Chương 7: Mong Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 5 6 7 Đi"

"...Làm lại, làm lại..."

"......"

"5 6 7 Đi"

"Dừng dừng"

"......"

"Chỗ này vẫn không ổn lắm"

Cả 7 thiếu niên vẫn tiếp tục những buổi tập luyện chuẩn bị sân khấu cho album sắp tới. Thế nhưng có vẻ họ đang gặp chút rắc rối...

"Em thấy thế này nó không thuận ấy... Là khi làm thế này... em bị hay bị chi phối bởi bên còn lại..."

Nghe Trương Chân Nguyên nói và nhìn em trai nhảy thử động tác thì Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy động tác có chút vấn đề nhưng mà...

" Anh thấy nếu làm được sẽ rất cuốn hút... Như thế này... Ây..."

"Đấy anh cũng bị như em rồi"

" Mọi người đều bị chi phối như thế"

Mã Gia Kỳ đồng ý với Trương Chân Nguyên, dù mọi người không ai nhảy sai, nhưng chính là không thể đem lại cảm giác suôn sẻ... nó như có cái gì đó khiến cả bọn có chút lựng khựng

"Hay đổi thành như này.... Không được, không được"

Đinh Trình Hâm thử các động tác khác nhau nhưng vẫn không tìm được phương án an toàn nhất cho cả nhóm. Trong lúc các anh em đang thảo luận sôi nổi về vấn đề động tác thì Tống Á Hiên tình cờ chú ý đến cậu em trai ở phía sau, đang khom người chống hai tay lên đầu gối, trong có vẻ khá mệt. Tống Á Hiên bước đến bên cạnh em trai.

" Văn ca! Em mệt ở đâu sao?"

Nghe thấy tiếng nói bên tai Lưu Diệu Văn liền đứng thẳng dậy, cười tươi nhìn anh trai

"Không có! Vẫn chưa tập đến cường độ cao hằng ngày mà... Với lúc nhảy thì em không thấy mệt đâu"

"....."

Lưu Diệu Văn liền dời ánh mắt về phía các anh trai đang bàn luận về vũ đạo. Tống Á Hiên im lặng nhìn em trai một lúc thì cũng dời chú ý về nhóm người sôi nổi kia, lên tiếng nói với các anh em

"Hay chúng ta nghỉ một lát đi..."

Đinh Trình Hâm quay lại nhìn em trai, cũng được... Dù sao hiện tại họ cũng không thể tập tiếp được. Vậy thì nghỉ ngơi để nghĩ thêm về động tác vậy.

Nhận được sự đồng ý của Đinh Trình Hâm mọi người liền nghỉ ngơi một lúc. Lưu Diệu Văn đến chiếc ghế sofa ở góc phòng tập ngồi xuống. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên chính thức ngồi ngay tại chỗ, không buồn di chuyển thêm nữa.

Đinh Trình Hâm vẫn đứng đó nghĩ về động tác, Hạ Tuấn Lâm liền kéo tay anh trai ngồi xuống... ngồi xuống từ từ nghĩ. Nghiêm Hạo Tường lấy chiếc áo sơ mi khoác lên rồi nhìn các anh em

"Mọi người muốn uống gì không? Em sẽ mua luôn"

"Anh có"

"Anh nữa..."

"Em bao thì anh uống"

"......"

Đại ca à! Có bao giờ em hỏi xong mà không bao đâu chứ? Sau khi ba anh lớn đã order xong thì Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên đang đứng ngây ra kia

"Á Hiên! Cậu uống gì?"

"À... Tớ..."

Thấy Tống Á Hiên còn đang phân vân thì Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Lưu Diệu Văn

"Diệu Văn! Còn em thì sao?"

"Em không cần đâu... Cảm ơn Tường ca"

"Hể? Tại sao?"

Lưu Diệu Văn không trả lời chỉ cười với anh trai, thấy cậu nhóc đã thế thì Nghiêm Hạo Tường không hỏi thêm, quay lại với cậu bạn đồng niên

"Cậu nghĩ ra chưa?"

Tống Á Hiên đang nhìn Lưu Diệu Văn thì bị Nghiêm Hạo Tường gọi. Cậu đến gần cậu bạn đồng niên để order, khi Tống Á Hiên vừa nói xong thì Nghiêm Hạo Tường cau mày, nhìn về phía em trai, sau đó lại nhìn cậu bạn trước mặt. Không phải em ấy bảo không uống sao? Cậu còn gọi hai ly?

"Tớ mua về em ấy không uống thì cậu trả tiền cho tớ đó. Mỗi người chỉ một ly thôi"

"Em ấy sẽ uống mà"

Tống Á Hiên cười nhìn cậu bạn, Nghiêm Hạo Tường tạm thỏa hiệp rồi nhìn xuống người đang ngồi cạnh bên chân mình

" Còn cậu Hạ nhi?"

"Tớ đi cùng cậu"

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường để mượn lực đứng dậy. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn một màn này lại tự thấy vui vẻ, Hạ Tuấn Lâm nhìn ánh mắt hai người này là thấy không có chuyện gì tốt rồi

"Hai anh sao thế?"

"Không có gì..."

"Đột nhiên thấy vui vẻ thôi"

"Kì quái... Đi thôi Nghiêm Hạo Tường"

"Được"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm kéo Nghiêm Hạo Tường đi thì phì cười. Trương Chân Nguyên chứng kiến từ đầu mà cười bất lực... Đinh ca và Mã ca quá nhiệt tình trong việc chèo couple cho anh em rồi... ngay cả không có máy quay vẫn rất nhiệt tình mà chèo

Tống Á Hiên bỏ ba anh lớn ở lại rồi đến ngồi cạnh Lưu Diệu Văn, lười biếng dựa cả người vào em trai. Lưu Diệu Văn không mấy ngạc nhiên với chuyện này, rất quen thuộc mà quay lại nhìn Tống Á Hiên

"Làm sao thế? Mệt lắm sao?"

"Ừm... Mệt chết anh rồi! Em không mệt sao?"

"Không mệt"

Thấy nụ cười của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên liền thấy phiền muộn... Lại như thế nữa rồi

"Tại sao em lại không chọn nước? Hôm nay Tường ca bao đấy"

"Chỉ là không có hứng uống thôi"

"Không giống em thường ngày"

Lưu Diệu Văn bật cười nhìn anh trai... Gì mà không giống thường ngày chứ? Cậu cũng đâu có phải lúc nào cũng muốn ăn uống như Hạ Tuấn Lâm chứ

" Vẫn là em mà... Chỉ là hôm nay đột nhiên không muốn uống thôi"

"....."

Tống Á Hiên không nói nữa, tìm một tư thế thoải mái mà tiếp tục dựa vào người của em trai. Lưu Diệu Văn cười bất lực với cái người đang làm loạn trên lưng cậu... Thật sự thì ai mới là em trai đây? Đã thế tay Tống Á Hiên lại chẳng yên phận mà cứ hết bóp rồi đấm lên chân của cậu. Chơi đến vui vẻ như thế sao? Dù sao thì cũng mặc kệ anh đấy...

Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm quay lại, trên tay hai người là nước dành cho các anh em. Tống Á Hiên vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường quay lại thì lập tức chạy đến. Còn đứng nhảy tới nhảy lui chờ phần nước của mình... Nhảy đến mức Hạ Tuấn Lâm muốn hoa cả mắt rồi

Cầm hai phần nước trên tay Tống Á Hiên quay lại với Lưu Diệu Văn, đưa nước cho cậu em đang ngơ ngác. Lưu Diệu Văn chính là theo quán tính Tống Á Hiên đưa tới thì nhận thôi, sau đó thì ngơ ngác nhìn anh trai. Đang định mở miệng hỏi thì người kia vọt đến ngồi cạnh rồi nhỏ giọng chỉ hai người nghe... Thật ra nhóm người Đinh Trình Hâm ở khá xa, có nói chuyện bình thường cũng chẳng nghe đâu

" Anh muốn uống cả hai nhưng Tường ca nói là chỉ mua cho mỗi người một ly thôi.... Cầu xin em đó~ Văn ca~"

Thật là... Hết nói nổi anh rồi Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, người anh trai vẫn lâu lâu lại nhìn về phía của cậu. Mỉm cười bất lực cậu cấm ống hút và hút một ngụm.

Nghiêm Hạo Tường liền vui vẻ, vậy là Tống Á Hiên không lừa mình, sau đó cũng không để ý hai người nữa

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn uống mà vui vẻ, lừa được em út rồi. Rất xin lỗi vì lừa em Văn ca... Đang thưởng thức đồ uống của bản thân thì một ly nước lọt vào tầm mắt của mình, ngạc nhiên quay sang người bên cạnh. Lưu Diệu Văn cười nhìn anh trai

"Không phải anh muốn uống sao? Đây..."

Tống Á Hiên lúc đầu hơi ngơ, đó chỉ là lý do để lừa em trai uống thôi. Nhưng sau đó liền vui vẻ hút một ngụm, hương vị ngọt này thật sự khiến người khác vui vẻ

"Văn ca! Thử cái này! Cũng rất ngon"

Tống Á Hiên đưa ly của mình về phía Lưu Diệu Văn, cậu nhóc lại không hề từ chối mà hút một ngụm, đúng là rất ngon

"Ngon không?"

" Rất ngon"

Cả hai cứ thay phiên mà đút nhau uống như thế, một người thì vô cùng vui vẻ, một người lại vô cùng ôn nhu

Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Đinh Trình Hâm. Aiya... hai em trai thật đáng yêu mà. Cả bọn đang thưởng thức đồ uống trong vui vẻ. Nhìn Đinh Trình Hâm vuốt vuốt cầm mà cả bọn hiếu kì nhìn theo hướng đó... Hạ Tuấn Lâm thấy một màn xa xa kia liền tặc lưỡi. Mắt vẫn nhìn hai người đồng đội, tay quơ lấy một ly nước mà hút một ngụm

"Ây ya... Tôi đang nhìn thấy gì vậy nè?"

Tiếp tục hút thêm một ngụm

" Ủa? Sao lại khác vị uống khi nãy thế? Cái này ngon thật"

"Lâm Lâm..."

"Ây..."

Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn cậu bạn bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu mỉm cười

"Cái cậu vừa uống là ly của tớ đó"

"......"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn ly nước trên sàn ngay trước mặt mình, sau đó nhìn ly nước của Nghiêm Hạo Tường đang trên tay của mình. Aa! Thật làm người khác ngại ngùng mà... Nhưng Hạ lão sư lại chợt nghĩ không phải Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng uống của nhau sao? Vậy thì sao cậu phải ngại chứ?

"Thì làm sao? Tớ không được uống à?"

"Được! Được! Cậu tất nhiên là được uống"

Nghiêm Hạo Tường cười bất lực, tay nâng lên làm động tác cậu cứ tự nhiên. Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại hút thêm một ngụm nữa thì mới trả lại vị trí cũ cho người ta. Cầm lấy ly nước của mình mà uống, sau đó nghĩ ngợi gì đó liền đưa đến bên miệng của Nghiêm Hạo Tường. Ây! Đinh Trình Hâm nhìn một màn ở góc kia đã vui vẻ, lại nhìn thêm một màn trước mặt lại vui vẻ hơn. Liền nổi hứng trêu chọc

"Vậy chắc anh cũng được uống nhỉ?"

"Không đâu"

Đinh Trình Hâm chưa kịp chạm tay vào ly nước thì đã bị Nghiêm Hạo Tường cầm lên rồi. Lúc đầu là có ý định trêu chọc thôi nhưng giờ Đinh Trình Hâm lại thấy có chút ấm ức... bĩu môi nhìn em trai

"Em phân biệt đối xử sao Tường nhi?"

"Không có A Trình ca! Em đã mua cho anh rồi kia mà"

Đinh Trình Hâm cầm ly nước của mình lên hút một ngụm, vẫn không hề thu lại ánh mắt hậm hực nhìn Nghiêm Hạo Tường. Hừ! Em trai nuôi lớn liền cứ thế mà bay... không phải lúc nhỏ cả hai đều bám anh không rời sao? Giờ thì hay rồi... vẫn là bám nhưng bám người khác

Đang hậm hực thì một chiếc ống hút khác đưa đến bên miệng của mình. Đinh Trình Hâm giật mình, sau đó quay sang cậu bạn đồng niên bên cạnh. Mã Gia Kỳ cười khi thấy phản ứng của anh trai nhỏ

"Không phải cậu muốn sao? Cho cậu"

"Vẫn là Tiểu Mã ca tốt nhất"

Đinh Trình Hâm vui vẻ hút một ngụm, sau đó đắc ý nhìn Nghiêm Hạo Tường... anh mới không thèm của chú... Nghiêm Hạo Tường chỉ biết cười thôi, anh trai lại bị tâm hồn trẻ con nhập rồi. Đinh Trình Hâm liền đưa của mình cho Mã Gia Kỳ uống thử, còn cười đến vui vẻ như thế

Trương Chân Nguyên ngậm ống hút mà nhìn hết bên trái rồi lại bên phải bản thân, rồi nhìn vào một góc của phòng tập... Anh cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai ấy nhở?

"Mấy người đây là đang muốn thể hiện điều gì trước mắt tôi thế hả?"

.......................

"Aaa! Về tới nhà là tuyệt nhất"

Hạ Tuấn Lâm vừa về tới KTX liền nhảy vào sofa mà nằm ườn ra. Những thành viên khác cũng lần lượt nối bước vào sau. Ai cũng đã mệt mỏi rã rời rồi, Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi đến dựng con người đang nằm chiếm cả cái sofa kia dậy. Để Hạ Tuấn Lâm dựa vào mình mà chừa chỗ cho Trương Chân Nguyên ngồi.

Bạn học tiểu Hạ không thấy thoải mái liền trực tiếp nằm luôn lên chân người ta. Những người khác cũng ngồi xuống sofa nghĩ một lúc. Bây giờ thật sự không ai có thể lết thân lên cầu thang nổi luôn rồi

"Này Á Hiên! Sao em cứ đánh mãi vào chân Diệu Văn vậy?"

Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn em trai, từ lúc ngồi trên xe đã như thế rồi, cứ dựa cả người vào em út rồi gõ mãi vào chân của người ta như thế, cũng chẳng biết cậu em này đang làm cái gì?

"Em chán thôi"

"....."

"Không sao Mã ca! Anh ấy cũng không có dùng lực mà"

"...."

Một đứa thì ngang ngược, một đứa lại xem như không có gì? Người làm anh như Mã Gia Kỳ còn có thể nói gì nữa đây? Đinh Trình Hâm nhìn một màn này mà phì cười

"Văn Văn... em sắp đem Hiên Hiên thành em trai mà sủng rồi"

" Thì anh ấy vẫn là trẻ nhỏ mà... Auw"

Lưu Diệu Văn vừa nói xong tay Tống Á Hiên nãy giờ không dùng lực liền tăng lực tay đánh một cái vào chân em trai. Đang trừng mắt nhìn em trai thì lại nghe Hạ Tuấn Lâm cất tiếng

"Tống Á Hiên chính là như một em trai nhỏ mà"

"Cậu nhìn lại xem ai mới là người nhỏ nhất ở đây nhé Hạ nhi"

Mọi người đều ráng nhịn cười bởi câu nói của Tống Á Hiên... bây giờ mà cười sẽ chọc giận con thỏ nào đó xù lông ngay. Hạ Tuấn Lâm nghe xong liền muốn nổi đóa, nhưng cả người mệt mỏi rồi, không hề đổi tư thế mà lườm Tống Á Hiên

"Hừ... Dù sao tớ không có bị coi là trẻ nhỏ như cậu"

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm, cảnh tượng trước mắt làm anh bất mản... không có sao? Vậy đứa nào đang chân thì gác trên tay vịn của sofa, dùng chân của Nghiêm Hạo Tường làm gối thế? Nghiêm Hạo Tường không coi em là trẻ nhỏ sao? Trương Chân Nguyên cười bất lực. Mã Gia Kỳ thở dài rồi cất tiếng

" Được rồi được rồi! Mau về phòng tắm rửa rồi ngủ đi. Hôm nay không mệt sao?"

"Mệt chết em rồi"

Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm chính là có sự đồng bộ đến ngạc nhiên, cùng âm điệu, cùng tông giọng và cả cùng lúc. Thấy không? Trẻ nhỏ sẽ luôn hiểu trẻ nhỏ mà...


......................



Vừa lên đến phòng Lưu Diệu Văn liền nằm lên giường, cất tiếng nói với anh trai

"Tống Á Hiên... Hôm nay anh tắm trước được không?"

"....."

Tống Á Hiên trầm ngâm nhìn em trai đang nằm trên giường, tay đang che mắt mà khẽ thở dài, em nói ra với anh không được sao?

"Được rồi! Anh tắm trước"

"Cảm ơn ca"

Lưu Diệu Văn cười nhìn Tống Á Hiên, khi thấy anh trai đã vào nhà vệ sinh thì nụ cười trên môi cậu tắt đi. Lưu Diệu Văn co người lại trên giường, cậu nhóc có lẽ đang rất là khó chịu và mệt mỏi

........................

"Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn dậy ngay! Hôm nay hai đứa có lịch ghi hình đấy"

Đinh Trình Hâm điềm đạm đứng nhìn hai đứa em đang ôm nhau ngủ trên giường. Lưu Diệu Văn ngày thường rất khó bị đánh thức, hôm nay lại phản ứng ngay với câu nói đầu tiên của anh cả. Dịu mắt nhìn anh trai

"Mấy giờ rồi ah?"

"7 giờ. Mau đi. Hai đứa chỉ còn hai tiếng để chuẩn bị và đến chổ ghi hình đó"

Lưu Diệu Văn từ từ ngồi dậy, ngồi trên giường lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn. Như chợt nhớ ra gì đó cậu nhóc đưa mắt nhìn anh trai

"Anh hôm nay không ghi hình Happy Camp sao?"

"Có đấy! Nhưng phải chắc chắn hai đưa bây dậy thì anh mới dám rời nhà"

" Vệ sinh xong em sẽ gọi Tống Á Hiên dậy, anh đi kẻo trễ"

Đinh Trình Hâm hoài nghi nhìn em trai, ánh mắt chính là không hề nễ mặt mà thể hiện ý 'Anh có thể tin chú sao?'

"Em chắc là... sẽ không tới một cái giường nào khác để ngủ tiếp chứ?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh trai, cậu không đáng tin đến thế à?

"Không đâu! Giờ có muốn cũng không thể ngủ được"

"Tại sao?"

"Không có gì... Anh đi nhanh đi nào"

"Làm gì mà đuổi anh ghê thế?"

"Còn không phải sợ anh trễ sao?"

Đinh Trình Hâm nhún vai quay lưng đi, trước khi rời khỏi không quên quay lại nhìn em trái với ánh mắt 'trìu mến'. Tốt nhất là đừng có mà ngủ tiếp đấy.

Lưu Diệu Văn nhìn anh trai mà phì cười... Thật là. Mà đúng là bây giờ không tài nào ngủ được nữa mà, ngồi một lúc thì Lưu Diệu Văn đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Lưu Diệu Văn vừa rời đi thì Tống Á Hiên bên cạnh mở mắt, lọ mọ ngồi dậy. Từ tối hôm qua Tống Á Hiên đã không thể ngủ sâu giấc được, vì Lưu Diệu Văn hôm qua rất hay trở mình. Mặc dù em trai đã cố nhẹ nhàng để lúc trở mình để không ảnh hưởng giấc ngủ của Tống Á Hiên, nhưng cậu vẫn phát hiện ra. Chỉ là vờ như không biết thôi... Tống Á Hiên nhìn về phía cửa mà lầm bầm

"Em ấy tối qua ngủ được nhiêu đâu... sáng còn phải dậy sớm như vậy"

Tống Á Hiên đã chuẩn bị sẵn quần áo, và ngồi trên giường nghịch điện thoại. Lưu Diệu Văn quay lại thì ngạc nhiên nhìn anh trai

"Anh dậy rồi? Lúc nãy thức dậy em động phải anh à?"

"Không có! Thiếu Văn ca nên anh mới không ngủ được"

"......"

Lưu Diệu Văn giật giật khoé môi, lại bắt đầu rồi. Cậu nghĩ liệu có nên cấm Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ở gần nhau không? Cả ngày cứ học nhau thả thính mãi như thế... Cứ nói những câu khiến người khác phải ngại như thế này...

"Anh với Hạ ca bớt ở gần nhau đi"

Tống Á Hiên cười ngọt ngào nhìn em trai, mới sáng sớm đã chọc được em trai Tống Á Hiên thấy rất vui. Không hiểu sao nhưng cậu cực thích trêu chọc Lưu Diệu Văn và dĩ nhiên cả Mã Gia Kỳ, người mà cả nhóm đều thích trêu chọc. Và Tống Á Hiên càng chẳng loại trừ ai trong số 4 người còn lại đâu

Nói đúng hơn thì chính là thiếu đánh đấy. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai ra tay đâu, vì Tống Á Hiên luôn có tuyệt chiêu cuối cùng để bảo vệ mình, mọi người đều biết rồi đấy

"Anh còn ngồi đó? Nhanh lên đi, phải làm việc rồi"

"Được rồi! Anh đi ngay đây"

Tống Á Hiên vừa rời đi Lưu Diệu Văn liền cúi người ngồi xuống giường. Aizzz! Nó lại đến nữa rồi, đã mấy ngày nay. Auww... cậu mong hôm nay mình sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc ghi hình của cả hai.

..................

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã đến nơi ghi hình của chương trình 'Manh Thám Tra Án'. Tống Á Hiên đang được staff make up. Vị staff đó vừa make up vừa lo lắng

"Aizzz! Tiểu Đình nhi làm gì vậy? Giờ này chưa đến?"

Tống Á Hiên đang nhắm mắt liền cười nói với anh trai

"Không sao đâu Hàn ca! Văn ca vẫn chưa thay trang phục xong mà"

" Anh đang sợ thằng bé quay lại mà em ấy chưa tới đây... Ơn trời! Tới rồi"

Hàn ca nhíu mày nhìn cô bé đang cúi người chào mọi người ở cửa và tiến về phía họ. Tống Á Hiên xoay người nhìn về phía cô bạn đang cuống cuồng kia, cười nói

"Hiếm thấy nha Đình Đình"

"Tớ mệt chết rồi đây! Em xin lỗi Hàn ca! Em bị tắt đường"

"Lần đầu thấy em trễ đó Tiểu Đình nhi"

"Aizzz! Em có muốn đâu chứ. Anh có tin là Duệ tỷ vừa báo cho em hôm qua không? Em hứa với em trai sẽ về nhà, giờ liền thất hứa rồi! Vừa phải dỗ em trai là vừa phải đối phó cậu mợ. Còn nữa... Đinh nhi ca lại bắt bẻ vì em không đi ghi hình cùng anh ấy. Trời ạ! Em có quyền chọn sao"

Tống Á Hiên và Hàn ca nhìn nhau rồi cười, thật không ngờ có ngày Châu Nghi Đình bị quay như chong chóng vậy. Châu Nghi Đình nhìn quanh, hình như thiếu mất một người nhỉ

"Lưu Diệu Văn đâu?"

"Em đây! Đình ca, tới trễ"

Lời nói thì không có gì đặc biệt, nhưng tính mỉa mai kiếm chuyện là rất cao.

"Chị sẽ là người make up cho em đó. Nên biết điều đi"

"Người đến trễ không có sức uy hiến đâu"

Châu Nghi Đình lườm Lưu Diệu Văn, cậu nhóc lại chẳng hề sợ hãi còn cười đến vui vẻ như thế. Được rồi! Cô thật sự đến trễ, coi như hôm nay cho em thắng một bữa. Cuối cùng thì sau một lúc kì kèo công việc chính cũng được bắt đầu

"Nhắm mắt lại"

"Cọc cằn quá Đình ca"

"Còn gọi chị Đình ca liền đánh em"

"Chị chính là sẽ không đánh em Đình ca"

Châu Nghi Đình muốn kêu trời rồi, lườm Tống Á Hiên, cái người đang rất vui vẻ mà thưởng thức cuộc tranh luận này. Hừ! Em trai ngoan của các người đây.

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng có thể an tĩnh xem điện thoại cho Châu Nghi Đình make up. Mọi thứ đang rất suôn sẻ cho đến khi...

"Này Diệu Văn, ngẩng mặt lên chút"

"......"

"Diệu Văn?"

"....."

"Văn Văn? Văn muội?"

Châu Nghi Đình khó hiểu nhìn xuống con người đang cúi đầu nhìn điện thoại. Không phải thường ngày gọi Văn muội tiểu gia hỏa này sẽ làm mình làm mẩy sao? Cô hạ trọng tâm xuống nhìn cậu nhóc, và sự thật rất chi là...

"Không phải chứ? Ngủ rồi?"

"....."

Tống Á Hiên nghe thấy liền dời mắt khỏi điện thoại. Thấy Châu Nghi Đình chuẩn bị gọi Lưu Diệu Văn liền nhanh chóng lên tiếng

"Đừng gọi! Tớ giữ mặt em ấy cho cậu làm. Tối qua em ấy không có ngủ được"

Châu Nghi Đình nhíu mày, không ngủ? Hôm nay có lịch trình quay cả ngày lại không ngủ? Nhóc con này cũng thật trâu bò rồi

"Tại sao lại không ngủ?"

"....."

Tống Á Hiên thở dài không nói, bước đến lấy đi điện thoại vẫn còn đang phát. Đưa hai tay nâng mặt Lưu Diệu Văn lên, ngủ say thế này, chắc hẳn đã rất mệt từ tối qua rồi... Thấy Tống Á Hiên không trả lời, Châu Nghi Đình cũng không gặng hỏi, tiếp tục công việc của mình.

Khi make up gần ổn hơn thì Lưu Diệu Văn lại giật mình tỉnh dậy, ngạc nhiên nhìn Tống Á Hiên bên cạnh

"Em ngủ quên sao?"

"Ừm!! Ây! Đừng dụi, em đang make up đó"

Lưu Diệu Văn bị giữ tay lại thì cũng ngoan ngoãn không dụi mắt, chớp chớp mắt để có thể tỉnh táo hơn một chút. Thật không thể tin bản thân lại ngủ quên như vậy

Một lúc sau đó Tống Á Hiên bị gọi đi chụp ảnh, cậu đi đến cửa liền quay lại nhìn cậu em trai đang được make up kia

"Nghi Đình"

"Ảh?"

Ngước nhìn cậu bạn ở cửa, đang đợi cậu ấy nói thì cô thấy khẩu hình miệng 'Qua đây'. Dặn dò Lưu Diệu Văn chưa được mở mắt, bỏ hộp phấn mắt trên tay xuống đi về phía cửa

"Sao vậy?"

Tống Á Hiên thì thầm gì đó vào tai cô bạn

".... Cho nên cậu chú ý em ấy giùm tớ được không?"

"Được rồi"

"Có gì gọi tớ nhé"

"Yên tâm đi"

Tống Á Hiên rời đi thì Châu Nghi Đình thở dài nhìn lại cậu nhóc kia, em đang làm anh trai lo lắng đấy nhóc con. Bước đến tiếp tục công việc của mình.

"Anh ấy nói gì thế?"

"Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu, nhưng người ta cũng là một người anh trai đấy nhóc con"

Lưu Diệu Văn liền nhíu mày, chị có chắc là đang trả lời câu hỏi của em không vậy? Châu Nghi Đình đẩy nhẹ trán Lưu Diệu Văn 'Không được nhăn mặt', đang make up nhăn mặt thì có là chuyên gia cũng chẳng làm cho nhóc đẹp trai được đâu

"Lưu Diệu Văn, như cách em luôn bảo vệ Tống Á Hiên... Cậu ấy cũng muốn có thể bảo vệ em"

Lưu Diệu Văn trầm tư trong thế giới của mình, cậu nhóc thầm cảm ơn vì bản thân đang nhắm mắt không cần nhìn vào mắt Châu Nghi Đình. Vì khi nhìn vào đôi mắt kiên định của Đình ca, luôn khiến mọi người bị áp chế, không gì có thể giấu được cô chị gái này

"Em có làm gì đâu chứ..."

"Không có sao?"

"Thì... cũng vì sợ anh ấy và mọi người lo lắng thôi"

"Cái logic nhà mấy người thật sự khiến tôi tức chết mà. Em giấu thì cậu ấy không lo sao?"

"......"

Lưu Diệu Văn duy trì im lặng, bản thân không biết phải phản bác thế nào... Châu Nghi Đình chính là nói không hề sai. Châu Nghi Đình vẫn tiếp tục công việc của mình, bọn họ ấy, căn bản không thể muốn làm gì thì làm được nhưng mà....

"Em không cần phải cố gắng chịu đựng như thế đâu"

"......"

Lưu Diệu Văn khẽ động, thanh âm của chị gái rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Giống với cách mỗi lần cậu bệnh sẽ có 6 người ca ca dịu dàng ở bên cạnh cậu như thế. Cậu hiểu lời Châu Nghi Đình nói, chính là bọn họ không thể tự do muốn làm gì thì làm như người khác nhưng ít nhất... cậu không cần phải cố gắng chịu đựng khi ở cạnh các anh trai của mình...



..........................



"Tiểu Tống! Hôm nay thật soái"

Tống Á Hiên đã xong phần quay chụp của mình, cúi đầu cảm ơn mọi người rồi tới gần một người anh thân thiết trong chương trình- Hoàng Tử Thao

"Thao ca! Anh cũng soái! Anh đã chụp chưa?"

"Chụp rồi! Trước cả em đấy. Cậu em cùng nhóm của em hôm nay cũng đến đúng không?"

"Phải! Em ấy đang make up"

"Nhóc con vừa cao vừa soái! Cool"

Tống Á Hiên cười tươi, Hoàng Tử Thao là một anh trai rất vui tính và nhiệt tình, lúc cậu vừa đến thì cũng bị sự nhiệt tình của anh doạ một phen. Nhưng giờ lại thấy điều đó thật truyện vời, Thao ca có vẻ rất thích Lưu Diệu Văn rồi.

"Anh thật sự muốn hôm nay được cùng team với em ấy! Lưu Diệu Văn đúng không?"

"Đúng"

Tống Á Hiên cảm giác mình sắp mất em trai và cả ca ca rồi ah.

"Ba đứa chúng ta làm nên một tổ hợp soái khí ngút trời! Hahaaa"

"Hoàng Tử Thao! Đừng có lôi Tiểu Tống vào mấy trò đùa trẻ con của em"

"Em ấy không phải là trẻ con sao?"

Tống Á Hiên nhìn Hoàng Tử Thao và Dương Tử liền cười thầm, nghĩ có chút giống Lưu Diệu Văn với cậu rồi. Hoàng Tử Thao lại bắt đầu nói không ngừng rồi, Tống Á Hiên tự hỏi không biết Lưu Diệu Văn đã make up xong chưa, chắc hẵn lúc này phải xong rồi nhỉ?

"Tống Á Hiên"

Tống Á Hiên quay đầu lại nhìn, cậu em trai thân cao hơn 1m80 đang đi về phía họ, cũng soái quá rồi.

"Thao ca"

"Ây ya! Đệ đệ à! Anh thích cách gọi này, gọi nhiều chút"

"Được ạ"

Lúc Tống Á Hiên lấy lại tinh thần thì đã thấy một màn huynh đệ ôm nhau thắm thiết trước mắt rồi. Đột nhiên lại thấy Thao ca có chút đáng ghét ah

"Anh sao vậy Tống Á Hiên? Có phải do em đẹp trai quá không?"

Tống Á Hiên nhìn nụ cười của Lưu Diệu Văn mà nhăn mặt khinh bỉ

"Anh mới là người đẹp trai ở đây nhé"

Lưu Diệu Văn liền vờ như không nghe thấy, liền đổi chủ đề trò chuyện vui vẻ với Hoàng Tử Thao. Cả ba cùng nhau trò chuyện vui vẻ để chờ ghi hình


...................


Mọi người đã ghi hình xong phân cảnh đầu, đang trong giờ giải lao để chờ tổ đạo diễn set up cho phần ghi hình tiếp theo, mọi người vẫn đang tấp nập chuẩn bị

Hoàng Tử Thao chính là rất thích Lưu Diệu Văn, cứ mãi bám lấy cậu nhóc một 1m80 này thôi

"Em ở lại đây đi, không cần về! Em ở lại ngày mai ghi hình cho tập sau luôn"

Lưu Diệu Văn cười trừ, anh trai quá nhiệt tình rồi

"Em cũng mong sẽ được nhiều lần đến đây ghi hình cùng mọi người"

"Em thật sự là gu anh đấy! Cool lắm!"

"Cảm ơn Thao ca"

Tống Á Hiên đang ở bên này để bổ trang, sau khi được Hàn ca bổ trang xong. Châu Nghi Đình đưa chai nước cho Tống Á Hiên, nhìn một màn huynh đệ sau lưng Tống Á Hiên liền cười

"Xem ra cậu sắp mất em trai rồi"

Tống Á Hiên không cần nhìn cũng biết Châu Nghi Đình đang nói đến đôi huynh đệ mới vừa thành lập không lâu. Hoàng Tử Thao và Lưu Diệu Văn, mỉm cười tự tin nói

"Họ chỉ ở cạnh nhau hết hôm nay thôi. Làm sao mà mất được chứ đúng không?"

"......"

Không nhận được câu trả lời Tống Á Hiên liền nhìn Châu Nghi Đình, thấy anh mắt cô bạn khá lo lắng nhìn chăm chăm sau lưng cậu. Tống Á Hiên hiếu kì quay lại thì đôi mày đẹp liền nhăn lại, lo lắng và có chút tức giận

Khoảnh khắc Tống Á Hiên quay lại liền vừa đúng lúc Hoàng Tử Thao nhảy lên lưng của Lưu Diệu Văn. Tên nhóc kia loạng choạng một chút liền cố gắng bình tĩnh, cả hai cười giỡn đến vui vẻ, như không hề có sự bất thường nào. Tống Á Hiên càng nhăn mặt hơn, tên ngốc này...

Tống Á Hiên đẩy chai nước lại cho Châu Nghi Đình, liền chạy về phía họ. Châu Nghi Đình thầm nói trong lòng 'Tiêu rồi', nhanh chóng chạy theo

"Á Hiên! Cậu bình tĩnh đã"

"....."

Tống Á Hiên chính là không nghe thấy Châu Nghi Đình nói, chạy chưa tới nơi đã gọi rồi

"Thao ca! Anh xuống khỏi người em ấy mau"

"Ấy! Tiểu Tống đến kìa"

Hoàng Tử Thao vẫn không ý thức được sự khác lạ từ Tống Á Hiên, còn vui vẻ vẩy tay với cậu em đang chạy về phía này, dĩ nhiên vẫn còn đang đu đưa trên lưng Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên chạy tới liền nhìn Lưu Diệu Văn, còn cười được như thế?

"Lưu Diệu Văn, bỏ anh ấy xuống ngay"

"Tống Á Hiên..."

Lưu Diệu Văn có chút ngạc nhiên, Tống Á Hiên có gì đó không đúng cho lắm thì phải? Nhưng Hoàng Tử Thao không hề nhận ra, vẫn đang rất vui vẻ

"Sao thế Tiểu Tống? Bọn anh đang rất vui mà đúng không em trai"

"Đúng đó!"

Lưu Diệu Văn cười nói, hai chữ 'Đúng đó' của Lưu Diệu Văn chính thức đem cơn giận của Tống Á Hiên đun lên đỉnh điểm rồi. Hoàng Tử Thao cười tươi nhìn Tống Á Hiên

"Sao thế Tiểu Tống!?"

"Hoàng Tử Thao... anh mau xuống..."

Tống Á Hiên cúi mặt lầm bầm, Châu Nghi Đình đứng cách đó không xa liền cầu trời... bão tới rồi sao?

"Ây? Em nói gì cơ? Anh không nghe"

"...Anh xuống khỏi người Lưu Diệu Văn ngay"

Tống Á Hiên ngước lên nhìn cả hai có chút lớn tiếng, ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ. Mang Lưu Diệu Văn và Hoàng Tử Thao doạ một trận, Hoàng Tử Thao liền xuống khỏi lưng của Lưu Diệu Văn, cả hai đột nhiên bị dọa đến đứng nghiêm, thẳng tắp cả người. Đây là tiểu khả ái ngày thường của họ sao? Lúc giận lên đáng sợ như vậy? Cũng may quanh đó không có ai ngoài họ, cũng chẳng có máy quay nếu không sẽ có một màn dậy sóng trên mạng mất

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, tức giận bỏ đi. Bạn học tiểu Lưu ngơ ngác, cậu làm gì mà chọc anh ấy giận đến như thế chứ? Tới khi lấy lại tinh thần thì Tống Á Hiên đã đi một khoảng xa

"Tống Á Hiên"

Thấy anh trai không có ý định dừng lại cậu liền hoảng, anh ấy giận thật rồi sao?

"Xin lỗi Thao ca! Một lát em sẽ giải thích sau nhé"

Hoàng Tử Thao nhìn Lưu Diệu Văn rời đi liền ngơ người, quay sang hỏi cô bé vừa bước đến đứng cạnh anh

"Anh làm gì sai sao?"

Châu Nghi Đình nghiêng đầu nhìn anh rồi lắc đầu

"Vậy sao em ấy lại giận như thế?"

"Thật ra...."

Châu Nghi Đình nhìn hai bóng lưng một trước một sau đang dần dần xa kia khẽ thở dài... Thuật lại tất cả cho Hoàng Tử Thao nghe

"Vậy sao? Anh không biết nên..."

"Không sao! Không phải lỗi của anh mà"

"Nhưng anh đã..."

"Không biết không có tội. Tống Á Hiên cũng không phải giận anh, càng không cố ý lớn tiếng với anh đâu"

" Tiểu Tống luôn là người hoà nhã đáng yêu, chưa từng tức giận. Lần đầu anh thấy em ấy tức giận thế đấy, lúc diễn cũng không tức giận như thế..."

"Haizzz biết làm sao được... vì người đó là Lưu Diệu Văn mà"

Châu Nghi Đình nhìn Hoàng Tử Thao mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai anh trai ý nói 'Không sao' rồi rời đi.


......................

"Tống Á Hiên..."

"....."

"Tống Á Hiên..."

"......"

"Tống ca à..."

"......."

" Hiên ca ca..."

"......"

"Ca..."

Lưu Diệu Văn vừa đi vừa gọi, người đi trước lại chẳng thèm quay lại nhìn hay đoái hoài tới cậu nhóc dù chỉ một cái. Thật ra nếu là bình thường thì cậu dư sức bắt lấy con người kia với chiều cao đáng tự hào của mình... nhưng hôm nay thì...

"Tống Á Hiên... anh đừng đi nhanh vậy mà! Em không theo kịp ah~"

"......."

"Tống Á Hiên..."

"......"

Tống Á Hiên chính là mặc kệ người phía sau, hay cho cậu 'Không theo kịp', vậy đôi chân 114cm của em để trưng bày thôi à? Lừa ai chứ? Tống Á Hiên không phải không tin Lưu Diệu Văn nói, cậu biết rõ lý do vì sao em trai không theo kịp... Nhưng cậu hiện tại đang rất giận, không muốn đối diện, sợ lúc nóng giận lại phát ngôn sai lầm. Bản thân cũng chính là muốn làm cho tên nhóc sau lưng sợ mà chừa, sau này không được ngốc như thế nữa

"Tống Á Hiên..."

"....."

"Tống.... Ah"

Tống Á Hiên chợt khựng lại, quay đầu. Nhìn thấy Lưu Diệu Văn quỳ một gối, hai tay ôm lấy một bên đầu gối. Bạn học tiểu Tống quên mất cơn giận nhanh chân bước tới cạnh em trai. Chưa kịp cúi người đỡ Lưu Diệu Văn thì cổ tay đã nói nắm lấy. Lưu Diệu Văn đang quỳ kia cũng đã đứng dậy đối mặt với anh trai

"Bắt được anh rồi"

Còn cười sao? Tống Á Hiên liền nhăn mặt

"Lừa anh?"

Bạn học tiểu Lưu có chút chột dạ trước ánh mắt của vị anh trai đáng yêu

"Không làm thế anh đâu chịu quay lại chứ..."

"....."

Tống Á Hiên im lặng không trả lời, khuôn mặt vẫn như thế, đặc biệt lạnh, rất lạnh, ngang ngữa Nghiêm Hạo Tường rồi. Lần đầu Lưu Diệu Văn thấy khuôn mặt này của Tống Á Hiên, anh trai trước giờ có giận cậu đi nữa cũng chưa bao nhìn cậu với ánh mắt và khuôn mặt này... anh ấy thực sự rất giận rồi

"Tống Á Hiên, đừng giận nữa. Em sai rồi, anh đừng mặc kệ em mà..."

"Sai ở đâu?"

"Em..."

Lưu Diệu Văn chính là cũng không biết mình sai ở đâu. Chỉ là muốn nhận lỗi để anh trai bớt giận thôi... bị hỏi ngược lại thì không biết nên trả lời thế nào...

"Không biết?"

Ây ya Tống Á Hiên, anh có thể đừng nói chuyện với em bằng cái ngữ điệu này không? Chẳng quen chút nào... Không phải bình thường vẫn đáng yêu như em trai nhỏ sao? Lưu Diệu Văn rút ra một chân lý là mấy người đáng yêu khi tức giận thì đáng sợ gấp đôi. Còn đáng sợ hơn cả Đinh Trình Hâm lúc giận

"Em không nên để Thao ca nhảy lên lưng bất ngờ như thế, cũng không nên cõng anh ấy đùa giỡn như thế..."

Đến lúc này vẫn không chịu nói ra... Được lắm Lưu Diệu Văn

"Đó là vấn đề sao? Lưu Diệu Văn em tự mình nghĩ kĩ đi rồi nói chuyện"

Tống Á Hiên quay lưng định bước đi, dọa cho con sói nào đó cuống lên

"Aaaa! Được rồi... Anh đừng đi mà! Em không nên cõng anh ấy khi chân đang bị đau"

"Em cũng biết là chân mình đang bị đau sao?"

Tống Á Hiên quay lại nhìn Lưu Diệu Văn, vẫn nghiêm nghị, vẫn lạnh như thế. Chẳng có dấu hiệu nào nguôi giận, Lưu Diệu Văn muốn khóc lắm rồi, làm sao để dỗ anh trai nhỏ đây?

" Em... xin lỗi! Sau này không thế nữa mà"

"Anh nói cho em biết Lưu Diệu Văn. Anh đang giận không phải vì em và Thao ca giỡn với nhau hay gì. Anh chính là giận việc em im lặng đấy em biết không?"

"......"

"Em hoàn toàn có thể nói với Thao ca là chân em đang đau, bảo anh ấy xuống. Nhưng không. Em cứ cười giỡn như thế, còn hùa theo anh ấy, thậm chí khi anh bảo em cũng không bỏ anh ấy xuống. Chân thì đau mà vẫn cười như thế... Em có phải bị ngốc không hả?"

"......."

"Em thì hay rồi... người thì đau khắp nơi. Miệng thì luôn không sao, không mệt. Không phải em hay cùng Hạ nhi mắng Tường ca không biết quan tâm bản thân sao? Em khác gì cậu ấy đâu chứ?"

"......."

Lưu Diệu Văn không nói gì, Tống Á Hiên nói đúng quá rồi. Mấy ngày nay cậu lại bị 'cơn đau tăng trưởng' hành, phong độ luyện tập cũng giảm, thậm chí còn đau đến ảnh hưởng giấc ngủ của bản thân. Tống Á Hiên nhiều lần hỏi nhưng vì sợ các anh trai lo lắng nên luôn miệng nói không sao.

Nhưng mà cậu nhóc vẫn có chút ủy khuất ah! Cậu đâu có để bản thân bị thương tới mức 'thương tích đầy mình' mà theo Hạ Tuấn Lâm dùng để miêu tả Nghiêm Hạo Tường chứ? Lúc Hạ Tuấn Lâm mắng Nghiêm Hạo Tường đã rất đáng sợ, ai mà có ngờ Tống Á Hiên lại đáng sợ hơn. Lúc đó còn thắc mắc sao Tường ca lại sợ Hạ ca như thế? Giờ thì được trải nghiệm sâu sắc cảm giác đó rồi...

"Sao không nói? Bình thường không phải sẽ cãi đến lúc thắng anh mới dừng sao?"

" Tưởng em không muốn cãi sao... không phải anh đang giận em còn lâu mới im lặng chịu thua"

Lưu Diệu Văn cúi mặt lầm bầm chỉ nói với chính bản thân mình. Bạn học tiểu Lưu, nếu bạn học tiểu Tống nghe thấy thì chắc chắn năn nĩ cả tuần cũng không được đấy. Tống Á Hiên nhìn em trai lầm bầm gì đó, cậu không nghe được, có chút bực thêm rồi

"Lầm bầm gì đó? Nói đi"

"Aaa~! Được rồi Tống Á Hiên, em sai rồi! Em thật sự sai rồi! Anh đừng giận nữa mà~"

Lưu Diệu Văn vứt cả hình tượng cool guy mà làm nũng với Tống Á Hiên. Nhớ tới việc hay bị Nghiêm Hạo Tường bảo lắc người mỗi lúc làm nũng với anh ấy. Lưu Diệu Văn liền đung đưa tay đang nắm lấy cổ tay của Tống Á Hiên. Cả người cũng lắc nhẹ theo, em đã rất đáng yêu rồi đây, anh tha cho em lần này đi mà Tống lão sư.

"......."

Tống Á Hiên từng nói lúc Lưu Diệu Văn làm nũng thì rất muốn đấm em ấy. Chính là như lúc này đây, thật sự rất muốn đấm em ấy mà. Tống Á Hiên thở dài

"Được rồi! Đừng lắc nữa"

"Anh hết giận rồi?"

"Ừm"

"Vậy cười một cái"

Tống Á Hiên nhăn mặt nhìn Lưu Diệu Văn, em có bệnh sao?

"Anh nói không giận mà. Cười một cái, cười một cái đi mà~~~"

Tống Á Hiên bất giác cười trước hành động cửa Lưu Diệu Văn, cái gì vậy? Cái người suốt ngày coi cậu là trẻ nhỏ đâu rồi? Sao bây giờ trước mặt Tống Á Hiên lại là một đứa trẻ vậy

"Anh hợp với gương mặt này hơn đó. Không hợp để tức giận đâu. Trong đáng sợ thật"

"Hừ! Vậy mà có tên họ Lưu nào đó không biết sợ đó"

"Sợ mà! Rất sợ"

"Sau này còn dám giấu anh khi bị đau nữa?"

Lưu Diệu Văn liền lắc dầu, không dám, không dám nữa. Lưu Diệu Văn hôm nay chính thức có châm ngôn cuộc đời 'Đừng bao giờ chọc cho Tống Á Hiên tức giận thật sự. Đáng sợ quá'

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn mà phì cười, tự hỏi lúc nãy bản thân đáng sợ lắm sao? Dọa tên nhóc cứng đầu này sợ như vậy? Cũng tốt, để sau này em trai không dám che giấu việc bị đau nữa

"Quay lại thôi, mọi người không thấy lại hoảng đi tìm chúng ta"

"Được"

Cả hai cùng nhau quay lại, đi được một đoạn thì Lưu Diệu Văn cảm thấy nên chỉnh anh trai một chút, vì khi nãy dám làm thế với cậu.

Tống Á Hiên đang đi thì bị kéo lại, khó hiểu quay lại nhìn em trai

"Làm sao thế?"

"Chân em đau rồi..."

"......"

Tống Á Hiên giật giật khoé môi, đây là cố tình chỉnh cậu đây mà, có biết từ đây về chỗ ghi hình xa lắm không hả thằng nhóc kia? Được thôi! Coi như anh đây không chấp người bệnh vậy

"Lên đi"

Lưu Diệu Văn rất vui vẻ để anh trai cõng về, cũng chẳng đi được bao lâu thì đã bảo người ta bỏ xuống rồi. Chính là vừa sợ Tống Á Hiên mệt, vừa sợ lớp bổ trang bị hư do mồ hôi, nếu mà thật sư vậy Châu Nghi Đình chắc chắn sẽ bâm bạn học tiểu Lưu ra mất... Châu Nghi Đình chính là đáng sợ như vậy, cũng chẳng biết chị ấy có phải con gái không?


.....................


Hàn ca không thấy hai đứa trẻ đâu thì lo lắng sốt vó, Châu Nghi Đình lại rất bình thản

"Đừng đi nữa Hàn ca, em chóng mặt luôn rồi"

"Em không lo hả? Không lo thật sao? Lỡ hai đứa nó giận quá đánh nhau thì sao?"

"Anh bớt xem phim viễn tưởng lại đi"

Châu Nghi Đình bất lực nhìn Hàn ca, đánh nhau á? Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn sao? Đúng là hai người luôn 'hoa sơn luận kiếm' cùng nhau. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ là việc mà Hàn ca nói

"Anh nhìn đi, đánh nhau của anh đó"

Hà ca nghe Châu Nghi Đình nói thì quay lại, đập vào mắt là hai thiếu niên đang khoác vai nhau, cười nói vui vẻ đi về phía họ. Xem ra không có chuyện gì quá lớn, thật mừng mà.

Tống Á Hiên nhìn thấy Hoàng Tử Thao liền nói với Lưu Diệu Văn đến chỗ Hàn ca và Châu Nghi Đình trước đi. Bản thân lại đến để xin lỗi Thao ca

"Thao ca! Chuyện khi nãy em xin lỗi"

"Ây! Cô bé staff của mấy em nói với anh lý do rồi. Anh hiểu mà, cũng do anh không chú ý nên không biết em ấy bị đau"

" Dù sao em không đúng khi đã lớn tiếng như vậy"

"Không sao không sao! Anh rất vui khi thấy các em yêu thương nhau như thế! Cool"

"Cool"

Lưu Diệu Văn thấy một màn anh em thắm thiết khoác vai vui vẻ ở kia liền thở phào. Xem ra mọi chuyện đều ổn cả rồi


...........................


"Anh hi vọng Lưu Diệu Văn sau này sẽ không cao lên nữa"

" Là Á Hiên viết đó"

Dương Địch chính là không cần nghĩ cũng biết là ai viết, mọi thứ bày rành rành ra đó kia mà. Với một người nhìn thấu hồng trần như anh thì làm sao không nhận ra chứ

"Em viết sao?"

"Liệu việc như thần. Đúng vậy! Là em viết đó"

Tống Á Hiên cười nhìn mọi người, bên này vui vẻ trò chuyện thì ở sau hậu trường

"Tiểu Tống vẫn là không muốn thấp hơn Tiểu Lưu ư?"

"Không phải đâu!"

Châu Nghi Đình cười nhìn Hàn ca

"Cậu ấy đang yêu thương em trai đó"

"Yêu thương?"

"Phải! Em trai Diệu Văn cũng nhìn ra rồi"

Hàn ca khó hiểu nhìn về phía mà Châu Nghi Đình đang nhìn, hai thiếu niên, nhìn nhau cười thật tươi, trong đôi mắt chứa bao nhiêu dịu dàng đó, cũng chỉ có đối phương

".... Em mong nhóm của em sẽ ngày càng trưởng thành, mối quan hệ giữa các thành viên sẽ ngày càng bền chặt hơn..."

"Anh tin tụi em sẽ làm được! Cool lắm"

"Cảm ơn ca"

"Nào Tiểu Tống..."

"Em hi vọng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn sẽ mãi mãi ở bên nhau..."

Chính là cùng nhau bước đi, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tận hưởng sẻ chia sân khấu với nhau, mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ phải chia xa nhau...


..................



Lưu Diệu Văn nhìn đèn đường trong đêm, sau đó quay sang người đang ngủ trên vai cậu, anh trai có vẻ mệt lắm rồi... Thật ra Lưu Diệu Văn biết chứ... đêm qua khi cậu mất ngủ, Tống Á Hiên cũng đâu có ngủ ngon được. Là người luôn đợi Tống Á Hiên đi ngủ rồi mới ngủ sao có thể không nhận ra anh trai nhỏ bị đánh thức chứ

Nhưng vì anh không muốn cậu thấy áy náy nên che giấu, cậu cũng thế... sẽ không vạch trần anh ấy. Cậu cũng biết lý do vì sao mấy ngày nay anh trai thích nghịch trên chân cậu như thế, chẳng phải muốn giúp cậu giảm đau sao. Họ không nói ra, nhưng người kia luôn hiểu và biết tất cả, cảm giác có người thấu hiểu bản thân như thế thật sự rất vui và hạnh phúc

"Vất vả cho anh rồi"

Lưu Diệu Văn thì thầm rồi cũng dựa vào Tống Á Hiên mà ngủ thiếp đi. Không ai để ý thấy, nụ cười của Tống Á Hiên, trong màn đêm lấp lánh ánh đèn đó, là giọng nói thì thầm trong sự vui vẻ

"Không vất vả"


*****************

Như mọi người đều nói "Lưu Diệu Văn lớn nhanh như thế vì cậu ấy cần bảo vệ một ca ca của cậu ấy"

Nhưng đâu đó mình vẫn luôn cảm thấy Tống Á Hiên cũng muốn có thể bảo vệ vị đệ đệ của cậu ấy.

Mong muốn em không cao lên nữa, vì không muốn thấy em phải chịu đau thêm nữa. Em cứ như thế, chầm chậm mà trưởng thành bên cạnh anh thôi!!!

Luôn muốn có thể nhanh trưởng thành, để bảo hộ anh và mọi người. Nhưng lúc nào đó khi em mệt mỏi, anh có thể cho em dựa vào anh không?

Mong cả hai sẽ bên nhau thật lâu, cùng nhau trưởng thành thật tốt nhé❤️

....................

BONUS

Cái đêm họ từ phòng tập trở về

"Húc nhi! Anh nói em nghe... cái lúc đó anh không biết mình đang thấy gì luôn á! Anh còn tưởng mình đang ngồi với ba cặp tình nhân không đấy"

'Hahaa! Có chuyện như vậy sao?'

Trương Chân Nguyên đang call video cùng với Trần Tứ Húc, từ hôm cậu quay về cả hai thường xuyên nhắn tin và gọi cho nhau khi rãnh rỗi.

" Bọn hỏi cứ 'cậu uống của tớ, tớ uống của cậu'! Ây ya! Thật không hiểu nổi mà! Anh thấy thật cô đơn và tổn thương"

Anh đang rất đáng thương khi ở với họ, cầu được an ủi. Trần Tứ Húc phì cười

'7 người cái anh bên nhau không rời như thế mà cô đơn cái gì'

"Đúng thật! Nhưng đôi lúc anh thấy tự nhiên cô đơn nó tới"

'Được rồi! Khi nào anh về Trùng Khánh em dẫn anh đi ăn để bù đắp tổn thương được không?'

"Tứ Húc! Thật may vì còn có em. Anh cứ như bị cho ăn cái gì mà mấy chị hay nói nhỉ?... Aa! Là cẩu lương"

'Hahaa! Anh trẻ con quá đi, họ cũng đâu phải như kiểu mấy chị ấy đang nói tới nhỉ? Em đoán thế..."

Trương Chân Nguyên còn chưa kịp nói lại là đồng đội của anh sắp giống vậy rồi,  thì có hai cái giọng rất chi là gợi đòn vang lên

"Tứ Húc! Thật may vì còn có em~~~"

"Nguyên ca~~~ Anh trẻ con quá đi~~~"

"Nè! Nè! Bọn anh làm gì nói bằng chất giọng đáng sợ như hai đứa chứ?"

Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang ôm bụng cười ngay cửa thì thẹn quá hoá giận. Cả hai vừa uống nước lên thì thấy một màng tố cáo họ đến từ vui trí của Trương Chân Nguyên... nghe được cuộc nói chuyện cả hai không nhịn được mà trêu chọc tam ca của họ.

Trần Tứ Húc đương nhiên biết bạn cùng phòng của Trương Chân Nguyên là ai với ai rồi. Nghe hai người nói lại đoạn nói chuyện của cậu và anh với cái chất giọng không thuộc thế giới loài người đó thì liền có chút kì quái... nếu không muốn nói là xấu hổ

'À... cái đó... Chân Nguyên, em phải đi ngủ rồi, lần sau nói nhé...'

"Hả?... À được! Ngủ ngon Húc nhi"

'Anh cũng vậy! Ngủ ngon'

Trần Tứ Húc trực tiếp cúp máy rồi, cậu sợ một chút lại nghe thêm âm thanh quái dị của hai người kia. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Đi ngủ thôi

Và Ngũ tổng liệu việc như thần

"Ngủ ngon Húc nhi~~~"

"Ngủ ngon~~~"

"Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm! Đứng lại mau"

"Haha! Nói bọn em giống tình nhân? Phi... anh xem anh khác gì chứ? Chó chê mèo nhiều lông sao?"

"Hừ! Hạ Tuấn Lâm! Đứng lại mau"

Và một màn gà bay chó sủa diễn ra, nhưng không may cho họ là...

"LÀM GÌ THẾ 3 ĐỨA KIA? TỐI KHÔNG NGỦ LẠI LÊN CƠN GÌ THẾ? VỀ NGỦ MAU"

Đinh Trình Hâm chính là cho mỗi đứa một đấm lôi về phòng... càng ngày càng chẳng hiểu lũ em trai ngốc này đang làm cái gì mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro