Chương 14: Tiểu Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không phải đã nói với chị là hôm nay sẽ xong sao? Mấy đứa... Thật là..."

Người phụ nữ quay lưng, đặt tay lên trán, chị ấy đang cố kiềm nén cơn giận của mình. Một số cô gái phía sau chị ấy đang nhìn nhau, mím chặt môi, khuôn mặt đầy hối lỗi. Một chị gái trong số họ nhìn bóng lưng mệt mỏi kia mà đứng ra

"Duệ tỷ! Tụi em thật sự xin lỗi"

Duệ tỷ thở ra một hơi, quay lại nhìn họ, ánh mắt nghiêm nghị

" Chị không muốn ép các em nên đã cho các em tự chọn ngày các em hoàn thành. Chị tức giận vì các em quên chỉ một. Cái chị thật sự giận là các em hứa với chị nhưng lại không làm được"

" Bọn em xin lỗi! Lần sau sẽ không như thế nữa đâu ạ"

"Xin lỗi Duệ tỷ! Bọn em hứa sẽ không có lần sau"

"Được rồi! Có trách móc xin lỗi cũng không giải quyết được gì... Hiện tại chúng ta phải cùng nhau giải quyết vấn đề này"

Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Duệ tỷ

"Hay là... chúng ta nhờ tiểu Mễ Hoa..."

"Không được! Hiện tại không thể làm phiền con bé..."

"......."

Các chị gái khó hiểu nhìn Duệ tỷ? Tại sao không thể? Cô bé đó có thể giúp rất nhiều trong quá trình làm trang phục. Từ lên ý tưởng đến chuẩn bị?

"Nói tóm lại...."

"Duệ tỷ"

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về hướng cửa ra vào. Họ nhìn thấy một cái đầu nhỏ ló vào, các chị gái vô cùng ngạc nhiên, Duệ tỷ cũng thế, nhưng rất nhanh bình tĩnh mỉm cười nhẹ

" Tiểu Tống! Hiện tại chị đang bận nên có gì em tìm nhóm Hân ca được không?"

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, nhìn một lượt cả phòng, chắc là mọi người bận lắm. Tống Á Hiên cười rạng rỡ nhìn mọi người

" Được ah! Mọi người vất vả rồi! Cố gắng lên ah"

Tống Á Hiên rời đi, tất cả mọi người trong phòng như được tiếp thêm động lực bởi sự động viên của bạn học tiểu Tống. Duệ tỷ cũng không ngoại lệ, thở dài 1 hơi lấy lại tinh thần

" Tóm lại mọi người bắt đầu làm đi! Chị sẽ nghĩ cách... Còn về Tiểu Mễ Hoa! Em ấy sắp có bài kiểm tra trên lớp, không nên làm phiền con bé lúc này"

"......."

"Chị sẽ nghĩ cách! Mọi người cứ cố gắng làm đi"

"Duệ tỷ! Thật xin lỗi"

"Được rồi! Đừng xin lỗi nữa! Làm việc hết công suất thôi! Cố gắng"

...........

"Hân ca! Anh thấy Đình Đình ở đâu không?"

"Hả? Em ấy? Anh vẫn chưa thấy? Không biết đã tới công ty chưa? Em tìm em ấy làm gì?"

"Hả? Ah! Có chút việc muốn hỏi cậu ấy thôi"

"Khi nào gặp anh sẽ nhắn với em ấy"

"Cảm ơn Hân ca"

Hân ca cười xoa đầu Tống Á Hiên, cậu cười rồi vẩy tay rời đi. Hân ca nhìn cậu nhóc chạy đi khẽ cười. Tiểu Tống lão sư luôn tràn đầy năng lượng... còn tiếp thêm năng lượng cho người khác nữa.


............


"Đinh ca"

"Gì vậy? Bây giờ còn chưa ngủ là sao?"

Đinh Trình Hâm vừa về nhà sau khoảng thời gian dài bế quan thi cao khảo, sau đó là đi ghi hình... Các em trai nhớ anh trai đến mức điên luôn rồi ah

Đinh Trình Hâm đang sắp xếp lại hành lý của mình. Anh thật sự đang rất mệt mỏi đây, chỉ muốn nằm ngủ ngay thôi... Nhưng phải sắp xếp xong đồ đạc đã, không thì những ngày sau làm gì có thời gian sắp xếp chứ...

Khổ cái là bình thường sẽ có Mã Gia Kỳ phụ anh ah. Nhưng hôm nay bạn cùng phòng của anh lại không có ở nhà, cũng lâu rồi không thấy mặt mũi... Có chút nhớ tên họ Ngựa đó rồi...

Ah! Quay lại việc chính, bạn học tiểu Đinh nhìn một con cá cỡ 1m80+ đang ôm gối đứng trước cửa phòng liền ngạc nhiên. Không phải khi nãy lúc chào mừng nhau xong anh đã bảo là đi ngủ rồi mà? Khuya như này rồi sao còn thức thế kia?

"Anh sắp đồ đạc sao?"

Tống Á Hiên đi vào ngồi trên giường nhìn Đinh Trình Hâm, anh vẫn đang làm không ngừng tay.

"Đúng ah! Sao giờ này bé chưa ngủ? Mau về phòng ngủ đi"

"Không về! Hôm nay em muốn ngủ với Đinh ca"

"Lưu Diệu Văn thì làm sao?"

Tống Á Hiên nghe xong liền xụ mặt, cái thằng nhóc đáng ghét đó dám bỏ cậu chạy sang ngủ cùng Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên

"Em ấy đu theo Trương ca rồi"

Đinh Trình Hâm nghe ra giọng điệu giận dỗi của em trai liền phì cười. Aiya! Thì ra bị con sói kia bỏ rơi mới tìm tới anh sao?

"Sao em không sang đấy ngủ cùng luôn"

"Thì em..."

Tống Á Hiên không phải không nghĩ đến, dù sau trước khi đại ca về thì họ cũng hay đến phòng ba người mà ngủ. Nhưng mà biết chắc đại ca của bọn họ sẽ vì sắp xếp đồ đạc mà mặc kệ mệt mỏi rồi ngủ khuya cho mà xem. Nên bạn học tiểu Tống kiêm em trai đáng yêu và đầy trách nhiệm sang ép anh trai nghỉ sớm ah

" Em muốn ngủ cùng Đinh ca"

Tống Á Hiên bước xuống giường đến quàng vai ôm Đinh Trình Hâm từ sau lắc tới lắc lui. Đinh Trình Hâm đang xếp đồ cũng bị tiểu Tống đệ đệ đây làm cho bật cười

"Rồi rồi! Mau lên ngủ đi"

"Không muốn! Muốn anh nằm với em"

"Ngoan nào! Em lên ngủ trước! Anh sắp xếp đồ xong liền lên ngủ cùng được không?"

"Vậy em giúp anh xếp"

Tiểu Tống lão sư liền ngồi xuống, nghiêm túc nhìn anh trai ý nói tuỳ ý sai khiến cậu ấy

"Chắc chứ? Rất lâu đấy?"

"Chắc chắn"

"Sẽ không buồn ngủ?"

"Không buồn ngủ! Em cũng còn tỉnh thế cơ mà"

Tống Á Hiên lại nở nụ cười tỏa nắng như bao lần. Đinh Trình Hâm cười rồi đưa tay xoa đầu em trai, cả hai thế là cùng nhau người trước người sau mà sắp lại đồ đạc

Một lúc lâu sau Đinh Trình Hâm cảm giác cột sống của mình biểu tình rồi. Anh vươn vai một cái, xoay tới xoay lui cho thoải mái hơn, mọi thứ vẫn chưa xong...

"Á Hiên! Em đã xong chỗ đó chưa? Giúp anh bên này"

"......."

"Hiên Hiên?"

"......"

"Á Hiên? Tống Á Hiên! Hiên Hiên... Em..."

Đinh Trình Hâm quay lại nhìn thì phát hiện một bé cá nhỏ đang ngủ gật rồi. Cái đầu nhỏ gật lên gật xuống như thế thật đáng yêu... Đinh Trình Hâm cười thở ra một hơi nhẹ... Em trai ngốc này...

Tống Á Hiên sau một hồi gật gật thì giật mình tỉnh dậy, lắc lắc cái đầu nhỏ cho tỉnh táo hơn, hoàn toàn không hay biết việc Đinh Trình Hâm nhìn cậu nãy giờ. Mệt thật nha... cậu muốn ngủ nhưng không muốn bỏ anh trai làm một mình. Vừa quay qua đã bắt gặp ánh mắt của Đinh Trình Hâm, cậu như không có gì nở nụ cười tươi rói nhìn anh trai

"Đinh ca! Em sắp xong rồi! Còn chỗ nào cần em giúp không?"

Đinh Trình Hâm nhìn nụ cười rạng rỡ của em trai mà thầm mắng ngốc. Mỉm cười đứng dậy kéo tay Tống Á Hiên lại giường. Tống Á Hiên ngơ ngác bị anh trai đưa lên giường đắp chăn cho cả hai. Tay cậu vẫn còn cầm cái áo định xếp lại luôn

"Đinh ca?"

"Đi ngủ thôi"

"Nhưng đồ..."

"Mai tiếp! Giờ anh muốn ngủ rồi..."

Tống Á Hiên cười cười trêu anh trai, còn sợ cậu buồn ngủ sao? Đến cùng anh lại là người muốn ngủ trước nha

"Đến cùng anh lại mệt trước rồi! Lúc nãy không nghe em"

"Phải phải! Ngủ thôi"

Tống Á Hiên vui vẻ nhắm mắt ngủ, do đã mệt nên không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ sâu. Đinh Trình Hâm nhìn khuôn mặt an ổn ngủ kia liền mỉm cười. Nhớ lại nụ cười lúc nãy của Tống Á Hiên, nó thật sự rất rạng rỡ, tràn đầy năng lượng, như không có sự mệt mỏi.

Thứ Đinh Trình Hâm thích nhất ở Tống Á Hiên là nụ cười của cậu. Nhưng thứ Đinh Trình Hâm ghét nhất cũng là nụ cười của cậu. Bởi nó quá rạng rỡ, quá toả sáng, nên anh rất sợ bản thân lơ đểnh liền không nhìn ra được sự mệt mỏi của em trai sau nụ cười đó

"Tên nhóc ngốc nghếch nhà em. Ngủ ngon Hiên Hiên"

............

Đã quá lâu rồi khi bốn bạn nhỏ phải xa các anh trai khi ba người chuẩn bị cho kì thi cao khảo. Nên vừa gặp lại, đối với 4 đứa trẻ nghịch ngợm này thì sẽ không thiếu việc náo loạn cả lên.

Đầu tiền chính là chọc phá Trương Chân Nguyên lúc anh đang ăn nha... Đến ăn cũng không yên với lũ nhóc tinh nghịch này... Cái này thì không thể trách ba bạn nhỏ vì anh trai vừa đến lại chui ngay vào xào huyệt rồi...

Nhưng như bạn biết đấy, Trương Chân Nguyên không thể chính thức tham gia nhóm phụ huynh được. Vì sao à? Vì bây giờ anh đang lên kế hoạch cùng lũ nhóc này đến đột nhập phòng khách sạn của Mã Gia Kỳ mà náo loạn đây

"Chúng ta xông vào đi"

"Được được! Đồng ý"

Nghe Tống Á Hiên nói xong Hạ Tuấn Lâm cực hăng hái hưởng ứng. Trương Chân Nguyên trợn mắt nhìn hai em trai.

"Làm sao mà xông vào? Anh ấy khoá trái trong mà?"

" Phải nhỉ"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau vở lẻ, cả hai quên mất việc này.

"Không phải chúng ta có họ sao?"

Nghiêm Hạo Tường chỉ về phía anh trai cầm máy quay. Cả ba lập tức khiến anh trai đổ mồ hôi hột với cái ánh nhìn cháy mắt. Sau một hồi náo loạn về lý lẻ thì cuối cùng cũng lấy được chìa khoá phòng Mã Gia Kỳ.

"Mã ca"

"Mã ca"

Thế là dự định lúc đầu chính là hội đồng Mã Gia Kỳ, nhưng khi nhìn thấy ca ca thì không hiểu tại sao mọi thứ lại trở thành nhào đến ôm và gọi liên tiếp 'Mã ca' mà thôi. Các em trai thật sự rất nhớ các anh rồi

Mã Gia Kỳ sợ hãi nhìn một đám người xông vào phòng mình. Còn là lúc bản thân đang thay áo nữa chứ? Giây tiếp theo thì bị bốn đứa em 'nhỏ bé' ôm lây xoay đến xoay lui... và hàng tá câu nói liên tiếp mà anh không kịp trả lời

"Mã ca"

"Thì ra phòng Mã ca ở đây"

"Sao anh ốm như này?"

"Ốm lộ xương rồi Mã ca! Anh ăn uống như nào vậy hả?"

"Tiêu rồi! Mã ca của em sao lại không còn miếng thịt thế này?"

"Lúc trước anh ấy cũng làm gì có thịt"

"Nhưng vẫn đỡ hơn bây giờ ah"

"Mã ca! Anh lại không ăn uống đàng hoàn đấy à?"

"Mã ca..."

"Mã ca..."

"Anh đang thay áo đó mấy đứa"

Mã Gia Kỳ bất lực với các bạn nhỏ lắm câu hỏi nhà mình thật rồi

Sau một hồi náo loạn thì 5 bạn trẻ của chúng ta cũng đã quay lại phòng, ngồi trên giường nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất. Có lẻ quá lâu rồi mới gặp nhau

Tống Á Hiên cứ ôm lấy ca ca, cậu đang rất vui ah. Các anh đều quay lại rồi cả rồi này. Mã Gia Kỳ xoa đầu cậu em

"Để anh nhìn nào"

Tống Á Hiên ngạc nhiên ngước nhìn Mã Gia Kỳ, có chút không hiểu ý anh trai, cười cười nói

"Anh nhìn? Anh nhìn cái gì?"

"Anh nhìn nhan sắc đáng yêu của em đó"

Nói đúng hơn là muốn nhìn nụ cười của em trai. Bao lâu rồi anh không thấy nó nhỉ? Nụ cười khiến anh và mọi người có thêm năng lượng, giúp anh vơ bớt mệt mỏi.

Mã Gia Kỳ thành công làm Tống Á Hiên ngại trước ống kính rồi. Cười tươi nhìn anh rồi tiếp tục vùi mặt vào người anh trai mà ôm lấy. Tống Á Hiên lí nhí nói, nhưng cậu không biết Mã Gia Kỳ nghe thấy rồi

"Vất vả rồi Mã ca! Anh giỏi nhất"

Mã Gia Kỳ mỉm cười đưa tay xoa xoa mái đầu nhỏ đang vùi vào người anh. Ngoài kia mệt mỏi bao nhiêu, khó khăn bao nhiêu... chỉ cần về nhà, nhìn thấy lũ nhóc của anh chạy đông chạy tây. Miệng thì không ngừng 'Mã ca', 'Mã ca' vang cả nhà. Đúng! Chỉ cần về nhà liền chẳng còn mệt mỏi. Về nhà của riêng chúng ta.

"Chúng ta chơi trò đè người đi"

"Nào nào! Tới tới"

"Kéo, Búa, Bao"

"Aaaaaa"

Nói là đè người, nhưng sự thật chính là ôm lấy nhau. Tất cả đã xa vòng tay này quá lâu rồi nhỉ? Đến lúc quay lại rồi.

"Anh quay lại rồi đây"


............


Bạo Quyền Trương Vô Địch - Trương Chân Nguyên có điểm yếu không? Câu trả lời là có đó. Ai lại không có điểm yếu? Trương Chân Nguyên niềm tự hào về sức mạnh và bất khả chiến bại của TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn

Thế nhưng có một người mà chưa đánh Trương Chân Nguyên liền thua, hoàn toàn vô lực phản kháng

Có một chuyện bí mật, Trương Chân Nguyên từng vật tay thua một người trong nhóm ah. Chỉ duy nhất một lần đó nhưng cũng chỉ duy nhất bạn nhỏ đó thôi.

"Aaaa! Lại thắng! Em phải người không hả Tiểu Trương Trương?"

"Anh ấy còn chẳng có vẻ gì là mệt luôn ấy"

Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường bất bình lên tiếng. Sau Trương Chân Nguyên có thể khủng bố đến thế chứ? Thật không hiểu nổi.

"Anh ấy căn bản chẳng mất sức"

"Chỉ với anh thôi. 3s liền xong"

"Nè Lưu Diệu Văn! Em thì nhiều hơn anh bao nhiêu chứ?"

"Vẫn lâu hơn anh nha... Nhưng nhìn anh ấy vẫn bình thản như thế em cảm thấy sức mạnh của chúng ta bị sỉ nhục trầm trọng"

"Đúng vậy"

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn liền ôm lấy nhau, vờ khóc như vừa bị tổn thương sâu sắc. Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau rồi đưa ánh mắt đầy khinh thường nhìn hai người khóc đầy 'thương tâm' kia.

"Nào nào! Á Hiên! Tới em rồi"

Đinh Trình Hâm vẫn đang hăng hái, anh đây không tin Trương Chân Nguyên đã chấp 6 người mà không ai thắng được. Nhất định phải thắng dù chỉ 1 người. Nhưng sự thật thực tế là Trương Chân Nguyên đã hạ đo ván Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và cả Lưu Diệu Văn... Thắng liên tiếp 4 ván

Theo như Mã Gia Kỳ thì Đinh Trình Hâm là chủ lực để cuối cùng. Tống Á Hiên thì chính là bé hơi sợ nha. Dù sao thì đấu với Trương Chân Nguyên chính là vừa mệt vừa biết chắc kết quả rồi.

" Hiên nhi! Em làm được mà"

"Á Hiên cố lên"

"Tống Á Hiên nhi! Mau phục thù cho em"

"Không sao không sao! Tuỳ ý phát huy. Đừng căng thẳng"

Tống Á Hiên được sự cổ vũ của mọi người, đến ngồi xuống đối diện Trương Chân Nguyên, thật sự căng thẳng nha.

"Tiểu Tống đừng căng thẳng"

Tống Á Hiên nhìn nụ cười của anh trai liền đỡ căng thẳng. Cười tươi nhìn anh

"Trương ca! Không được nhường"

"Được được! Không nhường"

"Trương ca"

"Hả?"

"Em đẹp trai không?"

"Đẹp ah"

"Em đáng yêu chứ"

"Em trai anh là đáng yêu nhất"

"Anh sẽ không bao giờ giận em đúng không?"

"Anh từng giận em sao?"

"Không có"

Đinh Trình Hâm quay lại nhìn 4 em trai nhỏ của mình phía sau rồi cả bọn khó hiểu nhìn hai người đang tâm tình kia. Không phải Đinh Trình Hâm buông tay rồi sao? Trận đấu bắt đầu rồi ah? Hai người họ làm gì thế?

"Trương ca! Xin lỗi anh"

Trương Chân Nguyên ngơ ngác nhìn nụ cười của Tống Á Hiên. Giây tiếp theo chính là tiếng hét của 5 thành viên còn lại. Bạn học tiểu Tống đang cố vật tay Trương Chân Nguyên xuống.

Nhưng Bạo Quyền Trương Vô Địch không phải chỉ là hư danh, anh nhanh chóng dồn lực vào tay giữ lại. Nhưng nói gì nói, tay anh đã bị vật gần sát sát mặt bàn rồi, cố gắng cũng chỉ trụ một lúc chứ không thể thắng. Chưa kể Tống Á Hiên không hề yếu, cậu ngược lại có sức rất lớn nha

Tống Á Hiên như dùng hết sức mạnh mình có vật tay Trương Chân Nguyên xuống. Khoảnh khắc tay Trương Chân Nguyên chạm mặt bàn cả bọn liền hú hét vang nhà. Trương tam ca ngơ ngác nhìn Tống Á Hiên nhảy nhót vui mình mừng kia. Chuyện gì thế này?

"Em thắng Trương ca rồi"

Trương Chân Nguyên nhìn nụ cười không thấy mặt trời của em trai liền cười cười lắc đầu.

"Tiểu tâm cơ nhà em... Thật là"

Và sau đó Trương Chân Nguyên vẫn là hạ được đại ca nha. Đến hiện tại chỉ duy nhất Tống Á Hiên thắng được Trương Chân Nguyên, dù là duy nhất lần đó.

Hay gần đây nhất là chuyện họ quay "Phúc khí TV" cách đây không lâu

"Trương ca!!! Của em mà"

Trương Chân Nguyên chính là trợn mắt nhìn cậu em trước mặt. Em rõ ràng vừa giật nó từ tay anh mà, sao lại thành của em rồi? Trương Chân Nguyên khóc không ra nước mắt mà. Theo bản năng đưa tay muốn giành lại thì bạn nhỏ nhanh tay giấu ra phía sau.

Tống Á Hiên ngây ngốc cười làm nũng nhìn anh trai. Cậu không phải muốn giành với anh trai đâu nha. Chỉ là cái thẻ này là Lưu Diệu Văn, cậu cần tìm đủ bảy thẻ theo yêu cầu của các staff. Nếu đây không phải thẻ của Lưu Diệu Văn cậu chắc chắn không giành với Trương Chân Nguyên đâu

"Cho em đi mà... Được không? Trương ca~~"

Trương Chân Nguyên chính là thở dài mà đưa cho bạn nhỏ. Không trách được, thật sự không nở giành, chỉ cần tiểu đệ đệ nhà anh cười thì liền chiều chuộng em trai vô điều kiện

"Trương ca~~~! Ca~~"

"Được được! Cho em đó"

" Trương ca tốt nhất"

"Thật là..."

Và cả ngày quay hôm đó Trương Chân Nguyên luôn có một cái đuôi nhỏ bám người mãi thôi.


.............


Một ngày bình thường tại phòng tập thanh nhạc của bốn bạn nhỏ khi ca ca vắng nhà, rất bình thường... cho đến khi

'Rầm'

Tiếng mở cửa thô bạo, một chú thỏ trắng xù lông xuất hiện ở cửa ra vào

"Tống Á Hiên"

"Hạ nhi bình tĩnh nào..."

" Cậu làm mọi người đều cười vào mặt tớ đó. Tớ là trò đùa của cậu sao?"

"Haha! Nhưng mà Hạ nhi rất đáng yêu ah~~"

Chẳng qua khi nãy tập đàn mệt quá bạn học Hạ Tuấn Lâm liền chợp mắt một chút. Và người ta hay nói đừng ngủ khi lũ bạn còn thức. Bạn học tiểu Tống vì chán mà đã vẽ râu và mũi thỏ cho Hạ Tuấn Lâm... còn khuyến mãi thêm dòng chữ 'Thỏ trắng Lâm Lâm'.

Hại cậu đây vừa nhìn thấy liền bị Nghiêm Hạo Tường cười vào trong mặt mà không biết lý do. Sau cùng khi bị tên họ Nghiêm kia lôi vào nhà vệ sinh liền biết nguyên nhân... Nhục chết lão tử mà

"Cậu đứng lại đó"

"Ây ya! Tha cho tớ đi mà"

Trong phòng thanh nhạc có hai bạn nhỏ rượt nhau khắp phòng. Rượt thì rượt vậy đó, nhưng phút sau liền thấy cả hai ôm nhau cười nói ra khỏi phòng thanh nhạc. Cả hai cứ bước cùng nhau trên hành lang để về phòng vũ đạo.

Sẽ chẳng có gì nếu họ không nghe thấy tiếng động rồi quay lại. Cả hai thấy một nhóm 4 người lạ ở bên dưới cửa thoát hiểm của cầu thang cách họ một tầng. Nhìn thôi cũng biết là ai rồi, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên bất giác lùi lại, cả hai thì thầm to nhỏ

"Làm sao đây Hạ nhi?"

"Cậu có đem điện thoại không?"

"Tớ không"

Hạ Tuấn Lâm nghe xong thật muốn khóc mà

"Tớ cũng không. Trời ạ"

"Hạ nhi! Hình...hình như... họ thấy chúng ta rồi"

Hạ Tuấn Lâm liền nắm tay Tống Á Hiên kéo đi lên phía trên.

"Tạm thời chúng ta vẫn giữ mục tiêu ban đầu đi. Mong là gặp staff nào đó trên đường"

"Nhưng... họ sẽ không theo đến cùng chứ?"

Tống Á Hiên lo lắng nhìn lại, bọn họ cũng bắt đầu di chuyển rồi. Hạ Tuấn Lâm không trả lời, họ thật sự càng lúc càng quá đáng rồi. Chuyện lúc trước chưa đủ cảnh cáo họ sao? Nghĩ lại cậu vẫn còn sợ đây, hơn nữa khi nãy cậu có thấy... tay vô thức siết chặt cổ tay Tống Á Hiên

"Hạ nhi?"

"Đó có thể là fan only của Diệu Văn, tớ thấy ảnh của em ấy trên túi sách 1 chị gái trong số họ"

Tống Á Hiên như hiểu ra, quay lại nhìn họ một chút, liền trở tay thành nắm lấy Hạ Tuấn Lâm kéo cậu chạy

"Á Hiên?"

Hạ Tuấn Lâm hơi ngạc nhiên khi đột nhiên Tống Á Hiên kéo cậu chạy. Họ cũng bắt đầu đuổi theo cả hai, Tống Á Hiên thầm mắng, tại sao lúc quan trọng hành lang lại vắng như thế này chứ? Muốn đùa cậu sao. Cửa phòng tập đã ở phía trước rồi. Không được. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đang tập luyện bên trong đó. Tống Á Hiên bất ngờ dừng lại quay lại nhìn bốn người bọn họ

" Các chị đừng theo tụi em nữa. Nãy giờ cũng đủ rồi"

Bốn người họ nhìn nhau, một trong số họ vênh mặt

"Làm sao chứ? Tôi cũng không phải đến quay cậu"

"Vậy chị cầm điện thoại hướng về em làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm trố mắt nhìn Tống Á Hiên, đây không giống Hiên Hiên thường ngày của cậu nha.

Chị ta liền nổi đoá, cầm điện thoại nhấp ảnh liên tiếp. Đúng như Hạ Tuấn Lâm nói khi nãy, chị ta là fan của Lưu Diệu Văn, vốn từ đầu chẳng có thiện cảm với cậu rồi.

"Vậy thì tôi cứ quay cậu đó làm sao? Không cho tôi càng quay"

"Phải! Phải"

"Nè! Các chị làm gì vậy? Không được chụp nữa . Nghe thấy không"

"Không được chụp Hạ nhi"

Hạ Tuấn Lâm thật sự bị doạ khi bốn người họ dồn lại chụp ảnh Tống Á Hiên, họ như bị gì ấy? Cứ dồn cậu và Tống Á Hiên vào tường. Ai cũng được, mau đến đây đi...

'Cốp'

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm giật mình khi thấy hai chiếc điện thoại vọng vào tường bể nát cách họ không xa. Tống Á Hiên cũng nhanh chóng hồi hồn, liền quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm xem xét

"Không sao chứ Hạ nhi?"

"Không sao! Cậu có sao không hả? Để tớ xem nào?"

"Không sao"

Tống Á Hiên lắc đầu rồi nở nụ cười ngọt ngào nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu vẫn có thể cười sao tên ngốc này? Tự nhiên lại chọc họ làm gì chứ? Làm Hạ Tuấn Lâm cậu sợ chết khiếp, lỡ bảo bối của cậu bị họ làm bị thương thì sao?

"Làm gì vậy hả?"

Cả hai hoàn hồn khi nghe tiếng hét của hai chị gái kia. Giờ cả hai mới để ý tới người đứng chắn trước mặt mình.

Châu Nghi Đình tay vẫn còn cầm hai chiếc điện thoại của hai chị gái còn lại. Lúc nãy cô vì không thể nghĩ ra thiết kế poster chuẩn bị cho album sắp tới của nhóm nên muốn đi vòng quanh tìm ý tưởng. Khi đang trên đường ghé phòng vũ đạo xem thì bắt gặp hai người đang bị 4 chị gái nào đó chụp ảnh

Châu Nghi Đình chỉ muốn giành lấy 4 chiếc điện thoại nhưng cô chỉ nắm được hai, lỡ tay đẩy hai chiếc còn lại vào tường. Không thể trách cô nha, người học võ từ nhỏ nên chính là 'không thể khống chế' được lực, vung tay hơi mạnh. Kết quả là bể nát

" Tôi hỏi các chị làm gì mới đúng. Nhân viên sao? Phòng ban nào? Thẻ đâu?"

"......."

Cả bốn chị gái bị ánh nhìn lạnh lùng có chút đáng sợ của Châu lão sư doạ sợ. Nhưng họ rất nhanh cũng lấy lại dáng vẻ hằng ngày của mình

"Chuyện của con nhóc như mày sao? Trả điện thoại đây"

Châu Nghi Đình nhìn tay mình, cầm hai chiếc điện thoại huơ qua huơ lại

"Chị nói hai cái này?"

"Đúng vậy! Trả đây! Còn phải đền hai cái đó cho chúng tôi"

Châu Nghi Đình nở một nụ cười xinh xắn ngây ngô. Hạ Tuấn Lâm chợt có dự cảm có gì đó chẳng lành sắp xảy đến . Tống Á Hiên đổ mồ hôi, cậu ấy chắc sẽ không...

"Được! Tôi trả và đền cho các chị. Dù sao thì là lỗi của tôi"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thở phào... may thật cậu ấy không....

'Cốp'

Âu Hoàng chính là Âu Hoàng, Hạ Tuấn Lâm nghĩ gì liền có đó. Điều chẳng lành tới rồi...

Cả hai chưa kịp cảm thán thì giật mình, theo quán tính ôm lấy nhau. Biết ngay là Tiểu Đình nhi của bọn họ không có dễ bỏ qua vậy mà....

"Mày..."

Bốn chị gái kia đau lòng nhìn bốn chiếc điện thoại bễ nát kia. Châu Nghi Đình lại rất bình tĩnh

" Đưa wechat tôi liền đền cho các chị tại đây. Nghệ sĩ của chúng tôi không phải muốn chụp là chụp. Một tấm trả không rẻ đâu. Theo tôi thấy thì bốn cái kia rất nhiều, các chị trả không nổi đâu. Tôi đang giúp các chị đó. Không cần cảm ơn"

Bốn chị gái tức đỏ mắt nhìn Châu Nghi Đình, một người trong số họ giơ tay muốn tát cô, nhưng không phải cứ muốn là được. Chụp lấy tay siết đến chị gái nhăn mặt rồi buông ra

"Đưa wechat và rời khỏi đây nhanh"

"Có tiền thì hay lắm sao?"

" Có tiền đúng là không hay lắm..."

"......."

"Nhưng có tiền lại có thể làm được nhiều thứ hay ah"

Bốn chị gái bị Châu Nghi Đình chọc cho tức giận bỏ đi. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên liền cười trộm, như vậy không tính là xấu đâu nhỉ. Châu Nghi Đình nhìn 4 người kia đi rồi, khẽ quay lại liếc nhìn hai tên đang cười trộm kia

"Không có điện thoại sao? Tớ không tình cờ đi ngang thì sao?"

" Bọn tớ không có đem điện thoại"

"Cả hai luôn"

"......."

Châu Nghi Đình thật hết nói với anh em nhà này mà. Bước đến nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên kéo ra, để lộ nơi cậu nắm lấy nãy giờ. Hạ Tuấn Lâm nhìn một mảng đỏ liền hoảng

" Bị móng tay họ cào phải sao? Sao cậu không nói chứ?"

"Tớ không sao mà"

Tống Á Hiên cười nhìn Hạ Tuấn Lâm, bạn học tiểu Hạ liền có chút tức giận

"Đừng có cười! Cậu đừng ép mình nữa. Đau thì nói đau. Bị vậy mà còn cười"

Tống Á Hiên cau mày, cậu không có ép mình nha

"Tớ không có ép mình. Lúc nào trước cậu cũng là thật, một chút cũng không có ép mình"

"......."

Châu Nghi Đình lắc đầu nhìn hai kẻ kia tâm tình, sau khi bôi thuốc cho Tống Á Hiên xong thì Châu lão sư mới để hai người bạn của mình quay lại phòng tập.

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn hai người kia. Họ thật thắc mắc tại sao Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lại cứ nhìn nhau rồi cười mãi thế?

"Nụ cười của cậu có siêu năng lực đó biết không Á Hiên ?"


.............


Trong quá trình ghi hình Hoả Lực Toàn Khai- Thiếu niên OnFire 2, có một lần Nghiêm Hạo Tường bị thương đến phải nằm cả 1 tuần ở nhà. Và khi đã khỏi thì cậu vẫn phải nghĩ thêm 1 tuần để đảm bảo an toàn

Tại sao Nghiêm Vương của bạn lại ngoan ngoãn ở nhà? Có vẻ không đúng lắm nhỉ? Một người như Nghiêm Hạo Tường sao có thể vì bị thương hay mấy lời của bác sĩ mà bỏ luyện tập? Bạn nghĩ đúng rồi... cậu ấy căn bản không đồng ý

Cho nên người tạm thời giữ chức vụ lão nhị của Mã Gia Kỳ-Hạ lão nhị ca liền ra tối hậu thư

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu mà bước ra khỏi phòng tớ liền không nói chuyện với cậu nữa"

"Nhưng... Hạ nhi! Chuyện luyện tập..."

"Cậu còn nói? Cậu tập được sao? Muốn tập thì ngoan ngoãn để vết thương lành nhanh đi rồi tập. Cho đến khi chân cậu lành cậu không được ra khỏi căn phòng này. Tốt nhất cậu đừng xuống giường luôn đi"

"Nhưng.... tớ căn bản đã có thể đi lại được rồi?"

"Thì sao? Liền muốn làm gì thì làm sao?"

"Vậy... lúc tớ khát thì làm sao?"

"Lão tử đem nước cho cậu"

"Phiền lắm! Chưa kể tớ cũng phải ăn cơm mà?"

"Một ngày ba bữa! Lão tử đem đến đủ cho cậu"

"......."

"Không còn gì nữa đúng không? Vậy thì ngoan ngoãn nằm yên đó cho tớ"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng ngoài cửa ngó vào. Hạ Tuấn Lâm uy vũ chống nạnh doạ Nghiêm Hạo Tường sợ đến cúi đầu? Hình như cũng không hẳn như vậy lắm?

"Anh xem.... Uy lực cũng ngang cơ Mã ca luôn rồi ah"

Lưu Diệu Văn cảm thán rồi quay sang nhìn con người đáng yêu đứng cạnh mình. Tống Á Hiên ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn khó hiểu

"Nhìn anh làm gì?"

"Anh.... chẳng có chút uy vũ nào của Đinh ca luôn. Sao mà gánh vác chức vụ đại ca của anh ấy đây?"

"Em muốn chết hả"

Tống Á Hiên giơ nắm đấm nhỏ lên đánh Lưu Diệu Văn, lực đánh thể hiện sự uy vũ của một đại ca, chính là vừa đủ gãi ngứa cho Lưu Diệu Văn. Dù sao thì cũng là đại ca tạm thời, sao có thể nở đánh em trai chứ.

Chuỗi ngày ở nhà của Nghiêm Hạo Tường bắt đầu. Ngày thứ nhất, bạn học tiểu Nghiêm có chút lười biếng nha. Thấy việc ở nhà này không làm gì thật ra cũng thoải mái, không đến nổi là tệ đúng không?

Ngày thứ hai, Nghiêm Hạo Tường viết thời gian bằng cách xem phim, sau đó là nghe và viết lời rap. Cuối cùng là sẽ lén lút ra khỏi phòng chơi với Thử Tiêu, dĩ nhiên là phải chuồn về phòng trước khi Hạ Tuấn Lâm về nhà

Ngày thứ ba, bạn học tiểu Nghiêm bắt đầu chán rồi ah. Cậu không thích việc ngồi không như thế này, cậu muốn đến phòng tập cùng mọi người... Ngã người ra giường nhắm mắt than trách

"Ah! Chán chết mình rồi"

"Chán đến thế sao?"

"Đúng vậy"

"Cậu cần người trò chuyện không?"

"Cần.... Hả?"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên mở mắt nhìn người đứng bên cạnh giường. Sau đó chính là giật mình đến bật dậy. Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Nghiêm Hạo Tường mà cười

" Chào Tường ca! Ngạc nhiên không?"

"Á Hiên? Sao cậu? Hôm nay không tập sao?"

Tống Á Hiên vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu bạn mà hỏi một câu chẳng liên quan

"Cậu không bỏ bữa sáng đấy chứ?"

"Tớ không..."

Trước khi rời nhà thì Hạ Tuấn Lâm đã giám sát việc ăn uống của cậu rồi. Sao có thể bỏ được chứ... Tống Á Hiên nghe được câu trả lời mong muốn liền gật gù đồng ý

Hôm nay vốn không có lịch tập luyện ah. Chỉ do Nghiêm Hạo Tường trong thời gian dưỡng thương trước đó mà không mấy nhớ lịch thôi. Hôm nay Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn đề có lịch trình và việc học tập riêng nên tạm thời sẽ rời Bắc Kinh hôm nay, ngày mốt liền trở lại tập luyện rồi

Tống Á Hiên cậu cũng có lịch trình riêng trong hai ngày này nha. Lịch trình riêng của cậu chính là ở nhà chăm sóc bạn nhỏ Nghiêm Hạo Tường.

" Nào Tường ca! Chuyển vào wechat của tớ 300 tệ tớ liền ở đây với cậu"

Nghiêm Hạo Tường cười nghiêng đầu nhìn cậu bạn

"Cậu đang dùng cách của tớ đối phó tớ à?"

Tống Á Hiên nhún vai cười rồi ngã người xuống nệm. Ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Chán lắm rồi sao?"

"Đúng vậy! Chán sắp chết tớ rồi"

Nghiêm Hạo Tường nghĩ nghĩ gì đó liền quay sang Tống Á Hiên

"Hay cậu giúp tớ khuyên Lâm Lâm đi"

Tống Á Hiên nghi hoặc nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Cậu xem! Tớ đã đi được rồi, cũng không phải đau đến nằm liệt ở nhà mà. Hôm qua tớ còn xuống nhà đưa Thử Tiêu đi dạo được mà... Còn..."

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu dám lén ra ngoài? Còn là dẫn Thử Tiêu đi dạo?"

Nghiêm Hạo Tường chưa nói xong thì Tống Á Hiên đã bật dậy rồi, phòng má nghiêm nghị, trông rất đáng yêu... à không! Là rất dữ mà nhìn cậu bạn đồng niên. Bạn học tiểu Nghiêm lúc này mới ý thức được bản thân lỡ lời rồi... Ây! Thật là...

Tống Á Hiên phản ứng mạnh như vậy vì cậu biết Thử Tiêu rất hiếu động. Con bé được ra ngoài đi dạo liền như là được thả về thế giới của riêng con bé ấy, chỉ có chạy mà thôi.

Chân của Nghiêm Hạo Tường đồng ý là đã không còn đau và đi lại bình thường rồi. Nhưng mà cũng không nên chạy nhảy lúc này, lần đó doạ ba người họ chưa đủ sao? Còn dám trốn bọn họ dẫn Thử Tiêu đi dạo... Cái tên không biết nặng nhẹ này

"Tớ đi bình thường... Thử Tiêu cũng không có chạy mà"

"Thật không?"

Nghiêm Hạo Tường gật đầu chắc nịch luôn, Thử Tiêu hôm qua đi dạo thật sự rất ngoan, không có chạy nhảy gì luôn. Có vẻ cô nhóc cũng biết là cậu không thể chạy nha, rất ngoan ngoãn mà đi cạnh cậu ah

Tống Á Hiên vẫn bán tín bán nghi, suy nghĩ xem có nên tin Nghiêm Hạo Tường không? Vì Thử Tiêu thật sự rất hiếu động nha. Đang suy nghĩ trên mây thì Tống Á Hiên cảm giác tay áo mình bị nắm lấy.... ngạc nhiên nhìn Nghiêm Hạo Tường

" Sao rồi Á Hiên? Giúp tớ được không hả?"

Cái gì đây? Đây là Nghiêm Hạo Tường? Bạn cậu bị tráo rồi? Không thể nào? Quý ông lịch thiệp của cậu đâu? Không lẻ Mã Gia Kỳ nói thật sao? Nghiêm Hạo Tường rất thích làm nũng?

"Á Hiên? Hiên Hiên... Tống Á Hiên"

"Hả?"

"Cậu lại lên mây rồi. Giúp tớ đi được không? Được không? Được không?"

" Để coi biểu hiện của cậu hôm nay đã"

Tống Á Hiên khoanh tay ra oai với Nghiêm Hạo Tường, nhưng nụ cười trên môi lại đem uy nghiêm bạn học tiểu Tống quăng xuống sàn nhà rồi nha.

Sau một ngày chật vật với nhau, từ làm bài tập, chơi cùng nhau, chơi với Thử Tiêu. Đến phá cả bếp và làm trầy con heo peppa trước cửa của Lưu Diệu Văn. Cả hai đã phải gọi cầu cứu Châu Nghi Đình để tìm ra cái màu phù hợp vẽ lên để che đi vết trầy đó.

"Phù... thật may! Không thì Lưu Diệu Văn sẽ xử chúng ta mất"

"Vì cậu ném đồ chơi của Thử Tiêu vào đấy"

"Tớ cũng không cố ý mà"

" Giúp tớ thuyết phục Lâm Lâm liền giúp cậu giấu Diệu Văn?"

"Tường ca! Cậu chơi xấu thật đấy"

"Thật sự không giúp tớ sao?"

Tống Á Hiên liền quay mặt đi, ông đây không giúp cậu. Nhưng chưa tới 5s liền quay lại cười nhìn Nghiêm Hạo Tường. Bạn học tiểu Nghiêm vui vẻ

"Cậu đồng ý rồi đó"

"Tớ đồng ý bao giờ?"

"Cậu vừa cười đó"

"Vậy tớ không cười nữa"

"Ây ya! Cười đi mà. Nụ cười của Á Hiên nhà chúng ta đẹp biết bao. Cậu nên cười nha"

"Đừng dụ tớ"

"Tớ nói thật mà. Cậu cười rất đẹp"

Nghiêm Hạo Tường là một người thẳng thắn, cậu ấy luôn nói thật đều mà bản thân nghĩ. Cả hai cứ như thế một lúc. Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường không biết ngày hôm đó đã trôi qua như thế nào. Chỉ biết hôm đó bạn học tiểu Tống của chúng ta như bị dư năng lượng nha, cười rất nhiều.

Nghiêm Hạo Tường cũng thấy cậu ngày hôm đó như được tiếp năng lượng vậy, mỗi lần Tống Á Hiên cười cậu sẽ vô thức cong môi theo. Có một bí mật nhỏ là

"Mỗi lần nhìn cậu ấy cười tự nhiên sẽ thấy vui vẻ theo"




.............



Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ trở về phòng tập liền hỏi. Những người khác cũng đưa mắt nhìn về phía Mã Gia Kỳ

"Sao rồi Gia Kỳ?"

Mã Gia Kỳ khẽ lắc đầu, anh bước đến ngồi xuống cạnh mọi người.

"Hình như đã tràn lan trên mạng rồi. Bên công ty đang cố gắng để giảm lưu lượng hot của tin xuống"

" Bực thật mà! Mấy người đó có thể chưa biết gì thì đừng có viết bậy bạ được không?"

Hạ Tuấn Lâm bực bội, thường ngày cậu đây rất bình tĩnh với những vụ này nha. Thậm chí nếu là bản thân cậu thì cậu cũng chẳng màng để tâm. Nhưng nếu là anh em cậu thì cậu chính là không bình tĩnh nổi

Bên cạnh Nghiêm Hạo Tường đã tỏa hơi lạnh đến âm độ rồi. Trương Chân Nguyên bình thường là một chàng trai dịu dàng và toả nắng ấm áp thì bây giờ anh cũng khá là 'ấm'... 'Ấm' đến đáng sợ

Đinh Trình Hâm hận không thể đánh người mà. Đáng ghét thật. Anh nhìn Mã Gia Kỳ

"Em ấy thấy rồi sao?"

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn anh, sau đó khẽ thở dài

" Chắc là đã thấy... dù sao cũng lớn đến vậy mà"

Đinh Trình Hâm tức giận đấm tay xuống sàn phòng tập

"Tớ mà biết ai viết bậy rồi lan truyền như thế thì..."

Quên mất... tìm được thì sao? Anh là người nổi tiếng? Làm gì được chứ? Cũng không thể đấm người đó đến hả dạ. Mọi người đều biết Đinh Trình Hâm đang rất muốn đánh người. Họ cũng vậy nha... Mã Gia Kỳ im lặng quan sát anh trai nhỏ

"Không sao... Chúng ta không đánh được..."

"....."

"... Thì nhờ Tiểu Đình nhi đánh vậy"

"....."

Anh cũng ít có ác quá nhỉ Mã nhị ca? Kêu Châu Nghi Đình đi đâu khác nào kêu người kia đi đầu thai luôn đâu. Nhưng mà chắc cũng không quá đáng nhỉ? Bầu không khí căng thẳng ban nãy đã vơ bớt sau màn trấn an mọi người rất chi là thiết thực của Mã Gia Kỳ.

Tống Á Hiên im lặng nãy giờ, thật sự thì nãy giờ cậu chẳng nghe câu nào đâu. Tống Á Hiên đã ở trong thế giới nhỏ của mình rồi, cậu lo lắng nhiều hơn là tức giận... Thế giới nhỏ của Tống Á Hiên không ai bước vào được... Chỉ trừ...

'Cạch'

Lưu Diệu Văn mở cửa phòng tập, các anh liền nhìn về phía em trai. Tống Á Hiên vậy mà đã rời khỏi thế giới nhỏ của cậu ấy khi Lưu Diệu Văn xuất hiện. Tống Á Hiên liền đi về phía em trai, cậu cũng không rõ tại sao nữa

"Anh sao vậy?"

Lưu Diệu Văn có chút bất ngờ, Tống Á Hiên không nói gì, ngước nhìn đôi mắt bên dưới chiếc mũ của em trai. Mặt Tống Á Hiên bây giờ như hoa chưa tưới nước ấy, không vui vẻ như mọi ngày nữa. Lưu Diệu Văn thấy anh trai không trả lời mình liền chớp mắt, lại sao vậy?

Cũng không tra hỏi thêm, Lưu Diệu Văn trực tiếp khoác vai Tống Á Hiên cùng đi về phía 5 người anh còn lại.

"Mọi người đợi em à? Chúng ta tập luyện thôi nào"

Lưu Diệu Văn cười nhìn các anh trai, mọi người vẫn điềm tĩnh nhìn cậu. Muốn nói lại không muốn nói. Rốt cuộc các anh chọn im lặng, nếu em trai đã không muốn nhắc thì các anh liền chiều em vậy...

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn Lưu Diệu Văn

"Được! Chúng ta cùng luyện tập"

Mọi người liền đứng cả dậy, Lưu Diệu Văn vẫn cười nhìn các anh trai. Khi các anh quay lưng cậu liền cuối đầu, đôi mắt có chút mệt mỏi... Cậu hiểu, hoàn toàn hiểu các anh đang lo lắng, cũng hiểu các anh đang chiều mình mà vờ đi... Và Lưu Diệu Văn hoàn toàn hiểu chữ 'cùng' trong lời Nghiêm Hạo Tường là gì... Cậu thấy và hiểu cả

Chỉ là... Lưu Diệu Văn quên mất ánh mắt lo lắng của người bên cạnh rồi. Tống Á Hiên nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của em trai rồi.

Buổi tập luyện hôm đó vẫn như mọi ngày, vẫn vui vẻ, vẫn cùng nhau chơi đùa. Vẫn cùng lão sư chơi trò chơi thư giản, và trải qua các bài tập khó từ lão sư. Mọi thứ đều vẫn như ngày thường không sai biệt... Tất cả đều nhờ vào việc các bạn trẻ của chúng ta vận dụng rất tốt những bài học mà lão sư đã dạy trên lớp diễn xuất...

Tối hôm đó Lưu Diệu Văn lấy lý do buồn ngủ, để từ chối trò chơi ngớ ngẩn mà Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bày ra và nằm lại trong phòng.

Tống Á Hiên sau khi chơi chán chường với hai người bạn đồng niên thì vui vẻ về phòng. Bước vào thì liền thấy Lưu Diệu Văn đang nghịch điện thoại. Tiểu Tống lão sư đột nhiên nhìn cái điện thoại của Lưu Diệu Văn bằng ánh nhìn căm ghét... Bạn nhỏ điện thoại nổi một dấu chấm hỏi?

Tống tiểu Á Hiên liền không phi đến giật lấy cái điện thoại của Lưu Diệu Văn giấu ra sau lưng. Lưu Diệu Văn đang nhìn màn hình điện thoại thì lại biến thành lòng bàn tay của bản thân. Cậu ngơ ngác nhìn người đang ngồi bên cạnh

"Anh về khi nào vậy? Rồi anh nhìn em như vậy là sao?"

Tống Á Hiên chính là nhăn mày nhăn mặt nhìn Lưu Diệu Văn như thể cậu lấy hết đồ ăn của anh không bằng ấy?

"Nè Tống Á Hiên! Trả điện thoại cho em"

"Không trả"

"Anh lại lên cơn gì vậy? Đó là điện thoại của em mà"

"Không trả. Coi bậy bạ"

"???"

Đại ca à? Em xem gì mà bậy bạ chứ? Không phải chỉ là mấy clip hài mà anh với Hạ Tuấn Lâm gửi cho em sao? Bậy bạ thì mấy người gửi cho em làm gì chứ?

"Lưu Diệu Văn em đúng là đáng ghét"

"Hả?"

Lưu Diệu Văn mờ mịt nhìn anh trai? Tự nhiên lại mắng cậu? Ai chọc gì anh ấy đâu chứ?

"Nè Tống Á Hiên nhi! Anh vô lý vừa thôi. Em không nhịn anh đâu đó"

Tống Á Hiên bĩu môi xem thường, căn bản chẳng sợ. Lưu Diệu Văn giật giật khoé môi, đây là Tống Á Hiên ngày thường sao? Chẳng đáng yêu chút nào

"Anh lạ thật đó Tống Á Hiên"

"Anh vẫn là anh, lạ chỗ nào? Em mới là kẻ lạ ở đây"

"Em làm gì mà lạ chứ?"

"Chuyện em không có thì em buồn làm gì?"

"Chuyện gì mà em không có chứ? Anh nói chuyện gì?"

"Cái em đang nghĩ"

"Em chẳng nghĩ cái gì cả"

Lưu Diệu Văn chính là cứng miệng vậy thôi, sao có thể không nghĩ chứ? Cậu cũng biết Tống Á Hiên muốn nói gì...

"Em có"

"Không có"

"Có"

"Kh... Được rồi... Thì có"

Tống Á Hiên bĩu môi, cậu đã định nếu Lưu Diệu Văn còn dám chối nữa thì liền học theo Đinh Trình Hâm ngay... Đánh tên ngốc này trước rồi tính sau. Lưu Diệu Văn né ánh mắt của Tống Á Hiên, đảo mắt một vòng liền nhìn anh trai ấp úng

"Anh... ờ..."

"Muốn hỏi gì? Mau hỏi đi"

"Em chưa đủ nổ lực sao?"

"Không biết"

"......."

Lưu Diệu Văn nhăn mặt nhìn anh? Cái này là ý gì hả? Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lưu Diệu Văn liền mỉm cười

"Em hỏi cho đúng. Hỏi chuyện không có thật thì anh sao biết câu trả lời chứ?"

"......."

"Em phải hỏi đúng thì anh mới trả lời được. Fan của em mới trả lời được chứ"

Cái gì mà phải hỏi đúng? Rồi gì mà không có thật? Fan của mình nữa? Anh ấy nói gì vậy trời? Lưu Diệu Văn vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi đúng để hỏi anh trai... Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lưu Diệu Văn mà mỉm cười. Tống Á Hiên từng nói chưa nhỉ? Lưu Diệu Văn chính là một nhóc con ngốc nghếch đáng yêu.

Lưu Diệu Văn bổng nghiêm túc nhìn vào mắt của Tống Á Hiên. Ánh nhìn này làm bạn học tiểu Tống có chút giật mình mà tắt nụ cười, dè chừng nhìn em trai

"Tống Á Hiên nhi"

"Ah?"

" Tại sao trước tin tức như thế... mà mọi người vẫn không lung lay vậy?"

Tống Á Hiên chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó là mỉm cười ngọt ngào

"Vì một câu nói ah"

"Câu nói?"

"Chính là cái câu 'Bạn có thể mãi mãi tin tưởng Lưu Diệu Văn'!... Em quên rồi à?"

"......."

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn nụ cười ngọt ngào của Tống Á Hiên. Phải rồi! Sao cậu có thể quên chứ... chỉ là thấy mọi người vẫn nhớ... có chút không biết tả như thế nào... Lưu Diệu Văn cong môi

"Anh hôm nay đúng là lạ hơn bình thường mà"

"Anh không có! Vẫn vậy nha! Chúng đi ngủ thôi"

Lưu Diệu Văn cười nhìn anh trai. Đúng là vẫn vậy, ca ca ngốc của cậu ah.

"Tống Á Hiên"

"Hửm?"

"Tống Á Hiên sẽ mãi là Tống Á Hiên... có đúng không?"

Tống Á Hiên ngơ ra nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó vui vẻ kê sát mặt vào em trai

"Đúng ah! Và anh cũng có thể mãi mãi tin tưởng Lưu Diệu Văn đúng không?"

"Đúng"

Cả hai cùng nhau bật cười... Hôm nay không hẵng là một ngày tồi tệ nhỉ?

"Cảm ơn nụ cười của anh!"



..............


"Tống đại ca à! Rốt cuộc cậu muốn gì đây? Tớ rất bận đó"

"Cậu bận chuyện gì chứ? Một lát liền làm được không?"

"Cậu dời được lịch phát hành album đi tớ liền ngồi tâm tình với cậu"

"Không phải Chu Tước đã phát hành rồi sao?"

Châu Nghi Đình ghét bỏ nhìn khuôn mặt phía sau cái lap của cô.

"Rồi album của các người chỉ có một chương sao? Những chương khác không cần poster sao? Chương hai sắp tới liền không muốn phát hành đúng không? Rồi outfit cho chụp quảng bá cho ca khúc sắp ra mắt liền không cần đúng không? Outfit cho stage sắp tới cũng không không cần có phải không?"

Đây là lần đầu Châu Nghi Đình nói nhiều như vậy nha. Tống Á Hiên chớp mắt vô tội trước cô bạn đồng niên. Cậu cũng không phải muốn làm phiền Châu Nghi Đình đâu. Tống Á Hiên cũng biết cô rất bận nha, giúp họ thiết kế poster, trang phục, tạo mẫu, cả makeup nữa... nhưng mà bất đắc dĩ thôi... Với cậu cũng có chút hiếu kì thật.

"Cho tớ xem tên danh bạ cậu lưu đi mà Đình Đình"

"Ra ngoài"

"Không! Tớ ngồi đến khi nào cậu cho xem"

"Vậy cậu ngồi đi. Dù sao có soái ca bên cạnh liền làm việc tốt hơn"

Tống Á Hiên nhìn Châu Nghi Đình căn bản chẳng ngó tới cậu, mắt chỉ tập trong vào máy tính, màn hình gì mà loạn thế không biết, đây là cái gì vậy?

Châu Nghi Đình nhìn cái đầu cản trở tầm nhìn của mình mà giật giật khoé môi

"Tống Á Hiên! Cậu cản trở tớ đó"

Tống Á Hiên chống tay lên bàn nhìn xuống máy tính. Nghe Châu Nghi Đình mắng xong liền ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô

"Không phải cậu nói có soái ca bên cạnh làm việc tốt hơn sao?"

"......."

Bạn học tiểu Châu nhìn nụ cười của Tống Á Hiên liền muốn đấm người. Đây là Tống Á Hiên? Châu Nghi Đình nhìn thẳng vào mắt của Tống Á Hiên. 1 giây... 2 giây... 3 giây....

"Tớ không phải bạn diễn của cậu. Đến lớp diễn xuất mà diễn"

Tống Á Hiên bĩu môi, lạnh lùng thật.

"Đình nhi! Cho tớ xem đi mà"

"Lần trước không phải xem rồi sao"

"Cậu dám nói cậu không đổi tên sao?"

" Có đổi"

"Vậy nhanh cho tớ xem lại đi mà"

Lần trước quay vlog, có một phần trò chơi mà nhóm phải chọn xem danh bạ của 1 staff nào đó để xem người đó lưu tên bọn cậu là gì. Dùng đầu gối cũng đoán được nhóm sẽ chọn ai... Nhưng do hôm đó xuất hiện nhiều tình tiết và từ ngữ không thể bật mí nên là cái vlog đó đã bị các anh staff giữ lại tự xem một mình mỗi tối rồi chứ chẳng dám đăng

"Cậu lại thua trò oản tù tì chứ gì"

"Haha! Không gì giấu được cậu"

Tống Á Hiên chính là thua game với anh em mới phải ép mình can đảm đi phá Châu Nghi Đình trong lúc cậu ấy đang làm việc. Bạn học tiểu Châu thật sự rất đáng sợ đó...

Châu Nghi Đình lườm cậu một cái rồi lục túi lấy điện thoại ra, bấm thao tác gì đó rồi đưa đến trước mặt cậu

"Tiểu Hướng Dương?"

"Ừm! Giờ thì cậu ra ngoài được rồi đó"

"Ah? Tại sao lại là Tiểu Hướng Dương? Đình Đình?"

"Muốn biết không?"

"Muốn chứ"

Tống Á Hiên cười rạng rỡ nhìn Châu Nghi Đình, cậu đang rất phấn khích nha. Châu Nghi Đình nhìn nụ cười của cậu mà mỉm cười.

"Chính là vì cái này ah"

Tống Á Hiên mờ mịt? Cái gì cơ? Cậu ấy chỉ trên mặt cậu? Mặt cậu giống hoa hướng dương? Mặt cậu tròn như thế từ khi nào vậy? Không được. Cậu không thể nặng thêm, cậu không muốn. Cậu bắt buộc phải ít cân hơn Lưu Diệu Văn

"Chính là vì nụ cười như mặt trời nhỏ này"

Toả sáng rạng rỡ như hoa hướng dương mỗi lần nhìn về ánh nắng mặt trời.



***************


Tống Á Hiên chính là hạt dẽ cười của Đinh Trình Hâm❤️

Tống Á Hiên chính là tiểu mặt trời của Mã Gia Kỳ❤️

Tống Á Hiên chính là ánh sáng nhỏ của Trương Chân Nguyên❤️

Tống Á Hiên chính là năng lượng nhỏ của Hạ Tuấn Lâm❤️

Tống Á Hiên chính là niềm vui nhỏ của Nghiêm Hạo Tường❤️

Tống Á Hiên chính là tiểu ấm áp của Lưu Diệu Văn❤️

Tống Á Hiên cậu ấy là người có thể khiến mình dù đang mệt mỏi tột cùng nhưng vẫn có thể cười chỉ cần cậu ấy cười. Mỗi lần xem clip 100% chỉ cần cậu ấy cười bản thân liền bất giác cười theo🌸

Chuyện của Lưu Diệu Văn mấy ngày trước, chắc mọi người biết nhỉ? Mình chỉ muốn cho mọi người xem cái này... một đoạn nhỏ tin nhắn của mình và con bạn thân cũng là con bé khuyên mình đăng bộ truyện này...

Mình trước đó không like page Sạp Báo Hoa Ngữ nên không biết... hôm nó nhắn mình lướt face không thấy tin, cũng thật lạ😑 và mình đã quyết định không tìm kiếm. Một phần vì mình còn mớ bài tập chưa làm xong🥲 một phần là vì mình lựa chọn tin tưởng. Mình theo chân Phong Tuấn từ F1 đến F2 và cả F3. Mình lựa chọn tin vào thanh xuân của mình. Tin vào những con người ở lầu 18. Tin các anh ấy, tin các cậu ấy, và tin cả các em ấy.

Nói không khó chịu là nói dối, mình có nghĩ đến, nhưng mình không tìm hiểu. Mình quyết định đợi, lúc đó mình cũng không biết bản thân đợi điều gì? Cho đến hôm sau là con nhỏ đáng ghét đó đem điều mình chờ đợi đến cho mình🤣🤣 nhưng mình vẫn không ưa nổi nó các bác ạ🤣🤣

Và cuối cùng... ngày hôm đó mình đợi được điều cần đợi rồi❤️

----------------

BONUS

23:11 Ngày 10/11/2021

Tại phòng ba người, một bông hoa 'nhỏ' được tạo ra trên nệm. 7 thiếu niên nằm sấp, mỗi người tự bao mình trong một chiếc chăn tròn tròn, tạo thành một vòng tròn hoa. 7 người đang nghiên cứu một món đồ mà Châu Nghi Đình đưa cho họ sáng nay.

Nó chỉ là một quả cầu pha lê tuyết có thể phát sáng như một cái đèn trang trí. Và một cái... gọi nó là gì nhỉ? Nó như hình một cái chuông nhưng có 8 cái lổ to? 1 cái đỉnh, 7 cái xung quanh? Còn có các lổ nhỏ li ti bên dưới. Những cái lổ này như 1 giấy bìa cứng, vừa trong suốt lại không trong suốt? Không nhìn ra được gì

Châu Nghi Đình nói đây quà tặng kỉ niệm xuất đạo sớm cô tự thiết kế và làm tặng cho họ. Đương nhiên quả cầu tuyết là đặt mua rồi. Chỉ có cái chuông kì quái này là cô làm thôi

"Rốt cuộc thì đây là cái gì?"

Đinh Trình Hâm lắc lắc 'cái chuông' hết nghe đến ngó tới ngó lui, có cái gì đặc biệt đâu?

"Quả cầu này đẹp thật"

"Đúng đó! Đẹp quá"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thì lại nhìn quả cầu cảm thán. Nghiêm Hạo Tường đăm chiêu nhìn nãy giờ... Châu Nghi Đình chắc chắn không tự nhiên đưa những thứ không ra gì cho họ. Chắc chắn có gì đó...

Nghiêm Hạo Tường bật đèn quả cầu lên, rồi đi đến tắt đèn phòng. Đinh Trình Hâm đang nhìn 'cái chuông' thì giật mình khi đèn tắt, ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ánh đèn từ quả cầu tuyết

"Làm gì vậy Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường quay lại vị trí

"Đinh ca đưa em mượn cái chuông đó đi"

Đinh Trình Hâm không hiểu gì nhưng vẫn đưa cái chuông cho Nghiêm Hạo Tường. Nhận lấy từ ca ca Nghiêm Hạo Tường chần chừ một chút rồi chụp nó lên quả cầu... 1 giây sau đó

"Wow"

"Thật không ngờ"

"Đẹp quá đi"

"Đúng là phong cách của Đình ca. Đỉnh quá"

"Amazing"

"Trời ah... tuyệt vời"

Cả 7 người mê mẫn nhìn lên trần nhà và quanh phòng. Khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường chụp cái chuông lên quả cầu tuyết thì hàng chục những ngôi sao xuất hiện và di chuyển chậm rãi quanh phòng.

Còn có biểu tượng của nhóm, đáng ngạc nhiên là có cả art của mỗi người bọn họ. Biểu tượng nhóm ở giữa, 7 người bạn họ là 7 cánh hoa bao quanh. Căn phòng như biến thành vũ trụ nhỏ của riêng 7 người vậy... Tiểu vũ trụ do Châu Nghi Đình tạo ra dành riêng cho bọn họ

" Mấy đứa biết tại sao quà kỉ niệm xuất đạo lại tặng cho chúng ta vào hôm nay không?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn mọi người. Trương Chân Nguyên cười tươi

" Vì hôm nay là 10/11 ah"

Cả 7 người không hẹn cùng cong môi cười thật tươi. Phải rồi! Ngày này hai năm trước bọn họ đã cùng nhau tạo nên một bước ngoặt quan trọng của bản thân. Tống Á Hiên phát biểu

"Ngày này năm trước chúng ta đang làm gì nhỉ?"

"Vẫn còn bận lịch quay chụp nha"

Hạ Tuấn Lâm chống cằm nhớ về năm ngoái ở chỗ quay chụp nghịch tuyết. Lưu Diệu Văn bon chen vào hồi tưởng

"Lần đó chụp đến tối muộn luôn ấy"

"Xong thì về mệt quá liền lăn ra ngủ"

Bạn học tiểu Nghiêm cũng góp vui cho hồi ức của nhóm

"Anh còn nhớ mình bị Đinh nhi chọi 1 quả tuyết lớn vào người"

Mã Gia Kỳ lên tiếng than oán

"Tớ có làm vậy sao?"

"Tớ nhớ rõ đấy"

Đinh Trình Hâm bĩu môi, sau đó nhìn ánh sáng đẹp đẽ trước mắt mà mỉm cười. Thì ra tất cả hồi ức bản thân họ ghi nhớ đều có 6 người còn lại.

" Chúng ta trải qua cùng nhau rất nhiều thứ rồi. Có điều gì mấy đứa muốn ghi nhớ mãi không?"

"Điều muốn ghi nhớ mãi sao?"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu suy nghĩ về câu hỏi của Đinh Trình Hâm, rất nhiều thứ nha. Nghiêm Hạo Tường nhìn đại ca của họ

"Vậy Đinh ca! Anh muốn ghi nhớ gì?"

"Anh á? Hưm... Có lẽ là ghi nhớ đêm thành đoàn đi, nó mở ra thời đại của chúng ta mà"

6 người còn lại gật gù đồng ý... đúng là đêm thành đoàn là điều quý giá mà họ phải ghi nhớ.  Đại ca của họ vẫn luôn ấm áp như vậy. Mọi ánh mắt liền hướng về Mã Gia Kỳ phía bên trái Đinh Trình Hâm

"Anh thì... có lẽ là lúc quyết định không loại người đi. Anh không muốn quên cảm xúc lúc đó"

Mọi người nhìn Mã Gia Kỳ mỉm cười, Mã ca của bọn họ luôn như vậy ah. Bảo vệ, yêu thương họ vô điều kiện như thế

"Tới Tiểu Trương Trương"

"Em thì... không muốn quên nhất là khoảnh khắc chúng ta cùng nhau ngắm bình minh tại Hàn Quốc... thật sự không thể quên được"

Trương Chân Nguyên của bọn họ luôn là Trương ca dịu dàng nhất, ân cần nhất...

"Tiểu Tống thì sao?"

"Em hả... Ừm... ghi nhớ lúc chúng cùng nhau ăn cơm đi. Mỗi lần 7 người chúng ta cùng nhau ăn cơm cảm giác rất ấm áp, như gia đình vậy... rất vui vẻ"

Ngốc quá! Chúng ta vốn là một gia đình mà... và mỗi lần Tống Á Hiên cười, cả nhà đều vui vẻ theo.

"Hạ nhi! Tới cậu rồi"

"Hmm... Thứ mà tớ muốn ghi nhớ có lẽ mỗi phòng tập của chúng ta đi. Nơi tất cả chúng ta cùng nhau nổ lực, cùng nhau cố gắng."

Tiểu Hạ thỏ của họ chính là luôn có cách khiến người khác vui lòng. Bằng một cách lãng mạn nào đó, Hạ Tuấn Lâm sẽ khiến thanh tâm của bạn trở nên vô cùng ấm áp

"Tới cậu rồi Nghiêm Hạo Tường"

"Tớ... Hmm! Chắc là ghi nhớ giao thừa năm 2019 sang 2020 đi. Thật sự đã quay lại rồi"

Nghiêm Hạo Tường có là Nghiêm Vương đi nữa thì mãi mãi em trai nhỏ của các anh mà thôi. Chào mừng tiểu Nghiêm Vương của bọn anh đã về nhà.

"Nào Diệu Văn"

"Em! Thứ em muốn ghi nhớ nhất chính là ngày 10/11/2019. Vì ngày đó là ngày cái tên TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn của chúng ta ra đời ah"

Lưu Diệu Văn mãi mãi là em út của nhóm, mãi mãi là Lưu Diệu Văn ngốc nghếch bị các anh khi dễ. Và mãi mãi là cậu nhóc 1m80+ mà các anh yêu thương và bảo vệ.

Cả 7 thiếu niên không biết họ đã nói với nhau những gì? Nói bao nhiêu lâu? Bao nhiêu thứ? Chỉ biết đến lúc cả 7 người đều ngủ quên. Dưới ánh sáng rực rỡ của vũ trụ nhỏ, 7 thiếu niên xoay quanh nhau. Như ánh đèn đó, như 7 chiếc art của bọn họ bao quanh biểu tượng nhóm, một cánh cũng không thể thiếu


________________

GÓC TÂM SỰ:

23/11 này sẽ có bất ngờ ah🤣

1. Là sẽ có chương mới ( mặc dù vẫn chưa có ý tưởng cho nó😣)

2. Là nếu không có ý tưởng để ra được chương mới thì mình sẽ cho ra khơi một trong hai con tàu mà mình ấp ủ từ hai tháng trước😝😝( ấp ủ ý tưởng vậy thôi chứ chưa có viết😅)

Mà sợ cho ra khơi thì không biết bao giờ nó sẽ cập bến nữa😅😅

Cuối cùng là chúc mừng kỷ niệm hai năm ngày cái tên "TNT- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn" của chúng ta ra đời❤️

Chuẩn bị chào đón ca khúc mới nào❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro