Chương 21: Cô Gái Nhỏ Mang Bản Lĩnh Phi Thường( ngoại truyện ) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Duệ tỷ! Hôm nay cho em nghĩ một buổi nhé'

"Em làm sao à? Có bị gì không?"

Duệ tỷ nghe thấy tiếng xe ồn ào qua điện thoại, Châu Nghi Đình rõ ràng đang ở ngoài đường lại không muốn đến công ty?

'Không có! Chỉ là hôm nay em cần đến một nơi... không thể không đi'

"Em cần đi đâu? Sao nghe giọng em nghiêm trọng vậy? Đừng có doạ cái thân già này của chị nha..."

' Chị bớt xem phim đi... Em không nói nữa. Cúp máy đây'

"Hả? Alo? Alo? Tiểu Đình nhi?"

"Con bé ngắt máy rồi"

Hân ca có lòng tốt nhắc nhở Duệ tỷ vẫn kiên trì nói Alo với cái điện thoại

"Khoan? Rồi nó là đang xin phép chị sao?"

Duệ tỷ ngơ ngác nhìn những người có mặt trong phòng. Hân ca cười trừ nhún vai, một anh trai đang lao máy quay cười đáp

"Không phải xin phép"

"Vậy là gì?"

"Thông báo với chị thôi. Tại chị cho hay không con bé vẫn nghĩ mà"

Một chị gái khác phì cười vổ vai Duệ tỷ, khoé mi của chị liền giật giật... Rồi chị mày là trưởng đoàn staff hay là nó vậy chứ? Có nên đi hỏi lại Lý tổng không?



..........


Châu Nghi Đình ôm trên tay bó hoa huệ tây trắng tinh khôi... Ngày trước khi có khoảng thời gian sống cạnh ông bà ngoại, cô từng nghe bà ngoại nói bà rất thích hoa huệ tây... vì ý nghĩa của nó. Hoa huệ tây với hương thơm ngọt ngào cùng màu trắng thuần khiết cũng là loại hoa xinh đẹp đại diện cho cho tâm hồn thánh thiện của người đã ra đi, hoặc cũng có thể là sự hiếu thảo, kính trọng của người ở lại dành cho người đã khuất. Châu Nghi Đình của khi đó chỉ nghe và không nói gì... cô ước bản thân khi đó có thể nói với bà nhiều hơn

Châu Nghi Đình bước đi rồi dừng lại trước hai ngôi mộ. Cơn gió lạnh của tháng 12 nhẹ thổi qua mái tóc của cô, Châu Nghi Đình nhìn hai nụ cười hiền từ trên khuôn mộ, môi cong lên nụ cười nhẹ nhàng...

"Ông ngoại, bà ngoại... Cháu đến rồi đây"

Châu Nghi Đình hạ trọng tâm xuống ngang tầm ngôi mộ, đặt bó hoa lớn trên tay ở giữa hai ngôi mộ, đôi tay thon dài chạm lên hai di ảnh. Làn da trắng đỏ ửng do tiếp xúc với nền đá lạnh giữa trời tháng 12 tại Bắc Kinh...

"Cháu xin lỗi... năm nay không thường xuyên đến thăm ông bà được... chắc là ông bà buồn cháu gái lắm đúng không?"

Châu Nghi Đình mỉm cười, ánh mát nhu hoà đi rất nhiều, chính là ánh mắt không biểu cảm hàng ngày giờ lại như có chút sức sống. Đôi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve nền đá lạnh cóng cả da... Ông bà ở nơi đó rất tốt, rất hạnh phúc có phải không?

" Nhanh thật... Cháu cao lên rồi đấy. Nếu bây giờ ông bà thấy cháu sẽ rất ngạc nhiên... cô bé nhỏ ngày nào của ông bà... bây giờ đã cao 1m75 rồi. Cháu đã có thể làm mọi thứ cháu muốn rồi..."

"...Liệu ông bà có đang bên cạnh cháu không?"

Châu Nghi Đình hít vào một hơi, không khí mùa đông này... thật lạnh ah~

"Năm may cháu sẽ thi đại học rồi. Cháu muốn thi vào Học Viện Nghệ Thuật & Thiết Kế của Thanh Hoa... nếu được thì sẽ học ở Bắc Kinh... Cháu sẽ có thời gian đến thăm ông bà nhiều hơn... Ông bà có vui không?"

Châu Nghi Đình ngước nhìn bầu trời trong xanh không ánh nắng, không khí se lạnh này... Trời hôm nay cũng được tính là đẹp nhỉ? Ông bà ở trên nơi đó sao? Trên bầu trời đó...

" Cháu sẽ cố gắng để đỗ vào Thanh Hoa... Cháu sẽ khiến ông bà tự hào! Cháu đang sống rất tốt, Tiểu Vũ sắp đến tuổi đến trường rồi... nhưng mà mợ đã dạy em ấy viết trước, đến lúc học sẽ không bở ngỡ. Ông bà có thể yên tâm về bọn cháu rồi..."

"......."

"Cháu xin lỗi... đáng ra lúc đó cháu nên nói chuyện với ông bà nhiều hơn một chút... nếu như thế thì tốt quá..."

"....Nhưng thế giới này làm gì có nếu như?"

"Ông ngoại! Bà ngoại. Tiểu Mễ Hoa của hai người... Nhớ hai người rồi..."

"... Rất nhớ hai người..."


........


"Châu Nghi Đình là ai?"

Đinh Trình Hâm nheo mắt nhìn anh trai staff, lại vụ vớ vẫn gì nữa đây? Đinh Trình Hâm liền bắn ánh mắt xem thường về phía anh

"Anh đến phòng phục trang mà hỏi! Xem Tiểu Đình nhi có đấm cho anh một phát không?"

"Đại ca à! Anh đang nghiêm túc khảo sát đó"

"Khảo sát cái quái gì chứ?"

"Chính là về Tiểu Đình nhi"

"......."

Đinh Trình Hâm ánh mắt lại thập phần xem thường... có ai không biết con bé đó như nào sao mà khảo sát chứ?

"Cuộc khảo sát này có ý nghĩa gì vậy?"

"Chơi ah~"

"........"

Dạo này sao nhiều người thích tìm chết vậy nhỉ? Có phải dạo này do Đinh Trình Hâm anh hiền quá không? Ông đây đang làm bài... là làm bài đó... anh đến đây hỏi vớ vẩn để chơi? Giỡn mặt với ông đây à? Anh trai, anh có biết mình đang nằm trong tình trạng vô cùng nguy hiểm không?

"Có phải hổ lâu ngày không gầm thì anh nghĩ em là mèo con phải không? Anh chán sống à?"

"Được rồi! Anh hỏi nghiêm túc đó"

"Em cũng đang nghiêm túc muốn đánh anh đó"

"......."

Chương trình phỏng vấn kết thúc tại đây... Sai rồi! Làm lại... Nghiêm túc nào

" Châu Nghi Đình là khắc tinh của em"

"Vì sao?"

"Có mỗi con bé không sợ em thôi. Còn nữa... con bé gọi Mã Gia Kỳ là 'Mã ca' gọi Tiểu Trương Trương là ' Trương ca'. Đôi khi gọi Hạo Tường là 'Tường ca' nhưng luôn luôn gọi em là 'Tiểu Đinh nhi'? Cùng lắm khi cần gọi em Tiểu Đinh ca? Tại sao em luôn dính với chữ 'Tiểu' hả? Anh nói xem có quá đáng không? Em đây rõ ràng là lớn nhất kia mà..."

Đinh Trình Hâm bĩu môi... cái con bé ngang ngược đó. Anh trai staff bất lực, em khẳng định là mình nghiêm túc rồi sao?

"Vậy em ấy là khắc tinh của em?"

"Đùa thôi! Em ấy là 'vũ khí bí mật' của em"

Anh trai staff nghe xong câu này liền khó hiểu... Bây giờ thì anh nghĩ câu trả lời trên của em có vẽ nghiêm túc hơn ấy

"Vì sao lại là 'vũ khí'?"

"Hehe... Vì em ấy có nhiều thứ có thể giúp em nha. Điển hình là lấy acc của anh, hay là đem giấu tài liệu trên máy của anh đi vài bữa chẳng hạn"

"......."

Đinh Trình Hâm càng nói càng hăng, mặc anh phấn khởi bao nhiêu thì anh trai staff đau lòng bấy nhiêu. Anh có làm gì nên tội với em chứ? Anh đây đáng yêu như này mà...

"Anh tự hỏi thường mà mấy đứa nhỏ ở nhà có đắc tội với em thì có làm chuyện này không?"

"Tất nhiên là không rồi... Trực tiếp đánh là được! Nhờ Tiểu Đình nhi làm gì. Anh có muốn thử không?"

"Cảm ơn buổi phỏng vấn của ngài... Xin lỗi vì làm phiền"

Đinh Trình Hâm nhìn anh trai rời đi mà cười... này thì phá giờ làm bài của ông đây...

"Con bé còn là một người... luôn để ý tâm trạng của người khác"

Đinh Trình Hâm mỉm cười rồi tiếp tục việc làm bài của mình... nhưng con bé đó ngang ngược là thật nhen


..........



Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Quảng Châu kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Châu Nghi Đình bước ra khỏi sân bay... Cô quay lại Quảng Châu rồi... nên gọi đây là gì nhỉ? Nơi cô sinh ra? Hay nơi cô bắt đầu ác mộng cuộc đời?

Trước đây Châu Nghi Đình chưa từng về đây... luôn là ông bà nội sẽ đến Thâm Quyến thăm hai chị em... bởi ông bà biết cái khó của cô, Quảng Châu với cô mà nói là nổi sợ... Sợ phải nhớ về những ngày tháng hạnh phúc trước đây rồi lại đau lòng hơn khi nhớ về những hồi ức không tốt đẹp...

Chỉ là ông nội vừa mất năm ngoái, Châu Nghi Đình không muốn phải để bà nội một mình đi lại, từ nay cô sẽ đến thăm bà mỗi năm... nhưng là khoảng thời gian không ai ngờ... Vì cô rất sợ phải đối mặt với người đàn ông đó và gia đình của ông ấy....

"Cô chủ nhỏ"

"Quản gia Lâm à! Cháu đã không còn nhỏ nữa rồi"

Châu Nghi Đình cười nhìn vị quản gia trung niên, trước đây đều là ông ấy đưa ông bà đến gặp cô và Tiểu Vũ

"Cháu luôn là cô chủ nhỏ của già"

"Được rồi! Cháu đã sắp 17 tuổi rồi"

Châu Nghi Đình cùng quản gia Lâm về nhà, ngồi vào xe một lúc Châu Nghi Đình ngước nhìn vị quản gia

"Quản gia Lâm! Có thể đưa cháu đến một nơi không?"

"Cháu muốn đi đâu?"

"Gặp một người tốt ạ"

Châu Nghi Đình đứng ngước nhìn toà chung cư cao lớn... cũng không thay đổi quá nhiều nhỉ? Châu Nghi Đình nhìn xuống cửa hàng tiện lợi nơi 7 năm trước... cô phát hiện ba mình có người phụ nữ khác... Cảnh vật cũng chẳng thay đổi nhiều... chỉ có con người chẳng còn như xưa...

Châu Nghi Đình chú ý đến người phụ nữ vừa bước ra từ của hàng tiền lợi... Cô bước về phía người đó

"Dì Dương"

"À! Cháu... cháu là?"

"Không còn nhận ra cháu nữa sao?"

Châu Nghi Đình đưa tay tháo khẩu trang, dì Dương run đến rơi bọc bánh... Châu Nghi Đình mỉm cười rồi đeo lại khẩu trang, cúi người nhặt bọc bánh lên...

"Dì đừng khóc mà"

"Cái con nhỏ này! Rời đi liền biệt tích, dì và chú đã rất lo khi thấy tin của ông bà ngoại con vào 7 năm trước biết không? Chẳng biết liệu ai có ai giúp hai đứa không? Hai đứa sống với ai? Liệu sống có tốt không?"

7 năm qua cô đều biết sẽ có một gia đình sẽ vì cô và em trai mà lo lắng... Châu Nghi Đình chưa bao giờ ngừng nghĩ về cảm xúc của dì Dương... Thật ra Châu Nghi Đình hoàn toàn có thể nhờ cậu mợ báo bình an, nhưng cô muốn tự mình đến để cảm ơn dì... nhưng bóng ma tâm lý khiến cô sợ hãi việc về lại nới đây... Cho đến hiện tại, cô đủ dũng cảm đối diện

"Tụi con sống rất tốt... có 1 gia đình mới dành cho tụi con. Tiểu Vũ đã 5 tuổi rồi, trắng trắng tròn tròn, rất đáng yêu, sau này chắc sẽ là một soái ca."

"Tiểu Vũ? Em trai con sao? Bảo bảo?"

Lúc ở nhà dì Dương, bé Châu Tinh Vũ vẫn chưa có tên của mình, mọi người đều gọi bé là bảo bảo

"Đúng! Châu Tinh Vũ, ngôi sao sáng của vũ trụ"

"Con đặt sao?"

"Vâng"

Dì Dương lau nước mắt, đưa tay nắm lấy vai của Châu Nghi Đình, lớn quá rồi... cũng xinh đẹp hơn rất nhiều, thật giống mẹ con, xinh đẹp như vậy... nhưng dì không dám nói. Sợ rằng làm rách vết thương năm xưa của cô bé. Dì thật sự không nghĩ sau 7 năm có thể gặp lại cô bé ngày đó... Trưởng thành rồi, thành thiếu nữ rồi, lại rất cao nữa... 7 năm lo lắng thì cuối cùng có thể an tâm rồi...

"Con cao quá rồi... Thật may vì các con vẫn sống tốt"

"Năm xưa cảm ơn dì rất nhiều dì Dương"

Châu Nghi Đình ôm chặt lấy dì Dương, người phụ nữ này, gia đình cũng chẳng dư giả, năm đó lại sẵn sàng cưu mang hai chị em, chỉ vì không muốn cô cùng em trai phải ở viện mồ côi... Mong với lòng tốt đó, dì và gia đình sẽ luôn hạnh phúc và bình an...




..........



"Châu Nghi Đình là ai?"

"........"

"......."

Bạn tin không? Chỉ cần nói nào có Mã Gia Kỳ là sẽ có meme. Mã Gia Kỳ nghe anh trai staff hỏi xong mà vài giây trước anh đang muốn đấm Trương Chân Nguyên giờ lại muốn đấm cho cái người vừa hỏi câu hỏi ngu ngốc gì đấy?

"Anh có bệnh à?"

"Châu Nghi Đình là Đình nhi"

"......"

"......."

Mã nhị ca và anh trai staff đến cạn lời với Trương Chân Nguyên. Mã Gia Kỳ bất lực nhìn sang người em trai ngốc bên cạnh, em là đang nghiêm túc trả lời đó hả?

"Bộ em trả lời sai rồi hả? Nhưng mà... sai ở đâu?"

"......."

"......"

Sai từ chỗ em bắt đầu cất tiếng nói đó đại học bá à. Mã Gia Kỳ trợn mắt nhìn trần nhà... Sao lũ nhóc nhà anh càng nuôi càng ngố thế? Anh và Đinh Trình Hâm sai ở khâu nào sao?

"Vậy trả lời như nào mới đung?"

"Chúng ta ngưng quay chút đã"

Mã Gia Kỳ đưa tay che camera, sau một mảng tối tắm thì ánh sáng trở lại, Mã Gia Kỳ đang khoác vai Trương Chân Nguyên nhìn anh trai cười

"Lúc nãy anh hỏi gì hỏi lại đi"

"......."

Anh trai staff bất lực, cái trí nhớ siêu phàm của Tiểu Đinh có thể lây sao?

"Châu Nghi Đình là ai?"

"Là một con bé không sợ trời chẳng sợ đất"

" Cũng không sợ Đinh ca"

"......."

Hai đứa đang nghiêm túc trả lời đó hả? Thật sự đang nghiêm túc?

"Nghiêm túc thật hả?"

Trương Chân Nguyên rất nhiệt tình gật đầu. Mã Gia Kỳ cau mày khi nghe anh trai hỏi... nhìn mặt anh chưa đủ nghiêm túc sao? Còn Tiểu Trương Trương em gật cái gì mà gật?

"Anh nói xem"

"Chắc chưa nghiêm túc phải không?"

Mã Gia Kỳ liền mỉm cười, anh trai thấy vậy nghĩ là mình đúng rồi liền cười theo

"Em nghiêm túc á"

"......"

Trương Chân Nguyên bất lực nhìn Mã Gia Kỳ, hôm nay sao Mã ca của anh lại nhây đến vậy nhỉ?

"Được rồi Mã ca! Đừng chọc anh ấy nữa"

"Hừ! Ai bảo anh ấy cứ thích hỏi mấy câu khó hiểu chứ"

"Đình nhi với em là một cô bé có trái tim rất ấm áp"

"Thật sao? Anh thấy em ấy rất lạnh lùng"

Mã Gia Kỳ cau mày nhìn anh trai rồi lắc đầu... anh còn non lắm nha

"Anh sai rồi anh trai... Không chỉ có trái tim ấm áp mà Tiểu Đình nhi còn là một cô bé rất dịu dàng"

"Dịu dàng?"

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên nhìn nhau rồi bật cười trước sự ngạc nhiên của anh trai staff... Không ngờ tới đúng không?




............





Quản gia Lâm nhìn qua kính hậu, cô chủ nhỏ tâm trạng khá tốt khi gặp lại người đó nhỉ?

"Đó là người quen của cháu sao?"

"Là hàng xóm cũ ạ! Một người phụ nữ tốt bụng cưu mang cháu và em trai... khi người được gọi ba và mẹ..."

Châu Nghi Đình nhìn bản thân phản chiếu trong kính xe khẽ cười...

"...Bỏ bọn cháu lại..."

Châu Nghi Đình nhìn cảnh vật bên đường thay đổi mà mỉm cười, tư vị của nụ cười này chẳng rõ có ý gì... Mọi thứ đều sẽ thay đổi đúng không? Mái tóc dì Dương đã bạc rất nhiều rồi...

Châu Nghi Đình bước vào căn nhà không mấy lớn... nhưng không hiểu sao khi nhìn căn nhà này, nghĩ đến bà nội một mình không có ông... thật sự nó trở nên rộng lắm... và trống trải...

"Quản gia Lâm về rồi đấy à? Ông đi đ..."

"Bà Vương... Lâu rồi không gặp"

"Cô...cô chủ nhỏ..."

Thấy bà Vương người chăm sóc bà nội ngạc nhiên đến sắp khóc luôn rồi... Cũng phải! Quản gia Lâm thì còn gặp cô mỗi năm 1 lần... bà Vương gặp cô lần gần nhất là cách đây 8 năm... Khi ba và mẹ vẫn chưa ngoài ý muốn mà có em trai...

"Bà chủ! Bà chủ xem ai đến này"

"Ai đến mà bà lại hốt hoảng như thế?"

Châu Nghi Đình thấy bà nội từ bếp đi ra, nội gầy đi rồi... năm trước đâu có ốm thế này... Có phải vì ông đi ảnh hưởng đến bà không?

"Bà nội"

"Tiểu... Mễ Hoa... Sao cháu lại về đây?"

Châu Nghi Đình chạy đến ôm lấy bà, thật sự ốm đi rồi này... Bà nội rất ngạc nhiên, con bé này... bà còn định vài hôm nữa sẽ đến Thâm Quyến...

"Bà nội gầy đi rồi"

"Còn nói bà... Cháu mập lắm sao? Ăn uống kiểu gì mà gầy như vậy, coi này... tay chân thì ốm như này. Tóc lại cắt ngắn, có đứa con gái nào như cháu hả? Còn nữa... cái eo này, cháu phải bóp cái quần này lại bao nhiêu cm hả? Tưởng mặc áo khoác dài là che giấu được nội sao?"

"Bà của cháu vẫn minh mẫn như vậy nhỉ?"

Bà nội liền đưa tay kí nhẹ đầu của cô, Châu Nghi Đình cười ôm bà lắc tới lắc lui. Dìu bà lại sofa ngồi, Châu Nghi Đình ngồi trên sàn ôm lấy chân bà

"Còn bé này! Lên sofa mà ngồi"

"Cháu thích thế này hơn"

Bà mỉm cười vuốt tóc của cô, lúc nhỏ mái tóc của cháu bà dài lắm, lại đẹp nữa. Con bé sẽ chạy khắp nơi nhờ người khác buộc tóc và tết tóc... gọi bà gọi mẹ mãi thôi... Từ khi nào mà bà đã không thể thấy mái tóc dài của cháu bà nữa? Không thể tết tóc cho cháu bà nữa... Nụ cười ngây ngô, cô bé luôn nở nụ cười tỏa nắng ngày đó đâu rồi?

"Bà có thể đến thăm cháu mà"

"Không muốn... Sau này cháu sẽ về đây thăm bà và ông... Cháu không muốn bà phải đi xa, cháu sẽ về nhà thăm bà"

"Cháu không cần phải khiến bản thân khó xử"

"Không đâu! Cháu không khó xử, cũng đâu phải sẽ gặp nhau ạ... nếu trùng hợp gặp nhau thì thôi... Cháu không khó xử... chỉ là cháu không biết phải đối diện với ông ấy như thế nào thôi..."

"Bà sẽ đứng về phía cháu"

"Cháu biết bà thương cháu nhất mà..."

Bà nội vẫn rất nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Châu Nghi Đình, cô gối đầu trên chân bà và hưởng thụ nó...

"Bà ơi!"

"Hửm?"

"Bà thương cháu nhất phải không? Bà giúp cháu một việc được không?"

"Bà không từ chối cháu của bà! Nói đi nào"

Châu Nghi Đình ngẩng đầu, nắm lấy tay bà

"Bà... hãy tha thứ cho chính mình, tha thứ cho ông ấy và chấp nhận gia đình họ được không?"

"........"

"Cháu biết bà thương cháu và Tiểu Vũ, không muốn bọn cháu tủi thân. Nhưng đứa trẻ đó cũng mang họ Châu... cũng là cháu nội của bà. Hơn nữa em ấy đâu có lỗi trong chuyện này... người có lỗi không phải mẹ con họ, làm như thế em ấy sẽ tủi thân, sẽ rất bất công với thằng bé... hơn nữa dì ấy là một người con dâu tốt"

"......."

Bà nội nghe xong thầm mắng quản gia Lâm đi kể bậy với cháu bà rồi, bà đau lòng nhìn đứa cháu gái xinh đẹp của mình

"Vậy công bằng của cháu và Tiểu Vũ ở đâu?"

"Vậy nên... cháu xin bà... đừng để có thêm Châu Nghi Đình và Châu Tinh Vũ thứ hai... đứa trẻ đó em ấy không có tội bà à... Chỉ trách ông ấy giấu chuyện mình có vợ và làm điều đó... người phụ nữ đó cũng chẳng hay biết... có lẽ do ông ấy quá yêu người đó thôi. Quá khứ ông ấy sai, nhưng hiện tại ông ấy đang cố gắng với gia đình hiện tại... Chung quy họ đáng thương chứ không đáng trách..."

"......."

Vậy đứa cháu đáng thương của bà thì sao? Ai mang trả bà đứa cháu gái hoạt bát vui tươi ngày xưa đây?

"Cũng 7 năm rồi... đủ rồi bà ạ! Tha thứ cho ông ấy cũng như cho chính bà được không? Cháu có thể không nhận ông ấy... nhưng bà không thể không nhận con trai và cháu của mình. Không tha thứ nhưng mỗi đêm bà đều khóc vì nhớ ông ấy thôi... Bây giờ cháu rất tốt! Bà cũng phải như thế được không? Chuyện này đâu phải lỗi của ai..."

"......."

"Bà nội"

"Cháu... đừng có hiểu chuyện như vậy được không?"

Châu Nghi Đình cười, lại gối đầu lên chân bà, bà đã đồng ý tha thứ rồi... Chỉ mong sau này bà nhẹ lòng mà hưởng già...


.........


"Cậu ấy là một người ích kỷ"

"......."

"......"

Hạ Tuấn Lâm phì cười nhìn Tống Á Hiên, anh trai staff thì hoang mang

"Sao em lại nghĩ thế?"

"Cậu ấy nói đúng mà! Em cũng thấy Châu nhi rất ích kỷ"

"......."

Hoang mang rồi, thật sự hoang mang rồi. Tống Á Hiên hậm hực

"Vì cậu ấy luôn nói là khi buồn bọn em nên tìm người chia sẻ, như thế sẽ tốt hơn"

"Nhưng cậu ấy lại không... ôm một mình. Thật ra có lúc bọn em cũng tự mình gặm nhắm vết thương... tuy nhiên không phải là tất cả như cậu ấy..."

"Anh nói xem... Có phải rất ích kỷ không?"

Hạ Tuấn Lâm cười, từ khi nào mà Tống Á Hiên cũng thành một tiểu ớt cay rồi


..........


"Bà chủ!"

"Có chuyện gì sao?"

Bà nội ngước nhìn quản gia Lâm, vị quản gia khó xử nhìn Châu Nghi Đình. Nhìn vào mắt vị quản gia thêm bộ óc học bá của mình Châu Nghi Đình biết chuyện gì rồi... Châu Nghi Đình cười nhìn quản gia Lâm

"Ông ấy về sao?"

Quản gia Lâm gật đầu, giây tiếp theo một tiếng nói vang lên... từ thân quen nhưng giờ đây với Châu Nghi Đình là sự xa lạ

"Mẹ... Con đưa vợ và cháu về thăm... mẹ..."

Người đàn ông đó như đứt dây mà đơ người nhìn về phía mẹ và... liệu ông còn có thể gọi đó là con gái mình không?

Vợ ông ấy dắt tay đứa trẻ nhỏ tầm 4-5 tuổi, cẩn trọng nhìn về phía mẹ chồng... bà sợ mình sẽ khiến mẹ giận lại sinh bệnh...

"Cô..."

Bà nội cảm nhận tay mình bị lay nhẹ, nhìn Châu Nghi Đình đang nhìn mình... tiểu quỷ con thật biết khiến bà đau đầu...

"Con dâu... không bế cháu của mẹ qua đây..."

"Dạ? Dạ... Nhanh đến với bà đi"

Châu Nghi Đình thấy được nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ đó... khuôn mặt dì ấy phúc hậu, chắc hẳn cô đang làm đúng nhỉ?

"Cảm ơn bác"

"Còn gọi bác?"

"Mẹ..."

"Gọi 1 tiếng mắt đã ướt?"

"Chỉ là con rất vui"

Bà nội xoa đầu đứa cháu trai, em trai nhỏ không nói gì nắm lấy tay của Châu Nghi Đình, cười cười

"Tỷ tỷ"

"......."

"Chị thật đẹp..."

Chỉ duy nhất người phụ nữ đó mỉm cười bởi cô ấy chẳng biết gì cả... tất cả những ai còn lại trong nhà đều nhìn đau xót Châu Nghi Đình, cô chỉ mỉm cười xoa nhẹ tay cậu bé đó...

Bà nội đem cô con dâu và cháu đi thắp nhang cho ông, trước lúc đi bà nói Châu Nghi Đình có thể về, lần sau lại đến chơi với bà lâu hơn... Bà ôm chặt lấy đứa cháu gái bé nhỏ của bà... lúc đi bà nhìn người đàn ông đó

"Còn con thì mẹ vẫn chưa hết giận"

"Con hiểu... Cảm ơn mẹ"

"Người cần cảm ơn không phải mẹ"

Khi bà rời đi, quản gia Lâm cũng vào trong, nơi phòng khách chỉ còn Châu Nghi Đình và người đàn ông đó... ông nhìn cô một chút, lớn thế này rồi... rất xinh đẹp, có nét giống với mẹ con bé khi thời trẻ.

"Có còn nhận ra ba không?"

"Một chút..."

"Con có thể nói chuyện với ba một lúc không?"

"......."

Giữa chúng ta còn chuyện để có thể nói chuyện sao?

"Ra ngoài đi... Tôi không muốn phải kinh động đến họ"

"Cảm ơn con"

Châu Nghi Đình nhìn mảnh vườn nhỏ của ông bà... nơi này từng có nhiều hồi ức của cô và người đàn ông này cũng như người mẹ đã mất... Hoá ra đến cùng thứ giết chết con người là kỷ niệm...

"Con và em sống có tốt không?"

"Ba nghĩ sao?"

"Ba xin lỗi... Ba có lỗi với con"

" Người ba có lỗi nhất không phải là tôi... Ba có biết vì việc ba uống say, xem mẹ là người phụ nữ ba yêu... Ba có biết vì điều đó mẹ trở nên ghét bỏ em trai tôi... 5 lần 7 lược muốn phá đứa bé... Từ lúc ba biết tới sự tồn tại của em ấy ba đã làm được gì? Chưa một cái gì cả. Bỏ đi! Nó cũng không còn quan trọng"

Mỗi lần nhắc tới em trai Châu Nghi Đình đều mất kiểm soát như vậy... Em trai của cô có tội sao?

"Ba biết dù bây giờ có nói gì thì cũng không thể xoá hết mọi tội lỗi... con có thể cho ba cơ hội bù đắp không?"

Châu Nghi Đình cười, nụ cười rất chua xót

"Với tư cách gì? Hay ba muốn nói hết mọi thứ với vợ con ba? Hay với tư cách tôi là con nuôi của ba?"

"Ba..."

"Tôi bây giờ... chẳng còn oán hận ai nữa rồi. Ba biết vì sao không?"

"......"

"Vì tôi nghĩ mãi không biết nên hận ai... Tôi nên hận ba, ba là người khiến cuộc đời của tôi chỉ còn lại đau thương? Nhưng tôi nhìn thấy đứa nhỏ đang hạnh phúc khi nãy... tôi tự hỏi mình nên hận không? Hay là hận mẹ vì bà ấy bỏ đi... nhưng mà, bà ấy chẳng còn trên đời, tôi hận thì được gì?"

"......"

"Ba có còn nhớ vài ngày nữa là ngày gì không?"

" Ba...."

"Ba không nhớ cũng phải mà... từ 8 năm trước ba đã quên nó còn gì. Kể từ ngày ba mặc tôi khóc lóc mà rời đi... ba biết không? Từ ngày đó 7 năm nay chẳng còn ai thấy tôi khóc cả... ba là người cuối cùng được thấy tôi khóc..."

"Ba phải làm gì để bù đắp cho con? Làm gì để con có thể tha thứ cho ba...Ba xin lỗi... Ba thật sự xin lỗi..."

Đáng lý người phải khóc là tôi... Sao ba lại khóc thế? Phải chi khi đó ba quay lại nhìn tôi... dù chỉ là một cái ngoáy đầu...

"Tha thứ sao? Tôi vốn đã tha thứ từ lâu rồi... khi mẹ mất đến ông bà ngoại... và cả ông nội... Tôi vốn đã tha thứ... chỉ là những gì trong quá khứ... có cố đến mấy tôi cũng không thể quên"

" Làm trọn trách nhiệm hiện tại của ba với gia đình hiện tại của mình đi. Chứng minh cho tôi thấy lựa chọn của ba ngày đó là đúng đắn đi... Đừng để đứa trẻ đó phải như tôi hay khiến người phụ nữ đó phải khóc như mẹ... Đó là thứ duy nhất ba có thể làm để bù đắp..."

Châu Nghi Đình lướt qua người đàn ông đấy, sau đó đứng lại, bình tĩnh cất giọng

" Sau này... thường xuyên về đây, bà đã già rồi. Và... tôi tha thứ cho ba rồi"

"Cháu đang làm đúng phải không? Ông bà ngoại... ông nội..."


...........




"Đứng lại"

Một bàn tay nắm lấy vai Châu Nghi Đình, cô lạnh giọng cất tiếng...

"Buông tay"

"Không đấy"

Châu Nghi Đình liền hất nhẹ tay, bàn tay đó liền rời khỏi người cô, người đó lùi lại vài bước. Châu Nghi Đình cảm thấy thật sự điên mà...

"Rốt cuộc thì các người muốn cái gì"

"Xin lỗi bọn tôi"

"Xin lỗi?"

Châu Nghi Đình cười khuẩy nhìn đám người trước mặt mình... 10 người? 10' tôi liền đánh được hết các người đó

"Tôi không nhớ mình có lỗi với mấy người"

" Đập điện thoại của bọn tao thì không có lỗi sao?"

Thật bệnh mà... từ ngày hôm đó chị ta luôn kiếm chuyện mỗi khi thấy Châu Nghi Đình.

"Nếu tôi nhớ không lầm điện thoại chị đang xài là tôi trả tiền vậy cho hỏi tôi có lỗi với chị?"

"Tao không cần biết... Mày cần xin lỗi bọn tao không thì tao không để yên"

"Không để yên thì chị làm gì được tôi?"

"Mày..."

Châu Nghi Đình khó chịu, thì ra trên đời có kẻ còn ngang ngược vô lý hơn cả bản thân mình. Đúng là mở mang tầm mắt.

"Làm người bình thường được không? Cứ như hồn ma vất vưởng ở khắp nơi ấy"

"Mày nói ai hả?"

Châu Nghi Đình coi như không nghe thấy chị ta nói gì, miệng vẫn lẩm bẩm như đang nói cho mình nghe nhưng thực chất là ai cũng nghe

"Bé chó nhà tôi cũng không dính người như các người..."

" M* nó... Mày..."

Châu Nghi Đình nhìn chị ta tức giận như vậy liền đưa tay bịt miệng mình... sau đó giả vờ quay đi...

'Chát...'

Tiếng rất vang, nghe thôi đã thấy đau rồi... mặt của Châu Nghi Đình lệch sang một bên, má sưng tấy đỏ ửng, còn xuất hiện 1 đường chỉ máu mảnh do nhẫn chị ta đeo. Châu Nghi Đình nhìn mặt nhẫn được đeo vào lòng bàn tay, đúng là cố tình mà... Cô dùng lưỡi đẩy đẩy bên má vừa bị đánh... cũng ra gì đấy.

"Lực cũng tốt đấy... nhưng cũng quá tiểu nhân rồi...Đây là chị ra tay trước nhé! Đừng trách tôi"

"Hừ! Mày nói như kiểu mày sẽ đ..."

'CHÁT...'

Bên cạnh tiếng vang đó chị ta đã ngã xuống đường ôm lấy bên má... Đôi mắt trực trào muốn khóc... không phải chứ mới thế thôi.

"M* nó! Con nhỏ hổn láo này..."

Bọn họ từng người từng người nhào vào Châu Nghi Đình, nhưng chẳng ai đụng được cô lần nữa, đều bị đánh bật lại bằng lực rất nhẹ... thật sự là rất nhẹ...

Sau một hồi vung tay múa chân thì tất cả 10 người kia đều ngã ra đất, Châu Nghi Đình ngồi xuống nhìn chị ta

"Trừng cái gì? Cũng không khiến tôi bớt đẹp đi đâu..."

Trời ạ! Đang nói cái gì vậy? Ở lâu với đám người đó liền bị lây bệnh tự luyến rồi sao?

"Hôm nay chỉ là cảnh cáo đó... Sau này còn kiếm chuyện với tôi... Chị từng nói có tiền thì có gì hay đúng không? Lần sau tôi có thể dùng tiền đó trả viện phí cho chị đấy..."

Châu Nghi Đình đứng dậy nhìn một lượt hết, đau thế sao? Mới có chút lực đã nằm không muốn dậy rồi...

" Lần sau nếu muốn đánh ai thì làm ơn tìm hiểu kĩ một chút đi... Nếu không người tiêu là bản thân đó, không phải ai cũng nhẹ nhàng như tôi đâu"

Châu Nghi Đình ung dung bước đi, chợt khựng lại quay đầu nhìn

"Đừng theo tôi như hồn ma vất vưởng nữa... Tôi sợ ma"

Châu Nghi Đình như thường lệ đến công ty, hình như chẳng ai nhìn ra lớp makeup của cô nhỉ? Đỉnh thật mà... nhưng bạn học tiểu Châu quên mất một người

"Tiểu Mễ Hoa hôm nay makeup sao?"

" Sao mình lại quên mất Hàn ca nhỉ?"

"Ể! Thật hả? Nhìn như không ấy"

Đinh Trình Hâm nghe thấy liền tiếng đến nắm lấy bên má của cô xem liệu thật sự có phấn không? Và không may nó là cái má bị thương khi nãy

"Awu...."

"Sao vậy? Anh đâu có dùng lực"

"Em giả vờ thôi... đâu có gì đâu"

Đinh Trình Hâm nheo mắt, lúc này là thật... không hề giả vờ

"Tẩy trang ngay"

"Làm sao? Em lâu lâu muốn đẹp một chút thôi mà"

"Không làm phải không? Vậy anh giúp em"

"Ây! Được được! Tẩy ngay đây..."

Sau khi tẩy xong mày Đinh Trình Hâm càng chau lại, Mã Gia Kỳ và các anh em khác ngạc nhiên...

"Mặt... mặt của em sao lại thế này?"

"Bị đánh đó"

"Hả!? Có người đánh được chị? Lợi hại như vậy?"

Tất cả mọi người lườm Lưu Diệu Văn, em nghiêm túc đó à? Bạn học tiểu Lưu thức thời im lặng...

"Fan tư sinh đánh đấy"

"Chuyện là sao?"

"Thì...(......) cũng không phải cái gì nghiêm trọng mà"

"Chị cố ý để bị đánh sao?"

Không nhận được câu trả lời, đây là ngầm thừa nhận... Lưu Diệu Văn phút trước còn giỡn phút sao liền đanh mặt

"Chị bị ngốc sao? Lại để họ đánh? Chị không biết đánh lại sao? Bình thường chị lợi lại lắm mà..."

"......."

Nhóc con! Em nghĩ mình đang nạt ai vậy? Trương Chân Nguyên lập tức xoa dịu em út

"Diệu Văn! Bình tĩnh chút"

"Trả lời đi"

Lần này là Nghiêm Hạo Tường, cái gì vậy nè? Châu Nghi Đình vẫn một mực im lặng nhìn hai rapper...

"Châu Nghi Đình trả lời đi"

"Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường cậu sao vậy?"

Hạ Tuấn Lâm có chút giật mình, cậu biết Nghiêm Hạo Tường rất khó chịu khi fan tư sinh khiến người xung quanh cậu ấy bị thương... nhưng lớn tiếng quá rồi...

"Đại ca à! Nếu không cố ý để họ đánh thì sao có lý do đánh lại chứ... Nếu tớ ra tay trước họ sẽ có cơ hội khiếu nại công ty đó"

"......."

"Ây! Cái này trầy nhẹ thôi... không để lại thẹo đâu, có để cũng là mặt tớ các cậu nóng làm gì?"

"Châu Nghi Đình"

"Được được! Sai rồi... sau này trực tiếp đánh trước"


.........



"Đấy! Anh coi tức không chứ? Đinh ca không véo má thì chị ấy giấu luôn rồi"

"Nên em nói con bé là một kẻ đáng ghét?"

"Đúng vậy"

Anh trai staff bất lực nhìn Lưu Diệu Văn, bé nghiêm túc thật đó hả? Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh mà phì cười... sói con nhà họ nổi giận rồi ah

"Vậy em thì sao Tường ca?"

"Anh ấy nghĩ như em"

"Anh đang hỏi Tường ca chứ đâu hỏi em, phần bé qua rồi"

Lưu Diệu Văn bất mãn nhìn anh trai, hừ! Hỏi xong liền không cần, đồ nam nhân tồi. Nghiêm Hạo Tường thấy em trai bị trêu liều chau mày trả thù giúp em trai

"Em chính là nghĩ như Diệu Văn nói"

"........"

Lưu Diệu Văn muốn bao nhiêu đắc ý có bấy nhiêu, khuôn mặt cực gợi đòn khiêu khích anh trai staff

"Ai cho anh bắt nạt Diệu Văn nhi? Em ấy chỉ để 6 người bạn em khi dễ thôi..."

"Cái quái gì vậy Tường ca?"

"......."

Con mắt nào của em thấy anh bắt nạt em ấy? Em tưởng em trai của em hiền lắm sao? Ông đây bỏ việc không làm nữa... Quá đáng mà

..........


Châu Nghi Đình bước đi trên phố đầy ánh đèn, thì ra không khí giáng sinh về muộn là như này sao? Cũng rất lâu rồi cô mới ra ngoài vào giáng sinh... trời hôm nay cũng khá lạnh nhỉ... đã gần 11 giờ rồi nên người qua lại cũng thưa bớt

'Ring...ring'

"Alo"

'Tiểu... Tiểu Đình nhi à'

"Duệ tỷ? Chị sao vậy?"

' Không ổn rồi... Tiêu rồi'

"Chị nói gì em không hiểu? Chị bình tĩnh chút nào"

'Chị không thể... bản thiết kế trang phục cho sự kiện sắp tới của tụi nhỏ... nó... nó...'

"Nó làm sao? Em làm xong rồi mà?"

'Nó xuất biện trên mạng rồi'

"Ờ! Xuất... Cái gì cơ?"

'Em mau quay lại công ty ngay đi...'

Châu Nghi Đình hớn hải bắt xe đến công ty? Cái gì vậy? Sao lại lộ ra chứ? Tường bảo mật là do cô tự lập mà!!! Chết tiệt... cô mà biết là ai liền cho hắn gặp ông bà ngay... Châu Nghi Đình chạy vào phòng phục trang, mọi người không ở đây, nhưng cô không mấy quan tâm chạy lại máy tính trên bàn làm việc... thậm chí quên bật cả đèn

Châu Nghi Đình thao tác một lúc trên máy liền phát hiện một file lạ, cái này? Cô bấm vào nó và đợi nó load đến 100%... màn hình máy tính xuất hiện khung cửa sổ mới khiến Châu Nghi Đình trọn mắt ngạc nhiên...

"Tiểu Đình nhi nhà cô không thích nói cho người khác nghe ý nghĩa tên con bé... Bởi con bé sợ hãi nó.  'Châu' trong châu ngọc,  'Nghi' trong nghi huynh nghi đệ là sự hoà hợp, hoà thuận. 'Đình' trong gia đình là ổn thỏa, thỏa đáng, thể hiện sự sắp xếp êm ấm. 'Châu Nghi Đình' con là sự giàu sang, phú quý và cuộc sống của gia đình trở nên vững chắc, thuận lợi hơn khi có con'.... Đó là những anh rễ cô đã nói lúc ôm com bé trên tay... Nhưng từ quá khứ đó con bé luôn nghĩ bản thân mình không đem lại may mắn như tên nên căm ghét ý nghĩa tên mình..."

"Tiểu Đình Đình... Con chính là bảo bối của cậu mợ, khi con đến mọi thứ đều thuận lợi hơn... Cho nên đừng nghi ngờ bản thân mình được không? Con mãi mãi là viên ngọc quý của cậu mợ"

........

"Tiểu Mễ Hoa nhà chú ấy rất hiểu chuyện, rất tài giỏi... Con bé gần như có thể tự trang trải mọi thứ mà không muốn phiền chú và vợ... Nhưng thật ra chú biết chứ... Chú biết con bé sợ nếu quá dựa dẫm cô chú sẽ chán ghét mà đuổi con bé và em trai đi... Chú biết con bé luôn bất an như thế... Chú hoàn toàn biết con bé vì sao lại cố gắng như thế mà..."

"Khi nào con mệt mỏi về nhà và dựa vào cậu mợ nhé! Hãy nhớ kỹ đây là nhà của con

........

"Chị của Tiểu Vũ là một người rất lợi hại. Sau này Tiểu Vũ cũng sẽ lợi hại như thế để bảo vệ chị"

"Chị không được quá sức đấy"

..........

" Hoa mai... bởi vì nó bắt đầu nở vào mùa đông sang đến xuân nên rất kiên cường và mạnh mẽ... giống như em ấy vậy"

"Em ấy như mũi tên vậy... khi rời cung chính là nhắm mục tiêu mà tiếng thẳng đến"

.........

"Cải vàng vì hoa nở từ mùa đông đến hết tháng 2. Đình nhi sinh và tháng 12, em ấy đến công ty vào cuối tháng 2 năm nay nên em nghĩ tới hoa cải vàng"

"Thứ khiến em nghĩ giống em ấy là bản thiết kế em ấy vẽ... chính là luôn nổ lực để hoàn thiện"

........

"Nếu là Đình nhi thì loài hoa nào càng kiên định, càng thành thật là thuộc về em ấy nhất. Phong lan được xem là quân tử trong các loài hoa đúng không? Em ấy chính là nó"

"Em ấy giống như túi giữ nhiệt vậy... tuy nóng nảy nhưng lại ấm áp"

........

"Hướng dương... không phải là theo nghĩa toả nắng mà chính là trái tim ấm áp của cậu ấy. Hướng dương còn rất mạnh mẽ nữa"

"Như Hạ nhi nói... cái kiên đó thật sự đã trầy rất nhiều"

........

"Hoa xương rồng... luôn mạnh mẽ trước bảo giông"

".... Nếu anh để ý thì mặt kiên... đã trầy hết cả rồi"

.......

"Hoa diên vĩ. Em nghe nói nó là loài hoa của hoàng gia? Nếu thật sự vậy thì nó chắc là đại diện cho trí tuệ đi... cậu ấy lại rất thông minh"

"....Trái dừa... chính là rất cứng đầu"

........

"Hoa hồng... vì chị ấy xinh đẹp nhưng lại rất hung dữ, hoa hồng vừa hay lại có gai... Quá hợp với chị ấy..."

"Như cái máy quay của anh đấy... chính là làm không biết ngừng nghĩ"

.........



"Anh có nghĩ chị ấy sẽ đấm chúng ta không vì lừa chị ấy"

Lưu Diệu Văn ngồi trên sàn nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường bên cạnh... Đây là căn phòng họ vừa livestreams mừng giáng sinh khi nãy, bây giờ nó được set up lại phù hợp hơn cho mục đích sắp tới...

"Chắc là không đi"

"Hạ nhi cậu nói xem cậu ấy sẽ mặc nó không?"

"Tớ không biết... nhưng có phải hơi lâu rồi không?"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên dựa đầu vào nhau nhìn chầm chầm cửa phòng.

"Sao lại lâu vậy? Con bé không giận quá bỏ về chứ?"

"Chắc là không đâu..."

'Ring... ring...'

' Hello... Ủa? Chưa bắt đầu sao?'

"Vẫn chưa..."

Hạ Tuấn Lâm mắt nhìn cửa chán nản mà trả lời Đinh Trình Hâm vừa call video đến

'Sao lại chưa? Tới giờ rồi'

"Cậu ấy chưa đến Mã ca"

'Có khi nào bị lừa em ấy giận bỏ về không?'

"Đừng nói xui chứ Trương ca"

"Đúng đó"

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên thu hút tất cả mọi người nhìn về phía cửa. Mọi người tròn mắt ngạc nhiên sau đó lại cười... cậu ấy mặc thật nè... Ôi trời ơi! Đúng là sinh ra để dành cho màu đỏ mà...

Châu Nghi Đình mở cửa phòng trong chiếc váy màu đỏ mang không khí giáng sinh. Đây là lần đầu tiên cả đoàn thấy Châu Nghi Đình mặc váy... quả nhiên đáng mong chờ mà. Thấy mọi người cứ im lặng mà nhìn mình cô bé nào đó có chút thẹn mà càu mày nổi giận

"Nhìn mãi thế? Bộ khó coi lắm sao? Em thay lại đồ của em"

"Ấy ấy! Đại ca à! Không khó coi! Ngược lại còn rất đẹp nữa"

Hân ca thấy Châu Nghi Đình chuẩn bị quay lưng liền kéo cô bé lại.

'Nè Hạ nhi! Mau quay cho bọn anh coi nữa'

"Rồi rồi! Đây"

'Ayo! Tiểu Đình nhi giống con gái rồi này'

'Rất đẹp nha'

"Cảm ơn Trương ca"

'Sao lại không cảm ơn anh?'

"Anh có khen em sao?"

'Vừa khen em giống con gái đ...'

'Tút...tút...'

Bạn học tiểu Châu đưa tay bấm tắt cuộc gọi rồi... một lúc sau kiền kết nói lại

'CHÂU NGHI ĐÌNH'

'Bình tĩnh Đinh nhi'

'Hừ! Con nhóc đáng ghét'

'Haha! Đinh ca anh ghẹo nữa em ấy chặn luôn đấy'

'Ông đây về khi nào về sẽ xử em'

"Em đây đợi anh à... Plè..."

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi, anh muốn đấm người... Mã Gia Kỳ như nhớ ra gì đó

'Mấy đứa... hoa đâu?'

"Ah! Em quên mất"

Hạ Tuấn Lâm đưa điện thoại cho Tống Á Hiên rồi chạy đi lấy bó hoa họ đã chuẩn bị riêng cho Châu Nghi Đình

"Đây là quà sinh nhật 7 soái ca dành riêng cho cậu"

"Cảm ơn.. hoa oải hương sao?"

"Đúng vậy! Cậu biết vì sao không?"

Tống Á Hiên hào hứng, cậu thật sự tâm đắc món quà này nha. Châu Nghi Đình mỉm cười

"Vì tớ là 'Châu Nghi Đình' đúng không?" (**)

"Phải phải! Hoa oải hương còn có ý nghĩa là mang đến sự may mắn, bình yên và hòa thuận cho gia đình... giống với tên của cậu..."

"Cảm ơn! Thật chu đáo ah! Còn có thư sao?"

"Mỗi người 1 câu"

Kiệm lời quá đó Tường ca, Lưu Diệu Văn liền nhanh nhảu

"Mong không khó với chị, nhớ làm cho được đó"

"Còn bày đặt viết thư... sến sẫm chết đi được"

'Ể! Cái con bé này... đừng nghĩ hôm nay sinh nhật em thì liền không dám mắng em nha'

"Tiểu Đinh nhi nên ngoan ngoãn đi nào"

Ông đây muốn về công ty ngay lập tức... Tức chết mà

"Được rồi! Đừng cãi nữa! Lố giờ rồi! Mau ước rồi thổi nến nào..."

Châu Nghi Đình nhìn chiếc bánh kem trang trí bằng kiên... thật là. 25/12/2021... Sinh nhật năm đó Châu Nghi Đình có bánh kem to chứ không phải chiếc cup cake nhỏ ra bé. Bây giờ đoán cùng mọi người, hôm sau kiền về nhà cùng gia đình... Sinh nhật năm 17 tuổi Châu Nghi Đình có gia đình và bạn bè bên cạnh... không phải một mình đón sinh nhật như năm 11 tuổi

Mọi thứ đều sẽ thay đổi... Tốt hơn hay xấu hơn là cách nghĩ mỗi người. Sinh ra đã ở vạch đích chưa chắc sẽ hạnh phúc... Nhưng sinh ra ở vạch xuất phát có gì đảm bảo bạn sẽ khổ đau?

Châu Nghi Đình là ai?

Là một cô gái nhỏ nhưng mang bản lĩnh phi thường


*********

(**) Tên của Châu Nghi Đình được viết là 珠宜庭 ( zhū yí tíng)

Hoa oải hương trong tiếng Trung là 薰衣草 ( xūn yī cǎo ) có chữ 衣 (yī) đồng âm với chữ 'Nghi' ( 宜 yí ) trong 'Nghi Đình'

Ông trời không cho ai trọn vẹn cái gì cả... ông ấy cho bạn cái này sẽ lấy đi của bạn cái kia... Đau khổ hai động lực là do suy nghĩ của mỗi người... như cuộc đời của cô gái nhỏ này... Trong mắt người khác cô ấy có tất cả, ngoại hình, tài năng đều toàn diện... chính là sinh ra đã ở vạch đích... nhưng thứ cô ấy phải đánh đổi là gia đình của mình. Là sự ra đi của ông bà để trưởng thành hơn... Là nụ cười lúc nhỏ để trở nên mạnh mẽ bảo vệ em trai...

Suy cho cùng... số phận của mỗi người do bản thân mình lựa chọn. Tương lai của bạn ra sao? Phụ thuộc vào nổ lực của bạn ở hiện tại... ❤️

Mong rằng mọi người sẽ đạt được tương lai mình mong muốn. Cố gắng lên nhé! Chúng ta đều có thể... tin mình đi❤️

Giáng sinh vui vẻ❤️

---------

GÓC SHARING🤪

Như một định mệnh các bác ạ! Lúc đầu tên nhân vật được em đặt chỉ để đọc thuận miệng thôi... Cuộc đời thì đã xây dựng từ đầu, nhưng sau khi tìm hiểu về ý nghĩa tên thì nó khiến mình ngạc nhiên vô cùng... Tên của Châu Nghi Đình vốn chính là một gia đình hoà hợp, thuận lợi và ấm êm nhưng hoàn cảnh của nhân vật khi em xây dựng từ đầu lại đối lập với ý nghĩa của tên... Nổi da gà luôn mọi người ạ-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro