Chương 31: Đoá Hướng Dương Hướng Về Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ năm đó, có một câu chuyện khiến mỗi chúng tôi nhớ mãi không quên... Cuộc gặp gỡ đó, ngày trùng phùng kia... mọi thứ chỉ bắt đầu trong một mùa hè ngắn ngủi và đem đến cả một tương lai vĩnh hằng của chúng ta...

..........

"Nếu nói không buồn là nói dối... Có chút... Thất vọng..."

Mã Gia Kỳ mím chặt môi, đoạn phỏng vấn đã không lên hình năm đó... Giấu đi một Mã Gia Kỳ có chút yếu đuối và... tức giận

"Có lẻ vì... bọn em đều không tốt... Không phải một mình Diêu Cảnh Nguyên... Cam tâm rời đi sao!? Việc này... công bằng không!?"

Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào máy quay, ánh mắt 3 phần kiên định, 4 phần bất lực và 3 phần tức giận... Khí thế của Mã Gia Kỳ khiến tất cả staff phải im lặng...

Công bằng hay không chẳng ai dám nói... họ chỉ có thể suy nghĩ theo cái họ có thể... nó đúng với người khác hay không vẫn luôn là ẩn số thôi

"Được rồi! Phỏng vấn người tiếp theo"

"......."

Mã Gia Kỳ cũng chẳng nói gì mà đứng lên rời đi, ra đến cửa thì gặp thành viên phỏng vấn tiếp theo... Cậu nhóc mới tới!? Tên gì ấy nhỉ!? Mã Gia Kỳ không nhận ra việc khuôn mặt trong rất dữ của mình đang nhìn em trai mới đến

Nghiêm Hạo Tường bị ánh nhìn có chút bức người kia cũng hơi sợ... Nhưng căn bản là bản mặt lạnh tanh của cậu cũng không khá hơn là mấy cho nên... Hai người vô thức trừng nhau cho đến khi

"Nghiêm Hạo Tường! Nhanh lên, em làm gì vậy!?"

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới ý thức mình đang chậm trễ công việc, liền đáp 1 tiếng với staff rồi gật đầu chào Mã Gia Kỳ rồi chạy vào

Mã Gia Kỳ nhìn cậu nhóc mới đến một lúc rồi cũng quay lưng rời đi... Anh nghĩ mình cần biết thêm một số chuyện...

Mã Gia Kỳ của vài ngày sau đó chính là luôn đặt ánh mắt lên Nghiêm Hạo Tường... mà anh còn có vẻ là chẳng hay biết dù nó thất thố đến mức Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn ra rồi...

"Cái...cái đó... Có gì sao ạ!?"

"Hả!?"

"........"

Nghiêm Hạo Tường lấy hết can đảm mà đi hỏi anh trai hơn mình hai tuổi này nhưng đáp lại cậu là ánh mắt ngạc nhiên của anh. Nghiêm Hạo Tường đảo mắt rồi lại nhìn anh

"Mấy ngày nay anh hay nhìn chằm chằm vào em. Có gì không ổn ạ!?"

"........."

Bây giờ là đến Mã Gia Kỳ ngạc nhiên... bộ anh nhìn chằm chằm tới mức cậu nhận ra và chạy tới hỏi luôn à!? Mà cậu nhóc này cũng quá thẳng thắn rồi

"Anh nhìn chăm chăm em sao!?"

Nghiêm Hạo Tường rất thẳng thắn mà gật đầu. Động tác chẳng chút do dự gì của Nghiêm Hạo Tường làm anh bật cười

"Em có thẳng thắn quá không vậy cậu bé!?"

"........."

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa quen với Mã Gia Kỳ... nên cậu hiểu lầm anh đang có vẻ không thấy thoải mái khi mình nói vậy liền có chút lo sợ. Tay vô thức nắm chặt vào quần nhưng khuôn mặt thì vẫn cứ lạnh tanh như vây

"Em xin lỗi nếu có nói gì hơi quá"

Mã Gia Kỳ vốn là người quan sát rất giỏi, anh hoàn toàn thu hết được dáng vẻ của Nghiêm Hạo Tường. Lòng thầm khen cậu nhóc trước mặt có khí phách, không bọc lộ bản thân quá nhiều với người mới quen, càng không lộ ra vẻ lo sợ của bản thân với người khác

Mã Gia Kỳ phì cười rồi tiến tới xoa đầu Nghiêm Hạo Tường

"Không! Thẳng thắn rất tốt nhé"

"........"

Nghiêm Hạo Tường có chút ngạc nhiên mà quên quản lý biểu cảm, cậu ngạc nhiên nhìn anh...

Mã Gia Kỳ xoa đã tay thì rời đi, tóc Nghiêm Hạo Tường mềm thật ah! Sau này anh phải xoa nhiều một chút

Nghiêm Hạo Tường nhìn anh trai mới quen rời đi mà ngơ ngác. Tay vô thức đưa lên chỗ anh vừa xoa... Ấm quá... giống như Trương Chân Nguyên vậy... và cả Đinh Trình Hâm của trước kia đối với cậu...

Và những ngày sau đó ở ký túc xá chính là việc mọi người thắc mắc tại sao Mã Gia Kỳ cứ luôn miệng gọi Nghiêm Hạo Tường!? Riết rồi câu cửa miệng của Mã Gia Kỳ sau hơn một tuần gặp gỡ chính là 3 chữ 'Nghiêm Hạo Tường'... và ba chữ đó cũng theo anh hết kì huấn luyện

Mã Gia Kỳ đưa tay gạt đi nước mắt, anh không muốn phải loại bất kì ai, càng không muốn phải bỏ lại sau bất cứ đứa em nào cả... Nhưng mà tại sao những người này cứ nhất quyết không chịu hiểu vậy chứ!? Cảm giác bất lực này thật sự khó chịu mà

Trên màn ảnh năm đó, chúng ta chỉ thấy một Mã Gia Kỳ quay lưng rơi nước mắt và một Đinh Trình Hâm đỏ mắt an ủi bên cạnh... Không thấy một Mã Gia Kỳ đáng sợ và bất lực như thế nào khi cố gắng bảo vệ các em của mình

"Thật sự không hiểu mấy đứa, quy tắc là quy tắc tại sao cứ phải làm khó lẫn nhau"

"Quy tắc có thể thay đổi"

Đinh Trình Hâm gằn giọng, Mã Gia Kỳ nhìn họ cười lạnh một cái, tình huống này buồn cười đúng không?

"Làm khó!? Ha... Ai mới là người khó ở đây chứ!?"

"........."

"LÀ EM!!! LÀ NGƯỜI PHẢI LOẠI RA MỘT TRONG NHỮNG ĐỨA TRẺ GỌI EM LÀ 'CA' "

Mã Gia Kỳ hai mắt đỏ ngầu kiên định nhìn một đám người lớn sau máy quay... Giọng nói lớn tiếng đến mức doạ cả Đinh Trình Hâm bên cạnh

"Tiểu...Tiểu Mã ca"

Nhưng người gọi anh không phải Đinh Trình Hâm... Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía cửa...

Nghiêm Hạo Tường không muốn đến đây đâu... cậu đi vệ sinh thì nghe tiếng la của Mã Gia Kỳ làm cho giật mình... đây là vị ca ca dịu dàng ngày thường sao!?

"Sao em lại đến đây!?"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn em trai nhỏ đứng trước cửa... Lúc nãy có một vị staff đã nói về vấn đề hai người bị loại sẽ là ai dựa trên số điểm các lão sư chấm... Anh sợ rằng Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy nó... anh mong là anh nghĩ nhiều thôi...

" Em... đi ngang thì bị tiếng la... làm giật mình"

"......."

Mã Gia Kỳ đang không biết việc bản thân lớn tiếng là tốt hay xấu nữa rồi, cả hai liền bước đến gần cậu, Mã Gia Kỳ vẫn dịu dàng nói

"Ngoan! Về phòng đợi bọn anh đi"

" ......."

Nghiêm Hạo Tường có chút do dự, nhưng khi nhìn hai anh lớn lại tin tưởng và quay lưng rời đi... Bước được ba bước cậu quay lại nhìn hai anh, nói với giọng chỉ 3 người nghe thấy

" Ca! Anh vất vả rồi! Vậy là được rồi... Em rất vui, cũng thấy đủ rồi... Thật đấy"

"......"

"......"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn hai anh của mình rồi vui vẻ quay lưng rời đi.

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn theo bóng lưng nhỏ đó, Mã Gia Kỳ nắm chặt tay quay vào trong, anh phải nói rõ vụ này... Anh phải bảo vệ những đứa trẻ của anh... Bảo vệ tất cả.

Đinh Trình Hâm nói gì thì cũng đã ở cạnh Nghiêm Hạo Tường suốt thời gian đó... anh biết rõ em trai của mình... Đinh Trình Hâm năm đó không thể chống lại các người... Nhưng Đinh Trình Hâm của bây giờ tuyệt đối không khuất phục

"Bọn em chỉ có ba chữ thôi 'KHÔNG LOẠI NGƯỜI'"

Mã Gia Kỳ nhìn một lượt khắp phòng, cuối cùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng về 1 người... Miệng thì vẫn trả lời staff

"Em cũng nói lại... Em sẽ không để ai phải rời đi đâu"

Mã Gia Kỳ của khi đó, kiên định với suy nghĩ phải bảo vệ các em trai... bảo vệ lấy những đứa nhỏ của anh ấy... Và anh ấy đã làm được...

Cậu bé lạnh lùng ít nói khi đó đã trở thành một bạn nhỏ rất thích làm nũng với anh... Mã Gia Kỳ đã dùng chân thành của bản thân, biến đứa trẻ hiểu chuyện kia trở thành em trai nhỏ của mình ...

"Mã ca, Mã ca, Mã ca, Mã ca~~"

"Đây đây! Em lại sao nữa bảo bối!?"

Mã Gia Kỳ phì cười nhìn con gấu nào đó đang bật chế độ keo dính mà bám lên người anh... Nghiêm Meo Meo lại tới rồi đây

"Anh thích em không~!?"

"Thích"

"Vậy yêu em không~!?"

"Yêu"

"Yêu anh! Ca~"

Mã Gia Kỳ từng nói, Nghiêm Hạo Tường là một bạn nhỏ rất dũng cảm... Sau tất cả thì em ấy luôn dũng cảm đối diện, một mình bước về trước... Nhưng từ giờ Nghiêm Hạo Tường chắc chắn không cần gồng mình nữa... bởi Mã Gia Kỳ sẽ bảo vệ cậu ấy

Như sân khấu "Phiêu Bạt Phương Bắc" khi Nghiêm Hạo Tường đứng trên sân khấu nói về khoảng thời gian cậu trưởng thành... Mã Gia Kỳ ở ngay phía trước bảo vệ cậu. Khi Nghiêm Hạo Tường đủ dũng khí tiến lên trước chứng minh bản thân mình... thì ca ca của cậu ấy, Mã Gia Kỳ vẫn luôn ở phía sau, âm thầm bảo hộ cậu...

"Em ấy là một đứa trẻ dũng cảm... Và em biết ơn khi mình có thể được cậu nhóc dũng cảm đó gọi là 'Ca'... Có thể vì bây giờ em ấy đã tin tưởng em đi"

Mã Gia Kỳ mỉm cười nhìn anh staff, có điều khi đó Mã Gia Kỳ không biết rằng... Đứa trẻ đó đã tin tưởng vào anh từ cái ngày anh chọn đứa trẻ đó rồi... Mãi mãi tin rằng Mã Gia Kỳ sẽ bảo vệ được mình

Đối với Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường giống như một ngọn lửa dịu dàng. Với Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ chính là thân gỗ ấm áp duy trì ngọn lửa đó.



............


"Tường ca..."

"Ây..."

"Aaa!"

Tống Á Hiên giật mình hét lên... cậu quay lại thì bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của Nghiêm Hạo Tường... Không phải chứ!? Vừa nhắc đã tới sao!?

"Cậu sao vậy!? Tớ làm cậu giật mình sao!? Tớ xin lỗi"

"Ah.... Không... Không! Tớ không giật mình... à không là có... Không phải...."

"??????"

Tống Á Hiên tay chân lóng ngóng, cậu vốn là người hướng nội, không giỏi giao tiếp nên vốn đang tập mở đầu câu chuyện để bắt chuyện với Nghiêm Hạo Tường... Kì thực trước đây họ rất thân, nhưng rồi thời gian rất dài không nói chuyện đâm ra có chút xa cách đi... Với Tống Á Hiên rất sợ nếu nói sai gì đó thì liền tạo nên rắc rối nên mới muốn soạn trước văn bản... Nào ngờ

Tống Á Hiên vạn lần chẳng nghĩ tới... cậu mới gọi thôi người kia đã xuất hiện rồi... Doạ bảo bảo một phen quên hết từ ngữ rồi

"Haha!!! Cậu đáng yêu thật đó Á Hiên"

"Hả? Tớ đáng yêu!?"

Nghiêm Hạo Tường bật cười khi thấy Tống Á Hiên hoảng lên như thế... Tất nhiên là đáng yêu, nhìn khuôn mặt ngơ ngác kia Nghiêm Hạo Tường rất muốn xoa nắn hai chiếc má bánh bao của cậu bạn đồng niên...

Và ma xui quỷ khiến thế nào Nghiêm Hạo Tường lại làm thế thật...doạ bạn nhỏ Tiểu Tống đến ngơ người luôn rồi.... Đây là Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng hôm trước sao!?

Nghiêm Hạo Tường ý thức được hành động của bản thân thì giật mình rụt tay lại, có chút hoảng loạn

" Xin... xin lỗi! Tớ không cố ý"

"......."

Tống Á Hiên ngơ ra, chớp chớp mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường. Và việc Tống Á Hiên không đáp lại khiến Nghiêm Hạo Tường nghĩ là cậu đã khiến bạn đồng niên khó chịu rồi... Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm hai từ " Xin lỗi" rồi quay lưng bỏ đi...

Tống Á Hiên đã ngơ lại càng thêm ngơ... Cậu chọc Nghiêm Hạo Tường giận rồi sao? Và hôm sau, Nghiêm Hạo Tường triệt để né tránh Tống Á Hiên. Khiến cho Tống Á Hiên ngồi đó rầu rĩ không biết mình đã làm sai gì nữa

Lưu Diệu Văn nhịn không được liền ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên để hỏi chuyện. Cậu thật sự rất khó hiểu, mấy ngày nay Nghiêm Hạo Tường hết tránh Đinh Trình Hâm lại tránh thêm Tống Á Hiên... cái không khí này cậu sắp không chịu nổi nữa... Căn ký túc rõ là 6 người mà sao cứ như có mình cậu ở vậy nè? Cái không khí này khi người thứ 7 tới chắc cũng bị doạ bỏ chạy mất

"Rốt cuộc anh sao vậy!? Tường ca đột nhiên tránh anh!? Anh thì cứ ủ rũ cả hôm nay!?"

"........."

"Aiya! Tống Á Hiên đừng có im lặng... Mau nói em nghe nhanh lên"

"Thật ra..."

Tống Á Hiên buồn rầu kể lại tất cả cho cậu em trai kiêm luôn bạn thân từ nhỏ đến lớn của mình... Và quả nhiên Lưu Diệu Văn hiểu cậu nhất thôi

Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên chính là có chút chậm trong việc phản xạ... đại khái cung phản xạ của Tống Á Hiên chậm hơn người bình thường tầm 7-10s đi... Có lẻ là do không biết nên Nghiêm Hạo Tường đã hiểu lầm là cậu giận rồi

Và sau một màn giải thích cặn kẽ của Lưu Diệu Văn thì Tống Á Hiên cũng đã hiểu được phần nào lý do rồi, liền muốn tìm Nghiêm Hạo Tường giải thích... Nhưng khổ nổi người ta đang tránh mình thì làm gì mà dễ gặp như vậy. Tống Á Hiên thật sự phiền đến chẳng vui vẻ nữa rồi... cậu lên phòng tìm nhưng mà hình như Nghiêm Hạo Tường lại trốn đi đâu rồi, đến bạn cùng phòng là Trương Chân Nguyên cũng không biết cậu đi đâu

" Cậu ấy ghét mình rồi sao?"

Tống Á Hiên mấp máy môi lẩm bẩm một mình, cậu rầu rỉ đến mức đi xuống cầu thang còn chẳng tập trung nữa... Và khi chỉ còn hai bậc thang là an toàn thì bạn học tiểu Tống vì không chú ý mà bước hụt chân...

Nghiêm Hạo Tường từ ngoài đi vào thấy thế thì bị dọa đến hoảng lên, cậu không nghĩ nhiều liền chạy tới lấy mình làm nệm đỡ cho Tống Á Hiên...

"Ahh..."

" Cậu không sao chứ?"

Tống Á Hiên nhăn mày... dọa chết bảo bảo rồi, cứ nghĩ sẽ té đến đau điếng thì cậu lại thấy không quá đau... ngước lên thì thấy người mà mình tìm nãy giờ liền bắt lấy tay Nghiêm Hạo Tường, như sợ thả người thì liền chạy mất vậy.

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn cổ tay bị bạn đồng niên nắm chặt đến mức sắp đỏ lên rồi, cậu lại làm sai gì à? Vì sợ ngồi đây thì không ổn lắm, nên Nghiêm Hạo Tường chủ động đề nghị ra sofa phòng khách ngồi... Tống Á Hiên im lặng, ngoan ngoãn theo sau cậu bạn ra phòng khách... Không khí đột nhiên im lặng đến gượng ngùng, Nghiêm Hạo Tường đảo mắt

" À... Cái đó... Khi nãy cậu không bị thương chứ"

Tống Á Hiên lắc nhẹ đầu, cậu đang sắp xếp lại từ ngữ để mở lời về chuyện kia... Nhưng như nhớ ra gì đó cậu ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường

" Cậu thì sao? Cậu là đệm đỡ tớ mà... cậu không bị thương chứ?"

"Không có, tớ không sao"

"........"

"........"

Một khoảng im lặng diễn ra, cả hai chỉ đảo mắt nhìn nhau lại chẳng nói gì... Cuối cùng Tống Á Hiên siết chặt tay, lấy hết can đảm

" Tường ca... Sao hôm nay cậu lại tránh mặt tớ vậy?"

"........"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên không biết nên nói như nào cho đúng... Cậu vốn thẳng tính, nhưng cũng sợ bản thân vô tình khiến người khác tổn thương nếu nói không đúng... Và Tống Á Hiên lại là người vui vẻ hoạt bát... Nghiêm Hạo Tường chính là không muốn cậu ấy phải nghĩ quá nhiều

"Tớ không có"

Nữa ngày trời bật ra được ba chữ... Mà ba chữ này Tống Á Hiên nghe xong liền cau mày... Cậu rõ ràng là có! Đến trả lời tớ cũng tránh ánh mắt thế kia

"Tường ca... Cậu ghét tớ rồi sao!?"

"Tớ... Không..."

"Khẳng định có! Nếu không sao cậu tránh tớ cả ngày hôm nay chứ!?"

".........."

"Thấy không... Cậu đến phản biện... cũng không muốn nói"

Tống Á Hiên càng về cuối câu càng nói nhỏ... bộ dạng uỷ khuất vô cùng. Nếu Lưu Diệu Văn có mặt ở đây thì chắc chắn nhóc sẽ nhảy dụng lên "Anh lại bắt đầu rồi"...

Nghiêm Hạo Tường nhất thời hoảng loạn... kỹ năng trả lời ai ai cũng phải câm nín của cậu cư nhiên trước Tống Á Hiên lại như bay mất rồi. Nghiêm Hạo Tường cảm thụ sâu sắc lời của Lưu Diệu Văn từng nói

"Đứng trước Tống Á Hiên nhi anh sẽ thấy khả năng ngôn ngữ của mình có vấn đề đó... rất là vô dụng luôn"

Nghiêm Hạo Tường thở ra một hơi, lấy hết can đảm hỏi Tống Á Hiên

"Cậu không giận tớ sao!?"

"Sao tớ phải giận!?"

"Hôm qua... Tớ tự ý xoa má của cậu"

"Hả!??"

Nghiêm Hạo Tường hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Tống Á Hiên, ánh nhìn có chút nghiêm túc khiến bạn học tiểu Tống có chút sợ ah

"Tớ biết việc người khác tự ý chạm vào mình rất khó chịu... Tớ xin lỗi... Cậu có thể đừng ghét tớ không!?"

Càng về sau, giọng Nghiêm Hạo Tường càng nhỏ dần... Tống Á Hiên chớp chớp mắt, cậu biết trước lý do rồi, nhưng nhìn Nghiêm Hạo Tường lúc này có chút hơi kinh điển xíu... Cậu ấy như vậy là thật sự coi mình là anh em phải không!? Tống Á Hiên nở nụ cười như nắng mai

"Tường ca! Cậu thật ra cũng ngốc như vậy"

"Hả?"

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường ngơ ra liền không ngại mà phì cười trước cậu bạng đồng niên... Tống Á Hiên lấy lại sự nghiêm túc, môi vẫn là đường cong đẹp đẽ nói với người trước mặt

"Tớ thật ra tớ phản ứng hơi chậm một chút... hôm qua tớ không phản ứng lại vì tớ hơi bất ngờ thôi... Không nghĩ người lạnh lùng như cậu sẽ làm thế..."

"........."

Tống Á Hiên gãi gãi đầu... cuối cùng là vui vẻ nhìn cậu bạn

"Tớ tuyệt đối không thấy khó chịu đâu. Bọn người Mã ca vẫn hay bất ngờ xoa má tớ như thế mà... Bọn họ với cậu đều như nhau thôi! Vì là mọi người nên tớ tuyệt đối không khó chịu"

Thứ duy nhất Nghiêm Hạo Tường nghe được chính là đối với Tống Á Hiên cậu và nhóm người Mã Gia Kỳ đều như nhau... Lúc về cậu chỉ mong có thể từ từ làm bạn với mọi người đã là rất tốt rồi... Tống Á Hiên lại cư nhiên đối với cậu như Mã Gia Kỳ và mọi người....

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm nụ cười của Tống Á Hiên, ngày đầu cậu quay về, lần đầu gặp lại hình như Tống Á Hiên cũng đã cười với cậu như vậy

" Cậu thật sự nghĩ như vậy?"

" Ừm! Không khó chịu mà"

" Tớ không hỏi cái đó..."

"Hả? Vậy cậu hỏi gì?"

" Cậu xem tớ như  Mã ca và mọi người sao?"

"Hm... Không hẳn là như nhau đi..."

Nghiêm Hạo Tường có chút thất vọng rồi nhưng chưa kịp để cậu thất vọng lâu Tống Á Hiên lại lên tiếng lần nữa

" Vì mỗi người là một người khác nhau mà... Mã ca là ca ca, cậu là bạn tốt của tớ, Diệu Văn là em trai,... Nhưng có một thứ như nhau... Đó chính là các cậu đều là đồng đội của tớ... Dù là thiếu ai tớ cũng sẽ có chút nhớ này, buồn này."

Tống Á Hiên nở một nụ cười tựa như nắng mai... Không! Với Nghiêm Hạo Tường thì nụ cười đó còn đẹp hơn cả nắng mai... Tống Á Hiên khi đó chỉ là nói thật những gì bản thân nghĩ mà thôi... cậu cho đó là bình thường. Nhưng Tống Á Hiên khi đó không nhận ra là bản thân đã vô tình sưởi ấm trái tim mạnh mẽ của Nghiêm Hạo Tường.

" Tường ca là một người rất dịu dàng... Cậu ấy luôn đợi em tan học, chăm sóc em, chiều chuộng em, bảo vệ em nữa... rất dịu dàng và ấm áp"

Tống Á Hiên vui vẻ nói với máy quay, chỉ cần nghe giọng cậu nói anh staff có thể biết là cậu rất tự hào về người bạn này của mình. Anh trai staff vui vẻ nhìn Tống Á Hiên đặt câu hỏi tiếp theo

" Vậy em làm thế nào báo đáp em ấy ah?"

" Em..."

Tống Á Hiên mỉm cười nhìn staff, sau đó là một nụ cười thật tươi

" Em cười mỗi lần em gặp cậu ấy ah~"

"????"

Anh trai staff có chút khó hiểu nhìn Tống Á Hiên, cười thôi sao? Tống Á Hiên vẫn đang rất vui vẻ nhìn anh cho đến khi...

" Tống nhi"

" Tường ca"

Tống Á Hiên nhìn về phía cửa thì mặt đã tươi lại càng rạng rỡ hơn, Nghiêm Hạo Tường mỉm cười dịu dàng

" Đi thôi! Mọi người đều đang đợi chúng ta"

" Được ah~!.... Vậy em đi trước nhé! Tạm biệt ca"

Tống Á Hiên quay qua chào anh trai staff rồi chạy đến cửa, tự chui vào cái khoát vai của Nghiêm Hạo Tường vui vẻ trò chuyện cùng nhau

" Bữa nay ăn gì thế?"

" Lẩu ah! Đinh ca mời"

" Wow! Thật hả?"

" Thật! Đinh ca mời nhưng Mã ca trả tiền"

" Haha! Đinh ca lại vậy rồi"

Anh trai staff nhìn bóng lưng cao lớn của 2 thiếu niên rời đi, hình ảnh đẹp đến lạ, nhưng vẫn không hiểu lắm với câu trả lời của Tống Á Hiên...

Tống Á Hiên cũng không hiểu tại sao bản thân mình trả lời như vậy, cậu chỉ biết Nghiêm Hạo Tường nói cậu ấy thích nụ cười của cậu, Tống Á Hiên chỉ biết vì Nghiêm Hạo Tường bảo thích nên cậu sẽ tình nguyện cười mỗi lần cả hai gặp nhau.

Tống Á Hiên cũng không hề biết rằng, chỉ vì khi Nghiêm Hạo Tường quay lại, cậu là người đầu tiên mỉm cười chào đón cậu ấy... Vì ngày tớ quay về cậu đã cười với tớ... Cho nên từ nay về sau, tớ cùng mọi người bảo vệ nụ cười của cậu...

Với Tống Á Hiên, Nghiêm Hạo Tường là một người dịu dàng như ánh hoàng hôn trên biển. Đối với Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên là ánh nắng ban mai ấm áp của ngày mới.





.............





" Diệu Văn nhi"

"......."

Nghiêm Hạo Tường không nghe hồi đáp liền đẩy cửa bước vào, căn phòng bên trong vẫn tương đối tối do chủ nhân của nó vẫn chưa kéo rèm cửa cho ánh nắng vào trong. Nói gì đến rèm cửa, nhìn đóng chăn phòng to trên giường thì cũng hiểu tại sao rèm cửa không được mở rồi...

"Diệu Văn nhi! Đến lúc phải dậy rồi"

"........."

Người trong chăn không hề có một cử động đáp lại luôn. Nghiêm Hạo Tường giật giật khoé môi, giờ thì cậu hiểu tại sao lúc gọi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì Đinh Trình Hâm như muốn giở luôn cái nhà này lên rồi

"Diệu Văn"

"......."

"Văn nhi! Dậy mau! Dậy..."

Nghiêm Hạo Tường nổ lực lay lay cục chăn to lớn kia... Và sau bao nhiêu nổ lực thì bạn nhỏ trên giường cũng có động tĩnh rồi

"Ưm..."

Lưu Diệu Văn ngọ nguậy một lúc thì mái đầu rối mù cũng chui ra khỏi chăn... Nhưng chính là chỉ là cái chỏm tóc của cậu nhóc thôi... Mặt vẫn chưa thấy đâu ah!!!

Nghiêm Hạo Tường giật giật mí mắt, thắng nhóc này hôm nay sao lại ngủ ghê thế này. Vậy là bạn học tiểu Nghiêm chuyển sang chế đệ 'em trai Đinh Trình Hâm', chính là nhỏ nhẹ không được thì ta dùng bạo lực giải quyết vậy...

Nghiêm Hạo Tường đưa tay nhẹ nhàng mà giặt phăng chiếc chăn ra khỏi người Lưu Diệu Văn... Giây tiếp theo bạn học tiểu Nghiêm hốt hoảng lay người em trai

"Diệu Văn! Diệu Văn! Em sao vậy!?"

Lúc giặt chăn ra, cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Diệu Văn sau lớp chăn nhưng không phải khuôn mặt say ngủ bình thường mà là ngủ với hai hàng lông mày chau lại rất khó chịu... Chưa kể thân hình hơn 1m80 của Lưu Diệu Văn cư nhiên lại cuộn tròn như quả bóng nhỏ bên dưới lớp chăn

"Diệu Văn! Nói anh nghe em thấy như thế nào đi!? Diệu Văn"

"L...Lạnh..."

"Lạnh!?  Chỉ mới đầu thu thôi mà!?"

Nghiêm Hạo Tường đưa tay chạm lên trán em trai, thân nhiệt khiến cậu giật mình rụt tay lại... Bé út nhà họ sốt rồi...

Mi tâm Lưu Diệu Văn chau lại, giọng sữa mềm nhũn thều thào

"Ca...Ca ca... em lạnh"

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lấy cái chăn khi nãy mình giặt ra đắp lại cho em trai, Lưu Diệu Văn tìm được hơi ấm liền rút vào trong chăn... Hiện tại trong nhà chỉ có hai người họ thôi, những người khác đều đang ở bên ngoài mỗi người đều có lịch trình riêng. Cả hai do vừa trải qua một bài kiểm tra trên trường nên hiện tại chưa sắp lịch làm việc được

Nghiêm Hạo Tường nhìn em trai khó chịu thì đau lòng không thôi. Nhưng cậu có chút bối rồi lại thêm lo lắng khi nhìn mi tâm nhắn nhó của Lưu Diệu Văn nên nhất thời quá lo lắng mà không biết phải làm gì trước

"Nghĩ đi Nghiêm Hạo Tường! Nếu là Mã ca và Đinh ca thì họ làm gì trước!?"

Sau một hồi bình tĩnh thì Nghiêm Vương chứng minh năng lực anh trai level max của mình. Trước tiên là dùng nhiệt kế đo thân nhiệt, sau đó thì gọi nhờ Hân ca mang thuốc tới... Tìm cách hạ sốt cho em trai. Nghiêm Hạo Tường đắp khăn lạnh lên trán Lưu Diệu Văn, mi tâm cậu nhóc dãn ra một chút... Nghiêm Hạo Tường mỉm cười

"Mai khoẻ nhé Văn ca!!!"

Sau đó tranh thủ lúc Lưu Diệu Văn ngủ Nghiêm Hạo Tường xuống bếp nấu cháo để khi Hân ca đến Lưu Diệu Văn có cái ăn mà uống thuốc chứ... Chỉ có điều khi Hân ca đến thấy Nghiêm Hạo Tường đang hì hục trong bếp thì tự hỏi mình có nên đi mua thuốc dạ dày hay đau bụng gì đó luôn không... Tình yêu của anh trai thật quang ngại ah

"Ưm..."

Lưu Diệu Văn mở mí mắt nặng trĩu, đau đầu quá đi mất... lúc cậu nhóc thức dậy đã qua giờ trưa mất rồi. Lưu Diệu Văn ngồi dậy thì chiếc khăn trên trán rơi xuống, cậu nhóc ngạc nhiên nhìn chiếc khắn rồi nhìn người đang ngồi bệt dưới sàn, gục đầu trên giường mà ngủ quên. Nhìn đến thau nước nhỏ... Lưu Diệu Văn ái ngại, lại làm phiền anh trai rồi sao!?

Nghiêm Hạo Tường sau khi chạy lên chạy xuống giữa nhà bếp và phòng của Lưu Diệu Văn cả buổi sáng thì gần như mệt lã rồi, bằng chứng là Lưu Diệu Văn xuống giường cậu lại không hề hay biết... Lưu Diệu Văn đắp lên người anh trai một chiếc khăn mỏng... Lưu Diệu Văn biết rõ Nghiêm Hạo Tường có khả năng chịu lạnh tốt, nhưng mùa thu mà anh trai ngồi trên sàn thế này cũng khiến cậu nhóc có chút không an tâm

Lưu Diệu Văn ôm cái đầu đau nhức của mình xuống nhà... cậu có chút khát nước, đầu óc thật sự mơ hồ luôn rồi. Lưu Diệu Văn rót xong ly nước liền chú ý tới chiếc lòng bàn nhỏ trên bàn ăn... Cậu tò mò liền đến mở nó ra. Bên trong là một tô cháo vẫn còn nóng hổi, Lưu Diệu Văn đang thắc mắc thì Hân ca từ ngoài vào thấy cậu liền ngạc nhiên

" Em dậy rồi! Sao lại không nằm nghỉ ngơi mà lại xuống đây? Thấy trong người thế nào?"

" Em khát nước! Chính là mệt mỏi chẳng muốn làm gì"

" Em dọa Tiểu Nghiêm một trận đó! Em muốn ăn gì không anh đặt về. Còn uống thuốc nữa"

Lưu Diệu Văn nghi hoặc nhìn tô cháo, không phải có đồ ăn ở đây rồi sao? Tại sao lại đặt? Trầm ngâm một lúc thì bạn học tiểu Lưu cũng hiểu rồi này

" Cái này là anh ấy nấu sao?"

"Phải! Yên tâm, anh sẽ không để em ấy biết mình đặt đồ ăn cho...."

"Không đâu! Anh trai nấu cho em mà! Có nó rồi thì sao lại đặt đồ ăn chứ?"

Chưa để Hân ca nói xong thì Lưu Diệu Văn đã kéo ghế ngồi vào bàn rồi, cậu múc một muỗng đưa lên miệng, cháo vừa vào miệng Lưu Diệu Văn đã nhăn mặt, sau đó lại cười dịu dàng... Đúng là cháo của 'Muối Hảo Hương' nấu mà... đậm vị thật ah~

" Có hơi mặn... Nhưng vẫn rất ngon mà! Em thích nó! Em ăn cái này rồi uống thuốc"

"......."

Hân ca đến bó tay với bạn nhỏ này, mặt lúc nãy nhăn đến lợi hại thì làm gì mà chỉ mặn một chút chứ? Nhưng nhìn Lưu Diệu Văn chọn ăn tô cháo anh trai cậu nhóc nấu, vẽ mặt là chẳng hề bài xích thế kia, Hân ca thật sự cảm thấy, chỉ cần ở cạnh đám nhóc này, trái tim chính là đầy sự ngọt ngào ấm áp

" Diệu Văn! Diệu Văn nhi! Hân ca anh có thấy..."

Nghiêm Hạo Tường giật mình tỉnh dậy, nhìn cái giường trống không liền cuống lên đi tìm em trai, vừa nhìn thấy Hân ca liền gấp rút hỏi chưa kịp hỏi hết câu thì đã thấy người cần tìm đang trước mặt rồi. Nghiêm Hạo tường nhìn cậu em đang ngồi ăn mà thở phào nhẹ nhõm... dọa chết bảo bảo rồi

"Tường ca"

Lúc Nghiêm Hạo Tường xuống nhà thì Lưu Diệu Văn đã giải quyết xong tô cháo anh trai nấu cho mình, cậu nhóc vui vẻ nhìn anh trai, nói là vui vẻ nhưng mặt cậu nhóc vẫn có sự mệt mỏi, dù đã hạ sốt nhưng cơ thể vẫn còn hâm hâm và khó chịu... Nghiêm Hạo Tường đau lòng nhìn em trai, cậu bước lại đưa tay kiểm tra thân nhiệt của Lưu Diệu Văn, đã có chút bớt sốt rồi này

" Em không sao mà"

"Em còn nói? Lưu Diệu Văn hôm qua em đi ngủ rất sớm, có phải từ hôm qua em đã thấy khó chịu trong người không?"

Nghiêm Hạo Tường có chút tức giận rồi,... Lưu Diệu Văn nghe anh trai hỏi cũng biết anh giận rồi, chỉ dám khẽ gật nhẹ đầu. Nghiêm Hạo Tường nhận được câu trả lời liền nổi xung lên

" Vậy mà lúc anh hỏi em thì em lại không nói với anh? Lưu Diệu Văn em lại muốn cãi nhau phải không?"

" Em... không muốn mà..."

Gì chứ lần trước Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cãi nhau một trận cậu đã sợ lắm rồi... Cảm giác anh trai không quan tâm rất khó chịu ah

" Không muốn? Vậy em đã làm gì? Có biết lúc sáng gọi em dậy em đã dọa anh sợ như thế nào không? Cả người em nóng ran, gọi mãi không dậy, miệng luôn nói lạnh dù anh đã đắp cho em 2 chiếc chăn rồi, biết rõ em đang khó chịu nhưng bản thân chẳng thể làm được gì... Lưu Diệu Văn em có thể nào biết rõ sức khỏe của mình cũng như thương anh một chút đi được không?"

"......."

Tới rồi! Rapper Nghiêm Hạo Tường... Lưu Diệu Văn nghe anh bắn một tràn liền biết cậu chọc giận ca ca rồi, chỉ biết im lặng mà cúi đầu nhận lỗi thôi

"Lưu Diệu Văn anh có phải anh trai của em không vậy hả?"

Lưu Diệu Văn có chút hoảng sợ ngước lên, mỗi lần Nghiêm Hạo Tường nói câu này thì chính là anh trai đang rất giận rồi... Lưu Diệu Văn đáng thương nhìn anh trai, tay đưa tay kéo lấy góc áo của Nghiêm Hạo Tường

" Anh tất nhiên là ca ca của em... Em sai rồi! Anh đừng giận mà ca ca~"

"......."

" Tường Tường ca ca~~"

" Không cho làm nũng"

"......."

Lưu Diệu Văn bĩu môi, anh sợ nhất em làm nũng chứ gì, sợ không cưỡng lại đượcchứ gì? Hứ... nhưng vẫn im lặng không nói nữa mà đổi thành hướng ánh mắt đáng thương nhìn anh trai... Nghiêm Hạo Tường giật giật mi mắt, không cho dùng lời nói lại dùng khuôn mặt sao? Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường chính là thiếu nghị lực trước em trai như vậy

" Được rồi! Sau này có khó chịu phải nói, em im lặng anh sẽ rất lo"

" Em xin lỗi..."

" Khỏe lại là tốt rồi"

" Nhưng Tường ca... sau này đừng hỏi câu đó nữa! Anh có thể giận em, mắng em nhưng không được nghi ngờ em... Anh chính là ca ca của em. Đó là chắc chắn"

" Được! Đều nghe em"

Nghiêm Hạo Tường ôn nhu nói, Lưu Diệu Văn vui vẻ hơn hẳn, đến lúc Hân ca nhắc nhở cả hai mới nhớ đến chuyện Lưu Diệu Văn cần uống thuốc, sau đó là một màn mè nheo của Sói con để được anh trai ôm ngủ... Nghiêm Hạo Tường nhìn em trai hơn 1m80 bên cạnh ngủ say liền thở dài... đưa tay kéo cao chăn lên... Mau khỏe lại nhé em trai của anh

"Tường ca là một người rất có trách nhiệm, rất giỏi, rất lợi hại, rất dịu dàng, phi thường ấm áp... Còn có rất khả ái"

"Em khen một rapper đáng yêu thật không hợp lý nhở!?"

Anh staff khá là ngạc nhiên khi nghe em út khen Nghiêm Vương đáng yêu!??? Cái mặt lạnh lùng như ai thiếu nợ đó á!? Đáng yêu!?

"Ai nói với anh là rapper không được đáng yêu chứ!? Mọi người cũng bảo em là một bạn nhỏ đáng yêu mà! Ca ca của em lại càng đáng yêu đó được không!?"

Được được! Em đẹp trai, em nói thế nào thì là thế đó có được không!?

"Anh lại ăn hiếp em trai của em đấy à!?"

Lưu Diệu Văn và anh trai staff nhìn về phía cửa, người đến thật không quá bất ngờ đi

"Ca ca của em tới rồi! Tạm biệt nhé"

Lưu Diệu Văn phi ra cửa ngay, cả hai khoát vai nhau rời đi, anh trai staff còn được chiêm ngưỡng một màn làm nũng của tiểu lang vương với ca ca của cậu ấy

Lưu Diệu Văn là một bạn nhỏ rất trưởng thành, cũng là một bạn nhỏ rất trẻ con. Lưu Diệu Văn là một thiếu niên trưởng thành trước mặt mọi người nhưng là bạn nhỏ hay làm nũng trước mặt ca ca của cậu ấy... Vì Nghiêm Hạo Tường từng nói cậu làm nũng rất đáng yêu, anh ấy thích

Chỉ cần anh thích, mãnh nam em đây sẵn sàng làm nũng với anh... Với ca ca của em

Với Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường chính là túi giữ nhiệt siêu ấm áp. Đối với Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn chính là làn nước ấm tạo nên sự ấp áp đó




............


"Trương ca!? Trương ca!? Trương ca!?"

Nghiêm Hạo Tường vừa về đến nhà liền chạy đi tìm Trương Chân Nguyên... nhưng mà bình thường gọi liền nghe đáp, sao hôm nay chạy đâu rồi!?

"Hạ nhi! Cậu thấy Trương Chân Nguyên đâu không!?"

"Hình như lúc sáng có thấy ở phòng Diệu Văn... Mà cậu vừa về tới đã kiếm anh ấy làm gì!?

Câu này chính là muốn hỏi về đến không lo tắm rửa kẻo trời tối mà lo tìm Trương Chân Nguyên làm gì. Nghiêm Hạo Tường cười gãi đầu

"Tớ cho anh ấy xem cái này rồi tắm ngay! Rất nhanh! Tớ đi trước đây"

"Nè Nghiêm Hạo Tường!! Thật là..."

Nghiêm Hạo Tường chạy sang phòng Lưu Diệu Văn thì vẫn nhận được câu trả lời là không thấy... Cậu quyết định xuống tầng hầm tìm thử. Vừa ra đến cầu thang thấy anh trai từ ngoài đi vào, bạn học tiểu Nghiêm vui ra mặt, hớn hở chạy xuống

"Trương ca! Trương ca "

"Em... Em cẩn thận chút"

Nghiêm Hạo Tường nào có nghe tới, cậu chính là đang vui vẻ đến không nghe thấy lời anh trai rồi. Và Trương Chân Nguyên sợ gì có đó, Nghiêm Hạo Tường bước hụt chân...

Trương Chân Nguyên bị doạ đến tay chân theo bản năng hoảng hốt phi thật nhanh tới...

Thật may mắn khi Trương Chân Nguyên đã kịp thời giữ Nghiêm Hạo Tường đứng vững. Trương Chân Nguyên có chút cả giận mà cau mày

"Doạ chết anh rồi! Em làm gì vậy hả!? Xuống cầu thang còn chạy!? Ngại người chưa đủ vết thương sao!?"

"Aiya! Em sai rồi! Cho anh xem cái này~"

Trương Chân Nguyên nheo mày, anh tự nhủ nếu cái Nghiêm Hạo Tường cho mình coi không quan trọng anh đây sẽ phạt bạn nhỏ trước mặt vì hành động nguy hiểm vừa rồi

"Nghiêm Hạo Tường đưa điện thoại đến bên tai Trương Chân Nguyên, không biết là gì nhưng anh trai trố mắt nhìn cậu

"Đây... đây là?"

"Thế nào!? Nghe hay không!?"

"Hay... nhưng mà... nó..."

Nghiêm Hạo Tường nhìn phản ứng của Trương Chân Nguyên mà cười rộ lên... Anh trai đáng yêu quá thì phải làm sao!?

" Haha! Anh buồn cười quá Chân Nguyên! Đúng vậy! Đây là bài hát mới của em"

Trương Chân Nguyên hai mắt liền sáng lên, chính là muốn bao nhiêu tự hào có bấy nhiêu tự hào

"Thật sao! Giỏi quá Tường ca! Có phải mọi người đều đã có phản ứng như anh không!?"

"Em cũng không biết"

"Không biết!?"

Em cho người ta nghe mà phản ứng của người ta lại không biết là sao!?

"Anh là người đầu tiên nghe mà"

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu cười nhìn ca ca... Trương Chân Nguyên lại quên rồi... rằng từ trước tới giờ bài hát của cậu đều đem đến cho anh nghe đầu tiên

"Anh!? Đầu tiên sao!?"

"Phải đó! Được rồi! Em đi tắm đây, tối nay em sẽ cho mọi người nghe"

Trương Chân Nguyên nhìn Nghiêm Hạo Tường chạy đi, không quên nhắc em trai cẩn thận... Đứng trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì Trương Chân Nguyên nhớ rồi, từ trước giờ đứa nhỏ đó luôn nói với anh đầu tiên... chỉ là thế giới ngoài kia có lẽ không thích điều này đi

"Em chịu thua đi bé con"

"Không muốn"

"........"

Trương Chân Nguyên có chút lo lắng nhìn Nghiêm Hạo Tường đang cố gắng chống cự với hai đồng đội của anh... Nhóc con này lì thật sự. Trương Chân Nguyên từng khẳng định Nghiêm Hạo Tường là đối thủ đáng gờm của anh... Sức có thể không bằng nhưng độ lì của ẻm thì miễn chê... Chính là có thua thì cũng đã vờn anh đây đến mệt lả đấy

"Aa! Trương ca áo của em"

Nghiêm Hạo Tường hoảng lên khi áo vì giằng co với Hạ Tuấn Lâm và Trương Cực mà bị kéo lên cao, chính là không còn nhớ anh trai là đội đối thủ, chỉ nhớ khi gặp rắc rối gọi anh thôi.

Trương Chân Nguyên phì cười bước tới giữ áo lại cho em trai, và như anh nói... tình cảm của họ thế giới ngoài kia sẽ không thích lắm...

"TRƯƠNG CHÂN NGUYÊN! MAU BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI ANH ẤY"

"........"

Trương Chân Nguyên nhắc mọi người sắp ra khỏi vòng rồi, đứng dậy trước đã... Lúc hai đồng đội buông tay anh cũng nhanh chóng hạ tay khỏi áo của Nghiêm Hạo Tường.

Bạn học tiểu Nghiêm sau một lúc chiến đấu thật sự đuối lắm rồi, Trương Chân Nguyên nãy giờ chỉ đứng ngoài không tham gia nhìn em trai thở gấp mà đau lòng... sau đó quyết định xé nốt bảng tên của cậu... Bởi anh biết chỉ như thế Nghiêm Hạo Tường mới chịu dừng lại thôi, nếu không còn lâu thằng bé mới bỏ cuộc

"Cảm ơn Chân Nguyên"

"......."

Nghiêm Hạo Tường nằm đó cười với anh trai, cậu chờ nãy giờ rồi đó... mệt chết bổn bảo bảo rồi. Trương Chân Nguyên mỉm cười rồi lui lại, Nghiêm Hạo Tường cau mày, không phải nên lại đỡ cậu sao!? Hạ Tuấn Lâm dựng người cậu dậy, sau đó vì cả hai trò chuyện nên Nghiêm Hạo Tường quên béng đi. Khi trở về với đồng đội thì Nghiêm Hạo Tường nhận được vô số lời khen thưởng ah... nhưng mà có một người rất lạ...

"Trương ca sao vậy!?"

Tống Á Hiên thì thầm vào tai cậu bạn đồng niên, nghe xong mày của Nghiêm Hạo Tường nhíu chặt lại, chuyện hoang đường gì vậy!?

Đến phần thi vật lộn dưới hồ bơi, ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường chưa từng rời khỏi ca ca của cậu ấy.

"Trương ca! Em muốn đấu với Trương ca"

"Hảo! Hạo Tường sẽ đấu với Chân Nguyên"

Trương Chân Nguyên cười dịu dàng nhìn bạn nhỏ đang hí hửng chạy sang bên này, anh biết Nghiêm Hạo Tường khi nãy nghe rồi, và như anh nói thì thằng bé khá lì đi, càng cấm nó càng làm ah... Mặc kệ có ai đang khó chịu, nhưng nhìn bạn nhỏ đang đi tới Trương Chân Nguyên chỉ thấy dễ chịu

Nghiêm Hạo Tường bước đến khoác vai Trương Chân Nguyên, thì thầm bên tai anh

"Dựa vào em đi"

Trương Chân Nguyên mỉm cười, hoá ra bạn nhỏ nhìn ra anh đang mệt à!? Nhưng vẫn là sự sủng em vô bờ mà chẳng dựa cả trọng tâm vào em trai đâu...

Trương Chân Nguyên biết rõ, chẳng có gì có thể khiến cho anh phải nghi ngờ vào trúc mã của mình cả... chỉ là đôi lúc thấy lời lẽ không hay, bản thân lại không tự chủ suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại quên đi... Nhưng trách trúc mã của anh quá lợi hại đi, điểm nhỏ như vậy cũng nhìn ra rồi... và nhưng lúc Nghiêm tạc mao xuất hiện thì anh chỉ biết cưng chiều mà dỗ thôi

Nghiêm Hạo Tường là người không thích ai đó chen vào cuộc sống của mình quá nhiều. Cậu ấy muốn tự lập hết mức có thể... nhưng nếu ai đó hỏi, cậu ấy chắc chắn trả lời cuộc sống của cậu ấy không thể thiếu 6 người còn lại và nhất là không thể thiếu Trương Chân Nguyên... Cậu ấy chắc chắn không để ai đem ca ca cậu ấy đi đâu, bọn họ bên nhau không phải vì ước mơ này... Càng không thể vì ước mơ này mà xa nhau

"Là một bạn nhỏ rất dũng cảm, rất giỏi, rất cứng đầu"

"Anh có chắc đang nói về ưu điểm của em không vậy Trương Chân Nguyên!?"

Trương Chân Nguyên phì cười, không thấy người đã nghe tiếng rồi. Anh nói nhỏ với máy quay

"Còn rất đanh đá nữa"

Sau đó liền rời đi tìm em trai nhỏ. Với Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường là áng mây nhẹ nhàng. Đối với Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên là cả bầu trời chứa đứng ánh mây đó


............



Đinh Trình Hâm ngồi nhìn bầu trời bên cửa sổ, có chút não nề, Mã Gia Kỳ nhíu mày liền hỏi

"Sao vậy Đinh nhi!?"

"Ahh! Không có gì"

Mã Gia Kỳ nhíu mày, còn giấu cả mình sao!? Nghiêm trọng vậy!? Nhưng nếu Đinh Trình Hâm không muốn nói thì anh cũng không bắt ép cậu bạn của mình... Chỉ nhắc anh trai nhỏ nhanh giải quyết ah! Vài ngày tới anh không ở đây thì Đinh Trình Hâm phải lo cho... đám trời con này ah

"Ah! Nghiêm Hạo Tường cậu ăn gian đúng không!?"

"Tớ nào có~"

"Ah! Sao em không thắng được vậy!?"

"Hạ nhi còn bị thua mà"

"Hôm nay Âu Hoàng đến bên Nghiêm Hạo Tường sao!?"

"Nhanh nhanh! Thua rồi thì làm nũng đi"

Cả đám nháo lên thành một đoàn thế kia, Mã Gia Kỳ phì cười sau đó lắc đầu đến lấy nước. Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm đám em của mình, ánh mắt phức tạp...

"Mã ca! Qua đây chơi đi"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm dụ dỗ Mã Gia Kỳ vào tròng, Trương Chân Nguyên can đảm đề nghị rủ cả Đinh Trình Hâm

"Để em gọi Đinh ca"

Nghiêm Hạo Tường xung phong đi gọi anh trai, bước được hai bước thấy máy quay liền khựng lại quay lại

"Văn nhi! Em đi gọi đi"

"Hả!? Sao lại là em!?"

"Aiya! Vì là em anh ấy chắc chắn sẽ không từ chối"

Lưu Diệu Văn nghi hoặc, là anh thì ảnh cũng vậy mà... Khó hiểu thì khó hiểu nhưng bạn nhỏ tiểu Lưu vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời anh trai mà đi gọi đại ca của họ...

Chỉ là... Đinh Trình Hâm đã thu hết mọi thứ vào mắt, chân mày âm thầm nheo lại... Chắc chắn có vấn đề... nhưng tại sao!?

Sau buổi biểu diễn của đêm hội chào đón năm mới, cả bọn liền gọi điện cho tiểu đội trưởng được yêu thương nhất nhà... Và cái đoàn hồn này lại bắt đầu trò chơi rất chi là... Trét bánh kem chào năm mới, và kể cả Mã Gia Kỳ cũng bị qua cách trét lên điện thoại... Thật muốn biết cảm nghĩ của chiếc điện thoại đó ah!!!

Đinh Trình Hâm đang rất vui vẻ, xoay sang quẹt một đường kem trên mặt Lưu Diệu Văn, em út la oái oái thì anh lại càng phi thường vui vẻ. Đôi tay chuyển sang bạn nhỏ tiếp theo lại chợt dừng lại giữa không trung...

Nghiêm Hạo Tường nhìn anh trai đang bắt nạt em út nhà họ, môi mím nhẹ, sau đó tự suy nghĩ gì đó rồi từ bản thân trét kem lên mũi mình... Cậu căn bản không nhìn thấy ánh mắt anh trai luôn dõi theo mình... Ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi, một giấc ngủ thật ngon mở đầu năm mới nào

"Hạo Tường..."

"Sao vậy Đinh ca!?"

"Nói chuyện với anh một chút đi"

"Sáng mai được không anh!? Bây giờ em rất buồn ngủ~~"

Đinh Trình Hâm do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, sau khi chút anh trai ngủ ngon Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đóng cửa phòng... và đối diện với ánh nhìn khinh bỉ của Hạ Tuấn Lâm, có quỷ mới tin cậu buồn ngủ

Ngày hôm sau cả 6 người lại bắt đầu lịch trình mới, và một ngày trôi qua Nghiêm Hạo Tường vẫn cận lực né Đinh Trình Hâm... mà anh cả khó chịu chính là mọi người nhìn vào vẫn như bình thường nhưng anh đây chính là cảm nhận sâu sắc việc bị em trai ngó lơ... Và đến cuối ngày Đinh Trình Hâm dùng quyền lực anh cả để bắt ép em trai chung phòng với mình

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường lòng không ngừng mắng Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, vậy mà không chút lưu tình bỏ cậu theo Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Đinh Trình Hâm vào phòng nhìn khuôn mặt hận ý kia mà phì cười

"Được rồi! Nói chuyện thôi"

"Chuyện... Chuyện gì ạ!?"

"Còn giả vờ!? Nói xem em có ý gì khi tránh anh hả!?"

"........."

Nghiêm Hạo Tường quyết định im lặng, Đinh Trình Hâm nhíu mày, lại chiêu này. Được! Không nói phải không!?

"Em tưởng em im lặng là xong sao!? Không nói!? Vậy anh tự xem"

"Em... chỉ không muốn thêm phiền phức cho mọi người"

"Phiền phức!? Làm em trai của anh thì có gì để phiền phức hả!?"

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên nhìn Đinh Trình Hâm, anh ấy biết rồi sao!? Đinh Trình Hâm tức giận nhìn em trai

"Em đừng tưởng nhờ Tiểu Đình nhi giấu đi mấy cái bài đó thì anh đây như mù không thấy!? Ai cần em hả!? Ai cần em hiểu chuyện đến như vậy hả!?"

"........."

Nhưng Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân không sai, cậu không muốn Đinh Trình Hâm phải lo nghĩ quá nhiều, càng không muốn mọi thứ đi xa tới mức khó kiểm soát... Fan một khi không có lý trí họ đáng sợ như thế nào... Nghiêm Hạo Tường chỉ muốn cố gắng không khiến mọi thứ đi quá xa

"Em làm vì những gì họ nói... Hay đơn giản em cảm thấy anh không phải anh trai của em nữa!?"

"Anh là anh trai của em"

Nghiêm Hạo Tường kiên định nhìn anh trai, sau đó nở nụ cười có chút mệt mỏi...

"Vậy em lại tránh anh trai của mình như vậy!?"

"Nhưng anh là anh trai của rất nhiều người, anh sẽ rất mệt nếu phải lo cho tất cả không phải sao!? Em hiểu chuyện một chút cũng tốt mà"

"........."

Ai cần chứ!? Anh có bảo mình mệt sao!? Có bảo cần em trưởng thành sao!? Đinh Trình Hâm đang rất muốn đánh người, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng bước đến, hai tay giữ lấy mặt em trai

"Nghiêm Hạo Tường em nghe cho kỹ đây! Đúng vậy! Nghiêm Hạo Tường không phải là em trai duy nhất của Đinh Trình Hâm"

"........."

"Nhưng mà... Nghiêm Mạc Mạc là em trai duy nhất của Đinh Diệu Diệu"

Hai mắt Nghiêm Hạo Tường mở lớn nhìn anh, Đinh Trình Hâm có chút đau lòng

"Cho nên... sau này có thể đừng hiểu chuyện như vậy được không!? Chỉ cần... Chỉ cần đợi anh thêm một chút thôi... Anh vẫn là ca ca của em mà"

" Ca..."

"Ừm!"

"Ca ca"

"Ừm"

Đinh Trình Hâm ôm lấy đứa nhỏ trước mắt, bị em trai chọc rằng hôm nay sến quá nhưng vẫn không buông tay, chỉ mong em trai có thể cảm nhận anh vẫn như trước kia, chưa từng thay đổi... vẫn là ca ca yêu thương em như trước kia

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên biết anh chưa từng thay đổi. Chỉ là vẫn là một đứa trẻ, thấy những lời nói đó liền không khỏi suy nghĩ. Không thể trách ai liền lấy bản thân ra tự ngược thôi. Tính cách này không phải cũng là học từ vị trước mặt đây sao!? Nghiêm Hạo Tường đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, em sai rồi ca ca

"Ngốc! Rất ngốc! Là một bạn nhỏ phi thường ngốc"

Đinh Trình Hâm hậm hực nhìn máy quay, Nghiêm Hạo Tường giật giật khoé môi, có cần chê công khai vậy không, cho em chút mặt mũi đi.

"Dù sao thì em trai em cũng là một đứa ngốc đẹp trai"

"........."

Đây là lấy lại mặt mũi sao!? Thôi bỏ đi

Với Đình Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường mãi mãi là Nghiêm Mạc Mạc mà thôi. Đối với Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm cũng mãi đơn giản là Đinh Diệu Diệu, là ca ca của Nghiêm Mạc Mạc


.............


"NGHIÊM HẠO TƯỜNG"

"Hạ...Hạ nhi à..."

Anh em đứng gần đó rất chi mà thông cảm cho Nghiêm Hạo Tường, ớt nhỏ Thành Đô tới rồi. Nhưng mà họ không dám bênh ah, vì bệnh là bị mắng lây cho coi

"Cậu căn bản chưa bao giờ đem lời tớ nói bỏ vào đầu mà"

"Có~ Có mà! Aiya"

Hạ Tuấn Lâm trừng mắt, còn dám làm nũng sao!? Nghiêm Hạo Tường nhỏ bé cầu giúp đỡ, nhưng mà bạn biết rồi đó, anh em cây khế chính là mắt nhắm giả mù rời đi... Chúc cậu bảo trọng

Cũng không có gì quan trọng, chỉ là đối với Nghiêm Hạo Tường thôi, chứ với Hạ Tuấn Lâm thì nó là chuyện rất quan trọng. Thật ra hôm nay họ vừa tham gia đại hội thể thao, và con gấu nào đó hăng say tới bị thương cũng im lặng...

Được rồi! Hạ Tuấn Lâm không phải là người không nói lý, chơi trò chơi không tránh khỏi va chạm đi, có thể bỏ qua. Nhưng!!! Nghiêm Hạo Tường ngan nhiên dám giấu cổ tay trái bị đau, còn là đau từ lúc bắt đầu chơi tới lúc kết thúc...

Đã vậy còn quyết giấu đến cùng, không phải Hạ Tuấn Lâm vô tình bắt lấy cổ tay, và bạn Gấu nào đó không la oái oái thì cũng không ai biết... Hạ Tuấn Lâm từ lúc ở chỗ ăn đã không nhìn thì thôi, nhìn thì chính là làm bạn học tiểu Nghiêm chột dạ mà rén....

"Tại sao lúc đau không nói!?"

"Tớ nghĩ mình đụng trúng đâu đó, một lát liền khỏi"

Hạ Tuấn Lâm cau mày, quỷ mới tin cậu

"Vậy giữa giờ thì sao!?"

"Mọi người đều đang quay ah! Tớ không có cơ hội"

" Vậy khi ở hồ bơi!?"

"Tớ quên mất"

"........."

Nghiêm Hạo Tường! Cậu đang thách thức sự giận dữ của lão tử đó biết không!?

"Vậy lúc đi ăn với sư đệ"

"Aiya! Không thể làm mất không khí ah! Mọi người sẽ lo lắng"

"Và cậu định là về nhà cũng không muốn nói, lên giường đi ngủ, đau thì nhịn một chút, sáng mai liền như thần không biết quỷ không hay phải không!?"

".........."

Im lặng!? Đoán đúng rồi chứ gì!? Tên gấu ngốc nhà cậu. Hạ Tuấn Lâm hít một hợi kiềm con giận muốn bay vào xé xác Nghiêm Hạo Tường

"Cậu... hôm nay qua phòng khác mà ngủ"

"Aiya! Lâm Lâm! Tớ sai rồi, sai rồi! Tha cho tớ đi mà~ Không dám nữa~"

"Cậu hứa câu này bao nhiêu lần rồi!? Cậu vẫn để bản thân bị thương"

Vết thương tái lại, nếu không chăm sóc tốt sẽ rất nguy hiểm!? Tên này có biết không vậy hả!? Biết! Nghiêm Hạo Tường biết hết khi mọi thứ áp dụng lên người của người khác, còn tên ngốc này cứng đầu đến mức mặc kệ

Đinh Trình Hâm thở dài nhìn bạn nhỏ qua phòng mình xin tạm trú...

"Em đó! Hạ nhi để ý các vết thương trên người em như thế nào em còn không biết sao!? Lại đi giấu nó"

"Thì vì sợ mọi người lo lắng mà... với chỉ đau một chút"

"Một chút mà Hạ nhi vừa cầm tay em đã la đến lợi hại như vậy!?"

".........."

Nghiêm Hạo Tường thừa nhận, thì có đau nhiều chút

"Đã bôi thuốc chưa!?"

"Bôi rồi! Lâm Lâm bôi xong thì đuổi em đi"

Đinh Trình Hâm phì cười, cái tình huống gì vậy nè, hai đứa trẻ này cũng thật rảnh đi. Sau một hồi có sự trợ giúp của Đinh Trình Hâm thì bạn học tiểu Nghiêm đã được về phòng ah!!! Nhưng bạn nhỏ Lâm Lâm vẫn đang coi cậu như người vô hình ah

"Hạ nhi"

"......."

"Lâm Lâm"

"........."

"Tiểu Hạ ca ca~"

"Im lặng"

"Aiya! Cậu đừng giận nữa mà~ Tớ sai rồi, sau này có gì cũng đến nói với cậu được không!? Tới đó cậu đừng chê tớ phiền"

"Cậu còn dám nói sao!? Tớ có cơ hội chê cậu phiền sao!? Không có! Vì cậu luôn giấu tớ"

".........."

"Nghiêm Hạo Tường! Chúng ta chính là hơn nữa thời gian là 'sống trên màn ảnh' và mỗi lần có máy quay cậu biết mà.... tớ đều phải giữ khoảng cách với cậu, không thể cứ muốn đến gần là đến gần"

"......."

"Xin cậu đó! Cậu không nói tớ chính là không biết cậu đang bị đau... Cảm giác chúng ta sống cạnh nhau mỗi ngày nhưng tớ lại không biết cậu đang đau, trong khi chỉ cần tớ có biểu hiện cậu đều biết... còn tớ!? Cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng.... cực kì khó chịu"

"Lâm Lâm! Tớ xin lỗi... Là tớ sai! Cậu đừng tự trách mà"

Hạ Tuấn Lâm thật sự rất ghét, ghét cảm giác bản thân chính là không biết gia đình của mình đang như thế nào... Mỗi lần cậu bệnh, Nghiêm Hạo Tường luôn phát hiện ra, luôn quan tâm, chăm sóc cậu, lúc đó cậu còn thấy Nghiêm Hạo Tường giống anh trai hơn là em trai của mình...

Nhưng mà mỗi lần Nghiêm Hạo Tường bệnh, cậu đều không biết... trừ khi mọi thứ phơi bày trước mắt, nếu không chính là không biết...

"Nghiêm Hạo Tường! Cậu có xem tớ là anh em không!?"

"Lâm Lâm cậu nói gì vậy!!! Chúng ta là anh em, 7 người chúng ta là một gia đình mà"

Nghiêm Hạo Tường hoảng rồi, nhìn vào đôi mắt đau lòng của Hạ Tuấn Lâm mà hoảng rồi...

"Vậy xin cậu đó! Cho tớ cái quyền được chăm sóc lo lắng quan tâm cậu đi được không!? Như cách cậu luôn quan tâm tớ... Tớ cũng muốn mình là chỗ dựa cho cậu... tớ không thấy phiền... nên xin cậu đừng ngại phiền được không!?"

"Được! Nghe cậu hết! Tớ xin lỗi"

Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cậu bạn vỗ về, Hạ Tuấn Lâm im lặng vòng tay ôm lại cậu bạn... Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường là một người rất sợ phiền đến người khác, chuyện lớn chuyện nhỏ đều tự mình giải quyết... Nhưng cậu có thể chia sẻ với tớ mà, chúng ta cùng giải quyết được không!?

Nghiêm Hạo Tường sợ bản thân quá thả lỏng, sẽ làm phiền người khác, sợ cậu khiến người khác khó chịu... chung quay là sợ bị mọi người ghét bỏ... Nhưng cậu cũng biết, với cái gia đình nhỏ này, cậu chính là có thể làm phiền mọi lúc mọi nơi vì chắc chắn không ai ghét bỏ cậu cả

" Cậu ấy là một người rất tốt tính, rất dịu dàng, rất ấm áp, chăm sóc người khác rất tốt... Nhưng mà rất trẻ con, cũng rất bướng bỉnh, còn rất đáng ghét, chính là luôn trêu chọc em"

".........."

Nghiêm Hạo Tường giật giật khoé môi, cái này đích thị là vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết sao!? Rồi cậu nên hiểu ý chính là đang khen hay đang mắng cậu!?

Đối với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường chính là chú gấu con đáng yêu vô hại. Với Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm là hủ mật ong ngọt ngào mà chú gấu ấy ôm khư khư


............


23:57 ngày 15/08/2022

"Cắt! Tốt lắm các thiếu niên"

Cả 7 người vui vẻ cúi đầu, cuối cùng cũng tan làm rồi! Một ngày thật vất vả ah!!!

"Vất vả rồi các lão sư"

"Cảm ơn mọi người! Vất vả rồi vất vả rồi"

Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi vươn vai, quả là một ngày năng suất ah... Ể! Mà có gì không đúng... anh em của cậu đâu rồi

'Rụp'

Đèn trong phim trường tắt cả rồi!!! Ể!? Cậu chưa ra ngoài mà đã tắt đèn sao!? Trong lúc Nghiêm Hạo Tường đang mơ hồ tìm lối xuống sân khấu thì màn hình sau sân khấu sáng lên... Dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Nghiêm Hạo Tường' liền chạy qua màn hình. Anh em của cậu cũng từ gốc sân khấu đi ra, trên tay Hạ Tuấn Lâm còn cầm một chiếc bánh kem nhỏ, đã thấp nến

"Gì vậy!? Không phải tối mai sẽ tổ chức sao!?"

"Là tối nay! Qua ngày mới rồi Tường ca"

Lưu Diệu Văn nhanh nhảu, hầu như lần đón sinh nhật 18 tuổi của các anh trai bạn học tiểu Lưu cực hăng hái. Hạ Tuấn Lâm phì cười

"Bây giờ chào mừng tuổi 18 của cậu bằng chiếc bánh nhỏ xinh này, tối nay Châu nhi bù cho cậu chiếc bánh lớn hơn"

Nghiêm Hạo Tường quay xuống một góc bên dưới sân khấu, Châu Nghi Đình mỉm cười giơ ngón cái lên, Nghiêm Hạo Tường vui vẻ đáp lại, chiếc bánh nhỏ xinh này là Châu Nghi Đình làm ah!!

"Mau mau! Ước nguyện đi Hạo Tường"

Nghe lời ca ca Nghiêm Hạo Tường chấp tay cầu nguyện... cầu rằng sinh nhật nằm nào cũng có họ kề bên. Nghiêm Hạo Tường thổi nến, đèn sân khấu liền sáng lại... Nghiêm Hạo Tường cuối đầu cảm ơn ekip, màn hình lớn lúc này bắt đầu chạy video

"Chúc Tiểu Tường nhi sinh nhật 18 tuổi vui vẻ, tự tin khám phá thế giới 18 tuổi của em"

"Hạo Tường 18 tuổi vui vẻ! Luôn xông về phía trước, ca ca ở sau ủng hộ em"

"Tường Tường! Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ! Quen biết lâu như vậy, cuối cùng đón sinh nhật thành niên của em rồi!!! Luôn luôn toả sáng nhé! Ca ca luôn bên cạnh em"

"Tường ca! Chào mừng đến với hàng ngũ 18 tuổi!!! Chúc cậu tuổi 18 luôn thật vui vẻ, thật toả sáng, tiến tới nơi cậu muốn! Tường ca giỏi nhất"

"Chúc mừng Hạo Tường đệ đệ đã 18 tuổi! Sinh nhật vui vẻ, tuổi 18 mong cậu đừng bị thương nữa... Còn nhiều bất ngờ của tuổi 18 chờ cậu khám phá, đi cùng nhau nhé"

"Tường ca! Chúc anh sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Gấp đôi sự đẹp trai, sự cool ngầu và toả sáng! Nghiêm Hạo Tường của tuổi 18 chắc chắn rực rỡ nhất"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhìn từng người trên màn hình lớn, thật hạnh phúc khi mọi người đều đang ở đây. Cảm ơn vì đã mang họ đến bên cạnh cậu...

"Nào nào! Ôm một cái"

18 tuổi chúng ta ôm lấy nhau, sinh nhật năm sau lại ôm lấy nhau lần nữa nhé!!?



*************


Nghiêm Hạo Tường, thiếu niên 18 tuổi này chính là:

Là em trai nhỏ của Mã Gia Kỳ ❤️

Là tiểu bảo bối của Đinh Trình Hâm❤️

Là bạn trúc mã của Trương Chân Nguyên ❤️

Là cậu bạn nhỏ của Tống Á Hiên ❤️

Là bạn tri kỷ của Hạ Tuấn Lâm ❤️

Là tiểu ca ca của Lưu Diệu Văn ❤️

Là thế giới nhỏ của Diêm Khí Thuỷ❤️

Là tiểu thanh xuân của Bạo Mễ Hoa ❤️

Là năng lượng nhỏ của tôi❤️

Chúc Tường ca sinh nhật 18 tuổi vui vẻ! Mong tuổi 18 của cậu sẽ thật như ý, luôn rực rỡ và toả sáng! Hoàn thành được nguyện vọng, đến nơi mình muốn đến!!!❤️

严浩翔 - 18 岁了!生日快乐🎂🎁🎊

--------

GÓC BIẾT ƠN!!!

Chào mọi người! Tôi quay lại rồi đây! Sorry vì sự chờ đợi của mọi người ạ! Dạo này cảm hứng không có nên là truyện nó sẽ kiểu chắc hơi fail và không liền mạch:(((( Xin lỗi mọi người🥲🥲

Và cũng rất cảm ơn vì dù con tác giả sáng nắng chiều mưa lại hay cho đọc giả đợi lâu🥲🥲 nhưng mọi người vẫn luôn chờ!!! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro