Chương 32: Anh Thực Hiện Lời Hứa Rồi Nhé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thật sự không thích..."

Lưu Diệu Văn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, im lặng xem thứ giấu sau màn hình đó. Đến nổi có người vào phòng cậu nhóc cũng không hề hay biết. Tống Á Hiên khó hiểu nhìn người đang nằm trên giường kia... Tới lúc cậu chuẩn bị thấy được màn hình thì Lưu Diệu Văn đã quăng điện thoại ra một bên và úp mặt vào gối...

" Văn ca! Làm sao vậy?"

Tống Á Hiên vẫn như ngày thường ôm lấy em trai, bên nhau lâu như vậy, cậu hoàn toàn nhìn ra tâm trạng em trai đang không tốt

"Anh vào khi nào vậy?"

"......."

Thấy không... Đến Tống Á Hiên vào phòng cậu còn không biết nữa là. Lưu Diệu Văn nhận ra anh trai đang khá lo lắng liền cười, câu cổ anh đi ra ngoài... Và cậu đã bỏ lỡ một thứ vừa đến với điện thoại rồi...

" Xuống rồi sao!? Nhanh nào"

Đinh Trình Hâm ngồi trên bàn ăn gọi cả hai mau nhanh vào ăn, các thành viên khác đều đã ngồi sẵn và đợi bọn họ rồi. Lưu Diệu Văn ngồi vào bàn ăn, hình như buổi ăn sáng hôm nay có chút sang trọng nhỉ?

"Hôm nay có chuyện gì sao? Đồ ăn thịnh soạn như vậy?"

" Anh không biết, lúc xuống đã thấy nhóm Châu nhi, Hân ca, Hải ca chuẩn bị... Cứ tưởng phải quay vlog gì đó. Nhưng đến cùng lại không có"

Mã Gia Kỳ vừa múc đồ ăn vừa trả lời em. Lưu Diệu Văn nhận lấy bát súp gật gù như đã hiểu. Nhưng vẫn thấy không đúng lắm... còn không đúng chỗ nào thì cậu nhóc lại không biết ah

"Nhanh ăn thôi! Còn đến công ty nữa, bảo có bất ngờ cho chúng ta"

Đinh Trình Hâm nháy mắt với Lưu Diệu Văn, cậu nhóc lại ngơ đến đơ cả người... Cậu có biết cái gì đâu!? Đinh ca có nhầm cậu với ai không vậy!?

"Đồ ăn ngon thì phải từ từ thưởng thức chứ!?"

Hạ Tuấn Lâm với chiếc bát đầy ấp lên tiếng phản đối những kẻ hối thúc... đồ ăn ngon mà hối thúc như thế sao mà nếm hết vị ngon được

"Khoảng thời gian em phản bác anh thì em nên nhanh chóng ăn đi"

Đinh Trình Hâm nheo mắt, chiều hư bạn gái nhỏ rồi!? Cư nhiên dám chống đối ông đây!? Hạ Tuấn Lâm chỉ bĩu môi, mới ngày nào còn cưng chiều người ta mà giờ đã mắng rồi... bảo bảo tủi thân

Cuối cùng thì bữa sáng có chút phong ba bão táp cũng kết thúc êm đẹp, cả 7 người ngồi cùng một xe đến công ty... Trên xe người người đùa giỡn, Lưu Diệu Văn lại an tĩnh dựa vai Tống Á Hiên mà ngủ.

Tống Á Hiên thỉnh thoảng bong đùa vài câu, nhưng vẫn ngồi yên cho em trai ngủ... Tống Á Hiên luôn cảm thấy Lưu Diệu Văn hôm nay có chút lạ... nhưng cụ thể lạ ở đâu thì cậu lại không biết

.............

Đứng trước cửa công ty, Lưu Diệu Văn vẫn có cảm giác gì đó rất khác lạ... chính là vừa vui, vừa bồn chồn lo lắng... Tại sao!?

Cả bọn vẫn như thường lệ bước vào phòng vũ đạo, nhưng hôm nay kì lạ thật... không một máy quay nào ở đây cả... Lại trò gì đây!?

"Mấy đứa ngồi đi! Một lát Lý tổng nói chuyện với mấy đứa"

Chị staff nói xong liền rời đi, để lại bảy con người ngơ ngác nhìn nhau

" Ả!? Có đứa nào làm sai hay phá hư cái gì trên đường đến đây không vậy!?"

Đinh Trình Hâm quay lại lườm nguýt đám ông trời con nhà mình. Các thiếu niên nhìn anh lớn liền có chút sợ hãi trốn hết sao lưng Mã nhị ca

"Em không có đụng cái gì hết ấy! Có thì cũng là đánh Nghiêm Hạo Tường suốt đường tới thôi"

"Như trên! Em là người bị hại!"

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường báo cáo trước. Trương Chân Nguyên nghe xong lườm em trai một cái!?

"Người bị hại là anh mới đúng! Em đánh anh cả đoạn đường"

"Em đang yêu thương anh mà"

Đinh Trình Hâm mau nhìn em trai của anh không nói lý này... Trương Chân Nguyên ai oán nhìn Đinh Trình Hâm tố cáo...

Đinh Trình Hâm bất lực, cái gì vậy!? Hai đứa bây đứa nào không phải em trai ông đây đâu. Cơ mà cái câu của mày là nói ông đây thường không nói lý đó à!?

"Hiên nhi! Em có vô tình làm cho cái gì đó mọc cách bay rồi tiếp đất không!?"

"Không có! Hôm nay em rất ngoan"

Mã Gia Kỳ nghi hoặc nhìn Tống Á Hiên... em tốt nhất là đừng có mất trí nhớ rồi tới lúc Phi ca tới thì nhớ lại đó... Cho ông đây chút niềm tin là lần này không phải chúng ta sai đi...

"Lưu Diệu Văn còn em!?"

"........."

"Diệu Văn! Diệu Văn! Văn nhi"

"Ah!? Hả!?"

"Đinh ca hỏi em"

Nghiêm Hạo Tường gọi ba lần Lưu Diệu Văn mới đáp lại... mọi người đều nhìn ra sự bất thường của em út

"Em không khoẻ sao!?"

Mã Gia Kỳ lo lắng nhìn em trai, Lưu Diệu Văn mỉm cười lắc đầu trấn an các anh trai

"Em không có gì cả! Chỉ là không tập trung thôi... Em cũng không có phá hỏng cái gì cả"

Được rồi! Chẳng ai phá hoại nên việc bị bắt phải đi nói chuyện với Lý tổng như này thật khiến cả bọn hoang mang... Chắc sẽ không có gì quá đáng xảy ra đâu nhỉ!?


.............


"Chào Lý tổng"

Thiến niên năng động bước vào cúi chào người đàn ông trong trang phục rất giản dị

"Chào cháu! Lâu rồi không gặp, mọi thứ như thế nào!?"

"Vẫn rất tốt ạ! Tốt hơn cháu nghĩ nhiều"

"Nếu vậy thì tốt! Vất vả rồi"

Thiếu niên mỉm cười, phấn đấu vì ước mơ, làm thật tốt cho thanh xuân đó thì không thể gọi là vất vả được... phải không nhỉ!? Bản thân cũng không chắc lắm...

"Cảm ơn vì đã cho phép cháu"

"......."

Lý Phi có chút trầm ngâm nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt... nói thế nào nhỉ!? Có chút áy náy chăng!? Tất cả những đứa trẻ này lựa chọn công ty của ông để gửi gắm ước mơ... Nhưng ông phải nói rằng, không phải đứa trẻ nào cũng đến được tương lai mà chúng muốn...

Ông chưa bao giờ nhận là việc bản thân ông đang làm là sai... đó là kinh doanh, là thương trường thì làm gì có tình cảm ở đó... Thứ các giám đốc và ông muốn thấy là sự nổ lực, tài năng và lợi ích của công ty....

Nhưng ông cũng không phủ nhận bản thân có lỗi với những đứa trẻ đó... Ông phụ đi sự kỳ vọng của chúng, ông áy náy với chúng... Hiện tại, trong khả năng... ông chỉ có thể làm đến đây thôi

" Chung quy cũng vì ta đã hứa với mấy đứa! Thực hiện lời hứa thôi"

Thiếu niên nhìn ông mỉm cười... có thể thấy thiếu niên đó không trách ông... hoặc nói, anh đã sẵn sàng tha thứ rồi

.............

Lưu Diệu Văn có chút nghi ngờ... Không phải khi nãy Đinh Trình Hâm nháy mắt với em à!? Sao giờ anh ấy lại ngạc nhiên như vậy!? Cậu nhóc tưởng ca ca phải biết rồi chứ!???

Nhưng nhìn anh ấy lo lắng đến méo mó thế kia... Lưu Diệu Văn lại nghĩ bản thân nghĩ nhiều rồi... Đinh Trình Hâm chắc cũng không rảnh dùng tới Lý tổng để trêu họ đi...

Đinh Trình Hâm quả là không biết gì thật... anh đã chuẩn bị bất ngờ cho anh em, kế hoạch còn chưa thực hiện thì đã bị staff làm cho bất ngờ trước rồi...

'Cạch'

Tới rồi tới rồi!!! Lý Phi thật sự bước vào phòng tập, đám nhóc lôi nhoi ngày thường quậy phá staff đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ thường... Khiến các staff cảm thấy hoài nghi nhân sinh... Mấy đứa có thể ngoan vậy sao!????

"Ngồi đi ngồi đi! Đứng làm gì"

"......"

Cả bọn nhìn nhau... thường thì họ không có ngồi như kiểu họp trại này đâu... Lý tổng của họ bị tráo rồi sao!?

"Ngồi xuống đi đám nhóc này. Mau! Tiểu Hạ"

"Ây..."

Hạ Tuấn Lâm bị gọi liền theo phản xạ đáp lại, đáp xong liền muốn đem bản thân đi đấm vài phát mà...Đây là Lý tổng, không phải nhóm huynh đệ của mình đâu!!!!

"Còn Ây cái gì!? Mau tới đây"

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống cạnh ông, bên còn lại là Tống Á Hiên... những người khác cũng lần lượt ngồi xuống...

"Thật ra thì có bất ngờ cho mấy đứa nên mới gọi mấy đứa tới đây"

"Bất ngờ gì ạ!???"

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hỏi... mọi người cũng nhanh chóng hóng chuyện

"Sắp tới sẽ cho mấy đứa nghỉ phép... giống như Tiểu Tường đã nói"

"Ảh!??"

"!!!!!!!?"

"!???????"

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, không phải chứ!? Cậu chỉ đùa trên livestreams sinh nhật 18 tuổi của mình thôi mà... Không phải thành thật vậy chứ!?... Ông chủ định đuổi họ rồi sao!?

"Bọn cháu bị đuổi rồi hả!?"

"Không được! Hợp đồng còn hiệu lực mà"

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên ôm lấy nhau... Chuyện gì vậy!? Cho nghỉ phép có khi nào cho bọn họ nghỉ luôn không!???

"!??????"

Lần này là đến Lý Phi trố mắt nhìn cả bọn... Bọn trẻ làm việc nhiều quá rồi sao!? Không được! Không được! Phải nghỉ phép thôi

"Mấy đứa nói nhảm gì vậy!? Ai đuổi mấy đứa!? Ta nói vậy khi nào!?"

"Bác vừa nói đấy"

Đinh Trình Hâm tố cáo... Lưu Diệu Văn hoang mang nhìn ông

"Đúng! Bác nói cho bọn cháu nghĩ như Tường ca nói... Nghỉ một năm thì chính là mất việc rồi"

"Không được! Cháu còn phải tổ chức concert nhóm ở sân vận động lớn nhất"

Hạ Tuấn Lâm ôm tim... ước mơ của cậu, không lẻ ngừng ở đây sao!? Nghiêm Hạo Tường ngồi lại nghiêm túc nhìn Lý Phi

"Phi ca! Trên livestreams cháu đùa thôi! Cháu vẫn muốn đi làm mà"

"........"

Đám nhóc này... Thật sự là cần nghĩ ngơi rồi. Ông hít sâu một hơi.

" Mấy đứa ngốc này... Ai nói cho mấy đứa nghỉ phép một năm chứ!? Một tuần!!! Chỉ một tuần thôi"

Một tuần!??? Họ hiểu lầm rồi sao!??

"Cho chúng bây nghỉ phép một năm thì công ty của ông già này cũng xong rồi đó"

"........"

Cả đám cười trừ nhìn nhau rồi đồng loạt cuối đầu... Thật là... mất mặt chết đi được



...........

"Hả!? Không đến được sao!?"

Đinh Trình Hâm có chút buồn khi nghe điện thoại. Đầu dây bên kia cố gắng an ủi anh... Đinh Trình Hâm thở dài... thôi thì lần khác vậy

"Ngày mai!??? E là không được đâu..."

Giọng của Đinh Trình Hâm chùn xuống, anh đưa mắt nhìn xa xăm, tối nay cả bọn đã lên máy bay đi Hàn Quốc rồi... Lý Phi ông ấy đặt vé cũng thật gấp đi...

"... Được! Vậy hẹn dịp khác... Ừm! Anh cũng giữ sức khoẻ... Bái bai"

Đinh Trình Hâm nhìn màn hình điện thoại mà thở dài, đưa mắt nhìn vào phòng, nơi có một đám trẻ con đang ức hiếp Mã Gia Kỳ... Môi bất giác mỉm cười... ít nhất vẫn còn niềm an ủi nhỏ này đi

Đinh Trình Hâm bước vào phòng tập, Lưu Diệu Văn thấy ca ca vào liền lôi kéo anh

"Đinh ca! Anh sẽ đem gì đi du lịch vậy!?"

"Tất nhiên là đồ cần thiết rồi ngốc ạ"

Tống Á Hiên lên tiếng trêu chọc em trai, Lưu Diệu Văn lúc sáng tâm trạng có chút không ổn định nhưng hiện giờ đã khá lên đôi chút rồi... Cậu nhóc cũng chẳng vừa nhìn Tống Á Hiên đầy xem thường

" Đồ cần thiết? Vậy anh đem theo bình cứu hỏa làm gì?"

" Nó không cần thiết sao?"

Tống Á Hiên mỉm cười như không cười nhìn Lưu Diệu Văn, em dám nói không tối nay tự đi mà ngủ một mình... Lưu Diệu Văn giật giật khóe môi, đây là ép người quá đáng mà, nhưng biết sao được... Tống Á Hiên là đoàn sủng mà, đôi lúc cậu nhóc tự hỏi mình mới là út mà sao mọi thứ nó lại vậy?

" Cần..."

" Tốt lắm"

" Ahh! Đau đó, em phải đánh lại anh"

Và thế là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lại có một màn rượt đuổi nhau như mỗi ngày cả hai cạnh nhau, vui vẻ và tràn đầy năng lượng... Các anh em bất lực cười nhìn cặp đôi tiểu học này... Đúng là chỉ cần có Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên thì sẽ không có khái niệm yên lặng mệt mỏi nhỉ?!!





...........





Hiện tại đã là 12 giờ hơn rồi, cũng được tính là ngày mới rồi nhỉ? Thiếu niên trong trang phục đơn giản năng động, đầu đội mũ lưỡi trai kéo che cả mắt, khẩu trang là điều không thể thiếu khi ra đường vào thời điểm này nhỉ... Nhìn qua của kính máy bay, thủ đô Bắc Kinh như một vầng sao sáng giữa đêm đen...

" Bao lâu thì chúng ta tới nơi ạ?"

Thiếu niên quay sang hỏi vị ca ca lớn tuổi đi cùng mình, vị ca ca đeo gối ngủ quay sang đưa gối ngủ cho thiếu niên rồi ân cần trả lời

" Nhanh nhất cũng phải là sáng mai. Ngủ một giấc đi, ngủ giấc là tới thôi"

" Cảm ơn Đường ca"

" Còn cảm ơn gì chứ... chúng ta xa lạ lắm sao?"

Thiếu niên cong môi bên dưới lớp khẩu trang, đúng là không còn xa lạ nữa, thật tốt khi có anh bên cạnh, vị ca ca đó nói với thiếu niên

" Em tự nhiên sao muốn du lịch vậy?"

"Ưm..."

Thiếu niên dựa người vào ghế, nhìn một mảng đen bên ngoài của kính... sau đó quay đầu nhìn người bên cạnh

" Chỉ muốn đi đâu đó thôi... Và hi vọng chuyến đi này có thể gặp và kết bạn với nhiều người đi"

"!!!!????"

Vị ca ca có chút không hiểu lắm, thiếu niên nhìn bộ mặt ngơ ngác kia lại phì cười, lại làm khó Đường ca rồi ah





...........





" Ngủ rồi sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn sang hỏi nhỏ Đinh Trình Hâm, anh nhìn cái đầu đang lấy vai mình làm gối liền mỉm cười, quay sang gật đầu với Mã Gia Kỳ

" Tiểu Trương Trương và Hạ nhi thì sao?"

Mã Gia Kỳ nhìn sang hai bạn nhỏ bên cạnh, chính là em dựa anh, anh dựa em mà ngủ ngon lành rồi, Mã nhị ca liền kéo cao chiếc chăn mỏng đắp cho cả hai...  Mã Gia Kỳ rướng người nhìn hàng ghế đôi lối đi bên trái, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã nương vào nhau ngủ cả rồi...Hân ca và Song ca ngồi ngay phía sau tiến lên chỉnh lại chăn cho cả hai rồi cũng về chỗ ngủ

" Đều ngủ cả rồi... Văn nhi và Hiên nhi cũng đã ngủ rồi"

Đinh Trình Hâm giữ lấy đầu của Nghiêm Hạo Tường rồi điều chỉnh tư thế để em trai thoải mái mà ngủ... kéo cao chiếc chăn mỏng của chuyến bay đắp cho em trai. Cẩn thận kiểm tra mình có đánh thức em trai không rồi mới an tâm xoay lại trò chuyện cùng Mã Gia Kỳ đang cách mình một lối đi

"Sao? Cậu muốn nói gì à?"

"Chỉ là cứ thấy chuyến đi này là lạ"

"Sao lại lạ?"

" Không biết nữa... Cứ thấy trong lòng sao đó"

"......."

Đinh Trình Hâm cũng muốn nói anh cũng như vậy... nhưng dù sao ít khi họ thật sự có chuyến đi cùng nhau mà không phải vì công việc nên là... Anh mong có thể cùng các em trai có thể chơi thật vui trong chuyến đi này... Chí ít thì lần đi tiếp theo hẵn sẽ là rất lâu rất lâu sao này đi...

" Tớ hiểu! Nhưng thoải mái đi, chúng ta ở cạnh nhau, chắc chắn không có vấn đề"

Đinh Trình Hâm nháy mắt, Mã Gia Kỳ hơi ngơ ra một lúc nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn cậu bạn đồng niên... Đinh Trình Hâm nói đúng, chỉ cần cả 7 người họ ở cạnh nhau thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả, nếu có thì chắc chắn họ sẽ cùng nhau giải quyết...

" Ngoan nào tiểu Mã. Ngủ đi ah"

" Tớ bằng tuổi cậu đó có được không?"

" Vẫn chưa tới sinh nhật cậu mà... Mau gọi ca xem nào"

" Cậu ngủ mà nằm mơ đi"

Mã Gia Kỳ bĩu môi rồi đeo bịt mắt, khéo mũ lại mà ngủ. Đinh Trình Hâm phì cười, kéo chiếc nón lưỡi trai che mặt lại rồi dựa vào đầu Nghiêm Hạo Tường đang gối trên vai anh mà ngủ. Ngày mai mong sẽ bắt đầu chuyến du lịch thật suôn sẻ, sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp của nhau... Đinh Trình Hâm anh có chút mong chờ chuyến đi này.





.........





Chuyến bay hiện tại đã đáp rồi, nhưng có sự cố về vấn đề hành lý mà các hành khách vừa xuống máy bay đề bị giữ lại trong khu vực chờ... Có chút đông đấy, cả nhóm 7 người được 4 anh chị staff thân cận nhất của họ là Hân ca, Song ca, Hải ca và Duệ tỷ bao lại... Lần đầu họ có thể trốn đi mà không bị phát hiện... Không phải chen lấn trong fan tư sinh... Thật may mắn

" Tiếc nhỉ... Phải chi Đình ca đi được cùng chúng ta"

Lưu Diệu Văn cho điện thoại vào túi quần, cậu nhóc vừa nhắn tin báo đáp chuyến bay an toàn cho Châu Nghi Đình

"Quả là có chút tiếc... Nhưng mà cũng do Phi ca gấp gáp quá"

Hạ Tuấn Lâm có chút buồn thật... có vẻ là do từ khi Châu Nghi Đình đến công ty, cậu ấy chưa từng vắng mặt trong hành trình đi của họ... Lại không ít lần giúp họ trải nghiệm cuộc sống không có máy quay, trả họ lại là những thiếu niên bình thường nên Hạ Tuấn Lâm có chút không quen khi không có cô bạn đồng niên này cùng đồng hành... và không chỉ duy nhất Hạ Tuấn Lâm

Ngày hôm qua sau khi được thông báo

'Đi du lịch? Nghỉ phép một tuần?'

"Phải phải! Đi cùng bọn tớ đi Châu nhi"

Hạ Tuấn Lâm phấn khởi nói vào chiếc điện thoại của Mã Gia Kỳ, bọn họ đang gọi cho Châu Nghi Đình, tất nhiên là bật loa ngoài... chứ để đám nhóc phấn khích này cứ nói mãi vào tai anh thì chỉ có nước đi khám tai thôi

'Khi nào thì khởi hành?'

" 11 giờ tối nay. Do hôm nay là chủ nhật nên đi như vậy sẽ vừa qua tuần"

Đinh Trình Hâm ân cần giải thích, nhìn đám nhóc nhà mình đang phấn khí như vậy khiến anh khá là vui vẻ

" Lần này chúng ta sẽ chơi thật vui sau kì thi vất vả này! Đi cùng nhé Đình Đình?"

Tống Á Hiên cũng vô cùng phấn khích, họ sẽ dạo chơi khắp nơi, ăn hết đồ ăn ngon ở đó, lưu giữ thật nhiều kỷ niệm rồi đăng weibo cho các chị xem nữa ah

'........'

Đầu dây bên kia bổng im lặng mà không đáp gì... Mã Gia Kỳ còn tưởng đường truyền không tốt ah

"Sao thế Tiểu Đình nhi? Em đang ở đâu vậy? Bọn anh tìm hết công ty cũng không thấy em"

' Em ở nhà ông bà ngoại... Lúc sáng chuẩn bị xong bữa sáng cho mọi người thì em về'

"Vậy là em đang ở nhà thì quá tiện rồi, soạn hành lý và đi thôi Đình nhi"

" Phải! Bọn tớ gọi Hân ca đến đón cậu"

Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường không hổ là trúc mã, anh nói em đáp cực kì hòa hợp...

" Đình ca! Tống Á Hiên định đem theo bình cứu hỏa đó, chị nhanh đến trị anh ấy đi"

"Này Lưu Diệu Văn"

"Yên lặng chút coi hai đứa này... Nghe Tiểu Đình nhi nói kìa"

'À... Lần này chắc là em không đi cùng mọi người được rồi'

"......"

Tất cả sự phấn khích lúc nãy đột nhiên thay bằng sự yên lặng này, làm Châu Nghi Đình cũng có chút khó xử

'Thật ra em đã nói với Tiểu Vũ ngày mai sẽ về nhà... Sắp tới nhập học rất lu bu nên là...'

"......."

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm là hai con người hào hứng nhất liền yên ắng lạ thường... Châu Nghi Đình cũng không nỡ làm các thiếu niên tuột hứng nhưng mà cô lỡ hứa với em trai mất rồi

'Nào các cậu... chỉ duy nhất lần này tớ không đi được thôi mà'

"Biết là thế... nhưng..."

"Được rồi! Đừng làm khó Tiểu Đình nhi!"

Đinh Trình Hâm đưa tay xoa nhẹ đầu Hạ Tuấn Lâm, anh biết Hạ Tuấn Lâm rất quý Châu Nghi Đình... hai đứa hợp tính nhau, Châu Nghi Đình lại không ít lần bảo vệ em ấy khỏi bất công và tư sinh

"Không sao Tiểu Đình nhi, lần sau chúng ta cùng đi"

'Ah... được! Lần sau...'

Hạ Tuấn Lâm buồn thì buồn thật nhưng cũng đâu thể tranh chị hai với bé con Châu Tinh Vũ được...

"Được rồi! Lần sau chúng ta đi! Nói với Tiểu Vũ các ca ca đều nhớ em ấy"

'Được! Có cơ hội lại cho mọi người gặp... Bái bai'

"Bái bai"

Hiện tại

"Được rồi! Lần sau chúng ta đi sẽ là cùng cậu ấy"

Nghiêm Hạo Tường khoác vai cậu bạn, Hạ Tuấn Lâm coi như được an ủi mỉm cười gật nhẹ đầu... Lưu Diệu Văn đột nhiên trở nên im lặng lạ thường, nhưng có vẻ các anh vẫn đang tập trung vào dòng người đông đúc kia mà lỡ mất biểu cảm của bé út chỉ trong vài giây...

Lúc Lưu Diệu Văn cuối người nhìn mũi giày của mình, một mũi giày khác lướt ngang qua, cậu không biết tại sao nhưng bản thân lại ngước nhìn bóng lưng của chàng thiếu niên đó... nhìn đến thất thần... Tới lúc bóng lưng thiếu niên cao lớn đó mất hút cậu nhóc mới quay lại, nhưng lại bị dọa bởi khuôn mặt phóng đại trước mắt

"Ah... Anh làm gì vậy Tống Á Hiên?"

" Em nhìn gì vậy? Anh gọi nãy giờ cũng không nghe"

"Em...."

Lưu Diệu Văn lại nhìn về hướng lúc nãy, Tống Á Hiên nhìn theo... có cái gì ở đó để nhìn chứ? Lưu Diệu Văn quay lại nhìn anh trai cười

" Không có gì đâu, em chỉ nhìn vậy thôi"

"Òh"

Thật sự chỉ nhìn vậy thôi sao? Tống Á Hiên khó hiểu nhìn về hướng đó... Cậu cảm thấy em út của nhóm không đơn giản chỉ nhìn cho vui





............





" Ah! Tới khách sạn rồi"

Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi ngã người lên chiếc giường êm ái... Đúng là thiên đường mà

" Thay đồ rồi hay nằm chứ"

Nghiêm Hạo Tường chống hông nhìn cậu bạn đồng niên, Hạ Tuấn Lâm coi như không nghe thấy mà nằm hưởng thụ... Nghiêm Hạo Tường nhướng mi, đang chuẩn bị 'bứng' con thỏ nào đó dậy thì Trương Chân Nguyên lên tiếng

" Để em ấy nằm đi, anh tắm trước cho"

" Anh cứ chiều cậu ấy mãi đi"

" Vậy Tiểu Tường Tường có muốn được chiều không nào?"

Trương Chân Nguyên cười lưu manh ghé sát mặt Nghiêm Hạo Tường trêu ghẹo. Bạn nhỏ nào đó nhăn nhó mặt mày, khuôn mặt đầy khinh bỉ đá cho anh một cái

"Cút"

Trương Chân Nguyên cười cười rồi cũng rời đi thay đồ, em trai khi ngại hảo khả ái ah...


...........


"Đinh nhi"

"Ây"

"Lấy giúp tớ khăn với"

Đinh Trình Hâm đang bấm điện thoại liền bật dậy, tên ngốc này lần nào đi tắm cũng quên đủ thứ vậy? Không phải các chị nói anh mới là người hay quên sao?

" Tớ sẽ đem hình của cậu phát tán đấy Mã Gia Kỳ"

" Cho tiền cậu cũng không dám"

" Sao cơ? Cậu tự tìm cách lau người đi"

Đinh Trình Hâm lại dỡ chứng trêu chọc Mã Gia Kỳ rồi...

" Ây ya! Đinh ca, Đinh đại nhân, Đinh lão đại... Chúng ta từ từ nói được không?"

Mã Gia Kỳ bên trong phòng tắm thật khóc không ra nước mắt với tiểu hồ ly bên ngoài mà... Sao anh đây luôn là tiêu điểm trêu hoa ghẹo nguyệt của vị hồ ly này vậy?

" Gọi tiếng ca ca xem nào"

Đinh Trình Hâm quả là đem việc trêu chọc Mã Gia Kỳ thành niềm vui mỗi ngày luôn rồi. Mã Gia Kỳ hít một hơi, nhịn, lão tử nhịn cậu thôi

"Tiểu Đinh ca ca"

"Ây~"

Đinh Trình Hâm vui vẻ ra mặt, Mã nhị ca ấm ức nhận khăn tắm... Đây thật sự là hai anh lớn của đoàn sao? Có gì đó không đúng lắm nhỉ??


.........


Lưu Diệu Văn nhìn vào khung trò chuyện đã lâu không xuất hiện tin nhắn của mình... Tin nhắn được gửi đến đã thu hồi, cậu nhóc muốn nhắn... Nhưng chợt nhận ra mọi thứ đã quá lâu rồi... cậu nhóc chẳng biết phải nhắn gì hay chủ đề chung để trò chuyện là gì? Mặc dù Lưu Diệu Văn có rất nhiều thứ để hỏi... cũng như có một thứ cần phải nói...

Tống Á Hiên bước ra ngoài sau khi tắm rửa... quả là thoải mái mà, cậu vẫn đang lau mái tóc ướt sủng của mình, hướng người đang quay lưng với mình trên giường...

" Văn ca! Tới em rồi đấy"

"......."

"Văn ca? Lưu Diệu Văn"

" Ah? Hả?"

Tống Á Hiên cau mày nhìn Lưu Diệu Văn, cả ngày hôm nay Lưu Diệu hồn cứ như trên mây ấy... Cậu bước tới ngồi đối diện em trai, nghiêm túc vô cùng, khiến Lưu Diệu Văn còn có chút dè chừng anh trai khả ái trước mặt

"Anh... tự nhiên nghiêm túc vậy?"

"Nói! Em có chuyện gì?"

"Em làm gì có chuyện gì?"

"Nói dối! Mau lên"

"......."

Lưu Diệu Văn thấy nếu mình không nói ra hẵn là sẽ không yên với Tống Á Hiên rồi... Thôi đi! Tống Á Hiên mà, người có face id điện thoại của cậu thì giấu cũng vậy thôi. Lưu Diệu Văn thở dài rồi giơ điện thoại ra.

Tống Á Hiên cẩn thận nheo nheo mắt nhìn... đôi mắt đang nheo lại đó đột nhiên mở lớn ngạc nhiên... Cậu ngước nhìn Lưu Diệu Văn

" Em không định nhắn hỏi lại sao?"

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn màn hình điện thoại... Cười nhẹ một cái

"Hỏi gì đây?"

"......."

Tống Á Hiên cảm nhận được tâm trạng rối bời của em trai... chỉ có thể im lặng đặt tay lên vai Lưu Diệu Văn an ủi... Lưu Diệu Văn nhìn anh trai rồi mỉm cười...

" Không sao đâu... Chắc là nhắn nhầm đi... Chắc vậy"

"......."

Em thật sự mong nó là nhầm sao Lưu Diệu Văn?


...........


Tối ngày hôm đó, cả bọn quyết định đi dạo đường phố về đêm của Hàn Quốc, nhưng trước lúc đi thì họ có một bữa cơm chiều được tài trợ bởi khách sạn họ đang ở... Nhưng có một sự việc lạ...

Đinh Trình Hâm và 6 huynh đệ bất mãn nhìn một bàn đồ ăn bên cạnh của các vị staff đi cùng... Cái tình huống quái quỷ gì thế này??? Đinh Trình Hâm nhướng mày

" Đùa tụi em sao?"

" Lão đại à! Bọn anh dám sao?"

Hân ca đổ cả mồ hôi mà trả lời, cái này là quy định của khách sạn mà... làm sao bọn anh làm gì được!!! Chẳng qua khi xuống ăn thì bên khách sạn yêu cầu người bảo lãnh đến nhận bữa ăn cho mọi người... Và sự thật mà Đinh Trình Hâm không tin nổi là người bảo lãnh của nhóm lại chẳng phải ai trong dàn staff đi cùng họ???? Đùa nhau à?

" Rốt cuộc ai là người bảo lãnh tụi em vậy?"

Mã Gia Kỳ nhíu mày, bọn trẻ nhà anh sắp đói đến chết rồi... Ai là người bảo lãnh mà vô trách nhiệm thế hả?

"Không phải Phi ca chứ?"

"......."

Câu nói của Nghiêm Hạo Tường khiến cả bọn hóa đá... Và bạn học Hạ Tuấn Lâm chính thức tuyệt vọng rồi... Đồ ăn của cậu!!!!!

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Trương Chân Nguyên có chút ngơ với cái tình huống này thật sự... Anh không thể ăn cơm sao??? Rồi kế hoạch đi chơi sẽ ra sao nếu không có người bảo lãnh đây???

Đinh Trình Hâm thật sự tức chết mà... Cả nhóm đứa nào cũng đã thành niên, tất nhiên là trừ em út Lưu Diệu Văn nhưng lại không phải là người bảo lãnh của nhóm??? Nếu tên bảo lãnh kia vô trách nhiệm như vậy ngay từ đầu để ông đây làm đi

Cả bọn đang ngơ ngơ ngáo ngáo thì phục vụ của khách sạn lại đem đồ ăn tới, 7 thiếu niên ngạc nhiên nhìn thức ăn đang dần lắp đầy cái bàn trống... Đinh Trình Hâm lại một lần nữa trợn mắt ngạc nhiên nhìn phục vụ... Nhận ra ánh mắt khó hiểu của cậu thiếu niên trẻ, anh trai phục vụ liền cười

"Lúc nãy người bảo lãnh cho phòng của mọi người đã đến và xác nhận bữa ăn"

" Đến rồi? Ở đâu? Em cần nói chuyện với tên đó"

Đinh Trình Hâm hầm hầm đứng dậy... dám bắt ông đây đợi lâu như vậy!? Không trảm liền không giữ được uy phong mà... Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm sắp nổi lửa luôn rồi

"Đinh nhi... Cậu định?"

"Đánh người đó! Nếu không uy phong anh cả của tớ để đâu?"

"........"

Mã Gia Kỳ bất lực nhìn vị hồ ly đang hừng hực khí thế kia... Cậu ấy còn nhớ là bản thân là nghệ sĩ không vậy hả?

" Vẫn giang hồ như vậy nhỉ?"

Tất cả mọi người quay lại nhìn hướng vừa phát ra tiếng nói, anh trai phục vụ chỉ về phía thiếu niên đang đội nón lưỡi trai vừa lên tiếng chính là người bảo lãnh của bọn họ... Đinh Trình Hâm nheo mắt nhìn... người này...

" Mới đó đã quên anh rồi sao? Không nhận ra sao? Đinh nhi?"

Thiếu niên cởi bỏ chiếc nón lưỡi trai xuống, Đinh Trình Hâm trợn mắt ngạc nhiên... Sao hôm nay nhiều thứ bất ngờ vậy?

Mã Gia Kỳ kích động đứng dậy khỏi ghế... Cái... cái này... có thể xảy ra sao? Tống Á Hiên há hốc mồm từ từ đứng dậy... Không thể nào... Chuyện này? Có thể sao?

Lưu Diệu Văn bất động trên ghế, tất cả, tất cả sự việc lạ lùng kia cứ như thước phim trở về trong đầu cậu... Kể cả mũi giày và bóng lưng ở sân bay lúc sáng...

Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên ngạc nhiên nhưng đến cùng lại là mỉm cười cảm thán sự thần kỳ này... Món quà cho mùa hạ năm nay sao? Nghiêm Hạo Tường thì chính là... khuôn mặt lạnh đó vui buồn chắc chỉ bản thân mình biết đi... Nghiêm Vương mãi là Nghiêm Vương

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nữa ngày cuối cùng cũng mấp máy gọi tên người trước mặt

"Diêu...Diêu Cảnh Nguyên?"

Diêu Cảnh Nguyên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Đinh Trình Hâm mà phì cười, vẫn là bạn nhỏ đáng yêu ngày nào nhỉ...

Mã Gia Kỳ bước đến gần Diêu Cảnh Nguyên... anh ấy khác quá. Không phải một Diêu Cảnh Nguyên hiền lành dễ bắt nạt khi xưa... Anh ấy của hiện tại chính là đầy tự tin đứng trước mặt bọn họ... Một Diêu Cảnh Nguyên với phong thái rất khác...

" Anh... Thật sự là Diêu Cảnh Nguyên?"

"Còn có thể giả sao?"

Diêu Cảnh Nguyên nhìn cả gói meme của Mã Gia Kỳ liền phì cười... vẫn là một bạn nhỏ ngốc nghếch nhỉ?

"Cảnh Nguyên ca"

Tống Á Hiên chính là phi tới mà ôm chầm lấy Diêu Cảnh Nguyên, đuôi mắt của cậu đã lấp lánh rồi... Thật sự... thật sự rất lâu rồi...

"Á Hiên của chúng ta lớn quá rồi này... Vỡ giọng rồi"

" Anh còn dám nói, đi cái là đi biệt tích sao?"

Tống Á Hiên buông anh ra phồng má trợn mắt chấp vấn, Diêu Cảnh Nguyên phì cười đưa tay véo hai chiếc má bánh bao của cậu

"Nhưng mà hai cái má này vẫn véo rất đã ah"

Tống Á Hiên cười tươi để anh trai véo mặt mình... Thật sự lâu quá rồi... Đinh Trình Hâm nhìn cách Diêu Cảnh Nguyên nói chuyện nãy giờ... anh ấy của hiện tại tự tin hơn rất nhiều... Một Diêu Cảnh Nguyên của phiên bản tốt hơn...

" Sao thế Đinh nhi?"

Tống Á Hiên buông anh trai ra đứng một bên. Diêu Cảnh Nguyên mỉm cười đưa tay về phía Đinh Trình Hâm, anh liền thuận thế bước đến ôm lấy Diêu Cảnh Nguyên

" Tới đây nào Tiểu Mã"

Mã Gia Kỳ mỉm cười bước đến ôm anh trai, thật sự đã qua lâu từ lần gặp cuối vào mùa hạ năm đó rồi...

" Đinh nhi đã trưởng thành rồi này! Đội trưởng Mã thật sự rất lợi hại đó"

Phải! Cuối cùng thì anh - Diêu Cảnh Nguyên đã nhìn thấy một Đinh Trình Hâm trưởng thành, một đội trưởng Mã Gia Kỳ tuyệt vời như thế nào. Và một Tống Á Hiên đã lớn đến như thế, nhưng trong mắt anh lại vẫn là một bạn nhỏ đáng yêu. Diêu Cảnh Nguyên buông hai người ra rồi hướng ba bạn nhỏ đang đi đến mỉm cười

" Tiểu Nguyên! Tiểu Hạ đã lớn như vậy rồi"

"Nguyên ca! Lâu rồi không gặp"

Cả hai đồng thanh mỉm cười nhìn anh, Diêu Cảnh Nguyên nhìn qua bạn nhỏ lần đầu anh chính thức gặp gỡ

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Anh gọi em là Tiểu Nghiêm nhé?"

"Vâng ạ! Diêu ca"

Diêu Cảnh Nguyên mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường, quả là một bạn nhỏ kiệm lời nhưng lại là một thiếu niên lịch lãm ah

Diêu Cảnh Nguyên hướng mắt tới cậu nhóc nãy giờ vẫn ngay ra đó nhìn anh... Diêu Cảnh Nguyên cuối cùng cười hỏi

"Không đến ôm anh sao!?"

"........"

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn người đứng giữa các anh em cách cậu một đoạn. Lưu Diệu Văn không biết bản thân mình đang có cảm giác gì nữa... Trước khi nhận ra cảm xúc của bản thân, Lưu Diệu Văn đã sớm đứng dậy... Ánh mắt tức giận có chút long lanh đó nhìn thẳng Diêu Cảnh Nguyên

" Em ghét anh"

Lưu Diệu Văn rời bàn ăn bỏ ra ngoài... mọi người ngạc nhiên nhìn em út, Diêu Cảnh Nguyên chỉ lắc đầu cười trừ

" Vẫn ghét anh sao?"

"Không phải đâu"

Tống Á Hiên kích động đến trước mặt Diêu Cảnh Nguyên... Lưu Diệu Văn không ghét anh... Bởi vì... bởi vì...

"Anh hiểu mà... Em không cần hoảng như vậy! Cũng không phải lần đầu em ấy nói không thích anh"

" Không phải... Lúc anh rời đi, đêm đó... Văn ca thật sự khóc rất nhiều"

"........"

Mọi người ngạc nhiên nhìn Tống Á Hiên... Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm là người ngạc nhiên nhất... Cả hai chưa bao giờ nghe về vấn đề này

"Hiên nhi, sao bây giờ em mới nói?"

"Em... hứa với Văn ca là giữ bí mật... Em ấy chỉ không muốn hai người lo lắng"

"......"

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trầm ngâm, họ trước giờ luôn biết Lưu Diệu Văn là một cậu nhóc trưởng thành nhưng đâu đó họ hi vọng cậu trẻ con một chút... Chỉ là hai người không ngờ tới... Lưu Diệu Văn cư nhiên lại học cách trưởng thành sớm như vậy

"Mọi người! Chuyện này nói sau đi, chúng ta cần tìm em ấy"

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng lôi mọi người về... Lưu Diệu Văn đã rời đi một lúc rồi, nếu còn dây dưa họ sẽ không biết tìm em trai ở đâu mất

" Đi thôi! Khi nãy Song ca chạy theo thằng bé rồi... Đây là vị trí đó"

Hân ca hướng màn hình định vị Song ca gửi cho các thiếu niên xem... Quả là staff của Thời Đại Phong Tuấn, năng lực giữ trẻ quả là level max rồi


...........


Mọi người theo định vị của Song ca đi đến một bờ sông... Tìm thấy bóng lưng của Song ca cả bọn liền chạy tới, Đinh Trình Hâm gấp gáp

"Diệu Văn nhi đâu Song ca?"

Song ca yên lặng hướng về phía dòng sông, anh từ lúc theo cậu chỉ theo phía sau lưng và chưa hề bước tới

"Em ấy đã ngồi như vậy một lúc rồi"

Mọi người nhìn về phía cậu nhóc to lớn kia, nhìn bóng lưng em trai bổng chốc thật cô độc, nó khiến các vị ca ca bên này đau lòng vô cùng. Mã Gia Kỳ đưa tay đẩy người Diêu Cảnh Nguyên

" Qua đó đi... nói rõ ràng"

Diêu Cảnh Nguyên ngập ngừng một lúc cũng bước về phía em trai...

Lưu Diệu Văn đang ngồi thì thấy một mũi giày bước tới... cậu ngẩng đầu nhìn người kia... đôi mắt mở to ngạc nhiên

"Anh... ngồi đây được không!?"

"Tuỳ...tuỳ anh"

Lưu Diệu Văn quay mặt sang chỗ khác đáp lại, Diêu Cảnh Nguyên nghe câu đáp mà phì cười, không phải không cho... Chính là cho phép anh ngồi... Diêu Cảnh Nguyên ngồi xuống bên cạnh em trai

"Em vẫn sống tốt chứ!?"

"Ừm... Rất tốt"

"Nghe điều này thật tốt"

Lưu Diệu Văn siết chặt hai tay... cậu nắm chặt tay

"Còn anh thì sao!?"

"Hả!?"

Diêu Cảnh Nguyên ngạc nhiên khi nghe Lưu Diệu Văn hỏi... Cậu quay lại nhìn thẳng mặt anh...

"Anh... sống có tốt không!?"

"........"

Diêu Cảnh Nguyên nhìn vào con ngươi đen láy kiên định trước mặt... Đôi mắt to tròn đáng yêu khi xưa... đã sớm trở nên mạnh mẽ và kiên định rồi... Một Lưu Diệu Văn thật sự đã lớn rồi

"Không tốt lắm..."

"Nếu đã không tốt sao anh lại rời đi!? Nếu đã biết trước không tốt sao anh không ở lại!?"

"........."

Anh có quyền lựa chọn giữa đi và ở lại sao!? Anh vốn không có quyền lựa chọn mà...

Diêu Cảnh Nguyên cũng từng hỏi sao bản thân lại chấp nhận rời đi... Sao lại 'tình nguyện' bỏ hết mọi thứ lại... Anh cũng từng căm phẫn lắm chứ... Nhưng rồi khi nhìn thấy những người em của mình trên sân khấu lớn đó... Khi nhìn thấy những nổ lực của ba người em kia... Anh tự thấy mọi thứ liền xứng đáng...

Bởi với Diêu Cảnh Nguyên mà nói... nhìn 7 đứa trẻ này bên nhau, nó đem lại cho anh một cảm giác như định mệnh ấy... chính là xoa dịu mọi thứ trong anh... xoa dịu cả cảm giác khó chịu kia... Có nhưng thứ được gọi là định mệnh... và nó cần đặt gần nhau... Chỉ khi đặt dưới ánh trăng viên ngọc phỉ thuý mới toả sáng rực rỡ nhất...

"Có phải... là vì em..."

Diêu Cảnh Nguyên đang miên man suy nghĩ nghe em trai nói một câu không đầu không đuôi liền ngạc nhiên nhìn em trai. Khi nhìn Lưu Diệu Văn hai mắt anh mở lớn sững sờ

"Em..."

Lưu Diệu Văn nhìn Diêu Cảnh Nguyên, hai mắt cậu nhóc không biết từ khi nào đã đỏ ửng và long lanh nước... Giọt nước mắt cuối cùng không thể giữ được mà rơi khỏi mi mắt mà lăn dài xuống khuôn mặt của cậu... Lưu Diệu Văn trước mặt Diêu Cảnh Nguyên hiện tại trở nên nhỏ bé đến đáng thương...

"Có phải... Vì em nói... Em không thích anh... nên anh mới rời đi... Hức... Anh liền bỏ lại tụi em!? Là do em đúng không!?"

"Diệu Văn! Không phải do em mà... Ngoan nào! Đừng khóc"

"Nói dối... anh nói dối"

"Thật sự không phải do em mà..."

Diêu Cảnh Nguyên đưa tay lau nước mắt cho bạn nhỏ to xác trước mặt... rồi ngước nhìn bầu trời sao kia

"Lưu Diệu Văn em tin vào cái gọi là định mệnh không!?"

"Định mệnh!?"

"Phải... Giống như việc em không thể toả sáng tốt nhất nếu đứng cùng anh... Các em ấy bây giờ, là lựa chọn tốt nhất cho em... đó là định mệnh "

Diêu Cảnh Nguyên nghiêng đầu cười nhẹ nhàng... Lưu Diệu Văn lại bật khóc lao tới anh...

"Ca...hức... Em xin lỗi... em xin lỗi"

Diêu Cảnh Nguyên dịu dàng vổ về em trai... giống như cách trước đây anh vẫn luôn sủng em vậy...

"Ngoan! Em không có lỗi mà bảo bối"

Lưu Diệu Văn siết chặt vạt áo của anh... cậu nhóc cứ như trút bỏ được gánh nặng mà khóc nức nỡ.... Một Lưu Diệu Văn vẫn là bạn nhỏ ngày ấy

Tống Á Hiên đứng phía xa nhìn cả hai ôm nhau mà lặng lẽ lau nước mắt... Mã Gia Kỳ khoác vai an ủi em trai

"Mọi chuyện đều ổn rồi... Không khóc"

Đinh Trình Hâm xúc động nhìn cả hai, quay sang ba đứa trẻ đang trầm ngâm bên cạnh. Đinh Trình Hâm kéo cả ba đối diện mình

"Không được nghĩ lung tung"

"......."

Ba thanh niên bị nói trúng tim đen liền im lặng nhìn ca ca... Đinh Trình Hâm nhìn về phía Lưu Diệu Văn và Diêu Cảnh Nguyên, sau đó xoa đầu từng người

"Có những chuyện nó vốn phải thế... chúng ta không thể làm gì khác. Chúng ta hiện tại chính là hạnh phúc, chính là gia đình... Đừng bao giờ nghi ngờ đều đó. Ngoan"

Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau, cuối cùng hướng ca ca mỉm cười gật nhẹ đầu... Đinh Trình Hâm hài lòng xoa đầu từng đứa em... Quá khứ sẽ luôn được trân trọng và hiện tại luôn là quan trọng nhất


............

Sau khi Lưu Diệu Văn và Diêu Cảnh Nguyên có thể cùng nhau nói hết tất cả thì họ đã có một chuyến nghỉ phép thật sự tuyệt vời... Họ ăn cùng nhau, chơi cùng nhau, ngủ cùng nhau... Cùng nhau cười thật tươi vào một tuần qua...

Tối hôm nay Lưu Diệu Văn liền không ngủ được... Bởi vì ngày mai... họ đã phải về lại Trung Quốc rồi... Nếu về lại Trung Quốc... cậu và Diêu Cảnh Nguyên của lúc đó rất khó gặp nhau...

Lưu Diệu Văn nhìn người đang ngủ say bên cạnh... Cậu nhóc nheo mắt, ngưỡng mộ thật mà... Tống Á Hiên chính là ngủ phi thường ngon lành luôn, tay chân thì kẹp cứng cậu rồi...

Lưu Diệu Văn đã không ngủ được còn phải làm gối ôm cho anh trai... Công bằng ở đâu chứ!? Lưu Diệu Văn cẩn thận gỡ vây cá quấn quanh người mà xuống bếp lấy nước... cậu nhóc vừa quay đi thì người trên giường khẽ mở mắt...

Ngày 23/08/2022, 23 giờ 57 phút...

Lưu Diệu Văn lần mò công tắt điện... sao cái công tắt đó mất tiêu rồi chứ... Ah! đây rồi

'Tạch...'

Đèn phòng sáng lên, Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn buổi tiệc sinh nhật tại phòng của mình... Cậu ngơ ngác đứng nhìn những vẫn dụng trang trí... nói sao nhỉ!? Trang trí hơi vụng về nha!!!

"祝你生日快乐!🎂祝你生日快乐🎂
祝你幸福!祝你建康!祝你前途光明"

Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn các ca ca... Sau đó chỉ vào bản thân mình

"Sinh nhật em á!?"

Đinh Trình Hâm phì cười, gác một bên vai của Diêu Cảnh Nguyên, người đang cầm bánh kem đứng trước mặt em trai 'nhỏ' của họ

"Bọn anh đương nhiên biết còn tận 1 tháng nữa... Nhưng mà đến lúc đó có thể sinh nhật của em sẽ vắng vài vị ca ca... Nên bọn anh tổ chức trước một chút... Một bữa tiệc sinh nhật có đầy đủ mọi người"

Mã Gia Kỳ liền phụ hoạ theo, gác bên vai còn lại của Diêu Cảnh Nguyên

"Không biết bạn nhỏ Lưu Diệu Văn có vui lòng chấp nhận bất ngờ này không!?"

"Bọn anh đã chuẩn bị rất là hao tổn nguyên khí đó"

Lưu Diệu Văn liếc Nghiêm Hạo Tường... anh thật sự nghĩ mình đã đắc đạo thật sao!? Lại còn nguyên khí!?

"Văn ca mau ước đi"

"Phải đó! Bọn anh cất công như vậy em hợp tác chút đi"

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm hùa nhau trêu chọc cậu nhóc... Em ấy rõ là vẫn còn đang ngu ngơ mà mấy ông anh cứ vồ vập tới tấp

Trương Chân Nguyên phì cười để tay lên lưng em vỗ nhẹ

"Mau ước nguyện thôi"

Diêu Cảnh Nguyên phì cười nhìn Lưu Diệu Văn, tay nâng bánh kem lên

"Đây! Anh tổ chức sinh nhật tuổi 17 cho Văn ca đây... Hơi sớm một chút em sẽ không ngại đúng không!?"

"Mấy cái người này..."

Lưu Diệu Văn mắng một câu nhưng vẫn chấp tay lại thành tâm cầu nguyện

" Mong sẽ cùng tất cả các anh đón sinh nhật tuổi 18!
Mong mọi người bình an không bị thương
Mong mỗi sân khấu của các anh đều thành công tốt đẹp"

'Phù...' ngọn nến tuổi 17 được Lưu Diệu Văn thổi tắt... Cậu ngước nhìn mọi người

"Cảm ơn vì đã vì em chuẩn bị tất cả! Các ca ca! Em yêu các anh"

"Ca ca cũng yêu em"

Các ca ca đều chỉ mong một điều... mong bạn nhỏ Lưu Diệu Văn của các anh có thể bình bình an an mà trường thành... Mong bạn nhỏ không trưởng thành quá nhanh... bọn anh vẫn muốn trải nghiệm tiếp cảm giác trông trẻ ah

Chỉ mong em trưởng thành vui vẻ... mong em mạnh mẽ bước tiếp... mong em mãi mãi đáng yêu... mong em giữ mãi sơ tâm lúc đầu... mong em luôn đạt được điều mình muốn... mong em mỗi ngày là một ngày vui... Mong em mãi là bạn nhỏ của bọn anh...

............

"Alo! Xin chào!?"

'Xin chào! Cho hỏi có phải bạn học Châu Nghi Đình không ạ!?'

"Vâng!?"

'Tôi gọi đến từ Đại học Thanh Hoa! Hiện tại với số điểm thi vào của bạn, bạn hoàn toàn đủ yêu cầu để trở thành sinh viên được trường đề cử đi du học ở Milan tại Italy'

"........."

...........

Diêu Cảnh Nguyên đã thực hiện được lời hứa khi đó...

Tiếc nuối năm xưa Lưu Diệu Văn đã có thể giải bày...

Mọi bữa tiệc đều có mở đầu và kết thúc

Đoạn đường đi cùng nhau là kỷ niệm nơi đáy con tim... Chặng đường phía trước... nếu chúng ta không thể cùng nhau vẫn mong cậu bình an mà thành công

******************

刘耀文!生日快乐🎂🎁

Lưu Diệu Văn sẽ mãi là bạn nhỏ tuyệt vời nhất! Lợi hại nhất... Không cùng em khởi đầu... nhưng nguyện cùng em đồng hành đến đỉnh vinh quang sáng nhất

Không phụ sơ tâm! Không ngừng nổ lực! Em là bạn nhỏ kiên cường mạnh mẽ. Mong em có thể bình an vui vẻ mà trưởng thành... Mong em và các ca ca của mình sẽ mãi bên cạnh nhau!

Lưu Diệu Văn! Chúc em của tuổi 17 sẽ mang theo nhiệt huyết của tuổi 16 mà nở rộ hơn nữa... Ánh đèn sân khấu vì em mà đến❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro