Chương 25: 72 Giờ Không Làm Nghệ Sĩ Của TNT (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba

Trần Tứ Húc nheo mắt, cậu đột nhiên tỉnh dậy. Nhìn lại bên cạnh thì Trương Chân Nguyên vẫn đang ngủ rất say, cậu cẩn thận rời giường không đá động tới anh... Sau khi đã thay đồ và vệ sinh cá nhân cậu cẩn thận mở cửa. Trước khi ra ngoài còn nhìn anh một cái, sau đó thở dài đóng cửa... ngước lên thì....

"AAAaaaa..."




...........






"Haha"

"Tiểu Tống! Đừng cười nữa"

"Được! Không... không cười nữa... Haha"

"........"

Trần Tứ Húc cau mày, thật là... từ lúc xuống cậu ấy đã cười đến bây giờ. Chẳng qua lúc nãy khi vừa ra khỏi phòng cậu bị giật mình khi thấy Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đâu đứng thù lù trước mặt. Vì giật mình không tự chủ mà cậu hét lên... và vô tình thành chuông báo thức cho mọi người

"Hai người cũng thôi được rồi đó"

Trần Tứ Húc nhìn Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đang nhịn cười đến rung cả người thế kia... thật sự ngại chết đi mà.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cười trộm, nhưng rồi cũng dùng quyền lực của anh lớn mà cứu lấy cậu em đang ngại đến cúi gầm mặt rồi. Còn không mau ngừng ba con người kia lại chắc Trần Tứ Húc thẹn quá hoá giận luôn cho coi

"Được rồi! Đừng có ghẹo Tứ nhi của anh nữa"

"Ai còn cười trưa nay liền nhịn cơm"

Quả thật 3 người kia liền ngừng lại, Trần Tứ Húc nhìn hai người đầy biết ơn, Đinh Trình Hâm nháy mắt thể hiện không có gì. Không khí trở nên bớt ngại ngùng một chút

"Hạ nhi! Đứng lại, đã nói không được mà"

"Đinh ca! Bọn em xong rồi! Đi thôi"

Đinh Trình Hâm giật mình khi Hạ Tuấn Lâm không biết từ đâu chạy đến trước mặt mình. Anh chớp chớp mắt

"Đang tự hỏi hai đứa đang làm gì mà lâu vậy luôn đó. Được rồi! Đủ rồi thì chúng ta đi thôi"

"Được"

"Không được"

"Tại sao?"

Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cau mày kia. Hạ Tuấn Lâm liền lơ đi trực tiếp đẩy Đinh Trình Hâm

"Kệ cậu ấy! Mau mau! Đi thôi nào"

"Đinh ca! Cậu ấy đang sốt. Hôm nay chúng ta chơi tại nhà đi"

"Nghiêm Hạo Tường"

Hạ Tuấn Lâm khó chịu quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu cau mày thể hiện bản thân không đồng ý ở nhà và cực kì phản đối việc cậu bạn đang làm. Nghiêm Hạo Tường mặt không đổi sắc nghiêm nghị nhìn lại.

Những người khác đang không hiểu gì nhìn hai người. Đinh Trình Hâm chớp mắt, sốt? Anh liền giữ lấy khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm, thật sự cơ thể có chút ấm nóng này

"Hạ nhi! Nhiệt độ của em có chút cao thật này"

"Đinh ca! Chỉ là nhiệt độ hơi cao một chút... Nhưng em thật sự rất khoẻ, em không thấy khó chịu hay gì hết... Chúng ta đi chơi đi mà~"

"Cái này...."

Đinh Trình Hâm khó xử nhìn đứa em đang làm nũng, rồi đến cậu em mặt mày đen xì đằng kia. Cuối cùng nhìn Mã Gia Kỳ, cứu tớ với...

"Anh thấy là ở nhà đi Hạ nhi! Tình hình này ra ngoài thì tối nay em sẽ bệnh thật đấy..."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ, sau đó nhìn những người ở sofa cùng nhau gật đầu tán thành. Cậu không muốn mình lại là nguyên nhân hủy buổi đi chơi này đâu... Mọi người khó khăn mới được đi chơi cùng nhau mà...

"Cần gì tối nay chứ? Tối qua cậu ấy đã sốt một trận cao rồi"

Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, căn bản không hề có, cậu thật sự chẳng có khó chịu hay mệt mỏi gì cả thì làm sao có thể bị bệnh mà không hay biết chứ?

"Rõ là không có"

"Nếu cậu biết cậu bị bệnh thì nói làm gì "

"Ý gì vậy chứ?"

"Chính là ý nói cậu quá bướng bỉnh. Rõ ràng không ổn cứ muốn ra ngoài. Cậu không biết bản thân rất dễ bị cảm sao?"

Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, trách tớ?

"Tớ bướng bỉnh? Nếu không phải tính chất đặc thù của công việc... khó khắn lắm mới có một dịp như vầy thì tớ cần gì phải thế"

"Chuyện này chẳng liên quan, cậu vốn chỉ muốn đi chơi"

Hạ Tuấn Lâm có chút uất ức mà bùng nổ, cậu chỉ muốn đi chơi sao? Và sau đó lời nói có chút không suy nghĩ

"Tớ muốn đi chơi thì đã làm sao? Một năm 365 ngày tớ có thể chơi thoải mái được mấy ngày chứ? Tớ chính là muốn đi chơi đó thì làm sao? Làm sao? Tớ ra ngoài khi tớ có bị ốm thì liên quan gì tới cậu chứ? Cần cậu quản sao?"

"HẠ TUẤN LÂM"

"........"

Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên cả Trần Tứ Húc giật nãy mình. Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ trố mắt ngạc nhiên nhìn em trai... Nghiêm Hạo Tường gần như là gầm lên, mọi người nhìn khuôn mặt tức giận kia thì có chút rén người... đây là lần đầu tiên họ thấy Nghiêm Hạo Tường quát Hạ Tuấn Lâm lớn tiếng như vậy

Tống Á Hiên cũng không thoát khỏi việc giật mình. Đây không phải lần đầu cậu thấy Nghiêm Hạo Tường quát Hạ Tuấn Lâm. Nhưng lần trước là tại lớp diễn xuất, Nghiêm Hạo Tường giây trước tức giận giây sau liền cười ngốc.... Còn bây giờ thì có vẻ không có giây sau rồi...

Hạ Tuấn Lâm giật mình đến mức im bặt... tất cả những gì cậu định nói bị tiếng hét kia doạ sợ mà bay mất cả rồi... Lần đầu Nghiêm Hạo Tường quát cậu là ở lớp diễn xuất, nhưng những lần đó cậu ấy cũng không như thế này... lần này thật sự là quát cậu... Dựa vào đâu chứ? Cậu chỉ không muốn mọi người phải bỏ một ngày vì mình, muốn mọi người vui vẻ là cậu sai sao?

"Cậu muốn làm gì thì làm. Đi đâu thì đi"

"........"

"Tớ không quản nữa"

Nói rồi Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi nhà, lướt ngang Hạ Tuấn Lâm đang đơ người. Mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng... Nghiêm Hạo Tường ra tới hành lang rồi

"Đợi... đợi chút Tường ca"

Lưu Diệu Văn kịp phản ứng lại đầu, liền đuổi theo Nghiêm Hạo Tường sang gian nhà bên kia, lúc đi ra còn chạm mặt Châu Nghi Đình

Châu Nghi Đình bước đến cửa, cô nghe tiếng giận dữ của Nghiêm Hạo Tường mà chạy sang, tự hỏi mới sáng mà mấy anh em nhà này đang làm gì mà la lối. Qua gần thì thấy Nghiêm Hạo Tường mặt mày hầm hầm bước đi ngang, tiếp theo là Lưu Diệu Văn lon ton chạy theo. Đến trước cửa nhìn cục diện thì dùng đầu gối cũng nghĩ ra được... Cãi nhau rồi

Hạ Tuấn Lâm ủy khuất vô cùng, cậu rõ là muốn cùng mọi người, là nghĩ cho mọi người, vậy tại sao phải bị Nghiêm Hạo Tường quát chứ? Càng nghĩ càng giận, cậu không quát thì thôi chứ. Hạ Tuấn Lâm bực bội bỏ lại lên phòng. Tống Á Hiên liền lo lắng theo cậu bạn đồng niên lên lầu

"Hạ nhi! Đừng giận mà... Tường ca không..."

"Đừng nhắc cậu ấy với tớ"

"Hạ nhi à! Đợi tớ..."






...........







"Ể Tường ca! Sắp đến giờ đi rồi em qua đây làm gì? Bọn anh ra ngay mà"

Song ca ngồi vừa ra khỏi phòng, căn bản không nghe tiếng gào khi nãy của Nghiêm Hạo Tường. Cậu cũng bỏ qua Song ca, mở cửa phòng Hân ca, cư nhiên đuổi người rồi đóng sầm cửa lại làm hai ông anh cũng giật mình. Chuyện gì vậy? Hân ca rùng mình

"Đây là phòng của tôi mà đúng không?"

"Đúng! Phòng của cậu"

"Hôm qua tôi cũng đâu có đụng Tiểu Hạ đâu ta?"

"Đại ca à! Có chuyện rồi đó, không phải đùa"

Bị Song ca mắng Hân ca liền giật mình, anh quay lại gõ cửa

"Tiểu Nghiêm! Em làm sao thế hả? Nghe thấy không? Tiểu Nghiêm?"

"........"

Đáp lại hai người là sự im lặng, đột nhiên bị rén người vậy nè

"Tường ca..."

Cả hai quay lại thì thấy Lưu Diệu Văn chạy sang, nhìn nhau một chút hai anh trai đoán là bọn trẻ cãi nhau rồi...

"Anh ấy đâu rồi ạ?"

Hân ca và Song ca đồng bộ chỉ về cánh cửa trắng đóng kín. Lưu Diệu Văn bước đến gõ cửa

"Tường ca... Anh ấy không cố ý nói vậy đâu mà"

"......."

Hoá ra không phải cãi nhau với Lưu Diệu Văn à. Vậy là ai? Tiểu Đinh và Tiểu Mã? Tiểu Trương hay Tiểu Tống?

Tiểu Hạ? Không khả năng. Hai người quyết định im lặng quan sát tiếp.

"Tường ca! Anh mở cửa được không? Tường ca"

"........"

Duệ tỷ từ phòng đi xuống, ngạc nhiên khi thấy Lưu Diệu Văn đang gõ cửa phòng Hân ca trong khi chủ nhân căn phòng đang đứng bên ngoài. Chuyện gì thế này?







.............









"Tiểu Nghiêm vừa lớn tiếng với Tiểu Hạ sao?"

Châu Nghi Đình nhìn Trần Tứ Húc, người duy nhất thấy cô, ba ông anh lớn kia đang đơ và chưa hoàn hồn nữa. Trần Tứ Húc gật đầu, cô tự hỏi chuyện khó tin vậy mà vẫn có thể xảy ra sao?

Lúc Châu Nghi Đình cất tiếng thì ba ông anh lớn cũng sực tỉnh rồi, đưa mắt nhìn nhau... Ngày hôm nay, kế hoạch của họ không phải như thế này...

"Chuyện gì vậy nè?"

Mã Gia Kỳ day trán, Trương Chân Nguyên nhìn hai anh trai

"Trước tiên chúng ta chia nhau ra khuyên hai đứa trước đã"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn anh gật đầu đồng ý. Trương Chân Nguyên đứng dậy nhìn Trần Tứ Húc

"Đi nào! Anh và em lên khuyên Hạ nhi"

Trần Tứ Húc giật mình nhìn Trương Chân Nguyên, tay khẽ siết nhẹ

"Em... em vẫn là... đợi mọi người đi..."

"Em nói gì vậy Húc nhi?"

"Em... chỉ thấy em không hợp để giải quyết mâu thuẫn của ai đó..."

Trần Tứ Húc cười gượng đứng dậy nhìn người anh thân thiết của mình nhỉ? Cậu không biết nữa rồi...

"Em ở đây đợi mọi người giải quyết"

Trương Chân Nguyên có chút khó chịu, nhưng vẫn đang suy nghĩ gì đó. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm khá buồn bực nhìn hai người em...

"Tiểu Trương Trương à..."

"Không sao! Đi nào! Em cũng là huynh đệ của hai đứa mà"

"Chân Nguyên à..."

"Đi nào! Đi nào"

Trương Chân Nguyên vẫn rất nhiệt tình nắm tay muốn kéo Trần Tứ Húc lên lầu... Anh đang rất nổ lực để khiến cậu có thể thoải mái... Trần Tứ Húc có kháng cự nhưng Trương Chân Nguyên vẫn không muốn bỏ cuộc

"Chân Nguyên..."

"........"

"Chân Nguyên em đã nói em không muốn mà"

Trần Tứ Húc giật tay ra khỏi Trương Chân Nguyên, lời nói có chút lớn tiếng. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cậu... Cảm nhận mọi người nhìn mình Trần Tứ Húc có chút không biết phản ứng như nào, cậu cúi gầm mặt... dù đã cố để không ảnh hưởng mọi người... nhưng cậu thật sự không thể... Cứ thế này thật sự rất khó...

"Em biết mọi người đều đang cố gắng để em hoà nhập.... nhưng em..."

Cậu ngước nhìn Trương Chân Nguyên

"Thật sự không thể... đây không phải lỗi của mọi người, là vấn đề của em thôi... Xin lỗi"

Trần Tứ Húc quay lưng bỏ ra ngoài, cậu không nhìn lại khi Đinh Trình Hâm hay Mã Gia Kỳ gọi, cậu chỉ cuối đầu mà đi thôi

"Chờ chút Tứ nhi! Không thể tự ý ra ngoài như thế"

Châu Nghi Đình cau mày khi thấy Trần Tứ Húc ra bên ngoài, sau khi nói với Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ mình sẽ đuổi theo thì liền chạy đi... Nhà này toàn chân dài, đi như chạy thế không biết. Đinh Trình Hâm lo lắng nhìn Trương Chân Nguyên

" Tiểu Trương Trương..."

"Xin lỗi... Em về phòng trước đây"

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, chuyện gì thế này? Mã Gia Kỳ khẽ thở dài, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức anh cũng không thể làm gì được.

"Đinh ca! Mã ca"

"Diệu Văn! Đừng có chạy như thế"

Mã Gia Kỳ cau mày khi thấy em út đang chạy vào. Mùa đông nên hành lang qua đêm có chút trơn trợt, chạy như thế thật sự rất nguy hiểm

"Không phải lúc la em đâu. Tường ca nhất quyết không mở cửa cho em. Ủa? Trương ca và Húc ca đâu rồi?"

"........"

Mã Gia Kỳ thở dài

"Cậu cùng Diệu Văn nhi qua khuyên Hạo Tường đi. Tớ sẽ nói chuyện với Tiểu Trương Trương... Hạ nhi thì cứ để Hiên nhi lo"

"Được"

"Khoan đã Mã ca! Anh nói Trương ca? Có chuyện gì sao?"

"Rồi rồi! Sẽ kể em nghe sau! Đi thôi! Anh em chúng ta cần họp gia đình. Mau lên"

Lưu Diệu Văn khó hiểu bị Đinh Trình Hâm kéo sang gian nhà bên kia. Mã Gia Kỳ thở dài nhắm đến phòng Trương Chân Nguyên





.............







Châu Nghi Đình chạy một lúc liền không thấy người đâu. Thật là... sao có thể đi nhanh như vậy chứ? Chắc không ngốc tới mức rẻ vào đường khác chứ? Đang định quay đầu lại đổi hướng tìm thì cô chợt dừng lại...

Châu Nghi Đình khẽ thở dài bước đến cạnh người đang ngồi trên chiếc ghế đá ven đường... Cô bước tới bên cạnh, người đó không hề ngước lên, cất tiếng nói

"Xin lỗi "

"........"

Châu Nghi Đình không nói gì ngồi xuống ghế, hai người ngồi cách nhau đủ để một người ngồi. Trần Tứ Húc cảm nhận có người ngồi xuống cạnh, nhưng chẳng buồn để ý

"Tớ có phải đã sai khi nhận lời đến đây không?"

"......."

Châu Nghi Đình thở dài quay sang nhìn cậu bạn mới quen

"Tớ muôn đi chơi cùng bạn bè thì có sai không?"

"Không có"

"Vậy thì cậu sai cái gì?"

"........"

Trần Tứ Húc hơi ngạc nhiên nhìn cô, Châu Nghi Đình bình tĩnh nói tiếp

"Cậu cố gắng để bản thân không ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người... Trương ca cố gắng để làm cầu nối cho cậu... Hai người, một người sợ người kia thấy lạc lõng, một người sợ mình trở thành gánh nặng của người kia... Suy cho cùng thì chẳng ai sai..."

"........."

"Hai người chỉ sai... khi không nói với nhau. Không nghe người kia giải bày thôi"

Trần Tứ Húc đưa mắt nhìn Châu Nghi Đình, cô lại nghiêng đầu nhìn cái cây phủ tuyết bên đường...

"Cậu đã cảm thấy thế nào trong 2 ngày qua?"

"Vui vẻ đang xen... khó xử"

Châu Nghi Đình bật cười... khái niệm mới sao?

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì... thời gian quả là có chút đáng sợ. Nhưng Tứ nhi, họ vẫn là họ thôi..."

"........"

"Đó điều là anh em ngày trước ở cùng cậu... Họ có lẽ có chút thay đổi hơn xưa... nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành mà đúng không? Kể cả cậu cũng vậy..."

".... Tớ sợ bản thân chen ngang... mối quan hệ của họ..."

" Cậu bị ngốc sao? Cậu vốn đã luôn có trong đó thì làm gì có chuyện chen ngang chứ? Cậu vẫn ở đó, vẫn là anh em tốt của họ... Trước đây hay hiện tại đều như thế"

"........"

"Thật ra thì tương lai có chút đáng sợ... vì chúng ta không biết cái gì sẽ đến. Nhưng thay vì lo những gì chưa đến... sao cậu không thử tận hưởng hiện tại?"

"........"

Trần Tứ Húc mím môi, cậu suy nghĩ những gì cô vừa nói... ngước nhìn bầu trời cao. Sau đó là mỉm cười... có lẽ cậu biết mình nên làm gì rồi...

"Cảm ơn Tiểu Đình"

Châu Nghi Đình phì cười, cô không nhìn cậu, mắt vẫn bầu trời cao kia. Những con người của công ty này đúng là vừa ngốc vừa thích tự ngược bản thân mình mà...






............







"Nghiêm Hạo Tường! Mở cửa cho anh ngay"

Nghiêm Hạo Tường nghe giọng nói này mà giật thót mình... Lòng thầm mắng cậu em của mình.

"Có nghe không hả Hạo Tường? Mau mở cửa cho anh"

"........."

"Tiểu Nghiêm! Mở cửa. Chúng ta cần nói chuyện"

"........."

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm sắp bùng nổ rồi, lại lo lắng cánh của vẫn im hơi lặng tiếng. Lòng thầm cảm thán Nghiêm Hạo Tường bữa nay ăn gan hùm hay sao mà gan vậy?

Đinh Trình Hâm mày khi không có tiếng đáp lại... Em trai lớn rồi liền không quản được nữa có đúng không?

"Nghiêm Hạo Tường! Có phải lớn rồi thì anh liền không thể quản em nữa có đúng không?"

"........."

"Nghiêm..."

'Cạch...'

Đinh Trình Hâm chuẩn bị bùng nổ thì chợt im bặt khi thấy hình ảnh cậu em cúi đầu đầy đáng thương khi cánh cửa mở ra. Anh có chút buồn cười... hùng hổ quát người ta cho đã rồi giờ sao lại trông đáng thương vậy?

"Anh đây không quản được nữa phải không?"

"Anh biết rõ là anh luôn có thể quản em..."

"........"

Đinh Trình Hâm đưa tay vò rối mái tóc của Nghiêm Hạo Tường, cậu lại mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm...

"Giờ thì kể anh nghe... Tại sao lại nóng như vậy? Không giống em bình thường..."

Nghiêm Hạo Tường nhìn ánh mắt nghiêm nghị của anh trai và ánh nhìn lo lắng của cậu em út... khẽ thở dài kể lại mọi chuyện...

Đinh Trình Hâm cùng Lưu Diệu Văn nghe xong liền nhìn nhau, hoá ra đây mới là lý do... Được rồi! Nắm rõ hơn thì dễ giải quyết rồi... Hơn nữa Nghiêm Hạo Tường ngầu lúc đó thôi, bây giờ đang thấy có lỗi vì không kiềm chế đây này...

"Em... Không muốn quát cậu ấy. Nhưng lúc đó em thật sự rất giận. Cậu ấy không thể quan tâm bản thân hơn sao?"

"Anh hiểu rồi.."

"........"

"Hạo Tường"

"Vâng"

"Em không có sai trong chuyện này... nhưng Hạ nhi cũng có cái lý của em ấy... Hơn nữa em cũng chẳng nói rõ với em ấy là chuyện gì mà"

"........."

"Anh đúng là không có sai. Nhưng Hạ nhi cũng không có sai Tường ca. Người ta vì sợ bản thân ảnh hưởng mọi người lại bị anh nói là chỉ muốn đi chơi... nếu là em thì em cũng có chút uất ức đó"

"........."

Nghiêm Hạo Tường im lặng lắng nghe Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn nói... Cậu phạm lỗi rồi... sao có thể nghĩ Hạ Tuấn Lâm như vậy chứ?

"Đinh ca! Diệu Văn... Xin lỗi"

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn nhìn nhau mỉm cười...

"Người em cần xin lỗi không phải bọn anh ah"

"Đi nào! Bọn em dẫn anh đi rước người về"

"Nói cái gì vậy Lưu Diệu Văn! Ai dạy em cái này hả?"

"........"

"........"

Còn không phải là học từ anh sao Đinh ca? Chuẩn em trai do anh nuôi lớn luôn đó








............







Mã Gia Kỳ mở cửa vào phòng, anh nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang ngồi trên giường quay lưng với mình... Căn bản chẳng biết anh vào phòng... Mã Gia Kỳ bước đến ngồi bên cạnh Trương Chân Nguyên mới nhận ra là anh vào phòng

"Mã ca"

"........"

Mã Gia Kỳ nhìn cậu em đang cố gắng cười này lòng thầm muốn đánh người. Trương Chân Nguyên thật sự làm anh muốn trầm ổn cũng không trầm nổi mà...

"Đừng có cười! Xấu chết đi được"

"........."

"Đừng cố gắng tỏ ra em ổn nữa... Nói anh nghe nào?"

Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ vào lưng Trương Chân Nguyên, thì em đúng là anh trai của tận 4 đứa nhỏ kia, nhưng vẫn là em trai của anh mà... Không cần phải cố gắng như thế...

"Em... chỉ muốn có thể giúp em ấy thấy thoải mái hơn"

"........"

"Vì em là người gọi em ấy đến, em rất sợ bản thân vì mãi mê chơi mà để em ấy lạc lõng... Nhưng... có vẻ em vẫn không thể đưa em ấy hoà nhập"

"........"

"Nhiều lúc em nghĩ nếu như là trước đây thì thật tốt... Nhưng nếu là trước đây thì chúng ta lại không có Tường ca..."

"Tiểu Trương..."

Đôi tay của Mã Gia Kỳ trên lưng của Trương Chân Nguyên vẫn không ngừng xoa xoa. Tạo cho Trương Chân Nguyên cảm giác ấm áp và an tâm... Trương Chân Nguyên quay sang nhìn Mã Gia Kỳ

"Mã ca... Có phải em rất tham lam và ích kỷ không?"

"........"

Mã Gia Kỳ chớp mắt khó hiểu nhìn em trai, Trương Chân Nguyên nhìn hai tay đan chặt vào nhau của mình

"Em chỉ quan tâm bản thân muốn em ấy hoà nhập... chỉ biết làm để chúng ta chưa thật vui cùng em ấy... mà không nghĩ tới cảm xúc của em ấy có muốn hay không... Có phải ích kỷ lắm không?"

"........."

Mã Gia Kỳ cau mày nhìn Trương Chân Nguyên. Bị ngốc sao tên nhóc này? Khái niệm ích kỷ của em cũng thật lạ lùng rồi đó. Toi rồi! Càng nuôi lũ nhóc này càng ngốc mà... Rốt cuộc anh sai ở khâu nào vậy?

"Em muốn bảo vệ hiện tại của 7 người chúng ta... nhưng bên cạnh đó em cũng muốn bảo vệ nhóm Húc nhi, Tam gia và cả Tiểu Trạch... Em muốn chúng ta đều có thể bên nhau... cùng nhau chơi và cả cùng nhau hát nữa"

"........"

"Dẫu biết là không thể... nhưng em vẫn luôn muốn như vậy, luôn luôn mong muốn điều đó, có phải em tham lam quá rồi không?"

Trương Chân Nguyên cười tự giễu bản thân... Anh thật sự ích kỷ quá rồi phải không? Mã Gia Kỳ thật sự không thể nghe nổi đứa trẻ ngốc này nói nữa...

"Tiểu Trương Trương nhìn anh này"

"........"

"Em biết việc anh trai và anh phải sống xa nhau do anh ấy hay ở lại trường từ khi bọn anh còn nhỏ đúng không?"

Trương Chân Nguyên gật nhẹ đầu nhìn Mã Gia Kỳ, chuyện này đương nhiên là anh có biết

"Vậy anh hỏi em... anh vừa mong sống với ba mẹ, vừa muốn anh trai về nhà sống cùng. Em có nghĩ là anh tham lam không?"

Trương Chân Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, sao có thể chứ? Đó là điều tất nhiên anh phải được nhận mà

"Vậy anh hỏi em... Tiểu Đình nhi không thích ăn rau, Duệ tỷ mặc kệ suy nghĩ của em ấy mà bắt em ấy ăn rau thì chị ấy ích kỷ sao?"

Trương Chân Nguyên lại một lần nữa lắc đầu, còn không phải vì lo Đình nhi bị thiếu chất chị ấy mới bỏ qua suy nghĩ của con bé sao? Cũng không thể tính là ích kỷ

Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên, nụ cười của anh rất dịu dàng và ấm áp

"Vậy thì em tham lam ở chỗ nào? Ích kỷ ở chỗ nào chứ?"

"........"

Trương Chân Nguyên trầm mặt một chút, Mã Gia Kỳ đưa tay vỗ vỗ lưng anh.

"Em chỉ muốn Tiểu Tứ và mọi người vui vẻ thì sao lại tính là ích kỷ? Em muốn ở cạnh anh em của mình thì có gì là tham lam?"

"......."

"Nhưng em có hơi nóng vội. Anh không nói cách em làm là sai... nhưng vì em quá nóng vội nên nó có chút tác dụng ngược. Nhưng sự nóng vội này là điều không thể tránh... vì chúng ta chỉ có ba ngày..."

Trương Chân Nguyên im lặng nhìn anh trai đang kiên nhẫn an ủi mình. Khẽ mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ

"Em xin lỗi Mã ca... gây thêm rắc rối"

"Nói nhảm gì đó"

Mã Gia Kỳ đưa tay vò rối tóc của Trương Chân Nguyên. Cả hai nhìn nhau phì cười

"Nhưng mà em khiến em ấy áp lực rồi... Em ấy sẽ giận em không?"

"Anh đoán không! Tiểu Tứ sẽ hiểu cho em thôi... Còn nếu giận thật thì..."

"Thì?"

"Thì dỗ thôi..."

Dỗ sao? Phải làm như nào ah?







.............







"Hạ nhi! Đừng giận nữa mà~"

"Tớ mới không có rảnh rỗi như vậy"

Tống Á Hiên thở ra một hơi nhìn Hạ Tuấn Lâm lại giường ngồi khoanh tay, khuôn mặt hầm hầm như sắp đánh người đến nơi rồi... Tống Á Hiên thu hết can đảm mà đến ngồi xuống cạnh Hạ Tuấn Lâm

"Đừng giận nữa... Tường ca không cố ý quát cậu đâu"

"Cậu còn bênh cậu ấy?"

Cái gì mà không cố ý quát... Nghiêm Hạo Tường đã quát tớ trước mặt tất cả mọi người đó. Vậy mà không cố ý sao?

"Tức chết mà... Tớ đã bảo tớ không sao. Cậu ấy lại cứ khăng khăng muốn ở nhà. Chúng ta bộ sẽ có cơ hội này mãi sao?"

"Cậu ấy là vì lo cho cậu mà... cậu đã bệnh mà còn ra biển hứng gió thì thật không tốt"

"Ai mượn cậu ấy lo chứ"

"Hạ nhi"

"........"

Hạ Tuấn Lâm nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Tống Á Hiên liền biết bản thân nói lời không nên thì im lặng... nhưng cậu vẫn rất uỷ khuất... Sao Nghiêm Hạo Tường có thể nói cậu chỉ vì ham chơi chứ? Lại còn nói dối cậu bị bệnh. Cậu hôm qua rõ là không có như Nghiêm Hạo Tường nói mà...

"Còn nữa... Cậu ấy nói dối, tớ hôm qua không có thấy khó chịu gì trong người cả... còn... ngủ rất ngon"

Hạ Tuấn Lâm mấy chữ sau liền nói rất nhỏ, cậu chợt nhận ra... Nghiêm Hạo Tường không có nói dối... Nhưng cậu cũng không nói dối mà. Tối hôm qua sau khi ngủ thì lúc mở mắt là lúc trời sáng rồi... cậu căn bản không như Nghiêm Hạo Tường nói mà

"Tường ca nói thật đó..."

"Sao cơ?"

Hạ Tuấn Lâm mơ hồ nhìn Tống Á Hiên... Nghiêm Hạo Tường nói thật? Cậu thật sự sốt đêm qua sao? Không thể... nếu cậu bị thì tại sao bản thân lại không hay biết gì... Tống Á Hiên nhìn khuôn mặt nghi ngờ của Hạ Tuấn Lâm, bình tĩnh nói

"Tối hôm qua tớ có xuống bếp uống nước. Khi tớ xuống bếp tớ thấy Tường ca ngồi đợi máy đun nước..."

"........"

"Tớ hỏi cậu ấy làm gì thì cậu ấy ấp úng bảo hơi đói... khi đó quá buồn ngủ nên tớ mới không để ý... giờ nghĩ lại thì Tường ca chỉ ấp úng khi cậu ấy đang giấu gì đó mà bị phát hiện thôi. Tớ nhớ còn thấy cậu ấy mở tủ lạnh lấy vài viên đá cho vào 1 cái thao nhỏ nữa"

"Vậy nó liên quan gì vấn đề tớ bị sốt chứ?"

"......."

Tống Á Hiên bất mãn... ai lại chỉ vì đói mà dậy nấu mì giác 2 giờ sáng hả? Rồi nấu mì thì lấy đá làm gì? Hơn nữa... vật chứng rành rành kia kìa...

Hạ Tuấn Lâm thấy Tống Á Hiên cứ nhìn chăm chăm phía sau mình thì nhìn lại. Đôi mắt hoa đào mở to đầy ngạc nhiên. Đập vào mắt Hạ Tuấn Lâm chiếc khăn vắt trong cái thao nhỏ đặt ngay tủ đầu giường cạnh đèn ngủ

"......."

"Hạ nhi... bị sốt chắc chắn là rất khó chịu. Cậu lại có thể ngủ đến sáng mà không hay biết... Chứng tỏ Tường ca đã thức trắng để giúp cậu chườm khăn và hạ nhiệt cơ thể..."

"........"

Hạ Tuấn Lâm tự hỏi bản thân mình khi nảy đã nói gì với Nghiêm Hạo Tường vậy? Thật muốn đánh bản thân vài phát mà

"Hạ nhi! Tường ca sai khi nói cậu là vì ham chơi... nhưng cũng vì cậu ấy lo lắng sức khỏe của cậu thôi... Cậu mới ốm dậy liền ra biển hứng gió thì chắc chắn sẽ bệnh lại. Nhưng cậu cũng lỡ mắng người ta đừng quản chuyện của cậu thì coi như hoà rồi"

"........."

"Hơn nữa cãi nhau không phải nên bỏ về phòng mình sao? Cậu ấy lại sang gian kế bên... Không phải vì muốn nhường phòng cho cậu à? Để cậu không cần phải ra ngoài gió...."

Mọi người thường thấy một Tống Á Hiên vô ưu vô lo mà nở nụ cười tựa nắng mai... Nhưng thực chất Tống Á Hiên là một thiếu niên vô cùng nhạy cảm và vô cùng hiểu chuyện... Cậu ấy có thể có vẻ ngoài vô ưu vô lo, nhưng Tống Á Hiên luôn luôn hiểu anh em của mình... từng người từng người cậu ấy đều hiểu...

Nhận thấy Hạ Tuấn Lâm đã vào thế bị động do lượng thông tin vừa rồi... Tống Á Hiên liền thừa thắng xông lên

"Người ta quan tâm cậu như thế cậu lại nói 'chuyện của tôi cần cậu quản chắc'... Nếu là tớ thì tớ thấy thật tổn thương... Haizzz! Chắc Tường ca đau lòng lắm"

Và Tống Á Hiên còn là một tiểu tâm cơ nha... đơn giản cậu ấy biết rõ từng người anh em của cậu ấy như thế nào. Giống như hiện tại ah~

"Aaa! Tớ phải làm sao đây? Tớ sai rồi..."

Hạ Tuấn Lâm ôm đầu sau khi xử lý xong mớ thông tin vừa rồi. Tống Á Hiên phì cười, Hạ Tuấn Lâm lại nhăn nhó... tớ chưa đủ thảm sao mà cậu còn cười nữa. Tống Á Hiên nhún vai

"Thì đi xin lỗi thôi"

"Lỡ cậu ấy giận tớ thì sao? Không quan tâm tớ nữa?"

"Không có đâu ah~"

"Lỡ cậu ấy không nhận lời xin lỗi của tớ thì sao?"

"Thì ra Tường ca là người hẹp hòi như vậy?"

"Cậu ấy không phải"

Tống Á Hiên khinh thường nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Vậy thì cậu lo cái gì?"

"Nhưng mà..."

"Aiya! Đừng nhưng nữa... Tường ca chắc chắn không giận cậu mà. Nếu cậu ấy giận thì tớ ăn luôn Lưu Diệu Văn"

"........"

Hạ Tuấn Lâm hoang mang nhìn Tống Á Hiên. Flag còn có thể lập được theo kiểu như này luôn sao?





...........





'Cạch'

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vừa bước xuống cầu thang liền gặp ngay Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên vừa mở cửa phòng đi ra... Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm có chút khó hiểu. Hai người ở trong đó làm cái gì?

"Sao hai người lại trong đó?"

"Tiểu Tứ đâu? Đinh ca và cả Văn ca?"

"........"

"........"

'Cạch'

Cả bốn người lại bị thu hút bởi âm thanh mở cửa lần nữa... Lần này là cửa ra vào và cửa nối với hành lang sang gian nhà kế bên cùng lúc mở ra... Cái không khí này có chút khó hiểu này...

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đầu hiện cùng một thắc mắc... Sao Trần Tứ Húc lại cùng Châu Nghi Đình từ bên ngoài về? Sao Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên lại ở trong phòng ra? Bọn họ đã bỏ lỡ vụ gì rồi hả?

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đã được đại ca Đinh Trình Hâm kể sơ lại nên cũng nắm được sơ sơ tình hình

Châu Nghi Đình nhìn ngang nhìn dọc, thấy anh em nhà này đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau liền hắng giọng. Quả thật nó thu hút mọi người ngay...

Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm lướt hết mọi người thì ánh mắt vô tình chạm nhau. Đinh Trình Hâm không nói không rằng đẩy Nghiêm Hạo Tường vào trong. Tống Á Hiên cực thức thời đem Hạ Tuấn Lâm đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường

Chắc mọi người đều biết mà... lúc đầu nói định đi xin lỗi nhưng đứng trước mặt thì kiểu không biết nên nói gì. Song sinh lầu 18 đồng thời quay lại nhìn về người phía sau

Tống Á Hiên cổ vũ Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm lại đưa nắm đấm đe doạ Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn day trán nhìn hai ông anh...

"Tường ca, anh không nhanh làm hoà là Đinh ca đánh anh thiệt đó"

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn nhau...

"Hạ nhi/ Hạo Tường tớ..."

"Cậu nói trước đi..."

"........"

Mọi người nhìn đôi song sinh này... đồng bộ đến không còn ngạc nhiên... họ luôn như vậy mà

"Hai đứa thôi được chưa! Nhanh lên nào"

Hai người nhìn Đinh Trình Hâm sắp không chịu nổi hai người cứ đẩy qua lại nữa rồi. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau, nhìn anh trai rồi phì cười... Nghiêm Hạo Tường mở miệng trước

"Tớ xin lỗi... vì lớn tiếng với cậu"

"Tớ cũng xin lỗi... không biết gì lại trách cậu"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười lắc đầu... cũng do cậu không kể với Hạ Tuấn Lâm mà. Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu cười lộ cả răng thỏ. Nghiêm Hạo Tường chính là có thể bỏ qua mọi chuyện dễ như vậy... chỉ cần người đó là anh em của cậu ấy. Và đặc biệt là Hạ Tuấn Lâm, sự nuông chiều tuyệt đối của bạn học Nghiêm

Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ đang quên mất anh em của mình rồi

"E hèm... hai đứa làm lành chưa?"

"Rồi ạ"

"Vậy dạt ra nè... Tiểu Trương Trương! Lên"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu bị Nghiêm Hạo Tường khéo né sang một bên. Tống Á Hiên không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Lưu Diệu Văn

Trương Chân Nguyên bị đẩy lên, Châu Nghi Đình làm động tác mời với Trần Tứ Húc... cậu khá là ngại nhưng cũng chầm chậm bước lên

"Húc nhi/ Chân Nguyên...."

"........"

"Anh/Em nói trước đi..."

"........"

Cả hai im lặng ngại ngùng, Đinh Trình Hâm tự hỏi trước khi xin lỗi luôn phải trải qua tiết mục như này à?

Trương Chân Nguyên siết nắm tay, hạ quyết tâm...

" Húc nhi! Anh xin lỗi... Xin lỗi vì tự cho rằng bản thân đang nghĩ đúng... cứ nghĩ là vì em nhưng chưa bao giờ hỏi xem em có muốn sự quan tâm này không..."

"........"

"Anh xin lỗi... anh chỉ nghĩ chúng ta có thể như trước đây vui đùa cùng nhau... Anh không muốn em nghĩ mình không như trước đây..."

".... Chân Nguyên..."

"Anh chỉ muốn em biết chúng ta là bạn. Muốn em vui vẻ tận hưởng 3 ngày này mà không phải sợ gì cả... Bởi vì..."

"......."

" Qua hôm nay có thể sẽ rất lâu, rất lâu nữa... chúng ta mới có thể gặp nhau..."

Trương Chân Nguyên nhìn Trần Tứ Húc, ánh mắt của anh là sự dịu dàng. Trần Tứ Húc tự hỏi mình đã làm gì thế này? Khiến người anh thân thiết nhất phải lo lắng đến như vậy

"Nên anh chỉ muốn em có thể cùng mọi người vui vẻ... có lẻ anh quá nóng vội... Xin lỗi vì không nghĩ đến em có muốn hay không..."

"........"

Trương Chân Nguyên thấy Trần Tứ Húc không trả lời kiền căng thẳng không thôi... anh cảm giác tay mình như có 1 tầng mồ hôi rồi dù đang là mùa đông. Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên nắm chặt áo thế kia, cũng may là vải, nếu nắm vật dụng gì chắc là nó gãy làm đôi luôn rồi... Tứ Húc à! Em còn không mở miệng thì em trai anh có khả năng xỉu đấy... căng thẳng đến như vậy...

"Em... tất nhiên là muốn cùng mọi người chơi thật vui. Nhưng anh biết đó... chúng ta đã không gặp nhau rất lâu... Và chúng ta... không thể cùng đi đến con đường xuất đạo... nên nó khiến em sợ rằng không phải mọi thứ đều như xưa.. Và né tránh..."

"........."

"Nhưng em muốn anh biết điều này Chân Nguyên... Em luôn luôn muốn sự quan tâm từ anh... Trước đây, hiện tại và cả sau này... nếu được... thì em vẫn luôn muốn nó..."

"........."

"Em xin lỗi vì lớn tiếng và khiến anh lo lắng..."

"Không phải nếu được Húc nhi"

"Hả?"

"Em chắc chắn sẽ luôn có được sự quan tâm của anh. Chắc chắn"

Trần Tứ Húc cảm động cười nhìn Trương Chân Nguyên, có thể nói đây là nụ cười thoải mái nhất, đẹp nhất anh được thấy từ cậu trong hai ngày qua...

"Làm lành rồi đúng không?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn bốn đứa em trai... Cả bốn người hướng về anh mà cười thật tươi, gật nhẹ đầu. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng thở phào nhẹ nhõm... cuối cùng cũng giúp họ hoà nhau được... Nhưng Mã Gia Kỳ thấy có gì đó sai sai ở đây...

"Vậy thì giờ... ông đây sẽ cho chúng bây biết tay. Làm ông đây phải bỏ cả 1 buổi sáng khuyên bảo"

Biết ngay mà. Mã Gia Kỳ thở dài nhìn Đinh Trình Hâm đang bẻ khớp tay...

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nhận thấy chuyện không liên quan đến mình thì không nên nói giúp... Tại sao á? Nói ra sợ bị liên lụy nha... Lý lẽ của Đinh  Trình Hâm rất chi là "liên quan" nên hay làm như không thấy và thầm cầu nguyện cho anh em

"Ah Đinh ca như vậy không hay lắm đâu... em lên phòng đây"

"Chúng ta về phòng thôi Húc nhi"

"Tại sao?"

"Mã Gia Kỳ mau quản người của anh đi"

Mã Gia Kỳ giật giật khoé môi nhìn Hạ Tuấn Lâm... em xứng đáng với điều đó. Hơn nữa có thì.... cũng cậu ấy quản anh... anh mày làm gì quản nổi cậu ấy?






...........






"Oa... Nóng quá... pfu.. pfu..."

"Em đã bảo là cẩn thận rồi mà... Mới lấy từ vỉ nướng xuống đấy"

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn Tống Á Hiên đang há hốc mồm thổi miếng thịt trong miệng mình... Thật tình mà! Chẳng cẩn thận gì hết...

"Này! Bốn đứa chắc là mình nướng được không vậy?"

Đinh Trình Hâm tay chống cằm nhìn khóm người bận bịu quanh vỉ thịt nướng. Nghe sự nghi ngờ từ anh trai bạn học tiểu Nghiêm cau mày

"Em đây là vua nướng thịt đấy"

"Rồi rồi"

Đinh Trình Hâm lắc đầu cười khổ với đứa em trai... Đúng là vua nướng thịt, nãy giờ chỉ được 1 đĩa, và 1 đĩa 2 xiên bị Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn xu mất rồi còn đâu.

"Trương Chân Nguyên không phải quét cái đó mà"

"Aaaa! Tiểu Đình đã ướp rồi mà! Không cần thêm gì đâu"

"Anh quạt khói vào mặt em rồi tên ngốc này"

"Trương Chân Nguyên anh né ra mau"

"Em muốn đổi Đinh ca hay Mã ca lại đây được không?"

Đinh Trình Hâm nhìn Trần Tứ Húc mà bật cười... anh dịu dàng nhìn cậu, em ấy hoàn toàn thoải mái với mọi người rồi... Miệng nhỏ bắt đầu luyên thuyên không ngừng rồi... cũng không còn dè đặt nữa. Biết mắng người rồi... Hảo đáng yêu

Mã Gia Kỳ cũng dịu dàng nhìn hai đứa trẻ này... Nhưng mà sao cứ thấy cảnh này quen quen ấy... Gặp ở đâu rồi ta?

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn mỗi người cầm một cây thịt xiên vừa thưởng thức vừa tận hưởng màn mắng người siêu đáng yêu của Trần Tứ Húc

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau bật cười rồi tiếp tục công việc nướng của mình... Hạ Tuấn Lâm chợt nghĩ... thật ra thì ở nhà chơi cũng không tệ ah

"Trương Chân Nguyên anh làm gì vậy?"

"Rắc bột ớt đó"

Trần Tứ Húc trợn mắt nhìn anh. Trương Chân Nguyên vẫn rất chi là bình tĩnh

"Tường ca đã rắc cả hũ phần bên kia rồi... hai người định không cho ai ăn à?"

"Cậu mắng Trương ca thì lôi tớ vào làm gì Tiểu Tứ? Lâm Lâm... cậu ấy bắt nạt tớ~"

"........"

"........"

Hạ Tuấn Lâm và Trần Tứ Húc bất lực trước tình huống hiện tại. Các anh em khác trố mắt nhìn bạn học tiểu Nghiêm. Em nghiêm túc đó hả Nghiêm Hạo Tường?

"Đây không phải Tường ca em quen"

"Đứa em trai đại soái ca siêu cool ngầu của tôi đâu?"

Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm từ chối nhận người nhà... Mã Gia Kỳ phì cười, thật ra với anh thì hình ảnh này cũng khá là quen thuộc nha

"Hương Hương vẫn đáng yêu như vậy"

"Hương Hương?"

Đinh Trình Hâm trố mắt nhìn Mã Gia Kỳ, chuyện gì đây? Mã Gia Kỳ gọi Nghiêm Hạo Tường bằng cái tên này khi nào vậy!?

"Mã ca! Đã nói là đừng gọi em thế nữa mà"

"Không phải em đồng ý rồi à?"

"Ờ thì... khi đó..."

Nghiêm Hạo Tường thật muốn đấm bản thân vài phát mà. Chẳng qua lúc vừa quay lại thì Mã Gia Kỳ và cậu có một buổi làm quen nho nhỏ với nhau. Anh đề nghị gọi cậu là Hương Hương và bạn học tiểu Nghiêm không biết lúc đó bị gì mà lại đồng ý... Nhưng Mã Gia Kỳ cũng không hay gọi... chỉ khi muốn trêu chọc cậu liền gọi thôi...

Đinh Trình Hâm nhìn nụ cười của Mã Gia Kỳ rồi lại nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ấp úng kia... Đầu anh chợt có một cái suy nghĩ lật thuyền? Không không... thuyền của ta mãi mãi trường tồn... không có chuyện lật ở đây

"Nè họ Ngựa kia... đừng tơ tưởng con trai của tớ. Nó đã yên bề gia thất rồi"

"Cậu dẹp cái suy nghĩ kì quặc đó đi"

Mã Gia Kỳ lườm Đinh Trình Hâm... đúng là lúc nào cũng nghĩ những thứ kì lạ đó mà. Anh có nên cấm anh trai nhỏ lên mạng không? Bị các chị fan tiêm nhiễm quá nhiều thứ về vấn đề này rồi ah. Các chị dạy hư bạn nhỏ nhà Mã Gia Kỳ em rồi đó.

"Tường ca! Tớ cũng muốn gọi cậu là Hương Hương"

"Cái tên này thú vị đó! Tớ cũng có thể gọi không?"

"........"

Nghiêm Hạo Tường giật giật khoé môi nhìn Tống Á Hiên và Trần Tứ Húc. Cái đề nghị này mà hai người cũng dám nghĩ tới... nói xem tôi đồng ý không?

"Không được"

Lời này không phải Nghiêm Hạo Tường nói mà là ba người khác đồng thanh lên tiếng

"Tại sao không được Lưu Diệu Văn?"

Tống Á Hiên cau mày hỏi... bên này Trần Tứ Húc ngạc nhiên nhìn Trương Chân Nguyên

"Anh có ý kiến gì hả? Tại sao không được?"

Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên nhìn nhau... Ừ nhỉ! Sao lại không được?

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, cái này là cậu thật sự thắc mới hỏi á

"Sao lại không được vậy Lâm Lâm?"

"Cậu muốn bị kêu như vậy?"

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt nhìn cái người bên cạnh. Nghiêm Hạo Tường lập tức lắc đầu nguầy nguậy

"Vậy thì cậu yên lặng đi nào"

Nghiêm Hạo Tường liền yên lặng thật, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng biết tại sao lại không được... Cái tên cũng rất dễ thương nha. Nhưng có trời mới biết sao cậu khi không lại thốt lên hai chữ không được kia. Cũng khó hiểu quá rồi

Đinh Trình Hâm nhìn một màn này mà lại bắt đầu rồi... thấy chưa! Couple của anh tuyệt đối không thể không real được... Mã Gia Kỳ bất lực nhìn Đinh Trình Hâm... dùng đầu gối nghĩ cũng biết anh bạn nhỏ nhà mình đang nghĩ gì.

Châu Nghi Đình nhìn hội 6 người bên kia xong lại nhìn đến ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều của Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm... Sự thật chính là... Couple của cô mới thật sự là thật này... Cơ mà tại sao mình phải ở đây nhìn mấy người này nhỉ?

Bộ ba phụ huynh chính thức mặc kệ tụi nhỏ luôn rồi... ăn trước tính sau nhé





...........







'Bộp...bộp'

Mọi người vỗ tay cho bài hát vừa kết thúc, Châu Nghi Đình đưa mic cho người đối diện

"Tới cậu đây"

Trần Tứ Húc vui vẻ đón lấy mic, Đinh Trình Hâm nghĩ nghĩ gì đó liền nói

"Tứ nhi và Tiểu Trương Trương song ca đi"

"Phải đó! Phải đó"

"Lâu rồi không nghe hai người hát cùng nhau"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm vô cùng phấn khích, sắp thấy lại cặp bài trùng ngày nào rồi. Mọi người đều nhìn cả 2 đầy mong đợi. Trương Chân Nguyên mỉm cười quay sang Trần Tứ Húc

"Thế nào? Dám không?"

"Dám không? Em dám không á?"

"Cho em chọn bài đó"

"Hừ! Cho anh chọn luôn ấy. Em chính là bài nào cũng có thể hát"

Trương Chân Nguyên nhìn bạn nhỏ xù lông mà cười dịu dàng, sau đó thao tác trên điện thoại một lúc thì nhạc vang lên... Trần Tứ Húc nghe bài hát này liền hơi khựng lại... cũng thật hoài niệm đi...

Trong 6 người còn lại... có ba người cũng chợt giật mình. Đinh Trình Hâm mỉm cười, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu mặt không biểu cảm nhưng tâm tình có chút dao động với kỷ niệm... Hạ Tuấn Lâm có chút lâng lâng trong lòng... quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi bí mật mỉm cười.

....

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Cậu có còn nhớ không?

Hình bóng từng cùng tôi đồng hành

Giờ đã biến mất theo làn gió...

....

Tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tiếp tục tin tưởng

Vượt qua những lời dối gian đến ôm lấy cậu

....

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Mong cậu chiếu sáng cho bước đường tôi đi

....

Hai tiếng hát hỗ trợ nhau, nâng nhau lên trong giai điệu của bài hát. Nó khiến tất cả mọi người nhắm mắt mà thưởng thức... đâu đó trong lúc nghe bài hát này, mỗi người họ đều đã có ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm của riêng mình...






..........






Trùng Khánh ngày 29/12/2021

"Tứ Húc sư huynh anh đừng quăng điện thoại lung tung nữa"

"Xin lỗi xin lỗi! Lần sau anh sẽ chú ý mà! Hứa bằng danh dự của chị trợ lý của anh luôn đó Tiểu Tô~"

Trần Tứ Húc chấp tay xin lỗi trước tiểu Tô sư đệ của mình... lần nào cũng làm phiền tụi nhỏ cả. Thật ra cậu cũng ngại lắm chứ... cũng rất cố gắng nhớ tới điện thoại rồi... nhưng mà cảm giác nó lạ lắm

Tô Tân Hạo bất lực nhìn anh trai cao hơn mình đang làm nũng... dù anh có đáng yêu thì em vẫn phải nói... Quá bất bình cho cái điện thoại của anh ấy mà

"Được rồi Soái Soái! Trả cho anh ấy đi, tin nhắn của người siêu quan trọng đó"

"Em nói vậy là sao Tiểu Chu?"

Chu Chí Hâm cười nhìn sư huynh của mình, Tô Tân Hạo cũng đưa máy lại cho Trần Tứ Húc. Nhận điện thoại cậu liền cảm hơn hai tiểu sư đệ rồi quay lại phòng tập của mình

Trần Tứ Húc mở điện thoại lên thì mỉm cười... nhắn nhiều như vậy?

'Bọn anh đang tập luyện cho đêm diễn giao thừa này'

'Lần này không có Mã ca... hơi tiếc một chút'

'Nhưng không sao! bọn anh sẽ hoàn thành sân khấu một cách hoàn hảo nhất'

'Hôm đó sau khi xong anh gọi em nhé!'

'Có được không!?'

'Anh phải trở lại luyện tập rồi'

Trần Tứ Húc phì cười, tự hỏi người anh trai kiêm tri kỷ này của cậu có bị ngốc không vậy? Nhưng lại có chút đáng yêu. Trần Tứ Húc gửi lại cho anh một đoạn voice chat

"Cố lên nha! Hôm đó em sẽ theo dõi mọi người biểu diễn"

Rất nhanh có một đoạn voice chat gửi lại ngay... nhưng âm thanh có chút hỗn tạp vì quá nhiều giọng nói.

'Bọn anh sẽ làm em hài lòng về sân khấu'

'Hạ tiên tử sẽ cho cậu thấy điều đẹp nhất ah'

''Nhớ xem nhé! Hôm đó tớ rất đẹp trai'

'Em mới là người đẹp trai nhất. Đúng không Tường ca?'

'Anh đẹp trai nhất'

'Chúng ta sẽ gọi cùng nhau đón năm mới nhé Húc nhi'

'NÈ! MẤY ĐỨA CÓ LO TẬP KHÔNG HẢ!?'

Trần Tứ Húc bật cười, anh em của cậu người người đều đáng yêu... cho điện thoại vào túi Trần Tứ Húc bước vào phòng tập

"Tiểu Húc! Bọn chị set up cả rồi... Tối nay chúng ta sẽ quay luôn nhé?"

Chị trợ lý nhìn Trần Tứ Húc bước vào mà mỉm cười

"Em biết rồi! Mọi người vất vả rồi"

"Sao lại chọn bài này?"

"Vì em vừa song ca với một người bạn quan trọng nên chọn nó thôi"

"Sau chuyến đi chơi mấy ngày trước em thay đổi hẳn đấy..."

"Vậy sao? Theo hướng nào ạ?"

"Tích cực và đáng yêu hơn"

Chị trợ lý nháy mắt, Trần Tứ Húc cười... phải ah! Quả thật có thay đổi một chút

"Em quyết định rồi"

"??????"

"Cứ tận hưởng hiện tại và không lo lắng quá nhiều nữa"

....

Tôi ước mình có một tâm hồn thuần khiết

Cùng một đôi mắt biết rơi lệ

Tiếp thêm cho tôi sức mạnh để tiếp tục tin tưởng

Vượt qua những lời dối gian đến ôm lấy cậu

....

Mỗi khi tôi không tìm ra ý nghĩa của sự tồn tại

Mỗi khi tôi lạc lối trong đêm đen

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Mong cậu chiếu sáng cho bước đường tôi đi

....

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Cậu có nghe thấy không?

Lời thở than cùng cô đơn nơi đáy lòng

Của người ngước nhìn...








*************






Tương lai là một thứ chúng ta ai cũng sợ hãi thôi... bởi không ai biết có gì đang chờ ta phía trước.

Dù tương lai có thế nào thì chúng ta chỉ có duy nhất một trách nhiệm và bổn phận thôi đó là đến và đối mặt với nó.

Trần Tứ Húc... dù tương lai có ra sao, cậu lựa chọn thế nào thì tôi chỉ cầu mong duy nhất một điều thôi...

"Cậu phải thật hạnh phúc nhé!"

Bởi tôi tin. Khi cậu hạnh phúc thì lúc đó cậu đã thành công❤️.

Fan vẫn ở đó, anh em của cậu vẫn ở đó... họ có thể không đi cùng cậu... nhưng chắc chắn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cậu❤️

Cầu mong các thiếu niên của tôi sẽ có một tương lai thật sự hạnh phúc... Tôi chỉ cần các cậu thật hạnh phúc thôi! Chỉ như thế các cậu làm được chứ?❤️


----------

GÓC HOANG MANG CỦA TUI🥲🥲

Em trả hàng rồi đây các bác ạ!!! Cuối cùng cũng không lố thêm trang nào nữa

Mình đang định viết một bộ nữa về các thiếu niên của chúng ta và là truyện ship cp nha

Một cuộc đời khác, một thời đại khác luôn. Thể loại mà mình chọn là lần đầu mình thử luôn😑😑 viết được 1 chương ra giấy dòi... nhưng mà có nên đăng hay không mình chưa xác định được:((((

Thật ra viết chỉ để thoả mãn chính mình thôi. Nhưng đăng thì nếu may mắn được mọi người đón nhận thì chỉ sợ mình không có thời gian ra cho cả hai bộ ( vừa học vừa theo làm cho chị tui để kiếm tiền xài Tết nên hơi eo hẹp thời gian🥲🥲) ... Kiểu như không thể chăm lo tốt rồi lại kiểu khiến mọi người đợi lâu ấy😑😑🥲🥲

Rối quá các bác ạ🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro