẩn mặt lên, là Trương Chân Nguyên. Khi nãy sau một lúc phụ bếp thì anh quay lại xem cậu nhóc thế nào, vừa ra đã chẳng thấy người đâu. Ngó nghiêng tìm kiếm thì thấy cậu nhóc này trốn ra đây

" Em muốn hóng gió thôi... ở trong đó hơi ngột ngạt"

"Được! Nhưng nhớ vào sớm nhé, ở đây một lát sẽ bị muỗi đốt đấy"

"Em biết rồi"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, nhìn theo bóng lưng anh trai vào nhà đến khi không còn thấy nữa. Hạ Tuấn Lâm lại quay về trạng thái cuộn người khi nãy... gục cả đầu vào tay


............


Trương Chân Nguyên vừa vào đến phòng khách thì một người từ ngoài cửa đi vào

"Em về rồi đấy à"

"Vâng! Cậu ấy còn ngủ sao?"

"Không! Đã dậy rồi... đang ngoài vườn"

"Hả? Ra ngoài đó làm gì"

"Nói là hóng gió! Nhưng anh cứ cảm thấy từ lúc dậy em ấy lạ lạ sao ấy"

"Lạ?"

"Thì hành động cử chỉ rất lạ, không biết là bị sao nhưng có vẻ em ấy có tâm sự"

"Trương Chân Nguyên! Em muốn trốn việc hả?"

"Ách... em vào ngay đây Đinh ca"

Anh trai lập tức vào bếp, bỏ lại cậu em trai đang có quá nhiều câu hỏi trong đầu

...................

Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi bó gối như thế, vẫn không thể bỏ những hình ảnh của giấc mơ đó ra khỏi đầu. Hạ Tuấn Lâm không biết cậu đã ngồi đó bao lâu nữa, hình như cậu chẳng có khái niệm nào rõ ràng về thời gian. Mọi thứ như đang loạn cả lên rồi...

Đầu cứ vang lên tiếng nói và những gì đã trải qua cùng con người đó... ở trong mơ...


.................

' Nghiêm Hạo Tường'

' Ây'

'Mau đem đến cho tớ một ít giấy'

'Tớ... Được'

.........

'Còn một người nữa, Hạ Tuấn Lâm cậu ấy chưa chụp'

..........

' Cậu cố ý đúng không?'

'Cậu chính là cố ý'

'Tớ làm sao, không phải cậu chọn Mái Nhà Nổi Lửa sao?'

'Cậu chính là cố ý đó Nghiêm Hạo Tường'

...........

' Thuộc về tớ đó'

..........

'Aiya Cẩn thận cẩn thận. Cậu xuống đây đi'

'Tớ không xuống'

'Trên đó nguy hiểm lắm. Vạn nhất cậu ngã xuống thì sao?'

'Mau xuống đây'

'Tớ không xuống, tớ bị ướt thật rồi á'

............

'Hay là bọn mình tắt đèn đi, như này không có không khí gì cả'

' Đừng tắt mà'

'Được rồi, không tắt không tắt'

............


'Nắm lấy tay tớ này'

' Đây không phải là chuyện mà nắm tay hay không nắm tay có thể giải quyết được'

...........

'Như vầy đi... tớ đi giữa cậu được không? Cậu cứ đi thế này mà đi đi, kéo tớ đi theo cậu'

..........

'Em cảm thấy cậu ấy thật sự bị doạ sợ rồi'

.................

'Cậu đi bên phải của tớ lại kéo tay bên trái của tớ, đi bên trái tớ lại kéo tay phải. Y phục thì cậu kéo như này..."

"Òh... Thế thì sao? Tớ không được kéo à?'

'.....'

..................

'Tớ lại bị cậu lừa rồi có phải không?'

...............

'Đây đây. Tớ nắm chặt tay cậu rồi'

...............

'Thật sự rất ghét cái con người này'

...........

'Hạ nhi'

'Hạ nhi'

'Cậu ấy nghĩ gì mà đem chó lại đây thế?'

...........

'Cậu lại đây sờ thử đi'

' Tớ không dám sờ đâu'

............

' Cậu ấn nó xuống, để nó ngồi xuống đi. Cậu giữ mỏ nó lại giúp tớ đi'

' Cậu cứ như giờ sờ là được, nó không cắn cậu đâu, sờ thử đi'

' Đáng sợ ghê luôn á'

...............

'Trừng phạt Hạ Tuấn Lâm thì liên quan gì đến Nghiêm Hạo Tường em'

' Phải đó, liên quan gì đến Nghiêm Hạo Tường tớ'

' Tớ là Nghiêm Hạo Tường'

..............

' Được rồi. Đi thôi'

'Nhưng tớ sợ'

'Cậu thấy anh ấy rồi còn sợ gì nữa'

'Sợ anh ấy đột nhiên xông qua đây đó'

..............

'Nghiêm Hạo Tường cậu qua đây đi'

' Được rồi, đến đây'

'Nghiêm Hạo Tường giúp tớ trông chừng anh ấy. Nghiêm Hạo Tường đâu?'

'Tớ ở đây nè'

'.....'

'Không sao đâu'

' Cảm ơn ngài Nghiêm Hạo Tường'

.................

'Lâm Lâm'

....................

Cái nụ cười đó... thật đáng ghét mà. Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ chôn mặt vào cánh tay, cuộn thành một đoàn ở bậc thang gỗ. Đến trời đã dần tối cũng không hay biết...

"Nếu bây giờ tớ gọi tên cậu... Cậu sẽ trả lời tớ chứ?"

Hạ Tuấn Lâm bật cười với cái suy nghĩ điên rồ của mình... Bản thân sao lại ở cái tình trạng đáng thương này chứ? Cứ trông đợi mãi một thứ không có thật như thế...

Nhưng Hạ Tuấn Lâm không biết vì sao? Bản thân thật sự muốn thử gọi một lần... Là để không ai đáp lại thì cậu sẽ chính thức có lý do để buông cái giấc mơ đáng ghét này xuống. Hay là bản thân thật sự giữ lấy hi vọng có người đáp lại?

Hay cậu căn bản không cam tâm khi mọi thứ chỉ là mơ? Cậu thật sự không hiểu nổi bản thân mình rồi...

"Nghiêm Hạo Tường... Cậu đâu rồi?"

"Tớ ở đây"

Hạ Tuấn Lâm giật mình ngước mặt lên, ngạc nhiên mở to mắt, trước mắt cậu là khuôn mặt của người kia. Cậu ấy đứng đó chớp mắt bình thản mà nhìn cậu... Cậu có phải lại đang mơ nữa không?

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn xuống người đang ngồi cuộn thành một đoàn kia. Sáng nay khi dậy Hạ Tuấn Lâm đã dọa cả nhóm một phen khi sốt khá cao, uống thuốc xong thì Hạ Tuấn Lâm gần như là ngủ cả ngày. Đã thế vừa đi mua miếng dán hạ sốt về thì nghe Trương Chân Nguyên nói cậu ấy ra đây ngồi, vừa bớt bệnh không sợ bị cảm lại sao? Lại còn chẳng mặc thêm áo khoác.

Vừa ra đến sau vườn từ xa đã thấy cậu bạn ngồi cuộn thành như vầy. Đang định sẽ mắng cho cậu ấy một trận thì khi đến gần lại nghe Hạ Tuấn Lâm gọi mình, âm thanh lại nghe như đang nức nở làm Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên, quên luôn việc định mắng bạn nhỏ... Nhưng giờ thì hay rồi! Gọi xong, trả lời xong Hạ Tuấn Lâm lại cứ như thế ngồi nhìn cậu chăm chăm như đang thấy quỷ vậy?

"Sao cậu ra... Này! Cậu làm gì vậy hả?"

Chưa kịp hỏi sao Hạ Tuấn Lâm lại ra đây ngồi thì Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt khi thấy bạn nhỏ tự đưa tay tát vào má một cái rõ to. Nghiêm Hạo Tường lập tức dùng một tay nắm lấy tay cậu bạn, tay còn lại áp lên bên má vừa bị cậu ấy tát đến đỏ cả lên, vừa xót vừa giận, vừa xoa vừa trách

"Cậu lên cơn gì thế Hạ Tuấn Lâm? Tự nhiên tát bản thân mình như thế... Không biết đau sao?"

"Đau..."

" Đau mà cậu còn tát mạnh như thế. Thật là... đỏ hết rồi này"

Não bộ Hạ Tuấn Lâm chính thức tê liệt rồi, cậu không biết phải tiếp thu tình huống này như thế nào... Từ sáng đến giờ cậu đã phải tiếp thu quá nhiều thứ... não gần như không phân biệt được thực hư nữa rồi... Nhưng cảm giác đau này là thật... cả bàn tay ấm áp đang xoa gò má của cậu nữa

"Nghiêm Hạo Tường... Tớ là ai?"

"Hả? Cậu bệnh đến lẫn à"

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc, lại có chút long lanh kia làm Nghiêm Hạo Tường nghĩ nếu không trả lời chắc cậu ấy khóc mất

"Cậu là Hạ Tuấn Lâm"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền thất vọng... có khác gì câu 'Lâu rồi không gặp Hạ Tuấn Lâm' cậu nghe lúc sáng đâu chứ? Sau đó cực kì khó chịu nhìn người đối diện, có chút uất ức rồi bộc phát

"Không phải! Cậu không được gọi như thế... không phải gọi như thế"

" Khoan! Bình tĩnh nào... Cậu sao vậy?"

Bệnh rồi nên đổi tính sao? Nghiêm Hạo Tường tự hỏi bản thân làm gì chọc giận Hạ Tuấn Lâm rồi à?

" Mau nói đi tớ là ai? Cậu mau gọi như thường ngày cậu gọi đấy"

"Hả??"

Nghiêm Hạo Tường chính thức tạm biệt người bạn não của mình rồi. Giờ thì hiểu sao Trương Chân Nguyên nói thấy Hạ Tuấn Lâm lạ rồi. Cậu ấy ngủ một giấc liền bị cái gì vậy nè? Nghiêm Hạo Tường nhìn vào đôi mắt như cầu xin của Hạ Tuấn Lâm liền không biết phải làm sao. Cậu ấy nói không được gọi cậu ấy như thế? Như thường ngày? Thường ngày?

"Hạ nhi?"

Hạ Tuấn Lâm như vớ được chiếc phao cứu mạng, liền nắm chặt lấy tay người kia

" Cậu nói lại đi? Cậu thường gọi tớ là gì?"

"Là... Lâm Lâm?"

Hạ Tuấn Lâm nhào đến ôm lấy người trước mặt, Nghiêm Hạo Tường bị cậu bạn nhào tới bất ngờ mất trọng tâm mà lùi về sau vài bước, khi đã đứng vững thì chợt nhận ra tay lại dư thừa không biết nên để đâu...

Đang không hiểu cái tình huống này là gì thì cảm nhận được vòng tay của cậu bạn lại siết chặt hơn... người trong lòng khẽ run lên... Cậu ấy khóc rồi...

Đại não của Nghiêm Hạo Tường chính thức đơ rồi... Cậu ra ngoài chưa đến 30 phút kia mà? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lo lắng đặt tay lên lưng Hạ Tuấn Lâm vổ nhẹ dỗ dành

"Hạ nhi... Cậu sao vậy hả? Lại khó chịu ở đâu sao?"

"Sau này... không được gọi tớ là 'Hạ Tuấn Lâm'. Gọi như thế... tớ cảm giác... người trước mặt tớ không phải cậu..."

"Hả? Sao lại không phải tớ? Nhưng cậu là Hạ Tuấn Lâm mà?"

"Tớ không cần biết! Cậu không được gọi như thế"

Ai bệnh vào cũng ngang ngược thế này sao? Cậu ấy rõ ràng là Hạ Tuấn Lâm lại không cho gọi như thế?

"Được! Được! Không gọi, không gọi... Chỉ gọi cậu là Lâm Lâm thôi được không?"

"Ừm..."

Nghiêm Hạo Tường xoa nhẹ lưng Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường vẫn không biết chuyện gì xảy ra với cậu bạn của mình, sao lại khóc như này? nhưng trước hết cứ trấn an cậu ấy đã... Aizz! Nếu mà Đinh Trình Hâm thấy cảnh này thì liệu Nghiêm Hạo Tường cậu có bị anh ấy đấm cho không?

"Không sao... Không sao rồi! Đừng khóc! Tớ ở đây"

Hai người cứ như thế mà không hay biết gần đó có 5 con người đang ngó nghiêng hóng dưa. Chỉ là khi nãy Đinh Trình Hâm bảo Lưu Diệu Văn đi gọi hai đứa đang ôm nhau đằng kia vào ăn tối. Thấy em út đi lâu quá không quay lại thì anh tiếp tục phái Tống Á Hiên đi xem sao, cuối cùng kêu hai đứa đi mất tích hai đứa...

Vẫn là ba anh lớn cùng đi xem, chẳng biết lũ giặc con này đang làm gì? Vừa ra đã thấy hai bạn nhỏ đang nấp bên bậc thềm nhà nhìn hai con người kia. Hiếu kì nên cả bọn cùng xem... chứng kiến từ đầu đến cuối vẫn không biết chuyện gì... do chẳng nghe được họ nói cái gì cả

Trương Chân Nguyên ngước nhìn người phía trên mình

"Sao Hạ nhi lại ôm Tường ca khóc vậy?"

Đinh Trình Hâm nghe em trai hỏi xong thì liền ngơ người luôn, anh liền ngước nhìn người phía trên mình

" Sao em ấy khóc vậy?"

Mã Gia Kỳ chán nản nhìn anh bạn nhỏ, cùng với đứa em đang mong chờ kết quả. Đại ca! Chúng ta ra cùng lúc đó, hai người không biết thì làm sao tôi biết được?

"Chúng ta ra đây cùng lúc đấy..."

Ngay sát bên cạnh, Tống Á Hiên ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn

"Không lẽ Tường ca bắt nạt Hạ nhi sao?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường mà có thể bắt nạt Hạ Tuấn Lâm đến khóc á? Đối với Lưu Diệu Văn đó chính là chuyện bất khả thi nhất trên đời

"Không có khả năng! Tường ca không thể nào lại làm Hạ nhi khóc"

Cả năm người đưa mắt nhìn nhau... cũng đúng! Hạ Tuấn Lâm là đặc quyền của Nghiêm Hạo Tường, là người mà Nghiêm Vương cưng chiều nhất mà... Làm sao có thể làm em ấy khóc chứ? Cả bọn tự hỏi nhau là làm gì đây? Vậy nên gọi họ vào ăn tối không?

Cuối cùng Đinh Trình Hâm quyết định vào trong đợi đi, giờ mà ra đó thì nên phản ứng như nào chứ?

.................

Nghiêm Hạo Tường ngồi vào bàn ăn mà nhìn qua nhìn lại... Mấy cái ánh mắt này là sao chứ? Chưa bao giờ Nghiêm Hạo Tường lại ăn một bữa ăn mà phải ngồi thẳng tắp cả lưng thế này... còn chẳng dám động đũa nữa chứ, đúng hơn là không có cách nào  để động

"À... cái đó... Đinh ca! Có thể đừng nhìn em như thế không?"

"Cả bọn đều nhìn sao lại chỉ nói mỗi anh chứ?"

Đinh Trình Hâm bĩu môi nhìn em trai, rõ ràng là ai cũng nhìn mà sao lại chỉ mỗi anh bị nói chứ. Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn Đinh Trình Hâm, rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Thật ra thì... cũng không phải là nhìn em"

Nghiêm Hạo Tường nhìn sang người bên phải mình. Chính là từ lúc nãy thì Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ khư khư bám lấy Nghiêm Hạo Tường, có nói gì cũng không chịu buông ra... trong sự khó hiểu của cả 6 người còn lại, không biết là Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc bị làm sao. Cũng may là không có máy quay, không thì siêu thoại của hai đứa chắc bùng nổ luôn rồi

Tống Á Hiên ngồi đối diện nhìn Hạ Tuấn Lâm, lo lắng hỏi

"Cậu ổn không vậy Hạ nhi?"

"Tớ ổn mà. Đâu có bị gì đâu"

Tống Á Hiên quay lại nhìn Lưu Diệu Văn, cả hai không hẹn lại nhìn về phía bàn tay phải của Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm dùng cả hai tay giữ lấy. Lưu Diệu Văn thầm kêu trong lòng

"Anh chính là bệnh đến lẫn rồi Hạ nhi! Nắm kiểu đó thì cả hai đều không còn tay để ăn"

Trương Chân Nguyên ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường vừa ăn vừa nhìn sang, tình huống này đúng là có một không hai nha. Hạ Tuấn Lâm khi bị bệnh hành động thật khó hiểu mà. Đinh Trình Hâm chính là không thể tiếp tục nhìn nữa rồi, đã đang bệnh còn định không ăn sao?

" Hạ Tuấn Lâm! Em mau buông Tường ca ra. Nắm như thế làm sao em ấy ăn? Còn em nữa, không cần ăn sao?"

Nếu là Hạ Tuấn Lâm của bình thường thì chắc chắn sẽ sợ Đinh Trình Hâm mà buông tay. Nhưng cậu hiện tại vì bệnh mà có chút bướng bỉnh, lại vừa mơ thấy ác mộng dài như thế...

"Không muốn"

"Này Hạ nhi à..."

Nghiêm Hạo Tường giật mình nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi quay lại nhìn Mã Gia Kỳ đang cố xoa dịu cơn nóng của Đinh Trình Hâm. Nghiêm Hạo Tường ái ngại nhìn Đinh Trình Hâm. Bình tĩnh Đinh ca, đừng chấp với trẻ nhỏ đang bệnh mà

Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ. Hạ Tuấn Lâm khi bệnh thì có sự dũng cảm dư thừa mà. Trương Chân Nguyên cũng ngạc nhiên không kém, quá là dũng cảm rồi

Mã Gia Kỳ khó khăn lắm mới đem được tiểu hồ ly đang xù lông kia kiềm chế lại. Quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nói

"Tiểu Hạ! Tường ca cũng cần ăn cơm mà đúng không? Em buông em ấy ra, em ấy vẫn ngồi ngay cạnh em mà... không đi đâu cả. Em cũng cần phải ăn mà đúng không? Nào! Buông tay, cháo của em sắp nguội cả rồi"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ, sau đó nhìn tô cháo trước mặt, rồi lại nhìn Mã Gia Kỳ

"Vậy em không ăn nữa! Không buông"

Mã Gia Kỳ mỉm cười hít một hơi thật sâu, không được nổi nóng, không được chấp trẻ nhỏ đang bệnh. Đúng! Vì bệnh nên bướng một xíu thôi... không được nóng. Mã Gia Kỳ không được nóng

Đinh Trình Hâm nhìn người bên cạnh đang niệm chú thì phì cười, lúc nãy ai còn khuyên can anh đừng nóng vậy?

Mọi người đều khuyên Hạ Tuấn Lâm nhưng cậu chỉ vỏn vẹn đáp lại 'Không muốn'

Đinh Trình Hâm bất lực nhìn Hạ Tuấn Lâm, con thỏ này đúng là khi bệnh liền trở nên bám người và bướng bỉnh mà, chẳng nghe ai nói nghe vào tai cả

"Lâm Lâm! Ngoan! Buông tay ăn xong rồi nắm được không?"

"Không muốn"

"Vậy thì cậu nắm 1 tay thôi, cậu mau ăn còn uống thuốc chứ"

"Không muốn mà"

"....."

Hạ Tuấn Lâm lại trưng ra bộ mặt như sắp khóc tới nơi, thể hiện rõ việc 'Cậu còn nói nữa tớ liền khóc' làm cho Nghiêm Hạo Tường chính thức không biết phải làm gì nữa. Mã Gia Kỳ thở dài... không ai làm gì được à? Đến Nghiêm Hạo Tường cũng phải bó tay sao?

"Hạ Tuấn Lâm! Em còn phải uống thuốc đó. Mau buông tay rồi ăn nhanh lên"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Đinh Trình Hâm, bày ra khuôn mặt như vừa bị anh trai bắt nạt, uất ức vô cùng

"Không muốn! Anh hung dữ quá đi"

"......."

Aizz! Cái con thỏ này... mọi người chính thức đổ gục rồi. Hạ Tuấn Lâm khi bệnh cũng đáng yêu quá rồi...

"Tường ca! Em làm sao để nó ăn hết tô cháo đó cho anh. Không thì lát anh đấm nó thật đấy"

Nghiêm Hạo Tường khó xử nhìn anh trai rồi nhìn người bên cạnh. Aiya! Cậu ấy đang bệnh, năn nỉ thì không được, lại không nỡ lớn tiếng mắng. Aaa! Phải làm sao chứ?

Tống Á Hiên nhìn một màn này nhịn cười muốn nội thương ah! Thật khổ cho Nghiêm Hạo Tường, lãnh mọi hậu quả do Hạ Tuấn Lâm gây ra. Lưu Diệu Văn nhìn anh trai đang có ý cười thì liền đẩy tay anh trai, dùng mắt nhắc nhở

"Anh đừng loạn... Đinh ca đang giận đấy"

"Anh biết! Nhưng anh rất muốn cười Văn ca"

"Lát lên phòng cho anh cười thả ga"

"Được"

Và thế là bạn học tiểu Tống phải cố gắng nhịn cười cho tới khi lên phòng. Nghiêm Hạo Tường vẫn đang nghĩ cách để Hạ Tuấn Lâm buông tay

"Lâm Lâm! Vậy đi... mình đổi tay nắm được không? Cậu nắm tay trái của tớ có được không?"

Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường. Đinh Trình Hâm nhíu mày... Không bảo buông tay mà đổi tay? Em đang nghĩ gì trong đầu thế Hạo Tường?

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi nhìn bàn tay được đưa ra trước mắt, rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường. Sau đó lại làm mặt như đang phân tích suy nghĩ gì đó... khiến cả bọn đều căng thẳng theo

"Được"

Hạ Tuấn Lâm giữ lấy tay trái của Nghiêm Hạo Tường, buông tha cho tay phải của cậu ấy. Nghiêm Hạo Tường dùng tay phải vừa được trả tự do, cầm muỗng khuấy nhẹ tô cháo của Hạ Tuấn Lâm, sau đó múc đưa đến bên miệng của cậu bạn. Mọi người liền 'Ồhh' thì ra đó là lý do Nghiêm Hạo Tường muốn đổi tay.

"Ngoan ngoãn ăn hết nào! Không là Đinh ca xử cậu đấy. Tớ không giúp nổi cậu đâu"

Hạ Tuấn Lâm nhìn muỗng cháo sau đó nhìn Nghiêm Hạo Tường. Thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn không có ý định sẽ ăn thì Nghiêm Hạo Tường hơi lo lắng

"Làm sao thế?"

"Nóng..."

"....."

Tống Á Hiên không thể nào nhịn cười được nữa, ngã trên vai Lưu Diệu Văn mà cười lớn. Lâm Lâm của bọn họ khi bệnh thật sự đáng yêu quá thể mà, ngày thường thì chẳng bao giờ được thấy cái cảnh này đâu. Lưu Diệu Văn rất muốn nễ mặt người anh em rapper của mình mà ráng nhịn cười. Nhưng thật sự không thể nhịn nổi mà, thế là cả hai dựa vào nhau cười đến mệt luôn

Nghiêm Hạo Tường kiềm chế khóe miệng đang muốn cong lên, quay lại nhìn ba anh lớn, các anh trai tỏ vẻ bình tĩnh nhìn em trai, nhưng chưa tới 3 giây thì đã không thể nhịn tiếp mà cười rồi, chỉ là không có cười ra tiếng như hai cậu em kia thôi. Khoé miệng của Nghiêm Hạo Tường cũng đã cong lên rồi... cười tươi mà nhìn mấy ông anh

" Không ai nói trước với em là khi bệnh cậu ấy sẽ thế này ah"

"Bọn anh... cũng lần đầu thấy đó"

Mã Gia Kỳ cười nhìn em trai... ây ya! Đáng yêu quá rồi. Nghiêm Hạo Tường, trực tiếp là người hưởng thụ sự đáng yêu này chú còn ổn không vậy?

Không giống Tống Á Hiên chính là ăn sự đáng yêu mà lớn. Hay là Đinh Trình Hâm lúc nào cũng luôn ngọt ngào như kẹo ngọt. Hạ Tuấn Lâm thường ngày chính là cực kì tinh nghịch, cực kì náo loạn, chỉ khi cần gì đó mới tỏ ra đáng yêu với các anh. Thật không ngờ hôm nay lại thấy mặt này Hạ Tuấn Lâm... vừa bướng vừa bám người kiểu này cũng thật đáng yêu quá rồi

"Ôi trời! Không đứa nào cầm điện thoại xuống à?"

Đinh Trình Hâm bực mình vì bỏ điện thoại trên phòng rồi, mấy người còn lại cũng chẳng ai cầm xuống. Không phải bình thường chẳng ai để điện thoại rời thân sao? Lúc cần lại không đứa nào cầm. Cứ vậy mà bỏ lỡ cái cảnh có một không hai này sao?

"Có những thứ chỉ cần nhìn và nhớ lấy thôi Đinh ca"

Khuyên nhủ anh trai thế thôi nhưng Trương Chân Nguyên cũng tiếc lắm. Nhưng nếu mà quay lại được thì chắc hẳn lúc hết bệnh Hạ Tuấn Lâm xem lại mình như thế, chắc là thẹn đến mức giận luôn cho xem

Nghiêm Hạo Tường thổi nhẹ muỗng cháo rồi đưa đến bên miệng Hạ Tuấn Lâm. Bạn học tiểu Hạ ngoan ngoãn hơn lúc nãy rất nhiều. Nhìn Hạ Tuấn Lâm như thế Nghiêm Hạo Tường không thể nào khống chế đường cong trên miệng mà... Quá đáng yêu rồi..

Đối với các thành viên khác thì bữa ăn này thú vị thật. Các thành viên trong lúc ăn cứ vừa ăn vừa nhìn hai người mà cười. Nhìn đến mức bạn học Nghiêm ngại mà lên tiếng nhắc nhở 'Đừng nhìn nữa! Mọi người lo ăn đi'. Dù bị chính chủ nhắc nhở thì vẫn không thể tập trung ăn hay nhịn cười nổi.

Cuối cùng thì cái bữa tối cực kì thú vị cũng kết thúc. Mọi người về phòng tắm rửa và chuẩn bị ngủ. Nhưng trước đó lại là một màn bất lực của anh trai với bạn nhỏ đang bệnh

"Hạ Tuấn Lâm! Mau về giường của em, em vẫn đang bệnh đó, lỡ lây bệnh cho Tường nhi thì sao?"

"Không muốn mà~"

"Ây! Lâm Lâm đáng yêu à! Xin em đó được không? Đừng bướng thế nữa mà"

"Không muốn đâu~"

Đinh Trình Hâm không nói nữa, trực tiếp đến kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi Nghiêm Hạo Tường. Bạn học tiểu Hạ bị kéo đi một tay liền phản ứng mạnh hơn, nhất quyết dùng tay còn lại quấn chặt cánh tay của Nghiêm Hạo Tường, giọng nói có chút hơi lớn tiếng

"EM KHÔNG MUỐN MÀ! Em không muốn sáng mai thức dậy cậu ấy chỉ là mơ như lúc sáng đâu"

"....."

Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trinh Hâm gần như hiểu ra được lý do mà Hạ Tuấn Lâm luôn hành xử rất lạ từ lúc chiều rồi. Nhìn cậu em nhỏ nhắn đang run lên, Đinh Trình Hâm liền buông tay không kéo Hạ Tuấn Lâm nữa.

Hạ Tuấn Lâm được buông ra liền ôm chặt lấy cánh tay của người bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường đưa tay ôm Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng trấn an cậu bạn

Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vừa xuống bếp lấy nước lên phòng, nghe tiếng Hạ Tuấn Lâm liền giật mình, vội vàng lên xem, vừa vào phòng đã thấy Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên lo lắng nhìn hai tên nhóc trên chiếc giường.

Nghiêm Hạo Tường tay không ngừng xoa lưng bạn nhỏ bên cạnh để an ủi, miệng không ngừng lặp đi lặp lại 'Không sao! Không sao rồi! Tớ ở đây' với ngữ điệu dịu dàng nhất. Biết anh trai đang lo lắng nên Nghiêm Hạo Tường nhìn Đinh Trình Hâm cười trấn an

"Không sao đâu Đinh ca! Cậu ấy cũng bớt bệnh rồi. Chắc mai là khỏi thôi, để cậu ấy ngủ cùng em đi. Một đêm không sao đâu"

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu Đinh ca! Tối nay em sẽ để ý trông chừng cả hai. Bây giờ mà bắt Hạ nhi ngủ một mình lại mơ thấy gì đó làm tâm trạng xấu thì bệnh càng tệ hơn"

Đinh Trình Hâm nghe Trương Chân Nguyên nói có lý nên chấp nhận thỏa hiệp. Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên cười đầy biết ơn với anh trai.

.....................

"Đinh ca! Lúc nãy Trương ca nói vậy là sao? Tiểu Hạ mơ thấy gì à?"

Tống Á Hiên trước khi về phòng hiếu kì hỏi, Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ nghe thấy cũng muốn biết

"Không rõ nữa! Đại khái trong lúc sáng bệnh khi ngủ đã mơ thấy Hạo Tường chỉ là một giấc mơ, chắc là mơ thấy em ấy chưa từng quay lại"

" Vậy đó là lý do anh ấy bám Tường ca như thế? Nhưng mà nhìn anh ấy như vậy chắc giấc mơ đáng sợ lắm"

"... Giống như trải qua việc Tường ca rời đi lần thứ hai vậy..."

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn nhau, nếu như vậy chắc sẽ rất buồn. Mã Gia Kỳ thở dài, sau đó xoa đầu hai em trai, bảo mọi người ngủ thôi

"Được rồi hai đứa về phòng ngủ đi! Ngủ sớm đó"

"Ngủ ngon Đinh ca, Mã ca"

"Ngủ ngon"

........................

"Lâm Lâm! Đừng nhìn nữa. Ngoan! Mau ngủ đi"

"Nhưng mà tớ..."

Nghiêm Hạo Tường xoay người đối diện Hạ Tuấn Lâm, trong tối mơ hồ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang sợ kia. Haizz... Cậu đã gối đầu trên tay tớ rồi mà... Cũng có chạy được đâu. Nghiêm Hạo Tường đưa tay giữ nhẹ cái bánh bao trên má của Hạ Tuấn Lâm

"Đừng sợ... Tớ vẫn ở đây mà. Ngày mai khi cậu dậy thì tớ vẫn ở đây, không đi đâu cả"

"Thật không?"

"Thật. Giờ thì ngủ đi nào tiểu tổ tông của tớ"

Nghiêm Hạo Tường di chuyển tay kéo chăn lên đắp cho Hạ Tuấn Lâm. Sau đó tay vổ nhẹ vào lưng Hạ Tuấn Lâm, từ từ dỗ cậu bạn vào giấc ngủ. Do ngấm thuốc nên Hạ Tuấn Lâm đã buồn ngủ nãy giờ rồi, nhưng vì sợ mà cố gắng mở mắt. Giờ thì thêm cử chỉ nhẹ nhàng của Nghiêm Hạo Tường, bạn học Hạ cuối cùng cũng an ổn mà ngủ. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu bạn ngủ rồi mới dám ngủ, tay vẫn đặt sau lưng Hạ Tuấn Lâm để cậu ấy cảm thấy an toàn hơn...

"Tớ về rồi đây... sẽ không đi đâu nữa cả"

Trương Chân Nguyên không còn nghe hai đứa nói chuyện nữa, đoán chừng đã ngủ, anh xuống giường bước đến kéo chăn lên để đắp cho cả hai. Xoa nhẹ đầu của cả hai. Rồi quay lại với giấc ngủ của mình

.....................

Hai ngày sau đó, trên công ty, khi Hạ Tuấn Lâm đã hết bệnh và trở lại là một người tăng động và vui vẻ như thường ngày. Chỉ là Hạ Tuấn Lâm thấy hôm nay các staff hơi lạ, ai nhìn thấy cậu cũng tủm tỉm cười. Có chuyện gì sao?

"Duệ tỷ"

Tôn Duệ đang tủm tỉm cười thì cố gắng bình tĩnh, mỉm cười như ngày thường nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Sao vậy Tiểu Hạ?"

"Chị thấy Châu nhi đâu không?"

"Em ấy á? Chắc là đang ở phòng design rồi"

"Cậu ấy ở đó làm gì?"

" Đương nhiên là thiết kế biểu tượng tên cho album sắp tới của mấy đứa rồi"

"Ả? Em nghĩ cậu ấy chỉ biết thiết kế về thời trang thôi... Còn biết cả vụ này à?"

"Ừm! Chị nghe nói phòng design nhờ con bé giúp"

Hạ Tuấn Lâm đến phòng design, chưa bước vào thì đã nghe tiếng nói vọng ra rồi, dọa bảo bảo giật cả mình

"Aaaaa! Thật nhức đầu mà"

"Anh thấy em vẽ được rất nhiều rồi mà"

"Phải! Được rất nhiều nhưng em chẳng ưng được bản nào cả"

"Xem nào... Anh thấy trong đây hai bản này đẹp nhất rồi! Chúng ta lựa 1 trong hai là được mà"

"Không! Em vẫn thấy nó thiếu cái gì đó! Cho em thêm chút thời gian đi"

"Bình tĩnh nào... anh thấy đã đẹp lắm rồi! Em cầu toàn quá thôi"

"Cho em thêm thời gian đi mà! Ca~"

"Được được! Dù sao còn thời gian mà"

"Xin lỗi..."

Cả đám người trong phòng quay lại cửa nhìn, hơi ngạc nhiên với người đến... Đây không phải nơi mà Hạ Tuấn Lâm sẽ lui đến, Châu Nghi Đình khó hiểu hỏi

"Cậu cần gì ở đây sao Tiểu Hạ?"

"Cậu đó"

"Tớ?"

Thấy Hạ Tuấn Lâm có chuyện muốn hỏi Châu Nghi Đình nên anh trai liền đi làm việc của mình, để hai đứa ngồi ở bàn đó.

"Tớ không có tâm trạng tám chuyện với cậu đâu, tớ đang điên đầu với thiết kế tên của mấy cậu cho album sắp tới đây"

"Có chuyện làm khó được cậu sao?"

"Tớ cũng là người nha! Nói đi! Tìm tớ làm gì?"

"Tớ muốn hỏi là staff các cậu hôm nay bị gì à? Sao ai thấy tớ cũng tủm tỉm cười vậy? Tớ hỏi thì chẳng ai trả lời tớ, còn cười thêm cơ. Có gì mà tớ không biết sao?"

"Phì..."

Hạ Tuấn Lâm vừa nói xong Châu Nghi Đình chưa kịp phản ứng thì các anh trai trong phòng design đã phì cười rồi. Cả hai nhìn họ, Hạ Tuấn Lâm há hốc mồm

"Mấy anh cũng biết chuyện?"

"Cái đó... em hỏi Đình nhi đi, đừng hỏi tụi anh"

Hạ Tuấn Lâm quay lại lườm Châu Nghi Đình. Không tránh khỏi việc nghĩ cô là người gây nên việc này. Cô nhăn mày nhìn cậu, sau đó nổi hứng trêu chọc

"Nhìn tớ làm gì? Cậu làm gì thì cậu phải biết rõ chứ... Và hỏi xem anh em của cậu đã làm gì rồi ah~"

"Là sao chứ? Bí ẩn thế làm gì? Nói rõ ràng cho tớ nghe đi"

"Bí ẩn... Rõ ràng sao..."

"Bí ẩn.... Rõ ràng..."

"Nè! Lầm bầm gì đó... Nói tớ nghe mau"

"Aa!! Tớ nghĩ ra rồi, chính là nó. Thiết kế nó như biểu tượng tượng hình. Dùng kí hình diễn đạt"

Châu Nghĩ Đình đột nhiên bật dậy vui vẻ nhìn Hạ Tuấn Lâm. Chính là nó, bí ẩn với rõ ràng, đem mọi thứ bày ra trước mắt nhưng lại thêm chút giấu đi để người xem tự khám phá ra.

Hạ Tuấn Lâm chính xác là bị hành động bất ngờ của cô bạn này dọa sợ rồi

"Cái...cái gì hình cơ?"

"Hạ Tuấn Lâm! Cậu đúng là đấng cứu thế của tớ. Vì cậu giúp tớ tìm ra cái tớ thiếu trong thiết kế nên tớ sẽ kể cậu nghe vì sao staff lại có biểu hiện lạ với cậu"

"Thật sao?"

........................

Nghiêm Hạo Tường bước vào phòng tập với bịch nước uống cho tất cả mọi người. Sau khi giao hết tất cả cho mọi người, thì cậu để ý thấy thiếu mất một người. Đưa nước cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh.

"Lâm Lâm đâu rồi?"

"Hả? Không phải lúc nãy anh ấy chạy theo anh sao?

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn anh trai, Nghiêm Hạo Tường lại khó hiểu nhìn em trai. Tống Á Hiên uống một ngụm nước xong liền nói

"Phải nha! Cậu vừa đi một lúc thì cậu ấy liền tìm. Không thấy liền hỏi, rồi chạy theo cậu. Ây ya! Tường ca, Tiểu Lâm Lâm có vẻ không thể thiếu cậu được rồi"

"Cậu ấy nghe được thì có là Đinh ca cũng không cứu nổi cậu đâu đó"

Nghiêm Hạo Tường cười bất lực nhìn Tống Á Hiên. Đã trêu chọc cậu ấy mà còn gọi 'Tiểu Lâm Lâm' là tội chồng thêm tội. Từ hôm Hạ Tuấn Lâm bệnh thì Tống Á Hiên lúc ở nhà luôn lấy chuyện đó ra ghẹo cho Hạ Tuấn Lâm giận đến đỏ mặt tía tai mới thôi.

"TỐNG Á HIÊN"

"Khụ...khụ...."

"Ây! Không sao chứ Đinh nhi?"

Đinh Trình Hâm đang uống nước vừa được Nghiêm Hạo Tường đưa cho thì một chất giọng bất thình lình vang lên, làm anh giật mình mà sặc nước. Mã Gia Kỳ bên cạnh vội vả buông chai nước trên tay, rồi vổ nhẹ vào lưng anh trai nhỏ. Cứ giật mình với mọi âm thanh kiểu này. Haizzz.... lỡ không có anh ở bên thì anh trai nhỏ này phải làm sao đây?

Trương Chân Nguyên đang cầm chai nước cũng bị giọng nói làm cho giật mình mà bất đắc dĩ phải làm nghệ sĩ tung hứng với chai nước

Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, nhìn về phía cửa phòng tập, nói có một người đang đằng đằng sát khí. Tống Á Hiên cảm thấy không ổn liền lùi lại và chạy trước khi bị tóm. Và một màng rượt nhau quanh phòng tập xảy ra

"Đứng lại mau Tống Á Hiên"

"Aaa! Cậu làm gì vậy? Đừng có đuổi theo tớ"

"Tớ làm gì sao? Cậu còn lương tâm hỏi sao? Cậu làm gì cậu không biết sao? Cậu kể gì với mọi người thế hả?"

"Tớ làm gì chứ? Tớ nói đúng sự thật mà? Có kể sai chỗ nào đâu. Cậu ôm Tường ca, làm nũng với Tường ca lúc ăn cơm, bắt Tường ca gọi cậu là 'Lâm Lâm', còn...."

"Yaaa! Cậu im ngay cho tớ. Còn nói nữa sao? Hôm nay tớ đánh chết tên tiểu tử cậu"

"Aaa! Hạ nhi!  Sao bây giờ cậu không đáng yêu như lúc cậu bệnh vậy chứ?"

"Cậu im ngay! Đứng lại đó"

"Cứu anh với Lưu Diệu Văn"

"Nghiêm Hạo Tường bắt cậu ấy lại cho tớ"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhìn nhau cười bất lực, hai cái vị anh trai trẻ con này. Ai lớn hơn ai đây? Thế nhưng song rapper vẫn phải đến để ngăn họ lại

"Lưu Diệu Văn! Cậu ấy ức hiếp anh"

"Cậu nói lại xem? Ai đi kể xấu trước hả? Nghiêm Hạo Tường, là cậu ấy chọc ghẹo tớ trước mà"

"Được được! Cậu bình tĩnh trước đi"

"Chuyện đâu còn có đó mà Hạ ca! Anh bớt nóng chút đi"

Lưu Diệu Văn sớm biết sẽ có một màn này mà. Haizzz... cũng đã cảnh báo Tống Á Hiên rồi nhưng anh trai nhỏ nhất quyết không chịu nghe...

"Văn ca! Em phải bảo vệ anh đó"

"Tống Á Hiên! Có gan đừng nắp sau lưng Lưu Diệu Văn. Buông tớ ra Nghiêm Hạo Tường! Tớ phải dạy cậu ấy một bài học"

"Bình tĩnh nào Hạ nhi! Tha cho cậu ấy đi"

"Không! Hôm nay tớ phải xử cậu ấy"

Hôm nay cũng là một ngày khá 'yên bình' của 7 thiếu niên

*****************

Từng đọc một câu trên mạng

"Nếu như ngày đó Nghiêm Hạo Tường không quay về thì Hạ Tuấn Lâm bây giờ ra sao?"

Khi đọc thấy nó thì mình đã thử cố tưởng tượng ra một tương lai mà hai cậu bạn nhỏ không ở cạnh nhau? Nhưng các bạn biết không.... từ sau khi cả 7 người cùng xuất đạo, hơn 1 năm trải qua cùng nhau thì... mình không tưởng tượng ra được nó sẽ như thế nào? Chính là nghĩ thôi cũng không dám nghĩ

Nhưng trên đời này không có "Nếu như...", Nghiêm Hạo Tường thật sự đã quay lại, hai cậu ấy thật sự đã gặp lại nhau, đang ở cạnh nhau, cùng nhau cố gắng

Năm 12 tuổi ngây ngô gặp được nhau giữa biển người. Năm 13 tuổi xa nhau với những mộng ước chưa thành...

Cả hai gặp lại nhau năm 16 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của thời niên thiếu. Sẽ cùng nhau chào đón năm 17 tuổi đầy hoài bảo và thử thách của mỗi người. Sẽ cùng nhau trưởng thành vào  năm 18 tuổi đầy vui vẻ và những điều tốt đẹp

Mong cả hai sẽ cùng nhau chào đón năm 19 tuổi, 20 tuổi... và những năm sau đó. Mong cả hai có thể bình bình an an đi cùng nhau đến tương lai tỏa sáng nhất...

Mong các thiếu niên của chúng ta, sẽ luôn bên nhau, cùng nhau nổ lực, cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng nhau vui vẻ, bình an trưởng thành...

Mong các cậu ấy có thể cùng huynh đệ của mình đi đến đỉnh cao của âm nhạc. Tôi sẽ đợi để được nhìn thấy các cậu tỏa sáng ở đỉnh cao đó❤️

Nhưng các cậu không được quá sức và quá mệt mỏi đâu đấy❤️ Cố lên! 7 người các cậu sẽ làm được, chỉ cần là đi cùng nhau.

"Muốn đi nhanh thì đi một mình. Muốn đi xa thì đi cùng nhau"

Mong các cậu sẽ mãi bên nhau như thế❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro