Chương 10: Vẫn Luôn Là Em Trai Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đinh nhi~~~"

Tiếng gọi này là ai? Mã Gia Kỳ? Chắc chắn rồi! Ngoài anh ấy ra ai dám gọi Đinh lão đại là 'Đinh nhi' chứ? Dù địa vị trong nhà có chút ... nhưng Mã đội trưởng cũng có quyền thế lắm đấy chứ.

Thiếu niên đang nằm nghịch điện thoại trên giường, loáng thoáng nghe được hai tiếng 'Đinh nhi' liền ngước lên. Quay sang người ở giường bên cạnh, thấy cậu bạn vẫn cắm mặt vào điện thoại, Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn.

" Cậu vừa gọi tớ đúng không?"

"Tớ không có gọi"

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên người lên nhìn anh trai nhỏ? Tớ gọi lúc nào chứ? Đinh Trình Hâm cau mày, cậu giỡn mặt với tớ à? Cậu không gọi thì ai vào đây?

" Ngoài cậu ra ai dám gọi tớ 'Đinh nhi' ?"

"Không phải Tiểu Đình gọi cậu là 'Đinh nhi ca' sao?"

"Bây giờ mấy giờ? Em ấy ở đây chắc? Nói đi! Gọi làm gì?"

"Tớ không gọi thật mà"

"Nè Mã Gia Kỳ..."

"Đinh nhi~~~"

Đinh Trình Hâm chưa kịp mắng Mã Gia Kỳ xong thì tiếng gọi đó lại vang lên lần nữa. Cả hai ngơ mặt ra nhìn nhau, rồi nhìn về phía cửa, sau đó lại nhìn nhau. Ở bên ngoài gọi

" Đinh nhi~~~"

Đinh Trình Hâm bước xuống giường định ra ngoài. Mã Gia Kỳ liền chạy theo, gì chứ anh rất muốn coi chân dung đứa nào chán sống mà gọi Đinh Trình Hâm như vậy, lại còn là cái âm thanh không thuộc thế giới loài người nữa chứ

Đinh Trình Hâm mở cửa thì đập vào mắt anh là... ưm... một con heo cao 1m80+? Mã Gia Kỳ nhìn thấy bé heo 'nhỏ' liền bước đến xoa xoa nắn nắn cái má của người kia

"Ây yo! Sao lại mặc như thế này? Ngạc nhiên nha Văn ca"

"Tất cả đều là tại Tống Á Hiên nhi"

Nhắt tới là Lưu Diệu Văn lại bực mình, cậu nhóc cảm giác mình vừa bị anh trai chơi một vố ấy. Chẳng qua bạn học tiểu Lưu đã chuẩn bị đi tắm thay đồ ngủ rồi, đến lúc quay lại thì Tống Á Hiên đã nhảy vào nhà tắm trước. Lưu Diệu Văn cư nhiên cũng không nói gì, ngồi nghịch điện thoại chờ anh trai tắm xong tới mình.

Đến lúc tắm xong Lưu Diệu Văn mới phát hiện bộ đồ mình treo sẵn trong phòng tắm bị Tống Á Hiên làm rớt ướt hết. Bộ đồ ngủ hồng này lại treo bên cạnh. Hết cách, bạn học tiểu Lưu phải mặc nó để ra ngoài thay bộ khác.

"Kết quả không còn một bộ nào. Anh ấy nói dì đem giặt cả rồi. Làm gì có chuyện chỉ giặt đồ ngủ phải không? Sau đó anh ấy còn nói do em đang bệnh cần giữ ấm, nếu dám thay ra anh ấy liền không mở điều hòa tối nay. Anh xem có phải anh ấy chơi em không? Đồ có phải giặt đúng lúc quá không?"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhịn cười muốn nội thương. Thật ra Tống Á Hiên không nói dối, đồ ngủ đều đã được giặt cả rồi. Đồ hai anh lớn đang mặc cũng là bộ đồ ngủ cuối cùng của họ.

Nhưng việc Tống Á Hiên bắt Lưu Diệu Văn mặt bộ đồ này thì... ngoài dự liệu của hai anh ah. Lưu Diệu Văn trước mặt họ với bộ đồ hồng này có chút giống Lưu Diệu Văn 1m60 trên sân khấu ngày ấy.

Và một bí mật nhỏ, Lưu Diệu Văn của họ mỗi lần bị bệnh thì não em ấy sẽ bị chậm hơn bình thường, cung phản xạ cũng thế... Nên lúc bị ốm rất dễ bị các anh bắt nạt và khi dễ nha. Tống Á Hiên chắc giờ đang ở phòng cười đến khoái chí rồi

"Sao hai anh im lặng vậy?"

Mã Gia Kỳ điều chỉnh tâm trạng, cố nhịn cười đặt tay lên vai Lưu Diệu Văn

"Á Hiên không gạt em... Thật sự đồ được đem giặt cả rồi?"

"Thật?"

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên quay sang Đinh Trình Hâm. Em không tin anh ấy, anh nói đi. Đinh Trình Hâm rất cố gắng nhịn cười

"Thật! Đây là bộ đồ duy nhất xót lại đó"

Lưu Diệu Văn vẫn bán tín bán nghi nhìn hai anh trai. Vẫn là lát nữa đi hỏi Trương Chân Nguyên. Đúng vậy! Chỉ có thể tin ở Trương tam ca thôi, ngoài ra không thể tin được ai

"Quay lại chuyện chính. Em tìm Đinh nhi làm gì?"

"Phải! Tìm anh làm gì?"

"Em..."

Lưu Diệu Văn đang nói chợt khựng lại... Cậu quên mất tìm Đinh Trình Hâm làm gì rồi

"Hửm... Quên rồi?"

Lưu Diệu Văn thành thật gật dầu, Đinh Trình Hâm đưa tay đỡ trán, em trai lúc bệnh thật sự bị ngốc luôn rồi.

"Thấy trong người sao rồi? Có còn khó chịu chỗ nào hay không?"

" Không có"

Lưu Diệu Văn lắc lắc đầu nhìn Mã Gia Kỳ, anh trai nhìn thấy hành động đáng yêu này liền đưa móng vuốt tiếp tục cưng chiều em trai. Lưu Diệu Văn chính là luôn vô thức làm những hành động đáng yêu như thế

"Mã ca! Buông em ra! Anh lên cơn gì vậy hả?"

"Là em tự dâng tới mà"

"Em dâng gì đâu? Em đói nên muốn tìm Đinh nhi nấu..."

"......."

"Hình như em nhớ em kiếm anh để là gì rồi"

Lưu Diệu Văn cười cười nhìn Đinh Trình Hâm, anh trai thở ra một hơi liền mỉm cười. Thật hết nói mà, cơ mà muốn nhờ anh đây lại dám gọi 'Đinh nhi'?

"Em vừa gọi anh là gì hả Lưu Diệu Văn?"

"Thì Đinh nh... À Không! Đinh ca! Ca! Nấu gì đó được không? Ca à~~~"

Mã Gia Kỳ nhăn mặt nhìn em trai. Khoan đã! Anh cũng biết nấu ăn mà? Sao không phải là anh mà là cậu ấy chứ? Đinh Trình Hâm lại rất tự đắc vênh mặt nhìn Mã Gia Kỳ

"Được rồi Tiểu Mã ca! Nhanh thu lại móng vuốt của cậu đi. Đi nào Văn Văn, anh nấu cho em"

"Cái gì mà Văn Văn? Là Văn ca"

Đinh Trình Hâm như không nghe thấy, khoác vai lôi Lưu Diệu Văn xuống lầu, tới cầu thang nhớ ra gì đó nên quay lại nói với Mã Gia Kỳ

"Hôm nay cậu ngủ với Á Hiên đi"

"Tại sao chứ?"

"Văn Văn đang bệnh mà! Lỡ lây Á Hiên thì sao?"

" Đinh ca! Em đã hết bệnh rồi. Còn nữa... đừng gọi em Văn Văn"

Có vẽ Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không quan tâm lắm sự có mặt của Lưu Diệu Văn

"Phòng chúng ta hai giường còn gì. Sao tớ phải sang bên kia?"

"Á Hiên sợ ngủ một mình cậu quên à? Không nói nhiều! Hôm nay cậu ngủ với Hiên Hiên"

Nói rồi Đinh Trình Hâm lôi Lưu Diệu Văn xuống bếp, Mã nhị ca giật giật khoé môi, tiến về phòng của Lưu Diệu Văn. Và khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ và được anh trai tường thuật lại thì bạn học Tống Á Hiên kì thị ra mặt luôn.

"Dựa vào đâu chứ? Em khó khăn lắm mới bắt được Lưu Diệu Văn mặc bộ đồ đó... Dựa vào đâu mà Lưu Diệu Văn lại ngủ cùng Đinh ca chứ? Em ấy là bạn cùng phòng của em mà"

"Dựa vào cậu ấy là Đinh Trình Hâm... Em muốn đàm phán không? Xuống bếp ấy"

Tống Á Hiên phụng phịu bĩu môi, lớn tuổi nhất thật có lợi mà. Thật ra cũng không phải tuổi tác, nếu là Đinh Trình Hâm.... ưm... có là em út thì anh ấy vẫn là trùm thôi. Bạn học tiểu Tống lòng thầm mắng Đinh đại ca của họ bằng 1123 câu.

Và khi đó dưới bếp có một công cuộc bất lực của Đinh đại ca với đứa em... có thể nói là cuồng làm nũng không?

"Đinh ca~~~! Em đã gần khỏi rồi mà! Chỉ có hôm nay thôi mà"

"Aiya! Không được. Nếu em bị lại Mã Gia Kỳ sẽ giết anh mất"

"Anh làm gì sợ Mã ca đâu chứ?"

Lưu Diệu Văn bĩu  môi nhìn anh trai xem thường, anh làm gì có sợ ai chứ. Đinh Trình Hâm bất lực với em trai, không phải sợ hay không nhưng anh khiến em bị bệnh lại là anh sai mà... Cho nên tên họ Ngựa đó vẫn sẽ có lý để xử anh được mà.

Chẳng qua bạn học tiểu Lưu muốn ăn mì xào cay, còn muốn uống sữa chua. Nhưng giờ đã tối, chưa kể Lưu Diệu Văn vừa mới ốm dậy, vẫn nên ăn uống cẩn thận... Nhưng mà cái con sói này lại...

"Chúng ta ăn cháo nhé? Được không?"

"Đinh ca! Em đã ăn cháo ba ngày rồi... Chỉ lần này thôi mà~~~"

"......"

"Ca~~~"

"......"

" Ca ca àh~~~~"

" Aahh! Thật là..."

Cuối cùng Đinh Trình Hâm vẫn là bị ánh mắt cún con kia làm cho mềm lòng mà... Đinh lão đại lần đầu thấy sợ hãi Mã nhị ca... Thật tội lỗi mà...

"Đinh ca! Em yêu anh nhất"

"Rồi rồi"

Đinh Trình Hâm không biết nên khóc hay cười với cái tình yêu này nữa... Đưa tay lau đi vết dầu trên mặt em trai, lớn như vậy rồi mà vẫn để dính thức ăn. Mà có lớn cở nào thì với Đinh Trình Hâm vẫn là đứa nhóc ngày xưa thôi. Nhìn Lưu Diệu Văn ăn ngon như vậy Đinh Trình Hâm mỉm cười. Thật là! Chỉ mong Mã Gia Kỳ không phát hiện ra...

Nhưng mà sáng hôm sau... Đinh Trình Hâm bị một tiếng hét gọi dậy

" LƯU DIỆU VĂN! EM MUỐN CHỌC ĐIÊN ANH ĐẤY À?"

"Em xin lỗi mà..."

Bạn học tiểu Lưu ho lại rồi... thấy Mã Gia Kỳ giận như vậy Lưu Diệu Văn biết chỉ cúi đầu nhận sai. Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên ngồi cạnh chỉ biết đặt tay sau lưng an ủi em trai thôi, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa lo lắng nhìn anh trai rồi đến em trai, chẳng ai dám lên tiếng. Mã nhị ca của họ mà nổi giận thì chỉ có Đinh Trình Hâm... nhưng mà lần này chắc cũng chẳng ngăn được rồi

Và chuyện tới tai Hân ca với Duệ tỷ rồi. Cả Lưu Diệu Văn và hai anh lớn bị gọi lên giáo huấn một trận. Lưu Diệu Văn đã nhận do mình ép Đinh Trình Hâm, lần nào cũng là anh trai bảo vệ cậu, lần này không thể để anh ấy lại vì cậu bị la được. Lưu Diệu Văn chính là nhìn lưng của Đinh Trình Hâm mà lớn lên. Vì sao ư? Vì ca ca luôn luôn đứng phía trước bảo vệ cậu

Duệ tỷ day day trán... Phải làm sao với đám nhóc tụi em đây? Mấy đứa chăm bản thân tốt xíu được không hả?

.............

Đang đợi các staff set up cho phần quay chụp tiếp theo, Lưu Diệu Văn đang được bổ trang. Thỉnh thoảng lại ho vài tiếng. Bổ trang xong Châu Nghi Đình nhíu mày nhìn cậu nhóc cao tận 1m80+

"Không phải đã hết bệnh rồi sao? Sao lại ho rồi?"

"Ừm... Do em chủ quan không chú ý ăn uống! Nhưng không sao"

" Nhớ giữ ấm cổ họng kĩ một chút"

"Em biết rồi! Cảm ơn Đình ca"

Vẫn gọi là 'Đình ca' chứ... Thằng nhóc này... Ngay lúc đó một anh trai xuất hiện

" Tiểu Đình nhi! Đạo diễn tìm em"

"Tìm em làm gì?"

"Anh không biết! Nói có chỗ muốn hỏi em! Nhanh lên"

Châu Nghi Đình theo anh trai đó rời đi, Lưu Diệu Văn cũng ngay lập tức đi tìm các anh trai của mình. Giờ này hẵn là mọi người đều ở khu vực chờ gần chỗ quay chụp nhỉ?

Lưu Diệu Văn đến khu vực chờ thì chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi chơi điện thoại và Trương Chân Nguyên tai đeo tai nghe, đầu dựa trên vai Nghiêm Hạo Tường mà ngủ

"Mọi người đâu hết rồi Tường ca?"

"Đinh ca và Mã ca thì anh không rõ. Hạ nhi và Á Hiên chạy theo Duệ tỷ đi lấy đồ ăn rồi"

"Òhh"

Lưu Diệu Văn đến một chiếc ghế trống mà ngồi xuống nghịch điện thoại. Đến khi chán thì nhìn quanh, lọt vào mắt ngài Sói nhỏ là một ly Socola đá xay. Tiến tới cầm nó lên, vẫn chưa được mở. Ly mới sao? Nghĩ là của Nghiêm Hạo Tường cậu út quay lại nhìn anh trai

"Tường ca! Em có thể uống không?"

"Ảh!?"

Nghiêm Hạo Tường nghe gọi liền ngước lên nhìn em trai. Ánh mắt nhìn thấy ly nước trên tay em trai thì có chút khó xử

"Nó không phải của anh. Là của Mã ca, em hỏi anh ấy xem... Mà chắc là không cho đâu"

Lưu Diệu Văn nghe xong xụ mặt... Tại sao lại không? Sở dĩ Nghiêm Hạo Tường đoán chắc như thế là vì Lưu Diệu Văn đang bệnh mà... Mã nhị ca của bọn họ thật sự rất nghiêm khắc vấn đề này. Đến Đinh đại ca mà lúc bệnh vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo lời của Mã Gia Kỳ mà.

Lúc đó Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm từ đâu xuất hiện. Lưu Diệu Văn nhìn thấy anh trai mà vui vẻ nhìn anh

"Mã ca! Em có thể uống không?"

Mã Gia Kỳ nhìn ly nước mà nhíu mày, tên nhóc này lại quên mất bản thân đang bệnh sao?

"Không thể"

"Tại sao?"

"Em đang bệnh. Không được uống đồ lạnh"

" Một chút cũng không thể sao?"

Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ

"Làm nũng cũng vô dụng. Không được"

Lưu Diệu Văn bĩu môi đặt ly nước xuống, cậu không phải muốn cãi anh trai đâu, chỉ là những ngày gần đây việc ăn uống thật chẳng ngon miệng. Nhất là khi bình thường không thèm ăn, lúc bệnh lại rất thèm đồ ngọt, nhưng lại không được ăn, thật sự muốn khóc mà...

Đinh Trình Hâm nhìn bạn nhỏ cụp tai buồn bả thì liền khoác vai an ủi

"Không sao! Khi nào Văn Văn hết bệnh liền mua cho em được không"

"Đinh ca! Em không phải con nít mà cần dỗ ngọt đâu. Với không được gọi em như thế"

Đinh Trình Hâm vui vẻ mà khi dễ em trai, thật sự đáng yêu chết mất mà.

"Anh chính là thích gọi như thế"

"Đinh ca xấu xa... Mã ca xấu tính"

"Diệu Văn, không được nói thế. Cậu ấy là lo cho em mà"

Mã Gia Kỳ nghe thấy khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì mà đến ghế trống ngồi xuống. Đinh Trình Hâm quan sát cậu bạn rồi nói nhỏ với Lưu Diệu Văn

"Em làm cậu ấy giận rồi..."

"Anh ấy không"

"Tại sao?"

"Vì là Mã ca"

Đinh Trình Hâm cười xoa đầu em trai, Nghiêm Hạo Tường nghe thấy cũng bất giác mỉm cười. Mã Gia Kỳ lại vẫn giữ khuôn mặt lạnh vờ như không nghe thấy, nhưng lòng thì đã sớm nở hoa rồi. Làm sao có thể giận khi đó là em trai 'nhỏ' của anh ấy chứ...

Lưu Diệu Văn biết vì là Mã Gia Kỳ nên cậu hoàn toàn có thể vô cơ giận dỗi vô lý với anh. Vì là Mã Gia Kỳ nên anh ấy chắc chắn không trách cái tính khí trẻ con, nổi loạn của các em trai. Vì là Mã Gia Kỳ nên... khi cậu không thể ăn đồ ăn ngọt anh ấy cũng sẽ không ăn cùng cậu. Vì là Mã Gia Kỳ nên anh ấy từng đưa phần bánh và nước của bản thân cho Hân ca và nói là

"Diệu Văn đang phải cai đường, nên em sẽ cùng em ấy. Em cũng sẽ không ăn. Anh ăn giúp em nhé"

..........

"Trương ca! Trương ca! Trương ca"

Lưu Diệu Văn phi vào phòng tập vũ đạo, nhưng người cậu cần tìm thì không ở đây.

"Sao vậy Diệu Văn?"

Đinh Trình Hâm nhìn em trai hậm hực mà ngạc nhiên. Ai chọc em nó vậy

"Em tìm Trương ca! Anh ấy đâu rồi?"

"Đã ra ngoài nãy giờ rồi! Cũng không biết đi đâu"

"Em cần giúp gì sao?"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên khó hiểu nhìn em trai. Lưu Diệu Văn có chút khó xử nhìn các anh trai, bĩu môi nói

"Chuyện này ngoài Trương ca không ai giúp được em. Em đi tìm Trương ca"

Cả 5 người trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Sao cứ có cảm giác ai đắc tội với Lưu Diệu Văn và em ấy muốn tìm Trương Chân Nguyên đánh người giùm vậy?

Lưu Diệu Văn chạy tới chạy lui để tìm Trương Chân Nguyên. Gặp ai cũng đều sẽ túm người lại hỏi

"Duệ tỷ! Tỷ thấy Trương ca đâu không?"

" Anh có nhìn thấy Trương ca không Hàn ca?"

" Song ca! Song ca! Có thấy Trương ca ở đâu không?"

"Hân ca! Anh thấy anh ấy không?"

"Đình ca~~~"

"Im lặng"

"Chị thấy Trương ca của em đâu không?"

Châu Nghi Đình buồn cười nhìn Lưu Diệu Văn gấp gáp như vậy

"Sao vậy? Bị các anh trai phòng đạo cụ khi dễ? Nên tìm Trương ca báo thù giúp sao?"

"Sao chị biết vậy?"

"Dĩ nhiên là vừa đi ngang phòng đạo cụ. Đến đó đi. Nhanh chân không là em bỏ mất phần hay đấy"

Châu Nghi Đình mỉm cười đầy ý tứ, tay vổ nhẹ lên vai Lưu Diệu Văn rồi rời đi. Bạn học tiểu Lưu nhìn bóng lưng của Châu Nghi Đình mà ngơ ngác... Chị ấy nói gì vậy? Đến phòng đạo cụ? Không lẽ là...

Lưu Diệu Văn nhanh chóng đến phòng đạo cụ, vừa mở cửa bước vào đã thấy một màn vật tay đang gây cấn rồi. Và Trương Chân Nguyên cậu tìm nãy giờ cũng có ở đây này... Bạn học tiểu Lưu sợ ảnh hưởng anh trai nên chỉ âm thầm nhẹ nhàng bước đến xem anh trai.

Trương Chân Nguyên dù không nhìn nhưng lại biết người đến là ai, anh khẽ cười. Kết thúc thôi nhỉ? Rồi mạnh mẽ vật tay anh staff kia xuống bàn

Anh trai staff đó thở hổn hển đưa ngón cái hướng Trương Chân Nguyên. Những người khác nhìn anh thán phục, thắng ba trận liên tiếp, Tiểu Trương Trương cũng quá đáng sợ rồi

"Diệu Văn đến rồi à?"

Lưu Diệu Văn nhìn nụ cười dịu dàng của anh trai mà ngạc nhiên... Chuyện gì vậy nè?

"Trương ca? Anh ở đây nãy giờ?"

Trương Chân Nguyên không trả lời, chỉ cười nhìn em trai. Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn các anh staff, họ cũng chỉ cười nhìn cậu. Sau này không được khi dễ Lưu Diệu Văn, không thì thảm lắm ah

Lưu Diệu Văn trên lưng Trương Chân Nguyên hết nghĩ cái này lại nghĩ cái kia, vẫn không hiểu chuyện gì... và cũng chẳng ngồi yên chút nào

"Văn nhi! Em còn cử động là rớt đấy"

"Ah! Trương ca! Rốt cuộc là sao vậy?"

Ôm lấy cổ Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn thật sự tò mò lắm rồi

"Em tìm anh làm gì?"

"Mấy anh ấy nói sức em yếu... Khi dễ em! Làm gì có chứ, do mấy anh ấy mạnh quá thôi"

"Đúng đúng! Do họ, Văn nhi của chúng ta vẫn rất mạnh"

"Anh giúp em trả thù rồi?"

"Đúng vậy"

"Làm sao anh biết? Em còn chưa tìm thấy anh?"

"Do em chạy ra khỏi phòng mà không nhìn kĩ thôi. Còn lướt qua anh"

"Anh thấy từ đầu sao?"

"Diệu Văn! Té bây giờ"

"Ah! Trương ca! Yêu anh"

"Rồi! Anh cũng yêu Văn Văn"

"Là Văn ca"

"Được được! Văn ca lợi hại nhất"

Sức mạnh vô địch của Trương Chân Nguyên hầu như đều được các bạn nhỏ dùng trong việc dạy cho các anh trai staff một bài học vì dám khi dễ các em nó ah. Chính là như thế, mỗi lần bị khi dễ Lưu Diệu Văn sẽ đến tìm Trương tam ca của họ. Vì Trương Chân Nguyên chắc chắn sẽ luôn luôn bảo vệ em trai 'nhỏ' Lưu Diệu Văn của anh ấy.

...........


" Tống Á Hiên"

"Tống Á Hiên nhi..."

Lưu Diệu Văn trong bếp đi ra, miệng không ngừng gọi anh trai nhỏ cùng phòng. Vừa ra khỏi bếp thì Thử Tiêu liền chạy đến quấn lấy chân Lưu Diệu Văn. Bạn học tiểu Lưu cuối xuống xoa đầu công chúa nhỏ

"Baba con đâu rồi ah?"

Thử Tiêu kêu lên hai tiếng liền tiếp tục hưởng thụ cái xoa đầu của Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên đang ngồi làm bài tập ở phòng khách, nhìn thấy màn này liền bĩu môi. 'Con bé' còn chưa bao giờ quấn cậu như thế ah... Lưu Diệu Văn đứng dậy đi lại phía Tống Á Hiên

"Anh làm gì vậy?"

"Làm bài tập đó"

"Nghỉ một chút! Vào bếp cho anh thử một món ngon"

Tống Á Hiên giật giật mi mắt nhìn Lưu Diệu Văn, hoá ra mấy cái âm thanh quái lạ trong bếp nãy giờ là do em à? Âm thanh đáng sợ như vậy thì liệu có ăn được không?

"Nhìn em làm gì? Nhanh lên"

"Không muốn! Anh không muốn gặp bác sĩ"

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn anh trai... Làm gì tới mức đó, món ăn của cậu ngon thế còn gì

" Lần này ngon thật mà! Em đảm bảo"

"Lần trước em cũng đảm bảo nhưng kết quả thì sao?"

Tống Á Hiên bĩu môi nhìn Lưu Diệu Văn, món ăn lần trước của Lưu Diệu Văn hại bạn học tiểu Tống mất ngủ cả đêm

"Lần trước là trục trặc nhỏ thôi mà. Với em mua nước và bánh xin lỗi anh rồi mà"

Tống Á Hiên bĩu môi nhìn em trai, đó là đương nhiên. Việc đó thể hiện việc em còn chút tình người đó

"Không ăn thật sao? Lần này ngon thật mà"

"Không ăn"

Lưu Diệu Văn bĩu môi xem thường, cái gì mà không ăn? Không phải anh vẫn đứng dậy đấy à. Bạn học Lưu tiểu học vui vẻ đi vào bếp

Tống Á Hiên thở dài, miệng lúc nào cũng từ chối, nhưng đến cùng vẫn luôn ăn các 'món ăn' Lưu Diệu Văn làm ra.

Tống Á Hiên chưa một lần nào thật sự từ chối yêu cầu của Lưu Diệu Văn cả, dù cho đó có là trò đùa ngớ ngẩn hay là các món ăn thần thánh mà em trai làm ra. Tiểu Tống lão sư ngoài việc được cả đoàn sủng như em trai... thì cậu đây cũng là một ca ca rất sủng đệ đệ nha

Thử Tiêu thấy baba Tống liền chạy lại, Tống Á Hiên cúi người cưng nựng 'con gái', âm thầm than với tiểu công chúa

"Baba sắp đi gặp bác sĩ rồi đây! Mấy ngày tới phải tự chăm sóc mình nhá Thử Tiêu"

Tống Thử Tiêu ngơ mặt ra, thể hiện rõ việc con đây không hiểu ba đang nói gì hết ah

"Tống Á Hiên! Nhanh lên"

"Vào ngay đây..."

"Nhanh nào! Anh còn không vào sẽ nguội mất đấy"

"....."

"Con nói xem giờ baba từ chối còn kịp không?"

"Wâu.."

Vấn đề không phải kịp hay không... Mà là bạn học tiểu Tống đây có từ chối hay không? Câu trả lời là chắc chắn là 'Không' rồi

Tối hôm đó bạn học tiểu Tống đã đến phòng của đôi anh lớn. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên ngồi trên giường của đại ca, nhìn Mã nhị ca lục lội cái hộp thuốc y tế của anh ấy. Đinh Trình Hâm nhìn Tống Á Hiên

"Tự nhiên em muốn thuốc đau bụng làm gì? Ăn bậy gì đau bụng à?"

"Vẫn chưa đau! Nhưng dự phòng để tối có xui em không cần đi kiếm thôi"

"Rồi em ăn bậy cái gì?"

"Cái gì mà ăn bậy chứ? Đồ Lưu Diệu Văn nấu đó"

Đinh Trình Hâm cau mày nhìn em trai, ăn đồ của Lưu Diệu Văn nấu thì khác gì ăn bậy chứ?

"Vậy không phải ăn bậy sao?"

"Không phải! Đồ em ấy nấu sao lại thành đồ bậy bạ được. Cũng đâu đến mức không ăn được đâu..."

Đinh Trình Hâm cười xoa đầu Tống Á Hiên. Aiya! Tiểu khả ái của bọn họ lại có lúc ra dáng một ca ca cưng chiều em trai chưa kìa. Đáng yêu quá đi

"Thấy rồi này! Đây"

Mã Gia Kỳ sau một lúc vật lộn với cái hộp y tế thì cũng tìm ra được cái Tống Á Hiên cần rồi. Cậu nhận lấy rồi tạm biệt hai anh trai về phòng. Cả hai nhìn Tống Á Hiên mà cười lắc đầu

Tối hôm đó Tống Á Hiên không cần dùng viên thuốc đó, cũng thật thần kì nha. Nhưng bạn học tiểu Tống cũng sắp mất giấc ngủ vì...

"Tống Á Hiên nhi"

"Không đau thật sao?"

"Anh không cần giấu, cứ nói với em khi anh khoa chịu đi"

"Nè Tống Á Hiên nhi! Bụng anh ổn không?"

" Anh có thấy khó chịu không vậy?"

"Tống..."

"Dừng! Em phiền thật đó Lưu Diệu Văn! Anh không có bị đau gì mà. Thật đó"

"Em quan tâm anh, anh lại nói em phiền? Được! Em
Không thèm nói chuyện với anh nữa"

Lưu Diệu Văn lại giỡ tính trẻ con rồi, quay lưng lại với Tống Á Hiên. Bạn học tiểu Tống giật giật khoé môi. Cái gì vậy trời? Là do em ấy cứ lãi nhãi mãi mà... Ép cậu ăn đã rồi giờ lại vậy? Sao giờ thành cậu là người có lỗi vậy? Đáng lý Tiểu Tống ta đây với là người nên giận chứ?

"Văn ca"

" Em không nói chuyện với anh"

" Văn ca! Quay qua đây"

"Không"

"......"

Lưu Diệu Văn thấy anh trai im lặng liền thấy không đúng lắm nên lén nhìn lại. Tống Á Hiên đã xị mặt rồi, nhìn rất ấm ức nha. Tiểu Tống lão sư thật sự rất biết cách tận dụng sự đáng yêu của mình đúng lúc nha. Bạn học tiểu Lưu hoảng rồi

"Ah! Em chưa nói gì lớn tiếng mà"

"Còn quay lưng với anh?"

"Không quay không quay! Nhưng em cũng không nói chuyện với anh"

Lưu Diệu Văn nhắm mắt nói, Tống Á Hiên liền cười. Đã bắt Lưu Diệu Văn quay lại thì Tống Á Hiên là gì sợ không dỗ được em trai 'nhỏ' chứ. Dựa vào đâu mà cậu chắc chắn vậy?

Dựa vào cậu là Tống Á Hiên ah. Dựa vào cậu đây là vị anh trai được cậu em 'nhỏ' này luôn luôn ưu tiên.


.............

"Mệt chết tớ rồi"

Tống Á Hiên ngã ra ghế, buổi quay chụp này cũng thật là rắc rối đi. Cậu thật sự rất muốn đi ngủ ngay.

"Vẫn còn 3 phần cần quay chụp đó"

Giọng của Hạ Tuấn Lâm vang lên làm Tống Á Hiên đã mệt còn mệt thêm. Thật muốn khóc mà... Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng khá hơn, năng lượng cho ngày hôm nay sắp bị vắt hết rồi...

"Tiểu Tống lão sư! Đến đây một chút đi"

Đang ngồi nghĩ thì một giọng nói của staff gọi tên Tống Á Hiên

"Haizzz... Tớ còn chưa nghĩ quá 5 phút mà"

"Cố lên Tiểu Tống lão sư"

Hạ Tuấn Lâm cười nhìn cậu bạn đồng niên. Tống Á Hiên như cái cây héo lắc tới lắc lui. Nhìn rất đáng thương nhưng cũng rất buồn cười.

Tống Á Hiên rời đi thì khu vực đó còn mỗi Hạ Tuấn Lâm, một lúc sau đó Lưu Diệu Văn lại đi vào ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm. Nhìn em trai héo không khác gì Tống Á Hiên, Hạ lão sư đoán cậu nhóc vừa quay chụp xong thì phải

"Mệt lắm sao?"

"Mệt chết em rồi"

Hạ Tuấn Lâm cười đưa tay ôm em trai 'nhỏ' mà dỗ dành, và điều đó làm bạn học tiểu Lưu rất là không hài lòng... Chưa kể việc được Hạ Tuấn Lâm ôm thì... nói sao nhỉ? Nhìn cứ như cậu là 'anh trai' bị 'em trai' xoa đầu ấy...

Hạ Tuấn Lâm khó khăn ôm em trai 'nhỏ'... Sao tự nhiên thằng nhóc này lại to thế không biết? Không phải hồi đó vẫn nằm lọt tỏm trong lòng Hạ Tuấn Lâm cậu sao? Từ khi nào mà nó lại lớn nhanh như vậy. Hạ tiểu Thỏ tự nhiên xù lông mắng

"Em lớn nhanh như vậy làm cái gì? Chẳng còn nhỏ nhắn đáng yêu như trước"

Lưu Diệu Văn cư nhiên bị mắng liền nhăn mặt nhìn anh trai. Có lý không vậy? Em quản được cơ thể phát triển sao?

"Mắng em làm gì? Trách anh không cao lên thôi. Đâu phải là tại em"

Hạ Tuấn Làm giật giật khoé miệng... Trách anh? Anh làm sao biết cơ thể mình tại sao lại không cao lên chứ? Anh muốn vậy sao?

"Trách anh? Do chú mày cao quá thôi. Anh đây ra bên ngoài vẫn là chàng trai khổng lồ nhé"

"Được được! Anh lợi hại nhất"

Lưu Diệu Văn điều chỉnh lại tư thế thoải mái để dựa vào  Hạ Tuấn Lâm, không hiểu sao nhưng khi có tư thế thoải mái cậu lại bị cơn buồn ngủ chiếm lấy. Đúng là dựa vào Hạ Tuấn Lâm một chút liền buồn ngủ mà, thật không hiểu nổi

"Anh đây đương nhiên là lợi hại nhất rồi!"

Tiểu Hạ lão sư liền đưa ngón tay khịt khịt mũi, mặt rất chi là tự đắc ah.

"Sao nào!? Thấy ngưỡng mộ anh không?"

"......"

Bạn học tiểu Hạ không nghe em trai trả lời liền nhìn sang vai của mình.... Không phải chứ? Dễ ngủ như vậy luôn sao? Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, đưa tay xoa xoa cái má của Lưu Diệu Văn.

Nói sao nhỉ? Em trai đã cao 1m80+ rồi, đã không còn là cậu em nhỏ nhắn 1m60 trước đây. Hai cái má sữa to tròn ngày đó cũng mất rồi thay bằng một khuôn mặt góc cạnh đầy mạnh mẽ... Nhưng mà Hạ Tuấn Lâm không hiểu vì sao? Khi nhìn Lưu Diệu Văn vẫn cứ thấy là cậu nhóc 1m60 ngày xưa nhỉ? Thật là ngộ mà...

Hạ Tuấn Lâm dần dần cũng bị cơn buồn ngủ chiếm lấy. Nghiêm Hạo Tường phục mệnh vào gọi Hạ Tuấn Lâm ra quay chụp, thấy một màn em trai 'nhỏ' dựa vào anh trai 'lớn' ngủ thế này liền mỉm cười, lấy áo khoác đắp lên cho cả hai

Nghiêm Hạo Tường quay lại cười nói với đạo diễn để cậu ấy chụp trước đi. Hai anh em nhà nào đó đang bận bồi đắp tình cảm trước khi em trai 'nhỏ' trưởng thành ah.

Cả hậu trường nhìn nụ cười của Nghiêm Vương mà ngơ cả tập đoàn... Vậy rốt cuộc tại sao đạo diễn nói chụp Hạ Tuấn Lâm giờ lại thành là Nghiêm Hạo Tường vậy? Báo hại các staff phải set up lại lần nữa...

..........

"Em đi đâu vậy?"

Tống Á Hiên ngồi trên giường nghịch điện thoại thấy lại khi Lưu Diệu Văn ôm túi chườm, cao thoa và cả giấy viết? Bạn học tiểu Tống nghĩ mãi vẫn không hiểu những cái này dùng để làm gì nha? Và nó liên quan gì nhau mà phải gom chung như vậy?

"Em sang phòng Trương ca"

"Qua đó thì qua! Em đem theo những thứ đó làm gì?"

"Em muốn nhờ Tường ca xem giúp em một chút về lời rap của bài hát"

"Không phải đã viết xong rồi sao? Em vẫn thấy không hài lòng?"

"Không có ah! Rất hài lòng"

Tống Á Hiên nhíu mày nhìn em trai, hài lòng rồi còn đem đi hỏi làm gì. Nhìn ra được sự khó hiểu của anh trai nên bạn học tiểu Lưu rất nhanh đáp lại

"Nhưng vẫn muốn xin chút ý kiến của anh ấy"

"Ồhh!! Vậy cái cao và túi chườm thì sao?"

"Hơh! Nhờ anh ấy ấn lưng cho em đó! Em đi đây"

"Nhớ về sớm ngủ đấy"

"Em biết rồi"

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn chạy đi mà lắc đầu cười. Sau đó cậu nhận được tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm bảo xuống bếp có đồ ăn. Bạn học tiểu Tống liền nhanh chóng phi xuống bếp ngay.

Lưu Diệu Văn vào phòng ba người thì chỉ thấy mỗi Nghiêm Hạo Tường đang đeo tai nghe rất chăm chú nhìn điện thoại... Có vẻ anh trai đang sáng tác nhỉ? Lưu Diệu Văn chợt khựng lại, có nên làm phiền không? Hay là thôi đi... Bạn học tiểu Lưu vừa quay lưng định về phòng thì giọng nói trầm ấm của anh trai vang lên

"Diệu Văn... Cần anh giúp gì sao?"

Lưu Diệu Văn giật mình quay lại cười ngốc nhìn Nghiêm Hạo Tường... Anh trai nhìn cậu nhóc cool ngầu trên sân khấu bây giờ cứ như một chú cún ngốc ấy, thật sự rất buồn cười. Nghiêm Hạo Tường tháo tai nghe ra nhìn về phía em trai mỉm cười

"Nhanh vào đây! Đứng đó làm gì"

Lưu Diệu Văn khá ngại ngùng bước vào trong phòng

"Em sẽ không làm phiền anh chứ?"

"Sao lại là làm phiền?"

"Anh không phải đang sáng tác sao?"

"Đúng là anh đang sáng tác thật..."

"......."

"Nhưng mà vẫn ưu tiên em trai hơn chứ"

Lưu Diệu Văn cười vui vẻ ngồi xuống giường, đem đồ đạt linh tính thảy hết lên giường anh trai. Nghiêm Hạo Tường nhìn mớ hổn độn này không thể không cười mà....

Trước tiên là giúp em trai thoa thuốc vết thương đã, phòng việc lại tái đau

"Có đau không?"

"Không đau! Anh đúng là rất đỉnh đấy Tường ca"

"Chú ý lúc luyện tập đi! Dạo này em bị đau lại hơi nhiều rồi đó. Sắp 16 tuổi mà vẫn làm người khác lo"

"Ahhh! Lúc anh 16 tuổi anh cũng vậy còn gì! Còn nói em"

"Anh như vậy bao giờ"

"Em gọi Hạ nhi lên nói chuyện với anh"

"Em dám gọi sau này anh không xoa bóp cho em nữa"

" Em dám gọi... nhưng anh chắc chắn sẽ luôn xoa bóp cho em"

Nghiêm Hạo Tường phì cười, tự tin như vậy sao?

"Em dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy chứ?"

"Dựa vào anh là Tường ca của em ah"

"Ỏh? Văn Văn của chúng ta còn biết nói chuyện như vậy?"

"Lại Văn Văn"

Bạn học tiểu Lưu thật sự bức súc với cái xưng hô này nha. Tất cả là tại Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên

"Đã nói là Văn ca! Gọi em Văn ca! Em cool như thế mà... Cái tên Văn Văn đó sao mà phù hợp với khí chất cool guy của em chứ"

Nghiêm Hạo Tường cười nhìn cái đầu đang nổi khí kia, lúc này thì cái tên đó cũng hợp lắm đấy chứ

"Anh lại thấy hợp nha! Văn Văn"

"Còn gọi em Văn Văn em không gọi anh là Tường ca nữa."

"Vậy gọi là gì?"

"Tường bảo bảo... Ah! Đau đó Tường ca"

"Còn dám gọi anh như thế liền cho em đau chết luôn"

"Hừ..."

Lưu Diệu Văn bĩu môi... dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà họ gọi cậu như vậy, mà cậu lại không được gọi lại. Bất công. Nhỏ tuổi nhất thật đáng thương mà...

"Xong rồi đây"

"Xong rồi sao! Cảm ơn Tường ca"

"Từ từ ngồi dậy! Em bật dậy liền, anh liền xử em"

"Em biết rồi mà"

Lưu Diệu Văn từ từ ngồi dậy, kéo áo xuống ngồi trên giường nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Tường ca! Xem giúp em một chút về lời bài hát được không?"

"Không phải đã viết xong rồi ư? Có chỗ nào không ổn?"

"Không biết! Vẫn thấy không ổn nhưng em không biết vấn đề ở đâu. Sợ nó không được tốt"

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn em trai, Lưu Diệu Văn tự tin thường ngày đâu rồi?

"Đưa anh xem nào"

Lưu Diệu Văn đưa điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường, bản thân lại cầm sẵn giấy và viết để chỉnh sửa.

Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn các dòng chữ trên màn hình, rất nghiêm túc cân nhắc từng chữ. Sau một lúc thì

"Anh thật sự không thấy có chỗ nào cần chỉnh cả? Hay là em..."

Nghiêm Hạo Tường thật sự thấy bài hát này rất hoàn hảo rồi, không tìm thấy vấn đề mà Lưu Diệu Văn. Ngại bản thân chưa đủ chuyên nghiệp nhìn nhận, khi đang định đề nghị em trai đi hỏi thử lão sư của họ. Thì lúc rời mắt khỏi màn hình Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt sáng bừng của Lưu Diệu Văn thì không khỏi thắc mắc...

"Em vui như vậy làm gì?"

"Vì anh cũng thấy như em"

Thấy như em? Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn em trai, sau đó như hiểu ra. Cậu cười nhẹ tắt điện thoại trả lại cho Lưu Diệu Văn

"Từ lúc nào lại mất tự tin như vậy hả?"

"Hìhì!! Bài hát lần này khác mà! Một cột mốc cuộc đời em đó"

"Vậy nếu lỡ anh nói có vấn đề thì sao?"

"Tìm ra và chỉnh sửa nó hoàn hảo hơn"

"Vì sao? Đôi khi ý của em mới là tốt nhất"

"Vì ý kiến của Tường ca rất quan trọng với em ah"

"Thật?"

"Thật! 100%! Anh là ca ca cũng là đối thủ em muốn đánh bại nhất ah"

Nghiêm Hạo Tường cười đưa tay xoa rối mái tóc của Lưu Diệu Văn, dù em trai 'nhỏ' kịch liệt phản đối hành động xem cậu ấy như trẻ con này ah

Nghiêm Hạo Tường không giống như những người khác. Cậu không nhìn thấy Lưu Diệu Văn 1m60 đến khi em trai trở thành Lưu Diệu Văn 1m80+... Cậu cũng không nhìn thấy em trai nhỏ Lưu Diệu Văn và các đồng đội hay kể về... Nhưng với Nghiêm Hạo Tường mà nói, cậu nhóc 1m80+ này vẫn luôn là cậu em trai 'nhỏ' của Nghiêm Vương. Dù không nhìn thấy quá trình từ 1m60 đến 1m80 của Lưu Diệu Văn, nhưng chắc chắn một điều quá trình Lưu Diệu Văn 1m80+ đến lúc cậu em trưởng thành sau này... Nghiêm Hạo Tường sẽ không bỏ lỡ

...........

23:45 ngày 22/09/2021

Trong bóng tối bên dưới phòng khách, tiếng lục đục vẫn cứ vang lên, bên cạnh những ánh đèn le lói từ những chiếc điện thoại.

"Sao không bật đèn chứ? Khó trang trí quá"

"Im lặng đi Hạ nhi! Em nói câu này chắc đủ 100 lần rồi đó. Đã nói là không để Diệu Văn nghi ngờ mà. Sắp xong hết rồi em vẫn còn hỏi sao?"

Đinh Trình Hâm cau mày nhìn cái bóng mà anh cho là Hạ Tuấn Lâm, thật là... Tối đến mức không nhìn ra được đứa nào là đứa nào rồi

Bữa tiệc bí mật này vừa được tiến hành chuẩn bị cách đây hai tiếng. Chính là tắt hết đèn đi ngủ, đợi bạn nhỏ nào đó ngủ xong các anh trai bí mật xuống nhà. Và làm mọi thứ trong tối thế này họ cũng ngộ thương nhau không ít nha...

"Và em hỏi nữa Đinh nhi sẽ làm thịt em đó Tiểu Hạ"

"Anh không nhắc thì anh ấy sẽ không đâu Mã ca"

"Im lặng làm nhanh đi mấy tên này, còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu"

"Anh đang là người lớn tiếng nhất đó Đinh ca"

"......"

"Tiểu Trương Trương... thật dũng cảm"

"Trương ca tặng anh một like"

"Á Hiên!"

"Ây!"

"Em lên xem gọi Diệu Văn dậy đi. Em lôi được nó xuống thì mọi người cũng xong. Nhớ đúng giờ đó"

"Em biết rồi! Tường ca giúp tớ cắm hết nến vào bánh nhé"

"Được rồi! Để tớ"

"Nè Nghiêm Hạo Tường. Đừng có bỏ tớ"

"Tiểu Hạ! Mọi người đều ở đây mà! Em sợ cái gì?"

"Em chính là sợ tối! Cậu đâu rồi Nghiêm Hạo Tường?"

"Đây đây! Tớ ở đây"

Dù không thấy gì những Mã Gia Kỳ rất kì thị hai bạn nhỏ luôn dính nhau này nha. Đinh Trình Hâm quyết định làm ngơ mà tiếp tục công việc, bọn trẻ thời nay thật khó hiểu. Trương Chân Nguyên thì... ưm... quen rồi! Không có gì đáng nói...

Tống Á Hiên dựa vào ánh đèn điện thoại mà về phòng. Sợ hãi bước đi, có thể một mình bước trong tối thế này... Tống Á Hiên cũng thật khâm phục bản thân rồi. Cậu tự an ủi bản thân, không sao ah! Một lát sẽ là xuống cùng Lưu Diệu Văn mà... Không cần sợ

'Cạch'

Tống Á Hiên tới giường lay lay người trên giường. Lưu Diệu Văn vẫn không có dấu hiệu sẽ dậy nha. Chết rồi! Liệu cậu có đánh thức em ấy kịp giờ không đây? Mới ngủ có hai tiếng mà đã ngủ sâu như vậy rồi sao?

"Văn ca..."

"Zzzzz"

"Văn ca... Dậy đi!"

"...zzzzz..."

"Văn ca... Văn ca... Dậy đi! Anh sợ..."

"Ưm..."

Lưu Diệu Văn mắt nhắm mắt mở nhìn Tống Á Hiên trong tối, gì đây? Mấy giờ rồi? Sao anh ấy lại dậy rồi? Sáng rồi sao? Sao cậu lại buồn ngủ dữ vậy nè?

"Gì vậy... Sao anh không ngủ..."

Tống Á Hiên nghe chất giọng lười biếng của Lưu Diệu Văn liền thấy thật có lỗi khi phá giấc ngủ của em trai... Không sao! Bất ngờ bên dưới cũng tính là bù đắp chứ nhỉ?

"Đi với anh xuống bếp được không?"

"Ưm... anh xuống đó làm gì?"

"Anh khát... Nhưng đi một mình thì hơi sợ..."

"....."

"Văn ca... Đi cùng anh đi"

"......"

"Được không? Văn ca"

"Ừm..."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, mắt nhắm mắt mở gật gật đầu. Sau đó là không có chút ý thức cơ bản nào của bản thân luôn. Cứ mặc cho mình bị Tống Á Hiên lôi đi. Thậm chí Lưu Diệu Văn còn chẳng thắc mắc sao Tống Á Hiên lại không bật đèn mà...

"Đứng yên đây nha Văn ca! Không được đi chuyển."

"Ừm..."

Đầu thì gật đó, nhưng mắt lại rất thành thật mà nhắm lại rồi. Tống Á Hiên cười nhìn em trai, ngốc chết đi được. Tống Á Hiên vào trong bếp, nơi Đinh Trình Hâm đang đốt sẵn nến lên. Tiểu Tống lão sư vào cầm bánh đã sáng nến ra ngoài cùng mọi người.

Cả 6 người đứng trước Lưu Diệu Văn, nhờ ánh nến mà nhìn vẻ mặt buồn ngủ ngốc nghếch của em trai... cậu nhóc đáng yêu trước mặt họ sắp 16 tuổi rồi đó

00:00 ngày 23/09/2021

"Lưu Diệu Văn! Mở mắt ra đi"

"Hả? Anh uống nước... xong rồi hả..."

Lưu Diệu Văn dịu dịu mắt, khi nhìn rõ hơn, cậu ngạc nhiên và ngớ cả người ra. Trước mắt cậu là 6 vị ca ca của mình, ánh sáng nhỏ nhoi của ánh nến trên chiếc bánh Tống Á Hiên đang cầm vừa đủ để cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt tươi cười của các anh trai... Lưu Diệu Văn cảm giác mắt mình có chút ương ướt rồi

"Mừng ngày sinh nhật của em
Mừng ngày sinh nhật của em
Mừng ngày đó Văn bảo ra đời
Mừng ngày sinh nhật của Văn"

Cả 6 người cùng nhau hát mừng sinh nhật em trai, Lưu Diệu Văn vẫn đang ngớ người ra. Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn em trai

"Làm gì ngơ ra vậy? Mau ước đi"

Lưu Diệu Văn như tỉnh dậy, nhanh chóng chấp hai tay vào nhau, thành tâm cầu nguyện

"Điều ước đầu tiên: TNT sẽ mãi bên cạnh nhau
Điều ước thứ 2: Các thành viên của TNT sẽ không ai phải bị thương nữa.
Điều ước thứ 3: Chính là... năm nào cũng được đón sinh nhật cùng 6 vị ca ca mình yêu thương nhất"

Lưu Diệu Văn một hơi thổi tắt nến, ánh sáng cuối cùng cũng tắt rồi.

"Tiêu rồi! Em quên mất"

"Bình tĩnh nào Diệu Văn"

"Đợi anh một chút"

"Nhanh lên Mã ca"

"Đây đây"

Lúc này ánh sáng trở lại với phòng khách, vừa lúc ánh đèn vừa bật thì...

'Bụp'

'Bụp'

Hai tiếng pháo giấy do Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường bắn ra doạ cho Lưu Diệu Văn hét lên. Các anh trai lại một phen cười với sự đáng yêu của em trai.

"Chúc mừng sinh nhật Văn Văn. 16 tuổi rồi, lớn rồi. Chăm sóc bản thân thật tốt. Mong em trai của anh sẽ luôn thành công và tỏa sáng nhé"

"Cảm ơn Hâm Hâm ca ca"

"Chúc tuổi 16 của Văn Văn sẽ luôn vui vẻ, luôn thành công. Chăm sóc bản thân, nghe lời một chút đi... mỗi lần bệnh em rất bướng đấy"

"Sau này đều nghe theo Kỳ Kỳ ca ca"

" Mong em trai Văn Văn của anh tuổi 16 thật rực rỡ... Chúc Văn Văn sẽ bình an trưởng thành. 16 tuổi có thể đi xe điện rồi, tới lúc đó nhớ đèo anh đây đi đó"

"Ghế sau là dành cho anh Nguyên Nguyên ca ca"

"Còn bọn anh thì không sao?"

"Dành cho tất cả các ca ca của em"

"Tới Á Hiên rồi"

"Ờ... Chúc Văn ca tuổi 16 vui vẻ, mong em tuổi 16 sẽ không bị đau nhiều nữa... Chú ý thân thể. Hi vọng Lưu Diệu Văn 16 tuổi sẽ không hay giấu anh việc em bị đau nữa"

"Anh vẫn còn ghim vụ đó sao!"

"Hahhaa"

Các anh trai bị chọc cho cười, Tống Á Hiên như nhớ ra gì đó

"...Còn có... 16 tuổi rồi! Đừng bắt anh xem heo Peppa với em nữa"

"Hahaaa"

Thật không còn gì để nói với cặp đôi tiểu học này mà

"Tống Á Hiên... em bắt anh xem 10 tập cùng em mỗi tối trước khi ngủ. Cảm ơn nhiều Hiên Hiên ca ca"

"Tới tớ rồi đúng không?"

"Tới cậu đó"

"Nhanh nào Hạ nhi"

" Ừm... Chúc em trai Diệu Văn tuổi 16 vui vẻ... cứ vậy mà bình an trưởng thành... bình bình an an, chầm chậm trưởng thành bên cạnh bọn anh là được"

"Cảm ơn! Cảm ơn Lâm Lâm ca ca"

"Em vẫn mãi là Lưu Diệu Văn 1m60 của bọn anh"

"Được"

Lưu Diệu Văn cười tươi nhìn anh trai. Sau đó cậu quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, chờ đợi anh trai

"Đầu tiên chúc Diệu Văn của chúng ta tuổi 16 vui vẻ. Mong em sẽ hoàn thành được mong muốn của mình ở tuổi 16... ăn những gì mình thích, đi những nơi mình muốn... Chúc em sẽ có 1 vạn đôi giày trong tủ"

"Em thích điều này Tường ca"

Cả hai bắt tay đập vai với nhau. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày với cái lời chúc của Nghiêm Hạo Tường

"1 vạn? Cậu định biến nhà thành cái kho để giày của em ấy hay gì?"

"Hahaahaa"

Nghiêm Vương cười ngốc, sau đó nhớ ra gì đó liền tiếp tục

"Còn có... Lưu Diệu Văn 1m60 là của bọn họ. Còn Lưu Diệu Văn 1m80+ trở về sau là của anh"

"Được! Cảm ơn Tường Tường ca ca"

Mắt Lưu Diệu Văn long lanh rồi, cậu nhìn thấy chữ Happy Birthday được các anh trai dán lên rèm, cả những dây trang trí trên sofa, còn có cả một bàn đầy đồ ăn... Các anh ấy âm thầm làm những điều này cho cậu...

"Aiyo! Đừng khóc mà"

"Em không khóc, do buồn ngủ nên ngáp thôi"

Các anh trai phì cười nhìn ai kia lau nước mắt mà vẫn mạnh miệng nha. Cả 6 người nhìn nhau rồi cười nguy hiểm gật đầu ra hiệu cho nhau. Tống Á Hiên đặt bánh xuống bàn trước. Mã Gia Kỳ xoa đầu Lưu Diệu Văn nói

"Bọn anh còn 1 bất ngờ cho em nha"

"Là gì vậy?"

Lưu Diệu Văn hai mắt sáng rỡ nhìn các anh trai. Nhỏ tuổi nhất thật tốt... Có các anh trai thật tốt

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn nhau cười rồi lại sofa ngồi trước dang rộng hai tay rồi hất mặt về phía đám em trai. Bốn người nhận lệnh liền cười nham hiểm đẩy Lưu Diệu Văn về phía hai anh lớn

Giây tiếp theo Lưu Diệu Văn nhận ra mình đang ngồi trên chân hai anh lớn, bị ôm lấy và bị 4 anh trai vây quanh, chưa kịp hiểu gì đã bị các anh trai khi dễ rồi ah

"Nè Hạ Tuấn Lâm... bỏ tay khỏi má em ngay"

"Aaa! Tống Á Hiên... buông má em ra... đừng ghì nữa... Đau lắm đó"

"Trương ca! Em không phải trẻ con để bị xoa đầu đâu nha"

"Nghiêm Hạo Tường... anh làm rối tóc em rồi! Vẻ đẹp trai của em bị anh phá rồi"

"Mã ca! Bỏ tay anh ra khỏi eo của em! Nhột chết đi được"

"Yaaa!! Đinh ca! Buông ra... em sắp không thở được rồi"

"NÈ...MAU THẢ EM RAAAA...CÁC ANH LÀ MỘT
ĐÁM NGƯỜI XẤU XA"

Lưu Diệu Văn muốn rút lại lời nói khi nãy... nhỏ tuổi nhất thật bi thương....

******************

Lưu Diệu Văn 16 tuổi rồi... Nhưng mà cậu ấy mãi mãi là

Đứa trẻ trên lưng Đinh Trình Hâm ngày đó. Là đứa nhỏ anh ấy gánh vác trên lưng mà trường thành❤️

Lưu Diệu Văn 16 tuổi rồi... Nhưng mà cậu ấy mãi mãi là

Đứa nhỏ mà Mã Gia Kỳ luôn luôn chăm sóc, luôn luôn chú ý mỗi lần đứa nhỏ đó đổ bệnh❤️

Lưu Diệu Văn 16 tuổi rồi... Nhưng mà cậu ấy mãi mãi là...

Đứa trẻ nhỏ được Trương Chân Nguyên bảo hộ trong vòng tay của anh ấy❤️

Lưu Diệu Văn 16 tuổi rồi... Nhưng mà cậu ấy mãi mãi là

Đứa em trai lớn lên trong tình yêu thương cùng Tống Á Hiên ngày ấy, là cậu bạn nhỏ luôn luôn bầu bạn cùng Tống Á Hiên từ đó cho đến hiện tại❤️

Lưu Diệu Văn 16 tuổi rồi... Nhưng mà cậu ấy mãi mãi là

Cậu em trai nhỏ nằm ngủ trong lòng Hạ Tuấn Lâm ngày ấy, vẫn luôn là Lưu Diệu Văn 1m60 mà Hạ Tuấn Lâm nuông chiều❤️

Lưu Diệu Văn 16 tuổi rồi... Nhưng mà cậu ấy mãi mãi là

Đứa  em trai nhỏ mà Nghiêm Hạo Tường yêu quý, vẫn là đứa nhỏ ngày đó cùng cậu tạo nên song A cực cool❤️

Lưu Diệu Văn 16 tuổi rồi... Mong tuổi 16 của cậu ấy thật rực rỡ, thật tỏa sáng. Mong Lưu Diệu Văn sẽ hoàn thành được những điều mà bản thân mong muốn. Lưu Diệu Văn! Sinh nhật 16 tuổi thật vui vẻ. Mong mọi ước nguyện của cậu đều thành sự thật❤️
刘耀文! 生日快乐🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro