Chương 28: Anh Trai Hay Em Trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Tống Á Hiên lướt mạng thấy một câu hỏi... mà cậu xem cũng không hiểu... Câu hỏi khiến bạn học tiểu Tống rất chi là đau đầu

"Tống Á Hiên là anh trai hay em trai trong nhóm nhỉ?"

Tống Á Hiên thật sự không hiểu, không phải là rất rõ ràng sao? Sao lại hỏi như vậy? Cậu đây đương nhiên là một anh trai chính hiệu

Nhưng hôm nay vì một chị staff lỡ miệng hỏi một câu mà Tiểu Tống lão sư nghi ngờ chính mình...

"Vậy mình rốt cuộc là anh trai hay em trai?"





.........





"Tiểu bảo bối! Em sao thế?"

Đinh Trình Hâm xoa cái đầu nhỏ đang thở dài từ lúc giờ giải lao bắt đầu cho đến hiện tại... Nhìn Tống Á Hiên phiền muộn, nhìn có chút đáng thương lại có chút đáng yêu

Tống Á Hiên ngước nhìn anh trai rồi lại thở dài... Lần nào cũng là cậu làm chậm tiến độ của mọi người. Tống Á Hiên không cố ý, chỉ là cậu nhớ động tác có chút lâu hơn các thành viên khác... Việc này khiến cậu thấy rất phiền

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn em trai, rốt cuộc Tống Á Hiên sao thế? Ai chọc giận bảo bối của ông đây? Chán sống rồi à?

"Đinh ca"

"Ây"

"Có phải những lúc tập luyện anh rất muốn đánh em đúng không?"

"Đúng ah!"

"........"

Có đứa nào Đinh Trình Hâm anh đây chẳng muốn đánh đâu? Chuyện này có gì lạ lắm hả?

Tống Á Hiên đã buồn bực nghe xong lại càng thở dài...

"Ây ya! Đừng thở dài nữa... nói anh nghe em bị làm sao? Bệnh rồi? Khó chịu ở đâu"

"........"

Đinh Trình Hâm lo lắng ngắm nghía hết người Tống Á Hiên. Xoay em trai tới lui kiểm tra, trán chạm trán kiểm tra nhiệt độ... không có sốt mà? Hay là bị thương ở đâu rồi...

"Aiya đứa nhỏ này... đừng có im lặng như vậy. Nói anh nghe xem em làm sao"

"Đinh ca..."

"Anh nghe"

"Em lại không thuộc động tác..."

"........"

Tống Á Hiên uỷ khuất ôm lấy Đinh Trình Hâm, anh thì ngơ cả người ra... Chỉ vậy thôi hả? Chuyện chỉ có thế!? Khoan... cái này không phải quá bình thường à? Nó bình thường như chứng đãng trí của Đinh Trình Hâm anh đây mà? Hơn nữa hôm nay mới là ngày đầu của vũ đạo mới thôi mà?

"Anh sao vậy?"

"Anh..."

Mãi thấy Đinh Trình Hâm không có phản ứng, Tống Á Hiên khó hiểu nhìn anh trai. Đinh Trình Hâm nhìn lại cậu em có lẽ không còn nhỏ nữa trong lòng

"Bảo bối... chuyện này bình thường mà. Chúng ta chỉ mới tập hôm nay"

"Nhưng mọi người đều nhớ cả rồi... em thì hay sai... Đinh ca"

"Hửm?"

"Có phải em vô dụng lắm không, có nhiêu đó cũng không nhớ..."

"........."

Tống Á Hiên lại cụp mắt, cậu lí nhí lẩm bẩm

"Đến người não cá vàng như anh còn nhớ... em lại không"

"......."

Anh đây nghe đó bé con...Tại sao cứ luôn nhắc tới nó nhỉ? Ông đây chỉ có một chút lag thôi mà? Tình hình mạng đâu phải lúc nào cũng ổn? Thì trí nhớ của anh đây cũng có chút dập diều chứ

Cơ mà kẻ nào to gan dám nói tiểu bảo bối của ông đây vô dụng? Đinh Trình Hâm anh đây mà biết là kẻ nào . Hừ!   đánh không chết hắn thì Mã Gia Kỳ không mang họ Mã nữa

"Á Hiên"

"Vâng"

"Chuyện này không có gì mà... mọi người đều sẽ có tốc độ nhớ của riêng mình, em chỉ là lâu hơn một chút thôi, hơn nữa chúng ta còn thời gian mà... Chỉ mới ngày đầu thôi, đừng tự áp lực mình được không?"

"......."

Tống Á Hiên im lặng, cậu chỉ thấy nếu cậu có thể nhớ động tác nhanh hơn một chút, thì anh em của cậu có thể rút ngắn thời gian tập. Sẽ có nhiều ngày nghỉ bên cạnh nhau hơn...

"Nếu em nhớ nhanh hơn thì chúng ta sẽ..."

"Không được nghĩ thế"

Đinh Trình Hâm nghiêm mặt nhìn em trai, anh chính là rất không thích việc tụi nhỏ nhà mình cứ nghĩ bản thân là gánh nặng của nhóm...

"Chúng ta chỉ mới tập buổi đầu thôi... không được nghĩ bản thân như vậy. Hơn nữa còn rất nhiều thời gian mà. Chưa kể thời gian tập một bài vũ đạo là anh quy định, có nhớ tốt hơn thì cũng phải tập đủ mà"

"Đinh ca"

"Coi nào...  bé rất giỏi, luôn cố gắng. Không được nghĩ vậy, còn như thế anh đánh em đó"

Tống Á Hiên ôm cổ Đinh Trình Hâm, cậu biết Đinh Trình Hâm luôn luôn để thời gian hợp lý... hợp lý ở đây chính là anh ấy cho cậu đủ thời gian để nhớ... và đủ thời gian để nhóm cùng nhau làm nó hoàn hảo nhất.

Tống Á Hiên cũng biết mọi người đều thống nhất vì không muốn cậu phải áp lực... Tống Á Hiên tuyệt đối không vì vậy mà ỷ lại, ngược lại cậu ấy rất cố gắng...

Nhưng đôi lúc vì sự ấm áp này của Đinh Trình Hâm mà Tống Á Hiên rất muốn ỷ lại... nếu cậu ích kỷ vài lần để nằm trong sự bảo bọc của anh trai thì cũng không quá đáng đúng không? Suy cho cùng là anh trai của cậu mà... làm nũng một chút, trẻ con một chút cũng được mà nhỉ?

"Đinh ca không sợ sẽ làm em hư mất sao~!?"

Đinh Trình Hâm phì cười đưa tay vò mái đầu nơi vai của mình... ngốc quá đi. Vì biết em sẽ không hư, vì biết bạn nhỏ của anh luôn nổ lực không ngừng, vì biết em sẽ luôn làm hết mình, làm việc chăm chỉ, vì biết bạn nhỏ của anh rất hiểu chuyện... hiểu chuyện đến đau lòng...

Vì tất cả mà chỉ muốn em cứ bình bình an an trưởng thành... không cần vội. Cứ theo tốc độ của em mà lớn lên.

"Em dám hư sao? Hửm?"

"Không dám ah~"

"Vậy thì tốt"

Đinh Trình Hâm vẫn cười xoa đầu em trai nhỏ. Tống Á Hiên vui vẻ ôm chặt anh trai.

Tống Á Hiên là đứa trẻ bên Đinh Trình Hâm lâu nhất. Nếu Lưu Diệu Văn là đứa trẻ lớn lên trên lưng của Đinh Trình Hâm thì Tống Á Hiên cũng là bạn nhỏ được anh bảo bọc mà trưởng thành... Cứ là chính em và lớn lên bên cạnh anh thôi






..........






"Tiểu Mã ca~"

"Tiểu Mã ca~"

"Tiểu Mã ca~"

Tống Á Hiên nhảy chân sáo lên lầu, miệng không ngừng gọi anh trai của cậu ấy - Mã Gia Kỳ

"Mã ca..."

"Mã ca àh~"

Tống Á Hiên ló đầu vào phòng Mã Gia Kỳ, thấy anh trai đang cặm cụi ghi ghi chép chép nơi bàn học... Lại thế nữa rồi, áp lực từ kì thi trước khiến Mã Gia Kỳ vốn đã khắc nghiệt với bản thân lại càng trở nên khắc nghiệt hơn gấp đôi...

Nhiều lúc việc ôn thi của Mã Gia Kỳ khiến Tống Á Hiên phải xót, dù cậu cũng biết việc này rất quan trọng trong đời người... Cậu cũng rất áp lực với nó. Nhưng không phải Mã Gia Kỳ hay nhắc nhở cậu, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đừng quá sức, chú ý sức khỏe... Còn anh ấy thì đang làm gì? Bào mòn sức khoẻ?

"Mã ca"

"Hửm?"

"........"

Mã Gia Kỳ vẫn cặm cụi mà không ngước nhìn Tống Á Hiên, cậu thấy anh như thế liền im lặng... Anh ấy lơ mình...

"........."

Mã Gia Kỳ một lúc sau không nghe thấy âm thanh gì nữa liền ngẩng đầu lên và xoay lại nhìn. Anh phát hiện bạn nhỏ nào đó đang xụ mặt ngồi trên giường của mình... Có chuyện gì vậy? Anh chọc giận gì Tống Á Hiên sao? Khi nào nhỉ? Mã Gia Kỳ xoay ghế lại nhích đến gần giường

"Sao vậy bảo bối? Ai chọc giận em sao?"

"......."

Tống Á Hiên im lặng nhìn Mã Gia Kỳ, anh còn mặt mũi hỏi em sao?

"Anh là đồ khó ưa"

"......."

Mã nhị ca thật sự bất lực rồi, giới trẻ hiện nay làm sao ấy nhỉ? Khó hiểu quá đi

"Anh chọc giận gì em rồi?"

"Anh không chịu xuống ăn cơm"

"......."

"Văn ca gọi 2 lần anh đều bảo một lát anh xuống nhưng gần qua giờ cơm rồi"

"........"

"Anh bảo bọn em chú ý sức khoẻ nhưng anh lại làm ngược lại... khó ưa"

"........."

Mã Gia Kỳ nhìn khuôn mặt uỷ khuất của em trai khi kể tội của mình mà dở khóc dở cười... Cũng nhiều tội quá rồi. Cũng không thể trách anh được, ám ảnh tâm lý đợt trước nên anh mong lần này sẽ không quá lảng phí thời gian mà ôn tập nhiều hơn... Có vẻ anh khiến em trai lo lắng rồi

"Mã ca! Em biết kì thi này rất quan trọng với anh... À không! Là rất quan trọng với chúng ta. Nhưng mà xin anh đó, ngoài chăm sóc bọn em thì chăm sóc luôn bản thân một chút được không? Anh cứ ăn uống thế này sẽ bệnh mất"

Tống Á Hiên nhăn mặt nhìn anh trai, biểu thị rõ sự bất bình thay cho sức khỏe của anh. Mã Gia Kỳ phì cười đưa tay xoa xoa tâm mi nhíu chặt của Tống Á Hiên

"Được rồi! Anh sai rồi... Sẽ không thế nữa, đừng nhăn mặt ah"

"Hừ..."

Tống Á Hiên bĩu môi, tại ai mà em nhăn mặt chứ?

Mã Gia Kỳ nhìn em trai nhỏ của mình mà vui vẻ, ước gì em ấy có thể mãi mãi bên anh như vậy

"Anh mong mấy đứa sẽ thuận lợi vượt qua... mong hết sự may mắn dành cho mấy đứa"

"........"

Tống Á Hiên biết câu này chính là 'Không mong mấy đứa sẽ phải trải qua điều tồi tệ đó như anh'... Tống Á Hiên có thể vô ưu vô lo khi bên các anh em của mình, nhưng cậu là người nhạy cảm, cậu hoàn toàn nghe hiểu mọi thứ... Chỉ là cậu nghĩ sự vô ưu vô lo của mình có thể xoa dịu mọi người một chút...

Nghĩ nghĩ gì đó, Tống Á Hiên ngước nhìn Mã Gia Kỳ cười ngọt ngào

"Kể cả khi phải đối mặt với nó em cũng sẽ ổn thôi"

Mã Gia Kỳ chấn kinh nhìn đứa nhỏ trước mặt, nói cái gì đó?

"Em nói gì vậy đứa nhỏ ngốc này? Thật là không may... mau quên nó đi"

Tống Á Hiên lại rất kiên định nhìn anh

"Em nói thật. Lỡ như có xảy ra em cũng sẽ dũng cảm làm lại... giống như anh vậy. Một tiểu dũng cảm, em cũng sẽ dũng cảm như thế. Vì em là em trai của Mã Gia Kỳ ah~"

"........."

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn vào đôi mắt biết cười của Tống Á Hiên. Mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu em trai nhỏ

"Sẽ không có lỡ như. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua... 4 người chúng ta. Được không?"

"Được ah~"

Tống Á Hiên híp mắt cười nhìn anh trai, Mã Gia Kỳ phì cười... Chuyện gì xảy ra cũng được, chỉ cần giữ lại cho Mã Gia Kỳ 6 người huynh đệ và một Tống Á Hiên như này là được...

" Đi thôi Mã ca! Em đói chết rồi~ nhóm Hạ nhi đợi đến sắp đánh chúng ta rồi"

"Haha! Được! Đi ăn nào"

Nếu hỏi Tống Á Hiên là gì của Mã Gia Kỳ thì sẽ có rất nhiều câu trả lời... Là em trai, là liều thuốc chửa lành, là bảo bối Mã Gia Kỳ bảo vệ, là điểm yếu của Mã Gia Kỳ,.... có rất nhiều. Nhưng là gì thì nó cũng sẽ là điều quan trọng đối với anh ấy. Giống như cách Tống Á Hiên ví anh ấy là máu động mạch của cậu ấy...

Nếu Mã Gia Kỳ có thể tự hào tuyên bố rằng anh ấy chứng kiến sự trưởng thành của Lưu Diệu Văn từ 1m60 đến 1m80+... Thì Mã Gia Kỳ cũng có thể tự tin khẳng định rằng, Tống Á Hiên là đứa nhỏ lớn lên từ 1m60 đến 1m80+ đều ở trên lưng của anh.







..........







"Trương ca~"

"Ây... Làm sao thế?"

Tống Á Hiên im lặng nhìn mới sách vở trên bàn của Trương Chân Nguyên, lâu lâu lại thấy chỏm tóc nhỏ của anh trai trong khung hình

Đúng vậy! Tống Á Hiên đang call video với Trương Chân Nguyên, anh trai chỉ vừa mới đi học đại học mà cậu đã nhớ lắm rồi... Tống Á Hiên nằm dài trên giường nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ

"Không phải anh đang học quân sự sao? Nhiều sách như vậy à?"

"Chỉ một phần thôi, còn lại là chuẩn bị cho năm học sau kì quân sự này"

"Ò..."

Tống Á Hiên gật gật đầu rồi lại nhìn vào màn hình... Cậu im lặng một chút rồi cau mày, Trương Chân Nguyên rốt cuộc đang làm cái gì mà mặt không trong khung hình vậy? Đã người ta nhớ anh nên mới gọi mà... Tống Á Hiên cực kỳ uỷ khuất bĩu môi nói

"Trương ca~ mau đưa mặt vào... Em nhớ anh rồi"

"Anh cũng nhớ em ah~"

"......."

Trương Chân Nguyên vẫn đang bận bịu, anh nghe Tống Á Hiên nói nhớ mình thì nghĩ cậu em nhỏ cũng muốn nghe anh nói nhớ nên sau khi nói xong Trương Bạo Quyền vẫn chưa đưa mặt vào khung hình... Bạn học tiểu Tống chính thức mặt kệ anh trai luôn

"Cậu đang nói chuyện với thành viên cùng nhóm sao?"

Tống Á Hiên nghe giọng nói lạ của ai đó thì ngẩng đầu hóng hớt, nhưng chỉ nghe tiếng chứ không thấy vị anh trai đó. Tiếp theo là tiếng Trương Chân Nguyên tự hào nói

"Đúng ah! Là một người em trai của tớ"

Sau đó Tống Á Hiên nghe rất nhiều âm thanh của nhiều người va vào nhau... môi cậu bất giác mỉm cười, ít nhất anh trai không quá cô đơn khi ở đó

"Hạnh phúc quá đi. Còn chẳng ai gọi cho tớ"

"Haha! Không phải hôm qua mẹ cậu mới mắng sao"

"Phải đó! Nhưng dì thật sự vui tính ah! Có phải cậu theo mảng hài kịch không?"

"Đúng vậy! Cuộc trò chuyện của cậu ấy và mẹ mình làm tớ cười đến đau bụng đó"

"Cậu cũng thấy vậy phải không Chân Nguyên?"

"Nè! Chừa cho tớ chút mặt mũi trước em trai của Trương soái ca được không?"

Trương Chân Nguyên nhìn bạn cùng phòng của mình náo loạn thì phì cười. Chợt thấy gì đó không đúng, Tống Á Hiên đột nhiên không nói gì nữa. Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng nhìn vào màn hình điện thoại

"Sao thế bảo bối? Đột nhiên không nói gì thế?"

Tống Á Hiên thấy Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng nhìn vào màn hình thì bĩu môi

"Cuối cùng anh cũng chịu đưa mặt vào"

"Ah..."

Trương Chân Nguyên chợt nhận ra lỗi lầm... anh phì cười cầm điện thoại leo lên giường của mình...

"Được rồi! Khuya rồi mau ngủ đi"

"Hát cho em nghe đi Trương ca~... Lâu rồi em không nghe anh hát"

"Được rồi"

Trương Chân Nguyên cất tiếng hát theo yêu cầu của bảo bối nhỏ. Chất giọng ấm áp, dịu dàng vang lên... không chỉ đưa Tống Á Hiên vào giấc ngủ, mà bạn cùng phòng của anh cũng mỉm cười nằm xuống thưởng thức... Từ từ cũng bị Trương Chân Nguyên ru vào giấc ngủ...

"Trương ca... bọn em nhớ anh rồi..."

"........"

Trương Chân Nguyên thấy em trai đã ngủ thì mỉm cười tắt điện thoại, nằm xuống nhìn trần nhà... dần dần cơn buồn ngủ xâm chiếm.. anh cũng nhớ mọi người rồi... rất nhớ

Sáng hôm sau Tống Á Hiên bị Hạ Tuấn Lâm lôi dậy... Thật là, con thỏ này sao cứ thích phá ông đây thế

Tống Á Hiên vệ sinh cá nhân xong vẫn chưa tỉnh hẳn, dụi dụi mắt đi xuống cầu thang... chưa gì đã nghe tiếng Lưu Diệu Văn

"Đã nói là đừng dụi mắt mà... Anh la anh ấy đi Trương ca"

"Trương ca?"

Tống Á Hiên giật mình khi nghe Lưu Diệu Văn gọi Trương Chân Nguyên. Mở mắt nhìn bên dưới cầu thang, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và... Trương Chân Nguyên?

Tống Á Hiên chớp chớp mắt nhìn bên dưới, cả 4 người đều bị sự ngạc nhiên của Tống Á Hiên chọc cười... Trương Chân Nguyên mỉm cười dịu dàng

"Hôm qua nói nhớ anh mà? Không tới ôm anh sao?"

Tống Á Hiên từ ngu ngơ liền trở nên vui vẻ, cậu nhanh chóng đi xuống nhào đến ôm Trương Chân Nguyên... Thật sự là anh ấy này, không phải nhìn qua màn hình nữa

"Trương ca... Trương ca... Trương ca"

"Đây đây"

Tống Á Hiên hí hửng ôm Trương Chân Nguyên, nhóm Lưu Diệu Văn nhìn nhau phì cười rồi giang tay em ôm cả hai người... Lúc sáng họ thấy Trương Chân Nguyên vào nhà cũng ngơ cả người như Tống Á Hiên vậy... nhưng rất nhanh trở nên vui vẻ... Quả thật rất nhớ anh trai rồi

Trương Chân Nguyên có chút khổ sở trong vòng tay của các em nha... nhưng mặt vẫn cực kì sủng nịnh ah... Tống Á Hiên buông anh trai ra liền hỏi

"Anh về được bao lâu?"

"Chiều nay lại phải quay lại trường rồi..."

Thật sự không có nhiều thời gian, nhưng Trương Chân Nguyên vẫn muốn tranh thủ lúc rảnh về gặp các em trai... Tống Á Hiên nghe xong có chút bất đắc dĩ

"Vậy sao anh còn về? Sẽ rất mệt..."

Trương Chân Nguyên đưa tay xoa đầu Tống Á Hiên, miệng cười trêu chọc

"Vì có một bạn nhỏ hôm qua gọi bảo nhớ anh ah, nên phải về gặp bạn nhỏ... Không mệt! Về thăm các em trai của anh thì sao lại mệt?"

"Trương ca~"

Lại một màn ôm ôm ấp ấp của các củ khoai tây, các đệ đệ miệng không ngừng thi nhau nói nhớ ca ca... Trương Chân Nguyên lại vô cùng sủng các em ah

Tống Á Hiên chính là bạn nhỏ mà Trương Chân Nguyên chưa bao giờ từ chối được... dù có vô lý đến đâu Trương Chân Nguyên cũng sẵn sàng khiến nó trở thành có lý chỉ cần trên môi Tống Á Hiên vẫn là nụ cười đó... với anh thế là được








..........







"Hạ nhi! Rõ là cậu gây sự trước mà"

"Tớ gây sự? Là do cậu mới đúng"

"Là cậu đồ thỏ lùn"

"Là cậu đồ cá ngốc"

"Hứ!!!"

Cả hai quay mặt đi không thèm đoái hoài tới đối phương. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn ngồi trên bàn, tay chống cầm nhìn hai tiểu khả ái đang cãi nhau

"Làm sao vậy hai cậu?"

"Phải đó! Không phải tuần trước còn ngăn em và Tường ca cãi nhau sao? Giờ hai người lại cãi"

Lưu Diệu Văn thật sự sợ trận cãi này ah... Vì sao á? Vẫn câu nói cũ, càng đáng yêu tức giận lên thì càng đáng sợ nha

"Còn không phải do cậu ta không nghe lời"

Hạ Tuấn Lâm chống nạnh chỉ tay về phía Tống Á Hiên, bạn học tiểu Tống liền cau mày

"Cái gì mà nghe lời? Tớ đã bảo tớ không sao mà"

"Cậu thì hay rồi, lúc nào cũng không sao. Đợi đến khi cổ họng của cậu không hát được thì mới có sao phải không?"

" Tớ đã nói tới biết tự mình lo liệu mà? Cậu nói mãi một việc không chán à?"

"Không phải lo cho cậu thì ông đây cần nói à?"

"Tớ bảo không cần lo cậu không nghe thấy à?"

" Quát lên thế làm gì? Sợ cổ họng khoẻ quá rồi sao?"

"Cậu mới là người đang quát đấy... Không bệnh thì cũng cần giữ gìn cổ họng chứ?"

"Grừ..."

"........"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thật sự bất lực với hai cái người này rồi, cái này là cãi nhau sao. Chẳng qua dạo này cổ họng Tống Á Hiên không ổn, đã vậy bài hát sắp tới của họ có nốt cao... và Tống Á Hiên đang tập luyện cho nó...

Dĩ nhiên những lần lên lớp vẫn chưa hoàn hảo nên Tống Á Hiên đã luyện tập thêm ở nhà... và nó có chút khiến cổ họng cậu ấy tệ hơn nên Hạ Tuấn Lâm liền nổi đoá

" Rõ ràng lần trước cậu cũng vậy mà còn nói ông đây... Luật rừng gì vậy hả?"

"Do ông đây bị nên mới không muốn cậu phải trải qua cảm giác đau rát cuống họng nên mới nói... Còn nếu cậu đã nói thế thì Hạ Tuấn Lâm tớ mặc kệ Tống Á Hiên cậu"

Hạ Tuấn Lâm tức giận đùng đùng đi lên lầu, Nghiêm Hạo Tường thở dài đuổi theo. Lưu Diệu Văn đưa mắt về phía Tống Á Hiên đang trầm mặt... chắc chắn là bị câu 'mặc kệ' của Hạ Tuấn Lâm doạ sợ rồi...

Cũng phải thôi, Hạ Tuấn Lâm ít khi lớn tiếng với mọi người, đặc biệt với Tống Á Hiên lại càng không có... lần này anh ấy giận lắm mới như này

Hạ Tuấn Lâm sau khi mắng đã đời thì vẫn hậm hực như vậy... Nghiêm Hạo Tường thở dài, rõ là mắng Tống Á Hiên mà sao người nghe lại là cậu nhỉ? Nghiêm Hạo Tường ngó quanh tìm cách dỗ bạn thỏ đang giận thì anh mắt chợt va vào cửa phòng... Khẽ thở dài rồi đứng dậy

"Hạ...Hạ nhi"

"......."

Không quay lại Hạ Tuấn Lâm cũng biết là ai. Nghiêm bát đản dám bán đứng cậu? Cậu đợi đó cho tớ Nghiêm Hạo Tường

"Hạ nhi... Tớ sai rồi"

Hạ Tuấn Lâm xoay người lại, thấy Tống Á Hiên đang rất khổ sở thế kia thì có chút giảm bớt sự cứng rắn ban đầu

"Ngồi xuống đây"

"......."

Tống Á Hiên ngoan ngoãn ngồi xuống giường của Hạ Tuấn Lâm, bạn nhỏ tiểu Hạ nhìn người 5 phút trước còn hùng hồn với cậu, giờ lại ngoan ngoãn thế?

"Sao vậy? Không phải khi nãy cậu cãi cố lắm à?"

"Tớ xin lỗi... cho cậu xoa má của tớ này... đừng mặc kệ tớ...."

"......."

Hạ Tuấn Lâm thật muốn kí cho mình vài đấm mà... Tống Á Hiên là bạn nhỏ rời gia đình đến nơi xa lạ để theo đuổi ước mơ. Cậu ấy vốn đã rất sợ một mình, càng sợ hãi nếu người khác mặc kệ cậu ấy... Hạ Tuấn Lâm nắm lấy bàn tay đang vò góc áo kia, ánh mắt đầy hối hận...

"Tớ xin lỗi bảo bối... không nên lớn tiếng như vậy. Càng không nên nói sẽ mặc kệ cậu"

"Là tớ sai mà..."

"Tớ cũng có lỗi"

"Vậy... chúng ta hoà nhau nhé?"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười gật đầu, Tống Á Hiên đang xụ mặt liền cười sáng lạng. Và sau một màng cãi nhau xém long trời lỡ đất thì chính là màng ôm nhau thắm thiết của hai tiểu đoàn sủng

"Hạ nhi! Tớ phát hiện ra một bí mật"

"Gì vậy?"

"Cậu chưa bao giờ giận tớ lâu được"

"......."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên đang đắc ý liền phì cười... trách tớ sao? Khuôn mặt này của cậu muốn giận lâu cũng khó...

"Đệ đệ là để yêu thương"

"Nè! Tớ lớn hơn cậu đó. Cậu là con trai của tớ"

"Cậu muốn chết hả Tống Á Hiên?"

"Plè..."

"Đứng lại mau"

Và thế là tiếng cười lại vang khắp nhà... Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn trong bếp nghe tiếng hai tiểu gia hoả từ cãi nhau thành đùa giỡn mà thở dài... Quả nhiên chẳng thể giận nhau quá một ngày mà...

Tống Á Hiên không thích ở một mình, càng không thích khi mọi người nói sẽ mặc kệ cậu ấy... Hạ Tuấn Lâm không hay lớn tiếng với Tống Á Hiên, nếu có cũng là vì quá lo... nhưng chỉ cần bạn học tiểu Tống xụ mặt thì bạn nhỏ tiểu Hạ liền đầu hàng ah.

Tống Á Hiên là ngoại lệ duy nhất mà Hạ Tuấn Lâm không thể giận quá một ngày








..........







"Tống Á Hiên có bạn học kiếm cậu này"

"Ây! Ra ngay đây"

Tống Á Hiên nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy ra khỏi lớp... và ở cửa lớp luôn luôn có một người đợi cậu

"Tường ca"

"Đi thôi"

Nghiêm Hạo Tường cười nhìn Tống Á Hiên, khoác vai nhau cùng nhau ra về. Trương Chân Nguyên tốt nghiệp rồi, Lưu Diệu Văn lại chưa hết kì nghĩ nên hiện tại chỉ có cậu và Nghiêm Hạo Tường đến trường thôi... có chút không quen khi thiếu mất hai người kia

"Sao vậy?"

"Không có gì... chỉ là sau này sẽ chỉ có tớ và cậu ở trường thôi"

"........"

Lại như thế rồi, Nghiêm Hạo Tường đưa tay vò rối mái đầu của cậu bạn đồng niên

"Không sao! Vẫn có baba đón cậu trước cửa lớp ah"

"Hừ! Tớ mới là baba của cậu"

Tống Á Hiên bĩu môi lườm Nghiêm Hạo Tường, đúng là tên mặt lạnh sát phong cảnh mà... Không phải nên an ủi cậu sao?

"Tường ca thay đổi rồi"

"Hả?"

"Nghiêm Hạo Tường trước đây luôn dịu dàng an ủi tớ, cậu bây giờ khịa tớ là giỏi"

"Không thể trách tớ..."

"Vậy trách ai chứ?"

"Hmm... trách cậu quá giống con trai tớ"

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu đứng lại mau"

"Haha! Không đời nào"

Tống Á Hiên giây trước còn ủ rủ giây sau liền bị Nghiêm Hạo Tường chọc cho cười đến vui vẻ... cảnh tượng 2 trong F4 của trường đuổi nhau trên sân là khung cảnh thanh xuân mọi người lưu giữ... Châu Nghi Đình trên lầu nhìn mà phì cười

"Xem có trẻ con không chứ?"

"Đình nhi! Nhanh lên"

"Tới đây"

Bước về phía nhóm bạn của mình, Châu Nghi Đình đột nhiên lại thấy có chút lâng lâng... Hết năm nay phải chia xa nhau... không phải học đại học liền không còn gặp lại... nhưng nó vẫn có sự nuối tiếc đâu đó...

Nghiêm Hạo Tường thấy việc chạy mãi thế này không phải là cách nên là giơ tay muốn đình chiến

"Được rồi được rồi! Đừng đuổi nữa... đưa cậu đi mua màn thầu được không?"

"Cậu nghĩ một cái màn thầu có thể khiến tớ nguôi giận sao?"

"Ỏ? Vậy sao? Một cái không được vậy hai cái nhé?"

"Thành giao! Đi thôi"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu để Tống Á Hiên kéo mình đi, cậu cũng dễ thoả mãn là quá rồi. Nhưng Nghiêm Vương xem thường tiểu Tống lão sư rồi

"Cho cháu 12 cái màn thầu"

Nghiêm Hạo Tường dở khóc dơ cười quay sang nhìn Tống Á Hiên

"Không phải là 2 sao?"

" Nhà chúng ta có 7 người ah! Thêm Đình Đình này, Hân ca này, Hải ca này, Duệ tỷ này, các anh quay phim nữa này..."

Tống Á Hiên giơ tay tính toán vô cùng chuyên nghiệp, Nghiêm Hạo Tường giật giật khoé môi

"Vậy không phải là nhiều hơn 12 sao?"

"Đúng ah! Vậy chúng ta lấy chẵn 20 cái đi. Tường ca cậu quả là thiên tài toán học. Ông chủ! Cho cháu 20 cái"

"Có ngay có ngay"

"........"

Nghiêm Hạo Tường giật giật mí mắt, thiên tài toán học? Cậu đang đá xéo ông đây đó hả? Còn nữa, diễn cho ai xem hả? Làm như ông đây không nhìn ra mánh khoé của cậu vậy?

Tống Á Hiên cười cười nhìn Nghiêm Hạo Tường, cậu đương nhiên biết Nghiêm Hạo Tường sẽ giả vờ mắc bẫy của cậu ah... và dĩ nhiên chỉ cậu mới được thế....

Nếu đổi lại là staff của công ty thì chắc chắn cậu ấy sẽ không mắc bẫy ah... Mọi người biết Nghiêm Hạo Tường trước staff hung dữ như nào rồi á...

"Cảm ơn Tường ca"

"Tớ bị ép"

Tống Á Hiên vẫn rất vui vẻ, được rồi, do tớ quá lợi hại nên cậu liền mắc bẫy... Tống Á Hiên chợt nghĩ hằng ngày cậu tan học sẽ có Nghiêm Hạo Tường đợi ở của lớp, xuống sân trường liền có Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn.

Năm nay Trương Chân Nguyên đã học đại học, Lưu Diệu Văn cũng sẽ học 12 ở Bắc Kinh... vậy hiện tại chỉ còn Nghiêm Hạo Tường đợi cậu ở cửa lớp sau giờ học... Thế sau này lên đại học thì sao? Không phải Nghiêm Hạo Tường cũng không còn đợi cậu ở cửa lớp nữa à?

"Tiểu bảo bối à cậu lại sao nữa thế? Màn thầu không ngon sao?"

"Không phải... rất ngon"

"Vậy cậu lại sao nữa?"

"Chỉ là... sau khi lên đại học không được Tường ca đợi tan học, sẽ không có màn thầu ăn"

Tống Á Hiên bĩu bĩu môi rồi cười bước tiếp... Nghiêm Hạo Tường lại có chút không biết làm sao... chuyện này là không thể tránh khỏi mà. Tống Á Hiên thấy Nghiêm Hạo Tường đột nhiên đứng lại thì cậu quay đầu khó hiểu

"Sao thế Tường ca? Tớ chỉ đùa thôi mà..."

"........"

Nhìn nụ cười của Tống Á Hiên, vẫn tươi tắn như vậy... Sau này có thể không thường xuyên nhìn thấy cũng có chút buồn ah... Đột nhiên không muốn thi cao khảo nữa ah.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đến khoác vai Tống Á Hiên, tay tiện thể vò rối mái tóc của cậu bạn đồng niên

"Không sao! Khi có thể tớ liền đến trường cậu, đón tiểu Hiên Hiên của chúng ta đi mua màn thầu"

"Thật chứ?"

"Thật"

"Được! Tớ đợi cậu~"

Tống Á Hiên vui vẻ ăn màn thầu, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn cậu. Tống Á Hiên trước người khác là một thiếu niên vui vẻ, mạnh mẽ và hiểu chuyện... Tống Á Hiên bên cạnh anh em của mình là một đứa trẻ 'dễ dãi'... Có thể đột nhiên buồn vì một chuyện gì đó cậu ấy bất chợt nghĩ đến, có thể vì một lời hứa nhỏ của ai đó mà vui vẻ, có thể vì hộp sữa Nghiêm Hạo Tường đưa mà mỉm cười cả ngày...

Tống Á Hiên là bạn nhỏ mà Nghiêm Hạo Tường mãi mãi đứng đợi cậu ấy tan học chỉ vì một câu nói

"Nhìn thấy Tường ca đợi tớ ở cửa lớp để cùng về nhà tớ thật sự rất vui"

Vậy thì tớ sẽ luôn đợi cậu cùng về nhà như bây giờ...









..........








Nói cho mọi người một bí mật nhé... tiểu Tống lão sư bên cạnh một đồng đội thì liền như không có xương sống vậy... Hay là phi thường phi thường trẻ con, phi thường ngốc, đặc biệt buông thả bản thân... Một người mà chỉ cần cậu ấy cười Tống Á Hiên liền cười.

"Tống Á Hiên nhi"

"Ưm..."

"Dậy nào! Có mua đồ ăn cho anh này"

"Ai... vậy?"

"........"

Lưu Diệu Văn bất lực nhìn con người đang uốn lượng trên giường. Thật là... cậu vừa trở về căn nhà của 7 người thì gặp ngay Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ngồi đợi sẵn, cứ nghĩ là đợi cậu về ah cuối cùng bị Hạ Tuấn Lâm quăng cho một câu rất thiếu đánh

"Nhớ gọi Hiên Hiên dậy nhé! Anh sẽ mua đồ ăn về cho cậu ấy"

Chỉ mua cho Tống Á Hiên? Còn em thì sao? Hạ Tuấn Lâm anh nên nhớ lão tử đây mới là út biết không? Lão tử là út ah

"Tống đại ca ah! Dậy đi"

"Hm... Lưu Diệu Văn?"

"Nhận ra rồi?"

Tống Á Hiên nheo nheo mắt, cậu nghe thấy tiếng của Lưu Diệu Văn... nhưng mà em ấy chưa hết kì nghỉ mà? Đến khi mọi thứ trước mắt nhìn rõ thì...

"Lưu Diệu Văn..."

'Cốp'

"Auw...Tch"

"Đau..."

Tống Á Hiên thật sự đau đến ứa nước mắt luôn rồi... Đang tê dại bởi sự va chạm kia một bàn tay xoa lên vị trí đỏ trên trán cậu

"Không sao chứ? Đưa em coi nào? Anh bật dậy làm gì chứ?"

"........"

Tống Á Hiên im lặng nhìn người trước mắt... là Lưu Diệu Văn thật này... ngoan ngoãn để Lưu Diệu Văn xoa xoa trán, Tống Á Hiên lúc này mới để ý một mảng đỏ trên trán của Lưu Diệu Văn... Phải rồi! Là va vào em ấy mà

Không phải Tống Á Hiên muốn ỷ lại đâu... chính là vì Lưu Diệu Văn luôn như này nên cậu mới dựa dẫm. Đưa tay xoa nơi đỏ ửng trên trán của Lưu Diệu Văn. Miệng nhỏ bĩu môi oán trách

"Không lo cho mình trước"

"Là ai la đau hả?"

"Xuỳ... Sao em về sớm thế? Không phải hôm qua nói hết tuần này sao?"

Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn người trên giường? Anh còn mặt mũi hỏi lão tử câu này?

"Là ai hôm qua mặt bí xị bảo một mình rất chán? Kêu em về ngay được không?"

Tống Á Hiên chớp chớp mắt, hôm qua... hình như cậu có nói ah... Do quá lâu rồi không gặp Lưu Diệu Văn nên miệng vô thức thốt ra... nhưng cũng không thể xem đó là thật chứ...

Lưu Diệu Văn nhìn cũng tổng biết Tống Á Hiên đang hoang mang như nào... Cậu đương nhiên là biết anh trai buộc miệng nói ra... nhưng Tống Á Hiên chưa bao giờ đùa cả, cậu biết Tống Á Hiên buộc miệng thì nó luôn là từ thật tâm anh ấy mong muốn

"Anh chỉ... buộc miệng nói"

"Làm sao? Em quay lại anh không vui à?"

"Không có! Rất vui"

Lưu Diệu Văn nhìn cái đầu bù xù của anh lắc lắc mà phì cười

"Được rồi! Nhanh lên! Đồ ăn sắp nguội cả rồi"

"Đợi anh một lát"

Tống Á Hiên nhanh chóng xuống giường vào nhà vệ sinh... đây có vẻ là buổi sáng đầu tiên sau Tết Tống Á Hiên tràn đầy năng lượng như vậy

"Em mua gì vậy?"

"Mẹ em có nấu ít đồ gửi cho mọi người. Và một phần miếng cay Trùng Khánh giành riêng cho anh... Đừng lo! Mẹ không làm quá cay đâu"

"Cảm ơn dì rất nhiều~"

Lưu Diệu Văn phì cười, cái biểu cảm này y hệt em trai của cậu ở nhà luôn... Đây là một trong 6 vị ca ca của cậu sao? Có thể không nhận làm ca ca mà nhận làm đệ đệ không?

Và cả ngày hôm đó Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn dính nhau đến khiến những người có mặt trong nhà khinh thường... Tống Á Hiên cứ mãi lẽo đẽo theo sau Lưu Diệu Văn... không thấy người thì miệng không ngừng gọi 'Văn ca' mãi

Và Tống Á Hiên hôm nay cũng rất dễ nổi khí nha... Ví dụ như Lưu Diệu Văn theo Mã Gia Kỳ vào bếp mà bỏ mặc cậu thì liền vào bếp phá phách khiến Mã Gia Kỳ đuổi cả 2 ra ngoài

Hay Lưu Diệu Văn nói chuyện cùng Trương Chân Nguyên quá lâu thì liền ngồi cạnh nghịch... không cột tóc thì cũng kẹp tóc Lưu Diệu Văn... chính là bất cứ thứ gì kẹp được đều yên vị trên đầu Lưu Diệu Văn khiến bạn học tiểu Lưu phải tắt máy và quay sang "oánh nhau" với anh trai

Và hình ảnh tương tự khi Lưu Diệu Văn cùng Hạ Tuấn Lâm gọi điện với Đinh Trình Hâm... nhưng với Đinh lão đại thì bạn học tiểu Tống không dám nháo nên chỉ ngồi bên cạnh hậm hực... Và Đinh thuyền trưởng nhìn thấu hồng trần liền tắt máy... Hạ thuyền phó lườm hai người một cái rồi cũng đi... Và thế là cả hai lại một trận gà bay chó sủa một trận

Hay hiện tại Lưu Diệu Văn mãi chơi game cùng Nghiêm Hạo Tường mà không để ý đến bạn học tiểu Tống... và thế là lâu lâu Lưu Diệu Văn phải 'Ahh...' lên một tiếng vì bị ngắt nhéo bất thình lình. Bạn học tiểu Lưu bỏ máy điện tử xuống quay sang

"Tiểu bảo bối nhi! Anh lại sao thế?"

"Em mãi chơi với Tường ca... không quan tâm anh"

"........"

Tống Á Hiên ngày thường không có như thế này ah? Nghiêm Hạo Tường nhún vai rời đi... cái này cũng quá quen rồi...Lưu Diệu Văn mím môi, lại chiêu này...

"Chúng ta cùng nhau xem video nhé"

"Được"

Hai người một điện thoại, dựa vào nhau xem các video hài hước trên mạng

"Em thấy buồn cười không?"

"Không buồn cười"

"Thật sự không buồn cười sao"

"Ừm.... Nè Tống Á Hiên không chơi cù lét, ăn gian quá đi! Anh tiêu rồi"

"Nè Lưu Diệu Văn... bỏ tay ra, nhột quá"

"Lúc nãy cù em mà"

"Tiểu tử thúi"

Tống Á Hiên ở cạnh Lưu Diệu Văn chính là muốn cười liền cười, muốn giận liền giận, muốn dựa liền dựa, muốn than vãn liền than vãn... chính là cậu biết Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ dỗ cậu, sẽ khen ngợi cậu nếu cậu nghi ngờ bản thân... chính là có thể thoải mái bộc lộ bản thân chân thực nhất

Lưu Diệu Văn là một cậu thiếu niên hiếu thắng,  sẽ luôn vì tín ngưỡng mình tin tưởng mà đấu tranh... nhưng đối mặt trước một Tống Á Hiên xụ mặt cậu ấy lập tức là người xuống nước trước... Vì sao á? Vì Tống Á Hiên là ngoại lệ duy nhất của Lưu Diệu Văn








............








Hôm nay Tống Á Hiên đã hoàn thành buổi ghi hình đầu tiên của show tạp kỹ Vương Bài Đối Vương Bài. Mệt mỏi bước xuống xe... bây giờ đã tối rồi... thật sự mệt chết bảo bảo mà

"Cảm ơn vì đi cùng tớ Đình Đình"

"Đây là công việc của tớ"

Châu Nghi Đình phì cười, đây rõ là công việc của cô thì sao cậu phải cảm ơn chứ? Tống Á Hiên vẫn biết staff luôn là người vất vả nhất trong những chuyến đi như thế này... chưa kể Châu Nghi Đình còn là học sinh lớp 12 như cậu nữa... vất vả biết bao

"Tớ vào nhà đây! Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Tống Á Hiên mở cửa đi vào nhà... đã tối như này sao mọi người không bật đèn nhỉ? Có chiến dịch tiết kiệm điện sao?... nhưng đi trong tối như này có chút khó khăn... Tống Á Hiên loay hoay cởi mãi giày mới được... đang mò mẫn bước đến gần cầu thang thì

'Bụp...'

'Bụp...'

Tống Á Hiên giật nảy mình với tiếng pháo giấy... đèn cũng được bật lên, cả gian nhà được trang trí rất xinh xắn... Tống Á Hiên chớp chớp mắt nhìn những con người đang cười kia... doạ chết bảo bảo rồi...

"Anh ấy đơ luôn rồi"

"Em nhớ hôm nay là ngày gì chứ tiểu bảo bối?"

"Mã ca? Không... không phải anh đang ở Trịnh Châu sao? Còn... còn Đinh ca với Trương ca? Không phải là đang ở trường sao? Hôm nay là ngày gì?"

"Em quên thiệt luôn hả Á Hiên?"

"??????"

"Thì ra bệnh trí nhớ của anh có thể lây ah~"

Tống Á Hiên vẫn là ngơ ngác... mọi người đang nói cái gì vậy? Hạ Tuấn Lâm cười quay sang Nghiêm Hạo Tường

"Cậu ấy thật sự quên rồi"

Nghiêm Hạo Tường cũng chỉ biết lắc đầu cười thôi...

Lưu Diệu Văn đến bái phục Tống Á Hiên tồi! Mới có gần 1 ngày thôi mà cư nhiên quên rồi? Bị doạ đến ngốc rồi sao?

Bất chợt bài hát mừng sinh nhật được ai đó cất lên , Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn về phía cửa... Châu Nghi Đình đang cầm một chiếc bánh kem rất đẹp đi vào, còn có Hân ca, Hải ca, Song ca và cả Duệ tỷ...

Nhóm Mã Gia Kỳ cũng tươi cười vổ tay hát theo... khi chiếc bánh kem đến trước mặt của mình... Tống Á Hiên mới chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật của cậu... sinh nhật 18 tuổi

"Lần trước cậu nói muốn ăn bánh kem tớ làm... Coi như là quà sinh nhật cho cậu. Chúc Tống Á Hiên của tuổi 18 sẽ vẫn ngọt ngào như thế"

Tống Á Hiên nhìn chiếc bánh kem được trang trí bởi những chú ốc nhỏ xinh xắn, có cả bỏng ngô... và nhân vật hoàng tử bé cậu từng cosplay...

"Cậu làm? Nhưng... khi nào?"

Mọi người phì cười, bạn nhỏ nào đó ngơ đến quên cảm ơn luôn rồi... Không phải Châu Nghi Đình cùng cậu đi ghi hình ở Hàng Châu sao? Làm sao có thể làm nó hay thế? Châu Nghi Đình nhìn khuôn mặt ngu ngơ của cậu thì bất lực

"Quay hình nguyên hôm nay cậu không thấy gì lạ sao?"

"Lạ?... Ah! Sau khi make up xong tớ không thấy cậu nữa... Đừng có nói..."

"Đúng vậy! Chiếc bánh này đồng hành cùng chúng ta từ Hàng Châu về"

"......."

Châu Nghi Đình cười rất chi là đắc ý, Tống Á Hiên đến phục với cái kế hoạch này rồi... Và Châu thuyền trưởng online rồi

"Diệu Văn, cầm bánh giúp chị đi"

"Hả? À được"

Chiếc bánh kem đổi vị trí, khi Lưu Diệu Văn đã đứng trước Tống Á Hiên thì cậu vẫn đang ngơ

"Được rồi! Nhanh ước và thổi nến nào! Chỉ còn có 3 tiếng nữa là qua sinh nhật rồi. Mấy đứa còn phải ngủ sớm"

Duệ tỷ nhìn đồng hồ trên tay rồi mỉm cười dịu dàng nhìn đám nhóc... Tống Á Hiên bây giờ mới hoàn hồn lại, nhìn mọi người đầy đủ, nhìn căn nhà được trang trí, nhìn chiếc bánh Lưu Diệu Văn cầm... đôi mắt phút chốc trở nên long lanh...

Cả ngày hôm nay ở trường quay cậu hình như cũng được thoải nến ah, còn được các tiền bối chúc mừng nữa... Nhưng có lẽ quá mệt và mấy tiếng bay dài, cộng thêm nhìn thấy mọi người đông đủ liền có chút ngớ người mà quên mất... Tống Á Hiên đưa tay quẹt ngang mắt rồi hạnh phúc chấp tay lại thành tâm cầu nguyện

"Mong mỗi sinh nhật chúng ta đều cùng nhau trải qua. Mong mỗi chúng ta đều sẽ luôn khoẻ mạnh, không ai bị thương. Mong chúng ta đều sẽ thuận lợi đề tên trên bảng vàng"

'Phù...'

Tống Á Hiên vừa thổi tắt nến liền ngước nhìn các anh em của mình, những vị staff thân thiết cười ngọt ngào.

"Tiểu Tống! Đây là quà của staff. Chúc cậu thành niên vui vẻ, mọi việc thuận lợi"

"Cảm ơn Đình Đình, cảm ơn mọi người"

Tống Á Hiên nhận lấy hai phong thư của Châu Nghi Đình, một là bức thư, hai là...

"Thẻ điều ước?"

"Phải! Có thể yêu cầu staff một việc cậu muốn. Không giới hạn... nhưng suy nghĩ cho kỹ nhé! Chỉ có một lần cơ hội thôi"

"Được~"

Tống Á Hiên đang hứng thú nhìn chiếc thẻ đặc biệt đó... cậu nên yêu cầu gì đây? Mã Gia Kỳ bước tới xoa nhẹ mái tóc của cậu

"Tiểu bảo bối 18 tuổi rồi! Thành niên rồi... mong em có thể ngày ngày vui vẻ, bình bình an an mà trưởng thành. Thuận lợi vượt qua cao khảo sắp tới nhé"

"Em đã thành niên rồi đó Mã ca! Cảm ơn Mã ca~! Chúng ta cùng cố gắng"

Phải nhỉ! Tống Á Hiên đã thành niên rồi... nhưng Mã Gia Kỳ cứ luôn thấy cậu chỉ là một em trai cần bảo vệ... Đinh Trình Hâm bước tới xoa rối mái đầu của Tống Á Hiên

"Ây ya! Thành niên rồi! Chúc Á Hiên nhà chúng ta sẽ thực hiện được mọi ước muốn, phấn đấu hết mình và đề tên lên bảng vàng cao khảo sắp tới"

"Cảm ơn Đinh ca~ cùng nhau cố gắng"

Đinh Trình Hâm mỉm cười, nhanh thật... đám nhóc của anh thế mà sắp 18 tuổi hết rồi, nhanh thật. Tống Á Hiên mỉm cười nhìn về phía Trương Chân Nguyên, anh mỉm cười dịu dàng

"Thời gian nhanh thật mới đó mà Á Hiên của chúng ta 18 tuổi rồi. Chúc em có thể tận hưởng tuổi 18 trọn vẹn nhất... làm việc em muốn làm, đến nơi em muốn đến,... hoàn thành mục tiêu của tuổi 18 em đã đặt ra một cách trọn vẹn nhất nhé! Thuận lợi vượt qua cao khảo, anh sẽ luôn bên em"

"Em cũng sẽ luôn bên cạnh Trương ca! Cảm ơn Trương ca~"

Em trai thật sự đã lớn rồi... mong em sẽ luôn toả sáng trên con đường này. Hạ Tuấn Lâm phi đến đưa tay xoa xoa nắn nắn hai cái má màn thầu của ai kia

"Ây yo! Tiểu bảo bối của tớ thành niên rồi! Phải gọi là Hiên ca ca rồi~. Nhưng tớ không gọi đâu... Mong Á Hiên của chúng ta sẽ có tuổi 18 đầy tốt đẹp, không hối tiếc... Chúng ta cùng cố gắng, cùng đề tên nơi bản vàng nhé"

"Cảm ơn Hạ nhi đệ đệ~ cùng nhau cố gắng"

Hạ Tuấn Lâm giật giật khoé môi, ông đây còn lâu mới là đệ đệ của cậu, nhưng hôm nay sinh nhật cậu nên cho cậu lên mặt đó. Nghiêm Hạo Tường bước đến đặt tay lên vai Tống Á Hiên, mặt vô cùng nghiêm túc, vô cùng nghiêm trọng

"Tớ... sẽ không gọi cậu là ca đâu"

"......."

Đây là trọng điểm của cậu hả Nghiêm Hạo Tường?

"Đầu tiên là chúc cậu 18 tuổi vui vẻ. Tống nhi của chúng ta thành niên rồi, trường thành rồi... mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hơn tớ một tuổi rồi"

Mọi người đều đang bấm bụng nhịn cười, Nghiêm Hạo Tường thật sự đang chúc mừng sinh nhật sao? Hạ Tuấn Lâm nhịn không được đẩy vai Nghiêm Hạo Tường một cái

"Cậu mau lên"

"Đây đây... Tớ sẽ chỉ gọi bữa nay thôi. Hiên ca! Chúc cậu tuổi 18 thật rực rỡ, thật toả sáng, tuyệt vời hơn tuổi 17. Mong rằng có thể mãi vui vẻ bên cạnh cậu. Cao khảo chúng ta cùng nhau cố gắng. Hôm nay cậu đẹp trai nhất!"

"Cảm ơn Tường ca... Cao khảo cùng nhau vượt qua! À không! Phải là cảm ơn Hạo Tường đệ đệ mới phải"

"........"

Nghiêm Hạo Tường miễn cưỡng chấp nhận giơ ngón tay cái... Được rồi! Sinh nhật ai người đó có quyền vậy.

Lưu Diệu Văn đang khoái chí nhìn một màn này mà quên mất đã tới mình. Tống Á Hiên cười thật ngọt ngào nhìn em trai đầy mong chờ

"Tới em rồi Văn ca! Trước khi nghe anh của tuổi 18 phát biểu thì nói anh nghe phát biểu của em đi"

"Thì... cũng như những gì đã viết cho anh ah! Chính là mong có thể cùng anh đón sinh nhật nhiều lần nữa... Chúc Hiên ca của chúng ta tuổi 18 thật hạnh phúc, mỗi ngày đều sẽ hát hay hơn, hôm nay hay hơn hôm qua... Như cách anh luôn bên cạnh em... Văn ca cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Đợi Hiên ca chiến thắng trở về"

"Cảm ơn Văn ca~! Chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, bao nhiêu cũng là không đủ"

Lưu Diệu Văn mỉm cười, phải ah! Rõ là đã bên anh nhiều năm... nhưng lại thấy chẳng có bấy nhiêu, chớp mắt anh đã 18 tuổi rồi... Lưu Diệu Văn khẽ cười

"Nào nào! Giờ thì Tống Á Hiên của tuổi 18 phát biểu đi"

"Phát biểu cái gì ah~"

Bạn học tiểu Tống ngại ngùng nói, tay chấm lấy những giọt nước nơi khoé mi...

"Những gì em đang nghĩ đó đứa trẻ này"

Mã Gia Kỳ phì cười, thật sự 18 tuổi rồi sao?

"Hiện tại chính là bất ngờ, cảm động, vui vẻ... rất hạnh phúc nữa... Mong là sinh nhật mỗi năm em đều có tất cả mọi người bên cạnh"

"Tất nhiên rồi tiểu ngốc ah! Mọi người sẽ luôn bên cạnh em"

Tống Á Hiên hướng Trương Chân Nguyên mỉm cười...

"Ây yo! Đừng khóc chứ tiểu bảo bối"

"Phải đó! Coi nào... đã 18 tuổi rồi ah"

"Ai nói 18 tuổi liền không được khóc chứ? Hạ nhi đáng ghét đến sinh nhật cậu thì tốt nhất đừng khóc... không tớ ghẹo cậu khỏi nhìn đời luôn"

"Đáng sợ quá ah! Nhưng mà tớ sẽ không khóc đâu"

Hạ Tuấn Lâm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sự đắc ý thiếu đánh ah...

"Được rồi! Chúng ta nhập tiệc nào"

"Đi thôi đi thôi"

"Còn chuẩn bị cả tiệc? Mọi người lên kế hoạch khi nào vậy?"

"Còn lâu bọn này mới nói cho bé biết"

Đinh Trình Hâm cười nhìn tất cả mọi người, mọi thứ đều trong kế hoạch... chỉ có việc Tống Á Hiên bị dọa đến quên mất sinh nhật là không có trong kế hoạch thôi

" 2 3! Cạn ly! Chúc mừng Tống Á Hiên của tuổi 18... Mãi mãi vui vẻ, mãi mãi toả sáng"

Tống Á Hiên của ngày hôm nay luôn luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi... Tạm biệt tuổi 17 bằng một nụ cười thật tươi, cảm ơn những cố gắng của bản thân ở tuổi 17. Đón chào tuổi 18 với nụ cười toả sáng, mong bản thân của tuổi 18 sẽ chiếu cố nên một Tống Á Hiên hoàn toàn mới mẻ

Vậy Tống Á Hiên là anh trai hay em trai nhỉ? Câu trả lời chẳng còn quan trọng nữa rồi... bởi là anh trai cũng được, em trai cũng được... chỉ cần là Tống Á Hiên liền sẽ được 6 người còn lại yêu thương và bảo vệ... Tống Á Hiên chỉ cần mãi là Tống Á Hiên, cứ như hiện tại... từ từ trưởng thành bên 6 người anh em của cậu ấy là được.






**************



Tống Á Hiên là thiếu niên dành ra 8 năm để nghe hiểu tiếng Quảng Đông nhưng cuối cùng lại chọn đến với Trùng Khánh xa lạ❤️

Tống Á Hiên là thiếu niên có 20 tuổi, 30 tuổi thì vẫn mãi là em trai của Mã Gia Kỳ❤️

Tống Á Hiên là thiếu niên có là bao nhiêu tuổi thì đều vẫn sẽ là hạt dẻ cười của Đinh Trình Hâm❤️

Tống Á Hiên là thiếu niên dù có ở đâu, cách nhau bao xa cũng sẽ là sự chiều chuộng vô hạn của Trương Chân Nguyên❤️

Tống Á Hiên là thiếu niên dù có như thế nào đi nữa... cũng sẽ mãi mãi là nguồn năng lượng nhỏ vô đối của Hạ Tuấn Lâm❤️

Tống Á Hiên là thiếu niên mà chỉ cần ở cạnh liền có thể khiến Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng cười thật vui vẻ❤️

Tống Á Hiên là thiếu niên trước đây, hiện tại và sau này đều sẽ được nhắc đến đầu tiên trong thời thanh xuân của Lưu Diệu Văn❤️

Tống Á Hiên là một mảnh ghép của cái tên TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn❤️

Tống Á Hiên mãi mãi tiểu bảo bối của Tiểu Hải Loa❤️

Tống Á Hiên vĩnh viễn là thế giới nhỏ của Bạo Mễ Hoa❤️

Tống Á Hiên! Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ❤️ mong cậu sẽ bình bình an an mà trưởng thành thật tốt❤️ Cao khảo thuận lợi thông qua❤️

宋亚轩!十八岁生日快乐🎂❤️!!!





--------------

GÓC GIẢI BÀY😳

Em quay lại rùi đây các bác ạ!!! Vỗ tay 👏
Gất xin lỗi vì sự lề mề này... Và em đang có một dự định các bác ạ... Là...

Có nên lấp chiếc hố này để có thể lo cho hố kia? Khá là phân vân🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

Vì không nỡ buông🥲 nhưng lại có thời gian lo cho cả hai hố🥲🥲 nên việc lấp hồ này chắc là hợp lý đúng không?🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro