Chương 30: Điều Lãng Mạn Nhỏ Giữa Cơn Mưa Ngày Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi 1 mùa hè đều là một sự kiện em không thể quên... Và nhất là có 1 tiểu tiên tử cũng xuất hiện và ngày hè này"

"Tiểu Đinh à~~"

"........"

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi, lão tử đang phỏng vấn đó tên nhóc này

"Đinh ca~"

"Đinh Đinh ca ca~~"

"Trật tự đi nào bạn nhỏ"

Đinh Trình Hâm nói với người ở ngoài cửa, ánh mắt cực kỳ kiềm nén để không đánh người ah

"Trình Hâm ca ca~~"

"........"

"A Trình ca~~"

Sợi dây lý trí của Đinh Trình Hâm đứt rồi ah! Anh nở nụ cười với máy quay

"Thật ngại quá!"

"......."

Nội tâm anh quay phim chính là anh hiểu mà... cũng chẳng dám ý kiến gì với em đâu...

Đinh Trình Hâm mở cửa nhìn thấy bạn nhỏ cũng chẳng mấy ngạc nhiên

"Em lại làm sao nữa hả tiểu bảo bối?"

Hạ Tuấn Lâm cư nhiên ngã thẳng vào người anh trai mà dẫu môi mách lẽo

"Có người ức hiếp em"

"........"

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi... ai có khả năng ức hiếp con thỏ đanh đá nhà em ngoài anh hả? Được rồi! Anh đây diễn theo bé

"Ai ức hiếp em nào?"

"Lưu Diệu Văn... còn có Nghiêm Hạo Tường"

"........."

Đinh Trình Hâm nghĩ là anh biết tình hình gì rồi đây, chưa gì đã nghe tiếng em út phản bác rồi

"Hạ Tuấn Lâm anh nói cho đàng hoàng! Lão tử ức hiếp được anh sao? Rõ ràng anh thua còn đi mách lẽo Đinh ca!? Em không phục "

"Đấy! Tên nhóc đó ức hiếp em"

Đinh Trình Hâm bất lực, làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa... Bây giờ đứng về phía nào thì cũng không ổn... Nhưng với cục bông trắng bám dính này... không bênh Hạ Tuấn Lâm thì chính là để em ấy đu theo như thế này...

"Vậy Hạo Tường làm gì em?"

"Nghiêm Hạo Tường...."

Hình như là cái gì cũng chưa làm?! À không! Cậu ta dám cười nhạo cậu... Chính là một guộc với Lưu Diệu Văn... thế giới của hai rapper chính là nhìn vào mắt nhau liền hiểu... thật ngưỡng mộ

"Cậu ta dám cười em"

"Hình như cũng đâu phải lần đầu thằng bé cười vào mặt em?"

"?????"

Hạ Tuấn Lâm hoài nghi nhân sinh nhìn anh trai, anh có chắc anh đang an ủi em không?

"Được rồi! Một lát liền phạt hai đứa cho em được không?"

"Đinh ca tốt nhất~"

"Được rồi buông anh ra"

"........"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn con thỏ đang quấn trên người mình, chưa xong sao?

"Làm sao vậy?"

"Khi nào anh lại đi học?"

"Hai ngày nữa... Làm sao? Không nỡ xa anh sao?"

Đinh Trình Hâm nổi hứng trêu chọc em trai, cứ ngỡ giây tiếp theo sẽ có 1 tiểu lão đệ nhảy dựng lên 'Ai thèm chứ...' nhưng đâu có ngờ... Hạ Tuấn Lâm cư nhiên im lặng, vòng tay ôm cũng chặt hơn...

Đinh Trình Hâm ngốc ngốc nhìn cái đỉnh đầu kia... Không phải chứ? Thật sự không nỡ xa anh sao? Ây ya! Chơi ngu rồi

"Hạ nhi?"

"Hửm..."

"Sao vậy? Không khoẻ sao?"

"Em thì có gì không khoẻ chứ..."

"......."

Bạn nhỏ của Đinh Trình Hâm anh thật sự là không ổn rồi...

"Đừng vậy mà... Qua năm nhất anh sẽ về thường xuyên mà... Năm đầu hơi bận"

"Ừm..."

"........"

Hạ Tuấn Lâm gật nhẹ đầu, tay cũng không buông ra... Cậu đương nhiên biết do anh bận học... Năm sau anh sẽ dư giả thời gian hơn...

Nhưng mà... năm sau không phải đến cậu là sinh viên năm nhất sao? Lại bận như vậy... lại chẳng bên nhau lâu như trước đây... Đến bao giờ mới có thể 7 người cùng ở cạnh nhau thật lâu thật lâu nữa chứ?

Buồn gì thì buồn nhưng bạn nhỏ tiểu Hạ cũng không khiến anh trai lo lắng được lâu ah. Bằng chứng là khi Tống Á Hiên quay lại thì hai bạn nhỏ lại bắt đầu mấy trò con bò mà quậy phá rồi...

Đến ngày bạn học tiểu Đinh quay lại trường rồi...

"Đinh Trình Hâm anh quên bóp viết này"

"Quyển sách này của anh hả Đinh ca?"

"Anh lấy balo chưa vậy?"

"Đại ca anh còn quên gì không?"

"Hết rồi đó! Anh đi vui vẻ"

"......."

Đinh Trình Hâm chính thức hoài nghi thế giới ở tuổi 20... Đứa nào hai hôm trước còn ôm ông cứng ngắt không buông? Giờ lại như kiểu mày chỉ đợi giây phút này vậy em? Đùa nhau à?

Nhưng bạn học tiểu Đinh vẫn là lên xe về ký túc xá của trường... giao lại cái nhà cho các bạn nhỏ và một đóng người lớn chẳng quản nổi tụi nó... Mong lần sau về thì vẫn còn nơi ở ah...

Đinh Trình Hâm chật vật với mớ đồ anh đem về nhà rồi lại đem thêm đến đây...

"Cần bọn tớ giúp không Đinh ca?"

Bạn cùng phòng ký túc xá ngỏ lời muốn giúp đỡ anh, do họ cũng chẳng về vào ngày nghỉ nên chắc có đồ gì cần sắp xếp

"Không đâu! Tớ làm được mà"

"Có gì thì gọi tớ"

"Được ah! Cảm ơn Đặng ca"

Đinh Trình Hâm mở vali ra thì ngạc nhiên nhìn hộp bánh quy... Anh có bỏ cái này vào hả ta? Không có mà... lần cuối đóng vali đâu có thấy nó đâu?

Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn cái phong thư màu hồng bên dưới, dè chừng cầm nó lên... Đứa em nào muốn chơi anh sao? Tâm hồn thiếu nữ?

'Halo Tiểu Đinh ah~'

"......."

Biết ai rồi nhé!!! Đinh Trình Hâm nhướng mi đọc tiếp... để coi em nó định làm gì

'.... Lúc đầu em còn định cùng mọi người làm một bữa đãi anh ah~! Nhưng anh biết đó... không có Mã ca thì việc đó hơi khó nhỉ? Cơ mà em cũng chẳng tự tin với mấy cái chảo bắn dầu và mấy con cá bơi trong đó đâu... nên là em nghĩ tới làm bánh cho anh ah! Có phải em giỏi lắm không?....'

"Ẻm làm á?"

Đinh Trình Hâm xem xét chiếc hủ xinh xắn đựng bánh quy...

'.... Anh không cần lo lắng! Em làm cùng Châu nhi... đảm bảo ăn được... Cậu ấy thử rồi...'

"Cũng chỉ em mới khiến con bé thử được"

'Nhưng mà làm bánh cũng chẳng dễ gì cả-_-Em còn bị cậu ấy ký đầu... Nhưng không sao! Vì ca ca của em... em đều có thể chịu...'

"Thằng bé này vẫn sến như vậy..."

'... Đinh ca! Nhớ chia cho bạn cùng phòng của anh nha! Dù rất nhớ anh nhưng em vẫn mong anh sẽ có năm nhất đại học thật vui vẻ. Tiểu Linh Đang ở nhà đợi A Trình ca về ah<3'

"Bạn nhỏ ngốc này"

Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn mặt thỏ ở cuối thư... Bạn gái nhỏ đáng yêu quá thì phải làm sao? Quả nhiên Hạ Tuấn Lâm mãi mãi là một bạn nhỏ rất biết cách khiến người khác bất ngờ và vui vẻ... giống như giữa ngày hạ ôi bức... em ấy trở thành một cơn mưa tấm mát tâm hồn của mọi người

Các vị ca ca cùng phòng nhìn Đinh Trình Hâm cười mà đá mắt nhau trêu chọc bạn học tiểu Đinh

"Gì đây Đinh ca?"

"Hả?"

"Còn hả? Trong cậu cứ như đang yêu vậy"

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi, các cậu bị điên à? Tớ mà yêu? Các cậu có tin các chị ở nhà sẽ nhảy dựng lên không? Chưa kể Phi ca cũng sẽ nhảy lên như thiếu nữ mất

"Cậu mới yêu đấy... Cả nhà cậu mới yêu"

"Vậy cậu nhìn hộp bánh quy rồi cười một mình làm gì? Đấy đấy! Tay còn đang cầm lời nhắn nhủ của bạn gái nhỏ kìa"

Đinh Trình Hâm phì cười... đúng thật là bạn gái nhỏ nhắn nhủ ah~~

"Đúng là bạn gái nhỏ của tớ"

"Đấy đấy! Thôi rồi! Trái tim các học tỷ và học muội tương lai phải làm sao?"

"Lão Đặng cậu có bệnh thật mà! Nghe cậu ấy nói hết coi nào"

Một người khác trong phòng không thể chịu được cảnh 1 đại nam nhân lại dùng hai tay ôm lấy thân liền phi gối sang...

"Nè Đinh ca! Tóc dài hay tóc ngắn?"

"Như cậu"

"Như tớ? Như tớ thì là con trai mà?"

"Cậu làm như con gái liền không thể cắt như cậu à?"

"Được rồi các đại ca à! Là em trai của tớ được chưa? Là tiểu đệ đệ của tớ làm"

"Đệ đệ? Có đệ đệ cũng sướng quá rồi ah"

Đinh Trình Hâm phì cười... có đệ đệ sướng sao? Sao anh lại không biết vậy?

"Tiểu Đinh! Là Tiểu Hạ nhóm cậu sao?"

"Sao cậu lại nghĩ là em ấy?"

"Theo dõi nhóm cậu cũng được một thời gian rồi... tớ cảm thấy em ấy là một bạn nhỏ rất lãng mạn... Chuyện này chắc chỉ em ấy nghĩ tới"

Đinh Trình Hâm thấy hai mắt bạn học của mình gần như sáng lên thì phì cười... chuyện này cũng vui quá nhỉ...

"Ayy! Cậu là fan của Hạ Tuấn Lâm sao?"

"Có thể mà! Em ấy vui tính lại khả ái"

"Một người soái ca ngời ngời như tôi cậu không theo lại thích Hạ nhi nhà tôi"

"Cậu không phải gu của tôi"

"Còn gu của cậu? Cậu có ý đồ gì với bạn nhỏ nhà tớ hả?"

"Hai cậu xong chưa? Lão tử muốn ăn bánh quy"

Xem ra cuộc sống đại học của Đinh Trình Hâm rất thú vị ah!

Giống với cách Hạ Tuấn Lâm bước đến và khiến mỗi ngày của Đinh Trình Hâm đều đặc biệt thú vị





.............




"Ngày đầu tiên em gặp em ấy cũng là một ngày hạ đi..."

"Em của hôm đó cảm giác như nào?"

"Câu này anh hỏi em ngày đó rồi ah! Vẫn phải trả lời lại á?"

"Bây giờ em đang nhớ lại mà! Khác nhau chứ"

"Khác sao?"

"Khác"

"Em thấy không khác"

"........."

Được rồi đại ca, nghiêm túc trả lời phỏng vấn của anh đi được không?

"Vẫn như vậy ah! Một bạn nhỏ khả ái xuất hiện trước mặt em... Bây giờ vẫn là một bạn nhỏ rất khả ái... ngày càng khả ái"

Thật ra thì dạo này bạn nhỏ khả ái nào đó khá thiếu đánh nha... Nhưng vẫn là sự thiếu đánh đáng yêu

Mã Gia Kỳ mệt mỏi về nhà sau gần cả tuần ở phim trường 'Tôi là diễn viên'... Nói thế nào nhỉ? Mã Gia Kỳ đã xem lịch nghỉ hôm nay của các bạn nhỏ ở nhà, anh nghĩ hẳn giờ này vẫn chưa ai dậy đi...

Vậy mà vừa vào cửa liền nghe tiếng lục đục trong bếp, nhà lại chẳng mở đèn... không phải có trộm đó chứ? Mã Gia Kỳ ngó quanh... Hân ca đi đỗ xe rồi, bây giờ nếu anh một mình sáp lá cà với tên trộm thì khả năng thắng là bao nhiêu nhỉ?

Nhưng khi nhìn cái chỏm tóc thêm bộ đồ ngủ lụa bóng đó thì... Mã Gia Kỳ đánh liều gọi thử

"Tiểu Hạ?"

Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn anh trai, làm gì mà cầm chổi ghê thế? Chắc không phải định đánh cậu chứ?

"Anh cầm đạo cụ chỗ quay phim về luôn sao?"

"Hả? Cái này... "

Mã Gia Kỳ cảm giác đột nhiên như bản thân làm chuyện xấu mà giấu cây chổi ra sau. Nếu nói với Hạ Tuấn Lâm giây trước anh định dùng nó đánh cậu thì sao nhỉ?

"Anh mau vào ăn đi! Bánh mì mứt dâu đặc biệt làm cho Mã ca"

Mã Gia Kỳ giờ mới để ý bữa sáng trên bàn, còn có sữa nữa... Làm cho anh á? Không đúng! Anh đâu có bảo với ai hôm nay mình về đâu? Hơn nữa Hạ Tuấn Lâm dậy sớm vào một ngày nghỉ như thế này á? Không thể đi...

"Em làm cho anh?"

"Không anh thì ai chứ?"

"Không đúng...."

Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn anh trai, cái gì mà không đúng chứ? Lão tử cố tình dậy sớm vì anh đó biết không? Anh cũng biết lão tử thích ngủ cỡ nào mà...

"Có gì không đúng?"

"Làm sao em biết anh về chứ?"

"Hân ca để làm gì chứ?"

"Anh ấy nói với em?"

"Em lên tới phim trường hỏi đó"

Hạ Tuấn Lâm lườm Mã Gia Kỳ, anh ấy không nói thì ai nói chứ... Có đến ăn để lão tử còn đi ngủ không!?

"Cũng không đúng..."

"Lại sao nữa? Anh có ăn không? Không ăn thì em ăn"

"........."

Mã Gia Kỳ chớp chớp mắt, hình như chọc con thỏ đánh đá nào đó xù lông rồi thì phải... Anh phì cười bước tới xoa dịu bạn nhỏ nào đó

"Ăn chứ ăn chứ... Anh sai rồi, sai rồi. Anh chỉ ngạc nhiên khi Hạ đại tiên tử vì anh mà từ bỏ giấc ngủ hiếm có... Đặc biệt cảm động"

"Em còn lâu mới tin anh"

"Ây ya! Mặt anh không đáng tin vậy sao? Hảo đệ đệ của anh"

"Hứ"

Hạ Tuấn Lâm tự nhủ anh mình là diễn viên đó, không được tin vào cái mặt đẹp trai đó của anh ấy...

Sau một lúc giằng co thì cả hai cùng nhau ngồi vào bàn ăn, bữa sáng rõ ràng chỉ là bánh mì quét mứt thôi nhưng với Mã Gia Kỳ nó còn ngon hơn cả bữa ăn tại nhà hàng lớn... bởi nó là em trai anh làm cho anh ah

Mã Gia Kỳ từng khẳng định với staff rằng, chỉ cần Hạ Tuấn Lâm ở nhà thì chắc chắn không một thành viên nào về nhà mà không có người chào đón... Bằng một cách nào đó bạn nhỏ này luôn biết hôm đó ai sẽ về nhà, và sẽ vì người đó mà làm một hành động nhỏ... một hành động nhỏ khiến bạn đầy năng lượng cho cả ngày hôm đó

Mã Gia Kỳ sau khi dọn dẹp xong cái bếp yêu dấu quay lại thì thấy Hạ Tuấn Lâm đã ngủ trên sofa từ lúc nào rồi... Anh mỉm cười bước tới nhìn khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của em trai

"Ngốc chết đi"

Mã Gia Kỳ cõng em trai trên lưng, Hạ Tuấn Lâm ngủ say đến mức không hay biết gì... Đã buồn ngủ như vậy mà vẫn thức làm bữa sáng cho anh thì nên vui hay buồn với đứa nhỏ ngốc này đây?

"Ca ca...."

"Dậy rồi sao?"

Mã Gia Kỳ quay lại thì thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn đang nhắm mắt... nói mơ sao?

"Mừng anh về nhà..."

"........"

Mã Gia Kỳ mỉm cười vác bạn nhỏ tiểu Hạ về phòng, mở cửa phòng còn thấy Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ôm nhau say giấc nồng thế kia...

Đặt nhẹ Hạ Tuấn Lâm xuống nệm, xoa nhẹ máy tóc của em trai, Mã Gia Kỳ nhỏ giọng

"Ngủ ngoan! Bảo bối"

Trưa nay hẳn nên mời các bạn nhỏ một bữa thịnh soạn nhỉ? Tâm trạng Mã nhị ca đang rất tốt ah~ và điều đó khiến anh đột nhiên muốn mời khách ah!!!

Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy thời tiết mùa hè cũng chẳng còn nóng lắm nhỉ... Giống như ngày anh gặp Hạ Tuấn Lâm cư nhiên lại là một ngày hè mát mẻ




..........





"Tiểu Hạ là một bạn nhỏ rất tuyệt vời... em ấy sẽ luôn biết cách an ủi một ai đó"

"Em ấy cũng từng an ủi em phải không?"

Trương Chân Nguyên phì cười, rất nhiều là đằng khác

"Phải! Còn là rất nhiều lần... từ nhỏ đến lớn. Luôn luôn là em ấy bên cạnh cổ vũ em"

Giống như cách em ấy vượt qua khi người bạn tri kỉ rời đi... Lúc Trần Tứ Húc tạm dừng hoạt động và đột nhiên biến mất... Hạ Tuấn Lâm đã ở cạnh Trương Chân Nguyên an ủi anh rất nhiều... mặc dù bản thân cậu khi đó chưa thật sự ổn với sự rời đi của hết người này đến người khác...

"Trương ca! Chúng ta đi ăn đi"

"Anh không có hứng Hạ nhi! Em tìm Tiểu Tống nhé?"

"........."

Hạ Tuấn Lâm trầm mặt nhìn anh trai một lúc... cậu nên làm gì đây? Anh ấy có vẻ tâm trạng rất tệ

"Hay em ở lại với anh nhé?"

"Không cần đâu! Anh ổn mà"

Trương Chân Nguyên cười nhìn em trai, nhưng anh đâu biết nụ cười đó càng làm Hạ Tuấn Lâm nhất quyết ở lại hơn. Hôm đó có một bạn nhỏ thao thao bất tuyệt với anh về hàng tá thứ trên đời, nói rất nhiều chỉ để khiến anh vui vẻ hơn

"Ây yo! Trương ca~, em thật sự rất muốn chung đội với anh"

"Thật sao?"

"Phải ah! Lúc nãy khi các cậu ấy không chọn anh thú thật em khá vui... Vì anh chắc chắn sẽ về đội em ah~~"

Hạ Tuấn Lâm ôm lấy Trương Chân Nguyên mà lắc tới lắc lui... Bạn nhỏ thật sự là đang rất vui ah... Chỉ sợ Trương Chân Nguyên buồn thôi, nhưng thật sự khi mọi người không chọn anh Hạ Tuấn Lâm đã rất cao hứng vì Trương ca của bé chắc chắn sẽ về cùng đội với bé ah!!!

"Cảm ơn em Tiểu Hạ! Chúng ta sẽ thắng được chứ?"

"Tất nhiên ah~ Nhất là khi anh và em cùng đội! Trương ca~"

Trương Chân Nguyên mỉm cười khi bạn nhỏ Hạ cứ ôm anh lắc miết thôi... Em ấy thật sự đang rất vui đó... Việc anh về đội khiến Hạ Tuấn Lâm thật sự vui đến mức này sao?

Nhưng mà Trương Chân Nguyên thấy rất ấm áp... Hạ Tuấn Lâm khiến anh cảm thấy tốt hơn, đỡ buồn hơn... Thật sự anh cũng có chút buồn vì không được các anh em chọn. Thế nhưng bây giờ Trương Chân Nguyên thấy cũng tốt... vì anh được cùng nhóm với cậu em trai đáng yêu này ah

Mỗi một mùa hè với Trương Chân Nguyên đều là một câu chuyện rất thần kì... Anh đến công ty vào một ngày hè, gặp gỡ mọi người vào mùa hè, chia ly đồng đội cũng là vào ngày hè ấy.... Các cuộc gặp gỡ, chia ly rồi lại trùng phùng của Trương Chân Nguyên và lầu 18 đều vào ngày hạ ấy

Và mỗi một câu chuyện thần kì đó vừa hay... Trương Chân Nguyên đều cùng Hạ Tuấn Lâm trải qua... Giống như cách mỗi mùa hạ ở cạnh anh, tô điểm thanh xuân rực rỡ của Trương Chân Nguyên






...........






"Cậu ấy... rất đáng yêu"

"Tiểu Hiên Hiên cũng đáng yêu~"

"........"

Tống Á Hiên giật giật khoé môi, cậu rất muốn lườm ai đó nhưng vì người ta đứng sau máy quay ah... Lườm cậu ấy khác nào lườm khán giả đâu

"... Còn rất lắm trò"

"Tớ đâu có ah~~~"

"Chúng ta ngưng quay chút đi ạ"

Tống Á Hiên mỉm cười che đi máy quay rồi vòng ra sau bắt lấy người bạn nào đó

"Ây ây! Đang quay đó! Cậu hành hung tớ hả?"

"Anh ấy ngưng quay rồi! Tớ đang yêu thương cậu đó"

"Yêu thương kiểu này tớ không muốn ahhh"

"Do cậu mà Tiểu Hạ Hạ"

Và thế là hai tiểu khả ái nào đó vật nhau... thật ra là ôm nhau cứng ngắc nha. Tống Á Hiên cứ nghĩ đã dừng quay mà ôm lấy Hạ Tuấn Lâm đùa giỡn... Cả hai đền không biết mọi thứ đều được ghi lại bởi camera man... và kĩ năng lia cam của bạn học tiểu Tống liền phát huy

"Vẫn quay sao? Đừng quay nữa... Tụi em đang đánh nhau mà..."

"Không được để cảnh bạo lực lên sóng đâu anh trai à! Anh không nên quay cảnh này đâu"

"........"

Anh trai quay phim ngớ người nhìn hai bạn nhỏ. Đánh nhau? Đang đánh nhau sao? Không phải là đang ôm ấp nhau à? Đánh nhau á? Hai đứa đánh nhau cũng lạ quá rồi đó...

"Nè Hạ Tuấn Lâm cậu đừng có chạy"

"Plè! Có giỏi thì tới đây đi! Tiểu Hiên Hiên"

Và thế là hai bạn nhỏ rượt nhau ra ngoài rồi. Anh quay phim ngớ người nhìn hai đứa chạy đi, đang ghi hình tài liệu mà hai đứa kia?

Chỉ có anh quay phim ngạc nhiên thôi, những thành viên còn lại của nhóm quá hiểu cái mánh khoé của hai tiểu đoàn sủng này rồi...

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm chạy ra bên ngoài thì cả hai chạy từ từ lại. Còn rất là 'chân thật cãi nhau' vài câu nữa... Cho tới khi ra khỏi vùng nguy hiểm Tống Á Hiên liền bổ nhào lấy đệ đệ mà cọ cọ hai má

"Aiya! Hạ nhi! Cậu quả nhiên là cứu tin đời tớ mà"

"Ah! Tống Nhân Đầu cậu thôi cọ đi... mặc dù lão tử thích rờ hai cái má của cậu thật nhưng không phải theo cách này"

"Tớ cóc quan tâm"

Tống Á Hiên thật sự đang rất vui, vì sao ư? Vì có một người bạn chỉ cần cậu liếc mắt liền biết cậu cần giúp đỡ thì thật tuyệt đúng không?

Chẳng qua khi nãy bạn học tiểu Tống không muốn phỏng vấn nữa, cậu đã ngồi cả 1 ngày rồi ah! Bảo bảo rất đói và mệt đó... nên bạn học tiểu Tống mạo muội đánh ánh mắt đáng thương cầu cứu anh em...

Và người bắt được tính hiệu đương nhiên là bạn nhỏ tiểu Hạ rồi nên mới có một màn gà bay chó sủa như vừa rồi đó

"Hạ nhi! Tớ đói~~"

"......."

Hạ Tuấn Lâm lườm Tống Á Hiên, đôi mắt mở to, dáng vẻ vô tội này... Được rồi! Lão tử thừa nhận là không cưỡng lại được

"Đi thôi! Tớ đưa cậu trốn đi ăn"

"Nghe cứ như chúng ta đang làm chuyện xấu vậy"

" Không phải sao!? Lần nào ông đây cũng phải giúp cậu trốn phỏng vấn"

"Aiya! Cậu biết tớ sợ sẽ nói sai mà... Hạ nhi không thương tớ nữa sao!?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên đang làm nũng với mình... có thể không thương sao?

"Được rồi! Cậu là nhất tiểu bảo bối"

"Đi thôi! Đói chết lão tử rồi"

Tống Á Hiên vui vẻ kéo Hạ Tuấn Lâm đi, Tống Á Hiên không phải muốn trốn việc đâu... cậu chỉ sợ bản thân dù đã biết cách khống chế lời nói hơn trước đây rồi. Nhưng mà khi ở cạnh các huynh đệ và các staff thuộc đoàn, tiểu Tống lão sư gần như thoải mái nhất...

Và  Tống Á Hiên sợ rằng lúc bản thân không có cảnh giác, trong vô thức nói ra gì đó... Ưm, có thể với staff và các huynh đệ nó là bình thường... Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy... có những lời nói rất đơn thuần... nhưng chỉ cần người đối diện không hiểu... nó liền đi rất xa.

Hạ Tuấn Lâm dĩ nhiên biết việc đó ảnh hưởng lớn thế nào tới bản thân họ cũng như những người khác. Nhưng nếu được chọn cậu vẫn mong rằng Tống Á Hiên có thể vô ưu vô lo mà nói hết những gì cậu ấy muốn... Tống Á Hiên rất đơn thuần, lời cậu ấy không mang ác ý.... chỉ những người xấu của thế giới ngoài kia áp lối suy nghĩ phức tạp của họ lên sự đơn thuần của cậu ấy... Nên ít nhất, Hạ Tuấn Lâm muốn yêu chiều cậu bạn này một chút... để ít nhất khi ở bên cậu thì Tống Á Hiên vẫn là đứa trẻ hồn nhiên mà cậu gặp những năm trước... Không phải Tống Á Hiên luôn phải lo sợ bản thân lỡ lời ở đâu đó...

Tống Á Hiên biết chứ, Hạ Tuấn Lâm dung túng cậu đến mức nào... Chính là chỉ cần cậu muốn thì cậu bạn này sẽ làm cho cậu... cho dù nó có vô lý đến thế nào đi nữa. Có mấy ai chơi cờ vua xin đi lại vì đi sai nước như cậu mà được  không? Chắc chắn không có ai... cũng chỉ có mỗi Hạ Tuấn Lâm dung túng cậu đến mức đó... Ít nhất thì Tống Á Hiên thật sự thấy vui vẻ bên cạnh Hạ Tuấn Lâm...

" Hạ nhi!"

"Hả?"

"Dù sao thì... Tớ cũng đến lúc phải lớn rồi! Không sao mà... ai cũng phải trưởng thành mà"

"......"

Chính là vì tớ phải trưởng thành để đối mặt với thế giới khắc nghiệt ngoài kia... Ít nhất là để đối mặt với một thế giới sau này Tống Á Hiên có khả năng phải đi một mà không có Hạ Tuấn Lâm và các huynh đệ ở bên

" Hiên nhi! Cậu có thể trưởng thành... Nhưng mà..."

"......."

"Có thể vẫn là đứa trẻ bên cạnh tớ không?"

Chính là khi cậu buồn hay áp lực thì chia sẻ cùng tớ được không? Đừng một mình chịu đựng... Bởi Tống Á Hiên thật sự không hợp để ủ rủ đâu. Tống Á Hiên nhìn cậu bạn cúi đầu lí nhí có chút buồn cười... có người lại không vui khi cậu trưởng thành ah

" Trẻ con rất phiền nha~... Tớ mè nheo cả ngày đó, cậu chịu nổi không?"

" Đến đánh cờ cậu xin đi lại tớ còn cho... Thì có chuyện gì lão tử không chiều được cậu chứ?"

Hạ Tuấn Lâm vỗ ngực tự tin, đến chiều mỹ nhân mà không làm được thì sao xứng là đấng nam nhi

"Haha... Được! Trưởng thành với mọi người nhưng sẽ trẻ con khi bên cậu"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười xoa nhẹ đầu của Tống Á Hiên

"Hiên nhi! Cậu là anh trai tớ hay em trai đều không có quan trọng... Cậu chỉ cần là chính cậu thôi..."

Tống Á Hiên nắm lấy bàn tay trên đầu mình xuống, nhẹ nhàng nhìn cậu bạn trước mặt

"Hạ nhi! Tớ hứa! Tống Á Hiên sẽ vẫn là Tống Á Hiên"

Tống Á Hiên mãi là Tống Á Hiên, cũng như Hạ Tuấn Lâm mãi là bạn của cậu... Mùa hè với Tống Á Hiên rất đặt biệt... Tống Á Hiên không thích mặc áo dài tay, nên cậu đã nghĩ vì thế cậu thích mùa hè...vì mùa hè sẽ được mặt áo cọc tay

Nhưng sự thật... Tống Á Hiên thích mùa hè vì ngày hạ năm ấy... cậu tìm thấy cả thanh xuân của bản thân. Chinh phục ước mơ, có được huynh đệ, chạm đến vinh quang.... Và nhất là... có một tia nắng nhỏ ngày hạ đến bên cậu...




..............



"Lưu Diệu Văn! Em không nghe lời đúng không!?"

Hạ Tuấn Lâm tức giận nhìn tên nhóc to xác đang hậm hực với cậu... Rõ là bé nó sai, giờ lại thành giận ngược cậu sao!?

"Tại sao em phải nghe anh chứ!? Anh nhìn được họ nhưng em thì không"

Lưu Diệu Văn không vừa mà bật lại... đấy đấy coi đi, Lưu Diệu Văn ngoan hiền ngày xưa đâu!? Từ bao giờ lại có cái thối ngang ngược này!? Chắc chắn là học từ ... Hạ Tuấn Lâm liền liếc người bên cạnh

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn cậu, nhìn tớ làm gì!? Tớ đâu có xíu em ấy cãi cậu đâu. I'm vô tội.

Hạ Tuấn Lâm nghiêm mặt nhìn Lưu Diệu Văn, hôm nay phải dạy lại em trai thôi

"Dựa vào anh là anh trai của em"

"Em cốc cần làm em trai anh! Lão tử không muốn làm em trai anh"

"........"

"Nè Lưu Diệu Văn"

Tống Á Hiên nhanh chóng quát lên... Lưu Diệu Văn khựng lại một chút vì lời nói của mình... nhưng cũng không giải thích mà đùng đùng bỏ lên phòng

"Hạ nhi! Thằng nhóc đó vì quá lo cho cậu thôi, em ấy không cố ý đâu...."

"........"

Thấy Hạ Tuấn Lâm không nói gì, Tống Á Hiên liền lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhận được cái gật đầu của cậu bạn, Tống Á Hiên đảo mắt

"Tớ sẽ đi nói chuyện với em ấy... Cậu đừng nghĩ nhiều lời của trẻ con nhá!?"

Tống Á Hiên liền chạy lên lầu, Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn cậu bạn đang cúi gằm mặt. Nghiêm Hạo Tường thở ra một hơi, đặt tay lên vai Hạ Tuấn Lâm

"Lâm Lâm..."

"Nghiêm Hạo Tường...."

Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường, giọng của Hạ Tuấn Lâm có chút uất nghẹn... mắt cũng long lanh

"... Dù có là lời của trẻ con... Thì trẻ con không biết nói dối mà... Có phải em ấy không thích người ca ca này nữa không!?"

".........."

Bây giờ có nói gì thì Hạ Tuấn Lâm cũng bàn ra thôi, Nghiêm Hạo Tường ở cạnh cậu đủ lâu để biết mà... Và chẳng sai một tẹo nào, Hạ Tuấn Lâm cuống lên rồi

" Sao cậu không nói gì!? Có phải thật sự em ấy không muốn làm em trai của tớ nữa không!?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đánh giá một lượt... giờ mà cậu trả lời không có khi Hạ Tuấn Lâm khóc luôn cho xem

"Đi thôi"

"Đi... đi đâu chứ!?"

"Đưa cậu đi nghe câu trả lời"

"?????"

Hạ Tuấn Lâm chưa hiểu gì đã bị Nghiêm Hạo Tường kéo lên lầu

Tống Á Hiên bước vào phòng thì thấy có một chú heo peppa siêu to khổng lồ cao trên 1m80, đang giãy giụa úp mặt vào gối đánh liên tục xuống niệm, nói thế nào nhỉ? Khá giống thiếu nữ đang giận dỗi ah... Mạnh miệng chi không biết... Đúng là trẻ con

"Aaaa... Lưu Diệu Văn ơi Lưu Diệu Văn, mày điên rồi phải không!? Sao lại nói thế chứ... Aisss"

" Mạnh miệng"

" Tống Á Hiên nếu anh không nghĩ cách giúp em được thì cũng đừng chọc em... Bé không muốn cãi với anh"

Tống Á Hiên cười bước đến ngồi xuống bên giường, Lưu Diệu Văn vẫn chung thủy úp mặt vào gối mà chẳng thèm nhìn người anh trai thân thiết nhất của mình

" Em đi xin lỗi cậu ấy là xong mà"

"Tại sao em phải xin lỗi, em không sai mà"

"Haizzz... Em nói không muốn làm em cậu ấy là đúng à?"

Lưu Diệu Văn bật dậy, ánh mắt kiên định nhìn Tống Á Hiên

"Nhưng em thật sự không muốn làm em trai anh ấy nữa..."

"........"

Tống Á Hiên im lặng nhìn Lưu Diệu Văn, bên ngoài cửa có một bàn tay đang run rẩy trên tay nắm cửa... đến mức người bên cạnh phải nhẹ giọng an ủi.

Trong phòng Lưu Diệu Văn nắm chặt tay thành quyền... cậu kiên định nhìn anh trai

"Giống cách anh ấy bảo vệ em.... Em muốn có thể bảo vệ anh ấy"

"........."

Tống Á Hiên chớp mắt nhìn Lưu Diệu Văn, môi bí mật vẽ lên nụ cười hoàn hảo... Bạn nhỏ Lưu Diệu Văn vẫn cúi gằm mặt

"... Em không muốn chuyện hôm nay lại xảy ra..."

Chẳng qua hôm nay có một sự việc xảy ra, trong khoảng thời gian ba anh lớn bế quan thì nhóm Lưu Diệu Văn chạy chương trình vẫn gặp fan tư sinh đều đều... Điển hình như sáng nay Lưu Diệu Văn gần như đã cãi nhau với chị ta... Không có clip quay lại việc này, tất nhiên rồi, Châu Nghi Đình đã chặn và nhấn mọi clip xuống

Lưu Diệu Văn cũng không hơi đâu đi cãi nhau với chị ta làm gì, chỉ là khi đó mục tiêu của chị ta là cậu... Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã đẩy cậu lên trước, bảo vệ cậu khỏi ống kính của chị ta, khiến chị ta giận nên cố tình đẩy Hạ Tuấn Lâm ngã... Nếu không phải Nghiêm Hạo Tường nhanh tay lẹ mắt thì Hạ Tuấn Lâm chắc chắn đã ôm đất mẹ

Lưu Diệu Văn lúc đó rất tức giận nên đã lớn tiếng, Hạ Tuấn Lâm thấy vô số máy quay chỉa vào em trai thì liền cố gắng lôi cậu đi... Nên mới có màn cãi nhau vừa nãy...

"Em biết anh ấy luôn coi em là một đứa em trai mà bảo vệ... Nhưng mà... em không muốn như vậy, em đủ lớn để bảo vệ anh ấy... Nhưng Hạ nhi chưa bao giờ xem em đã trưởng thành cả... Nếu cứ tiếp tục làm em trai nhỏ của anh ấy có phải em mãi mãi không thể bảo vệ anh ấy không!?"

'RẦM'

Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo, tôi có lỗi với mấy người sao!?

Lưu Diệu Văn nhìn người ở cửa liền im lặng... Anh nghe thấy hết rồi sao!? Cũng tốt... Vậy thì nói luôn một lần

"Hạ nhi! Anh không nghe nhầm... Em đây chính là không muốn..."

"Em căm miệng lại cho anh Lưu Diệu Văn"

"........."

Không để Lưu Diệu Văn nói thêm gì Hạ Tuấn Lâm đã nhanh chóng lên tiếng trước bịt chặt miệng cậu lại... Dù có biết lý do Lưu Diệu Văn như thế thì Hạ Tuấn Lâm vẫn rất ghét việc phải nghe cậu em mình yêu thương bảo không cần mình... Thật sự Hạ Tuấn Lâm thấy rất khó chịu

" Ai nói làm em trai thì không thể bảo vệ anh trai hả!? Em có muốn bảo vệ anh đi nữa thì cũng đừng nói bản thân không muốn làm em trai anh nữa chứ...."

"........."

"Có biết khi em nói vậy anh khó chịu thế nào không!? Dù có biết lý do thì anh vẫn rất ghét phải nghe điều đó"

" Hạ nhi...."

"Sau này... Đừng bao giờ nói thế nữa được không Diệu Văn nhi!?"

".... Vậy anh sau này cũng đừng ngốc vậy được không! Rõ ràng là chị ta sai mà"

"Nhưng lúc đó rất nhiều máy quay, họ phát tán thì sao!?"

"Thì đã làm sao!? Em cũng không sai"

"Nè nè! Hai người vừa mới làm lành đó, định cãi tiếp hả!?"

"........."

"........."

Trước khi hai tên ngốc nào đó định bắt đầu cuộc chiến thì Tống Á Hiên đã chống nạnh nhìn cả hai nhíu mày

Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn nhìn vị "đại ca" trước mặt ra oai mà phì cười... "Đại ca" lên tiếng rồi nên chắc chúng ta phải nghe nhỉ!?

Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm rất ít khi cãi nhau... nên nếu là có chỉ là vì quá lo lắng cho nhau. Lưu Diệu Văn bước vào lầu 18 vào một ngày hè nắng oi... Những cũng là một ngày hè nóng oi khác... cậu lại cư nhiên nằm trong vòng tay của ca ca mà ngủ cả ngày... Lưu Diệu Văn không thích cái nắng mùa hè... nhưng cậu ấy lại thích một tia nắng nhỏ xuất hiện vào ngày hè... Tia nắng nhỏ mang tên Hạ Tuấn Lâm



...........


Quay ngược thời gian nhiều chút nhé!!!

Hạ Tuấn Lâm dạo gần đây rất hay ủ rũ, nói sao nhỉ... Cậu cũng chẳng biết phải nói sao nữa... chỉ biết là...

Hạ Tuấn Lâm đưa đôi mắt hoa đào xinh đẹp của mình về một hướng trong phòng tập, tay vô thức siết chặt chai nước trong tay...

"Hạ nhi!? Hạ nhi!? Hạ Tuấn Lâm"

"Ơ... Hả?! Có mặt"

Hạ Tuấn Lâm đang trong mớ suy nghĩ hổn độn của bản thân thì bị gọi bất ngờ làm cậu giật mình đứng dậy báo danh... À không! Là trả lời đi... Đinh Trình Hâm nhíu mày nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Em sao vậy!?"

"Em có sao đâu! Vẫn ổn mà..."

"........"

Đinh Trình Hâm hết nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi lại nhìn đến một góc của phòng tập, sau đó lại quay về Hạ Tuấn Lâm

"Anh tưởng là hai đứa ổn cả rồi! Không phải giải thích rồi sao!?"

"Thì.... bọn em vẫn ổn mà, cậu có chỗ nào không ổn đâu"

".........."

Đúng! Có chỗ nào không ổn!? Chỗ không ổn chính là chẳng chỗ nào ổn đó... Đinh Trình Hâm thở ra một hơi

" Nếu được thì hãy nói chuyện một lần nữa! Còn giờ thì đi thôi"

"Đi đâu!?"

"Không biết! Duệ tỷ bảo anh gọi em"

Hạ Tuấn Lâm liền bĩu môi, chị ấy mà gọi chẳng có gì tốt lành mà... Không phải muốn cậu ép cân nữa đó chứ!?

Nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn xà vào móng vuốt của hồ ly mà bị anh câu đi... Ở góc phòng tập, người đó nhìn bóng lưng cậu rời đi mà thở ra một hơi

"Em sao vậy!?"

"Ah!!!"

Nghiêm Hạo Tường giật mình nhìn người xuất hiện bên cạnh mình... Anh ở đâu ra vậy!?

"Chân Nguyên... Đừng có hù em như vậy"

"........"

Lão tử ở đây nãy giờ đâu ra hù chú mày!? Chẳng là do chú mày lo nhìn ai kia nên mới không thấy ông đây nhá. Trương - thành thật- Chân Nguyên chính là vào thẳng vấn đề

"Em và Hạ nhi lại sao nữa!? Anh tưởng sau vụ em ấy nhằm phim và đời kia hai đứa đã có bước đệm tốt để trở lại bình thường chứ!?"

"........."

Nghiêm Hạo Tường thở dài, cậu cũng nghĩ là trong cái rủi có cái may... lần đó bệnh nặng lại thêm tình thế bất ngờ mà biết Hạ Tuấn Lâm vẫn rất quan tâm mình... Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ cả hai sẽ có thể làm bạn như xưa, nhưng dạo gần đây Hạ Tuấn Lâm cứ hay nhìn cậu rồi lại im lặng quay đi

Nghiêm Hạo Tường rất muốn biết bản thân có làm sai gì không!? Có vô thức làm cậu giận hay không!? Hay là hỏi trực tiếp!? Nhưng.... Nghiêm Hạo Tường sợ cậu chỉ mới được hưởng án treo liền bồng bột thì có khi chẳng nói chuyện với nhau được nữa...

"Em cũng không biết... chỉ là cảm thấy có chút ngượng ngùng"

"........"

Trương Chân Nguyên trọn mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường!? Ngượng ngùng!? Hai đứa bây lần đầu gặp nhau chắc!? Trương Chân Nguyên thẳng tay tán vào đầu em trai một cái

"Ah! Trương Chân Nguyên anh có bệnh hả!? Đánh em làm gì!?"

"Bệnh!? Chú mày mới là người có bệnh đó!!! Đã cùng nhau debut hơn hai tháng rồi mà còn ngại!? hai tháng qua chú mày làm bạn cùng phòng của ai mà còn ngại?"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi, thì từ từ nói cần gì phải đánh chứ!? Đau chết lão tử rồi, với lại xuất đạo hai tháng thì hai tháng chứ... Hạ Tuấn Lâm chỉ mới chấp nhận cậu gần đây thôi mà

" Nhưng em và cậu ấy mới làm lành tuần trước mà... Nhưng tình huống hiện tại có phải làm lành rồi không em cũng không biết"

"......."

Trương Chân Nguyên thật sự không hiểu giới trẻ thời nay mà... cung bậc cảm xúc thật khó hiểu nha... Và anh quyết định lựa chọn mặc kệ hai đứa này muốn làm gì thì làm

Và những ngày sau đó, ngoài Trương Chân Nguyên đã biết ra thì còn lại ai cũng biết... Vâng! Tất cả 5 anh em siêu nhơn đều nhìn ra được giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm có sự ngăn cách gì đó... Nếu trước đây là vì Hạ Tuấn Lâm tránh né thì bây giờ giống như... Nghiêm Hạo Tường là người tránh né vậy... Không phải chứ? Tự ngược nhau vui lắm sao?

Hôm nay thì họ lại tiếp tục công việc hằng ngày đó chính là lớp vũ đạo, nhảy đến mệt cả người mệt mỏi mà nằm vật ra sàn... Khi lão sư vừa hô giải lao thì mọi người liền tìm đến chai nước của mình... Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi nằm vật ra sàn, Lưu Diệu Văn thấy anh trai mệt như vậy liền đến hỏi

"Tường ca! Em lấy nước giúp anh nhé?"

"A! Không cần đâu! Anh tự lấy được mà"

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng bật dậy, cậu sợ nhất chính là bản thân vô thức làm phiền người khác... Lưu Diệu Văn lại nhìn anh trai khó hiểu, không phải Nghiêm Hạo Tường đang rất mệt sao? Vậy mà bật dậy nhanh thế? Cậu lấy nước cho anh có gì không ổn sao? Lúc đó bạn nhỏ Diệu Văn đã kết luận anh trai mới này thật khó hiểu mà

Hạ Tuấn Lâm nhìn người vừa bật dậy từ sàn bước tới bình hứng nước vào chai... Rõ ràng đang thở rất mệt như thế mà... Tại sao lại không nhận sự giúp đỡ của người khác chứ... Hạ Tuấn Lâm nhìn chai nước trong tay mà tâm tình phức tạp...

Đinh Trình Hâm nhìn cậu, Nghiêm Hạo Tường cũng đang nhìn về phía cậu, sau đó Nghiêm Hạo Tường nhìn chai nước trong tay mình... nghĩ bậy gì vậy chứ... Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn sang Nghiêm Hạo Tường... Anh nghĩ anh biết chuyện gì rồi đây

" Hạ nhi muốn đưa nước cho Tường ca nhưng nghĩ cậu bạn sẽ không thích vì em ấy vừa từ chối Diệu Văn nhi... Tường ca nghĩ chai nước Hạ nhi cầm là cho mình nhưng nhanh chóng gạt đi vì cho là bản thân em ấy nghĩ nhiều... dù nó thật sự là dành cho em ấy... Hay nhỉ Đinh ca! Em trai cậu dưỡng thành đứa nào cũng thích tự làm khổ thân mình"

"......."

Đinh Trình Hâm lườm người bên cạnh... Lão tử muốn chắc. Mã Gia Kỳ cười cười đưa chai nước cho anh trai nhỏ, Đinh Trình Hâm rất tự nhiên mà nhận lấy như đó là đều tự nhiên. Khoảnh khắc đó hai bạn nhỏ kia nhìn thấy đều không hẹn mà cùng nghĩ

"Nếu bọn mình... cũng như thế thì tốt biết bao"

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường mõi người chìm trong một thế giới riêng nghĩ cách lại gần người kia... Nhưng họ không biết, vốn cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa thôi... Chỉ cần một trong hai đưa tay mở nó ra thôi. Và ngày hôm đó cứ vậy mà trôi qua...

Sang ngày hôm sau, Hạ Tuấn Lâm quyết định sẽ đưa nước cho Nghiêm Hạo Tường sau giờ tập, nhưng cái cách đưa có chút... khiến Đinh Trình Hâm cạn lời một chút

"Không phải chứ Hạ nhi! Sao không đưa trực tiếp"

" Anh biết lý do mà"

"Ông đây cốc biết nhá!"

Hạ Tuấn Lâm đưa nước bằng cách bỏ nó vào balo của Nghiêm Hạo Tường, khiến Đinh Trình Hâm nổi điên là thật nhe.. Couple của anh đây sao phải khổ vậy? Hạ Tuấn Lâm bỏ vào xong đứng dậy nhìn anh trai đang phụng phịu thì cười

" Nếu cậu ấy từ chối... Em thật sự không biết nên phản ứng như nào... Vẫn là như vậy đi"

"Tại sao tớ lại từ chối?"

"......."

Hạ Tuấn Lâm cứng đờ cả người khi nghe giọng nói phía sau lưng, cứ như làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy... Đinh Trình Hâm lại cười hài lòng giờ ngón cái với bạn học Mã... Làm tốt lắm người anh em... Không biết bằng cách nào đó, căn phòng chỉ còn lại hai người. Nghiêm Hạo Tường ít nhất không ngôc tới mức để Hạ Tuấn Lâm mở miệng trước

" Mấy ngày nay tớ có làm gì sai sao?"

"Hả?"

"Nếu không sao không đưa trực tiếp cho tớ?"

"Cậu từ chối nước của Diệu Văn nhi"

"Hả?"

" Tớ thấy cậu từ chối Diệu Văn lấy nước giúp cậu... Tớ nghĩ cậu thấy phiền nếu ai đó quan tâm quá nhiều chuyện của cậu"

"........"

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu không thấy phiền... chỉ là thấy không quen khi cậu có đãi ngộ đó... nói sao thì cũng đã tự lập được một thời gian, cậu không quen với việc nhờ vả ai đó... Nghiêm Hạo Tường sợ sẽ khiến người ta thấy phiền mà chán ghét cậu ấy...

Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường không trả lời... Vậy cậu là đoán đúng rồi sao!?

" Có ngốc không vậy... Tớ từ chối Văn nhi vì sợ phiền em ấy... tớ chỉ mới thân với em ấy, sợ mình phiền phức liền bị em ấy ghét bỏ... Với..."

"Với gì!?"

"Tớ sớm quen với việc một mình tự lo rồi... nên là nhất thời không quen với việc được mọi người...ưm quan tâm. Nhưng tớ thề, tớ thấy vui khi mọi người quan tâm tớ, không thấy phiền gì cả... "

"......."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường rất lâu... rất lâu..., cậu bạn này thay đổi nhiều quá rồi, đến mức Hạ Tuấn Lâm sợ bản thân cậu không thể khiến mối quan hệ như xưa nữa... Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng sợ mất đi người bạn tri kỉ như Nghiêm Hạo Tường... Giữ được hay không cậu không biết, nhưng cậu vẫn muốn cố gắng giữ lấy nó...

Quay lại hiện tại nào....

"Hạ nhi~... Tớ lại quên đem nước rồi~"

Nghiêm Hạo Tường từ đâu đó đi đến, giọng nói mè nheo này là sao? Cứ như kiểu nếu cậu thật sự có hai tai và đuôi mèo thì chúng sẽ ngoe nguẩy theo mất thôi

"......."

Hạ Tuấn Lâm lườm ai đó, quên? Hạ Tuấn Lâm mở balo, bên trong vẫn luôn là hai chai nước... Cậu ném chai nước bản thân chuẩn bị cho người kia, không quên mắng một câu khi thấy nụ cười ngốc của ai đó

" Lão tử điên mới tin cậu! Quên đem á? Cậu chính là cố ý đúng không Nghiêm Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường chẳng nói gì, chỉ cười hì hì trong rất ngốc... Phải ah! Cậu đây chính là cố ý, cố ý để được Hạ Tuấn Lâm để ý đến cậu ah... Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng biết... dù cậu không cố ý thì Hạ Tuấn Lâm vẫn sẽ luôn để ý... như cách đôi mắt cậu ấy long lanh mỗi lần cậu bị thương vậy...

Hạ Tuấn Lâm là vậy... Cậu ấy là nguồn năng lượng tích cực của mọi người, nhưng không ai có thể làm năng lượng cho cậu thiếu niên như ánh nắng đó được... Nên ít nhất khi Nghiêm Hạo Tường trêu chọc chỉ muốn Hạ Tuấn Lâm nhất thời có thể quên thế giới ngoài kia và chỉ lo nổi giận với cậu thôi

Nghiêm Hạo Tường không thích cái lạnh của mùa đông, nhưng cậu ấy cũng chẳng yêu cái nóng của mùa hạ... Nhưng nếu phải chọn Nghiêm Hạo Tường vẫn chọn mùa hạ... Bởi cậu ấy trở về vào một ngày hạ, cũng mùa hạ đó cậu ấy có tất cả... huynh đệ, ước mơ... và cũng ngày hạ đó cậu ấy giành lại được người bạn tri kỷ của bản thân mình... Ngày hạ năm ấy Hạ Tuấn Lâm giơ tay chào đón Nghiêm Hạo Tường trở về nhà



..........



'Bất ngờ á!?'

"Phải! Nhưng nếu như thường thì rất là tầm thường"

'.........'

Chuyện là các huynh đệ muốn đón sinh nhật sớm cùng Hạ Tuấn Lâm một cách đặc biệt nhất nhưng nghĩ mãi không biết nên làm gì... Mua bánh tạo bấy ngờ? Không đâu, không lừa được cậu ấy... Mua hoa tặng!? Quy củ quá rồi... Nên là các anh em đang ở Trùng Khánh đang bàn nhau tạo bất ngờ nhỏ cho bạn học Hạ sắp 18 tuổi trước thềm sinh nhật nên đã tham vấn ý kiến từ người có nhiều sáng tạo nhất... Châu Nghi Đình lão sư

'Em cũng muốn tham gia'

Lưu Diệu Văn vì bận ghi hình cho Manh Thám Tra Án vào ngày mai nên em út bỏ lỡ buổi tiệc nhỏ bí mật của Tiểu Hạ ca ca mất rồi...

"Ây ya! Đừng khóc con trai à! Ngày mai baba về Bắc Kinh ngay"

'........'

Được rồi! Anh nói gì thì là đó... Do bé không dám phản bác ah. Châu Nghi Đình đang đứng cùng Lưu Diệu Văn đột nhiên hỏi

'Tiểu Hạ là gì của mọi người!?'

"Tiểu yêu thương của tớ"

Tống Á Hiên chính là nhanh nhất ah... Mã Gia Kỳ phì cười, thật sự bao nhiêu mệt mỏi ngoài kia, chỉ cần thấy lũ nhóc của anh thì anh liền có thể cười cả ngày luôn

"Em ấy là niềm vui của anh"

Trương Chân Nguyên chờm tới bá vai Mã Gia Kỳ nói đuôi

"Tiểu Hạ là niềm an ủi của anh"

Anh hai và anh ba lên rồi thì tới anh cả chứ hả!? Đinh Trình Hâm dịu dàng nói

"Là động lực nhỏ của anh... những lúc phiền muộn thì Tiểu Linh Đang bên tai rất tuyệt ah"

Lời nói được anh em chờ mong nhất!!! Nghiêm Vương của bạn mãi là Nghiêm Vương của bạn

"Cậu ấy là ánh nắng ấm áp của tớ... Dù rằng ánh nắng này đôi lúc có chút nóng nha"

Lưu Diệu Văn đang cảm động liền cười phá với câu nói phía sau của anh trai... Và tất nhiên không chọc nhau vài câu thì chẳng phải anh em nhà này rồi

'Haha! Em ghi âm rồi đó Tường ca! Hạ nhi à... là ca ca của em'

" Không phải trước đây không muốn làm em trai cậu ấy sao!?"

'Anh nhắc mãi thế!! Tuổi trẻ non dại được chưa!? Em nhất định sẽ cho Hạ nhi nghe! Cho anh ấy đấm anh'

'Rồi mấy người gọi nhau cãi lộn à!? Thế này đi... mọi người đi chơi khuya cùng nhau đi... Sau đó làm thế này (.......) Còn mua cái gì thì mọi người phải tự tìm ra rồi'

"Được nhen Châu lão sư"

"Cảm ơn cậu Đình Đình"

'Chúc mọi người thành công tạo bất ngờ nhá! Cúp máy đây'

"Khoan đã! Văn ca! Lúc đó anh call video với em nhé"

Tống Á Hiên không muốn em trai thấy tuổi thân ah!!! Lưu Diệu Văn phì cười

'Em đoán lúc đó Song ca thu điện thoại rồi ah! Trước lúc mọi người đi anh gọi cho em đi, tối thì mọi người cứ chơi thật vui sau đó về nhà và đợi Văn ca của mọi người tan làm nhé'

" Riết rồi cỏ lúa cao bằng nhau hả Lưu Diệu Văn!?"

'Thì em cao hơn anh thật mà'

"........"

Đinh Trình Hâm liền mỉm cười thân thiện mà khiến mọi người đều tảng thật xa cái điện thoại

"Chú mày ngon lặp lại lần nữa!?"

'Aiya! Lâu lâu người ta trải nghiệm cũng không cho! Đinh ca keo kiệt'

"Đúng là lớn gan mà! Ngày mai em đợi ăn đòn đi nhóc con"

Sau khi tạm biệt Lưu Diệu Văn thì mọi người nhìn nhau tự hỏi... ai là người đi lừa Hạ Tuấn Lâm đây? Cả bọn không hẹn mà cùng hướng về phía Tống Á Hiên

" Nhìn...nhìn em làm gì?"

" Hơ hơ... Em biết mà bảo bối"

Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm đang cười mà mếu máo... Anh làm bé sợ ah



.........




23:43 ngày 14/06/2022

Hạ Tuấn Lâm đang đứng cùng với Hân ca, và cậu đang rất bực mình đây... Mấy cái con người đáng ghét kia cứ bắt cậu phải đi chơi mà không cho lão tử ngủ... Cái gì mà lâu rồi hợp thể cùng đi ăn khuya? Giờ thì hay rồi... Bỏ lão tử đứng ở đây... Tức chết mà...

" Tại sao em phải ở đây vậy hả?"

"Em không vui sao?"

" Vui? Em vui cái gì? Bọn họ đâu cả rồi? Bỏ em ở đây?"

Hạ Tuấn Lâm phụng phịu nhìn Hân ca, rốt cuộc là đi mua cái gì mà lâu thế? Không phải bị fan phát hiện rồi chứ?... Chắc chắc là không đi?

" Họ lâu quá Hân ca.... Không phải bị fan tư sinh phát hiện chứ?"

Hân ca không nói không rằng đưa cho cậu một chiếc điện thoại... Hạ Tuấn Lâm ngu ngơ nhìn anh... Hân ca nháy mắt, Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn điện thoai đã mở sẵn chế độ quay rồi

" Nhờ em quay một cảnh đẹp nhé"

" Đây! Có người gửi cho em"

Hải ca từ đâu chạy về đưa cho cậu một bong bóng phát sáng, bên trong là đó hoa đỏ rực rỡ, Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn dòng chữ trên đóa hoa

'Văn ca đợi anh về ah'

Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn hai anh trai staff thân thiết, Hân ca và Hải ca mỉm cười nói cậu hãy quay lại đi...

00:00 ngày 15/06/2022

Hạ Tuấn Lâm chầm chậm quay lại, xém tý đã quên việc phải quay phim rồi... May mà Hân ca cầm tay cậu đưa lên... Mắt Hạ Tuấn Lâm có chút ướt khi nhìn 5 bóng người ở xa kia... Sau đó có chút buồn cười, tên ngốc đó bật đèn lên chi vậy... Không đồng bộ gì cả...

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy... Từng chiếc bong bóng hoa được bật sáng đèn lên... giây tiếp theo những huynh đệ của cậu mang theo ánh sáng đó chạy về phía cậu...

" Sinh nhật vui vẻ"

Hạ Tuấn Lâm chẳng nhớ sao cậu lại có cái clip để sau đó đăng weibo nữa, cậu chỉ biết bây giờ có chút không biết phản ứng như thế nào?

" Ngạc nhiên không? Bọn anh chuẩn bị đó?"

Mã Gia Kỳ đứng trước Hạ Tuấn Lâm cười rất thoải mái, chẳng còn bộ dạng mệt mỏi những ngày kia...

" Sao nào Hạ nhi? Có phải cảm động lắm không?"

Trương Chân Nguyên luôn luôn cười khi đối mặt với bạn nhỏ, luôn cười với sự vui vẻ nhất anh ấy có

" Aayya! Đừng khóc nhé bạn gái nhỏ"

Đinh Trình Hâm cười đầy trêu ghẹo... quả nhiên là Đinh tiểu hồ ly thích trêu hoa ghẹo nguyệt mà

" Cậu bất ngờ lắm đúng không?"

Nghiêm Hạo Tường cười nhìn cậu, chính là rất hiếu kì xem Hạ Tuấn Lâm có bất ngờ không?

" Tường ca nôn nóng rồi, cậu ấy nghĩ ra tặng cậu cái này đấy"

Tống Á Hiên vẫn luôn là nụ cười xua tan mọi bóng tối trên môi...

Hạ Tuấn Lâm nhìn mọi người, nhìn anh em của cậu ấy...

"Làm cái gì vậy ah!!!"

Hạ Tuấn Lâm ai oán quay đi, tay quẹt ngang mắt, 18 tuổi rồi vẫn bắt người ta phải khóc là sao? Mấy người đáng ghét này. Tống Á Hiên nhanh chóng chớp thời cơ mà trả thù

" Ah! Có người nói sinh nhật 18 tuổi nhất định không khóc nha! Xem flag của ai đổ rồi kìa"

"TỐNG Á HIÊN"

" Hahaa! Hạ Tuấn Lâm 18 tuổi còn khóc nhè"

"Aa! Im lặng mau con cá kia"

Nhóm người Mã Gia Kỳ đứng nhìn hai người rượt nhau mà phì cười... Cầu mong khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi... Mọi người quyết định tặng Hạ Tuấn Lâm những bong bóng hoa có gắn đèn này, thêm việc cầm chúng chạy về phía cậu... chính là đem ánh sáng về nói nó thuộc về... Hạ Tuấn Lâm đem ánh sáng đến bên họ, bây giờ họ đem anh sáng chạy về phía cậu... Mong muốn Hạ Tuấn Lâm sẽ luôn tỏa sáng, luôn vui vẻ... Sinh nhật 18 tuổi của Hạ Tuấn Lâm, sinh nhật tia sáng nhỏ của họ đến rồi... Chỉ mong có thể bên nhau mãi mãi như thế này...


..........

Mọi người nghĩ hết rồi sao?

Lưu Diệu Văn mệt mỏi bước về ngôi nhà họ sẽ xin hoạt vào mùa hạ này... cậu lúc đầu khá hào hứng ah... Nhưng lại nhận tin các ca ca gặp phải fan tư sinh nên chuyến bay delay trễ 2 tiếng rồi... Bé út mệt mỏi bước vào nhà mà chẳng nhận ra sự bất thường... Chính là Lưu Diệu Văn vốn không đưa tay mở cửa nhưng vẫn vào được nhà? Cậu giật mình quay lại

" Mã ca"

"Chịu thấy anh rồi?"

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm từ bếp lên, nhìn hai anh em ôm nhau mà phì cười

" Ôm mỗi Mã ca thôi sao?"

" Hôm nay anh mới là nhân vật chính mà Văn nhi?"

"A! Nhớ các anh lắm ah"

"Văn ca về rồi"

"Tống Á Hiên nhi"

" Được rồi! Có vào ăn không? Lát ôm tiếp"

Cả bọn phì cười nhìn anh cả, sau đó cùng nhau vào bếp, vẫn là bàn tiệc ấm cúng đó, vẫn là những lần đón sinh nhật từng thành viên đó... Vẫn mãi mãi là 7 thiếu niên đó ở bên nhau...



************

Hạ Tuấn Lâm là ai nhỉ!?

Hạ Tuấn Lâm là bảo bối nhỏ của Đinh Trình Hâm❤️

Hạ Tuấn Lâm là em trai nhỏ của Mã Gia Kỳ❤️

Hạ Tuấn Lâm là động lực nhỏ của Trương Chân Nguyên❤️

Hạ Tuấn Lâm là cậu bạn nhỏ của Tống Á Hiên ❤️

Hạ Tuấn Lâm là ngoại lệ nhỏ của Nghiêm Hạo Tường❤️

Hạ Tuấn Lâm là ca ca nhỏ của Lưu Diệu Văn❤️

Hạ Tuấn Lâm là thế giới nhỏ của Thâm Hải❤️

Hạ Tuấn Lâm là thanh xuân nhỏ của Bạo Mễ Hoa❤️

Hạ Tuấn Lâm là ánh sáng nhỏ của Tôi❤️❤️

Bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm giờ đã 18 tuổi rồi, đã thành bạn lớn Hạ Tuấn Lâm rồi❤️❤️

Chỉ mong cậu sẽ luôn luôn toả sáng, hoàn thành ước mơ của cậu... đến những nơi cậu muốn❤️ Tôi tin là tuổi 18 của Hạ Tuấn Lâm rất đẹp, rất rực rỡ, rất tỏa sáng❤️❤️

Hạ Tuấn Lâm! Cậu là điều tuyệt vời nhất thế giới này❤️ Là điều lãng mạn nhỏ tôi vô tình tìm thấy❤️

Mong cậu sẽ luôn vui vẻ, mong cậu sẽ cùng những người cậu yêu thương nhất đi đến những nói cậu muốn đi nhất❤️

Chúc cậu tuổi 18 thật vui vẻ! Ngày ngày vui vẻ! Cậu mãi là ánh sáng của tôi❤️

贺峻霖生日快乐🎂❤️❤️

----------

Tự hỏi không biết có ai nhớ tui không!?🥺

Nữa sợ mọi người nhớ nữa lại không!!!🥺🥺

Sợ mọi người quên tui🥺🥺 nhưng mà sợ mọi người nhớ thì bắt mọi người đợi lâu quá🥺🥺

Em lại lặn đây!!!🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro