Chương 15: Cậu Ấy Đã Có Thể Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, các thiếu niên của chúng ta sẽ tham dự đêm hội Đông Phương Phong Vân Bản lần thứ 28 tại Thượng Hải. Mặc dù thiếu vắng hai thành viên là đại ca Đinh Trình Hâm và tam ca Trương Chân Nguyên nhưng các bạn trẻ của chúng ta vẫn luôn là một đoàn hồn tuyệt vời... chính là gia đình.

Họ cùng nhau hoàn thành tên của hai thành viên vắng mặt... một chữ viết là một tình thương bao la dành cho nhau.

Đi 5 nhưng chữ kí vẫn đủ 7, có thể thấy rằng TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn chỉ hoàn hảo khi có đủ 7 người mà thôi

Việc đi thảm đỏ đã kết thúc ban nãy, hiện tại là lúc vào hậu đài để chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn tại sự kiện.

Châu Nghi Đình đứng khoanh tay trong hậu đài khu vực dành cho đoàn của họ, chờ đợi 5 con người soái khí kia, hay nói đúng hơn là 5 đứa con nít nhỉ?

Vừa nhìn thấy đoàn của mình 5 thiếu niên thân vest đen như 5 quý ông lịch lãm, đặc biệt thu hút bổng hoá thành 5 đứa trẻ nhỏ. Hạ Tuấn Lâm bước đến vênh mặt với cô bạn

"Thế nào? Hôm nay có phải Tiểu Hạ ca ca của cậu rất soái không?"

Châu Nghi Đình dùng nữa con mắt nhìn kẻ đang vênh váo kia, sau đó nở một nụ cười thương mại

"Cậu vẫn là bạn nhỏ Tiểu Hạ đáng yêu, không thay đổi"

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Châu Nghi Đình, ông đây soái khí, mang đậm chất tổng tài thế này mà cậu dám nói ông đây là bạn nhỏ đáng yêu? Tức chết tớ rồi

"Nè Châu nhi! Cậu nói thật lòng không được sao?"

"Tớ rất thật lòng nha! Cậu hảo đáng yêu còn gì"

"......."

"Haha! Được rồi Đình Đình, đừng ghẹo cậu ấy nữa. Hạ nhi hôm nay rất soái"

Tống Á Hiên bước đến ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, cười rất đẹp khen cậu bạn đồng niên. Bạn học tiểu Hạ rất chi là hài lòng, liền đưa tay xoa nắn cái má màn thầu của Tiểu Tống lão sư

"Ây ya! Chỉ có Tiểu Tống lão sư tốt với tớ thôi"

"Này này... Hạ nhi! Lớp makeup của tớ... Oa! Đừng nắn nữa"

Như bạn biết đó, tay của Hạ Tuấn Lâm mà đã ở trên má của Tống Á Hiên thì làm gì có chuyện buông tha đúng không? Vẫn cứ tiếp tục sờ nắn đến vui vẻ

Tống Á Hiên nhìn cậu bạn không chịu dừng lại kia, liền cảm thấy mình không thể thiệt hơn được. Liền đưa vây cá sang nắn hai cái má bánh bao của Hạ Tuấn Lâm. Hai bạn nhỏ chơi đến vui vẻ.

Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhìn hai người mà lắc đầu cười khổ. Có khoác vest lên người thì hai tiểu khả ái nhà bọn họ vẫn đáng yêu như vậy. Bổng ba người cảm thấy một luồn khí lạnh nha, kì lạ nhỉ? Ở đây hẳn phải nóng đi...

Châu Nghi Đình giật giật khoé môi nhìn hai tên xoa nắn mặt nhau như thế. Cả ba người Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhìn khuôn mặt đen xì của Châu Nghi Đình mà nuốt nước bọt cái ực. Thì ra hơi lạnh là từ đây... Châu Nghi Đình nghiến răng

"Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm. Tớ không muốn phải bổ trang lại cho hai người đâu"

"Là Hạ nhi không buông tớ ra mà... Tớ không thể chịu thiệt được"

"Không phải một lát lúc lên sân khấu cậu cũng phải bổ trang lại cho bọn tớ à? Tớ là đang giúp cậu có công việc làm đó"

Hạ Tuấn Lâm rất không sợ chết cười đầy khiêu khích, lúc này trông giống Tiểu Hạ ca ca hơn này. Châu Nghi Đình nhướng mày... cậu sợ tớ đây rảnh quá sao? Trang phục của mấy người lên sân khấu không cần chăm sóc à? Còn muốn tớ đây bổ trang? Tìm việc cho tớ làm?

Mã Gia Kỳ nhìn một màn này mà cười dịu dàng, ánh mắt chẳng khác gì một người ba nhìn hai đứa con vậy... Trách là trách hai đứa em của anh đáng yêu quá thôi.

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thấy là Châu Nghi Đình sắp đại khai sát giới rồi. Nghiêm Hạo Tường liền nắm lấy cổ tay của Hạ Tuấn Lâm. Kéo cái tay đang làm loạn trên mặt Tống Á Hiên xuống. Bạn học tiểu Tống cũng bị Lưu Diệu Văn lôi ra khỏi Hạ Tuấn Lâm

Hạ Tuấn Lâm bất mãn nhìn Nghiêm Hạo Tường, bạn học tiểu Nghiêm liền nhướng mày

"Làm sao? Cậu còn rờ nữa thì tiêu đó. Nhìn Châu nhi đi... chuẩn bị cho cậu một trận rồi đó"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Châu Nghi Đình, bạn học tiểu Châu rất chi là điềm tĩnh nhìn hai người. Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Nếu cậu ấy đánh tớ thì cậu sẽ bảo vệ tớ mà đúng không?"

Lời Hạ Tuấn Lâm vừa nói ra liền làm Mã Gia Kỳ sặc nước... anh ho vài cái xong trấn tỉnh con tim nhỏ bé của mình. Mã Gia Kỳ thầm nghĩ nếu Đinh Trình Hâm có ở đây thì chắc Đinh thuyền trưởng lập tức online ngay cho mà xem

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn nhau một lúc rồi lắc đầu. Tự hỏi nếu Trương Chân Nguyên ở đây thì anh ấy phản ứng như nào nhỉ? Rồi cả hai cùng nhau diễn lại bộ mặt của Trương Chân Nguyên... chính là anh đây quá quen rồi.

Nghiêm Hạo Tường chớp mắt liên tục nhìn Hạ Tuấn Lâm... cậu ấy đang nói cái gì vậy? Bạn học tiểu Nghiêm vẫn là bình tĩnh đáp

"Đại ca! Tớ đánh không có lại cậu ấy đâu"

Hạ Tuấn Lâm nhăn mày, bĩu môi xem thường

"Vậy cậu nghiên cứu võ thuật làm gì?"

"Tớ là dân nghiệp dư... cậu ấy chuyên nghiệp được chưa"

Dù có biết và nghiên cứu giỏi thì làm sao? Nghiêm Hạo Tường cậu cũng làm sao thắng được vô địch Taekwondo thanh thiếu niên của Trùng Khánh được chứ?

Hạ Tuấn Lâm mất hứng nhìn nơi khác trong hậu trường, không thèm để ý Nghiêm Hạo Tường nữa. Bạn học tiểu Nghiêm thở dài...

"Bất quá... thay cậu chịu đánh vậy"

" Cậu chắc chắn?"

"Không chắc lắm"

"......"

"Được rồi! Chắc chắn"

Bạn nhỏ nào đó đang xụ mặt liền cười rồi. Mã Gia Kỳ một bên khinh bỉ hai đứa em của mình, anh đây đang thấy cái gì vậy nè?

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên từ lâu đã chẳng thèm để ý rồi, cả hai đang trong thế giới riêng của hai người rồi, nói gì với nhau rồi cười đến không thấy mặt trời luôn rồi.

Châu Nghi Đình giật giật khoé môi, cái quái gì vậy nè? Sao tự nhiên mình thành công cụ cho hai người này nấu cơm vậy? Chén cơm này cô từ chối ăn nha


..........

Bài hát hôm nay nhóm biểu diễn là ca khúc <Thời Đại Của Thiếu Niên>. Sân khấu rất tuyệt vời, rất đáng yêu... Đến giữa đoạn điệp khúc, Lưu Diệu Văn bất ngờ làm các anh trai ngạc nhiên

"Đinh ca"

"Yay"

"Trương ca"

Hạ Tuấn Lâm phụ hoạ theo, cậu cũng ngạc nhiên khi em út của họ gọi hai anh lớn nha. Lưu Diệu Văn không hề nói trước với họ, như một bất ngờ nhỏ ấm áp. Mã Gia Kỳ vừa hát xong cũng xoay qua nhìn em trai mỉm cười ngọt ngào.

Trong đáy mắt của Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường là sự dịu dàng... Lưu Diệu Văn của bọn họ vẫn đáng yêu như thế.

Pháo giấy ngập tràn sân khấu như màn mưa xanh mướt vào mỗi mùa hè của các thiếu niên. Đẹp đẽ và mỹ lệ, màn pháo giấy này cũng là kết thúc phần biểu diễn của nhóm. Cả 5 thiếu niên đang đứng chào kết, bất thình lình cái bục sân khấu được hạ xuống. Mã Gia Kỳ xoay người lại nhìn thấy, anh chưa kịp nhắc nhở các em trai liền bị doạ đến thót cả tim. Cái anh sợ liền đến ngay lập tức

Hạ Tuấn Lâm không hề hay biết mà lùi về sau, thế là bị hụt chân và ngã xuống. Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh, giật mình muốn nắm lấy tay anh trai lại, nhưng không kịp. Bản thân cũng chới với mà nhảy xuống theo.

Nhưng vẫn may mắn vì Lưu Diệu Văn kịp thời đưa tay và nhảy theo giữ lấy anh trai, nếu không thì không biết sẽ như thế nào?

Lưng Hạ Tuấn Lâm bị đập vào thành sân khấu, nên khi vừa ngã có hơi khập khiễng đi về phía Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn không hề buông tay đang nắm lấy cánh tay của Hạ Tuấn Lâm

"Anh không sao chứ? Không sao chứ?"

"Anh không sao, không sao cả"

Mã Gia Kỳ nhìn hai đứa lo lắng, Tống Á Hiên bị doạ liền hoàn hồn lại. Vừa hỏi liền nhảy xuống bên dưới

"Hai đứa không bị thương chứ?"

" Ổn chứ Hạ nhi? Văn ca?"

"Em không sao"

"Em cũng vậy"

Nghiêm Hạo Tường lúc nghe thấy tiếng ngã liền quay đầu, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm hụt chân mà tim cậu như rớt ra ngoài. Nghiêm Hạo Tường sững người nhìn Hạ Tuấn Lâm một lúc mới bình tĩnh lại. Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm liền nhắc nhở

"Từ từ... Đợi tớ một lát"

Nghiêm Hạo Tường liền nhảy ngay xuống bên dưới, vén màn chạy vào hậu đài. Mã Gia Kỳ kiểm trả cả hai ổn đều ổn mới yên tâm thở phào một tiếng, doạ chết anh già này rồi.

Tống Á Hiên bước tới ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, tay xoa lưng cậu bạn. Bảo bối của cậu xém tí bị thương rồi... doạ chết bảo bảo. Lưu Diệu Văn vẫn chưa hết sợ, im lặng cùng Tống Á Hiên kè hai bên Hạ Tuấn Lâm đi vào hậu đài.

Vừa bước ra liền thấy ánh mắt lo lắng của Châu Nghi Đình

"Không sao chứ? Có ai bị thương không?"

"Không sao không sao mà! Bất ngờ chút thôi, không có bị thương mà"

Hạ Tuấn Lâm cười trấn an cô bạn đồng niên, nhưng cô bé không hề hết lo lắng. Nhất định phải nói Duệ tỷ một lát ghé viện kiểm tra trước rồi hãy về khách sạn. Hạ Tuấn Lâm ngó một lúc thấy không đúng

"Châu nhi! Nghiêm Hạo Tường đâu?"

Cả Mã Gia Kỳ nữa... vừa cùng họ ở đây rồi bây giờ đi đâu rồi?

"Ah"

Châu Nghi Đình nghe tới Nghiêm Hạo Tường mới trực nhớ, thật là... lo quá quên mất luôn. Châu Nghi Đình đưa miếng cao dán tới trước Hạ Tuấn Lâm

"Cậu ấy lúc nãy vừa vào liền chạy đi lấy cái này, bảo tớ đưa cho cậu rồi vừa mới đi đâu đó"

Hạ Tuấn Lâm nhìn miếng cao dán trên tay Châu Nghi Đình... cậu ấy biết lưng của cậu bị đập cào thành? Hạ Tuấn Lâm cầm lấy miếng cao dán. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thấy miếng cao liền nhíu mày

"Hạ nhi! Cậu bị đập vào đâu lúc té rồi?"

"Anh nói mau, đừng có giấu"

"Hả... anh giấu gì đâu. Bị đụng lưng thôi. Không sao thật mà"

Mã Gia Kỳ từ đâu chạy đến, nhìn Châu Nghi Đình gấp gáp

"Tường ca đâu?"

"Bên kia không có sao?"

"Anh vừa bên đó về... Không thấy..."

Mọi người liền đơ ra... 1 giây... 2 giây.... 3 giây... 4 giây... 5 giây....

"Đừng có nói là..."

Cả 5 người không hẹn thốt lên... Ôi trời ơi! Tiêu rồi, tiêu rồi. Cả 5 liền nhanh chóng chạy đi ... họ biết Nghiêm Hạo Tường ở đâu rồi



...........

Nghiêm Hạo Tường lục tìm miếng cao dán mà nhăn cả mặt mày lại.... nó đâu rồi chứ? Cuối cùng cũng tìm thấy liền chạy về phía nơi rút sân khấu. Vừa đến liền thấy Châu Nghi Đình đứng đợi... Nghiêm Hạo Tường muốn quay lại sân khấu đưa cho Hạ Tuấn Lâm.

Rồi Nghiêm Hạo Tường trông thấy tổ đạo diễn hậu đài vẫn đang chuẩn bị cho những việc tiếp theo... như chưa có gì xảy ra. Cậu khó chịu đẩy miếng cao dán cho Châu Nghi Đình cùng câu nói 'Đưa nó cho Lâm Lâm' rồi chạy đi.

Phải! Nghiêm Hạo Tường chính là muốn tìm tổ đạo diễn hỏi cho rõ. Họ căn bản chưa ai đứng vào đài rút cả? Vậy tại sao có thể rút sân khấu như thế? Có biết là rất nguy hiểm không?

"Đạo diễn"

Vị đạo diễn tầm 30 nhìn về phía tiếng gọi. Trước mắt đạo diễn và những người xung quanh là một thiếu niên cao gầy, ánh mắt có chút lạnh nha... đạo diễn hơi do dự

"Cháu cần gì cho tiết mục sao?"

Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu mày

"Tiết mục của cháu vừa kết thúc"

"À! Vậy thì có gì không ổn sao?"

"Đúng vậy. Tại sao lại rút sân khấu khi nghệ sĩ chưa ai bước vào vị trí sân khấu rút ạ?"

Đạo diễn khẽ nhíu mày khó hiểu, người bên cạnh liền nói gì đó vào tai, đạo diễn nhìn người bên cạnh mà nhíu mày. Sau đó quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cơ mặt hơi giãn ra một chút

"Chuyện đó..."

"Nghiêm Hạo Tường"

Đạo diễn chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên. Cả bọn chạy tới bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, Châu Nghi Đình thì đã đi tìm Duệ tỷ để tỷ ấy gặp nhà đài sau.

Hạ Tuấn Lâm chạy tới nắm lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường kéo nhẹ lại, nhỏ giọng nói

"Cậu làm gì vậy?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn cậu bạn? Còn chạy?

"Cậu còn chạy?"

"Tớ..."

"Cháu là người bị hụt chân đúng không? Chú thật sự tiếc, lúc nãy có chút sơ xuất. Cháu không sao chứ?"

"Không sao không sao! Cháu ổn"

Nghiêm Hạo Tường mặt đã nhăn, nghe Hạ Tuấn Lâm nói xong càng nhăn hơn.

"Nếu cháu không sao thì được rồi"

"Vâ..."

"Cái gì mà nếu không sao thì được rồi? Vậy phải chờ cậu ấy bị làm sao hả? CẬU ẤY ĐÃ CÓ THỂ BỊ THƯƠNG vì sự bất cẩn đó"

Hạ Tuấn Lâm còn chưa kịp 'Vâng' tròn chữ đã bị Nghiêm Hạo Tường cướp lời. Cậu trợn mắt nhìn cậu bạn, lớn tiếng quá rồi đó tên này.

"Nghiêm Hạo Tường! Tớ không có bị làm sao mà"

"Cậu im lặng"

"........"

"Chú thậm chí còn chẳng xin lỗi"

"Hạo Tường..."

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng gọi, nhưng Nghiêm Hạo Tường căn bản không quan tâm mà. Cậu ấy chắc chắn nghe, chỉ muốn lơ cậu thôi... Tức chết cậu mà cái tên này...

Vị đạo diễn nghiêm mặt, có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh.

"Vậy chú xin lỗi... Dù sao cậu nhóc cũng đã may mắn không sao vậy mọi chuyện dừng ở đây nhé"

Nghiêm Hạo Tường cau mày, đây là thái độ xin lỗi? Căn bản để qua chuyện, còn xem như đây là chuyện nhỏ sao? Nghiêm Hạo Tường liền bước lên thì bị Hạ Tuấn Lâm ôm lại. Hạ Tuấn Lâm thầm mắng, đạo diễn à? Nếu chú không muốn xin lỗi thì chú đừng nói... tôi không thể giữ tên nóng tính này đâu, cậu ấy đánh chú thì đừng trách, giữ cậu ấy lại tôi cũng mệt lắm đấy.

Mã Gia Kỳ liền đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường

"Hạ nhi! Hiên nhi. Dẫn Tường ca ra ngoài chuẩn bị trước để quay lại sự kiên đi"

"Mã ca... Em..."

"Ây ya! Nghe Mã ca đi nào Hạo Tường... Đi thôi! Đi thôi"

Nghiêm Hạo Tường muốn lên tiếng phản bác, cậu vẫn chưa muốn đi, nhưng Hạ Tuấn Lâm đã lôi cậu rồi, thật là... vì cậu không muốn dùng hết sức thôi... chứ Hạ Tuấn Lâm làm sao lôi được cậu.

"Á Hiên! Phụ tớ mau"

"Được rồi! Tường ca! Đi thôi, Mã ca xử lý được mà. Đi nào"

Nghiêm Hạo Tường vẫn là không tình nguyện, nhưng vẫn bị hai người bạn đồng niên lôi đi, người ôm người đẩy, phối hợp nhịp nhàng đưa bạn học tiểu Nghiêm rời khỏi đó. Lưu Diệu Văn nhìn theo, Tường ca của cậu trông rất đáng sợ

Lôi được Nghiêm Hạo Tường ra được nơi khác, Tống Á Hiên bí mật nhìn Hạ Tuấn Lâm trao đổi qua mắt

"Tớ quay lại coi thế nào"

"Đi đi! Mã ca cũng không vừa đâu"

"Cậu giữ được Tường ca chứ?"

"Yên tâm. Tin tớ"

Tống Á Hiên gật nhẹ đầu rồi lặng lẽ rời đi... Nhưng họ là ai chứ? Gia đình mà... Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy hết rồi... còn tỏ ra thần bí cơ...

"Buông tớ ra được rồi Lâm Lâm"

"Không buông. Đừng tưởng tớ không biết buông ra cậu liền đến đó"

"......."

Bị nhận ra rồi... Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài, nhìn thấy miếng cao dán trên tay Hạ Tuấn Lâm ở bên hông của mình... Nghiêm Hạo Tường nhìn người bên cạnh ôm lấy cậu, cái má bánh bao tì vào vai Nghiêm Hạo Tường

"Buông tay"

"Đại ca à! Tớ không sao thật mà! Đừng tức giận nữa được không? Hạo Tường..."

Nghiêm Hạo Tường thở dài

"Cậu không buông thì làm sao tớ dán cao cho cậu?"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ra nhìn khuôn mặt lạnh của Nghiêm Hạo Tường, rồi ngó đến miếng cao dán trên tay của mình. Cười hề hề liền buông tay, nhưng tiểu Hạ ca ca rất cảnh giác mà nắm lấy gấu áo của Nghiêm Hạo Tường... đề phòng đệ đệ lừa mình ah

" Ngồi xuống đây"

Nghiêm Hạo Tường kéo một chiếc ghế ý bảo Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống... cái vấn đề là...

"Quay lưng cậu lại"

"Cậu sẽ không lừa tớ mà bỏ chạy chứ?"

Nghiêm Hạo Tường kêu trời, cậu đây không đáng tin đến vậy à?

"Sẽ không! Quay lưng lại"

Hạ Tuấn Lâm liền vui vẻ quay lưng lại, mặc dù có nghi ngờ nhưng chỉ cần Nghiêm Hạo Tường khẳng định thì chắc chắn cậu ấy sẽ không làm trái, liền có thể tin... Nghiêm Hạo Tường cẩn thận dán lên nói mà Hạ Tuấn Lâm bị va phải

"Đau không?"

Hạ Tuấn Lâm theo bản năng định nói không sao, nhưng không hiểu sao lời ra khỏi miệng lại là

"Đau... Đau chết tớ... Lúc đó thật sự rất đau. Nhưng cũng chỉ một lúc thôi, giờ ổn rồi"

"......."

Nghiêm Hạo Tường im lặng xoa xoa lưng cho Hạ Tuấn Lâm, càng nghĩ càng tức mà... tại sao lại lôi cậu ra đây? Cậu vẫn chưa làm việc với đạo diễn xong mà...

"Cậu còn cười?"

"Ây! Là sự cố không ai muốn mà... với lại Hạo Tường đệ đệ tức giận vì ca ca như vậy! Tiểu Hạ ca ca đây cũng rất vui nha"

"......"

Nghiêm Hạo Tường đen mặt, cái gì mà đệ đệ? Ông đây 17 tuổi và cậu cũng 17 tuổi... còn dám gọi đệ đệ?


..........

Tống Á Hiên vừa quay lại đã nghe tiếng Mã Gia Kỳ và đạo diễn tranh luận... ưm... có chút gay gắt nha. Dù ngữ khí không lớn nhưng mà chẳng ai nhường ai. Tống Á Hiên không biết tình hình lo lắng chạy đến, Lưu Diệu Văn liền nắm tay cậu kéo lại phía mình.

"Sao thế?"

"Đứng đây thôi... Đừng qua! Mã ca đang giận lắm"

Cả hai thì thầm một lúc liền im lặng đứng sau nhìn bóng lưng của Mã Gia Kỳ. Nghiêm Hạo Tường đã đáng sợ thì

Mã Gia Kỳ ngày thường vẫn luôn là một chàng trai trầm ổn, điềm đạm. Mã Gia Kỳ của bây giờ vẫn thế, không khác biệt... nhưng các khác ở đây là ánh mắt. Rất doạ người, rất lạnh, rất đáng sợ, rất muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt

"Đạo diễn... cháu là Thời Đại Thiếu Niên Đoàn - Mã Gia Kỳ, là đội trưởng của nhóm, cũng là anh trai của nhóm."

"......."

"Sự cố thì không ai muốn xảy ra. Cháu hiểu chú cũng không muốn... nhưng nếu nó xảy thì phần trách nhiệm của chú vẫn có"

Lời nói của Mã Gia Kỳ không nặng, nhưng ám chỉ rõ lỗi nằm ở đạo diễn vì không quan sát kĩ. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn im lặng quan sát, Mã ca của họ nổi giận thật rồi.

"......"

" Nếu Tường ca không nhắc đến xin lỗi, chú cũng không xin lỗi... Mà đó cũng không phải là xin lỗi. Bỏ qua việc đó, cháu cũng không muốn nói đến nó. Chỉ là mong sau này mọi người có thể chú ý hơn vấn đề an toàn của nghệ sĩ, cũng may hôm nay là tụi cháu... Nếu như là một nữ nghệ sĩ, nếu cô ấy mang giày cao gót, mặc váy dài lên sân khấu, nếu hụt chân kiểu đó sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra."

"......"

Ánh nhìn lạnh lùng của Mã Gia Kỳ trở nên kiên định hơn

"Mong mọi người rút kinh nghiệm"

Mã Gia Kỳ lễ phép cúi chào rồi rời đi, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng cúi chào rồi lon ton chạy theo Mã Gia Kỳ. Anh trai của họ hôm nay quá ngầu rồi ah


...........


Cả nhóm đang trên xe về khác sạn sau đêm hội, hôm nay họ có hai giải thưởng đầy vinh hạnh nha. Cả 5 người call video với Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên để chia sẻ giải thưởng với hai người.

'Hạ nhi đâu rồi!? Tớ muốn gặp Hạ nhi'

"Đây đây"

Mã Gia Kỳ cười đưa điện thoại lại phái sau, anh đang ngồi ghế phụ lái, phía sau là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, phía sau nữa là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên

'Hạ nhi! Không bị thương chứ'

"Không sao Trương ca"

'Có đi kiểm tra chưa?'

"Đã đến viện kiểm tra rồi Đinh ca... không có việc gì cả"

'Lúc đó có đau lắm không?'

Hạ Tuấn Lâm đã không còn đau rồi, nhưng nghe giọng Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng liền làm bộ mếu máo

"Đau lắm Đinh ca! Đau chết cái lưng của em"

Vừa nói xong thì một bàn tay đặt vào lưng cậu xoa nhẹ... Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, mắt Nghiêm Hạo Tường không nhìn cậu mà nhìn cửa xe. Hạ Tuấn Lâm liền cười muốn trêu đệ đệ một chút

"Nhưng mà em đúng là Âu Hoàng nha... hôm nay lại đem theo cao dán và máy mát xa tự động nữa! Thật may mắn ah~"

Qua màn hình điện thoại Hạ Tuấn Lâm thấy rõ ánh nhìn xem thường của Đinh Trình Hâm và nụ cười dịu dàng của Trương Chân Nguyên. Đinh Trình Hâm hừ lạnh một tiếng, Trương Chân Nguyên lại cười dịu dàng

'Tưởng anh đây không biết 'máy mát xa tự động' của chú mày là gì hả'

'Haha! Hạ nhi, Tường ca sao lại thành máy mát xa của em rồi'

Mã Gia Kỳ ngồi phía trước lắc đầu cười khổ, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở phía sau cũng lắc đầu cười, Hạ Tuấn Lâm lại nghịch rồi... Máy mát xa tự động gì đó vẫn bảo trì sự im lặng, không lên tiếng sẽ không ai thấy mình. Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ như vậy đó.



............

"... Em thật sự không sao! Mọi người ngủ sớm đi nhé..."

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường phát weibo để báo với fan bản thân không sao, cậu không bị thương, còn ấm áp bảo mọi người ngủ sớm đi.

Tắt điện thoại Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nằm úp mặt vào chăn. Mệt chết cậu rồi... nhưng mà vẫn chưa nghĩ ngơi được, cậu bận rồi... Bận dỗ trẻ nhỏ ah. Úp mặt vào chăn, khàn khàn gọi bạn cùng phòng của mình

"Nghiêm Hạo Tường"

"......."

Thấy Nghiêm Hạo Tường không trả lời cậu liền ngóc cái đầu nhỏ dậy, ngó nghiêng. Hừ! Ngồi ngay bên cạnh mà giả vờ xem điện thoại không nghe thấy sao? Cũng có phải lỗi của cậu đâu... cậu đã thảm như vậy mà Nghiêm Hạo Tường còn lơ cậu... có lý không chứ?

"Nghiêm~ Hạo~ Tường~"

"......."

"Hạo~ Tường~"

"......."

" Cậu vừa phải thôi Nghiêm Hạo Tường. Có phải lỗi của tớ đâu... Tớ đây đã thảm như thế rồi cậu còn mặt nặng mặt nhẹ với tớ là sao chứ"

Hạ Tuấn Lâm vờ than vãn kể lể trên trời dưới đất, còn lăn tới lăn lui trên giường, thể hiện cậu đây oan ức quá mà... Nghiêm Hạo Tường buông điện đứng dậy nhìn cậu nhướn mày

"Chưa thay đồ thì đừng có leo lên giường. Đi thay đồ còn ngủ nữa"

"......"

Ông đây không tin không thể khiến cậu bỏ cái mặt lạnh đó. Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng lên tiếng lần nữa

"Nghiêm Hạo Tường... lưng tớ lại đau rồi ah"

Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nghiêm Hạo Tường. Tớ đây đau thật không nói xạo đâu... Nghiêm Hạo Tường đến chịu thua với Hạ Tuấn Lâm rồi.

"Đau ở đâu?"

Hạ Tuấn Lâm cười thầm, biết là cậu không thể mặc kệ lão tử được mà.

"Ở đây ở đây... đúng đúng! Đau chết lão tử rồi"

"......."

Nghiêm Hạo Tường bảo trì im lặng mà ấn lưng cho Hạ Tuấn Lâm. Bạn học tiểu Hạ ca ca của chúng ta lại đang rất hưởng thụ sự chăm sóc của Nghiêm Hạo Tường đệ đệ nha... dù là lừa Nghiêm Hạo Tường nha, lưng cậu đã hết đau lâu rồi.

"Tớ nói cậu. Đã đạo diễn như thế cậu còn tranh chấp làm gì? Hơn nữa tớ cũng không có bị thương mà... Không nên làm lớn chuyện cậu nói đúng không?"

"......"

"Tớ nói quá đúng có phải không? Tớ biết cậu khó chịu khi bị kéo đi vì chưa nói rõ ràng với đạo diễn. Nhưng mà tớ không sao thì không nên lớn tiếng phải không. Đợi lúc tớ có sao thì liền không cản cậu.... Aa! Đau đó Nghiêm Hạo Tường! Cậu nhéo tớ làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm cau mày muốn quay lại phía sau liền bị người kia đè lại. Nghiêm Hạo Tường không phải không hiểu đạo lý Hạ Tuấn Lâm nói... chỉ là có chút bực mình thôi...

"Còn nói nhảm đừng nói nhéo, tớ đánh cậu luôn bây giờ"

"Hung dữ"

"Hung dữ thì sớm đã đánh cậu vì tội lừa tớ rồi. Còn ở đây mát xa cho cậu làm gì? Rõ ràng không đau mà còn bắt tớ phục vụ cậu"

"Cậu cũng tự nguyện đó thôi"

"......."

Nghiêm Hạo Tường nhìn đỉnh đầu lắc tới lắc lui của Hạ Tuấn Lâm, không nhịn được lên tiếng nói

" Cậu có quyền tức giận mà... tức giận một chút có làm sao đâu"

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ, ai nói cậu không giận chứ... nhưng mà...

" Có sao đó~! Vì có người tức giận thay tớ ah~ . Cả cậu và Mã ca đều giận đến đáng sợ rồi ah~. Tớ mà tức giận nữa thì banh nhà đài mất... Tiểu Hạ ca ca của cậu giận lên đáng sợ lắm đó... Aah. Nè Nghiêm Hạo Tường đau đó, cậu ngứa đòn hả?"

"Cậu còn không nằm yên và còn nói mấy từ khó hiểu thì cậu mới là kẻ ngứa đòn đó"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, chỉ tự nhận mình là ca ca một chút thôi mà... Cậu cũng có bao giờ thừa nhận tớ là ca ca của cậu đâu... Hừ! Đợi đến sinh nhật ông đây đủ 18 tuổi, cậu 17 tuổi ông đây bắt cậu gọi ca ca mỗi ngày. Đợi đó! Quân tử trả thù vài tháng chưa muộn

Nghiêm Hạo Tường nhìn cái đỉnh đầu chuyển động của Hạ Tuấn Lâm. Còn lâu mới thừa nhận cậu là ca ca của tớ nhé Hạ Tuấn Lâm









*************

(Đây không phải chương dự định cho ngày 23/11 sắp tới. Chẳng qua đọc thấy bạn ấy nói vậy bức xúc quá nên hôm nay mình lại lên đây than vãn thôi🥲)

Chuyện hôm qua chắc hẳn đều doạ chúng ta lẫn các thiếu niên một trận thót tim. Cũng may mắn khi thiếu niên của chúng ta không sao. Vẫn là đều ước cũ... Mong thế giới có thể dịu dàng với cậu ấy, với thiếu niên mang tên Hạ Tuấn Lâm của chúng ta... dù chỉ là một chút❤️

Cũng mong thế giới này có thể dịu dàng với các thiếu niên của chúng ta, dịu dàng với các cậu ấy thêm một chút❤️

Có một vấn đề mình vô tình đọc được về vấn đề ship couple. Mình cũng là một người ship couple, mình tìm thấy niềm vui trong việc ship couple.🌸

Mình chỉ muốn nói, khi bạn ship couple, mặc định từ đầu nó đã không phải cái mà bạn đang mong muốn. Ship couple là niềm vui là niềm tin bạn đặt cược và tin tưởng vào tình cảm đẹp đẽ, tin vào sự thân thiết và quan tâm nhau của hai người họ.

Chúng ta cùng ship, vậy khi Nghiêm Hạo Tường cậu ấy vừa nhảy xuống liền quay đi vào hậu đài:

- Bạn nghĩ cậu ấy không quan tâm đến Hạ Tuấn Lâm. Couple là giả, làm bạn thất vọng.

- Mình lại nghĩ Tường ca vội vàng rời đi để tìm cách giúp Hạ nhi. Có thể là tìm thuốc dán, nhờ staff giúp đỡ, hay cái đầu tiên mình nghĩ đến là cậu ấy gặp tổ hậu đài nói chuyện ( nói theo các vui chính là tổ hậu đài tới công chuyện với Tường ca nha🤣)

Vậy chúng ta cùng nhau ship couple vậy sao lại có sự khác nhau giữa suy nghĩ của mình và bạn nhỉ? :)))))

Câu trả lời chính là ở niềm tin của chúng ta có sự khác nhau! Khác nhau rất xa luôn ấy chứ. Vì niềm tin là do chúng ta lựa chọn tin hay không tin mà:))))

Vẫn như trước đây mình từng nói, mọi thứ về các cậu ấy, không phải lúc nào cũng được phơi bày ra trước máy quay. Bạn không biết gì về họ hết, mình cũng chẳng biết gì về họ cả. Bạn không phải họ, mình cũng chẳng phải họ.

Vậy nên! Khi không biết, không thấy và không phải là họ thì ĐỪNG BAO GIỜ PHÁN XÉT người khác dựa trên SUY NGHĨ CỦA BẢN THÂN BẠN.

Thật ra ship couple đơn giản lắm, bạn có quyền ship hoặc không. Vậy nên thử suy nghĩ vì cái gì bạn ship hai người nào đó thành couple. Hãy nghĩ kĩ, đừng theo hiệu ứng đám đông ship couple nhé!

Và mình muốn hỏi một câu thôi Nếu đã không thể tin tưởng thì bạn ship couple làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro