Chương 13: Cấp Báo!!! Mã Gia Kỳ Giận Rồi???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hah hơh... Đinh ca! Mau nghĩ cách đi.Em sắp chết đến nơi rồi...Aaahhh"

Hạ Tuấn Lâm nắm vai Đinh Trình Hâm ra sức mà lắc người đại ca. Miệng thì không ngừng ai oán...

Tống Á Hiên nằm trên chân Lưu Diệu Văn, vẻ mặt ai oán nhìn trần của phòng tập. Cậu cũng sắp mệt chết rồi

Lưu Diệu Văn chóng hai tay ra sau, ngửa cổ nhìn trần nhà, thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi, mệt chết bảo bảo rồi.

Trương Chân Nguyên chính là không quan tâm sự đời nữa nằm ngã ra sàn nhà... Lần đầu Bạo Quyền Trương Vô Địch mệt mỏi như vậy, anh nhớ cái giường nhỏ ấm áp của mình ghê ah...

Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng khá hơn là bao, cậu sắp không thể thở luôn rồi... Mệt chết mất. Nhưng vẫn là thương vị đại ca của mình hơn ah

"Lâm Lâm! Cậu đừng lắc nữa! Đinh ca sắp bị cậu lắc tới ngất đi rồi"

Bỏ ngoài tai những gì Nghiêm Hạo Tường nói, Hạ Tuấn Lâm căn bản không nghe vào luôn rồi, sự bi thương đang bao lấy cậu ấy rồi...

"Hạ nhi! Buông anh ra... Anh sắp bị em lắc đến bay não rồi..."

"Mau nghĩ cách đi. Ba ngày rồi, em sắp bị ép khô rồi"

Đinh Trình Hâm vẫn là bị em trai lắc đến hoa mắt chóng mặt rồi. Anh nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt của con thỏ kia... Để đề phòng việc bạn học tiểu Hạ lại tìm đến mình, Đinh hảo hán đã có một hành động hết sức... yêu thương dành cho bạn học tiểu Nghiêm...

"Đinh ca?"

Nghiêm Hạo Tường đối mặt Hạ Tuấn Lâm mà đầu có một dấu chấm to đùng? Sao cậu thay thế vị trí của Đinh Trình Hâm rồi.

Hạ Tuấn Lâm chẳng quan tâm người trước mắt là ai, cứ có ai thì lắc người đó

"Aaahhh.... Nghiêm Hạo Tường"

"Đừng đừng đừng đừng đừng... Hạ nhi! Đừng lắc nữa... Hạ nhi! Hạ nhi... Đừng lắc, đừng lắc nữa mà"

"Ahhh! Tớ mệt... Tớ mệt, tớ mệt.. Nghiêm Hạo Tường, tớ mệt"

"Tớ mới là người đang mệt đây. Chóng mặt quá"

Nghiêm Hạo Tường khóc không ra nước mắt mà... So với việc bị Hạ Tuấn Lâm lắc như thế này thì vẫn là việc tập luyện gần đây tốt hơn nhiều nha... Nghiêm Hạo Tường thấy trời đất quay cuồng luôn rồi

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm lắc người Nghiêm Hạo Tường thì thấy tội lỗi đầy mình. Hạ Tuấn Lâm chính là bị bức đến điên luôn rồi. Nghiêm Hạo Tường! Sự hi sinh này của chú anh đây sẽ ghi nhớ mãi mãi về sau.

Đinh Trình Hâm nhìn các em trai thân tàn ma dại thế kia, nhìn lại bản thân chẳng khá hơn thì thở dài một hơi... Cũng chẳng biết tại sao mà vài ngày trước Mã Gia Kỳ như đạp trúng thuốc nổ vậy... Suốt ngày giữ cái mặt lạnh lùng đó, tính khí cũng xấu đi gấp 100 lần...

Cái gì mà Mã Gia Kỳ dương quang đại nam hài ôn nhu? Là một tên ác bá đang lợi dụng chức đội trưởng mà hành hạ anh em thì có... bạn học tiểu Đinh bức xúc, lòng thầm mắng cậu bạn cùng phòng bằng 1123 câu

"Nghỉ xong rồi đúng không? Chúng ta tiếp tục"

Giữa không gian yên tĩnh đó một giọng nói bất chợt vang lên, cả 6 người nhìn ra cửa phòng tập. Mã nhị ca của họ về rồi...

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ liền điên cuồng hơn, Nghiêm Hạo Tường kì này thật thảm ah

Trương Chân Nguyên thở ra một hơi rồi ngồi dậy, nhưng anh vẫn từ chối việc đứng dậy ah. Nhìn qua Nghiêm Hạo Tường đang bị Hạ Tuấn Lâm hành mà bất giác cảm khán

"Thật tội cho Tường ca. Hạ nhi điên luôn rồi"

Tống Á Hiên hoàn toàn từ chối đối mặt với Mã Gia Kỳ. Quay vào ôm lấy eo Lưu Diệu Văn nhỏ giọng than

" Văn ca! Anh mệt chết rồi. Không tập nữa đâu"

"Haizzz... Cố gắng nào"

Lưu Diệu Văn thở ra một hơi vổ vổ vai anh trai an ủi, em cũng không khá hơn anh là bao đâu...

Đinh Trình Hâm nhìn các em trai sau đó lại nhìn Mã Gia Kỳ. Không được! Anh phải hỏi rõ có việc gì

"Tiểu Mã ca! Chúng ta cần nói chuyện"

Đinh Trình Hâm ngước nhìn Mã Gia Kỳ, ánh mắt đầy kiên định. Mã Gia Kỳ cũng nhìn lại Đinh Trình Hâm, tia mắt vẫn lạnh và không gợn sóng. Đinh Trình Hâm sẽ không nói anh thật sự rất ghét ánh mắt này của Mã Gia Kỳ


.............

Vào ba ngày trước

"Tiểu Mã ca"

"Ây"

Mã Gia Kỳ đang ở dưới bếp nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt anh là cái đầu rối mù của Đinh Trình Hâm, mỉm cười thở dài

"Phì... Đinh ca! Chải tóc xong rồi hãy ra khỏi phòng chứ. Cậu lúc đánh trăng không nhìn gương sao? Lỡ có camera ẩn thì cậu tiêu rồi"

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn cái tên đang cười kia, cậu bớt quan tâm đầu tóc của tớ được không? Hôm nay cũng đâu có máy quay đâu... nhưng mà bộ trong kinh lắm sao? Hình như cũng đâu đến nổi đâu... vẫn là không nhịn được hỏi người kia

" Bộ tớ bây giờ xấu lắm sao?"

"Không xấu! Đinh ca là đại soái ca mà"

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi, cậu có nhìn tớ để nói ra câu đó à? Nhưng Đinh Trình Hâm vẫn là vì câu nói của Mã Gia Kỳ mà vui vẻ...

"Cậu làm gì ah?"

"Đồ ăn sáng đấy. Cậu lúc nãy gọi tớ làm gì?"

"Tớ gọi... làm gì nhỉ?"

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang ôm đầu nghĩ ngợi liền thở dài bất lực. Cái trí nhớ siêu phàm của Đinh Trình Hâm thật đáng ngại mà. Chỉ từ phòng xuống bếp liền quên mất mục đích lúc đầu của bản thân rồi

"Ah! Nhớ rồi cái lược... cậu lấy cái lược của tớ rồi để đâu rồi?"

Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn Đinh Trình Hâm, cậu nói gì cơ? Ai lấy chứ? Hoá ra cái ổ quạ này là do không tìm được lược sao?

" Đinh nhi... Tớ cho cậu nghĩ kĩ lại đó. Tớ lấy sao?"

Đinh Trình Hâm lúc nãy hùng hổ liền ngạc nhiên. Không phải tối qua cậu ấy lấy của mình sao? Không lẽ lại nhớ lộn cái gì nữa à? Đâu có đâu phải không?

"Cậu không lấy sao? Tối qua cậu lấy rõ ràng mà... Tớ nhớ sai rồi sao?"

Mã Gia Kỳ chống tay thở dài, trong công việc và việc học trí nhớ tốt bao nhiêu thì trong cuộc sống trí nhớ của Đinh Trình Hâm lại kém bấy nhiêu... và những thứ linh tinh này hình như không hề tồn tại trong cái đầu nhỏ kia thì phải

"Hôm qua sau khi tớ dùng ai là người dùng chải tóc với mục đích để tóc sáng dậy không hả hả? Không phải cậu sao?"

"Hah... Hình như là có chuyện này thật..."

"Còn hình như sao?"

"Haha... Vậy... Sau đó tớ quăng nó ở đâu vậy?"

"Trên giường của cậu"

"Không thể! Tớ lật hết chăn lên rồi ah"

"Trên giường... Lên tìm lại đi"

Đinh Trình Hâm bĩu môi lên phòng tìm lại lần nữa. Trong lòng âm thầm lập flag nếu không tìm thấy chắc chắn sẽ tẩn cho Mã Gia Kỳ một trận.

Không gian phòng bếp lại trở nên im lặng như lúc đầu. Mã Gia Kỳ cũng sắp làm xong công việc đầu tiên trong buổi sáng rồi, công việc thứ hai chính là lên lôi đám nhóc kia dậy... Buổi sáng của Mã Gia Kỳ luôn luôn gian nan như vậy

"Mã ca"

"Ây"

Mã Gia Kỳ ngước mắt nhìn lên thì trông thấy cậu em trai đã trang phục chỉnh tề đứng trước mặt. Đột nhiên nhớ đến hình ảnh lúc nãy của Đinh Trình Hâm liền mỉm cười. Aiya! Bạn cùng phòng của anh vẫn là đáng yêu nhất.

"Anh bệnh à? Đột nhiên lại cười?"

Mã Gia Kỳ lườm nguýt em trai, hừ! Đúng là ở gần nhau liền lây nhau mà... Những ngày đầu gặp nhau em ấy đâu có như vậy

"Tường ca! Anh đột nhiên không muốn cho em chơi cùng Tiểu Hạ và Á Hiên nữa"

Nghiêm Hạo Tường nghe thế liền nhíu mày khó hiểu nhìn anh trai

"Tại sao ah?"

"Em chẳng còn dễ thương như ngày đầu nữa rồi. Học xấu rồi! Haizz"

"Vậy Mã ca đang chê em của bây giờ sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn em trai đang bĩu môi thế kia... Lại nữa rồi... lũ nhóc này thật sự thích làm nũng nha... Vậy mà mỗi lần kêu thì lại từ chối nói không biết làm

"Không chê! Lúc nào cũng là em trai ngoan"

"Đúng là Mã ca của em! Em giúp anh nấu"

"Không không! Em ra kia ngồi đi! Anh không tin vào trình bếp trưởng của em được. Anh làm sắp xong rồi"

Nghiêm Hạo Tường bất mãn nhìn anh trai, gì vậy chứ? Xét về tài bếp núc cậu đứng hai không ai dám đứng đầu... Vậy mà lại bị anh trai kì thị như vậy, bảo bảo tổn thương

"Mã ca thật không biết nhìn người! Em sinh ra giành cho bếp núc đấy"

"Phải phải! Nên vẫn là để anh làm đi! Ngài bếp trưởng ra đó ngồi đi há"

"......"

Nghiêm Hạo Tường phụng phịu nhìn Mã Gia Kỳ. Anh nhìn thấy em trai như thế liền phì cười.

"Được rồi! Em đi gọi mọi người dậy đi Tường ca"

"Đều đậy cả rồi ah"

Nghiêm Hạo Tường đứng nhìn Mã Gia Kỳ làm, nghe anh nói liền trả lời, mắt vẫn không rời mấy món ăn. Cậu cũng muốn nấu...

Mã Gia Kỳ nghe xong ngước nhìn em trai... trố mắt ngạc nhiên. Đều dậy cả rồi? Thật hay giả vậy?

"Dậy cả rồi?"

"Đúng ah"

"Cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên?"

" Đúng vậy ah"

Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn em trai, không phải lừa anh chứ? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của anh trai Nghiêm Hạo Tường nhíu mày... Cái ánh mắt gì vậy hả? Em trong giống đang nói xạo lắm sao?

"Tiểu Mã ca! Thật sự là ở trên giường, ở dưới gối của tớ... Ểh? Hạo Tường cũng ở đây à?"

"Chào buổi sáng Đinh ca!"

"Đinh Trình Hâm! Đã nói không được chạy xuống cầu thang mà! Cậu la tụi nhỏ mà bản thân lại làm là sao?"

"Sao cậu biết tớ chạy chứ?"

"Còn không biết cậu sao? Anh trai nhỏ như em trai"

"....."

Đinh Trình Hâm bĩu môi nhìn Mã Gia Kỳ... dù gì cũng có em trai ở đây, có cần không cho anh mặt mũi vậy không. Cái tên họ ngựa đáng ghét này.

Nghiêm Hạo Tường cười tươi nhìn hai ca ca. Chỉ có thể nhìn thấy đại ca của họ trẻ con khi anh ấy ở cạnh nhị ca ah. Đinh Trình Hâm bước tới không nói không rằng đưa tay nắn nắn hai cái má của em trai. Nghiêm Hạo Tường mông lung nhìn anh trai, chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Gầy như vậy? Xoa không thích như Hiên nhi với Hạ nhi. Em ăn nhiều vào một chút đi Tường nhi"

"Ây! Em vẫn ăn rất nhiều mà"

"Nhiều trong mơ của em ấy... thật sự thì xoa không đã tay gì cả"

"......"

"......"

Mã Gia Kỳ nhìn mà khinh bỉ, cái gì mà không đã tay? Cậu thậm chí còn chẳng buông tay ra kia mà

Nghiêm Hạo Tường chính là cam chịu để Đinh Trình Hâm làm loạn mặt mình... vì sao ah? Vì anh ấy là Đinh Trình Hâm, là anh cả và vấn đề quan trọng... có ai trong nhà mà không sợ anh ấy đâu

Đinh Trình Hâm miệng thì không ngừng lẩm bẩm 'Không đã tay'. Tay thì lại rất thành thành thật thật mà xoa nắn gương mặt của Nghiêm Hạo Tường. Ừ thì không đã tay... nhưng anh đây vẫn cứ thích xoa đấy, ai cấm được chứ? Chính chủ còn chẳng cấm được anh... sự thật chính là không dám cấm

"Làm gì vậy? Mới sáng đã chơi vui như vậy sao?"

"Ah! Em cũng muốn được xoa mặt Tường ca"

Cả ba người trong bếp nhìn ra, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên xuống rồi. Bạn học Lưu Diệu Văn nhìn một màn này mà phì cười. Tống Á Hiên lại hí hửng chạy vào muốn tham gia cùng Đinh Trình Hâm, nhưng bạn học tiểu Nghiêm từ chối, liền nhanh chân thoát khỏi móng vuốt hồ ly của Đinh Trình Hâm chạy lại sau lưng Mã Gia Kỳ. Bạn học tiểu Tống liền bĩu môi lên án

"Tường ca! Không công bằng. Sao Đinh ca có thể tớ lại không chứ?"

"Tại anh là ngoại lệ của em ấy đó"

Đinh Trình Hâm vênh mặc tự đắc, Tống Á Hiên liền quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy ai oán. Bạn học tiểu Nghiêm liền bất lực

"Tại tớ đánh không lại anh ấy thôi"

Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm, chỉ nói cho đủ bản thân nghe. Nhưng rất tiếc Mã Gia Kỳ nghe rồi, rất đồng cảm với em trai nha...

"Được rồi! Có ăn sáng không?"

Mã Gia Kỳ nhìn một lượt những người có mặt, lên tiếng cứu cánh cho em trai. Đinh Trình Hâm rất vui vẻ mà ngồi xuống. Tống Á Hiên lại phụng phịu đi đến ngồi cạnh Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp cảm kích Mã Gia Kỳ thì liền kì thị hành động sau đó của anh trai. Mã Gia Kỳ sau khi kêu những người kia ngồi xuống thì liền quay sang nhéo má Nghiêm Hạo Tường một cái rồi mới ngồi xuống

Bạn học tiểu Nghiêm liếc anh trai, sau đó cực kì thị mà bỏ trống cái ghế bên cạnh Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm hiếu kì

"Sao vậy Hạo Tường?"

"Mã ca cũng là người xấu"

"Người xấu?"

Đinh Trình Hâm mơ hồ nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ thấy bạn cùng phòng của anh đang cười rất vui vẻ. Có vụ gì vui sao?

" Mọi người đều ở đây này"

Một giọng nói vang lên thu hút cả 5 người trong bếp. Ngước nhìn thì hai mảnh ghép còn lại của họ tới rồi. Đinh Trình Hâm nhìn hai em trai liền gọi

"Mau ngồi xuống đi! Hai đứa làm gì lâu thế?"

" Do Hạ nhi tìm đồ mãi không được đấy"

Trương Chân Nguyên ngồi xuống ghế trả lời. Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống cạnh Mã Gia Kỳ, anh đưa bát đũa cho cậu rồi nói

"Em dọn phòng gọn gàng thì sẽ tìm đồ dễ hơn đó"

"Phòng em lúc nào mà chẳng gọn gàng  Mã ca"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nhìn anh trai, phòng cậu luôn luôn gọn gàng nha. Vừa dứt câu liền nhìn nhận ngay ánh nhìn khinh thường của đồng chí Mã. Đinh Trình Hâm chính là bất lực lắc đầu, cái mớ hổn độn đó mà là gọn gàng sao?

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên trố mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, phòng họ gọn gàng khi nào mà họ lại không biết nhỉ?

" Anh nói xem... trừ những lúc bừa bộn ra thì nó luôn gọn gàng mà"

"......"

"......"

"......"

"......"

"......"

"......"

Được rồi! Phòng của em, em nói thế nào thì là thế đó đi. Không cãi. Ăn cơm, trước khi bạn học tiểu Đinh tẩn cho bạn học tiểu Hạ một trận.

........

"Thoải mái quá đi"

Đinh Trình Hâm từ phòng tắm đi ra, tóc vẫn còn ướt sũng, anh nằm trên giường mở điện thoại nghịch. Cả ngày hôm nay thật sự mệt rả người rồi, quảng cáo lần này quay vấn vả quá đi mất...

"Tiểu Mã ca! Tới cậu tắm đấy"

"Được rồi"

Mã Gia Kỳ bỏ điện thoại xuống, lấy đồ đi vào phòng tắm. Đinh Trình Hâm bên ngoài lướt điện thoại xem hôm nay liệu có gì hot

"Đinh Trình Hâm "

"Ây"

Đinh Trình Hâm ngước nhìn người đứng ngay cửa phòng tắm. Mã Gia Kỳ đang đứng đó nghiêm mặt nhìn anh. Bạn học tiểu Đinh thầm thấy không ổn, mỗi lần Mã Gia Kỳ gọi cả họ tên thì thật không tốt... nhưng mà Đinh Trình Hâm nhớ bản thân đâu có làm gì có lỗi với bạn nhỏ đâu... bộ anh chọc giận cậu bạn nhỏ mà lại quên à?

"Cậu lại tắm nước lạnh"

"......"

Bạn học tiểu Đinh thầm mắng bản thân, sao có thể quên xả nước nóng vào bồn sau khi tắm chứ... Giờ thì hay rồi đây, làm việc lén lút mà để chứng cứ rành rành lại thông báo cho người ta biết thế kia. Đinh Trình Hâm bình thường còn lâu mới sợ Mã Gia Kỳ, nhưng bây giờ khác ah... Anh làm sai mà, ái ngại nhìn cậu bạn

" Cái đó... trời đâu có lạnh đâu. Với đang là mùa hè mà. Cậu nói phải không?"

" Bây giờ là mấy giờ?"

".... Cậu giận hả?"

"Cậu nói xem đã mấy giờ?"

Đinh Trình Hâm nhìn vào điện thoại rồi ngước nhìn Mã Gia Kỳ. Cậu ấy giận rồi hả? Không sao, Đinh Trình Hâm anh đây có cách trị Mã Gia Kỳ

"Tiểu Mã ca~~"

"......."

Mã Gia Kỳ giật giật khoé môi, lại thế nữa rồi. Đinh Trình Hâm thấy cậu bạn của mình im lặng liền biết có tác dụng... Aiya! Mã Gia Kỳ chính là luôn dễ dỗ như vậy nha

"Tiểu Mã! Mã ca! Gia Chì! Tớ sai rồi! Đừng giận được không?"

"......"

Mã Gia Kỳ đấu tranh bản thân không được mềm lòng, nếu không thì còn lâu mới quản được con người này...

Được rồi! Đây là lần cuối Mã Gia Kỳ anh mềm lòng... Có lẻ thế

" Còn lần sau thì xem tớ làm sao thu nhập cậu"

"Được được! Không có lần sau! Tớ hứa đó"

Đinh Trình Hâm chính là hứa vậy thôi, lần sau có đi nữa Mã Gia Kỳ cũng sẽ bị anh dỗ được thôi. Không lo không lo...

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ quay lại phòng tắm, khi nghe tiếng xả nước thì bạn học tiểu Đinh yên tâm mà lướt web. Đang hí hửng thì cặp chân mày anh níu chặt lại

"Chuyện quái gì vậy?"

Đinh Trình Hâm lầm bầm, sau đó ngồi bật dậy, tay cầm điện thoại, mặt như sắp đánh trận tới nơi. Khí thế cực kì hùng hổ

"AAAAA! ĐINH CA"

"Ôi mẹ ơi"

Đinh Trình Hâm vị âm thanh bất thình lình của Tống Á Hiên bên ngoài làm giật mình. Bản thân thì thót tim với màn tung hứng điện thoại của bản thân. Khi điện thoại đã yên vụ trên tay thì anh thở phào. Thả điện thoại xuống anh bước ra ngoài, lũ nhóc này lại sao thế không biết... Hù chết anh đây, coi lão tử xử lũ chúng bây thế nào

Mã Gia Kỳ quay lại phòng thì không thấy Đinh Trình Hâm đâu, lại đi đâu không biết. Ngồi trên giường lau tóc, Mã Gia Kỳ bị thu hút bởi ánh đèn điện thoại trên giường của Đinh Trình Hâm. Sao lại mở điện thoại như thế, bạn học tiểu Mã đứng lên đi đến tắt màn hình điện thoại... nhưng cái anh nhìn thấy bên trong khiến Mã Gia Kỳ ngạc nhiên

" Acc phụ của Đinh nhi?... Đây là..."

........

"Hahaha"

"Lâm Lâm à..."

Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn con người đang nắm lấy vai cậu cười nghiêng ngã kia. Sau đó nhìn sang người đối diện đang rất không thiện cảm mà nhìn về hướng này...

" Hạ Tuấn Lâm! Cậu cười cái gì?"

Tống Á Hiên phồng má nhìn cái con người đang cười nghiêng ngã kia. Có gì đáng cười chứ! Đây là việc buồn cười sao?

"Hahaha... Cậu cứ như đang ghen với nó vậy... Hahaa"

" Cậu ngưng cười ngay cho tớ"

"Hahaaa... Cậu và Lưu Diệu Văn... vì chuyện này mà réo tên Đinh ca để anh ấy phân giải? Hahaa! Cười chết tớ rồi... Hơh... mệt chết mất"

"......"

Đinh Trình Hâm nhìn một đứa đang nổi khí, một đứa thì đang cười đến không thể dừng lại thì day day trán. Sao lại có thể nuôi ra một đám ngốc này chứ?

Chẳng qua là bạn học tiểu Lưu cứ mãi ôm con gấu bông heo peppa, cái này không đáng nói, cái đang nói là bạn học tiểu Lưu dám quay lưng với bạn học tiểu Tống rồi ngủ quên. Tống Á Hiên gọi mãi không được liền trước tiếp giật con heo ném đi. Lưu Diệu Văn bị phá giấc ngủ còn nhìn thấy bé heo yêu quý bị quăng đi liền nổi khí. Và hai bạn nhỏ vì thế mà cãi nhau

"Được rồi! Diệu Văn cũng không phải cố ý mà. Với em cũng sai khi quăng người tình của em ấy mà"

"Cái gì mà người tình hả Đinh ca?"

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh trai, anh đang nói cái gì vậy? Em vẫn là trẻ con đấy. Đinh Trình Hâm coi như không nghe, quay sang Hạ Tuấn Lâm

"Hạ nhi! Đừng cười nữa"

"Hahaha! Nhưng mà... Đinh ca... đợi một chút. Mệt chết em rồi... Hah"

"Lâm Lâm... Cậu đừng cười nữa"

"Haha! Nhưng tớ thật sự không nhịn được Nghiêm Hạo Tường... Hah! Lưu Diệu Văn... em bao nhiêu tuổi rồi? Còn ôm gấu bông đi ngủ... Haha! Đã vậy con gấu nó so với cái chiều cao của em... Hahaha"

Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh trai nhỏ, bĩu môi trả lời, Lưu thuyền trưởng online rồi

"Hừ! Em không có cái gối ôm hơn 1m80 như anh"

Hạ Tuấn Lâm ngừng cười, khó hiểu nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu có cái gối ôm như vậy từ lúc nào vậy? Sao cậu lại không biết vậy nè?

"Anh làm gì có cái nào lớn như thế chứ?"

"Được rồi! Được rồi! Mau về phòng đi mấy cái đứa này"

Đinh Trình Hâm liền đẩy bọn nhóc về phòng. Mà Trương Chân Nguyên đâu nhỉ? Đã ồn đến vậy mà không xuất hiện thì thật kì quái. Đinh ca không cần ngạc nhiên, bạn học tiểu Trương đang bận nói chuyện cùng một bạn nhỏ khác rồi ah

Tống Á Hiên vừa về phòng liền đẩy vai Lưu Diệu Văn

"Hạ nhi có cái gối ôm như thế thật sao? Cậu ấy mua khi nào? Sao anh không thấy?"

"Tường ca cao bao nhiêu?"

"Hơn 1m80... Ahhh"

Bạn học tiểu Tống đã nắm được vấn đề rồi

"Không đúng! Nếu vậy không phải em cũng có sao. Em ôm anh ngủ còn gì"

"Gì chứ? Là anh ôm em mà"

"Em ôm anh thì có"

"Rõ ràng là anh. Vừa mới hôm qua xong"

" Là em. Chính là em"

" Là anh thì có"

Lại bắt đầu cãi nhau rồi, hai bạn nhỏ này không cần đổ qua đổ lại đâu. Mọi người đều hiểu hiểu

........

Đinh Trình Hâm về phòng thì thấy Mã Gia Kỳ trùm chăn rồi. Không phải chứ? Còn chưa đến giờ nộp lại điện thoại mà

" Sao cậu ngủ sớm thế?"

"......"

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, không trả lời sao? Bị gì vậy? Cậu ấy mệt à?

"Mã ca! Cậu không khoẻ ở đâu à?"

"......."

"Nè! Trả lời tớ đi chứ. Mã ca"

"....."

"Nè nè!"

Đinh Trình Hâm liền ngồi bên cạnh chọt chọt Mã Gia Kỳ. Cái tay không yên phận bị chụp lấy, bạn học tiểu Mã lạnh lùng nhìn bạn học tiểu Đinh. Đinh Trình Hâm thấy ánh mắt này có gì đó không đúng nhưng cũng nhanh chóng quên nó đi

"Đừng nghịch. Ngủ đi, mai còn luyện tập"

"Nếu cậu mệt mai tớ giúp cậu"

"Không cần! Tớ tự làm"

"Òhh! Được rồi"

Đinh Trình Hâm về giường nằm xuống nghịch điện thoại, đôi lúc nhìn về cái người đàn nằm quay lưng với anh ở giường bên... không lẻ vẫn giận chuyện khi nãy anh tắm nước lạnh sao?

'Cấp báo!!!'

Hạ Tuấn Lâm: 'Ể? Cái nhóm gì đây?'

Tống Á Hiên: ' Ai tạo vậy?'

Lưu Diệu Văn: 'Là Đinh ca ah'

Trương Chân Nguyên: ' Hình như có gì đó không đúng'

Nghiêm Hạo Tường: ' Không có Mã ca. Anh quên thêm Mã ca rồi @Đinh Trình Hâm'

'Không không! Chủ yếu không thể có cậu ấy'

Hạ Tuấn Lâm: 'Tại sao?'

'Thì đó là vấn đề đây'

'Cấp báo!!! Mã Gia Kỳ giận rồi???'

Tống Á Hiên: ' Cái dấu ??? là sao'

'Anh không biết'

Nghiêm Hạo Tường: '.......'

Hạ Tuấn Lâm: '.......'

Lưu Diệu Văn: ' Anh đùa tụi em hả Đinh ca?'

Trương Chân Nguyên: ' Em đi ngủ đây'

'Anh đang rất nghiêm túc! Lũ nhóc này. Ý là khi nãy (........) nên anh không biết cậu ấy bị làm sao'

Tống Á Hiên: ' Chắc là anh ấy mệt thôi. Ngày mai liền bình thường thôi'

Lưu Diệu Văn: ' Phải đó! Anh ấy chắc sẽ không phải vì anh tắm nước lạnh mà giận anh đâu'

Hạ Tuấn Lâm: ' Nhưng Đinh ca! Anh mắng tụi em mà bản thân lại làm là sao? Anh làm lời uy hiếp của em mất hiệu lực rồi'

'Em dùng anh uy hiếp ai?'

Trương Chân Nguyên: 'Tường ca! Em ấy cũng vừa tắm nước lạnh'

Nghiêm Hạo Tường: ' Trời nóng'

'Ngày mai anh xử em sau. Hôm nay anh cũng sai nên không xử được'

Nghiêm Hạo Tường: '........'

Công bằng ở đâu chứ?

Đinh Trình Hâm bỏ điện thoại xuống, nhìn Mã Gia Kỳ một lúc rồi đi ra ngoài. Mã Gia Kỳ căn bản không hề ngủ, lúc Đinh Trình Hâm mở của ra ngoài anh liền nhìn về phía cửa, ánh mắt có chút phức tạp không rõ vì sao?

........

Ngày hôm sau

Hôm nay tất cả mọi người đều nhìn thấy sự khác lạ của đội trưởng Mã... Nói thế nào nhỉ, anh ấy tự nhiên sao lại đáng sợ như vậy... Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, để cái đầu nhỏ của cậu cụng nhẹ vào đầu ca ca

" Đinh ca! Anh ấy thật sự không ổn"

"Anh cũng thấy vậy"

Tống Á Hiên nghiêng vào Đinh Trình Hâm, ba cái đầu nhỏ chụm lại với nhau

"Nhưng em thật không hiểu sao anh ấy có thể giận chuyện nhỏ vậy... Với cũng có phải lần đầu anh không nghe lời anh ấy đâu"

" Nè tiểu Tống lão sư! Em đang nhắc nhở việc anh bướng tối qua sao"

"Aiya! Lúc nào rồi hai người còn cãi vậy. Nhìn anh ấy hành ba người kia đi. Em không dám tưởng tượng chúng ta lát sẽ thế nào đó"

"......"

"......"

Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm không hẹn mà cùng nhìn về phía bốn người kia. Chẳng là Mã nhị ca của bọn họ hôm nay như đạp phải mìn vậy. Anh ấy đột nhiên chăm chỉ một cách bất bình thường...

Không! Mã Gia Kỳ bình thường đã rất chăm chỉ rồi. Anh ấy bây giờ chính là chăm chỉ gấp đôi ngày thường. Một mình anh ấy lo hết mọi thứ hôm nay. Có thể nói năng suất làm việc của Mã Gia Kỳ phi thường phi thường tốt. Nhưng mà sẽ tốt hơn nếu anh ấy không cuống anh em vào nha.

Nhìn đi! Anh ấy hành ba người kia sắp ra bả rồi.

" Hạ nhi! Hiên nhi"

"Ây"

"Hai đứa mau lại đây. Cả cậu nữa Đinh ca"

"Òhh"

Rồi! Tới rồi đó... mọi người đều có phần nha. Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ngồi thở mà nhìn bốn người kia... Nhất là rất khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ

"Hai anh có chọc giận gì anh ấy không vậy?"

"Anh không có"

"Anh cũng không"

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường ngửa cổ uống nước xong rồi trả lời cậu em út. Lưu Diệu Văn ngửa người như muốn nằm ra sàn

"Em cũng đâu có chọc anh ấy đâu"

"Không phải vấn đề ai chọc đâu"

"Hả"

"Nhìn đi"

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn theo hướng Nghiêm Hạo Tường hất mặt. Cậu thấy được 4 người anh của mình. 3 người kia vẫn đang được đội trưởng Mã chăm sóc. Bạn học tiểu Lưu liền nhăn mày khó hiểu

"Anh ấy bị sao vậy nhỉ? Anh ấy vừa đứng tấn cùng chúng ta? Bây giờ lại đứng tiếp cùng ba người kia?"

"Anh cảm giác Mã ca hôm nay có chút kì lạ"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhìn Trương Chân Nguyên gật đầu. Không chỉ mình Trương Chân Nguyên đâu, mọi người đều có thể thấy Mã Gia Kỳ hôm nay đặt biệt kì lạ

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm dần thắm mệt, nhưng họ không muốn bỏ cuộc. Vì sao ah? Vì Mã Gia Kỳ vừa đứng tấn với ba người kia, bây giờ lại đứng cùng bọn cậu. Anh ấy còn chưa đứng lên thì sao hai người cậu đứng được

Vốn dĩ Đinh Trình Hâm không hề hấn gì với những bài tập này. Hiện tại cái anh quan tâm là cái con người kia. Mã Gia Kỳ lúc sáng dậy liền như một người khác ấy. Cứ lầm lầm lì lì như thế. Mỗi lần Đinh Trình Hâm trêu thì cũng chỉ cười cười như thế... Không như trước đây sẽ hùa theo chỉ cần anh thấy vui

Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ có tâm sự, nhưng mà khổ nổi anh không thấy điều gì bất thường cả. Tối qua vẫn rất tốt mà, chỉ là nhắc Đinh Trình Hâm vụ tắm nước lạnh vào ban đêm. Sau đó Đinh Trình Hâm nhớ bản thân đâu có làm gì chọc giận bé Ngựa 'nhỏ' nhà anh đâu chứ...

Nhưng hỏi thì Mã Gia Kỳ lại cười và nói không sao, lại lao vào làm việc, còn chẳng cho Đinh Trình Hâm giúp nữa, cứ bảo là việc của bản thân... Thật là... làm gì có việc của ai với ai chứ... Không phải trước giờ vẫn cùng nhau làm sao?

"Aaa! Em thua rồi! Không chịu nổi nữa"

"Tớ cũng thua! Thật sự không chịu nổi nữa"

Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì Đinh Trình Hâm bị hai bạn nhỏ nhà mình lôi về hiện tại. Nhìn lại thì thấy hai tiểu đệ đệ nằm ra sàn rồi, Mã Gia Kỳ vẫn duy trì tư thế đứng tấn nhưng nhìn còn thảm hơn cả Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên... Mặt thì mồ hôi nhễ nhại rồi, chân cũng run thành như vậy...

Đinh Trình Hâm đứng lên nhìn Mã Gia Kỳ lo lắng

"Mã ca! Đứng lên đi, cậu làm nhiều lắm rồi"

Mã Gia Kỳ cũng chẳng cậy mạnh, đứng thẳng dậy, tuy nhiên chân vẫn vì tấn lâu mà có chút run rẩy... Đinh Trình Hâm nhìn ra rồi...

"Nghỉ một lúc"

Nói rồi quay lưng định rời phòng tập, Đinh Trình Hâm ngạc nhiên

"Cậu đi đâu vậy Tiểu Mã ca?"

"Tớ có việc phải đi gặp Duệ tỷ"

" Nhưng cậu... ổn không thế? Cậu không nghỉ ngơi sao? Cậu..."

Đinh Trình Hâm muốn nói cậu hành bản thân như vậy còn không nghỉ ngơi, lát làm sao mà tập luyện chứ? Mã Gia Kỳ im lặng đợi Đinh Trình Hâm nói tiếp

"......"

" Hay tớ thay cậu đi?"

"......."

Mã Gia Kỳ lại trầm ngâm, có chút phức tạp nhìn Đinh Trình Hâm...

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ đột nhiên không nói thì khó hiểu? Bộ anh nói gì đó làm Mã Gia Kỳ không hiểu hả?

" Tiểu Mã ca?"

"... Không cần đâu! Tớ làm được"

Nói rồi Mã Gia Kỳ rời đi, 6 người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đội trưởng của họ bị gì vậy nè?

"Lúc nãy là Mã Gia Kỳ nói chuyện với anh đúng không?"

Năm đứa em trai nhìn Đinh Trình Hâm gật gật đầu. Thấy những cái gật đầu đó, Đinh Trình Hâm ngồi xuống sàn khoanh tay, anh đang suy ngẩm gì đó...

Ba người Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đến ngồi xuống gần ba người, họ cần thảo luận một chút về biểu hiện kì lạ của Mã Gia Kỳ

Lưu Diệu Văn vừa ngồi xuống thì Tống Á Hiên liền trườn đến nằm lên chân em trai. Bạn học tiểu Lưu nhíu mày, chân em vừa mới đứng tấn đó đại ca à, nhưng mà vẫn là im lặng để anh trai dùng làm gối nha

Hạ Tuấn Lâm chỉ ngóc đầu lên khỏi sàn, bạn học Nghiêm Hạo Tường lại rất chi là thuần thục đưa chân kê vào làm gối cho ca ca. Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên liếc nhìn bốn đứa em trai

"Nè! Đang bàn chuyện đó"

"Bọn em nghe mà"

"Đúng đúng! Vẫn nghe mà"

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi nhìn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên vẫn không ngồi dậy chứ. Trương Chân Nguyên thấy gương mặt nhăn nhó của anh trai mà phì cười. Đinh lão đại liền nhíu mày

"Em cười cái gì Tiểu Trương Trương? Em không quản sao?"

"Đinh ca! Em quen rồi"

Đinh Trình Hâm nhíu mày, em quen cái gì chứ? Có gì để quen đâu? Sau đó quay lại nhìn hai đứa em trai của mình... Ý nói hai đứa không quản sao?

"Không quản được anh ấy "

"Em quen rồi"

Nghe xong câu trả lời của Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường, Đinh lão đại giật giật mi mắt... Đây là hai đứa em anh đã nuôi lớn đó sao? Sao khác dữ vậy?

"Được rồi Đinh ca! Quay lại chuyện quan trọng"

"Ah! Đúng"

Cả 6 người nghĩ một lúc liền trầm mặt nhìn nhau, đến cùng vẫn là nhìn về hướng của Đinh Trình Hâm. Anh ngạc nhiên nhìn lũ nhóc. Trương Chân Nguyên mở miệng trước

"Đinh ca! Anh khẳng định mình không làm gì chọc giận Mã ca chứ?"

"Không có mà! Hôm qua đã nhắn cho mấy đứa rồi còn gì"

"Nhưng mà không lẽ Mã ca tự nhiên giận? Không thể nào"

"Anh không nghĩ Mã ca tự nhiên lại nổi nóng đâu. Văn ca! Đừng nhích chân nữa. Để yên cho anh nằm"

"....."

Chân em đang tê đó Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm liếc nhìn hai đứa, triệt để bỏ qua đi...  Hạ Tuấn Lâm xoay người, nằm sấp trên chân Nghiêm Hạo Tường

"Em thấy Á Hiên nói đúng! Đinh ca! Anh nhớ lại xem hôm qua có gì bất thường không?"

"Thật sự không mà... hôm qua anh chỉ tắm nước lạnh... vừa ra thì cậu ấy vào, rồi cậu ấy quay ra. Sau đó thì cậu ấy có mắng anh, nhưng cũng giải quyết xong rồi... Sau đó là vụ của hai đứa nó, sau đó anh về phòng... rồi thấy cậu ấy lạ lạ. Rồi nhắn cho mấy đứa. Rồi hôm nay như vậy đó"

Cả 5 người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Đinh Trình Hâm

"Đinh ca!"

"Anh đảm bảo là hết rồi chứ?"

"Ý gì vậy chứ?"

Đinh Trình Hâm cau mày nhìn Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường. Hỏi vậy là sao?

"Chính là sợ trí nhớ hơn cá vàng tận 1 giây của anh"

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi nhìn Nghiêm Hạo Tường. Có phải ba ngày rồi anh đây không đánh chú không hả? Cái gì mà hơn 1 giây? Trí nhớ ông đây kém vậy sao?

"Mấy đứa tin trí nhớ của anh xíu đi được không?"

Cả 5 người lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Đinh ca nhà họ. Rất không nể mặt mà cùng lắc đầu. Đinh Trình Hâm trợn mắt nhìn lũ nhóc anh nuôi lớn. Ông đây muốn đánh người

..........

Quay về hiện tại

"Tớ ghét ánh mắt đó"

"....."

Mã Gia Kỳ vẫn im lặng nhìn Đinh Trình Hâm, các em trai nhìn hai người anh của mình mà run cả người. Cái không khí quái lạ gì đây? Lạnh chết các bảo bảo rồi.

" Có gì thì cậu nói ra đi. Rốt cuộc cậu đang bị làm sao hả?"

"....."

"Nói đi Mã Gia Kỳ"

"Không có gì. Nếu mọi người còn mệt vậy chúng ta tập sau vậy"

Nói rồi lạnh lùng quay lưng đi, Đinh Trình Hâm tức điên lên

"Mã Gia Kỳ! Chúng ta chưa nói xong. Ai cho cậu đi"

"....."

"Mã Gia Kỳ "

Cánh cửa phòng tập đóng lại liền khiến Đinh Trình Hâm tức điên hơn. Đưa tay đấm xuống sàn, cả 5 người còn lại nhìn anh, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn giật cả mình, bất giác hơi sợ anh trai. Bạn học tiểu Hạ cũng ngừng việc lắc người bạn học tiểu Nghiêm. Nghiêm Hạo Tường sau khi được Hạ Tuấn Lâm buông tha thì cũng chỉ im lặng nhìn ca ca, Trương Chân Nguyên lo lắng. Một Mã Gia Kỳ vẫn chưa giải quyết xong... Giờ thì đến Đinh Trình Hâm giận rồi

"Đinh ca! Anh... anh không sao chứ?"

Trương Chân Nguyên lo lắng nhìn anh trai, Đinh Trình Hâm biết mình vừa doạ sợ các em trai thì hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Anh xin lỗi"

Cả 5 người im lặng như hiểu cho anh, Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn các em trai, sau đó vẫn là nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của Mã Gia Kỳ liền nổi đoá

"Rốt cuộc cậu ấy bị cái gì vậy chứ? Tức chết anh mà"

"Hay là chúng tao đi hỏi rõ anh ấy?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn mọi người, Đinh Trình Hâm thở dài, lúc nãy bé không thấy cậu ta không chịu nói sao? Nghiêm Hạo Tường đưa tay đẩy nhẹ đầu của cậu bạn trước mặt

"Anh ấy không nói đâu"

"......"

"Hay là anh cứ tới đánh cho cậu ấy vài đấm? Khi nào cậu ấy nói thì thôi?"

Khuôn mặt bình tĩnh nhất nói ra đều kinh khủng nhất. Các em trai thật sự chịu thua Đinh đại ca nhà bọn họ rồi. Trương Chân Nguyên cười bất lực nhìn anh trai

"Đinh ca... như vậy không tốt lắm"

"Phải đó! Hơn nữa anh lại là người sai mà nhỉ?"

" Nè Á Hiên! Anh không có chọc cậu ấy thì anh sai chỗ nào?"

"Anh ấy vẫn là sợ trí nhớ của anh quên mất khúc nào đó ấy"

"......"

Nghe Lưu Diệu Văn giải thích thay bạn học tiểu Tống xong, Đinh Trình Hâm khẽ liếc cả đám. Mấy cái đứa này... Hay anh đây đấm chúng bây trước rồi xử Mã Gia Kỳ sau ?

.........

Mã Gia Kỳ mở cửa một căn phòng của công ty, ngó quanh một lúc không thấy ai liền thở dài. Anh vào trong đóng cửa lại

"Không có ở đây sao?"

Mã Gia Kỳ ngồi xuống ghế nhìn xung quanh lại tiếp tục thở dài. Lúc nãy có phải anh hơi quá đáng rồi không?

"Haizzz... Mình bị sao vậy nè?"

"Bản thân mình bị gì cũng không biết sao"

Giọng nói bất thình lình vang lên làm Mã Gia Kỳ giật cả mình, anh ôm trái tim nhỏ bé của mình nhìn người đang đóng cửa đi vào

"Doạ chết anh rồi! Sao em vào mà không gõ cửa?"

Người đó để ly nước trên tay xuống bàn nheo mắt nhìn Mã Gia Kỳ

"Đại ca! Đây là phòng phục trang. Em còn phải gõ cửa sao?"

Mã Gia Kỳ chợt nhận ra mình mới là người tự tiện vào phòng mà không xin phép. Aiya! Ngại thật đó...

"Haha... Hình như... anh mới là người vào mà không gõ cửa..."

"Thôi cái điệu cười ngốc đó đi! Anh vào đây làm gì?"

"Anh..."

Mã Gia Kỳ ngó nghiêng ngó dọc khắp phòng. Châu Nghi Đình nhìn anh, thú vị ghê nhỉ

"Đừng nhìn nữa, mấy chị ấy không ở đây. Nói được rồi"

"Họ đi đâu sao?"

"Đến chỗ Duệ tỷ. Nhưng anh đến đây để hỏi cái này?"

"Anh..."

Châu Nghi Đình nhíu mày, em có ăn thịt anh đâu, ấp úng làm gì?  Sợ thế cơ á?

Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, sau đó hít một hơi nhìn Châu Nghi Đình

"Anh chỉ cảm thấy... mình không đủ tốt... phải không?"

Châu Nghi Đình nheo mắt nhìn Mã Gia Kỳ, chuyện gì đây? Anh không đủ tốt? Có thể hỏi gì đó cho em hiểu không?

"Sao lại không đủ?"

"Mấy hôm trước... anh vô tình nhìn thấy acc phụ của Đinh nhi..."

"......"

"Là cậu ấy quên tắt màn hình chứ không phải anh tự tiện coi đâu... Anh đang hối hận vì đã coi đây"

Châu Nghi Đình phì cười, đây là người hơn cô hai tuổi ư? Sao lại thấy trẻ con giống em trai cô mỗi lần nhận lỗi vậy

"Em cũng không có nói là anh tự ý coi mà. Anh thấy gì sao?"

"Anh thấy... cậu ấy thích một bình luận. Nội dung đại khái là... rất nhiều người tương tác nhưng anh chỉ nhớ câu mà cậu ấy nhấn like và một câu bên dưới..."

"......"

"Cậu ấy like câu nói 'Mã Gia Kỳ là đội trưởng nhưng không phải mọi thứ đều do Tiểu Đinh của chúng tôi lo hết sao. Chắc em ấy mệt lắm nhỉ'..."

"......"

Châu Nghi Đình không mấy ngạc nhiên, bình luận đó cô cũng có nhìn thấy... chỉ là không nghĩ Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều thấy

"... Còn có 'Việc tập luyện cũng vậy, luôn là Tiểu Đinh nhà chúng tôi đóng vai ác'..."

"......"

"Em nói xem... cậu ấy like nó... Có phải cậu ấy cũng nghĩ như thế không?"

Châu Nghi Đình nhìn ánh mắt của Mã Gia Kỳ, anh ấy muốn cô phủ nhận lời anh vừa nói. Haizz... Anh em nhà các người

"Anh vì vậy mà mấy hôm nay giận Tiểu Đinh nhi ca?"

"Anh không có giận cậu ấy"

"......"

Mã Gia Kỳ có chút hoảng lên tiếng, anh không nghĩ như vậy. Châu Nghi Đình im lặng bình tĩnh nhìn anh...

"Anh... chỉ cảm thấy có phải lâu nay anh quá vô tâm không? Vô tình tạo nên áp lực cho cậu ấy... mà vốn dĩ cậu ấy không cần chịu nó... Cậu ấy lại sợ anh bị áp lực mà không nói ra..."

"Nên anh nghĩ anh ấy like bình luận mạng đó vì anh ấy đang nhận áp lực vốn là của anh?"

"Anh chỉ thấy... Nếu anh giỏi hơn, tốt hơn, tự mình làm hết những việc của mình... thì có phải cậu ấy sẽ không phải áp lực quá nhiều... nhưng mà... cũng quá khó rồi. Thì ra trước giờ Đinh nhi luôn chịu khó khăn mà giúp anh"

"....."

Mã Gia Kỳ cười khổ, Châu Nghi Đình nhìn trời, ngốc chết đi được

"Mã ca! Tiểu Đinh ca có nói là anh ấy chịu áp lực sao?"

"....."

" Anh ấy có nói là anh tạo áp lực cho anh ấy sao?"

"......"

" Anh ấy có nói là anh quẳng hết mọi việc cho anh ấy sao?"

"......"

"Anh ấy có nói anh ấy không vui vẻ với những gì anh ấy đang làm sao?"

"....."

Mã Gia Kỳ nhìn Châu Nghi Đình, cậu ấy chưa bao giờ nói thế cả.... Châu Nghi Đình mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ

"Mã ca! Tuyệt đối đừng ... Đừng bao giờ 'Nghe nói Đinh Trình Hâm...' . Đó không phải thứ mà anh cần nghe. Việc anh cần là 'Nghe Đinh Trình Hâm nói...' ...Sao nào? Giờ thì hiểu anh vội vàng cỡ nào chưa?"

"......."

Mã Gia Kỳ trầm tư, đúng rồi... mọi thứ đều do bản thân tự suy nghĩ mà. Chưa từng hỏi cậu ấy... có phải hay không... Mã Gia Kỳ ơi là Mã Gia Kỳ, làm cái gì vậy chứ

"Anh làm sai rồi?"

"Chỉ sai khi không hỏi anh ấy"

" Anh làm cậu ấy giận rồi?"

"Anh nói xem"

" Anh phải làm gì đây?"

"Đại ca! Anh còn hỏi sao?"

"......"

Thấy Mã Gia Kỳ như một tên ngốc  vậy, Châu Nghi Đình phì cười, thì ra cũng có người khiến Mã Gia Kỳ thành như vậy

Mã Gia Kỳ hiểu ý tứ trong câu nói của Châu Nghi Đình chính là nói với em ấy cái gì thì nói với Đinh Trình Hâm như thế. Nhưng mà... anh mở miệng nói với Đinh Trình Hâm kiểu gì đây...

"Anh... làm sao nói ra với cậu ấy được..."

"Anh không cần nói từ đầu đâu"

"???"

" Vì anh ấy nghe hết rồi"

"Hả?"

"Anh còn không vào Tiểu Đinh ca?"

Châu Nghi Đình nhìn về phía cánh cửa ra vào phòng, Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn theo. Cánh cửa mở ra, Đinh Trình Hâm bước vào, có chút không biết nên nói gì. Mã Gia Kỳ thì chính thức đơ luôn rồi...

Thật ra thì sau một hồi nghĩ mãi không ra, 6 bạn trẻ của chúng ta đã đề nghị Đinh Trình Hâm đến tìm Châu Nghi Đình giúp đỡ. Xong khi đến nơi thì thấy Mã Gia Kỳ bên trong. Cả bọn cứ vậy mà đứng bên ngoài không biết làm sao.

Lúc này bạn học tiểu Châu quay về nhìn một đoàn người trước phòng phục trang, rồi nhìn thấy người còn lại trong phòng qua khe hở của cửa... Và với bộ não học bá thì tiểu Châu lão sư biết chuyện gì rồi. Khẽ liếc nhìn cả 6 người, anh em nhà mấy người cũng thật rảnh đó... Và sau đó thì chuyện gì mọi người đều biết nha...

" Em cho hai người mượn phòng này 30 phút. Sau 30 phút các chị ấy sẽ quay lại đó"

Nói rồi rời đi, tiện thể đem luôn 5 con người đang ở ngoài đi luôn.

Đinh Trình Hâm im lặng nhìn Mã Gia Kỳ, thì ra tên ngốc này thấy cái bình luận mạng đó rồi. Lại còn tự mình nghĩ khổ như vậy, thật sự ngốc chết đi được.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, đột nhiên có chút xấu hổ không dám đối mặt ah. Cái không khí này cũng quá là... kì quái đi. Vẫn là Đinh Trình Hâm lên tiếng trước

"Cái đó... cậu nhìn thấy rồi?"

"Ừm... Cậu cũng nghe thấy rồi?"

"Ừm..."

"......"

Rồi đây là cái tình huống gì đây? Đinh Trình Hâm thật là khó chịu đến muốn đánh người rồi. Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm

" Cậu có gì nói với tớ không?"

"Tớ đang rất muốn đánh chết cậu"

"......"

"Có bị ngốc không vậy? Cậu không xem cho kĩ mà đã nghĩ lung tung"

Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn anh trai nhỏ

"Cậu thật sự đã like! Tớ xem rất kĩ..."

"......"

Đinh Trình Hâm thầm mắng trong lòng, tại em cả đấy Tống Á Hiên, xem sau vụ này, anh đây xử em như thế nào. Bạn học tiểu Tống ở đâu đó hắt xì một cái, làm các anh em một phen lo rằng cậu bị cảm.

"Hôm đó vì giật mình với tiếng hét của Hiên nhi... Tớ còn chẳng biết tớ có like nó nữa..."

"Hôm đó cậu còn bấm điện thoại rất hăng..."

"Vậy cậu có lên xem lại chưa? Xem tớ bấm vì cái gì?"

Đinh Trình Hâm bĩu môi, có chút ủy khuất, còn không phải vì bảo vệ cậu mới bấm hăng như thế sao? Đúng là hôm đó Đinh Trình Hâm vì cái bình luận đó mà bấm, nhưng là bấm cãi nhau với người kia để bảo vệ Mã Gia Kỳ mà

"Tớ hôm đó là cãi nhau... Là tranh luận với cái người đó... Tớ còn nhờ cả Tiểu Đình nhi hack cái acc đó nữa kìa. Cậu không lên xem lại liền nghĩ xấu tớ..."

Mã Gia Kỳ nhìn vẽ mặt ủy khuất của Đinh Trình Hâm liền có chút bối rối. Đại ca à! Sao giờ lại thành như tớ đang ăn hiếp cậu vậy hả? Mà khoan... hack cả acc của người ta? Còn là Châu Nghi Đình làm? Con bé đó còn biết bao nhiêu thứ nữa chứ?

"Hack? Đinh nhi! Đó là fan của cậu mà?"

"Fan tớ thì sao? Tớ từng nói gì cậu quên rồi sao?"

"......"

"Không ai được phép làm tổn thương đồng đội tới rồi lấy lý do vì yêu thích tớ. Có là fan của tớ cũng không được"

Mã Gia Kỳ đột nhiên thấy rất vui, nhìn con người khoanh tay ngước mặt kiêu ngạo kia liền phì cười. Đáng yêu quá rồi đó Đinh đại ca

"Mà Châu nhi hack? Con bé còn biết cả cái này?"

"Em ấy còn nhiều cái khiến cậu ngạc nhiên hơn đấy"

Đinh Trình Hâm tươi cười nhìn Mã Gia Kỳ m, anh đây khám phá được rất nhiều thứ hay của Châu Nghi Đình nha

" Sao em ấy biết hack?"

"Học từ năm 12 tuổi ấy..."

"Rốt cuộc thì con bé còn được học bao nhiêu thứ?"

"Rất nhiều ah! Con bé là phú nhị đại mà. Gia sản của em ấy chỉ bằng hoặc hơn Tường ca thôi. Không thua đâu"

"......."

Mã Gia Kỳ trầm mặt, sao xung quanh anh toàn những người mở miệng thôi cũng sặc mùi tiền vậy?

"Cậu còn chưa xin lỗi tớ đó"

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn Đinh Trình Hâm, bạn học tiểu Đinh bày ra khuôn mặt cực kì tủi thân vì bị nghĩ xấu... Mã Gia Kỳ cười, đứng dậy đến đối diện anh trai nhỏ

"Vậy tớ hỏi cậu... Tớ có khiến cậu bị áp lực hay mệt mỏi không?"

"Có"

"......"

Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn Đinh Trình Hâm

"Mỗi lần cậu nhăn mày hay áp lực bản thân. Cậu khiến tớ cũng cảm thấy nặng người theo... Mã Gia Kỳ! Tớ là muốn, sẵn sàng cùng cậu chia sẻ áp lực... Vì chúng ta là một nhóm, vì chúng ta là anh cả, vì tớ thích điều đó... Và vì cậu là người bạn rất quan trọng với tớ nên tớ không muốn cậu quá mệt mỏi... Vậy mà còn nghĩ xấu về tớ"

"Còn không phải là lo cho cậu"

"Lo chỗ nào chứ?"

"Cậu... Được được! Tớ sai rồi! Xin lỗi Đinh ca"

"Ít nhất là nên như vậy"

Mã Gia Kỳ bất lực cười, rồi là cậu đến dỗ tớ hay là đến để tớ dỗ cậu vậy?

"Đinh nhi! Cảm ơn vì luôn ở bên cạnh tớ"

" Ây! Tiểu Mã ngoan! Gọi ca ca xem nào"

"......"

Mã Gia Kỳ đen mặt, tớ là đang nghiêm túc cảm ơn cậu đó. Đinh Trình Hâm bĩu môi, không gọi thì thôi. Như nhớ ra gì đó, Đinh Trình Hâm cười nguy hiểm nhìn Mã Gia Kỳ. Ngửi thấy mùi chẳng lành bạn học tiểu Mã cảnh giác nhìn anh trai nhỏ

"Cậu... làm gì?"

" Còn hỏi? Cậu dám giận ông đây? Để coi lão tử làm sao thu thập cậu"

"Nè! Là lo lắng không phải giận"

"Ông đây mặc kệ"

"Nè.... Đau đau... Đinh nhi! Đừng nhéo"

"Còn dám nghĩ bậy nữa"

"Không dám! Không dám"

"Đừng đừng! Đau đau... Đừng ghì chân tớ"

"Ahh! Đau, đau, đau.... Đinh nhi đừng nhéo lên chân nữa..."

"Tớ xin lỗi mà! Tớ sai rồi! Aah.."

Các em trai không biết hai anh lớn của họ đã giải quyết hiểu lầm như thế nào? Chỉ biết Mã Gia Kỳ từ đó về sau không dám lạnh lùng với Đinh Trình Hâm một lần nào nữa.

**************

Việc làm một đội trưởng của một nhóm nhạc thần tượng không dễ dàng gì. Chưa kể việc của anh ấy làm nhiều bao nhiêu không phải lúc nào cũng được đem phơi bày trước camera... Giữa bọn họ, cái rất nhiều khoảng bí mật chúng ta không biết. Nếu đã không biết thì xin đừng nói...

Thế giới này tuy có tốt đẹp nhưng nó cũng rất tàn nhẫn, quá khó khăn, lắm nguy hiểm... Mong những thiếu niên đó sẽ luôn bên cạnh nhau, lắng nghe nhau nói. Đừng bào giờ 'Nghe nói thành viên đó....' mà hãy lắng nghe khi 'Thành viên đó nói...'. Tâm sự và lắng nghe nhau thật nhiều nhé❤️

Cũng như các bạn Bạo Mễ Hoa của chúng ta. Đừng bao giờ ' Nghe nói TNT...' mà xin hãy 'Nghe TNT nói...' nhé❤️

Mình không phải đang bảo vệ bias của bản thân. Nhưng

"Bạn có thể không thích bất kỳ ai... TUYỆT ĐỐI không được là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm"

Vì chỉ cần năm đó hai người họ ích kỷ một chút, nghĩ cho bản thân hai anh ấy một chút, nghĩ cho tài nguyên của hai anh ấy một chút... Thì có lẽ bias của mình hay của các bạn chưa chắc đã debut thành công

Nếu năm đó không có hai người bọn họ, sẽ không có TNT- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn của chúng ta ngày hôm nay❤️

-----------

Hu😢 học lại rồi! Mới học hai tháng mà mình cảm giác sắp hết một kì luôn rồi😥 Mình sắp bị mớ bài tập đè chết rồi🥲

Có một môn tuần nào cũng cho bài tập, một lần cho lại rất nhiều. Môn đó chiếm hết thời gian một tuần của mình luôn. Chưa kể tới các môn khác cũng có bài tập🥲🥲

Vì cái môn đó mà mình chẳng còn thời gian cho sở thích cá nhân luôn rồi. Cấm đầu làm mãi vẫn không xong, hoặc xong thì học cô lại giao bài tiếp🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro