Chương 27: Anh Trai Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hoàng Vũ Hàng anh đừng có đi nhanh như vậy mà~'

'Hoàng Vũ Hàng. Ở đây có người ah~'

'Hay em ở đây đợi anh?'

'Không đâu~'

'Hay chúng ta cùng đi?'

'Không muốn~'

'Vậy em đi nhé?'

'Không ah~'

Anh trai mỉm cười dịu dàng nhìn cậu nhóc trước mắt

'Vậy chúng ta phải làm sao đây?'

'Không~'

Em trai nhỏ thật sự bị doạ sợ rồi ah...

' Ở đây có một tình bạn mang tên Hoàng Kỳ Lâm và Ngao Tử Dật'

Ngày hôm đó đứa trẻ đó đã nghĩ cậu ấy sẽ mãi mãi có thể bên cạnh người bạn tuyệt vời nhất của mình

'Chào mọi người em là Hoàng Vũ Hàng'

'Chào mọi người em là Đinh Trình Hâm'

'Chào mọi người em là Hoàng Kỳ Lâm'

'Chào mọi người em là Ngao Tử Dật'

'Bọn em là...'

'Đài Phong Tứ Tử'

Ngày đó họ đã nghĩ chỉ cần ở cạnh những người khác liền có thể mãi mãi cùng nhau đứng trên sân khấu

'Bọn em là...'

'TF Gia Tộc'

'Chúng ta năm sau gặp lại'

Ngày đó họ chính là không thể ngờ đến 'năm sau' sẽ không bao giờ đến

Cậu nhóc 15 tuổi co người nơi chiếc giường nhỏ... chiếc điện thoại bị cậu nhóc ném đi ở mép giường vẫn sáng đèn, những video thay nhau chiếu lên... những giọng nói quen thuộc vang lên những kỷ niệm cậu bé cùng đồng đội tạo ra

Một bóng dáng bước đến bên giường cứu lấy chiếc điện thoại đáng thương nơi mép giường

"Điện thoại không có lỗi đâu"

Cậu nhóc 15 tuổi ngước đôi mắt long lanh nước nhìn người bước đến, anh trai đến nở một nụ cười dịu dàng.

"Sư huynh..."

Vị sư huynh đó đưa tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc nhỏ bé trước mặt... răng hổ tiêu soái vẫn giữ nụ cười dịu dàng trấn an cậu nhóc...

" Chuyện này không ai có lỗi cả... Em hiểu không?"

"Hiểu... nhưng em vẫn rất khó chịu... anh không cảm thấy như bị phản bội sao?"

"........"

Vị sư huynh ấy hơi khựng lại... tất nhiên là từng có chứ... nhưng chỉ là từng thôi...

"Anh hiểu mà... nếu họ không quan trọng em đã thấy dễ chịu hơn..."

Đôi mắt vị sư huynh đó rũ xuống, nhớ đến khoảng ký ức ngày đó khiến anh có chút chạnh lòng... nhưng rất nhanh ánh mắt ấy trở nên thấu hiểu và biết ơn quá khứ

"......."

Cậu nhóc ngồi bó gối vùi mặt vào tay... vị sư huynh im lặng ngồi cùng sư đệ của mình

"Sư huynh... Làm sao mà anh có thể trưởng thành... chỉ sau một đêm?"

"......."

Vị sư huynh nhẹ cười, răng hổ tiêu soái hiện ra. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp

"Vì ước mơ của anh mà kiên trì... Và..."

"......."

"Vì những đứa trẻ nhỏ hơn anh mà nổ lực... như cách các anh ấy từng bao bọc anh. Anh muốn mình cũng có thể như thế với những đứa trẻ khác.... Vì anh là người lớn nhất"

"......."

"Đừng sợ..."

Vị sư huynh dịu dàng nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc 15 tuổi khi đó

"Ông trời không cho hay lấy của em điều gì cả. Lấy đi của em thứ gì sẽ mang đến cho em thứ khác tương xứng..."

"........"

"Và nếu em cố gắng... em có thể sẽ được trả lại nữa. Sẽ được nhiều hơn là em mất..."

"........"

Cậu nhóc 15 tuổi nhìn bóng lưng của vị sư huynh rời đi... Bản thân không ngừng suy nghĩ về lời sư huynh nói... Mặc dù cậu không chắc bản thân hiểu đúng nó không...

Nhưng cậu nhóc 15 tuổi ấy chắc chắn một điều là bản thân chẳng còn là em trai nhỏ nữa rồi... đến lúc phải trưởng thành rồi







............






"Đinh nhi..."

"Ây"

"Đến đây đi"

"Đợi tớ một lát"

Đinh Trình Hâm nhanh chóng sắp xếp đóng chăn vừa bị chính mình làm rối lên... Mất một lúc để Đinh Trình Hâm xuống đến bếp, anh nhảy đến tô mì được Mã Gia Kỳ làm riêng cho mình... luôn luôn nhiều thứ hơn tô của chính cậu ấy

"Cậu lại đưa hết những thứ ngon vào tô của tớ rồi Gia Kỳ"

Mã Gia Kỳ bật cười, húp lấy đũa mì của mình rồi nhìn bạn cùng phòng lâu ngày mới gặp này

"Đang bồi bổ cho sinh viên đại học ah"

"Xuỳ..."

Đinh Trình Hâm bĩu môi, miệng thì nói anh là sinh viên đại học mà lại xem anh đây là trẻ con mà đối đãi rồi. Nhưng bạn học Đinh nào đó lại rất hưởng thụ sự đối đãi này nha... cũng không quá tệ ah

"Nhóm Hạ nhi đâu rồi?"

" Á Hiên và Diệu Văn ở ngoài vườn chơi với Thử Tiêu rồi. Tiểu Hạ mới sáng ra nói có một hàng bún nào đó rất ngon liền lôi Tường ca dậy kéo đi rồi. Tiểu Trương Trương có về hôm qua nhưng chiều lại về trường"

"Òh..."

Đinh Trình Hâm gật gù như đã hiểu, sau đó vô cùng tận hưởng đồ ăn Mã Gia Kỳ nấu... hình như lâu lắm rồi mới được ăn lại ah. Từ lúc bắt đầu cuộc sống sinh viên thì anh và Trương Chân Nguyên chính là khá ít thời gian ở cạnh anh em... Luôn đi đi về về và mỗi buổi gặp đều rất vội vã do sau đó phải quay lại trường

"Khi nào cậu quay lại trường?"

Mã Gia Kỳ cắt đứt mạch suy nghĩ của Đinh Trình Hâm, anh nhìn đũa mì mình vừa gắp lên. Đinh Trình Hâm ăn một đũa mì thoả mãn với hương vị của nó... Mã Gia Kỳ nhìn mà phì cười vì anh trai nhỏ trong rất ngốc ah...

"Một lát nữa thôi... Ăn xong liền đi. Aiya! Tiểu Mã ca... Ở trường sẽ không được ăn đồ cậu nấu ah~"

"Nếu cậu muốn tớ có thể nấu đem đến lúc cậu muốn"

"Hả?... Haha! Cậu muốn chạy đua với fan tư sinh sao?"

Mã Gia Kỳ cau mày, chín phần là Đinh Trình Hâm nghĩ là anh giỡn rồi

"Tớ nghiêm túc đấy"

"........"

Đinh Trình Hâm chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ, giây sau liền bật cười trước khuôn mặt nghiêm trọng của cậu bạn... tớ đương nhiên là biết cậu không phải giỡn ah~. Vì trước giờ Mã Gia Kỳ chưa từng từ chối yêu cầu của Đinh Trình Hâm

"Haha! Không cần nghiêm trọng vậy đâu"

"Tớ nói thật đấy... nếu cậu muốn chỉ cần nhắn với tớ thôi được chứ?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười ngọt ngào nhìn Mã Gia Kỳ... thật sự luôn ỷ lại vào anh bạn nhỏ này nha... Mã Gia Kỳ sắp khiến anh hư luôn rồi

"Được~! Cảm ơn Tiểu Mã ca~"

Mã Gia Kỳ bật cười, đột nhiên gan anh lớn lên rất nhiều ah

"Đinh nhi ngoan nhất"

"Nè! Mã Gia Kỳ cậu muốn ăn đòn hả?"

"Cậu lại không đáng yêu rồi"

"Tên họ Ngựa này"

"Ây ây! Đang ăn kia mà"

"Ông đây đánh cậu xong rồi ăn"

Cuối cùng bữa ăn đổi thành Đinh Trình Hâm đuổi theo Mã Gia Kỳ quanh bàn ăn. Đinh Trình Hâm cười đến vui vẻ, rõ ràng bị em trai nhỏ hơn 10 tháng trêu chọc nhưng lại rất vui. Cơ mà không được để Mã Gia Kỳ biết nếu không liền xem ông đây là em trai thật cho coi

"Đứng lại mau Mã Gia Kỳ"

"Ăn xong đã Đinh nhi"

"Vậy thì cậu đứng lại cho tớ đánh một cái?"

"Không đời nào"

Đinh Trình Hâm chỉ đánh một cái? Đừng dại mà tin cậu ấy. Mã - người từng trải - Gia Kỳ cho hay... thế nhưng biết làm sao được khi bạn học Mã nào đó đã quen với việc nuông chiều ai kia rồi...

"Cậu nghĩ thoát được tớ sao bảo bối?"

"Được được! Cậu lợi hại nhất"

Đinh Trình Hâm mỉm cười thoả mãn... anh biết rõ mỗi sự 'lợi hại' của mình đều có sự diễn xuất của Mã Gia Kỳ nha... Chính là để anh tự tóm lấy cậu ấy, không lộ ra bản thân đang cố ý nhường anh...

Đinh Trình Hâm chính là sẽ phi thường lợi hại... nếu anh ấy ở cùng với Mã Gia Kỳ

Mã Gia Kỳ chính là luôn nuông chiều Đinh Trình Hâm theo cách của riêng mình





...........






"Tiểu Trương Trương~"

Không ai đáp lại... Người đâu rồi nhỉ? Đinh Trình Hâm ngó tới ngó lui khắp cái studio chụp ảnh

"Tiểu Trương Trương~"

Ngày gì vậy nè? Nãy giờ đi tìm cũng lâu nhưng anh lại chẳng gặp đứa em trai nào của mình luôn chứ nói chi người anh đang tìm. Đinh Trình Hâm tự hỏi cái studio này rộng cỡ Bắc Kinh à? Tìm người khó thế

"Trương ca~"

"Đinh ca anh đừng như thế... Đáng sợ lắm đó"

Vừa nhìn thấy Trương Chân Nguyên bước ra từ... ừm một tấm vải đen hả? Đinh Trình Hâm thật sự cũng chẳng biết tấm vải đen treo lủng lẳng đó là gì đâu... Tuy nhiên gặp em trai chưa kịp vui mừng thì Đinh lão đại đã đen mặt với phát ngôn vừa rồi

"Chú vừa nói gì hả?"

"Ah... Không..."

Trương Chân Nguyên rùng người trước nụ cười rất chi là 'ngọt ngào' của Đinh Trình Hâm... Cũng không thể trách anh ah! Nghe Đinh Trình Hâm gọi 'ca' là đã nguy hiểm rồi... Chưa kể với chất giọng vừa rồi thì càng cần phải cảnh giác... Cách tốt nhất lúc này là lái sang chuyện khác ah

"Anh tìm em làm gì ah?"

Đinh Trình Hâm nhớ ra mục đích tìm đến cậu em liền như hết năng lượng mà ỉu xìu

"Anh mệt rồi bảo bối~"

Trương Chân Nguyên bật cười trước dáng vẻ đáng thương của anh trai. Cũng dễ hiểu mà, vừa về đến đã phải làm việc rồi... Vất vả biết bao...

"Chúng ta qua bên ghế ngồi đi"

"Được~"

Đinh Trình Hâm hí hửng theo sau Trương Chân Nguyên, lúc này nếu ai nói anh là em trai thì cũng rất dễ hiểu ah...

Trương Chân Nguyên ngồi xuống ghế liền vỗ vỗ lên vai của mình. Đây! Đều cho anh tất

"Đến đây! Luôn sẵn sàng cho anh dựa vào lúc mệt mỏi ah"

" Có Tiểu Trương Trương thật tốt"

Đinh Trình Hâm vui vẻ dựa vào vai của em trai,  anh thật sự không phải kiểu người sẽ làm phiền người khác vì những chuyện này đâu... Chỉ là không hiểu bản thân tại sao, đối với Trương Chân Nguyên lại không nhịn được mà nhờ vã... Bởi anh biết em trai sẽ không từ chối anh... ngược lại còn rất vui vẻ để anh dỡ chứng nha...

"Anh không phiền sao!?"

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên nhìn đỉnh đầu động động bên vai mình. Sau đó cười dịu dàng nhìn bao quanh studio cất chất giọng trầm ấm nói

"Vậy lúc nhỏ... em bám anh, ôm anh, nằm ngủ trên đùi anh lúc mệt mỏi là em phiền lắm sao?"

Đinh Trình Hâm nhíu mày ngước lên nhìn Trương Chân Nguyên, ai dám nói thế? Ông đây liền đánh tên đó một trận ngay

"Làm gì có chuyện lại thấy phiền với em trai về việc đó chứ?"

Trương Chân Nguyên nhìn vào mắt anh trai dịu dàng nói

"Vậy sao em lại phiền với anh trai của em?"

"........"

Đinh Trình Hâm đột nhiên thấy không khí ngại ngùng ghê... Anh tủm tỉm cười rồi tiếp tục lấy vai của Trương Chân Nguyên làm gối.

Bạo Quyền Trương Vô Địch thấy anh trai cười ngại liền lớn gan trêu chọc

"Sao vậy Đinh ca?"

"Im lặng đi"

Đứa em trai ngốc này... Còn không biết là ông đây đang ngại à? Nhưng cũng rất vui ah~

"Anh đang cảm động đúng không? Nè Đinh ca"

"Im lặng cho anh ngủ coi nào"

Đinh Trình Hâm nhất quyết từ chối nhìn mặt Trương Chân Nguyên lúc này nha... Ngại chết bảo bảo rồi

"Tuân lệnh"

Trương Chân Nguyên thấy anh trai đã ngại đến thế liền thức thời mà không trêu anh nữa. Nhanh chóng yên lặng để anh trai có thể nghỉ ngơi... Đinh Trình Hâm do quá mệt mỏi nên đã ngủ rất nhanh.

Trương Chân Nguyên cứ như đã quen từ lâu, liền biết tư thế như nào anh trai sẽ thoải mái nhất... Nhìn Đinh Trình Hâm ngủ với ánh mắt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cưng chiều

Đinh Trình Hâm chưa bao giờ là sự phiền hà với Trương Chân Nguyên cả... Mãi mãi cũng sẽ không






..........







"Đinh ca~"

Đinh Trình Hâm thở dài nhìn đứa nhỏ đáng yêu trước mắt... Thật là, sự phiền hà đáng yêu này

"Anh ổn mà tiểu bảo bối! Thật đó..."

"Không muốn... Em muốn ngủ với anh hôm nay"

"........"

Đinh Trình Hâm thật sự không hiểu nổi bạn nhỏ này ah... Thật ra chỉ nói thế thôi, anh hiểu lý do mà... Chỉ là hôm nay một em trai nhỏ của anh vừa trở về...

Có thể nói đứa nhỏ chứng kiến nhiều nhất chuyện quá khứ của anh... Đứa nhỏ bên cạnh anh lâu nhất

"Diệu Văn thì sao? Em bỏ em ấy một mình sao?"

"Còn Mã ca, Trương ca và cả Tường ca mà... Em ấy sẽ không một mình..."

"......."

Tống Á Hiên nhìn anh trai một lúc liền nở nụ cười dịu dàng

"Văn ca rất thích Tường ca... Hai người họ rất giống nhau..."

"......."

"Vì cả hai đều được anh yêu thương... Đều rất giống anh"

"......."

Đinh Trình Hâm trầm tư... thật sự đều giống anh sao? Cả hai đứa nhỏ ấy... đều từng là người anh nâng trên tay trước đây và bây giờ...

"Vào phòng đi"

Đinh Trình Hâm thở ra một hơi bất lực nhìn Tống Á Hiên, thật sự không cho thì đứa nhỏ này cũng sẽ bám anh đến khuya cho coi

Tống Á Hiên hí hửng ôm gối vào phòng, chỉ có sau đó Mã Gia Kỳ khó hiểu ôm gối sang phòng Lưu Diệu Văn... Tại sao anh lại cư nhiên bị đẩy ra khỏi phòng thế nhỉ?

Căn phòng chỉ còn lại ánh sáng của chiếc đèn ngủ nơi đầu giường le lói... Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên quay mặt vào nhau...

"Sao anh lại tránh Tường ca?"

"Nhìn như đang tránh em ấy sao?"

Tống Á Hiên bật cười, anh gặp người ta thì nhăn nhó quay đi... không tránh thì là gì? Có lý do thì chắc chắn ai đó nghĩ bản thân bị ghét rồi ah...

"Không giống... Anh chỉ gặp cậu ấy ở đâu liền quay đầu về hướng ngược lại..."

"........"

Được rồi! Anh đây có tránh né nhưng bé đâu cần nói như thế chứ?

"Anh ghét cậu ấy sao?"

"Bé nghĩ sao?"

Tống Á Hiên không do dự mà lắc đầu, Đinh Trình Hâm không phải người như vậy... Và anh ấy chắc chắn không làm thế với ai cả... Đặc biệt khi đó lại là người em trai mà anh ấy chưa bao giờ ngừng yêu thương cả...

Nhưng đều Tống Á Hiên không thể hiểu là sao anh ấy phải làm vậy? Cậu rất nhiều lần để ý thấy Đinh Trình Hâm rất muốn ôm và xoa đầu Nghiêm Hạo Tường như cách mà Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên vẫn làm...nhưng đến cùng vẫn là ánh mắt đau lòng và cái quay lưng đi... Làm khổ mình như thế làm gì chứ...

"Sao anh lại làm vậy? Anh rất muốn đến gần Tường ca mà..."

"Anh không biết..."

Đinh Trình Hâm đau lòng co người lại... anh không biết tại sao... nhưng đến gần nhìn đứa nhỏ đã rất lâu không gặp đó anh lại rất đau lòng, sao lại thành ra như thế chứ?

Tống Á Hiên thấy Đinh Trình Hâm như thế liền nhích lại gần, nắm lấy bàn tay đang bấu chặt của anh mà xoa xoa

"Không sao không sao! Từ từ cũng được... Cậu ấy về rồi mà... Sẽ không sao"

"......."

Đinh Trình Hâm ngước đôi mắt long lanh nhìn Tống Á Hiên

"Em ấy về rồi... Sẽ không đi nữa đúng không?"

"Đúng vậy! Chắc chắn sẽ không đi nữa"

Tống Á Hiên cười ngọt ngào, nhẹ giọng khẳng định. Lúc này đây cậu như một người anh trai... còn anh lại trở thành em trai nhỏ như ngày trước... Đinh Trình Hâm về sau nghĩ mãi cũng không nghĩ ra hôm đó rốt cuộc tại sao anh lại nghĩ Tống Á Hiên thật sự là một người anh trai của mình...

Tống Á Hiên khi đó chỉ muốn an ủi anh trai đang bất an mà khẳng định... Cậu biết mọi thứ sẽ khác, bởi cuộc đua của họ vẫn có loại người, vẫn sẽ xa nhau... Nhưng may mắn làm sao khi ông trời nghe thấy nguyện ước của bọn họ... Ông giúp lời khẳng định của Tống Á Hiên thành hiện thực rồi...

Đinh Trình Hâm là người mà có thể khiến một Tống Á Hiên tiểu đệ đệ đáng yêu đôi lúc lại trở thành một anh trai nhỏ để anh trai của cậu ấy dựa vào








..........






Hạ Tuấn Lâm thở dài nằm trên ghế, khuôn mặt thể hiện rõ sự phiền muộn luôn... Lưu Diệu Văn đi ngang khó hiểu nhìn anh trai

"Anh sao vậy Hạ nhi? Tường ca là chọc giận anh à?"

"Lần này thì không phải Nghiêm Hạo Tường"

Gì chứ nếu là con gấu đần đó thì Hạ Tuấn Lâm cậu đây sớm tẩn cho một trận rồi... chỉ là nhân vật làm Hạ tiên tử phiền muộn lúc này lại là nhân vật lớn nha...

"Thật hay giả vậy? Khiến anh ủ rũ như vậy mà không phải Tường ca?"

"......."

Hạ Tuấn Lâm lườm Lưu Diệu Văn, chú mày có ý gì hả? Sao liên quan đến ông đây là phải có Nghiêm Hạo Tường ở trong đó? Hạ Tuấn Lâm đang chuẩn bị phản bác thì một chất giọng cao vang lên... Có ai đó đang luyện thanh thì phải?

" LƯU DIỆU VĂN! EM NGỦ Ở DƯỚI À?"

Chất giọng cá con của Tống Á Hiên vang khắp nhà... Lưu Diệu Văn nhún vai tạm biệt Hạ Tuấn Lâm rồi cầm hộp sữa lên lầu... Tống Á Hiên dạo gần đây vì bài vở mà khó ở vô cùng, anh ấy sắp xem Lưu đệ đệ thành chân sai vặt rồi ah...

Hạ Tuấn Lâm xua tay, chú mày mau lên dỗ con cá kia đi. Lưu Diệu Văn rời đi bạn học Hạ lại ủ rũ... Rốt cuộc thì nên làm sao mới phải?

'Alo? Tiểu Hạ?'

"Châu nhi ah~"

Châu Nghi Đình nhíu mày... cái chất giọng không thuộc thế giới loài người này? Lại vụ gì nữa đây?

'Hạ Tuấn Lâm cậu lại sao nữa?'

"Lần này không phải tớ... Nhưng cũng gần như là tớ"

'Nói tiếng người'

Hạ Tuấn Lâm thấy là không thể chọc ghẹo cô bạn đồng niên này nữa nên là đi ngay vào vấn đề... Sau một hồi luyên thuyên thì...

'Câu chuyện nó đơn giản hơn so với cách cậu diễn đạt đó'

"Đừng có đá xéo tớ... Giúp tớ đi"

'Không được'

"Tại sao!?"

Hạ Tuấn Lâm bất mãn ra mặt, à không... Châu Nghi Đình cũng không thấy mặt cậu.

'Tiểu Hạ ngoan! Coi như tớ cầu xin cậu đó. Dẹp cái ý định nấu gì đó của cậu đi. Cậu chỉ cần đến nói chuyện với anh ấy thôi'

"Nhưng..."

'Nếu cậu bị thương lúc làm thì mọi thứ khó khăn hơn đấy'

"......."

Hạ Tuấn Lâm mà lại không thể nói lại Châu Nghi Đình sao? Sự thật nó là vậy đó... Quả thật với sự vụng về và sợ hãi mọi thứ thì Hạ Tuấn Lâm cậu vào bếp chính là mối đe doạ vô cùng nguy hiểm cho chính chủ và người xung quanh ah...

'Con trai à! Nghe lời đi'

"Nè Châu Nghi Đình cậu đừng nghĩ tớ không dám đánh cậu nhé"

'Cậu chính là không dám đánh tớ'

"........"

Quá đáng... Sao thế giới này có thể quá đáng như vậy chứ? Bảo bảo cũng biết tổn thương... Ông đây không yếu, là do mấy người quá lợi hại thôi... Ông đây chỉ kém lợi hại một chút về sức mạnh thôi mà...

Thôi rồi, ý định nấu món ăn để giúp anh trai vui lên của Hạ Tuấn Lâm cứ vậy mà bay rồi... Nhưng mà Châu Nghi Đình nói đúng, vẫn là bảo vệ cái bụng của anh trai đi...

Hạ Tuấn Lâm hạ quyến tâm đi lên lầu, tiếng thẳng tới mục tiêu mà gõ cửa

'Cạch'

"Hạ nhi?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn người trước mặt, đầu tóc bù xù, ánh mắt buồn bả, đôi lúc hơi nhăn mày... Và tất cả hình ảnh trước mắt làm Hạ Tuấn Lâm lo lắng không thôi... cả người khó chịu

" Đinh ca! Em vào trong được không?"

"Hả?... Được"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, sao nhìn mặt bạn gái nhỏ như sắp đi đánh nhau vậy? Đinh Trình Hâm tự hỏi anh có làm gì đắc tội con thỏ này sao? Đâu có chứ? Hôm qua về liền vào phòng ngủ ngay mà...

Dù có 10 vạn câu hỏi vì sao trong đầu nhưng Đinh Trình Hâm vẫn vào trong ngồi xuống giường đối diện Hạ Tuấn Lâm đang cosplay một chú thỏ đang có phiền muộn... Không phải lúc nhưng thật sự đáng yêu quá rồi...

"Em sao vậy?"

"Đinh ca!"

"Ây..."

Nghiêm túc quá rồi đó... Làm anh đây đột nhiên căng thẳng theo ah

"Anh đang phiền muộn chuyện gì sao?"

"??????"

Hạ Tuấn Lâm bổng chốc trở nên lo lắng, nắm lấy cánh tay của anh trai, mặt cậu như cái bánh bao nhún nước rồi

"Có chuyện gì cũng đừng giấu trong lòng... Nói với em đi được không?"

"........"

Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, anh làm gì để Hạ Tuấn Lâm tự nhiên lại thế này? Cơ mà ánh mát này tuy có chút đáng thương nhưng mà lực sát thương cũng cao quá rồi...

"Khoan nào Hạ nhi... Tại sao anh lại có phiền muộn?"

"Rõ ràng anh có... hôm qua còn thể hiện rõ ràng"

"Anh đã làm gì?"

Có sao? Đinh Trình Hâm ngu ngơ luôn rồi... Hạ Tuấn Lâm bĩu môi

"Thì hôm qua nhắn tin với em anh đã dùng cái icon nhăn mặt còn gì... Em để ý rồi, anh trước giờ không hay dùng nó, hôm qua lại nhắn nó nhiều như vậy... chắc chắn là tâm trạng bất ổn..."

"........."

"Đinh Trình Hâm anh có gì thì nói với em được không? Đừng ôm phiền muộn một mình nữa... Em thật sự thấy rất khó chịu khi anh như thế"

Mày của Hạ Tuấn Lâm nhăn lại, vẻ mặt này thật khiến người khác muốn khi dễ nha... Không được Đinh Trình Hâm, em trai đang vô cùng lo lắng đó

Thật ra thì do anh cùng bạn đại học trao đổi, thấy cậu ấy hay dùng liền thấy icon đó thú vị nên mới thử thôi. Đinh Trình Hâm không nghĩ một cái icon lại khiến Hạ Tuấn Lâm hoảng như vậy. Chưa kể em trai lại biết anh hay sử dụng icon nào nữa... một cổ ấm áp dâng lên trong lòng Đinh Trình Hâm

"Aiya! Tiểu bảo bối à... Hôm qua anh thấy nó thú vị nên dùng thôi"

Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc nhìn anh... không phải lại lừa cậu chứ?

" Thật sao?"

"Thật 100% luôn... Nhưng mà được Hạ nhi quan tâm như vậy anh đây rất vui nha... Chắc sau này phải đổi icon mới để được bạn gái nhỏ quan tâm ah"

"Anh nói gì vậy? Em lúc nào cũng quan tâm anh mà... Làm em đây lo từ qua đến giờ... Cả người đều thấy phiền"

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng bĩu môi... dáng vẻ uỷ khuất hoàn toàn đánh bại bạn học tiểu Đinh. Đinh Trình Hâm nhào đến ôm Hạ Tuấn Lâm

"Aiya! Đáng yêu quá đi mất. Xin lỗi mà tiểu bảo bối~~"

"Hừ! Buông em ra! Đừng cọ nữa Đinh ca... nhột chết mất"

"Bạn gái nhỏ ah~"

"......."

Lại thế nữa rồi... Đây thật sự là Đinh Trình Hâm sao? Không đúng, đây rõ là không phải mà... Đinh Trình Hâm lại rất hưởng thụ mà ôm cục bông trắng trắng tròn tròn

Hạ Tuấn Lâm chính là người có thể khiến trái tim của Đinh Trình Hâm cảm thấy ấm áp lúc anh mệt mỏi.

Đinh Trình Hâm chính là người mà chỉ cần một cái nhăn mày cũng đủ khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy phiền muộn cả ngày hôm đó...






............






" Làm gì vậy? Mặt em như cái bánh bao nhúng nước vậy?"

"........."

Đinh Trình Hâm cười cười nhìn khuôn mặt rất chi là khó coi của em trai. Người ta đã như vậy mà anh trai nào đó còn nhây nhây nữa. Ây ya! Em ai mà đáng yêu vậy nè?

"Lại đây"

"........."

Bạn học nào đó giận dỗi mà ngó lơ anh trai rồi. Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi, còn giận dỗi? Ông đây là vì mọi người thôi mà... Aizzz! Các bạn nhỏ dạo này thật là thích giận dỗi ah

Đinh Trình Hâm ngó tới các anh chị staff trong phòng, có cả máy quay... Bí mật đưa tay bảo mọi người ra ngoài đi... Sau khi mọi người hiểu ý bỏ ra ngoài thì anh nhìn đến bạn nhỏ đang mặt mày hầm hầm thế kia

"Hạo Tường"

"........"

"Hương Hương"

"........"

Không phản ứng luôn sao? Không phải bình thường gọi vậy thì đôi mắt xinh đẹp kia sẽ lườm anh đây sao?

"Tường ca"

"........."

"Tiểu Nghiêm"

"........"

"Tường nhi à~"

"........"

"Nè Nghiêm Hạo Tường! Có phải đủ lông đủ cánh rồi nên ông đây liền không quản được em nữa đúng không?"

"Phải đó! Không cho anh quản nữa"

Đến bản thân mình anh còn không biết quản mà... được rồi! Hừ! Em đây không quản nổi anh nên cũng không cho anh quản em luôn... 

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi. Được rồi coi như bạn nhỏ giận thật rồi... Đinh Trình Hâm thở dài, con gấu này khó dỗ hơn những đứa nhóc khác nha... nhưng mà với anh đây thì không có khái niệm khó ah. Đinh Trình Hâm bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Nghiêm Hạo Tường đang đứng gần đó

"Thật sự không qua sao?"

"........"

Không qua, không qua... Đinh Trình Hâm bổng chốc cau mày... lúc nãy nghĩ chỉ là Nghiêm Hạo Tường nhất thời nói thế thôi... Không lẽ anh đây thật sự không quản được nữa sao? Tay Đinh Trình Hâm lo lắng đến nắm chặt

"Vậy anh qua"

"Không được"

Đinh Trình Hâm đang chuẩn bị đứng dậy khỏi ghế thì Nghiêm Hạo Tường gần như hét lên... cậu ấy hoảng rồi. Hoảng đến mức nói lắp luôn rồi

"Anh...anh...anh ngồi yên đó. Em qua, em qua"

Đinh Trình Hâm nhìn bộ dạng hoảng hốt của Nghiêm Hạo Tường mà mở cờ trong bụng... đứng trước mặt trận mà để lộ điểm yếu như vậy là em thua chắc rồi nhóc con à

Nghiêm Hạo Tường bước tới ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm. Lòng anh dũng tuyên bố chỉ ngồi kế thôi, không quan tâm anh nữa... Nhưng ánh mắt va phải bàn tay trên thắt lưng của anh... Rồi tay cậu lại rất chi là phản chủ đưa tới xoa lưng cho Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm có chút ngạc nhiên, đang định trêu em trai thì bổng im bặt. Khi quay qua anh thấy ánh mắt đầy lo lắng của Nghiêm Hạo Tường đang nhìn chằm chằm eo mình... bao nhiêu lời trêu chọc cứ thế nuốt xuống... Làm em trai lo lắng thật rồi...

Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được ánh mắt của Đinh Trình Hâm, cậu chẳng thèm nhìn anh trai, miệng thì nghiến răng oán trách

"Đừng có hiểu lầm. Em quen tay thôi... À không! Tiện tay thôi... cũng không phải..."

"Được rồi được rồi! Biết em đang giận rồi"

"......."

Anh biết vậy thì tốt. Nghiêm Hạo Tường mím môi, ông đây đúng là đang rất giận... giận lắm luôn

"Đừng vậy mà! Anh không sao thật mà. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chúng ta từng nói sẽ cùng nhau tạo nên những sân khấu hoàn hảo nhất mà đúng không?"

"........"

Đúng! Nhưng mà anh phải chịu đau thì... Nghiêm Hạo Tường lúc này cảm thấy thắm thía sâu sắc cảm giác của Lưu Diệu Văn khi bản thân cậu bị thương khi đó rồi... Chính là bất lực, lo lắng, lo sợ và khó chịu nữa... nhưng vẫn không thể ngăn cản anh trai được...

"Thôi nào~ xong sân khấu anh sẽ đặt lịch đi kiểm tra ngay được không?"

"........"

Nếu em nói không thì anh có chịu đổi động tác không? Sao có thể cứng đầu như vậy?

"Là sân khấu chào năm mới mà~ đừng ủ rũ nữa. Đừng giận nữa mà tiểu bảo bối~"

"Ai thèm quan tâm anh mà giận chứ..."

Đinh Trình Hâm phì cười... sao mà có thể đáng yêu như vậy ah? Quả không hổ là em trai của Đinh Trình Hâm này mà... Có ngầu bao nhiêu thì trong mắt anh trai đều là tiểu khả ái thôi

Và cả buổi làm việc hôm đó, Đinh Trình Hâm chính thức có một cái đuôi gấu theo ở sau. Nghiêm Hạo Tường bám lấy anh trai không rời luôn. Đến lúc bổ trang cũng chạy theo Đinh Trình Hâm làm Châu lão sư tức đến mức muốn lật cả phim trường để tìm người mà đánh

Đinh Trình Hâm hôm đó lại đặc biệt trẻ con nha... chính là biết rõ bạn nhỏ nhà mình đang rất lo nhưng vẫn rất thiếu đánh mà trêu em. Ví dụ đang yên đang lành lại cúi người xuống

"Đừng... đừng... Anh đừng cúi người nữa mà~"

"Đừng có nhảy như thế nữa~"

"Lưng anh còn đau không?"

"Aiya~! Anh đừng cúi nữa ah~"

Bạn học tiểu Nghiêm nào đó sắp bị anh trai trêu đến khóc rồi mọi người tin không!?

Nói không cho anh đây quản em? Không phải chỉ nói vài tiếng, làm vài hành động nhỏ liền nắm được đuôi gấu của em sao? Không cho quản? Đâu phải bé muốn là được chứ?

Đinh Trình Hâm chính là người mà vẫn có thể quản được Nghiêm Hạo Tường kể cả lúc cậu ấy đang rất giận anh...











..........







"Lưu Diệu Văn em có thể tập trung hơn được không? Nếu cứ thế em đừng mơ có thể theo kịp mọi người"

"......."

Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đã được tập luyện cùng các anh trai F2, quả là một niềm vui lớn. Tuy nhiên cũng là áp lực rất lớn đối với việc cậu không thể theo kịp các anh...

Lưu Diệu Văn cúi đầu chẳng dám ngước lên, trước mặt cậu nhóc là người anh mà cậu quý mến nhất... Cũng là người ưu tiên cậu trên hết... nhưng lúc lên lớp anh ấy có chút đáng sợ đi... Lưu Diệu Văn biết Đinh Trình Hâm muốn tốt cho mình. Nhưng một đứa bé chỉ mới 13 tuổi thì rất khó kiểm soát nước mắt của mình...

Đinh Trình Hâm nhìn cục bông nhỏ trước mặt tâm có chút dao động nhưng vẫn nắm chặt tay mà nghiêm khắc với em trai. Anh biết Lưu Diệu Văn còn quá nhỏ nhưng anh sợ nếu không nghiêm khắc em ấy sẽ không thể xuất đạo. Đinh Trình Hâm rất sợ quá khứ sẽ lặp lại, sợ anh sẽ một lần nữa đánh mất thêm một đứa em trai nữa...

"Được rồi! Giải lao rồi! Đừng doạ em ấy"

Ngao Tử Dật vỗ vai Đinh Trình Hâm, cứ giỏi tự ngược mình. Mã Gia Kỳ bước tới kéo Lưu Diệu Văn vào lòng mà trấn an... Nhìn hai anh em nhà này tự ngược nhau thế này thật sự vừa buồn cười vừa đáng thương ah

Kết thúc buổi luyện tập thì bạn học tiểu Đinh nào đó liền dằng vặt ah... Nên làm gì để dỗ em trai nhỏ đây? Có phải giận anh rồi không?

"Đinh ca~"

"Ah..."

Đinh Trình Hâm đang ngồi trầm tư suy nghĩ liền bị doạ đến giật mình bởi cục bông nhỏ nào đó nhảy đến ôm cổ anh. Đinh Trình Hâm quay lại liền ngớ người khi thấy khuôn mặt má sữa quen thuộc

"Diệu Văn?"

"Ân"

"Sao em...?"

"Có gì lạ sao? Mau đi ăn thôi... Mọi người đều đang đợi"

Lưu Diệu Văn tròn mắt nhìn anh trai khó hiểu... Cậu luôn là người gọi anh đi ăn cơm mà... Hôm nay việc đó trở nên lạ lùng vậy à?

"Em không giận anh sao?"

"Sao em phải giận?"

"Lúc nãy anh vừa lớn tiếng với em đó"

"Chuyện đó bình thường mà"

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn em trai? Ai hôm qua Mã Gia Kỳ lỡ lớn tiếng liền phải năn nỉ mãi mới được?

"Không phải hôm qua... Tiểu Mã ca?"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn anh trai, khuôn mặt với đôi má phúng phính đó suy ngẫm gì đó  liền cười ngây ngô

" Em không biết tại sao... nhưng chỉ cần là anh liền không giận"

"........"

Lưu Diệu Văn bản thân cũng không hiểu... chỉ cần là ai đó lớn tiếng cậu nhóc sẽ tủi thân, sẽ trẻ con giận lẫy người đó... Điển hình Mã Gia Kỳ và Ngao Tử Dật chỉ lỡ lớn tiếng liền phải sủng cậu như ông trời con để dỗ dành... Nhưng với Đinh Trình Hâm thì lại ngoại lệ

Đinh Trình Hâm khi đó nhìn đứa nhỏ trước mặt mà lòng thầm tự hứa sẽ mãi mãi bảo vệ đứa trẻ phía sau này...

Đinh Trình Hâm lúc này nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt mà cảm thán thời gian...

"Sao vậy Đinh ca?"

Lưu Diệu Văn quay lại cười nhìn anh trai, Đinh Trình Hâm vẫn ngước nhìn đứa em trai của mình... Cao quá rồi này... Mới ngày nào còn là đứa nhóc anh bảo vệ sau lưng. Giờ đây đã là thiếu niên 1m80+ đứng trước bảo vệ anh

"Không giận anh sao?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười, mỗi lần lỡ lớn tiếng với cậu anh trai đều sẽ hỏi câu này... Và qua bao nhiêu lần Lưu Diệu Văn đều cười tươi trả lời

" Không phải đã nói rồi sao... Chỉ cần là anh liền không giận"

"Aizzz! Cứ thế này anh sẽ rất thoải mái mắng em đó tiểu bảo bối"

"Anh sẽ không"

Bởi vì lúc anh lớn tiếng với em... hơn ai hết anh mới là người khó chịu nhất

Đinh Trình Hâm mỉm cười vươn tay xoa đầu em trai... Lưu Diệu Văn là người mà có cao 1m80+ thì vẫn mãi mãi là em trai của anh thôi

Cũng như từ nhỏ đến lớn... Đinh Trình Hâm là người duy nhất có thể thoải mái lớn tiếng với Lưu Diệu Văn... bởi dù có thế nào cậu cũng không giận... Bởi vì đó là Đinh Trình Hâm







.........






'Đợi khi anh thành niên, anh sẽ lấy tư cách người giám hộ đưa các em đi chơi'

Nhưng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đều đã thành niên rồi, và anh cũng thế... Diêu Cảnh Nguyên ngày ấy quay lưng đi không dám nhìn lại... anh ấy đã bỏ lỡ quá nhiều thứ...

Một đội trưởng Mã Gia Kỳ, sự trưởng thành của Đinh Trình Hâm, thời kỳ đổi giọng của Tống Á Hiên... Và anh ấy chưa từng thấy... Lưu Diệu Văn ở 1m80+

'Muốn thắng? Ông đây có vô vàn cách để cậu thắng... Muốn thử không?'

'Aiya! Tiểu Đinh ngoan nào'

'Ngao Tử Dật cậu ăn gan hùm đấy à? Dám xoa đầu tớ'

'Cậu cũng gọi một tiếng Tam gia rồi thì để tớ xoa đầu có sao đâu'

'Còn dám nói! Cậu không giở thủ đoạn thì sao thắng được ông đây chứ?'

'Gọi cũng gọi rồi... Ngoan nào'

'Cậu đứng lại mau! Ngao Tử Dật'

Ngao Tử Dật có trăm phương ngàn kế để Đinh Trình Hâm thắng... nhưng cậu ấy lại không có cách để ở mãi bên cạnh Đinh Trình Hâm...

Ngao Tử Dật ngày hôm đó đã nghĩ... Quá khứ tớ đi cùng cậu, hiện tại tớ bên cạnh cậu... nhưng tương lai có lẽ phải để cậu đi cùng người khác rồi... Nhưng dù không thể ở gần nhau, chúng ta vẫn luôn là huynh đệ tốt...







.........






"Ây ya! Không phải thế mà"

"Chứ như thế nào?"

"Sao lại bỏ ở đó?"

"Nó không phải ở đó sao?"

"Cái này có thể làm dụng cụ nhảy này"

"Mấy đứa nghiêm túc làm giúp anh đi có được không?"

Rất nhiều rất nhiều những âm thanh nhộn nhịp thay nhau chạy vào tai của Đinh Trình Hâm... Đám nhóc này ồn ào ghê nơi đó... nhưng những lúc ngồi một mình trong kí túc xá ở trường anh lại đặc biệt nhớ sự ồn ào này nha

Ngồi một mình trong phòng Đinh Trình Hâm vô tình nhớ đến những gì đã trải qua... Anh không biết tại sao nhưng... hôm nay đột nhiên mọi thứ lại ùa về như vậy...

Có lẽ là do món quà của Châu Nghi Đình đi... nói tới lại muốn đánh con bé đó mà. Ngày đặc biệt cũng không tha cho ông đây, cứ phải làm ông đây khóc mới được sao?

Châu Nghi Đình đã đặc biệt làm cho anh một quyển album... nói thế nào nhỉ? Là album của anh từ nhỏ đến bây giờ... Tất cả tất cả sự việc đều được tái hiện lại trong nó... giống như 1 quyển sách được làm riêng cho chính anh vậy... Không! Nó thật sự là của riêng anh mà... mà con bé đó tặng quà cũng thật cục xúc... Đinh Trình Hâm đen mặt nhớ lại sáng nay...

"Cho anh"

"Hả? Auww..."

Bạn học tiểu Đinh nghe chất giọng quen thuộc hằng ngày, chưa kịp hiểu tình hình thì một thứ gì đó đáp lên mặt anh... hơi đau đấy... Lấy cái thứ đó ra khỏi mặt Đinh Trình Hâm trừng mắt nhìn người trước mặt... Mặt thì xinh đẹp dễ thương vô hại mà sao tính khí lại tệ như vậy chứ?

"Em điên hả Tiểu Đình nhi? Đau chết ông đây"

"Là anh không có bản lĩnh bắt lấy nó mà"

Châu Nghi Đình một mặt kinh thường nhìn anh... Đinh Trình Hâm giật giật mi mắt, bất ngờ thảy tới thì anh đây bắt lấy kiểu gì?

"Con bé này..."

"Gì đây?"

Đinh Trình Hâm từ chối cãi tiếp với Châu Nghi Đình, có cãi nữa cũng đâu có cãi lại. Hạ Tuấn Lâm còn không nói lại còn gì. Anh nhìn quyển sách? Không có giống sách lắm? Kệ nó là gì đi...  một thứ gì đó như quyển sách màu vàng kim và những ngôi sao là chủ đạo. Cách thiết kế này cũng quá đẹp rồi...

"Quà sinh nhật"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn Châu Nghi Đình, chỉ tay về phía mình để chắc chắn cô bé đang nói mình

"Cho anh sao?"

Châu Nghi Đình nhíu mày, không anh không lẽ cho em? Anh có bệnh à? Châu Nghi Đình đưa tay tới định kiểm tra nhiệt độ của Đinh Trình Hâm nhưng tay sắp chạm trán thì

'Bóc...'

"Aah! Đau đó! Em có bệnh à?"

Đinh Trình Hâm la oái oái xoa trán của mình... câm phẫn nhìn con bé trước mắt, riết rồi cỏ lúa bằng nhau hả? Ủa mà từ đầu cô cũng có sợ anh đâu

Châu Nghi Đình thấy Đinh Trình Hâm vẫn bình thường chán liền khoanh tay nheo mắt nhìn anh

"Anh mới có bệnh đó"

"Bệnh gì hả?"

"Não cá vàng... dấu hiệu của tuổi già đó"

"Con bé này..."

Hơn có 2 tuổi chứ bao nhiêu... à không! Hôm nay thì đã là 3 tuổi rồi nhưng ông đây vẫn còn trẻ nhé...  Đinh Trình Hâm lật ra trang đầu tiên liền ngớ cả người ra, sau đó ngước nhìn Châu Nghi Đình rồi lật tiếp trang tiếp theo... mắt anh có chút long lanh...

"Em tự tay làm hết đúng không?"

"Anh nói xem"

Châu Nghi Đình mỉm cười... lúc đầu không dự định quà sinh nhật là nó đâu... một thứ gì đắt tiền chẳng hạn. Nhưng khi nghe mọi người xung quanh kể về Đinh Trình Hâm cô lại nghĩ ra ý tưởng này. Làm một album về hành trình anh ấy đi, thiết kế theo cách của cô nhưng lại như sinh ra là dành cho anh ấy...

" Hành trình ngôi sao nhỏ trở thành ngôi sao sáng nhất... nó dành cho anh, một ngôi sao. Sinh nhật vui vẻ Tiểu Đinh ca"

Nhìn lại mọi thứ, trân trọng hiện tại và bước tiếp ở tương lai nhé! Đinh Trình Hâm dũng cảm bước đi... mọi người đều đang ở đây, bên cạnh anh.





..........






Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn chuyển album trên bàn, khẽ cười bước đến ngồi xuống bàn lật nó ra lần nữa... anh chợt thấy một bức ảnh, nụ cười bất giác liền tươi lên... Đinh Trình Hâm cầm lấy điện thoại tìm kiếm một lúc liền nhấn vào màn hình... tiếng kết nối cuộc gọi vang lên đều đều

'Alo?'

Đầu dây bên kia vang lên chất giọng ôn tồn ấm áp, xen lẫn những tạp âm không rõ ràng... Có vẽ bên đó nhiều hơn một người rồi

"Sư huynh..."

'Tiểu Trình? Sao thế?'

"Không có gì... chỉ là em đột nhiên nhớ đến những lời anh nói hôm đó"

'?????'

"Vương Tuấn Khải sư huynh... em nghĩ em hiểu những gì anh nói rồi"

Đinh Trình Hâm không giấu nổi niềm vui của bản thân. Đầu dây bên kia Vương Tuấn Khải khẽ cười, răng hổ tiêu soái hiện ra...

'Vậy sao? Hiểu như thế nào rồi?'

"Chính là...."







.........






Đinh Trình Hâm không biết mình ra khỏi phòng như nào... Lúc này anh chỉ đang chăm chú nhìn gia đình nhỏ của mình... nhớ lại từng lời mà Vương Tuấn Khải nói với anh vào 5 năm trước... và cả những gì ban nãy nữa

'Ông trời không cho hay lấy của em điều gì cả. Lấy đi của em thứ gì sẽ mang đến cho em thứ khác tương xứng...'

"Nè đừng phá! Mấy đứa nghiêm túc chút được không"

Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ đang quản đám nhóc nghịch ngợm kia trong vô vọng... Ông trời để Hoàng Vũ Hàng và Hoàng Kỳ Lâm rời đi... Trả lại cho anh một Mã Gia Kỳ đồng hành cùng anh

"Ah! Của anh mà Lưu Diệu Văn"

"Chưa chín mà anh gấp cái gì... Em có giành đâu"

"Nó là của anh đó... không được ăn"

"Rồi rồi! Đang nướng cho anh đó"

Mỗi lần Đinh Trình Hâm nhìn vào Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên tốt hơn... vì nụ cười của hai đứa có sức mạnh đó...

Ông trời khi đó đem Ngao Tử Dật, Hạ Tuấn Lâm và cả Trương Chân Nguyên rời xa anh... Trả lại anh một em trai Lưu Diệu Văn, một đứa nhỏ đáng yêu bên cạnh anh lâu nhất Tống Á Hiên. Và cả một Diêu Cảnh Nguyên dịu dàng, ấm áp nữa

"Trương ca anh đừng đập trứng nữa"

"Anh không tin mình không làm được"

"Anh đã làm bể 3 quả rồi..."

"Một quả nữa thôi... không 2 quả"

"Trên bàn chỉ còn 3 quả thôi"

Đinh Trình Hâm phì cười nhìn Hạ Tuấn Lâm đang luyên thuyên bên cạnh Trương Chân Nguyên về việc thằng bé chỉ toàn bóp bể trứng chứa chẳng đập được... đôi khi mạnh quá cũng thật khổ nhỉ?

Ngày đó ông trời đem Diêu Cảnh Nguyên rời đi... nhưng lại đem Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên trở lại với anh... hai đứa nhóc bên anh nhìn từ nhỏ đến lớn...

'.... em có thể sẽ được trả lại nữa... xứng đáng có được hạnh phúc vì cố gắng của em....'

"Đinh ca? Đinh ca... Đinh Trình Hâm?"

"......."

" A Trình ca"

"Hả?"

"Anh sao vậy?"

Đinh Trình Hâm giật mình nhìn khuôn mặt trước mắt... Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nghiêng đầu, anh trai làm gì mà cậu gọi mãi cũng không phản ứng. Đinh Trình Hâm chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt soái ca của Nghiêm Hạo Tường ... Trả lại sao?

"Hạo Tường"

"Ân"

"Em vừa gọi anh là gì?"

"??? Thì Đinh ca?"

"Không phải... vừa rồi kìa"

"Vừa rồi?"

Nghiêm Hạo Tường nghĩ một lúc liền cười, gãi đầu gọi lại, lâu rồi mới gọi lại... có chút ngại nha

"A Trình ca"

Đinh Trình Hâm lúc này cảm giác như bản thân quay ngược thời gian về lúc nhỏ vậy... cậu nhóc đeo bám anh ngày nhỏ giờ đã lớn rồi... cao hơn anh rồi... nhưng 3 tiếng 'A Trình ca' dường như lại chẳng có gì thay đổi. Anh chìm trong thế giới của mình mà quên mất em trai trước mặt

"Nè! Hai người làm gì vậy?"

Giọng nói của Mã Gia Kỳ làm Đinh Trình Hâm giật mình, Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn Mã nhị ca

"Anh ấy đột nhiên ngơ ra... em cũng ngốc luôn rồi"

" Không có thời gian để anh em hai người ngốc đâu. Không ăn sao? Thịt chín rồi này"

Mã Gia Kỳ mỉm cười dịu dàng nhìn về phía hai người, Nghiêm Hạo Tường hí hửng vòng ra sau lưng đẩy Đinh Trình Hâm về phía mọi người

"Đi thôi Đinh ca! Buổi tiệc này dành cho anh. Quà thì ngày mai sẽ đến trường của anh nhé"

Đinh Trình Hâm nhìn Nghiêm Hạo Tường mỉm cười dịu dàng, em đã là món quà rất lớn rồi... Ngày đó ông trời trả Nghiêm Hạo Tường lại cho anh, khiến gia đình nhỏ của Đinh Trình Hâm trở nên trọn vẹn hơn đó đã là món quà rất lớn với anh rồi

Đinh Trình Hâm nhìn từng người từng người... Lưu Diệu Văn đã cao quá rồi, Tống Á Hiên vẫn là đứa trẻ đáng yêu ngày đó. Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn là niềm an ủi nhỏ của anh, Trương Chân Nguyên mãi là nơi anh dựa vào lúc mệt mỏi. Nghiêm Hạo Tường thật sự đã về bên anh rồi, Mã Gia Kỳ...

"Cậu sao thế?"

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm cười, bạn học tiểu Đinh mỉm cười lắc đầu

"Không có gì~"

Mã Gia Kỳ vẫn luôn đồng hành cùng anh... cùng Đinh Trình Hâm. Gia đình nhỏ này vẫn bên cạnh anh... thật tốt

Ngày sinh nhật hôm đó, Đinh Trình Hâm nhận được lời chúc, từ những người cậu trân quý...

"A Trình! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhanh nhanh bao ông đây đi ăn mau. Ông đây tuyệt không gọi cậu là anh đâu. Hehe"

"Tiểu đội trưởng của anh lại thêm một tuổi rồi, 20 tuổi rồi. Nhưng vẫn phải gọi anh đây là anh đó. Em mãi là ngôi sao sáng nhất Tiểu Đinh"

"Tiểu Trình. Tuổi 20 vui vẻ nhé, tớ sẽ gửi cậu bánh kem sau khi tớ kiếm được ảnh mà tớ thấy hợp với câu. Nhớ thổi nến trên ảnh nhé!Haha"

"Trình Trình! Chúc em sinh nhật vui vẻ. Tiếp tục phấn đấu, tiếp tục bước về trước, em là giỏi nhất"

Cảm ơn vì chúng ta từng cùng nhau trải qua ngày tháng đẹp đẽ đó.

Đinh Trình Hâm của hiện tại đã không còn là em trai nhỏ của ngày xưa. Đinh Trình Hâm của hiện tại đã trở thành anh trai nhỏ được 6 đệ đệ của mình cưng chiều....Trưởng thành rồi... nhưng vẫn được nuông chiều thôi... Điều này vẫn rất tốt mà đúng không?






..........






"Nè Vương Tuấn Khải anh gọi em đến đây để ngồi không à?"

"Phải đó! Có nhanh bao bọn em ăn không? Tiền xăng đến đây đắt lắm đó"

Vương Tuấn Khải bỏ điện thoại vào túi thở dài, đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài, nơi phòng khách hai tiểu tổ tông đang vắt chân lên sofa

"Đây đây... Chẳng cho anh chút tôn nghiêm anh cả"

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi, anh mà có tôn nghiêm à? Nghịch hơn cả bọn này... Vương Nguyên hướng anh hỏi

"Ai gọi anh thế?"

"Tiểu Trình"

"Tiểu Trình? Hình như hôm nay sinh nhật thằng bé phải không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang hỏi nhị ca Vương Nguyên, anh liền cười nhẹ gật đầu

Cả ba nhìn nhau rồi chợt cười, thật khảm kháng thời gian mà. Đứa nhỏ ngày đó bên cạnh ba người... giờ đây đã 20 tuổi rồi... Thời gian cũng nhanh thật... Lời hứa 8 năm trước sắp đến lúc hoàn thành rồi...

Vương Nguyên nhớ ra gì đó liền hỏi Vương Tuấn Khải

"Thằng bé gọi anh làm gì?"

Vương Tuấn Khải mỉm cười lấy áo khoác mặc vào

"Chỉ để thông báo bạn nhỏ của chúng ta đã trưởng thành rồi... Đi thôi! Đưa hai đứa đi ăn"

Vương Nguyên và Thiên Tỉ nhìn nhau mỉm cười rồi chạy theo sánh vai cùng anh trai...

"Nói xem chúng ta nên gửi quà gì đây?"

"Vừa ăn vừa bàn đi"

"Nhanh thật... mới đó thằng bé đã 20 tuổi rồi. Nói xem chúng ta có tính là già không!?"

"Nhị Nguyên ca! Nói thế lão Vương sẽ buồn ah"

"Hai đứa có tin anh đây quay về không?"

Vẫn như ngày nào, bên cạnh nhau liền anh một câu, hai em một câu... Nơi hành lang khách sạn 3 bóng lưng sánh vai nhau đi, như 3 bóng lưng trên sân khấu ngày đó vậy... Chưa từng thay đổi...





************


Đinh Trình Hâm - cậu thiếu niên có mặt ở mỗi trang sách về câu chuyện của lầu 18❤️

Đinh Trình Hâm là đứa trẻ được Nhất đại dưỡng thành❤️

Đinh Trình Hâm là linh hồn của thế hệ Nhị đại❤️

Đinh Trình Hâm là tấm gương của những đứa trẻ Tam đại❤️

Đinh Trình Hâm là ánh sáng của TNT❤️

Đinh Trình Hâm là tiểu bảo bối của Bỉ Lân Tinh❤️

Đinh Trình Hâm là một phần Thanh Xuân của Bạo Mễ Hoa❤️

Đinh Trình Hâm sinh nhật vui vẻ❤️ Mong rằng thiếu niên ngôi sao nhỏ này sẽ sớm trở thành ngôi sao sáng nhất trên con đường theo đuổi ước mơ!!! Cố lên nhé! Mọi người đều đang ở đây❤️

丁程鑫 生日快乐!❤️永远闪耀

-------------

GÓC BÍ MẬT🤪

Có ai đoán ra được điều đặt biệt nho nhỏ trong chương này không nè?🤣

Tin nhắn là của ai do bạn cảm nhận nhé!!! Đây cũng là một bí mật nhỏ🤪

Cảm ơn những con người kiên nhẫn đã chờ đợi tui nhen! Cảm ơn mọi người❤️❤️❤️

Có ai biết chúng ta đã cùng nhau đón bao nhiêu chương sinh nhật ở bộ này không? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro