Chương 19: Tiểu Đội Trưởng Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mã ca, có thể nấu mì không?"

" Mã ca! Em dùng mặt nạ nhé"

"Mã Gia Kỳ! Cho tớ mượn sạc điện thoại đi"

"Mã ca"

"Mã ca ah..."

"Mã ca~"

Đây là 1 điệp khúc quan thuộc của gia đình nhỏ 7 người này. Một điệp khúc được mang theo từ công ty, chỗ ghi hình, studio chụp ảnh và cả về nhà ah.


..........


Và hôm nay là một ngày nghỉ bình thường như mọi lần. À không! Là yên ắng hơn mọi lần, do vẫn chưa dậy hết tất cả mọi người nên mọi thứ yên ắng hơn bình thường. Mã Gia Kỳ chống nạnh nhìn 2 đứa đang ngồi đè nhau trên sofa

" Một ngày nghỉ để mấy đứa nằm ườn ra vậy à?  Mau lên dọn cái phòng của mấy đứa đi"

" Phòng em còn gọn gàng chán đấy! Với Lâm Lâm đang ngủ cho tiền em cũng không dám lên dọn"

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng, gì chứ Hạ Tuấn Lâm rất thích ngủ. Chưa kể lâu lắm mới có 1 ngày rỗi thế này mà phá giấc ngủ của cậy ấy thì chắc chắn sẽ giận cậu nữa cho mà xem. Lưu Diệu Văn lại bồi thêm một câu, hôm nay Lưu Diệu Văn cư nhiên dậy thật sớm ah?

" Em cũng mới dọn phòng vào đợt nghỉ trước mà. Anh có thể dọn luôn anh ấy Tường ca"

Nghiêm Hạo Tường cười thân thiện nhìn Lưu Diệu Văn, chú ngon thì lên dọn Tống Á Hiên trước đi.

Mã Gia Kỳ giật giật khoé môi nhìn Lưu Diệu Văn... đợt nghỉ trước đã cách đây một tháng rồi đó.

"Mau lên dọn ngay cho anh"

Mã Gia Kỳ đưa chân đá hai đứa em trai lên phòng. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bĩu môi lên phòng, nói gì nói cũng phải dọn ah, nếu mà chọc giận Mã Gia Kỳ thì có là Đinh ca cao cao tại thượng cũng không cứu nổi bọn cậu ah

Mã Gia Kỳ nhìn hai đứa chí choé nhau lên cầu thang tự hỏi đây là các nhóc con không bao giờ nhận mình là trẻ nhỏ đây hả? Dĩ nhiên cũng trừ vài trường hợp khi muốn thương lượng với staff

Mã nhị ca đi vào bếp và tất bật chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn. Và món anh muốn nấu hôm nay là.... Khoan... Hình như Mã Gia Kỳ quên cái gì đó thì phải

"Tiêu rồi... mình chưa nấu nó bao giờ"

Mã Gia Kỳ nhìn mớ nguyên liệu được bày ra, nói gì đến nấu, ăn anh còn chưa từng ăn qua nữa là. Sau đó liền lấy điện thoại lên xem, coi đi coi lại ba lần... Và...

"Ah! Sao lại phức tạp vậy? Nào giờ mình cứ nghĩ cháo nào nấu cũng như nhau chứ"

Mã Gia Kỳ lại nhìn mớ nguyên liệu, anh nên làm gì đây? Mã Gia Kỳ nghĩ một lúc như đã có cách, cầm điện thoại bấm bấm cái gì đó. Khi màn hình đã xuất hiện anh liền vui vẻ... Nhưng

'Khoan nói! Đợi em đeo tai nghe đã'

Mã Gia Kỳ nhìn người trong màn hình đang đeo chiếc airpod lên 1 bên tai, bên phía điện thoại phát ra tiếng nói

'Còn đeo tai nghe? Châu Nghi Đình cậu có bạn trai mà giấu bọn tớ đúng không? Mau xoay điện thoại cho bọn tớ coi nào'

Châu Nghi Đình đeo chiếc airpod còn lại vào bên tai còn lại, không mấy để ý mấy con người nhôi cả lên trên màn hình lap. Mã Gia Kỳ hiếu kì lắng nghe cuộc trò chuyện đầu dây bên kia

'Đúng là bạn trai... Nhưng là bạn trai của anh trai tớ'

'Hả? Cậu có anh trai?'

'Còn là bạn trai của anh trai cậu?'

Mã Gia Kỳ nghe xong liền giật nảy mình mà, anh trai? Bạn trai? Cái quái gì vậy?

"Anh trai em là ai anh còn không biết? Nói nhảm gì đó?"

'Anh trai em nói chính là bạn cùng phòng của anh đó'

"Bạn cùng phòng của anh?"

Mã Gia Kỳ sau khi ngộ ra, liền giật giật khoé môi, cái con bé này vẫn không bỏ cái suy nghĩ kì quặc đó chứ...

'Gọi em làm gì?'

"Em đang bận sao?"

'Không bận! Nói đi'

'Nè! Không phải chúng ta đang học nhóm sao? Cậu nói không bận?'

Mã Gia Kỳ thấy rõ ánh mắt khinh thường của Châu Nghi Đình qua màn hình điện thoại, giây tiếp theo lại nghe cô nói

'Cậu cũng biết đang học nhóm? Vậy nãy giờ kẻ nào tám chuyện? Im lặng cho tớ nói chuyện với anh rể'

"Nè Châu Nghi Đình có tin anh đánh em không hả? Ăn nói đàng hoàn coi con bé này"

Châu Nghi Đình bơ hoàn toàn vị 'anh rể' nào đó... cho hỏi anh nhắm đánh lại không? Cô nhìn vào màn hình lap nhắc bạn học của mình

'Cậu làm tới đề thứ 5 đi rồi nói chuyện'

'What? Cậu đã xong đề 5? Cậu phải người không thế?'

'Tiểu Thanh! Đừng nói nữa mau làm đi'

'Cũng không có gì ngạc nhiên khi đó là Tiểu Mễ Hoa mà'

'Ah... Sao cậu ấy lại có thể có tất cả như vậy... sinh ra đã ở vạch đích rồi ah! Không công bằng'

'Tiểu Thanh! Đừng có nói nữa...'

Châu Nghi Đình hơi trầm ngâm một chút... cô là người có tất cả trong mắt người khác sao? Thật ra thì mọi người nghĩ vậy cũng phải thôi...

'Tiểu Mễ Hoa! Tiểu Thanh... thường mồm nhanh hơn não... Cậu đừng để ý nhé'

'Tớ quên mất... Xin lỗi Tiểu Mễ Hoa'

'Không sao! Lo làm bài đi'

Giây tiếp theo Mã Gia Kỳ nghe Châu Nghi Đình nói để yên tĩnh nên tắt âm khung chat các bạn của con bé.

'Được rồi! Gọi em làm gì?'

"Chuyện là (........)"

'Cho nên?'

"Chỉ anh nấu có được không"

'Món này hơi khó để chỉ khi chỉ call video thế này... Dì không có đó sao?'

"Hôm nay dì không đến... Vậy là không được sao?"

Nhìn khuôn mặt rất chi là thất vọng của Mã Gia Kỳ thì Châu Nghi Đình thở dài... bổn cô nương em đây không tự nhiên suy nghĩ kì quặc, là mấy người ép em nghĩ mà

'Chỉ là hơi khó... Nhưng chúng ta có thể thử'

"Được"

Mã Gia Kỳ vui vẻ hẳn lên, và cứ một người và một chiếc điện thoại 'xịn' biết chỉ từng bước... Sau một hồi loay hoay vật lộn với cái bếp thì cuối cùng Mã Gia Kỳ nhìn thành quả của mình mà tự hào

"Để anh cho em xem"

'Trang trí cũng ra gì quá đấy! Mong là ăn được'

"Nè! Anh mày đây là bếp trưởng của nhà này đấy"

'Được được! Anh là bếp trưởng'

"Cảm ơn em Tiểu Đình"

'Được rồi! Bai bai'

"Cảm ơn nhé! Bai bai"

Mã Gia Kỳ sau khi ngắc máy thì liền đặt tô cháo  vào chiếc mâm nhỏ rồi cẩn thận bưng ra khỏi bếp.

'Cạch'

Mã Gia Kỳ một tay giữ mâm cháo một tay cẩn thận đóng cửa. Nhìn chiếc chăn to tròn trên giường chẳng hề động đậy kia, lại ngủ rồi à?

Mã Gia Kỳ tiến đến chiếc bàn nhỏ giữa 2 đầu giường, dọn dẹp một chút rồi đặt mâm cháo lên đó. Ngồi xuống chiếc giường nhìn khuôn mặt ngủ say đỏ ửng kia... khẽ thở dài

Mã Gia Kỳ đưa tay lên trán người kia kiểm tra nhiệt độ... vẫn còn nóng này, thật là... luôn khiến người khác lo mà

"Đinh nhi..."

"......."

"Đinh nhi... Dậy ăn cháo nào. Còn uống thuốc nữa"

"Ưm... Gia Kỳ hả?"

Đinh Trình Hâm mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt mình

"Tớ đây! Dậy nào"

"Tớ ngủ quên..."

"Mệt lắm không? Hay gọi Hân ca đưa cậu đến viện nhé?"

"Không muốn đâu~"

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ đầy đáng thương. Chỉ là cảm nhẹ thôi ah, giờ mà đến viện lỡ gặp fan tư sinh chen lấn anh còn mệt hơn nữa. Mã Gia Kỳ chớp mắt nhìn Đinh Trình Hâm, cậu muốn học theo Hạ Tuấn Lâm làm nũng à?

"Được! Không đi... Mau dậy ăn đi, hôm qua cậu bảo muốn ăn nên tớ nấu cho cậu đây"

Đinh Trình Hâm chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ, sau đó ngồi dậy, dùng chăn bao quanh mình, nhìn bát cháo mà ngạc nhiên, sau đó nhìn Mã Gia Kỳ

"Gia Kỳ... Tớ chỉ tiện miệng nói thôi... Cậu làm thật?"

"Cậu tiện miệng thì cũng muốn ăn mới tiện miệng nói mà"

Mã Gia Kỳ mỉm cười, Đinh Trình Hâm cảm động nhìn Mã Gia Kỳ

"Tiểu Mã ca~ Cậu thật tốt ah~"

Mã Gia Kỳ bật cười nhìn anh trai nhỏ của mình, Đinh lão đại ngày thường đâu rồi nhỉ? Ngày thường còn lâu mới thấy cái gương mặt trẻ con làm nũng này nha

"Được rồi! Mau ăn đi"

Đinh Trình Hâm dùng chăn bọc hết người chỉ chừa cái đầu nhỏ ra ngoài, mặt hơi đỏ do bị sốt, dù không phải lúc nhưng trong lúc này anh cực dễ thương. Đưa hai tay ra khỏi chăn cầm lấy bát cháo

"Ưm... Ngon thật đấy! Không tin cậu nấu được hương vị gần giống với mẹ tớ ah~"

"Thật hả?"

Mã Gia Kỳ trố mắt ngạc nhiên, thật sao? Như phép thuật thật à?

"Ừm... ừm"

Đinh Trình Hâm vừa ăn vừa gật gật đầu, mặc dù không hoàn toàn như của Đinh phu nhân nấu, nhưng đây thật sự là mùi vị của Tứ Xuyên... bao lâu rồi anh mới được ăn lại nhỉ? Mà Mã Gia Kỳ thật giỏi, món cháo Tứ Xuyên thường sẽ có chút đặc biệt riêng, chỉ người Tứ Xuyên mới nấu ra được... khi nhỏ và vài lần về nhà bị cảm sẽ được mẹ nấu cho ăn. Đinh Trình Hâm nhớ mãi cái hương vị đặc trưng này

"Đinh nhi..."

"Hửm?"

Đinh Trình Hâm vẫn tập trung ăn, không ngước lên nhìn cậu bạn của mình. Mã Gia Kỳ nhìn anh trai nhỏ vui như thế có chút không nỡ nói thật ah

"Thật ra... đây không phải món cháo cậu muốn ăn..."

"Hả?"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, không phải? Là mùi vị này mà?

"Lúc đầu Tiểu Đình đã cố gắng chỉ tớ nhưng thật sự rất khó làm... Nên em ấy chỉ tớ nấu cháo giải cảm này, và chỉ tớ cách nấu có chút hương vị của Tứ Xuyên... với em ấy bảo khi cảm vị giác sẽ giảm nên cậu xe thấy nó giống với mẹ cậu nấu..."

Đinh Trình Hâm vừa nghe vừa gật gù, hèn gì anh vẫn thấy có gì đó không hoàn hảo lắm, nhưng nó vẫn rất ngon mà, sao Mã Gia Kỳ phải giải thích chứ?

"Xin lỗi... Vì không thể nấu được món cậu muốn ăn"

"........"

Đinh Trình Hâm đến chịu thua cái người ngốc nghếch này mà. Cái này có gì phải xin lỗi chứ? Nếu nói tới lỗi không phải anh ác hơn sao? Bắt người khác nấu món họ chưa thấy bao giờ...

Mã Gia Kỳ có chút lo lắng khi Đinh Trình Hâm im lặng. Đinh Trình Hâm phì cười đặt bát cháo lên bàn, sau đó như một tiểu hồ ly lười biếng nhích nhích lại gần Mã Gia Kỳ... đem cằm của mình đặt lên vai Mã Gia Kỳ

Làn da nóng hổi của Đinh Trình Hâm bất ngờ tiếp xúc làm Mã Gia Kỳ giật cả mình, nhưng vẫn là thấy lo hơn khi cậu bạn vẫn nóng như vậy

"Đinh nhi? Cậu khó chịu ở đâu sao?"

"Cẩu Đản Kỳ vẫn là Cẩu Đản Kỳ... ngốc chết đi được"

"Hả?"

"Cảm ơn cậu Mã Gia Kỳ! Có Tiểu Mã ca thật tốt ah~"

Đầu bạn học tiểu Mã hiện 1 cái dấu chấm hỏi to đùng... anh đang nhận lỗi mà? Sao Đinh Trình Hâm lại cảm ơn anh?

"Cậu không giận?"

"Sao tớ phải giận?"

"........"

Mã Gia Kỳ chớp mắt, không giận sao? Mà... chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bắt Đinh Trình Hâm ăn hết và uống thuốc ah.

Mã Gia Kỳ lấy làm lạ khi lần bệnh này bạn học tiểu Đinh rất ngoan ngoãn ăn hết cháo. Sau khi uống thuốc thì Đinh Trình Hâm lại lần nữa rơi vào giấc ngủ... Mã Gia Kỳ dán miếng dán hạ sốt cho anh trai nhỏ rồi cẩn thận thu dọn rời phòng.

Ngày hôm đó các bạn nhỏ còn lại bị Mã nhị ca bắt xuống hết phòng khách, và lần đầu tiên căn nhà im ắng đến lạ thường... Bởi lẽ đứa nào mà la một cái liền bị Mã Gia Kỳ đại khai sát giới còn bị phạt thêm 300 tệ? Các anh em đồng lòng nghĩ

"Mã Gia Kỳ anh có phải quá thiên vị Đinh ca rồi không?"



...........

"Đúng! Chỗ đó Tiểu Trương cần lên cao thêm chút nữa"

"Lên cao? Như vậy ạ?...."

"Không! Không... đẩy hơi của em lên, rất nhẹ nhàng, không phải gắng lên như thế"

Trương Chân Nguyên một lần nữa thử lại đoạn hát đó theo lời của lão sư. Thầy nghiêm túc lắng nghe đoạn hát này

"Như thế ạ?"

"Hmm! Thầy vẫn thấy cần thêm chút nữa... em dùng cột hơi đẩy âm lên thêm chút nữa..."

"Vâng"

Trương Chân Nguyên lại một lần nữa thử lại đoạn hát đó. Lần này qua lần nọ, thử lại rồi thử lại... lão sư tận hưởng những âm sắc tuyệt vời đó... nhưng đâu đó trong mắt thầy vẫn có chút chưa hài lòng... nhưng thầy không muốn tạo quá nhiều áp lực, ta có thể từ từ tập luyện

" Tốt rồi! Em chỉ cần cố thêm chút nữa thôi... để âm phát ra nhẹ nhàng thêm chút sẽ hay hơn"

Trương Chân Nguyên nhìn ra được điều đó liền suy nghĩ, mạo hiểm nói lên 1 điều...

"Lão sư... nếu vẫn không ổn hay là để Mã ca lên nốt cao?"

Lão sư dừng đôi tay trên phím đàn, cau mày nhìn Trương Chân Nguyên

"Tiểu Trương Trương! Em không có tự tin?"

"Không phải... em chỉ thấy... Mã ca sẽ làm tốt hơn..."

"......."

Lão sư thanh nhạc nhất thời không biết nên nói gì nữa, thật muốn mắng cho thằng nhóc này một trận mà... Đúng là Mã Gia Kỳ có thể feel nốt này, nhưng ông cảm thấy Trương Chân Nguyên cũng có thể nên mới để anh lên nốt này... Vậy mà tên nhóc này lại dám nói ra điều này, khác nào nói lão già này không biết nhìn người ah? Lão nói em có thể tức là có thể... phải tự tin chứ tên nhóc này?

"Hôm nay đến đây thôi! Thầy không muốn nghe lại điều này lần nữa đâu"

"......."

Trương Chân Nguyên mím môi, lão sư hẳn đang giận lắm... Cũng phải thôi! Học trò của mình không tự tin nói ai mà không thất vọng...

Lão sư thanh nhạc đứng dậy, đến vỗ vai Trương Chân Nguyên

"Nghỉ ngơi thật tốt. Tập luyện thêm một chút là được. Em có thể"

"Vâng"

Trương Chân Nguyên nhỏ giọng đáp lại, lão sư thở dài im lặng rời đi, thật đáng lo mà, cái ông sợ nhất là như lúc này... nếu Trương Chân Nguyên không tin bản thân có thể thì không ai giúp được em ấy cả...

Khi lão sư vừa rời phòng thì Trương Chân Nguyên thở dài nhìn bản phổ của bài hát trên tay... mọi thứ khó hơn anh nghĩ... Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng thử lại lần nữa, cố gắng đẩy âm sắc của mình lên cao một chút...

".... khụ... khụ..."

Lại thất bại rồi, Trương Chân Nguyên có chút tức giận đấm vào mặt bàn một cái... tệ thật mà

"Cái bàn đó gây tội gì với em sao?"

Trương Chân Nguyên nghe tiếng nói liền quay lại cửa, nở nụ cười tới như chưa có gì nhìn người vừa đến...

"Mã ca! Lớp vũ đạo bắt đầu rồi à? Em đến liền đây"

Mã Gia Kỳ nhìn nụ cười của Trương Chân Nguyên liền đanh mặt lại. Anh đúng là ở cạnh Trương Chân Nguyên liền muốn bùng nổ mà... tưởng làm vậy thì ông đây không lo cho em sao?

Trương Chân Nguyên không hề biết Mã Gia Kỳ đã nghe hết tất cả lúc bản thân cùng lão sư trao đổi. Thậm chí khi lão sư ra bên ngoài gặp anh còn bị doạ một trận, cũng may khi lão sư không có bệnh tim...

Mã Gia Kỳ bước đến lấy áo khoác chọi về phía Trương Chân Nguyên. Bị tấn công bất ngờ nên bạn học tiểu Trương không kịp phản ứng liền bị nguyên cái áo trùm lên đầu, kéo áo xuống khó hiểu nhìn Mã Gia Kỳ

"Sao vậy Mã ca?"

"Mặc vào"

"Hả?"

"Anh nói mặc vào"

Trương Chân Nguyên không hiểu gì nhưng nhìn khuôn mặt như mất đồ của Mã Gia Kỳ liền rén mà mặc vào. Mã Gia Kỳ cũng mặc áo khoác vào, đeo khẩu trang và đội mũ.

Giây tiếp theo Trương Chân Nguyên cũng đã đeo khẩu trang dù bản thân chưa động đậy gì...

"Còn đứng đó? Đi mau"

"Hả? Đi đâu?"

Mã Gia Kỳ chán nản đến lấy mũ áo chụp lên đầu Trương Chân Nguyên kéo đi, bạn học tiểu Trương bị anh trai lôi đi trong sự ngơ ngác... Đi đâu? Không phải lớp vũ đạo sắp bắt đầu sao?

Trương Chân Nguyên mơ hồ nhìn nồi lẩu và một bàn đồ ăn trước mắt. Tại sao anh lại có mặt ở đây? Anh tới đây bằng cách nào vậy?

"Mã... Mã ca?"

"Hmm?"

"Chúng ta... đang làm gì vậy?"

Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn em trai, chú mày hỏi gì lạ vậy?

"Ăn đó"

"Nhưng tự nhiên... không hợp lý lắm"

"Có gì mà không hợp lý? Mau mau, ăn đi này, rất ngon đấy"

Trương Chân Nguyên nhìn chén của bản thân liên tục được Mã Gia Kỳ gắp đồ ăn bỏ vào... Anh trai hôm nay lạ quá? Mã ca của anh đâu rồi? Ai đó làm gì Mã ca của anh sao?

"Mã ca... em vẫn thấy... anh đột nhiên đưa em đi ăn, không hợp lý mà..."

Mã Gia Kỳ ngước nhìn Trương Chân Nguyên, đáy mắt đầy dịu dàng

"Lúc đang áp lực Tiểu Trương Trương thích làm gì nhất nhỉ?"

"Tất nhiên là ăn một bữa thật ngon ah"

Trương Chân Nguyên theo bản năng mà đáp lại anh trai, sau đó lại thấy không đúng. Tiếp đến là mở to mắt ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ thấy anh trai đang nhìn mình cười dịu dàng... Sao anh ấy biết mình đang áp lực? Không lẽ là...

"Mã... Mã ca... Anh nghe hết rồi?"

"Không sót một chữ"

"......."

Trương Chân Nguyên nhất thời không biết nên phản ứng như nào, có phải anh trai đang rất thất vọng về mình không?

"Tiểu Trương Trương..."

"Hêi?"

"Anh mặc kệ chuyện em không có tự tin, anh không quản"

"........."

"Nhưng nếu em dám mở miệng nói theo kiểu xem thường em trai anh không thể làm tốt anh liền diệt em"

"Vâng...s... Hả?"

Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên một giây trước ủ rũ, một giây sau liền bấy ngờ nhìn anh. Anh đứng dậy chồm sang giữ lấy đầu em trai mà lắc lắc, cười đầy cưng chiều

"Không được nghĩ bậy bạ. Tiểu Trương Trương của anh có thể làm tốt... thậm chí tốt hơn cả anh. Không được có suy nghĩ đó nữa biết không?"

"Mã ca..."

Mã Gia Kỳ bỏ tay ra trở lại ghế, lại tiếp tục gắp thức ăn cho em trai

"Mau ăn đi này. Đều dành cho em đó! Mau mau, khi về chúng ta cùng nhau luyện"

Trương Chân Nguyên hạnh phúc nhìn anh trai, tâm trạng nặng nề lúc ở phòng tập cũng đã không còn... anh đứng dậy qua chỗ Mã Gia Kỳ

"Mã ca~~! Mã ca~! Mã ca~! Anh trai của em~~"

"Rồi rồi! Đừng ôm nữa, em không ăn sao? Mau ăn kẻo nguội"

Mã Gia Kỳ bật cười trước hành động của Trương Chân Nguyên. Như một vật nhỏ đáng yêu đang làm nũng vậy, nhưng vật này cũng không nhỏ lắm nhỉ? Cái này có tính là anh được mãnh nam làm nũng không?

Cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ, Trương Chân Nguyên lấy lại nguồn năng lượng hằng ngày. Nhìn em trai ăn ngon miệng như thế Mã Gia Kỳ rất vui, nhưng Mã Gia Kỳ luôn cảm giác là bản thân quên cái gì đó thì phải... nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra là vấn đề ở đâu.

Cùng lúc đó tại phòng tập vũ đạo

"Đinh... Đinh ca! Anh bình tĩnh chút"

Hạ Tuấn Lâm sợ hãi nhìn anh trai đang cười, cái nụ cười này cũng quá đáng sợ rồi ah...

"Mấy đứa nói xem..."

"......."

"Thịt ngựa chúng ta làm món gì thì ngon nhỉ?"

"......."

Bốn em trai không dám nói 1 lời, kì này Mã nhị ca của họ phải hi sinh dù chẳng biết lý do rồi. Mã ca tụi em sẽ mặc niệm cho anh mỗi ngày vậy

Ngày kế tiếp Trương Chân Nguyên tràn đầy tự tin, hoàn thành rất tốt đoạn hát cao, thậm chí lão sư còn ngạc nhiên khi chỉ qua một đêm liền tốt hơn cả mong đợi thế này, quả là học trò của thầy mà

Nhưng bên cạnh đó lão sư nhận thấy trạng thái của Mã Gia Kỳ có chút lạ ah? Có vẻ đang sợ hả? Đêm qua em ấy gặp ác mộng sao?

Và bốn bạn trẻ biết rõ tình hình mà lắc đầu


...........


'Được! Ngày mai tớ sẽ mang đến'

"Đại ca! Cậu đúng là đại ân nhân của tớ đó"

'Tớ chỉ cho cậu mượn ở công ty để nghiệm thôi... không cho cậu đem về nhà'

"Ah!! Tại sao?"

'Xin lỗi... đã hứa với người khác trước cậu rồi, nên tối mai tớ cần vở'

"Không phải chứ?"

'Tớ cũng đâu biết là cậu sẽ cần chứ...'

"Cậu làm bảo bảo khóc rồi"

'.......'

Châu Nghi Đình giật giật khoé môi môi, khi nghe tiếng thút thít cực kì chân thật bên điện thoại.

'Tống Á Hiên có tin ngày mai tớ đánh cậu không?'

"Cậu sẽ không nỡ đâu ah~~"

'........'

Tống Á Hiên biết điểm mạnh của cậu ấy ah, và biết điểm yếu của tất cả mọi người... đó chính là sự đáng yêu của cậu. Tuy đáng yêu không đúng lắm với một nam nhân cao 1m80+ như cậu đây... Nhưng Tống Á Hiên thừa nhận là đôi khi biết tận dụng thì đáng yêu cũng tốt lắm ah

'Tiểu Tống... đừng suy nghĩ quá nhiều'

Tống Á Hiên chớp mắt, Châu Nghi Đình nói gì vậy? Nghĩ cái gì cơ?

"Nghĩ cái gì ah? Cậu nói gì vậy? Tớ cần nghĩ gì sao?"

'........'

Châu Nghi Đình im lặng, cậu ấy... chắc là không biết nhỉ? Không sao... Vậy cũng tốt

"Nè nè Đình Đình... nghĩ gì ah? Tớ quên gì sao?"

'Không có... tớ cũng không biết sao lại nói vậy nữa'

"Haha! Cậu bị ngốc rồi"

'Nè Tống Á Hiên'

"Haha... Châu học bá bị ngốc rồi"

'.......'

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Châu Nghi Đình, nụ cười của Tống Á Hiên cũng tắt đi... Mi mắt khẽ động, cầm chặt điện thoại trong tay, cậu chui vào trong chăn trùm kín đầu... Tâm trạng có chút không ổn

"Tống Á Hiên! Xuống ăn cơm thôi"

Lưu Diệu Văn mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy anh trai nhỏ đang cuộn trong chăn ngủ thì thở dài... Bước tới đưa tay xoa mái đầu không bị chăn che đi

"Anh làm sao vậy?"

"Bị phát hiện rồi sao?"

Nghe giọng nói thỏ thẻ của Tống Á Hiên qua lớp chăn thì Lưu Diệu Văn càng chắc chắn cậu nghĩ đúng rồi...

"Xuống nhà ăn cơm nhé?"

"Không muốn đâu~"

"Anh cũng không thể nhịn đói"

"Hôm nay thôi... Văn ca~"

"......."

Lưu Diệu Văn ghét nhất chính là lúc này đây, luôn dùng chiêu này để thuyết phục cậu

"Lát em đem cơm lên cho anh! Đừng nghĩ nữa..."

"Cảm ơn em... Văn ca"

Lưu Diệu Văn lại một lần nữa xoa nhẹ mái đầu kia rồi đứng dậy xuống phòng ăn. Thấy Lưu Diệu Văn xuống một mình Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên

"Không phải em gọi Tống Á Hiên sao? Cậu ấy đâu?"

"Anh ấy đang ngủ, một lát em sẽ mang cơm lên cho anh ấy"

Hạ Tuấn Lâm liền 'Oh' một tiếng rồi tiếp tục công cuộc kể chuyện của mình, và bạn giả tình nguyện ngồi nghe những câu chuyện không đâu của cậu là Nghiêm Hạo Tường.

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên đang nói về những điều thú vị của trường đại học. Lưu Diệu Văn liền bí mật đến gần Mã Gia Kỳ đang xếp chén, nhìn vào mắt Lưu Diệu Văn anh liền biết cậu muốn gì... Nói gì thì nói đây cũng là một trong nhưng đứa trẻ anh nuôi lớn ah. Mã Gia Kỳ nhỏ giọng nói

"Có chuyện rồi?"

Lưu Diệu Văn buồn bã gật gật đầu

"Anh lên xem anh ấy đi. Anh ấy nghe anh nhất"

Mã Gia Kỳ thở dài, đưa tay xoa đầu Lưu Diệu Văn

"Đừng lo lắng! Để anh lên nói chuyện với thằng bé. Ngồi xuống ăn cơm đi"

Lưu Diệu Văn gật đầu ngồi vào bàn, Mã Gia Kỳ liền rời đi. Đinh Trình Hâm thấy anh rời đi liền thắc mắc

"Đi đâu vậy Gia Chì?"

"Mọi người ăn đi! Tớ lên phòng lấy đồ rồi xuống ngay"

"Oh"

Mã Gia Kỳ lên phòng của đôi học sinh tiểu học, đẩy cửa bước vào chẳng thấy em trai của anh đâu... Chỉ có một mớ chăn nhô cao trên giường. Bước đến ngồi xuống bên giường thì mớ chăn khẽ động

"Lưu Diệu Văn em bị đau dạ dày đó... không được bỏ bữa như thế đâu"

"Biết lo cho người khác sao lại không biết lo cho mình?"

Tống Á Hiên ngạc nhiên bật dậy, không phải Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ ngồi đó nhìn cậu, ánh mắt có chút tức giận, nghiêm nghị và đau lòng.

"Mã... Mã ca? Sao lại là anh?"

"Sao lại không thể là anh?"

"........"

Mã Gia Kỳ liếc đến chiếc điện thoại sáng đèn bên dưới lớp chăn... Lại nhìn thấy những thứ không hay nữa rồi... Đứa trẻ ngốc này

"Làm sao? Muốn tự mình giải quyết? Em trai lớn rồi? Liền không cần anh trai nữa?"

"Không... Không phải mà..."

Tống Á Hiên nhỏ giọng, có chút tủi thân khi nghe anh trai mắng. Cậu đâu có muốn như vậy, khó chịu lắm chứ... Nhưng mà... Tống Á Hiên cũng không muốn các anh em của mình lo lắng... bởi vì họ điều rất quý giá với cậu nên cậu không muốn họ thấy điều không hay...

"Em... lại nhìn thấy những lời lẽ đó rồi... Dù nói là không quan tâm... nhưng mà vẫn không tránh được việc nhìn thấy chúng"

"......."

Mã Gia Kỳ thật sự đau lòng chết rồi, đứa nhỏ anh yêu thương nuông chiều vậy mà họ có thể làm thế với em ấy

"Mã ca! Làm sao để em không nhìn thấy những lời lẽ đó?"

Tống Á Hiên ngước đôi mắt long lanh nhìn Mã Gia Kỳ...

"Nhìn anh này... chỉ cần nhìn anh và mọi người thôi. Khi đó em sẽ không phải thấy chúng nữa"

"Nhưng mà... chúng cứ vang bên tai em ấy... như có ai đó nhắc em về chúng vậy..."

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn em trai, giây tiếp theo anh dùng đôi tay của mình bao lấy đôi tai của Tống Á Hiên.

"Bây giờ liền không nghe nữa. Ca ca bảo vệ tai của em rồi... Sẽ không nghe thấy nữa"

Tống Á Hiên mở to mắt nhìn anh, giây tiếp theo bao nhiêu uỷ khuất, ấm ức liền cứ thế mà bộc phát. Tống Á Hiên uỷ khuất nhích đến gần và ôm lấy anh trai. Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng vuốt lưng em trai nhỏ

"Mã ca... Ca ca"

" Ngoan nào! Á Hiên nhà chúng ta rất giỏi, rất lợi hại... Ngoan! Em luôn có anh và mọi người cùng em đối mặt biết không?"

"Ừm... biết"

Tống Á Hiên gật nhẹ đầu, vùi sâu hơn vào lòng của anh trai, Mã Gia Kỳ vỗ lên lưng cậu trấn an...

"Chúng ta xuống nhà ăn cơm có được không?"

"Anh cõng em~"

Mã Gia Kỳ thở dài, lại giở cái chiêu làm nũng này với anh... Thật là

"Được! Nhưng tới cầu thang phải tự đi. Cõng rất nguy hiểm. Đinh nhi mà thấy thì anh em chúng ta đều no đòn"

"Thành giao~"

Mã Gia Kỳ đứng dậy hướng lưng về phía em tra, Tống Á Hiên cười tươi nhảy lên lưng của Mã Gia Kỳ. Em trai có lớn thế nào, cũng vẫn mãi là đứa nhỏ trên lưng anh ngày ấy mà thôi



............

"Xin chào! Em là Hạ Tuấn Lâm... anh có thể gọi em là Tiểu Hạ"

"Chào em! Anh là Mã Gia Kỳ, em cũng có thể gọi anh là Tiểu...."

"........"

"Là Gia Kỳ... gọi Gia Kỳ là được"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay đỡ trán khi thấy lại đoạn đối thoại năm xưa của mình, cũng không quá ngại ngùng đi... Sau đó cậu nhìn người bên cạnh

"Sao lúc đó em lại như vậy với anh? Còn nghĩ anh là một quý ông dịu dàng nên em mới cố gắng lịch sự theo chuẩn mực"

Mã Gia Kỳ lại bỏ tiết quản lý cảm xúc của nhóm rồi. Anh nheo mắt, giật khoé môi nhìn con thỏ nhỏ bên cạnh mình

"Anh còn chưa đủ dịu dàng với em? Vậy thế nào mới dịu dàng? Như Đinh nhi?"

Ông đây không dịu dàng đã sớm đạp chú dưới chân vì mấy cái lần coi anh như đồ chơi của chú rồi. Còn bắt ông đây mô phỏng động vật? Lại nói là cố gắng lịch sự theo chuẩn mực? Thử hỏi ngoài anh mày ra ai có thể dung túng  mày lên tận trời thế nữa em? À... hình như là có một người...

"Em nói Đinh ca anh dám bảo anh ấy không dịu dàng"

"Nè Hạ nhi! Anh nói bao giờ?"

"Vừa mới đây"

Hạ Tuấn Lâm cười nhảy khỏi anh trai, lè lưỡi trêu anh. Mã Gia Kỳ giật giật khoé môi

"Hạ Tuấn Lâm! Đứng lại mau"

"Plè..."

Hạ - không sợ chết - Tuấn Lâm còn quay lại làm mặt quỷ ghẹo gan anh trai. Mã Gia Kỳ lập tức đứng dậy phi tới, hôm nay phải hảo hảo dạy lại em trai nhỏ mới được.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên từ phòng đi xuống tầng hầm để chơi liền bị Hạ Tuấn Lâm chạy ngang doạ giật mình. Nhìn khuôn mặt hí hửng chạy vào phòng đó thì chắc lại ghẹo gan được ai rồi... mà nạn nhân thường xuyên của Hạ Tuấn Lâm chính là Mã Gia Kỳ. Nói chẳng sai, giây tiếp theo Mã nhị ca đã đuổi tới rồi

"Con thỏ đó đâu rồi"

"Về phòng rồi ah"

" Anh lại bị cậu ấy ghẹo gì nữa rồi?"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cười trêu anh trai rồi rời đi. Mã Gia Kỳ nói hôm nay anh phải vật lông thỏ mới được... Nhưng vừa đến phòng ba người thì đã thấy Hạ Tuấn Lâm hậm hực đi ra, còn lướt ngang anh mà đi nữa...

Mã Gia Kỳ chớp mắt nhìn Trương Chân Nguyên ở trong phòng

"Em ấy sao vậy?"

"Em không biết! Hỏi em Tường ca đâu, em bảo vừa bị Đinh ca dẫn ra ngoài rồi thì em ấy liền như vậy..."

Trương Chân Nguyên nhún vai. Linh cảm của một người ba nói cho Mã Gia Kỳ biết con trai anh không ổn rồi

"Hai đứa nó lại cãi nhau à?"

"Cũng không phải cãi... nhưng nghĩ lại thì... gần đây hai đứa hơi lạ! Ểih? Anh đi đâu vậy Mã ca? Mã ca... này...."

Mã Gia Kỳ xuống nhà không thấy Hạ Tuấn Lâm đâu, sau đó anh ra vườn, vừa ra đã thấy một vật nhỏ đang trong nhà gỗ ngồi nghịch sàn? Mã Gia Kỳ bước tới ngồi xuống cạnh em trai, quay sang nhìn khuôn mặt ủ rũ đó

"Sao vậy? Không phải vừa nãy vẫn ổn sao?"

"Không sao! Bây giờ em vẫn ổn"

"Thật sao?"

"Không..."

Mã Gia Kỳ bật cười đưa tay xoa đầu em trai, aiya! Cuộn tròn như cục bông thế này thật đáng yêu nha...

"Nói anh nghe nào"

"Cậu ấy không quan tâm em, tránh em"

Mã Gia Kỳ nhìn em trai như cây héo không có sức sống liền có chút đau lòng... Hai cái đứa này lúc nào cũng vậy, tự hai đứa ngược nhau chứ có ai bắt em hai đứa đâu... Mã Gia Kỳ đưa tay xoa mái đầu mềm mượt của Hạ Tuấn Lâm

"Có thể là do camera... Tường ca sao có thể không quan tâm em?"

"Lúc trước đâu thế... làm gì liên quan camera... Chính là không quan tâm em. Cơ mà... em có bảo là Nghiêm Hạo Tường đâu..."

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn anh trai, em chính là không thèm nói cậu ấy... Mã Gia Kỳ khinh bỉ nhìn Hạ Tuấn Lâm, cái nhà này người có khả năng 1 tuần chọc thỏ xù lông không dưới ba lần là ai? Còn ai ngoài nhóc họ Nghiêm kia chứ?

"Được được! Không phải Tường ca! Một kẻ có khuôn mặt giống Tường ca"

"Nè Mã Gia Kỳ... anh cũng bắt nạt em"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, giây tiếp theo liền đem Mã Gia Kỳ coi thành không khí. Mã Gia Kỳ lắc đầu, lại vô tình chọc giận bạn nhỏ rồi.

"Âyya! Hạ nhi à! Tiểu Hạ"

"......"

"Anh sai rồi! Sai rồi"

"......."

"Tha lỗi cho Tiểu Mã đi... Có được không~?"

Hạ Tuấn Lâm bật cười, Mã Gia Kỳ thấy em trai cười liền phát huy tối đa tác dụng của việc làm nũng nha. Hạ Tuấn Lâm sờ cằm nhìn anh trai

"Trừ khi anh nhảy cho em xem 1 vũ đạo nữ"

"Đây là điểm mù kiến thức của anh đó"

"Nhưng anh vẫn nhớ hàng mi cong cong mà"

"........"

"Mau mau nào Mã ca. Nhanh lên nào"

Mã Gia Kỳ nhìn em trai phút trước ủ rũ, phút sao liền hí hửng như thế thì không muốn làm Hạ Tuấn Lâm thất vọng. Anh liền hi sinh, cắn răng mà nhảy để làm em trai vui nhưng giây tiếp theo Mã Gia Kỳ liền muốn đánh người ah

Hạ Tuấn Lâm không biết từ đâu lấy ra chiếc điện thoại và quay lại

"Hạ Tuấn Lâm! Đứng lại mau"

"Haha! Em sẽ gửi cái clip này lên  nhóm chat có Phi ca"

"Con thỏ chết tiệc nhà em! Hôm nay ông đây vật lông thỏ của chú mày. Đứng lại mau"

Và lại một màn rượt nhau vào trong nhà, vừa vào nhà thì lại có xe đụng nha... Hạ Tuấn Lâm mãi canh Mã Gia Kỳ mà đụng phải Nghiêm Hạo Tường vừa cùng Đinh Trình Hâm ra ngoài về tới... kết quả là ngã đè lên nhau. Thảm hơn là hộp tôm hùm đất mà Nghiêm Hạo Tường mua về làm hoà với anh trai cũng đổ cả rồi....

Nên là bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm liền tiếc đồ ăn mà lại ủ rũ... Và dĩ nhiên bạn học tiểu Hạ sẽ không bị mắng rồi, ai mà nở mắng một cục bông đang buồn tới sắp khóc, miệng cứ mãi lẩm bẩm 'Tôm hùm đất của mình'... Có đáng yêu quá không chứ... Và khi điều đó xảy ra thì người lãnh nó lại là Mã Gia Kỳ

"Mã Gia Chì! Đều tại cậu"

"Tớ... nhưng mà là em ấy ghẹo tớ trước mà. Với lại..."

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn 1 đứa thì buồn tủi, 1 đứa kiên nhẫn dỗ dành. Hai anh lớn liền sáp lại nhau, Mã Gia Kỳ thủ thỉ

" Ai mà biết cậu và Tường ca về đúng lúc vậy..."

"Cậu đó! Ở cạnh Hạ nhi liền thành bạn em ấy. Phong thái anh trai của cậu cũng bay hết"

"Biết làm sao được.... Tớ thật sự là bạn của em ấy mà"

Mã Gia Kỳ rất tự hào nhìn Đinh Trình Hâm, bạn học tiểu Đinh liếc anh sau đó cũng bật cười.... Phải! Cậu là anh bạn nhỏ của em ấy




...........



"Tường ca! Xuống khỏi người em ngay"

"Xin anh đi! Cầu xin ca ca, ca ca liền xuống khỏi người em"

"........"

Lưu Diệu Văn giật giật khoé môi, tên nam nhân chết tiệc này là ai? Nghiêm Hạo Tường anh trai ấm áp của cậu đâu?

Chẳng qua Lưu Diệu Văn lỡ miệng nói Nghiêm Hạo Tường nhìn gầy và nhỏ con quá. Còn bảo một tay cũng nhất nổi anh trai, bạn học tiểu Nghiêm cảm thấy sự mạnh mẽ của mình bị em trai xúc phạm vô cùng liền nhào qua khoá em trai 'nhỏ' lại...

"Nào Văn Văn! Gọi ca ca xem nào"

"Nghiêm Hạo Tường! Anh xuống ngay cho em"

Lưu Diệu Văn thề là không phải cậu không thể đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, chỉ là do cậu đang mệt vì vừa mới tập xong thôi... nếu không thì còn lâu Nghiêm Hạo Tường mới có cửa đè cậu xuống thế này... đúng! Chính là như thế

"Hạo Tường! Xuống khỏi Diệu Văn nhanh! Chúng ta phải đi rồi"

Lưu Diệu Văn nghe có người lên tiếng giúp mình liền nhìn sang, Mã Gia Kỳ đang đi về phía này ah... lần này anh tiêu rồi Tường ca...

Nghiêm Hạo Tường vẫn ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ

"Đi đâu cơ?"

"Còn hỏi anh?"

Mã Gia Kỳ cau mày nhìn em trai, Nghiêm Hạo Tường đáng thương nhìn về phía Đinh Trình Hâm... cậu không nhớ có hẹn với Mã Gia Kỳ mà... Đinh Trình Hâm nhìn khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường mà bật cười

"Còn đâu nữa... Tất nhiên là đến phòng thể năng"

Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ ra, cách đây không lâu cậu bị thương khá nghiêm trọng. Và từ lúc Mã Gia Kỳ quay về sau kì thi cao khảo đã hơn 2 tuần... Và 2 tuần này anh bắt cậu đi kiểm tra không sót ngày nào luôn... Nghiêm Vương thật muốn khóc mà

"Ah! Lại nữa sao? Mã ca~"

"Nhanh lên"

"Mã ca! Em đã không sao rồi, cũng đã luyện tập được rồi mà"

"Rồi không bị đau lại sao? Không phải đau đến dừng giữa chừng để dán cao sao?"

"........."

Nhưng mà cậu không muốn đến phòng thể năng ah. Nghiêm Hạo Tường nhích lại gần Mã Gia Kỳ, ngồi trên sàn đưa tay nắm áo anh mà kéo... Đinh Trình Hâm và các anh em khác nhìn mà cười bất lực, Nghiêm Hạo Tường lại chuẩn bị bắt đầu rồi đó

"Mã ca~ hôm nay có thể không đi có được không~? Chỉ hôm nay thôi mà Mã ca~"

"Đứng lên"

Hội anh em bên này ngồi ung dung ăn dưa nha, thật sự không đổ gục khi được Nghiêm Hạo Tường làm nũng luôn à? Mã Gia Kỳ thật cứng mà...

"Aiya! Mã ca~! Ca ca tốt! Hôm nay thôi mà~"

Nghiêm Hạo Tường bị tráo rồi... đây là tên nào đây? Giây tiếp theo mọi người đang chờ đợi phản ứng của Mã Gia Kỳ, chưa kịp hiểu gì đã không thấy người đâu nữa rồi

Mã Gia Kỳ trực tiếp nắm cổ áo Nghiêm Hạo Tường xách lên rồi lôi đi. Mặc kệ bạn học tiểu Nghiêm dùng đủ mọi cách phản đối... Các em trai nhỏ còn lại ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt

"Mã ca thật sự một tay xách được Tường ca?"

"Hạ nhi! Tớ không nhìn nhầm chứ?"

"Tớ cũng đang tính hỏi cậu đó... Nghiêm Hạo Tường bị lôi đi?"

"Nếu anh nhớ không lầm thì Tường ca không hề yếu hơn Mã ca ah?"

"Chỉ anh mới có thể ngăn cậu ấy"

Đinh Trình Hâm đắc ý nhìn đám nhóc chưa trải sự đời kia... thật ngây thơ ah! Mã Gia Kỳ có thể nhẹ cân nhất, nhưng không đồng nghĩa là sức cũng thế ah.... Tới lúc cậu ấy giận lên thì có là 10 Trương Chân Nguyên cũng không cản được cậu ấy.

Vài phút sau đó khi Mã Gia Kỳ lôi được Nghiêm Hạo Tường đến phòng thể năng kiểm tra... lúc nào cũng ép anh dùng biện pháp mạnh mới được mà...

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường đung đưa chân để nghịch, lâu lâu liền nhìn Mã Gia Kỳ với khuôn mặt rất chi là nghiêm túc nói chuyện cùng lão sư... Nghiêm Hạo Tường bĩu môi... càng lúc cậu càng ỷ lại vào anh rồi

Nghiêm Hạo Tường nhớ rõ bản thân trước đây chưa bao giờ có sự ỷ lại vào ai đó, chuyện cậu đến phòng thể năng cũng không lạ gì... Lúc nhỏ cũng không cần ai đi cùng cậu, một mình vẫn có thể... Nhưng mà... hình như từ khi nào bản thân cũng không biết, Nghiêm Hạo Tường không còn đến phòng thể năng một mình nữa

Nghiêm Hạo Tường nhìn Mã Gia Kỳ đang rất nghiêm túc, lâu lâu còn gật đầu như đã hiểu... cậu lúc vừa trở về đây, từng tự hỏi rất nhiều lần, sao anh  phải vì một người mới tới mà làm nhiều đến thế...

"Đi thôi! Xong rồi Tường ca"

"......."

"Tường ca?"

"......."

"Tường ca? Hạo Tường.... nè Nghiêm Hạo Tường"

"Ah! Hả? Có gì sao ạ?"

"Anh hỏi em mới đúng! Bị sao thế?"

Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn em trai, sau đó liền lo lắng, không phải lại đau ở đâu nữa chứ?

"Đau chỗ nào rồi? Bị ở chân? Hay là tay?"

"Ây ây! Mã ca! Không có mà! Em chỉ nghĩ chút chuyện thôi"

"......."

Anh đây tin chú được không? Nghiêm Hạo Tường giật giật khoé môi, cậu đây không đáng tin đến vậy luôn hả? Được, lão tử cho anh dỗ

"Không tin em"

"Hả? Êi! Này! Đi đâu vậy Hạo Tường? Đợi anh đã, cảm ơn lão sư"

Mã Gia Kỳ chạy theo bạn nhỏ tiểu Nghiêm... Giờ thì Mã Gia Kỳ phải công nhận Đinh Trình Hâm phán thì chỉ có đúng thôi. Muốn nhìn thấy bạn nhỏ Nghiêm meo meo thì cứ đặt em ấy cạnh Mã Gia Kỳ là được.

"Nè Tường ca! Anh lo cho em thôi mà"

"Nhưng anh cũng không tin em"

"Trách anh sao? Em mỗi lần bị đau đều giấu mọi người"

"Thì... cũng sợ mọi người lo mà"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, cậu biết bản thân giấu là sai, nhưng không phải cũng vì sợ họ lo sao... cũng đâu nghĩ lần đó lại đến mức doạ mọi người như thế...

"Hạo Tường! Còn nhớ điều ước sinh nhật 18 tuổi của anh không?"

Nghiêm Hạo Tường khựng lại quay lại nhìn anh trai, dĩ nhiên cậu sẽ không bao giờ quên. Khi đó Mã Gia Kỳ mang ánh mắt đầy yêu thương, dịu dàng, lo lắng và rất chân thành hướng đến cậu và nói lên nó... Rõ ràng là nguyện vọng của anh, anh lại dành nó cho cậu

"........"

"Đến cuối cùng em vẫn bị thương"

Còn là bị thương khi Mã Gia Kỳ anh không thể nhìn thấy nữa... Đám nhóc này sao cứ thích làm người già như anh lo sốt vó thế này

"Là do anh chưa đủ chân thành sao?"

"Mã ca! Bị thương là do em chủ quan, không liên quan chuyện đó mà anh"

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn thẳng em trai, Nghiêm Hạo Tường khác với những em trai khác... Anh gánh Tống Á Hiên trưởng thành, chăm Lưu Diệu Văn đến lớn, nhìn Hạ Tuấn Lâm trưởng thành, chứng kiến Trương Chân Nguyên cao lên từng ngày...

Nhưng Nghiêm Hạo Tường lúc đến bên anh, đã là một đứa trẻ rất trưởng thành rồi... Một đứa trẻ sợ nhờ người khác, sợ bản thân phiền ai đó, sợ mình khiến cuộc vui của mọi người chùn xuống... Một đứa trẻ không cần ai gánh vác em ấy trường thành, lúc đó anh đã nghĩ anh muốn yêu thường em ấy nhiều hơn

"Mã ca! Sau này em không thế nữa... anh đừng giận"

"......."

Mã Gia Kỳ bước lên trước Nghiêm Hạo Tường, bạn học tiểu Nghiêm đang rất sợ anh sẽ đi và mặc kệ cậu, thì lưng của Mã Gia Kỳ đã phía trước mặt rồi

"Mã ca?"

"Không lên? Vậy thì thôi"

"Em lên"

Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nhảy lên lưng anh trai

"Ây! Nặng hơn rồi, em béo rồi Tường ca. Nên giảm cân đi thôi"

"Là cao lên, cao lên đó"

"Anh sẽ giám sát việc ăn của em. Quả là béo lên không ít nha"

"Mã ca! Anh thật quá đáng"

Mã Gia Kỳ mỉm cười, thật ra Nghiêm Hạo Tường anh kể ở bên trên là Nghiêm Hạo Tường lúc vừa gặp anh thôi... Nghiêm Hạo Tường của bây giờ cũng trẻ con lắm, còn rất hay cùng Tống Á Hiên bày trò. Đôi khi em trẻ con lại khiến anh vui hơn là nhìn em phải gồng lưng mà trưởng thành....



...........


Như tất cả mọi người đề biết Lưu Diệu Văn là em út của nhóm, và cậu ấy cũng là người có cái chiều cao đáng mong đợi nhất của nhóm... nếu không phải nói thẳng cậu ấy đem tất cả ca ca của mình, đạp lùi về sau với cái chiều cao và cái khí chất ngầu hết phần thiên hạ đó ah

Đinh Trình Hâm thì tất nhiên là tự hào ah, đứa trẻ được mọi người biết đến do anh dưỡng thành ah, đương nhiên vừa ngầu vừa soái là chuyện thường tình mà... rất giống anh. Đối với một người sủng Lưu Diệu Văn lên tận mây cao như Trương Chân Nguyên thì Lưu Diệu Văn có cao đến 1m90 anh ấy cũng vẫn có thể đem em trai sủng như tiểu đệ đệ bình thường.

Hạ Tuấn Lâm càng khỏi phải nói, cậu ấy chưa bao giờ xem Lưu Diệu Văn đã cao 1m80 cả... Vẫn luôn xem em trai như cậu nhóc 1m60 ngày nào mà nuông chiều. Nghiêm Hạo Tường thì luôn lấy Lưu Diệu Văn là một ví dụ điển hình cho một nam nhi thân cao 1m80 nhưng vẫn  có thể làm nũng rất đáng yêu nha.

Có lẻ người có ác cảm với chiều cao của Lưu Diệu Văn nhất là ca ca cùng phòng kiêm người cùng cậu trưởng thành... Mỗi lần đo ra mà Lưu Diệu Văn cao hơn so với chiều cao cũ một chút thôi là Tống Á Hiên liền lo lắng ủ rũ cả ngày hôm đó... khiến bạn sói nhỏ phải theo an ủi, năn nỉ và dỗ dành anh trai

Dạo gần đây, có một người cũng có những biểu hiện như Tống Á Hiên luôn luôn nhăn nhó khi nhìn bức tường có thước đo chiều cao của nhóm, nói thẳng chỉ để Lưu Diệu Văn dùng...

"Gia Kỳ! Mã Gia Kỳ? Tiểu Mã ca? Mã ca? Mã Gia Kỳ"

"Ah? Hả? Chuyện gì vậy!?"

"Tớ hỏi cậu mới đúng? Cậu nhìn thước đo chiều cao của Văn nhi làm gì?"

"Em ấy cao hơn lần trước đo rồi"

Đinh Trình Hâm mờ mịt nhìn Mã Gia Kỳ trả lời rất là vào trọng tâm câu hỏi, rồi nhìn cây thước, không phải Mã Gia Kỳ bắt đầu bị Tống Á Hiên hoá đó chứ? Sau hồi im lặng quan sát, Đinh Trình Hâm như nhớ ra gì đó

"Cậu lo em ấy bị đau sao?"

"Đinh nhi! Cậu có nghĩ thể lực của Diệu Văn yếu là do em ấy phát triển quá nhanh ở tuổi này không?"

"........"

Đại ca à! Tớ không phải bác sĩ, nhưng cậu cũng đâu thể ngăn cơ thể thằng bé phát triển... Đinh Trình Hâm hiểu sự lo lắng của Mã Gia Kỳ chứ... do 2 tháng trở lại đây Lưu Diệu Văn rất hay bị cảm, hiện tại Lưu Diệu Văn còn đang phải cai đường, đây là đợt cai đường thứ 3 trong suốt hai tháng nay rồi. Cũng có thể là do thời tiết mùa thu bắt đầu lạnh rồi... Hoặc là như Mã Gia Kỳ nói...

"Được rồi! Bọn trẻ đang đợi bữa trưa đó. Nhanh cùng tớ đi chuẩn bị nào"

"Tớ quên mất hôm nay dì không đến"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm liền xuống bận rộn dưới bếp. Đến lúc chuẩn bị ăn cơm thì 3 củ khoai tây đã ngồi vào bàn, 1 củ khác vừa xuống đến, và em ấy có vẻ không vui lắm

"Diệu Văn đâu Á Hiên?"

"Em ấy nói không muốn ăn... chỉ muốn ngủ thêm chút. Chắc là chân lại đau rồi"

"......."

Tất cả rộn ràng lúc nãy liền phút chốc bay đi, bé út của các anh bệnh rồi... Hôm trước đang chụp trong studio ảnh thì đau dạ dày, hôm qua vừa mới hết cảm liền bị cơn đau tăng trưởng hành.... Tống Á Hiên ủ rũ

"Em đột nhiên cũng không muốn ăn..."

"Em cũng vậy..."

"Anh đấm hai đứa bây giờ tin không?"

Đinh Trình Hâm giờ nấm đấm lên hâm doạ Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường. Làm cho Trương Chân Nguyên cùng Hạ Tuấn Lâm đang có ý nghĩ tương tự cũng không dám nói

"Tớ đem lên bắt Diệu Văn ăn. Cậu lo 5 tên nhóc này"

Đinh Trình Hâm cau mày nhìn cậu bạn, cậu nghĩ tớ trị được 5 đứa? Mã Gia Kỳ cười nhìn Đinh Trình Hâm, 6 đứa cậu còn lo được mà...

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi nhìn Mã Gia Kỳ bưng bát mì Trùng Khánh được cậu ấy đặc biệt chuẩn bị cho Lưu Diệu Văn... Sau đó quay lại nhìn đám nhóc vẫn chưa động đũa kia... Haizzz! Đúng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ mà...

"Có Mã Gia Kỳ rồi không cần lo đâu. Ngược lại mấy đứa không ăn lại đau dạ dày đó. Mau lên, anh hết cho anh"

"Vâng"

Đinh Trình Hâm nhìn đám nhóc ủ rũ mà đau lòng. Không biết sói con của anh sao rồi nữa?

Mã Gia Kỳ mở cửa phòng vào nhìn mớ chăn to đùng kia, đặt bát mì lên mặt tủ nhỏ cạnh giường. Mã Gia Kỳ kiểm tra chân Lưu Diệu Văn có được giữ ấm không. Lưu Diệu Văn cảm nhận có người động liền dụi mắt nhìn

"Mã ca!?"

"Đừng có dụi... hư mắt đó"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Có! Ăn cơm"

Lưu Diệu Văn có chút không tự nguyện mà ngồi dậy, nhìn bát mì mà cảm thán... cũng nhiều thịt quá rồi đó anh trai

"Mì Trùng Khánh?"

"Phải! Mau ăn đi"

Lưu Diệu Văn dù không mấy đói nhưng mà đây là mì Trùng Khánh anh trai nấu cho riêng cậu nha... lần cuối cậu ăn nó là lúc còn ở nhà được mẹ nấu cho.

"Chân lại đau sao?"

"Có một chút... Ngon quá Mã ca"

"Vậy thì phải ăn hết đó"

"Được ah~~~"

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn ăn ngon mà vui vẻ. Mã Gia Kỳ chợt nhận ra, đứa nhỏ trước mặt anh, từ khi nào mà lại cao đến thế này? Ở với nhau quá lâu rồi, liền không thấy sự thay đổi hằng ngày của Lưu Diệu Văn, bây giờ nhìn lại... thật sự đã lớn đến thế này...

"Mã ca! Đừng có nhìn em chằm chằm như thế ah! Mặc em dính nước mì sao?"

"Không có"

"Vậy anh nhìn em làm gì?"

"Chỉ thấy thời gian nhanh quá... còn nhớ ngày nào anh nhấc em lên dễ dàng"

Lưu Diệu Văn bĩu môi khinh thường nhìn anh trai  

"Diễn... anh diễn tiếp đi! Giờ không phải cũng nhấc được em sao"

Mã Gia Kỳ cười nhìn em trai, đây là tên nhóc không bao giờ thừa nhận mình làm nũng nhưng điều vô thức làm hành động đáng yêu thế này

"Thì vẫn nhấc được! Nhưng em bé lên nhiều rồi, rõ nặng hơn trước"

"Béo? Là cao đó, cao lên đó! Em không béo. Em có cơ đó"

"Vẫn béo"

"Em nhịn ăn, em nói Đinh ca anh chê em béo. Em ép cân"

"Aiya! Đại ca! Anh đùa thôi... Đừng nói Đinh nhi mà"

Lưu Diệu Văn cười tiếp tục thưởng thức hết bát mì... Mã Gia Kỳ lại nhìn cậu trầm ngâm một lúc

"Văn nhi"

"Êih?"

"Em vẫn muốn cao lên nữa đúng không?"

"Tất nhiên ah~"

"Dù nó khiến em đau sao?"

"......."

Lưu Diệu Văn khựng lại nhìn anh, cậu có phải lại làm các anh trai lo lắng rồi không?

"Mã ca..."

"Không sao! Cứ cao lên như em muốn. Khi nào đau thì tìm anh, ca ca giúp em xoa chân được không?"

Lưu Diệu Văn để bát mì xuống rồi chui vào lòng anh trai

"Mã ca~"

Mã Gia Kỳ mỉm cười dỗ dành em trai, vẫn là đứa nhỏ trong lòng anh, chỉ khác bây giờ không thể một vòng tay ôm trọn lấy em rồi... Sói nhỏ ngày nào trưởng thành rồi



..........



Mã Gia Kỳ vừa vào xe liền thả lỏng người, đêm hội TMEA hôm nay nhóm đã có hai giải thưởng danh giá... Thật sự rất vui mừng, nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu có thể đầy đủ các anh em bên cạnh... Do có tiết học quan trọng hôm nay nên Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên không thể cùng mọi người tham dự

Mã Gia Kỳ nhìn đường phố Ma Cao sau đó xoay lại nhìn đám nhóc đang nằm ngã cả ra trên xe, trừ một bạn nhỏ vẫn đang bấm điện thoại

"Tiểu Hạ! Đừng có bấm nữa, đang trên xe đó. Không tốt đâu"

"Em biết rồi"

Trước khi Hạ Tuấn Lâm tắt màn hình thì Tống Á Hiên nhìn thấy tin nhắn của Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm với dòng chữ 'Đã xuất phát' gửi cách đây 1 giờ đồng hồ

"Lúc chúng ta trên sân khấu nhỉ?"

"Ừm"

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên khi hai đứa em hí hửng với nhau, tụi nó bị gì vậy? Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng cong môi

Cuối cùng cũng về tới khách sạn rồi... Mệt cả ngày hôm nay rồi. Mã Gia Kỳ nhận thẻ phòng mình từ Hân ca, sau đó quay lại nghiêm túc nhìn đám trẻ

"Về phòng thay đồ rồi ngủ ngay đó! Đã hơn 11 giờ rồi... Anh biết tụi em muốn chờ 0 giờ nhưng mà không cần thiết đâu... Sinh nhật và bánh kem ngày mai chúng ta đợi Đinh nhi và Tiểu Trương Trương. Mấy đứa mệt cả ngày hôm nay rồi"

"Tụi em biết rồi!"

"Ngủ ngon Mã ca"

Mã Gia Kỳ mệt mỏi về phòng trước, vừa cởi áo khoác liền quay 1 clip để phát weibo cho sinh nhật tuổi 19. Sau khi thay đồ nằm xuống liền ngủ ngay, hôm nay đã quá mệt rồi... Bốn bạn nhỏ còn lại cũng về phòng và tắt hết đèn rồi... Một đêm trôi qua ở Ma Cao cũng thật là êm đềm...

Hoặc là không...



.........





Lúc này tại sân bay Ma Cao, chuyến bay vừa đáp xuống sớm nhất ngày 12 - 12 - 2021. Hai con người trùm mũ áo đen kín mít, thập chí mắt cũng bị mũ lông của áo che khuất

"Đinh ca! Trương ca! Bên này"

Đinh Trình Hâm nheo mắt nhìn người trước mặt, anh lại quên đeo kính áp tròng rồi

"Ể! Tiểu Đình nhi"

Đinh Trình Hâm vui vẻ kéo Trương Chân Nguyên chạy tới, Châu Nghi Đình thầm mắng, lớn tiếng vậy làm gì?

"Đại ca! Anh bình tĩnh chút... anh muốn sáng mai có báo đưa tin thấy anh tại sân bay à?"

Đinh Trình Hâm chợt nhận ra mình lỗ mảng rồi...

"Tại anh bất ngờ mà... em làm gì ở đây?"

"Em không ở đây thì hai người về được khách sạn?"

"Anh đang sợ mình và Đinh ca gặp phải tư sinh ah! Giờ có vệ sĩ xịn như em liền hết sợ"

"........."

Anh đề cao em quá rồi đó đại ca. Cả ba cùng nhau lên xe, cũng may chẳng ai phát hiện, xe cũng là Hân ca lái ah.

"Tụi nhỏ ngủ rồi?"

"Đều trong phòng, ngủ hay chưa thì em không biết nhưng Mã ca thì ngủ rồi"

"Haha! Không biết cậu ấy sẽ bị doạ cỡ nào"

"Hai người cũng liều thật đi"

"Đã hứa sẽ bên nhau mọi khoảnh khắc mà nhỉ Đinh ca?"

"Tất nhiên.... Dù hơi trễ so với sinh nhật của cậu ấy một chút"

Châu Nghi Đình cười lắc đầu, họ thật sự là một gia đình mà, một gia đình thật sự... Châu Nghi Đình đưa 2 người vào khách sạn an toàn và không bị ai phát hiện.

Trương Chân Nguyên đến gõ cửa phòng hai đứa nhóc cùng phòng của anh. Và như đợi sẵn hai đứa nó mở cửa ngay, không sợ anh là tư sinh à?

"Trương ca!"

"Anh trễ quá"

"Xin lỗi! Anh học xong lúc chiều liền ra sân bay ngay đó"

Đinh Trình Hâm gõ cửa phòng của cặp đôi tiểu, vừa thấy anh cả hai liền cười như mua xuân tới

"Đinh ca! Anh tới rồi"

"Sân khấu rất tuyệt vời các em trai, anh đây tự hào"

"Đó là tất nhiên! Em đẹp trai thế mà"

Đinh Trình Hâm kẹp cổ hai đứa lôi đi, tiểu biệt đội đẹp trai đã tập hợp đầy đủ các thành viên... Bánh kem và nến đã sẵn sàng, mũ sinh nhật cũng sẵn sàng. Đinh Trình Hâm chuẩn bị lấy bảo bối ra thì mặt anh biến sắc... Nó đâu rồi?

"Sao vậy Đinh ca?"

Đinh Trình Hâm ngước ánh mắt đáng thương nhìn các em trai. Mọi người lại khó hiểu nhìn anh...

"Anh quên nó rồi"

"Nó?"

"Cái ipad ấy..."

Cả bọn nhìn nhau, cái đó thì làm sao? Cần cho sinh nhật sao? Hạ Tuấn Lâm nhìn anh

"Có cái gì trong đó Đinh ca?"

"Cái video anh quay vì hôm nay đó... anh muốn khóc quá"

Tống Á Hiên nghĩ gì đó, liền thốt lên

"Cái hôm mà anh hỏi cái câu kì lạ đó à?"

"Gì mà kì lạ... Ah!!! Sao có thể quên nó chứ"

"Với cái trí nhớ hơn cá vàng 10 giây của anh thì có thể hết đó"

Đinh Trình Hâm ủy khuất nhìn Châu Nghi Đình bước tới.

"Nên em đã dự phòng đây..."

Mọi người ngạc nhiên nhìn chiếc ipad và thẻ phòng của Mã Gia Kỳ. Cũng may cô lường trước mà bảo Đinh Trình Hâm gửi cho mình một bản...

"Tiểu Đình nhi! Yêu em chết mất"

Châu Nghi Đình lách người né móng vuốt hồ ly, Đinh Trình Hâm hụt với xém tý là té, may mà có Hân ca kế bên chụp lấy. Đinh Trình Hâm ủy khuất khi bị bạn học tiểu Châu kì thị ah

"Em dám từ chối cái ôm của anh? Biết bao nhiêu người muốn đó"

"Không bao gồm em! Đi mà về ôm bạn cùng phòng của anh"

Châu Nghi Đình đẩy cái ipad cho Đinh Trình Hâm rồi kéo Hân ca đi. Không quên nhắc nhở họ không còn nhiều thời gian, vì 2 giờ Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên phải lên máy bay về Bắc Kinh do họ mua vé khứ hồi trong đêm, vì sáng mai có tiết ở trường, nhưng không sao, không phải ngày mai mọi người sẽ về Bắc Kinh sao? Tối mai chúng ta lại gặp nhau ở nhà

...........


00: 45 phút ngày 12-12-2021

"Mã Gia Kỳ! Dậy đi nào"

"........"

Đinh Trình Hâm thật muốn đánh người mà, ông đây chỉ có 1 giờ 15 phút thôi đó.

"Tiểu Mã ca~~~"

"Đinh nhi đừng phá... để tớ ngủ..."

Mã Gia Kỳ nhăn nhó quay lưng đi, sau đó chợt mở to mắt, có chút không đúng... Đinh Trình Hâm phì cười, nhận ra rồi. Mã Gia Kỳ vội bật dậy, anh thật sự bị doạ rồi. Đinh Trình Hâm đang trước mặt anh, còn cười nữa, cái người đáng ra đang ở Bắc Kinh?

"Đinh... Đinh nhi?... Đinh Trình Hâm?"

"Chứ cậu nghĩ là ai?"

"Nhưng... nhưng... cậu... cậu..."

Mã Gia Kỳ mãi không thể nói tròn một câu, Đinh Trình Hâm lại đang rất tận hưởng cái vẻ mặt đáng yêu của bạn đồng niên ah. Tới lúc này thì ánh nến trên bánh kem được Tống Á Hiên cầm vào... mọi người vây quanh giường của anh hát to lần nữa bài hát chúng mừng sinh nhật hát cách đây vài tiếng trước....

"Mừng ngày sinh nhật của anh
Mừng ngày sinh nhật của anh
Mừng ngày đó Mã ca ra đời
Haha...
Chúc mừng sinh nhật của anh"

Đinh Trình Hâm liếc lũ quỷ nhỏ nghịch ngợm này, đang hát mà cười làm gì? Trương Chân Nguyên thấy anh chưa hoàn hồn liền có chút buồn cười

"Mã ca ngơ luôn rồi"

"Tiểu Trương Trương?... Đinh nhi? Sao... sao..."

"Sao sao cái gì? Không có thời gian cho cậu ngạc nhiên... Mau cầu nguyện đi. Nhanh lên"

Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ ra khỏi chăn, Tống Á Hiên đưa bánh về phía anh trai cười thật tươi. Các anh em khác khoác vai nhau nhìn anh...

Mã Gia Kỳ dù đang rất không hiểu chuyện gì xảy ra những vẫn hướng chiếc bánh nói lên điều ước của bản thân

"Nguyện vọng thứ nhất mong lần tới chúng ta sẽ là 7 người cùng nhau cầm lấy cup"

"Nguyện vọng thứ hai mong chúng ta cùng nhau toả sáng hơn nữa"

"Nguyện vọng thứ ba...."

Các anh em đang rất mong chờ nguyện vọng cuối cùng của Mã Gia Kỳ, nguyện vọng quan trọng nhất

"..... Mong mỗi người ở đây ôm anh một cái"

"Hả?"

"Mã Gia Kỳ! Cậu vừa lảng phí 1 nguyện vọng đó, mau ước lại"

"Bình tĩnh Đinh ca! Hôm nay sinh nhật anh ấy, không thể đánh ah"

Hạ Tuấn Lâm ôm ngang em cản anh trai, mọi người thật sự không hiểu nổi Mã nhị ca của họ rồi... nhưng nghe điều ước này mọi người đều rất vui. Mã Gia Kỳ thổi tắt nến, tuổi mới bắt đầu rồi... Ánh sáng trở lại với căn phòng

"Mã ca! Mong anh tuổi 19 có thể đạt được các mục tiêu của mình một cách tuyệt vời nhất. Lúc nãy vừa từ sân khấu lớn bước xuống, tuổi 19 của anh sẽ bùng nổ hơn nữa. Văn ca sẽ luôn luôn bên anh"

"Cảm ơn Văn Văn! Qua đây thực hiện nguyện vọng thứ 3 của anh"

Lưu Diệu Văn ôm siết lấy anh trai, anh ấy lại hơn cậu 3 tuổi rồi...

"Chúc Mã ca của tuổi 19 sẽ toả sáng hơn, tuyệt vời hơn, lợi hại hơn tuổi 18 gấp 1000 lần"

"Nhiều như vậy?"

"Cùng nhau cố gắng cho kì thi sắp tới. Em cũng sẽ luôn bên anh"

"Anh cũng không cho phép em trai rời khỏi anh"

Mã Gia Kỳ mỉm cười ôm lấy Tống Á Hiên, ôm đứa nhỏ của anh, đứa nhỏ anh gánh trên vai mà trưởng thành.

"Mã ca của tuổi 19 sẽ còn toả sáng hơn trước đây. Anh sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất, là người toả sáng nhất"

"Lúc đó Tiểu Trương Trương chắc chắn cũng đứng bên cạnh anh?"

"Tất nhiên em sẽ luôn bên cạnh anh"

Mã Gia Kỳ dang tay đón lấy Trương Chân Nguyên. Trầm ổn đụng dịu dàng thì chắc chắn sẽ bùng nổ... Nhưng là bùng nổ sự yêu thương và ấm áp

"Ây ya! Mã ca của chúng ta 19 tuổi rồi. Trước tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ. Ngày ngày vui đùa vui vẻ cũng em. Anh sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, một ngày nào đó em muốn đi đến đâu cũng có thể nghe tiếng hát của Mã Gia Kỳ"

"Em đưa anh lên cao quá không"

"Không không! Ánh sáng của căn phòng này có thể bị tắt đi... nhưng ánh sáng bên cạnh em sẽ không. Anh có biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì bên cạnh em lúc nào cũng có Mã Gia Kỳ, trong mắt anh ấy có ánh sao"

"Ây"

"Cảm ơn nhiều Tiểu Hạ! Qua đây nào"

Mã Gia Kỳ siết lấy đứa nhóc đáng yêu này, cũng như Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ mất đi ánh sáng xung quanh... Mã Gia Kỳ cũng chưa bao giờ mất đi sự lãng mạn của cuộc sống... Vì Hạ Tuấn Lâm là lãng mạn của anh...

"Chúc Mã ca tuổi 19 sẽ thực hiện được mộng ước của anh... sẽ làm được việc anh muốn làm. Khoan hãy đi thi bằng lái, đợi em thi cùng"

"Haha! Được"

"Đợi em nữa! Các anh từ từ một chút được không?"

"Mong là Mã ca của tuổi 19 có thể đối xử với bản thân dịu dàng một chút... đừng quá khắc nghiệt... đối xử với bản thân dịu dàng ấm áp như cách anh đối xử với tụi em. Được không?"

"Được! Cảm ơn Tường ca"

Mã Gia Kỳ ôm lấy đứa nhỏ này, nói anh còn em thì sao? Tốt với bản thân chút đi em trai ngốc...

"Tớ không chúc đâu"

"Hả?"

"Bù lại có quà cho cậu"

Đinh Trình Hâm giơ cái ipad lên, nhấn vào nút play... màn hình bắt đầu chiếu lên

"Tiểu Trương Trương! Mã Gia Kỳ là gì đối với em?"

"Mã ca không phải là anh trai sao? Khoan! Có gì đặc biệt trong việc quay này không?"

"Không có! Nói theo sở thích của em thôi"

"Ừm! Vậy Mã ca là anh trai và là động lực của em. Đúng! Nhìn anh ấy lấy động lực, muốn giỏi như anh ấy"

"Được! Cảm ơn em"

Trương Chân Nguyên với mái tóc ướt mồ hôi cười chân thành

(......)

"Á Hiên! Mã Gia Kỳ là gì của em?"

"Mã Gia Kỳ? Mã Gia Kỳ là con trai của em... Haha... Em đùa thôi! Đùa thôi... Mã ca hả? Mã ca..."

"Là gì của bé?"

"Là máu động mạch của em..."

Tống Á Hiên chỉ vào cổ tay rồi cười

"Gần đây anh ấy còn là thú vui của em nữa"

"Được được! Bé quá dũng cảm rồi"

(.......)

"Hạ nhi! Mã Gia Kỳ là gì của em?"

"Câu hỏi gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt

"Trả lời mau"

"Mã ca là cháu trai của em"

"Bé chưa ớn đợt đó nhỉ?"

"Đùa thôi! Giờ em nói thiệt này... Mã ca là ánh sáng của đời em"

"Tạm biệt"

"Em nói thiệt mà Đinh ca! Là thật mà Đinh ca"

Một chú thỏ nhỏ náo động cả đoạn quay

(......)

" Tường nhi! Mã Gia Kỳ là gì của em?"

"Mã ca á? Anh ấy là... đợi một lát, em tìm câu trả lời độc lạ"

"Anh đang hỏi từ thật lòng nha"

"Thật lòng... Thật lòng thì Mã ca là sổ khám sức khỏe của em. Đúng vậy! Sổ sức khỏe"

"Haha! Vì cậu ấy bắt em đến phòng thể năng mỗi ngày sao?"

"Đúng! Anh ấy dẫn em đi kiểm tra mỗi ngày, còn ghi chép chi tiết nữa. Sổ sức khỏe siêu siêu xịn. Tuyệt vời Mã ca! Em yêu anh moa moa da"

Nghiêm Hạo Tường hướng máy ảnh mà giơ ngón cái, kí hiệu tình yêu của riêng mình cho anh trai

(.......)

"Văn Văn! Mã Gia Kỳ là gì của em?"

"Đã nói gọi em là Văn ca mà..."

"Anh mày cứ gọi Văn Văn đấy"

"Em không nhận phỏng vấn"

"Ể! Hôm  còn dám như vậy... mau lên! Anh đang bận lắm"

"Lúc nãy anh hỏi gì nhỉ?"

"Mã Gia Kỳ là gì của em?"

"Không phải là anh trai sao?"

"Ngoài là anh trai ra"

"Ngoài là anh trai thì... thì vẫn là anh trai mà. Anh ấy đâu thể làm ba ba của em được?"

"Sao anh lại có thể nuôi lớn một đứa ngốc như chú mày nhỉ?"

"Ảh? Anh hỏi em anh ấy là gì của em? Thì ảnh là ca ca của em. Em đâu trả lời sai đâu"

"Em luôn đúng! Cảm ơn em"

Khuôn mặt ngây thơ không hiểu gì của Lưu Diệu Văn hiện trên màn hình cực đáng yêu, thập chí được bạn học tiểu Hạ chụp lại rồi...

(......)

"Mã Gia Chì... Tớ biết cậu đang cảm động lắm đúng không. Thấy ba ba tốt với cậu chưa?... Trả lời câu hỏi nhé! Mã Gia Kỳ cậu là con trai của tớ"

"Đùa thôi! Đùa thôi! Mã Gia Kỳ với tớ là ước mơ... Vì cậu đã đến, vì cậu cho tớ dũng khí đi tiếp với ước mơ này... Lúc quay video này là cậu chưa 19 tuổi nhá! Nên Tiểu Đinh ca ca chúc Gia Chì đệ đệ tuổi 19 thật toả sáng, thật bùng nổ nhé! Mã Gia Kỳ 19 tuổi! Chào mừng cậu tiếp tục đi cùng tớ, bạn của tớ..."

Mã Gia Kỳ mím môi, mắt đã phiến đỏ rồi, anh thật sự cũng rất biết ơn vì bản thân đã gặp Đinh Trình Hâm của khi đó... cùng cậu ấy vượt qua áp lực đó

"Ôm một cái Đinh nhi"

Mã Gia Kỳ siết chặt người bạn này, cảm ơn vì đã không từ bỏ, cảm ơn vì để tớ có cơ hội đi cùng cậu... Đoạn đường sau này chúng ta cùng nhau đi...

Đinh Trình Hâm mỉm cười vổ nhẹ vào lưng anh bạn nhỏ. Các em trai liền dang tay ôm ai anh vào lòng. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bật cười đưa tay xoa đầu các em trai...

Mã Gia Kỳ từng nghĩ sinh nhật vào mùa đông rất lạnh. Không biết từ bao giờ lại thấy cũng không tính là rất lạnh... Có lẽ vì luôn có họ bên cạnh, tất cả những người bạn anh từng gặp... Đoạn đường sau này họ bước, mong là sẽ êm đềm một chút...

Đoạn đường sau này Mã Gia Kỳ bước, sẽ có 6 người huynh đệ bên cạnh. 7 người chúng ta cùng nhau đi

Tạm biệt Mã Gia Kỳ của tuổi 18! Xin Chào Mã Gia Kỳ của tuổi 19






****************


Mã Gia Kỳ là ai?

Mã Gia Kỳ là người mà Đinh Trình Hâm có thể trẻ con, dựa dẫm và ỷ lại❤️

Mã Gia Kỳ là người mà Trương Chân Nguyên sẵn sàng lộ ra dáng vẻ trẻ con của mình, sẵn sàng cho anh thấy điểm yếu của mình❤️

Mã Gia Kỳ là người mà Tống Á Hiên xem như máu động mạnh của cậu ấy❤️

Mã Gia Kỳ là người Hạ Tuấn Lâm ví ánh mắt của anh như ánh sao trời❤️

Mã Gia Kỳ là người biến Nghiêm Hạo Tường từ một Nghiêm Vương trở thành Tiểu Nghiêm khi bên cạnh anh❤️

Mã Gia Kỳ là người mãi mãi lớn hơn Lưu Diệu Văn 3 tuổi. Mãi mãi là anh trai của Lưu Diệu Văn❤️

Mã Gia Kỳ là người đã dùng sự kiên định, kiên trì, nổ lực và nước mắt của bản thân để đổi lấy một gia đình nhỏ mang tên TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn❤️

Mã Gia Kỳ là đội trưởng của nhóm nhạc TNT-Thời Đại Thiếu Niên Đoàn❤️

Mã Gia Kỳ là thế giới nhỏ của Tiểu Khí Cầu❤️

Mã Gia Kỳ là thanh xuân của Bạo Mễ Hoa❤️

Mã Gia Kỳ là một phần Thanh Xuân như hoạ của tôi❤️

Mã Gia Kỳ là người dịu dàng với cả thế giới nhưng khắc nghiệt với chính bản thân mình. Chỉ mong thế giới này có thể dịu dàng với con người ấm áp này một chút❤️

生日快乐🎂 时代少年团 - 马嘉祺❤️





------------

GÓC SỢ HÃI CỦA TUI🥲🥲

Em trầm cảm các bác ạ🥲 có ai chuẩn bị thi cuối kì 1 giống tui không?🥲

Cái cảm giác vừa chưa ôn bài để thi học kì, mà phải cố gắng chạy deadline cho truyện vì hôm nay là sinh nhật Mã ca rồi! Và tui cầm điện thoại mà không có ý tưởng quý vị, viết xoá viết xoá🥲 và tui trầm kẻm tới mức tính bỏ luôn đi ôn bài, nhưng không thể🤣 Lý trí khum có cho phép🤣

Do vừa chạy cho kịp nên tui không có thời gian kiểm tra lại... Chắc lỗi chính tả nát bét😅😅 chuyện này bình thường, tui bị cô ngữ văn mắng vốn hoài à🥲🥲

Và vì không thể check lại nên chắc nó rời rạc hoặc bị khựng đâu đó quá:(((( Mong các bác thứ lỗi cho con bé đang khan hiếm thời gian như tui!🤧 Hiu hiu🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro