Chương 9: Không Phải Một Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt đối với một thiếu niên, nhưng các thiếu niên của chúng ta vẫn phải làm việc chăm chỉ

Cả nhóm đang chuẩn bị cho buổi chụp hình sẽ xảy ra trong vài phút nữa thôi. Các staff đang rất tất bật chuẩn bị

" Mọi người nhanh tay một chút nhé. Đã gần xong hết chưa vậy? Tiểu Mễ Hoa?"

"Em sẽ xong ngay đây. Đã nói là không được gọi em như thế mà"

Châu Nghi Đình trả lời Hàn ca, không quên lườm người anh trai đó. Người đang được Châu Nghi Đình make up liền cười

"Tại sao không được gọi? Tớ thấy Tiểu Mễ Hoa nghe đáng yêu mà"

" Tớ đang là người nắm giữ nhan sắc của cậu đấy... Nếu mà nói về đáng yêu thì vẫn là Tiểu Hạ tiên tử cậu đáng yêu nhất"

"Là soái. Ai lại dùng đáng yêu miêu tả một đứa con trai như cậu chứ?"

"Chẳng phải Lưu Diệu Văn cũng dùng từ soái để miêu tả tớ sao?"

"Lôi em vào làm gì thế Đình ca"

" Em vẫn gọi Đình nhi là Đình ca sao?"

"Phải đó Trương ca"

"Sao em còn lành lặn tới giờ này thế Văn ca?"

"Anh có ý gì hả Tống Á Hiên?"

" Được rồi Tiểu Lưu, xoay mặt qua đây. Anh không thể làm nếu em cứ nhìn về bên đó"

Mọi người trong phòng đều bật cười, Lưu Diệu Văn khi make up mà ngồi yên thì đã không còn là Lưu Diệu Văn. Châu Nghi Đình chính là vẫn không buông tha Hạ Tuấn Lâm

"Nhưng mà cậu thật sự đáng yêu ah"

"Châu Nghi Đình! Cậu ghẹo gan tớ đó à?"

" Nếu phải thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm câm nín rồi, nói gì được nữa đây, tất cả mọi người ai cũng ăn hiếp cậu như thế là sao?

"Được rồi Nghi Đình. Đừng ghẹo Hạ nhi nữa"

"Được! Được! Có người ra mặt rồi thì đâu dám nữa"

Châu Nghi Đình cười đầy ẩn ý nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu thì lườm cô bạn, lại bắt đầu mấy cái suy nghĩ đó nữa rồi.

Sau đó Hạ Tuấn Lâm bí mật nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu bạn vừa lên tiếng giải vây cho mình. Thật ra cũng không phải là tất cả mọi người nhỉ?

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn một màn này mà cười dịu dàng. Hai anh lớn nhìn đám nhóc bi bi bô bô thế này cảm thấy mọi thứ thật bình yên

"Mọi người xong chưa? Đã set up xong rồi"

Một staff mở của phòng hoá trang nói lớn với cả phong. Mọi người đều đã sẵn sàng

"Xong rồi đây, sao hả?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn mình trong gương, hôm nay cậu đúng soái nha, chưa bao giờ bản thân lại nổi bật đến thế. Đúng là tay nghề của Châu Nghi Đình không hề tầm thường

"Hoàn mỹ! Châu lão sư vất vả rồi"

"Vậy thì làm tốt vào, thể hiện hết vẻ đẹp của cậu ra"

"Được! Chắc chắn tớ soái nhất"

"Tiểu Hạ! Cậu luôn là phiên bản duy nhất. Tin ở bản thân"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ra nhìn Châu Nghi Đình, là một câu cổ vũ bình thường, nhưng Hạ Tuấn Lâm gần như cảm nhận được ý nghĩ sâu xa nào đó. Trong lòng dâng lên một cổ ấm áp...

"Hạ nhi! Đi thôi"

"Tớ tới liền đây"

Hạ Tuấn Lâm chạy ra cửa, nơi có Nghiêm Hạo Tường đang đứng đợi. Cả hai vui vẻ cùng nhau vẩy tay với Châu Nghi Đình rồi rời đi.



.......................


Buổi livestream mừng sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường vừa bắt đầu cách đây vài phút. Và phía trên đang nghiêm túc livestream và làm việc thì có một 'phần tử nhỏ khủng bố' phía sau hậu trường.

Các staff cười trừ trước khung cảnh hoa sơn luận kiếm của đôi anh lớn và đôi em út. Chính xác thì do Mã Gia Kỳ lỡ lời đụng chạm đến bạn học Đinh Trình Hâm, và đang bị anh trai nhỏ giáo huấn một trận ra trò

Tiếp theo đó chính là Tống Á Hiên sợ thiên hạ chưa đủ loạn, bay vào Lưu Diệu Văn, hiện tại lại lôi theo cả Trương Chân Nguyên rồi.

Họ cứ lâu lâu lại phát ra những âm thanh lạ lẫm, cứ 5' bị nhắc im lặng một lần, nhưng chính xác họ vẫn như thế, vẫn cứ im được 5' lại bắt đầu.

Vị đạo diễn bất lực quay sang cầu cứu Châu Nghi Đình, cô gái nhỏ đang bận đọc cmt và ghi chú nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường. Vì sao lại làm thế? Đơn giản chữ em ấy đẹp dễ đọc hơn những người staff khác

Châu Nghi Đình chính là kiềm chế nãy giờ rồi. Lập tức đưa bảng và bút lông cho Hạ Tuấn Lâm bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm nãy giờ quan sát hỉ nộ ái ố trên mặt cô bạn đã nhịn cười muốn nội thương. Khi nhận cái bảng và bút lông cậu lại thầm cầu nguyện cho các anh em phía sau ah

"Mấy người nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"

Châu Nghi Đình đè giọng xuống nhỏ nhất có thể, nhìn 5 người đang loạn thành đoàn kia. Có tin là tống mấy người ra ngoài không hả?

"Tại anh/ em ấy"

"Tại cậu ấy"

"Tớ xin lỗi rồi mà"

Châu Nghi Đình giật giật khoé môi, các đại ca! Đang là livestream đó, phát sóng trực tiếp. Vâng! Là trực tiếp đó, nghĩ xem nếu mấy cái âm thanh lạ lẫm do các đại ca tạo ra lọt vào mic thì sao nhở?

"Mọi người muốn 'tu bổ lại nhan sắc' không? Em giúp mọi người"

"Ý chị là bổ trang hả Đình ca? Không cần đâu! Em đã quá đẹp trai rồi"

"......"

"......"

"......."

"......."

Các anh trai cạn lời với phát ngôn vừa rồi của Lưu Diệu Văn. Bé ngoan! Ý của em ấy chính là muốn đánh vào mặt chúng ta đó em biết chưa? Không phải ý muốn giúp em đẹp trai hơn đâu.

Châu Nghi Đình sau một lúc đàm thoại 'hội bàn đào' với 5 thiếu niên thì quay lại công việc, nhưng khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang rất vui vẻ thì có chút không muốn phá nó đi. Nói sao nhỉ? Cả ngày hôm nay Hạ Tuấn Lâm cứ như sợ sệt gì đó, không mấy tự nhiên khi ở cạnh người bạn của cậu ấy

Nói chính xác thì, không tự nhiên khi ở cạnh người bạn của cậu ấy cùng với máy quay. Và Châu Nghi Đình cũng được nghe chút ít về lý do từ các staff

Thấy Châu Nghi Đình quay lại thì Tống Á Hiên ngạc nhiên

"Cậu không nhắc cmt cho Tường ca nữa sao?"

"Cậu ấy có người nhắc chuyên dụng rồi! Không cần tớ"

"Ai vậy?"

Châu Nghi Đình không trả lời, né sang một bên chỉ về hướng có bạn Thỏ nào đó đang rất vui vẻ. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn nhau, sau đó bạn học tiểu Lưu lại phạm sai lầm

" Chị đây là đang dùng bạo lực bắt anh trai em làm thay chị đấy à?"

"......"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nghe xong thì bật cười. Aiya! Em trai ngốc này. Châu Nghi Đình giật giật khoé môi, rốt cuộc thì tên nhóc cao 1m80+ này là khắc tinh kiếp này của mình sao? Công nhận rằng từ khi vào cái công ty này làm việc, sức chịu đựng của Châu Nghi Đinh đã được nâng lên một tầm cao thượng thường

Trương Chân Nguyên cũng mỉm cười, chỉ có Tống Á Hiên đang ngơ khi không biết ba anh lớn đang cười cái gì. Châu Nghi Đình nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, động tác tay xin mời hai người giải thích. Nói tiếp chắc cô đánh người quá

"Ây! Văn nhi à! Em không thấy Tiểu Hạ ca ca của em có gì đó khác với cả ngày nay sao?"

"Khác?"

Lưu Diệu Văn nhìn lại một lần nữa, thấy Hạ Tuấn Lâm đang hí hoáy hí hoáy viết thế kia, tâm trạng có chút tốt lên thì phải.

"Anh ấy không còn héo như lúc sáng?"

"Cái gì mà héo chứ? Em dùng từ kiểu gì vậy?"

Mã Gia Kỳ nhăn mặt nhìn em trai ngốc. Cũng may không quay hậu trường, nếu không chắc hẳn bạn học Tiểu Mã đã có thêm một gói meme mới rồi.

"Vậy dùng từ gì nhỉ?"

Lưu Diệu Văn ngó nghiêng nhờ giúp đỡ, Trương Chân Nguyên cười cười xoa đầu em trai

"Là ủ rũ Diệu Văn nhi"

" Em thật sự là lớp trưởng 1 lớp đấy à Văn muội?"

Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của chị gái Châu, và cả cái tên vừa bị kêu thì bạn học tiểu Lưu nhăn mặt, lại vô thức làm nũng rồi...

"Nè Đình ca! Lâu lâu cũng phải cho em lag một chút chứ! Không được gọi em là Văn muội, phải là Văn ca"

Châu Nghi Đình nhún vai, còn lâu nhá! Em xem lại bản thân em gọi chị là gì đi, hơn nữa không phải có người gọi em Văn ca rồi sao?

Sau đó cả bọn bị tiếng mở cửa gây chú ý. Tôn Duệ tỷ bước vào, cùng với một người đàn ông ăn mặc khá giản dị, trên tay ông ấy còn cầm một bó hoa.

Năm thiếu niên liền cúi chào người đàn ông đó, ông ấy mỉm cười gật đầu lại với các thiếu niên, các staff vòng ngoài cũng cúi chào người đàn ông đó.

Ông ấy nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường vẫn đang tập trung với việc live, hoàn toàn không nhận thấy sự xuất hiện của ông ấy. Cũng như cậu bé Hạ Tuấn Lâm đang vui vẻ ngồi đó. Ông ấy bước sang chiếc ghế bên kia, lúc đi ngang Châu Nghi Đình đứng lại nhìn cô bé một lúc.

Châu Nghi Đình thấy ông chú cứ mãi nhìn mình thì lễ phép gật đầu chào ông ấy, người đàn ông khẽ cười

"Cháu là Tiểu Châu?"

"Phải"

"Không tồi. Cũng rất xứng với lời đồn"

"Không dám ạ. Lý tổng quá khen"

Châu Nghi Đình bí mật đánh giá người đàn ông trước mắt. Với ngoại hình chẳng có chổ nào giống với vị trí CEO mà ông ấy đang đảm nhận, nhưng khí chất nói chuyện lại là chuyện khác, âm thanh như đem theo một tầng áp chế, cảm giác này cũng thật không thoải mái lắm. Ông ấy đúng thật là một người có thể điều hành cả một công ty. Lý Phi mỉm cười bước sang phía bên kia, đưa bó hoa cho một staff khác và ngồi vào ghế quan sát

Tôn Duệ tỷ bước đến bên Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhóc. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn lên

"Để chị làm cho, em cùng mọi người đi chuẩn bị bánh kem nhé"

"Sao ạ?"

"Bánh kem cho Tiểu Nghiêm"

"Được ạ"

Hạ Tuấn Lâm cười với Tôn Duệ tỷ. Aiya! Bé Thỏ này vẫn luôn đáng yêu như thế này ah~

Hạ Tuấn Lâm đưa bảng và bút lông lại cho Tôn Duệ, sau đó đến bên các anh em, hí ha hí hửng nói

"Đi thôi! Chúng ta đi chuẩn bị bánh cho Nghiêm Hạo Tường"

"Ây! Có cần vui vậy không Hạ nhi?"

Trương Chân Nguyên cười nhìn Hạ Tuấn Lâm, em trai lúc này nhìn vừa đáng yêu nhưng lại có chút ngốc ngốc

"Anh ấy vui nhất ở đây á"

Lưu Diệu Văn trời sinh dũng cảm, bản thân không kiềm chế được mà muốn trêu chọc anh trai một chút

"Sao lại là anh vui nhất chứ? Cũng đâu phải sinh nhật anh"

"Đúng đúng! Không phải sinh nhật anh. Sinh nhật Tường ca"

"Lưu Diệu Văn em muốn chết hả?"

"Em chưa có nói gì mà"

Các anh em lắc đầu chịu thua với Lưu Diệu Văn, chưa nói gì của em chính là chọc cho con thỏ nào đó xù lông đó hả? Vậy thì cũng quá lợi hại rồi Lưu lão sư

Hạ Tuấn Lâm mặc kệ Lưu Diệu Văn, quay lại cười nói với Châu Nghi Đình

"Cậu đi cùng bọn tớ đi! Cậu biết nơi để bánh mà mọi người chuẩn bị đúng không?"

Châu Nghi Đình chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lúc này Hạ Tuấn Lâm mới chợt nhìn thấy Lý Phi ở phía đối diện. Có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh cười cúi chào ông. Lý Phi cũng mỉm cười gật đầu đáp lại cậu.

Đinh Trình Hâm quan sát Hạ Tuấn Lâm, đứa nhỏ này lại chuẩn bị có những suy nghĩ kia rồi... Đinh Trình Hâm liền đến khoác vai em trai.

"Đi thôi! Chuẩn bị bánh cho Tường ca"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên với hành động của anh lớn, nhưng khi nhìn vào mắt Đinh Trình Hâm, như nhận được một lời cổ động từ anh trai. Hạ Tuấn Lâm cười vui vẻ, nói sao nhỉ? Họ chính là thế, không cần nói, không cần gì cả, chỉ cần vài hành động nhỏ động viên lẫn nhau... Vậy là đủ

Tống Á Hiên đến nắm lấy bên tay còn lại của Hạ Tuấn Lâm, tay còn lại khoác tay Lưu Diệu Văn. Sức mạnh bọc phát kéo cả ba ra cửa

"Đi nào! Đi nào"

Cả ba người bị kéo đến chịu với Tống Á Hiên, chỉ cần có Tống Á Hiên ngày hôm đó bạn chắc chắn không có phiền muộn. Bạn tin không?

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên khoác vai nhau vui vẻ theo sau. Châu Nghi Đình nhún vai rồi cũng theo 6 người ra khỏi phòng

...................

Châu Nghi Đình lấy phần bánh được Tôn Duệ chuẩn bị. Và theo yêu cầu của số đông khán giả thì cô phải mở ra cho mọi người xem. Sau khi bánh được lấy ra khỏi hộp thì

" Đẹp quá"

Tất cả đều thốt lên. Ây! Duệ tỷ thật có mắt nhìn nha. Cái bánh này thật sự hợp với Nghiêm Hạo Tường.

"Thơm thật đó... nhưng mà em lại không thể ăn"

Lưu Diệu Văn tiếc nuối nhìn cái bánh, các anh trai nghe thế cũng có chút buồn. Biết làm sao đây, em trai dạo này không được khỏe lắm, nên phải cai đồ ngọt một thời gian.

Mã Gia Kỳ xoa đầu em trai

"Không sao! Tới sinh nhật em thì ăn thoải mái. Tới đó cho em hai cái bánh luôn được không?"

"Thật sao Mã ca?"

"Thật! Mã Gia Kỳ có bao giờ lừa em chưa? Cậu ấy dám thì anh đấm cậu ấy"

Có sự đảm bảo của Đinh Trình Hâm thì Lưu Diệu Văn cũng vui vẻ trở lại. Được rồi! Không thể ăn bánh sinh nhật cùng Nghiêm Hạo Tường thì tới sinh nhật cậu, anh trai và cậu sẽ cùng ăn lại vậy. Không sao cả

Trương Chân Nguyên trầm ngâm nhìn cái bánh kem, sau đó lại nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hành động kì quái này vô tình lọt vào tầm mắt của Tống Á Hiên, em bé hiếu kì với mọi thứ

"Sao anh nhìn Hạ nhi mãi thế Trương ca?"

Câu nói của Tống Á Hiên thành công thu hút tất cả mọi người. Trương Chân Nguyên cầm chiếc bánh đưa cho Hạ Tuấn Lâm, cậu theo quán tính nhận lấy rồi ngơ ngác nhìn Trương Chân Nguyên

"Anh làm gì vậy?"

"Chú có bệnh hả Tiểu Trương Trương?"

Đinh Trình Hâm cau mày nhìn Trương Chân Nguyên. Hôm nay thuyền trưởng Đinh chưa get được trọng điểm rồi

" Mọi người không thấy cái bánh và Hạ Tuấn Lâm rất hợp nhau sao?"

Mọi người đồng loạt nhìn Hạ Tuấn Lâm, đúng nha. Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn mọi người, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

"Hah!! Bánh sinh nhật của Tường ca hợp với Hạ nhi không phải rất bình thường sao"

"Nói gì thế Lưu Diệu Văn? Em muốn chết à?"

"Em nói nhảm, anh đừng để ý... nhưng có người rất quan tâm nha"

"Lưu Diệu Văn"

"Ây ây! Không được nóng giận. Tống Á Hiên nhi hộ giá"

Lưu Diệu Văn liền kéo Tống Á Hiên lên trước mình, chính là điếc không sợ súng, vẫn tiếp tục trêu chọc Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ nhìn một màn này mà bất lực... Lưu Diệu Văn em nghĩ mình nhỏ lắm sao? Còn nấp sau Tống Á Hiên? Em ấy che được em chắc?

Trương Chân Nguyên lại sợ thiên hạ chưa đủ loạn

"Với hôm nay, trang phục của Mã ca và Đinh ca khá giống nhau nhỉ?"

"Phải ah? Như đồ đôi ấy"

"Con mắt nào của em nhìn ra đồ đôi thế Tống Á Hiên?"

"Phải đó! Giống chỗ nào chứ?"

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhăn mặt nhìn nhau? Có giống sao?

"Cả hai mắt của em đều thấy nha Đinh ca"

"Phải Mã ca! Giống đồ đôi thật mà"

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn vừa phát ngôn xong thì hai anh lớn liền nhìn hai em trai đầy 'trìu mến'. Ây. Em trai lớn rồi cũng nên được dạy bảo lại một chút nhỉ?

Anh trai Trương Chân Nguyên lại chẳng ngại gì

" Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên trang phục hai đứa nhìn cũng hợp nữa"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cau mày nhìn tam ca của bọn họ. Sao đó nhăn mặt nhìn nhau? Hợp? Hai cái màu trái ngược hoàn toàn này hợp nhau chổ quái nào chứ? Tống Á Hiên hiếu kì

"Bọn em hợp chổ nào?"

"Chổ nào cũng hợp"

Lưu Diệu Văn nhíu mày khi nghe câu đáp của Mã Gia Kỳ. Anh nhìn sao mà chổ nào cũng hợp hay vậy?

"Em ấy màu đỏ em màu xanh, tụi em cũng chẳng mặc cùng kiểu đồ mà?"

"Không phải cổ áo của em màu đỏ đó sao?"

Đinh thuyền trưởng đã quay lại, get được trọng điểm rồi

"Cái này cũng tính được á?"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên há hốc mồm nhìn đại ca của họ? Anh có phải ngang ngược quá không vậy đại ca?

Châu Nghi Đình thật sự rất muốn cười lúc này, nhưng không được, không nên cười nhạo bạn bè. Nhưng có nhịn thế nào cũng không được, Châu Nghi Đình vẫn bật ra những tiếng cười khúc khích

Và nó thành công thu hút sự chú ý của cả 6 thiếu niên. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nheo mắt, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hoài nghi. Hạ Tuấn Lâm chính là chắc chắn không phải trùng hợp. Trương Chân Nguyên lại có chút đơ với tình huống hiện tại

"Suy cho cùng... bánh là Duệ tỷ mua..."

"Trang phục là Tiểu Đình chuẩn bị"

Đinh Trình Hâm khởi xướng , Mã Gia Kỳ họa theo

"Cái này là trùng hợp sao?"

"Chắc chắn chị ấy cố tình"

Tống Á Hiên còn nghi hoặc, Lưu Diệu Văn trực tiếp kết án

"Nè! Trang phục không phải gửi cho các cậu xem trước rồi sao? Mọi người tự duyệt mà"

Tống Á Hiên vẫn là không mấy tin tưởng

"Thật không? Vậy đồ của Hạ nhi thì sao?"

"Trùng hợp thôi"

Hạ Tuấn Lâm giật khoé môi... Trùng hợp? Cậu lừa quỷ đấy à?

Đinh Trình Hâm cũng chẳng tin là trùng hợp, nhưng với anh trai thì có vụ khác vui hơn nhiều

"Ây! Tiểu Hạ của chúng ta sẽ cầm bánh cho Tường ca mà! Hợp một chút là chuyện tốt. Không sao ah"

Mọi người nghe xong liền thấy hợp lý, ai cũng tủm tỉm cười. Hạ Tuấn Lâm lại không mấy vui vẻ, có chút không thoải mái. Cậu mím môi đặt chiếc bánh lại hộp

"Không đâu, một lát em sẽ không cầm bánh vào đâu. Mã ca! Một lát anh là người cầm bánh vào đi"

"Tại sao?"

" Vì anh là đội trưởng, anh vào đầu thì anh cầm là hợp lý nhất"

"Không phải hai lần trước đều là em à?"

Liên quan gì chức đội trưởng của Mã Gia Kỳ anh chứ?

"Thì nên năm nay đổi mới, anh cầm vào"

Mã Gia Kỳ định nói gì tiếp thì tay bị Đinh Trình Hâm nắm lấy. Anh nhìn thấy cái lắc đầu thoáng qua của anh trai nhỏ thì im lặng.

Hạ Tuấn Lâm vẫn như bình thường mỉm cười nhing mọi người, nhưng cậu lại không biết. Trong mắt  mọi người, nó gượng gạo cở nào... Hạ Tuấn Lâm luôn như thế... luôn tỏ ra mình ổn, nhưng cậu ấy ổn hay không? Anh em cậu ấy đều nhìn ra mà

Đây không phải lần đầu, trước đây cũng từng có chuyện xảy ra. Lần đó Châu Nghi Đình đã hỏi Hạ Tuấn Lâm tại sao biết sẽ rất mệt mỏi lại vẫn cứ tiếp tục... Hạ Tuấn Lâm từng mỉm cười rất dịu dàng trả lời cô rằng

' Lúc nhỏ không nghĩ nhiều như thế. Lớn lên thì vì quá yêu thích nó. Càng lớn càng nhận ra không thể bỏ xuống, niềm yêu thích càng lúc càng lớn... Hơn hết là...'

Lúc đó cậu ấy đã nhìn về hướng của Nghiêm Hạo Tường và những anh em khác đang đùa giỡn cùng nhau. Cậu ấy nhìn nụ cười của họ mà bất giác cười theo, nhưng Châu Nghi Đình cho rằng đó là nụ cười đẹp nhất cô được thấy ở Hạ Tuấn Lâm

'... Tớ không phải chỉ có một mình. Trên con đường này, có chông gai, có hạnh phúc. Có mất đi nhưng cũng có nhận lại... Trên hết tớ không phải bước đi một mình, tớ có họ. Và những gì tớ nhận lại từ fan nhiều hơn là những gì tớ mất đi...'

'.........'

'....Với cậu ấy quay lại rồi... Tớ chắc chắn sẽ không phải một mình nữa...'

Châu Nghi Đình từng nói Hạ Tuấn Lâm rất giống cây xương rồng. Sự kiên trì mạnh mẽ đến đau lòng của Hạ Tuấn Lâm giống như sức sống mãnh liệt của xương rồng trước bão giông.

Xương rồng không phải loài cây có ngoại hình đẹp đẽ? Vậy chắc chắn do họ chưa nhìn thấy chúng nở hoa thôi. Hoa xương rồng chính là sự dịu dàng đẹp đẽ của nó. Mang sự diễm lệ của hoa lan, có sự sắc sảo của hoa hồng, thêm sự thanh khiết của hoa sen và cả sự mạnh mẽ của hoa cúc. Và hoa xương rồng đại diện cho vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng sâu bên trong là sự yếu đuối cần che chở.

Và Châu Nghi Đình cũng đã từng nói rằng, đã có người sẵn sàng ôm lấy cây xương rồng nhỏ này. Cũng chỉ người đó có thể nhìn thấy đóa hoa mỹ lệ đó nở rộ...

.................

Cả bọn đang đứng trước phòng livestream. Hạ Tuấn Lâm cầm hộp bánh để Mã Gia Kỳ có thể lấy chiếc bánh ra. Châu Nghi Đình vào trong xem tình hình thế nào? Liệu đã đến lúc họ lên livestream chưa

Mã Gia Kỳ cầm chiếc bánh đang luyên thuyên với Trương Chân Nguyên. Tống Á Hiện và Lưu Diệu Văn vẫn đang 'hoa sơn luận kiếm' đến vui vẻ

Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm đứng sau cùng. Đinh Trình Hâm nhìn dáng người nhỏ bé trước mắt... Hạ Tuấn Lâm như đang trong thế giới riêng của bản thân... trong những suy nghĩ mà... cả 6 người đều có thể đoán được

Đinh Trình Hâm bước lên khoác vai Hạ Tuấn Lâm, kéo em trai nhỏ vào lòng. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên ngước nhìn anh trai, Đinh Trình Hâm không nhìn cậu, ý vị chính là anh muốn ôm em trai thôi. Hạ Tuấn Lâm liền hơi cúi đầu

"Em không sao mà"

"Aizz... Anh thấy phiền quá đây!"

"Tại sao?"

"Không phải em nói khi anh phiền em cũng sẽ thấy phiền sao... Anh cũng vậy"

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn hiểu ý tứ trong câu nói của Đinh Trình Hâm

"Em... không có phiền..."

"......"

Đinh Trình Hâm nhìn sang đứa em đang cúi đầu nhìn chân... Em nghĩ em lừa được ai chứ?

"Không thấy phiền sao? Sao anh lại không thấy thế nhở?"

"......"

" Đến anh còn nhìn ra... cho dù ví như anh không biết đi. Em nghĩ em giấu được thằng nhóc trong kia sao?"

Đinh Trình Hâm dùng thêm lực tay, kéo em trai sát vào

" Cậu ấy cũng không có vạch trần em như anh"

Hạ Tuấn Lâm lầm bầm chỉ đủ để bản thân nghe, Đinh Trình Hâm thì em trai im lặng liền thở dài

"Đừng nghĩ nhiều... hôm nay là sinh nhật em ấy mà! Cứ coi như ngày lễ, thoải mái một chút, không cần phải quan tâm quá nhiều đâu"

"......."

Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm, đâu có dễ như Đinh Trình Hâm nói chứ? Nhưng đến cùng vẫn là không muốn anh trai lo lắng

"Em biết rồi"

Châu Nghi Đình bước ra, nói với mọi người giờ đã có thể vào

"Mọi người vào thì đi thẳng vào live nhé... À! Tiểu Hạ. Đây"

Châu Nghi Đình đưa trước mắt Hạ Tuấn Lâm một chiếc kẹp vương miện nhỏ màu vàng. Tất cả mọi người nhìn thấy đều hiểu ý tứ của Châu Nghi Đình liền mỉm cười. Nhưng bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm vẫn đang xử lý mớ thông tin trước mắt

"Cái này là gì?"

"Còn gì nữa? Vương miện sinh nhật đấy. Cậu kẹp nó lên tóc của ông chủ Nghiêm... Cậu biết kẹp thế nào mà?"

"Không... ý tớ là... Là tớ sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc vương miện còn trên tay Châu Nghi Đình. Sau đó tự chỉ tay vào bản thân để chắc chắn là Châu Nghi Đình đang nói mình đúng không?

Châu Nghi Đình nhướng mi... không cậu thì là ai chứ? Đinh Trình Hâm rất tự nhiên mà nói

"Không em thì là ai chứ?"

"....."

Hạ Tuấn Lâm nhìn anh trai, bản thân lại có chút do dự... Mọi người đều nhìn ra, Châu Nghi Đình bắt gặp ánh mắt của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên... cả hai đang ra hiệu cho cô bằng mắt

Châu Nghi Đình là ai chứ? Không quá 5 giây liền hiểu ý tứ của hai người, bản thân đột nhiên lên giọng

"Aizz... Có vẻ cậu không muốn nhỉ?... Vậy thì Diệu Văn..."

"Đưa tớ"

Châu Nghi Đình còn chưa kịp nói xong, tay còn chưa kịp di chuyển vương miện đến gần Lưu Diệu Văn thì Hạ Tuấn Lâm đã giật lấy vương miện. Nhanh đến mức cả bọn đều bị cậu dọa, sau một lúc đơ ra thì 6 người nhìn Hạ Tuấn Lâm mà tủm tỉm cười. Cả bọn đang rất muốn cười lớn đây, rõ ràng muốn mà còn ngại.

Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới ý thức được mình vừa bị lừa. Cũng như ý thức được hành động quá khích khi nãy... Aizzz! Kích động vậy làm gì? Giờ lại phải đối mặt với mấy cái ánh nhìn như muốn cười kia... Ngại chết bảo bảo rồi...

"Cái... Cái đó... Do tớ thấy cậu đã cố tình chuẩn bị như vậy... Nên tớ mới nhận lời vậy"

Châu Nghi Đình giật giật khoé môi, 5 người còn lại thì cười bất lực... Hạ Tuấn Lâm ơi là Hạ Tuấn Lâm, em đáng yêu quá rồi đó. Bạn học tiểu Châu lại một lần nữa lên giọng, cậu muốn phủ nhận? Bổn cô nương đây bắt cậu phải thừa nhận

"Phải phải phải phải! Là tớ n.ă.n n.ỉ cậu kẹp"

"Châu Nghi Đình"

"Ý... Đuôi thỏ lòi ra rồi"

"Hừ! Cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ"

"Ây! Nói vậy oan tớ lắm, tớ bắt nạt tất cả mọi người ah"

"......."

Chờ đi, lão tử sẽ trả thù cậu sau... Đợi đó

"Cậu có mách ai kia thì cũng không làm gì được tớ đâu. Mặc dù cậu ấy có tự nghiên cứu võ thuật... nhưng cũng đánh không lại tớ đâu"

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn khuôn mặt đắc ý của Châu Nghi Đình. Thật tức chết mà, sao lúc nhỏ bố mẹ cậu không cho cậu đi học võ vậy chứ?

Sau một lúc thì cũng có thể vào trong, cả 6 người mở cửa lần lượt vào. Hạ Tuấn Lâm là người đi sau cùng vào phòng

"Tiểu Hạ"

"Ây"

Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn Châu Nghi Đình

"Đừng để ý những gì người xấu nói... Cậu làm việc cậu thoải mái, vui vẻ là được"

Hạ Tuấn Lâm liền phì cười, đại ca à! Cậu nói sếp là người xấu không sợ bị trừ lương sao

"Bác ấy không phải người xấu đâu"

"Kẻ chia cắt cp tớ ship thì chính là người xấu"

Châu Nghi Đình lẩm bẩm chỉ đủ cho bản thân nghe. Đang lẩm bẩm mắng thầm người nào đó thì nghe thấy Hạ Tuấn Lâm cất tiếng

"Cảm ơn Đình ca"

"Cậu sẽ đáng yêu hơn nếu cậu không bắt chước Diệu Văn đấy"

Hạ Tuấn Lâm chỉ cười cười rồi vào trong, Châu Nghi Đình nhún vai rồi theo vào trong, đứng cạnh Hân ca nhìn 7 thiếu niên trên live


..............


Đinh Trình Hâm thuyền trưởng đang rất muốn bắt con Thỏ nào đó qua đứng với bạn Gấu. Nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ cười nói với anh trai là không được đâu... có lãnh đạo ở đây.

Mã Gia Kỳ đã phải bí mật dỗ dành mới đem sự bực mình của Đinh Trình Hâm giảm đi. Vì bạn học tiểu Đinh không hiểu, bình thường Nghiêm Hạo Tường đâu có ngại ai, hôm nay lại đặc biệt ngoan như vậy làm gì?

"Lúc cần em ngoan thì em cứ thích làm trái anh? Lúc không cần em ngoan thì em lại ngoan ngoãn đến tức chết anh vậy Hạo Tường?"

Bạn học tiểu Châu đứng cùng với Hân ca, nhìn thấy sự gò bó không thoải mái của Hạ Tuấn Lâm, tầm mắt lại có chút lia sang Lý Phi phía đối diện, ông ấy vấn rất chăm chú nhìn 7 thiếu niên trên live

"Em nghĩ sao?"

Đang trong thế giới chính mình thì lại bị giọng nói của Hân ca lôi về

"Nghĩ gì ạ?"

"Nếu là em thì em sẽ xử sự thế nào trước điều này và cả những việc đã xảy ra trước đó"

"Anh đang hỏi em với tư cách nào?"

"?"

" Là một staff của cậu ấy, hay là một người bạn?"

"Cả hai"

"......."

Châu Nghi Đình nhìn về phía 7 thiếu niên

"Là một staff chỉ im lặng và quan sát thôi, không lên tiếng, không hành động. Em không phải doanh nhân, càng không hiểu cách làm của Lý Tổng. Ông ấy đúng hay sai tuỳ vào suy nghĩ mỗi người. Em sẽ thấy nó có sự bất công... nhưng suy cho cùng, em không phải ông ấy. Càng không biết ông ấy thật sự nghĩ gì"

Hân ca quay sang nhìn cô bé thấp hơn mình, đây thật sự là một cô nhóc 17 tuổi sao? Nếu thật sự là vậy... em ấy đã phải trải qua những gì để có thể có những suy nghĩ trưởng thành này?

"Vậy nếu em là bạn của em ấy?"

Châu Nghi Đình nhìn Hân ca, chợt mỉm cười, mà theo Hân ca thấy ảnh rất đẹp nhưng lại rất nguy hiểm.

"Không nghĩ nhiều như thế. Em sẽ đánh ông ấy một trận trước rồi nghe giải thích sau"

"......"

Hân ca xin phép rút lại lời khen khi nãy, trưởng thành sao? Vẫn là một cô nhóc không xem nặng nhẹ mà. Tuổi trẻ thật tốt...

"Vậy giờ sao? Anh muốn em dùng thân phận nào đây?"

".... Vẫn là staff đi. Anh ngại thấy máu đổ..."

"Xuỳ!!"

..............

Đinh Trình Hâm rất nhiều lần bí mật tránh máy quay mà nhắc nhở Nghiêm Hạo Tường. Em trai nhỏ hoàn toàn nhìn ra ý muốn của anh trai, nhưng đến cùng cũng chỉ cười trừ nhìn anh. Đinh Trình Hâm thật sự không hiểu nổi

Đinh Trình Hâm không thể hiểu nhưng Hạ Tuấn Lâm có thể hiểu. Nghiêm Hạo Tường cậu ấy... chính là không muốn tạo thêm áp lực cho Hạ Tuấn Lâm.

Nếu Hạ Tuấn Lâm đã không muốn nô đùa như bình thường trước mặt lãnh đạo thì cậu sẽ cùng Hạ Tuấn Lâm làm thế. Dù sao cũng là trước lãnh đạo và máy quay, và nhất là Hạ Tuấn Lâm muốn.  Sau đó thì... chẳng ai hay lý do nào cản được Nghiêm Hạo Tường cậu

"Em muốn xem Trương ca nhảy vũ đạo nữ"

"......"

Trương Chân Nguyên khó khăn trả lời vì không thể nuốt miếng bánh xuống. Nguyện vọng sinh nhật của em có phải quá đơn giản rồi không em trai? Chỉ muốn nhìn anh đây nhảy vũ đạo nữ? Nhưng biết làm sao được... Trương Chân Nguyên anh đây là anh trai 5 tốt, sẽ vì em trai mà thực hiện nguyện vọng sinh nhật này vậy

"Được rồi! Nếu đó là nguyện vọng của Tường ca"

"Em cho anh chọn thêm một người cùng anh nhảy"

Nghiêm Hạo Tường cười nhìn Trương Chân Nguyên. Anh trai có chút bất mãn nhìn em trai. Anh còn không biết chú muốn gì sao?

Các anh em được một phen cười thầm. Đáp án là ai trong lòng mọi người đều rõ, đến chính chủ còn đoán được đáp án mà.

Mã Gia Kỳ là chẳng ngại gì thì thầm vào tai Nghiêm Hạo Tường 'Được đấy Tường ca'. Nghiêm Hạo Tường lại cười nhìn anh trai rồi tiếp tục ăn bánh, mặt thể hiện việc bản thân không biết gì cả, vô tội

Đinh Trình Hâm cực kì xem thường mà nhìn em trai. Em thì là vô số tội thì có.

.............


" Mọi người vất vả rồi ạ! Em cảm ơn vì hôm nay"

Sau khi đã tắt live cũng như máy quay, chính thức tan làm. Nghiêm Hạo Tường liền cúi người 90 độ cảm ơn tất cả các staff, mọi người vui vẻ nhìn cậu nhóc

"Sinh nhật vui vẻ Tường ca"

"Chúc mừng sinh nhật Tiểu Nghiêm"

"Cảm ơn mọi người"

Lý Phi cười rồi đứng dậy rời đi, có lẻ nên trả lại thời gian vốn có cho bọn trẻ rồi.

Sau đó chính là tiết mục liên hoan của 7 thiếu niên và staff để mừng sinh nhật Nghiêm Hạo Tường. Họ thật sự đã đói rả rời cả rồi. Cùng nhau đến nơi đã đặt chổ trước, một bữa ăn ấm cúng diễn ra, cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ cứ vậy trôi qua cho đến khi...

Châu Nghi Đình đang lướt điện thoại vô tình nhìn thấy một tin không mấy tốt đẹp. Bí mật đưa cho Hân ca và Duệ tỷ xem, cả ba vẫn im lặng và nghĩ cách giải quyết... Nhưng có phải hôm nay Nghiêm Hạo Tường quá nhạy cảm không? Ngày thường đâu thế chứ?

"Sao thế Tiểu Châu?"

"Hả? Không có gì. Tớ xem giờ thôi"

Châu Nghi Đình giật mình bấm tắt điện thoại, hành động này vô tình bị Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn phát hiện. Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đưa tay ra

"Đưa điện thoại cho tớ"

"......"

Châu Nghi Đình cũng không ngại gì nếu cho Nghiêm Hạo Tường xem, nhưng... cô nhìn đến cậu bạn ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngơ ngác nhìn cô

"Tớ không muốn lặp lại đâu Tiểu Châu"

Châu Nghi Đình thở dài, mặc kệ đi. Dù sao thì cậu ấy sớm muộn cũng biết thôi, mở điện thoại lên và đưa về phía Nghiêm Hạo Tường, vì ngồi xa nên chỉ với tay tới Trương Chân Nguyên. Anh nhận điện thoại rồi xem sơ, Lưu Diệu Văn bên cạnh cũng đã thấy. Và rồi điện thoại được chuyển cho Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên nhìn điện thoại lướt qua mình thì ngu ngơ, sao không cho cậu xem chứ? Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh nhìn điện thoại rồi ấn tắt màn hình, đưa lại cho Châu Nghi Đình

Mọi người đang ăn cũng tạm dừng mà mở điện thoại lên. Mã Gia Kỳ bình thản nhìn Hân ca, anh liền rất thức thời trả lại điện thoại cho Mã Gia Kỳ. Sau khi mở lên xem, Mã Gia Kỳ đen cả mặt lại, Đinh Trình Hâm ở bên cạnh nhìn xong cũng chẳng khác Mã Gia Kỳ.

"Chuyện gì thế Đinh ca?"

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng hỏi anh trai ngồi cạnh, cậu cảm thấy lúc này không nên hỏi Nghiêm Hạo Tường, cậu ta sắp đem mọi người đóng thành băng rồi.

Đinh Trình Hâm không trả lời, trực tiếp đưa điện thoại đến trước mắt Hạ Tuấn Lâm... cậu trầm mặt một lúc gật nhẹ đầu như đã hiểu. Đinh Trình Hâm thu lại điện thoại đặt xuống bàn, đưa tay qua nắm lấy vai của Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên cũng đã biết chuyện gì xảy ra, bản thân ngoan ngoãn ngồi im, nhưng mắt vẫn không tự chủ mà ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cậu ấy đáng sợ quá rồi...

Giọng của Nghiêm Hạo Tường vang lên đều đều trong phòng

"Là ai? Có trong số mọi người không?"

"........"

Các staff ai cũng ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, họ thật sự không nghĩ ai lại có thể làm điều này? Thật chẳng biết nghĩ bản thân nghĩ gì lại có thể làm như vậy

Nghiêm Hạo Tường nhìn hết một lượt những gương mặt mới, hay cả những staff đã quá thân thiết và theo 7 người một khoảng thời gian dài. Sau đó nhìn Tôn Duệ tỷ.

"Duệ tỷ... đưa em điện thoại"

Câu nói mang khí thế của sự ra lệnh này. Tôn Duệ cảm giác không ổn khi Nghiêm Hạo Tường đòi lại điện thoại. Chị ấy thật sự lo, vì cậu bé này có thể làm những việc ngoài dự đoán của chị ấy

"Em... em định làm gì?"

"Gọi Phi ca"

Ba chữ đó được Nghiêm Hạo Tường nhả ra rất từ tốn, rất bình thường, lại như một con sóng lớn đang chật chờ như muốn nuốt chửng tất cả

Hạ Tuấn Lâm nghe xong có chút giật mình, nắm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường, mặt có chút nhăn lại, đè thấp giọng nói với Nghiêm Hạo Tường

"Cậu bị điên hả Nghiêm Hạo Tường? Mau ngồi xuống"

"Tường ca! Bình tĩnh giải quyết được không?"

"Tống Á Hiên nhi! Đừng khuyên, để anh ấy gọi"

Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm khá lo lắng. Vừa mở miệng khuyên thì giọng nói trầm thấp bên cạnh vang lên. Tống Á Hiên ngạc nhiên quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó vẫn là im lặng nghe lời. Hạ Tuấn Lâm thì không tin vào tai mình nữa rồi, cậu vừa nghe gì vậy trời?

"Lưu Diệu Văn! Một cậu ấy điên chưa đủ sao? Em còn điên theo cậu ấy"

"Hạ nhi! Nếu như anh không muốn lên tiếng. Không sao! Bọn em sẽ không ép anh làm điều anh không muốn. Vậy nên để Tường ca lên tiếng đi. Để anh ấy tới giải quyết"

"Diệu Văn! Em đừng đổ dầu vào lửa nữa"

"Hạ ca! Cái gì cũng phải có giới hạn... Lần này em đứng về phía Tường ca "

"Em..."

Hạ Tuấn Lâm thật hết nói nổi Lưu Diệu Văn, cậu liền quay sang Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, sau đó là nhìn Trương Chân Nguyên... Nhưng cả ba anh lớn chính là không hề có ý vị muốn ngăn cản Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường vẫn rất vững vàng đứng đó nhìn Duệ tỷ. Chị gái thật sự chẳng muốn đưa, nhưng mà đã đi cùng lũ nhóc lâu như vậy, còn không hiểu tính khí Nghiêm Hạo Tường sao? Cuối cùng vẫn là đưa điện thoại cho em ấy.

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường nhận điện thoại mà lo lắng. Cậu không phải ngại hay sợ Lý Phi, cậu chỉ không muốn Nghiêm Hạo Tường và mọi người vì mình mà vướng vào rắc rối thôi. Tiếng điện thoại vang lên đều đều mỗi lần Nghiêm Hạo Tường bấm vào màn hình.

Hạ Tuấn Lâm chợt rùng mình, kéo nhẹ tay Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt có chút lo sợ nhìn cậu bạn, giọng nói cũng dịu lại

"Hay... Hay là thôi đi... Chúng ta bình tĩnh... tự giải quyết được không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn xuống Hạ Tuấn Lâm, mặt cậu vẫn  như thế, không gợn sóng, không lung lay... Cậu tự hỏi tại sao Hạ Tuấn Lâm cứ phải chịu đựng như thế chứ? Nhưng bản thân Nghiêm Hạo Tường cũng biết rất rõ câu trả lời... vì cậu bạn này quá hiểu chuyện, quá thiện lương đến mức khiến người khác phải đau lòng. Cậu ấy dễ dàng bỏ qua lỗi của một ai đó mà không phòng bị. Đến lúc bản thân có chuyện thì cũng muốn tự mình chịu, không muốn người khác vì mình mà phiền lòng.

Nghiêm Hạo Tường chính là có một người bạn mang tên Hạ Tuấn Lâm luôn ngốc như thế

"Hạ nhi! Giải quyết là việc của công ty. Không phải của chúng ta, càng không phải là trách nhiệm của cậu"

"Nhưng... Nhưng mà... Nghiêm Hạo Tường"

"Hạ nhi! Tớ sẽ không làm gì quá mức. Yên tâm đi"

"......."

Hạ Tuấn Lâm cũng không còn gì để nói nữa, không phải cậu không muốn cản nữa... mà vì cậu tin những gì Nghiêm Hạo Tường nói. Chỉ đơn giản tin tưởng người bạn này...

Đinh Trình Hâm vổ nhẹ vào vai Hạ Tuấn Lâm, ý nói sẽ không sao... hãy tin tưởng Hạo Tường. Cậu nhìn anh trai một lúc rồi cũng gật gật cái đầu nhỏ

'Alo..'

"Alo! Phi ca... Là cháu. Nghiêm Hạo Tường"

'Ah! Hạo Tường... Có việc gì sao?'

"Việc trên mạng, liên quan một thành viên trong nhóm cháu. Bác thấy chưa ạ?"

'.... Bác vừa thấy. Công ty đã nhận được phản hồi từ fan của thằng bé. Đã bắt đầu rà soát lại, công ty sẽ nhanh chóng giải quyết'

"Nên như vậy ạ! Còn một chuyện nữa"

'Cháu nói đi'

"Khi tìm ra cháu muốn người đó phải trực tiếp đến  t.r.ư.ớ.c  m.ặ.t  và  x.i.n  l.ỗ.i  cậu ấy"

Câu nói của Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm, nhấn nhá đúng trọng điểm. Đem cả phòng ăn rơi vào trầm lặng. Làm một số staff mới phải ngạc nhiên, cậu nhóc này cũng quá là dũng cảm rồi.

Hân ca và Duệ tỷ chỉ biết thở dài bất lực. Châu Nghi Đình mỉm cười cảm phục, được đó. Nghiêm Vương của bạn mãi mãi là Nghiêm Vương của bạn.

Tống Á Hiên cũng không mấy ngạc nhiên lắm, vì sao ư? Vì đó là Nghiêm Hạo Tường mà, nhưng vẫn có chút sợ cậu bạn ah.

Còn Lưu Diệu Văn thì chính là đắc ý ra mặt luôn, đúng là không khiến em đây thất vọng Tường ca.

Cả ba anh lớn cúi đầu cười thầm, lòng cũng đầy tự hào, em trai của họ phải là như thế.

"Nghiêm Hạo Tường..."

Hạ Tuấn Lâm không phải không biết tính khí của Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà cậu thật sự sợ Nghiêm Hạo Tường rồi. Tay nhỏ khẻ lay nhẹ tay người kia. Nghiêm Hạo Tường lại không nhìn cậu, cổ tay khẻ động, chuyển tay, trở thành bản thân nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm

"Yêu cầu của cháu không quá đáng chứ?"

'Của cháu sao?'

"Phải! Của cháu"

Nghiêm Hạo Tường nghe rõ tiếng cười khẽ của Lý Phi, bản thân lại chẳng có gì là lo sợ lặp lại câu hỏi

"Không quá đáng chứ ạ?"

' Cháu nói xem'

" Không quá đáng"

'Hahaa... Nếu cháu đã nói như vậy thì... Được! Sẽ như cháu muốn'

"Cảm ơn"

'Thật sự tự hỏi việc đem cháu về là đúng hay sai đó cậu nhóc?'

" Vì bác đã quyết định đem cháu về nên nó dĩ nhiên đã chẳng còn quan trọng đúng sai từ lâu rồi, và bản thân bác cũng biết câu trả lời rồi từ lâu rồi "

'Hahaa...Khẩu khí cũng không nhỏ. Được rồi! Tận hưởng sinh nhật của cháu đi'

"Tạm biệt"

Nghiêm Hạo Tường cúp máy, ngồi xuống rồi để điện thoại xuống bàn. Mã Gia Kỳ liền cười, vừa vỗ tay vừa lắc đầu, em trai thật sự chẳng sợ ai rồi

Tống Á Hiên thấy cậu bạn đã ngồi xuống liền thở phào. Lưu Diệu Văn thật sự là cười đến vui vẻ

"Bị cậu dọa đến đau tim đó Tường ca"

" Đỉnh thật đấy Tường ca! Anh đúng là chưa bao giờ khiến em thấy vọng"

Đinh Trình Hâm chống cầm, hí hửng nhìn Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ thì khoanh tay nghiêng đầu nhìn em trai cười đầy tán dương. Trương Chân Nguyên đưa tay vuốt cầm nhìn Nghiêm Hạo Tường cười lắc đầu

"Được nha Tường nhi! Gan của em càng ngày càng lớn rồi"

"Đúng là rất lớn ah! Em hẳn không có sự sợ hãi căn bản của một con người luôn đó Tường ca"

" Thật không ngờ luôn đấy Tường ca! Anh thật sự phục em rồi"

Nghiêm Hạo Tường nghe mỗi người một câu chỉ biết lắc đầu cười trừ. Mấy người này, diễn ai xem chứ ?

" Mọi người có ai sợ đâu chứ? Còn ở đó nói như chỉ có mình em gan lớn. Gan mọi người còn lớn hơn cả em"

Tất cả chỉ nhún vai cười rồi lắc đầu. Đúng vậy. Họ chẳng ai sợ cả, chỉ không muốn kéo phiền phức và liên lụy những người còn lại. Họ là một nhóm, nên dù làm gì cũng phải nghĩ đến anh em có liên lụy hay không. Họ chẳng sợ ai hay chuyện gì, điều duy nhất họ sợ là anh em của họ có bị tổn thương hay không thôi

Nghiêm Hạo Tường sau khi đã đàm đạo với anh em xong liền nhìn Hạ Tuấn Lâm. Tay lại liên tục gắp đồ ăn vào chén cậu bạn

"Không phải cậu thích nhất đồ ăn sao? Nào nào! Ăn nhiều một chút"

Hạ Tuấn Lâm mím môi nhìn Nghiêm Hạo Tường, người kia lại trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội nhìn cậu. Hừ! Ai vừa hùng hổ hả?

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm cứ nhìn mình liền chớp chớp mắt

"Sao vậy? Tớ đẹp trai quá hả?"

Hạ Tuấn Lâm liền 'Xùy..' một cái, miệng lại bất giác cong lên. Tên ngốc này tại sao khi nãy lại khiến người khác thấy an toàn như vậy được nhỉ? Cậu đưa tay day day đùi người kia

"Cậu đó... Riết rồi chẳng biết sợ ai rồi"

"Aiya! Đâu có chứ! Tớ có sợ cậu này, Đinh ca này, Mã ca, Trương ca này..."

Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên liền nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy khinh bỉ. Chú sợ bọn này? Sao bọn này lại không biết thế? Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên liền vừa ăn vừa xem kịch vui

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường với ánh nhìn đầy xem thường

"Cậu sợ tớ? Vậy lúc nãy sao chẳng nghe tớ nói?"

"Không hiểu sao lúc đó gan lớn. Không sợ nữa"

"Vậy giờ gan cậu nhỏ rồi?"

"Phải! Nhỏ mất rồi! Nào nào! Ăn thôi"

Hạ Tuấn Lâm thật sự đang rất muốn đánh người luôn. Cái tên này thật là...

"Cậu thật sự đáng ghét lắm đấy biết không?"

Nghiêm Hạo Tường bị mắng cũng chẳng nói gì, chỉ cười cười nhún vai rất hiển nhiên.

"Em có thật sự ghét em ấy không?"

Trương Chân Nguyên lại phát ngôn một câu mà khiến mọi người thật sự chẳng nhịn nổi cười. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chính là hai người không nễ mặt nhất, giọng cười đặc trung của Tống Á Hiên lại đến rồi

"Há há há há...."

"Ây! Trương ca! Anh đừng có nói ra mà. Anh em đều ngầm hiểu hết mà"

"Nè Lưu Diệu Văn! Em muốn ăn đòn hả"

"Em sợ anh sao?"

Hạ Tuấn Lâm thật sự tức đến đỏ cả tai rồi, thằng nhóc này càng ngày càng thiếu đánh mà. Đinh Trình Hâm thấy là nếu tiếp tích chắc sẽ đến sáng mất, liền lấy quyền lực anh lớn bảo các em trai nên lo ăn đi. Bữa tiệc hôm đó tuy không hoàn hảo từ đầu đến cuối, nhưng họ thật sự đã có một bữa ăn vui vẻ


...............


Hạ Tuấn Lâm nhìn mãi lên trần nhà, cậu đã lên giường và tắt đèn hơn 15 phút rồi. Nhưng vẫn không tài nào ngủ được hết.

Hạ Tuấn Lâm xoay qua, hơi nhổm người dậy nhìn hai người bạn cùng phòng. Cậu lại nghe thấy Trương Chân Nguyên đang niệm chú rồi. Hạ Tuấn Lâm khẽ cười, anh ấy lại nói mớ gì nữa rồi. Nghiêm Hạo Tường lại đang nằm ngủ rất ngoan ngoãn

"Nghiêm Hạo Tường... cậu ngủ chưa?"

"....."

"Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường trở mình, xoay mặt về phía Hạ Tuấn Lâm, từ từ mở mắt nhìn cậu bạn

"Làm sao thế?"

"Tớ qua đó nhé"

"Tại sao? Chúng ta đâu có xem thứ gì không nên xem đâu"

"Tại... phòng tối quá"

Nghiêm Hạo Tường phì cười, tối đến mức tớ thấy rõ mặt cậu đó. Thật là...

"Không phải vẫn có nó sao?"

Nghiêm Hạo Tường chỉ chiếc đèn ngủ của Hạ Tuấn Lâm và giây tiếp theo thì mọi thứ trước mắt Nghiêm Hạo Tường chỉ một màu đen.

Đúng vậy, lúc Nghiêm Hạo Tường vừa chỉ về chiếc đèn thì Hạ Tuấn Lâm trực tiếp đưa tay tắt đi. Căn phòng chẳng còn một ánh sáng nào nữa

"Giờ thì tối rồi đấy"

Trong bóng tối Nghiêm Hạo Tường cười bất lực

"Qua đây"

"Cậu đưa tay ra... tớ không thấy gì cả"

Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra, Hạ Tuấn Lâm mò mẩn trong bóng tối. Khi nắm được tay nhau, Hạ Tuấn Lâm đi về phía Nghiêm Hạo Tường. Cậu rất thành thuật mà nhích sang một bên chừa chổ cho người bạn vừa 'di cư' sang đây.

"Sáng mai thức dậy Trương ca sẽ nghĩ đến những cái suy nghĩ lạ lùng nữa cho xem"

"Anh ấy nghĩ được gì chứ? Không phải anh ấy tối nào cũng gọi cho Tiểu Húc sao?"

"Cậu làm sao lại muốn sang đây ngủ?"

"Tại phòng tối... Nói rồi mà"

"Hah... Được! Phòng tối. Tất cả là do phòng tối"

"......."

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm không nói gì nữa liền nghĩ cậu bạn muốn đi ngủ. Bản thân cũng im lặng mà nhắm mắt lại

"Nghiêm Hạo Tường..."

"Hửmmm?"

"Thật sự không cần phải làm tới thế đâu..."

"Hạ nhi! Lúc cậu phạm lỗi cậu sẽ làm gì?"

"Đi xin lỗi"

"Vậy tớ muốn người đó phải xin lỗi cậu thì đâu có quá đáng"

"Nhưng mà..."

Hạ Tuấn Lâm rất muốn nói là để mọi chuyện trôi qua êm đẹp, không cần làm căng... Nhưng không hiểu tại sao? Bản thân lại không nói ra được

"Cậu có giận không?"

"Có"

"Có khó chịu không?"

"Có"

"Muốn nghe lời xin lỗi?"

"Muốn"

"Tớ bắt người làm ra phải xin lỗi cậu. Chắc chắn"

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường vô cũng đanh thép. Chính là nghe ra rõ ràng, cho dù Hạ Tuấn Lâm không muốn cậu cũng bắt người đó phải nói một câu xin lỗi. Hạ Tuấn Làm mỉm cười vui vẻ

"Nghiêm Hạo Tường... Cảm ơn cậu"

Nghiêm Hạo Tường thở ra một hơi, mỉm cười. Xoay người đối diện Hạ Tuấn Lâm

"Lâm Lâm! Cậu từng nói với Tiểu Châu cậu không một mình khi đi trên con đường này. Vì cậu đã nói ra như thế nên tớ mong cậu phải nhớ. Cậu có tất cả bọn tớ, cậu không bao giờ một mình cả... Tớ chắc chắn không để cậu một mình"

"Biết rồi... Cậu nhớ những gì cậu nói đó. Không bao giờ để tớ một mình. Nói được làm được"

"Nói được làm được"

"Ngủ thôi"

Hạ Tuấn Lâm cười rồi, nụ cười đẹp nhất của ngày hôm nay.

"Ngủ ngon Hạ nhi"

"Ngủ ngon Nghiêm Hạo Tường"


**************


Hạ Tuấn Lâm - cậu ấy là bạn nhỏ hiểu chuyện.... Hiểu chuyện đêm mức đau lòng.

Hạ Tuấn Lâm - cậu ấy là người luôn kiên trì và nổ lực... Nổ lực đến mức làm bản thân kiệt sức

Hạ Tuấn Lâm - cậu ấy là bạn nhỏ luôn vui vẻ... Vui vẻ đến mức người khác nghĩ cậu ấy không biết buồn

Hạ Tuấn Lâm - cậu ấy là bạn nhỏ luôn luôn nghĩ cho người khác... Nghĩ đến mức cậu ấy quên bản thân mình

Hạ Tuấn Lâm chính là ngốc như thế... Thế giới này lại quá đáng sợ. Nhưng không sao! Vì cậu ấy không một mình...

Thâm Hải yêu thương và bảo hộ cậu ấy

TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn bên cạnh và chăm sóc cậu ấy

Và Nghiêm Hạo Tường sẽ không để cậu ấy một mình.

Chỉ mong Hạ Tuấn Lâm sẽ luôn vui vẻ, bình an và trưởng thành. Mong thế giới này có thể đối xử với cậu ấy dịu dàng một chút❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro