Chương 22: 72 Giờ Không Làm Nghệ Sĩ Của TNT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ đi hình tượng hào nhoáng của một nghệ sĩ

Bỏ đi ánh nhìn của người người xung quanh

Bỏ đi lớp makeup mỗi ngày

Bỏ đi những lịch trình dày dặn

Bỏ đi những mệt mỏi hằng ngày

Các thiếu niên của chúng ta sẽ trở nên như thế nào khi không phải giữ hình tượng trước máy quay? Không phải chen lấn khi đến bất cứ đâu? Không phải cúi gầm mặt tránh máy ảnh của tư sinh?

Khi không phải một nghệ sĩ... chỉ đơn thuần là các thiếu niên bình thường?

Chắc hẳn sẽ là 72 giờ vô cùng thú vị luôn nhỉ?




........


"Có thể ngủ không?"

"Cậu định ngủ 3 ngày sao?"

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn Đinh Trình Hâm, cậu dễ thoả mãn vậy hả? Là 3 ngày cuối năm hiếm khi rãnh rỗi đó đại ca à?

"Chứ phải làm gì ah? Nào giờ đâu có tự nhiên được đãi ngộ này..."

Đinh Trình Hâm bĩu môi, đãi ngộ đến quá bất ngờ đi... Thật sự không cần làm sao? 3 ngày dành riêng cho họ? Cũng quá là bất ngờ rồi... đột nhiên não của Đinh Trình Hâm không có kể hoạch nào ngoài việc ngủ... vì bây giờ anh có chút buồn ngủ ah...

"Chẳng có kế hoạch nào trong đầu tớ cả"

Mã Gia Kỳ nhìn còn người không xương sống bên cạnh, chắc là đang buồn ngủ không muốn nghĩ chứ gì?

"Chúng ta đi cưỡi ngựa đi... A! Đánh em làm gì Mã ca?"

"Em cưỡi ngựa giữa mùa đông sao?"

"Em nghĩ sẽ ngầu lắm á"

Mã Gia Kỳ nhăn mặt với phát ngôn của Lưu Diệu Văn, anh liền đánh mắt sang Nghiêm Hạo Tường, cho anh chút niềm tin về những đứa trẻ được Đinh Trình Hâm nuôi lớn đi nào. Cảm nhận ánh nhìn của anh trai, Nghiêm Hạo Tường vô cùng nghiêm túc nhìn Mã Gia Kỳ

"Hay chúng ra đi lướt ván trong nhà đi"

"........"

"........"

Lời vừa thốt lên, Mã Gia Kỳ triệt để mất niềm tin ở anh em nhà này rồi... Không chỉ Mã Gia Kỳ mà mọi người đều trố mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường... Đại ca à? Em là đang nghiêm túc đó hả....

"Đợi chút... hình như em nói sai gì rồi hả?"

"......."

Em còn không biết mình nói sai ở đâu sao? Được rồi Tường ca! Em luôn tuyệt vời

"Tiểu Trương Trương, cho anh một cái ý tưởng táo bạo nào"

Mã Gia Kỳ bỏ qua khuôn mặt ngơ ngác chưa tỉnh của Nghiêm Hạo Tường cùng với Lưu Diệu Văn đang tính cực nổ lực giải thích cho anh trai. Anh quay sang Trương Chân Nguyên để vớt vát lại một chút, và quả như anh nghĩ...

"Chúng ta đi bơi..."

"......."

Em giỡn mặt với anh hả Trương ca? Nghiêm túc có được không? Trương Chân Nguyên nhận ta mình gấp quá nói sai liền đính chính

"À không! Là đi chơi, cùng nhau đi chơi"

"Vậy đi đâu nhỉ?"

"Không biết..."

"........"

Mã Gia Kỳ lại lần nữa cạn ngôn, đứa trẻ này cũng được tính là Đinh Trình Hâm nuôi lớn phải không? Không đứa nào có thể nghiêm túc sao?

"Hay là chúng ta đi ăn đi, em đã lên 1 list danh sách những nơi ăn ngon... Ba ngày chúng ta vừa hay có thể ăn hết list này ah~"

Mã Gia Kỳ trố mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, list ăn 3 ngày vừa hay hết? Em ăn hết Bắc Kinh hay gì?

"Tiểu Hạ... em có nghĩ ăn hết cái list đó thì em phải tới kì ép cân đau khổ không?"

Hạ Tuấn Lâm tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ

"Không phải nói không làm nghệ sĩ sao? Vậy sao em phải ép cân chứ?"

"......"

Đại ca! Chỉ ba ngày thôi... Chỉ không làm nghệ sĩ 3 ngày thôi, ba ngày, là ba ngày thôi. Sau đó thì chú mày vẫn phải quay lại làm nghệ sĩ thôi... không cần ép cân sao? Đây cũng là một mầm non do Đinh Trình Hâm nuôi lớn nhỉ?

Mã Gia Kỳ đưa anh mắt nhìn về phía Tống Á Hiên, đứa trẻ do anh dưỡng thành... Nhưng sao Mã Gia Kỳ vẫn có cảm giác giây tiếp theo anh sẽ lại như lúc nãy nhỉ?

" Chúng ta dẫn Thử Tiêu đi học bơi đi, lần trước con bé sợ quá vẫn chưa học được"

"......"

Đang là mùa đông, là mùa đông, là mùa đông đó Nếu Thử Tiêu nghe thấy ba nó nói điều này liệu có đau lòng không nhỉ? Thật sự chẳng ai có cái ý tưởng nào có thể xài được à?

"Chúng ta đi khám phá mật thất đi"

"......"

"Nghiêm Hạo Tường"

Mã Gia Kỳ chưa kịp mắng đứa em ngứa đòn nào đó thì một giọng nói có chút giận dỗi vang lên ngay. Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu cố ý đúng không?

Nghiêm - không sợ chết - Hạo Tường thấy anh trai nhỏ giận mà vẫn ngứa đòn mà cười nha. Hạ Tuấn Lâm liền phi qua nắm lấy Nghiêm Hạo Tường mà lắc, dám trêu ông đây? Cậu chán sống rồi... Đinh Trình Hâm nhìn một màn này mà không đưa tay đẩy thì thật có lỗi với thế giới nha...

"Anh thấy cũng hợp lý mà! Chơi trong 'nhà của em ấy' quá là ấm áp"

"Đinh ca~"

Hạ Tuấn Lâm khóc không ra nước mắt nhìn vị đại ca của mình? Sao anh có thể như thế chứ? Đinh Trình Hâm nghịch xong lại cười đến vui vẻ luôn, Mã Gia Kỳ day trán bất lực nhìn anh trai nhỏ.

Tống Á Hiên lúc đầu thấy vui vẻ vì cho là Nghiêm Hạo Tường nói thế để ghẹo Hạ Tuấn Lâm mà thôi... nhưng đến lúc Đinh Trình Hâm nói thì cậu sợ rồi... Sao cứ phải đến mấy chỗ đáng sợ đó chứ? Và không biết từ lúc nào bạn học tiểu Tống đã bò sang cạnh Lưu Diệu Văn rồi ah...

Trương Chân Nguyên nhìn cả đám đang nháo lên bởi cái đề nghị đáng sợ của Nghiêm Hạo Tường, Trương đại học bá nghĩ nghĩ cái gì đó liền cười tươi nhìn các anh em

"Em biết chúng ta phải làm gì rồi nè"

"Làm gì?"

Tất cả mọi người quay lại nhìn Trương Bạo Quyền, chỉ nhận lại nụ cười đầy bí ẩn của anh thôi... Sắp là trò gì đây?



.........


"Sư huynh?"

"Anh cần gì sao ạ?"

Đám nhóc F3 đang giỡn trong phòng thanh nhạc bổng nghe tiếng của Chu Chí Hâm và Trương Cực liền dừng mọi hoạt động, ngạc nhiên nhìn người ở cửa... không phải lão sư bước vào như hằng ngày mà là một vị sư huynh của họ

"À... Cái đó... anh cần tìm điện thoại"

Vị sư huynh đó đảo mắt một chút... có chút ngại ngùng nhìn nhóm sư đệ của mình. Tô Tân Hạo nghe xong liền thở dài chóng nạnh nhìn vị sư huynh kia

"Tứ Húc sư huynh... Đây là lần thứ ba trong tuần rồi đó"

"Hah! Hah! Anh..."

Trần Tứ Húc gãi đầu ngại ngùng, mất mặt quá mà, hai lần trước là một lần trong phòng vũ đạo, một lần trong phòng thu, giờ lại là phòng thanh nhạc... Thật ra Trần Tứ Húc chẳng biết đã quăng điện thoại ở đâu, chỉ do chị trợ lý nói đã đưa cho cậu ở phòng thanh nhạc nên mới nghĩ quên nó ở đây

"Bọn em giúp anh tìm nhé"

Đặng Giai Hâm nhìn Trần Tứ Húc cười, Trương Trạch Vũ liền đến kéo Trần Tứ Húc ngay cửa vào phòng

"Chúng ta cùng tìm sẽ nhanh hơn"

"Ngại quá... phiền mấy đứa tập luyện mãi..."

"Không sao ah! Lão sư vẫn chưa đến... Chúng ta còn thời gian mà"

Mục Chỉ Thừa cười tươi, vị sư huynh này của bọn họ rất tốt ah... chỉ có điều anh ấy khá ngại trong việc giao tiếp nhỉ? Có chút nhút nhát... nghĩ vậy đúng không nhỉ?

Cả bọn thế là cùng nhau 'lật tung' cái phòng lên, Tả Hàng vừa tìm vừa thắc mắc

"Tứ Húc sư huynh sao anh quên điện thoại mãi thế? Em cứ nghĩ đó là vật bất ly thân chứ ah?"

"Thật ra thì... với anh cũng không đến mức bất ly thân..."

"Ể!? Thật thế ạ? Sao anh lại chịu được?"

Trương Tuấn Hào ngạc nhiên nhìn về phía vị sư huynh vừa cao vừa soái của mình. Trần Tứ Húc không nhìn lại các bé, chỉ cười trả lời và chăm chú tìm điện thoại

"Anh có một khoảng thời gian không dùng điện thoại... nên cũng dần quen rồi"

"Fan của anh không hối anh phát weibo sao ạ?"

Dư Vũ Hàm ngạc nhiên, thật sự có thể xa điện thoại sao? Ây! Dù họ căn bản không được dùng nhiều đâu, nhưng lúc được dùng đều rất tranh thủ, vậy mà sư huynh của họ lại có thể không cần điện thoại?

"Tất nhiên có ah~! Nhưng anh nói với các chị ấy anh không tìm thấy điện thoại của mình... Sau đó họ cũng cạn lời với anh ah~"

"........"

Bọn em thật sự cũng thua anh rồi đó sư huynh... Sau một lúc vẫn không tìm thấy bạn điện thoại 'yêu quý' của Trần Tứ Húc. Tô Tân Hạo nhìn cái phòng vừa được cả đám bới tung lên

"Em đoán nó không có ở đây"

"Anh cũng nghĩ thế..."

Trần Tứ Húc thở dài, không biết quăng nó ở đâu rồi ah? Chu Chí Hâm quay sang nhìn Trần Tứ Húc

"Ngoài phòng thanh nhạc anh còn đến những đâu vậy sư huynh?"

"Anh đoán là phòng vũ đạo..."

Đoán? Anh giỡn với tụi em sao sư huynh? Nhưng mà cái cảnh này cứ thấy giống giống ai đó ấy nhỉ?

"Anh sẽ đến phòng vũ đạo xem thử... mấy đứa luyện tập tiếp đi! Anh cảm ơn nhé"

Nhóm các bạn nhỏ F3 nhìn Trần Tứ Húc rời đi, Tô Tân Hạo nhìn bóng lưng của Trần Tứ Húc

"Mọi người nói xem sư huynh mất bao lâu để tìm điện thoại?"

"Lần trước là cả buổi sáng ấy..."

"Haizzz"

'Ring....Ring"

Cả bọn thở dài thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Chu Chí Hâm cất tiếng

"Điện thoại đứa nào kìa"

"Khoan A Chí ca..."

Diêu Dục Thần thấy có gì đó không hợp lý, bạn 'nhỏ' Tô Tân Hạo liền cau mày

"Điện thoại lúc tập không phải đều ở chỗ anh sao Chu Chí Hâm?"

"Nhưng anh để ở phòng vũ đạo mà... Ah..."

Cả bọn liền ngộ ra chân lý, liền lập tức tản ra đi tìm, nhưng mà cái cảm giác tiếng chuông vang cả phòng mà tìm mãi không thấy này có chút khó chịu ah

"Ây ya! Cái này giống như anh ấy đem giấu thì đúng hơn..."

"Phải đó! Tìm mãi không ra"

Bọn nhỏ thật sự bất lực mà... chuông vẫn luôn reo mà điện thoại lại không thấy

"Ah! Thấy rồi"

"Ở đâu?"

Chu Chí Hâm vừa cất tiếng liền thu hút các anh em, mọi người nhìn Chu Chí Hâm nằm luôn ra sàn với tay vào bên dưới các thùng loa nhỏ... Sư huynh làm gì mà điện thoại vào tới đó vậy chứ?

Cuối cùng sau nhưng nổ lực của bạn học tiểu Chu thì chiếc điện thoại yên vị trên tay Chu Chí Hâm, cuộc gọi của ai đó cũng kết thúc.

'Ring...ring'

Tiếng chuông bất thình lình doạ các bạn nhỏ giật nảy mình, sau đó chụm những cái đồ nhỏ lại

"Bro?... Anh trai của sư huynh à?"

"Làm sao mà anh biết chứ"

Tả Hàng lắc đầu khi nghe Trần Thiên Nhuận hỏi... có thể là bạn của anh ấy ah... Diêu Dục Thần nhìn các anh

"Nên bắt không ạ?"

"Anh đoán là không... chúng ta đi tìm sư huynh"

Chu Chí Hâm bước đi nhưng không may bị vấp dây dưới chân...

'Rầm...Ầm...'

Và bạn học tiểu Chu dù té vẫn rất là xả thân bảo vệ điện thoại của sư huynh... kết quả là lỡ tay trượt trả lời rồi

"Tiêu rồi..."

'Alo? Húc nhi?'

"......."

Các bạn nhỏ nhất thời không biết nên làm gì? Im lặng là vàng lúc này nhỉ? Ai ai cũng đổ mồ hôi rồi

'Alo? Nghe anh nói không vậy?'

"......"

'Tiểu Húc? Húc nhi?'

"......."

'Nè Trần Tứ Húc'

"......"

Trong khi Chu Chí Hâm cầm điện thoại mà toát mồ hôi thì anh em của cậu lại tụm lại nói nhỏ với nhau

"Dám gọi cả họ tên của sư huynh... Em còn chưa dám gọi..."

"Chú mày dám gọi anh ăn luôn Chu Chí Hâm"

"Hai đứa bây nói cái gì vậy hả?"

Tả Hàng nheo mắt nhìn Diêu Dục Thần và Tô Tân Hạo, hai đứa nhóc này đang nói cái gì vậy. Đặng Giai Hâm xoa cầm

"Nhưng mọi người không thấy giọng nói này có chút quen sao?"

"Phải... em cũng thấy vậy"

Mục Chỉ Thừa gật gật đầu, Chu Chí Hâm nghe có người cùng ý kiến liền quên mất cất tiếng

"Phải đó! Anh cũng nghe rất quen"

"......."

"Làm sao vậy?"

"A Chí ca..."

"Sao không ai trả lời anh? Tô Tân Hạo?"

"Tên ngốc! Đừng có gọi tên em như thế Chu Chí Hâm"

"Tại sao không được gọi?"

'Là Chu Chí Hâm à? Hay là Tô Tân Hạo?'

"......."

Giờ thì anh biết tại sao không được gọi chưa? Tô Tân Hạo bất lực nhìn anh trai. Chu Chí Hâm quên mất việc mình đang cầm điện thoại của sư huynh... thật muốn đập đầu vào gối tự tử mà

'Alo? Có phải Chu Chí Hâm không?'

"V-Vâng..."

'Anh là Trương Chân Nguyên'

"Trương sư huynh?"

Cả bọn ngạc nhiên, thì ra lý do cứ thấy rất quen là vì vậy...

'Sao mấy đứa lại cầm máy của Húc nhi? À! Ý anh là Tứ Húc sư huynh của mấy đứa'

"Có gian tình...ưm..."

"......"

Chu Chí Hâm bất lực nhìn về phía Trương Cực đang bị mọi người bịt miệng lại... Nói cái gì vậy hả?

'Mấy đứa nói gì cơ?'

"À không sư huynh! Điện thoại của Tứ Húc sư huynh rơi ở đây nên... em sẽ đem điện thoại đến cho anh ấy... Anh đợi một lát"

'Không cần đâu! Anh cúp máy đây... mấy đứa đem điện thoại trả lại cho Húc nhi... à là Tứ Húc sư huynh của mấy đứa là được ah'

"Ưm...mm"

"Vâng! Tạm biệt sư huynh"

Chu Chí Hâm nhìn màn hình điện thoại tắt rồi mới thở phào nhẹ nhõm... doạ chết bảo bảo rồi

"Ha... Đã bảo là có gian tình mà..."

"......"

Trương Cực vừa được tha cho liền phát biểu khiến các anh em một lần nữa muốn đè cậu xuống... Đặng Giai Hâm nheo mắt nhìn cậu bạn

"Là anh ấy không muốn gọi quá thân thiết trước mặt sư đệ thôi... đó là uy nghi của sư huynh biết không?"

"Phải đó! Anh có muốn nói cũng nhỏ chút chứ... sư huynh nghe thấy thì sao? Anh doạ chết em rồi"

Tô Tân Hạo thật sự bị doạ rồi, nói gì nói chứ cái câu đó cứ kì kì quái quái thế nào ấy... sư huynh nghe được thì thật sự không ổn chút nào


..........



"Nè! Mọi người đã quyết định sẽ làm gì chưa?"

Cả 7 thiếu niên ngước nhìn người vừa bước vào phòng vũ đạo... Đinh Trình Hâm bĩu môi chán nản

"Vẫn chưa... cái này khó ngang ngửa bài tập ở trường luôn"

Châu Nghi Đình cau mày, chỉ là đi chơi mà cũng khó như giải toán sao?

"Có gì khó chứ... các anh thường muốn đi đâu mà không thể do lịch trình dày? Bây giờ đi thì thôi"

"........"

Nói thì dễ nhưng hiện tại chẳng có gì trong đầu anh hết... Thấy Đinh Trình Hâm người nằm dài ra Châu Nghi Đình tự hỏi mấy người định phí 3 ngày này à?

"Mà chị hỏi làm gì Đình ca? Hay chị có ý tưởng gì cho tụi em?"

"Làm gì có, Hân ca nói sẽ chiều theo mọi người mà. Hỏi để bên staff chuẩn bị ah"

"........"

"......."

Châu Nghi Đình nói xong thì những khuôn mặt kia đang sầu não lại xụ thêm, Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, dựa hẳn vào người bên cạnh chán nản

"Không phải nói không làm nghệ sĩ sao? Hoá ra vẫn ghi hình... lừa trẻ con"

"........"

Châu Nghi Đình giật giật khoé môi nhìn Hạ Tuấn Lâm như không xương sống dựa vào người bên cạnh... Rồi từ khi nào mà theo đội hình thì bên cạnh Hạ Tuấn Lâm từ Trương Chân Nguyên biến thành Nghiêm Hạo Tường rồi? Châu Nghi Đình chưa kịp lên tiếng nói gì tiếp thì một giọng nói lí nhí mà cả phòng đều nghe

"Lừa chúng ta kìa Văn ca"

"Chúng ta xử chị ấy... à không! Chúng ta tìm Hân ca tính sổ"

"........"

Châu Nghi Đình không hiểu tại sao phải cô phải đứng đây và nghe mấy người này than vậy? Hai anh lớn người ngó trái, người ngó phải, trố mắt nhìn... mấy đứa nghĩ mình đang làm gì vậy?

"Các đại ca... không xem mấy người là nghệ sĩ trong 3 ngày chỉ có chúng tôi. Ngoài kia có coi mấy người là nghệ sĩ không? Vạn nhất có gì thì có staff ở đó chứ"

"Phải ah! Sao tớ lại quên mất nhỉ?"

"........"

Nghiêm Hạo Tường chỉ biết mỉm cười trước câu hỏi xem như không hỏi của Hạ Tuấn Lâm. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên chỉ cười cười nhìn Châu Nghi Đình ái ngại... Hình như có cái gì đó không đúng...

" Trương Chân Nguyên đâu?"

"Anh ấy đi nói chuyện với bảo bối của anh ấy"

Châu Nghi Đình nghe Hạ Tuấn Lâm nói liền ngu người luôn... Bảo bối? Ai cơ? Đinh Trình Hâm thấy Châu Nghi Đình xanh mặt rồi liền lườm Hạ Tuấn Lâm. Bạn học tiểu Hạ cười cười lui về sau lưng Nghiêm Hạo Tường, tránh ánh nhìn của Đinh Trình Hâm

Mã Gia Kỳ nhìn mà cười, Hạ Tuấn Lâm khi không có camera cũng rất dính người nha... và thường lúc này muốn tách hai đứa cũng rất khó nha. Keo dính và keo dính thì gỡ kiểu gì? Anh nhìn sang hai đứa trẻ anh nhìn hai đứa từ 1m60 đến 1m80+... À không cần ngạc nhiên, hai đứa dính nhau bất chấp camera mà...

"Đừng nghe Hạ nhi nói nhảm"

"Em rõ là nói thật... Ưm"

"Đinh ca anh cứ nói tiếp đi"

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu dám bịt miệng ông đây? Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn anh trai nhỏ, cậu muốn anh ấy đấm chúng ta không?

"Em ấy đi gọi cho một người bạn thân thiết lâu rồi không gặp thôi"

Châu Nghi Đình lườm Hạ Tuấn Lâm, bạn học tiểu Hạ không sợ chết mà cười nhìn Châu Nghi Đình

"Mà thật ra nói là bảo bối cũng đúng nha"

"......."

Mã Gia Kỳ bất lực nhìn anh trai nhỏ bên cạnh, Đinh thuyền trưởng vẫn rất tích cực đẩy thuyền anh em nha... Nhưng mà nghe họ nói Châu Nghi Đình có chút tò mò về nhân vật mà theo Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm là 'bảo bối của Trương Chân Nguyên'

"Ể! Đình nhi cũng ở đây là?"

"Trương ca! Bảo bối của anh là ai vậy?"

"Hả?"

"......."

Trương Chân Nguyên há hốc mồm nhìn Châu Nghi Đình... vụ gì vậy nè? Bảo bối? Của ai cơ? Các anh em khác đến cạn lời với cô, có cần hỏi thẳng vậy không hả?

..........



"Khoan... đợi đã. Khi không chị bảo em đi"

"Ây ya! Cũng đâu phải lạ gì đâu mà em sợ hả?"

"Nhưng... nhưng bọn em lâu lắm không có gặp..."

"Nên đây là cơ hội hiếm có nha"

"Nhưng mà..."

"Em còn nhưng cái gì nữa?"

"Em...."

Chẳng qua Trần Tứ Húc cũng chị trợ lý đang có chút bất đồng... Việc này cũng quá bất ngờ rồi... sao có thể khi không lại được như vậy chứ...

"Em không muốn gặp họ sao?"

"Em đương nhiên muốn nhưng mà..."

Nhưng mà khi không được nghĩ để đi chơi thế này... lại còn là cùng bọn họ nên... có chút như đang mơ vậy

'Ring...ring'

Lúc này điện thoại của chị trợ lý vang lên, chị đang bận thuyết phục cậu bé nhà mình bị làm phiền thì có chút khó chịu ah

"Alo.... Được được! Tôi đưa máy cho em ấy nghe. Đây của em"

"Em?"

Trần Tứ Húc chỉ vào mình? Gọi chị thì sao lại tìm em chứ?

"Alo"

'A Tứ! Nhận ra giọng ai không?'

"Tam... Tam gia? Anh sao không gọi em mà lại gọi máy trợ lý em vậy?"

'Chú mày còn mặt mũi nói câu đó? Điện thoại chú mày gọi được thì anh làm gì phải nhờ quản lý gọi giúp hả?'

"Haha... em quên mất chưa tìm ra điện thoại... Haizz"

'Không quan trọng! Đã ra sân bay đến Bắc Kinh chưa?'

"Em...."

'Làm sao vậy? Chưa đi à? Nhóm Tiểu Hạ chưa báo em à?'

"Em vừa nghe... anh cũng tham gia sao Tam gia?"

'Cũng muốn lắm chứ... nhưng anh đang ở đoàn phim rồi. Trạch nhi cũng bận quay phim'

"......."

Vậy nếu đi thì chỉ có em và nhóm của họ thôi sao? Nên làm gì đây?

'Sao? Ngũ tổng cũng sợ đi một mình à?'

"Ai... ai sợ chứ?"

'Ỏ? Vậy sao chưa ra sân bay?'

"Thì... thì em cũng có chút sợ..."

Trần Tứ Húc nghe bên kia khẽ cười, sao cứ có cảm giác nếu thấy mặt của Ngao Tử Dật hiện tại sẽ có chút giống người ba đang dạy con trai dũng khí vậy?

'Ngốc sao? Em đi chơi cùng bạn bè của mình thì có gì sợ chứ? Không phải vẫn luôn nói chuyện cùng Chân Nguyên sao?'

"Qua điện thoại khác với gặp trực tiếp chứ"

'Lầm bầm gì đó? Trương Chân Nguyên đang ở sân bay đợi em đó. Còn lề mề là thằng bé càng đợi lâu ah'

"Ả? Sân bay? Anh ấy bị ngốc sao?"

'Haha! Nhanh nhanh lên đó'

Ngao Tử Dật cúp máy rồi, Trần Tứ Húc như cái điện thoại màn hình đen này, không biết phải làm gì ah...

"Sư huynh"

Trần Tứ Húc quay lại thì thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo chạy đến.

"Điện thoại của anh đây"

"Ah! Mấy đứa tìm thấy ở đâu vậy?"

"Dưới thùng loa ạ! Chắc anh lỡ chân đá vào đó"

"À...haha..."

Trần Tứ Húc gãi đầu nhận lại điện thoại... điện thoại có rồi, mọi thứ chị trợ lý đã chuẩn bị rồi... Có phải nên đi luôn không? Nhưng mà vẫn có chút không ổn...

"Phải rồi Tứ Húc sư huynh! Lúc nãy Trương sư huynh có gọi cho anh ah"

"Trương Chân Nguyên?"

Tô Tân Hạo gật gật đầu, Trần Tứ Húc nghe xong rối càng thêm rối. Chu Chí Hâm nhìn ra sư huynh có vẽ đang khó xử gì đó

"Sư huynh! Có gì khiến anh khó xử ạ?"

"Cũng không hẳn..."

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nhìn nhau, sau đó nhìn vị sư huynh bình thường mặt đã nghiêm giờ càng nghiêm hơn... Anh ấy còn nghiêm hơi cả người mang họ Nghiêm như Nghiêm sư huynh của họ nha...

"Sư huynh... em không biết anh đang khó khăn chuyện gì nhưng mà..."

"Anh thấy muốn thì làm thôi! Không cần quan tâm nhiều đâu ạ"

Trần Tứ Húc ngạc nhiên nhìn Tô Tân Hạo... sau đó mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt.

"Chúng ta lại không cần quan tâm nhiều sao?"

"Đúng vậy! Gia đình em vui vẻ, bản thân em vui vẻ, anh em của em vui vẻ, những người yêu thương em vui vẻ... ngoài ra không cần quản"

Trần Tứ Húc mỉm cười đưa tay xoa đầu tiểu sư đệ của mình

"Anh mong em sẽ mãi thế này nhé"

"Nhất định... chỉ cần nhóm Chu ca luôn bên em"

Tô Tân Hạo nhìn về phía Chu Chí Hâm, đáp lại cậu là ánh nhìn dịu dàng của anh trai. Trần Tứ Húc mỉm cười nhìn cả hai... mong rằng các em ấy có thể bên nhau mãi như bây giờ



...........

"Aiya! Cho em đi đi mà"

"Không được"

"Không công bằng... sao Trương ca được còn tụi em lại không chứ?"

"Thì..."

Hân ca sẽ không nói là vì anh thua vật tay nên mới phải đồng ý yêu cầu đưa Trương Chân Nguyên đến sân bay. Và giờ anh bị dính thêm hai cái đuôi, một cá một thỏ bám mãi không tha mà... Ai đó cứu anh được không?

"Được rồi hai đúa, Tứ Húc cũng về đây thôi mà"

Mã Gia Kỳ thấy hai đứa em của mình đu bám Hân ca mà tội anh trai nên lên tiếng cứu giúp. Đinh Trình Hâm lắc đầu, hai đứa nhóc này thật trẻ con... Thật ra anh cũng muốn đi, chỉ là không muốn mất hình tượng người lớn thâu... Có trời mới biết là Mã Gia Kỳ đã nổ lực dỗ anh trai nhỏ như thế nào...

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bước vào thầy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang đu hai bên Hân ca... cả hai bất lực lắc đầu

"Hai cậu đừng đu nữa... Trương ca đi mất rồi"

"Hả?"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói liền đứng phắt dậy, Hân ca ở đây thì anh ấy đi kiểu gì hả? Lưu Diệu Văn nhìn hai người bình tĩnh đáp

" Đi với Song ca và Đình ca rồi ah! Anh ấy không thể đợi đến lúc Hân ca thoát khỏi hai người ah"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt, hận không thể đè Trương Chân Nguyên đánh một trận

"Trương Chân Nguyên"

"Tên đáng ghét nhà anh đợi đó"

..........

Sân bay Bắc Kinh vẫn tấp nập người như mọi ngày, Trương Chân Nguyên mũ áo kín mít như... ăn trộm vậy. Châu Nghi Đình nhìn anh ngó tới ngó lui mà cau mày... cái này mà là tránh bị chú ý sao? Tạo chú ý thì có...

"Trương Chân Nguyên anh làm cái trò gì vậy?"

" Suỵt! Sao em gọi hết họ tên thế? Lỡ bị nghe thì sao? Bị fan tư sinh phát hiện là hổng hết chuyến đi luôn ấy"

" Anh lấp ló mới đáng nghi, mới dễ bị phát hiện đó"

"Anh còn không phải vì...."

"Vì cái gì?"

Châu Nghi Đình khó hiểu khi Trương Chân Nguyên đang nói lại dừng ngang. Sau đó thì thấy Trương đại học bá đã ngẩn ngơ nhìn một hướng... Châu Nghi Đình nhìn Song ca rồi quay lại... vừa quay lại thì 1 con gió xẹt qua?

"Tiểu Húc"

"......."

Châu Nghi Đình giật giật khoé môi, ai mới bảo là sợ bị fan tư sinh phát hiện? Giờ xem đi... la lớn như vậy?

Trương Chân Nguyên thấy Trần Tứ Húc vừa ra liền phi đến, vui mừng ôm chầm lấy người em thân thiết... Từ khi Trần Tứ Húc quay lại thì đây là lần đầu chính thức gặp nhau ngoài đời như này... Em cao hơn rồi...

Trần Tứ Húc vốn vẫn còn hoang mang vì chưa biết phải đối diện thế nào với 7 người để không phải ngượng ngùng thì liền rơi vào vòng tay ấm áp của một người... Anh cao hơn rồi, không còn là cậu bé ngày xưa, đã là một thiếu niên mạnh mẽ rồi

Trương Chân Nguyên ghì chặt lấy người kia, ngày trùng phùng này anh đã chờ rất lâu, rất lâu rồi... Thật sự rất lâu rồi. Trương Chân Nguyên ghì chặt đến mức Trần Tứ Húc có chút đau, cậu hơi nhăn mặt cất tiếng

"Chân... Chân Nguyên... chặt quá rồi..."

"Ah! Anh xin lỗi"

Trương Chân Nguyên giật mình buông Trần Tứ Húc ra, cậu mỉm cười nhìn anh

"Anh vẫn giữ được sức mạnh như lúc nhỏ ah?"

"Nói gì vậy? Anh đây là mạnh hơn nhé"

"Được được! Nhưng... anh đến một mình sao?"

"Ah!! Đi cùng 2 người staff nữa"

Trương Chân Nguyên quay lại thì Song ca và Châu Nghi Đình vừa bước tới.

"Hay nhỉ Trương ca! Sợ bị phát hiện cơ? La hơi nhỏ nhé"

"Hahaa.... Anh có chút hơi phấn khích"

Trương Chân Nguyên ngại ngùng gãi đầu, Châu Nghi Đình chính là ánh mắt thập phần coi thường. Sau đó Châu Nghi Đình quay sang nhìn Trần Tứ Húc, lại thêm một người nhan sắc dư thừa ah. Trần Tứ Húc đương nhiên từng nghe Trương Chân Nguyên kể về Châu Nghi Đình... cũng không khó nhận ra khi cậu ấy là người staff duy nhất gần lứa tuổi của họ...

"Cậu là bảo bối của Trương ca? Trần Tứ Húc?"

"Hả? Bảo... bảo bối?"

"Nè Đình nhi! Em nói cái gì vậy?"

Trương Chân Nguyên chấn động khi nghe Châu Nghi Đình nói... Bạn học tiểu Châu lại ngơ ngác, cô có nói sai gì sao? Không có mà! Giây trước lo sợ bị lộ, giây sau thấy người liền phấn khích đến mức quên việc mình là idol... Không phải bảo bối thì là gì ah?

"Là Tiểu Hạ và Tiểu Đinh nhi nói mà... không phải hả?"

"......."

"......."

Trương Chân Nguyên bất lực kêu trời, Đinh ca, Hạ nhi hai người nghĩ gì vậy? Trần Tứ Húc cứ có cảm giác câu nói của Châu Nghi Đình rất kì quái... nhưng nghĩ mãi vẫn không biết là kì quái ở chỗ nào



..........

"Ngũ tổng"

"Tứ Húc"

"Tiểu Húc"

Nhóm người ở nhà thấy những người đã về liền vui mừng chạy đến. Lần này Lưu Diệu Văn dẫn đầu ah...

"Lâu rồi không gặp! Em cao quá rồi Diệu Văn"

"Em còn muốn cao nữa. Quá lâu rồi ah"

Lưu Diệu Văn ôm lấy Trần Tứ Húc, cậu mỉm cười vỗ vỗ lưng em trai... Ây ya! Nhóc này lớn nhanh quá đi mất

"Tiểu Húc"

Vừa buông Lưu Diệu Văn liền đón ngay Tống Á Hiên nhảy đến, Trần Tứ Húc vui vẻ dang tay, nhìn có thay đổi chút nhưng chung quy vẫn là một con người đáng yêu ah

"Lâu quá rồi..."

"Tớ nhớ cậu chết được. Đã vậy Trương ca không cho tớ đi đón cậu"

"Ây! Lát chúng ta cùng xử anh ấy nhé"

Tống Á Hiên gật gật đầu rồi buông cậu ra. Hạ Tuấn Lâm liền ôm lấy cậu bạn lâu ngày gặp lại

"Nhớ cậu quá Tứ Húc... đi lâu như vậy. Sau này không được như thế"

"Được! Không như thế"

"Nhớ cậu thật đó"

"Tớ cũng nhớ Tiểu Hạ"

Trần Tứ Húc buông Hạ Tuấn Lâm ra rồi nhìn Đinh Trình Hâm mỉm cười. Khi anh dang tay cậu liền ôm lấy

"Cao lên rồi! Đám nhóc các em sao có thể lớn như thổi vậy hả?"

"Làm sao em biết được"

"Thật vui vì lại nhìn thấy em Húc nhi"

"Em cũng vậy"

Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn cậu, Trần Tứ Húc đón lấy cái ôm từ anh

"Lâu rồi không gặp, rất vui vì em vẫn ổn... thật sự đã lớn hơn rất nhiều đó"

"Mã ca cũng cao hơn ngày xưa... nhưng vẫn ốm như vậy. Anh bỏ cơm sao?"

"Nhìn lại em đi nhóc con"

Trần Tứ Húc bĩu môi, dù sao cũng ổn áp hơn anh nha... Người cuối cùng là một người bạn phải nói là rất lâu, rất lâu rồi Trần Tứ Húc mới gặp lại... Nghiêm Hạo Tường tiến đến ôm lấy cậu

"Lâu rồi không gặp! Rất vui khi gặp lại cậu Tứ Húc"

"Rất vui vì cậu đã trở về Hạo Tường"

Ngày hôm đó họ trùng phùng với một người bạn đã lâu không gặp, họ nói với nhau rất nhiều thứ, rất nhiều kỷ niệm... Thật may mắn khi họ đều là một phần thanh xuân đồng hành cùng nhau... Và chuyến đi 3 ngày của những thiến niên bình thường chính thức bắt đầu... Hy vọng sẽ cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm trong 72 giờ ngắn ngủi này... Đi thôi!!!




**********

HiuHiu 🥲🥲 đã cố nhưng vẫn không kịp đăng vào dịp cuối năm🥲🥲 Xin lỗi mọi người rất nhiều🙏🏻🙏🏻

Qua ngày mới mất rồi🥲🥲. Phần sau của chương này vẫn còn nhen! Mình sẽ ráng xong trong nay mai thôi🥲🥲

Năm 2022 mong rằng các thiếu niên của chúng ta sẽ có thể làm được những thứ họ muốn❤️ lại một năm nữa bên nhau rồi... mong họ có thế bên nhau thêm nhiều cái một năm nữa❤️

Mong 2022 tình hình dịch bệnh sẽ sớm hết và mọi người hồi phục tốt hơn. Mong 2022 sẽ bù đắp lại những tiếc nuối của năm 2021 của 7 người bọn họ cũng như của mỗi chúng ta❤️

Chúc mọi người 2022 thật thành công và may mắn trong mọi việc nhé. Mong mọi người có thể làm được những điều bản thân mong muốn❤️ Cố lên nhé❤️

Năm mới vui vẻ! Đợi chờ phần sau của chương nhá!❤️ Yêu mọi người❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro