Chương 11: Không Cản Nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiêm Hạo Tường là người như thế nào?

Các anh em của cậu ấy trước người khác sẽ trả lời Nghiêm Hạo Tường là một người rất nổ lực, rất kiên cường, rất tài năng, rất có trách nhiệm, rất ngầu...

Thật thế sao?

Giả... Đều là giả đấy... Hạ Tuấn Lâm cậu đây chính là rất muốn nói cho người khác biết Nghiêm Hạo Tường chính là một kẻ cứng đầu nhất bản thân từng gặp, lại rất xem nhẹ bản thân mình...luôn khiến người khác phải lo lắng


...............


Sắp đến Fanmeeting của tháng 5 rồi, cũng là ngày công diễn sân khấu thứ hai của chương trình Hoả Lực Toàn Khai_ Thiếu Niên OnFire 2. Các thiếu niên của chúng ta đang trong gia đoạn chạy nước rút, thời gian ở công ty gần như nhiều hơn cả khi ở nhà

'Tích...Tích...Tích...Tích'

'Bộp'

Thiếu niên cho tay ra khỏi chăn, đập nhẹ vào đỉnh đầu của đồng hồ báo thức. Lười biếng ngồi dậy, nhìn sang người giường bên. Thiếu niên vươn vai, xuống giường vào nhà vệ sinh

Một lúc sau cậu quay lại với khuôn mặt đã tỉnh táo hơn nhiều, bước đến bên giường lay lay mớ chăn hổn độn

"Nghiêm Hạo Tường! Dậy mau lên"

"Ưm... Hôm nay không phải tối mới tổng luyện lại sao?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn chẳng mở mắt ra, lười biếng nói với cậu bạn cùng phòng. Hạ Tuấn Lâm nhướng mi

" Rồi cậu định ngủ đến giờ đó sao? Dậy mau"

" Hạ nhi! Tới chỉ mới ngủ được mấy tiếng thôi"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn Nghiêm Hạo Tường... tối qua cậu rõ ràng lên giường rất sớm mà? Nghiêm Hạo Tường thấy cậu bạn không gọi nữa thì nghĩ mình đã có thể ngủ thêm một chút.

Giây tiếp theo đó Nghiêm Hạo Tường cảm nhận một bàn tay lành lạnh do vừa rửa nước, áp lên trán mình. Nghiêm Hạo Tường mắt nhắm mắt mở nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Sao vậy Hạ nhi?"

Hạ Tuấn Lâm thu tay lại, đâu có sốt đâu. Vậy thì sao lại mới ngủ được một chút chứ?

"Cậu khó chịu ở đâu sao? Hay là bệnh rồi? Tối qua cậu lên giường sớm như thế mà? Cậu đau ở đâu sao? Nói mau lên Nghiêm Hạo Tường"

"... Cậu bình tĩnh! Chỉ là tối qua hơi khó ngủ thôi. Tớ vẫn bình thường"

"Vậy thì sao lại khó ngủ chứ? Cậu bớt xạo đi! Nói mau"

"Ây ya! Cho tớ ngủ đi, lúc dậy tớ nói sau được không?"

"Nhưng cậu cũng không thể bỏ bữa sáng... ăn xong ngủ tiếp được không?"

"Không muốn! Tớ giờ rất buồn ngủ rồi"

"......"

"Hạ nhi ah~~~"

"Được rồi! Chỉ hôm nay"

"Được được! Yêu cậu... moa moa đa"

Hạ Tuấn Lâm bất lực, cái tên này hôm nay bị gì thế? Thấy Nghiêm Hạo Tường không tới 5 giây đã ngủ sâu rồi. Cậu ấy thật sự buồn ngủ đến vậy ư? Chỉnh lại điều hoà, Hạ Tuấn Lâm rời khỏi phòng. Cậu tự hỏi nên đi gọi hai người kia không nhỉ?

..............

'Cạch'

Hạ Tuấn Lâm ghé đầu vào trong, phát hiện mục tiêu vẫn đang ngủ rất ngon lành. Cẩn thận bước vào để không tạo tiếng động. Hạ Tuấn Lâm đến trước giường nhìn hai người đang... ờ thì ôm nhau ngủ, cũng không quá lạ chứ nhỉ?

"Diệu Văn..."

"Zzzzz...."

"Á Hiên..."

"Zzzzzz...."

Sau khi khảo sát tình hình thì Hạ Tuấn Lâm khẳng định có gọi thì cũng tốn hơi, nên bạn học tiểu Hạ chính thức quyết định dùng bạo lực gọi hai người đồng đội dậy

Hạ Tuấn Lâm không nói không rằng trực tiếp nhảy đè lên người cả hai, lăn qua lăn lại

"Tới giờ dậy rồi ah"

"Ahhh! Trời sập sao?"

Lưu Diệu Văn vẫn còn đang trong giấc mơ được bao quanh bởi gấu bông heo peppa, thì từ trên trời một con heo peppa siêu to khổng lồ đè xuống cậu. Em út quá hoảng mà giật mình tỉnh giấc

"Ai vậy hả?"

Tống Á Hiên đang ngủ ngon liền thấy nặng nặng trên người, lại nghe thấy giọng nói văng vẳng bên tai, ai mà mới sáng sớm đã làm phiền lão tử thế hả? Tốt nhất đi nhanh, tiểu Tống lão sư ta đây đang rất cáu đấy nhé

"Dậy nhanh lên! Hai người mau dậy đi"

Tống Á Hiên dịu dịu mắt, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì chính thức không quan tâm, lăn vào sát tường ngủ tiếp. Lưu Diệu Văn mắt nhắm mắt mở nhìn người đang đứng cạnh giường

"Hạ nhi? Anh nên bớt ăn lại đi. Anh sắp thành heo rồi"

Hạ Tuấn Lâm tiêu hoá xong lời Lưu Diệu Văn nói liền nổi đóa

"Nè Lưu Diệu Văn! Chú nói ai heo hả? Nên nhớ khi bị phạt chú luôn chọn anh vì anh là người nhẹ nhất nhé"

"Ai mà biết lúc đó anh nhẹ giờ không biết lại lên bao nhiêu cân"

" Cân của ông đây vẫn còn nguyên không lên được dù chỉ là nữa cân nhé"

"Em không tin. Anh chắc chắn có lên cân"

"Anh đây không có"

"Aiya... Hai người có cho người khác ngủ không hả?"

Tống Á Hiên tung chăn bất mãn nhìn hai người. Lưu Diệu Văn thì đã ngồi dậy rồi. Hạ Tuấn Lâm liên phi lên giường lôi Tống Á Hiên dậy. Bạn học tiểu Tống phản kháng kịch liệt

"Không muốn... Hôm nay đâu có lịch tập buổi sáng"

"Cũng phải dậy! Cậu không định ăn sáng sao?"

"Tớ muốn ngủ hơn"

"Không được! Hai người đều có bệnh đau dạ dày đó. Không được bỏ bữa. Dậy mau"

"Hạ nhi ah~~~"

"Làm nũng cũng vô dụng. Lưu Diệu Văn! Em còn không mau đi vệ sinh cá nhân"

"Đây đây! Em đi ngay đây"

Lưu Diệu Văn lập tức đứng dậy rời đi, bạn học tiểu Lưu từng nói là không nên chọc giận mấy người đáng yêu. Hạ Tuấn Lâm khi giận lên cũng chẳng thua kém Tống Á Hiên đâu. Căn phòng chỉ còn lại Hạ Tuấn Lâm đang nổ lực lôi Tống Á Hiên dậy

"Tiểu Hiên Hiên... Dậy mau lên"

"Ah!!! Đừng có kêu tớ như thế"

Hạ Tuấn Lâm liền bắt được điểm yếu của Tống Á Hiên. Cậu chết chắc rồi

"Tiểu Hiên Hiên~~~"

"......"

Tống Á Hiên nổ lực trùm chăn lại, cậu đây không nghe gì hết, không nghe gì hết

"Tiểu Hiên Hiên~~! Cậu không dậy tớ sẽ gọi tới khi cậu dậy"

"......."

Tống Á Hiên ngủ rồi. Không nghe thấy. Không nghe thấy

"Tiểu Hiên Hiên~~~"

"......"

Không được. Phải ráng chịu đi Tống Á Hiên. Không nghe thấy gì hết. Không nghe thấy gì cả.

"Tiểu Hiên Hiên~~~"

"......"

Hạ Tuấn Lâm nhìn mớ chăn run nhẹ lên liền cười thầm. Để coi cậu chịu được bao lâu

"Aiya... Tiểu Hiên Hiên ah~~~"

"......."

"Tiểu Hiên Hiên~~~! Tiểu Hiên Hiên ah~~~"

"Aaaa! Tớ dậy! Cậu đừng gọi nữa"

"Ngay từ đầu cậu dậy phải hơn không. Nào! Đi làm vệ sinh cá nhân mau lên"

"......"

Tống Á Hiên ngồi trên giường ai oán nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu ấy rõ ràng đang bắt nạt mình mà. Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên không động đậy liền nói

"Làm sao? Cậu không muốn đi? Vậy thì Tiểu Hiê..."

"Đi đi đi đi! Tớ đi ngay đây"

Hạ Tuấn Lâm hài lòng khi thấy Tống Á Hiên bước xuống giường. Đấu với tớ, còn lâu nhé Tiểu Hiên Hiên. Tống Á Hiên hoàn toàn biết Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ gì

"Cậu chờ đó! Có ngày tớ vật lông thỏ của cậu"

"Trước đó tớ chắc chắn sẽ lóc vảy cá cả cậu"

" Tớ sẽ mách với Đinh ca cậu qua phòng anh ấy xu đồ"

"Tớ sẽ mách Mã ca cậu lấy phòng anh ấy làm phòng cho Thử Tiêu"

"Chỉ có một ngày thôi"

"Cậu còn lấy chai dầu gội của anh ấy nữa"

"Rõ ràng là Tường ca lấy mà"

"Không phải cậu qua phòng bọn tớ xu về phòng cậu rồi sao?"

"Tớ mách Trương ca hai cậu lấy giường anh ấy làm nơi chứa đồ, quăng đồ linh tinh"

" Hai người các cậu cũng đã quăng đồ lên đó còn gì"

"Cậu và Tường ca làm gãy standee của Trương ca"

"Cậu và Diệu Văn phá bếp của Đinh ca và Mã ca"

"Cậu luôn muốn uống nước lạnh vào đêm"

"Cậu luôn muốn bỏ bữa sáng"

Và cả hai cứ đứng cãi qua nói lại như thế làm rộn cả căn nhà. Lưu Diệu Văn đang vệ sinh nghe hai vị anh trai nhỏ cãi đến mệt mõi... Tường ca à! Mau cứu em ah

Nghiêm Hạo Tường vẫn ngủ rất sâu, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tiếng cãi nhau của Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên làm phiền.

............

"Cảm ơn Hân ca"

"Không có gì! Đừng có bỏ bữa là tốt"

"Em không để họ bỏ bữa đâu"

Hạ Tuấn Lâm cười với Hân ca sau đó vào nhà. Đem phần ăn vào bếp, Lưu Diệu Văn đã ngồi chờ sẵn rồi. Khi đang bày phần ăn ra thì Tống Á Hiên đi xuống, tiểu khả ái vui vẻ ngồi vào bàn ăn chờ Hạ Tuấn Lâm đưa phần ăn cho mình

"Của cậu đây"

"Tiểu Hạ tốt nhất"

Lưu Diệu Văn nhìn một màn này liền cười trừ... Không phải mới cãi nhau cách đây vài phút sao? Giờ lại yêu thương nhau như thế?

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, hoàn toàn biết em trai đang nghĩ gì, mặt tự hào nói

"Bọn anh không có trẻ con như em với Tường ca! Giận kiểu gì mà mấy ngày liền"

Lưu Diệu Văn giật giật khoé môi, anh nói mà không xem lại coi ai mới thật sự trẻ con à?

"Em với Tường ca là hiểu lầm... hai người mới trẻ con khi chỉ vì việc gọi dậy mà cãi nhau đấy"

"Em mới trẻ con"

"Anh mới là người trẻ con"

"Là em"

"Rõ ràng là anh"

"Là cả hai người đó..."

Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn đôi bạn tiểu học, cãi qua cãi lại làm gì? Trong khi cả hai chính là trẻ con như nhau. Học sinh tiểu học và học sinh trung học cách nhau cái gì? Bạn học Hạ Tuấn Lâm cho hay chính là một Lưu Diệu Văn và một Tống Á Hiên.

"Ăn cơm cãi cái gì? Mau ăn đi"

Hai bạn học tiểu Lưu và tiểu Tống khẽ liếc nhau rồi chăm chú ăn. Tống Á Hiên đột nhiên thấy không đúng

"Phải rồi Hạ nhi... Tường ca đâu? Không gọi cậu ấy sao?"

"Cậu ấy đang ngủ"

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trố mắt nhìn nhau. Chuyện lạ có thật này. Hạ Tuấn Lâm lại để Nghiêm Hạo Tường bỏ bữa sáng sao? Chuyện quái gì vậy nè? Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Anh để anh ấy bỏ bữa sao? Thật hay giả vậy?"

Hạ Tuấn Lâm thở dài, đang ăn thì dừng lại

"Anh cũng đâu muốn... nhưng mà cậu ấy nói tối qua không ngủ được, chỉ mới ngủ mấy tiếng. Nhìn cậu ấy mệt như thế liền không nỡ bắt cậu ấy phải dậy?"

"Sao lại không ngủ được? Cậu ấy bệnh sao? Hôm qua còn khỏe thế mà?"

Tống Á Hiên lo lắng nhìn Hạ Tuấn Lâm, Lưu Diệu Văn cũng lo lắng nhìn về phía anh trai. Không lẽ do cường độ tập dạo này quá cao?

"Tớ không biết! Nhưng cậu ấy đâu có sốt. Không có dấu hiệu bị bệnh. Hỏi lại không nói"

Thật sự tức chết lão tử, cái gì cũng im lặng không nói, vì lúc nãy thấy cậu ấy mệt như thế nên thôi vậy. Đợi khi cậu tỉnh Hạ Tuấn Lâm này sẽ tra khảo cậu

Tống Á Hiên nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn. Bạn học tiểu Lưu tự nhiên đón nhận ánh mắt của anh trai có chút khó hiểu

"Nhìn em làm gì? Em không có biết gì đâu"

Tống Á Hiên vẫn nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt như nhớ đến gì đó mà có chút muốn đánh người trước mặt. Tuy là vẫn nhìn Lưu Diệu Văn nhưng lời nói ra lại là nói với Hạ Tuấn Lâm

" Tiểu Hạ! Tớ nghĩ tớ biết Tường ca bị gì rồi... Suy cho cùng..."

Ánh mắt của Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn càng nguy hiểm hơn. Hạ Tuấn Lâm lại khó hiểu nhìn cậu bạn đồng niên, sao cứ nhìn Lưu Diệu Văn mãi vậy?

Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt cái ực sợ hãi, cậu có làm gì đắc tội anh trai sao? Sao anh ấy trông nguy hiểm vậy? Tống Á Hiên cười híp mắt nhìn người đối diện

"... Hai tên rapper này rất giống nhau còn gì"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn. Bạn học tiểu Lưu bị nhìn trong ngu ngơ, bản thân không hiểu tại sao mình lại phải hứng hai cái ánh mắt này chứ?

Nghiêm Hạo Tường... giờ này anh còn ngủ được sao? Em trai anh sắp bị làm thịt mà không biết lý do này...


.............

Lần tiếp theo Nghiêm Hạo Tường mở mắt đã là giờ trưa rồi. Khi vừa thức dậy Nghiêm Vương giật mình xém chút té khỏi giường

"Làm... Làm gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn ba người đang ngồi trên giường Hạ Tuấn Lâm. Gì chứ vừa mở mắt đã thấy ba người này ngồi nhìn cậu chầm chầm. Dù chưa biết chuyện gì nhưng cảm giác đầu tiên có chút sợ ah

"Nghiêm Hạo Tường..."

"Ây"

"Cậu có gì giấu bọn tớ không?"

"Hả?"

Vừa thức đã bị hỏi những câu không đầu không đuôi thế này làm bạn học tiểu Nghiêm có chút mông lung và lo sợ. Khoan! Cậu có làm gì sai đâu mà phải sợ

"Tớ phải là người hỏi ba người có giấu gì tớ không?"

"Tụi tớ thì có gì giấu cậu chứ?"

"Vậy ba người vào đây ngồi làm gì?"

"Thì...."

Hạ Tuấn Lâm ngơ ra, phải ha? Tự nhiên vào ngồi nhìn cậu ấy ngủ làm gì? Hạ Tuấn Lâm liền nhìn Tống Á Hiên, bạn học tiểu Tống lại nhìn Lưu Diệu Văn. Bé út liền thở dài, hai đại ca! Là hai người lôi em vào đây đó. Tống Á Hiên liền khoanh tay trước ngực hùng hổ nói

"Tường ca! Có phải cậu đang giấu bọn tớ cậu lại bị đau tăng trưởng không?"

"Hả?"

Nghiêm Hạo Tường mù mịt nhìn ba người. Từ đâu mà ba người tự nhiên nghĩ đến nó vậy? Cậu bị đau khi nào mà bản thân lại không biết vậy nè?

"Chờ chút.... Đâu ra tự nhiên ba người nghĩ tới nó vậy?"

"Thì cậu nói hôm qua cậu không ngủ được còn gì"

Hạ Tuấn Lâm cũng bắt đầu mơ hồ theo rồi, Nghiêm Hạo Tường khó hiểu hỏi lại

"Thì sao?"

"Không phải vì bị đau nên khó ngủ sao?"

"Không phải! Tớ bị mỏi người thôi"

"Mỏi người?"

Tống Á Hiên trố mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cậu bạn lại ngạc nhiên nhìn Tống Á Hiên

"Làm sao? Hôm qua tập cường độ cao như vậy cậu không mỏi sao?"

"Mỏi"

"Vậy cậu ngạc nhiên như vậy làm gì"

Nghiêm Hạo Tường cười nhìn Tống Á Hiên, bạn học tiểu Tống vừa được khai thông liền cười ngốc. Nghiêm Hạo Tường quay lại thì lại bắt gặp ánh mắt bán tín bán nghi của Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn lại quan sát cả hai, Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Những lần trước cậu tập về cũng đâu có mất ngủ? Cậu bắt đầu xạo từ khúc nào hả?"

"Ây... Tớ nói thật, chỉ là hôm qua tự nhiên vừa mỏi vừa đau... ừm..."

"Nói mau"

"... Là đau dạ dày nên..."

"Thuốc của cậu đâu?"

"Hết rồi... Tớ quên mua"

"Vậy sao cậu không gọi tớ dậy?"

"Ây! Thấy cậu ngủ ngon như vậy tớ không nỡ đánh thức... với cậu cũng mệt cả ngày"

"Nghiêm Hạo Tường... vậy mà lúc sáng cậu còn năn nỉ tớ để cậu bỏ bữa. Sao lúc đó cậu không nói hả?"

"Nói ra thì làm sao cậu cho tớ ngủ tiếp chứ?"

Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói, Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn nghe được, mí mắt cậu giật giật. Cái tên này...

"Nghiêm Hạo Tường! Tớ mặc kệ cậu đấy"

Hạ Tuấn Lâm quay lưng rời khỏi phòng. Cả ba người trong phòng thầm kêu trời... Thỏ nhỏ nhà bọn họ xù lông rồi. Tống Á Hiên cười ngại nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Tường ca! Không sao đâu. Cậu ấy không mặc kệ cậu được đâu. Mau vệ sinh cá nhân xuống ăn trưa đi. Bọn tớ giúp cậu dỗ cậu ấy"

Lưu Diệu Văn cười lắc đầu, Tường ca lần này anh lại phạm vào cấm kị của Hạ ca rồi

"Mặc dù không biết là có giúp được không nhưng em sẽ cố gắng"

Nghiêm Hạo Tường cười nhìn hai người anh em trong nhóm. Bản thân cũng nhanh chóng xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân, khi Nghiêm Hạo Tường vào nhà vệ sinh thì hai người kia cũng rời phòng

Sau một lúc Nghiêm Hạo Tường từ nhà vệ sinh đi ra, vừa qua khỏi cửa đầu gối lại nhói lên, cả người liền mất điểm tựa mà dồn về trước, lại phải chịu đau thêm khi ngã rồi...

Nhưng lập tức Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được có người giữ lấy mình. Cậu ngạc nhiên ngước lên thì thấy Lưu Diệu Văn, cả người được em trai giữ lấy. Cơn đau ở đầu gối lại nhói lên làm cậu nhăn mặt.

Lưu Diệu Văn liền đỡ anh trai lại giường, từ đầu cậu đã biết anh trai nói dối rồi... Cũng không đáng tự hào đâu, với một người cũng bị cơn đau đó hành và cũng từng nhiều lần che giấu Tống Á Hiên về việc bị đau, thì làm sao có thể không nhận ra điểm khác thường của Nghiêm Hạo Tường chứ

"Anh bị vậy bao lâu rồi?"

"Chỉ mới sáng hôm qua thôi"

"....."

Vậy mà anh giấu cả ngày để luyện tập sao? Lưu Diệu Văn không biết có nên mắng Nghiêm Hạo Tường ngốc không nữa

"Làm sao em biết anh bị?"

"Ờ thì... Nhiều lần giấu Tống Á Hiên nên nhìn ra được mánh khoé của anh thôi"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền bật cười, nói sao đây? Có tính là chí lớn gặp nhau không?

"Anh đã đi kiểm tra chưa?"

"Chưa có cơ hội. Tối nay sau khi tập xong anh sẽ đi kiểm tra"

"Em đi cùng anh"

"Không sao đâu! Anh đi một mình được mà"

" Một là anh để em đi cùng anh. Hai là em gọi Hạ nhi đi với anh"

"....."

"Chọn đi Tường ca"

"Phì... anh có lựa chọn sao? Đi cùng em"

Lưu Diệu Văn rất hài lòng, đắc ý ra mặt khi uy hiếp được anh trai

"Giúp anh giấu Lâm Lâm được không?"

"Em được gì khi giúp anh chứ?"

"Xin em đó Diệu Văn~~~"

"......"

Anh lật mặt cũng nhanh quá đó Nghiêm Hạo Tường

"Đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt đó. Em có thể giúp anh giấu. Nhưng anh bắt buộc phải nghe em, nếu em thấy không ổn thì anh không được tập tiếp. Thành giao?"

"Anh..."

"Anh không muốn?"

"Ah!! Được! Thành giao"

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn uy hiếp như thế này.

" Chân anh sao rồi? Xuống nhà được không?"

"Được! Lúc nãy đột nhiên đau dữ dội. Giờ bớt rồi"


.............

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên ngồi trước bàn ăn vừa được dì giúp việc đến nấu cho họ. Thấy cả hai người kia đi xuống, Tống Á Hiên vui vẻ chào đón, Hạ Tuấn Lâm không thèm nhìn đến. Nghiêm Hạo Tường lắc đầu cười rồi đến ngồi cạnh Hạ Tuấn Lâm

"Hạ nhi! Tớ sai rồi! Đừng giận nữa"

"Hừ! Lần nào cậu chả nói vậy. Cậu căn bản không biết sai mà"

"Aiya~~ Lần này tớ thật sự biết sai rồi! Lần sau tớ sẽ gọi cậu được không? Vừa đau nhẹ liền gọi được không?"

"......"

"Hạ nhi ah~~~ Đừng giận nữa~~ Cậu thật sự muốn mặc kệ tớ sao? Hạ nhi~~~"

"......"

Cho cậu chừa luôn Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn rất vui vẻ mà xem kịch

"Lâm Lâm ah~~~"

"Được được! Tha cho cậu! Mau ăn đi"

Nghiêm Hạo Tường cười đến sáng lạng, không ngoài dự đoán, dỗ cậu ấy mau như vậy.

Tống Á Hiên thì làm một mặt mất hứng. Hạ Tuấn Lâm, cậu có phải quá dễ dãi không? Lão tử đây còn muốn xem Tường ca làm nũng thêm chút nữa.

Lưu Diệu Văn từ chối cho ý kiến, Tường ca cool thật cool của cậu đâu? Đây là ai vậy?

...........

Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang ngồi nhìn các sư đệ tập duyệt trước, Hạ Tuấn Lâm đã đi lấy nước, cậu hiện tại không có ở phòng tập. Lưu Diệu Văn một bên 'hoa sơn luận kiếm' cùng Tống Á Hiên, một bên lại luôn để ý nhất cử nhất động của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm quay lại liền phi ngay đến chổ trống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, thì thầm kể cậu bạn nghe điều thú vị mình vừa thấy

"Tớ vừa đi ngang phòng phục trang, cậu đoán xem tớ thấy gì?"

"Tớ không đoán, nói cậu thấy gì đi"

"Tớ thấy Châu nhi đốt y phục"

"???"

"Không ngờ đúng không? Những cái áo trắng bình thường, qua tay cậu ấy lại cực độc đáo, nhìn ngầu lắm luôn. Như có phép thuật"

"Là trang phục chúng ta công diễn sao? Sân khấu nào thế?"

"Cái này tớ không biết nữa. Chỉ thấy cậu ấy đốt thôi"

Hai người liền dừng cuộc thì thầm to nhỏ mà xem các sư đệ tập duyệt sân khấu. Ngồi một lúc Hạ Tuấn Lâm thấy phòng tập hôm nay sao lại hơi lành lạnh vậy nè

"Nghiêm Hạo Tường..."

"Ảh!?"

"Cậu xem có phải tớ sốt rồi không? Sao lại thấy lành lạnh vậy nè"

"Lạnh?"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên đưa tay lên cổ Hạ Tuấn Lâm, tay còn lại đặt lên cổ của mình.

"Cậu hơi nóng rồi này. Tối nay chúng ta sẽ không mở điều hoà"

"Cậu không sợ nóng sao?"

"Nhưng sắp công diễn, không thể để cậu bệnh được... sẽ rất mệt nếu bệnh mà vẫn đi làm"

"Nghiêm Hạo Tường... cậu thật tốt"

Hạ Tuấn Lâm bày ra khuôn mặt cảm động đến sắp khóc, Nghiêm Hạo Tường nhìn mà bật cười. Sau đó bạn học tiểu Hạ lại bắt đầu những câu chuyện thú vị với bạn học tiểu Tống. Nói đến không quan tâm ai xung quanh

Lưu Diệu Văn tránh máy quay cũng như hai anh trai đang đùa giỡn bên cạnh, nhắn một tin vào máy Nghiêm Hạo Tường

'Anh có bị đau hay không?'

'Không. Đừng lo'

'Nếu đau phải nói. Không được giấu em'

'Anh biết rồi'

Lưu Diệu Văn an tâm một chút, Nghiêm Hạo Tường nhìn điện thoại, tay lại đưa qua bên cạnh kiểm tra thân nhiệt của Hạ Tuấn Lâm một chút. Hạ Tuấn Lâm lại vổ vổ vào tay Nghiêm Hạo Tường, thì thầm vào tai cậu

"Tống Á Hiên có giấu bánh ở nhà, lát về chúng ta xu của cậu ấy"

Nghiêm Hạo Tường bật cười, thật hết nói với cậu rồi đó. Nếu lấy chắc chắn Tống Á Hiên sẽ đánh chết  tớ và cậu đấy

Sau một lúc tập các sân khấu đôi rồi đến các sân khấu nhóm. Vừa tập luyện xong cho sân khấu 'Bí mật ngọt ngào + Necessary Evil' mọi người được nghĩ ngơi tầm 5 đến 10'. Tiếp đó sẽ cùng các sư đệ tập luyện cho sân khấu vũ đạo Criminal.

Nghiêm Hạo Tường tránh máy quay và mọi người rời khỏi phòng tập. Cậu đến nhà vệ sinh, vừa vào bên trong cậu liền đóng sầm cửa lại, chống tay lên thành vách, ngồi lên bồn vệ sinh. Đầu gối bị đau đến mức không đứng nổi, cậu cảm giác nước mắt của mình cũng sắp rơi luôn rồi

"Tường ca! Anh ở trong đó đúng không?"

Tiếng đập cửa có chút dồn dập, Nghiêm Hạo Tường nhận ra được giọng nói này, là Lưu Diệu Văn. Đưa tay mở khoá, cánh cửa từ từ mở ra

Đập vào mắt Lưu Diệu Văn là hình ảnh anh trai trán đầy mồ hôi, tay bấu chặt đầu gối, mày cau lại đến đáng sợ, cậu nhóc lo lắng

" Đau lắm sao? Anh ổn không vậy? Hay là chúng ta đi kiểm tra chút đi"

"Không được. Bây giờ đi sẽ bị nghi ngờ. Hạ nhi sẽ cấm anh tập luyện ngay"

"Anh vẫn còn muốn tập với tình trạng này sao?"

Lưu Diệu Văn có chút tức giận khi nghe Nghiêm Hạo Tường nói

"....."

"Nghiêm Hạo Tường. Anh không cần chân nữa à?"

"......"

"Tường ca! Lúc trước anh nói với em như thế nào? Bây giờ sao anh lại như vậy?"

"Diệu Văn... Làm ơn đi, chỉ còn vài ngày nữa là tới công diễn rồi... Anh có thể mà"

"Anh ngồi yên ở đây cho em"

Lưu Diệu Văn bực mình quay đi, cậu muốn đến phòng thể năng để xin cao dán. Cậu chính là giận bản thân không thể ngăn anh trai lại, bởi vì cậu hiểu cho suy nghĩ của anh trai lúc này... Thật bực chết đi mà

Nghiêm Hạo Tường điều chỉnh lại tâm trạng, cơn đau cũng đã không còn âm ỉ như lúc nãy, cơn đau dần vơi bớt đi rồi.

"Nghiêm Hạo Tường, cậu có trong đó không?"

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm vang lên làm Nghiêm Hạo Tường giật mình, nhất thời không biết nên làm gì.

"Không có sao? Vậy đi đâu rồi?"

Hạ Tuấn Lâm không thấy Nghiêm Hạo Tường trong phòng tập nên đã đi tìm, nghĩ là cậu bạn đi vệ sinh nên mới vào tìm thử. Vậy mà không có? Chạy đi đâu rồi chứ?

Sau khi tiếng bước chân xa dần, đoán chừng Hạ Tuấn Lâm đã rời đi Nghiêm Hạo Tường mới thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp điều chỉnh nhịp thở thì lại có tiếng bước chân

"Không phải cậu ấy phát hiện rồi chứ?"

Người bước vào đưa tay mở cửa, Nghiêm Hạo Tường ai oán. Còn bao nhiêu là phòng sao cứ bắt buộc phải mở phòng đã đóng nhỉ? Mở mãi không được người đó liền bực mình

"Tường ca! Anh bị hâm à? Khoá cửa làm gì?"

Nghe tiếng nói của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cả người liền xụi lơ. Lưu Diệu Văn em dọa chết anh rồi.

Nghiêm Hạo Tường đưa tay mở cửa, Lưu Diệu Văn cau mày nhìn anh

"Anh đóng cửa làm gì?"

"Lâm Lâm vừa ở đây"

"Ểh! Anh ấy phát hiện rồi"

"Khuôn mặt em vui như vậy là ý gì hả?"

Lưu Diệu Văn nhún vai không trả lời, tất nhiên là vui. Có người trị được anh thì đỡ phải lo rồi. Lưu Diệu Văn vén ống quần của Nghiêm Hạo Tường lên, nhẹ nhàng dán cao cho anh trai.

Chưa bao giờ Lưu Diệu Văn cảm thấy Nghiêm Hạo Tường mỏng manh như lúc này. Sao cái thân hình cao gầy này lại có thể kiên cường đến mức này thế nhỉ?

"Anh ấy có phát hiện không?"

"Không có"

"Vào đến đây lại không phát hiện? Tiếc thật"

"......."

Nghiêm Hạo Tường lườm Lưu Diệu Văn bất mãn với thái độ của em trai. Đây là cầu mong cậu sẽ bị Hạ Tuấn Lâm phát hiện sao? Thằng nhóc này...

"Đi thôi! Từ đây về phòng tập anh nên nghĩ lý do nói với anh ấy là anh đi đâu đi"

"....."

Đề bài này thật sự khó với Nghiêm Hạo Tường. Đến nhà vệ sinh Hạ Tuấn Lâm cũng vào tìm rồi thì còn lý do gì nữa đây? Thật khó nghĩ mà.

...........

Hạ Tuấn Lâm quay lại phòng tập, Tống Á Hiên nhạc nhiên khi thấy cậu bạn về một mình

"Tường ca đâu?"

"Không tìm thấy, chẳng biết chạy đi đâu"

"Nhắc mới nhớ... Văn ca cũng không ở đây. Có khi nào hai người họ có bí mật gì không?"

"Hai tên đó thì có thể giấu gì được chứ?"

"Cậu tự tin như vậy? Tường ca rất thông minh đấy..."

"Cũng không giấu được tớ"

Tống Á Hiên từ chối cho ý kiến, được rồi. Tiểu Hạ lão sư chính là lợi hại nhất. Cơ mà Lưu Diệu Văn đi đâu được? Hừ! Ông đây phát hiện em lại giấu diếm gì là em chết chắc đó Lưu Diệu Văn

.............

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn song song bước đi trên hành lang về phòng tập

"Chân anh còn đau không?"

"Hết rồi. Cảm ơn cao dán của em"

"Anh biết chăm sóc bản thân mình tốt một chút là cảm ơn rất lớn cho em rồi"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, em trai có tính là trưởng thành rồi không? Cả hai chợt đứng lại, nhìn dáng người cao, gầy đứng dựa tường kia... Người đó đưa mắt nhìn hai người, đoán chừng là cố tình đợi

"Lần đầu gặp nhau sao? Nhìn ghê như vậy làm gì?"

"Không có gì! Nhưng mà Đình ca, chị thật sự là con gái à?"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong thật sự chịu thua em trai rồi, anh đây đánh không lại cậu ấy đâu đó Diệu Văn. Châu Nghi Đình nhướng mi nhìn Lưu Diệu Văn

"Em nói tiếng Hán được không?"

"Ý là chị làm gì trông cũng ngầu hết. Chị là con trai thì sẽ là nam nhân tốt"

"Cảm ơn! Chị là con gái"

"Con gái luôn có chút gì đó khiến người khác muốn bảo vệ... Chị thì... ngược lại hoàn toàn"

"Do hoàn cảnh, cần bảo vệ người quan trọng... dù sao cũng đã quen rồi... Đổi lại thì..."

Châu Nghi Đình khoanh tay bước đến trước Nghiêm Hạo Tường. Cậu hơi có chút chột dạ khi nhìn vào mắt cô bạn đồng niên

"Sao vậy?"

Châu Nghi Đình mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường, đưa tay gõ nhẹ vào đầu rồi tới ngực trái của cậu

"Chổ này của cậu... và cả chổ này... Cân bằng lại giữa đam mê và bản thân đi. Nếu không... cậu sẽ vô tình làm người khác rơi nước mắt đấy"

"......"

" Ví dụ như.... Diệu Văn lúc nãy xém khóc đấy"

"Cái gì vậy Đình ca? Em khóc lúc nào chứ?"

Lưu Diệu Văn nghe Châu Nghi Đình nói xong liền nhảy dựng lên. Cái gì mà khóc? Cậu đây là một nam nhân mạnh mẽ, sao có thể rơi lệ được chứ?

Châu Nghi Đình cười đầy ẩn ý nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi ung dung lướt qua bọn họ. Nghiêm Hạo Tường quay người nhìn theo bóng lưng của cô bạn. Sau đó lại quay lại nhìn Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn cảm nhận được ánh mắt của anh trai liền thấy không đúng... Đừng nói là anh ấy cũng

"Em thật sự không có khóc mà"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đưa tay xoa đầu Lưu Diệu Văn, anh biết cậu ấy không phải đang nói tới em

"Ừm! Diệu Văn mạnh mẽ nhất"

Lưu Diệu Văn ngớ ra vì hành động của anh trai. Sau đó nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo Tường ung dung đi trước... Cái gì vậy chứ? Cùng lắm thì cậu chỉ rưng rưng nước mắt thôi, chứ có khóc đâu chứ?


............

Lưu Diệu Văn đang ngồi trầm ngâm trong phòng Nghiêm Hạo Tường. Cái đề bài anh trai giao cũng khó quá rồi? Làm gì có cách chứ

"Ah! Em chịu đó Tường ca"

"....."

Nghiêm Hạo Tường lườm em trai, chú nghĩ còn chưa tới năm phút đã bỏ cuộc rồi?

"Nếu không được cũng không sao. Anh sẽ tuỳ cơ ứng biến vậy"

"Không được! Lỡ như..."

Lưu Diệu Văn nhăn mặt nhìn anh trai, Nghiêm Hạo Tường lại khó hiểu nhìn lại cậu em út

"Làm sao?"

"Đừng nói anh tính sẽ chịu đựng nha?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, nhìn lại em trai, không thế thì sao? Lưu Diệu Văn liền nhíu chặt mày

"Nè Tường ca... anh quên hết lời bác sĩ dặn gì rồi hả?"

"Anh nhớ mà"

" Nhớ mà anh còn vậy? Anh đây là muốn em nói với Hạ nhi đúng không?"

"Nói cái gì với anh?"

"Áaa..."

Giọng Hạ Tuấn Lâm bất thình lình vang lên, làm bạn học tiểu Lưu bị dọa đến hét lên. Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó quay qua nhìn Tống Á Hiên bên cạnh, bộ tớ đáng sợ lắm sao? Phản ứng gì vậy? Tống Á Hiên nhún vai, sao mà tớ biết

"La cái gì?"

"Anh từ đâu xuất hiện vậy? Không la mới là lạ đó"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn em trai, Tống Á Hiên cau mày hoài nghi

"Cứ như em đang làm chuyện xấu vậy đó Lưu Diệu Văn"

"Em...em làm gì đâu"

"Vậy em muốn nói gì với Hạ nhi?"

"Hả?... Có... có nói gì đâu"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn mà phì cười, không phải khi nãy hùng hổ lắm sao? Giờ sao lại ngoan ngoãn như cún con thế này. Lưu Diệu Văn liếc Nghiêm Hạo Tường, cái thái độ bình thản đó là sao? Đang là giấu bí mật của anh chứ không phải của em đâu đó

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nhìn cả hai liếc mắt đưa tình thì cau mày... Hai tên này đang làm gì vậy chứ?

"Hai người thật đáng nghi..."

"Phải rồi Nghiêm Hạo Tường.... hôm nay tớ ngủ với Á Hiên"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Sao lại sang đó?"

"Tớ mượn Hạ nhi một đêm không được sao?"

"À... Không phải, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi"

"Cho cậu Lưu Diệu Văn, đổi lấy Hạ nhi"

Nghiêm Hạo Tường nghe xong cười bất lực nhìn Tống Á Hiên. Cái gì mà đổi qua đổi lại, hai người họ cũng có phải của chúng ta đâu chứ Á Hiên?

"Được rồi! Nhưng Á Hiên cậu không được mở điều hoà... Lâm Lâm có chút muốn cảm rồi"

"Được Được! Yên tâm Tường ca! Tớ sẽ chăm sóc tốt tiểu bảo bối của cậu"

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt nhìn Tống Á Hiên, cậu lại bắt đầu giống Đinh Trình Hâm đấy à?

"Tớ là bảo bối của cậu ấy bao giờ?"

"Lúc nào chẳng thế! Về phòng nào"

"Nè Tống Á Hiên! Nói cho rõ ràng"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhìn cả hai rời đi. Nghiêm Hạo Tường bất lực với anh em trong nhóm về vụ skinship từ lâu rồi. Lưu Diệu Văn vẫn đang ngơ ra, chưa tiêu hoá được việc vừa diễn ra

"Chờ chút... Đó là phòng em mà? Sao em chưa đồng ý đã đổi rồi?"

Nghiêm Hạo Tường chống tay ra sau, hơi ngã người, cười cười nhìn Lưu Diệu Văn

"Là do địa vị trong nhà của em thôi"

"Địa vị trong nhà? Là ý gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường cười, ngữa đầu nhìn trần nhà. Sau đó nằm xuống giường, Lưu Diệu Văn cũng ngã lưng ra giường, đầu quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Anh nói xem có phải ở gần Hạ ca anh bị lây cái sự may mắn của anh ấy không? Anh đang không biết làm sao đổi phòng, anh ấy lại cư nhiên đề nghị đổi phòng trước..."

"......"

"Anh thấy có phải quá may mắn không?"

".... Không phải may mắn đâu"

"Hả? Là sao?"

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên quay sang nhìn anh trai, chỉ thấy Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trên môi vẫn còn nụ cười rất dịu dàng

..........

"Á Hiên... chúng ta mở điều hoà nhé?"

"Hả? Tường ca đã dặn là không ngủ điều hoà mà"

"Nhưng tớ nóng quá"

"Hạ nhi! Lỡ cậu bệnh thì sao? Tường ca sẽ giết tớ mất"

"Aiya! Có Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường không làm gì cậu đâu. Với chúng ta chỉ mở cho phòng mát, khi nào ngủ thì tắt được không?"

" Cái này liên quan gì Văn ca? Lỡ chúng ta ngủ quên thì sao?"

"Không đâu! Tớ sẽ tắt mà"

Tống Á Hiên hơi phân vân một chút, nhưng đến cùng vẫn là bị ánh mắt cầu xin của Hạ Tuấn Lâm hạ gục

"Được rồi... Vậy thì mở một chút"

"Cậu là tốt nhất Tiểu Hiên Hiên"

Tống Á Hiên đen mặt nhìn Hạ Tuấn Lâm bước xuống giường lấy điều khiển của điều hoà, lập tức chạy tới lấy điều khiển trước

"Tớ đột nhiên không muốn mở nữa"

"Ah! Tớ sai rồi! Sai rồi! Xin lỗi Tống đại ca"

"Gọi lần nữa"

"Nè Tống Á Hiên đừng có quá đáng nha"

"Vậy không mở nữa"

"Được được! Phòng của cậu! Cậu là ca! Hiên ca, đệ đệ sai rồi"

Tống Á Hiên hài lòng, bật điều hoà nhưng vừa lên giường thì Hạ Tuấn Lâm liền xông đến xoa xoa nắn nắn hai cái má màn thầu của Tống Á Hiên

"Aahh! Cậu làm gì vậy?"

"Bắt tớ gọi ca này... Còn bắt tớ gọi ca không?"

"Không... Không bắt nữa"

"Tha cho cậu"

Nói là tha nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn vỗ vỗ thêm hai cái mới yên vị nằm lại giường. Cả hai đột nhiên im lặng nhìn trần nhà

"Hạ nhi..."

"Ây"

"Cậu chắc những gì mình đang làm chứ?"

"Làm gì cơ? Cậu nói gì vậy?"

Tống Á Hiên trở người quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu bạn vẫn nhìn chăm chăm trần nhà

"Có ngốc cũng nhìn ra là hai người họ có bí mật. Có thể tớ không nhìn được điều gì bất thường ở Tường ca... nhưng tớ tin mình hoàn toàn hiểu Diệu Văn, em ấy đang giấu gì đó..."

"....."

"Hạ Tuấn Lâm, tớ chắc cậu hoàn toàn biết họ đang giấu chuyện gì... Cậu lại như đang tiếp tay cho họ giấu vậy"

"....."

Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó mở mắt nhìn trần nhà

"... Tớ cũng không biết... Tớ đã nghĩ tớ nên vạch trần cậu ấy... nhưng cậu biết không? Tớ lại tin cậu ấy sẽ không làm gì quá mức, trái tim lại hiểu cho cảm giác của cậu ấy... lại không muốn ngăn cậu ấy..."

"Nhưng... sẽ rất không tốt đấy. Nếu không muốn nói là nguy hiểm, Tường ca cũng như Lưu Diệu Văn. Đều liều mạng như nhau"

"Cậu cũng nói là cậu ấy liều mạng đấy... Vậy tớ còn có thể làm gì đây? Nếu tớ không đổi phòng, lỡ tối nay cậu ấy lại đau thì không phải cậu ấy lại cắn răng mà chịu đựng sao?"

"Tớ không biết có nên mắng cậu ngốc không nữa... Cậu định không cản cậu ấy sao? Chân cậu ấy..."

Hạ Tuấn Lâm trở người, đối mặt với Tống Á Hiên. Nhìn vào đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên mở to mắt nhìn làn sương long lanh phủ lấy đôi mắt cậu bạn. Dù nó chẳng rơi ra, nhưng như thế còn đau lòng hơn

"Tớ rất muốn cản... Nhưng cũng không nỡ cản..."

"Được rồi! Chúng ta xem tình hình, cậu bình tĩnh đã. Ngủ thôi... Sẽ không sao đâu"

"Ừm...."

Sắp tới lúc trở lại sân khấu rồi, vừa vui lại vừa lo. Cả hai ôm lấy nhau, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu

...........

"Anh ấy biết rồi?"

"Ừm"

"Em đâu có nói chứ?"

"Anh đâu bảo em là người nói đâu"

" Vậy anh nói à?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, Lưu Diệu Văn liền ngạc nhiên

"Vậy làm sao anh ấy biết?"

Nghiêm Hạo Tường không trả lời mà chỉ mỉm cười thôi. Lưu Diệu Văn lại càng không thể hiểu nổi

"Nè Tường ca! Trả lời em đi chứ"

Nghiêm Hạo Tưởng vẫn giữ nụ cười, đứng dậy đi về phía cửa

"Em mau ngủ đi"

"Anh đi đâu vậy?"

"Qua phòng em tắt điều hoà"

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó cau mày nhìn anh trai

"Anh đã dặn thì Tống Á Hiên nhi sẽ không bật điều hoà đâu"

"Anh cũng không có nói là tiểu bảo bối của em bật mà"

"Cái gì mà tiểu bảo bối chứ? Mà khoan... anh ấy không bật... không lẽ..."

"Đúng vậy. Năn nỉ Á Hiên bật một lúc rồi khi ngủ sẽ tắt. Nhưng chắc chắn cả hai đều đã ngủ và quên tắt"

"Sao anh biết họ không tắt"

Nghiêm Hạo Tường quay lại cười nhìn Lưu Diệu Văn

"Theo em thì Á Hiên nhớ để tắt không?

"Chắc chắn không nhớ"

"Lâm Lâm lại càng không nhớ"

Nói rồi vui vẻ quay lưng rời đi. Lưu Diệu Văn ngồi trên giường nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo Tường ra cửa. Lòng vô thức cảm thán

"Rốt cuộc thì hai người các anh hiểu nhau đến mức độ nào vậy?"

.............

Cuối cùng thì ngày mà bốn thiếu niên chờ đợi cũng đến. Ngày công diễn sân khấu thứ hai của Hoả Lực Toàn Khai_ Thiếu Niên OnFire 2 cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Sân khấu vừa xong chính là sân khấu 'Bí mật ngọt ngào + Necessary Evil', và Nghiêm Hạo Tường cảm giác chân mình đau dữ dội rồi, từ lúc bắt đầu thì chỉ hơi ê, bây giờ thì rất đau. Nghiêm Hạo Tường đã phải rất cố gắng để không lộ ra việc bản thân bị đau

"Chỉ còn một chút nữa thôi... Mày có thể mà Nghiêm Hạo Tường"

Sau khi đã thấy xong trang phục cho sân khấu vũ đạo cuối cùng 'Criminal'. Lưu Diệu Văn vừa bổ trang xong, liền quan sát Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đang bắt đầu bổ trang thì lén lút đi đến chỗ Nghiêm Hạo Tường, người đã bổ trang xong.

Thật ra chẳng phải Hạ Tuấn Lâm đã nhìn ra rồi sao? Nhưng vì chẳng vạch trần nên Lưu Diệu Văn phải diễn như mình đang giấu bí mật tới cùng. Không hiểu nổi hai người này

"Tường ca! Anh ổn không vậy?"

" Anh ổn"

Lưu Diệu Văn nhìn lại sau lưng, sau đó lấy bản thân che Nghiêm Hạo Tường

"Đã nhăn như vậy anh còn bảo là ổn... Tường ca hay là..."

"Diệu Văn... Anh có thể mà"

Lưu Diệu Văn nhìn anh trai vừa tức giận vừa lo lắng, hận không thể đấm cho anh ấy tỉnh mà

"Vấn đề không nằm ở chuyện anh có thể hay không Tường ca... Sân khấu có thể thương lượng bỏ mà"

"Lưu Diệu Văn. Em bảo bỏ là bỏ sao? Mọi người đều đang mong chờ, bản thân em cũng tập luyện hết mình vì nó mà giờ em lại muốn bỏ sao?"

"Em còn lựa chọn khác sao? Em yêu sân khấu nhiều thế nào anh cũng biết. Nhưng Nghiêm Hạo Tường nếu phải chọn, anh quan trọng hơn anh hiểu không?"

Nghiêm Hạo Tường im lặng, nói gì nữa đây? Cậu là nguyên nhân khiến người khác khó xử.

Lưu Diệu Văn yêu sân khấu, nhưng cậu ấy cũng yêu ca ca của mình. Sân khấu hôm nay không có còn những lần khác. Nhưng nếu như... nếu như hôm nay anh trai có gì thì ai đền cho cậu một anh trai lành lặn khác?

"Diệu Văn... Tin anh lần này được không?"

"Tường ca. Anh vẫn..."

"Sân khấu cuối của hôm nay rồi... Em tin anh đi được không? Sau khi xong anh sẽ tới bệnh viện kiểm tra ngay... Được không?"

"Lại muốn lừa em... sau sân khấu còn phần trò chơi..."

"Anh sẽ không tham gia các trò chơi vận động mạnh, lúc đó hoàn toàn nghe em hết được không? Văn nhi..."

"Em thật sự rất ghét anh đó Tường ca..."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, em trai đồng ý rồi

.........

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào bóng lưng của Lưu Diệu Văn, nhưng người cậu muốn thấy lúc này lại là cái tên đối diện Lưu Diệu Văn. Có phải Hạ Tuấn Lâm cậu sai rồi không? Cậu đáng lý nên ngăn Nghiêm Hạo Tường...

"Tiểu Hạ... tớ không thể bổ trang nhanh được nếu cậu cứ nhìn sang bên đó"

Hạ Tuấn Làm giật mình, xoay mặt lại ngay ngắn

"Tớ... xin lỗi"

Châu Nghi Đình thở dài, tiếp tục công việc của mình, một lúc liền xong. Đặt hộp phấn xuống, Châu Nghi Đình nhìn cậu

"Nếu cậu đã lựa chọn tin tưởng... thì hãy tin tưởng tới cùng"

"Ừm..."

"Điều chỉnh cảm xúc... Tớ không muốn phải bổ trang lại cho cậu đâu"

Hạ Tuấn Lâm chỉ gật nhẹ đầu, Châu Nghi Đình lắc đầu rời đi. Trước lúc đi không quên nhắc chỉnh lại trang phục cẩn thận. Tống Á Hiên bước tới bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, nhìn cậu bạn mà thở dài

"Cậu thật sự để cậu ấy như vậy lên sân khấu sao? Chúng ta có thể thương lượng với bên đạo diễn, fan thì các chị cũng sẽ hiểu thôi"

Hạ Tuấn Lâm không nhìn Tống Á Hiên, lắc dầu, ngước nhìn bản thân trong gương

"Cứ như vậy mà lên sân khấu thôi. Làm thật tốt nó"

" Chân của Tường ca sắp phế được rồi đó... Cậu thật sự không cản cậu ấy sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên, nhẹ nhàng mỉm cười một cái, sau đó lại nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường đang dỗ dành Lưu Diệu Văn

"Không cản nổi... Cậu ấy đã quyết định thì trời có sập cũng không thay đổi được... Tớ có thể làm gì chứ?"

"......"

Tống Á Hiên nhìn về phía của song rapper, dù không muốn lắm... Nhưng đôi lúc đứng bên cạnh lo lắng, âm thầm ủng hộ tin tưởng, tốt hơn là ngăn cản ai đó... Dù biết việc họ đang làm rất nguy hiểm

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn có thể ngăn Nghiêm Hạo Tường, dù bằng cưỡng chế hay bắt ép gì đó... Nhưng việc Hạ Tuấn Lâm chọn là bắt buộc bản thân làm ngơ, bắt buộc bản thân âm thầm quan sát... bắt buộc bản thân không ngăn niềm đam mê của Nghiêm Hạo Tường, bắt buộc bản thân phải im lặng mà lo lắng

Nghiêm Hạo Tường đến cuối cùng vẫn không thể cố gắng làm như không có gì nữa. Chân cậu đau đến mức bản thân phải bước khập khiễng trước mắt fan, trước mắt staff, trước đồng đội, cả Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường cảm giác bản thân sắp không trụ thêm được rồi... Chân gần như sắp không thể đứng vững nữa rồi... Nghiêm Hạo Tường thầm thấy may mắn khi bản thân đã trụ vững mà không ngã trên sân khấu cho đến khi nói lời tạm biệt

Nhưng khi vừa bước vào hậu trường, Nghiêm Hạo Tường vì đau mà không chú ý vẫn còn bậc thang liền bước hụt mà ngã về trước

"Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm nhìn người trước mắt ngã xuống như thế liền hốt hoảng gọi tên. Tiếng gọi của Hạ Tuấn Lâm làm Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi trước quay đầu.

Cả hai cũng một phen bị doạ, nhanh chóng đỡ lấy Nghiêm Hạo Tường trước khi cậu ấy ôm lấy sàn của hậu trường.

"Cậu ổn không Tường ca?"

"Đừng dọa em Tường ca"

"Nghiêm Hạo Tường. Hân ca! Chuẩn bị xe"

"Không..."

Cả ba nhạc nhiên nhìn Nghiêm Hạo Tường... Cậu không cái gì chứ? Nghiêm Hạo Tường đau đến nhăn cả mặt, trán thì lắm mồ hôi

"Đợi mọi người dọn dẹp xong... Lúc đó hãy đi"

Tống Á Hiên bên cạnh nghe cậu bạn nói xong liền trợn mắt. Lưu Diệu Văn thì chính là ấm ức mấy ngày bộc phát

"Còn đợi? Cậu đang nghĩ gì vậy hả?"

"Tường ca... Anh muốn chọc điên em hả"

"......"

"Nghiêm Hạo Tường."

Cả ba nhìn Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt to long lanh ánh sao ấy khiến cả ba ngạc nhiên. Nhưng trong các ánh sao ấy lại là một tia lạnh đáng sợ

"Cậu. Từ bây giờ im miệng cho tớ. Cậu nói một câu nào nữa thì về sau cậu đừng nói chuyện với tớ nữa"

"......"

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm, không phải bị ánh nhìn đáng sợ của cậu bạn doạ sợ mà là vì sự lo lắng trong mắt của cậu ấy mà im lặng

"Hân ca. Xe có chưa?"

"Có rồi! Đi thôi"

Cả ba cùng nhau đỡ Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, nhưng cậu lúc này thật sự đau đến không thể đứng vững nữa.

"Đỡ anh ấy lên lưng em đi, em cõng anh ấy ra xe"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đỡ Nghiêm Hạo Tường lên vai Lưu Diệu Văn. Châu Nghi Đình đem đến đưa cho Hạ Tuấn Lâm chiếc áo khoác. Cậu liền lấy nó trùm lên che đi Nghiêm Hạo Tường.

Hân ca cùng bốn người nhanh chóng đến bệnh viện. Còn việc ở hậu trường giao hết lại cho Duệ tỷ và các staff khác của đoàn


...........

Bác sĩ sau khi xem xét tình trạng của Nghiêm Hạo Tường thì liền cảm thán

"Cậu nhóc dũng cảm đấy, người thường sớm đã đau đến bất động rồi... Cậu đây lại còn nhảy nhót nhiều như vậy. Gan cũng thật lớn đấy"

Nghiêm Hạo Tường chẳng còn sức đáp trả, tay để trên mắt, cậu đau đến muốn khóc đây. Nhưng biết làm sao... khi trên sân khấu lại có thể nhảy như bình thường như vậy... nhưng giờ đến sức phản khán cũng không có

"Cậu ấy không sao chứ ạ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn vị bác sĩ già đang đứng xem tới xem lui đầu gối của Nghiêm Hạo Tường

"Không sao! Vẫn còn nhảy thêm được vài trận nữa ấy chứ.... Sau đó thì khỏi nhảy cả đời còn lại"

"........"

Thấy có vẻ mình đã dọa các cậu nhóc xanh mặt rồi, vị bác sĩ lại ôn tồn nói tiếp

"Cũng không nghiêm trọng thế. Sau này vẫn còn có thể đi và nhảy được. Nhưng hiện tại phương pháp trị liệu là trị liệu vật lý"

"Vật lý... Vậy..."

Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nghe xong đã thấy đau... Vị bác sĩ này sao lại chọn cách này chứ? Không lẽ muốn cho Nghiêm Hạo Tường bài học nhớ đời sao?

"Các cậu muốn ở đây cùng cậu ấy hay ra ngoài đợi?"

"Bọn cháu ở đ...."

"Ba người... ra ngoài đợi đi..."

Chữ 'đây' của Tống Á Hiên vẫn chưa nói tròn vành liền bị Nghiêm Hạo Tường cắt ngang. Hạ Tuấn Lâm nữa muốn ở lại, nữa lại sợ khi thấy Nghiêm Hạo Tường chịu đau...

"... Ba người ra ngoài đợi đi. Tớ không sao... Aahh"

"Có sao đấy cậu nhóc"

"......"

Nghiêm Hạo Tường đoán chắc vị bác sĩ trung niên này muốn dạy cậu một bài học đây mà... Ông ấy cố tình ấn vào đầu gối cậu khi cậu đang cố trấn an đồng đội

"Hay hai anh ra ngoài đi... Em ở lại với anh ấy cho"

"Không cần đâu..."

"Cậu không có quyền lên tiếng. Cậu im lặng cho tớ... Văn ca! Em ở lại với cậu ấy đi! Hạ nhi. Chúng ta ra ngoài đợi đi"

Tống Á Hiên nắm lấy hai vai của Hạ Tuấn Lâm, biết Hạ Tuấn Lâm không thể nhìn ai đó chịu đau, mà cậu cũng chẳng có can đảm nhìn. Nên Tống Á Hiên quyết định cùng Hạ Tuấn Lâm ra ngoài đợi vậy. Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Tớ ở ngời đợi cậu"

"Ừm... Tớ không sao"

Nghiêm Hạo Tường lời có 7 phần có lỗi, 3 phần dịu dàng nói với Hạ Tuấn Lâm. Bạn học tiểu Hạ mím môi, có quỷ mới tin cậu không sao... Hạ Tuấn Lâm cùng Tống Á Hiên ra ngoài đợi


..............

Cả hai ngồi trên hàng ghế của bệnh viện ở hành lang. Tống Á Hiên nhìn đôi tay trên chân Hạ Tuấn Lâm đang run lẩy bẩy... Hạ Tuấn Lâm rất dễ bị cảm, tay cũng rất hay run nhưng Tống Á Hiên hoàn toàn nhìn ra cậu ấy vì sao lại run như thế

Đưa tay nắm lấy đôi tay của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên không những không ngừng được tay Hạ Tuấn Lâm mà còn bị cậu làm run theo

"Sẽ không sao đâu... Lúc nãy bác sĩ cũng nói không sao rồi"

" Lẽ ra tớ nên ngăn cậu ấy từ đầu..."

"Cậu cũng đã nói trời ngăn cũng ngăn không nổi cậu ấy còn gì? Tường ca cứng đầu cỡ nào mọi người đều biết"

" Tớ thật sự rất khó chịu mỗi lần nhìn thấy ai trong nhóm bị thương... Và tớ càng khó chịu hơn khi đó là cậu ấy, lần nào cũng thế. Cậu ấy chính là luôn coi nhẹ bản thân như vậy, thương tích đầy mình mà toàn mở miệng là không sao..."

Tống Á Hiên xoa xoa lưng của Hạ Tuấn Lâm, ớt nhỏ Thành Đô tới rồi đây. Nghiêm Hạo Tường lần này cậu tự đi mà năn nỉ, lão tử không giúp cậu nữa

Lưu Diệu Văn và vị bác sĩ bước ra cả hai liền đứng bật dậy. Vị bác sĩ rất nhanh rời đi, Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn

"Sao rồi?"

"Không sao rồi! Trong vài ngày tới hạn chế việc chạy và vận động mạnh cho đến khi khỏe lại. Có thể về nhà rồi... nhưng em nghĩ là để anh ấy nghỉ ngơi một chút"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên liền thở phào một hơi

"Cậu ấy ngủ rồi sao?"

"Không! Nằm nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc thôi! Làm sao mà ngủ nổi"

"Đau đến vậy sao?"

Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm gật đầu, đau thấu trời xanh. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cứng đầu vẫn hoàn cứng đầu, có nắm tay Lưu Diệu Văn đi nữa cũng không hề dùng sức nắm vì sợ làm em trai đau. Tay còn lại thì bấu chặt lấy chăn đến hằn lên cả gân xanh

Hạ Tuấn liền vào trong với Nghiêm Hạo Tường. Hân ca đã đi lo về các thủ tục của bệnh viện. Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên

"Không vào sao?"

"Để một lát đi... Chúng ta nên báo với nhóm Đinh ca không?"

"Anh định gọi họ?"

Họ mà biết thì có phải Nghiêm Hạo Tường sẽ tiêu luôn không?

"Anh chỉ nghĩ nếu họ biết sau cùng hay từ một ai khác chắc họ càng giận hơn"

"Anh nói đúng... Vậy chúng ta cùng điện họ"

Cả hai dùng nick của Tống Á Hiên gọi video vào nhóm của bảy người, một lúc sau thì cả ba anh lớn đều xuất hiện

'Là Á Hiên và Diệu Văn à'

'Tiểu Trương Trương! Trong em ngố thật đấy. Thế nào rồi hôm nay mấy đứa diễn tốt không?'

'Cậu ngố khác gì đâu Mã Gia Kỳ. Mà hai đứa đang ở đâu mà lạ vậy? Tối nữa? Hai đứa kia đâu rồi'

"À Đinh ca... Bọn em đang ở bệnh viện"

'BỆNH VIỆN?'

Cả ba đồng thanh nói như muốn nuốt cả điện thoại vậy. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đưa mắt nhìn nhau... Kì này tiêu thật rồi


............


Hạ Tuấn Lâm vào phòng, Nghiêm Hạo Tường lúc này nằm đó, tay vẫn che mắt... không thể biết được là đang ngủ hay đang thức

"Sinh nhật cậu chúc cậu không bị thương... Sinh nhật bản thân điều ước đầu tiền cũng là mong cậu sẽ không bị thương nữa... Vậy mà... cậu năm lần bảy lượt đều bị thương trước mắt tớ... Do tớ chưa đủ thành tâm sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng bước đến bên giường, ngồi xuống các ghế bên cạnh, im lặng mà nhìn đầu gối được kê trên chiếc chăn mềm mại.

Nghiêm Hạo Tường căn bản không ngủ, làm sao có thể ngủ được khi vừa bị hành một trận đau như thế chứ... Nghiêm Hạo Tường dám khẳng định vị bác sĩ kia chính là muốn dậy cậu một bài học để sau này biết quan tâm bản thân hơn... Ông ấy thật chẳng có chút nương tay luôn

"Tớ xin lỗi..."

Hạ Tuấn Lâm giật mình nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Cậu thích xin lỗi khi bản thân không có lỗi nhỉ? Dù sao thì... cũng là cơ thể của cậu mà"

"Tớ không hối hận với lựa chọn của bản thân"

"......"

"Tớ xin lỗi vì tớ biết... tớ khiến cậu lo lắng..."

"......"

Căn phòng lại trở lại sự im lặng vốn có của nó, Hạ Tuấn Lâm tự hỏi con người Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc còn có thể làm nên chuyện đáng sợ gì nữa đây?

"Cậu luôn coi nhẹ bản thân vậy sao? Tại sao chứ? Trước đây cậu không như thế"

"Ai rồi cũng thay đổi mà"

"Tớ có thay đổi sao?"

"Có mà! Đáng yêu hơn này"

"Nghiêm Hạo Tường"

"Lâm Lâm! Chúng ta hứa với nhau sẽ không nhắc về quá khứ mà"

"......."

Rốt cuộc thì khoảng thời gian đó cậu đã trải qua những gì chứ?

"Nghiêm Hạo Tường! Sau này đừng thế nữa được không? Cậu không lo cho cậu nhưng bọn tớ lo... Thật sự rất sợ đó..."

"......"

Trước đây có bị thương Nghiêm Hạo Tường cũng một mình chịu trận... Không thể chia sẻ vì không muốn ai phải vì mình lo lắng, và sợ phải ỷ lại vào ai đó sau này khi một mình lại không thể vượt qua. Nghiêm Hạo Tường cố gắng biến bản thân thành một người không bị chi phối quá nhiều bởi cảm xúc

Vậy mà gần hai năm này khi quay về, lại bắt đầu muốn ỷ lại 6 người họ. Bị chi phối bởi cảm xúc ngày một nhiều hơn... Cũng chỉ như thế khi ở cạnh 6 người họ... Nghiêm Hạo Tường cậu nên vui hay nên buồn nhỉ?

"Sau này... Sẽ không thế nữa. Tớ hứa với cậu"

"Cậu hứa được thì phải làm được"

"Ừm! Tớ hứa"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, lúc này giọng của Tống Á Hiên lại xuất hiện

"Hứa gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người vừa bước vào, thấy hai người lại ngồi 2 bên giường thì cất tiếng hỏi

"Hai người làm gì ngoài đó nãy giờ vậy?"

"Tường ca! Lần này cậu chết chắc rồi"

Nghiêm Hạo Tường mờ mịt nhìn Tống Á Hiên, sau đó quay sang Lưu Diệu Văn, em út không nhanh không chậm nhả từng chữ

"Nhóm Đinh ca biết rồi"

"Cái gì? Sao họ b... Awuu"

Nghiêm Hạo Tường giật mình bật người dậy, liền cử động chân và bị đau. Dọa bạn nhỏ nào đó đứng dậy khỏi ghế

"Từ từ... Cậu mới hứa với tớ xong đó"

"Tớ xin lỗi, xin lỗi"

Hạ Tuấn Lâm đỡ Nghiêm Hạo Tường ngồi lên rồi về lại ghế ngồi. Sau đó quay sang Tống Á Hiên

"Cậu điện báo à?"

"Nè Hạ nhi! Cậu nghĩ tớ là người như vậy sao?"

"Anh ấy nghĩ đúng rồi còn gì"

"Lưu Diệu Văn! Em cũng có tham gia đó. Đáng lý anh nên nói với Đinh ca em bao che Tường ca, tiếp tay cho giặc. Để anh ấy xử luôn em"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong bật cười, nói người khác... Không phải cậu cũng biết mà làm ngơ sao? Tiểu Tống thật đáng yêu ah.

"Cậu cười cái gì? À! Mà vấn đề quan trọng. Tường ca! Lần này cậu tiêu rồi. Đinh ca nói khi anh ấy về anh chắc chắn sẽ tẩn cho cậu một trận. Sau đó giám sát cậu ăn cả tuần luôn, mỗi ngày đủ ba bữa. Anh ấy chưa buông đũa mà cậu dám buông trước thì anh ấy liền diệt cậu"

"......."

Lưu Diệu Văn liền tiếp lời, nhắn gửi yêu thương từ Mã Gia Kỳ đến Nghiêm Hạo Tường

"Mã ca cũng sẽ cùng Đinh ca tẩn cho anh một trận nên thân. Sau đó cấm túc anh không được rời tầm mắt anh ấy dù là 10 giây, cứ anh thử chạy hay là tập luyện mà không nghe lời liền bắt trói về nhà ngay. Anh ấy còn nói anh ấy sẽ cùng anh đến phòng thể năng kiểm tra sau mỗi bữa tập. Không thiếu buổi nào"

"........"

Và sau đó bạn học tiểu Lưu tiếp thực chuyên mục lời yêu thương của Trương Chân Nguyên

"Còn Trương ca nữa... anh ấy nghe xong mặt liền tối sầm lại. Anh ấy nói cũng sẽ không tha cho anh đâu... Nhưng phạt gì thì anh ấy chưa nghĩ ra. Từ đây tới lúc về nhà anh ấy sẽ vừa học vừa suy nghĩ nên phạt anh thế nào"

"Anh ấy chỉ nên tập trung cho thi cử thôi, nghĩ hình phạt làm gì chứ?"

"Anh muốn chuyển lời với anh ấy không? Em điện cho anh nói chuyện"

"Không Không! Anh cảm ơn"

Nghiêm Hạo Tường ngã ra giường, nhìn trần nhà ai oán

"Lần này tiêu thật rồi"

Cả ba nhìn Nghiêm Hạo Tường, sau đó nhìn nhau rồi bật cười. Có là Nghiêm Vương thì vẫn là đệ đệ của ba vị ca ca thôi... vẫn biết sợ chứ



*******************


Dù là ai trong 7 cậu ấy thì chắc chắn một điều họ sẽ không vì bản thân bị thương mà từ bỏ sân khấu. Họ sẽ kiên trì mà bước lên sân khấu mà trình diễn một cách chuyên nghiệp nhất❤️

7 cậu ấy yêu sân khấu tới mức khi trên sân khấu lại quên cả đau, nhảy và trình diễn với niềm đam mê và năng lượng cuồng nhiệt nhất❤️

Chỉ mong 7 người các cậu có thể quan tâm bản thân một chút, vì bản thân một chút. Vì chính mình, vì 6 người huynh đệ còn lại mà bảo vệ bản thân tốt một chút, đừng để bị thương. Vì chỉ cần một người bị thương 6 người còn lại sẽ rất lo lắng... Tự bảo vệ mình và bảo vệ nhau nhé! ❤️ Mong các cậu không phải bị thương thêm lần nào nữa❤️

...............

BONUS

"NGHIÊM HẠO TƯỜNG! MAU LĂN QUA ĐÂY CHO ANH"

Trương Chân Nguyên vừa về tới nhà của bọn họ sau kì thi. Liền bị giọng nói đáng sợ này doạ giật cả mình. Đinh Trình Hâm vừa về đã luyện thanh rồi sao? Trương Chân Nguyên rất nhớ và mong muốn gặp lại các ca ca và đệ đệ của mình... Đến mức anh quên mất một việc quan trọng

Trương Chân Nguyên nhanh chóng chạy lên phòng của mình, hành lý đều quăng cả ở phòng khách. Vừa lên đến căn phòng của mình thì thấy Mã Gia Kỳ đứng khoanh tay dựa cửa, miệng thì cười rất vui.

Lưu Diệu Văn vịn vào thành tường, chăm chú nhìn bên trong, còn cười đến vui vẻ như vậy. Tống Á Hiên thì khỏi phải nói, một tay vịn lấy vai Lưu Diệu Văn, một tay ôm bụng cười đến mức không nói gì được luôn

Trương Chân Nguyên bước đến, nhìn vào trong phòng, nơi có ba con người đang loạn thành một đoàn thế kia. Lưu Diệu Văn vui vẻ chào anh trai đến xem kịch vui

"Ây! Trương ca anh về rồi"

"Ừm! Chuyện gì vậy? Đừng có nói là..."

Mã Gia Kỳ cười vui vẻ nhìn Trương Chân Nguyên

"Như em thấy đó. Tường ca đang nấp sau lưng của Tiểu Hạ, em ấy từ chối việc phải đối mặt với Đinh nhi vì sợ cậu ấy đánh em ấy vì tội bị thương, và thêm việc dám cúp điện thoại khi cậu ấy gọi đến nữa"

"Em quên mất vụ đó luôn đấy. Mà như vậy là nấp sao?"

Trương Chân Nguyên chỉ vào phòng, cả ba nhìn vào như lại bị chọc trúng điểm cười, vui vẻ nhìn tiếp

Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm chính là đang như mèo và chuột vờn nhau ấy. Chỉ tội Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường lắc tới lắc lui để tránh đối mặt với Đinh Trình Hâm. Cả ba cứ nhích tới nhích lui, nhích qua nhích lại trong phòng

"Nghiêm Hạo Tường. Tớ chóng mặt lắm rồi đó"

"Lâm Lâm! Cậu muốn bỏ mặt tớ sao?"

Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn cậu bạn, sau đó nhìn qua vị anh trai cao cao tại thượng trước mặt. Tớ cũng đâu có đánh lại anh ấy chứ

"Nghiêm Hạo Tường em đứng yên đó cho anh, chân em đã lành chưa mà nhảy tới nhảy lui thế hả?"

"Chân em đã bình thường từ 2 tuần trước rồi Đinh ca. Hơn nữa anh không đuổi bắt em thì em né làm gì?"

"Còn đổ thừa. Em đứng yên thì anh đây đuổi bắt em làm gì"

"Vậy thì anh đứng trên trước đi"

"Còn dám cãi anh? Còn dám không nhận điện thoại của anh. Em ăn gan hùm rồi. Mau lăn qua đây"

"Qua để anh đánh em sao? Em cúp máy là vì anh mà, vì việc tập trung ôn thi của anh"

"Quỷ mới tin em. Nấp cái gì? Em nhỏ lắm sao? Tiểu Hạ che được em chắc?"

"Em mặc kệ. Chỉ cần không phải đối mặt với anh"

"Vậy anh hôm nay bắt em phải đối mặt với anh. Hảo hảo dạy dõi em. Xem em còn dám xem nhẹ bản thân nữa không"

"Anh đừng có qua đây"

"Em qua đây cho anh"

Và cuộc vờn nhau thế này cũng phải đến giờ trưa mới ngừng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro