Chương 24: 72 Giờ Không Làm Nghệ Sĩ Của TNT (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai

"Dậy mau! Có dậy ngay không hả? Đã 9 giờ hơn rồi đó"

Mã Gia Kỳ bất lực ngồi trên sofa nhìn Đinh Trình Hâm lấy cái chảo làm kẻng, cái muỗng là dùi mà gõ để gọi đám nhóc nhà mình dậy. Trần Tứ Húc trong bếp cầm ly nước nhìn ra có chút buồn cười. Thì ra không phải tất cả đều thay đổi... vẫn như trước đây

Trương Chân Nguyên mắt nhắm mắt mở bước vào bếp. Trần Tứ Húc bất giác mỉm cười, anh là đánh răng rửa mặt rồi đó à?

"Húc nhi! Sao không gọi anh dậy?"

"Để Đinh ca gọi anh dậy"

Trương Chân Nguyên đưa tay cóc đầu cậu, thật biết cách nghịch mà

"Có biết anh ấy gõ ngay tai anh không? Còn nghĩ trời sập đó"

Trần Tứ Húc cười đến vui vẻ luôn rồi

"Một lát em muốn đi đâu?"

"Không phải nói sẽ đi trượt tuyết sao?"

"Là mọi người nói mà. Em chưa nói là muốn trượt kia mà"

"........"

Trần Tứ Húc khựng lại một chút... Trương Chân Nguyên nghiêng đầu nhìn sang

"Sao vậy?"

"Em như thế nào đều được mà. Cũng rất thích nghịch tuyết"

"........"

Cả hai bị thu hút bới tiếng nói của Nghiêm Hạo Tường ngoài phòng khách

"Mã ca! Sao anh có thể để anh ấy gọi bọn em bằng cách này chứ?"

Mã Gia Kỳ nhún vai, lườm cậu em vừa xuống đã chấp vấn, chú mày còn mặt mũi hỏi anh?

" Trách anh sao? Anh lên gọi nhẹ nhàng mấy đứa không chịu dậy. Để Đinh nhi phải lên lôi mấy đứa dậy"

"Ôi cái tai của em"

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt, cả hai ngồi xuống sofa. Trần Tứ Húc và Trương Chân Nguyên cũng từ bếp đi ra. Hạ Tuấn Lâm liền cười nhìn cậu

"Cậu dạy sớm thật đó Tiểu Tứ"

"Thật ra cũng là Mã ca gọi dậy"

Trần Tứ Húc cười trừ, so với chị trợ lý của cậu thì lúc gọi dậy Mã Gia Kỳ dịu dàng hơn nhiều ah

"Anh gọi hai đứa mà chỉ Tứ nhi dậy. Còn Tiểu Trương Trương thì vẫn lì chờ Đinh nhi"

Mã Gia Kỳ mặt đầy bất mãn, em trai đứa gọi một phát ngoan ngoãn mà dậy thật đáng yêu. Đứa lại nằm lì khiến anh thật muốn đấm.

Cả bọn nhìn ba người vừa xuống, một hí hửng vui vẻ, hai mệt mỏi vì bị gọi dậy một cách đầy yêu thương của anh trai.

"Nào nào! Đi thôi đi thôi"

"Cậu hào hứng quá rồi đó Đinh nhi"

"Nhóm Đình ca đã dậy chưa mà anh muốn đi?"

"........"

Đinh Trình Hâm chợt tắt nụ cười. Ừ nhỉ! Quên mất họ luôn, cũng tại công việc kêu tụi nhóc này dậy thật vất vả

"Nghĩ ai cũng ngủ đến trưa như mấy người à?"

Cả bọn quay lại nơi phát ra tiếng nói, Châu Nghi Đình đứng khoanh tay nheo mắt nhìn cả đám trong phòng khách. 8 người đưa mắt nhìn nhau rồi cười ngại nhìn cô....

"Còn không nhanh liền cho mấy người ở nhà"

"Ế! Khoan... Đợi bọn anh đã"




............





"Wow! Nhìn ngầu thật này"

Tống Á Hiên phấn khích, lạnh đến run cả tay nhưng vẫn rất vui vẻ nhìn làn tuyết trắng cùng người người nơi đây. Vì sao ah? Vì có một bạn học tiểu Lưu đang cận lực đội mũ và đeo bao tay cho anh trai nhỏ của mình. Rốt cuộc thì ai là út chứ

"Lạnh chết tớ rồi"

Nghiêm Hạo Tường đội mũ len lên cho Hạ Tuấn Lâm, người thì sợ lạnh mà lại muốn đến đây cho bằng được.

"Tiểu Mã ca! Tớ muốn lấy hết phía sau"

Đinh Trình Hâm dang hai tay, anh đang được Mã Gia Kỳ giúp chụp ảnh kỷ niệm. Và bạn học Mã sẵn sàng nằm lăn trên tuyết chỉ để Đinh Trình Hâm có những tấm ảnh đẹp nhất

"Húc nhi em có bao tay chưa? Mũ thì sao? Thấy lạnh không? Ván trượt... à không! Khi nào trượt mới thuê"

"........"

Trần Tứ Húc bất lực khi nhìn Trương Chân Nguyên nhảy tới nhảy lui. Cuối cùng là nắm người anh này lại bằng cách cẩn thận đội cái mũ len lên đầu Trương Chân Nguyên. Cậu biết Trương Chân Nguyên cũng như mọi người đang muốn giúp cậu hoà nhập... Cậu hiểu, hiểu hết chứ... Những vẫn không thể làm được... tại sao chứ? Cậu cũng chẳng hiểu nổi mình







...........






Châu Nghi Đình giật giật mi mắt nhìn đám người cầm ván trước mắt.

"Không ai biết trượt?"

Nhận được những cái gật đầu kia mà Châu Nghi Đình hận không thể bay và đấm mỗi tên mấy phát... Nhóm Hân ca cầm máy chụp ảnh mà không nhịn được cười. Cái cảnh này như một chị gái đang mắng đám em quậy phá ở nhà ấy. Châu Nghi Đình khẽ lườm làm Hân ca và Song ca đứng nghiêm luôn. Duệ tỷ lắc đầu day trán bất lực

Châu Nghi Đình nhìn Đinh Trình Hâm nhướn mi

"Các anh là người đòi đi trượt tuyết mà?"

"Đúng rồi! Tại đang là mùa đông mà"

"......."

Châu Nghi Đình bất lực trợn mắt nhìn bầu trời nắng nhẹ hôm nay

"Các đại ca à! Vấn đề là... mọi người không biết trượt vậy chúng ta đến đây làm gì? Nghịch tuyết cả ngày sao?"

"Đó cũng là ý kiến hay"

"........"

Châu Nghi Đình muốn đi về ngay lập tức. Thật tức chết mà

"Em đi về"

"Ây ây! Đại tỷ à"

"Bọn anh đùa, bọn anh đùa mà"

Thật sự rất muốn đánh người mà, Châu Nghi Đình lườm cả đám đang nheo mắt cười kia. Nhưng ngay sau đó cô lại muốn đánh người. Họ chỉ đùa việc nghịch tuyết cả ngày thôi, chứ việc họ không biết trượt là không hề đùa




...........




"Người tuyết của bên kia đẹp quá"

"Của chúng ta thì...."

Do dù Châu Nghi Đình có cố đến mấy cũng không thể dạy tất cả họ trượt tuyết được. Sau hơn 2311 lần ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo thì cả bọn quyết định đắp người tuyết cho lành.

Vì Châu Nghi Đình kéo tay nên đội chỉ có sự giúp sức của Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc. Bộ đôi anh lớn và Thế Giới Danh Hoạ là một tổ. Mặc dù với tài hội hoạ hơn trời của Trương Chân Nguyên thì Châu Nghi Đình đã phải chỉnh lại rất nhiều lần bé người tuyết. Chung quy không phải quá đẹp nhưng vẫn ra dáng hơn bên nhóm Đinh Trình Hâm.

Trần Tứ Húc lúc chơi sẽ hoàn toàn không nghĩ quá nhiều, cười rất tươi... Và mọi khoảnh khắc đáng giá đó được Hân ca và Song ca lưu cả lại.

'Bụp'

"......."

Trần Tứ Húc nhìn quả cầu tuyết đáp trên đầu của Châu Nghi Đình mà ngạc nhiên. Chưa kịp mở miệng hỏi thì một quả đáp vào cậu

"ĐINH TRÌNH HÂM"

Châu Nghi Đình nghiến răng nhìn về phía người đang cười hả hê kia. Trần Tứ Húc bị trêu liền phồng má giận dỗi

"Hahaa..."

'Bụp'

"Aaaa"

Châu Nghi Đình và Trần Tứ Húc nhìn Đình Trình Hâm ngã ra tuyết mà nhìn nhau đập tay. Ném chuẩn lắm anh bạn, Đinh Trình Hâm bật dậy, thấy hai người kia còn định tiếp tục thì liền trốn sao lưng Mã Gia Kỳ

'Bụp'

Quả cầu tuyết đáp trên mặt Mã Gia Kỳ một cách hoàn hảo luôn. Anh giật giật khoé môi, liền vo một quả ném lại. Và không biết do đâu, vì sao mà tất cả đều bị lôi vào cuộc chiến. Người tuyết cũng bị ném đổ, nhưng những thiếu niên đó vẫn đang chạy loạn và cười rất tươi

"Aa! Lạnh chết tớ rồi"

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu chán sống hả"

"Là cậu ném tớ trước mà"

"Đinh ca! Không chơi nấp sau Mã ca như thế"

"Em khác gì anh hả Tứ nhi? Có giỏi đừng nấp sau Tiểu Trương Trương"

" Đinh nhi! Đừng có quay tớ"

"Lạnh quá đi mất... đừng xoay anh nữa Húc nhi"

"Aa! Đừng có qua đây! Lưu Diệu Văn, Đình Đình bắt nạt anh"

"Em đang chạy với anh đó Tống Á Hiên"

"........"

"Đình ca! Đừng có đem Taekwondo ra đây. Không công bằng"

"Chị đây dùng Taekwondo bao giờ chứ?"

"Cho cậu chết này! Dám ném tớ"

"Aahh! Dừng lại! Sai rồi sai rồi"

"Nghiêm Hạo Tường! Tống Á Hiên bắt nạt tớ"

"Lạnh quá đi mất! Đừng có ném em mà lũ người xấu xa"

"Đứa nào ném vào người anh vậy?"

Hân ca cầm máy ảnh chụp liên tiếp luôn, khoảnh khắc này thật sự đẹp đến mức khiến họ xúc động. Họ nhìn những đứa trẻ đó có thể cười nói vui vẻ và vô tư như thế liền thấy có chút chạnh lòng... Thật hiếm khi có thể thoải mái đến như vậy

"Cũng lâu rồi mới thấy tụi nhỏ chơi vui như thế"

"Không máy quay, không hình tượng, không gì cả"

"Chỉ đơn thuần là những đứa trẻ bình thường"





...........




Châu Nghi Đình cấm củ cà rốt vào người tuyết vừa nặn. Họ đã cùng nhau làm một người tuyết cao ngang ngửa Lưu Diệu Văn

"Cuối cùng thì cũng có người cao bằng em rồi này"

"......."

Các anh trai lườm Lưu Diệu Văn, có tin là bọn anh khỏi anh em gì với em không? Đấm bé ngay tại đây đó bé tin không?

"Chúng ta chụp ảnh đi"

"Đồng ý"

"Không chụp"

"Ây ya! Châu Đại tỷ à~ Xin em đó"

"Hân ca! Nhờ khách tham quan chụp giúp đi. Mọi người mau vào đây ah"

Đinh Trình Hâm vẫy tay gọi nhóm Hân ca và Song ca cùng vào. Duệ tỷ nhờ một gia đình khách gần đó chụp giúp bọn họ. Châu Nghi Đình và Duệ tỷ đứng cạnh người tuyết, Hân ca đứng cùng Châu Nghi Đình còn Song ca đứng cùng Duệ tỷ. Cả 8 thiếu niên ngồi ở phía trước. Trên môi họ là nụ cười sáng như ánh mặt trời nhỏ giữa mùa đông

"Haha! Nhìn Duệ tỷ nhỏ nhắn nhất ấy"

Tống Á Hiên cười thật tươi, tiểu hướng dương khiến Duệ tỷ mãi mãi không thể giận mà. Nghiêm Hạo Tường lại vô cùng thiếu đánh

"Hân ca và Song ca cũng thấp hẳn luôn. Có khi Châu nhi còn cao hơn"

"........"

"........"

Bọn anh biết thân phận của bọn anh mà, biết mình biết ta mà... Em đâu cần nói thẳng ra vậy đâu Nghiêm Hạo Tường!?

"Thật ra tớ và Hân ca cùng chiều cao đó. Do tớ ốm hơn nên nhìn có vẻ cao hơn thôi"

Mọi người nghe xong liền phì cười, Châu Nghi Đình vẫn là Châu Nghi Đình... Cũng thật biết cách nói ah! Hân ca cau mày nhìn cô em gái anh yêu thương hết mực vậy mà...

"Em chắc chắn là bản thân đang nói giúp anh chứ Tiểu Đình nhi?"

"Anh đoán xem"

"......"

Đấy đấy! Em với cái là thế đấy. Khổ cho cái thân già này mà





...........





Sau hơn một ngày lăn lộn trên tuyết, đến xem các trận đấu của các môn thể thao mùa đông. Lần đầu các thiếu niên của chúng ta hú hét cổ vũ một cách thoải mái nhất. Họ có thể hoà mình vào đám đông, không còn là bị vây bởi đám đông, không chen lấn ép người... Đơn giản cùng những người xa lạ có chung hứng thú mà hoà mình vui vẻ hô hào, cổ vũ...

Cả bọn đang đi vào một nhà hàng? Họ đoán là thế, nói này xây theo kiểu thời xưa, lấy thiên nhiên làm chủ đạo. Mang cho người khác cảm giác họ đang bước vào một gia đình quyền quý thời cổ... Thật sự rất đẹp

Một người mặc âu phục đen như đứng đợi từ lâu, ông ấy cuối đầu với các thiếu niên

" Lăng tổng đã gọi trước đặt chỗ cho các vị"

"Lăng tổng?"

Mọi người hoang mang nhìn nhau? Lăng tổng là ai? Bọn họ không biết... Lý tổng thì họ biết chứ vị Lăng tổng kia thì...

"Là cậu của tớ! Mẹ tớ họ Lăng"

"Ohh"

Cả bọn nghe Châu Nghi Đình khai sáng xong liền gật gù như đã hiểu.

"Mời theo tôi"

"Chú bớt diễn đi! Làm như lịch thiệp lắm không bằng"

"......."

8 thiếu niên cùng ba vị phụ huynh nghe xong mà trố mắt đổ mồ hôi hột giữa đông nhìn Châu Nghi Đình. Sao cậu có thể nói như thế? Không sợ họ đuổi chúng ta sao? Bọn này đói lắm rồi đó... Bọn này muốn được ăn cơm chiều...

Vị mặc âu phục đen kia cau mày nhìn Châu Nghi Đình. Cái cau mày của ông ấy làm cho những con người đang lo lắng lại thêm căng thẳng

"Ít nhất hôm nay chú cũng đã mặc vest rồi! Không thể nể mặt xíu sao?"

"Không thể"

"Cái con bé này! Đừng tưởng chú không dám mắng cháu nhé"

"Chú muốn thử không?"

"Thôi! Chú mày cần phải nuôi cả nhà"

"......."

Vụ gì đây? Cái đoạn đối thoại này? Hai người họ quen nhau sao? Còn có vẻ rất thân quen nữa?

Sau đó không biết bằng cách nào họ lại ngồi trong bàn ăn rồi?  Hạ Tuấn Lâm chớp mắt, không nhịn được cất tiếng

"Châu nhi"

"Hả?"

"Cậu quen với chú khi nảy hả?"

"Tớ là khách quen ở đây mà! Tất nhiên là quen"

"......."

Đây nhìn liền biết nhà hàng 5 sao, cậu lại là khách quen? Đại ca à! Cậu rốt cuộc là giàu tới mức nào? Châu Nghi Đình nghĩ bằng đầu gối cũng biết Hạ Tuấn Lâm và mọi người đang nghĩ cái gì

"Các đại ca à! Xem menu trước rồi chúng ta nói chuyện nhé"

Tất cả khó hiểu nhìn menu, sau đó là trố mắt nhìn Châu Nghi Đình, rồi lại trợn mắt nhìn menu?

"Tiểu Đình nhi! Nhà hàng này ghi thiếu 1 số 0 à?"

Đinh Trình Hâm như không tin vào mắt mình, ngước lên nhìn Châu Nghi Đình hỏi

"Anh có bệnh à? Thêm 1 số 0 khác nào là cắt cổ chứ?"

Châu Nghi Đình nheo mắt nhìn lại anh. Tống Á Hiên lặp tức bồi thêm

"Nhưng... giá này cũng quá là kì quái. Chưa kể đây là mấy món có vẻ đắt tiền lắm?"

Những người khác nhìn Châu Nghi Đình gật gật đầu, đồng ý với phát biểu của Tống Á Hiên. Châu Nghi Đình phì cười, thật ra phản ứng này cũng chẳng khó đoán.

"Lúc nãy đi vào mọi người có để ý thấy gì lạ không?"

Cả bọn liền đâm chiêu suy nghĩ, có gì lạ đâu chứ? Trần Tứ Húc nghĩ một lúc liền nhớ ra gì đó... cậu đang định nói thì chợt khựng lại và im lặng... Mọi người đều đang suy nghĩ mà không để ý tới, nhưng Châu Nghi Đình thấy rồi

"Tiểu Tứ? Cậu nghĩ ra gì rồi sao?"

"Hả... Tớ...tớ..."

Trần Tứ Húc giật mình khi bị điểm tên, mọi người nghe cậu nghĩ ra đáp án liền nhìn cậu đầy mong đợi. Việc này khiến cậu có chút căng thẳng, ngước mắt nhìn cô bạn mới quen. Châu Nghi Đình mỉm cười

"Không sao! Nói đi nào"

Nhóm Đinh Trình Hâm lườm Châu Nghi Đình. Hừ! Bình thường nói chuyện với bọn này thì rất thiếu đánh. Nói chuyện với Tiểu Tứ nhi lại dịu dàng như vậy? Châu Nghi Đình em công bằng với tụi này xíu đi được không?

Các anh không có quyền đòi hỏi. Đinh Trình Hâm lườm Châu Nghi Đình rồi quay sang Trần Tứ Húc cười dịu dàng. Đinh Trình Hâm tạm thời cho Châu Nghi Đình hưởng án treo, mong đợi câu trả lời của Trần Tứ Húc

"Nói đi Tiểu Tứ... Có gì đâu nào"

"Em... Em để ý là em ở đây chủ yếu là các gia đình đến thôi... Họ vừa có không gian riêng, lại vừa như là đang cùng nhau với các gia đình khác... Cái này em cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. Và chủ yếu là người già, trung niên và trẻ nhỏ... Lứa tuổi trẻ như chúng ta rất ít"

"Quan sát tốt lắm đấy! Cậu nói đúng rồi"

"Giỏi quá Tứ Húc"

"Cảm... cảm ơn"

Hân ca thốt lên, các thiếu niên gật gật đầu cười nhìn cậu đầy ngưỡng mộ. Có hơi ngại ngùng nhưng Trần Tứ Húc vẫn thật sự thấy rất vui và hạnh phúc khi được mọi người khen

"Đúng như Tiểu Tứ nói..."

"Từ khi nào em lại gọi Húc nhi thân mật vậy?"

"!!!!???"

Mọi người ngạc nhiên nhìn Trương Chân Nguyên. Thật ra bạn học tiểu Trương không có ý gì cả, anh chỉ đơn thuần muốn biết là hai người bắt đầu thân từ lúc nào thôi. Tại anh ở cạnh cậu mãi, chẳng thấy cậu và Châu Nghi Đình trò chuyện cùng nhau quá 10 câu nên có chút thắc mắc thôi

Nhưng điều đơn giản đó được nghe bởi những trí óc.... không thể nói là đen tối được... chỉ là những bộ não này có chút mất kiểm soát và nó đi lệch hơi xa chút thôi. Đúng! Chính là hơi mất kiểm soát và lệch hơi xa chút thôi... chỉ một chút thôi.

"Làm sao? Em không được gọi? Tiểu Tứ là của anh à?"

"Húc nhi đương nhiên là của anh"

"........."

Em ấy là em trai của anh, là bạn của anh, rồi còn là tri kỉ của anh nữa. Tất nhiên là của anh rồi...

Có vẻ Bạo Quyền Trương Vô Địch - Trương Chân Nguyên của chúng ta vẫn chưa thật sự nhận thức đúng vấn đề ah. Mã Gia Kỳ nhìn cậu em trai ngốc ngốc của mình

"Tiểu Trương Trương! Em có thật sự hiểu mình đang nói gì không vậy?"

"Em hiểu mà"

"........"

Đồ ngốc này! Đừng có trả lời khi chưa suy nghĩ như thế chứ? Mã Gia Kỳ nhìn sang Đinh Trình Hâm mặt cô cùng hứng thú... coi như em tự đào hố cho mình nha

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên thì thầm vào tai nhau điều gì đó. Cả hai liền im lặng nhìn Đinh thuyền trưởng chuẩn bị ra khơi rồi. Tiêu chí của hai rapper chính là không nói chuyện liền không ai thấy mình

Châu Nghi Đình cười nhún vai, ba vị phụ huynh quyết định giả mù và giả điếc nha. Chính là mắt không thấy, tai không nghe và tim thanh tịnh nhìn menu tiếp tục gọi món.

"Ayo! Hoá ra Tiểu Tứ là của Tiểu Trương Trương à?"

Trương Chân Nguyên nhìn anh trai đang cười rất chi là... kì quái? Sao anh cứ có cảm giác nụ cười này có chút sai sai nhỉ?

"Hình như sai ở đâu rồi nhỉ?"

Cuối cùng em cũng nhận ra mình sai rồi sao? Đinh Trình Hâm mỉm cười dịu dàng

"Không ah! Chẳng sai chỗ nào cả. Sau này hãy tự tin nói vậy nha Tiểu Trương Trương"

"Được ah"

Đinh Trình Hâm mỉm cười hài lòng, 5 anh em còn lại trợn mắt nhìn Trương Chân Nguyên. Anh nghiêm túc thật đó hả Trương ca?

Trần Tứ Húc chính là mơ hồ nhìn mọi người. Chuyện gì vậy nè?








...........







"Ngon quá đi mất"

"Ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ, có ai giành với em đâu"

"Thật sự ngon lắm đó Mã ca"

"......."

Anh biết... nhưng mà em làm một miệng đầy thức ăn như thế sẽ nghẹn mất đứa ngốc này. Mã Gia Kỳ bất lực đưa ly nước đến kế bên Trương Chân Nguyên.

"Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn hai đứa có thôi quấn lấy nhau và ăn không hả?"

"Đinh ca! Anh biết lời nói của anh có bao nhiêu kì quái không? Lưu Diệu Văn vẫn còn là trẻ nhỏ mà"

"Anh nói ai trẻ nhỏ hả Tống Á Hiên? Anh thì lớn lắm sao"

"Anh lớn hơn em đó"

"Nhưng em cao hơn anh"

"Thì sao chứ? Em cũng cao hơn Đinh ca nhưng vẫn phải nghe anh ấy thôi"

"........"

Tống đại ca à! Anh vừa nói cái gì vậy hả?

"Nè hai cái đứa kia..."

Đinh Trình Hâm lườm cảnh cáo, hai đứa bây không ăn đàng hoàn anh liền đại khai sát giới. Và thật sự thì hai bạn nhỏ lập tức ngoan ngoãn ngồi ăn, nhưng chân dưới bàn thì có vẻ không ngoan lắm...

"Tiểu Hạ! Đừng có lo chụp mãi như thế. Bỏ điện thoại xuống và ăn đi. Nghe thấy không con thỏ kia?"

"Em sắp xong rồi mà Mã ca. Một lát nữa thôi"

"Hạ Tuấn Lâm"

"Được được! Em bỏ ngay mà! Đừng nóng đừng nóng"

Mã Gia Kỳ nhìn cho đến khi Hạ Tuấn Lâm thật sự bỏ điện thoại xuống và cầm đũa lên. Thật là! Sao cứ bắt ông đây phải dùng biện pháp mạnh không vậy? Thật ra cái này cũng không có mạnh lắm nhỉ?

" Nghiêm Hạo Tường em mau ăn nhanh lên"

"......."

Nghiêm Hạo Tường trố mắt nhìn hai anh lớn... có cần đồng thanh vậy không? Hai anh làm em sợ đó...

"Em đã ăn rồi mà"

Cả hai liếc tới cái chén trắng tinh và đôi đũa gác trên chén. Giỡn mặt với ông đây à?

"Thật sự đã ăn mà. Lâm Lâm làm chứng"

"........"

Đại ca! Tớ vừa bị mắng xong thì làm gì có tư cách làm chứng chứ hả? Hạ Tuấn Lâm lắc đầu với con gấu ngốc bên cạnh

"Em mà bữa nay dám buông đũa trước anh thì ông đây liền trảm em"

Đinh Trình Hâm nhìn cậu em kén ăn của mình đầy đe doạ. Mã Gia Kỳ cũng nghiêm mặt không kém, thể hiện ông đây cũng sẽ diệt em.

Nghiêm Hạo Tường cầu cứu hai trúc mã của mình, nhưng đáp lại cậu là cái gắp đồ ăn của cả hai người Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm... thể hiện rất rõ là bọn này phe Mã ca và Đinh ca.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cười nhìn Nghiêm Hạo Tường. Xin lỗi Tường ca! Không ai giúp được cậu ah

Nghiêm Hạo Tường đáng thương nhìn về Trần Tứ Húc... Cậu cười ngại nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nếu là Đinh ca thì tớ chịu thôi! Xin lỗi Tường ca.

Nghiêm Hạo Tường khẳng định một đều. Quả nhiên cả Nhị đại đều sợ hãi Đinh Trình Hâm. Cái này thì khỏi bàn cãi rồi há!








...........









Cả bọn cứ thế tập trung ăn uống một hồi liền vơ đi lượng lớn đồ ăn... và giờ là giờ nghỉ giải lao để tiếp tục ăn...

"Nè Châu Nghi Đình nơi ăn ngon thế này mà tới tận giờ mới nói cho tớ là sao... Hả? Cậu ấy đâu rồi?"

"Lúc nãy em ấy nói rời đi một lúc liền quay lại"

"Òh"

Hạ Tuấn Lâm gật gù như đã hiểu, Đinh Trình Hâm nhắm mắt tận hưởng tiếng đàn được bật vang nhẹ nhàng khắp phòng... Thật ra nơi này là do cậu Châu Nghi Đình mở. Theo như lời con bé nói thì đây là một quán ăn gia đình mang mã nhà hàng thôi... Sở thích của cậu con bé cũng thật là kì quái...còn kì quái hơn cả Phi ca. Làm như này không biết thì ai mà dám vào chứ?

Đinh Trình Hâm nhìn chị gái đang dọn bớt đồ và lên món cuối và tráng miệng

"Chị ơi! Tiếng đàn này là bật ạ? Nghe rất êm tai"

Chị gái mỉm cười nhẹ nhàng

"Không phải là bật đâu. Đây là do cô chủ nhỏ đàn ở gian chính ấy"

"Cô chủ nhỏ? Châu Nghi Đình?"

"Phải! Là cô chủ nhỏ"

"......"

Cô chủ nhỏ? Cái danh xưng này không hợp lắm nhỉ? Trước giờ trong ý thức của Đinh Trình Hâm và mọi người danh xưng này là một cô gái dịu dàng nhỏ nhắn.... Châu Nghi Đình thì có dịu dàng tuỳ trường hợp đó... và cô chủ nhỏ nghe như em ấy là một người rất hay cười nhưng Châu Nghi Đình thì luôn là cái khuôn mặt lạnh như ai lấy tiền của con bé vậy...

"Hình như không phải chỉ tiếng đàn piano?"

Mã Gia Kỳ vừa nói xong thì mọi người liền dừng lại, yên lặng và lắng nghe...

"Có tiếng hát..."

Trần Tứ Húc vô thức nói lên, giọng hát này vừa cao lại vừa ngọt nữa... chỉ là không có cách xử lý gì quá đặc biệt đơn giản là hát thôi. Tuy nhiên có thể feel được bài nhạc này đã là rất đỉnh rồi... ở đây có người hát được thế thì thật lợi hại. Trần Tứ Húc đưa mắt nhìn mọi người. Bảy người còn lại cư nhiên không quá ngạc nhiên, nụ cười này như thế họ biết người đang hát là ai ấy...

" Hát được cả 'Hướng đi của ánh sáng' của Trương Bích Thân lão sư bằng giọng không có chút xử lý nào mà vẫn nghe êm tai đến vậy"

"Càng lúc càng ngạc nhiên về em ấy rồi"

Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nhún vai... Tống Á Hiên vui vẻ hát theo, cậu háo hức

"Chúng ta nhanh đến đó đi"

"Chị ơi! Bọn em có thể đến gian chính đó không?"

Chị gái hướng Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu một cái

"Mời theo tôi ạ"

Chị gái dẫn đường cho mọi người đến gian chính của quán ăn. Bước đến gian nhà chính Trần Tứ Húc ngạc nhiên nhìn người trên sân khấu nhỏ, đôi tay thon dài lướt trên phím đàn, giọng hát vẫn ngân lên feel nốt cao... Giờ thì Trần Tứ Húc hiểu tại sao họ lại không ngạc nhiên rồi...

Nơi chiếc đàn piano đó, Châu Nghi Đình như một nghệ sĩ thật thụ. Mặc dù bộ đồ đang mặc không thật sự hợp với chiếc đàn piano cho lắm. Châu Nghi Đình là một người có thân hình mảnh khảnh, nhẹ nhàng, nhưng mái tóc, cách ăn mặc và khí chất cô ấy đem lại thì không...

'Bộp... bộp'

Mọi người vỗ tay khi màn trình diễn kết thúc, Châu Nghi Đình bước mỉm cười với mọi người, thậm chí có vài khách khen ngợi cô bé, họ thân thiện và nhiệt tình... như thể họ quen biết nhau từ lâu vậy

Châu Nghi Đình hơi ngạc nhiên nhìn những người đang bước tới. Lưu Diệu Văn luôn là người mở đầu việc trêu chọc

"Thật không nghĩ Đình ca lại biết cả piano"

"Thôi diễn đi! Làm như em chưa thấy chị đàn chắc"

Lưu Diệu Văn nhún vai, chị thì ghê rồi... Mã Gia Kỳ cũng không phải quá ngạc nhiên gì, đây chỉ là anh thật sự thắc mắc thôi

"Em rốt cuộc còn biết gì nữa không?"

Nói luôn một lần để anh mày đỡ ngạc nhiên thêm

"Cậu ấy còn biết múa... em đoán là cũng nhảy được đấy"

"Cậu đang nói lần cậu ấy múa cổ trang ở trường"

Lần nào cơ? Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên nói với nhau, em ấy có múa sao? Sao anh không biết gì vậy?

"Cậu ấy múa khi nào?"

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn hai tên bạn đồng niên, sao chuyện này cậu lại không biết? Đinh Trình Hâm một mặt nghi hoặc... anh mày lại bỏ lỡ chuyện gì rồi?

Trần Tứ Húc thì vẫn luôn là khuôn mặt không hiểu gì từ đầu... Cậu tự hỏi, có khi bây giờ cậu lại chẳng thể hiểu mọi người bằng Châu Nghi Đình không?

"Phải đó! Em ấy múa ở trường? Sao anh lại không biết?"

Nhóm 3 người còn lại của F4 Ba Thục nhìn nhau. Anh không biết là tất nhiên, nếu không tình cờ thấy trong hậu trường bọn em cũng nào biết...

"Chính là cái lần trường tổ chức nhạc hội tặng cho học sinh năm cuối bọn anh sao?"

"Đúng ah"

"Làm gì có em ấy đâu?"

"Anh không biết là phải rồi! Cậu ấy mặc hán phục mà"

"Đội tóc giả dài đến đây này, rất đẹp ah"

"Chị ấy còn đeo khăn che mặt... Thánh nhân mới nhìn ra"

"Vậy sao ba đứa nhìn ra?"

Mã nhị ca mãi mãi là Mã nhị ca, luôn luôn hỏi vào đúng trọng điểm.

"Gặp ở sau hậu trường"

"Lúc thấy tụi em cũng ngạc nhiên lắm"

"Tống nhi còn hỏi 'Sao tóc cậu ấy dài nhanh vậy? Không phải ngày hôm qua còn ngắn sao?'"

"........"

Được rồi! Trẻ nhỏ mà... Thắc mắc thì hỏi thôi. Không có gì quá ngạc nhiên đâu

"Thì ra tiết mục thứ hai được yêu thích là Đình nhi. Hình như lần đó anh cũng bầu cho em ấy"

Ba em trai lườm Trương Chân Nguyên, tính ra anh không biết là ai mà vẫn bầu mà bỏ 3 đứa em của anh sao? Anh làm anh thế đấy à? Cơ mà lần đó họ vẫn đứng nhất mà nhỉ?

"Nè! Chuyện thú vị vậy mà không quay lại hay chụp ảnh là sao?"

"Phải đó! Tớ cùng Đinh ca và Mã ca lại chẳng thấy được. Không công bằng

"........"

Các người có ở hiện trường sao? Có biết lúc đó bọn tôi đang trong tình huống nguy hiểm như nào không?

"Điện thoại của Diệu Văn xém bị đá bay đi đó"

"........"

Mọi người bất lực nhìn về nhân vật chính trong cuộc trò chuyện, có cần hung dữ vậy không? Châu Nghi Đình cau mày

"Có thôi nói chuyện đó không? Lần đó bất đắc dĩ thôi"

Châu Nghi Đình thề nếu không phải lần đó bị cô bạn Phượng Khuynh Yên vì muốn gần crush của mình do đàn anh làm MC, mà chơi lén ghi tên cô vào hạng mục các tiết mục để có thể cùng cô ở trong hậu trường thì... Nếu không phải hội trưởng nộp trường duyệt quá nhanh không thể rút thì còn lâu bà đây mới tham gia tiết mục... Nhắc tới lại muốn đánh người mà... Phượng Khuynh Yên cậu đợi đó

"Bọn anh thật sự không thể nhìn sao?"

"Chính là như hán phục bình thường. Anh có thể xem phim nha, nó giống giống các tỷ tỷ xinh đẹp mặt ấy"

"......."

Nếu giống nhau thì bọn này nói làm gì? Đúng là con bé ngang ngược không nói lý lẻ mà. Trần Tứ Húc nhìn Trương Chân Nguyên

"Hôm ấy cậu ấy mặc màu gì? Múa bài gì thế?"

"Hình như là màu đỏ... bài Song Diện Yến Tuân"

Trần Tứ Húc gật gù, hán phục màu đỏ không phải ai mặc đều sẽ đẹp, đột nhiên có chút tò mò thật. Châu Nghi Đình nheo mắt

"Tớ biết cậu rồi. Một chiêu không thể dùng hai lần đâu"

Trần Tứ Húc bĩu môi, sao biết cậu đang nghĩ gì? Quá lợi hại rồi.

"Mọi người muốn hát không?"

"Hả?"

Châu Nghi Đình nhìn cả 8 người mỉm cười

"Hãy cũng nhau hát một bài đi... vừa hay có đủ mic cho cả 8 người đây"

"Em đàn cho bọn anh à?"

"Nếu anh muốn"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, vốn định đùa thôi, họ đang đi chơi kia mà... nhưng vì Châu Nghi Đình đồng ý rồi nên anh quay lại nhìn mấy người em của mình... Mọi người mỉm cười nhìn lại, làm thôi, nghề của chúng ta mà

"Hát chứ Tiểu Tứ?"

"Em... thật ra em..."

"Em ấy hát! Chắc chắn rồi"

Trương Chân Nguyên khoác vai cậu em này, Trần Tứ Húc hơi giật mình nhưng cũng cười nhìn anh gật nhẹ đầu... Đinh Trình Hâm nhìn Trần Tứ Húc một lúc rồi quay lại Mã Gia Kỳ

Tiếp nhận ánh nhìn của anh trai nhỏ, Mã Gia Kỳ ra hiệu không sao... Rồi anh nhìn về phía Trương Chân Nguyên thở dài. Tên ngốc này! Nếu làm sai cách em sẽ gây ra tác dụng phụ đấy...

"Vậy chúng ta nên hát bài gì nhỉ?"

Tống Á Hiên nhìn về phía hội anh lớn và một cậu bạn đồng niên của mình. Đinh Trình Hâm cười, quét hết một lượt anh em

"Còn bài nào nữa ah~ Tất nhiên là..."

"Nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ"

"Haha"

7 người nhìn nhau cười vang, quả là ăn ý rồi anh em à. Trần Tứ Húc mỉm cười, thật may vì đoán đúng

"Đã bảo là nói lớn lên mà"

Trần Tứ Húc giật mình nhìn người vừa xuất hiện bên cạnh. Châu Nghi Đình thật không hiểu nổi mà

"Đừng nghĩ nhiều... giữa mọi người có sự ăn ý mà"

"Có thể chỉ là...ăn may"

"......."

Châu Nghi Đình lắc đầu, ăn may hai lần sao? Cũng may quá rồi... Châu Nghi Đình rút ra chân lý, những người ở cái công ty này thật sự thích tự ngược mình nha...

"Tiểu Đình nhi! Nhờ em nhé"

"OK!"

Đang chuẩn bị quay lại đàn piano, Châu Nghi Đình lại quay lại nhìn Trần Tứ Húc, nói đủ hai người nghe

"Chí ít hãy thật thoải mái hát bài hát là một phần của mỗi người các cậu... Được chứ?"

Trần Tứ Húc hơi do dự gật đầu, Châu Nghi Đình mỉm cười quay lại chiếc đàn piano. Đinh Trình Hâm nhìn cô đầy thách thức

"Theo kịp bọn anh chứ?"

"Xem thường ai thế?"

Châu Nghi Đình đầy tự tin nhìn lại, nhóm 7 thiếu niên vốn đoán được thái độ này mà.

Thế là khi tiếng đàn vang lên thì mini concert của 8 người bắt đầu. Nói thế nào nhỉ? Đây là một trong những concert thành công nhất của nhóm. Vì sao ah? Vì họ không phải hát cho khán giả của họ. Hát cho những người không biết họ là ai, nhưng khi hát lại lấy được nụ cười và tiếng vỗ tay của những người đó... Có vài ông lão còn bảo ông chính thức là fan của những đứa trẻ này. Ông là Bạo Mễ Hoa

Thậm chí có vài bạn nhỏ đáng yêu nhổ hoa trong chậu kiểng tặng các thiếu niên, tất nhiên là có sự bảo kê của Châu Nghi Đình. Có vài bé lại cầm lên những que đồ ăn để tặng, và tặng cực đúng người luôn. Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm là hai người được tặng đồ ăn, tận một con tôm mỗi người đó

Và đều đặc biệt concert này là họ có một khách mời vô cùng vô cùng quan trọng... một người bạn, một người em thân thiết mà họ đã quá lâu không gặp...

Lần tới chúng ta cùng nhau hát trên sân khấu lớn nhé?

Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau

Giờ đây tớ sẽ đang nơi nào?

Nếu chúng ta chưa từng quen biết

Thì chắc sẽ không tồn tại ca khúc này...

....

Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau

Giờ đây cậu sẽ đang nơi nào?

Nếu chúng ta chưa từng quen biết

Nhân gian này sẽ chuyển động thế nào?

....

Ngày hôm ấy, giây phút ấy, khung cảnh ấy

Cậu xuất hiện trong sinh mệnh của tớ

Điều chưa biết trong tương lai xác suất vô tận

Nhưng hiện tại chỉ cần có được cậu

Ngày nào đó, khoảnh khắc đó, hơi thở đó

Chúng ta cuối cùng cũng phải chia xa

Mà trong câu chuyện của tớ đã từng có cậu

Chẳng hề có những điều nuối tiếc

Những câu văn chưa đầy sự cảm kích

Lời bài hát không có hối tiếc, câu chuyện của chúng ta lại rất nhiều nuối tiếc... Nhưng thật tâm cảm kích vì có thể gặp nhau vào mỗi mùa hè đó. Mọi người buông mic hướng về Trương Chân Nguyên và Trần Tứ Húc.

Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau

Giờ đây tớ sẽ đang nơi nào?

Nếu chúng ta chưa từng quen biết

Thì chắc sẽ không tồn tại ca khúc này...






...........





"Sao em chưa ngủ thế?"

"Em lấy chút nước ấm lên phòng cho Lâm Lâm, cậu ấy dễ ốm mà hôm nay lại chơi tuyết rất lâu."

Đinh Trình Hâm gật gù uống ly nước trên tay. Sau đó tiến đến cài lại cái cút áo bung ra của Nghiêm Hạo Tường, mặt nhăn nhó nhìn em trai

"Mùa đông thì ăn mặc cho cẩn thận"

"Tại nó tự bung mà"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, cậu có cố ý đâu, một người thủ thân như ngọc thì tuyệt đối không thể cố ý. Là do cái cúc này quá dỏm mà, cài chút đã bung

"Được rồi! Mau lên ngủ đi"

"Ngủ ngon A Trình ca"

Nghiêm Hạo Tường cầm ly nước ấm lên phòng, Đinh Trình Hâm cũng trở về phòng của mình. Vừa vào phòng đã thấy Mã Gia Kỳ đăm chiêu ngồi trên giường, nghĩ gì đó rất nghiêm túc luôn. Anh bước đến giở chăn lên chui vào, quay sang nhìn Mã Gia Kỳ

"Cậu nghĩ gì thế?"

"Về Tứ Húc..."

"......"

Đinh Trình Hâm im lặng nhìn trần nhà, Mã Gia Kỳ vẫn ngồi dựa vào thành giường, không ai nói đến ai câu nào nhưng mà bọn họ đều hiểu rõ đối phương đang lo lắng gì... Đinh Trình Hâm bâng quơ nói

"Em ấy cần thêm thời gian..."

"Tớ biết nhưng... hết ngày mai chúng ta phải quay lại cuộc sống bình thường rồi..."

Mã Gia Kỳ ngừng một lúc, thì ra ba ngày trôi qua thật nhanh, họ đã chơi thật sự rất vui hai ngày nay... nó sẽ hoàn hảo hơn nếu họ có thể khiến Trần Tứ Húc thoải mái hơn

"Tớ có chút lo cho Tiểu Trương Trương..."

Tớ biết cậu lo gì mà... Đinh Trình Hâm kéo người kia nằm xuống

"Không sao đâu...sẽ ổn cả mà. Ngủ thôi, ngày mai còn dậy sớm gọi đám ông trời con đó nữa"

Mã Gia Kỳ mỉm cười, cả hai định ngày mai sẽ đánh up lôi đám nhóc dậy ngắm bình minh... Sân thượng ở đây có thể thấy mặt trời lên qua dãy núi ah... Giữa mùa đông này, nhìn mặt trời lên khỏi núi cũng là trải nghiệm tuyệt vời ah

"Ngủ ngon Đinh nhi"

"Ngủ ngon"





...........





"Lưu Diệu Văn! Mau quay lại đây"

Tống Á Hiên cau mày khi nhìn cái lưng của người kia. Bạn học tiểu Lưu bất lực, đại ca à! Ai kêu em bật đèn ngủ chứ?

"Không cho em quay lưng thì em bật đèn kiểu gì?"

"Vậy nhanh lên"

"Đây đây"

Lưu Diệu Văn quay lại đối mặt với anh trai nhỏ. Tống Á Hiên thoả mãn

"Anh cười cái gì?"

"Văn ca thật đẹp trai"

"Em đương nhiên là soái rồi"

Tống Á Hiên cười tên nhóc nào đó lên mặt, trẻ con... Lưu Diệu Văn đang tự mãn liền nhớ ra gì đó, nhìn Tống Á Hiên tư từ nói

"Anh có cảm thấy Húc ca anh ấy... có chút không thoải mái khi cùng chúng ta không?"

Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn em trai của mình

"Em cũng để ý thấy sao?"

Lưu Diệu Văn bất mãn với thái độ của anh trai. Ý gì vậy hả trời? Anh xem thường em à?

"Cái bộ mặt ngạc nhiên của anh là sao? Anh còn biết thì em tất nhiên phải biết"

"Ý gì vậy chứ?"

"Nói anh ngốc đấy"

"Lưu Diệu Văn"






.............






"Khụ...khụ"

Nghiêm Hạo Tường mở cửa phòng mình, nghe tiếng ho liền có chút cau mày

"Đã bảo là đừng có uống nước đá rồi mà"

Chẳng qua khi đi ăn Nghiêm Hạo Tường đã để ý anh trai có vẻ hay ho rồi, nhắc đừng uống nước ngọt nhiều thì Hạ Tuấn Lâm chỉ nói không sao, không nên làm mọi người mất vui

"Cảm ơn"

Hạ Tuấn Lâm như một chú thỏ nhỏ vùi mình trong chăn, đưa tay nhận lấy ly nước ấm từ tay Nghiêm Hạo Tường. Nhìn anh trai vốn đã nhỏ nhắn hiện tại còn nhỏ hơn, Nghiêm Hạo Tường đưa tay sờ trán của Hạ Tuấn Lâm... ấm người rồi đây, không giữ ấm kỹ liền bệnh cho xem

"Ngày mai chúng ta nói mọi người chơi ở nhà nhé"

"Cậu điên à? Rất hiếm khi mới được ra ngoài... hơn nữa cậu không thấy Tứ Húc..."

"Tớ thấy! Nhưng cậu tưởng Tiểu Tứ sẽ vui nếu sau đó cậu bị bệnh à?"

"Sao cậu biết tớ sẽ bệnh chứ?... Khụ...khụ"

"......."

Hạ Tuấn Lâm thật hết nói bản thân rồi, có cần canh đúng lúc vậy không? Ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường đang nheo mắt nhìn mình cậu cười hì hì

"Thì nếu xui... chỉ cần cậu không nói tớ không nói thì sao cậu ấy biết có đúng không?"

"......."

Cậu tưởng ai cũng dễ bị lừa vậy sao? Cậu giấu được cả ngày chắc?

"Không được"

"Nghiêm Hạo Tường~... tớ chỉ khó chịu cổ họng một chút do thời tiết hơi lạnh thôi... Tối nay giữ ấm một chút... ngày mai liền không sao"

"Ngủ đi"

"Hạo Tường~"

"Ngày mai tính... Giờ thì ngủ đi. Cậu cần bật đèn ngủ không?"

"Không cần đâu. Cậu tắt đi"

"Được rồi!"

Hạ Tuấn Lâm nằm một chút liền quay sang

"Mai chúng ta vẫn đi chơi được không?"

"Nếu cơ thể cậu khoẻ mạnh. Giờ thì mau ngủ đi"

"Cậu hứa rồi đó"

"........"

Hạ Tuấn Lâm liền vui vẻ nằm ngay ngắn lại và ngủ. Nghiêm Hạo Tường thở dài kéo chăn lên cổ cậu bạn, giữ ấm cho cổ họng của Hạ Tuấn Lâm






...........






Trương Chân Nguyên từ từ mở mắt nhìn trần nhà, anh nhẹ nhàng đáng mắt sang người bên cạnh. Trần Tứ Húc đang quay lưng về phía anh nên sẽ không thấy ánh mắt phức tạp anh nhìn cậu... Trương Chân Nguyên lại nhìn trần nhà

"Nên làm gì với em mới phải đây?"

Trần Tứ Húc như đã ngủ lại từ từ mở mắt, chiếc đèn ngủ khiến đôi mắt buồn trở nên lấp lánh như tinh tú... cậu khẽ siết nhẹ tay...

"Chỉ ngày mai nữa là sẽ về Trùng Khánh rồi... mình đang thật sự mong trở về sao?"

Tối hôm đó, bên cạnh những giấc ngủ ngon thì có vài người gần như là không thể ngủ ngon giấc... suy nghĩ bản thân cứ thế làm bản thân khổ... Dù thể nào thì mong rằng ngày mai sẽ là một ngày đầy vui vẻ với các thiếu niên






************



Thời gian là một thứ đáng được trân quý, bởi nó là một đi không trở lại... nếu ta bỏ lỡ nó thì đó chính là mãi mãi chia xa

Nhưng thời gian cũng là một thứ rất đáng sợ... nó có thể đem một ai đó đến bên ta rồi cũng có thể mang họ rời đi... đem những con từng thân thiết trở nên xa lạ

Có những mối quan hệ... khi có sự chia cắt bởi thời gian liền khiến ta thấy thật khó để lại như xưa...

Một thứ khiến tận dụng mỗi ngày nhưng cũng sợ hãi mỗi ngày... Bởi ta không biết nó... sẽ lấy đi thứ gì từ tay mình...




----------

GÓC MẤT KIỂM SOÁT🥲🥲

Nó vượt tầm kiểm soát rồi quý vị ạ🤦🏼‍♀️ nó dài hơn mình nghĩ... Dạo này mình hay trầm kẻm 'nhẹ' về điểm số đợt thi vừa rồi ạ!!! Nên có chút trễ nải tiến độ đặt ra cho chương này... Và giờ thì nó lại lố thêm 1 chương rồi quý dị😑

Lố nhiều quá mình thấy nó thật sự lan man rồi🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ không biết bản thân đang viết gì nữa...🥲🥲 cần phải nhanh chỉnh đốn lại mới được. Hiuhiu😭😭

Xin lỗi vì chương này có lẽ không đủ tốt với sự chờ đợi của mọi người🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro