Chương 29: Sức Mạnh Của TNT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRƯƠNG CHÂN NGUYÊNNNN"

Mới sáng ra thì đã có người luyện thanh rồi. Tuy nhiên đó lại chẳng phải là ai trong nhóm nghệ sĩ của công ty... mà là vị staff 'quyền lực'

"Lần này Trương ca tiêu thật rồi"

Hạ Tuấn Lâm vừa đi vừa nhún vai nhìn Châu Nghi Đình đi phía trước... Thế nào cũng bị tẩn cho một trận cho xem

"Có là Đinh ca cũng không cứu nổi"

"Em bị ngốc à? Đình Đình có bao giờ sợ Đinh ca đâu"

"Anh nghe đó Á Hiên"

Đinh Trình Hâm khẽ liếc nhẹ về phía sau, nơi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đang bước song song. Bé nghĩ vì bé dễ thương anh không nỡ đánh bé là bé liền quên anh là lão đại phải không!?

Mã Gia Kỳ phì cười, rõ là Đinh Trình Hâm đang nhìn Tống Á Hiên cớ sao người đổ mồ hôi lại là bé út nhà anh vậy?

"Đinh ca không cứu được nhưng có người cứu được mà"

"????"

Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm đi bên cạnh nheo mắt, Đinh Trình Hâm khó hiểu, có ai trị được con bé đó à? Còn có người lợi hại hơn Đinh Trình Hâm sao?

"Ai?"

"Các sư huynh"

Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường, chưa kịp nghe cậu em nói gì thì một đám nhóc đã chạy tới bên họ... Cũng lâu rồi họ không gặp đám nhóc này... Cơ mà mấy đứa này ăn gì mà lớn nhanh vậy?

"Mấy đứa cao quá rồi này"

Mã Gia Kỳ cảm thán, trẻ con thời nay lớn nhanh vậy sao? Tô Tân Hạo cười nói

"Nhưng vẫn chưa cao bằng sư huynh"

"Phải phải! Bọn em muốn cao hơn sư huynh"

"........"

Sao ai cũng bảo là muốn cao hơn anh vậy? Mã Gia Kỳ đột nhiên thấy mình thật nhỏ bé trước thế giới này...

"Mấy đứa sẽ không thể cao bằng anh đâu"

Lưu - cao cỡ cột nhà - Diệu Văn lên tiếng, đám sư đệ nhìn vị sư huynh trẻ con này mà phì cười... Nhưng mà không có cãi được ah... Tất cả họ đều muốn cao như Lưu Diệu Văn sư huynh mà... anh ấy là mục tiêu họ mong đạt được

"Em sẽ cao như anh"

"Em cũng muốn cao như Á Hiên sư huynh"

Tạ Hàng và Mục Chỉ Thừa nhao nhao lên

"Tiểu Mục có vẻ khó nhỉ?"

"Im đi Tô Tân Hạo"

" Tớ sẽ cao bằng Nghiêm sư huynh trước khi cậu bằng Lưu sư huynh"

Tô Tân Hạo và Mục Chỉ Thừa vẫn chưa ngừng lại, và các anh em khác chỉ biết lắc đầu cười trừ

"Thôi thôi! Từ từ mà trưởng thành, giống như hai tên này để bị đau tăng trưởng hành à?"

Đinh Trình Hâm lườm hai đứa em của mình, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường liền như không nghe thấy lơ đi nhìn trời. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm bên cạnh chỉ biết phì cười... quả là hai tên không rén ai chỉ rén Đinh Trình Hâm. Mà thật ra ai cũng rén Đinh ca cao cao tại thượng thôi.

Bên đây có một màn sư huynh sư đệ lâu ngày gặp nhau thì bên kia có một vị vừa đến nơi đã bay thẳng đi tìm người em thân thiết

Trương Chân Nguyên hỏi hết người này đến người khác, cuối cùng dừng lại trước phòng tập quen thuộc, trước đây họ từng ở đây hát cả ngày

Trương Chân Nguyên nghe có tiếng guitar, có người đang tập luyện... ngó vào trong thì thấy thân ảnh đã lâu không gặp... thật sự rất lâu không gặp rồi

"H... Umm"

Trương Chân Nguyên đứng nghe người trong phòng tập hát, đang yên đang lành liền dùng 2 tay bịt miệng mình lại để tránh bản thân làm người ta phân tâm... phải ngậm ngùi bị kéo đi rời xa phòng tập mới dám lên tiếng

"Đau đau... Đình nhi nhẹ tay chút đi"

Châu Nghi Đình buông tay khỏi đôi tai ngọc ngà của Trương Bạo Quyền

"Hay nhỉ? Em đã nói thế nào? Không nháo không manh động từ từ đến công ty... Anh thì hay rồi! Vừa xuống sân bay đã muốn chạy?"

"Sai rồi sai rồi! Anh xin lỗi! Tại anh mong gặp em ấy quá... cũng lâu rồi ah"

" Em nhắc cho anh nhớ là hai người vừa mới đi chơi cùng nhau trước Tết. Chỉ mới 1 tháng thôi Trương ca "

"Như vậy cũng là lâu mà..."

"Anh...."

"Biết ngay là mọi người mà"

Châu Nghi Đình đang chuẩn bị cho Trương Chân Nguyên một trận thì một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả 2. Họ quay lại thì thấy Trần Tứ Húc đang đứng ở cửa nở một nụ cười nhẹ nhàng

Châu Nghi Đình cau mày, Trương Chân Nguyên lại vội mừng. Bạn học tiểu Châu khinh bỉ nhìn Trần Tứ Húc bước vào

"Đến xin tha cho Trương ca của cậu sao?"

"Cậu biết rồi còn hỏi sao?"

Trần Tứ Húc tinh nghịch nháy mắt, Châu Nghi Đình lại chỉ biết thở dài

Từ sau đợt đi chơi cùng nhau thì Châu Nghi Đình và Trần Tứ Húc có trao đổi Wechat với nhau, cũng tâm sự với nhau, và bạn học tiểu Trần cũng áp dụng rất là đúng cách mọi người dạy để khiến Châu lão sư mềm lòng ah

"Được! Các người thắng rồi"

"Đa tạ cậu"

Châu Nghi Đình vẩy tay rời đi, được rồi phải thừa nhận bạn học Trần Tứ Húc là một trong những trường hợp đặc biệt có sức 'nặng' với Châu lão sư. Trương Chân Nguyên chưa kịp vui vẻ thì bắt gặp khuôn mặt cực khó coi của bạn nhỏ trước mắt... Anh làm gì chọc giận bạn nhỏ à?

"Sao vậy? Anh làm gì sai hả?"

"Anh còn hỏi sao? Hửm?"

"Hả..."

Trần Tứ Húc tay chống nạnh nói một câu tiến một bước, Trương Chân Nguyên thì bạn nhỏ tiến anh lại lùi

"Anh không sợ tư sinh phải không?"

"Chạy như vậy làm gì?"

"Không sợ bị phát hiện sao?"

"Rồi cũng tới nơi thôi"

"Trễ giờ cũng được mà..."

"Anh và mọi người an toàn quan trọng hơn biết không?"

"Tên ngốc nhà anh! Tức chết đi mà"

"......."

Trương Chân Nguyên bị dồn đến lưng chạm tường rồi, yết hầu khẽ lăn, đây là lần đầu Trần Tứ Húc nói nhiều như vậy từ lúc quay về ah... Trương Chân Nguyên như thấy lại bạn nhỏ đanh đá ngày xưa... nhưng cũng đáng sợ quá rồi

"Anh sai rồi, lần sau không thế nữa"

"Còn có lần sau?"

"Không có không có! Không có lần sau"

Nhìn Trương Chân Nguyên lắc đầu nguầy nguậy thế kia Trần Tứ Húc lại không nở tức giận... dù sao cũng là vì cậu anh ấy mới hấp tấp vậy mà...

"Xem như anh biết điều"

"Ayo! Tự hỏi sao nhân vật chính không đón bọn anh... Hoá ra người ta đi đón bro của người ta"

Cả hai ngạc nhiên nhìn người đứng ngay cửa, cũng không phải là một người đi

"Tam gia"

"Ngao Tử Dật"

Trần Tứ Húc liền vui vẻ bước tới ôm lấy vị ca ca của mình... Ngao Tử Dật vui vẻ vòng tay ôm lại, đây có lẻ là lần gặp chính thức của họ kể từ khi Trần Tứ Húc trở lại

"Sao không gọi ca mà gọi cả họ tên của ông đây vậy? Lại học xấu Hạ Tuấn Lâm?"

"Nè! Liên quan gì em chứ?"

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt biểu tình, lôi cậu vào làm gì chứ? Đã vậy ông đây chơi với anh. Cậu  liền bí mật 'mua chuộc' cậu bạn đồng niên. Trần Tứ Húc đương nhiên tiếp nhận được thông tin mật của bạn học Hạ liền hùa theo, buông tay nheo mắt nhìn anh

"Chừng nào anh nghiêm túc thì gọi anh bằng ca"

"........"

Ngao Tử Dật giật giật khoé môi, ý mày là anh cà lơ phất phơ à?

"Cũng vừa lắm"

Hạ Tuấn Lâm thể hiện rất tốt vai trò em trai ngoan ah. Trần Tứ Húc và Hạ Tuấn Lâm đập tay khi thấy ánh mắt khó coi của Ngao Tử Dật... Em với chả cái

"Tiểu Trạch! Lâu rồi không gặp cậu"

"Ừm! Đi lâu quá đó"

Trần Tứ Húc và Lý Thiên Trạch siết chặt cái ôm... Lần trước trùng phùng không có Trần Tứ Húc, Lý Thiên Trạch từng sợ không có cơ hội gặp lại cậu bạn này...

Trần Tứ Húc mỉm cười ôm từng người từng người một, và bạn học tiểu Trương thấy sai sai ah

"Sao gặp họ thì ôm gặp anh lại mắng trước vậy hả? Bất công quá Húc nhi~"

"Đây đây! Anh thật là"

Trần Tứ Húc ôm lấy Trương Chân Nguyên, từ lúc nào trẻ con vậy nhỉ? Không phải được mệt danh là thanh niên đáng gả nhất lầu sao?

Nhưng mà mọi người tự nhiên đông đúng thế này... Chuyện gì sắp đến đây?

"Chúc em sẽ đạt được điều mình muốn"

"Tiếp tục hát, tiếp tục tiến về trước. Dù có chuyện gì Đinh ca cũng ủng hộ em"

"Aiya!!! Em trai 18 tuổi rồi, lớn nhanh thật... Haizzz! Nhưng mà bây lớn thì lớn chứ anh chưa già đâu nhen... Mong em tuổi 18 thật đẹp, thật vui vẻ, ngày ngày vui vẻ. Đã gọi anh đây một tiếng ca thì mãi mãi là em trai ngoan"

"Tứ Húc sinh nhật vui vẻ, hai tháng nữa tớ cũng sẽ 18 rồi! Lúc đó cùng nhau khiến tuổi 18 thật rực rỡ nhé"

"........ Cuối cùng là chúc em sinh nhật vui vẻ, mong em ngày ngày vui vẻ, làm được mọi điều em muốn, trải qua tuổi 18 thật đẹp nhé Bro!"

" Tứ Húc! Sinh nhật vui vẻ"

"Tứ Húc sư huynh! Sinh nhật vui vẻ"

Trần Tứ Húc mím môi nhìn màn hình kia. Aiya! Cậu không nghĩ ngoài buổi tiệc có tất cả mọi người như 1 đặc ân ra thì còn có 1 clip mọi người gửi lời chúc cho mình nữa... Từng lời họ nói khiến cậu.... rất muốn khóc

"Thật là... Làm em khóc ngày đầu tuổi 18 như thế sao?"

Trần Tứ Húc ai oán nhìn về giàn staff tiếp tay cho kế hoạch này. Châu Nghi Đình giơ ngón tay cái nhìn cậu... Trần Tứ Húc mỉm cười... Cảm ơn cậu

"Nào nào! Nhập tiệc thôi"

"Đói chết tớ rồi"

Hạ Tuấn Lâm nghe đến ăn liền sốt sắng, Ngao Tử Dật ngồi đối diện khinh bỉ ra mặt

"Chú mày chỉ biết tới ăn thôi"

"Cũng đâu phải tiền của anh đâu"

"Anh nói này Hạo Tường! Đừng đi ăn cùng tiểu Hạ"

"Hả? Vì sao ạ?"

Tự nhiên bị gọi tên khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sự ngạc nhiên

"Có ngày nó ăn sạch túi của chú mày"

"........."

Có lẻ Ngao Tử Dật không biết, túi của Nghiêm Hạo Tường không dễ gì sạch ah... Mọi người bất lực nhìn Ngao Tử Dật và Hạ Tuấn Lâm khẩu chiến... Hai anh em nhà này, cái nết y như nhau mà...

Trương Chân Nguyên thì thầm với Trần Tứ Húc, anh có chút tò mò về điều ước tuổi 18 của cậu

"Lúc nãy em ước gì thế?"

"Hả? Đâu có được nói đâu? Nhưng mà có liên quan đến anh đấy"

"Ể? Là gì ah!? Nói đi"

"Không đâu! Nói ra không thành thật nữa"

"........"

Bạn nhỏ thật biết cách khiến người ta tò mò mà

"Không phải là liên quan đến anh sao? Biết đâu em nói ra anh giúp em thực hiện... Xem như là quà sinh nhật cho em"

"Thật?"

"Ừm"

Bạn học tiểu Trương rất mạnh dạng gật đầu

"Hm... Cũng không có gì! Chỉ là em muốn có thể cùng anh đón sinh nhật 19 tuổi của anh"

Vì tất cả những lần sinh nhật trước em đều không có cơ hội đó.

".........."

Thật sự Trần Tứ Húc cũng không cần quà của anh, cậu chia sẻ vì thấy anh rất muốn biết thôi... Lúc nói ra cậu cũng chẳng nhìn vào mắt anh, chính là mỉm cười nhìn đĩa bánh mà trả lời... Thấy Trương Chân Nguyên im lặng cậu ngước lên, trùng hợp bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình... một ánh mắt mà cậu không tài nào hiểu anh đang như thế nào

" Em đột nhiên nghĩ bừa thôi... Anh đừng bận tâm! Không có.... Aizzz! Mau ăn bánh của anh đi"

"Được! Anh sẽ làm được nó"

Trần Tứ Húc ngạc nhiên trố mắt nhìn anh... giây sau có chút bối rối

"Không cần...."

" Em chờ nhận quà sinh nhật đi"

Không để cậu kịp nói gì thêm, Trương Chân Nguyên ngay lập tức cướp lời.... Trần Tứ Húc ngu ngơ 1 lát liền phì cười... Anh ấy nói là quà, như thể hiển nhiên và chẳng có chút khó khăn nào ấy... Trương Chân Nguyên vẫn luôn nhẹ nhàng với cậu như vậy

" Tới đó em sẽ tặng anh thứ anh muốn có nhất. Nói đi anh muốn quà gì nào?"

"Bất cứ gì sao?"

"Tất nhiên! Nếu em có thể"

"Vậy...."

Trương Chân Nguyên phì cười ngoắc nhẹ tay, Trần Tứ Húc đưa tai sang. Chất giọng trầm ấm áp vang lên bên tai

"Quà mà anh muốn..."

" Hm...."

"Là em sẽ tham gia sinh nhật năm 19 tuổi của anh..."

"........."

Khuôn mặt ngạc nhiên của Trần Tứ Húc phút chốc liền giãn ra, nụ cười trên môi xuất hiện... Nói thế nào nhỉ? Trương Chân Nguyên chính là luôn  dịu dàng như thế





...........





Trương Chân Nguyên ngồi bên ngoài hiên nhà, ngắm nhìn bầu trời dần ngã sang sắc cam... Hoàng hôn thật đẹp... nhưng cũng thật buồn...

Hôm nay là ngày quay vlog đầu tiên của anh cùng hai huynh đệ khác là Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn... Bọn họ được đưa đến một nơi rất tuyệt vời, dù vẫn phải ghi hình nhưng thật sự là chơi rất vui... Chắc hẳn ở nhà có bốn bạn nhỏ đang ganh tị đây, à không! Mã Gia Kỳ thì không phải nhỏ nhỉ?

Trương Chân Nguyên bất giác phì cười, nhưng rất nhanh tiếng thở dài lại phát ra... Anh bị sao thế này?

Trương Chân Nguyên chắc chắn cũng chẳng nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang cản Lưu Diệu Văn bên trong nhà

" Cản em làm gì ca?"

"........."

Đinh Trình Hâm im lặng, nếu anh nói anh cũng không biết vì sao cản Lưu Diệu Văn lại thì mọi người tin không?

"Đó không phải cách tốt nhất..."

"Vậy để anh ấy tự buồn rầu là cách tốt nhất sao?"

"........"

"Chúng ta có thể nhờ Đình ca mà! Tìm cái acc đó, lấy bằng chứng rồi lên tiếng... Hay bằng cách nào đó... chị ấy giỏi như thế mà... chắc chắn là được"

Đinh Trình Hâm nhìn ánh mắt tức giận xen lẫn lo lắng của Lưu Diệu Văn thì rủ mắt... Đâu phải anh không nghĩ tới... Nhưng mà...

"Văn nhi... Tiểu Đình nhi đang ôn thi"

"........"

".... Anh cũng nghĩ tới, nhưng chúng ta không thể vì lo cho người nhà mà làm phiền em ấy... Kì thi này rất quan trọng với em ấy... Hơn nữa..."

"Em biết... Đình ca vì chúng ta vất vả nhiều rồi"

Lưu Diệu Văn chợt nhận ra, cậu vì quá nóng vội lo lắng cho anh trai mà không nghĩ nhiều... Quả nhiên vẫn là Đinh Trình Hâm bình tĩnh nhất...

Đinh Trình Hâm mỉm cười xoa nhẹ đầu Lưu Diệu Văn

"Không sao đâu... Trương ca của chúng ta sẽ ổn thôi... Chắc chắn"

"Ừmmm..."

Cả ngày hôm đó Lưu Diệu Văn cứ lo lắng mà ụ cả mặt... Trương Chân Nguyên lúc đầu có thắc mắc sao em trai như thế? Nhưng như chợt nhận ra gì đó liền chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn em ấy...

Tối hôm đó Trương Chân Nguyên sau một hồi dỗ Lưu đại bảo bối đi ngủ xong liền về phòng mà tẩy trang... khi vừa về đến chiếc giường thì lại có tiếng gõ cửa

"Tiểu Trương Trương..."

"........."

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên, không phải Đinh Trình Hâm ngủ rồi nên Lưu Diệu Văn mới mè nheo với anh sao?

"Anh vào nhé?"

"Em ra ngay"

Trương Chân Nguyên giật mình nhận ra mình lo ngạc nhiên mà bỏ anh trai bên ngoài... liền nhanh chóng chạy ra... Vẫn là nụ cười ấm áp bao ngày

"Có chuyện gì hả Đinh ca?"

".........."

Đinh Trình Hâm ánh mắt phức tạp nhìn nụ cười của Trương Chân Nguyên... sau đó rất nhanh anh mỉm cười dịu dàng...

"Chỉ muốn hỏi bạn nhỏ của chúng ta cần ca ca ngủ cùng không thôi!?"

"Hả?"

Trương Chân Nguyên ngu ngơ ra nhìn anh trai... Bạn nhỏ? Nói anh sao!? Không phải Lưu Diệu Văn mới là bạn nhỏ? Mới là người cần ngủ cùng sao?

"Không phải Diệu Văn...."

"Đang ôm Song ca cứng ngắc rồi"

Đáp lại câu nói chưa hết và gương mặt ngạc nhiên của Trương Chân Nguyên là ánh nhìn dịu dàng lại có chút buồn cười của Đinh Trình Hâm

"Thế nào bạn nhỏ?"

"... Em?"

"Ừm hửm..."

Đinh Trình Hâm phì cười gật đầu, Trương Chân Nguyên ngơ ra một lúc... Sau khi sâu chuỗi mọi thứ... anh có vẻ hiểu ra vấn đề... dần dần thu lại nụ cười trên môi... ái ngại nhìn anh trai

"Đinh ca..."

"Chỉ là ngủ cùng nhau thôi! Lâu lắm rồi anh không ngủ cùng Tiểu Trương Trương"

Chỉ là ngủ thôi... không nhắc gì về chuyện không vui thế giới ngoài kia... Chỉ là cũng em đi vào giấc ngủ, để Trương Chân Nguyên biết rằng, anh trai của anh ấy vẫn luôn ở bên...

Trương Chân Nguyên nghe hiểu ý anh nói... một lúc nụ cười liền trở lại, thoải mái hơn như vừa bỏ được gánh nặng vậy

"Vào phòng thôi"

Đinh Trình Hâm mỉm cười bước vào trong...

Nói thế nào nhỉ? Nệm ấm chăn êm, đèn cũng đã tắt, không gian yên tĩnh... Nhưng hai thiếu niên kia vẫn chưa ngủ

"Anh... thật sự chỉ sang để ngủ?"

"Vậy em muốn nghe anh nói sao? Chắc chưa?"

"Hay là... thôi đi"

Đinh Trình Hâm phì cười nhìn trần nhà, Trương Chân Nguyên vui vẻ...  chỉ cần nằm cạnh nhau thế này thôi... không cần nói bất cứ gì cả

"Anh hỏi em cái này được không?"

"Cái gì ah?"

"Vì sao lại không nói?"

"Không phải anh có đáp án sao?"

"Ý gì vậy chứ?"

Đinh Trình Hâm nhướng mày, Trương Chân Nguyên phì cười, trình độ diễn xuất của anh trai vẫn là đỉnh như vậy

"Vậy anh vì sao cũng không nói?"

" Nếu anh nói anh không biết em tin không?"

".........."

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên nhìn anh trai... tình huống này có chút không lường được ah?

Đinh Trình Hâm mỉm cười dịu dàng

"Chính là cũng chẳng biết vì sao... Anh chỉ biết ... em chắc chắn sẽ ổn. Anh tin tưởng vào Tiểu Trương Trương của anh"

Trương Chân Nguyên ngơ ra nhìn anh một lúc, sau đó mỉm cười thở ra một hơi dài... gánh nặng dường như chẳng còn rồi

" Cách an ủi của anh cũng kì lạ quá đi"

Đinh Trình Hâm mỉm cười, coi như đã thổi bay gánh nặng trên vai em trai rồi... Có thể ngủ ngon rồi ah

"Anh biết vì sao không?"

"Hả..."

" A Trình Ca~~"

".........."

Đinh Trình Hâm tròn mắt nhìn Trương Chân Nguyên ngạc nhiên sau đó liền bật cười, đưa tay đẩy nhẹ đầu em trai

"Mau ngủ đi"

Phải rồi! Sao anh có thể quên chứ.... Đứa nhỏ này là anh dưỡng thành mà... Giống với cách anh vượt qua mọi thứ, đứa nhỏ này cư nhiên lại học theo... Có nên vui không nhỉ?






.............




"Trương ca? Trương ca?"

"Tiểu Trương Trương? Bảo bảo?"

"Trương Chân Nguyên?"

"Đi đâu rồi?"

Mã Gia Kỳ ngó nghiêng khắp phòng tập, phòng luyện thanh, phòng nhạc cụ, lớp diễn xuất vẫn chẳng thấy người đâu vậy nè? Đang thở dài nhìn chiếc móc khoá trong tay, thế nào cũng chạy khắp nơi tìm cho coi. Đang than thở em trai chẳng cẩn thận thì từ xa có người đến... Đáng tiếc lại chẳng phải Trương Chân Nguyên

"Ah! Tiểu Mã! May quá em đây rồi"

"Duệ tỷ? Có chuyện gì sao ạ?"

"Có chút chuyện muốn bàn với em! Theo chị đến phòng nhân sự đi"

"Được ạ"

Mã Gia Kỳ mệt mỏi bước ra từ phòng nhân sự... lịch trình sắp tới chắc hẳn rất mệt đây, nghe một lúc mà anh thật sự thấy thương cho đám nhóc nhà anh rồi

"Haizzz"

"Mã ca"

"Ôi mẹ ơi..."

Mã Gia Kỳ giật mình đến mức ôm lấy bản thân của mình... Tiểu Mã bé nhỏ trợn mắt nhìn kê bất lương vừa doạ trái tim bé bỏng của anh... Và ông hoàng meme chưa bao giờ làm bạn thất vọng... khuôn mặt biến đổi cảm xúc rất nhanh

"Trương Chân Nguyên... Em làm gì vậy hả? Doạ chết anh rồi"

" ?????"

Bạn học tiểu Trương Trương uất ức nhìn anh trai, em làm gì chứ? Là anh thở dài đứng đây 1 mình mà? Em đang muốn quan tâm anh thôi kia mà?

" Anh một mình đứng đây lầm bầm gì vậy Mã ca? Hay anh làm rơi tiền rồi!?"

Trương Chân Nguyên chính là chân thành hỏi đấy... thật tâm mà hỏi... Mã Gia Kỳ giật giật khoé môi

" Em mới làm rơi tiền đó! Cả nhà em mới làm rơi tiền"

" Không đâu! Mẹ em cẩn thận lắm, em thì có thể rơi đấy"

"......."

Mã Gia Kỳ bất lực nhìn Trương Chân Nguyên, em đang nghiêm túc đó hả tên ngốc này?! Đối mắt với khuôn mặt chân thành của em trai, Mã Gia Kỳ hiểu là Trương Chân Nguyên nghiêm túc đó....

"Ả? Đi đâu vậy Mã ca? Đợi em với... Anh sao vậy? Có chuyện gì hả? Anh gặp khó khăn gì sao? Nói đi em giúp anh nhé?"

"Nè Mã ca? Mã Gia Kỳ"

"Im lặng đi nào bảo bối"

Mã Gia Kỳ thật sự bất lực với cái đuôi nhỏ đột nhiên xuất hiện này rồi... Đuôi nhỏ cao tận 1m80 nhen

"Anh có muốn đi ăn không? Bên ngoài em biết một chỗ bán gà rán rất ngon gần công ty, còn có coca... Là Hạ nhi và Hạo Tường chỉ em đó, Phi ca vẫn chưa biết tới nó đâu...."

"........."

"Hình như em nói điều không nên nói rồi..."

"Vậy sao?"

Trương Chân Nguyên thành thật khai báo tội trạng của hai bạn nhỏ nào đó... Và lỡ lộ luôn việc bản thân thông đồng rồi...

"Anh xem như chưa nghe được không Mã ca?"

"Em nói xem?"

"Chắc là... được đi?"

"Hửm?"

"Được rồi! Em xin lỗi..."

Trương Chân Nguyên chấp tay cười cầu hoà tạ lỗi, Mã Gia Kỳ thở dài đám nhóc này thật là

" Nếu thấy có lỗi thì mau đưa anh đến đó ăn để chuộc lỗi đi"

"Em hứa sẽ... Hả? Đi ăn?"

"Không muốn?"

"Muốn chứ! Anh trả tiền mà"

"........."

Rõ ràng chú mày rủ anh đi kia mà? Sao lại thành ông đây trả tiền chứ? Quả nhiên, làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa

Tâm trạng mệt mỏi của Mã Gia Kỳ vì có Trương Chân Nguyên mà trở nên vui vẻ. Và niềm vui của Mã nhị ca đến từ việc nhìn em trai ăn gà nhen mọi người...

"Được rồi Mã ca! Anh mau ăn đi, cười mãi thế?"

"Được rồi ăn đây"

"Từ từ! Không ai giành của em mà"

"Em giống Tiểu Hạ từ bao giờ vậy?"

"Dính nước sốt kìa... thật là"

Trương Chân Nguyên ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ... Tự hỏi có phải anh trai quên mất việc mình đã thành niên rồi không nhỉ? Em đâu phải trẻ nhỏ đâu Mã ca?

Nhưng mà hình như Mã Gia Kỳ quên gì đó thì phải?

Tối hôm đó khi về kí túc xá Trương Chân Nguyên mệt mỏi bước ra từ nhà tắm... Khuôn mặt chẳng có tý vui vẻ nào...

"Vẫn chưa tìm thấy..."

Trương Chân Nguyên vừa làm mất một vật quan trọng... món quà Trần Tứ Húc tặng khi họ chính thức gặp lại nhau bị anh làm mất rồi

"Hả... Ahhh! Sao nó lại ở đây?"

Trương Chân Nguyên nhảy cẩn lên khi thấy chiếc móc khoá hình 1 chú sóc đáng yêu đang ôm một bông hoa hướng dương cười thật vui vẻ

"Mặc kệ! Không làm mất là được rồi!!! Thật may mắn mà"

Trương Chân Nguyên không hay biết bên ngoài có một vị ca ca thu hết hành động của mình vào mắt...

Mã Gia Kỳ tựa lưng vào cửa mỉm cười... Rõ ràng lúc chiều Trương Chân Nguyên đang sốt vó đi tìm cái móc khoá kia... nhưng thấy anh đang mệt mỏi lại quyết định cùng anh giải quyết chuyện của anh trước

Rõ là tâm trạng bản thân đang không tốt nhưng vẫn gác lại mà khiến tâm trạng anh vui lên... Đó là lý do vì sao... mà Mã Gia Kỳ luôn luôn có thể dựa vào Trương Chân Nguyên





.............




"Trương ca"

"Ây! Sao vậy?"

"Anh yêu em không?"

"Hả?"

Trương Chân Nguyên nhân mặt nhìn cậu em trai trước mặt... Tự nhiên nói cái gì vậy?

"Em bị bệnh hả Á Hiên?"

"Ah! Anh có yêu em không mau nói đi ah! Trương ca~"

Tống Á Hiên gấp gáp nắm lấy vai Trương Chân Nguyên mà lắc... lắc tới mức Trương Bạo Quyền hoa cả mắt rồi... đứa nhỏ này sao có thể quên mất việc sức mạnh của bản thân không hề nhỏ chứ?

"Được được! Có có! Có yêu"

"Anh nói thế sao mà biết được anh yêu ai chứ?"

"......."

Bạn nhỏ... em có thua game cũng đừng có lôi anh vào chứ? Nhưng biết sao được... Trương Chân Nguyên chính là cưng chiều em trai như thế

"Là yêu Á Hiên nhà chúng ta"

"Trương ca tốt nhất"

Tống Á Hiên sau khi hoàn thành mục đích liền quay lại cười với 3 người đang lấp ló ở kia

" Tớ làm rồi nhé"

"Không vui chút nào! Tớ nói là Đinh ca mà... Chọn Trương ca thì hết vui rồi"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, chọn Trương Chân Nguyên thì làm gì mà là trừng phạt chứ?

Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn sang Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, chỉ nhận lại hai cái nhún vai bất lực của hai rapper... Chẳng qua là hai tiểu khả ái này cá cược và Tống Á Hiên thua nên phải nhận hình phạt của Hạ Tuấn Lâm. Nhưng bạn học tiểu Hạ chọn Đinh ca cơ...

"Không biết! Tớ hoàn thành rồi! Cảm ơn Trương ca nhé"

Trương Chân Nguyên lắc đầu nhìn đám nhóc cứ thế rời đi... Hoá ra anh đây là 1 nhận vật mờ nhạt trong trò chơi của mấy đứa thôi hả? Thật là...

Vài ngày sau đó bạn học tiểu Trương đang trên lớp thì lại nhận được điện thoại của em trai. Sợ Tống Á Hiên có chuyện gấp liền xin phép giảng viên ra ngoài

"Alo!"

'Trương ca! Trương ca'

"Sao vậy Tiểu Tống?"

Tống Á Hiên bên kia im lặng một lúc liền ấp úng khiến Trương Chân Nguyên tay chân liền không yên rồi

"Sao vậy? Nói anh nghe em đang ở đâu?"

'Em... Trương ca... em lạc Hân ca rồi'

"Hả? Sao lại thế? Em đang ở đâu? Ở yên đó, anh sẽ tới ngay"

'Ca... Em không ở Bắc Kinh...'

"Vậy em ở đâu?"

'Hàng... Hàng Châu'

"........"

Trương Chân Nguyên thật sự sợ rồi, nhưng lúc này anh cần bình tĩnh, bình tĩnh thì mới trấn an được em trai

'Anh... anh đừng nói với Đinh ca và Mã ca...'

"Á Hiên! Em bình tĩnh, tránh chỗ đông người để tránh bị nhận ra... Anh sẽ nhờ Hải ca đặt vé máy bay... sẽ rất nhanh thôi! Em đếm đến 10 à không 100 cũng không... nói chung anh sẽ tới rất nhanh thôi"

Trương Chân Nguyên còn đang lo lắng quay tới quay lui thì nghe tiếng Tống Á Hiên đang nói với ai đó trong điện thoại

'Vậy là em coi như hoàn thành được không!? Tiếp tục thì anh ấy sẽ đến thật đó...'

'Được được! Hoàn thành'

"Á Hiên?"

'Xin lỗi Trương ca! Vừa rồi là thử thách của chương trình thôi'

".........."

Chương trình nào? Trương Chân Nguyên nghĩ nghĩ một lúc liền ngớ người, phải rồi Hàng Châu, sao có thể quên chứ... Nhưng cũng may là không sao, doạ chết bảo bảo rồi

'Trương ca! Anh giận sao?'

"Không có! Em không sao là tốt rồi"

'Tiểu Trương quả là anh trai ấm áp'

'Tiểu Trương! Cho anh hỏi nếu Á Hiên không dừng lại thì em sẽ đến đây thật sao?'

"Vâng! Vì em trai em đang gặp rắc rối mà"

'Không một chút nghi ngờ?'

"Không một chút nghi ngờ"

'Trương ca! Anh gửi lời chào đến mọi người nhé'

Trương Chân Nguyên vui vẻ chào hỏi tiền bối và khán giả... Lúc chuẩn bị tắt máy Tống Á Hiên thì thầm

'Ca! Về nhà em liền tạ tội với anh! Hôm nay cảm ơn Trương ca của em ah'

"Được rồi! Làm việc tốt nhé"

Trương Chân Nguyên thở phào, cũng may là không có chuyện gì...

Tống Á Hiên đưa điện thoại cho staff thì trở lại khu vực ghi hình.

"Tiểu Tống luôn chọn Chân Nguyên nhỉ? Có điều đặc biệt gì không?"

"Không hẳn ạ! Thành viên nhóm em đều rất quái nên không dễ lừa ạ! Có hai người là Trương ca và Tường ca là dễ bị lừa thôi... Cũng không phải là dễ ạ, chỉ là chỉ cần liên quan đến các thành viên khác thì họ đều cho là thật ạ"

"Vậy sao không là gọi cho Tiểu Nghiêm?"

"Tường ca sẽ giận đấy ạ! Dù chỉ cần bám cậu ấy một chút thì liền không sao! Trương ca thì khác ah...."

Tống Á Hiên tự hào cười với mọi người, vì nếu là Trương Chân Nguyên anh ấy sẽ luôn tha thứ cho cậu, không giận, không mắng, chỉ dịu dàng nhìn cậu mà nói 'Không sao là tốt'





............






"Tiểu Hạ"

"........."

"Em đừng buồn nữa mà"

"........."

"Âyya! Đây là chuyện ngoài ý muốn mà"

".........."

Trương Chân Nguyên nhìn một Hạ Tuấn Lâm hoạt bát ngày thường im lặng như vậy liền thấy có chút không quen mà...

"Ây ya! Tiểu Hạ đại nhân à! Anh xin lỗi mà! Anh không biết em đang bận đại sự mà"

Hạ Tuấn Lâm lườm anh một phát... Khóc không ra nước mắt mà

"Anh muốn ngăn Nghiêm Hạo Tường chơi game thì có thể giật điện thoại của cậu ấy mà. Sau lại rút wifi chứ"

"Em ấy chơi bằng máy tính mà?"

"........"

Anh còn dám nói vậy? Vậy sao không phải là rút điện máy tính của cậu ta chứ!? Tức chết bổn bảo bảo mà

"Vậy sao anh lại không phải là rút điện máy tính của cậu ấy chứ?"

"........."

Được rồi! Lúc đó do anh hấp tấp đi...

Chỉ tại bạn học Nghiêm nào đó không chịu xuống ăn cơm mà bị ghiền game trong chốc lát thế này. Trương Chân Nguyên vì nhiệm vụ cao cả anh trai giao phó mà quyết định rút wifi để ép Nghiêm đệ đệ ăn cơm... Và khi ép được rồi lại có 1 bạn nhỏ ủ rũ không biết lý do... Hỏi ra thì vì Hạ Tuấn Lâm đã lỡ hẹn với chiếc túi của em ấy mà lý do vì Trương ca của cậu ấy rút wifi và tới khi cậu ấy đăng ký mạng 18G thì cũng quá muộn rồi...

Và Trương Chân Nguyên đang phải tích cực dỗ bạn nhỏ

"Tiểu Hạ! Anh đặt lại cho em được không!?"

"Bỏ đi! Anh mua thế nào chứ... Hết hàng rồi. Coi như em không có duyên với nó đi"

"........."

Trương Chân Nguyên phi thường phi trường có lỗi nhìn em trai. Cảm nhận ánh mắt của anh trai Hạ Tuấn Lâm liền phì cười

"Không sao mà! Đột nhiên nghĩ lại nó cũng không đẹp lắm ah!!!"

Hạ Tuấn Lâm nỗ lực dỗ anh trai, nhưng mà cậu thật sự rất buồn đó... Nhưng nếu để Trương Chân Nguyên biết thì anh ấy sẽ đáng thương đến mức nào nữa... Nên bạn học tiểu Hạ mới quyết định nói như vậy...

Nhưng đôi mắt của cậu làm sao gạt được anh trai chứ. Trương Chân Nguyên nghĩ nghĩ gì đó liền thở dài...

Những ngày sau đó Trương Chân Nguyên rất khác lạ ah... Chính là chiếm luôn cái phòng của Nghiêm Hạo Tường rồi. Bạn học Nghiêm bị chiếm máy tính liền lên tiến phản ánh gia trưởng. Nhưng Đinh Trình Hâm và cả Mã Gia Kỳ cũng nhắc nhở nhưng mà vẫn thế

"Trương ca! Anh làm gì mấy ngày nay cứ chiếm phòng của Nghiêm Hạo Tường vậy hả?"

"Hả?! Không có gì! Một chút việc cần giải quyết thôi"

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, có quỷ mới tin là không có gì, rõ ràng là có chuyện ah...

Đến chiều ngày hôm sau bạn học tiểu Hạ bị một số lạ gọi đến mà ngớ người. Hạ Tuấn Lâm chẳng biết là mình ký nhận cái gói hàng này như nào nữa... đến lúc mở ra thì cậu chính là càng ngớ người hơn

"Cái....cái.... cái này???"

"Cái gì? Chỉ là túi xách thôi mà... Cậu như thấy ma vậy?"

Nghiêm Hạo Tường đang làm việc với chiếc máy tính của mình... Lần này là công việc nha không phải chơi game nữa

"Nhưng nó là... cái túi hôm bữa tớ nói với cậu..."

"Ah! Cái túi mà vì nó cậu đấm tớ đó à.... Hả? Là nó?"

Nghiêm Hạo Tường xoay ghế lại nhìn cậu bạn. Hạ Tuấn Lâm phối hợp đưa chiếc túi lên, Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu

"Nhưng cậu bảo nó hết rồi mà?"

"Thì đó...."

Cả hai nhìn nhau một lúc

"Đừng nói là..."

Hạ Tuấn Lâm liền mau chóng lấy điện thoại ấn vào một trong những dãy số yêu thích

'Alo?'

"Trương ca! Cái túi..."

'Ah! Đã về rồi sao? Nhanh như vậy!'

"Anh mua thật á?"

'Đúng ah!'

"Em đã nói không sao rồi mà..."

'Nhưng anh thấy có ah! Huống hồ cái túi đó hợp với Hạ nhi nhà chúng ta như vậy mà... không có thì phí lắm'

Hạ Tuấn Lâm phì cười, cái gì mà hợp chứ... Nhưng cậu lại mân mê cái túi cười đến hạnh phúc ah! Làm Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cũng bất giác cười theo

Trương Chân Nguyên luôn là thế, anh ấy chân thành quan tâm đến ai đó liền để ý đến chi tiết nhỏ nhất... Đôi khi chỉ để cậu vui vẻ Trương Chân Nguyên sẵn sàng ngồi cả ngày để nghĩ cách mọi người tin không!?

"Nhưng anh làm sao mua được vậy?"

'Bí mật... Có thích không? Thấy ca ca của em giỏi không?'

"Thích! Rất thích. Tiểu Trương Trương nhà chúng ta lợi hại nhất. Nhưng mà thật sự không nói sao? Anh mua như nào?"

'Đã bảo bí mật mà! Anh có tiết rồi tạm biệt'

Trương Chân Nguyên ngắt điện thoại liền cười, em trai vui vẻ là được... Còn vì sao bạn học tiểu Trương lại có thể mua à? Quay lại vài ngày trước

'Alo?'

"Đình nhi! Giúp anh với"

'Chuyện gì ạ?'

"Có cách nào...."

'Gì cơ? Hack trang bán đặt thêm một đơn???'

Vì là nhãn hàng nổi tiếng nên việc đó gần như bằng không đi... Nhưng Châu lão sư là ai chứ? Chỉ là hơi lâu chứ không có khái niệm là không thể...

Dù cách thức có hơi xấu xa nhẹ một chút nhưng vẫn được tha thứ mà đúng không!?





..........





Quay nhẹ về thời thơ ấu nhé!!!!

"Mẹ ơi! Con không đi đâu mà"

"Không được!"

Bạn nhỏ bĩu môi, lần nào đi cùng cũng toàn nghe mẹ và a dì nói chuyện thôi, chán chết được mà... Bé Trương chính là rất không thích... Dù a dì có mua đồ chơi và đồ ăn cho bé

Mẹ Trương nhìn ra sự thất vọng của con trai liền phì cười

"Hôm nay dì có dẫn em trai đến chơi cùng con đấy"

"Em trai?"

"Con trai của dì ấy! Nhỏ hơn con một tuổi. Rất đáng yêu! Tiểu Trương Trương muốn gặp em trai không nào?"

"Muốn muốn! Tiểu Trương Trương muốn"

---

"Xin chào! Anh là Trương Chân Nguyên"

"........."

Em trai mới quen có vẻ không thích bé nhỉ? Trương Chân Nguyên liền kéo áo của mẹ

"Em ấy tên gì vậy ạ?"

"Con cứ gọi em là Tiểu Nghiêm! Còn tên thì để em tự nói với con nhé"

"........"

Bé Trương nhìn cậu nhóc đáng yêu nhưng có chút lạnh lùng trước mặt... Em ấy rõ là chẳng muốn nói chuyện với con thì sao mà nói tên cho con được!?

"Tiểu Trương! Đưa em đi chơi nhé"

"Được ạ"

Bé Trương ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi ghế bước tới bên cạnh em trai

"Đi thôi Tiểu Nghiêm"

Tiểu Nghiêm nhìn mẹ mình một lúc rồi cũng nhảy xuống ghế. Bước đến nhìn ca ca lạ mặt này

"Nắm tay anh nhé?"

Tiểu Trương nghe mẹ nói liền đưa đôi tay múp tròn ra, bạn nhỏ nào đó nhìn một lúc lâu... Cuối cùng khi Tiểu Trương mỏi tay và định thu về thì đôi tay nhỏ trắng trắng tròn tròn nắm lấy tay bé... Trương Chân Nguyên liền cười đến vui vẻ mà dẫn em trai đi

Cậu bé Tiểu Nghiêm nhìn cái đầu lắc lắc phía trước thì mím môi... Đầu không ngừng ghi nhớ ca ca... ca ca

---

"Trương Chân Nguyên! Mau cút cho em"

"Ây ya! Nghiêm Hạo Tường em keo kiệt vừa thôi"

"Nói ai keo kiệt hả? Anh ăn hết bánh kẹo của em rồi"

"Anh chỉ ăn có một chút"

"Em đánh chết anh"

"Ahhh! Rõ ràng trước đây em rất bẽn lẽn mà! Sao giờ lại hung dữ thế?"

"Anh nói ai bẽn lẽn? Là lạnh lùng! Hôm nay không đánh anh thành đầu heo lão tử không mang họ Nghiêm"

Mẹ Trương và Mẹ Nghiêm nhìn hai đứa nhóc gần 10 tuổi đầu mà chẳng khác gì nhóc con ba tuổi liền lắc đầu

----

"Nghiêm Hạo Tường! Không trả lời tin nhắn của anh thì lão tử tới Thượng Hải tìm em"

.....

.....

.....

"Ca..."

----

"Canada? Em ấy về đó? Một mình?"

"Phải"

"Sao mẹ không nói sớm chứ"

"Con đi đâu? Giờ máy bay đã bay rồi"

Trương Chân Nguyên đến cửa thì đứng lại, lòng vừa giận vừa lo mắng đứa nhóc kia

"Lần trước rồi lần này... đi liền im lặng đi! Nghiêm Hạo Tường gặp lại anh liền đánh tên nhóc nhà em"

Nhưng đến ngày gặp lại... anh căn bản không đánh được... Khi máy quay vừa tắt, mặc kệ những người khác mỗi người một biểu cảm. Trương Chân Nguyên chính là ôm cứng ngắc Nghiêm Hạo Tường không buông

"Trương Chân Nguyên..."

"Về nhà... liền đánh em"

Nghiêm Hạo Tường khi đó chỉ bất lực cười thôi... Ít nhất sau tất cả, thì Trương ca của cậu vẫn ở đây... Trương Chân Nguyên vẫn mãi là ca ca của Nghiêm Hạo Tường

----

"Anh tránh xa em ra"

"Anh xin lỗi mà~"

"Không chấp nhận! Đừng lại gần em"

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ giơ điện thoại quay lại cái cảnh ngàn năm có nhiều lần này. Chính là Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên lại cãi nhau rồi... À không! Là Nghiêm Hạo Tường lại giận Trương Chân Nguyên rồi... cũng không thể trách Trương tam ca... ai mượn anh ấy quá thành thật đem khai hết mấy cái trò mà Nghiêm Hạo Tường tự hào nói với người khác làm gì...

"Hay em làm lại cái khác?"

"Còn gì đâu chứ! Lão tử giận rồi"

"Tường ca! Hạo Tường~"

"Đừng lại gần em! Không được ôm em"

Tình huống hiện tại chính là Trương Chân Nguyên bám dính lên người Nghiêm Hạo Tường...

Nghiêm Hạo Tường lại sắp đem anh kéo lê xuống sàn nhà rồi

"Trương Chân Nguyên! Nguy hiểm biết không"

"Anh xin lỗi! Xin lỗi mà"

"Buông em ra! Buông ra"

Nghiêm Hạo Tường vẫn nổ lực kéo con bạch tuộc Trương này xuống khỏi người... nhưng mà sao có thể chứ? Niềm tự hào sức mạnh của nhóm kia mà...

"Buông em ra Trương Chân Nguyên"

"Tiểu Nghiêm"

"........"

Trương Chân Nguyên thầm cười trong lòng khi thấy Nghiêm Hạo Tường hơi khựng lại... Quả nhiên là đứa trẻ ngoài lạnh trong nóng ah!!! Vừa gọi thế liền dịu xuống

Nghiêm Hạo Tường là đứa trẻ dễ mềm lòng, và nhất là khi Trương Chân Nguyên gọi cậu ấy 'Tiểu Nghiêm' nó khiến Nghiêm Hạo Tường nhớ lại lúc còn bé... khi đó cậu và anh chỉ đơn giản là những đứa trẻ bình thường, chưa tiếp xúc xã hội... chưa biết cái giá phải trả cho ước mơ lớn như thế nào...

"Tiểu Nghiêm! Anh sai rồi"

"........."

Bao lâu rồi nhỉ? Cậu là bạn của anh bao lâu rồi? Nhìn lại thì... từ lúc gặp nhau cho đến hiện tại... Hình như Trương Chân Nguyên chưa bao giờ rời đi

"Trương ca"

"Hết giận rồi?"

"Ai thèm giận chứ... mà..."

"Sao vậy?"

"Không! Không có gì... Chỉ nghĩ anh thật sự lúc nào cũng ở bên cạnh em... Chưa từng rời đi"

"Phải! Và em dám 2 lần trốn anh rồi"

"Ki bo! Cứ nhắc mãi"

"Nhắc để em nhớ mà không có lần thứ 3 đó"

"Hừ! Lão tử đi ngay cho anh coi"

"Em dám sao? Nè! Đứng lại Nghiêm Hạo Tường"

"Nghiêm Hạo Tường"

"Tiểu Nghiêm"

"Im lặng mau"

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, tay thao tác gì đó trên điện thoại... gửi nhẹ một tin cho Đinh Trình Hâm

"Đinh ca! Nhìn xem giống đôi vợ chồng nhỏ cãi nhau không?"

Một lúc sau Đinh Trình Hâm hồi âm lại

"Hạ nhi... anh muốn nói"

"Đây là tin nhắn nhóm đó"

Và tin nhắn lại tới... nhưng lần này là Trương Chân Nguyên

"HẠ TUẤN LÂM! EM NÓI BẬY GÌ THẾ?"









..............








Trương Chân Nguyên là một anh trai rất dịu dàng, rất ấm áp... siêu cấp anh trai được chứng nhận bởi Lưu Diệu Văn.

Điển hình như là muốn gì liền có đó

"Trương ca"

"Ây"

"Em muốn con heo peppa kia"

"Không phải em có nhiều rồi..."

Trương Chân Nguyên quay lại thì bắt gặp ánh mắt cún con đang nhìn mình... Được rồi! Ai biểu anh thiếu nghị lực trước em trai quá làm gì... Mua

Và luôn tự hào về em

"Trương ca! Em soái không?"

"Soái! Rất soái"

"Nghe thấy không! Em chính là rất soái đó"

Tống Á Hiên liền bĩu môi

"Cũng chỉ Trương ca mới hùa theo mấy trò vô vị của em ah"

"Không có đâu! Diệu Văn thật sự rất đẹp trai mà"

Được rồi! Anh đúng là cuồn Lưu Diệu Văn quá rồi Trương Chân Nguyên...

Bạn học tiểu Lưu muốn bao nhiêu lại có bấy nhiêu tự đắc nhìn tứ ca nhà mình ah. Tống Á Hiên bĩu môi, bảo bảo muốn đánh người

Luôn bảo vệ em nếu em trai bị bắt nạt

"Nào Tiểu Lưu lão sư! Vật tay nào"

Lưu Diệu Văn bĩu môi khinh thường... lại muốn ăn hiếp cậu? Mặc dù Lưu Diệu Văn cậu đã mạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn kém một chút so với họ... Chỉ một chút thôi ah

"Mấy anh đừng nghĩ Trương ca đi học liền ăn hiếp em! Anh em của em còn đông lắm đấy"

Lão tử kêu Đinh đại ca đánh mấy người, kêu Mã nhị ca mắng mấy người, kêu Trương tam ca...

"Lại rủ thằng bé vật tay sao?"

"Trương ca?"

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn Trương Chân Nguyên... Bé út vui mừng đến quên mình 1m80 mà nhảy lên như một tiểu đệ đệ 5 tuổi vậy... Sau đó nhớ ra gì nữa liền quay lại vênh mặt với staff

"Đến đi! Lúc nãy anh muốn vật tay mà! Trương ca nhà em tiếp các anh"

"Thôi thôi! Biết trước là không thắng nổi em ấy"

"Mấy người các anh! Chỉ giỏi bắt nạt trẻ nhỏ! Lúc nãy thì hùng hồn, Trương ca của em đến thì lại trốn tránh... khí phách nam nhi của mấy người đâu cả rồi!?"

Bé một câu Trương ca của em, hai câu Trương ca của em... Vậy nên biết Trương ca của em lợi hại thế nào chứ?

Trương Chân Nguyên nhìn bạn nhỏ nào đó ra oai cười hết phần sủng nịnh... Hoá ra về bất ngờ liền gặp cảnh bạn nhỏ bị khi dễ... Có phải anh còn quá hiền không nhỉ?

Là dịu dàng khi em làm sai

"LƯU DIỆU VĂN "

"Em không cố ý mà"

Mã Gia Kỳ tức giận rồi, Lưu Diệu Văn cư nhiên lại giấu việc bản thân bị đau mà tập luyện... Lần này xui là bị Mã nhị ca phát hiện lại khiến anh ấy giận đến thế

"Anh mặc kệ em"

"........"

Mã Gia Kỳ tức giận bỏ lên phòng, Lưu Diệu Văn nắm chặt quần... vò nó đến sắp rách rồi. Lưu Diệu Văn chính là rất muốn khóc... cậu khiến anh trai giận như vậy...

Đang vò vò chiếc quần tội nghiệp thì một bàn tay nắm lấy đôi tay siết đến đỏ của cậu...

"Đừng làm bản thân bị thương"

"Trương ca..."

Chất giọng mũi sắp khóc đến nơi rồi, Trương Chân Nguyên kéo cậu nhóc đến ngồi xuống. Đang bị đau thì không nên đứng lâu đâu

"Trương ca... Em xin lỗi"

"........"

Tay Trương Chân Nguyên vẫn xoa lưng em trai, tuy nhiên lại một mực im lặng, thực sự anh cũng đang rất giận đấy... nhưng lại chẳng nỡ mắng

"Ca... anh đừng giận"

"Sao có thể không giận chứ?"

"........"

Trương Chân Nguyên nghiêm túc nhìn em trai

"Khi đứa em anh yêu thương nâng niu nhất lại tự làm đau bản thân"

"Trương ca..."

"Diệu Văn! Anh biết em yêu sân khấu... nhưng việc em làm là không tốt em hiểu không? Mã ca giận như vậy em biết vì sao không?"

"Em..."

Lưu Diệu Văn thành thật lắc đầu, Trương Chân Nguyên mỉm cười

"Vì ngoài yêu sân khấu, Mã ca rất yêu thương em"

"........."

Lưu Diệu Văn rủ mắt, cậu sai thật rồi...

"Em sai rồi..."

"Diệu Văn... Anh mong sẽ không có lần sau. Chí ít em hãy nói với mọi người... mọi người có thể không cản được em nhưng có thể trông chừng em..."

"........."

"Việc em im lặng có thể làm bọn anh gián tiếp thành nguyên nhân khiến em đau nặng hơn... Khi đó bọn anh phải làm sao?"

Phải làm sao khi chính bọn anh khiến đứa em bọn anh yêu thương bị đau? Cảm giác đó thật chẳng dễ chịu...

"Ca... Em xin lỗi! Sau này em sẽ không bướng như vậy. Sẽ không thế nữa"

"Được rồi"

Trương Chân Nguyên mỉm cười xoa đầu em trai, cử chỉ luôn dịu dàng như thế

"Còn đau không?"

"Không đau"

" Chúng ta cùng đi xin lỗi Mã ca nhé"

"Vâng"

Cho dù có chuyện gì đi nữa, dù Lưu Diệu Văn có làm sai đi nữa thì Trương Chân Nguyên chưa từng mắng cậu ấy... Bởi Lưu Diệu Văn là sự cưng chiều tuyệt đối của Trương Chân Nguyên



...........



Buổi diễn kịch ngày 15/04/2022

Trương Chân Nguyên cùng mọi người cúi chào đáp lại những tràn pháo tay của khán giả... Anh hoàn thành nó rồi!!!

Sau khi tẩy trang và thay lại trang phục của bản thân Trương Chân Nguyên liền quay về phòng trang điểm của bản thân... Vừa vào liền bị anh trai trẻ con nào đó doạ đến hét lên

"Haha"

"Đinh ca! Doạ chết em rồi"

"Trương ca"

"Ôi mẹ ơi"

Trương Chân Nguyên ôm tim quay lại thì bắt gặp nụ cười tươi tắn đáng yêu của em trai Lưu Diệu Văn

"Diệu Văn... thật là"

"Trương ca! Lúc nãy anh diễn rất hay, rất đẹp trai nữa"

"Phải đó Tiểu Trương Trương! Sân khấu cuối của tuổi 18 thật sự rất đỉnh ah"

"Cảm ơn! Em là ai chứ"

"Em trai/ Ca ca của anh/em"

"......."

Cả ba nhìn nhau một lúc liền bật cười vang...

"Được rồi! Đi thôi! Hôm nay bọn anh sẽ đãi diễn viên Trương Chân Nguyên một bữa thịnh soạn"

"Đi thôi! Em sắp đói chết rồi"

23:38 ngày 15/04/2022

Sau một vài dòng lượng quanh để cắt đuôi fan tư sinh thì cả 3 đã yên vị trong quán ngồi... Món ăn từng món từng món được mang lên, cả 3 lại đang call video cùng 4 huynh đệ ở nhà

'Đồ ăn ngon quá kìa'

"Nói ahh đi anh cho em ăn ngay Hạ nhi"

'Em thấy đói rồi'

"Rất ngon đó Tống Á Hiên"

'Trương ca hôm nay diễn thế nào?'

"Có thể xem là hoàn thành tốt Mã ca"

'Trương ca nhà chúng ta thành diễn viên rồi! Diễn viên Trương Chân Nguyên'

'Nói đúng còn la to thế Nghiêm Hạo Tường'

'Diễn viên của chúng ta sắp 19 tuổi rồi'

"Thôi đi mấy cái đứa này"

'Sắp đến sinh nhật Trương ca rồi! Nhưng mà bánh đâu?'

Nghe câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường thì Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn nhìn nhau... Bánh đâu?

Thấy cả hai đang bối rối Trương Chân Nguyên trấn an

"Không sao mà! Không có bánh cũng không sao mà"

"Cái gì mà không sao chứ? Cái bánh quan trọng như vậy..."

"Thì làm sao bọn em quên được chứ! Đã chuẩn bị cả rồi! Đúng giờ rồi! Hát nào mọi người"

Tất cả cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật Trương Chân Nguyên, chiếc bánh kem tưởng không có lại từ cửa xuất hiện... Trương Chân Nguyên nhìn người cầm bánh bước vào cũng đang hát

"Húc nhi..."

"Em đến nhận quà... Và cũng đến đưa quà"

Trần Tứ Húc cư nhiên xuất hiện tại Bắc Kinh khiến Trương Chân Nguyên vừa vui vừa ngạc nhiên

"Còn nhìn nữa? Ước đi đồ ngốc"

Trương Chân Nguyên phì cười chấp tay ước nguyện... Có lẻ với anh... đây là một trong những lần sinh nhật đặc biệt trong đời



..........


"Trương Chân Nguyên là gì của em?"

"Không phải rõ quá sao? Anh ấy là Bro của em"

Trần Tứ Húc mỉm cười nhìn ống kính... mãi mãi là tri kỉ của em

"Còn có thể là gì? Là đứa nhỏ mà em dưỡng thành đó"

Đinh Trình Hâm chính là tự hào mà nói... đứa nhỏ xuất sắc đó là hệ dưỡng thành của Đinh Trình Hâm em

"Tiểu Trương Trương là chỗ dựa của em"

Là chỗ dựa mà Mã Gia Kỳ em an tâm nhất

"Trương ca là bạn đồng hành của em"

Là người cùng Tống Á Hiên em đồng hành qua thanh xuân rực rỡ thuộc về chúng em

" Trương Chân Nguyên là bạn tri âm của em"

Vẫn luôn luôn bảo vệ và bầu bạn cùng Hạ Tuấn Lâm em

"Không phải mọi người đều thấy sao? Trương Chân Nguyên là trúc mã của em"

Sơn Thành trúc mã... Trương Chân Nguyên mãi mãi là huynh đệ của Nghiêm Hạo Tường

"Anh ngốc hả? Anh ấy tất nhiên là ca ca của em rồi"

Là vị siêu cấp ca ca cưng chiều Lưu Diệu Văn em tuyệt đối



***********

Trương Chân Nguyên sinh nhật vui vẻ. Kết thức tuổi 18 bằng một sân khấu tuyệt vời, mở đầu tuổi 19 bằng những sân khấu tuyệt vời hơn❤️

Mong anh ở tuổi 19 luôn là chàng trai ấm áp, mong tuổi 19 của Trương Chân Nguyên sẽ rực rỡ hơn tuổi 18 thật nhiều❤️

Vui thì cười, buồn thì cứ khóc nhé... Đừng kiềm nén mình nữa chàng trai ngốc à... Bởi vì Trương Chân Nguyên mãi mãi là tuyệt vời nhất❤️

张真源!生日快乐🎂🎁🎊🎈

-------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này🥲🥲

Do hôm nay trường em có tổ chức thi thử, vừa thi về liền tập trung viết nót phần còn lại nhưng vẫn không kịp🥲🥲🥲

Do ảnh hưởng tâm trạng thi nên là có thể chương này không hay như mong đợi hoặc sai chính tả do tui không có time check( sợ qua ngày) mọi người thứ lỗi🥲🥲

Nếu có thời gian em sẽ ngôi lên ngay! Không thì hẹn các nàng đến sinh nhật Hạ nhi nhé🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro