Chương 23: 72 Giờ Không Làm Nghệ Sĩ Của TNT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đình Đình~"

"Châu nhi~"

"Tiểu Đình nhi~"

Châu Nghi Đình giật giật khoé môi khoé môi nhìn ba con người cứ bám theo cô khắp phòng. Các người rất biết cách hành hạ tôi đó biết không hả?

"Không là không. Em đi chơi chứ có phải làm phục vụ đâu... có biết nấu đồ mang theo rất là bất tiện không hả?"

"Thì tới đó em nấu cũng được mà"

Đinh Trình Hâm bĩu môi, trách bọn anh sao? Ai mượn em nấu ăn hợp khẩu vị của bọn anh chứ

"Không! Chuyến đi của mọi người kia mà"

"Đình Đình à~"

"Không"

Tống Á Hiên xụ mặt, sao cậu ấy có thể từ chối được chứ? Cậu đáng yêu thế này mà...

"Được! Nếu không nấu ăn cậu làm bánh quy hình con vật như lần trước được không? Tớ muốn bánh quy hình gấu"

"Cậu rõ là thỏ mà?"

"Tớ mặc kệ! Tớ muốn bánh quy gấu"

"Anh muốn bánh quy mà bên trong là trái cây khô như đợt sinh nhật Diệu Văn"

"Tớ nữa! Tớ muốn cả hai"

"......."

Châu Nghi Đình giật giật mi mắt, các người đùa tôi à!? Đã nói không làm gì rồi mà...

"Tớ. Không. Làm. Bánh quy cửa hàng tiện lợi cũng có nha! Mọi người muốn bánh con gì cũng có"

Nhưng nó đâu có giống vị bánh cậu làm chứ?

"Tiểu Đình nhi à~"

"........"

Đinh Trình Hâm chớp mắt nhìn Châu Nghi Đình. Bạn học tiểu Châu nheo mắt, không được động lòng, tuyệt đối không làm, chính chủ chưa động lòng nhưng anh em bên ngoài đã bị gục trước độ đáng yêu của anh cả rồi ah

"Mã ca anh còn ổn không vậy?"

Mã Gia Kỳ cau mày nhìn Lưu Diệu Văn khi vừa phát ngôn... Mặt hiện rõ hai chữ 'hoang đường'

"Đình Đình à~! Một ít thôi mà~"

"......."

Một ít thì đủ với mấy người sao? Ta khinh... Không làm, không làm, nhất quyết không làm. Lưu Diệu Văn ở bên đây chính là một mặt đầy khâm phục

"Chị ấy mạnh quá rồi... Tống Á Hiên nhi làm tới mức đó mà không lung lay?"

"Em nghĩ ai cũng như em hả?"

"Anh không có tư cách nói em Tường ca"

Nghiêm Hạo Tường chính là con người mà dễ nói chuyện nhất chỉ cần bạn làm nũng... bạn học tiểu Lưu cho hay.

"Châu nhi~! Đại tỷ~! Châu đại tỷ~ chỉ là vài cái bánh quy hình gấu thôi mà~. Xin cậu đó~"

"......."

Vài cái? Vậy đợt đó ai xu luôn cả hộp bánh gấu của tớ chứ? Còn chẳng để mọi người đụng tới một con gấu nào luôn, chẳng phải cậu có một con gấu to bự kia sao? Cậu ta đủ tiêu chuẩn hơn vài cái bánh nhỏ xinh của tớ mà nhỉ?

"Cậu ấy thật sự không lung lay luôn"

"Về mảng này em ấy giỏi hơn em nhiều đó Tường ca"

"Ý anh là gì hả Trương ca? Anh dám nói Lâm Lâm làm nũng anh liền không chiều?"

"Ý của anh ấy chính là Hạ nhi làm nũng thì anh ấy mới chiều. Còn anh thì khỏi cần luôn, cứ là Hạ Tuấn Lâm liền được chiều"

Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn Lưu Diệu Văn. Em có thù với anh hả Diệu Văn nhi?

"Em nói như kiểu anh không chiều em ấy?"

"Anh có ah~! Nhưng em vẫn là đứng sau Hạ nhi"

Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn anh trai, anh dám nói nữa không? Tôi có bằng chứng sống ở đây đó... Nghiêm Hạo Tường im lặng chịu thua. Mã Gia Kỳ nhìn cái đoạn đối thoại kì quái này mà nhíu mày... Mấy đứa nhỏ đang nói vấn đề gì vậy? Thật sự có thể hoang đường đến mức này luôn?

Châu Nghi Đình vẫn là tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến. Nhóm Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nổ lực mà thoả hiệp với cô

"Đừng trưng bộ mặt đó với em. Em biết mánh của ba người rồi..."

Đinh Trình Hâm bĩu môi, con bé khó chiều này. Tống Á Hiên xụ mặt, cậu không thể giả vờ chút trước sự đáng yêu của tớ sao? Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm, không phải bình thường vẫn dùng tốt với Nghiêm Hạo Tường sao? Sai ở đâu à?

Trần Tứ Húc nhìn một màn gà bay chó sủa này mà thầm cảm thán. Cuộc sống thường nhật của họ luôn náo nhiệt vậy sao? Nhưng mà hiếm khi thấy Đinh Trình Hâm như thế này, bánh của Châu Nghi Đình làm thật sự ngon đến vậy sao?

Trương Chân Nguyên như hiểu Trần Tứ Húc nghĩ gì, anh bước đến gần cậu

"Bánh Đình nhi làm thật sự rất ngon"

"Thật sao?... Ôi mẹ ơi! Anh làm em giật mình đó Chân Nguyên"

Trần Tứ Húc ôm ngực nhìn con người đang cười bên cạnh mình, doạ chết bảo bảo rồi. Như nhớ ra gì đó Trần Tứ Húc ngạc nhiên nhìn Trương Chân Nguyên

"Sao anh biết em nghĩ gì?"

"Vì anh biết vậy thôi"

"Đừng có cười... Trả lời kiểu gì thế?"

"Em hỏi gì anh trả lời đó mà"

Trần Tứ Húc lườm nguýt Trương Chân Nguyên, anh trai có vẻ chẳng sợ mà còn cười mở to mắt... làm nũng? Mãnh nam không bao giờ làm nũng sao? Trần Tứ Húc đã xem thường lại càng xem thường hơn

"Từ khi nào mà anh lại như thế này hả?"

"Em phải thấy may mắn khi được soái ca như anh làm nũng chứ?"

"Em mới không thèm... Em cũng là soái ca đây"

Trương Chân Nguyên cười nhìn Trần Tứ Húc bĩu môi quay đi, vẫn đáng yêu như trước nhỉ?Nên nói thế nào nhỉ? Anh bỏ lỡ rất nhiều thời kì quan trọng của cậu có phải không? Trần Tứ Húc đã cao hơn rồi, cũng vỡ giọng rồi... anh hầu như bỏ lỡ hết sự phát triển của cậu rồi...

"Anh sao vậy?"

"Không có gì! Em muốn thử bánh của Đình nhi làm không?"

"Em..."

Trần Tứ Húc nghe Trương Chân Nguyên nói thì có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Châu Nghi Đình vẫn nhất quyết cự tuyệt ba người Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm... như vậy thì muốn hay không có quan trọng sao? Cậu ấy không làm rồi mà...

"Em muốn hay không có được gì... Cậu ấy không làm rồi mà"

"Lại đây..."

Trương Chân Nguyên thì thầm vào tai Trần Tứ Húc, cậu nghe anh nói xong giật mình trợn mắt. Trần Tứ Húc máy móc chỉ bản thân mình... lắp bấp nói

"Em?... Em sao?"

"Ừa! Anh dám đảm bảo"

"......."

Trần Tứ Húc nhìn cô gái đang quay lưng về hướng mình... cậu ấy có chút đáng sợ nha. Trương Chân Nguyên không phải đang chơi cậu chứ?

"Nhưng... nhưng nói về đáng yêu ai qua được Á Hiên và Tiểu Hạ chứ? Còn có Đinh ca... họ đã không lay chuyển được cậu ấy... thì em, em..."

"...Em làm sao làm được chứ? Với em cũng mới gia nhập thôi..."

"Vì họ làm nhiều lần nên Đình nhi quá quen rồi. Cho nên hiện tại ngoài em ra không còn ai làm được đâu..."

"Nhưng... em nào giờ... Anh biết mà"

"Aiya... em đã đáng yêu sẵn rồi! Chỉ cần mở to mắt một chút, nhìn em ấy bằng ánh nhìn đáng thương một chút là được rồi"

"......."

Trần Tứ Húc một mặt nghi ngờ, thật sự đơn giản như vậy luôn sao?

Nhóm Lưu Diệu Văn đang quan sát 4 người kìa thì thấy Trương Chân Nguyên dẫn Trần Tứ Húc tiến về bộ tứ ồn ào kia.

"Trương ca làm gì vậy?"

"Sao anh cảm giác Tiểu Trương Trương đang mưu tính cái gì đó"

"Không thể! Trương ca của em là một người không biết khái niệm tâm cơ... Đồng ý không Tường ca"

"Anh và Trương Chân Nguyên cùng nhau lớn lên"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười chớp chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn. Sao bé út cứ thấy nụ cười này của anh trai có chút sai sai và kì quái nhỉ?

"Có tỏ ra đáng yêu cũng vô dụng... Khuôn mặt đáng yêu này vô tác dụng với em rồi"

"......."

Châu Nghi Đình hơi ngạc nhiên một chút, trái với suy nghĩ của cô, sao im lặng ngang vậy. Châu Nghi Đình mở mắt nhìn ba con người đang im lặng nhìn chằm chằm cô... Sao tự nhiên thấy sợ vậy ta?

"Có gì sau lưng t..."

Chưa kịp hỏi xong đã cảm giác tay áo bị giật giật nhẹ. Và Trương Chân Nguyên từ đâu xuất hiện đứng cùng ba người Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm... Châu Nghi Đình hơi lo lắng, máy móc quay lại phía sau...  Mọi người đều trợn mắt ngạc nhiên...

"Cậu... thật sự không thể làm một ít sao?"

"Làm... làm cái gì cơ?"

"Bánh quy... Ý tớ là... liệu sẽ có cơ hội thử nó không?"

"......."

Trần Tứ Húc mím môi, mắt chớp chớp vô cùng đáng yêu nhìn Châu Nghi Đình. Cô thật sự nghi ngờ thế giới ah. Con trai ai cũng có thể làm nũng sao? Còn ngoại hình cành cool ngầu lại càng đáng yêu? Cái gì vậy nè? Châu Nghi Đình lườm Trương Chân Nguyên

"Trương ca anh chính là cố ý?"

"Húc nhi chỉ muốn thưởng thức bánh của em thôi"

Châu Nghi Đình khinh bỉ nhìn Trương Chân Nguyên, anh không nói thì cậu ấy biết chắc? Thật không ngờ người không ngờ nhất lại là kẻ nguy hiểm nhất mà.

"Không được sao?"

"Tất nhiên là kh..."

Trần Tứ Húc đáng thương nhìn Châu Nghi Đình, cô thật sự muốn đánh người mà... Châu Nghi Đình nghiến răng hít một ngụm khí lạnh...

"... Được... làm cho mọi người"

"Thật sao? Cảm ơn cậu Tiểu Đình"

"......"

Trần Tứ Húc cười toả nắng nhìn Châu Nghi Đình, thật sự thành công này. Châu Nghi Đình ơi là Châu Nghi Đình... từ khi nào mà lại thiếu nghị lực như vậy luôn. Trương Chân Nguyên như biết trước kết quả mà cười thật tươi, lâu rồi mới thấy Trần Tứ Húc làm điều đáng yêu như này.

Nhóm ba người Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn nhìn nhau há hốc mồm ngạc nhiên... Mọi thứ tới quá nhanh và họ chưa kịp hiểu

Nhóm ba người Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm khuôn mặt hiện rõ sự hoài nghi đối với nhân sinh luôn

"Đình Đình cậu thay đổi rồi... Cậu từng nói tớ đáng yêu nhất vậy mà..."

"Châu nhi từng nói tớ sẽ luôn là đãi ngộ hàng đầu của cậu... vậy mà..."

"Em từng nói sẽ luôn nuông chiều anh mà Tiểu Đình nhi? Em thay đổi rồi..."

"........"

Khoan! Tôi nói thế bao giờ chứ? Rõ ràng là ba tên Lưu, Nghiêm, Mã kia nói mà... Chum này tôi nhất quyết không đội nha!!!





.........




Ngày thứ nhất

"Duệ tỷ! Lịch trình hôm nay đầu tiên là ở đâu?"

Duệ tỷ bất lực nhìn Đinh Trình Hâm và đám nhóc nhà mình đang mang balo đầy hào hứng. Có ai đi chơi mà lên lịch dày như lịch trình như mấy đứa không vậy hả?

"Được rồi! Đã là đi chơi thì làm gì có thứ tự như lịch trình chứ? Giờ mấy đứa muốn đi đâu?"

Hân ca cười dịu dàng nhìn đám nhóc đứa nào cũng mang balo sẵn sàng cho mọi chuyến đi. Hình ảnh này khiến Hân ca có chút xúc động, có chút đáng yêu

Các thiếu niên đưa mắt nhìn nhau, nơi họ muốn đến lúc này á?

"Đường đua F1"

"Haha.."

Cả 7 người nhìn nhau bật cười, sự đồng bộ này quả là không ngoài dự đoán mà. Châu Nghi Đình bước tới cạnh 1 người

"Nói lớn lên, đừng có lẩm bẩm"

"Hả?"

Trần Tứ Húc ngạc nhiên nhìn người bên cạnh... Châu Nghi Đình nghiêng đầu mỉm cười

"Thoải mái đi nào. Họ đều là bạn của cậu mà. Nên thoải mái nói thẳng ý kiến của mình đi"

"Tớ như nào cũng được mà..."

"Haizzz... quả là bạn của anh em nhà này mà"

"......."

"Ngốc hệt như nhau"

"........"

"Nè nhanh lên... Hai người sẽ bị bỏ lại đấy.Lên xe mau"

"Tới đây"

Châu Nghi Đình bất lực, la lớn thế làm gì? Không sợ fan tư sinh biết rồi theo đuôi sao? Mã Gia Kỳ trầm ổn mọi ngày đầu rồi? Trần Tứ Húc im lặng theo sau Châu Nghi Đình lên xe.

"Húc nhi! Lại đây

Trần Tứ Húc im lặng bước đến ngồi kế bên Trương Chân Nguyên.

"Em muốn ngồi trong hay ngoài đây?"

"Em ngồi gần cửa sổ cho"

Hai chiếc ghế đôi phía trước họ là Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Thế Giới Danh Hoạ chiếm lĩnh dãy ghế cuối cùng. Hân ca và Song ca ngồi trên ghế phụ lái. Duệ tỷ ngồi ghế đơn đối diện hai anh lớn, Châu Nghi Đình ngay ghế đơn sau chị ấy. Châu Nghi Đình lướt nhìn 1 lượt xe...

"Đội hình đẹp đấy... Xứng đôi vừa lứa"

Team dãy cuối bất lực, cậu ấy lại bắt đầu rồi. Đinh Trình Hâm cau mày quay lại, lại bắt đầu cái suy nghĩ kì quặc...

"Thôi cái suy nghĩ kì quặc của em đi"

"Anh có tư cách nói em?"

"Không được có anh trong đó"

Châu Nghi Đình coi như không nghe, còn lâu nhé... Trần Tứ Húc không hiểu lắm thì thầm vào tai Trương Chân Nguyên

"Ý cậu ấy là gì? Xứng đôi vừa lứa là sao?"

"Em ấy đôi khi có các suy nghĩ rất kì quái... Em không cần để ý đâu"

"Òhhh"

"Em nghe đó Trương ca"


..........


"Woww! Đỉnh quá"

Cả bọn trố mắt nhìn đường đua cực lớn... Nghiêm Hạo Tường phấn khích thấy rõ

"Sao cậu tìm được chỗ này hay vậy Châu nhi?"

"Nhờ cậu của tớ tìm đó. Tớ sống ở Bắc Kinh chỉ 6 tháng thì làm gì có bản lĩnh chỗ nào cũng biết"

"Anh muốn đua trước"

Đinh Trình Hâm chạy xuống phía đường đua, Các anh em khác liền nhanh nhảu

"Em nữa"

"Em muốn là người đầu tiên"

"Nè ba người cẩn thận chút đi"

Mã Gia Kỳ lên tiếng nhắc nhở khi thấy Đinh Trình Hâm quên mất mình đã thành niên rồi. Đã vậy còn cộng thêm hai con người năng động dư năng lượng như Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nữa

"Nhìn họ vui chưa kìa"

Lưu Diệu Văn tự hỏi mình mới là út mà nhỉ? Nghiêm Hạo Tường ung dung bước đi quay lại cười

"Mấy khi được thoải mái mà không cần chú ý hình tượng mà"

Lưu Diệu Văn thở ra một hơi, phải nhỉ? Chơi cho thật đã thôi nào. Cậu nhảy xuống khoác vai Nghiêm Hạo Tường

"Chúng ta đua chứ Tường ca?"

"Nếu em muốn"

"Đình ca! Em muốn đua với chị nữa"

"Nhóc con em đang đùa với lửa đấy"

Châu Nghi Đình nghiêng đầu cười nhìn cậu ụ nhóc một 1m80 này. Lưu Diệu Văn bĩu môi, cậu út không tin là cái gì Châu Nghi Đình cũng có thể giỏi. Cậu nhất định sẽ thắng.

"Vậy ba chúng ta là một tổ rồi ah"

Mã Gia Kỳ quay lại nhìn Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc. Trương Chân Nguyên nhìn anh đầy tự tin

"Em sẽ thắng Mã ca"

"Anh từng đua một lần rồi. Anh không nghĩ mình sẽ thua"

"......."

Trần Tứ Húc đứng giữa hai con người đang phóng điện với nhau mà bất lực. Đây là hai con người được mệnh danh là trầm ổn nhất lầu 18 đấy à?

Trần Tứ Húc chợt nhận ra việc hoà nhập với họ khá khó đây. Haizzz! Cậu âm thầm không để lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn nhận ra, bằng chứng là anh khoác vai cậu rất chặt, tạo cảm giác rất an tâm...

"Đi nào! Đua thật vui"

"Vâng"

Bộ ba Mã, Trương, Húc xuống đến đường đua thì đã nghe Lưu Diệu Văn la làng rồi

"Cố lên! Húuu"

Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đã trên đường đua mất rồi, chạy cực hăng luôn.

"Thật không ngờ nha! Hạ nhi nhỏ nhắn vậy mà chiến nhất đấy"

"Chứ sao! Lâm Lâm rất giỏi ah"

"Coi ai đó đang tự hào về người nhà kìa"

Nghiêm Hạo Tường đang vênh mặt đắc ý nghe Châu Nghi Đình nói xong khẽ liếc nhẹ... lại suy nghĩ kì quặc nữa rồi.

"Nhưng người thắng sẽ là Tống Á Hiên. Anh ấy không thắng em ăn luôn chiếc xe"

"........"

Em nghiêm túc đó hả Lưu Diệu Văn? Hiện tại người dẫn đầu là Đinh Trình Hâm đó bé à? Em dám lập flag?

"Diệu Văn nhi! Đinh nhi đang dẫn đầu đó, anh khuyên em nên thu flag đi nào"

Mã-muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tự đắc-Gia Kỳ lên tiếng nhắc nhở em trai. Sao hôm nay nhiều người tự hào về người nhà vậy?

Kết quả của cuộc đua thì Đinh Trình Hâm thật sự là người chiến thắng. Lưu Diệu Văn thầm cảm ơn trời đất vì khi nãy đã thu lại flag... không thì toi rồi.

"Sao hả Mã Gia Chì? Tớ có ngầu không?"

"Đinh ca ngầu nhất"

"Anh gà quá Văn ca"

"Không không! Anh đẹp trai nhất. Tin em"

"Làm tốt lắm Hạ nhi"

"Nhưng tớ vẫn thua..."

"Không sao không sao mà"

Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ vai của Hạ Tuấn Lâm, cậu liền cười nhìn cậu bạn thân của mình. Châu Nghi Đình xuống đến đường đua thì nheo mắt nhìn hai tên rapper đang bận tâm tình kia.

"Nè! Hai người có muốn đua nữa không?"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau cười rồi xuống đường đua

"Văn ca! Cố lên"

"Nghiêm Hạo Tường! Thua liền biết tay tớ"

Ba tay đua của chúng ta đã vào vị trí. Hiệu lệnh bắt đầu thì cả ba gần như là cùng vọt đi... Trận đua này làm mọi người đầy phấn khích

"Wow! Húuu! Trận này coi bộ căng này"

"Gần như là ngang tài ngang sức ah"

Đinh Trình Hâm phấp khởi mà hú hét, Mã Gia Kỳ trầm ổn nhận xét, cả ba gần như chỉ là nhích lên nhích xuống khoảng cách của nhau, chưa hề có khoảng cách quá xa nhau luôn.

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm hồi hợp nhìn theo, Trần Tứ Húc cũng tập trung theo dõi, vài khoảnh khắc cậu quên mất sự ngại ngùng, tâm trạng thoải mái đến vui vẻ. Trương Chân Nguyên một bên nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng

Đích đến ngay trước mắt rồi... và ba chiếc xe gần như về đích cùng một lúc. Cả ba phanh xe lại, nhìn nhau cười sảng khoái. Châu Nghi Đình cực vui vẻ, đưa ngón cái khen ngợi hai đối thủ

"Nice"

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bật ngón cái, giành sự respect cực cao cho hai đối thủ của mình.

Tống Á Hiên phấn khích nắm lan can, thiếu điều muốn đu ra ngoài luôn rồi. Hạ Tuấn Lâm hoang mang luôn, cậu vừa xem cái gì vậy?

"Ai thắng vậy?"

"Tớ không biết. Gần như về đích cùng lúc ah"

"Xem tính thời gian liền biết mà"

Lời nói của Mã Gia Kỳ khiến tất cả mọi người hướng mắt về bảng lớn đang chạy thời gian.

"Wow! Chênh nhau chỉ 2s? Ôi mẹ ơi"

Đinh Trình Hâm ôm đầu cười, kích thích quá rồi ah.

"Có hai người cùng về đích một lúc kìa. Chuyện này có thể xảy ra sao?"

Mã Gia Kỳ lại cho ra đời một lọt meme mới, nhưng nó chỉ được Hân ca và Song ca thu vào mắt thôi. Anh thật hoài nghi nhân sinh mà.

"Đây là chuyện có thể thấy ngoài đời sao?"

Trần Tứ Húc cũng thật sự phấn khích, cậu quay lại cười nhìn Trương Chân Nguyên rồi nhìn xuống đường đua, cậu cũng muốn đua ngay bay giờ. Trương Chân Nguyên nhìn cậu trẻ con trông thấy mà cười lắc đầu.

"Ai thắng vậy? Văn ca?"

Tống Á Hiên nheo mắt nhìn kết quả, quên mang kính mất rồi

"Yeah! Nghiêm Hạo Tường thắng rồi"

Hạ Tuấn Lâm nhảy lên một cái, coi ai vui chưa kìa. Các anh em nhìn bé thỏ trắng nào đó đang vui như thể em ấy là người chiến thắng vậy... Nhưng dám chắc nếu có máy quay chẳng ai thấy được một Hạ Tuấn Lâm năng động như hiện tại... Lý do thì ai cũng biết mà nhỉ?

"Không hổ là anh Tường ca"

"Cậu đúng vua trò chơi rồi"

Lưu Diệu Văn và Châu Nghi Đình nhìn bảng thành tích mà cười, xứng đáng ah. Nghiêm Hạo Tường cười

"Hai người cũng đâu có vừa"

"Lần sau em sẽ thắng"

Cả ba cùng nhau quay lại với mọi người, Nghiêm Hạo Tường đưa kí hiệu số 1 với Hạ Tuấn Lâm, cậu cười tươi đưa lại.

"Tớ đẹp trai không?

"Đẹp trai"

Hạ Tuấn Lâm cười tươi, cậu vui đến quên trời trăng luôn rồi, quên luôn anh em đang nhìn hai người đầy xem thường.

"Văn ca! Em đẹp trai nhất"

"......"

Lưu Diệu Văn rất buồn cười, cậu không hề buồn ah, nhưng có vẻ anh trai nhỏ hiểu lầm rồi. Nhưng vẫn rất vui khoác vai anh trai xem trận tiếp theo ah

"Mã Gia Chì! Cho tụi nhỏ thấy người thành niên làm được gì"

"Trương ca cũng thành niên mà Đinh nhi?"

Tuy nhiên bạn học tiểu Mã vẫn rất hợp tác đưa tay làm kí hiệu số 1 với anh trai nhỏ.

"Tiểu Tứ nhi! Cố lên! Team 04 line luôn bên cậu"

Hạ Tuấn Lâm hét lên vẫy vẫy tay, Tống Á Hiên cũng vẫy tay cười thật tươi, Nghiêm Hạo Tường chỉ cười khoanh tay đến bên cạnh. Châu Nghi Đình lắc đầu nhìn con người trẻ con họ Hạ kia, hướng phía cậu đưa một tay làm động tác cố lên. Trần Tứ Húc hơi ngại nhưng vẫn đưa tay để họ biết cậu nghe thấy rồi.

"Trương ca! Anh luôn đỉnh nhất"

Trương Chân Nguyên cười dịu dàng nhìn Lưu Diệu Văn. La như thế không tốt cho cổ họng đâu em trai của anh.

"Này ba đứa nhìn anh nè"

Hân ca chạy xuống chụp ảnh để lưu giữ kỉ niệm của chuyến đi, cả ba hướng anh đưa tay chữ V để anh ấy lưu giữ khoảnh khắc hiếm hoi khi họ được bên nhau.



...........




Sau một buổi sáng tổn hao năng lượng tất nhiên việc tiếp theo là một bữa ăn thật ngon lấp đầy bao tử rồi.

" Thật không ngờ Tiểu Tứ là người thắng chung cuộc ah"

"Anh ấy là Ngũ tổng mà. Thú thật lúc đầu em nghĩ Tường ca sẽ thắng"

Nghiêm Hạo Tường nghe tên mơ hồ ngước nhìn Lưu Diệu Văn. Đinh Trình Hâm nheo mắt nhìn em trai

" Sao lại không phải anh mà là Tường nhi?"

"Vì anh ấy đánh bại em mà..."

"Nhưng người thắng là Tứ nhi mà. Cậu đua thật sự rất tốt đó"

"Cảm ơn Tường ca! Cậu và Đinh ca cũng rất tuyệt"

Trần Tứ Húc mỉm cười ngại ngùng, rời đường đua thì cậu liền thấy khó hoà nhập... không hiểu nổi bản thân mà

"Nhưng em tuyệt nhất Tiểu Tứ. Thật sự chạy rất tốt"

"Cảm ơn Mã ca"

"Ể! Gia Kỳ rõ là khen Tiểu Húc mà, có phải khen em đâu Tiểu Trương Trương?"

Đinh Trình Hâm một mặt đầy trêu ghẹo, máy chèo tới tay thì không cầm thì có lỗi với thế giới quá rồi

"Anh ấy tới rồi... Lại bắt đầu rồi"

Hạ Tuấn Lâm đang ăn cảm giác Đinh thuyền trưởng sắp tới liền nhìn lên và cậu đó là lý do cậu nằm trong tầm ngắm... Nước đi này có thể đi lại không?

"Ể! Đây cũng là bạn nhỏ vui như thể mình thắng nè"

"Em nhứ thế lúc nào?"

"Lúc Tường ca thắng... Em làm chứng"

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, ai mượn chú làm chứng chứ. Nghiêm Hạo Tường vẫn chiêu cũ, không lên tiếng thì không ai thấy mình. Hạ Tuấn Lâm còn lâu mới chịu thua nhướn mi

"Lúc anh thắng Mã ca cũng thế mà"

Mã Gia Kỳ trố mắt, lúc đó Hạ Tuấn Lâm đang đua làm sao mà biết?

"Em làm chứng"

Mã Gia Kỳ thật sự rất muốn đấm Nghiêm Hạo Tường một đấm, hay cho anh yêu thương em như vậy. Bán đứng anh thì thôi còn dám làm chứng?

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang bày ra một bộ mặt ăn dưa nha... Thậm chí còn thì thầm bàn luận rồi cười không thấy mặt trời. Hai người lại vào thế giới riêng rồi.

Đinh Trình Hâm muốn nói tiếp thì bị tiếng một bạn nhỏ vang lên làm ngạc nhiên

" Mọi người đang nói gì vậy? Vui khi anh em thắng có gì không đúng hả?"

"........"

"Phụt... Hahaa"

Châu Nghi Đình bật cười với khuôn mặt đã ngơ càng thêm ngơ của Trần Tứ Húc. Những người khác đang nhịn cười đến run cả người. Ba vị staff đi cùng thể hiện trạng thái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Trần Tứ Húc lo lắng nắm góc áo của Trương Chân Nguyên

"Em... nói gì sai hả?"

Trương Chân Nguyên lườm nguýt những con người kia, rồi nhìn khuôn mặt thật sự lo lắng của Trần Tứ Húc.

"Em không có sai. Họ mới là người sai. Mau ăn đi, đừng quan tâm"

"........"

Mọi người bất mãn nhìn Trương Chân Nguyên... Ủa Trương ca? Chúng ta là anh em đó

Trần Tứ Húc cảm nhận ánh mắt mọi người nhìn mình và Trương Chân Nguyên. Cậu tự hỏi là không cần quan tâm thiệt hả?





...........




Bây giờ là khoảng thời gian cuối cùng của ngày thứ nhất. Cả nhóm được tài trợ chỗ ở bởi cậu của Châu Nghi Đình. Đây là một ngôi nhà thiết kế đặt biệt có 2 gian, theo kiểu 2 ngôi nhà nối với nhau bởi hành lang gỗ, nơi ngắm cảnh và tổ chức BBQ thì tuyệt vời, có đầy đủ sân vườn và hồ bơi . Vị trí này gần khu trượt tuyết Bắc Kinh. Họ đến đây vì kế hoạch ngày mai. Lưu Diệu Văn không tin vào mắt mình

"Đình ca! Rốt cuộc thì chị giàu đến cỡ nào vậy?"

"Là cậu mợ của chị giàu. Không phải chị giàu"

"Ngang ngửa cậu đó Nghiêm Hạo Tường"

"Đừng lôi tớ vào mà Hạ nhi"

Hạ Tuấn Lâm hí hửng khi trêu được Nghiêm Hạo Tường. Hai anh lớn đã dạo một dòng vào bếp, tuyệt vời đến mức Mã Gia Kỳ muốn bưng cái bếp này về nhà... Đinh Trình Hâm lắc đầu kéo con ngựa nào đó quay lại phòng khách

"Mỗi gian có 4 phòng. Gian lớn này là 4 phòng đôi, gian kế bên là 4 phòng đơn... Và giờ thì chọn nơi ở thôi"

"Anh muốn phòng đơn"

"Em phòng đơn"

"......"

Vì số lượng người tranh nhau phòng đơn quá nhiều nên Châu Nghi Đình quyết định chơi một trò chơi để chọn phòng.

Đinh Trình Hâm nhìn cái hộp đầy râu ria trên bàn mà cau mày. Đây là cái trò gì đây?

"Cái gì vậy chứ?"

"Mỗi người nắm 1 dây, trong đây có 4 dây đơn. Ai rút thăm trúng 4 dây đơn liền ở phòng đơn. Các dây còn lại là phòng đôi, ai trúng cặp với ai thì hai người đó một phòng"

"Được! Tới đi"

8 người cùng 4 người staff lựa chọn đây cho mình. 3 2 1 kéo nào. Đinh Trình Hâm nhìn mớ dây loạn vào nhau... Cầu mong mình được phòng đơn.

"Anh phòng đơn"

Mọi người nhìn Hân ca nhẹ nhàng rút dây ra khỏi mớ bùi nhùi, sợ dây đơn tiếp theo được kéo ra bởi...

"Chị cũng phòng đơn. May quá"

"Aaa! Hân ca và Duệ tỷ lấy hai phòng đơn rồi"

Tống Á Hiên bất mãn, sau cậu kéo mãi không ra thế này...

"Anh cũng phòng đơn"

"Ai cơ?"

Đinh Trình Hâm ngước lên, Song ca là người thứ ba vậy chỉ còn một phòng đơn mà thôi... Anh liền cau mày nhìn Châu Nghi Đình

"Tiểu Đình nhi em giở trò hả?"

"Nè! Là các anh tự chọn trước thì em giở trò được chắc? Em chọn cuối cùng đó... Và phải cảm ơn mọi người rồi"

"Hả?"

Châu Nghi Đình kéo sợi dây ra khỏi đóng dây rất dễ dàng. Đinh Trình Hâm ngơ ngác luôn, phòng đơn của anh... bay luôn rồi

" Rồi nhé! Mấy người tự thảo luận phòng đi. Trệt 2 phòng, trên lầu là 2 phòng. Muốn sang gian bên kia thì hành lang ngoài này hoặc từ lầu 1 lên sân thượng cũng có hành lang gỗ qua tầng thượng bên kia. Vậy nhé! Đi thôi Duệ tỷ"

Châu Nghi Đình đẩy Duệ tỷ cả Hân ca và Song ca sang bên gian nhỏ bên cạnh. Để lại 8 thiếu niên ngơ ngác, thật sự không có giở trò sao? Nhưng trước tiên coi bạn cùng phòng là ai đã

"Lại là anh"

"Sao lại là em nữa vậy"

Các anh em nhìn sợ dây được kéo căng bởi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Hai đứa này không ai tách được ra luôn rồi. Chia phòng ngẫu nhiên 10 lần là y như 9 lần đều là kết quả này.

"Là Đinh nhi à?"

"Hả?"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn lại sợ dây bị Mã Gia Kỳ kéo căng. Bạn cùng phòng này cũng quá quen thuộc với anh rồi. Gia đình bốn người nhìn 4 người anh em đang bận mở rối cho hai sợ dây

"Tớ và Tứ Húc? Phải không?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn sợi dây, đoán chắc là cùng phòng người đối diện là Trần Tứ Húc. Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên vẫn đang gỡ rối. Một giây trước hai sợi dây vẫn quấn lấy nhau một giây sau liền tách khỏi nhau...

4 người nhìn người bên cạnh mình, Nghiêm Hạo Tường phì cười. Đinh Trình Hâm trợn mắt...

"Chắc chắn Tiểu Đình nhi giở trò"

"Cũng trùng hợp quá rồi"

Lưu Diệu Văn lắc đầu... Nhưng chúng ta chọn trước mà, chị ấy giở trò được thì chị ấy chính là phù thủy thật sự đấy

"Xin chào Hạ tiên sinh! Mong giúp đỡ"

"Nghiêm tiên sinh quá lời quá lời rồi"

Cái đôi song sinh này... Trương Chân Nguyên quay sang Trần Tứ Húc cười

"Vậy là anh với em là bạn cùng phòng"

"Vâng"

Trần Tứ Húc thở phào, thật ra nếu là ở cùng Trương Chân Nguyên chính là sẽ đỡ ngại ngùng nhất... Trương Chân Nguyên có chút hơi trầm tư khi nhìn ánh mắt của Trần Tứ Húc. Cả ngày hôm nay cậu toàn cúi đầu và im lặng thôi

"Vậy chúng ta chọn phòng thôi nào?"

"Bọn em sẽ ở lầu trên. Nhanh lên Hạo Tường"

"Nè đừng chạy lên cầu thang. Lâm Lâm... thật là"

Nghiêm Hạo Tường bất lực đuổi theo con thỏ nào đó. Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm hỏi

"Cậu muốn ở đâu?"

"Đây đi! Sáng còn phải làm bữa sáng, lên xuống rất mệt ah~"

"Được! Vậy anh và Đinh nhi ở một phòng dưới trệt"

"Tống Á Hiên chúng ta lên lầu được không?"

"Được thôi!"

"Vậy anh và Húc nhi sẽ ở dưới. Được không"

"Được ạ!"

"Ok! Vậy về phòng đi nào... Chơi cả ngày thì cũng đã mệt rồi"

Mọi người liền ai về phòng nấy, Đinh Trình Hâm sau khi tắm và thay đồ liền nằm trên giường đăm chiêu... Chắc chắn con bé Châu Nghi Đình giở trò... Không thể trùng hợp như vậy. Mã Gia Kỳ nhìn mà buồn cười

"Vẫn còn nghĩ Tiểu Đình nhi giở trò bằng cách nào sao?"

"Tớ không tin trùng hợp như vậy. Chắc chắn là...."

"Aaa!"

'Xoảng'

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn nhau đanh mặt, cả hai phóng ngay ra ngoài. Vừa ra thì thấy Châu Nghi Đình từ gian bên chạy đến cửa ra vào, Tống Á Hiên nhìn chăm chăm cửa sổ, dưới chân còn có ly nước rơi vỡ tan.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng chạy xuống tới cầu thang rồi. Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc từ phòng chạy ra. Bộ ba anh chị staff cũng đã chạy sang

Lưu Diệu Văn từ bếp nghe tiếng hét lại chạy ra đến chỗ Tống Á Hiên

"Sao vậy? Tống Á Hiên?"

"Doạ chết anh rồi"

Lưu Diệu Văn nhìn về phía cửa sổ, chẳng thấy gì ngoài hình ảnh của họ phản chiếu lớp kính đen. Lưu Diệu Văn lo lắng quay lại nhìn Tống Á Hiên

"Anh làm sao?"

"Anh... tưởng fan tư sinh bên ngoài cửa sổ... nên giật mình"

"........"

Mọi người đồng loạt thở ra một hơi, không sao là tốt rồi. Lưu Diệu Văn xoa lưng Tống Á Hiên nói 'Không sao! Không sao'. Châu Nghi Đình bước tới kéo rèm cửa lại, đưa mắt nhìn 8 con người này... ánh mắt phức tạp vô cùng...

Tống Á Hiên vẫn còn giật mình mà im lặng, Lưu Diệu Văn không ngừng vỗ lưng an ủi anh trai. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn nhau, họ quên mất chuyện này nhỉ? Rằng ở đâu đó, mọi lúc mọi nơi đều sẽ có người theo sau họ. Đột nhiên nhớ đến lại có chút sợ hãi

Hạ Tuấn Lâm bổng vô thức lùi lại phía sau, nhìn bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường. Có vẻ ngày hôm nay cậu quá thả lỏng bản thân rồi. Quên mất việc... sẽ có những bức ảnh bị tung lên mạng từ một ai đó cậu không hề biết.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không ổn liền quay lại, quả thật bắt gặp một người đang suy nghĩ không tốt đây. Đưa tay kéo Hạ Tuấn Lâm về phía mình, tay xoa lưng cậu bạn miệng không ngừng an ủi 'Không sao!'

Trương Chân Nguyên vô thức nắm tay Trần Tứ Húc kéo về phía sau mình. Anh rất sợ nếu có chuyện gì đó thì tương lai bạn nhỏ của anh từ đang mù mịt trở nên tối đen. Và anh càng sợ hơn nếu mình là nguyên nhân của nó.

Trần Tứ Húc không biết liệu anh và mọi người đã phải trải qua những gì để bản thân phải luôn trong tư thế lo sợ như vậy. Cậu biết fan tư sinh đáng sợ như thế nào... nhưng cậu lại không biết họ đã làm gì bạn bè cậu phải ám ảnh đến thế. Đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình, cậu chỉ mong có thể an ủi anh ấy một chút... dù chỉ một chút thôi

Tất cả đều được Châu Nghi Đình thu vào mắt. Cô tự hỏi phải bị ám ảnh tới cỡ nào họ mới có thể lo sợ đến thế? Đến nổi nghĩ chính mình phản chiếu là các người, đây là cách các người yêu thương các thiếu niên của chúng tôi sao? Các người yêu thương đến mức thành nổi ám ảnh của họ? Tình yêu này cũng quá kinh dị rồi.

" Tớ đảm bảo sẽ không có một fan tư sinh nào ở đây để chụp ảnh mọi người. Các cậu có thể kéo rèm để yên tâm, không thì cũng chẳng sao... Nếu có một fan tư sinh nào ở đây tớ liền không mang họ Châu nữa"

"......."

"Tớ cam đoan trong bán kính 3km sẽ không một fan tư sinh nào có thể làm phiền mọi người. Nên đừng sợ, thoải mái tận hưởng kì nghỉ của bản thân được chứ?"

"Cảm ơn cậu Đình nhi"

Tống Á Hiên gật đầu, lúc nãy do giật mình không tự chủ mà la lên, chắc khiến mọi người lo lắng rồi.

Với sự đảm bảo của Châu Nghi Đình, các thiếu niên hoàn toàn an tâm và thả lỏng. Họ hoàn toàn tin... Châu Nghi Đình hứa được thì chắc chắn làm được... Bằng cách gì họ có thể không biết... nhưng họ biết Châu Nghi Đình không nói dối. Cho nên họ tin tưởng lời hứa đó

Tối hôm đó các thiếu niên an ủi nhau đi vào giấc ngủ. Họ có một giấc ngủ rất ngon, có anh em bên cạnh. Và họ có cùng mong muốn là chờ đợi kế hoạch ngày mai của chúng ta.











**********






Có vẻ nó dài hơn là em dự định các bác ạ🥲🥲 lúc đầu nghĩ 1 chương thôi và nó thành 2 chương. Sau đó nghĩ 2 chương nó lại đến 3 chương🤦🏼‍♀️ Rất xin lỗi vì việc làm ăn sống nhăn này của mị🥲🥲

Bắt mọi người đợi xong mà giờ lại phải đợi thêm nữa😞😞 Mình thành thật chin lỗi🥲🥲

Mong các bác tha thư cho em vì pha xử lý quá cồng kềnh này🥲🥲






---------

GÓC BIẾT ƠN CỦA MÌNH🥰

Thật sự thì hôm nay đọc được một thông báo cmt của một bạn mà mình rất vui. Nhưng mình không tìm thấy cmt của bạn, chỉ thấy trong thông báo thôi nên không thể trả lời bạn ấy🥲. Nhưng vẫn rất vui vì nó

Hiện tại mình đăng bộ này ở hai nơi là NovelToon và Wattpad. Và mình biết là có một số bạn ủng hộ cho mình ở cả hai app luôn.❤️

Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ở cả hai bên như vậy❤️

Và cũng chân thành cảm ơn tất cả sự yêu quý của mọi người dành cho đứa con còn nhiều sai sót của mình❤️

Cảm ơn mọi người nhiều nhiều luôn❤️ Thật sự rất vui khi đọc cmt cũng như thấy từng cái like và bình chọn của tất cả mọi người❤️

Lúc đầu đăng vì nghe lời con bạn thân để lưu giữ kỷ niệm... Cũng không ngờ rằng lại được mọi người yêu thích và đón nhận đến như vậy❤️ vô cùng happy luôn❤️

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn nhé❤️ Cảm ơn sự chờ đợi các bạn dành cho từng chương ạ❤️ Chân thành cảm ơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro