Chương 20: Cô Gái Nhỏ Mang Bản Lĩnh Phi Thường( ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một cánh đồng hoa cải vàng nở rực trời, Trên con đường nhỏ giữa 2 luống hoa, một bé 5 tuổi, ngây ngô và luôn nở nụ cười, như mặt trời nhỏ của thế giới này... cầm tay ba mẹ đi qua khung cảnh nhân gian nên thơ này

"Mẹ ơi! Tên của con nghĩa là gì?"

"Sao con lại hỏi thế?"

"Ở trường các bạn đều nói về tên của mình... nghe rất hay, tên của các bạn điều rất đẹp... Tên của con có tính là đẹp không?"

"Tất nhiên rồi bảo bối! Tên của con rất đẹp"

"Vậy nó nghĩa là gì ah?"

"Cái này con phải hỏi ba rồi! Ba đặt cho con đó"

"Ba ơi! Tên của con có nghĩa gì?"

"Tên bảo bối của ba chính là cái tên đẹp nhất! Nó có nghĩa là...."

'Tích.... Tích....'

Châu Nghi Đình mở mắt nhìn trần nhà, cô từ từ ngồi dậy, đưa tay đỡ trán... lại mơ thấy nó rồi. Đưa tay tắt báo thức, cô đứng dậy vào nhà vệ sinh... Đưa mắt nhìn bản thân trong gương.

Luôn như thế này, từ ngày đó cứ đến khoảng thời gian này lại liên tục mơ thấy... khuôn mặt của họ, cô dường như chẳng nhớ nổi nữa rồi...


..........


"Chào ngài! Có thể cho chúng tôi biết tên ngài không?"

Đinh Trình Hâm đang ngồi chơi điện thoại thì máy quay tới, anh ngước nhìn máy quay mơ hồ... Hôm nay có lịch quay sao? Đinh Trình Hâm ngớ người nhìn anh trai quy phim

"Quay gì thế? Em không được thông báo?"

"Tất nhiên rồi! Đây đâu phải kế hoạch của công ty"

"Vậy anh quay làm gì?"

Đến rồi đến rồi! Vừa nghe đến không phải kế hoạch công ty liền đanh đá hẳn lên... Anh đây thật là mệt mà

"Em thấy anh là người mới liền muốn ức hiếp anh"

"Người mới? Đại ca à! Anh biết ngại không? Tới đây cùng lúc với Tiểu Đình nhi. Gần giáp năm rồi đó anh trai"

"........."

Hừ! Không cãi được chứ gì? Còn tính lừa ông đây? Tưởng Đinh Trình Hâm này quên sao? Anh mơ đi khi muốn lừa em nhé anh trai

"Trí nhớ của em không phải có 10 giây thôi sao? Giờ lại tốt thế?"

"......."

Đâu đó xuất hiện tiếng nói của Nghiêm Hạo Tường

"Tiêu rồi! Tiêu rồi"

Anh trai quay phim nhận thức bản thân vừa mắc một sai lầm cực kì nghiêm trọng... nhưng muộn rồi... khi quay lại đã thấy nụ cười 'ngọt ngào khả ái' của Đinh Trình Hâm... Giờ anh chạy còn kịp không?

"Đao của em đâu rồi nhỉ?"



............



Đôi giày boot cổ cao bước trên dòng người tấp nập, Châu Nghi Đình đến trước đường đợi xe, cô rút tay vào túi áo khoác dạ dài... thời tiết càng ngày cành lạnh rồi... Châu Nghi Đình lấy điện thoại bấm vào 1 dòng số

"Alo xin chào! Cháu đã đợi hơn 15 phút rồi ạ... Chú vẫn đang đến sau"

'Thật ngại quá cháu gái! Chú quên mất, hiện tại vợ chú đang chuyển dạ nên chú cần đến bệnh viện. Cháu có thể gọi xe khác không? Thật sự xin lỗi cháu'

"Không sao ạ! Chú cứ lo cho gia đình đi ạ"

'Cháu có thể đánh chú 1 sao! Không sao cả, do lỗi của chú, thật ngại vì quên không gọi cho cháu'

"Cháu sẽ không làm thế"

'Cảm ơn cháu gái! Cảm ơn cháu'

Châu Nghi Đình ngắt điện thoại, giọng của chú ấy nghe thật sợ sệt nhưng cũng thật hạnh phúc. Một đứa nhỏ chào đời, một thành viên mới, cảm giác khi đó của một gia đình thì chắc rất hạnh phúc nhỉ... nhưng sau đó thì sao? Châu Nghi Đình ngước nhìn bầu trời không chút ánh nắng. Định bắt một chiếc taxi thì điện thoại lại reo

"Alo?"

'Thật sự là em!!'

"Hả?"

'Bên đường này'

Châu Nghi Đình ngước mắt nhìn sang bên đường, có một người đang đứng vẩy tay với cô. Châu Nghi Đình vội ngắt máy chạy sang, vị ca ca thấy cô liền vui vẻ

"Anh cứ nghĩ là mình nhìn nhầm đó"

"Em mới nên nghĩ đó! Anh ở đây làm gì? Không phải chỗ anh ở hướng ngược lại sao? Với không phải giờ này anh nên đi đón nhóm Tiểu Hạ đến công ty sao?"

"Anh đã đưa bọn nhỏ đến công ty rồi mới đến đây để mua bánh ngọt, tiệm này rất nổi tiếng đó"

Châu Nghi Đình khinh bỉ nhìn Hân ca, từ công ty đến đây cũng hơn 30 phút nếu đi xe hơi, anh cũng thật siêng rồi đại ca...

"Hân ca! Nên giảm cân rồi"

"Con nhỏ này! Anh đang bồi bổ cơ thể để bảo vệ tụi nhỏ đó"

"Em đang nghĩ liệu bây giờ anh còn chạy theo kịp để bảo vệ họ không ấy"

"........"

Bắt buộc phải khiến anh cứng miệng mới được hả... Có phải đội staff chiều em riết nên hư rồi không? Anh dù gì cũng là một trong những người đứng đầu đoàn staff... anh đây hiền quá nên riết rồi hết sợ đúng không? Nhưng có lẽ anh sai rồi Hân ca! Tới sếp của anh Lý Phi cũng chưa chắc Châu Nghi Đình đã sợ....

Hân ca thầm cảm thán... Tuổi trẻ thật là tốt...

"Đi thôi! Cùng đến công ty. Nhưng con bé này, trời -1 độ C mà em không mặc quần thu?"

"Sao anh biết em không mặc chứ?"

"Hừ! Em mang boot cao để che giấu chứ gì! Thật không biết quan tâm sức khỏe mà"

"Anh sao lại bắt đầu giống Duệ tỷ rồi? Cứ nói mãi... hai người như cậu và mợ em ấy"

Hân ca không nói gì đưa tay vổ nhẹ vào chiếc mũ len trắng của cô em gái. Châu Nghi Đình bĩu môi nhìn Hân ca đến gần xe, sau đó cô chợt khựng lại, mình vừa làm gì vậy? Từ khi nào mà mình...

"Tiểu Đình nhi! Lên xe nhanh"

"Ah... Được"

Hân ca lái xe đi, chốc chốc lại nhìn cô nhóc ở ghế sau...

"Em nên cười nhiều hơn Tiểu Đình nhi"

Châu Nghi Đình ngước nhìn anh, khuôn mặt vẫn bình thản, ánh mắt thì ý nói anh bị bệnh à? Tự nhiên lại bảo cô cười nhiều? Có gì để cười sao?

"Tại sao? Có gì để cười sao?"

"Để cuộc sống tốt đẹp hơn đôi khi không có gì chúng ta cũng nên cười một chút ah"

"Em không làm chuyện vô nghĩa"

Cuộc sống của em không giống với mọi người... Nếu đơn giản chỉ cười là xong thì em đã có lẽ chẳng đến đây... vẫn ở Quảng Châu đấy thôi... nhắc đến Quảng Châu... bao lâu rồi cô chưa về lại đó? Từ năm đó đến nay... đã bao năm rồi?

Cũng thật lạ mà, thì ra đến cùng đi một vòng vẫn là chưa rời khỏi Quảng Đông. Rõ ràng từ Thấm Quyến đến Quảng Châu cũng chẳng xa... chỉ là Châu Nghi Đình từ lâu đã chẳng có lý do về đó... ít nhất là do cô nghĩ như thế

Hân ca nhìn qua kính hậu, Châu Nghi Đình vẫn  không có biểu hiện gì là quá bất thường để anh nhận ra suy nghĩ của cô, tay vẫn cầm ipad chỉnh lại bảng thiết kế...

"Em từng nói Tiểu Tống cười lên rất đẹp mà! Em ấy luôn mỉm cười đó thôi... em ấy đang làm chuyện vô nghĩa?"

"Cậu ấy không..."

Châu Nghi Đình cau mày nhìn lên, khi gặp ánh mắt qua kính hậu cô khựng lại,... bị anh ấy gài rồi. Thật là...

"Em và Tiểu Tống không giống nhau. Tiểu Tống là một người luôn tốt bụng, cậu ấy luôn rất tuyệt... Em không tốt bụng, càng không tuyệt vời như cậu ấy... Cũng không so được..."

Bốn chữ cuối Châu Nghi Đình nói rất nhỏ, cô có vẻ nghĩ về chuyện gì đó không mấy vui vẻ...

"Sao lại không giống nhau? Em ấy cũng đâu phải ba đầu sáu tay như Na Tra"

Châu Nghi Đình lườm Hân ca, bắt đầu nói hươu nói vượn rồi. Hân ca chỉ cười cười nhìn lại cô

"Anh tập trung lái xe đi... Ấu trĩ"



...........


"Hoa á?"

"Đúng vậy! Một loài hoa em nghĩ là giống em ấy"

Mã Gia Kỳ lại bỏ học ở lớp quản lý cảm xúc rồi ah? Mã Gia Kỳ nhăn mặt nhìn anh trai quay phim... cái câu hỏi này của anh có vấn đề rồi? Đặc biệt kì quái luôn ấy

"Hình như không hợp lý lắm..."

"Sao lại không hợp lý? Anh thấy rất hợp lý"

"Đại ca! Em ấy.... Anh bảo em ví em ấy như 1 loài hoa? Có kì quái quá không? Rõ không hợp lý mà"

"Nhưng Tiểu Đinh cũng ví được mà"

"Đinh ca?"

Mã Gia Kỳ trợn mắt nhìn anh trai quay phim, Đinh Trình Hâm chịu trả lời câu hỏi này? Vậy mà anh còn lành lặn thế... Cái trò gì đây không biết?

"Có thể nói em biết Đinh nhi chọn hoa gì không?"

"Không thể"

Mã Gia Kỳ giật giật khoé môi, em nhớ mặt anh rồi đó

"Là em phải chọn như nào? Em thấy giống thôi hay phải liên quan tính cách?"

"Theo em là lựa chọn tốt nhất là được"

"Em không thật sự không biết nhiều về ngôn ngữ của loài hoa đâu... Nhưng nếu mà phải chọn một hoa thì... xem nào..."

"Bọn anh đã tìm được rất nhiều loài hoa hợp với em ấy đó... Cũng đâu khó thế"

Mã Gia Kỳ liếc máy quay, anh thật muốn đánh người nha... dao của anh đâu rồi nhỉ? Anh trai! Nói ra câu đó mà không biết ngại à?

"Anh còn dám nói! Anh tìm được sao? Em có thể tìm sao? Nếu em cũng có thể tra trước như anh thì nói làm gì? Đưa điện thoại đây em tra Baidu rồi trả lời anh"

Mã Gia Kỳ thật sự muốn đánh cả người lẫn máy quay nha. Sao cứ phải chọc cho Tiểu Mã nổi giận thế?

"Ây ây! Đại ca! Anh sai rồi! Em từ từ nghĩ"

"Em nghĩ là.... hoa cải vàng đi"

"Tại sao vậy?"

"Vì đang là mùa đông đó"

"......"

Được rồi! Em luôn luôn tuyệt vời Tiểu Mã


..........


"Chào buổi sáng Tiểu Đình"

"Chào ạ"

Châu Nghi Đình đang trên đường đến phòng phục trang... cúi chào các anh chị tại các phòng ban khác. Hôm nay chắc chắn cô phải hoàn thành được outfit sắp tới. Hân ca lại đột nhiên biến mất rồi... chắc lại trốn đâu đó ăn bánh ngọt rồi.

"Tiểu Mễ Hoa"

"Hàn ca"

"Một lát em rảnh chứ? Anh vừa học được cách makeup mới, muốn cùng em trao đổi"

"Anh là chuyên gia rồi còn trao đổi với em"

"Nếu anh là chuyên gia thì em là đại chuyên gia"

"Đề cao em quá rồi! Khi nào xong trang phục em sẽ sang"

Hàn ca gật đầu sau đó để ý sắc mặt của Châu Nghi Đình... anh đưa tay lên trán của cô

"Anh làm gì vậy?"

"Anh thấy sắc mặt em không tốt... may quá không bị cảm! Nhưng sao sắc mặt lại không được tốt lắm... em không sao chứ?"

"Anh hay thật. Nhìn mặt thôi cũng biết?"

"Anh là người học trang điểm, đương nhiên việc nhìn mặt người khác anh làm rất tốt"

Châu Nghi Đình 'Xuỳ' một tiếng, phải phải! Anh lợi hại nhất rồi đại ca

"Em không bị gì... chỉ là dạo này gặp ác mộng, ngủ không ngon thôi"

"Trong tháng này còn có kì thi! Chú ý cơ thể một chút"

"Em biết rồi mà"

Châu Nghi Đình tạm biệt Hàn ca rồi nhanh chân đến phòng phục trang, hôm nay lại là một ngày bận rộn...



.........


"... do vậy nên em thấy hợp nhất có lẽ là hoa lan đi"

"Đúng là giải thích tường tận. Vậy câu tiếp theo. Em cảm thấy em là tuýt người như thế nào?"

"Em ấy á?... em ấy thì..."

Trương Chân Nguyên đau đầu với câu hỏi của staff... sao anh cứ phải hỏi những câu khó trả lời thế nhở... biết bao nhiêu đáp án? Cũng quá trừu tượng rồi

"Em ấy là người rất kiên định đi... kiểu rất khó lay chuyển em ấy đấy, dù có năn nỉ như nào đi nữa... chính là rất khó lung lay"

"Ý em là khó tính?"

"Không phải khó tính! Nếu khó tính đã không giúp em và mọi người rồi. Chỉ là từ lúc bắt đầu đệ nghị đến lúc em ấy đồng ý là cả 1 quá trình anh phải mặt dày năn nỉ. Giống với kiểu đã ra quyết định nhất quyết không đổi... aiya! Em nên nói thế nào mới đúng nhỉ?"

Anh trai quay phim thật bất lực nhìn Trương Chân Nguyên, em trai của anh! Đó chính là rất khó tính đó biết không?

"Vậy em thấy em ấy làm tốt vai trò hỗ trợ các em không?"

"Hơn cả mong đợi! Dù lúc tập luyện thì cũng có chút khó khăn... xém tý là tụi em phải năn nỉ lần hai"

"Vì sao?"

"Vì em ấy không thể nói được điều đó"

"??????"

Trương Chân Nguyên nhớ lại buổi tập ở phòng tập khí đó mà phì cười. Hôm đó thật sự rất vui, lần đầu tiên anh cảm thấy 1 buổi học nghiêm túc mà nó lại buồn cười đến thế


...........

"Alo?..."

"Dừng dừng không đúng"

Châu Nghi Đình thở ra một hơi cố gắng kìm lại cảm xúc muốn đánh người của mình... Cái này có phải mệt quá không? Cô thật sự không thể làm nổi mà

"Lão sư chúng ta thương lượng đổi người được không?"

"Mới có vài tiếng mà em đã muốn chịu thua!?"

"......."

Cô cũng biết là vài tiếng? Cô bắt em nói đi nói lại không tới 5 câu thoại vài tiếng? Em thật sự thuộc lào luôn rồi.

"Lão sư... như cô nói vài tiếng mà chỉ 5 câu nãy giờ em chưa khiến cô hài lòng. Chứng tỏ em không hợp chúng ta đổi người đi được không?"

"Em trả tiền cho người ta?"

"Em đảm bảo fan của họ tuyệt không cần tiền"

"Vậy cũng không! Cô chấm em rồi, em phải làm"

"Cô chấm được chỗ nào vậy? Em lập tức sửa"

Lão sư quay lại cười nhìn Châu Nghi Đình

"Khuôn mặt này"

"Cũng đâu có lên sân khấu mà cần mặt ạ?"

"Vậy thì chất giọng của em"

"......."

Có cách nào để đổi giọng ngay bây giờ không? Càng trầm như nam càng tốt?

"Không còn gì để cãi đúng không? Vậy thì chấp nhận đi"

"Chúng ta cũng đâu cần tập ạ? Ghi âm phát lại không được sao?"

"Không được! Em nghĩ gì vậy? Thật không chuyên nghiệp"

Châu Nghi Đình cô cũng đâu phải học diễn xuất, cần gì chuyên nghiệp chứ?

"Hôm đó em phải nói trên sân khấu..."

"Em không lên sân khấu"

"Vậy dưới hậu đài mà nói. Cần nghiêm túc và đúng tâm trạng. Tập lại"

Châu Nghi Đình thật muốn tự tát mình mà, sau cô thể nhận lời làm cái việc này chứ? Châu Nghi Đình nhìn người trước mặt mình đang rất muốn cười, giận cá chém thớt cô cau mày

"Anh cười cái gì?"

"Không... không cười"

Mã Gia Kỳ lập tức mím môi lại, lắc đầu nguầy nguậy... không cười! Anh không hề cười. Châu Nghi Đình liếc sang đám người ôm nhau cố nhịn cười kia, khoé mi giật giật

"Cười cái gì? Tất cả là tại mấy người"

"Phì... Hah! Tiểu đại tỷ à! Bọn anh không cười. Không cười mà! Em đại nhân đại lượng mà giúp bọn anh đi"

"Phải phải Châu nhi! Dù sao thì nói với Mã ca cậu cũng không tính là bị thiệt mà"

"Phải phải Đình ca! Anh trai của em đẹp trai như vậy mà"

Đinh Trình Hâm chấp tay với Châu Nghi Đình, miệng nói không cười nhưng môi của anh sắp lên tới mang tai rồi... Hạ Tuấn Lâm vổ đùi 2 cái, cười xong rồi hướng Châu Nghi Đình nói. Lưu Diệu Văn ôm bụng nằm ra sàn... thật sự cười chết cậu rồi. Thì ra vẫn có cái làm khó được Châu Nghi Đình

" Lưu Diệu Văn em có bình thường lại không? Cậu ấy mà không làm nữa anh đề nghị cho em giả gái đấy"

Tống Á Hiên thấy Châu Nghi Đình tức giận lắm rồi... sợ công sức năn nỉ của anh em đổ bể liền quay sang đẩy người Lưu Diệu Văn

"Nếu nói về giả gái thì không phải Hạ nhi hay Á Hiên sẽ ok hơn sao? Còn có... à hết rồi"

Trương Chân Nguyên còn muốn nói là Đinh Trình Hâm cũng rất đẹp nhưng bị ánh nhìn đáng sợ của anh trai mà thu lại lời sắp nói ra... May quá! cái mạng của anh còn nguyên

"Đinh ca cũng rất đẹp này..."

"......."

Được lắm bạn học Nghiêm Hạo Tường, rất dũng cảm, xứng đáng được tuyên dương nha. Đinh Trình Hâm lập tức tới tuyên dương bạn nhỏ của anh nha... khung cảnh bạo lực chúng ta không nên nhìn

"Được rồi! Làm lại làm lại... Một lát sẽ ổn thôi"

Mã Gia Kỳ thấy còn để anh em của anh nói thêm nữa chắc bạn học tiểu Châu bỏ đi thật đó. Thật ra tìm một người khác thế vào không khó, chưa kể staff nữ của công ty rất nhiều, giọng nói êm tai cũng rất nhiều... Cơ mà họ chính là muốn chỉnh Châu Nghi Đình, lâu lắm rồi mới có một thứ làm khó tiểu Châu lão sư của chúng ta nha

"Không sao! Thoải mái nào... em chỉ cần khiến nó nghe có vẻ đang vui nhưng pha chút ngại ngùng một chút là được"

Châu Nghi Đình nhìn Mã Gia Kỳ, đại ca! Em thật sự không có ngại ngùng trước anh luôn đấy. Đứng đối mặt mà thế rồi... tới hôm ấy không nhìn nữa lại càng chẳng có gì phải ngại... nhưng đã nhận lời thì phải cố gắng nha...

"Em sẽ cố"

"Nào nào! Hai đứa làm lại lần nữa nào! Cả mấy đứa nữa đó, nghiêm túc lại"

"Vâng"

Lão sư nhanh chóng bảo mọi người tập trung một chút. Thật là... hôm nay tiết học của cô thành giờ giải lao của tụi nhỏ rồi, chưa kể vì tập cùng Châu Nghi Đình nên tuyệt không có máy quay hay camera ẩn thì bọn trẻ càng thoải mái hơn. Nhưng mà lão sư thấy rất vui, khi không có máy quay thì đám trẻ của cô được thoải mái là chính mình nhất

"Cậu nói gì thế?"

"Tớ... Tớ nói..."

"Cậu ấy nói..."

"Châu Nghi Đình em cười cái gì?"

Đinh Trình Hâm cau mày khi thấy Châu Nghi Đình đang mím môi nhịn cười... bọn anh đang giàu cảm xúc đó con bé này... Không phải lúc đầu vẫn đang cau có sao? Sao giờ lại cười rồi!?

"Xin lỗi! Xin lỗi! Em không cố ý... nhưng mặt Mã ca rất buồn cười"

"Đại ca! Anh đang tỏ tình với em đó... Còn nói mặt anh buồn cười?"

Mã Gia Kỳ cau mày, mặt anh lúc tỏ tình buồn cười lắm sao? Anh đây rõ ràng soái như vậy mà?

"Nè mấy đứa! Buổi tập này khi nào thì xong?"

Các bạn nhỏ nhìn lão sư ái ngại, hình như đùa hơi quá lố rồi ah... Châu Nghi Đình nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ngày thường... khi nãy cô vừa mới cười rất vui vẻ sao?

"Em xin lỗi! Làm lại, lần này chắc chắn sẽ được"

Cả bọn nhanh chóng nghiêm túc lại mà diễn tập... Sau không hồi cậu đọc tớ đọc, chúng ta cùng đọc thì cũng dẫn ổn thỏa

"Thật ra... em cũng thích anh"

"Woaaaaa"

'Bốp.... bốp'

"Phải phải! Là cảm giác này, là nó là nó. Tốt lắm mấy đứa! Tốt lắm. Cô tự hào về các em"

Lão sư vỗ tay không ngừng, chính nó, cảm giác như vầy mới đúng... cơ mà Châu Nghi Đình đã mất hơn 3 tiếng để làm cho giáo sư có được đúng cảm giác đó... Làm diễn viên khó chết đi được... bạn học tiểu Châu cho hay.



.........



"Cậu ấy... là một người... sợ người khác thấy mình yếu đuối "

"Em nghĩ em ấy yếu đuối sao?"

"Kì thực cậu ấy rất độc lập, rất mạnh mẽ... chính là rất mạnh mẽ... nếu không muốn nói là vô cùng mạnh mẽ... nếu có gì giống cậu ấy thì nó là 1 cái kiên... Nhưng mà cái kiên đó dù nó có kiên cố đến đâu, có cản được mọi đòn tấn công... thì khi anh để ý mặt trước kiên... trầy xước hết cả rồi..."

"........"

Anh trai quay phim im lặng lắng nghe những gì Hạ Tuấn Lâm nói. Vẫn là khuôn mặt non nớt ngày thường ấy, nhưng hiện tại nó lại có chút trưởng thành, cậu bé này luôn là một con người nhạy cảm như vậy...

"Thế còn em? Em nghĩ em ấy như thế nào?"

"Cậu ấy là một người hướng nội, không hay cười... còn rất khắc nghiệt với bản thân. Còn có... rất khó để cậu ấy đặt niềm tin vào một cái gì đó hay ai đó trừ bản thân cậu ấy. Cậu ấy chính là độc lập như vậy... độc lập đến mức muốn tự cô lập bản thân vậy"

"Em thấy khi em ấy là một người độc lập là điều không tốt sao?"

Tống Á Hiên mỉm cười lắc đầu nhìn anh trai, làm gì có chuyện tốt hay xấu ở đây? Cái vấn đề chính là tại sao cậu ấy lại như thế...

"Chuyện này làm gì có tốt hay không tốt ạ? Cậu ấy chỉ có thể tin tưởng bản thân và khó mở lòng chứng tỏ cậu ấy đã có một quá khứ không tốt đẹp hay gì đó khiến cậu không muốn tin vào thứ gì khác... Giống như Hạ nhi nói..."

Tống Á Hiên quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy cũng đang nhìn lại... mọi người nói họ luôn vui vẻ, trẻ con, nhưng kì thực cả hai rất nhạy cảm... Tống Á Hiên một lần nữa hướng máy quay nở nụ cười

"Chiếc kiên đó... thật sự đã có rất nhiều vết trầy xước rồi... nó luôn ở đó và không xoá được"

"Em ấy có hay tâm sự với các em không?"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, sau đó mỉm cười lắc đầu

"Chưa bao giờ"

"Cậu ấy không giống kiểu người sẽ kể những chuyện không vui vẻ của bản thân"

"Vậy sao các em lại biết?"

Hạ Tuấn Lâm nhún vai ngã người vào ghế

"Không hẳn là biết... nói đúng hơn là đoán đấy"

"Có một lần bọn em nghe cậu ấy nói mớ... có vẻ là ác mộng"



...........


Năm 9 tuổi cô bé ấy đã bắt đầu cười miễn cưỡng đi, bắt đầu rơi nước mắt nhiều hơn, bắt đầu chứng kiến những trận cãi vã không hồi kết của ba mẹ... Cô bé đó bắt đầu rơi vào bóng tối mỗi đêm, co người nơi góc phòng mà khóc, sáng đến lại nở nụ cười hằng ngày đón nắng mai...

Vào sinh nhật tròn 10 tuổi, cô bé chứng kiến ba mình ôm một người phụ nữ khác ngoài mẹ ra. Ba nói ba xuống nhà mua đồ sẽ về, vì ba vội vả không mang áo khoác nên cô bé chạy theo, mang áo khoác cho ba... Đến lớn cô bé đó luôn tự hỏi, khi đó cầm áo khoác chạy theo ba là đúng hay sai?

Sinh nhật năm 11 tuổi, cô bé ngồi trước một chiếc bánh cup cake nhỏ, cùng 1 cây nến bên trên... Cô bé chạy vào mở cửa phòng của mẹ

"Mẹ ơi! Mẹ ngủ ạ?"

"Ra ngoài! Đừng làm phiền mẹ, mẹ rất mệt"

"Mẹ... nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Một ngày bình thường mà, mẹ rất muốn ngủ. Con đừng phiền mẹ"

Cô bé buồn bã xụ mặt, mẹ không nhớ sao?

"Mẹ nghỉ sớm đi ạ! Chúc mẹ ngủ ngon"

"......."

Không nghe thấy tiếng hồi đáp từ mẹ, cô bé cẩn thận đóng cửa rồi lũi thủi ra phòng khách ngồi thẩn thờ nhìn chiếc bánh nhỏ... Không sao! Bé không trách mẹ, mẹ đang có bảo bảo, mẹ rất mệt, mẹ cần nghỉ ngơi... Đúng! Không nên làm phiền mẹ như thế, nếu không mẹ sẽ lại tức giận mà làm bản thân và bảo bảo bị thương

Nhưng mà đôi mắt to tròn trong veo đó vẫn long lanh ánh nước...

'Alo?'

"Ba ơi!!!

'Còn chưa ngủ? Đã mấy giờ rồi?'

"Ba ơi! Hôm nay ba có thể về nhà không ạ?"

'Bảo bối! Ba rất bận, con ngoan ngoãn đừng phiền ba được không!?'

Cô bé mím môi, môi nhỏ mím chặt đến phát rung

"Ba... ba có nhớ hôm nay... là ngày gì không?"

'Con yêu! Hôm nay là thứ mấy ba còn không biết chứ đừng nói là ngày. Ba thật sự rất bận, nếu con không có gì ba tắt máy đây. Mau đi ngủ đi'

Ba cô bé ngắt máy rồi... Thật sự cả ba và mẹ đều không nhớ sao? Hôm nay... hôm nay là sinh nhật của con mà... Những giọt nước lưu ly thay nhau rơi xuống trên khuôn mặt non nớt đó... Cô bé đưa tay bịt miệng mình lại để ngăn tiếng nấc của mình ảnh hưởng mẹ nghỉ ngơi. Khóc đến kiệt sức và ngủ trên sofa... cây nến hôm đó vẫn chưa được thắp sáng...

Mọi thứ cứ như thế mà tiếp diễn, ba mãi không về nhà, mẹ luôn miệng nói em trai là đứa trẻ không nên xuất hiện... Mẹ không thích em vì lúc em xuất hiện ba đã gọi tên người phụ nữ khác... Cô bé chưa bao giờ thật sự hiểu câu nói này... chỉ luôn biết mẹ rất ghét bảo bảo và cả mình nữa...

Cô bé chỉ nhớ, bà ngoại và dì Dương hàng xóm luôn phải coi trông mẹ, sợ mẹ làm hại mình và cả em trai... Mỗi ngày đến trường bé đều nom nóp lo sợ không biết mẹ có ổn không... Tan trường liền chạy về nhà... hôm nay khi mở cửa nhà cô bé đã rất vui

"Ba! Ba về rồi"

Nhưng ngay sau đó nụ cười của cô bé chợt tắt khi nhìn thấy chiếc vali bên cạnh ba, khuôn mặt nhỏ nhắn bổng chốc tái nhợt...

"Ba? Ba lại đi đâu sao? Nhưng... nhưng đâu cần đem nhiều đồ như thế?"

Cô bé nở nụ cười cứng nhắc nhìn ba mình, người đàn ông đó ôm lấy cô bé nói 'Ba xin lỗi' rồi kéo vali đi... Mặc cho cô bé chạy theo khóc lóc cầu xin ông ấy đừng đi, đừng bỏ lại cô bé và mẹ, mẹ đã sắp tới tháng sinh rồi... Nhưng ông ấy vẫn dứt khoác dứt tay ra đi, cũng không nhìn lại dù chỉ một lần... càng không thấy cái dứt tay của ông khiến cô bé ngã trầy cả đầu gối... Nhưng vết trầy rỉ máu này có là gì so với việc ba cô bé bỏ lại mình mà đi chứ?

Ngày 20/05/2016, người đàn ông đó rời đi, mẹ cô bé vì tức giận mà tâm trạng bất ổn phải vào viện... bà ngoại đã về chăm ông đang ốm vào hai ngày trước. Chỉ có dì Dương ở bệnh viện với cô bé, còn phải giả làm chị hai của mẹ để ký giấu phẫu thuật. Em trai sinh sớm hơn ngày dự sinh 2 tháng... cơ thể từ nhỏ đã có chút yếu. Từ nhỏ em trai rất hay bị bệnh nên từ lúc sinh đã khóc rất nhiều... khóc đến mức mẹ cau có và tức giận...

"Mẹ ơi hôm nay... MẸ"

Cô bé vừa đi học về mở cửa phòng mẹ nhìn thấy cảnh tượng mà điếng người. Mẹ cô bé cầm chiếc gối chuẩn bị úp vào mặt em trai đang khóc... Cô bé đã được học võ vào năm 7 tuổi, lấy hết sức bình sinh đẩy người mẹ đó ra khỏi phòng và khoá chốt lại... Run rẫy ôm lấy đứa nhỏ kia

"... Đừng sợ... Chị sẽ bảo vệ em... sẽ luôn luôn bảo vệ em"

"Oa...oa..oa..."

Ôm lấy đứa nhỏ đang khóc, cố bỏ ngoài tai những từ ngữ mắng chửi của mẹ bên ngoài... Bà ấy mắng gì cô bé chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ nó rất đau, mỗi câu bà ấy nói rất đau... là do cô bé cướp đi thanh xuân và nhan sắc của bà ấy... bà ấy nói tất cả là do cô bé và đứa nhỏ này... nói họ không đáng tồn tại... Cô bé tự hỏi người ngoài kia còn là mẹ của cô bé sao?

"Dì Dương! Làm phiền rồi ạ. Khi về con sẽ đón em"

Dì Dương đón lấy bảo bảo từ tay cô bé, từ hôm đó mỗi lần đến trường cô đều đem em gửi nhà hàng xóm... Mặc dù mẹ dạo này đi sớm về khuya, cũng ăn diện nhiều hơn, mẹ cũng vui vẻ hơn, chỉ là gặp cô bé liền im lặng quay lưng... cũng chẳng quan tâm chị em họ... nhưng cô bé sợ nếu lơ là liền như hôm đó.

Cô bé đối mặt trước sự lạnh nhạt của mẹ vẫn luôn nghĩ là không sao... Mẹ vui là được, mẹ có thể sống cuộc sống mẹ mơ ước rồi... Vậy cuộc sống mơ ước của cô bé là gì?

"Dì Dương... con..."

"Dì sẽ không giao bảo bảo cho mẹ con. Yên tâm đi"

"Cảm ơn dì Dương"

Dì Dương nhìn bóng lưng đứa trẻ kia, lưng mang balo mà tự đến trường... Cô bé đó bằng tuổi con gái dì, con gái dì luôn được ba đưa đi đón về... còn con bé thì đã tự đến trường trong hai năm trở lại đây... rồi dì nhìn đến đứa bé ngoan ngoãn ngủ trên tay mình... Sao các con lại khổ thế này?

Một tháng sau đó, mẹ cùng một người đàn ông khác đến thu dọn đồ. Lần này cô bé không như lần trước người đàn ông ấy rời đi, không cầu xin, không khóc lóc, không gì cả... chỉ lẳng lặng nhìn hai người họ...

"Anh ra ngoài đợi em"

Mẹ gật đầu, người đàn ông đó gật đầu với cô bé rồi ra ngoài. Người phụ nữ đó nhìn cô bé...

"Mẹ xin lỗi"

"......."

"Nhưng mẹ không thể chôn vùi cuộc đời mình ở đây... Con có thể hận mẹ... Nhưng mẹ... không thể đem hai đứa theo"

"......."

Mẹ không thể chôn vùi cuộc đời mẹ ở đây? Vậy cuộc đời của em trai con thì sao? Thằng bé có tội gì trong chuyện này chứ? Em ấy chưa từng được uống sữa mẹ từ lúc sinh? Đều phải nhờ dì Dương tìm một người vừa sinh cho thằng bé sữa... thậm chí thằng bé chưa có cái tên của mình nữa... Cuộc đời của thằng bé.... nên làm sao? Còn con thì sao? Hận mẹ thì... được gì sao?

Bà ấy đến cuối cùng vẫn là quay lưng kéo vali rời đi... cũng không quay đầu lại một lần...

Hai hôm sau, có một nhóm người đến nhà, họ nói căn hộ này đã được bán lại, nên hai chị em không thể ở đây... Họ sẽ đưa hai chị em đến viện mồ côi. Cô bé nghe xong vẫn điềm tĩnh... thì ra sau một đêm cô bé và em trai liền thành trẻ mồ côi rồi...

Dì Dương hay tin liền không đồng ý, giữ hai chị em lại nhà... dì tự hỏi mẹ cô bé như thế mà ông bà hay cậu dì đều không đến đây sao? Họ bỏ hai đứa nhỏ tự lo mọi thứ sao?

"Con biết cách liên lạc với ông bà ngoại hay nội không?"

"Biết"

"Họ biết ba mẹ con ly hôn không?"

"Không biết"

"Tại sao?"

"Con... không nói"

"Sao con lại không nói?"

"Ông bà nội đều là người có giáo đức... nếu biết con trai ngoại tình thì... không tốt, sẽ buồn, ông bà cũng già rồi, tức giận sẽ nguy hiểm ... Ông ngoại đang bệnh, bà ngoại không thể lo nhiều..."

"......."

Dì Dương đau lòng ôm đứa nhỏ này vào lòng... Sao một đứa trẻ chưa thật sự tròn 12 tuổi lại có thể hiểu chuyện đến mức này chứ?

"Bây giờ cứ tạm thời ở với dì, sau này tìm cách được không?"

Cô bé không nói gì mím môi gật đầu... Vợ chồng dì Dương rất tốt với cô bé và em trai. Mấy ngày sau đó, có một số người lạ đến báo tin. Dì Dương nghe xong kinh hãi, sau đó lo lắng nhìn cô bé... Dì đến trước mặt nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn đó

"Con à! Bình tĩnh nghe dì nói... Mẹ con... trong lúc rời đi đến nơi khác không may bị tai nạn...Và dì rất tiếc..."

"......."

Cô bé máy móc nhìn dì Dương, đôi mắt trong veo to tròn biết cười ngày nào giờ là một mảng của bóng tối... không cảm xúc, không biểu hiện, luôn điềm đạm đến đáng sợ... Cô bé không muốn hiểu ý của dì Dương... một chút cũng không muốn hiểu...

"Chúng ta liên lạc ông bà ngoại được không?"

"......."

Cô bé không nói gì, đưa cách liên lạc cho dì Dương... Cô bé chỉ nhớ hôm đó ông bà ngoại đến, bà bế em trai mà khóc thành tiếng. Ông điềm nhiên đến trước cô né, từ từ quỳ xuống ngang tầm cô bé, tay ông run rẫy nắm lấy vai cô bé... đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào thốt lên

"Đều tại ông... Cháu ông... phải chịu khổ rồi"

"......."

Cô bé im lặng lắc đầu đưa tay quẹt đi nước mắt trên đôi mắt nhiều nếp nhăn của ông.


..........

"Mã ca! Mã ca"

Mã Gia Kỳ quay lại khi nghe Lưu Diệu Văn gọi, vừa quay lại liền cau mày nhìn bốn đứa nhóc nhà mình, họ đang giải lao sau buổi tập cho sân khấu ngày 11/12 sắp tới tại Ma Cao

"Làm gì vậy? Để em ấy ngủ mấy cái đứa này"

"Không phải Mã ca..."

" Cậu ấy có vẻ không ổn..."

"?????"

Mã Gia Kỳ cau mày nhìn Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường, không ổn? Chỉ ngủ thôi mà thì có gì không ổn? Hạ Tuấn Lâm lo lắng quay lại nhìn anh

"Cậu ấy đang đổ mồ hôi..."

"......."

Thời tiết này có thể đổ mồ hôi sao? Đang là đầu tháng 12 đó? Mã Gia Kỳ bước tới thì thật sự bị dọa, trán Châu Nghi Đình lấm tấm mồ hôi

"Tiểu Đình... Tiểu Đình"

"Ba..."

"Ba?"

Cả 5 người thốt lên rồi nhìn nhau, hình như đây là lần đầu họ nghe Châu Nghi Đình nhắc đến ba cậu ấy?

"Ba... Mẹ... Đừng đi..."

"Nghi Đình... Tiểu Đình..."

"Đừng... đừng đi... Xin hai người..."

Mã Gia Kỳ thấy cô có vẻ đang bị ác mộng dày vò liền nắm lấy vai Châu Nghi Đình lay mạnh

"Tiểu Đình... Tiểu Đình dậy đi! Châu Nghi Đình... mau tỉnh"

Châu Nghi Đình giật mình mở mắt, lại nữa rồi... lúc này cô mới để ý 5 khuôn mặt phóng đại trước mặt mình...

"Sao vậy?"

"Hỏi em mới đúng"

"Cậu không sao chứ?"

"Có chỗ nào không khỏe không?"

"Có khó chịu ở đâu không!?"

"Trả lời bọn em đi Đình ca"

"......."

Châu Nghi Đình chớp mắt, rõ ràng là hỏi không cho thời gian trả lời luôn ấy. Cô thở dài đứng dậy, lấy chiếc áo khoác đắp trên người mình xuống đặt lại vào tay Mã Gia Kỳ

"Em không sao! Ác mộng thôi... cũng không phải là lần đầu, không cần lo"

Tống Á Hiên vẫn có chút lo lắng... không phải lần đầu sao?

"Cậu chắc chứ?"

"Không sao mà! Tớ có ý tưởng rồi, về phòng phục trang đây"

Hạ Tuấn Lâm vẫn là bước tới đưa tay muốn chạm vào trán của Châu Nghi Đình. Bản năng của người học võ cô liền lùi lại, đưa tay chặn lại

"Cậu làm gì?"

"Đứng yên coi nào"

Hạ Tuấn Lâm cau mày... ây ya! Lâu rồi anh em mới thấy là ớt nhỏ Thành Đô nha...

"Người cậu hơi nóng này"

"Có sao?"

Châu Nghi Đình ngạc nhiên đưa tay lên cổ mình... Có đâu chứ? Mã Gia Kỳ cũng bước lên kiểm tra thử

"Không có sốt nhưng nên chú ý đi, không giữ ấm thì nay mai em cũng bệnh thôi... 9/12 chúng ta phải đi Ma Cao đó"

Mã Gia Kỳ trùm áo khoác lên đầu Châu Nghi Đình, cô kéo cái áo xuống cau mày nhìn anh. Làm gì vậy hả? Nhưng vẫn là khoác cái áo đó lên người, không thì bị cằn nhằn mãi cho xem

"Biết rồi! Em không yếu tới dễ bệnh đâu, đi đây"

Cả 5 người nhìn nhau rồi nhìn bóng lưng quay đi của Châu Nghi Đình... không hiểu sao nhưng... đột nhiên họ cảm thấy nó rất cô đơn và lạc lõng



..........



"Tiểu Mễ Hoa! Bên này"

Châu Nghi Đình vừa xuống sân bay ở Trùng Khánh, cũng rời đi được vài tháng rồi... vừa xuống tới đã thấy Phượng Khuynh Yên và một vài người bạn cùng lớp

"Đợi lâu không?"

"Bọn tớ mới đến thôi... Cả cái hè mà muốn hẹn cậu khó hơn lên trời đó"

"Được rồi Tiểu Thanh! Cậu ấy bận việc mà"

"Viên Viên nói đúng, cậu thôi cằn nhằn đi cô bé. Cậu sẽ ở đây bao lâu đây?"

Ba người đi cùng Phượng Khuynh Yên là Tiểu Thanh, An Viên và Thiên Trình. Cả 3 đều là bạn cùng lớp của Châu Nghi Đình, Phượng Khuynh Yên thì ở lớp kế bên nhưng họ là 1 nhóm bạn chơi với nhau lâu năm, cô là một phần của nhóm vì trở thành bạn của Phượng Khuynh Yên

"Tối nay tớ phải bay về Bắc Kinh rồi"

"Gấp như vậy?"

Tiểu Thanh há hốc mồm, cậu còn hơn nghệ sĩ rồi đó. Thiên Trình hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vui vẻ

"Không sao! Chúng ta có cả ngày để nói chuyện mà... Đi thôi"

Mọi người cùng nhau rời đi, Châu Nghi Đình nhìn 3 cô gái vui tươi đi trước khẽ cười, vẫn thế nhỉ? Bổng tay bị đẩy 1 cái, Phượng Khuynh Yên đang bước song song cô

"Cậu có vẻ rất thích công việc hiện tại nhỉ?"

"Cậu biết tớ làm gì sao?"

"Không biết! Nhưng nhìn thấy cậu rất để tâm đến nó, rất nghiêm túc"

"Tớ luôn nghiêm túc với thiết kế"

"Cái gì mà nghiêm túc với thiết kế? Nói đi... có phải có lý do khác?"

"Bớt đoán già đoán non đi"

Vì tính chất công việc có chút đặc biệt đi nên Châu Nghi Đình chưa kể với ai mình thật sự đang làm gì... họ chỉ biết mọi thứ xung quanh cô là liên quan đến thiết kế

"Đình nhi! Yên nhi! Nhanh lên"

"Tới đây"

Phượng Khuynh Yên lôi Châu Nghi Đình chạy về phía những người khác. Họ cùng nhau đi ăn, sau đó là mua sắm, địa điểm cuối cùng là một quán nước ấm áp và xinh đẹp, họ sẽ đống đo tại đây đến hết ngày hôm nay luôn.

"Uống gì nào?"

"Như cũ nhé"

"Bánh ngọt thì sao?"

"Tuỳ cậu chọn. Cậu trả tiền mà"

"Lũ yêu nghiệt các cậu"

"Hihi"

"Tiểu Mễ Hoa! Tớ đi cùng cậu"

Châu Nghi Đình và Phượng Khuynh Yên đến order nước và bánh ngọt

"Châu Nghi Đình..."

Châu Nghi Đình quay lại khi nghe có người gọi, khuôn mặt có chút ngạc nhiên khi thấy cô gái ngồi trên xe lăn... Cô gái đó mỉm cười

"Lâu rồi không gặp..."

Châu Nghi Đình hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mím môi mỉm cười

"Lâu rồi không gặp..."

"Nói chuyện một chút được không?"

"......."

Châu Nghi Đình quay lại nói với Phượng Khuynh Yên về bàn trước. Cô gái ngồi trên xe lăn cũng cười với người bạn của mình

"Cậu vào trước đi! Lát cậu ấy đưa tớ vào"

"Được! Vậy nhờ cậu một lát đưa Thiên Ân vào giúp tớ"

Châu Nghi Đình gật đầu với cô bạn kia, cô gái tên Thiên Ân cất tiếng

"Chúng ta lại bàn chờ lấy nước nói chuyện đi"

"Được..."

Châu Nghi Đình đẩy cô bạn đến bàn chờ, ngồi xuống đối diện... hai năm không gặp, thay đổi thật nhiều. Thiên Ân nở một nụ cười

"Lâu rồi nhưng cậu vẫn vậy nhỉ? À! Xinh đẹp hơn rồi"

"Cảm ơn... Cậu trông cũng tốt lên nhỉ"

"Tất nhiên! Hiện tại tôi sống rất tốt... ngược lại là cậu..."

"Tôi rất tốt"

"Thật sự tốt sao?"

".... Phải..."

Nụ cười của Thiên Ân biến mất, tốt của cậu chính là để quá khứ cản đường sao?

"Vậy sao 2 năm nay... Cậu không tham gia thi đấu?"

"......."

Châu Nghi Đình vẫn điềm nhiên, cuối cùng thì cũng hỏi đến rồi... Đôi mắt Thiên Ân có chút buồn

"Vì tôi sao? Vì những lời khi đó..."

"Không phải"

"......"

"Chẳng vì ai cả. Tôi vì bản thân mình... Tôi muốn để những người giỏi hơn tiếp tục... Hơn nữa mục tiêu của tôi là học thiết kế chứ không phải Taekwondo"

Thiên Ân khẽ cười, sau đó đôi mắt cô đanh lại

"Giỏi hơn? Vậy tôi hỏi cậu... tại sao suốt hai năm qua khi nói về vô địch Taekwondo thanh thiếu niên của Trùng Khánh thì luôn chỉ duy nhất 1 cái tên được thốt lên thôi... chỉ duy nhất tuyển thủ xuất sắc năm đó khiến mọi người không thể quên... Mục tiêu của cậu là thiết kế nhưng cậu dám nói với tôi cậu không thích Taekwondo?"

"Mọi thứ đều đã qua rồi... cũng không cần nhắc... nhà vô địch mới cũng đã có rồi"

"Vậy cậu nghe cô ấy nói gì khi được phỏng vấn?"

"......."

Thiên Ân mở điện thoại lên, đưa đến trước mặt Châu Nghi Đình, cô gái bên trong màn hình cất giọng

"Nếu không phải là đánh bại Châu Nghi Đình thì chiến thắng này với em chưa phải là thắng. Tiền bối! Nếu chị có thể xem đoạn phỏng vấn này... mong chị quay lại sàn đấu. Chị là mục tiêu là lý do để em đứng đây"

"......."

Thiên Ân thu lại điện thoại, nhìn Châu Nghi Đình trước mặt, cất giọng áy náy

"Năm đó vì quá sốc khi bản thân không thể tiếp tục đi lại hay thi đấu nữa nên tôi mới nói ra những lời không suy nghĩ như thế..."

"......."

Châu Nghi Đình khẽ siết chặt tay bên dưới bàn, chuyện năm đó cô chưa bao giờ quên... Chính cô là người khiến Thiên Ân phải ngồi xe lăn mãi mãi, đều tại cô cả... Cản đòn khi Thiên Ân đang trên không trung... Đều tại cô...

"Châu Nghi Đình chuyện năm đó là một tai nạn thôi... Tôi chưa thuần thạo liền hiếu thắng muốn đánh bại cậu mà không nghe thầy dùng chiêu đó... cậu căn bản theo bản năng chặn đòn... không phải lỗi của cậu. Tôi xin lỗi vì khi đó chỉ biết đổ hết tội lỗi lên người cậu... Tôi..."

"Dù là tai nạn... nhưng chân cậu vẫn mãi mãi không đi được..."

"......."

" Tôi vẫn có phần cho chuyện đó... vì tôi không phải cản đòn còn phản công với lực rất mạnh... Đó là sự thật"

"Nhưng đó là điều tất nhiên trong một trận đấu... Tôi thừa nhận khi đó tôi quá kích động, sợ hãi mà muốn tìm nơi để đổ lỗi, tội sợ thừa nhận lỗi về mình... Tôi..."

"Đừng nói nữa... Tôi thật sự là người có lỗi"

"Cậu thật sự vì những lời nói đó của tôi mà từ bỏ Taekwondo?"

"........"

"Châu Nghi Đình... cô bé lúc nãy là người tôi huấn luyện. Hiện tại tôi vẫn rất tốt với việc đứng sau cùng thầy của tôi bồi đắp cho các thế hệ sau... Tôi vẫn có thể tiếp tục với Taekwondo ở một vị trí khác... nhưng cậu Châu Nghi Đình... nơi cậu toả sáng là sàn đấu. Đến lúc quay lại rồi"

Nơi cậu nói tôi sẽ toả sáng đấy lại là nơi tôi cướp đi tương lai của một tuyển thủ giỏi như cậu... Châu Nghi Đình chưa bao giờ thật sự quên ngày mà bác sĩ nói chân của Thiên Ân vì trận đấu với cô mà... mãi mãi không thể đi nữa... Châu Nghi Đình nhìn Thiên Ân, mặt vẫn không biểu lộ quá nhiều...

"Tôi sắp 17 tuổi rồi... cũng chẳng còn là thanh thiếu niên"

"Cậu vẫn còn cơ hội cuối cùng vào năm sau..."

Châu Nghi Đình không nói gì đứng lên, nhìn Thiên Ân một lúc rồi nhẹ nhàng cất tiếng

"Tôi đưa cậu vào trong"

"......."

Châu Nghi Đình im lặng đẩy Thiên Ân vào với bạn của cô ấy. Đến lúc chuẩn bị rời đi Thiên Ân một lần nữa cất tiếng

"Châu Nghi Đình..."

"......"

"Cậu sẽ quay lại sàn đấu chứ?"

"Tôi không biết... Hôm nay, cảm ơn"

Thiên Ân nở nụ cười rất tươi... từ năm 15 tuổi đến nay, khi Châu Nghi Đình hoàn toàn rời khỏi giới Taekwondo cô luôn ân hận... luôn muốn xin lỗi cậu ấy... nhưng mãi vẫn không thể gặp Châu Nghi Đình... cuối cùng đến hôm cũng nói ra được lời xin lỗi này....

"Châu Nghi Đình... Tôi sẽ đợi nhà vô địch quay lại"



..........



"Hai đứa thấy kiểu tóc mới của em ấy như thế nào?"

Lưu Diệu Văn nghe xong câu hỏi liền cười, còn phải nói sao

"Rất ngầu, rất đẹp luôn! Hình như nó đang là kiểu tóc hiện nay hả?"

"Anh không biết... nó là gì nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường hướng camera và hỏi anh trai quay phim.

"Mullet player..."

"Ah! Đúng! Em có thấy nó trên mạng"

"Em thấy em ấy hợp với kiểu tóc nào?"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn anh trai quay phim... Câu này mà anh cũng soạn ra được?

"Câu này mà anh cũng đi hỏi sao?"

"?????"

"Với cái khuôn mặt đó của cậu ấy thì kiểu nào chẳng hợp?"

"......"

Anh trai quay phim đột nhiên ngộ ra chân lý... Đúng nhỉ? Haizz! Riết rồi thật ngớ ngẩn mà

"Các em có nghĩ mình là một phần trong sự phát triển ước mơ của em ấy không?"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhìn nhau rồi cười, cả hai cười nhìn anh trai quay phim

"Làm gì có chứ"

"Khiến chị ấy mệt hơn mới đúng"

"Vậy sao? Anh nghĩ em ấy có cơ hội thử sức mình nhiều hơn ở lĩnh vực em ấy theo đuổi"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười lắc đầu, đúng là có cơ hội thật, nhưng nếu không ở đây cậu ấy vẫn có cơ hội, và quan trọng không phải mệt mỏi như ở đây...

"Có một lần bọn em tập luyện sau khi nhóm Đinh ca quay lại để chuẩn bị concert 2 năm... đúng không!?"

"Đúng! Vì hôm sau là phải ghi hình rồi, nên hôm đó tụi mình tập đến khuya... Khoảng 1-2 giờ sáng... thì lúc tụi em đi về thì thấy chị ấy vẫn ở công ty... trong phòng phục trang chị ấy bày hết lap, ipad hay giấy vẽ các bản thiết kế trang phục đến kế hoạch sân khấu... nhưng chị ấy lại ngủ quên..."

"Sau đó thì cậu ấy giật mình dậy... đánh vào mặt bản thân như thế này để tỉnh táo... Sau đó thì sáng hôm ghi hình lúc tụi em đến công ty từ sớm thì cậu ấy vẫn đang làm việc và vẫn là bộ đồ hôm qua bọn em thấy... nguyên đêm đó cậu ấy không ngủ..."

"Em đã nghĩ chị ấy sẽ về nhà ngủ hôm đó, nhưng sau khi tụi em tổng duyệt phòng tập mất 3 tiếng thì lại gặp chị ấy ở công ty... chị ấy chỉ về nhà thay đồ rồi lại chạy đến lo phần phục trang cho các sân khấu ghi hình... và để makeup cho bọn em"

"Và hôm ghi hình cậu ấy vừa makeup, lo phục trang, set up sân khấu... lại thức cùng tụi em đến muộn... hôm đó chúng ta ghi hình mấy giờ thì xong nhở? Anh nhớ không?"

Anh trai quay phim liền nhớ lại, để xem nào...

"Hình như là gần 3h sáng thì chúng ta xong hết mọi thứ"

"Đúng không? 3 giờ sáng nhưng hôm sau khi 9 giờ sáng đến đã thấy cậu ấy đang tất bật làm việc rồi... Em chẳng biết cậu ấy liệu ngủ được bao nhiêu... nhưng nếu cứ khắc nghiệt với mình như vậy thì cậu ấy sẽ gặp sư phụ em sớm hơn cả em đấy"

Nghiêm Hạo Tường cười nhìn máy quay liền bị Lưu Diệu Văn đánh cho một cái vì cái tội nói bậy. Lưu Diệu Văn thật sự không thích Tường ca của cậu ấy nói giỡn kiểu đó đây. Bạn học tiểu Nghiêm liền biết mình sai mà dỗ dành em trai 'nhỏ' của mình ah...

"Nếu được bắt em ấy làm một cái gì đó các em muốn em ấy làm gì?"

"Em muốn bắt chị ấy cười nhiều một chút... Chị ấy... chưa bao giờ thật sự cười một cách vui vẻ và thoải mái cả."

"Bắt cậu ấy bỏ cái tính cố chấp... Có thể linh hoạt một chút, đừng quá cứng nhắc... chính là để bản thân thở một chút"

"Đúng đúng! Nên như thế"

Lưu Diệu Văn nghe ca ca nói xong liền rất đồng tình, phải bỏ cái tính đó ngay... chị ấy đúng thật quá cứng đầu...

"Chắc anh cũng hiểu lý do mà phải không?"

Anh trai quay phim mỉm cười gật đầu, anh đương nhiên hiểu chứ. Cô bé này một khi đặt mục tiêu thì có thức cả đêm không ngủ cũng phải đảm bảo cái mục tiêu đó

" Đúng thật chuyện hôm nay chớ để sang ngày mai... nhưng chị cũng không thể thức cả đêm để hoàn thành nó, cho bản thân chị chút sự yêu thương của mình đi được không?"



..........



"Bà Mai! Nhờ bà chăm hai đứa nhỏ"

"Ông bà yên tâm"

Cô bé im lặng nắm lấy tay ông bà, miệng nhỏ cất tiếng

"Ông bà... có thể không đi không?"

Tiếng cô bé cất lên khiến ông bà ngoại và cả bà Mai vui mừng. Từ lúc được đón về Bắc Kinh, cô bé luôn im lặng và không nói một chữ nào...

"Ngoan nào! Ông bà chỉ đi 5 hôm thôi... Khi về mua quà cho cháu và Tiểu Vũ nhé"

"Cháu...sẽ nhớ hai người"

"Ông bà cũng sẽ nhớ cháu. Đợi ông bà về nhé"

"Vâng"

Cô bé nắm tay bà Mai nhìn ông bà ngoại lên xe đi làm thiện nguyện... nhìn đến khi xe khuất bé mới theo bà Mai vào nhà...

"Tiếp theo là bản tin thời sự... Chúng tôi vừa thông tin về vụ tai nạn xe của một đoàn thiện nguyện không may va chạm với xe tải lớn... Vụ tai nạn kinh hoàng không một ai sống xót. Được biết đâu là đoàn thiện nguyện của hai ông bà Trình...."

"Ôi trời ơi!"

Bà Mai đưa tay bịt miệng mình, chuyện này là sao đây?

'Xoảng...'

Bà Mai giật mình quay lại, ly sữa rơi xuống sàn nhà vỡ tan, mảnh thủy tinh sắc cứ thế ghim vào đôi chân bé nhỏ. Bà mai hoảng hốt đến dìu cô bé ra khỏi mảnh vỡ... Bà gắp và cầm máu cho cô bé, nhưng cô bé đó... một tiếng khóc cũng không hề có...

Cô bé trong bộ đồ đen, trên tóc cài hoa trắng, khuôn mặt lãnh đạm đứng trước linh cữu của ông bà ngoại khuôn mặt không chút biểu lộ gì để người khác nhìn ra tâm tư...

Đôi tay nắm chặt đến đỏ ửng... mới mấy ngày trước, ông bà nói ông bà chỉ đi 5 ngày. Vậy tại sao bây giờ ông bà đều không về nữa. Nói dối, người lớn đều nói dối...

Tại sao chứ? 6 tháng qua cô bé nghĩ mình có thể bắt đầu lại... cùng ông bà... Vậy tại sao ông trời lại làm điều này chứ!? Tại sao?

Sau khi đám của ông bà xong thì có rất nhiều người ngồi lại... Đám người lớn mặt mày dữ tợn...

"Cho tôi ôm bé một chút được không?"

Người phụ nữ đến nói với bà Mai muốn bế Châu Tinh Vũ... đây là mợ của cô bé, theo trí nhớ thì bà ấy rất hiền

"Cháu là Châu Nghi Đình?"

"......"

Cô bé nhìn người đàn ông một thân âu phục trước mặt, mím môi gật đầu.

"Theo di chúc của ông bà Trình thì toàn bộ tài sản của ông bà ấy, bao gồm căn nhà này và cả đất đai ở quê đều để lại chia đều cho hai đứa cháu Châu Nghi Đình và Châu Tinh Vũ"

"Gì cơ?"

Dì hai của cô bé ngạc nhiên đứng phất dậy, vị luật sư trung niên cũng không phải không biết chuyện gì sắp đến

"Ông bà Trình đã nói con cái của ông bà đều có của cải và làm ăn khá giả nên ông bà để lại cho hai đứa cháu này. Bên phía chúng tôi cũng sẽ lo về người giám hộ cho hai cháu cho đến khi cháu Châu Nghi Đình đây đủ 18 tuổi để đứng tên"

" Hoang đường! Tài sản của cha mẹ mà chúng tôi lại không có phần?"

"Chúng tôi chỉ làm theo di nguyện của ông bà Trình"

"Đám các người muốn ăn lấy thì có"

"Chú út! Cẩn trận lời nói đi. Cho hỏi luật sư vậy nếu hai cháu có người giám hộ thì người giám hộ có được đứng tên không?"

"Thứ lỗi tôi nói thẳng... chúng tôi sẽ không chuyển cho ai nếu chưa có sự cho phép của chủ là cháu đây... và giấy tờ sẽ được bảo lưu và làm chính thức vào ngày cô bé đủ 18 tuổi"

"Chị hai! Gia đình chị không thiếu tiền đến mức chị tranh với hai đứa nhỏ chứ?"

"Hah! Chú ba nói như mình không ngó ngàng"

"Em đúng là không ngó ngàng, nhiêu đây cũng chẳng bằng tiền hằng tháng của vợ chồng em. Luật sư! Tôi muốn làm người giám hộ cho hai cháu... Tôi và vợ không có con, chúng tôi tin mình có thể toàn tâm toàn ý lo cho hai cháu tốt nhất"

"Ây yo! Chú ba thật khéo, câu trước câu sau liền lộ mặt... Tôi cũng muốn làm người giám hộ cho cháu tôi... Dù sao cũng là cháu trong nhà, tôi dám nói mình có thể lo cho chúng đầy đủ"

"Chuyện này đừng tính tôi vào!! Tôi cũng không cần mớ tiền này... chăm sóc trẻ em rất mệt đấy"

Cô bé nhìn một đám người lớn tranh giành nhau nói... nhà rộng thì đã sao? Một mình bơ vơ nơi biệt thự này... cũng không mấy vui vẻ... Ông bà vừa mất... họ nghĩ bản thân đang làm gì chứ? Một bàn tay đặt lên đầu cô bé

"Đừng sợ..."

"......."

Cô bé ngước nhìn người phụ nữ đang bế em của mình... môi nhỏ lại mím chặt gật đầu. Người mợ này trong ký ức của cô bé luôn rất dịu dàng như thế... Nhưng mà có thể tin được ai chứ? Đến ba mẹ và ông bà đều từng nói sẽ mãi bên cô bé... bây giờ cô bé lại đứng một mình để đám người lớn này tranh giành

"Cháu Châu... cháu sẽ là người chọn người giám hộ cho mình được chứ?"

"......"

Cô bé ngước nhìn luật sư rồi nhìn đến người dì và dượng đang gọi cô bé, cậu cô bé đứng kế bên lại im lặng nhìn cô bé. Đôi chân nhỏ bước về phía họ, đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn khô và ấm áp của người mà cô bé lựa chọn. Người cậu vui mừng bế cô bé lên, vì sao cậu lại mừng như thế? Vì những thứ này sao?

"Vậy chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục về việc giám hộ và đứng tên"

"Không cần! Anh chỉ cần làm thủ tục trở thành người giám hộ của hai cháu thôi. Giầy tờ thì đợi Nghi Đình 18 tuổi để con bé đứng tên... Tôi chỉ muốn chăm sóc cháu của mình thôi"

Vị luật sư khẽ mỉm cười, coi như cô bé chọn đúng người đi... Mong sau này hai đứa trẻ có cuộc sống tốt...

Tương lai phía trước đứa nhỏ này phải đối diện những gì?

***************

Dự định chỉ một chương nhưng mình không lườn được sẽ dài thế này-_-

Mạn phép chiếm 2 chương cho cô gái nhỏ này nhé!!! Nó cũng sẽ không quá liên quan, chỉ liên quan chút chút đến các thiếu niên nên nếu mọi người khum thích có thể bỏ qua 2 chương ngoại truyện này nhá!! Không ảnh hưởng quá nhiều đến việc sau này sẽ khum hiểu truyện đâu ạ🥲🥲🥲

Chin lỗi các bác nhưng em thật sự khum nghĩ em vẽ lên cuộc đời của con bé dài như vậy🥲🥲🥲 lúc nghĩ thì ngắn lắm... Đúng là nghĩ với viết thật khác xa mà🥲🥲

Chương này chủ yếu là quá khứ... chương sau là hiện tại của Châu Nghi Đình. Nhân vật đại diện cho nhiệt huyết tuổi trẻ do em tạo ra🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro