Chương 26: Câu Chuyện Ngốc Nghếch Của Hạ Lão Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nói nữa mà~"

Hạ Tuấn Lâm mặt đã đỏ lựng luôn rồi... mất mặt chết đi được. Cái chuyện đó sao mọi người không thể quên vậy chứ? Thật khóc không ra nước mắt mà...

"Chủ đề hôm nay là nói về những chuyện ngốc mình từng làm mà"

Đinh Trình Hâm cười cười, trêu em trai thật sự rất vui...

"Không phải máy quay tắt rồi sao? Đâu có cần kể nữa"

"Nhưng bọn anh thích tiếp tục đó"

"......"

Quả là Đinh Trình Hâm, nói ra chỉ khiến người trước mặt câm nín thôi... Không phải ta nên đi ngủ sớm sao? Giờ lại lôi cái chuyện này ra để nói...

"Vậy... tại sao không phải người khác mà là em chứ?"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, thật sự không hiểu nổi mà

"Vì mọi người đều đang nghĩ về em nha"

"......"

Bình thường Hạ Tuấn Lâm sẽ rất thích nhìn các thành viên làm nũng... nhưng mà lần này Mã Gia Kỳ cho cậu cảm giác không thích thú như trước rồi... Ai đó cứu tiểu Hạ đi mà~~

"Hay là chúng ta đi ngủ đi... ngày mai còn quay nữa"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía người vừa nói... Có nhiều ánh mắt lắm nha. Kẻ bất lực, người khinh thường, kẻ hứng thú, người nhìn thấu hồng trần

Lưu - mặt siêu gợi đòn - Diệu Văn nhìn sang người anh bên cạnh

"Ngày mai là ngày nghĩ của chúng ta mà Tường ca?"

"Đúng vậy! Cậu sao vậy Tường ca? Thường cậu sẽ không hay quên ah~~"

"......."

Tống Á Hiên chính là sợ mọi người chưa đủ ngại nha. Nhóm huynh lớn nhịn cười sắp nội thương với giọng của cá con rồi

Nghiêm Hạo Tường thật sự bất lực với anh em nhà mình rồi. Cậu cười ngại nhìn Hạ Tuấn Lâm, xin lỗi không giúp được cậu rồi.

Hạ Tuấn Lâm xua tay, biết trước là thế mà, cậu quá hiểu tình huống này rồi... Chính là sẽ chỉ duy nhất Nghiêm Hạo Tường bênh vực cậu thôi... Nhưng mà cái trường hợp này thì chỉ càng làm cho nhóm Đinh Trình Hâm hứng thú thêm thôi.

"Cũng do em mà... Giận cho lắm vào làm chi?"

"Anh thì không chắc?"

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn Đinh Trình Hâm, anh khác gì em đâu... Em cũng là anh nuôi lớn đó.

"Anh đây chỉ một tuần thôi... Ai như em chứ"

Đinh Trình Hâm nhún vai tỏ ra anh đây phản ứng như thế là rất bình thường

"Đúng một tuần... Và cậu làm em trai tớ khóc"

"Mã Gia Kỳ ai mượn cậu nhắc hả?"

Đinh Trình Hâm bĩu môi, anh cũng đâu có ngờ sẽ như vậy đâu? Biết trước thì đã không nói như thế rồi...




.........




Quay ngược thời gian nhiều chút nào!!!

Đinh Trình Hâm khó chịu trong người, anh chính là không thể nhìn nổi nữa mà... Hình ảnh này không phải thứ anh muốn nhìn thấy

Mã Gia Kỳ nhận ra được điểm khác thường của cậu bạn thân... Từ lúc lên xe đến lúc họ được đưa về ký túc xá chung thì Đinh Trình Hâm rất khác lạ... im lặng thì thôi đi mà mặt còn hầm hầm như muốn đánh người thế kia... Làm lão Mã ta đây ngồi gần mà rét run mà, Mã Gia Kỳ đánh liều quay sang hỏi anh trai nhỏ

"Cậu sao vậy Đinh nhi?"

"Không có gì"

Đinh Trình Hâm vẫn mắt nhìn một hướng mà trả lời... Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn về phía anh bạn nhỏ nhìn... Lưu Diệu Văn? Thằng bé làm gì mà cậu như muốn đánh nó vậy?

Mà cũng không đúng... Lưu Diệu Văn nãy giờ có lại gần Đinh Trình Hâm đâu? Em ấy bận quấn lấy thành viên mới rồi... cậu em trai Mã Gia Kỳ chỉ mới biết được một hôm. Lưu Diệu Văn sau khi biết Nghiêm Hạo Tường cũng thích rap liền quấn lấy vị ca ca này... làm Tống Á Hiên ngồi bên cạnh cũng bĩu môi

"Lưu Diệu Văn em nói mãi làm cậu ấy mệt đó"

"Làm sao chứ? Tường ca không than thì thôi... Anh than cái gì?"

"......."

Nghiêm Hạo Tường ngồi nghe hai người nói mà lo lắng... sao giống như họ sắp cãi nhau vậy?

"Cậu ấy chỉ ngại nên mới không nói thôi"

"Rõ là không có mà! Tống Á Hiên anh lại muốn gây sự với em phải không?"

"Anh đang thay tiếng nói giúp Tường ca thôi"

Và thế là đôi học sinh tiểu học lại bắt đầu trận chiến hằng ngày rồi. Nghiêm Hạo Tường lại không biết điều đó, nghĩ bản thân là nguyên nhân khiến hai người cãi nhau liền lên tiếng muốn ngăn cản.

Nhưng lời chưa kịp thốt đã bị Trương Chân Nguyên kéo lại

"Chuyện này là cơm bữa ấy! Không phải cãi thật đâu... Đừng lo"

"Nhưng mà..."

"Không sao không sao! Chân em sao rồi?"

"Hả?"

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn Trương Chân Nguyên, chân cậu thì làm sao? Trương Chân Nguyên nhíu mày

"Từ lúc chấn thương có bị đau lại không? Cả thắt lưng của em nữa"

"À... không có..."

Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ, 3 năm rời đi người duy nhất giữ được liên lạc với Nghiêm Hạo Tường là Trương Chân Nguyên. Dĩ nhiên anh cũng có theo dõi cậu em này và biết cậu bị chấn thương trong lúc trình diễn... thậm chí nặng đến mức phải rời sân khấu một thời gian dài

"Thật sao?"

"Thật... thật mà! Còn anh thì sao? Thắt lưng của anh thì sao?"

"Lâu lâu luyện tập cũng tái đau nhưng không sao cả! Lâu lâu chỉ 1 lần thôi"

Trương Chân Nguyên cười ngốc trấn an em trai. Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường dịu lại

" Như vậy thật tốt..."

Nghiêm Hạo Tường không biết tại sao lại đột nhiên thấy lạnh sống lưng... khẽ quay đầu nhìn thì thấy ánh mắt đáng sợ của Đinh Trình Hâm. Cậu giật mình quay lại ngay, Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn cậu đang căng thẳng

"Sao vậy Tường ca? Em khó chịu à? Hay chân lại bị đau"

"Em không..."

Trương Chân Nguyên lại càng khó hiểu, sao nhìn em trai có vẻ đang sợ thứ gì đấy?

"Có thôi ồn ào không hả?"

"......."

Đinh Trình Hâm đi tới lườm cả bốn người, tất cả đều trố mắt nhìn anh trai bỏ lên phòng. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên nhìn nhau khó hiểu... bạn học tiểu Lưu nghiêng đầu

"Anh ấy ăn phải thuốc nổ sao?"

"Anh không biết"

Lần này là Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn cậu bạn đồng niên và em trai mới quen vừa giây trước cãi nhau giây sau lại như không có gì?

"Em sẽ sớm quen thôi! Hai đứa nhóc này là thế đó"

"Mã ca bọn em sắp cao bằng anh rồi đó"

"Em không phải nhóc"

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lên tiếng phản bác... Mã Gia Kỳ giả điếc luôn, còn lâu mới cao bằng anh nhé! Lúc đó Mã Gia Kỳ đã tự tin nghĩ vậy đó.




..........







Hôm nay đã là ngày thứ 3 họ sống cùng nhau rồi... 6 người trong một căn kí túc xá nho nhỏ để làm quen nhau và cũng như đợi thành viên cuối cùng của chương trình cải tổ này

"Tường ca! Ăn cơm thôi"

Lưu Diệu Văn mở cửa phòng thì không thấy ai. Lại thế nữa rồi! Nghiêm Hạo Tường chính là có cái tật mà cậu nghĩ là sợ ăn cơm cùng nhau nhen. Luôn trốn tránh ăn cùng mọi người để rồi đến tối lại húp mì... thật không hiểu nổi mà

"Tường ca! Đứng có trốn. Hôm nay anh mà không ăn là em nhịn theo anh đó"

Lưu Diệu Văn đến ngả lưng trên giường mà nằm đợi ai đó tự chui ra...

"Tường ca! Em thật sự đang rất đói đó~..."

"Anh thật sự để em phải đói luôn hả?"

"Tường ca~~"

'Cạch'

Lưu Diệu Văn mỉm cười nhìn người vừa bước ra từ phòng tắm... Trương Chân Nguyên đã nói cậu biết Nghiêm Hạo Tường rất dễ nói chuyện nha... Nhìn có vẻ ngầu ngầu khó gần vậy thôi thật ra là một người mềm lòng rất nhanh ah

"Đi thôi! Đi ăn nào"

"Hay là... em cứ ăn trước..."

"Dừng dừng! Anh đừng có diện lý do. Đi thôi nào"

Lưu Diệu Văn kéo anh trai xuống bếp... tay Nghiêm Hạo Tường nhỏ thật ah. Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn kéo đi mà bắt đầu lo lắng. Thật ra cậu tránh vì có lý do nha... Cậu cảm giác Đinh Trình Hâm mỗi khi nhìn thấy cậu đều rất bực mình... chắc anh ấy giận lắm

Thật ra Nghiêm Hạo Tường cũng từng thu hết can đảm đến gặp Đinh Trình Hâm như lời Trương Chân Nguyên khuyên... nhưng cuối cùng là Mã Gia Kỳ ngại ngùng mở cửa bảo anh ấy ngủ rồi...

Rõ ràng giây trước hai người còn nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường cũng không muốn làm khó vị ca ca dịu dàng của mình liền giả điếc cho qua... Từ hôm đó Nghiêm Hạo Tường nghĩ là Đinh Trình Hâm chính là không muốn nhìn thấy mình... Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ có lẽ A Trình ca vốn từ lâu đã không còn người em trai là cậu rồi

Lưu Diệu Văn là em trai của Đinh Trình Hâm. Cậu ghen tị nhưng không ghét Lưu Diệu Văn vì Lưu Diệu Văn cũng là em trai của Nghiêm Hạo Tường... em ấy đáng yêu vậy mà... ai cũng sẽ yêu thương em ấy thôi

Chỉ là đôi lúc Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ, lúc Đinh Trình Hâm dịu dàng xoa tóc Lưu Diệu Văn có thể nào... tiện thể xoa đầu cậu một cái không?

"Em sao thế? Không khoẻ ở đâu à?"

Nghiêm Hạo Tường giật mình khi cảm nhận có một bàn tay ấm áp của ai đó xoa tóc mình. Ngước lên thì nhìn thấy Mã Gia Kỳ bên cạnh ... mọi người đều nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu tự hỏi từ khi nào mà đã ngồi lên bàn ăn vậy?

"Em không sao..."

"Vậy mau ăn cơm đi. Ăn không đúng giờ sẽ bị đau dạ dày đó"

Lời Mã Gia Kỳ vừa nói ra thì một đôi tay khẽ siết chặt đũa trên tay... ánh mắt vẫn khó chịu như thế. Mã Gia Kỳ vẫn luôn xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, anh không biết tại sao nhưng luôn có cảm giác cậu em này rất thiếu an toàn, cảnh giác với mọi người...

Nghiêm Hạo Tường nhẹ gật đầu như đã hiểu... Mọi người liền cùng nhau ăn cơm vui vẻ... Ít nhất là có 4 người vui vẻ trên bàn ăn.




.........







Ngày thứ 5 họ ở cạnh nhau mọi thứ vẫn ổn, chỉ duy nhất Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm là không. Hôm nay, Nghiêm Hạo Tường lại bị đau dạ dày rồi... nhưng cậu giấu tất cả mọi người bao gồm cả Trương Chân Nguyên

Đến lúc đau nặng đến mức thuốc chẳng thể giúp Nghiêm Hạo Tường thoải mái hơn thì mọi người mới biết... tất cả lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Tường ngồi giữa Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên, tay đang đè chặt bụng

"Staff tìm bác sĩ lâu quá đi"

Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn sốt ruột luôn rồi, Tống Á Hiên lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Tường. Bình thường cậu đau chỉ cần dùng thuốc là đỡ... nhưng mà những lúc đó cậu đã không chịu nổi. Nghiêm Hạo Tường lại là có dùng thuốc cũng không giảm thế này thì đau đến mức nào chứ?

"Tường ca... Cậu ổn không?"

"Tớ... không sao..."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn Tống Á Hiên. Bạn nhỏ tiểu đoàn sủng nhìn mà đau lòng... mặt đã tái thế rồi...

Đinh Trình Hâm chính là không nhìn nổi nữa, tay nắm chặt thành quyền. Khi nghe Nghiêm Hạo Tường trả lời Tống Á Hiên anh tức giận

"Chỉ giỏi khiến người khác lo lắng như vậy thôi. Tại sao đau mà không nói với mọi người hả? Không phải có miệng sao? Im lặng làm gì?"

"Đinh nhi! Cậu đừng quát em ấy chứ"

"Tớ nói sai sao? Đến bản thân mình cũng không tự lo được thì ít nhất cũng nên biết nói với người khác để được giúp. Sao cứ phải làm mọi thứ rối lên thế này?"

Rõ ràng là đang rất quan tâm, nhưng người cần nhìn ra sự quan tâm ấy lại chỉ nghe ra được đúng hai chữ "làm phiền", bản thân chính là đang làm phiền người khác....Nghiêm Hạo Tường đang rất đau, chưa kể tới việc chịu đựng sự lạnh nhạt của anh trai gần cả tuần rồi... bao nhiêu uất ức cứ thế mà bay ra

"Em lấy tư cách gì để nói?"

"Cái gì cơ?"

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu lại ngước lên nhìn anh, đôi mắt có chút long lanh

"Em hỏi em lấy tư cách gì để nói? Bạn mới? Hay em trai anh?... Không! Anh vốn không coi em là em trai nữa rồi. Lạnh nhạt em, không muốn tiếp xúc với em vậy anh cần quái gì quan tâm em thế nào chứ? Em có đau chết cũng không cần anh quản"

"Tiểu Nghiêm"

Mã Gia Kỳ thật sự khâm phục rồi, cái bản tính sợ thiên hạ chưa đủ loạn này chỉ có thể là em trai Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm nghe xong liền tức đến sôi máu mà... Và khi tức giận con người ta thường rất dễ buông lời tổn thương nhau

"Ai quản em chứ? Em đang khiến đồng đội của tôi lo lắng nên tôi mới nói"

"Đinh ca"

"Đinh nhi"

"........"

"Còn nữa... Không xem em là em trai? Phải rồi! Vì em căn bản đâu phải em trai tôi. Em trai tôi không phải như thế này"

Đúng vậy! Đứa em trai Đinh Trình Hâm anh yêu thương bảo bọc ngày bé... tuyệt đối không phải như thế này

"Hoá ra là thật..."

"......"

Đinh Trình Hâm cùng mọi người nhìn Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cúi đầu... Đinh Trình Hâm chợt nhận ra bản thân sai rồi... anh đang làm cái gì vậy nè?

"... Ít nhất khi anh nói ra rồi. Em sẽ không phải ngu ngốc suy nghĩ anh như thế chỉ vì đang giận thôi..."

"Anh..."

"... Em sẽ cố gắng. Để mình như chưa từng quay về. Trừ những lúc cần thiết ra... sẽ cố gắng"

"......."

"Để anh không phải gặp em trong căn nhà này quá nhiều... Ít nhất có thể để anh không phải bực mình nữa. A Trình ca..."

"......."

"Em cũng sẽ không gọi như thế nữa"

"......."

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy muốn đi về phòng. Đinh Trình Hâm muốn giữ cậu lại nhưng khi thấy đôi mắt chứa đầy đau buồn đó anh lại cứ thế để cậu lướt ngang mình...

Đinh Trình Hâm máy móc quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường chật vật với cơn đau mà đi về phòng.

Trương Chân Nguyên đứng dậy đuổi theo Nghiêm Hạo Tường, lúc đi ngang qua Đinh Trình Hâm anh đã nhìn anh trai mình và hỏi

"Anh thật sự là Đinh Trình Hâm sao? Là Đinh ca của bọn em?"

Vì Đinh Trình Hâm của bọn em là một người anh trai phi thường phi thường ấm áp... Là một người anh trai luôn luôn bình tĩnh phân định đúng sai, dẫn lối giúp bọn em. Là người anh trai sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì tổn hại đến bọn em... Và tuyệt đối không phải người khiến bọn em tổn thương...

Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên vỗ nhẹ vai mình rồi chạy theo Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ, lo lắng nhìn Đinh Trình Hâm... Anh thật sự không biết trước lúc anh đến công ty giữa họ đã xảy ra chuyện gì... Nhưng anh dám chắc rằng Đinh Trình Hâm chưa từng hết yêu thương Nghiêm Hạo Tường

Lưu Diệu Văn thật sự không muốn như thế này, cậu có thể không hiểu quá rõ về câu chuyện của họ... Nhưng cậu thật sự đã rất vui khi biết Nghiêm Hạo Tường cũng từng là một đứa trẻ bám lấy Đinh Trình Hâm như mình... Cậu đã nghĩ mình cùng Đinh Trình Hâm và cả Nghiêm Hạo Tường sẽ rất vui vẻ sau này

Tống Á Hiên đau lòng nhất, cậu có lẽ không là người hiểu rõ nhất như Trương Chân Nguyên nhưng lại là người chứng kiến câu chuyện của họ nhiều hơn hai thành viên còn lại... Cậu biết Đinh Trình Hâm đang rất đau vì lỡ lời... Và cũng biết Nghiêm Hạo Tường cũng phải khó khăn như nào để nói ra mọi thứ...

'Chát'

"Đinh nhi"

"Đinh ca"

Mã Gia Kỳ giật mình giữ lấy bàn tay Đinh Trình Hâm chuẩn bị tát thêm một cái nữa vào bên mặt còn lại. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lo lắng nhìn anh trai

"Tiểu Mã ca... Tớ không phải có ý đó mà"

"......"

Mã Gia Kỳ xoa bên mặt đã đỏ ửng của Đinh Trình Hâm... Xót xa với ánh mắt đáng thương của Đinh Trình Hâm. Anh nên giải quyết chuyện này thế nào đây? Nó quá khó với người không nắm hết mọi thứ như anh...

"Tớ không phải ghét bỏ em ấy... Tớ chỉ giận khi đứa nhỏ tớ nâng trên tay lúc bé giờ đây...giờ đây..."

Thương tích đầy mình... Đinh Trình Hâm cắn chặt môi... Anh không thể thốt lên điều đó. Rốt cuộc 3 năm rời xa vòng tay anh cậu em nhỏ đó đã gặp phải những gì? Đã trải qua những gì để khi rời đi là một cậu nhóc hoạt bát lành lặn để rồi trở về lại là một đứa trẻ trầm lắng với thương tích đầy mình... Thế giới này đã làm gì em trai nhỏ của anh thế này?





.........





Mã Gia Kỳ mở cửa bước vào liền thấy Nghiêm Hạo Tường an ổn ngủ bên cạnh Trương Chân Nguyên... Anh bước tới nhìn khoé mắt đọng nước đó

"Là khóc mệt đến ngủ quên đó... Vậy cũng tốt, ít nhất không phải chịu đau nữa"

"......."

Mã Gia Kỳ cúi người xoa nhẹ mái tóc cậu em... Mã Gia Kỳ cũng muốn có thể bảo vệ Nghiêm Hạo Tường, có thể để em ấy vui vẻ trưởng thành như bao đứa em khác của anh. Mã Gia Kỳ biết rất khó để bảo vệ những đứa nhỏ này khỏi thế giới ngoài kia... Nhất là với con đường họ chọn... Nhưng ít nhất anh mong mình có thể che chở một chút gì đó cho đám nhóc này, dù chỉ một chút thôi...

"Chúng ta ra ngoài một chút đi Tiểu Trương Trương"

"......."

Trương Chân Nguyên có chút không tự nguyện nhưng nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngoài cửa cũng hiểu ý của Mã Gia Kỳ... Cả hai cứ giả mù giả điếc mà đi ngang Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm không biết mình đã làm gì... đến khi anh ý thức được thì đã ngồi cạnh giường nhìn Nghiêm Hạo Tường ngủ rồi... Đưa tay chạm lên khuôn mặt hốc hác đó... Ốm quá rồi...

"Anh xin lỗi..."

"......."

"Anh không ghét bỏ em, cũng không phải không còn thích em... Anh chỉ không thích việc em quay về với thân thể đầy vết thương... không thích việc em không quan tâm bản thân như thế..."

"......."

"Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu lúc đi thì lành lặn đến lúc về là như thế này? Dựa vào đâu đứa nhỏ anh yêu thương lại không tự yêu thương lấy mình?"

Hai tay Nghiêm Hạo Tường bên dưới lớp chăn đã bấu thật chặt rồi... Cậu đành mở mắt nhìn anh trai, Đinh Trình Hâm cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy cậu dậy

"Em xin lỗi..."

"Dạ dày còn đau không?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy lắc lắc cái đầu nhỏ... đã bớt đau rất nhiều rồi. Chắc thuốc đã ngấm rồi

"Anh còn tư cách quản em không?"

"Anh luôn luôn có Đinh ca"

"Không phải A Trình ca nữa sao?"

"Chỉ Nghiêm Hạo Tường mới có thể gọi thôi"

"Em không phải Nghiêm Hạo Tường à?"

Đinh Trình Hâm nhíu mày khó hiểu, Nghiêm Hạo Tường nói chỉ có cậu của lúc trước mới có thể thôi... Đinh Trình Hâm đau lòng ôm lấy cậu em, lần đầu tiên anh ôm lấy đứa nhỏ này từ lúc chính thức gặp lại

" Đều là em mà... Gọi thế nào cũng được! A Trình ca hay Đinh ca đều sẽ là ca ca của em"

"........"

Nghiêm Hạo Tường bấu lấy áo của anh. Đinh Trình Hâm dịu dàng xoa đầu cậu

"Mừng em về nhà! Tường nhi"

Nghiêm Hạo Tường lại ngủ rồi... lần này lại khóc đến mệt mà ngủ... nhưng là ngủ trong vòng tay của anh trai cậu ấy... của A Trình ca







..........







Mã Gia Kỳ ngó ngơ nhìn căn phòng 7 người này... Không hiểu sao nhưng bạn học tiểu Mã có cảm giác bản thân bỏ lỡ gì đó thì phải?

"Hai đứa không biết nhau à?"

Mã Gia Kỳ chính là thắc mắc thì hỏi thôi... anh cứ ngỡ mọi người đều biết nhau chứ? Vì khi anh đến công ty thì đám nhóc này không phải đều biết nhau trước rồi sao?

"Không quen, không thân"

Hạ Tuấn Lâm bình thản trả lời anh trai, Mã Gia Kỳ coi là thế thật nhưng chẳng bao lâu Hạ Tuấn Lâm lại bồi thêm một câu

"Anh là ai là vậy?"

"?????"

Rồi rốt cuộc là sao? Có quen nhau không vậy?

Đinh Trình Hâm thở dài, coi như ớt nhỏ Thành Đô cũng đang rất giận rồi... Chuyện này anh cũng không thể giúp được gì, chỉ dựa vào Nghiêm Hạo Tường mà thôi





.........






Hạ Tuấn Lâm ngồi trên máy bay mà thẫn thờ nghĩ lại lúc nãy... Cậu sợ đến phát run lên rồi. Cậu chưa bao giờ thật sự hiểu lãnh đạo của công ty muốn cái gì... Đem người đó quay lại? Rồi trong 7 người chọn 5 người sao? Vẫn loại người?

Cảm xúc lúc này hỗn tạp đến mức khiến cậu sợ hãi... tay cậu vẫn lạnh ngắt như thế

"Hạ nhi! Cậu ổn không vậy?"

"Hả?"

Hạ Tuấn Lâm giật mình khi nghe thấy tiếng của Tống Á Hiên bên cạnh... cậu gần như quên mất xung quanh rồi... Tống Á Hiên giương đôi mắt lo lắng nhìn cậu

"Cậu ra cả mồ hôi này, tay cũng lạnh như vậy"

"Tớ không sao đâu... Vừa ốm dậy nên thế thôi"

Mắt thỏ khẽ liếc nhẹ về phía sau, nơi Lưu Diệu Văn đang luyên thuyên cùng Trương Chân Nguyên và cả... cậu ấy







..........




"Thì là... Trong tất cả các thành viên..."

"Thì... Cậu ấy... sẽ... đến..."

"Chính là... Không..."

"Không dám tin, không dám tin là cậu ấy... đột nhiên quay về nơi này... Sau đó...tham gia vào chương trình này..."

Một khoảng lắng đọng xảy ra với cậu thiếu niên nhỏ đó...

"Thật ra em chưa từng nghĩ là cậu ấy sẽ đến... Chính là..."

"Thần kì thật..."

Có thể thấy trong ánh mắt của thiếu niên nhỏ nhắn đó... Đôi mắt hoa đào đó là sự ngỡ ngàng, vui vẻ và cả rung cảm cho sự việc vừa rồi... Chính là cậu ấy cũng không biết nên diễn tả tâm trạng của mình thế nào...

"Lúc em rời đi là lớp 7. Bây giờ em đã lớp 10... cũng gần 3 năm..."

Thiếu niên nhìn rất tự tin và lưu loát, nhưng mấy ai biết được cậu ấy đang rất lo lắng... Bên trong vẻ ngoài bình tĩnh đó là một cậu nhóc lo lắng rất nhiều thứ... điều cậu ấy lo nhất là những người bạn cũ có thể một lần nữa làm bạn với cậu ấy không?







...........








Trong suốt khoảng thời gian ghi hình cho chương trình cãi tổ là suốt khoảng thời gian mà 7 thiếu niên chính là vượt qua áp lực mà sống... Có máy quay hay không máy quay đều như nhau... Vừa áp lực thi cử vừa áp lực từ chuyện 'huynh đệ' trong nhà...

Hạ Tuấn Lâm chính là trước máy quay đã tránh... Sau máy quay lại còn tránh Nghiêm Hạo Tường hơn tránh tà...

Nghiêm Hạo Tường đối với sự tức giận, lạnh nhạt và khó chịu của Hạ Tuấn Lâm đều hiểu cả chứ... Năm ấy đã hứa sẽ bên nhau, cuối cùng cậu lại thẳng tay quăng lời hứa đó đi... 3 năm đó, cậu tự hỏi Hạ Tuấn Lâm đã làm gì để vượt qua

Nghiêm Hạo Tường cũng đã nổ lực đến gần cậu bạn nhưng chung quy Hạ Tuấn Lâm chính là không muốn cho Nghiêm Hạo Tường cơ hội đến gần. Cứ mãi né đông né tây... Có lần Hạ Tuấn Lâm đã nóng giận mà quát thẳng mặt cậu rằng

"Đừng đến gần tôi"

"........"

"Tôi mãi mãi không muốn làm bạn với cậu nữa"

Bởi vì làm bạn của cậu thật sự rất sợ... Sợ cậu lại như trước đây bỏ lại tôi... Sợ phải trải qua 3 năm đáng sợ đó một lần nữa... Chính là sợ lỡ tin cậu thêm một lần rồi lại bị cậu bỏ lại thêm một lần... Có trời mới biết tôi đã phải khó khăn bao nhiêu để ra khỏi khoảng thời gian tăm tối đó, học cách một mình mà không còn cậu hay ai bên cạnh... Và khi tôi đã ra khỏi nó cậu lại quay về...

Hạ Tuấn Lâm chính là rất ghét cái cảm giác bản thân phải bị tác động và phân vân kiểu này

"Hạ nhi..."

"Chúng ta không thân như thế... Cậu nên gọi tôi là Hạ Tuấn Lâm"

"......."


.......




Câu chuyện giận dỗi của đôi bạn trẻ vẫn là mỗi ngày... Cho đến lúc thành đoàn vẫn như thế... Lúc luyện tập hay trên sân khấu thì cả hai đều rất chuyên nghiệp, không để chuyện tư ảnh hưởng chuyện công... Nhưng khi về kí túc xá thì không khí lại thập phần căng thẳng

Dưới sự biểu tình của hai bé Tống và Lưu thì nhóm gia trưởng đã ra mặt... Nhưng kết quả thu lại chính là cả bọn phải sống với cái không khí bức người này hai tháng hơn

Lời lẽ Đinh Trình Hâm đã nói hết mình rồi... nhưng anh không thể thay Hạ Tuấn Lâm quyết định vì anh biết người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lần rời đi đó của Nghiêm Hạo Tường là Hạ Tuấn Lâm... em ấy có lý do để giận dỗi như vậy. Chung quy nếu không phải Nghiêm Hạo Tường quá quan trọng thì Hạ Tuấn Lâm cần gì giận đến mức này...

"Hạ nhi... Em thật sự ổn với bây giờ?"

"Tại sao lại không ổn? Mọi thứ vẫn ổn mà"

"Em định không tha thứ thật sao? Chúng ta chỉ có vài tháng bên nhau thôi... Vẫn có loại người đó. Nếu..."

Chưa kịp để Đinh Trình Hâm nói hết, Hạ Tuấn Lâm đã cau mày

" Dù sao chẳng liên quan đến em... Cũng thêm vài cái ba năm thôi mà... Có gì khác đâu chứ?"

"......."

Được rồi! Không phải tự nhiên mà có danh xưng ớt nhỏ Thành Đô

Còn Nghiêm Hạo Tường thì chính là khiến Đinh Trình Hâm tức đến mức hận không thể đấm cho vài phát. Chỉ nói với anh một câu 'Em đáng bị vậy' rồi im lặng, cứ như thế chấp nhận mọi thứ. Sao ông đây có thể dưỡng ra một tên ngốc như vậy chứ?

" Em trốn mãi vậy sao?"

"Một lát em sẽ ăn mà"

"Em bị đau dạ dày đó tên nhóc này"

"Cũng không thể phá bữa cơm của mọi người"

"........"

"Em hứa sẽ ăn hết phần của mình mà~"

"......."

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi, hình như hôm qua anh cũng nghe câu này rồi đến cùng là nhờ Mã Gia Kỳ dỗ Nghiêm Hạo Tường ăn... Do anh sợ mình sẽ đấm chết đứa em này mất





........







Hạ Tuấn Lâm có tỏ ra đanh đá thế nào thì vẫn là đứa nhỏ dễ mềm lòng... Cũng như cách cậu tinh tế từ chối miếng dán urgo của fan và staff nhưng lại nhận miếng dán của Nghiêm Hạo Tường nhờ staff đưa đến.

"Cậu ấy có nhận không ạ?"

"Em nói xem?"

Chị staff thấy dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường liền trêu cậu một chút... bạn học Nghiêm quả thật xụ mặt

"Chắc là không... của fan cậu ấy còn không lấy mà..."

Chị staff tự nhiên thấy trước mặt không phải vị Tường ca ngầu lòi ngày thường nữa nha... Trở thành bé gấu trắng tròn... à không! Hơi ốm nha nhưng chung quy vẫn là bé gấu đáng yêu ah! Thấy thế chị đành dừng trò đùa của mình tại đây vậy

"Em ấy lấy rồi"

"Thật sao?"

"Em vui như vậy sao?"

"Tất nhiên rồi ah~"

Nghiêm Hạo Tường hào hứng... ít nhất cậu ấy không phải là ghét mình lắm phải không?

Ông đây có nói là ghét cậu sao? À! Hình như là có... Hạ Tuấn Lâm đứng bên ngoài nghe đoạn đối thoại kia liền không tự chủ nhìn đầu ngón tay của mình mà thầm nghĩ bản thân điên rồi. Tại sao lại nhận nó khi đã từ chối tất cả chứ? Cậu không hiểu tại sao... chỉ là nghĩ đến miếng dán urgo là của Nghiêm Hạo Tường liền vô thức đưa tay nhận lấy... Không phải đã quyết tâm chỉ xem ai kia là đồng nghiệp không hơn không kém sao?

Chị staff thở dài, chị phát hiện tiểu Hạ lão sư bên ngoài từ lâu rồi... Hai đứa nhỏ này sao cứ phải vậy chứ? Không phải rõ ràng em cũng rất quan tâm Tiểu Nghiêm sao? Còn quên mất mình đang giận mà hỏi xem răng của bạn có ổn không?

Aiya! Sao chị đây lại lên cái thuyền này để tự ngược bản thân vậy? Cuộc sống của chị đây chưa đủ khổ sao hai đứa?





..........







"Hạ nhi"

Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại thì thấy Nghiêm Hạo Tường trước cửa... Cậu hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cau mày

"Ai cho cậu vào phòng của tôi?"

"Đây... cũng là phòng của tớ mà"

"......."

Được rồi! Hạ Tuấn Lâm quên mất cậu, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên là bạn cùng phòng... Thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống giường của mình cậu liền nhăn mặt.

Dù bạn học tiểu Nghiêm rất ý thức mà ngồi phía bên kia, không hề ngồi gần Hạ Tuấn Lâm nhưng bạn học tiểu Hạ vẫn tỏ ra rất không hài lòng

"Về giường của cậu mà ngồi"

"Hạ nhi"

"Đã nói không được gọi thế"

"Tớ chỉ muốn nói... Đây là giường của tớ"

"........"

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang cái giường trước mặt... Thật sự là giường cậu này...

"Giường của cậu bên kia"

"......."

Ông đây thấy rồi, ai mượn cậu nói thêm chứ? Hạ Tuấn Lâm ơi là Hạ Tuấn Lâm giường có giống đến đâu thì cũng đừng nhầm kiểu thế này chứ... mất mặt chết đi... rõ là đang phân vạch với người ta mà...

Nghiêm Hạo Tường cũng đã định sang bên kia ngồi, nhưng nghĩ lát Hạ Tuấn Lâm nhận ra chắc chắn sẽ lại giận... Thôi thì cứ tại giường mình chắc sẽ an toàn hơn. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lúc này thật sự rất đáng yêu.

Hạ Tuấn Lâm mắt thấy Nghiêm Hạo Tường đang cười mình. Hạ Tiểu Thỏ thẹn quá hoá giận, đứng dậy muốn ra ngoài

"Có gì đáng cười chứ? Thấy cậu tâm trạng liền đi xuống mà"

Thật sự thì từ đầu tâm trạng cũng có tốt đâu chứ... Nghiêm Hạo Tường tắt hẳn nụ cười, ánh mắt có chút buồn bả nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Thật sự nhìn thấy tớ cậu liền không vui sao?"

"Đúng vậy"

" Vậy nếu tớ không xuất hiện trước mặt cậu nữa cậu liền vui vẻ sao?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, giờ cả hai là thành viên cùng một nhóm... làm sao mà không xuất hiện trước mặt cậu được? Bị ngốc sao tên này... Nhưng Hạ Tuấn Lâm ta đây chính là cứ thích trẻ con không chịu thua trước Nghiêm Hạo Tường đó

"Nếu cậu làm được thì tôi xin cảm ơn cậu"

Nói rồi quay lưng rời đi, Hạ Tuấn Lâm nhanh đến mức không thể thấy nụ cười khổ sở của Nghiêm Hạo Tường...

Hạ Tuấn Lâm đóng cửa phòng rồi đứng trầm ngâm... cậu tự lẩm bẩm với bản thân

"Mình có phải quá đáng rồi không?"

Hạ Tuấn Lâm chính là không biết bản thân bị cái gì... Cậu cũng không phải người nhỏ nhen không nói lý. Nhưng với Nghiêm Hạo Tường lại cứ thích trẻ con giận dỗi thế này...

Cũng tại Nghiêm Hạo Tường mà... lúc rời đi không phải vẫn nguyên vẹn là tiểu khả ái sao? Tại sao đến lúc về lại thương tích đầy mình vậy? Lúc thì đau đầu gối, khi lại là thắt lưng, có hôm lại là đau dạ dày... chăm sóc bản thân tốt xíu lại khó thế à?

Đã vậy mỗi lần ăn cơm đều không thấy Nghiêm Hạo Tường. Không phải khi còn nhỏ cậu mới là người dễ bệnh sao? Tại sao hiện tại cậu lại thấy Nghiêm Hạo Tường yếu ớt hơn cả mình vậy chứ?

Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng giận ai đó không biết chăm sóc chính mình

"Mặc kệ... không phải hơn hai tháng nay mình đều thế sao"

Hạ Tuấn Lâm quyết định đi tìm xem Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang làm gì... Hạ Tuấn Lâm vừa rời đi chẳng bao lâu thì Nghiêm Hạo Tường có vẻ đã phá phòng chăng?

'Bang...'

'Loảng... xoảng...'






...........







"Hai người làm gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn hai người đang ngồi trên phòng khách, mắt thì nhìn laptop rất đăm chiêu

"Xem phim ah"

Lưu Diệu Văn ngước nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái rồi lại xem tiếp... Tống Á Hiên liền vỗ chỗ ngồi cạnh mình

"Lại đây Hạ nhi! Phim rất hay đó"

Hạ Tuấn Lâm bước tới, có bộ phim nào khiến hai con người ồn ào này có thể im lặng coi như vậy thế? Quả là kì tích mà

"Nhóm Đinh ca đâu rồi?"

"Mã ca ra ngoài với Hân ca rồi! Còn Đinh ca và Trương ca muốn mua đồ nên Hải ca đưa họ đi rồi"

"Òh"

Thấy Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn rất chăm chú coi phim nên Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng hỏi nhiều... cậu lúc đầu hơi chán vì bỏ lỡ khúc đầu, nhưng càng coi lại càng bị lôi theo... quả là hảo phim mà...

"Cái kết quái quỷ gì vậy?"

Tống Á Hiên lúc xem phim xúc động bao nhiêu thì có bấy nhiêu tức giận với cái kết... Cậu cứ nghĩ hiểu lầm sẽ được hoá giải và nhóm bạn này sẽ lại bên nhau như trước chứ... Làm cái gì thế? Cậu muốn nói chuyện với đạo diễn phim này...

"Suy cho cùng... nó cũng hợp lý và thực tế mà! Khi bị ép đến đường cùng thì rất dễ xảy ra suy nghĩ không hay... Tiền bối đóng nam chính thật đỉnh mà... nhưng hối hận cũng chẳng kịp rồi"

Lưu Diệu Văn xem ra tuổi nhỏ nhưng suy nghĩ lại thực tế và trưởng thành hơn... Nhưng mà nói thật thì bạn học tiểu Lưu đang giả vờ đó... Cậu chỉ đang thuyết phục bản thân thôi, chứ cậu cũng như Tống Á Hiên mong một cái kết tốt hơn

"Hạ nhi! Cậu thấy sao?"

"Tớ cũng không thích cái kết này... Mọi thứ không đáng để họ phải đi tới bước đường này. Phải chi có thể lắng nghe nhau một chút..."

"Hai anh đừng thế chứ? Chỉ là phim thôi mà... ngoài đời thực thì không đâu"

"Không phải người ta nói phim chính là phản ánh đời thực sao?"

Tống Á Hiên giương đôi mắt buồn nhìn Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn cậu em đợi câu trả lời...

"Thì... cũng tuỳ trường hợp mà"

Câu trả lời quá chung chung, làm hai tiểu khả ái lại tiếp tục thương cho các nhân vật trong phim rồi...

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chưa thoát phim liền giật giật khoé môi... nhưng hai anh trai lúc này nhìn đáng yêu quá thể... và cậu nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc và gửi vào nhóm chat của họ

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm thấy thông báo liền vào xem, nhìn xong liền muốn băm Lưu Diệu Văn cho cá ăn mà. Nhóm anh lớn lại rất chi là khoái chí

"LƯU DIỆU VĂN"

"Aiya! Bình tĩnh, em đâu có chụp xấu chứ"

"Còn nói... Hai bạn nhỏ? Em nhỏ hơn bọn anh đó"

"Em đây sẽ cao hơn hai người sớm thôi. Mà Tường ca không xem nhỉ? Anh ấy đâu rồi? Từ lúc về nhà không thấy đâu"

"Anh cũng không thấy"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên liền nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, cậu cau mày nhìn hai người đồng đội

"Nhìn tớ làm gì? Cậu ta ở đâu liên quan gì tới tớ?"

"Anh không gặp Tường ca?"

"Có gặp"

"Anh không cãi nhau với anh ấy chứ? Có nói gì quá đáng không?"

"Nè Lưu Diệu Văn! Sao lại là anh quá đáng?"

"Em không có ý đó. Sợ anh nói gì thì anh ấy buồn càng thêm buồn... biết đâu lại giống..."

Lưu Diệu Văn đang nói chợt dừng lại... bất mãn chính bản thân. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên lại ngạc nhiên chờ cậu nói tiếp

"Giống gì ah?"

"Aizzz! Bị hai người lây xém tý nhiễm phim rồi. Vớ vẫn chết đi được"

Lưu Diệu Văn vào bếp lấy nước, Tống Á Hiên khó hiểu chạy theo... Hạ Tuấn Lâm chính là mặc kệ cặp đôi tiểu học kia mà ngồi sofa nghĩ về bộ phim khi nãy... Sao cứ hiện mãi cảnh đó vậy chứ?

Hạ Tuấn Lâm thở ra một hơi, muốn vào bếp lấy nước thì tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên

"Gặp fan tư sinh?"

"Ừa! Lúc nãy ra ngoài em và Tường ca có gặp fan tư sinh"

"Họ mắng em sao?"

Tống Á Hiên lo lắng nhìn Lưu Diệu Văn... cậu út lại thở dài lắc đầu

"Lần này là Tường ca"

"Tường ca? Họ nói gì cậu ấy?"

Lưu Diệu Văn thở dài, thật ra sẽ chẳng có gì nếu Nghiêm Hạo Tường không mất bình tĩnh khi fan tư sinh nói xấu các thành viên... Và đỉnh điểm bùng phát là Hạ Tuấn Lâm

"Họ nói anh ấy là... đại khái là rắn đi... nói anh ấy không xứng. Còn có vài người nói vì anh ấy quay về nên Hạ nhi mới bị mắng... Nói chung rất nhiều thứ khó nghe... Em mong anh ấy ổn"

"........."

Tống Á Hiên không biết nên nói gì, chỉ lắng nghe Lưu Diệu Văn kể lại, càng nghe càng thấy thương những anh em còn lại hơn... Tại sao họ phải nghe và bị nói như vậy? Xứng đứng cạnh nhau hay không là do bọn họ quyết định. Những người ngoài đó họ lấy tư cách gì nói thay họ chứ?

"Một lát chúng ta rủ cậu ấy chơi game nhé"

Lưu Diệu Văn bật cười nhìn Tống Á Hiên

"Cách anh an ủi thú vị thật ah"

"Chứ làm sao chứ?"

Tống Á Hiên bĩu môi

"Anh chỉ biết Tường ca rất thích nước ngọt nhưng nếu uống thì Mã ca sẽ trảm anh mất"

"Được rồi! Biết đâu chơi game anh ấy sẽ vui hơn"

Tống Á Hiên liền vô cùng háo hức... Nghiêm Hạo Tường chơi game giỏi như vậy mong cậu ấy sẽ thích. Cũng mong bản thân và Lưu Diệu Văn có thể khiến cậu ấy thấy tốt hơn





...........






Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa phòng của mình, cậu không biết tại sao nhưng khi nghe Nghiêm Hạo Tường vì bảo vệ mình mà bị mắng cậu lại muốn an ủi người kia

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, không phải chỉ hỏi thăm thôi sao? Căng thẳng làm gì? Hạ Tuấn Lâm nắm chặt hộp sữa trái cây trong tay, hắng giọng, đưa tay gõ cửa

"Nghiêm Hạo Tường"

"........"

Không ai đáp lại cậu? Không ở trong phòng sao?

"Nghiêm Hạo Tường! Có trong đó không? Nghiêm... Aizzz"

Hạ Tuấn Lâm đưa tay tự kí đầu mình... Có bị ngốc không vậy? Đây rõ ràng cũng là phòng của cậu mà sao phải gõ cửa? Trực tiếp đi vào không phải xong rồi sao? Cứ đi vào... thật tự nhiên là được không phải sao?

'Cạch'

"Nghiêm Hạo... Tường..."

Đôi mắt hoa đào mở to chấn động nhìn khung cảnh trước mắt mình

'Bộp'

Hộp sữa trên tay Hạ Tuấn Lâm cũng rơi xuống đất... Trước mắt Hạ Tuấn Lâm là một cái hộp nhỏ mà cậu chẳng biết nó là gì rơi trên sàn... Bên cạnh là những viên thuốc quái gỡ rơi vãi khắp nơi... Cái gì thế này?

Trên chiếc giường đó... Nghiêm Hạo Tường đang nằm trên đó, hai mắt nhắm nghiền... tay vẫn còn vươn lại một viên thuốc. Hạ Tuấn Lâm máy móc nhìn ly nước nơi tủ đầu giường vẫn còn một chút nước... Cảnh tượng này...

'... hối hận cũng không kịp nữa ah'

'Chỉ là phim thôi mà'

' Không phải phim phản ánh đời thực à?'

'Thì...'

Mắt Hạ Tuấn Lâm đỏ hoe... Không. Không phải đâu... Cậu sợ hãi chạy đến bên giường lay người kia dậy

"Nghiêm Hạo Tường cậu dậy ngay cho tôi... Không giỡn đâu... Trò đùa này không vui mà..."

Hạ Tuấn Lâm sợ hãi đến nổi run rẩy cả tay, đầu cậu như muốn nổ tung. Hình ảnh bộ phim khi nãy cứ hiện mãi trong đầu cậu... từng cảnh từng cảnh... Hạ Tuấn Lâm sợ đến mức nước mắt rơi lúc nào không hay...

" Nghiêm Hạo Tường... tớ xin lỗi mà! Cậu đừng giận được không?"

"......."

"Nghiêm Hạo Tường dậy đi mà. Xin cậu đó..."

"DIỆU VĂN! Á HIÊN! ĐINH CA... Mã ca hay Trương ca, Hân ca... Ai cũng được... làm ơn đến đây đi"

"........"

"Dậy đi! Tớ không lạnh nhạt hay né cậu nữa đâu... Xin cậu đó NGHIÊM HẠO TƯỜNG"

"Ưm..."

Nghiêm Hạo Tường nhăn mặt vì cơn đau nơi dạ dày cũng như cổ họng khô rát... Mi mắt nặng trĩu nâng lên... Cậu khó khăn mở mắt... mọi thứ trước mắt từ mơ hồ đến dần hiện rõ... Bên tai ù ù đến nghe rõ tiếng nức nở của một người

Nghiêm Hạo Tường mơ hồ tiếp nhận mớ thông tin lộn xộn này... Hạ Tuấn Lâm đang khóc? Sao cậu ấy lại khóc? Cậu lại làm gì để cậu ấy buồn sao?

Hạ Tuấn Lâm còn đang gọi tên của cậu... Là lo lắng cho cậu sao? Không phải cậu ấy nói ghét cậu... không muốn làm bạn với cậu nữa sao?

"Hạ...nhi?"

"......."

Nghiêm Hạo Tường thều thào yếu ớt do cổ họng khô rát...

Hạ Tuấn Lâm đang sợ hãi nghe thấy âm thanh thều thào kia mà đơ người... Cậu dõi theo Nghiêm Hạo Tường đang từ từ chống tay ngồi dậy... khuôn mặt cậu ấy nhăn lại vì đau đớn, đôi mắt xinh đẹp kia trong thật mệt mỏi...

Nghiêm Hạo Tường mơ hồ nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nước mắt giàn giụa trước mặt... Nhịn xuống cơn đau Nghiêm Hạo Tường khó khăn nói

"Sao... cậu lại..."

Nghiêm Hạo Tường bổng chốc cứng đờ cả người... đôi mắt mệt mỏi mở to ngạc nhiên

"... Khóc?... Hạ nhi?..."

Hạ Tuấn Lâm từ lúc nhìn Nghiêm Hạo Tường ngồi dậy đã không khỏi vui mừng. Không nghĩ ngợi nhiều liền nhào đến ôm lấy người ta mà nức nở... Nổi sợ ban nãy, niềm vui vừa rồi... mọi thứ đều được cậu bộc lộ qua cái ôm siết chặt này

May quá... Cậu ấy vẫn ở đây

Nghiêm Hạo Tường dù đang có rất nhiều thắc mắc, không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng khi thấy đôi vai run rẩy cùng tiếng thút thít của Hạ Tuấn Lâm liền đưa tay xoa nhẹ lưng, dịu dàng an ủi cậu bạn

"Không sao không sao. Tớ ở đây rồi"

"......."

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được sự dịu dàng của người kia liền siết chặt cái ôm hơn... Liệu sau này cậu có phải lập lại cái quá khứ năm 2016 nữa hay không cũng không quản nữa... Hạ Tuấn Lâm chỉ biết nếu không trân trọng hiện tại... Sau này cậu sẽ hối hận thôi...

"Chuyện gì? Chuyện gì thế hả?"

Đinh Trình Hâm cùng những người khác lo lắng xông vào phòng. Chẳng qua khi nãy vừa về đến nhà đã nghe tiếng hét của Hạ Tuấn Lâm, cả bọn nhìn nhau rồi lập tức chạy vào phòng 3 người... Vừa vào thì... ừm... như hiện tại. Hạ Tuấn Lâm ôm Nghiêm Hạo Tường khóc đến thảm thương như vậy. Thật ra cũng không đến mức thảm thương như Đinh Trình Hâm miêu tả đâu

"Có chuyện gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy mọi người đến thì buông Nghiêm Hạo Tường ra, khi nghe câu hỏi của Đinh Trình Hâm thì hai tai liền đỏ lên...










...........








"Haha... Haha"

"Há há..."

"......."

Hạ Tuấn Lâm đen mặt nhìn Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đang cười lăn lộn trên cái giường của mình. Trương Chân Nguyên, Lưu Diệu Văn và cả Mã Gia Kỳ cũng chẳng có chút nể mặt nào.

"Em lại có thể có cái suy nghĩ kì quặc đó? Ôi cười chết bảo bảo rồi..."

"Hahaa... Hah... Bị cậu làm cười đến mệt luôn"

"Lại còn giống trong phim... Haha! Em trai Đinh Trình Hâm lại có thể yếu đuối thế sao? Ôi trời ơi!"

Hạ Tuấn Lâm giật giật khoé môi nhìn Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên, tại cậu sao? Nó giống y hết như thế mà... Chưa kể vừa xem xong chưa thoát phim lại gặp nó ngoài đời ai mà không sợ chứ?

Chuyện là Nghiêm Hạo Tường vì từ sáng giờ chưa có gì trong bụng nên bị đau dạ dày. Sau khi uống thuốc để hộp thuốc lại trên tủ thì không cẩn thận làm rơi. Nhưng do bản thân quá đau nên cậu lười nhặt... Định rằng sau khi ngủ dậy sẽ thu dọn sau

Ai mà ngờ Hạ Tuấn Lâm lại lên phòng, bị Nghiêm Hạo Tường vô tình doạ sợ đến khóc như thế... Thấy thật có lỗi nhưng cũng rất vui... Vì ít nhất Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm vẫn quan tâm mình chứ không phải như lúc cậu ấy mạnh miệng... Tiểu Hạ nhi vẫn luôn đáng yêu như thế từ nhỏ rồi

"Cậu còn cười? Đều tại cậu hết"

Hạ Tuấn Lâm vơ lấy cái gối đánh Nghiêm Hạo Tường, bạn học tiểu Nghiêm bị đánh nhưng miệng vẫn cười rất tươi khiến anh em nhìn mà khinh thường... Thật ra thì Tiểu Hạ ca ca cũng chẳng dùng sức mà, thật sự chẳng lấy gì gọi là đau cho tới khi... cái gối đó vô tình trúng bụng của Nghiêm Hạo Tường

"Ah~...."

"Ah! Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ? Đau lắm không?"

Hạ Tuấn Lâm thấy người ta nhăn mặt liền hoảng lên, lo lắng vô cùng. Các anh em vô cùng xem thường Hạ Tuấn Lâm, ai mới hôm qua nói Nghiêm Hạo Tường có đau chết cũng không liên quan đến mình thế?

Cơ mà vì bạn học tiểu Nghiêm dám bỏ bữa để lại bị đau dạ dày nên sau đó bị một 'trận đòn' từ hai vị huynh trưởng Mã và Đinh...








............








Quay về hiện tại thôi nào!!!

"Thật sự em không thể quên luôn ấy Hạ nhi"

"Em im đi Lưu Diệu Văn"

Hạ Tuấn Lâm lườm cậu em út, Lưu Diệu Văn lại nhún vai, im cũng vậy ah... Cậu nhớ như in nó rồi

"Chuyện đã 2 năm rồi... mọi người quên đi được không?"

Hạ Tuấn Lâm chán nản nhìn trời đêm... cậu cũng phải công nhận là bản thân đúng ngốc thật mà...

"Không thể! Vì bạn gái nhỏ của anh khi đó đặc biệt đáng yêu"

Đinh Trình Hâm hứng thú trêu chọc em trai... Hôm đó khi chạy vào phòng nhìn thấy một tiểu khả ái mắt long lanh nước, mặt đỏ ửng vì khóc... nhìn rất giống vừa bị khi dễ ấy. Hảo đáng yêu...

"Công nhận ah! Cậu ấy khi đó giống tiểu đệ đệ"

"Cái gì mà tiểu đệ đệ? Cậu lớn hơn tớ bao nhiêu chứ Tống Á Hiên"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi... thừa nhận cậu nhỏ hơn Tống Á Hiên nhưng ông đây là đại soái ca lại nói giống tiểu đệ đệ? Không thể chấp nhận mà...

"Tiểu Hiên thật sự lớn hơn em mà Hạ nhi"

"......."

Trương - nghĩ gì nói đó- Chân Nguyên lên sóng... Hạ Tuấn Lâm bất lực nhìn anh trai, em cũng đâu phủ nhận đâu Trương ca ah~

" Lúc biết nguyên nhân anh đã nghĩ sao đứa nhỏ này có thể ngốc đến như vậy?"

Hạ Tuấn Lâm lườm Mã Gia Kỳ, đã nói là do ông đây chưa thoát phim mà... Các người thật quá đáng. Bảo bảo buồn.

"Là một bé ngốc đáng yêu ah"

Nghiêm - không sợ chết - Hạo Tường cười nhìn cậu bạn... Không phải nụ cười trêu chọc mà là sự dịu dàng hạnh phúc

"Cậu còn dám nói sao?"

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt lườm Nghiêm Hạo Tường, còn không phải do cậu sao? Có hộp thuốc cũng làm rơi...

"Được được! Là lỗi của tớ"

"Hừ..."

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi... đương nhiên là lỗi của cậu rồi. Hạ Tuấn Lâm nghĩ gì đó liền mỉm cười, nhân lúc mọi người không để ý thì thầm vào tai Nghiêm Hạo Tường

"Cảm ơn cậu"

"Hả?"

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn Hạ Tuấn Lâm, cảm ơn chuyện gì chứ?

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngơ ngác thì phì cười, cậu liền tham gia trao đổi với mọi người bỏ bé gấu nào đó đang ngơ ngác...

Nghiêm Hạo Tường không biết Hạ Tuấn Lâm cảm ơn vì cái gì... nhưng cậu dám chắc với mức độ hiểu cậu bạn thân thì chắc chắn lý do là một điều gì đó vô cùng đáng yêu... Đáng yêu như Hạ Tuấn Lâm vậy...

Chính là cảm ơn 7 người chúng ta vẫn luôn bên nhau đến bây giờ. Cảm ơn cậu đã quay về... cùng tớ viết tiếp trang sách của chúng ta... để trên trang sách đó từ 'tôi' và 'cậu' thành 'chúng ta'

Cảm ơn vì cậu đã quay lại... vì tớ biết trùng phùng là thứ gì đó rất quý báu... Và chúng ta may mắn có nó...

Thành thật mà nói thì trùng phùng của chúng ta là đều tớ không thể ngờ nhất... vì thế cảm ơn cậu Nghiêm Hạo Tường...

Cảm ơn vì đã tin tớ lần nữa Hạ Tuấn Lâm







***********




Cảm ơn mọi thứ chúng ta đang có... Dù nó có thể không như ta muốn nhưng đó là một phần ta cần cho sự trưởng thành...❤️

Cảm ơn những cuộc gặp gỡ, cảm ơn những lần chia ly... Bởi khi đó lần kế ta gặp nhau là một cảm xúc rất thú vị❤️

Cảm ơn vì ai đó vẫn nhớ bạn dù sau thời gian rất lâu không gặp nhau... dù bạn có lúc chẳng nhớ người ta🤦🏼‍♀️❤️

Cảm ơn những người đợi chờ bạn nữa... ❤️

Và Cảm ơn các bạn đã chờ từng chương của truyện nha❤️




------------

GÓC KỂ CHUYỆN CỦA TUI🤪

Mình vừa gặp lại một người bạn từ rất lâu không gặp rồi! Hồi nhỏ hè về ngoại thường chơi cùng nhau, đến cấp hai tần suất về của mình ít lại, và dần không chơi cùng nữa... nên lúc gặp lại mình quên mất người ta mọi người ạ🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

Mẹ em đã rất thành thật kí cho em một phát các bác ạ🥲🥲

Cảm giác khi nhận ra ấy... nó cực kì thú vị luôn! Chính là bạn ấy khác quá nhiều so với cô bé cá tính trong trí nhớ mơ hồ của mình❤️

Vì sự việc bất ngờ hôm 29 Tết vừa rồi... Và hàng loạt hint của OTP🤣🤣 mà chương này ra đời!!!🤣🤣🤣

Ý tưởng tới vào mùng 5 và giờ là mùng 10 mới xong. Em quá là lề mề các bác ạ🥲🥲🥲

À! Còn về bộ truyện mình nhắc ở chương trước mình đã cho nó ra khỏi trong âm thầm🤣🤣🤣 Không biết có ai thấy khum ta?

Cũng có nhiều bạn đánh up lại tui ah🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

Truyện tên là "TNT : Thiên Nhai Tương Phùng" nha!!! Nếu mọi người hứng thú có thể ghé chơi ạ🤣🤣🤣 Hoang nghênh các vị🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro