Chương 17: Chương Trình Đặc Biệt Từ Đài TNT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ể!? Anh quay chưa đấy"

Chiếc camera trước mặt các thiếu niên gật gật, một bạn nhỏ liền trố mắt ngạc nhiên

"Quay rồi á? Em còn chưa chuẩn bị xong mà. Hay anh tắt rồi quay lại đi được không?"

"......."

Anh quay phim không còn gì để nói nữa. Tiểu đại ca à! Thì em cứ nói trước đó anh sẽ cắt mà, em chỉ cần lên hình đẹp trai, cả thế giới anh lo.

"Em bị ngốc hả Hạ nhi! Đâu phải phát trực tiếp đâu, anh ấy sẽ cắt phần đầu nếu em muốn"

Đinh Trình Hâm kiêm đại ca mẫu mực gõ nhẹ vào đầu em trai ngốc nghếch bên cạnh. Bạn học tiểu Hạ nghe xong liền ngạc nhiên

"Ả? Không phải anh nói phát sao? Vì sao lại thành như này rồi?"

"Ờ... thì..."

" Đinh nhi sợ chơi vui quá liền... nói chung để đề phòng những tình huống khó đỡ thì nên quay và xem lại xem quyết định đăng hay không nha"

Mã Gia Kỳ lên tiếng giải thích cho Hạ Tuấn Lâm, mọi người liền gật gù đồng tình. Vlog lần trước đã là một thảm hoạ rồi, không nên tái lại thêm nha. Cũng may lần đó không bị lên hình nhưng cái khoảnh khắc rất chi là không nên... nếu không thì... Aiya! Không dám tưởng tượng nó sẽ loạn như nào nha... Hạ Tuấn Lâm liền bĩu môi

"Như vậy thì còn gì vui nữa đâu"

"Anh cũng thấy vậy... nhưng an toàn trên hết bé à. Hay em muốn cảnh lần trước của em và...."

Đinh Trình Hâm khẽ cười nhìn về phía một thành viên khác. Bạn học tiểu Hạ nhìn theo, sau đó là tai đỏ lên, thẹn quá hoá giận

"Anh im ngay"

"Haha! Nên em ngoan ngoãn đi, phát trực tiếp thì những cảnh như vậy không giấu được đâu"

"........"

Hạ Tuấn Lâm hậm hực nhìn anh trai, ca ca trêu em trai đến vui vẻ, những người khác cũng hóng dưa đến vui vẻ rồi. Tai ai đó bí mật đỏ lên nha, cái tình huống đó, nghĩ lại vẫn còn thấy kì kì quái quái. Cũng thật kì lạ rồi...

Anh trai quay phim nhìn các thiếu niên trước mặt, nãy giờ là đang quay đó các tiểu đại ca à. Nghiêm Hạo Tường nhìn anh trai quay phim, xong khẽ ho nhẹ nhắc nhở các anh em đang trêu Hạ Tuấn Lâm đến vui

"Khụ... đang quay đó mọi người"

Đinh Trình Hâm buông tha cho em trai nhỏ, quay lại máy quay cười

"Hôm nay bọn em sẽ tổ chức một chương trình phỏng vấn đặc biệt do đài truyền hình TNT giữ bản quyền"

"......."

"Làm gì vậy? Mau vỗ tay"

Đinh Trình Hâm cau mày nhìn 6 còn người đang nhìn máy quay. Phải vỗ tay tạo không khí cho anh chứ? Thái độ làm việc của các phóng viên đài nhà mình sao lại thiếu chuyên nghiệp vậy?

"Ôh! Hoan hô"

Vẫn không khá hơn là bao, bạn học tiểu Đinh bất lực mà tiếp tục

"Tiếp theo chủ đề chính của chúng ta là gì nào Mã ca"

"???"

Mã Gia Kỳ bị gọi tên liền trố mắt nhìn Đinh Trình Hâm, tớ có biết đâu? Này cậu nói với ai chứ đâu phải tớ? Đinh Trình Hâm cau mày nhìn Mã Gia Kỳ, tự hỏi bản thân nhớ lộn sao? Vậy ai là người anh phải gọi đây?

"Hơ! Nhầm một chút, thứ lỗi thứ lỗi. Vậy Tiểu Trương Trương nói đi nào"

Đinh Trình Hâm bình tĩnh nhìn máy quay mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ em trai. Nhưng... 1 giây.... 2 giây... 3 giây... 4 giây... 5 giây....

"Lại sao nữa?"

"Đinh ca... không phải em"

Đinh Trình Hâm tròn mắt, vậy là đứa nào? Anh quét một lượt sang các em trai, và ai cũng lắc đầu. Bạn học tiểu Đinh ngạc nhiên, không đứa nào là sao? Không lẻ là anh? Đâu có đâu chứ...

Lưu Diệu Văn rất là có lòng tốt nói với anh trai

"Đinh ca... Hình như chúng ta chưa quyết định chủ đề chính"

"!!!!!!!"

"........"

OK! Thang điểm về sự chuyên nghiệp của đài truyền hình về 0 nha. Anh trai quay phim cũng cạn ngôn với các bạn nhỏ nhà này rồi. Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi, cái tình huống gì vậy nè? Đinh Trình Hâm quay lại camera cười ngọt ngào

"Đài truyền hình của chúng em cần hội ý lại một chút về chủ đề. Thật xin lỗi mọi người"

Cả 7 cái đầu nhỏ liền chụm vào nhau, ngồi bệt xuống sàn phòng tập. Cái này không giống đài truyền hình hội ý nha, giống với một nhóm bạn lâu ngày chưa gặp nhau ngồi lại trò chuyện hơn. Anh trai quay phim lại đến thua các bạn nhỏ nhà anh rồi ah.

"Cái gì vậy Mã Gia Kỳ! Tớ tưởng cậu là người tìm chủ đề chính"

"Tớ nghĩ cậu sẽ nói với tớ. Nhưng cậu đã không nói"

"Tớ cho là cậu sẽ tự lo. Cậu là đội trưởng"

"Cậu là người lên ý tưởng cho vụ này"

"......"

"......"

Được rồi! Hai vị anh lớn cảm thấy bản thân thật sai sót khi không ngồi lại cùng nhau bàn bạc trước. Vậy vấn đề bây giờ là? Tống Á Hiên lên tiếng kết thúc ánh nhìn bi thương hai anh lớn giành cho nhau

"Vậy chúng ta cùng nhau nghĩ đi"

"Tớ muốn một cái gì đó đặc biệt... Xem nào..."

Bạn học Hạ Tuấn Lâm xếp bằng, khoanh tay, nhắm mắt, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, khuôn mặt này cũng quá đáng yêu rồi ah.

Mỗi người im lặng chìm trong thế giới riêng, người nhắm mắt, người nhìn sàn, người nhìn trần nhà,... và anh quay phim đứng nhìn bảy người mà bất lực. Anh còn ở đây đó mấy đứa... Mấy đứa quên anh rồi sao?

"À! Mấy đứa có thể ra yêu cầu để các thành viên khác làm..."

Anh trai quay phim đang gợi ý thì tự nhiên im bặt, vì sao ư? Vì 7 người, 14 con mắt đang nhìn về phía anh nha... Một nhân viên mới vào được 1 tháng như anh có chút lo ngại, anh làm gì sai sao?

"Được đó anh trai"

Mã Gia Kỳ cười tươi nhìn anh, các thành viên khác gật gù đồng tình. Giây tiếp theo thứ mà máy quay lưu lại chính là mặt sàn ah. Anh trai quay phim chớp chớp mắt, tại sao anh lại ngồi vào vòng thảo luận của mấy đứa rồi?

Đinh Trình Hâm thấy anh vẫn còn ngơ ngác thì vỗ vai anh, khó hiểu hỏi

"Anh sao vậy?"

"À... Anh..."

"Bọn em có ăn thịt anh đâu, sao anh phải sợ ah?"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn anh trai, bọn cậu đều là soái ca mà, mặt đâu có đáng sợ lắm đâu?

"À... Anh không có sợ mà..."

"......."

Được rồi anh trai, bọn em sẽ miễn cưỡng công nhận anh không có sợ nhé... Tống Á Hiên cười rạng rỡ nhìn anh trai camera, tiểu Tống lão sư hảo đáng yêu

"Anh vào công ty bao lâu rồi ah?"

"Anh hả? Gần... gần 1 tháng. Sao vậy?"

"Đã 1 tháng mà anh còn sợ như vậy sao?"

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn anh trai, không phải vậy là quá lâu rồi mà? Phải không nhỉ?

"À... Một tháng cũng không tính là lâu mà nhỉ?"

Trương Chân Nguyên cười nhìn anh trai đang ngơ ngác trước phản ứng của Lưu Diệu Văn.

"Anh không cần ngạc nhiên! Văn Văn như vậy cũng phải thôi. Bởi vì..."

"Trương ca! Là Văn ca, không phải Văn Văn"

Hạ Tuấn Lâm mặc kệ anh em nhà Nguyên Văn đang kẻ giận người dỗ kia, hướng về anh trai quay phim mà cười nói tiếp câu của Trương Chân Nguyên

" Vì có một người vào công ty chưa tới 1 tuần thì đã chẳng còn sợ ai rồi..."

Nói xong Hạ Tuấn Lâm nhìn qua Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, cậu cũng rất chi là thuần thục tiếp lời

"Và bây giờ thì cậu ấy như kiểu chẳng phải đến công ty làm việc nữa rồi..."

"Vậy thì đến công ty làm gì?"

"Em ấy vẫn đi làm... có điều đi làm như đi chơi. Cũng chẳng ai quản được em ấy"

Đinh Trình Hâm cười cười nhìn anh trai, cũng thắc mắc thật, vào đã 1 tháng không lẻ anh ấy chưa gặp Châu Nghi Đình sao? 

Mã Gia Kỳ thấy đồng đội của mình càng nói càng xa rồi, liền ôn tồn giải thích cho anh trai đang ngơ ngác kia

" Không tới mức như họ nói đâu. Chủ yếu là... em ấy rất thoải mái, rất nhanh hoà nhập, cũng không có áp lực lâu như anh... 1 tuần là em ấy chẳng còn ngại ai luôn"

" Vậy sao!? Người các em nói thật lợi hại"

"Ể?! Không lẽ anh vẫn chưa gặp Đình ca sao?"

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn anh trai staff mới

"Đình ca? Anh chưa gặp... anh hôm trước mới gặp cô bé mọi người gọi là Tiểu Đình nhi thôi... nhỏ như thế mà chuyên môn thật đỉnh ah"

"Phì..."

Cả bọn phì cười trước câu trả lời của anh

"Anh nói gì sai sao?"

"Anh đã gặp 'Đình ca' rồi đó"

Anh trai mơ hồ nhìn Mã Gia Kỳ, đội trưởng rất nhanh bình tĩnh lại

"Chính là Tiểu Đình. Diệu Văn gọi em ấy là Đình ca... Vì sao lại gọi vậy thì từ từ anh sẽ biết. Mà cũng chỉ Diệu Văn gọi như vậy thôi"

"Làm sao chứ? Đình ca cũng đâu có ý kiến đâu"

Cả 6 người liền nhìn Lưu Diệu Văn bằng nữa con mắt. Chứ không phải người ta có ý kiến mà bé không thèm quan tâm à?



..........



"Duệ tỷ"

"Sao vậy?"

Duệ tỷ nhìn cô bé đang dán mắt vào màn hình laptop thế kia

" Hôm nay em sẽ đóng đô tại đây, ai hỏi chị cũng hãy coi như không thấy em"

"Vì sao?"

"Có... dự cảm chẳng lành"

"Cái gì mà dự cảm chẳng lành, thật là..."

Duệ tỷ phì cười trước câu nói của cô nhóc này. Vẫn như thường lệ mà, có chỗ nào khác mà chuyện chẳng lành...

"Em chỉ cảm thấy... 7 tiểu yêu kia sẽ làm cái gì đó rất ngốc nghếch cho coi"

"Bọn nhỏ đang luyện tập mà! Em nghĩ nhiều quá rồi đó"

"Mong là vậy..."

"Mà Tiểu Đình nhi! Mùa đông rồi, mặc ấm vào chút đi"

"Em như này chưa đủ ấm?"

Châu Nghi Đình khó hiểu nhìn Duệ tỷ? Outfit mùa đông của cô có vấn đề sao? Áo cổ lọ, quần jean xuông dài? Vấn đề chổ nào?

"Nhìn em khác gì đang là mùa hè?"

"........"

Làm gì có ai mặc áo cổ lọ mùa hả chị của em? Châu Nghi Đình nhìn đến cái áo măng tô dài qua gối màu trắng ngà vừa được cô cởi ra, rồi cả cái mũ len trắng bên cạnh...

"Tỷ tỷ của em à! Đây là phòng làm việc, không lẽ em phải mặc cả áo khoác và đội mũ làm việc sao?"

"Sao lại không? Giữ ấm là được"

"Em không lạnh, và không dễ ốm! Chị đừng có lo mà"

"Người trẻ tụi em cứ ỷ sức trẻ là không nên đâu. Không giữ gìn về già liền khổ đấy"

Châu Nghi Đình khó hiểu nhìn bóng lưng Duệ tỷ rời đi... Chị ấy cũng chỉ mới 27 thôi mà? Sao nói như 72 tuổi thế?



...........



"Mau đưa em tờ giấy đi"

"Bút của em đâu rồi?"

"Giấy hết rồi sao?"

"Em viết có 1 cái yêu cầu mà hỏi giấy mãi thế?"

"Em thấy chưa đủ độc"

"Lại còn độc? Anh coi chừng tự mình hại mình đó"

"Làm sao có thể tự mình hại mình được chứ!"

"Hạ nhi từng bị này"

"Đừng nhắc tới em. Cảm ơn"

Cả 7 thiếu niên đang loay hoay hí hoáy hí hoáy viết yêu cầu của bản thân muốn nhưng không dám làm, thử thách thành viên nào bóc trúng phải làm... Và mấy cái yêu cầu ma quái do 7 tiểu quỷ này nghĩ ra thì chắc sẽ là một trận gà bay chó sủa đây...

"Em xong rồi"

"Em cũng xong rồi đây"

"Nào nào! Bỏ vào hộp đi. Đến nào, bóc thăm thôi"

Đinh Trình Hâm vô cùng hứng thú, không biết ai sẽ may mắn bóng trúng của anh đây, chắc chắn sẽ vui lắm đây.... hoặc là không...

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi nhìn mảnh giấy trên tay. Cái quỷ gì vậy? Đứa nào viết cái yêu cầu này thế hả?

' Khiến lão sư thanh nhạc nhảy cùng bạn rồi quay lại và up weibo'

Đinh Trình Hâm nhăn mặt, với cái body tròn đến hoàn mỹ của lão sư thì... làm thế khác nào... khác nào đang dìm lão sư. Đề nghị kiểu đó có khi nào lão sư sẽ đấm cho không? Và chưa kể sẽ tăng giờ luyện tập cho anh đây nữa, đứa nào nghĩ ra cái trò này thế hả?

"Haha! Kì này Đinh ca thảm rồi"

Mã Gia Kỳ đã thấy yêu cầu của Đinh Trình Hâm liền cười vang, bạn học tiểu Đinh khẽ liếc một cái, cậu thì không thảm sao?

'Bất ngờ bế Hân ca theo kiểu công chúa quay 3 vòng'

Mã Gia Kỳ nuốt nước mắt vào trong, từ trước đến giờ toàn là bọn họ nhảy lên lưng Hân ca, đừng nói là bế, tới cõng còn chưa bao giờ nữa... Còn quay 3 vòng? Trương Chân Nguyên còn chưa chắc làm được thì cái thân gầy của anh đây làm kiểu gì? Mã Gia Kỳ xót thương cho cái lưng của mình ah

"Vẫn là Trương ca thảm hơn nhỉ?"

Tống Á Hiên ngó đông ngó tây thấy được của cả Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ. Trương Chân Nguyên nghe tới tên mình thì ngước lên, tại sao anh lại thảm? Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên hiếu kì

"Tiểu Trương Trương là gì?"

"Anh ấy phải làm nũng"

"Không phải dễ quá sao?"

Mã Gia Kỳ cau mày, các thành viên khác cũng thấy điều này chẳng có gì là khó luôn ấy.

"Với Đình Đình"

"........"

Được rồi! Mã Gia Kỳ rút lại lời nói của mình, việc này không dễ chút nào... Trương Chân Nguyên liệu có lành lặn ra khỏi phòng không nhỉ?

"Khoan đã! Không phải vẫn rất dễ sao?"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn mọi người. Cả bọn lại cau mày nhìn Đinh Trình Hâm, dễ chổ quái nào chứ? Trương Chân Nguyên vẫn rất bình tĩnh

"Tiểu Đình nhi chẳng bao giờ khó ở với Tiểu Trương Trương cả"

"Ừ nhỉ"

Mã Gia Kỳ gật gù, quả thật Châu Nghi Đình ở cạnh bọn anh là một cô bé rất chi là gợi đòn, nhưng bọn anh cũng chẳng ai dám làm gì. Nhưng trước Trương Chân Nguyên lại khá là ngoan hiền luôn, có phải là quá là thiên vị không

"Do anh ấy chưa chọc điên cậu ấy như chúng ta thôi"

"Chứ anh ấy cà rỡn như chúng ta thì Đình ca vẫn xử như nhau thôi"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lên tiếng, mọi người lại gật gù, có lý nhỉ. Trương Chân Nguyên nãy giờ nghe anh em nói liền nghiêng đầu khó hiểu.

"Sao mọi người nói em không hiểu gì cả? Mặc dù em không thích làm nũng nhưng nếu cố gắng chắc cũng được mà... đúng không?"

"Trương ca"

"Chúng em respect sự dũng cảm của anh"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ở phía đối diện Trương Chân Nguyên đứng lên. Làm hành động mà các thiếu hiệp giang hồ hay thể hiện sự ngưỡng mộ ai đó.

"Nếu không thực hiện được thì có bị phạt gì không? Em chấp nhận bị phạt luôn"

Hạ Tuấn Lâm thu hút mọi người sau phát ngôn vừa rồi. Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn em trai nhỏ

"Chưa gì em đã chịu thua sao Hạ nhi?"

"Em cũng có muốn đâu.... nhưng chuyện này bất khả thi"

Mọi người nhìn Hạ Tuấn Lâm chán nản mà hiếu kì, có gì làm khó được Hạ Tuấn Lâm đâu? À! Dĩ nhiên là trừ mấy khu vui chơi em ấy ghét nhất ra...

"Nói đi anh đây giúp em"

"Anh không được Đinh ca"

"Cái gì mà không được? Có gì mà Đinh Trình Hâm không làm được? Nói đi"

Hạ Tuấn Lâm thở ra một hơi đưa tờ giấy ra, 6 người liền biết bon chen để nhìn, sau đó mọi ánh mắt đổ dồn về Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ quay sang bạn cùng phòng của mình

"Đinh nhi! Cậu làm được thật ư?"

"........"

"Đinh ca! Sao anh không nói gì?"

"........"

Đinh Trình Hâm rất là muốn đánh cho Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn mỗi người một phát ngay lúc này. Đã họa rành rành trước mắt mà còn hỏi

'Khiến Châu Nghi Đình làm nũng với bạn'

Mặc dù Đinh Trình Hâm không phải là sợ Châu Nghi Đình nhưng mà khách quan thì anh đánh không có lại thiệt... Với con bé đó mà làm nũng á? Nói với Đinh Trình Hâm là Lý Phi làm nũng coi bộ anh sẽ dễ tin là thật hơn á

"Đứa nào viết cái yêu cầu này vậy? Không cho anh em con đường sống à?"

Đinh Trình Hâm liếc hết một lượt những người còn lại. Lưu Diệu Văn lập tức lắc đầu, có cho mười cái gan bé cũng không dám. Nghiêm Hạo Tường lập tức dùng tay tạo dấu X, cậu cũng không có gan mà đụng tới nữ hán tử đó đâu. Bất quá yêu cầu của cậu là Trương Chân Nguyên đang giữ, đấy cùng lắm là yêu cầu người khác làm nũng với cậu ấy chứ có dám bắt cậu ấy làm nũng đâu...

Thấy cánh bên phải không có ai thì Đinh Trình Hâm nhìn sang cánh bên trái. Mã Gia Kỳ lập tức phản ứng, lắc đầu lia lịa, không phải tớ, không thể là tớ, tớ không có chơi dại như thế. Cái yêu cầu của Mã Gia Kỳ đang trên tay Đinh Trình Hâm đấy, nhưng không thể khai, anh sẽ bị đấm mất.

"Trương Chân Nguyên lúc nãy em nói chưa đủ độc... đừng nói là em nha"

Trương Chân Nguyên lắc đầu, yêu cầu của anh đơn giản hơn nhiều... đang trong tay ai cũng không biết. Hạ Tuấn Lâm càng không phải bởi vì một người bị ám ảnh bởi sức mạnh như cậu thì... yêu cầu của Hạ Tuấn Lâm đang trên tay Mã Gia Kỳ. Vậy thì.... Mọi ánh mắt đổ dồn về một người

"Tống Á Hiên! Là em sao?"

Tống Á Hiên chỉ cười nhìn mọi người, các anh em giật giật khoé môi... đây là sự thật sao? Tiểu khả ái của bọn họ vậy mà... Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên, bảo bối làm cậu chết tâm rồi...

"Em chỉ thắc mắc Đình nhi làm nũng sẽ trông như thế nào thôi mà"

Tống Á Hiên bĩu môi oan ức, các thành viên còn lại và cả anh quay phim không còn gì để nói... đây mới là thật sự là nhân vật quyền lực nhất TNT. Thắng liền làm vua, thua thì làm nũng, Tống Á Hiên cá chắc sẽ không ai đánh cậu ấy, bao gồm cả Đinh Trình Hâm.

"Hạ nhi! Cậu có muốn đổi với tớ không?"

Mọi người đang nhìn Tống Á Hiên nghe câu nói trên liền trợn mắt nhìn về phía người vừa phát ngôn? Anh hùng?

"Cậu.... muốn đổi? Thật?"

"Thật"

"Nghiêm Hạo Tường... đây là Châu nhi đó"

"Cậu có đổi hay không?"

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, Hạ Tuấn Lâm đương nhiên muốn đổi... Mà khoan! Dừng lại khoảng chừng 2s, Hạ Tuấn Lâm cau mày

"Cậu không gài tớ chứ? Của cậu đáng sợ hơn nên cậu mới đổi với tớ?"

Nghiêm Hạo Tường thở dài đưa tờ giấy của mình ra

'Phải mặc trang phục nữ, giả nữ chụp 3 bức ảnh thật fashion'

"Hạ nhi! Không được đổi! Anh muốn thấy Tường ca mặc đồ nữ"

Trương Chân Nguyên thấy yêu cầu mình ghi trong tay Nghiêm Hạo Tường liền phấn khích hẳn lên... Lúc đầu anh đã cầu mong là Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường hay Lưu Diệu Văn ai trong ba người họ đều được... Nghiêm Hạo Tường giật giật khoé môi

"Trương Chân Nguyên là anh ghi cái yêu cầu quái quỷ này phải không?"

Trương Chân Nguyên liền né tránh ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường... thật ra cậu đây cũng không muốn đối mặt với cô bạn nữ hán tử kia, nhưng cậu càng không muốn mặc đồ nữ... nếu mà không làm Tiểu Châu làm nũng được thì thà chấp nhận bị phạt...

"Ể? Tường ca và Hạ nhi à? Ai anh cũng muốn thấy mặc lại đồ nữ... Hay hai đứa mặc luôn đi"

Lưu Diệu Văn bất lực nhìn Đinh Trình Hâm, khôn như anh ai làm lại chứ? Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ một lúc, đồ nữ cậu không muốn mặc, nhưng đối mặt với Châu Nghi Đình cậu càng không muốn...

"Tớ đổi"

"Hạ nhi~~"

"Xin lỗi Trương ca! Em phải bảo vệ tấm thân nhỏ bé của em trước đã"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thành công đổi nhiệm vụ cho nhau. Nhiệm vụ của Tống Á Hiên khiến mọi người liền nhăn mặt, lại đứa nào nghĩ ra vậy?

'Múa một đoạn vũ đạo nữ trước mặt Phi ca'

"Lại là ý tưởng của đứa nào đây?"

Lần này là Mã Gia Kỳ lấy tay che mặt lại, lũ nhóc này sao có thể toàn đùa với lửa thế này chứ?

"Em sẽ không nói là lúc nãy em nhìn sang Diệu Văn thì thấy một chữ Phi đâu"

"Nghiêm Hạo Tường! Sao anh có thể bán đứng em như thế?"

Nghiêm Hạo Tường nhún vai, Tống Á Hiên lườm Lưu Diệu Văn cháy cả mắt, cậu đúng thật là từng vào phòng và ngồi vào ghế của Lý tổng nhưng mà.... là lúc người không ở đó mà. Nghĩ tới việc đứng trước mặt Lý Phi... Thôi rồi! Đam mê ca hát và nhảy của cậu bay cả rồi

Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ gì đó sau đó trợn mắt ngạc nhiên

"Khoan! Vậy không phải..."

Giây tiếp theo Đinh Trình Hâm giật luôn tờ giấy trên tay của Lưu Diệu Văn, cầm tờ giấy tay anh rung lên... tính sai rồi...

"Đinh ca! Em còn chưa xem mà. Anh lấy của em làm gì?"

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm lạ lạ liền lấy tờ giấy coi thử... Giây tiếp theo anh trợn mắt

"Đinh Trình Hâm! Đừng nói cái yêu cầu này cậu ghi nha"

"......"

Lưu Diệu Văn và mọi người nhìn hai anh lớn liền khó hiểu. Hạ Tuấn Lâm liền lên tiếng hỏi

"Rốt cuộc cái yêu cầu gì mà hai anh trong nghiêm trọng vậy? Còn cái nào đáng sợ hơn cái Nghiêm Hạo Tường đang cầm sao?"

"Diễn chân thật tỏ tình với Châu Nghi Đình rồi nói với em ấy là đùa"

"!!!!!!"

Tống Á Hiên nhanh tay lẹ mắt nhìn sang và đọc to rõ ràng cho mọi người. Các thành viên nghe xong... đúng là! Càng xinh đẹp ra tay càng độc ác mà...

"Đinh Trình Hâm! Một đứa mới 16 tuổi và một đứa 17 tuổi? Cậu nghĩ gì mà dám ghi như vầy thế?"

"Ây! Tớ làm gì biết Văn nhi trúng, tớ là muốn nhắm vào cậu hoặc Trương ca mà"

"......."

Cậu còn dám nói là nhắm vào ông đây sao? Lưu Diệu Văn vẫn đang ngơ ngác? Cái gì? Tỏ tình? Với ai cơ? Mà nó là gì? Cậu có thể coi như không biết nó không?

Anh trai quay phim nhìn đám nhóc trước mặt... Sao anh lại có dự cảm là cái clip này anh sẽ dữ lại coi một mình vậy? Và anh tự hỏi các bạn nhỏ này có nhớ bản thân đang quay không? Hay các em ấy đã quên?



..........



"Lão sư... thầy có muốn học nhảy không?"

"Hả? Thầy là giáo viên thanh nhạc sao lại phải học nhảy?"

"Cái đó... À! Em nghĩ nên biết... mỗi thứ một ít đấy ạ..."

"Không không! Thầy không thích hợp"

"......."

Bạn học Đinh Trình Hâm thất bại. Không phải anh sợ thầy tăng giờ tập mà bỏ cuộc đâu. Do anh thấy thầy đang tập trung vào bản phổ nhạc quá nên là một học trò ngoan... anh không thể làm phiền thầy được



..........



Mã Gia Kỳ vừa gặp Hân ca liền đánh up rất bất ngờ. Kết quả thì chẳng mấy bất ngờ...

"Tiểu Mã? Em cứ khom lưng ôm anh như thế làm gì? Muốn anh bế em sao?"

"......."

Tiếp theo đó Hân ca nhìn thấy bóng lưng bạn nhỏ yểu xìu bỏ đi, Hân ca tự hỏi mình nói gì sai sao?

Mã Gia Kỳ hoài nghi nhân sinh, ông đây chính là đang muốn bế anh đó, ai cần anh bế chứ?Mã Gia Kỳ không ngờ rằng bản thân đã dùng hết sức vậy mà chẳng có sự xê dịch dù chỉ là một chút? Thất bại này thật đau thương mà...


..........


Tống Á Hiên nghiêm trang đứng trước Lý Phi. Đột nhiên bị bạn nhỏ chặn đường thì ngài Lý tổng đây cũng có chút hơi hoang mang rồi

"Cháu cần gì à?"

"Phải ạ! Cháu cần..."

"???"

"Cần nói là tối nay livestreams mừng hai năm xuất đạo bọn cháu sẽ làm thật tốt ạ"

Tống Á Hiên cúi đầu 90 độ rồi lập tức rời đi ... Vị Lý tổng cao cao tại thượng suy nghĩ có nên đưa tụi nhỏ công ty đi khám tổng quát không nhỉ? Đôi khi căng thẳng quá liền có những lúc không ổn lắm

Tiểu Tống lão sư gia nhập đội nhóm thất bại. Không trách cậu được, cậu thật sự không có nhiệt huyết để nhảy luôn ah



..........

"Đình ca!"

Châu Nghi Đình ngạc nhiên nhìn cậu nhóc vừa bước vào phòng. Cái dự cảm chẳng lành càng lúc càng lớn

"Sao thế?"

"Chị đang bận sao?"

"Ừm! Giúp Duệ tỷ xem lại kịch bản live tối nay... em cần giúp gì sao?"

"Đình ca"

"Hả?"

"Nếu bây giờ em tỏ tình với chị thì chị nghĩ gì?"

"......"

1 giây.... 2 giây.... 3 giây.... 4 giây... 5 giây... Và

'Rầm'

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn mình từ trong phòng lại thành đứng bên ngoài, cánh cửa phòng lạnh lùng mà đóng lại? Cậu tự hỏi mình ra đây bằng cách nào vậy?

Lưu Diệu Văn quay lại nhìn về phía các ca ca của mình, soái ca tỏ tình mà chị ấy có thể như vậy sao? Bao nhiêu người mong ước em trai của mấy anh mà?

Phải! Nhưng không bao gồm em ấy


..........

'Cốc...cốc'

" Lưu Diệu Văn! Em muốn ăn đòn phải.... Trương ca?"

"Haha... là anh Đình nhi"

"Có chuyện gì sao?"

"À... cũng có một chuyện nhỏ"

"......."

Sao cứ thấy sai sai như nào ấy nhỉ?

"Đình nhi! Anh biết điều này có chút kì quái nhưng mà... Ờ...Nếu anh làm nũ..."

'Rầm'

Cánh cửa phòng lại một lần nữa lạnh lùng khép lại. Trương Chân Nguyên chớp chớp mắt, anh còn chưa nói xong mà...

Các thành viên khác nấp sau lối đi nhìn một màn này mà thở dài, đến Trương Chân Nguyên cũng không hoàn thành được nhiệm vụ... Không sao Trương ca! Về đây mọi người yêu thương anh



...........



Nghiêm Hạo Tường và Châu Nghi Đình đứng nhìn nhau cũng tầm 3 phút rồi. Và cái mặt của cả hai như ai lấy mất đồ của nhà họ vậy

"Cậu nhắn tin nói có chuyện quan trọng kêu tớ mở cửa để kình nhau với tớ sao?"

"Không! Tớ đang sắp xếp từ để nói cho cậu dễ hiểu"

"Cậu bị lây căn bệnh càng giải thích càng loạn của Văn muội rồi?"

Cái gì mà Văn muội, lão tử rõ ràng là Văn ca. Mấy anh buông em ra, nắm em lại làm gì? Bọn anh là đang bảo vệ tính mạng của em đó.

Lưu Diệu Văn và mọi người thấy Nghiêm Hạo Tường đang từ từ đi về phía họ

"Ể? Mau vậy à?"

"Em sao vậy Hạo Tường?"

" Em nói với cậu ấy em sẽ chuyển 300 tệ cho cậu ấy chỉ cần cậu ấy làm nũng"

"Rồi sao? Em ấy làm không?"

Nghiêm Hạo Tường rất chi là bình tĩnh nhìn Đinh Trình Hâm

"Cậu ấy nói cậu ấy sẽ chuyển cho em 500 tệ nếu em lập tức đi khỏi"

"Vậy mà cậu cũng chịu? Tường ca? Cậu thiếu 500 tệ đó sao?"

"Tớ đây đương nhiên không thiếu, đang tính trả giá lên thì cậu ấy nói tớ mà không đi nhanh thì Tiểu Hạ liền hết nhận ra tớ"

"........"

Đáng sợ! Sao trên đời này là có người con gái đáng sợ như vậy chứ? Chỉ là làm nũng thôi mà? Một cool guy như Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn còn biết khi nào nên làm nũng này...




.........



"Vậy chỉ có Hạ nhi có thể hoàn thành nhiệm vụ"

Mọi người gật gù, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật may vì đã đổi nhiệm vụ với Nghiêm Hạo Tường. Dù sao thì... đồ nữ không phải cậu chưa từng mặc... 3 bức ảnh thôi mà. Đỡ hơn phải đối mặt với bạn học tiểu Châu đang giận kia... nhưng đời nào như mơ

"Trang phục nữ ở đâu?"

Lưu Diệu Văn hỏi một câu mà cả đám cứng đờ người... Hạ Tuấn Lâm nhìn anh em của mình

"Em có thể không đi không? Em chịu thua luôn được không?"

"......."

Hạ Tuấn Lâm không biết tại sao bản thân lại đứng trước mặt Châu Nghi Đình. Nhìn cô bạn thấp hơn bản thân một chút trước mặt bạn học Hạ rất muốn đấm 6 cái con người đẩy cậu tới đây... anh với chả em

"........"

"Lâu rồi không gặp Châu nhi"

"Mới gặp lúc sáng"

"Cũng tính là lâu mà! Tận mấy giờ đồng hồ"

Châu Nghi Đình đen mặt, mới thay đổi nhiệt độ một chút mà sao anh em nhà này như có bệnh hết vậy chứ?

"Tớ không dư thời gian cho các cậu đâu. Nếu không xem xong kịch bản Duệ tỷ sẽ giết tớ đó"

"........"

"Nói mau. Các cậu đang bày cái trò gì hả?"

"Không có... chỉ là... đừng đóng cửa mà! Đại tỷ! Đại tỷ à~~"

"Cậu né ra cho tớ"

Châu Nghi Đình nghiến răng, nếu không phải người trước mặt là Hạ Tuấn Lâm thì cô sớm đã đá một phát đuổi đi rồi

"Giúp tớ một việc thôi! Một việc này thôi được không? Châu nhi lão sư~~! Châu đại tỷ~~"

"Cậu từng nói câu này rồi nên tớ mạn phép dùng lại nó với cậu chắc không sao chứ hả?"

"Hả? Câu gì?"

"Không giúp. Không rãnh. Mời đi. Không tiễn"

'Rầm'

Châu Nghi Đình thở ra một hơi điều hoà tâm trạng. Tức chết mà... ai bày ra cái trò này vậy chứ? Bổn cô nương đây mà biết là staff nào nghĩ ra cái trò này thì chắc chắn... Quên đi! Kiểm tra kịch bản cho Duệ tỷ trước đã

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn cái cửa màu trắng trước mắt. Cậu đây còn chưa nói là giúp gì mà sao Tiểu Đình có thể thẳng thừ từ chối như vậy?




...........




Cả 7 thiếu nằm dài trên bàn, Đinh Trình Hâm chán nản nghịch mái đầu trên bàn của Mã Gia Kỳ

"Lựa chọn không live là đúng rồi"

Mã Gia Kỳ thẩn thờ nghịch tóc của Tống Á Hiên

"Mất mặt chết đi được"

Tống Á Hiên tự nghịch tay của mình

"Lúc nãy em đã làm cái gì vậy nhỉ?"

Trương Chân Nguyên bần thần nhìn vô định

"Mình làm nũng không dễ thương sao?"

Lưu Diệu Văn nghịch tay áo của Nghiêm Hạo Tường, cậu út đang rất sốc

"Đình ca đúng là không phải con gái mà"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có lẽ là hai người bình thường nhất hiện tại, cả hai chỉ khá hoang mang bất ngờ lúc đầu, bây giờ thì thấy cũng không bất ngờ lắm, vì biết trước người bạn của mình như thế rồi mà...

"À... đài truyền hình của mình vẫn còn quay phải không mấy đứa?"

Những cái đầu trên bàn ngóc dậy, nhìn về phía quay chán nản... giờ này còn đài truyền hình cái gì nữa chứ?

"Anh thấy tụi em chưa đủ thảm sao?"

"Giờ em mới biết để dựng một cái vlog staff phải cực như nào"

"Rồi những lần chúng ta không hợp tác"

"Chắc mấy ảnh bất lực như lúc này"

"Tớ cảm thấy tội lỗi ghê"

"Mình nên đi xin lỗi không ta?"

"Anh không biết. Nhưng anh biết đài truyền hình của chúng ta phá sản rồi nha"

"Biết staff khổ rồi sao?"

Mọi người nhìn lại cửa, Châu Nghi Đình tay cầm ipad dựa cửa nhìn mọi người. Sau đó thì khi chú ý đến máy quay đang quay mình, cô bé đanh mặt

"Đừng có quay em. Thì ra hành động lạ lùng là vì cái vlog này. Trước khi đăng thì cắt hết phân cảnh có em. Cảm ơn"

7 thiếu niên nhìn nhau rồi nhìn trời. Đại ca à! Cắt hết cảnh có cậu thì cái vlog nó còn được khoảng 5 phút hơn thôi nha...

"Có gì sao Tiểu Đình nhi?"

Châu Nghi Đình bước vào đưa ipad cho 7 người xem

"Outfit tối nay cho buổi trông trẻ"

"Được nè"

"Ấm áp nhỉ?"

"Thì đang là mùa đông mà Tống nhi"

"Anh ấy không biết lạnh là gì đâu"

"Đối với Tống Á Hiên thì lúc nào cũng là mùa hè"

Tống Á Hiên nghe Hạ Tuấn Lâm nói thì liền chỉ cười thôi, không phải cậu không biết lạnh đâu mà chắc tại mới sang đông nên trời vẫn chưa lạnh lắm...

Châu Nghi Đình nhìn 7 người lướt tới lướt lướt lui 7 bộ đồ, tự thầm cảm thán thời gian thế mà nhanh thật... Thì ra bản thân cô đã gắn bó với cái công việc này hơn nữa năm rồi... Lúc đầu chỉ vì lão sư giới thiệu mà đến, nghĩ rằng công việc này không phù hợp với mình, còn cho rằng sẽ không làm tới 1 tháng... Bởi vì Châu Nghi Đình không hợp với những gì quá phô trương... lại có thể cùng những người này lâu hơn mình tưởng tượng

"Mọi người thấy ổn đúng không? Nếu muốn thay đổi theo mọi người thì em sẽ làm lại"

"Không cần đâu. Vầy là quá ổn rồi"

Châu Nghi Đình nhận lại ipad và chuẩn bị rời đi. Đinh Trình Hâm nghĩ gì đó liền gọi cô bé

"Tiểu Đình nhi"

"Hả!?"

"Cảm ơn em nhiều lắm"

"???"

Nhìn 7 con người đang nhìn mình mà cười kia Châu Nghi Đình có chút khó hiểu. Sau đó cả 7 người đứng chấp tay sau lưng đến đứng bao lấy cô bé vào vòng tròn nhỏ

"Nè... Làm... làm gì vậy?"

Đinh Trình Hâm bước lên một chút đội lên đầu Châu Nghi Đình một vòng hoa? Và nó chỉ có 7 bông nằm rãi rác, dán cũng chẳng đều nữa, cái thì quá xa nhau, cái thì quá gần nhau. Châu Nghi Đình chớp mắt khó hiểu nhìn nhóm thiếu niên tản ra đứng trước mắt

" Hoa này bọn anh tự xem điện thoại và làm. Lần đầu làm nên nó không ngay ngắn còn méo tới méo lui"

"Lại mỗi đứa một bông khác nhau, chẳng cái nào ăn nhập cái nào cả

"Màu sắc cũng chẳng cái nào ăn nhập cái nào"

"Bọn tớ dán cũng chẳng đều nhau"

"Vòng hoa thưa thớt chỉ 7 bông do cả 7 người làm"

"Dù tớ biết nó không được đẹp lắm, nếu không muốn nói là xấu tệ"

"Nhưng vẫn muốn tặng chị, cảm ơn chị suốt thời gian qua Đình ca"

Châu Nghi Đình vẫn đang ngơ ngác nhìn các thiếu niên... tay chạm lên chiếc vòng hoa trên đầu của mình rồi bật cười

"Đúng là với người khác thì cái vòng hoa này xấu thật đấy..."

"........"

"Nhưng với em nó rất đẹp. Cảm ơn vì làm nó vì em"

Cả 7 thiếu niên liền cười vui vẻ, may quá em ấy không chê nó.

"Được rồi! Em về chuẩn bị cho buổi trông trẻ nhỏ tối nay..."

7 thiếu niên cười chào Châu Nghi Đình... lúc cô bé đi khuất cả 7 người khựng lại nhìn nhau... Có gì đó sai sai thì phải?

1 giây.... 2 giây... 3 giây.... Tiếng hét của Đinh Trình Hâm vang lên

"CHÂU NGHI ĐÌNH! LÚC ÔNG ĐÂY BIẾT ĂN CƠM THÌ EM CÒN CHƯA CÓ RA ĐỜI ĐÓ"

Ngày hôm đó có những thiếu niên vô cùng ấm áp đã bí mật chuẩn bị những chiếc móc khoá do chính mình làm để tặng các staff trong đoàn đồng hành cũng họ suốt 2 năm qua. Ngày hôm đó, các staff của TNT luôn nhìn một chiếc móc khoá hình thù kì lạ mà cười mãi thôi.

Và cả ngày hôm đó, tất cả nhân viên của công ty đều thấy một cô bé luôn luôn đội một chiếc vòng hoa kì lạ kể cả làm việc, họp tổ hay đi tới bất kì đâu trong công ty




............


Buổi livestreams kỷ niệm 2 năm xuất đạo của nhóm cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp đầy mong đợi. Các thiếu niên của bọn họ đã nên nhau 2 năm rồi... rất nhiều thứ đã cùng nhau trải qua. Cảm ơn vì đã đi cùng nhau đến hiện tại

"Mọi người vất vả rồi ạ!"

"Chúng em thật sự biết ơn"

Cả 7 người bá vai nhau, cúi người 90 độ cảm ơn các staff đã cùng họ thức đến giờ này. Các thiếu niên nhìn các staff thu dọn, Châu Nghi Đình bước tới. Mã Gia Kỳ nhìn cô thì phì cười

"Em vẫn đội nó sao?"

"Làm sao? Không được?"

"Được được"

Châu Nghi Đình liếc nhẹ từng người

"Có quà cho mọi người đây"

"Hả?"

7 thiếu niên nhìn các staff trong phòng đang nhìn họ mà cười. Châu Nghi Đình đặt vào tay mỗi người một hộp quà vuông vứt

"Trước tiên đến phòng thay đồ rồi mở nó ra. Sau đó thì quay lại đây nhé"

Sau khi các thiếu niên ngơ ngác vì bị đuổi ra trước cửa. Châu Nghi Đình quay lại nhìn đoàn đội của mình

"Bắt đầu set up quà nào mọi người"

"Làm thôi"


...........


Các thiếu niên vừa mở cửa ra liền há hốc mồm. Căn phòng live khi này trở thành một vương quốc nhỏ rồi... tại chỗ live hai chiếc sofa được thay bằng 7 chiếc đệm làm thành một bông hoa....

Trên người các thiếu niên lúc này là những bộ đồ ngủ đáng yêu với hình con vật mà fan ví như chính bản thân họ.

Duệ tỷ nhìn cả đám ngơ ngác thì phì cười

"Đây là quà mừng kỷ niệm xuất đạo staff bọn chị dành cho mấy đứa. Trang phục là Tiểu Đình nhi tự thiết kế và tự may luôn đấy... bọn chị lên kế hoạch này lâu rồi"

Châu Nghi Đình giơ tay chữ V với các thiếu niên, không ngờ đúng không? Hân ca để tay lên đầu Châu Nghi Đình rồi cười nhìn các thiếu niên

"Một bữa tiệc ngủ của riêng các em, không máy quay, không ai cả... Chỉ các em thôi"

"Ây! Tống nhi đừng khóc mà"

"Tớ không có khóc... mắt cậu kém rồi đó Đình Đình"

"Văn muội cũng vậy nào"

"Là Văn ca! Chị thật đáng ghét... em không khóc"

Nghiêm Hạo Tường phì cười đưa tay xoa lưng em trai. Hân ca dịu dàng nhìn các thiếu niên

"Các em đều là những đứa trẻ nhỏ rất ngoan, rất hiểu chuyện, rất nghị lực và kiên cường... Bọn anh tin concert vạn người sắp đến rồi"

7 thiếu niên mím môi nhìn những người trước mặt... đây là những người luôn chăm sóc bọn họ, không biết liệu có thể cùng đi đến bao lâu? Nhưng biết ơn vì họ đã cùng đi đến hiện tại.

"Cảm ơn Duệ tỷ, Hân ca, mọi người"

"Ngoài cảm ơn bọn em thật sự không biết nên dùng lời nào diễn tả sự biết ơn của mình nữa..."

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thay mặt các em nói lên sự biết ơn của bản thân dành cho những người luôn yêu thương đồng hành cùng họ...

...........


1:23 Ngày 23/11/2021

Cả 7 thiếu niên nằm hướng đầu vào nhau, người nhắm mắt, kẻ chốc chốc lại mở mắt nhìn trần nhà

"Mọi người ngủ rồi hả?"

Mã Gia Kỳ mỉm cười, xem ra anh trai nhỏ cũng như mình rồi, cũng không ngủ được.

"Tớ không ngủ được"

"Em cũng vậy"

"Em nữa"

"Xem ra chúng ta đều như vậy nhỉ?"

"Bingo"

Nghiêm Hạo Tường không lên tiếng chỉ mở mắt rồi mỉm cười. Đinh Trình Hâm trở người nằm sấp lại, những người còn lại cũng lần lượt như thế...

"Chúng ta đi cùng nhau hai năm rồi nhỉ?"

Tống Á Hiên nhìn từng người một, những người cùng cậu trải qua rất nhiều thứ

"Mau thật đó..."

"Cứ như mới hôm qua vậy"

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cảm thán, đưa tay xoa đầu Tống Á Hiên, đứa nhỏ với ánh mắt long lanh này...

Mỗi người như chìm trong hồi ức của bản thân, nhớ lại từng khoảnh khắc bên nhau, nhưng hồi ức họ nhớ không giống nhau... nhưng lại kì diệu là đều có một điểm chung. Đó chính là luôn có sự hiện diện của 6 người còn lại

"Lúc nãy chúng ta đã nói về gì nhỉ? Kỳ vọng và tiếc nuối đúng không? Thế anh muốn hỏi mấy đứa muốn bảo vệ điều gì nhất vậy?"

"Điều muốn bảo vệ á?"

Lưu Diệu Văn đâm chiêu suy nghĩ, điều mà cậu nhóc muốn bảo vệ rất nhiều ah... Trương Chân Nguyên rướn người lên

"Vậy anh thì sao Đinh ca? Anh muốn bảo vệ điều gì?"

"Anh á? Không phải rõ ràng quá sao... Tất nhiên là các em trai của anh rồi"

Đinh Trình Hâm đưa hai tay xoa đầu hai người bên cạnh. Mã Gia Kỳ cau mày. Các thành viên còn lại mỉm cười, Đinh Trình Hâm của họ luôn là người anh trai tuyệt vời nhất. Cả 6 người đều luôn cho rằng có Đinh Trình Hâm bên cạnh là đều tuyệt vời nhất thanh xuân của họ.

"Tớ là em trai của cậu sao?"

"Không phải sao?"

Đinh Trình Hâm trợn mắt nhìn Mã Gia Kỳ, anh lập tức im lặng, đánh không lại...

"Tới cậu Mã Gia Chì"

"......."

Có thể đọc đúng tên tớ không? Dù cậu đáng yêu nhưng cũng đừng đổi tên tớ chứ

"Tớ hả? Có lẽ là... khoảnh khắc lúc mỗi chúng ta về nhà đi"

"???"

"Là sao Mã ca?"

"Đúng đó! Hiểu như nào đây?"

Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm khó hiểu hỏi Mã Gia Kỳ

"Chính là cái lúc mỗi chúng ta quay về KTX sau lịch trình riêng... Sau đó những thành viên còn lại sẽ luôn chào mừng chúng ta đã về... Tớ muốn bảo vệ chúng ta của lúc đó."

Mọi người nhìn Mã Gia Kỳ cười dịu dàng, Mã Gia Kỳ của bọn họ chính là ngôi nhà nhỏ. Chính là sẽ dang tay khi họ mệt mỏi, là sẽ yên lặng nghe họ nói, là sẽ mở miệng bảo vệ nếu họ bị ức hiếp, là sẽ tìm cách để có thể khiến họ yên tâm nhất... đó là Mã Gia Kỳ của họ

"Em đang rất nóng lòng muốn nghe Trương ca ah"

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Trương Chân Nguyên bên cạnh, anh dịu dàng cười nắm lấy đôi tay nhỏ đang ôm mình.

"Anh... Chắc là muốn bảo vệ nước mắt của mọi người"

"Hả?"

"Là sao ah?"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên thốt lên

"Chính là vì tất cả chúng ta thường sẽ không khóc trước mặt những thành viên khác... sợ làm những người khác lo lắng... sợ bản thân khiến tâm trạng người khác buồn theo... Thường mọi người sẽ lựa một góc khuất rồi tự rơi nước mà tự lau đi... Đó là lúc chúng ta yếu đuối nhất đúng không? Nên anh muốn bảo vệ mọi người của lúc đó, bảo vệ những giọt nước mắt đó của mọi người"

Tống Á Hiên xoay sang cùng Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Trương Chân Nguyên. Những người còn lại  xúc động nhìn tam ca của bọn họ. Trương Chân Nguyên vỗ vỗ tay của hai bạn nhỏ. Trương Chân Nguyên luôn là ánh sáng nhỏ của họ khi tối tăm bủa vây... Sẽ luôn sưởi ấm họ, sẽ luôn động viên họ rằng họ tuyệt vời như thế nào... Trương Chân Nguyên của họ chính là luôn ấm áp như thế

Trương Chân Nguyên quay sang nhìn Tống Á Hiên

"Được rồi Á Hiên! Em thì sao?"

"Em muốn bảo vệ nụ cười của mọi người. Vì mỗi lần mọi người cau mày em thật sự không thích, nụ cười của tất cả đều đẹp như thế... mất đi thì thật đáng tiếc... Cho nên Tiểu Tống lão sư nhất định sẽ bảo vệ nụ cười của mọi người"

Tống Á Hiên cười rạng rỡ, Mã Gia Kỳ mỉm cười xoa đầu cậu. Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên nhìn cậu cười tươi. Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Tống Á Hiên của bọn họ chính là luôn đáng yêu như thế. Tống Á Hiên chính là nguồn năng lượng nhỏ của bọn họ, sẽ chẳng bao giờ để họ rầu rĩ quá 5 giây, Tống Á Hiên muốn bảo vệ nụ cười của mọi người, nhưng cậu lại không biết, cậu chính là người nắm giữ nụ cười của bọn họ mà...

"Tới em rồi Hạ nhi"

Đinh Trình Hâm hất cằm về phía Hạ Tuấn Lâm

"Em... Cái em muốn bảo vệ là cái tên của chúng ta. Là TNT- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn của chúng ta. Không phải là của em hay là của mọi người... mà là của chúng ta"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đặt tay lên lưng cậu bạn xoa nhẹ, Trương Chân Nguyên xoa đầu cậu. Những người còn lại mỉm cười nhìn cậu... Hạ Tuấn Lâm của họ vẫn mãi như vậy... Hạ Tuấn Lâm chính là niềm an ủi nhỏ của bọn họ. Sẽ bám lấy họ nếu họ ủ rũ hôm đó, sẽ thao thao bất tuyệt khen ngợi họ đến khi họ cười, sẽ không ngại dành cả 1 ngày chỉ để nói cho họ nghe điểm tốt của họ... Hạ Tuấn Lâm chính là luôn luôn biết cách khiến họ thấy thoải mái hơn

"Tường ca! Tới em rồi"

Mã Gia Kỳ cười nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Em... Chắc là bảo vệ hiện tại của chúng ta đi... Bởi vì quá khứ em không cùng mọi người đi qua... và chúng ta cũng không biết trước tương lai sẽ như thế nào... Cho nên em muốn bảo vệ hiện tại, từng khoảnh khắc, từng hành động làm cùng nhau ở hiện tại... em muốn bảo vệ điều này"

Lưu Diệu Văn quay sang ôm lấy Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đưa tay xoa lưng cậu bạn. Tống Á Hiên cười tươi nhìn Nghiêm Hạo Tường, ba anh lớn hướng ánh nhìn dịu dàng về phía cậu. Nghiêm Hạo Tường chính là ấm áp nhỏ của bọn họ. Sẽ im lặng xoa lưng đau của họ, sẽ thẳng thắn nhắn tin nói nhớ họ, sẽ sẵn sàng che chắn dầu bắn cho họ, sẽ sẵn sàng nắm lấy tay họ khi vào nhà ma... Nghiêm Hạo Tường chính là một cậu thiếu niên ấm áp của bọn họ.

"Nào Diệu Văn nhi"

Trương Chân Nguyên dịu dàng nhìn Lưu Diệu Văn

"Em muốn bảo vệ sân khấu của chúng ta... mỗi một sân khấu chúng ta cũng nhau biểu diễn, mỗi một sân khấu thành công đó chỉ là một phần niềm vui của em... Thứ khiến em hạnh phúc nhất khi đứng trên sân khấu chính là em không đứng một mình... em đứng cùng các ca ca của em. Chia sẻ sân khấu với mọi người... là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Bảo vệ niềm hạnh phúc đó"

Đinh Trình Hâm xoa đầu Lưu Diệu Văn, lớn thật rồi ah. Các anh trai nghiêng đầu cười nhìn em trai của bọn họ. Đối với TNT thì Lưu Diệu Văn chính là niềm tự hào nhỏ của họ, là đứa trẻ luôn nổ lực hết mình với đam mê, là đứa nhỏ trời sinh dũng cảm, là đứa em sẽ đứng trước bảo vệ các anh, là đứa nhỏ vô thức làm nũng với các anh, là đứa nhỏ tuyệt vời trên sân khấu mà các anh tự hào... là đứa trẻ dù các anh không sủng nhưng vẫn rất yêu thương... là đứa em các anh hay bắt nạt... Là tiểu anh hùng của các anh.

Các thiếu nhìn nhau một lúc liền bật cười, Mã Gia Kỳ nhìn một lượt hết tất cả mọi người. Thật tốt vì luôn có nhau nhỉ?

"Thật tốt khi sau tất cả... chúng luôn đi cùng nhau như thế này"

"Sau này tiếp tục nổ lực"

"Tiếp tục bên nhau"

"Tiếp tục cùng nhau"

"Là quá khứ của nhau"

"Là hiện tại của nhau"

"Và sẽ là tương lai của nhau"


..........

"Chào mọi người! Chúng em là..."

" TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn"




**************


2 năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng nó cũng không phải là khoảng thời gian ngắn... Đủ để chúng ta biết ơn vì đã gặp nhau.

Cảm ơn Đinh Trình Hâm vì khi đó đã không từ bỏ❤️

Cảm ơn Mã Gia Kỳ vì đã đến vào mùa hè năm 2017❤️

Cảm ơn Trương Chân Nguyên vì đã kiên trì đến bây giờ❤️

Cảm ơn Tống Á Hiên vì đã lựa chọn đến với Trùng Khánh❤️

Cảm ơn Hạ Tuấn Lâm vì đã lựa chọn luôn ở lại đây❤️

Cảm ơn Nghiêm Hạo Tường vì sau ba năm phiêu bạt đã quay về nhà❤️

Cảm ơn Lưu Diệu Văn vì những nổ lực từ Sói Con trở thành Vua Sói như hiện tại❤️

Cảm ơn TNT- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn vì đã là một phần thanh xuân vĩnh hằng của tôi❤️

Chúc mừng kỉ niệm 2 năm xuất đạo của TNT- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn❤️

Của TNT- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Mã Gia Kỳ

Của TNT- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Đinh Trình Hâm

Của TNT- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Tống Á Hiên

Của TNT- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Lưu Diệu Văn

Của TNT- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Trương Chân Nguyên

Của TNT- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Nghiêm Hạo Tường

Của TNT- Thời Đại Thiếu Niên Đoàn Hạ Tuấn Lâm

Của tất cả Bạo Mễ Hoa chúng ta. Hãy cùng nhau đi thật nhiều năm nữa❤️

Phá Thiên Địa, Định Phong Vân

Thời Đại Thiếu Niên Tinh Kiên Hành❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro