Chương 8: Song A Cãi Nhau Rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ ra sao nếu Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cãi nhau? Còn là cãi rất dữ dội nữa?

....................

Đây là câu chuyện xảy ra lúc các anh lớn đang bế quan cho kì thi cao khảo. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lúc đầu chính là rất phấn khích, sẽ không có ai quản họ rồi... Thế nhưng bây giờ cả hai đang rất hối hận đây. Họ nhớ các anh lớn rồi, và hơn hết thật sự cần sự có mặt của các anh trai ngay lúc này, cậu và Tống Á Hiên sắp bị băng đóng rồi...

Lại một buổi sáng bình thường như trước đây... không đâu! Nó có chút ồn ào một xíu... Nhưng cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Vì sao ư? Vì nó đã như thế từ mấy ngày trước rồi

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngồi trên chiếc ghế sofa ở giữa. Cả hai đồng bộ hết nhìn bên trái rồi ngó sáng phải...

Lưu Diệu Văn khoanh tay ngồi trên sofa, ngã người dựa vào sofa.

" Em muốn ra bên ngoài ăn"

Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện khẽ nhíu mày, khoanh tay nói

"Em muốn bị fan tư sinh bám theo sao? Đặt về nhà"

Lưu Diệu Văn bị phản bác ý kiến liền lập tức không vui

"Ăn bên ngoài"

"Ăn ở nhà"

"Bên ngoài"

"Ở nhà"

"DỪNG LẠI"

Hạ Tuấn Lâm hét lên, đưa hai tay ngăn hai người lại. Làm Tống Á Hiên ngồi bên cạnh cũng giật mình, Hạ Tuấn Lâm thu tay, nhìn hai con người kia

"Các đại ca à! Đã ba ngày rồi đó? Còn chưa xong sao? Không mệt sao? Hai người không mệt nhưng hai bọn này mệt rồi đó"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên một cái, cậu bạn liền gật đầu như búa bổ thể hiện sự rất đồng tình của bản thân. Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn hai người đang ngồi trên hai chiếc ghế sofa hai bên kia

" Cuộc chiến này dừng được chưa vậy?"

"Hai người đừng cãi nhau nữa mà"

Tống Á Hiên nhìn cả hai khó xử, đây không phải trận cãi nhau duy nhất của họ gần đây. Chính xác là ba ngày rồi, đã ba ngày rồi, không nói đến nhau thì thôi. Mở miệng nói thì hết 99,99% rằng ý kiến cả hai sẽ ngược lại nhau, và thế là cãi nhau

Nghiêm Hạo Tường nhướng mi, ngã người dựa vào ghế

"Trừ khi ai đó biết mình sai ở đâu"

Lưu Diệu Văn nhăn mặt, cả người bật dậy, ngồi thẳng nhìn anh trai

"Em sai? Anh mới là người sai"

" Rõ ràng là do em sai"

"Là do anh lo chuyện không đâu"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lo lắng nhìn cả hai? Lại thế rồi.

"Ngang bướng"

Nghiêm Hạo Tường có chút kiềm nén để lại hai chữ rồi đứng dậy bước lên phòng, trước khi cậu nói ra những thứ khó nghe hơn. Hạ Tuấn lâm đơ ra vài giây rồi chợt nhận thức lại

"Đi đâu đó Nghiêm Hạo Tường? Vẫn chưa ăn sáng mà?"

"Không ăn nữa"

"Nè! Cậu bị đau dạ dày đó... NÈ!"

Hạ Tuấn Lâm lo lắng chạy theo Nghiêm Hạo Tường, hôm nay còn dám bơ lão tử sao?

Lưu Diệu Văn bị mắng có chút bất ngờ nên không kịp phản ứng. Đến khi phản ứng lại đã thấy Hạ Tuấn Lâm chạy theo Nghiêm Hạo Tường rồi

"Anh nói ai ngang bướng chứ? Đồ ngang ngược"

Lưu Diệu Văn bực bội ngã người dựa vào sofa. Rõ ràng là anh ấy sai còn mắng người. Có lý không chứ? Tống Á Hiên lo lắng nhìn em trai

" Văn ca! Em còn định cãi nhau đến khi nào?"

"Ai thèm cãi với anh ấy"

"....."

Tống Á Hiên bất lực nhìn Lưu Diệu Văn, không muốn cãi sao? Vậy nãy giờ hai người làm gì ah? Nói chuyện à? Không. Đã không muốn cãi nhau mà đã như thế, nếu thật sự là muốn thì hai người còn quay bọn tôi đến như nào?

"Hay là em xin lỗi Tường ca trước một tiếng, mọi chuyện liền ổn ngay thôi! Được không?"

"Xin lỗi á? Anh nói em sao?"

"Văn ca ah~~~"

"Em nói cho anh biết Tống Á Hiên, trừ khi anh ấy xin lỗi em trước. Nếu không em tuyệt đối không nhượng bộ"

"........"

Lưu Diệu Văn đứng dậy đi lên phòng, xin lỗi sao? Cậu không sai thì dựa vào đâu phải xin lỗi trước. Tuyệt đối không được mềm lòng trước Tống Á Hiên. Có xin lỗi cũng phải là Nghiêm Hạo Tường xin lỗi trước chứ

"Nè Lưu Diệu Văn... còn bữa sáng... Haizzz"

Mấy cái tên cứng đầu này, không định ăn sáng sao? Tống Á Hiên rất muốn khóc, bé đang đói mà. Cuối cùng vẫn là ngậm ngùi lên phòng cùng Lưu Diệu Văn

.................

"Nghiêm Hạo Tường...."

"Lâm Lâm! Nếu cậu muốn nói chuyện đó thì nghỉ đi, tớ không muốn nghe"

"....."

Hạ Tuấn Lâm chính thức câm nín rồi, đòn phủ đầu này cũng ác quá đi. Còn chưa định thuyết phục đã bị chính chủ từ chối thương lượng rồi. Cả một bài diễn thuyết của cậu bị một câu nói mà quăng đi rồi. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vì thế mà dừng lại sao? Không đời nào. Lâm Lâm dũng cảm, không ngại khó khăn.

" Ây ya! Cậu chấp nhất với em ấy làm gì chứ? Em ấy là trẻ nhỏ mà, nổi loạn xíu thôi mà~~"

"Em ấy 15 tuổi rồi"

"Nhưng vẫn là em trai nhỏ ah~~"

"Vì được chiều nên em mấy mới ngang bướng như vậy. Tớ không chiều nữa"

"Nghiêm Hạo Tường~~~"

"Không"

Hạ Tuấn Lâm thật muốn khóc đây, sao cứ phải vậy chứ hả?

"Không lẽ hai người đĩnh cãi nhau mãi vậy sao?"

" Em ấy xin lỗi thì xong thôi"

"......"

Tiêu rồi. Nghiêm Hạo Tường lần này quyết làm căng rồi... những ngày tháng sau này của cậu và Tống Á Hiên phải làm sao? Tiếp tục chịu những cái 'ấm áp' hai người họ ban tặng sao? Không được ah....


.......................


Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang cùng nhau ăn sáng trong bếp, cả hai đã nhờ Hân ca đi mua đồ ăn sáng và mang đến cho họ. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa chán nản với hai tên kia. Nhìn hai phần ăn còn lại cả hai không khỏi sầu não

"Nghiêm Hạo Tường không chịu ngượng bộ trước"

"Lưu Diệu Văn cũng thế"

"Haizzz"

Cả hai cùng nhau thở dài một hơi rồi tiếp tục ăn. Tống Á Hiên nhìn hai phần ăn, rồi nhìn hai cái bánh bao trên má của Hạ Tuấn Lâm, nghĩ nghĩ gì đó rồi đẩy nhẹ tay Hạ Tuấn Lâm

"Hay cậu nói chuyện với Tường ca thử xem. Cậu ấy chưa bao giờ từ chối cậu mà"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên, cậu bạn với đôi mắt đáng yêu sáng long lanh, đang mong chờ được khen ngợi vì suy nghĩ tuyệt vời của bản thân... Nhưng... đời không như mơ

"Cậu tưởng tớ không làm thử sao? Tớ đã vứt bỏ hình tượng một nam nhân mạnh mẽ mà mè nheo với cậu ấy đấy. Nhưng cậu biết cậu ấy trả lời như thế nào không?"

" Như thế nào ah?"

Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng lưng, diễn lại bộ mặt lạnh của Nghiêm Hạo Tường

" Cậu ấy nói 'Không chiều nữa'. Đặc biệt lạnh nha. Làm tớ không mở điều hoà mà vẫn thấy lạnh, cậu ấy sẽ không chịu xuống nước trước đâu"

Cả hai nhìn nhau, im lặng 3 giây, sau đó liền đồng bộ ' Haizzz' một tiếng dài. Sau đó lại tiếp tục ăn. Đến Hạ Tuấn Lâm nhìn hai cái má màn thầu đang phình lên của Tống Á Hiên

" Hay cậu thử khuyên Diệu Văn đi, em ấy nghe cậu nhất mà. Chắc là được đấy"

Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm, nếu mà tớ khuyên được Lưu Diệu Văn thì tớ cần kêu cậu nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường làm gì?

"Không được đâu. Tớ đã nói rồi, cũng đã làm nũng rồi. Lúc tớ làm nũng có ai từ chối được không?"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, tên nào từ chối thì chẳng còn là người mà. Tống Á Hiên thỏa mãn nhìn Hạ Tuấn Lâm, sau đó lại ỉu xìu

"Vậy mà Lưu Diệu Văn dám đấy. Cậu đoán xem em ấy nói gì?"

"Aiya! Còn bắt tớ đoán nữa! Cậu mau nói đi"

"Em ấy nói Tường ca không xin lỗi em ấy trước thì em ấy không nhượng bộ đâu"

Cả hai là nhìn nhau 3 giây

"Haizzzz...."

Ăn trước đã, mới có sức giải quyết, nếu không giải quyết được thì cũng có sức chống chọi ah.

"Tiểu Hạ hay là nhờ Hân ca?"

"Cậu nghĩ họ nghe anh ấy không?"

"Chắc là không... Vậy chúng ta gọi cho nhóm Đinh ca đi. Họ chắc chắn trị được hai tên cứng đầu đó"

"Không được! Họ đang bận ôn thi mà... Không thể làm phiền họ vì chuyện nhỏ này được"

Thật ra cũng không nhỏ lắm đâu, nhưng kì thi này với các anh ấy cực kì quan trọng, nên không thể để mấy anh ấy phân tâm được

"Vậy chúng ta phải làm sao? Hai người họ sẽ cãi bao lâu nữa?"

"Tớ chịu thôi"

Cả Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đều không thể ngờ khi Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cãi nhau lại đáng sợ như thế.

Hình như đây cũng là lần đầu cả hai cãi nhau thì phải. Trước đây hầu như lúc nào cũng có sự đồng bộ đến đáng ngạc nhiên, sẽ không có chuyện cả hai phật ý nhau. Do Lưu Diệu Văn chính là rất nghe lời người anh trai cùng là rapper này của mình. Và Nghiêm Hạo Tường cũng rất là cưng chiều em trai.

Vậy mà giờ... lúc đầu cả hai nghĩ gân lắm là chưa đến 3 tiếng họ sẽ làm hoà. Nhưng không. Đã ba ngày rồi ah! Họ vẫn không hoà nhau

Hai cái má bánh bao và hai cái má màn thầu đang phình to do đồ ăn lại như bị nhúng nước mà ỉu xìu. Nhìn vừa thương lại rất buồn cười

"Ai làm gì mà mặt hai người trong đau khổ thế?"

Ai lại chọc giận hai tiểu khả ái này vậy chứ?

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngước nhìn người vừa bước tới bàn. Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm đang có chút ý vị muốn đánh người nha. Còn không phải chuyện tốt do em và Nghiêm Hạo Tường làm sao?

Lưu Diệu Văn nhận thấy ánh mắt đó của anh trai thì cau mày

"Nhìn em làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi không nói, Tống Á Hiên kéo cái ghế bên cạnh vỗ vỗ kêu Lưu Diệu Văn mau ngồi xuống đây

"Ngồi xuống ăn đi, em bị đau dạ dày không được bỏ bữa đâu. Mau lên"

Lưu Diệu Văn ngồi xuống nhận phần ăn của mình, nhìn phần ăn còn lại trên bàn, lúc này cậu nhóc thấy tâm tình thật phức tạp, liền đưa mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Anh ấy không ăn sao?"

"Em hỏi ai cơ?"

Hạ Tuấn Lâm nghe thấy liền rất muốn trêu chọc em trai, nghĩ liền làm. Bày ra khuôn mặt gợi đòn mà nhìn Lưu Diệu Văn, cố tình thể hiện việc 'Anh không biết chú đang hỏi ai hết á?'. Lưu Diệu Văn giật giật khóe môi, đây rõ ràng là anh trai cố tình trêu mình mà, muốn cậu nói ra sao? Vậy cậu quyết định không quan tâm nữa

"Coi như em chưa nói gì đi"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, được rồi! Trẻ con da mặt mỏng, không ghẹo nữa

" Một lát anh sẽ đem lên và bắt cậu ấy ăn hết. Không cần lo"

"Ai thèm lo cho anh ấy"

" Ý!!! Anh đâu có nói với em, anh đang nói với Tiểu Tống mà"

"....."

Ai vừa bảo không ghẹo trẻ nhỏ thế hả? Tống Á Hiên cười trừ đẩy nhẹ tay Hạ Tuấn Lâm, cậu sợ chưa đủ loạn sao? Hạ Tuấn Lâm nhún vai sau đó tiếp tục ăn, chừa cái tội hành lão tử mấy ngày nay.

.................


"Mau ăn đi này Ngiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng, đặt phần ăn xuống chiếc tủ nhỏ được kê giữa hai đầu giường của cậu và Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường rời mắt khỏi điện thoại, hết nhìn phần ăn lại nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên giường

"Tớ có thể để đến trưa ăn luôn không?"

"Cậu nói xem được không?"

Hạ Tuấn Lâm nhướng mi nhìn cậu bạn, thể hiện việc lão tử không muốn đùa với cậu.

"Tớ đoán là không"

Nghiêm Hạo Tường rất thức thời mà bỏ điện thoại xuống. Hạ Tuấn Lâm hài lòng, xem ra còn biết điều đó.

"Đại ca! Cậu có thể nào đối xử tốt với cái dạ dày của cậu một chút được không?

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, vừa ăn vừa gật gật đầu thể hiện đã hiểu. Sau đó lại không đầu không đuôi hỏi

"Em ấy ăn rồi?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn một màn này mà khinh thường. Hai người có phải rảnh quá rồi không?

"Cậu hỏi ai cơ? Á Hiên sao?"

"Tớ nghĩ là ăn rồi"

"......"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm nói ra 5 chữ kia. Hừ! Cái con người nhạt nhẽo này, chẳng thú vị gì hết. Hạ Tuấn Lâm ngã người ra giường, quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường

" Tớ nói hai người các cậu... chuyện đó cũng đâu tới mức cãi lâu như vậy. Suy cho cùng cũng là vì quan tâm nhau mà. Cậu nói có đúng không?"

"Tớ không nhượng bộ trước đâu"

"....."

Lại bị nhìn ra rồi, nhưng sao cái tên này thích chặn họng người khác ngay câu đầu thế nhở? Hạ Tuấn Lâm bật dậy, xếp bằng ngồi nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Sao cậu biết tớ định nói gì chứ?"

"Vì tớ biết thôi"

"Trả lời kiểu gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái, rồi tiếp tục ăn. Để lại bạn nhỏ nào đó vẫn còn hậm hực vì câu trả lời của ai kia, cậu muốn đánh người ah.


...........................


Tống Á Hiên nằm trên giường nghĩ cách giải quyết câu chuyện nan giải mấy ngày nay. Nhưng bé vẫn không nghĩ ra... IQ bé cao như vậy mà sao vẫn không nghĩ ra? Chắc chắn là tại hai tên kia quá cứng đầu thôi

'Cạch'

Nghe thấy tiếng mở cửa Tống Á Hiên liền ngồi dậy, nhìn người bước vào

"Diệu Văn..."

" Em không nhượng bộ trước đâu"

"......."

Chưa kịp mở miệng đã bị chặn ngay rồi... đến cơ hội thương lượng cũng không muốn cho nhau sao? Sao lại có thể cứng đầu đến thế chứ?

"Anh vẫn chưa nói gì mà"

"Em còn không biết anh muốn nói gì sao?"

"Thật sự không thể thương lượng sao? Văn ca~~~"

Tống Á Hiên chớp chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn. Em xem... anh đáng yêu như thế này mà em lại nỡ từ chối anh sao. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên mà thở dài, lại là chiêu này... không được. Không được mềm lòng.

"Có tỏ ra đáng yêu cũng vô dụng, em không nhượng bộ đâu"

"Nhưng... hai người không phải cũng vì là lo lắng cho nhau sao?"

"Ai mà thèm lo cho anh ấy..."

"Em dám nói mình không lo? Chỉ được cái cứng miệng thôi..."

Tống Á Hiên lẩm bẩm nói chỉ để chính mình nghe thôi. Lưu Diệu Văn không nghe thấy liền có chút cau mày

"Anh lầm bầm gì đó? Nói xấu em?"

"Em có gì tốt để nói đâu"

"Tống Á Hiên! Anh tiêu rồi"

"Hả? Aaa... Đừng... Hahaa... anh sai rồi... Hahaa... Đừng cù nữa... hahaa"

"Anh mới bảo em chẳng có gì tốt mà, em làm người xấu cho anh coi"

"Hahaa... Đừng... Em tốt nhất. Anh sai rồi! Em tốt nhất được chưa.... Hahaahh"

"Muộn rồi"

"Yaaaaa.... Lưu Diệu Văn.... Hahaa"

Và thế là một màn vật nhau cù lét trên giường, tiếng cười lẫn vào tiếng hét. Đem cái nhà u ám từ sáng giờ làm rộn ràng hẵn lên


......................


Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều bên trong phòng tập... nhưng vị lão sư đứng lớp lại có chút không hài lòng

"Dừng"

Cả bốn thiếu niên ngơ nhác nhìn lão sư, họ đâu có nhảy sai chỗ nào đâu? Cũng đâu phải là nhảy không đều chứ?

"Mấy đứa có chuyện gì sao?"

Cả bốn đơ ra, sao lão sư hỏi thế? Sau đó nhìn lão sư đồng thanh

"Không có ạ"

Lão sư cau mày, mấy tên nhóc các ngươi lừa ai chứ? Rồi chỉ vào Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên

" Hai đứa cứ nhảy không được tự nhiên, như có gì đó đang gò bó hai đứa, làm hai đứa không có cảm giác đang hưởng thụ việc này như mọi khi. Hôm nay đã là ngày thứ 4 hai đứa như thế biết không?"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên bí mật đưa mắt nhìn nhau. Cả hai nên nói gì đây? Không lẽ nói cho hai tảng băng kia? Không được! Anh em không thể đổ lỗi hay bán đứng nhau được.

Không nhận được lời giải thích, lão sư tạm để đó và quay sang Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, khuôn mặt càng trở nên nghiêm nghị hơn.

"Còn hai người các em... tương tác vốn có của sân khấu đâu? Tranh nhau làm vua trong tiết mục nhóm sao? Đây là một sân khấu nhóm, không phải sàn đấu đôi cho hai đứa tranh chấp? Từ 4 ngày trước
đã thế, qua mỗi ngày lại càng gây gắt hơn. Rốt cuộc hai đứa em bị làm sao hả?"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đứng với lưng thẳng tắp, chẳng nhìn đến nhau một cái. Nhưng lại đồng thanh đáp

"Không bị sao ạ"

Cùng lúc, cùng tông sự đồng bộ này mấy ngày rồi hai bạn học tiểu Tống và tiểu Hạ mới thấy lại nha

" Qua mắt được tôi chắc? Nhanh nói để giải quyết mau lên"

Cả bốn người im lặng, bây giờ biết nói gì với lão sư đây? Không lẽ nói do cãi nhau chưa làm hoà được? Không được không được! Nói như thế lão sư lại mắng cho xem...

"Hay là nghĩ một lúc đi ạ. Điều chỉnh tâm trạng một chút"

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng nói với lão sư, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm liền nhìn cậu bạn đồng niên với ánh nhìn long lanh. Nghiêm lão sư thật đúng lúc ah...

Lão sư thấy ánh mắt lạnh của Nghiêm Hạo Tường liền biết chẳng hỏi ra được gì đâu, khẽ thở dài. Lũ nhóc này thật là...

"Được rồi! Hôm nay đến đây thôi"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn lão sư

"Không tập nữa ạ?"

"Các em cơ bản đã ổn cả rồi. Cái tôi cần là cảm giác hưởng thụ sân khấu của các em. Tôi đoán trong hôm nay cũng chẳng thấy được..."

Lão sư nhìn song rapper, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng nhìn theo, vậy là lão sư cũng nhìn ra vấn đề ở đâu rồi sao?

"Hi vọng buổi tập ngày mai tôi có thể thấy cảm giác đó. Các sân khấu tương đối đều ổn cả rồi... trừ việc tương tác giữa người biểu diễn với nhau"

"......."

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bí mật đưa mắt nhìn hai người kia. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lại vẫn thế, không có gì thay đổi hay biến sắc, vẫn lạnh như vậy

"Tôi đoán các em đều biết lý do nhỉ? Điều chỉnh tâm trạng chút. Cố lên"

Lão sư bước đến xoa đầu Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm. Quay sang vỗ vai Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường.

" Mai gặp lại các em"

"Chào lão sư"

"Vất vả rồi ạ"

Khi lão sư vừa rời đi thì Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên liền ngồi bệt xuống đất. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm dựa hẳn vào người nhau, bạn học tiểu Hạ thì không ngừng bình tĩnh bản thân

"Trời ạ! Căng thẳng chết tớ rồi, sao tự nhiên lão sư lại hỏi chuyện chứ"

"Bảo bảo thật sự bị dọa rồi"

Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm một lúc rồi cất bước rời đi. Hạ Tuấn Lâm thấy thế liền ngồi thẳng dậy, làm Tống Á Hiên suýt nữa thì ngã ra sàn rồi

"Nghiêm Hạo Tường cậu đi đâu vậy?"

"Không phải lão sư đã nói là có tập sân khấu nhóm cũng vậy sao? Thế thì đến phòng thanh nhạc tập sân khấu đôi"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường ra cửa, liền mơ hồ nhìn Tống Á Hiên

"Sân khấu đôi cậu ấy hợp tác cùng tớ mà phải không?"

Tống Á Hiên bất lực nhìn cậu bạn, Hạ Tuấn Lâm bị bức đến điên rồi sao

" Tất nhiên là cậu rồi! Không lẽ là tớ"

" Vậy giờ tớ nên theo cậu ấy sao?"

"Hạ Tuấn Lâm! Cậu tỉnh ngủ chưa thế?"

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng lấy lại được nhận thức... khẽ thở dài, còn không phải vì lo chuyện của hai người họ mà quên hết trời trăng mây gió sao. Mệt mỏi đứng dậy

"Vậy tớ đi đây! Hai người tập tốt nhé! Bai bai"

"Bai bai"

Tống Á Hiên quay lại nhìn Lưu Diệu Văn này giờ vẫn giữ nguyên tư thế, không hề thay đổi, có lẽ đã ở yên trong thế giới của bản thân rồi... Tống Á Hiên xếp bằng ngước nhìn Lưu Diệu Văn, mỉm cười nói

"Em muốn nói chuyện một chút trước khi tập không?"

Lưu Diệu Văn trầm mặt nhìn anh trai, cuối cùng là ngồi xuống xếp bằng đối diện Tống Á Hiên. Lần đầu trong những ngày qua nghiêm túc nghĩ về chuyện cãi nhau của bản thân và Nghiêm Hạo Tường, nghiêm túc hỏi anh trai

"Anh thấy bọn em ai là người sai?"

Tống Á Hiên chớp chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó không nhanh không chậm hỏi ngược lại cậu nhóc

"Vậy em thấy em sai không?"

"Không sai"

"Vậy em thấy Tường ca có sai không?"

"Có ah"

Tống Á Hiên hỏi vậy thôi, lòng đã chắc chắn câu trả lời của Lưu Diệu Văn rồi. Nhưng cậu hiểu tính em ấy, nếu giờ trả lời khác nào đổ dầu vào lửa... em ấy căn bản không thèm nghe, phải để Lưu Diệu Văn tự bản thân hiểu thôi

"Vậy khi em nói những lời đó với Tường ca thì lúc đó em có còn đúng nữa không?"

"Em...."

Lưu Diệu Văn chợt khựng lại, cậu không thể khẳng định bản thân đúng được nữa. Đúng rồi... lúc đó vì tức giận mà đã nói như thế với anh ấy mà không nghĩ gì thêm... nhưng do anh ấy bắt đầu trước mà... nhưng bản thân thật sự đã nói những lời như vậy với anh trai mình... những lời nói khó nghe đó... Cậu thật sự đã nói nó với anh ấy sao

"Em từng nói em rất thích Tường ca không phải sao? Cậu ấy rap làm em rất phấn khích... Vậy sao em lại nói những lời đó với cậu ấy? Em không nghĩ cậu ấy sẽ buồn sao?"

"........"

Tống Á Hiên mỉm cười đặt tay lên vai Lưu Diệu Văn

"Có thể lúc đó cậu ấy không hiểu được em... Nhưng Tường ca thật sự rất lo cho em nên cậu ấy mới như thế"

Lưu Diệu Văn chợt trầm mặt, cậu đã sai rồi sao?


.............................

"Nghiêm Hạo Tường... Đợi tớ"

Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn cậu bạn đang chạy tới, khẽ nhíu mày lại

"Đừng có chạy. Té thì làm sao?"

Hạ Tuấn Lâm chạy đến cạnh Nghiêm Hạo Tường, liền trách

"Còn không phải tại cậu sao? Chân dài thế làm gì? Vừa ra thì đã cách một khoảng xa như vậy"

"......."

Nghiêm Hạo Tường uất ức tới mức không nói được, sao tự nhiên là thành lỗi của cậu vậy chứ? Thật sự có những lúc không hiểu nổi Hạ Tuấn Lâm mà.

Cả hai cùng nhau đi đến phòng thanh nhạc, Hạ Tuấn Lâm không nhìn Nghiêm Hạo Tường cất giọng

"Cậu muốn nói chuyện không?"

Nghiêm Hạo Tường cũng không nhìn Hạ Tuấn Lâm, vẫn bước đều đều như thế

"Cậu nghĩ là tớ sai sao?"

" Vậy tớ hỏi cậu... Cậu thấy Văn nhi là người sai sao?"

"Em ấy làm thế là đúng sao?"

Hạ Tuấn Lâm trầm mặt một chút, sau đó rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh

"Nghiêm Hạo Tường... Diệu Văn là một đứa trẻ yêu sân khấu như thế nào tớ tin cậu biết rất rõ... Không phải cậu nói với tớ đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về em ấy sao? Và cậu thật sự thích cậu em trai này"

"......."

"Có thể em ấy lúc đó nhất thời bị cảm xúc chi phối, nhất thời không nhận ra được sự lo lắng của cậu... Nhưng cậu biết em ấy không cố tình nói thế mà đúng không?"

"......."

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu bạn đang mở cửa phòng thanh nhạc, khi nói xong Hạ Tuấn Lâm còn quay lại nhìn cậu mỉm cười... Nghiêm Hạo Tường liền nhìn Hạ Tuấn Lâm vào trong và đúng chôn chân nơi cửa

Phải rồi... Khi đó bị cơn tức giận làm bản thân quên mất rằng, đứa em trai nhỏ hơn cậu một tuổi đó cũng giống bản thân. Đều yêu sân khấu tới mức nào... đều sẽ khó chịu, và tự trách nếu bản thân không thể biến mỗi sân khấu thành sân khấu hoàn mỹ nhất...

Nghiêm Hạo Tường... tại sao khi đó lại không nghĩ đến điều đó chứ...

"Mình sai rồi sao?"


..................................

Ngày mà cuộc cãi vã của cả hai bắt đầu

Hôm nay Nghiêm Hạo Tường đến phòng thể năng để gặp bác sĩ kiểm tra các vết thương trước đây của bản thân. Sau một lúc đứng lên, ngồi xuống theo chỉ dẫn của bác sĩ thì cậu ngồi yên vị trên chiếc giường gần đó

" Em vẫn rất ổn. Không có gì bất thường cả. Chú ý lúc tập luyện là được nhé"

"Vâng! Em cảm ơn ạ"

"Được rồi. Em có thể về"

"Cái đó... Em muốn hỏi về thắt lưng của Lưu Diệu Văn"

"À! Đã bình phục rồi. Sáng hôm qua em ấy mới đến kiểm tra, đã ổn rồi, chừng 2 đến 3 ngày nữa có thể trở lại tập rồi"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì giật mình... 2 đến 3 ngày? Không phải hôm qua em ấy đã tập rồi sao? Còn là tập đến khuya nữa, hôm nay bọn họ cũng đã tập cả một ngày trời rồi

" Vậy nếu em ấy bắt đầu từ hôm qua thì sao ạ?"

"Hả?... Ây! Biết thế cô đã không nói rồi"

"......."

"Hôm qua thằng bé có hỏi thì cô nói là có thể... nhưng để an toàn nhất có thể thì hãy đợi thêm 2 đến 3 ngày nữa"

"......"

Bác sĩ lão sư thấy Nghiêm Hạo Tường không nói gì liền phỏng đoán là lo cho em trai. Liền nói với cậu nhóc

"Thật ra đã tập được rồi! Em không cần lo đâu. Em ấy đã hoàn toàn bình phục rồi. Chỉ là bây giờ tập và 2 đến 3 ngày nữa tập thì chờ đến 2 3 ngày nữa sẽ tốt hơn thôi. Nhưng hiện tại tập vẫn ổn, không có gì đáng ngại đâu..."

"Em hiểu rồi, vậy em về đây"

"À! Hôm qua thằng bé đi vội nên cô quên, em đưa cái này cho em ấy, cô đã ghi sẵn cách dùng cả rồi"

"Vâng! Em xin phép"

Lão sư gật đầu một cái, Nghiêm Hạo Tường cúi người lễ phép chào rồi mới ra khỏi phòng.

" Sao lâu vậy? Vết thương cũ của cậu có vấn đề sao?"

Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường ra thì bỏ điện thoại xuống, ngước nhìn cậu bạn. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã về trước rồi, cậu cùng Nghiêm Hạo Tường đến đây. Thật ra lúc đầu Nghiêm Hạo Tường có nói muốn tự mình đi, nhưng cậu thấy vẫn là đi cùng sẽ an tâm hơn, phòng trường hợp tên kia lại giấu việc bị đau do vết thương tái phát.

Nghiêm Hạo Tường lướt qua Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu bạn thỏ chớp chớp mắt nhạc nhiên. Cậu ấy bị gì vậy, không thấy cậu sao? Hạ Tuấn Lâm liền chạy theo

"Nè Nghiêm Hạo Tường. Cậu sao thế? Lão sư nói có gì không ổn sao?"

"........"

"Nè! Cậu đừng im lặng như thế? Mau nói tớ biết đi Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường kéo lại. Cậu thật sự lo rồi đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường cậu lại thấy có gì đó không đúng...

"Nè cậu sao vậy?"

"Tớ không sao cả. Người có sao đang ở nhà"

"Gì cơ? Ai chứ?"

"....."

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, trực tiếp kéo Hạ Tuấn Lâm đi. Cậu hiện tại rất muốn nhanh về đến nhà.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên xe cứ 5 phút lại nhìn Nghiêm Hạo Tường. Mà Nghiêm Hạo Tường này giờ chỉ 1 tư thế, nhìn vào đúng một điểm, tự nhiên Hạ Tuấn Lâm thấy có chút đáng sợ... Chuyện gì vậy chứ?


.........................


"Hai người về rồi à?"

Tống Á Hiên cầm hộp sữa trên tay, nhìn hai người đồng đội đang bước vào.... Nói sao nhỉ? Một người thì cứ như sắp đi đánh nhau đến nơi, một người thì nhỏ bé mà lo lắng. Tống Á Hiên nhìn sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường mà bị dọa, liền đánh mắt và đứng dịch sang phía Hạ Tuấn Lâm, nhỏ giọng hỏi

"Cậu chọc giận gì cậu ấy sao?"

"Tớ cũng đang rất muốn biết sao cậu ấy lại như thế đây..."

"Hai người về chung mà cậu lại không liên quan việc cậu ấy như thế? Ai tin chứ?"

"Cậu nên tin đi. Hoàn toàn không liên quan"

Hai cái đầu nhỏ chụm lại mà nói to nói nhỏ, giữa lúc không khí có chút lành lạnh như thế thì Lưu Diệu Văn từ trên cầu thang đi xuống

"Hai anh về rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn từ trên cầu thang đi đến gần bọn họ. Hạ Tuấn Lâm tự nhiên thấy sắc mặt Nghiêm Hạo Tường đã tệ giờ càng tệ hơn, không phải là muốn đánh Lưu Diệu Văn đấy chứ? Nhưng tại sao?

"Nè Nghiêm..."

"Hôm qua em nói thắt lưng của mình như thế nào? Nói lại lần nữa"

Hạ Tuấn Lâm định gọi Nghiêm Hạo Tường nhưng chưa kịp gọi xong đã nghe tông giọng trầm của Nghiêm Hạo Tường vang lên, ngữ điệu nhẹ nhàng bình thản, nhưng lại khiến cho Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Làm bất giác rùng mình.

Lưu Diệu Văn cũng hoàn toàn thấy được sự khác thường của anh trai, bản thân lại không biết vì sao
có chút chột dạ...

"Anh bị sao vậy?"

"Anh không muốn lặp lại đâu"

"... Thì đã ổn và bắt đầu luyện tập được rồi. Không phải hôm qua em đã nói rồi sao?"

"Bắt đầu tập hay là hai đến ba hôm nữa mới được tập?"

Lưu Diệu Văn có chút ngạc nhiên, sao anh ấy lại biết?

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm hết nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi đến Lưu Diệu Văn, hai người họ đang nói cái quái gì vậy?

"Thì đúng là 2 đến 3 bữa... nhưng em đi khám là- là chuyện của... 3 hôm trước rồi mà"

" 3 hôm trước? Tới giờ em vẫn còn muốn nói dối"

Nghiêm Hạo Tường có chút lớn tiếng, làm cả ba người giật mình. Hạ Tuấn Lâm cau mày, từ đó giờ cậu luôn thấy khó chịu khi các thành viên lớn tiếng nhau

"Nè Nghiêm Hạo Tường, đừng có lớn tiếng! Bình tĩnh nói chuyện được không?"

"Được! Bình tĩnh nói chuyện thì còn lâu mới biết được em ấy nói dối. Em ấy chỉ mới đi khám lại vào hôm qua, mà hôm qua đã tập đến khuya như thế"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngạc nhiên, khi đã tiêu hoá xong thông tin vừa nghe thì Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn em trai. Tống Á Hiên thì ngỡ ngàng, chuyện này có thể giấu sao? Nhìn Lưu Diệu Văn với ánh nhìn chấp vấn, sau đó tức giận gọi tên em trai

"Lưu Diệu Văn"

Lưu Diệu Văn đối diện ánh mắt của các anh trai thì có chút yếu thế. Nhưng ngay lập tức cậu nhóc bị cảm xúc tức giận xâm chiếm khi cái suy nghĩ 'do Nghiêm Hạo Tường' chạy qua đầu mình, bản thân tức giận, không thể bình tĩnh, mỗi lời nói ra có thể sẽ hối hận...

" Ai cho anh đến hỏi về thông tin sức khỏe riêng của em chứ? Đã bình phục thì em tập luyện có làm sao chứ"

Nghiêm Hạo Tường nghe em trai nói xong liền chẳng muốn kiềm chế nữa. Đã sai mà còn nói như thế sao

"Nếu em làm chuyện quang minh chính đại thì sao phải ngại người khác biết chuyện?"

"Em làm gì mà không quan minh chính đại chứ? Sức khỏe bình phục thì em tập luyện thôi"

"Bình phục? Bác sĩ đã nói là 2 đến 3 hôm nữa. Em xem em đã làm gì rồi?"

"Thì làm sao chứ? Rõ ràng cô cũng nói là có thể tập ngay. Bây giờ không tập thì đến khi nào chứ? Hơn nữa em cũng chẳng có bị gì"

"Em còn nói được như thế? Chẳng bị gì? Tới lúc có gì thì sao? Đến lúc đó đến cả nhảy em cũng không thể đó có biết không?"

"Sức khỏe em hoàn toàn ổn để nhảy, chẳng bao giờ xảy ra điều anh đang lo lắng cả? Em tự biết mình"

"Con mắt nào của em thấy mình ổn? Em là bác sĩ sao? Lời em nói so được với bác sĩ sao? Tự biết mình? Tự biết mình mà làm như thế sao? Em dựa vào đâu nói thế?"

"Dựa vào cơ thể này là của em. Bản thân em là người hiểu rõ nhất. Em nói mình ổn thì chính là mình ổn. Em nói mình tập luyện được thì chính là tập luyện được"

" LƯU DIỆU VĂN"

" NGHIÊM HẠO TƯỜNG"

Cả hai lớn tiếng gọi tên nhau, hét rất to. Dọa cả Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên. Tống Á Hiên lúc đầu còn hung dữ với Lưu Diệu Văn bây giờ lại cảm thấy sợ cậu em trai lúc này...

Hạ Tuấn Lâm ngơ luôn rồi, cậu chưa bao giờ thấy Nghiêm Hạo Tường đáng sợ như thế

" Sao anh cứ phải vậy chứ? Em ổn chính là ổn. Ai cần anh đi hỏi bác sĩ chứ? Anh tự bảo hộ vết thương của mình đi. Đừng có quản chuyện của em. Cũng đừng có lo chuyện không đâu nữa"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên giật mình, Lưu Diệu Văn điên rồi sao? Đồng tử của Nghiêm Hạo Tường co lại

"Em nói cái gì?"

"Em nói anh bớt lo chuyện bao đồng đi. Chuyện của em KHÔNG CẦN ANH QUẢN"

Lưu Diệu Văn rất kiên định mà nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Hạo Tường để nói. Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền xoay mặt sang một bên, lưỡi liếm răng sau, cảm xúc đang cố kiềm nén để không bay vào đánh em trai. Sau đó lại nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn thẳng Lưu Diệu Văn

"Được! Từ bây giờ... anh cũng không thèm quản nữa"

Nghiêm Hạo Tường đẩy mạnh túi thuốc và các dụng cụ trị liệu mà bác sĩ lão sư đã đưa cho cậu lúc nãy vào ngực Lưu Diệu Văn. Lực đẩy mạnh đến mức Lưu Diệu Văn có chút đau và lùi về sau vài bước, cậu nhóc theo quán tính đưa tay giữ lấy túi thuốc. Đến lúc định hình lại thì Nghiêm Hạo Tường đã đi lên cầu thang rồi

Hành động thô lỗ này là sao? Anh muốn khiêu chiến đấy à? Anh muốn nổi điên thế nào thì nổi sao?

"Anh ấy nổi điên gì vậy chứ?"

"Diệu Văn! Sao em lại nói những lời đó chứ?"

Hạ Tuấn Lâm đứng ngay cầu thang nhìn Nghiêm Hạo Tường khuất bóng, không nhịn được quay lại nhìn Lưu Diệu Văn hỏi. Lưu Diệu Văn nghe xong liền cau mày

"Em nói sai chổ nào chứ? Em đã bình phục và có thể tập. Sân khấu đối với em quan trọng thế nào đâu phải các anh không biết? Lúc này không tập thì phải đợi đến khi nào hả?"

"......."

Cả Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đều dừng lại vài giây, phải rồi! Lưu Diệu Văn là một đứa trẻ yêu sân khấu như nào đâu phải họ không biết... đến mức đôi lúc em ấy thật sự rất liều mạng

" Các anh có biết mỗi lần bị thương em khó chịu như thế nào không? Cứ phải nhìn các anh luyện tập còn bản thân chỉ có thể ngồi nhìn... cảm giác phí mất khoảng thời gian đó khó chịu như thế nào? Tại sao không thể hiểu cho em điều đó chứ"

Lưu Diệu Văn quay người lên phòng, lúc đến cầu thang cậu đẩy Hạ Tuấn Lâm sang một bên, lực đẩy không mạnh nhưng vì bất ngờ Hạ Tuấn Lâm suýt chút đã ôm sàn nhà. May mà Tống Á Hiên nhanh tay giữ lấy cậu bạn

Lưu Diệu Văn thấy bản thân suýt đẩy ngã anh trai thì có chút khó xử, nhưng cũng cắn chặt răng mà bỏ lên lầu. Tống Á Hiên liền nổi đóa, đây còn là Lưu Diệu Văn ôn nhu hằng ngày của cậu ấy sao?

"Nè Lưu Diệu Văn..."

"Được rồi Á Hiên! Không sao, tâm trạng em ấy đang không ổn mà"

"Nhưng... Thôi được! Nghe cậu vậy"

"Chúng ta nên làm gì đây? Họ có lẽ rất giận nhau đấy"

"Không sao! Tới lúc bình tĩnh lại họ sẽ tự làm lành thôi"

"Cậu dựa vào đầu chắc như vậy?"

" Dĩ nhiên dựa vào việc Tường ca luôn cưng chiều Văn nhi rồi... À! Chỉ sau cậu thôi"

Nhưng có lẽ Tống Á Hiên đã sai rồi....


.................................

Hiện tại

Tống Á Hiên đang nằm dài trên bàn, cậu hiện đang ở một căn phòng nào đó ở công ty. Tống Á Hiên chỉ nhớ sau cuộc trò chuyện của mình và Lưu Diệu Văn thì em ấy cứ thẩn thờ ra, không tập được gì cả. Nên cậu đã làm một người anh trai tốt, cho em ấy không gian riêng suy nghĩ, còn tốt bụng làm nũng với camera man để hôm nay có thể không quay một bữa.

Trên đường đi tìm nơi dung thân thì lại gặp Hạ Tuấn Lâm bước ra từ phòng thanh nhạc, với cái lý do y chang của mình. Nên là cả hai đã song bước cùng nhau trên con đường đi tìm nơi dung thân này.

"Nè Hạ nhi... Cậu nói xem hai tên đó có chịu làm lành trong hôm nay không?"

"Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai chứ?"

"Haizzzz..."

"Hai em làm sao mà cả ngày hôm nay cứ thở dài thế hả?"

Cả hai giật mình với giọng nói vừa phát lên trong phòng, quay lại thì thấy 1 trong những staff của họ_Tôn Duệ tỷ. Tống Á Hiên nhìn thấy tỷ tỷ liền than rằng bản thân bảo bảo mấy ngày nay đều bị hai người họ quay đến mệt rồi

"Duệ tỷ... Huhu! Em sắp bị hai người kia hành chết rồi?"

"Hả? Nói gì vậy? Chị không hiểu?"

"Ý của Hiên nhi chính là (........) em sắp bị ngạt đến chết rồi"

" Ây! Mấy ngày không gặp đã loạn như vậy? Chị xem các vlog đang được chỉnh sửa của mất đứa cứ nghĩ là không có chuyện gì chứ"

"Hay chị nói chuyện với hai người họ đi"

"Đúng đó! Giúp bọn em đi"

"Haizz! Hân ca còn không giúp được thì chị làm gì được?"

"......"

" Nhưng em có thể nhờ tiểu Mễ Hoa giúp"

"Tiểu Mễ Hoa?"

Cả hai cậu nhóc khó hiểu nhìn vị tỷ tỷ kia? Đó là ai? Một staff mới trong đoàn của họ sao? Sao không biết là có người này vậy?"

"Mấy đứa sao vậy? Đừng nói không biết tiểu Mễ Hoa là ai nha?"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên rất thành thành thật thật mà gật đầu

"Là Tiểu Đình nhi ah"

"Không phải cậu ấy tên Châu Nghi Đình sao?"

"Tên cậu ấy liên quan gì ba chữ tiểu Mễ Hoa vậy?"

"Ah! Tên Châu Nghi Đình là tên ba mẹ em ấy đặt, được ghi trên giấy khai sinh cũng như chứng minh thư của em ấy. Còn tên mà ông bà nội và ngoại của em ấy ghi vào gia phả của gia đình là Châu Mễ Hoa. Cả hai bên đặt như thế vì hai thông gia đi lên từ việc trồng ngô ở quê nhà đấy. Nhưng con bé có vẻ không thích bị gọi là tiểu Mễ Hoa, nhưng chị thấy đáng yêu nên gọi"

"Vậy thì cũng giống cậu rồi Hiên nhi"

"Ừm Ừm"

"Sao lại giống Tiểu Tống?"

"À... Vậy giờ cậu ấy ở đâu ạ?"

Hạ Tuấn Lâm xua tay, sau đó hỏi Duệ tỷ

"Chắc là phòng phục trang, con bé là người chuẩn bị outfit cho sân khấu của mấy đứa đấy"

"Em tưởng cậu ấy chỉ thiết kế thời trang thôi chứ? Còn biết cả stylist sao?"

"......"

"......."

Hạ Tuấn Lâm và Duệ tỷ chính thức chịu thua bạn học tiểu Tống rồi. Cậu không thấy trong câu nói của mình có vấn đề sao Tống Á Hiên? Đã học thiết kế thời trang thì cậu ấy đương nhiên phải biết cả stylist chứ

"Tớ nói gì sai rồi sao?"

"Không sao! Bạn nhỏ ấy mà, đi nào, tìm cậu ấy"

"???"

................................

Lưu Diệu Văn đang ngồi dựa lưng vào kính của phòng tập, thắt lưng của cậu tự nhiên có chút ê ê rồi. Vì sợ sẽ lại bị tái phát vết thương nên cậu đã nghỉ một chút. Nhưng nãy giờ nó vẫn chưa hết ê, nghĩ thế Lưu Diệu Văn liền đến góc phòng, nơi nhưng chiếc balo để ngỗ ngang ở đó, lấy cao thoa và túi chườm ra

Nhưng vấn đề nan giải lúc này là cậu không thể tự mình thoa cao lên hay là chườm túi được. Ở trong phòng tập lại chỉ có một mình, sao hôm nay không có một anh camera man nào vậy, cậu nên làm gì đây?

Đang loay hoay vì mãi không thể tự mình thoa và dán cao lên thắt lưng được, thì một bàn tay giật lấy miếng cao dán và cả hủ cao của cậu. Giây tiếp theo Lưu Diệu Văn cảm nhận rõ ràng bàn tay đang thoa cao trên thắt lưng của mình. Từ lúc bị giật lấy cao Lưu Diệu Văn chưa từng quay lại nhìn, lại đang ngồi quay lưng với kính, càng không thấy được người đến, nhưng cậu hoàn toàn biết người đó là ai rồi... sao có thể không biết khi cái động tác thoa cao này cậu đã rất quen thuộc rồi...

"Tường ca..."

"........"

Nghiêm Hạo Tường quay lại phòng tập để lấy điện thoại, vì bản thân lúc đi có chút vội quên cả túi. Vừa vào đến thì thấy một tên nhóc to xác đang ngồi cố gắng dán cao thế kia. Thật sự ngốc mà, tay thì cầm hủ cao, tay lại cầm cao dán, thậm chí cao dán còn chưa mở... Vậy thì định thoa và dán kiểu gì chứ?

Cũng phải thôi, Lưu Diệu Văn đâu có bao giờ phải tự làm như thế. Cậu ấy có tới 6 người anh trai mà, chưa bao giờ phải tự làm cả, chưa kể từ lúc bị thương đến lúc bình phục đều là một tay Nghiêm Hạo Tường thoa cho mà

Sau cùng đã nói là không thèm quản nữa, nhưng vẫn là không thể nhìn tiếp mà bước tới. Nghiêm Hạo Tường chính là muốn im lặng làm xong rồi rời đi. Không ngờ tới việc Lưu Diệu Văn sẽ cất tiếng gọi 'Tường ca', hai chữ này hình như 4 ngày nay cậu đã không được nghe rồi, nhất thời ngạc nhiên quên cả việc đáp lại

Lưu Diệu Văn thấy anh trai không đáp lại thì nhất thời thấy mất mát, anh trai thật sự giận cậu đến thế sao?

"Tường ca... Là anh sao?"

"Ừm..."

Thanh âm trầm ấm vang lên, khiến cậu em trai có chút thở phào. Bàn tay trên thắt lưng của Lưu Diệu Văn chưa hề dừng lại, vẫn rất dịu dàng thoa thuốc cho cậu. Nghiêm Hạo Tường dừng xoa, dán miếng ca lên chỗ từng bị thương của Lưu Diệu Văn

"Túi chườm"

Lưu Diệu Văn rất ngoan ngoãn đưa túi chườm cho Nghiêm Hạo Tường, bản thân lại không hề quay lại nhìn. Nghe giọng đủ biết khuôn mặt hiện tại của Nghiêm Hạo Tường lạnh như thế nào rồi. Mấy ngày nay cãi nhau không phải Lưu Diệu Văn chưa từng thấy khuôn mặt đó. Nhưng lúc này không hiểu tại sao? Lưu Diệu Văn tự nhiên lại sợ nếu phải nhìn khuôn mặt lạnh tanh của anh trai.

Đang suy nghĩ miên man thì túi chườm được chườm lên lưng. Sự thay đổi nhiệt độ bất ngờ làm Lưu Diệu Văn giật mình thốt nhẹ lên

"Aa...."

"Đau?"

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy liền nhíu mày, cậu đâu có làm mạnh tay chứ? Không lẻ thắt lưng lại trật rồi sao? Lưu Diệu Văn không hề nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh

"Không... chỉ giật mình..."

"......"

Lại im lặng rồi, cái không khí ngột ngạt này làm Lưu Diệu Văn khó chịu thật sự. Thà là Nghiêm Hạo Tường cứ lớn tiếng cãi nhau với cậu như mấy ngày nay đi, còn đỡ hơn là anh ấy im lặng như vậy

"Em... Em nói thật đó... chỉ là đột nhiên nên mới vậy... Thật sự không có đau..."

"Ừm"

Nghiêm Hạo Tường tin Lưu Diệu Văn không nói dối. Chỉ là ngoài trả lời như thế ra cậu không biết phải nói thêm gì cả? Lưu Diệu Văn đã không muốn cậu quản chuyện của em ấy thì không nên khiến em trai thấy phiền không phải sao? Nghiêm Hạo Tường vẫn tiếp tục chườm cho Lưu Diệu Văn một lúc lâu.

Nghiêm Hạo Tường kéo áo Lưu Diệu Văn xuống, Lưu Diệu Văn đang rất thoải mái liền cảm nhận được Nghiêm Hạo Tường đã kéo áo mình xuống? Xong rồi sao? Bình thường đâu có nhanh như vậy.

"Xong rồi"

"Tường ca... Em..."

"Văn nhi... Hôm đó là anh sai. Anh xin lỗi"

Lưu Diệu Văn định sẽ xin lỗi anh trai, đang bấu chặt góc áo, chưa kịp nói xong đã nghe giọng Nghiêm Hạo Tường vang lên đều đều như thế...

Không thấy phản ứng của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường có chút buồn, nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp

"Lúc đó anh nên hiểu cho cảm nhận của em... Xin lỗi vì tự ý quản quá nhiều chuyện của em..."

Lưu Diệu Văn cảm thấy không đúng, Nghiêm Hạo Tường đang nói gì vậy?

"... Anh chỉ nghĩ mình cũng có thể như Đinh ca và mọi người, làm một anh trai có thể quan tâm em, lo lắng cho em... nhưng có vẻ nó lại không được hợp lý lắm..."

Không phải. Có gì không hợp lý chứ? Nghiêm Hạo Tường cũng là ca ca của Lưu Diệu Văn. Vậy thì chỗ nào lại không hợp lý?

"... Dù sao thì anh cũng không có bên cạnh em lâu như mọi người..."

Không. Không phải. Lưu Diệu Văn cậu chưa bao giờ nghĩ như thế cả.

" Lúc nãy... anh chỉ thấy em cần giúp thôi, không có ý sẽ quản chuyện của em... Sau này cũng sẽ không tự ý quản chuyện của em nữa"

Nghiêm Hạo Tường nói xong liền đứng dậy muốn rời khỏi phòng tập. Lưu Diệu Văn gấp gáp quay lại nắm lấy góc áo của anh trai, siết lấy rất chặt, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Không... Không phải... Em chưa... chưa bao giờ nghĩ anh không giống với nhóm Đinh ca cả"

Nghiêm Hạo Tường có chút ngạc nhiên, có chút vui mừng trong lòng khi nghe em trai nói thế. Nhưng khuôn mặt nghiêm nghị không cảm xúc khi chưa kịp phản ứng của Nghiêm Hạo Tường lại làm Lưu Diệu Văn nghĩ anh trai không tin lời mình nói. Cậu nhóc gấp rồi.

"Tường ca... Em xin lỗi. Hôm đó là em sai, em không nên nói như thế với anh. Em... Em cũng chỉ là sợ mình sẽ không làm tốt rồi bị bỏ lại phía sau nên mới như thế... Em... Em chưa bao giờ có suy nghĩ rằng anh không bên cạnh em lâu như nhóm Đinh ca thì không được......"

"......."

"Nói chung... em chưa bao giờ nghĩ như vậy. Đinh ca là anh trai, Mã ca là anh trai, Trương ca, Tống Á Hiên hay Hạ ca đều là anh trai... Anh cũng vậy Tường ca, anh cũng là anh trai... các anh đều là ca ca của em mà..."

" Em thật sự nghĩ vậy?"

Lưu Diệu Văn lập tức gật đầu, lời nói vẫn có chút gấp gáp

"Tường ca... anh đừng giận chuyện hôm đó được không? Em sai rồi. Không có ý đó đâu... Anh... anh cũng đừng không quan tâm em... được không?"

"......"

Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống đối diện với Lưu Diệu Văn, cậu nhóc này vẫn còn gấp đây này. Không phải mấy ngày qua hung dữ lắm sao? Quả nhiên Hạ Tuấn Lâm nói đúng, trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ thôi

" Bị bỏ lại phía sau? Ai cho em có cái suy nghĩ đó trong đầu thế? Chúng ta là một nhóm, chính là cùng nhau nổ lực tiến về trước, có lùi thì cũng là cùng lùi với nhau... sẽ chẳng bao giờ có chuyện ai ở trước, ai ở sau... Vì chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau. Có hiểu không?"

"Hiểu rồi! Anh... anh không giận nữa đúng không?"

"Không giận nữa"

"Thật sao?"

"Thật"

Lưu Diệu Văn cười rồi, đã mấy ngày rồi Nghiêm Hạo Tường mới thấy em trai cười

"Tường ca... Em muốn uống matcha frapuccino"

Nghiêm Hạo Tường bật cười. Aiya! Em trai vừa làm hoà đã bắt đầu đòi các lợi ích bị bỏ mấy ngày nay rồi ah. Nghiêm Hạo Tường cuối cũng cũng cười rồi. Cái mặt lạnh tanh mấy ngày nay của anh trai làm Lưu Diệu Văn thật sự rất khó chịu

"Muốn anh mua thì phải làm gì nào?"

"Aaa~~Tường Tường ca ca~~~ Mua cho em đi mà~~~"

" Anh không đem ví tiền ah"

"Aiya... Em muốn uống~~~"

"Haha... Em muốn uống gì nào?"

" Em mún uống matcha frapuccino... Ơ~~~~"

"Haha! Được được. Mua cho em"

..............................

"Chuyện là vậy đó. Châu nhi, mau nghĩ cách giúp bọn tớ đi"

Sau một lúc nghe Hạ Tuấn Làm và Tống Á Hiên thuật lại câu chuyện trong 4 ngày qua, Châu Nghi Đình vẫn có chút không load được điều mà hai cậu bạn đang muốn nói

"Hai người nói là Tường ca và Tiểu Văn cãi nhau sao?"

"Đúng vậy"

Nghe thấy sự xác nhận của Tống Á Hiên thì Châu Nghi Đình lại càng khó hiểu hơn. Cãi nhau? Vậy hai người vui vui vẻ vẻ đi cùng nhau cô vừa gặp dưới sảnh công ty, lúc đi mua nước về cách đây vài phút là ai?

"Khoan đã! Các cậu nói hai người họ cãi nhau... Nhưng cách đây vài phút tớ đi mua nước cho các chị ở phòng phục trang, thì có gặp hai người họ đi cùng nhau... Diệu Văn còn khoe là được Hạo Tường dẫn đi mua nước mà... Nhìn họ chẳng có chỗ nào giống là cãi nhau"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc nhìn Châu Nghi Đình? Cậu chắc mình không nhìn lộn ai thành họ chứ?

Châu Nghi Đình bất lực nhìn hai người... Hai đại ca à! Hai cái nhan sắc đó có thể lộn được sao?

'Ting... Ting...'

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại của ai đó vang, là Tống Á Hiên. Tống Á Hiên mở điện thoại xem là tin nhắn của Lưu Diệu Văn. Sau khi xem xong tin nhắn thì hai người gần như hiểu ra gì rồi

Lưu Diệu Văn gửi cho Tống Á Hiên một bức ảnh chụp ly nước và chiếc bánh ngọt, nhìn rất ngon và hấp dẫn ah và một dòng tin nhắn

'Nhìn này Tống Á Hiên nhi! Là Tường ca mua cho em đó. Vì hai người không thấy ở đâu nên em sẽ ăn luôn cả phần của hai người'

' Tin nhắn thoại'

Tin nhắn thoại mà Tống Á Hiên gửi lại chính là Hạ Tuấn Lâm, sau khi thấy bức ảnh thì bạn Hạ thỏ liền xù lông. Giật lấy điện thoại của Tống Á Hiên

"Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn. Hai người được lắm. Lão tử thì vắt óc nghĩ cách để hai người làm hoà... Trong lúc lão tử đang đau đầu thì hai người đã làm hoà rồi? Lại không báo với chúng tôi. Hai người quay bọn tôi suốt bốn ngày qua, giờ lại đi ăn mà không có chúng tôi. Tức chết lão tử rồi. Hai người mà về tay không thì biết tay tôi. Lão tử muốn hai ly nước và hai cái bánh ngọt.... Không! Là bốn cái bánh ngọt. Lão tử muốn cái bánh đắt tiền nhất ở đó... ĐẮT TIỀN NHẤT NHỚ CHƯA"

............................


Đây là câu chuyện của hai hôm sau đó. Sau khi bốn thiếu niên đã dùng xong bữa tối của mình

"Diệu Văn! Mau uống hết hộp sữa của em đi"

"Aiya! Tường ca... em không muốn uống! Anh phiền ghê á"

"Cái gì cơ?"

"Không có gì! Em uống! Em uống ngay đây"

Lưu Diệu Văn lập tức lấy hộp sữa trên bàn và cấm ống hút vào.

"Hahaaa"

"Tống Á Hiên anh cười cái gì?"

"Hhaaa!!! Không ngờ ngoài Đinh ca còn có người làm cho Sói con cứng đầu phải nghe lời"

"Anh..."

"Bớt cười đi Á Hiên... cậu cũng chưa uống kìa"

"Hả? Tớ cũng phải uống sao?"

"Tất nhiên"

"Nè Tường ca! Tớ mới là đại ca ở đây nha... Cậu không được ra lệnh cho tớ"

"......."

".... Được rồi! Tớ uống ngay đây"

"Hahaa! Cái này gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười đó Tiểu Tống à. Cậu vừa nói Diệu Văn xong thì bản thân bị ngay"

"Hừ! Hạ nhi... cậu cười đi! Người tiếp theo là cậu"

"Tớ? Hahaa! Không thể nào đâ..."

"Lâm Lâm"

"Ah!!! Tớ uống mà, đừng nhìn tớ như thế"

"Hahaa! Dừa lắm"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm liền lườm Lưu Diệu Văn sau cái phát biểu của em ấy. Sau đó cả ba cảm giác có gì đó không đúng nhỉ? Cả ba đưa mắt nhìn hộp sữa trước mặt Nghiêm Hạo Tường

"Tường ca... anh cũng nên uống đi chứ"

"Hả? Không đâu! Anh đã rất no rồi"

"Lúc nãy cậu ăn có bao nhiều đâu chứ? Nhanh lên"

"Nghiêm Hạo Tường"

"Aa!!! Tớ uống... Tớ uống là được mà. Đừng có nhìn tớ như thế Hạ nhi"

"Cậu biết điều chút đi"

"Anh biết điều chút đi"

"Biết điều chút đi"

"Ba người... Xong đời rồi! Đứng lại mau"

"Ây! Phải để em uống xong đã chứ"

Thế là cả bốn thiếu niên có một buổi tối vui vẻ bên nhau, dù rằng cả bốn người đều có chút nhớ ba anh lớn rồi. Thật mong sớm đến ngày hợp thể.



*******************


Những thiếu niên đó sẽ có lúc bốc đồng, lớn tiếng và cãi nhau. Nhưng đến cùng vẫn là sự quan tâm nhau. Sau mỗi lần cãi nhau sẽ khiến ta có thể hiểu nhau hơn, trân trọng người kia hơn, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau hơn❤️

Mong cả 7 người sẽ mãi đi cùng nhau. Cùng tiến về phía trước, làm hết mình cho giấc mơ. Nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, chăm sóc và bảo vệ thật tốt bản thân nhé!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro