Chương 18: Dụ Hổ Đi Về Chúng Ta Đi Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển lãm LV là một triển lãm lớn, nhưng vì là một triển lãm của thương hiệu lớn nên khi có cơ hội hợp tác các nghệ sĩ luôn luôn cố gắng để thể hiện thật tốt

Châu Nghi Đình nhìn chăm chăm cái thiếp mời, sau đó ngước mắt nhìn Hân ca và Duệ tỷ rồi lại nhìn vào cái thiếp mời. Hành động của cô khiến tất cả mọi người có mặt tại phòng phì cười với hành động của mình

"Em xem cái thiếp đó cả ngày rồi đó. Còn không tin sao?"

Đinh Trình Hâm phì cười gõ nhẹ xuống bàn để gây chú ý với cô nhóc. Châu Nghi Đình ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm nghiêm túc

"Các anh thật sự được mời"

"Có thể là giả sao?"

Mã Gia Kỳ cũng không thể nhịn cười trước phản ứng của Châu Nghi Đình. Cô bé ngày thường đâu có thế chứ...

"Các anh sẽ đi dự triển lãm phải không Trương ca?"

Châu Nghi Đình lượt bỏ câu trêu chọc của Mã Gia Kỳ. Trực tiếp chấp vấn Trương Chân Nguyên

"Phải"

"Em sẽ có cơ hội gặp những người làm việc ở đó?"

"Đúng"

"Chắc chắn không Tiểu Đinh ca?"

" Bây giờ cái anh chắc nhất là chuẩn bị đánh em đó"

Châu Nghi Đình cười rạng rỡ quay lại lắc người Hân ca, không ngừng nói 'Là thật, là thật kìa Hân ca' chỉ tội Hân ca bị cô bé lắc đến chóng cả mặt luôn miệng bảo 'Anh biết rồi! Dừng lại, đừng lắc'.

Hội em út ngồi phía xa nhìn thấy cũng lắc đầu. Hạ Tuấn Lâm cười quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường

"Nhìn cậu ấy vui chưa kìa"

"Lần nào cũng thế mà"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, Châu Nghi Đình mỗi lần họ được làm đại sứ hay tham gia sự kiện về các thương hiệu thời trang thì Châu Nghi Đình luôn rất hào hứng, số lượng bạn bè trên dòng bạn bè của Châu Nghi Đình tăng thì hơn 2/3 là các anh chị làm tại các thương hiệu thời trang khác nhau

Lưu Diệu Văn quay sang nói với cái người đang dựa hẳn lên người cậu

"Đình ca đúng là có đam mê bất tận với thiết kế mà... ngày thường làm gì thấy bộ mặt này của chị ấy"

Tống Á Hiên ngước nhìn Lưu Diệu Văn cười nói nhưng bạn học tiểu Lưu chợt thấy ớn lạnh

"Giống cái đam mê bất tận cho việc tập luyện dù chân đang đau của em đó"

"Anh vẫn còn giận sao? Không phải hôm qua đưa anh đi ăn rồi sao?"

"Hừ! Em tốt nhất là biết điều xíu cho anh"

"........"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên mắng Lưu Diệu Văn mà nhịn cười. Bạn học tiểu Lưu thấy anh trai đang trêu mình thì lườm lại, nhưng mà anh trai vẫn là khuôn mặt ngứa đòn đó... Tống Á Hiên không nhanh không chậm phun ra một câu nhẹ nhàng

"Hạ nhi! Hôm trước tớ thấy Tường ca trốn qua phòng thanh nhạc dán thuốc ấy"

"Nghiêm Hạo Tường"

"Ây! Không phải mà! Nghe tớ nói đã Hạ nhi"

"Cậu né xa ông đây ra"

"Hạ nhi! Hạ nhi~~~"

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi về phía các anh lớn và staff. Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng đang nổi lửa của bạn học Hạ Tuấn Lâm liền quay lại lườm Tống Á Hiên

"Tống nhi! Cậu hại chết tớ rồi. Mới dỗ được hôm qua về vụ đau dạ dày đó"

Tống Á Hiên nghe xong liền bật dậy, nghiêm mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn cũng quay sang nghiêm nghị nhìn anh trai

"Cậu lại giấu việc bị đau dạ dày với bọn tớ?"

"Tường ca! Anh là muốn gây chiến đúng không?"

"Anh... không phải sợ mọi người lo sao? Không phải hôm trước cậu cũng giấu việc bị đau dạ dày sao? Còn Diệu Văn lần trước em cũng giấu mà"

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhìn nhau, ờ ừ thì đúng là bọn họ có vài lần giấu... nhưng so được chắc? Bọn này bị đau nặng như cậu à? Bọn này bị cái kiểu mà có uống thuốc cũng vẫn đau như cậu à?Còn muốn uy hiếp bọn tôi? Là cậu tự tìm chết

"Tớ phải nói với Đinh ca"

"Em phải kể cho Mã ca nghe mới được"

"Ây! Hai đại ca à! Bình tĩnh... Tớ sai rồi! Sai rồi"

Nghiêm Hạo Tường tóm lấy cả hai lại đè xuống. Ở bên này nhìn ba đứa trẻ đằng kia đè nhau lăn tới lui mà khó hiểu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cũng biết vì chuyện gì, Nghiêm Hạo Tường là một kẻ kêu người khác giữ bí mật nhưng mà mình luôn là người nói lộ ra trước ai hết... Nên cậu luôn hứa bao che tội lỗi cho tên đó vì Hạ Tuấn Lâm biết rõ, chưa đầy 1 ngày Nghiêm Hạo Tường lại lỡ miệng khai hết cho coi.

"Thật sự là triển lãm LV này... Ước mơ đến sớm hơn dự định"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô bạn đồng niên đang vô cùng phấn khích, hình như lần này có chút khác so với những lần trước ah

"Sao cậu lại vui như thế? Không phải mẫu mã quần áo rồi cũng sẽ đăng lên các kênh uy tín sao?"

"Ai nói với cậu là chỉ quần áo chứ! Là các thứ được trưng bày trong triển lãm, cách họ sắp xếp bài trí, các bức tranh, các vật dụng hay các thiết kế khác đều sẽ có 1 bài học cho tớ cả. Đó chính là sự giao thoa vẽ đẹp giữa thời trang và nghệ thuật đó. Nhìn qua ảnh thì sao bằng thấy trực tiếp chứ"

Hạ Tuấn Lâm nghe nói mà ong ong cả đầu rồi, lần đầu Châu Nghi Đình nói nhiều như vậy trong 1 lần ah... Hạ Tuấn Lâm đưa tai gãi má cười nhìn Châu Nghi Đình, cậu ong cả đầu rồi

"Vậy... vậy sao..."

"Không nói với cậu. Có nói cậu cũng không hiểu được"

"Gì chứ? Ông đây là một người biết thưởng thức cái đẹp đó"

"Đây là góc nhìn của một người học thiết kế đó đại ca à"

Trương Chân Nguyên cảm thấy hai đứa đang trừng nhau và chuẩn bị cãi nhau thì chen vào giữa hai người

"Được rồi được rồi! Hai đứa bình tĩnh nào"

Hạ Tuấn Lâm và Châu Nghi Đình nhìn nhau, cả hai liền nhìn Trương Chân Nguyên khó hiểu

"Anh bị sao vậy?"

"Phải đó! Bọn em tại sao phải bình tĩnh?"

Trương Chân Nguyên trợn mắt nhìn qua nhìn lại, còn hỏi anh sao?

"Hai đứa không phải... đang chuẩn bị cãi nhau à?"

"........"

"........"

Hạ Tuấn Lâm nhìn trần nhà rồi rời đi, Châu Nghi Đình nhún vai rồi rời đi. Trương Chân Nguyên ngơ ngác nhìn hai người rời đi, Mã Gia Kỳ đến vỗ vai Trương Chân Nguyên

" Làm tốt lắm Tiểu Trương Trương"

"?????"

Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn bóng lưng của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm đến nhìn em trai cười đầy ngọt ngào, xoa nhẹ đầu Trương Chân Nguyên

"Em mới là người cần bình tĩnh đó Tiểu Trương Trương"

"Hả?"

Đinh Trình Hâm quay lưng rời đi, không quên để lại lời nói đầy uy lực của anh cả đối với cái tổ hợp 3 người đang loạn kia

" Ba đứa có thôi chơi trò vật lộn không? Không tập luyện sao?"

"Tụi em ra ngay đây"

Trương Chân Nguyên vẫn đứng ngơ ngác nhìn mọi người ly khai khỏi phòng.

"Chuyện gì vậy? Mình cần bình tĩnh chuyện gì nhỉ?"




..........



Các thiếu niên của chúng ta vừa đáp máy bay tại Thâm Quyến, cả đoàn đang trong khu vực chờ để lấy các hành lý cần thiết. Hiện Duệ tỷ và Hân ca đang liên lạc nhờ bảo an của sân bay giúp đỡ, Châu Nghi Đình cùng Hàn ca đứng canh chừng trẻ nhỏ ah. Hàn ca nhìn 7 thiếu niên đang đùa giỡn các mình không xa, sau đó xoay qua nhìn cô gái nhỏ đang tập trung coi điện thoại

"Em có định về nhà không? Đến tận Thâm Quyến thì nên về với gia đình một lúc"

"Hm! Để xem có thời gian không đã, nên dư đủ thời gian em sẽ chạy về"

"Em có thể xin Duệ tỷ mà"

"Chúng ta đi có bao nhiêu người đâu, em đi thì mọi người làm sao? Không sao! Thường thì đến dịp lễ em mới về mà"

Hàn ca cũng im lặng không nói gì nữa, anh cảm thấy bản thân nhìn những đứa trẻ này lại thấy vừa khâm phục vừa đau lòng, lựa chọn rời xa gia đình khi chỉ mới 10 mấy tuổi thật sự không dễ dàng...

"Đình ca! Chị về nhà đưa em trai chị đến đây được không?"

Châu Nghi Đình nhìn 5 con người trước mắt đầy khó hiểu. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm phía sau lắc đầu cười trừ

"Để làm gì?"

"Bọn tớ muốn gặp... lần đó ở Bắc Kinh chỉ Đinh ca và Mã ca gặp thôi. Bọn tớ đều chưa gặp"

Tống Á Hiên thể hiện bộ mặt đang vô cùng uỷ khuất, Châu Nghi Đình giật giật khoé môi, tớ có ăn hiếp cậu à? Làm bộ mặt đó?

"Không phải các cậu thấy hình rồi sao?"

"Đâu có giống nhau! Mã ca và Đinh ca được nựng má em ấy mà... Hai người họ miêu tả mà tới thấy còn đã hơn nựng má Hiên Hiên"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nói, Tống Á Hiên liền phụ hoạ gật gật đầu, đúng đúng! Đã hơn nựng Hạ nhi và Lưu Diệu Văn nữa

Đối với Hạ Tuấn Lâm việc nựng má của Tống Á Hiên đã rất tuyệt vời rồi mà tưởng tượng theo như Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm miêu tả thì chính là hai cái má sữa to tròn phúng phính toàn là thịt kia... Aiya! Cậu muốn nắn thử ah...

Châu Nghi Đình liếc hội phụ huynh kia, xem chuyện tốt hai người làm nè. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm liền chột dạ né ánh mắt của cô. Sao trách bọn anh được? Do em trai của Châu Nghi Đình quá đáng yêu thôi mà

"Lần sau đi! Có cơ hội sẽ để các cậu gặp mà"

"Chờ đến bao giờ ah? Cậu đang chạy đi chạy lại giữa Trùng Khánh và Bắc Kinh... làm gì có thời gian..."

Tống Á Hiên nhỏ giọng nói, cậu cũng không muốn làm khó Châu Nghi Đình nhưng thật sự rất muốn gặp tiểu đệ đệ đáng yêu mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm kể

Châu Nghi Đình khó xử nhìn mọi người, không phải là không muốn cho họ gặp nhưng mà... đem em ấy tới thì ai trông đây? Khi về khách sạn là họ đã phải bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho triển lãm tối này... Rồi đến nơi triển lãm thì ai cho phép người không phận sự vào chứ?

Nhận thấy sự khó xử của Châu Nghi Đình, Trương Chân Nguyên liền lên tiếng giải vây cho cô

"Được rồi! Được rồi! Sẽ có cơ khác gặp mà, mấy đứa bình tĩnh nào."

" Phải đó! Hơn nữa không có thẻ staff cũng không thể vào triển lãm. Với Châu nhi bận như vậy sẽ không thể trông em, chúng ta cũng không ai có thể trông bé..."

Nghiêm Hạo Tường nói rất hợp tình hợp lý, nhanh chóng thuyết phục được ba con người kia, tuy có chút nuối tiếc nhưng họ hiểu cho cái khó của Châu Nghi Đình


..........



"Xin lỗi nhưng nếu fan tụ tập đông thế này thì chúng ta không thể bắt đầu triển lãm"

"Bên bảo an đã có cách giải quyết chưa? Nghệ sĩ đang bị kẹt bên ngoài và không thể di chuyển"

Bên tổ chức triển lãm đang không biết giải quyết mọi thứ như thế nào. Việc fan tư sinh theo chân nghệ sĩ đang làm buổi triển lãm có thể bị trì hoãn lâu hơn dự kiến ban đầu. Khu vực đi thảm đỏ đang bị vây kín từ xa

Châu Nghi Đình chạy vào khu vực chờ chuẩn bị đi thảm đỏ của nghệ sĩ. Cả 7 thiếu niên đang rất lo lắng, khuôn mặt của họ thể hiện rõ sự bất lực... Trương Chân Nguyên ngước lên nhìn cô, lúc nãy anh đang rất hào hứng, bây giờ lại ủ rũ như hoa chưa được tưới

"Sao rồi Đình nhi?"

"Rất đông... vây kín cả thảm đỏ. Và..."

"Nói đi, bọn anh ổn mà"

Đinh Trình Hâm đang cuối đầu thì ngước lên, ánh mắt anh mệt mỏi vô cùng

"Fan và tư sinh đang cãi nhau... cũng không phải cãi nhau... chỉ có tư sinh mắng lại khi fan của mọi người đứng bên đường nhắc nhở họ đang cản trở triển lãm..."

"........"

'Rầm'

Nghiêm Hạo Tường đá chân và ghế, cảm giác bực bội này thật khiến người khác muốn điên mà. Mã Gia Kỳ im lặng nhìn cậu, anh nghiêm nghị lên tiếng

"Em ngại chân mình đang lành lặn sao Hạo Tường?"

"Em xin lỗi...."

Mọi thứ lại trở nên im lặng, Châu Nghi Đình ngó quanh

"Duệ tỷ và Hân ca đâu rồi?"

"Đi gọi cho Phi ca rồi..."

Tống Á Hiên lên tiếng, việc bám theo từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến thế này làm cậu thật mệt mỏi, giống cái cách họ theo cậu đến tận Sơn Đông lần đó...

Châu Nghi Đình im lặng, lúc nãy ở khách sạn cô nhìn thấy 7 thiếu niên rất hào hứng chuẩn bị đến triển lãm... Nhưng bây giờ cô đang nhìn thấy 7 thiếu niên mệt mỏi, tức giận và bất lực...

Duệ tỷ và Hân ca quay lại, mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía hai người.

"Lý tổng nói là huỷ bỏ tham dự triển lãm"

"Và mấy đứa phải về Bắc Kinh ngay. Thông tin được công ty tung ra rồi. Xe sẽ sớm đến đón chúng ta đến sân bay thôi"

"......."

Cả 7 thiếu niên im lặng, đây cũng không phải điều gì ngoài dự kiến của họ... Châu Nghi Đình cau mày

"Lý tổng chắc chắn? Việc huỷ thế này với nhãn hàng lớn sẽ rất khó có cơ hội hợp tác lại..."

"........"

Các thiếu niên im lặng, điều Châu Nghi Đình vừa nói chính là điều cả 7 người đang lo lắng

"Bọn chị cũng đã nói, nhưng đây là quyết định của Lý tổng... chắc ông ấy cũng lườn được điều này"

"......."

Được rồi, còn gì để nói nữa đâu... đó là hướng giải quyết hạ sách nhất rồi. Lúc này điện thoại của Châu Nghi Đình rung lên

"Alo"

'Tiểu Mễ Hoa! Cậu mợ đang ở chỗ con làm này'

"Hả? Ở đâu cơ ạ?"

Mọi người lo lắng khi thấy chân mày của Châu Nghi Đình nhăn lại

'Chính là chỗ rất đông các cô bé trạc tuổi con ấy. Biết con bận không thể về nhà liền đến gặp con'

"Cậu mợ đang đứng ở đâu thế?"

'Đám đông bên đường trước toà nhà ấy, các cô bé nói nếu sang đám đông đối diện thì sẽ cản trở sự kiện'

"Thật là... cậu mợ ở yên đó, con sẽ ra ngay"

Châu Nghi Đình ngắt máy, Duệ tỷ nhìn cô

"Sao vậy?"

"Cậu mợ em đang ở bên ngoài. Mọi người về Bắc Kinh trước đi"

Duệ tỷ gật đầu, dù sao cũng khó khăn mới có dịp đến Thâm Quyến, nên để con bé về nhà một chút. Lúc Châu Nghi Đình chuẩn bị đi thì bị gọi lại

"Châu nhi!"

"????"

"Xin lỗi! Cậu đã rất mong chờ triển lãm vậy mà..."

Châu Nghi Đình cau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm và những người khác

"Có phải lỗi của các cậu đâu chứ? Đừng có nghĩ nhiều, về nhà thì ngủ một giấc thật ngon được chứ?"

7 thiếu niên gật đầu, Châu Nghi Đình mỉm cười rồi rời đi.

"Đi thôi! Xe đến đưa chúng ta ra sân bay"

"......."

Cả 7 thiếu niên thở dài theo Hân ca và Duệ tỷ ra sân bay quay lại Bắc Kinh



..........


Châu Nghi Đình chạy ra ngoài, vừa len ra khỏi đám đông cô đã thấy cậu mợ mình đứng vẩy tay bên đường thiệt là...

"Cậu mợ"

" Con bé này! Mùa đông mà mặc như vậy sao?"

Mợ của Châu Nghi Đình kéo áo khoác gài lại, lâu rồi bà mới nhìn thấy con gái nhỏ của mình. Châu Nghi Đình cười cười nhìn mợ của mình, bà cười dịu dàng đưa tay xoa khuôn mặt lạnh ngắt của cô.

"Chị"

"Tiểu Vũ"

Châu Nghi Đình đón lấy em trai từ tay cậu của mình... nặng hơn rồi này. Cậu của cô mỉm cười xoa nhẹ đầu cô.

"Chúng ta về thôi ạ"

"Con tan làm rồi sao?"

"Vâng! Có chút trục trặc nên mới tan làm sớm"

"Vậy đợi một lát, cậu và mợ đi lấy xe nhé"

Châu Nghi Đình gật đầu, khi cậu mợ vừa đi khuất cô thả em trai xuống, ngồi xuống ngang tầm em trai chỉnh lại mũ len

" Ở nhà có ngoan không?"

"Có~"

Châu Nghi Đình cười nhẹ nhàng xoa đầu em trai, chỉnh lại chiếc kính có màn chắn bảo vệ cho em trai. Một chị gái trong đám đông cất lời

"Em trai của em thật đáng yêu"

"Ah... Cảm ơn ạ"

"Bé bao nhiêu tuổi thế?"

"Trả lời tỷ tỷ đi"

Cậu bé hướng tỷ tỷ đưa móng thịt lên

"Tiểu Vũ 5 tuổi"

"Oh! Đáng yêu quá~"

Các chị gái xung quanh liền hét lên, làm bạn nhỏ sợ nép vào chị gái của mình. Cũng không thể trách các chị được, vì trước mặt họ là một tiểu khả ái mập mạp đáng yêu. Hai cái má sữa phúng phính ửng hồng vì trời lạnh kia thật sự rất muốn cắn mạnh một cái cho đã.

"Cứ tưởng nhìn nhầm hoá ra là thật này"

Một chất giọng bỡn cợt vang lên, Châu Nghi Đình quay lại thì thấy 4 con người, có chút quen mắt... Cô đứng dậy nhìn 4 người, đang cố tìm trong ký ức mấy người này là ai...

"Có đeo khẩu trang đi nữa bọn này vẫn nhận ra mày... nhớ chứ?"

Chị ta lắc chiếc điện thoại trong tay, Châu Nghi Đình chợt nhớ ra đây là 4 chị gái bị cô đập điện thoại đây mà...

"Ôh cứ ngỡ là ai... Chạy theo từ Bắc Kinh đến đây? Chị lại muốn tôi đập nữa sao?"

Chị ta nghe xong liền nhăn mày, thu điện thoại lại bắt đầu nói ra những câu nói rất thô tục, điều đó khiến các chị gái khác bất bình

"Này! Các người có quyền gì mà đến mắng người như thế"

" Chưa nói đến bọn bây thì im lặng đi."

"Các người..."

Chị ta quay lại nhìn Châu Nghi Đình đầy thách thức

"Làm sao? Không phải nói hay lắm à? Không phải rất giỏi đánh người mà? Sao giờ như bị câm thế? Không còn đường cãi chứ gì?"

"......."

" Không được mắng chị của Tiểu Vũ"

"Nhóc con thì câm mồm"

Em trai bị doạ sợ liền nắm lấy áo khoác của chị gái

"Đừng có mà nạt em trai tôi... chị muốn biết vì sao tôi không nói lại ư?"

"........"

Châu Nghi Đình đẩy em trai cho chị gái bên cạnh, bước đến đối diện chị ta, cô thả ra từng chữ rất nhẹ nhàng

"Tôi không cãi với chị... vì chị vốn đâu hiểu những gì tôi nói. Nói trắng ra chị đâu hiểu tiếng người"

"Mày..."

"Tôi chưa nói xong... Tôi không muốn đánh chị vì...."

Châu Nghi Đình tiến lên, cúi đầu nói thầm vào tai chị ta

"... Tôi sợ bị người khác nói là đang ngược đãi động vật"

Châu Nghi Đình cười lùi về sau một chút đứng đối diện chị ta. Chị ta tức đến đỏ mặt và nhào vào cô... nhưng bị cô bắt lấy tay vặn ngược về sau... Chị ta la đau mà các chị gái bên cạnh đều nóng lạnh... Cô bé này không phải là người dễ đụng... đáng sợ thật...

Châu Nghi Đình buông chị ta ra, lúc này bên đường xe đón các thiếu niên đã đến. Chị ta liền cùng bạn của mình nhanh chóng rời đi. Châu Nghi Đình nhìn họ theo ra sân bay mà thầm cảm thán. Họ đúng là nổi ám ảnh cuộc đời của các cậu ấy mà



..........


Các thiếu niên trên xe chính là mỗi người một thế giới riêng, chẳng ai nói đến ai. Hân ca ở ghế phụ lái xoay lại nhìn 7 đứa nhỏ nhìn 7 hướng khác nhau mà thở dài... Tụi nhỏ đã rất mong chờ vậy mà...

Chiếc xe cứ thế chạy trên đại lộ, các thiếu niên gần như chẳng quan tâm nó đang đưa mình đến đâu, họ có lẽ có chút mệt mỏi cho ngày hôm nay...

Chiếc xe cuối cùng cũng đưa đến các thiếu niên đến nói họ cần đến. Hân ca quay lại nhìn đám trẻ

"Đến nơi rồi"

"......."

Các thiếu niên chuẩn bị đón chào một màn chen lấn của bản thân như thường lệ nhưng khi vừa xuống xe thì trở thành 7 củ khoai tây ngơ ngác

Không chen lấn, không máy quay, không tiếng ồn... và đây không phải sân bay. Hân ca nhìn 7 củ khoai tây ngơ ngắc liền phì cười

"Vào thôi! Làm gì ngơ ra thế?"

"......"

Cả 7 người ngơ ngác nhìn nhau rồi theo Hân ca vào bên trong. Họ thấy Duệ tỷ đang đứng nói chuyện ở quầy lễ tân, chuyện gì vậy nè?

"Tới rồi à? Vào trong đi"

Hân ca lảm dấu hiệu ok rồi đẩy cả 7 người đang ngơ ngác kia vào trong. Khi vừa vào trong phòng cả bọn liền há hốc mồm trước bàn tiệc đồ ăn thịnh soạn

"Chuyện gì vậy nè?"

"Đãi tụi em một bữa thịnh soạn trước khi về Bắc Kinh à?"

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn Hân ca, anh phì cười đẩy 7 đứa vào ghế

" Ăn đi! Rồi quay lại làm việc"

"Làm việc?"

Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn Hân ca? Hạ Tuấn Lâm khó hiểu đến vò đầu, Hân ca liền hoảng

"Này này! Không có Tiểu Đình nhi lát không ai chỉnh tóc cho em đâu"

'Cạch'

Mọi người đổ dồn về phía cánh cửa, Châu Nghi Đình xuất hiện với Duệ tỷ, cùng hai người nữa và một Châu Nghi Đình phiên bản nhỏ trên tay? Châu Nghi Đình cau mày nhìn Hân ca

"Cũng biết là không có em thì không có người chỉnh tóc cơ đấy? Vậy mà đến em cũng giấu?"

7 thiếu niên nhìn Hân ca gãi đầu cười hề hề, rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó của Châu Nghi Đình? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời?

"À! Thật ra thì chuyện là..."

Sau khi Hân ca kể lại hết kế hoạch của Lý Phi, đến việc hiện tại fan tư sinh đã lên máy bay về Bắc Kinh, cho đến việc họ sẽ quay lại triển lãm LV sau khi dùng bữa.

Và giây tiếp theo Hân ca nhận ánh nhìn đáng sợ từ 7 thiếu niên... Anh có khoảng thời gian từ triển lãm đến đây để giải thích cho tụi em mà? Anh nhìn 7 đứa tụi em héo từ đó đến đây, nhìn tụi em buồn anh vui lắm hả? Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt thấy rõ, chấn vấn người anh thân thiết

"Anh đã không nói gì suốt trên xe?"

"Anh thấy tụi em buồn như vậy cũng không nói?"

Tống Á Hiên phòng má lên thể hiện mình đang rất đáng yêu.... À không! Là rất dữ nha!

"Đồ nam nhân tồi"

Lưu Diệu Văn thường chốt hạ bằng nhiều câu khiến cả đám rất không biết nên nói gì tiếp ah

"Nam nhân tồi"

À.... có thể là trừ Đinh Trình Hâm ra nhỉ? Duệ tỷ nhìn đám nhóc đang muốn ăn tươi nuốt sống Hân ca liền lên tiếng giải nguy

"Nào nào! Chúng ta có khách quý đây! Chuyện gia đình về nhà xử nào"

Từ khách quý của Duệ tỷ thu hút 7 thiếu niên quay lại. Bọn này tạm thời ban cho anh kim bài miễn tử có thời hạn tới lúc về nhà vậy. Duệ tỷ cười tươi giới thiệu hai người đứng cạnh Châu Nghi Đình

"Đây là cậu và mợ của Tiểu Đình nhi, vì gặp nhau lễ tân nên chị mời mọi người dùng bữa... à không! Là cậu mợ em ấy mời chúng ta chứ... nhà hàng này là 1 trong chuỗi nhà hàng cậu em ấy mở đấy"

"........"

Duệ tỷ nói hăng say, sau đó nhận ra không ai phải ứng lại mình, có chút khó hiểu

"Sao mọi người im lặng vậy?"

"......."

Bao gồm cả Hân ca, mọi người đều đang rất ngạc nhiên... Các thiếu niên triệt để mơ hồ rồi, họ vừa biết bản thân phải về Bắc Kinh trong đêm, sau đó lại thành không về nữa và quay lại dự triển lãm, rồi giờ thì họ đang ăn tại nhà hàng do cậu Châu Nghi Đình làm chủ? Sao hôm nay nhiều chuyện bất ngờ tấn công cùng lúc vậy?

" Haha! Có vẻ bọn trẻ đang sốc lắm"

Cậu của Châu Nghi Đình cười phá lên, lúc này 7 thiếu niên mới giật mình cùng nhau cúi người 90 độ

"Chào cô chú ạ"

"Ây! Đâu cần cúi thấp thế? Tự nhiên tự nhiên đi nào"

Mợ của Châu Nghi Đình xua tay, chắc làm các bạn nhỏ đây sợ rồi nhỉ?

Châu Nghi Đình nhìn 7 tên ngốc cúi đầu kia liền lắc đầu, không phải thường ngày hổ báo với staff lắm sao? Mới xíu đã bị doạ rồi?

"Cậu mợ! Con làm việc cùng với họ... à không! Nói một cách dễ hiểu thì họ là chủ của con"

Các thiếu niên nghe xong liền ngẩng đầu? Chủ? Đinh Trình Hâm nhìn cô bằng nữa con mắt

"Bọn anh là chủ của em hả? Em có coi bọn anh là chủ luôn sao?"

"......"

Châu Nghi Đình giật giật khoé môi... cô rút lại lời nói khi nãy... Mấy người này làm gì mà bị doạ sợ chứ?

"Haha! Chú biết tính Tiểu Mễ Hoa nhà chú mà... chắc mấy đứa vất vả lắm"

Nghe cậu Châu Nghi Đình nói xong cả 7 người thể hiện khuôn mặt uỷ khuất, nổ lực gật đầu đồng tình, em ấy luôn ức hiếp bọn con.... Châu Nghi Đình giật giật khoé môi, mấy người diễn cho ai xem? Còn cậu sao có thể bán con gái mình như thế chứ?

Duệ tỷ cười cười mời cậu mợ Châu Nghi Đình lại bàn ngồi. Lúc này 7 thiếu niên mới để ý cục bột nhỏ trên tay Châu Nghi Đình. Thật ra một đứa trẻ 5 tuổi cũng không phải là quá nhỏ nhỉ? Nhưng nếu ở cạnh những con người thấp nhất là 1m70 và cao nhất là 1m80+ như hiện tại thì bé như là người tí hon giữa những con người khổng lồ

Châu Nghi Đình bế em trai đến gần mọi người, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn ra ngay. Đinh Trình Hâm nắm lấy tay thịt mềm mại của bé mà nắn nắn

"Cục bột nhỏ! Nhớ ca ca không?"

Em trai nhìn Đinh Trình Hâm một lúc liền cười tươi... ôi! Đáng yêu chết Đinh lão đại rồi

"Trình Hâm ca ca"

"Ay yo! Trí nhớ thật tốt nha. Vậy cậu ta? Em nhớ không?"

Đinh Trình Hâm chỉ Mã Gia Kỳ bên cạnh, bạn học tiểu Mã vô cùng mong chờ, bé con nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ

"Chào anh! Gia Kỳ ca ca"

Mã Gia Kỳ mỉm cười gật gật đầu đầy thoả mãn... Nhưng với góc nhìn của Châu Nghi Đình và Đinh Trình Hâm thì nó rất gợi đòn nha... Hiện tại có 5 con người vẫn đang ngơ ngác trước sự đáng yêu và câu hỏi vì sao bé nó biết hai anh lớn của bọn họ?

Trương Chân Nguyên cười ngốc nhìn bé con, Nghiêm Hạo Tường liền đại diện anh em lên tiếng

"Tiểu Châu... Đây là em trai cậu sao?"

Châu Nghi Đình gật đầu, Hạ Tuấn Lâm không nói không rằng đưa tay chọt chọt cái má đầy thịt của em trai, càng chọt càng ghiền nha

"Đúng là thích hơn cả việc nắn má Hiên nhi"

"Tớ cũng muốn thử"

Thế là Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm mỗi người một bên chọt chọt cái má sữa phúng phính của bé con. Các thành viên còn lại đến bó tay với hai người này rồi... Thấy nếu không ngăn thì hai tiểu khả ái này sẽ làm mãi không ngưng cho xem. Thế là Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đưa tay kéo móng thỏ và vây cá về. Bạn học tiểu Hạ bị mất thú vui liền khó chịu

"Làm gì vậy Nghiêm Hạo Tường?"

"Cậu doạ em ấy đó"

"......"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên chợt nhận ra cả hai quên mất là bé nó không biết mình... thật là... Trương Chân Nguyên cười ngốc nãy giờ mới hướng Châu Nghi Đình hỏi

"Em trai của em tên gì nhỉ?"

"Trả lời các ca ca đi nào"

"Chào các ca ca! Em tên Châu Tinh Vũ nghĩa là ngôi sao sáng nhất vũ trụ. Tiểu Vũ 5 tuổi rồi"

"Hảo khả ái~~"

Cả bọn liền mê mẩn chất giọng trẻ con này rồi ah. Bảo bối như này thảo nào Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm khen hết lời, đúng là rất đáng yêu

"Chào Tiểu Vũ! Anh tên là Chân Nguyên"

Sau khi các anh trai thay nhau giới thiệu, bạn nhỏ Châu Tinh Vũ hoảng rồi

"Thật nhiều ca ca! Làm sao Tiểu Vũ nhớ đây"

Trẻ nhỏ nghĩ gì liền nói, Châu Nghi Đình phì cười

"Tiểu Vũ lặp lại tên các ca ca xem nào"

"Òh"

Bạn nhỏ Châu Tinh Vũ nhìn lại các ca ca

"Chân Nguyên ca ca"

"Đúng rồi! Giỏi quá"

Được Trương Chân Nguyên khen bé liền cười rất tươi. Sau đó quay qua vị ca ca cao nhất

"Diệu Văn ca ca"

"Lần sau cho Tiểu Vũ chơi cùng đệ đệ của anh nhé"

"Được ah~~"

Người tiếp theo trong mắt bé là một ca ca cười lên rất xinh đẹp... đây chắc chắn là...

"Á Hiên ca ca"

"Ngoan quá! Có cơ hội tớ cũng muốn cho Tiểu Vũ gặp em trai của tớ"

"Được! Có cơ hội liền cho các bạn nhỏ gặp nhau"

Châu Nghi Đình cười tươi nhìn cậu bạn đồng niên, bạn nhỏ Châu Tinh Vũ lại nhìn đến một ca ca cực kì hảo soái, nhưng anh ấy không cười, làm bé có chút sợ ah

"Tuấn Lâm ca ca?"

"......."

"Anh mới là Tuấn Lâm, cậu ấy không phải"

Bé thấy mình nhận nhầm liền hoang mang, nhìn qua nhìn lại giữa hai người được gọi là song sinh lầu 18

"Là Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường biết làm khó bé rồi nên mỉm cười lên tiếng nhắc nhở

"Hạo Tường ca ca và Tuấn Lâm ca ca thật giống nhau... Sao Tiểu Vũ phân biệt đây?"

Bé con nhăn mặt, chuyện này khó hơn bài tập viết mợ chỉ ở nhà nữa. Tất cả phì cười, không trách bé con ah! Đến họ đôi khi còn nhầm hai người này mà

"Tiểu Vũ nhìn kĩ nào... hai ca ca khác nhau mà"

Châu Nghi Đình cười nhìn em trai, bạn nhỏ Châu Tinh Vũ liền nhìn kĩ lại hai người... Sau một lúc chất giọng non nớt vang lên

"Tuấn Lâm ca ca thấp hơn Hạo Tường ca ca"

Nghe như sét đánh ngang tai, lời nói không nặng nhưng sát thương lại quá cao ah. Bé con à! Có bao nhiêu điểm khác biệt em lại không nói? Sao lại chọn ngay cái sự khác biệt này để nói?

"......"

"Phì..."

"Há há"

Hạ Tuấn Lâm đen mặt khi nghe bé con phát ngôn, đau lòng quá mà... Hình tượng ca ca siêu ngầu còn đâu?

Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền phì cười nhưng lập tức nhịn lại khi thấy ánh nhìn chết chóc của ai kia... Các anh em liền đang cố gắng nhịn cười

Tống Á Hiên thì chẳng kiên nể mà cười phá lên rồi... Hạ Tuấn Lâm tự hỏi tớ chưa đủ mất mặt sao? Cậu còn cười như thế? Nói lại lần nữa là ông đây không thấp... Là do mấy người quá cao thôi... Do mấy người quá cao nghe rõ chưa!!!!!

"Được rồi! Mấy đứa lại ngồi ăn nhanh! Còn quay lại làm việc chứ"

Tiếng gọi của Hân ca liền lôi đám người trẻ tuổi về thực tại. Hạ Tuấn Lâm muốn bế thử bé con, và bạn nhỏ Châu Tinh Vũ cũng rất thích vị ca ca đáng yêu này... Thế là khi được cái gật đầu của chị gái liền bám lấy Hạ Tuấn Lâm đến mức bỏ cả chị gái và cậu mợ chạy ngồi giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn không nhịn được mà buông lời trêu ghẹo

"Cứ như Tường ca phiên bản nhỏ ấy"

"Hả? Liên quan gì anh chứ?"

"Không phải nhìn giống phiên bản nhỏ của Đình Đình hơn sao?"

Tống Á Hiên ngu ngơ nhìn sang Lưu Diệu Văn, cậu út của chúng ta bất lực xoa đầu anh trai bảo uống sữa đi. Và trận cãi vả của hai bạn học sinh tiểu học lại bắt đầu.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng như Châu Nghi Đình hoàn toàn hiểu ý mà Lưu Diệu Văn nói đến. Trương Chân Nguyên thì anh ấy vẫn đang tập trung chuyên môn với các món ăn, dù lắng nghe và hiểu ý nhưng anh quyết định ăn không nói nha. Mã Gia Kỳ cười nhìn bộ ba mới được sát nhập

"Ý là Tường ca hay bám Hạ nhi. Tiểu Vũ cũng thế nên như Tường ca phiên bản nhỏ"

"Em bám cậu ấy khi nào?"

Đinh Trình Hâm nghe em trai của mình nói xong liền rất chi là khinh thường

"Không bám sao? Em có thể viết một bài rap với 2 chữ 'Hạ nhi' và 'Lâm Lâm' luôn đó"

Nghiêm Hạo Tường cau mày, cậu như thế bao giờ chứ? Chỉ là không thấy thì gọi thôi mà, cũng đâu có nhiều lắm đâu...

"Tiểu Vũ thích anh trai này sao? Có muốn sau này lớn lên soái như anh không?"

Được cậu Châu Nghi Đình khen Hạ Tuấn Lâm liền cười ngại ngùng, nhưng mà bé con lại nói...

"Con thích Tuấn Lâm ca ca lắm... nhưng người con muốn giống không phải Tuấn Lâm ca ca"

"Hả?"

"........"

Cậu Châu Nghi Đình và Hạ Tuấn Lâm đều ngạc nhiên, mọi người thì đang rất tò mò bé con muốn giống ca ca nào đây...

" Con muốn giống Hạo Tường ca ca"

Nghiêm Hạo Tường có chút ngạc nhiên, mặt lạnh cũng giản ra, cười nhìn cậu bé

"Anh? Vì sao muốn giống anh?"

"Đúng vậy? Sao bé lại muốn học theo cái mặt lạnh này chứ?"

"Lâm Lâm! Tớ đâu có như thế"

" Cậu không thế sao?"

Hạ Tuấn Lâm thật không hiểu nổi sao bạn nhỏ Châu Tinh Vũ lại muốn giống Nghiêm Hạo Tường chứ? Nhìn không đáng sợ sao? Vui vẻ như cậu không phải tốt sao? Mặc dù Nghiêm Hạo Tường ở nhà như có bệnh vậy nhưng ra ngoài liền làm cái mặt lạnh đó... Vậy mà các bạn nhỏ lại không sợ? Còn rất thích cậu ấy? Hạ Tuấn Lâm cậu thiếu mị lực hơn Nghiêm Hạo Tường thế sao? Đâu có? Trong nhóm ai cũng công nhận mị lực của cậu mà... Bao gồm cả Nghiêm Hạo Tường ah

"Vì nhìn rất soái... còn rất cao nữa"

"......."

"........"

Các anh em của Hạ Tuấn Lâm lại nhịn cười muốn nội thương... Hạ Tuấn Lâm giật giật khoé môi, lại chiều cao? Bé à... anh có bao nhiêu ưu điểm... sao em cứ nhắm ngay khuyết điểm của anh thế? Hơn nữa anh đâu có lùn, do họ quá cao thôi...

"Khoan! Anh cao nhất mà! Sao không phải là giống anh chứ?"

"Nhưng nếu cao nhanh như Diệu Văn ca ca... sẽ rất đau"

"......."

Bé con à! Người em muốn giống cũng bị đau giống anh mà? Hơn nữa còn là thương tích đầy mình hơn anh đấy

"Đến con nít còn biết là đau... Vậy mà có ai đó rất hay giấu"

"Ây! Tống đại ca à! Anh vẫn chưa quên sao?"

"Anh muốn nhớ chắc? Vừa bỏ qua cho em lần này em liền tới lần khác, căn bản không biết sai  mà"

"......."

Mã Gia Kỳ nhìn cục diện thấy là học sinh tiểu học lại sắp xuất hiện rồi. Đinh Trình Hâm nghiêng người qua nói với Mã Gia Kỳ

"Cậu nói xem có cãi nhau không?"

"Lập tức"

"Sẽ giận nhau không?"

"Cậu nói xem"

"Không giận"

Mã Gia Kỳ cười cười múc một chén súp cho Đinh Trình Hâm. Bên này Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nổ lực nói với bạn nhỏ là mình không lùn

"Tiểu Vũ! Anh không thấp, do họ quá cao thôi em hiểu không?"

"Hiểu ạ! Anh không có thấp. Chỉ thấp khi đứng cạnh Hạo Tường ca ca"

"........"

"Được rồi! Tiểu Vũ ăn súp đi"

"Cảm ơn Hạo Tường ca ca"

"Cậu còn nhìn? Không ăn à? Đố ăn rất ngon đấy"

"Lão tử hận cậu Nghiêm Hạo Tường"

"Hả?"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ra, cậu ấy lại tự nhiên giận nữa rồi?

Trương Chân Nguyên vẫn đang rất tập trung chuyên môn, Châu Nghi Đình nhìn một bên cậu tớ chăm sóc nhau, một bên đang cãi nhau, một bên cậu dỗi tớ dỗ mà lắc đầu...

Các vị phụ huynh nhìn cái khung cảnh náo loạn này mà tự hỏi

"Người trẻ thời nay đều có hành động lạ như vậy à?"






**************


Nổi ám ảnh thì mãi mãi không thể mất, nó vẫn luôn ở đó thôi... Là chúng ta chọn nhớ hay quên, chọn để ý hay không để ý... Chọn đối diện hay né tránh thôi...

Cách giải quyết tốt nhất luôn là mạnh mẽ đối mặt với nó... dù muốn hay không...

Đôi lúc muốn họ có thể tức giận một chút, có thể nói rằng mình thích hoặc không thích, thoải mái vui chơi một chút, ăn uống mọi thứ mình muốn... mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều... Tuy nhiên, mọi thứ đều không phải cứ muốn là được nhở... chung quy với con đường này... họ không thể quá thoải mái nhỉ?

Vẫn điều ước cũ...

Chỉ mong thế giới này có thể dịu dàng với các thiếu niên của chúng ta một chút, dù chỉ là một chút❤️

-----------------

Có vẻ là nay viết hơi nhạt dòi ah-_- Hiu🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro