Chương 16: Xứng Đáng Với Điều Tốt Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Một câu chuyện ngắn dành cho hai ánh sáng nhỏ của mình)

..........

'Alo'

"......."

'Xin hỏi là ai vậy?'

"Là tớ"

'Tiểu Tống?'

Châu Nghi Đình nhìn lại số điện thoại, đúng là số lạ này... nhưng khi không dùng số lạ làm gì? Làm cô tưởng ai đó nhằm số đang định ngắt máy. Nhưng nghe giọng của Tống Á Hiên không ổn lắm thì phải...

'Cậu làm sao vậy!?'

"Đình Đình...Những người tới nhà ông của tớ rồi..."

'.........'

"Tớ không biết phải nói với ông như thế nào... giải thích với ông ra sao..."

'........'

" Ông niềm nở đón tiếp bọn họ... tớ đứng một bên chẳng biết làm gì ngoài kéo mũ xuống... Tớ muốn gọi cho nhóm Văn ca, nhưng tớ sợ họ sẽ ở đâu đó phía sau, sợ họ biết số điện thoại nhóm Văn ca... Thậm chí mượn staff gọi cho cậu, tớ rất sợ họ tra ra số điện thoại của tớ lần nữa... Đình Đình! Họ xuất hiện mọi nơi trong cuộc sống của tớ... Rất đáng sợ, rất mệt mỏi"

'Tiểu Tống! Bình tĩnh nào! Cậu vẫn đang ở nhà ông sao?'

Châu Nghi Đình có chút lo lắng rồi, đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên nói về fan tư sinh như thế này với cô. Tống Á Hiên của trước đây chỉ toàn dùng nụ cười và nói rất ít về fan tư sinh... Tống Á Hiên của bây giờ... Châu Nghi Đình nghe ra được sự nghẹn ngào của cậu ấy

Tống Á Hiên nghe Châu Nghi Đình hỏi thì mím môi lắc đầu, cậu quên mất Châu Nghi Đình làm sao thấy được cái lắc đầu của bản thân mình. Nhưng câu hỏi của Châu Nghi Đình làm cậu nghẹn lại... cậu ước, cậu ước bản thân có thể ở lại nhà ông thêm, ở bên ông nhiều hơn, cùng ông nói chuyện vào những lúc rãnh rỗi như này...

Lịch trình dày đặt, hiếm hoi có vài ngày trống, muốn dành hết nó cho ông và gia đình... Nhưng mà... hoá ra không phải cứ cậu muốn là được...

'Tống nhi? Cậu có ổn không?'

"Không ổn...Tớ đã rời nhà ông ngay.... Tớ hiện đang ở Bắc Kinh"

' Á Hiên! Ngoan... Về nhà nhé!? Về với anh em của cậu'

Châu Nghi Đình thật sự cũng không biết nên an ủi Tống Á Hiên như thế nào mới đúng. Cậu ấy xa gia đình, cô cũng xa gia đình... Nhưng nếu Châu Nghi Đình muốn, cô bé hoàn toàn có thể lập tức về Thâm Quyến với cậu mợ và em trai... Nhưng Tống Á Hiên thì không thể... Châu Nghi Đình tự hỏi, vì ước mơ và đam mê của Tống Á Hiên cũng như của những người khác dành cho sân khấu... Rốt cuộc đã phải đánh đổi đi những gì?

Những việc họ muốn làm mỗi mùa hè? Nhưng nói họ muốn tới? Những gì họ muốn ăn? Những gì cảm xúc họ muốn bọc phát? Hay là tự do? Không! Không chỉ có thế... thậm chí khoảnh khắc hiếm hoi với gia đình cũng phải đánh đổi...

"Tiểu Đình... Hát cho tớ nghe đi"

'Sao lại... đột nhiên muốn thế?'

"Vì cậu hát rất hay... và tớ muốn suy nghĩ xem bản thân có đi đúng không? Liệu tớ thật sự thích hợp"

'Tống Á Hiên! Cậu chưa bao giờ sai cả... theo đuổi ước mơ với tất cả đam mê chưa bao giờ là sai cả... Tình yêu cậu dành cho sân khấu rất đẹp, vô cùng đẹp đẽ... không được nghi ngờ nó. Được rồi! Cậu muốn nghe bài gì?'

"Tớ muốn 'Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ'... Tớ nhớ mọi người rồi..."

'Được rồi... 🎵🎶'

Châu Nghi Đình đã hát cho Tống Á Hiên nghe bài cậu ấy muốn... sau đó thì vẫn bị tiểu Tống lão sư góp ý nha... Do chất giọng bạn học tiểu Châu rất hay, rất ngọt, nhưng chỉ hát thế thôi, không hề có kỹ thuật xử lý... nên tiểu Tống lão sư hơi hơi góp ý thôi... nhưng Châu Nghi Đình vẫn hát rất tốt... tốt đến mức Tống Á Hiên lại nhớ mọi người thêm một nấc rồi



...........



Tống Á Hiên nặng nề bước vào nhà, vừa vào trong đã thấy Mã Gia Kỳ ngay cầu thang rồi, anh đang cầm trên tay một ly sữa nóng. Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên liền nở nụ cười dịu dàng

"Về rồi đấy à"

Mã Gia Kỳ bước tới sofa đặt ly sữa ở bàn, Tống Á Hiên từ lúc anh hỏi thấy hơi lạ... không phải là nên hỏi sao cậu lại về sớm như vậy sao?

"Hiên nhi về rồi đấy à?"

Đinh Trình Hâm từ bếp đi ra, tay cầm theo hai ly sữa ấm... Tống Á Hiên nhìn ba ly sữa trên bàn liền hiểu... Các anh ấy biết cả rồi... Vậy cũng tốt, cậu không phải giải thích... vì nói tới cậu rất khó chịu.

Tống Á Hiên ngước nhìn Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Hai anh lớn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, giọng nói của Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng

"Qua đây nào"

Tống Á Hiên chỉ chờ có thế liền lao đến ôm chầm lấy cả hai. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau, sau đó mỗi người một tay xoa lên lưng áo dày cộm của em trai. Cả hai đau lòng khi cảm nhận đứa trẻ này đang run lên... Em ấy khóc rồi...

"Ca..."

"Không sao... không sao! Ngoan"

"Bọn anh ở đây, không sao hết! Ngoan nào"

Tống Á Hiên tăng lực tay siết chặt lấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Tống Á Hiên không phải là đứa trẻ dễ khóc, nhưng đó là với người ngoài... Khi ở cạnh anh em của mình, Tống Á Hiên lại trở thành một túi khóc nhỏ. Cậu ấy rất dễ xúc động, rất dễ khóc.

Tống Á Hiên không thích khóc, cậu cũng không phải là một đứa trẻ dễ khóc... chắc chắn là vậy. Nhưng không hiểu tại sao... lúc ở cạnh các anh em của mình, cậu lại rất dễ rơi nước mắt. Có lẽ chỉ với bọn họ Tống Á Hiên mới cho phép bản thân yếu đuối... Có lẽ vì bọn họ cho phép cậu yếu đuối... họ sẽ ôm cậu vào lòng, an ủi cậu, dỗ dành cậu...

Được một lúc thì Tống Á Hiên buông hai anh lớn ra. Đinh Trình Hâm lau đi những giọt thuỷ tinh kia, giọng ôn nhu cưng chiều

" Ngoan nào! Không khóc nữa... Có phải bên ngoài lạnh lắm đúng không? Nào! Đinh ca của bé làm sữa nóng cho bé rồi đây"

Tống Á Hiên mỉm cười ngồi giữa hai anh, hai tay cầm lấy ly sữa. Nhiệt độ từ ly sưởi ấm đôi tay lạnh ngắt của cậu, còn có chút nóng luôn rồi. Mã Gia Kỳ dịu dàng nhắc nhở

"Cẩn thận nóng đó"

Tống Á Hiên từng ngụm từng ngụm nhỏ uống lấy ly sữa anh trai pha cho mình... Cảm nhận bàn tay của Đinh Trình Hâm đặt sau lưng không ngừng xoa an ủi cậu. Bàn tay ấm áp của Mã Gia Kỳ lại xoa lên mái đầu của cậu. Tống Á Hiên hưởng thụ sự ấm áp và cưng chiều của anh trai... không hiểu sao, ly sữa hôm nay lại ngon đến thế




............



"Tiểu Đình nhi! Em bình tĩnh đã"

"Em không bình tĩnh được. Lúc nãy Tiểu Tống vừa gọi cho em. Tiểu Hạ cũng về Thành Đô... nhưng nãy giờ em gọi cậu ấy không được, Hân ca cũng không liên lạc được."

Duệ tỷ nắm lấy cánh tay của Châu Nghi Đình muốn ngăn cô bé đi tìm giám đốc Đường. Châu Nghi Đình lại khá khẩn trương mà hất tay chị ấy ra

"Nhưng em cũng đang tức giận sẽ không giải quyết được gì. Nếu nói quá lời em có thể bị xa thải đó"

"Em cũng không khó khăn đến mức sợ bị xa thải"

"Vậy bọn trẻ thì sao?"

Châu Nghi Đình quay lưng định bước đi thì khựng lại. Duệ tỷ nghiêm túc nhìn bóng lưng của cô em gái phía trước.

" Em là staff duy nhất cùng trang lứa với bọn trẻ. Nếu em thật sự bị xa thải thì đến người bạn cuối cùng có thể thấy và chia sẻ với bọn trẻ cũng không còn. Tiểu Đình nhi! Bình tĩnh lại được không?"

Châu Nghi Đình siết chặt nắm đấm, hít thật sâu một hơi... Thật là, càng ngày càng bị cảm xúc chi phối, cũng không thể kiềm nén tốt như trước

"Chị sẽ đi gặp giám đốc Đường. Chỉ sẽ đề nghị công ty giải quyết, em bình tĩnh đã được không?"

"Em đi với chị. Em có một câu muốn nói với ông ấy"

"......"

"Yên tâm! Em không để mình bị xa thải đâu... để họ biết thì mất mặt lắm"

Duệ tỷ cười, cùng nhau đến gặp vị giám đốc đó. Châu Nghi Đình nhìn người đàn ông 1 thân vest lịch sự trên ghế, chẳng chút kiêng nể

"Là công ty chiêu mộ họ. Họ là một trong những đại diện của công ty. Nếu đã mời họ về đây thì hãy thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi cá nhân và sự an toàn của nghệ sĩ công ty mình"

"......."

"Nếu con của giám đốc đây cũng trải qua những chuyện đó thì sao? Cháu xin phép"

Nói rồi quay lưng đi thẳng, vị giám đốc trung niên khẽ cười

"Ngông cuồng quá rồi"

" Em ấy còn nhỏ, nghĩ gì liền nói đó, mong giám đốc đừng trách"

"Cô bé cũng chỉ nhỏ tuổi thôi... Suy nghĩ thì có khi còn trưởng thành hơn tôi. Việc này quý công ty sẽ giải quyết sớm nhất có thể"

Châu Nghi Đình đi trên hành lang dài của công ty, điện thoại của cô bỏng reo lên

"Alo"

'Châu Nghi Đình cậu gọi điện đòi mạng đấy à? Gọi nhiều như thế'

"......"

Châu Nghi Đình đen mặt, còn không phải vì lo lắng cho con thỏ chết tiệt nhà cậu sao?

'Alo? Cậu có đó không?'

"Hạ Tuấn Lâm! Cậu xài điện thoại để làm gì hả?"

'Ây! Điện thoại tớ hết pin mà... Hân ca thì quên tắt chế độ máy bay... Tớ còn phải chạy đông trốn tây mà cậu còn hung dữ với tớ'

"..... Cậu về nhà rồi? Có ổn không?"

'Về rồi! Hân ca ở bên dưới xem tình hình. Cũng chỉ bị chụp ảnh, quay vài cái video thôi'

"......."

Cậu làm như vậy là chuyện nhỏ sao? Cái tên này

'Tớ lo cho bảo bối của tớ hơn... cậu ấy đã đợi rất lâu để về thăm ông... Vậy mà...'

"... Cậu ấy về nhà rồi. Cậu gọi cho mọi người đi, Đinh ca với Mã ca rất lo đó"

'Đã rõ! Tớ biết rồi'



..........


"Tống nhi! Tới đây nào"

Tống Á Hiên đi vào phòng ba người, hình như Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên vừa gọi điện xong. Tống Á Hiên vừa ngồi xuống giường liền được Nghiêm Hạo Tường ôm lấy

"Hai người vừa gọi cho Hạ nhi sao?"

"Phải! Đừng lo! Em ấy về nhà an toàn rồi"

Trương Chân Nguyên xoa mái đầu rối của em trai, Tống Á Hiên mím môi gật nhẹ đầu như đã hiểu. Cậu cũng không nghĩ đến chuyện của mình nữa, bây giờ cậu lo cho Hạ Tuấn Lâm hơn...

" Không sao! Ba ngày nữa Lâm Lâm về đây rồi. Lần sau đưa cậu về thăm ông. Tớ chặn họ cho cậu"

Tống Á Hiên bật cười ngước nhìn cậu bạn đồng niên

"Được! Vậy nhờ cả vào Tường ca"

"Cứ giao cho Tường ca của cậu"

Trương Chân Nguyên cười xoa đầu cả hai, tuy có khó khăn nhưng họ không một mình, họ có nhau.

"Anh xuống bếp lấy nước, có muốn ăn gì không?"

"Coca"

"Cậu uống suốt như thế đau họng đó Tường ca"

Tống Á Hiên cau mày, lúc cậu rời nhà đã thấy Nghiêm Hạo Tường đang cầm lon coca, giờ lại uống?

"Ây ya! Không có Hạ nhi ở nhà cậu để tớ uống cho đã đi... Cậu ấy về tớ liền không được uống nữa"

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên liền chẳng nể mặt mà cười vào mặt Nghiêm Hạo Tường, hoá ra là trốn lúc Hạ Tuấn Lâm không có ở nhà liền buông thả, tớ biết điểm yếu của cậu rồi nha Tường ca...

Tống Á Hiên gần như quên mọi thứ mà cười đùa cũng Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên, lúc thì 04line ăn hiếp anh trai, lúc thì cặp đôi trúc mã đào bới lịch sử đen của nha... làm bạn học tiểu Tống của chúng ta cười đến đau bụng rồi



..........


"Hạ nhi! Nhớ cậu rồi"

Tống Á Hiên nằm sấp trên giường, mặt chôn trong chăn nhìn màn hình điện thoại. Cậu đang call video với Hạ Tuấn Lâm.

'Ayo! Tiểu bảo bối à! Tớ đi chưa tới 24 tiếng đấy'

"Không biết... Tiểu Tống lão sư nhớ cậu rồi"

'Được được! Xong việc liền về ngay với cậu được không?'

"Nhanh lên, về đây Tống đại ca cho cậu một cái ôm ấm áp ngay"

'Hừ! Cậu là đang cần cái ôm bao la trời bể của Hạ đại soái ca tớ chứ gì? Tiểu Tống ngoan! Ca ca về sớm thôi'

Tống Á Hiên nheo mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, có gì đó không đúng lắm nhỉ?

"Tớ lớn hơn cậu mà"

'Cậu nhìn bản thân có chỗ nào giống anh trai không?'

"Tớ là anh trai hẳn hoi đó"

Cả hai đã nói chuyện với nhau rất lâu, nói rất nhiều, cười cũng rất nhiều.

'Cạch'

"Về rồi à"

Tống Á Hiên cười chào đón bạn cùng phòng của mình. Lưu Diệu Văn hôm nay đã ra ngoài cả ngày, bây giờ có chút bết bát rồi đây...

"Sao giờ này mà anh chưa ngủ?"

"Anh vừa nói chuyện với Hạ nhi! Chuẩn bị ngủ đây... Có gặp được em trai không?"

Nhắc đến em trai Lưu Diệu Văn liền cười nhẹ nhàng, sự mệt mỏi cũng không còn.

"Gặp được rồi! Còn chơi cả ngày... mặc dù lúc về có chút không muốn nhưng vẫn rất ngoan"

"Vậy thì tốt rồi"

Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn có thể cùng em trai đi chơi một ngày liền vui vẻ. Cậu nhóc đó lúc nào cũng lấy điện thoại của mẹ nhắn tin và gọi cho Lưu Diệu Văn, nội dung thì chỉ có một thôi 'Ca ca! Em nhớ anh lắm'. Thật tốt khi Lưu Diệu Văn có thể dành một ngày cho em trai

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn anh trai, cậu cũng biết chuyện gì... nếu theo như kế hoạch ban đầu thì hôm nay Lưu Diệu Văn sẽ sang phòng ngủ cùng Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên vì Tống Á Hiên lẽ ra sẽ ở Sơn Đông...

"Đợi em một lát, em thay đồ đã"

Lưu Diệu Văn trở lại giường với bộ đồ ngủ thoải mái hơn... cậu nhóc đem chăn đắp cho cả hai, bao lấy anh trai lại thành một đoàn. Tống Á Hiên buồn cười

"Anh không có lạnh mà"

"Ngủ thôi"

"Văn ca..."

"Ây"

"Họ thật sự rất quá đáng"

"......."

"Họ vào cả sân nhỏ nhà của ông"

Lưu Diệu Văn không nói gì quay sang ôm cả chăn lẫn Tống Á Hiên. Tiểu Tống lão sư biết bản thân đã được cho phép liền bắt đầu nói hết ra

"Anh nghĩ sẽ cùng ông đi dạo cả ngày"

"Sẽ kể ông nghe về giải thưởng chúng ta vừa nhận"

"Còn muốn kể cho ông nghe về mọi người trong nhóm, nói về anh đã cố gắng nổ lực bao nhiêu..."

Tay của Lưu Diệu Văn vẫn nhẹ nhàng vổ lên chăn đang bao lấy anh trai

"Nhưng anh cái gì cũng không thể liền rời đi..."

"Lúc anh về ông mừng lắm, ông rất vui"

"Anh cũng rất vui, anh đã chờ rất lâu để được về chơi với ông..."

"Sao mọi chuyện lại thành như vầy Diệu Văn?"

"Nếu bây giờ em nói anh đừng buồn cũng không có tác dụng phải không? Không biết phải dùng lời nào an ủi anh cả... có nói gì cũng không thể vơi đi nổi buồn của anh"

"........"

"Ngủ đi. Văn ca ôm anh ngủ! Lần sau Văn ca hộ tống anh về gặp ông... không để ai làm phiền anh và ông... được không?"

"Lúc chiều Tường ca cũng hứa với anh như thế..."

"Vậy càng không sợ! Văn ca và Tường ca sẽ  không để ai làm hỏng kế hoạch để anh về chơi với ông... Được rồi bảo bối nhi! Ngủ đi nào"

"Cảm ơn Văn ca"

Đôi lúc chỉ cần như thế thôi, mọi lời an ủi đều không bằng một cái ôm. Hôm nay Tống Á Hiên đều được các anh em ôm lấy...




...........




Hạ Tuấn Lâm bước xuống xe, đầu tiên là ngạc nhiên nhìn thấy nhị ca của họ ngay cửa

"Mã ca? Anh đứng đây làm gì?"

"Đợi em trai của anh về này"

Hạ Tuấn Lâm khinh thường nhìn anh, lừa ai vậy chứ? Mã Gia Kỳ hoàn toàn nhìn ra ánh nhìn xem thường của em trai liền cười, khoác vai em trai và kéo đi

"Được rồi! Vào nhà! Lạnh chết anh"

"Trời lạnh mà anh còn ra ngoài, muốn tìm ngược à?"

"Haha! Hóng gió một chút ấy mà"

Cả hai khoác vai vào nhà thì gặp Đinh Trình Hâm từ bếp ra, trên tay còn là ly sữa nóng. Hạ Tuấn Lâm được Mã Gia Kỳ giúp cởi áo khoác, sau đó chạy tới ôm Đinh Trình Hâm

"Đinh ca~~~"

Đinh Trình Hâm nhìn bạn nhỏ nhào tới liền bị doạ, vội đưa ly sữa nóng sang một bên, dùng 1 tay đón lấy bạn gái nhỏ của anh ấy vào lòng.

"Sữa nóng đó Hạ nhi! Biết nguy hiểm lắm không"

"Vừa gặp liền mắng em"

"......."

Còn không phải vì lo chú mày bị bỏng sao? Mã Gia Kỳ lắc đầu cười rồi đến sofa ngồi, Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn anh, cậu cười cái gì?

"Buông anh ra, mau uống hết đi"

"Pha cho em sao?"

"Ừm! Bên ngoài lạnh lắm đúng không! Mặt em lạnh ngắt luôn này"

Hạ Tuấn Lâm cười đón lấy ly sữa ấm nóng, nhiệt độ này thật dễ chịu mà. Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm ngồi nghe Hạ Tuấn Lâm vừa uống vừa luyên thuyên đủ điều... Đứa nhỏ này của bọn anh phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Và những đứa trẻ của bọn anh, đều hiểu chuyện đến đau lòng



..........



"Hạ nhi"

Hạ Tuấn Lâm vừa bước lên tới cầu thang đang định về phòng thay quần áo thì một cái bóng bổ nhào lại cậu. Còn ai ngoài tiểu bảo bố của cậu nữa chứ.

"Nguy hiểm quá đó bạn học Tống Á Hiên, lỡ tớ ngã ra sau thì sao?"

"Tớ không để bảo bối của tớ ngã đâu"

Tống Á Hiên cười tươi nhìn Hạ Tuấn Lâm, bạn học tiểu Hạ cười lắc đầu. Lưu Diệu Văn bước tới, chào mừng ca ca về nhà

"Anh về rồi"

"Ừm! Về rồi đây"

Hạ Tuấn Lâm được em trai Lưu Diệu Văn ôm trọn lấy. Không nhắc gì đến mệt mỏi bên ngoài kia, chỉ một cái ôm chào mừng anh trở về... vậy là đủ

"Cuối cùng em cũng được giải thoát rồi"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu út chỉ nghiêng đầu chỉ Tống Á Hiên cười khổ kể lại

"Anh ấy! Một ngày 24 giờ thì liền nhắc đến anh 18 giờ rồi"

Hạ Tuấn Lâm bật cười, đến thế cơ à? Ây! Tiểu Tống lão sư nhà bọn họ thật đáng yêu mà

"Vậy 6 giờ còn lại thì sao?"

"Giờ anh ấy ngủ"

Hạ Tuấn Lâm cười nhìn Tống Á Hiên, không nhịn được liền đưa móng vuốt thỏ sang. Tống Á Hiên còn không hiểu Hạ Tuấn Lâm sao? Lập tức chặn lại

"Không cho! Cậu lần nào cũng vậy. Má của tớ sắp bị cậu nắn đến xệ rồi"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, hai mắt liền mở to đáng thương hướng Tống Á Hiên mà đánh thẳng vào...

"Tớ mệt... không được thật sao?"

"......."

Tống Á Hiên giật giật khoé môi, lại chiêu này. Lưu Diệu Văn cố gắng nhịn cười

"Chỉ hôm nay nữa thôi đó"

"Được được"

Lưu Diệu Văn nhìn một màn trước mắt mà lắc đầu cười trừ... cái câu chỉ hôm nay nữa thôi cậu đã nghe Tống Á Hiên nói rất nhiều lần rồi nhưng chẳng bao giờ thực hiện được. Vì cứ hể Hạ Tuấn Lâm hết năng lượng thì Tống Á Hiên liền cam tâm tình nguyện đến nạp năng lượng cho cậu bạn. Họ thật sự là một đôi bạn rất đáng yêu

Hạ Tuấn Lâm bị Tống Á Hiên bắt cóc đem về phòng, cả hai nằm nói chuyện đến ngủ quên. Lưu Diệu Văn tính lên gọi cả hai xuống ăn trái cây thì bắt gặp hình ảnh hai con người đáng yêu ôm nhau ngủ. Nở một nụ cười cậu út cẩn thận đóng cửa lại, vậy cậu đây sẽ tốt bụng ăn luôn phần của hai người ah. Bạn học tiểu Lưu nghĩ như vậy đó

............


Hạ Tuấn Lâm sau hơn một buổi chiều đóng đô ở phòng của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thì đến tối cũng lon ton chạy về phòng. Bạn học tiểu Hạ phóng vào phòng của mình, tạo dáng cực thời trang đứng ngay cửa. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên nhìn nhau, sau đó khó hiểu nhìn bạn học tiểu Hạ

"Hai người không chào đón bạn cùng phòng của mình về sao? Đơ ra như thế làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên nhìn nhau rồi cười... Đúng là không lắm trò thì không phải là Hạ Tuấn Lâm rồi. Cả hai đưa tay về phía Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cất tiếng

"Mau qua đây"

Bạn học tiểu Hạ mỉm cười phi ngay vào vòng tay của hai người. Dựa cả người vào Nghiêm Hạo Tường, được Trương Chân Nguyên dùng chăn bọc lại, tam ca liền xoa mái đầu rối của cậu

"Có mệt lắm không?"

"Có hơi mệt... nhưng không sao! Dù sao em cũng đã quen rồi"

" Họ theo cậu về đến nhà luôn sao?"

"Không.... chạy 3 vòng thì cắt đuôi được"

"......."

Ba vòng? Không phải mệt chết à?. Thấy Nghiêm Hạo Tường im lặng, Hạ Tuấn Lâm liền ngước lên, lại nhăn mặt rồi, mới 17 tuổi mà như ông lão 71 tuổi ấy

"Không sao mà! Cậu làm cái mặt đó làm gì... Dù sao tớ cũng được ở cạnh ba mẹ ba ngày này mà... ngược lại tội cho Tiểu Tống hơn"

"......."

"........"

"Cậu ấy đã rất vui khi có thể về thăm ông của mình vậy mà... Haizzz! Thật sự muốn đánh bọn họ ghê..."

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền nhớ ra gì đó liền xụ mặt. Phải rồi! Cậu quên mất là bọn họ không thể muốn làm gì là làm, họ bị bó buộc quá nhiều thứ... Trương Chân Nguyên mím môi, cố gắng an ủi tâm trạng của em trai

"Thôi nào! Đừng vì họ mà làm tâm trạng xấu đi chứ"

"Đúng vậy! Không sao. Chúng ta không đánh được thì nhờ Châu nhi đánh vậy"

Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên nhìn nhau rồi bật cười, cậu cũng ít có ác thật đó Nghiêm Hạo Tường

"Nhờ Tiểu Châu? Cậu muốn họ tàn phế sao?"

"Tớ chỉ nhờ đánh, đánh như nào là quyền của Châu nhi mà"

"Hai đứa có nói quá không? Đình nhi cũng đâu có đáng sợ đến thế?"

"Em chưa kể anh nghe vụ cậu ấy giúp em và Á Hiên hả?"

"Em kể hơn chục lần rồi"

"Vậy mà anh còn nói không đáng sợ"

Hạ Tuấn Lâm bật người dậy, đối diện với Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên

"Cậu ấy làm hư cả 4 cái điện thoại, là cố ý nữa ah. Mặc dù cậu ấy đã bồi thường cho họ, có tiền cũng thật tốt nha! Cậu ấy chỉ mới nắm cổ tay một chút mà chị ấy đã nhăn như này này... nếu mà đánh thật thì còn đáng sợ cỡ nào nữa chứ"

Hạ Tuấn Lâm diễn lại khuôn mặt của chị gái ngày đó. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên nhìn cậu mà cười dịu dàng... bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm của bọn họ luôn đáng yêu như vậy, luôn tỏ ra bản thân ổn như vậy... sau đó lại một mình chịu đựng, tự mình liếm lấy vết thương và tự chữa lành cho bản thân. Hạ Tuấn Lâm của bọn họ chính là luôn ngốc như vậy.

Nghiêm Hạo Tường bắt lấy tay của cái con người đang loạn thành một đoàn kia, kéo cậu vào giữa 2 người. Trương Chân Nguyên liền ôm lấy cậu. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên chớp mắt nhìn trần nhà

"Làm gì vậy?"

"Đừng loạn nữa! Đi ngủ thôi"

"Nhưng tớ còn chưa có thay đồ"

"Không sao! Tụi anh cũng không có chê em"

"Nhưng em chê! Để em thay đồ đã"

"Nè! Hai người nghe không? Trương ca! Anh vậy mà cùng Nghiêm Hạo Tường bày trò sao?"

"Nè! Hai cái người này"

Đến cuối cùng Hạ Tuấn Lâm chịu thua mà yên lặng ngủ... hôm nay sau trời Bắc Kinh ấm hơn rất nhiều rồi... là trời ấm hơn hay là trong lòng người ấm áp hơn nhỉ?




.............



Một ngày nào đó ở tương lai

Tống Á Hiên hớn hở chạy trước,  Hạ Tuấn Lâm đuổi theo phía sau. Lưu Diệu Văn khoác vai Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên cùng nhau bước từng bước. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đi sau cùng, bước từng bước trên đường quê, hít thở không khí trong lành ở nói đây

Đinh Trình Hâm nhìn hai đứa em chạy ở phía trước liền lên tiếng nhắc nhở

"Hai đứa chậm chút... coi chừng té đó"

"Nhanh lên nào"

"Mọi người chậm quá! Em với Hiên nhi bỏ xa mọi người rồi"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm dừng lại vẩy tay với các thành viên khác ở phía sau. Sau đó lại hớn hở chạy tiếp, Đinh Trình Hâm tự hỏi hai đứa này không nghe anh vừa nói gì à? Mã Gia Kỳ lắc đầu cười, nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm cười tươi

"Hai đứa nó không nghe gì vào tai lúc này đâu. Mặc kệ đi! Hôm nay là ngày đặc biệt"

Đinh Trình Hâm cười nhìn lại Mã Gia Kỳ

"Cậu chiều riết tụi nó sẽ hư đó Tiểu Mã ca"

"Cậu không chiều sao?"

"Không có ah~"

"Em trai là để chiều chuộng... hư một chút cũng không sao mà. Với có Đinh ca nhà chúng ta ở đây, sẽ không hư đâu"

Đinh Trình Hâm 'Xuỳ' một tiếng liền nhìn hai đứa nhóc đang vui vẻ chạy phía trước... Đúng là rất lâu mới có sự tự do tự tại này... Hôm nay đặc biệt cho mấy đứa buông thả đó...

Lưu Diệu Văn nhìn hai người chạy phía trước, cười nói đến vui vẻ như vậy, môi cậu út bất giác cười theo

"Nhìn hai người họ vui chưa kìa"

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai con người đáng yêu phía trước liền cong môi

"Hai người họ chỉ thiếu một điều là chưa la lên cho cả thế giới biết thôi"

"Haha! Nếu thật thế cũng chẳng sao. Nhưng mà anh thấy không khí nơi này thật sự rất tốt"

Trương Chân Nguyên cười tham gia cuộc trò chuyện, thật không ngờ thật sự có ngày này ah

"Cũng may ah Tường ca! Chúng ta không bị tính là nói dối"

"Haha! Phải phải! Cuối cùng cũng thực hiện được"

"Hai đứa nói gì vậy?"

"Không nói với anh đâu"

"Không đúng! Lúc anh hứa Trương ca cũng ở đó mà"

"Em hứa cái gì cơ Hạo Tường"

"Anh vậy mà không nhớ lời em nói. Chúng ta chia tay nhau từ đây"

"Cái gì vậy hả? Mau nói anh biết"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ở phía trước quay đầu, sao hôm nay 5 người này đi chậm thế nhỉ?

"Này! Đinh ca, Mã ca, Văn ca"

"Nghiêm Hạo Tường, Trương ca! Mọi người mau chút"

"Tới ngay đây"

"Thật là..."

"Sao hôm nay Lâm Lâm chạy nhanh vậy?"

"Nhìn em ấy khác gì lần đầu đến đâu"

"Lần đầu thật mà Đinh nhi"

"Tớ đâu có nói Hạ nhi"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chạy đến một căn nhà rồi dừng lại. Tống Á Hiên nhìn cửa cổng mà cười thật tươi... Hạ Tuấn Lâm cười nhìn cậu bạn.

"Ở đây sao Hiên nhi?"

"Ừm! Chúng ta tới rồi"

"Ai ở ngoài đó thế?"

Một ông cụ bước ra sân nheo mắt nhìn về phía cổng nhà. Tống Á Hiên nhìn thấy ông cụ mắt liền phiên đỏ, nhưng sau đó là một đoá hướng dương nở rộ... chạy vào trong

"Ông ơi! Cháu về rồi"

Ông cụ lúc này nhìn rõ ai là người đến liền vui mừng khôn xiết

"Cháu ông về rồi! Lại đây ông nội ôm cái nào"

"Ông khoẻ không ạ?"

"Khoẻ khoẻ! Ông bây giờ rất khoẻ luôn. Để ông coi nào..."

"Ông! Cháu muốn ông gặp một vài người"

"Ai vậy?"

Tống Á Hiên cười dìu ông đi về phía cổng, lúc này năm thành viên còn lại cũng đã đến.

"Ông! Đây là các anh em trong nhóm của cháu. Mọi người đến thăm ông"

"Chào ông! Cháu là Gia Kỳ"

"Cháu tên Trình Hâm"

"Cháu là Chân Nguyên"

" Cháu tên Tuấn Lâm"

"Cháu là Hạo Tường"

"Cháu là Diệu Văn"

Ông nhìn một nhóm thiếu niên mà gật gù, vui vẻ và tràn đầy năng lượng, hảo thiếu niên

"Chào các cháu. Mau mau mau! Mau vào nhà, đừng đứng ngoài nữa, vào nhà ngồi nào. Mau mau"

Các thiếu niên nhìn nhau cười rồi cùng ông vào trong. Họ quyết định ngồi ở một góc sân nhỏ của ông mà trò chuyện. Kể cho ông nghe rất nhiều thứ thú vị

"Nhưng mà lần này chúng ta đi cũng thuận lợi quá nhỉ? Có chút lạ lạ"

Hạ Tuấn Lâm quay sang Nghiêm Hạo Tường, bạn học tiểu Nghiêm chỉ gật đầu đồng ý. Đinh Trình Hâm cắt một miếng táo

"Lạ thật. Nhưng không sao! Anh cầu mong cứ lạ như bây giờ đi"

"Mấy đứa nói gì vậy? Bộ đến đây sẽ có ảnh hưởng gì mấy đứa sao?"

Ông lo lắng nhìn đám nhóc này, sau đó quay sang Tống Á Hiên, cậu cười lắc đầu ôm lấy ông

"Không có đâu ông, lịch trình trống bọn cháu mới đi mà"

Mã Gia Kỳ cười giải thích trấn an ông

"Không có gì ảnh hưởng ạ! Có chút vấn đề nhưng đã giải quyết rồi ạ. Ông đừng lo"

"Được được! Không ảnh hưởng tụi con là được. Mau ăn trái cây đi, đồ ở quê ngon hơn trên thành phố nhiều"

Ông tự mình đưa tình miếng trái cây cho từng người, đám nhóc này đứa nào cũng đáng yêu như cháu trai của ông vậy... rất ngoan và rất giỏi nữa

"Thật sự là rất ngon"

Hạ Tuấn Lâm ăn trong sung sướng mà khen ngợi, ông nhìn cậu ăn ngon miệng cũng thấy rất vui.

"Mấy đứa nói ông nghe Á Hiên nhà ông có hay làm gì phiền mấy đứa không? Ông liền phạt nó ngay"

"Ơ? Sao lại thế chứ ông"

"Cháu cháu! Cháu nói! Cháu có cái muốn báo cáo về Tống Á Hiên"

Tống Á Hiên nhìn bạn cùng phòng của mình hăng hái giơ tay liền nhíu mày... lại muốn kể xấu cậu

"Nè Lưu Diệu Văn! Lo ăn trái cây của em đi"

"Làm sao chứ? Là ông muốn nghe mà"

"Em câm miệng cho anh"

"Em cứ nói đó"

Lại nữa rồi, hai đứa học sinh tiểu học này...

Ông ngồi nhìn một đám trẻ nháo nhào cả lên. Ánh mắt hiền từ của ông nhìn đám trẻ luyên thuyên, đối đáp nhau... dù chủ yếu là dìm nhau là chính. Ông từng rất lo lắng đứa cháu bé bỏng của mình mới mười mấy tuổi đã phải ra bên ngoài xã hội, cháu của ông có mệt mỏi lắm không? Á Hiên của ông có sợ không? Mọi người có đối xử tốt với Á Hiên nhà ông không? Ông từng lo lắng rất nhiều...

Nhưng hôm nay ông bổng thấy hạnh phúc, hoá ra đứa cháu của ổng có những người bạn tốt như thế, có những anh em cùng nhóm yêu thương, có một gia đình nhỏ cùng cháu ông gánh vác mọi thứ... Ông cảm thấy thật biết ơn vì cháu mình có thể gặp những đồng đội tuyệt vời như đám nhóc trước mặt ông...

Khung cảnh đó như một bức hoạ, một ông cụ ngồi im lặng nhìn đám cháu của mình đang vui đùa tranh luận với nhau, mỗi đứa một tiếng rộn ràng cả gian nhà... khuôn mặt của ông khi đó... hạnh phúc biết bao...

Đám trẻ của ông xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Hôm nay cháu ông về nhà rồi!


............



Chỉ là trong những ngày ở Sơn Đông, 7 thiếu niên của chúng ta nghe lũ nhóc trong thôn kể về một nữ hán tử vừa xuất hiện ở đầu thôn. Nữ hán tử đó chẳng ăn hiếp ai ngoài chặn đường một đám chị gái nhìn như người thành phố về ấy... dù mọi ngày người mỗi thêm nhưng vẫn không có ai đánh lại nữ đại tỷ đó. Rất nhiều cô nhóc trong thôn vì chị ấy mà muốn học võ

Một người chấp một chục người, lũ nhóc trong thôn thấy rất ngầu và cực kì thần tượng luôn... nhưng bọn nhóc không hiểu sao chị ấy lại không thích người thành phố như thế? Thật khó hiểu? Bọn nhóc tại thôn còn nói 7 vị ca ca từ thành phố này về thật may mắn vì không gặp vị tỷ tỷ đó, nếu không thì chắc chắn cũng sẽ bị chặn lại cho mà coi.





*************

Một Tống Á Hiên ấm áp. Một Hạ Tuấn Lâm bao dung. Hai người họ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất❤️

Chỉ mong thế giới có thể dịu dàng với các cậu ấy một chút... chỉ là một chút thôi cũng được❤️



GÓC NỔI ĐIÊN CỦA MÌNH 😤

Chẳng biết phải nói gì cả. Có nói gì đi nữa cũng vô dụng, họ nghe cũng chẳng hiểu🙂

Họ đã cống hiến tài năng của mình cho các người rất nhiều rồi:) vẫn chưa đủ thoả mãn các người sao? Tại sao vẫn ích kỷ chiếm lấy khoảng thời gian ít ỏi bên gia đình của họ? Các người tham lam quá không?

Tam quan đã mục nát đến thối rữa thì làm gì có thứ gì có thể chữa hay cứu lấy sự thối rữa đó. Làm một con người đàng hoàn khó đến thế sao?🙂

Đây không phải yêu thích. Nó là một vấn nạn cần được bài xích. Một căn bệnh cần được cứu chữa. Nhưng tiếc thay:) nhân cách đã mục nát thì làm gì có thuốc chữa? 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro