Chương 12: Chàng Trai Của Sự Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng thời gian khi còn đến trường

" Cậu hiểu rồi chứ?"

"Ừm... Tớ hiểu rồi! Nhưng chỗ này vẫn còn mơ hồ một chút"

"Tớ giảng lại cho cậu"

"Cảm ơn cậu"

Cậu nam sinh đó kiên nhẫn giảng lại một lần nữa cho cậu bạn ngồi cùng bàn. Bạn nam sinh kia rất nghiêm túc lắng nghe, đầu thỉnh thoải gật gật biểu tình đã hiểu

" Cậu hiểu chưa?"

"Ừm! Cậu giảng dễ hiểu hơn Lý lão sư nhiều đó"

"Không đâu! Do tớ dùng cách nói của học sinh chúng ta nên cậu nhớ thôi. Làm sao so với lão sư được"

"Ây ya! Cậu lại thế rồi! Tự tin! Tự tin biết không"

Nam sinh bật cười lắc đầu, thật là... Lần nào hướng dẫn bài cho bạn học xong thì đều như vậy. Mọi người đề cao cậu quá rồi

"Triệu Kha! Xuống sân chơi bóng rổ đi"

"Cậu đã lĩnh ngộ bài tập xong chưa? Xong thì đi chơi bóng rổ thôi"

Một đám nam sinh ở trên bục bảng nhìn về phía hai nam sinh kia. Cậu bạn tên Triệu Kha hai mắt sáng rỡ lên

"Đến ngay! Đến ngay"

Đi được vài bước liền quay lại nhìn cậu bạn cùng bàn

"Chân Nguyên! Cậu có cần làm bài tập gì không?"

"Hả? Tớ không. Làm sao thế?"

"Vậy thì xuống sân chơi bóng với bọn tớ đi"

"Tiện không?"

Trương Chân Nguyên cười nhìn cậu bạn cùng bàn. Triệu Kha quay lại nhìn nhóm nam sinh kia. Các bạn nam sinh cười hào sảng

"Tiện chứ! Tiện chứ"

"Càng đông càng vui mà"

"Chơi cùng bọn tớ đi Chân Nguyên"

Triệu Kha hài lòng nhìn nhóm nam sinh, sau đó quay lại kéo Trương Chân Nguyên đi cùng. Cả bọn khoác vai nhau xuống sân.

Trận đấu diễn ra trong vui vẻ, niềm vui khi chơi thể thao cùng bạn bè khiến cả khóm nam sinh chạy đến mệt nhưng nụ cười trên môi vẫn nở rất tươi

"Cẩn thận"

Một bạn nam sinh la lên, những người gần đó đều nhìn theo hướng quả bóng đang bay đến hai nữ sinh. Nữ sinh nhìn quả bóng đang bay đến thì cau mày, tay đưa lên định đỡ thì bóng chưa kịp chạm tay đã dừng lại rồi.

Trương Chân Nguyên đã kịp thời bắt lấy quả bóng, nhìn bạn nữ sinh

"Không sao chứ?"

"Cảm ơn đàn anh! Nhưng em có thể đỡ được nó mà"

Trương Chân Nguyên nhìn cái cau mày của cô bé trước mắt thì phì cười. Nhất quyết không nhận người quen ở trường thế này sao Châu lão sư?

Cô bạn đi cạnh Châu Nghi Đình nghe bạn mình nói xong thì trợn mắt nhìn, đại tiểu thư à! Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không hả? Liền đẩy nhẹ tay cô, nói vừa đủ hai người nghe

"Đây là nam thần của trường đó! Cảnh này trong phim nhiều lắm đấy? Thái độ của cậu vậy là sai kịch bản rồi?"

Châu Nghi Đình nheo mắt nhìn cô bạn của mình, cậu lại bắt đầu những thước phim vườn trường không có thật đấy à?

"Không phải cậu thích học trưởng La sao? Chuyển đối tượng nhanh như vậy?

"Cái miệng của cậu không thể nói thứ gì dễ nghe sao? Tớ vẫn thích học trưởng nhất. Nhưng đây là một trong F4 của trường đó cô Châu à"

Sau đó bạn nữ sinh liền mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên

"Xin lỗi đàn anh! Bạn em có chút không bình thường như mấy cô gái khác! Anh đừng để ý"

Trương Chân Nguyên nghe thấy cụm từ 'Không bình thường' thì càng buồn cười hơn. Anh đương nhiên biết cô bé này có chút khác lạ với các cô gái khác. Châu Nghi Đình nghe cô bạn mình nói xong liền đen mặt... cậu có cần thấy trai liền quên tớ thế không?

" Yên nhi! Cậu phải bạn tớ không?"

Cô bạn được gọi là Yên nhi nở một nụ cười công nghiệp nhìn Châu Nghi Đình, rất khoing nễ mặt mà nói

"Hì !Tớ không phải"

"......"

Bạn với bè... Tớ đây nhớ kĩ rồi

Trương Chân Nguyên nhìn một màn trước mắt mà buồn cười. Thì ra cô bé nhỏ nhắn đáng yêu này là Phượng Khuynh Yên, người bạn thân mà Châu Nghi Đinh từng nhắc. Hoá ra đây chính là cô bé đầu tiên bước được vào thế giới cô đơn của Châu lão sư lạnh lùng. Nhìn cô nhóc hoạt bát này thì anh cũng không quá ngạc nhiên khi em ấy có thể làm bạn với Châu Nghi Đình được rồi

"Chân Nguyên... Sao vậy? Hai em ấy bị thương sao?"

"À! Không có... Tớ quay lại ngay đây! Vậy tạm biệt"

"Tạm biệt đàn anh! Anh chơi bóng rổ nhìn rất soái"

Trương Chân Nguyên cười ngại ngùng trước lời khen của Phượng Khuynh Yên. Cô bé này cũng mạnh dạng quá rồi đi. Sau đó anh nhanh chóng quay lại sân bóng chơi tiếp.

Châu Nghi Đình nhìn cô bạn bên cạnh, rồi nhìn Trương Chân Nguyên đang chơi bóng. Ánh mắt quay lại với cô bạn đầy xem thường, liền đưa tay cốc đầu cô bạn

"Aaa! Tiểu Mễ Hoa, cậu làm gì vậy?"

"....."

"Aa! Sao lại cốc đầu tớ nữa?"

"Còn gọi tớ Tiểu Mễ Hoa tớ liền đánh cậu"

"Có ai là con gái mà hung dữ như cậu không? Không người con trai nào đến gần cậu là có lý do hết"

"Cậu thì có sao?"

"Là tớ một lòng thích học trưởng La nên mới không cho họ lại gần tớ"

"Òh! Một lòng với học trưởng? Vậy ai mới mê mẩn nhìn đàn anh?"

"Ây! Cái đó do anh ấy quá dịu dàng... Người gì mà chỉ cần cười thôi đã bao nhiêu dịu dàng rồi. Ai thấy mà không mê mẩn?"

"Tớ không"

"Cậu là sinh vật gì rồi! Không được tính trong loài người đâu"

"Tiểu Yên nhi! Cậu nói lại nào"

"Ha! Tiểu Đình nhi à... Tớ... Tớ về lớp trước đây... Bái bai"

Châu Nghi Đình nhìn cô bạn chạy trước mà nhăn mặt. Chạy cũng nhanh thật... Sau đó nhìn về phía Trương Chân Nguyên đang chơi, rồi ung dung rời đi.

.............

Trương Chân Nguyên đang trên hành lang trở về lớp học, lúc tình cờ đi qua phòng giáo viên anh nhìn thấy lão sư của mình đang bê chồng vở bài tập của lớp. Bạn học tiểu Trương nhanh chóng đến bê lấy giúp lão sư

"Lão sư! Em giúp cô mang nó đến lớp"

"Ah! Là Chân Nguyên à?"

"Vâng"

Trương Chân Nguyên lấy chồng vở bài tập từ tay lão sư. Vị lão sư có chút không muốn để anh cầm

"Lần nào em cũng giúp cô thế này thật là...."

"Không sao ạ! Là em muốn giúp mà"

Trương Chân Nguyên cười tươi nhìn vị lão sư. Cô giáo chỉ biết lắc đầu cười trừ. Đứa trẻ này thật sự là một đứa trẻ ngoan, lại phi thường ưu tú

"Em thật sự là một đứa trẻ ngoan"

"Lão sư! Lần nào cô cũng khen em, có chút ngại đấy ạ..."

Lão sư cười nhìn cậu học trò của mình, cô tự hỏi cô có khen thiếu không? Thì ra học trò của cô đáng yêu như vậy

"Cô không khen! Cô nói sự thật thôi"

"....."

Trương Chân Nguyên chỉ biết cười trừ nhìn cô giáo... Mỗi lần giúp mọi người thì luôn được mọi người nó quá lên như vậy. Thật sự khiến bản thân ngại đến chết rồi

............

Tiếng nhạc nơi phòng tập vẫn vang lên đều đều như thế. Vị lão sư đang đứng trên ghế, tập trung nhìn 7 thiếu niên trước mắt, đôi lúc lên tiếng nhắc nhở....

Tiếng nhạc dừng lại, các thiếu niên cũng dừng lại động tác cuối cùng. Lão sư gật đầu vỗ hai tay vào nhau

"Được rồi! Mấy đứa làm tốt lắm! Nghĩ 15' nhé"

"Lão sư vất vả rồi"

Cả 7 người cúi người chào lão sư, vị lão sư mỉm cười rồi rời phòng tập một lúc. Lão sư vừa đi 7 người liền như rối bị cắt đứt dây nằm cả ra sàn. Tống Á Hiên nhìn trần nhà cười vui vẻ

"Ahh! Cuối cùng cũng nhảy được hết cả bài"

"Mặc dù vẫn còn nhiều chỗ cần chú ý... nhưng vậy đã rất tốt rồi. Tiếp tục cố gắng"

Đinh Trình Hâm mỉm cười đáp lại lời em trai, nhưng đại ca vẫn mãi là đại ca. Vẫn nhắc nhở các em không được lười biếng. Hạ Tuấn Lâm thở ra một hơi, cười thật tươi nói

"Có ba người các anh tập nhảy thật tuyệt vời đấy"

"Đúng vậy! Lúc ba người các anh thi cao khảo tụi em thật sự nhớ chết đi được"

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Mã Gia Kỳ nói. Anh trai nhìn cậu út mỉm cười, các anh cũng nhớ bốn đứa lắm ah.

Nghiêm Hạo Tường nhìn trần nhà mỉm cười, đúng thật là khi đó đã rất nhớ các anh. Chỉ mong có thể cùng họ tập luyện và trình diễn thôi. Trương Chân Nguyên quay qua nhìn em trai, cười nói

"Tường ca có nhớ bọn anh không?"

Nghiêm Vương của bạn mãi mãi là Nghiêm Vương của bạn

"Em không nhớ"

"Gì cơ?"

Đinh Trình Hâm bật dậy cau mày nhìn em trai. Trương Chân Nguyên cười cười lắc đầu, em trai thật là thích giả vờ mà. Mã Gia Kỳ chỉ biết cười thôi, có quỷ mới tin em không nhớ Nghiêm Hạo Tường. Trả lời phỏng vấn 10 câu thì nhắc đến tụi này tận 9 câu... không nhớ của chú cũng đặc biệt quá đi.

"Đúng vậy! Cậu ấy không nhớ"

Hạ Tuấn Lâm bật dậy ngồi nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy xem thường. Sau đó nhìn sang Tống Á Hiên đang nằm bên cạnh

"Vậy tối hôm đó cái người gọi mãi đi ngủ không được. Cứ ngồi xem Tiếp Chiêu Đi Tiền Bối mà toàn tập 7 người là ai nhở?"

"Ây! Ai vậy ta? Tớ quên mất rồi Tiểu Hạ"

"Nè..."

Nghiêm Hạo Tường bất mãn nhìn hai người bạn đồng niên. Các anh lớn thì đang rất vui vẻ nhìn một màn bán đứng nhau của các em trai.

Tống Á Hiên chính là không muốn buông tha Nghiêm Hạo Tường, quay sang kéo theo Lưu Diệu Văn tham gia

" Văn ca! Em nhớ là ai không? Ây ya! Đầu óc anh dạo này hay quên ghê"

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên mà bật cười, sau đó lại bất gặp ánh mắt đe doạ của Nghiêm Hạo Tường. Cậu không những không sợ, còn có lòng tốt nhìn nhắc nhở với anh trai không được nói dối, dạy hư trẻ nhỏ đó

Nghiêm Hạo Tường giật giật khoé môi, trẻ nhỏ? Em không xem lại coi mình cao bao nhiêu sao?

" Em cũng không nhớ rõ nữa... Hình như tên là Nghiêm... Nghiêm gì ấy nhở"

"Ba người dừng lại mau"

Nghiêm Hạo Tường liền xông qua, gom cả ba con người đang cười khoái chí kia lại một chổ rồi đè lên cả ba

"Hahaa! Cười chết tớ rồi Tường ca"

" Cậu làm như mấy anh ấy ngốc lắm sao? Còn không nhận ra tiểu tử cậu chỉ giỏi mạnh miệng?"

" Thành thật nào Tường ca"

"Anh dối lòng bao giờ chứ?"

"Anh mới nói không nhớ mấy anh ấy"

"Đúng là không có nhớ mà"

Đinh Trình Hâm đang vui vẻ thì mặt bí xị lại ngay. Mã Gia Kỳ đang cười cũng tắt hẳn nụ cười. Trương Chân Nguyên đang cưng chiều nhìn các em trai mắt liền đanh lại. Em trai thật sự không nhớ họ sao? Vậy mà ông đây nhớ lũ nhóc bây chết được. Hừ!

"Không nhớ... mà là rất rất nhớ"

Ba kẻ bị đè khinh bỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường, không ngờ nha Tường ca... Cậu lợi hại

Ba anh lớn ngơ ra một lúc, tiêu hoá xong lại vui vẻ. Ai ya! Em trai vẫn rất đáng yêu

"Aiya! Nào nào! Đến đây ca ca thơm cái nào"

"Ây yo! Em trai ai mà đáng yêu quá"

"Đến đây! Đến đây nào"

Bốn em trai nhìn ba ông anh đang dang hai tay chu môi lên từ từ tiến lại thế kia có chút hãi hùng ah! Nghiêm Hạo Tường lập tức rời khỏi ba người kia chạy trước. Hạ Tuấn Lâm la lên

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu dám bỏ anh em chạy trước?"

"Trong lúc mắng tớ cậu có thể chạy rồi đấy"

Ba người lập tức ngồi dậy, tản ra khắp phòng tập. Đinh Trình Hâm nhìn lúc nhóc không biết lượng sức này phì cười. Các em trai nghĩ là tản ra là trốn được sao? Ngây quá rồi

"Ây! Tiểu Mã ca, Tiểu Trương Trương... hình như chúng ta còn nhiều cái chưa tính sổ với bốn tên nhóc này đúng không?"

Mã Gia Kỳ nghiêng đầu cười, thở dài một cái. Anh trai nhỏ lại muốn dạy dỗ em trai rồi. Trương Chân Nguyên chính là cũng cẳng dám cãi lại đâu, chỉ đành nhận lệnh mà bắt lấy 4 bạn nhỏ kia thôi... Thật ra thì cũng không nhỏ lắm

.............

"Mã ca! Đưa cái này cho Tiểu Đinh ca! Cài áo của anh ấy"

"Được! Mà Đinh nhi đâu?"

Mã Gia Kỳ nhận phụ kiện mà Châu Nghi Đình đưa, sau khi tiêu hoá xong vấn đề liền hỏi. Châu Nghi Đình nghe xong mà bất lực nhìn anh

"Đại ca à! Em biết thì em nhờ anh làm gì? Em phải bổ trang cho Tiểu Hạ đây... nghe đâu anh ấy đang ở cùng Trương ca đấy"

"Tiểu Trương Trương?"

Mã Gia Kỳ nhìn quanh, phải rồi! Nãy giờ anh cũng không nhìn thấy Trương Chân Nguyên. Cả hai người họ bổ trang xong liền chạy đâu rồi?

"Được rồi! Em đi bổ trang cho Tiểu Hạ đi! Anh sẽ tìm Đinh nhi"

"Được! Cảm ơn Mã ca"

Mã Gia Kỳ rời khu vực bổ trang mà đến khu vực quay chụp, ngó nghiêng một lúc chỉ thấy các staff đang tất bật chuẩn bị. Và thấy ba đứa em trai đang dựa nhau ngủ ngon lành. Tống Á Hiên năm lên chân Lưu Diệu Văn. Bạn học tiểu Lưu lại dựa vào vai Nghiêm Hạo Tường, bạn học tiểu Nghiêm lại dựa ngược lại vào đầu Lưu Diệu Văn mà ngủ.

Mã Gia Kỳ nhìn các em trai mà thương, giờ cũng đã khuya quá rồi. Chắc hẳn bọn trẻ mệt lắm mới ngủ như thế. Nhìn thấy Tôn Duệ gần đó đang trao đổi với tổ đạo diễn. Mã Gia Kỳ liền đến gần

"Tôn Duệ tỷ"

"Ảh? Sao vậy Tiểu Mã"

"Chị thấy Đinh nhi với Tiểu Trương đâu không?"

"À! Bên kia kìa"

Mã Gia Kỳ nhìn theo hướng chỉ tay của Duệ tỷ thì thấy hai thiếu niên trong 1 góc nhỏ. Mã Gia Kỳ liền đi đến gần đó.

Trương Chân Nguyên một tay cầm điện thoại lướt một tay để bất động không đi chuyển. Thấy Mã Gia Kỳ tiến lại thì làm động tác tay "suỵt" rồi cẩn thận nhìn Đinh Trình Hâm trên vai vẫn đang ngủ, không hề có dấu hiệu bị làm phiền. Trương Chân Nguyên đè giọng thật nhỏ

"Sao vậy Mã ca?"

Mã Gia Kỳ thấy Trương Chân Nguyên nhỏ tiếng liền hiểu được mà nhỏ tiếng theo

"Châu nhi đưa cho anh! Phụ kiện của Đinh nhi"

Trương Chân Nguyên hiểu ra, nhìn nhìn Đinh Trình Hâm đang ngủ rất say

"Đưa em đi! Em sẽ đưa anh ấy sau"

"Được rồi"

Mã Gia Kỳ đưa cho Trương Chân Nguyên, sau đó xoa đầu cậu em rồi rời đi. Trương Chân Nguyên dù không hiểu ý tứ cái xoa đầu này. Nhưng được anh trai xoa đầu như thế liền dâng lên một cổ ấm áp.

Chuyện Đinh Trình Hâm tỉnh lại đã là chuyện rất lâu rất lâu sau đó rồi. Đang ngủ rất ngon thì bạn học tiểu Đinh bị tiếng cười đùa của những người khác trong nhóm làm phiền. Lũ quỷ đó ngủ một giấc liền dư năng lượng như vậy? Nói chuyện cười lớn đến mức muốn banh cái chỗ làm rồi

"Ưm... Ồn quá"

"Đinh ca! Dậy rồi?"

"Ừm...mm"

Đinh Trình Hâm dịu dịu mắt, vẫn còn nữa tỉnh nữa mơ. Nghe thấy tiếng nói trên đình đầu liền ngước lên, nhìn Trương Chân Nguyên 5 giây liền bật dậy

"Anh... dựa em nãy giờ sao?"

Trương Chân Nguyên không trả lời, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn anh trai. Đinh Trình Hâm mặt đầy lo lắng

"Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm đâu"

Đinh Trình Hâm im lặng nhìn Trương Chân Nguyên khởi động vai... nhìn thôi cũng biết là rất mỏi, vậy mà em ấy lại không hề chuyển động, để yên cho anh dựa vào lâu như thế... Tên ngốc nhà em

"Sao không gọi anh dậy hả?"

"Không sao! Đinh ca xứng đáng có giấc ngủ ngon mà. Vai em lúc nào cũng để anh dựa vào"

"Tiểu Trương Trương"

Đinh Trình Hâm ôm chầm lấy Trương Chân Nguyên

"Em dịu dàng quá ah~~~. Anh mà là con gái liền gả cho em"

"Hả? Đinh ca? Anh... anh đừng vậy! Đáng sợ lắm"

Trương Chân Nguyên nghe anh trai phán một câu xanh rờn liền sợ xanh mặt luôn. Đinh Trình Hâm nghe em trai nói xong đang vui vẻ bổng chốc đầy sát khí nhìn em trai

"Đinh Trình Hâm anh đây chịu gả cho em là em rất có phúc phận đấy biết không hả Trương Chân Nguyên"

Bạn học tiểu Đinh bức xúc nói nên âm lượng có chút to, giọng có chút cao. Và nó vô tình lọt vào tai của 5 bạn trẻ đang chơi gần đó. Cả năm bạn trẻ ngơ ngác dừng mọi động tác đùa giỡn lại nhìn về phía hai nhỏ. Cả hai bạn nhỏ nhất thời đơ người khi có sự xuất hiện của 5 bạn trẻ

"Đôi tai quý báu của tớ vừa nghe thấy gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn về phía hai người anh trai

"Tớ cũng nghe thấy... Gả?"

Tống Á Hiên trợn mắt nhìn hai người đang ôm nhau kia

"Anh... gả... anh ấy?"

Lưu Diệu Văn trố mắt nhìn hai người, lời nói đi kèm hành động mô tả

"Đinh nhi?"

Mã Gia Kỳ nhăn mặt ngạc nhiên nhìn Đinh Trình Hâm, trùm meme sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Mã Gia Kỳ lại có một gói meme mới rồi

"Mọi người đều nghe thấy đúng không? Không phải mình tớ nghe đúng không? Đinh Trình Hâm muốn gả cho Trương Chân Nguyên?"

Hạ Tuấn Lâm vô cùng phấn khích, thiếu điều muốn nhảy lên rồi, cười tươi hết lắc tay Nghiêm Hạo Tường bên này lại tới Tống Á Hiên bên kia. Khi nhận được cái gật đầu từ hai cậu bạn thì bản thân lại quá khích lên

"Lợi hại thật... Đinh Trình Hâm muốn gả cho Trương Chân Nguyên? Ôi mẹ ơi"

Sau đó bạn học tiểu Hạ đang vui vẻ lại thấy có gì đó sai sai

"Không đúng! Tớ chèo Đinh ca với Mã ca... Vậy couple của tớ phải làm sao?"

Mã Gia Kỳ nghe xong liền rất thân thiện lườm Hạ Tuấn Lâm. Chú mày đang nói tiếng Hán à? Anh nghe không hiểu? Hạ Tuấn Lâm lại nhảy dựng lên

"Không được! Đinh Trình Hâm! Anh phải gả cho Mã Gia Kỳ mới đúng"

"Hả?"

Mã Gia Kỳ há hốc mồm khi nghe em trai nói. Chuyện khỉ gì vậy? Đinh Trình Hâm nhìn thấy các staff đang tủm tỉm cười nhìn bọn họ liền giật giật khoé môi. Gả cái gì mà gả? Chú mày mới là bị gả đó. Có gả cũng phải là Mã Gia Kỳ gả cho ông đây chứ? Khoan! Đang nghĩ cái quái gì vậy nè? Bị tiêm nhiễm những đều không tốt rồi. Hạ Tuấn Lâm! Hôm nay ông đây muốn ăn thịt thỏ

Và thế là bạn học tiểu Đinh cùng bạn học tiểu Hạ có một màn mèo bắt chuột ồn ào cả cái hậu trường. Bạn học tiểu Mã vẫn còn đang ngơ với cái phát ngôn chấn động vừa rồi của bạn học tiểu Hạ. Anh đang được bạn học tiểu Lưu và bạn học tiểu Tống ân cần giải thích và kèm cả trêu chọc. Bạn học tiểu Trương bước về phía bọn họ, bạn học tiểu Nghiêm liền quay lại híp mắt nhìn anh trai

"Trương ca! Cảm giác được Đinh ca gả cho như thế nào"

"Không phải thế mà! Nghe anh giải thích đã"

Bạn học tiểu Trương chính thức bất lực rồi

..............

"Ểh? Mã ca đâu rồi?"

"Anh không biết..."

Trương Chân Nguyên nhìn một đoàn người ra khỏi phòng tập liền hỏi. Đinh Trình Hâm khoanh tay hậm hực trả lời rồi rời đi. Trương Chân Nguyên ngơ ra rồi nhìn bốn em trai, anh ấy bị sao vậy? Anh nói gì sai sao? Anh mới có ra ngoài giúp staff một xíu thôi mà... Bộ anh bỏ lỡ gì sao?

"Chuyện gì vậy?"

"À! Mã ca có chút mệt do tập luyện nên hơi cáu"

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng trước, Lưu Diệu Văn theo đà tiếp lời

" Nên lúc Đinh ca tới mè nheo rủ đi kiếm gì đó ăn anh ấy liền hơi chút mất kiểm soát mà lớn tiếng"

"....."

"Sau đó Mã ca còn lỡ lời nói Đinh ca phiền..."

Tống Á Hiên khẽ thở dài tiếp lời, Hạ Tuấn Lâm liền chốt hạ câu cuối

" Đinh ca giận rồi! Nói là sẽ mặc kệ Mã ca. Sau đó bọn em cũng bị Mã ca đuổi ra đây"

"......"

Trương Chân Nguyên xem như đã hiểu. Đúng thật hôm nay luyện tập có chút tăng cao hơn so với ngày thường... Mã Gia Kỳ mệt và có chút nóng nảy thì hoàn toàn có thể hiểu. Chỉ là Mã Gia Kỳ chưa bao giờ gắt với Đinh Trình Hâm nên vì thế anh ấy có chút giận khi bị gắt gỏng thôi.

"Mấy đứa đi xem Đinh ca đi! Anh vào nói chuyện với Mã ca"

"Một mình anh được không? Anh ấy đang cáu lắm đấy"

Tống Á Hiên nhăn mặt lo lắng, Trương Chân Nguyên cười gật đầu, đầy tự tin. Cả bốn thiếu niên nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó họ đi tìm vị đại ca trẻ em của mình. Giao là Mã nhị ca cho Trương tam ca của họ xử lý.

Trương Chân Nguyên bước vào phòng tập, nhìn Mã Gia Kỳ đang ngồi tại một góc phòng. Khuôn mặt thì... ưmm... phải nói cực kì đáng sợ nha! Lâu rồi mới thấy lại khuôn mặt đáng sợ này đấy

"Mã ca! Sao chỉ có mình anh vậy?"

Mã Gia Kỳ nghe tiếng nói liền ngước lên, mặt vẫn không biến sắc.

"Tiểu Trương Trương à?"

Trương Chân Nguyên ngồi xuống nhìn Mã Gia Kỳ, anh trai theo chuẩn chào hỏi lấy lệ chứ đang không muốn nói chuyện ah... Nên làm gì đây?

"Anh sao thế? Không khỏe đâu à?"

Mã Gia Kỳ mím môi, chỉnh lại mũ

"Không phải! Có chút mệt nên tính tình không tốt"

"Òhh... Còn gì nữa không?"

Mã Gia Kỳ chớp mắt nhìn Trương Chân Nguyên, sau đó suy nghĩ gì đó

"Anh... vừa lớn tiếng với Đinh nhi. Haizzzz"

"Không sao! Anh ấy cũng sẽ không giận anh đâu, anh ấy sẽ hiểu mà"

"Ừm"

Mã Gia Kỳ sau đó liền im lặng không nói gì nữa, Trương Chân Nguyên thấy một lúc như vậy có chút ngại ngùng. Liền nghĩ nghĩ xem có cách nào khiêm tâm trạng của anh trai tốt hơn không? Sau một lúc nhìn xung quanh thì bạn học tiểu Trương liền có sáng kiến, nhanh chóng vui vẻ đứng dậy

"Mã ca! Mã ca! Nhìn em này"

"Hả?... Phụt... Haahhaaaa... Tiểu Trương Trương... em làm gì vậy? Buồn cười quá đi! Hahaha"

"Anh cười là tốt rồi"

Trương Chân Nguyên vui vẻ nhìn anh trai đang cười. Trương Chân Nguyên chính là nhảy một đoạn vũ đạo nữ rất buồn cười cho Mã Gia Kỳ xem để làm tâm trạng anh trai tốt hơn một chút. Kết quả ngoài mong đợi, anh trai cười không thể ngừng nổi luôn rồi. Cười đến mức bạn học tiểu Trương có chút ngại luôn rồi

"Mã ca! Đừng cười nữa"

"Haha! Không phải em muốn chọc anh cười sao?"

"Nhưng mà... có chút lố rồi"

"Haha! Tiểu Trương Trương em đúng là mầm non giải trí của anh ah! Đáng yêu quá này"

"......"

"Tiểu Trương Trương! Nhảy lại một lần nữa?"

"Không đâu"

"Ây ya! Nhảy lại đi mà! Một lần nữa thôi. Lúc nãy anh chưa xem kỹ"

"Anh còn muốn xem kỹ á?"

"Nhảy đi! Mau lên! Nhảy cho anh xem đi"

"Không đâu Mã ca! Tha cho em đi"

"Không được! Nhảy mau lên nào. Aiya! Nhảy đi nào Tiểu Trương Trương"

"Aahh~~! Không mà~~~"

Cuối cùng thì Trương Chân Nguyên vẫn phải nhảy lại một lần nữa cho anh trai xem, và tiếp tục nhìn anh trai cười đến mức không tài nào ngừng được nữa

Và dĩ nhiên sau đó là một màn đi năn nỉ, làm nũng, mè nheo để xin tiểu ca ca tha thứ, đến từ vị trí của đồng chí Mã Gia Kỳ

............

Tống Á Hiên đang đứng ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó, tự nhiên ngưng lại. Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt

"Câu tiếp theo là gì?"

"Em không biết! Anh là người hát mà"

Lưu Diệu Văn đang phiêu theo giọng hát của anh trai, sau đó ngạc nhiên khi anh trai hỏi cậu câu tiếp theo trong bài? Lưu Diệu Văn cậu đây thật sự không giỏi trong việc nhớ lời mấy bài hát tình ca này lắm đâu... Nhưng mà mỗi lần hát tình ca thì cậu và Nghiêm Hạo Tường lại rất được chào đón ah... Các chị có vẽ rất thích khi rapper hát tình ca nhỉ?

Tống Á Hiên đang cố gắng nhớ câu tiếp theo của bài hái thì một giọng hát khác đang ngân nga chính ngay câu cậu quên. Cả hai nhìn về phía người đang được bổ trang gần đó, anh trai mỉm cười dịu dàng

"Phải câu đó không Tiểu Tống?"

"Phải! Trương ca! Anh thật lợi hại mà"

Trương Chân Nguyên cười nhìn em trai, Tống Á Hiên lại tiếp tục ngân nga hết giai điệu êm tai đó. Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đề đang tận hưởng giọng hát tuyệt vời này

Cả hậu trường đều bổng trở nên im lặng để thưởng thức giọng hát của tiểu Tống lão sư.

Không giống như giọng hát đầy quyền năng của Mã Gia Kỳ. Cũng chẳng giống sự ấm áp, ngọt ngào trong giọng hát của Đinh Trình Hâm. Lại càng khác so với giọng hát nội lực và đầy dịu dàng của Trương Chân Nguyên. Hoàn toàn khác với giọng hát mang cả cảm xúc bài hát ra bên ngoài của Hạ Tuấn Lâm. Cũng chẳng phải sự vấn vương trong giọng hát trầm ấm của Nghiêm Hạo Tường. Càng không phải giọng hát gây thương nhớ trong các đoạn luyến tình ca của Lưu Diệu Văn

Chất giọng riêng biệt của Tống Á Hiên chính là chất giọng chữa lành. Giọng hát ổn định trầm ấm đó nhẹ nhàng, nhẹ nhành an ủi và chữa lành tâm hồn của người nghe

Và kể từ hôm đó về sau, điệp khúc 'Trương ca' của bạn học Tống Á Hiên bắt đầu

"Trương ca! Câu tiếp theo là gì vậy?"

"Trương ca... Em lại quên bài này rồi"

"Trương ca! Anh có biết bài này không?"

"Đúng đúng! Trương ca! Anh thật lợi hại mà"

"Trương ca! Hát cùng em đi"

"Trương ca...."

"Trương ca..."

"Trương ca..."

Và cứ thế mỗi lần Tống Á Hiên gọi 'Trương ca'. Trương Chân Nguyên luôn dịu dàng đáp lại. Tống Á Hiên đang hát chợt khựng lại vì quên mất câu sau thì Trương Chân Nguyên sẽ ngay lập tức hát tiếp vào đó. Khiến em trai cười vui vẻ đến híp cả mắt lại.

"Trương ca! Có anh thật tốt nha"

"Vậy sao? Có Tiểu Tống cũng thật tốt ah"

Trương Chân Nguyên cười cười nhìn bạn nhỏ dính lấy mình nãy giờ. Lưu Diệu Văn nhìn một màn này mà nheo mắt nhìn

"Có em không tốt sao Tống Á Hiên?"

Tống Á Hiên cười nhìn em trai

"Không có! Có Văn ca rất tốt ah! Chỉ là việc tiếp lời anh hát vẫn là Trương ca tốt hơn"

Lưu Diệu Văn lắc đầu cười trừ nhìn anh trai. Đúng vậy! Cậu cũng công nhận đều đó nha. Nếu bên cạnh Tống Á Hiên mọi lúc mọi nơi, bảo vệ Tống Á Hiên từ trong bóng tối ra đến ngoài ánh sáng là Lưu Diệu Văn. Thì người có thể tiếp lời mọi bài hát mà Tống Á Hiên ngân nga một cách ngẫu hứng... chỉ có thể là Trương Chân Nguyên mà thôi

...........

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu qua đây cho tớ! Mau lên"

"Không bao giờ! Trừ khi cậu bỏ gối xuống trước đi"

Hạ Tuấn Lâm giận lắm rồi, đã dám từ chối yêu cầu của lão tử, lại còn dám đưa ra yêu cầu với ông đây. Cậu chết chắc rồi Nghiêm Hạo Tường

"Mau qua đây"

" Không! Rõ ràng là cậu thua giờ lại nổi giận với tớ? Có lý không chứ?"

Hạ Tuấn Lâm giật giấy khoé môi, tức chết cậu mà. Tính là sẽ chọc Nghiêm Hạo Tường một chút nhưng mà ai có ngờ tên này đã biết mánh khoé này trước rồi. Không đáng nói, cái đáng nói ở đây chính là Nghiêm Hạo Tường dám nói bản thân không biết rồi âm thầm chơi cậu một vố.

Sau đó còn ở đó cười vào mặt cậu. Nghiêm Hạo Tường luôn chiều chuộng Hạ Tuấn Lâm? Ai cho mấy chị fan cái suy nghĩ đó vậy? Chiều chuộng bao giờ chứ? Đây rõ ràng là bắt nạt cậu mà

"Cậu còn dám nhắt? Tớ đánh chết cậu"

"Trương ca! Hộ giá"

" Có là Đinh ca cũng không cứu được cậu"

Và thế kẻ đuổi người chạy, vờn nhau khắp phòng. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không bắt được Nghiêm Hạo Tường. Bạn học Hạ thỏ tức chết mà, tên này không phải đầu gối bị thương sao? Nhảy nhót nhanh như vậy làm gì? Cẩn thận chút không được sao? Còn cả phi từ giường này qua giường kia? Thật muốn Đinh Trình Hâm thấy cảnh này mà...

"Hạ nhi! Chúng ta thương lượng được không? Tớ chuộc tội với cậu"

"Hừ! Cậu đã cười vào mặt ông đây bảo ông đây ngốc rồi. Cậu chuộc tội kiểu gì hả?"

"Tớ chỉ cậu trò khác. Đảm bảo 5 người còn lại không biết"

Hạ Tuấn Lâm chợt khựng lại, nên tin tên này không? Sẽ không bị chơi một vố nữa chứ? Nghiêm Hạo Tường rất thành thành thật thật nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhìn vào khuôn mặt đáng tin của tớ này.

"Được! Mau nói"

"Cậu để gối xuống đi... Không! Cậu cứ ngồi đó! Không cần sang đây đâu. Chúng ta nói chuyện như vậy đi"

"Sao tớ cứ có cảm giác tớ sắp bị cậu chơi một vố nữa vậy hả Nghiêm Hạo Tường?"

"Không không! Tớ sợ cậu nghe xong lại vẫn muốn đánh tớ vụ khi nãy"

"Tớ đây nhỏ nhen như vậy?"

"Đúng vậy"

Nghiêm Hạo Tường, ngữ khí điềm tĩnh nhất, nói ra điều ừm... tạm cho là không bình thường nhất đi. Mi mắt Hạ Tuấn Lâm giật giật, lúc nãy còn đang tính tha cho cậu. Giờ thì xong rồi, Hạ tiên tử quyết trả thù cậu

"Không có ah~~! Mau nói đi, trò gì?"

Nghiêm Hạo Tường nói cho Hạ Tuấn Lâm nghe, càng nói bạn học tiểu Hạ càng hí hửng. Trò vui này sao giờ cậu mới nói chứ? Cả hai vừa kết thúc màn truyền đạt trò vui thì con mồi đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm xuất hiện rồi.

Trương Chân Nguyên từ ngoài bước vào, nhìn thấy hai đứa em mỗi đứa một đầu thì có chút kì quái

"Sao bữa nay hai đứa ngồi xa nhau vậy?"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm khó hiểu. Nghiêm Hạo Tường chớp mắt nhìn anh trai

"Bộ bình thường bọn em dính nhau lắm hả?"

Trương Chân Nguyên bất lực nhìn em trai, chú muốn anh trả lời như nào? Trả lời rằng thường ngày hai đứa thiếu điều muốn đem đứa kia khảm vào người rồi?

"Trương ca! Em có cái này rất thú vị muốn cho anh xem"

"Sao tự nhiên anh thấy không ổn vậy nhỉ?"

"Cái gì mà không ổn? Anh không tin em sao?"

Trương Chân Nguyên thở dài nhìn cậu em trai. Anh không muốn tổn thương em đâu, nhưng sự thật là vậy đó Hạ Tuấn Lâm...

Sau một hồi thì Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng thành công lừa được anh trai một vố. Hạ Tuấn Lâm vui vẻ đến mức nằm lăn ra giường ôm bụng mà cười

"Haha! Cười chết em rồi Trương ca"

"......"

Trương Chân Nguyên giật giật khoé môi, có phải anh quá nuông chiều em trai rồi không? Có phải nên có một cuộc cũng cố vị trí trong lòng các em trai không?

Cuối cùng vẫn là cười vui vẻ mà hùa theo trò đùa cùng các em trai, dù biết rõ anh là niềm vui của tụi nó. Và cả ba nhanh chóng biến cái phòng thành một mớ hỗn độn, làm mọi thứ rối tung ben lên

"BA ĐỨA LÀM GÌ CÁI PHÒNG VẬY HẢ?"

Cả ba nghe tiếng nói liền chợt khựng lại, tình hình hiện tại chính là Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm mỗi người một cái gối đang trong tư thế muốn ném đi. Nghiêm Hạo Tường lại đang nằm trên sàn. Chẳng qua bạn học tiểu Nghiêm định phi thân xuống giường, đúng lúc đại ca họ hét lên nên giật mình ngã luôn. Và đại ca của họ thấy rồi...

Ba bạn nhỏ đang quỳ gối dưới sàn chờ anh trai giáo huấn. Hạ Tuấn Lâm đẩy nhẹ tay Nghiêm Hạo Tường

"Đầu gối cậu có đau không?"

"Không đau"

Trả lời rất nhanh và dứt khoát. Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Đáng lý cậu phải nói đau để được lên nệm quỳ chứ. Nghiêm Hạo Tường đối với cái trừng mắt của Hạ Tuấn Lâm liền ngu ngơ luôn. Trương Chân Nguyên nhìn hai đứa em sau đó nhìn anh cả mà lắc đầu cười. Hạ Tuấn Lâm, mánh khoé của em bị lão đại nhìn ra rồi

Nghiêm Hạo Tường sau một hồi ngu ngơ liền thông suốt. Tay đang để trên chân bất giác miết nhẹ hai đầu gối. Đinh Trình Hâm nhìn thấy liền giật giật khoé môi, còn dám giả vờ với anh? Nhưng đến cùng vẫn là Đinh lão sư mềm lòng

"Ba đứa lên giường quỳ cho anh"

Và Đinh Trình Hâm bắt đầu giáo huấn cả ba, nói là giáo huấn cả ba nhưng thực chất chỉ Nghiêm Hạo Tường lãnh thôi. Do bạn học tiểu Nghiêm vừa bị thương cách đây không lâu, dù đã lành từ lâu nhưng Đinh đại ca của họ rất để ý. Vừa rồi lại thấy một màn phi thân kia... ừm! Nghiêm Hạo Tường chỉ có nước chết chắc với Đinh Trình Hâm thôi

Nhân lúc đại ca không chú ý, hai bạn nhỏ liền âm thầm trò chuyện

" Em làm Tường ca bị Đinh ca mắng như vậy còn cười sao?"

" Ai kêu lúc nãy cậu ấy chơi em chứ! Đáng đời"

"Anh có nên nói Đinh ca mắng luôn con thỏ nhà em không?"

"Anh sẽ không"

"Vì sao?"

"Vì anh là Trương ca ah~"

Hạ Tuấn Lâm cười vui vẻ nhìn Trương Chân Nguyên. Vì là Trương Chân Nguyên nên anh ấy chắc chắn không nói. Vì là Trương Chân Nguyên nên anh ấy chắc chắn sẽ bao che sự nghịch ngượm của các em trai trước hai anh lớn. Vì là Trương Chân Nguyên nên có thể yên tâm mà nhảy lên lưng anh ấy bất cứ khi nào. Và cũng chỉ có Trương Chân Nguyên mới không ngại mà tham gia vào các trò đùa không giới hạn của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bày ra, chỉ có Trương Chân Nguyên mà thôi

............

Trương Chân Nguyên đang ngồi trên giường cầm điện thoại cười đến hí hửng luôn. Có chuyện gì làm tam ca nhà chúng ta vui thế nhở? Hay là bạn nhỏ nào làm Trương tam ca nhắn tin đến vui vẻ như vậy?

Đang vui vẻ bổng thấy trên vai nặng trịt, anh quay lại thì chỉ thấy một mái tóc rối đen đen đang nằm trên vai mình thôi. Không nhìn thấy được mặt của chủ nhân mái tóc rối này ah. Trương Chân Nguyên nhanh tay bấm gì đó vào điện thoại của mình rồi tắt màn hình, quay lại nhìn cái đầu vẫn yên vị trên vai mình. Cả cơ thể của người kia đè hết lên lưng anh. Trương Chân Nguyên là ai chứ? Không hề cảm thấy nặng dù có là ai

"Em là sao thế?"

"......."

Thấy người nọ không trả lời, Trương Chân Nguyên đoán được rồi... Thật ra đây không phải lần đầu, chuyện này vẫn thỉnh thoảng xảy ra, nhưng bằng cách nào đó nó là bí mật nhỏ giữa hai người

"Lại đọc được dư luận không tốt rồi?"

"......"

"Ây ya! Họ nói không đúng đâu, đừng quan tâm mà"

"......."

Trương Chân Nguyên nói thế thôi... Nếu đã vô tình thấy thì sao có thể không quan tâm chứ. Đưa tay xoa xoa mái tóc kia, Trương Chân Nguyên dịu dàng nói

"Họ không hề biết gì, chỉ muốn nói cho thoả mãn họ thôi! Đều không đúng. Tường ca của anh giỏi như thế mà! Đúng không?"

"......."

Nghiêm Hạo Tường vẫn một mực im lặng, không nói gì, chỉ đơn giản cậu muốn dựa vào lưng anh trai một chút thôi. Chuyện này cũng không phải lần đầu, những lúc không thể chịu được nữa thì Nghiêm Hạo Tường đều sẽ tìm đến Trương Chân Nguyên. Trước đây là như vậy, ba năm rời đi cũng vậy, hiện tại cũng chính là như vậy. Có thể nói Trương Chân Nguyên là người duy nhất thấy được một Nghiêm Hạo Tường 'quan tâm' đến dư luận.

"Em nếu giỏi đến thế sao họ lại có thể nói?"

Nghiêm Hạo Tường trên vai Trương Chân Nguyên cười cười. Anh trai chính là luôn như vậy, luôn xem cậu là giỏi nhất như thế...

"Là họ không biết gì nên mới nói năng không đúng như thế! Em nổ lực như thế nào, cố gắng như nào, tài năng như nào... Anh thấy hết! Em chính là giỏi nhất Tường bảo"

"Đừng có gọi em như vậy"

"Được được! Là Tường ca lợi hại nhất"

Nghiêm Hạo Tường cười thầm, anh trai chính là không ngại gọi cậu là Tường ca chỉ cần đó là đều cậu muốn...

"Cảm ơn Chân Nguyên"

"Sao vậy? Lại đột nhiên cảm ơn"

"Chỉ là... trước giờ luôn tìm đến anh... nhưng chưa bao giờ em nói cảm ơn nhỉ?"

Trương Chân Nguyên bật cười, từ cảm ơn này với họ thì không cần nói đâu... Vì...

"Người nhà với nhau... từ cảm ơn không cần nói đâu em trai ngoan à"

"Trương ca! Em thật sự rất cần anh đấy biết không?"

Trương Chân Nguyên hơi khựng lại một chút, sau đó cũng mỉm cười đáp lại

"Anh biết! Sẽ luôn ở cạnh lúc em cần! Được không?"

"Ừm"

Thế là bạn Gấu nhỏ cứ thế mà nằm ngủ quên trên vai bạn Sóc lớn. Đến mức khi bạn Thỏ nhỏ đang hí hửng về phòng nhìn thấy mà giật cả mình. Đây là tình tiết gì? Kia là Nghiêm Hạo Tường sao? Đi ngủ đi ngủ. Doạ sợ bảo bảo rồi.

............

"Aaahhh~~~~"

Đinh Trình Hâm nghe cái âm thanh này nãy giờ mà giật giật khoé môi. Anh sắp không chịu được nữa rồi, muốn quay lại đấm cho tên nhóc kia một trận. Nếu không phải con ngựa nào đó đang cố ngăn anh thì Đinh lão đại sẽ dở cả cái phòng tập này lên cho coi

"Aaahhhh~~~~"

"Này! Lưu Diệu Văn! Em có tin anh đấm em không hả?"

Đinh Trình Hâm bùng nổ rồi, làm cái gì mà cứ như thế mãi vậy hả? Lưu Diệu Văn nghe anh trai hâm dọa rất không tình nguyện mà im lặng. Nhìn khuôn mặt ủy khuất của em trai. Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi, sao tự nhiên giống như là anh đang bắt nạt trẻ nhỏ vậy hả?

"Rốt cuộc là em bị gì vậy Diệu Văn?"

Mã đội trưởng nhìn cậu em nhỏ 1m80+ của mình khó hiểu. Ai chọc gì em nó sao? Hôm nay anh nhớ cũng không có uống lấy phần sữa chua của em nó mà. Các anh trai đều đang nhìn em trai chờ đợi câu trả lời

"Em muốn chơi bóng rổ"

"......"

Cả 6 vị ca ca nhìn Lưu Diệu Văn, vậy ra lý do em trai suốt buổi tập cứ đến giờ giải lao lại phát ra âm thanh đó là vì em ấy muốn chơi bóng rổ. Nhắc thì cũng lâu rồi họ chưa có về Trùng Khánh, Lưu Diệu Văn ở đây cũng chẳng có những người bạn của em ấy chơi bóng rổ cùng. Trương Chân Nguyên cười cười xoa đầu em trai.

"Chiều nay chúng ta đi. Anh chơi cùng em"

"Thật sao Trương ca?"

Lưu Diệu Văn hai mắt sáng rỡ nhìn Trương Chân Nguyên, cậu có thể chơi? Ngay trong hôm nay? Thật hay giả vậy?

Trương Chân Nguyên nhìn cậu nhóc cao 1m80+ trước mặt, sao tự nhiên cảm thấy em ấy còn có 1m60 vẫn nè?

"Thật! Sau buổi tập chúng ta liền đi"

"Tuyệt vời Trương ca! Anh tốt nhất"

"Anh cũng lâu rồi không có chơi rồi. Nếu chiều nay có gì không biểu hiện tốt mong tiểu Lưu lão sư bỏ qua"

"Anh là giỏi nhất Trương ca"

Lưu Diệu Văn hí hứng rủ rê năm vị ca ca còn lại. Đinh Trình Hâm nói sau buổi tập thì anh ấy không thể nào còn sức chạy theo cái năng lượng bùng nổ khi chơi bóng rổ của Lưu Diệu Văn, vẫn là về nhà tắm nghỉ ngơi thì hơn. Mã Gia Kỳ... chính là Đinh Trình Hâm không đi thì anh ấy còn lâu mới đi.

Tống Á Hiên nói là sẽ đi, nhưng Lưu Diệu Văn nhìn ra anh trai chỉ muốn chiều cậu thôi. Không nỡ để anh trai nhỏ phải mệt mõi Lưu Diệu Văn bảo anh về nhà nghỉ đi. Tống Á Hiên chỉ cười nhìn Lưu Diệu Văn, bị em trai nhìn ra rồi.

Hạ Tuấn Lâm cũng nói anh ấy hiện tại không có hứng thú làm cơ thể mệt mỏi thêm sau giờ tập. Xong rồi, Hạ Tuấn Lâm đã không đi thì Nghiệm Hạo Tường cũng sẽ như Mã Gia Kỳ. Nhưng bạn học tiểu Lưu vẫn rất lịch sự mời anh trai, nào ngờ...

"Được! Anh đi với hai người"

Không chỉ Lưu Diệu Văn mà Trương Chân Nguyên cũng trợn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Câu trả lời này không nằm trong các câu anh đã dự liệu ah. Hạ Tuấn Lâm không tin vào tai mình, trố mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Đại ca à! Cậu có phải đã quên gì không? Nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn bình thản như vậy, Hạ Tuấn Lâm thở dài, quên thật rồi

" Tường ca! Em cho anh nghĩ kĩ lại đó. Anh sẽ không nữa chừng chạy theo Hạ nhi chứ?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn Lưu Diệu Văn, thể hiện rõ anh đây sắp giận chú rồi đấy

"Anh là người như vậy sao?"

Lưu Diệu Văn rất không nễ mặt, thành thành thật thật nhìn anh trai mà gật đầu. Nghiêm Hạo Tường giật giật khoé môi, Tường bảo tức giận rồi

" Anh mà không đi cùng em liền bao em ăn lẩu"

"Được"

Nhìn một màn này mà ba anh lớn cùng bạn học tiểu Tống rất vui vẻ, vì sao? Vì chắc chắn họ sẽ được ăn lẩu nha. Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường hùng hổ tuyên bố xong liền đưa tay đỡ trán.

Vài tiếng sau đó thì bạn học tiểu Lưu không mấy ngạc nhiên khi bạn học tiểu Nghiêm đến xin lỗi mình

"Diệu Văn! Anh có hứa trước với Hạ nhi mà quên mất. Nếu không đi chắc cậu ấy sẽ giận anh cả tuần mất. Anh bao em lẩu chuộc tội sau nhé? Được không?"

"Đi đi đi đi! Không cần anh nữa, đồ nam nhân tồi, chỉ Trương ca là nam nhân tốt thôi"

"Xin lỗi! Anh sẽ tạ tội sau. Tạm biệt"

Nghiêm Hạo Tường chấp tay xin lỗi em trai 'nhỏ'. Và cuối cùng thì chỉ Trương Chân Nguyên đi cùng Lưu Diệu Văn, dù chỉ có hai anh em nhưng Lưu Diệu Văn thật sự đã rất vui. Cậu được chơi bóng rổ, lại chơi cùng người anh trai cậu tin yêu nhất. Cả hai vẫn động đến mức mồ hôi ra ướt cả tóc.

"Cảm ơn anh vì hôm nay Trương ca"

"Cảm ơn gì chứ? Anh cũng chơi rất vui này"

"Ah! Đừng xoa đầu em, tóc em toàn mồ hôi"

"Không sao! Diệu Văn nhi vẫn soái nhất"

"Trương ca! Đời này chỉ cần anh thôi"

"Hahaaa"

"Nghiêm Hạo Tường! Tên mê anh trai bỏ rơi em trai! Em sẽ ăn khi nào ví anh ấy cháy thì thôi"

"Haha! Cái ví của Tường ca, có là 7 người cùng ăn cũng không cháy nổi đâu. Thôi nào! Tha cho em ấy đi, chỉ tại em ấy nhớ lộn ngày hẹn với Hạ nhi. Anh cá là Hạ nhi chắc cũng khiến túi em ấy bay không ít rồi"

Trương Chân Nguyên, nam nhân 5 tốt được xác nhận bởi Lưu Diệu Văn


.............

Trương Chân Nguyên nằm trên giường, ôm gấu bông nhìn màn hình điện thoại điện thoại mà chán nản... Anh nên tiếp tục không? Cuộc gọi thứ 5 rồi... Có phiền không? Nhưng mà sắp tới giờ nộp lại điện thoại rồi....

"Aaah~~~~! Phải làm sao đây?"

Trương tam ca nằm lăn qua lăn lại trên giường tay cầm điện thoại giơ lên. Bổng màn hình điện thoại sáng lên, chuông cuộc gọi đến làm Trương Chân Nguyên giật mình... Buông tay....

Chiếc điện thoại đáp vào mặt Trương Chân Nguyên một cách rất 'nhẹ nhàng'. Trương Chân Nguyên ngồi dậy, xoa xoa cánh mũi đỏ ửng, tay cầm điện thoại trượt trả lời

'Trương Chân Nguyên! Anh gọi điện thoại đòi nợ đấy à? Cũng phải để em tắm xong mới bắt máy được chứ'

"Tắm... Gì cơ?"

Trương Chân Nguyên đang xoa lổ mũi bị đau, nghe thấy liền nhìn vào màn hình, thấy người bên đầu dây tóc vẫn đang ướt kia, mặt anh nhanh chóng đen lại

"Trần Tứ Húc! Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả?"

'Gần 10h tối... Sao vậy?... A! Không... không phải...'

Trần Tứ Húc theo quán tính trả lời câu hỏi của Trương Chân Nguyên, trả lời xong mới thấy sai sai, giật mình sửa chửa, nhưng khi thấy khuôn mặt đã đen còn đang đen thêm của Trương Chân Nguyên liền thấy sửa không kịp rồi

" Gần 10h em mới đi tắm? Trần Tứ Húc em lại tắm khuya?"

'Không phải....Em vừa xong việc liền đi tắm ngay mà'

" Việc gì?"

'À! Việc... Việc...'

Tiêu rồi... Việc gì đây? Lớp học không thể tan trễ như vậy.

" Ván game của em vừa xong đúng không?"

'Sao anh biết? Ưmmm'

Lại thêm một lần quán tính tai hại của bạn học tiểu Trần rồi. Trương Chân Nguyên nhìn người kia nhanh chóng đưa tay bịt miệng bản thân lại liền nhướng mi. Anh đoán đúng rồi

"......"

'Em... chỉ lỡ chơi một chút...'

"Hửm?"

'Lần sau không dám nữa... Em hứa đấy'

"Haizz...Tắm khuya không tốt. Em sẽ bị bệnh, nói với em bao nhiêu lần rồi hả?"

' Được rồi! Nói chuyện của anh đi... Gọi em làm gì?'

"Có chuyện mới được gọi sao?"

'Không phải! Nhưng anh chắc cũng không tự nhiên chỉ gọi như vậy chứ?'

Trương Chân Nguyên im lặng nhìn người trong màn hình đang nổ lực lau tóc có chút buồn cười

"Máy sấy đâu?"

'Trong nhà tắm... em lười quay vào lắm'

Trương Chân Nguyên không nói gì nữa. Trần Tứ Húc lại dừng động tác, nhìn người trong màn hình

'Anh... lại đọc được gì không hay trên mạng đấy hả?'

Bạn học tiểu Trương hơi khựng lại, nhưng rất nhanh bình tĩnh trả lời

"Không có ah"

' Lừa quỷ...'

Trần Tứ Húc bĩu môi, Trương Chân Nguyên lại bật cười

'Anh còn cười!?'

"Không lẽ anh phải khóc sao? Vậy thì không được nha, sẽ không có ai dỗ anh mất"

'Anh cũng cần người dỗ à?'

" Sao lại không chứ"

Cả hai nhìn nhau mà bật cười, sau đó bạn học tiểu Trần cũng nghiêm túc lại

'Họ nói không đúng đâu. Đừng nghĩ nhiều được không?'

"Chỉ là... thấy có chút chạnh lòng thôi... Anh đã nổ lực như vậy mà"

'......'

"Anh không sao đâu... Không cần lo"

Trần Tứ Húc nhìn nụ cười cứng nhắc của anh, sao có thể không lo chứ. Tên ngốc nhà anh

'Chân Nguyên... Bọn họ nói đúng đấy'

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên nhìn Trần Tứ Húc, cậu lại vui vẻ chống cầm nhìn anh

' Anh không thuộc cuộc sống của họ... Họ cũng chẳng liên quan cuộc sống của anh. Tất nhiên họ sẽ không cần anh rồi'

"......"

' Đinh ca và Mã ca có bảo là không cần anh không?'

"Không có..."

' Vậy Tiểu Hạ và Hạo Tường? Họ nói không cần anh à?'

"Họ không..."

' Vậy là Á Hiên với Diệu Văn rồi... Họ không cần anh?'

" Cũng không..."

Trần Tứ Húc nhìn anh trầm ngâm mà buồn cười

'Vậy Á Hiên có nói là cần anh không?'

"Có..."

' Hạo Tường?'

" Cần..."

' Vậy Diệu Văn nói em ấy cần anh hay không cần anh?'

"Em ấy... Cần..."

' Vậy anh quan tâm những người kia làm gì? Chân Nguyên! Những người trong thế giới của anh, trong cuộc sống của anh đều cần anh. Còn những người không liên quan cuộc sống của anh... quan tâm họ làm gì?'

"......"

' Nhớ kĩ Trương Chân Nguyên. Anh không làm gì sai, càng không có nghĩa vụ thỏa lòng tất cả mọi người. Anh chỉ cần cố gắng nổ lực cho bản thân anh... Chỉ vậy thôi'

Trương Chân Nguyên ngơ ngác một hồi liền mỉm cười, anh cảm giác khoé mắt mình có chút ươn ướt rồi... Thật là...

"Cảm ơn em! Húc nhi"

'Anh nợ em một chầu lẩu'

Trương Chân Nguyên bật cười, em sát phong cảnh thật sự đấy

"Được! Về Trùng Khánh liền đưa em đi ăn. Nãy giờ nói mọi người rồi... Cho hỏi bạn học tiểu Trần đây có cần anh không?"

'Lại lên cơn gì vậy?'

"Vậy em có cần anh không?"

'Tự mình nghĩ đi'

"Anh không nghĩ được"

Trần Tứ Húc bị anh trai chọc cho cười luôn rồi. Giữa lúc đó Trương Chân Nguyên nghe thấy

'Tiểu Tứ! Tới giờ nộp lại điện thoại rồi'

'Ah! Đợi em thêm chút được không?'

'Làm sao vậy? Em đang nói chuyện với ai à'

Trương Chân Nguyên thấy, cũng nên để bạn nhỏ đi ngủ rồi

"Được rồi! Em tắt máy đi! Cũng đến giờ anh nộp lại điện thoại rồi"

'Anh chắc anh ổn rồi chứ?'

"Ừm...Ổn rồi"

'Được rồi! Vậy tạm biệt'

(......)

'Sao anh còn chưa tắt? Không phải nói ổn rồi sao?'

"Haha! Đợi em tắt đấy, tắt máy đi"

Trần Tứ Húc nghiêng đầu cười nhìn Trương Chân Nguyên

'Anh vẫn như vậy nhỉ? Cho nên... Em cũng rất cần anh. Bai bai'

Trương Chân Nguyên nhìn màn hình bị ngắt kết nối mà mỉm cười. Chạy cũng nhanh thật. Bạn nhỏ khá giống Lưu Diệu Văn nhỉ, nhìn rất ngầu, nhưng lại rất đáng yêu.

Trương Chân Nguyên tung tăng đi ra cửa xuống nhà nộp điện thoại. Vừa đến cửa gặp đôi bạn cùng phòng của mình. Anh mỉm cười sáng lạng nhìn hai người. Lúc Trương Chân Nguyên rời đi, Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt

"Anh ấy có bệnh à? Mới lúc nãy còn ủ rũ? Giờ lại tươi như hoa mới tưới thế?"

Nghiêm Hạo Tường cười cười

"Chắc có người vừa tưới anh ấy"

"Ai lợi hại vậy?"

"Cậu nói xem"

"Vậy kịch bản an ủi anh ấy vừa vạch ra còn cần không?"

"Không cần nữa"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi theo Nghiêm Hạo Tường vào phòng. Uổng công cậu đây vắt óc lên cả 1 bài ca khen ngợi anh trai để an ủi... Rốt cuộc thì vì cao nhân nào lại nhanh hơn cả Hạ Tuấn Lâm cậu vậy?

**************

Họ nói họ không cần chàng trai ấy có trong nhóm, họ nó họ không cần cậu ấy. Đúng vậy! Các bạn có thể không cần cậu ấy

Nhưng....

Đinh Trình Hâm luôn cần bờ vai của Trương Chân Nguyên mỗi lần anh ấy mệt mỏi hay kiệt sức❤️

Các bạn có thể không cần cậu ấy... Nhưng...

Mỗi lần tâm trạng không tốt Mã Gia Kỳ luôn cần Tiểu Trương Trương vui vẻ của anh ấy❤️

Các bạn có thể không cần cậu ấy... Nhưng...

Tống Á Hiên cần vị ca ca Trương Chân Nguyên dịu dàng tiếp lời mỗi lúc cậu ấy không thể hát tiếp❤️

Các bạn có thể không cần cậu ấy... Nhưng...

Hạ Tuấn Lâm luôn cần Trương Chân Nguyên chơi cùng cậu ấy, tham gia những trò đùa ngớ ngẩn của cậu ấy bày ra mà không than oán❤️

Các bạn có thể không cần cậu ấy... Nhưng...

Nghiêm Hạo Tường cần người anh trai Trương Chân Nguyên để dựa vào mỗi lúc cậu ấy mệt mỏi trước dư luận, cần người anh dịu dàng bảo cậu ấy tìm chỗ ngồi xuống lúc cậu ấy quay về❤️

Các bạn có thể không cần cậu ấy... Nhưng...

Lưu Diệu Văn cần một Trương Chân Nguyên sẵn sàng chiều theo cậu ấy, sẵn sàng cùng cậu ấy chơi bóng rổ bất cứ lúc nào, sẵn sàng vì cậu ấy mà xoa nơi vừa bị ném trúng, sẵn sàng vì cậu ấy mà bắt lấy gấu bông đang ném đến❤️

Các bạn có thể không cần cậu ấy... Nhưng...

Trần Tứ Húc cần một Trường Chân Nguyên dịu dàng, bao dung cậu ấy mỗi lần cậu ấy nổi cáu vô cớ❤️

Các bạn có thể không cần cậu ấy... Nhưng...

Cậu ấy- Trương Chân Nguyên là thế giới nhỏ của Chân Tri Bổng❤️

Các bạn có thể không cần cậu ấy... Nhưng...

Trương Chân Nguyên, cậu ấy là thanh xuân của Bạo Mễ Hoa ❤️

Đây là suy nghĩ của riêng mình về vấn đề fan đoàn... Nhưng lại chẳng phải đoàn

Thà rằng các bạn ghi các bạn thuộc fandom 6 người, không có fandom người thứ 7. Vâng! Mình chấp nhận được.

Nhưng việc các bạn nói các bạn là Bạo Mễ Hoa, là fan đoàn... nhưng các bạn là không cần 1 trong 7 người... Xin lỗi! Mình thật sự không chấp nhận được. Bạn có thể nói ra bạn không cần ai đó trong 7 người khi bạn là fan đoàn sao? Vậy mình xin hỏi bạn... Bạn 'fan đoàn' kiểu gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro