Chương 33: Cậu Đã Hứa Rồi Kia Mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Đình nhi"

"Ây"

"Tìm giúp chị bản kế hoạch sân khấu mới đi"

Châu Nghi Đình đứng dậy đến tủ lấy ra ngay đúng bản kế hoạch Duệ tỷ cần, cô bé để xuống bàn của Duệ tỷ

"Cảm ơn em"

"Em đã sắp ngay ngắn có vị trí cả rồi! Hãy nhớ nó đi Duệ tỷ"

"Ây ya! Chị không nhớ hết được đâu"

"Đại tỷ à! Đâu phải lúc nào em cũng ở đây đâu"

Châu Nghi Đình bất lực mà, mọi thứ đều ngay vị trí... nhưng Duệ tỷ luôn bắt cô phải lấy... Chị ấy còn chẳng quan tâm cơ

"Em làm gì mà không ở đây!?"

Duệ tỷ nheo mắt nhìn cô, Châu Nghi Đình bất lực

"Em không có ngày phép sao!? Không đi học sao!? Em là sinh viên đại học rồi đó"

" Lúc đó thì chị gọi cho em"

"......."

Đến thua với chị rồi chị gái à... Châu Nghi Đình bất lực cũng yên lặng không nói nữa, được một lúc thì Duệ tỷ lại lên tiếng

"À! Kỳ quân sự của em kết thức chưa!?"

"Rồi! Từ hôm qua! Nếu chưa kết thúc em có thể ngồi đây kiếm bản kế hoạch cho chị sao!?"

Duệ tỷ cười trừ rồi tiếp tục công việc của mình, thật ra chị hoàn toàn biết Châu Nghi Đình luôn sắp xếp mọi thứ cả rồi, chị đây tất nhiên cũng nhớ tất cả chứ... Nhưng chính là vẫn muốn nhờ Châu Nghi Đình lấy ah!!! Lý do chính là không có... chính là muốn gọi em ấy giúp mình thôi

.............


"Ah!!! Cuối cùng thì cũng huấn luyện quân sụ xong rồi"

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ngồi xuống sofa... Sau đợt huấn luyện thì cả bọn bắt đầu những ngày tháng sinh viên đại học như bao người, và tất nhiên thời gian dành cho nhau cũng được ưu tiên hơn một chút... Bù lại kì quân sự không gặp nhau tầm 1 tháng hơn

"Hình như em béo lên rồi Hạ nhi"

"Anh muốn chết hả Trương Chân Nguyên"

"Hahaa"

Cả cái weibo của Hạ Tuấn Lâm khi vào đại học thì toàn là đồ ăn mà thôi. Nên Trương Chân Nguyên mới ghẹo cậu như thế... và anh thành công chọc thỏ nhỏ xù lông rồi! Hậu quả chính là cái cổ anh bị cậu lắc sắp lìa rồi

Các anh em phì cười nhìn cả hai... Trương Chân Nguyên hay phát ngôn khiến Hạ Tuấn Lâm đánh người lắm nhen!

"Mã ca vào đại học liền mất tích nha"

"Anh nói gì vậy Đinh ca!? Anh ấy lúc nào chẳng bí ẩn đâu"

"Weibo của Mã ca chỉ có hình nhóm thôi"

"Còn không phải ông đây yêu thương các người à!?"

Mã Gia Kỳ lườm một nhóm người ngã nghiêng lên nhau mà cười đùa... đột nhiên cảm thấy nếu không có họ có phải tuổi trẻ của anh sẽ rất nhàm chán không!?

" Chúng ta được đi chơi không nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn mọi người cười tươi đưa ra đề nghị, nhưng Hạ Tuấn Lâm kế bên lại nhìn cậu bạn thân bằng một ánh mắt vô cùng đề phòng

" Cậu bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi Nghiêm Hạo Tường"

Nghiêm Hạo Tường cười nhìn mọi người... Cái nụ cười này bắt đầu sai sai rồi này


..........


"Gì cơ? Em nói lại lần nữa"

"........."

Châu Nghi Đình thở dài nhìn người đang trố mắt nhìn mình, Hân ca không chỉ tăng cân mà còn lãng tai sớm luôn rồi... Thật sự có chút lo lắng đó

" Đại ca à! Anh đừng hỏi lại có được không?"

"Nhưng... nhưng..."

" Nói chuyện không được lắp như thế. Mau đem cái bày đến phòng trang phục giúp em"

Châu Nghi Đình nghiêm mặt nhìn Hân ca rồi quay lại khiêng một thùng giấy lên, Hân ca nhìn bóng lưng của em gái thì cũng nhanh chóng khiêng chiếc thùng còn lại lên đuổi theo

"Lúc nãy em nói thật sao?"

"......."

Châu Nghi Đình im lặng một lúc thì bình thản đáp lại anh trai

"Thật"

" Không thể nào"

Châu Nghi Đình phì cười nhìn Hân ca... Anh trai bị ngốc luôn rồi sao?

"Sao lại không thể?"

"........"

Hân ca ngơ ra nhìn cô bé phía trước... Anh đột nhiên cảm giác có lẻ những đứa trẻ của anh đang dần lớn lên mà anh không nhận ra nước rồi... Tất cả đều đã vào đại học rồi nhỉ? Năm sau Lưu Diệu Văn cũng sẽ vào ngưỡng đại học rồi... Thời gian mới đó thật nhanh nhỉ? Nhưng Hân ca luôn có cảm giác vốn mới ngày hôm qua chỉ là lũ nhóc đầy nhiệt huyết, có chút bốc đồng... Vậy mà chỉ sau một đêm... lại lớn đến mức anh sắp không nhận ra nữa rồi

" Hân ca! Nhanh lên. Em không muốn bị mắng đâu"

"Tới ngay đây"


...........

"Không đi! Có chết tớ cũng không vào đó đâu"

Hạ Tuấn Lâm kì thị né xa Nghiêm Hạo Tường một khoảng...

"Tớ cũng không"

Tống Á Hiên bĩu môi ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, cả hai kì thị ra mặt người bạn đồng niên Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn bên cạnh cũng đã nhăn nhó đến khó coi rồi...

"Em cũng không đi đâu.... Đáng sợ lắm"

"Anh cũng không đi đâu"

Trương Chân Nguyên lắc đầu nguầy nguậy luôn... nói gì chứ việc đối mặt với các anh trai chị gái kia thì anh xin thua... Không biết sao Nghiêm Hạo Tường có thể thích cái nơi đó như vậy nhỉ!?

Nghiêm Hạo Tường nhìn anh em xa lánh mình liền làm bộ mặt uỷ khuất không thôi... quay sang nhìn Mã Gia Kỳ

"Ca~"

"Anh... không ý kiến, nhưng có vẻ mọi người đều không thích nơi đó đâu Tiểu Nghiêm"

Mã Gia Kỳ khó xử nhìn các em trai, một bên ánh mắt đáng thương làm anh xiêu lòng... một bên ánh nhìn cảnh cáo làm anh sợ hãi... đi về bên nào cũng không được ổn lắm

"Đinh ca~ xem họ kìa"

"Muốn đi sao!?"

Đinh Trình Hâm hướng Nghiêm Hạo Tường cười đầy xấu xa, anh nhìn em đang làm nũng thì có chút hứng thú muốn trêu chọc

"Muốn ah"

Nghe Đinh Trình Hâm nói có ý thiện chí thì Nghiêm Hạo Tường kịch liệt gật đầu. Thấy em trai gật đầu thì Đinh Trình Hâm như đạt được mục đích mà nở tiếp nụ cười xấu xa

"Nếu muốn phải làm sao!?"

"......"

Nghiêm Hạo Tường bĩu môi nhìn Đinh Trình Hâm, sơ hở cái là bắt người ta làm nũng là sao!?

Hừ! Nếu Đinh Trình Hâm nghĩ Nghiêm Hạo Tường sẽ vì được đi nhà ma mà làm nũng thì... Anh đúng rồi đó

"Ah~ Ca ca~"

"........"

Tất cả mọi người trừ Đinh Trình Hâm khinh bỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường... Từ lúc nào mà Nghiêm Hạo Tường lại có thể làm nũng nhiều hơn cả Tống Á Hiên thế hả!?

Đinh Trình Hâm hưởng thụ sự làm nũng của em trai mặt vênh cả lên rồi... Giữa vui vẻ đó thì có staff bước vào, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng thu lại dáng vẻ đáng yêu khi nãy làm Đinh lão đại của chúng ta có chút không hài lòng mà lườm vị staff không đúng lúc kia

Staff đại ca khi không bị lườm thì cầu vồng chấm hỏi chạy qua đầu!??? Anh đây đã làm gì sai!?

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm giây sau liền đánh người liền bất lực hướng anh staff số nhọ mà giải vây

"Có chuyện gì không ạ!?"

"À! Duệ tỷ nhờ anh đưa mấy đứa đến công ty"

"Ảh!? Có lịch trình mới rồi á!?"

Hạ Tuấn Lâm có chút ỉu xìu... đang định cùng mọi người đi đâu đó mà...

"Anh không chắc... chỉ là có kế hoạch mới ấy, muốn cùng mấy đứa bàn bạc"

7 thiếu niên nhìn nhau rồi không chậm trễ đứng dậy mà theo chân staff đại ca đến công ty

............


"Chị thấy ý tưởng này ổn đó, nếu bọn trẻ đồng ý chúng ta sẽ trình với Lý tổng. Nhưng chị nghĩ ông ấy sẽ đồng ý thôi... Cái này sẽ rất thu hút đấy"

" Được đó Tiểu Đình nhi... Dạo này năng suất thật nhá"

Châu Nghi Đình bỏ tập tài liệu kế hoạch xuống lườm Hân ca, ý gì vậy hả?

"Bình thường em vẫn năng suất mà"

" Nhưng ý tưởng này thật sự rất hay đấy... Tại sao em lại nghĩ tới nó thế?"

Hải ca rời mắt khỏi tập tài liệu kế hoạch mà ngước nhìn Châu Nghi Đình. Trước câu hỏi của anh Châu Nghi Đình chợt không biết nên trả lời thế nào? Tại sao lại nghĩ tới á? Tại sao ư?

"Tại vì..."

'Cạch'

Tiếng mở cửa phòng tập thu hút tất cả mọi người... Châu Nghi Đình nhìn ra cửa, cô nhìn thấy 7 thiếu niên lần lượt bước vào... Nhìn đến đơ cả người, thậm chí người ta đã ngồi xuống rồi mà vẫn ngờ người ra đó.

"Châu nhi... Cậu sao vậy?"

"Hả?"

Châu Nghi Đình giật mình... Hạ Tuấn Lâm ở trước cô từ khi nào vậy? Châu Nghi Đình quan sát cậu bạn đồng niên, ánh mắt có chút dao động... Cô bé liền né tránh mà nhìn vào tập tài liệu trên tay. Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt Châu Nghi Đình hôm nay có gì đó không đúng...

"Mấy đứa biết sắp tới ngày gì không?"

Duệ tỷ mỉm cười nhìn một lượt 7 thiếu niên. Cả bọn lại nhìn nhau rồi nhìn Duệ tỷ, Đinh Trình Hâm nghiên nghiêng đầu khó hiểu

"Sắp tới ạ!? Sinh nhật Văn nhi với Mã ca!?"

"Cũng sớm quá rồi đó"

Mã Gia Kỳ cảm khán... sinh nhật Lưu Diệu Văn thì cũng phải 1 tháng nữa mới đến... của anh lại càng lâu hơn...

"Bọn chị không nói sinh nhật riêng ah"

"Sinh nhật cũng có chung hả!?"

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn các anh chị trước mặt... mọi người nói gì vậy!? Sinh nhật tất nhiên phải riêng mà...

Cả 7 thiếu niên liền như có cùng ý nghĩ chạy qua đầu... cả bọn nhìn nhau

"Sinh nhật chung"

"Kỷ niệm ngày xuất đạo"

Cả 7 người đồng thanh xong thì ôm đầu... trời ạ! Họ vậy mà quên mất ngày bản thân xuất đạo sao!?

"Ôi trời ơi! Em quên mất đó"

Hạ Tuấn Lâm là người trọng lễ nghi nhưng vẫn nhất thời quên đi... Quả thật lịch trình bận rộn, lịch học dày đặc đã khiến họ gần như quên mất thời gian đang trôi rồi

"Đây là kế hoạch kỉ niệm 3 năm. Mấy đứa xem thử đi"

Duệ tỷ đưa tới trước mặt họ một sấp tài liệu đã lên sẵn kế hoạch. Các thiếu niên ngày thường đùa nghịch giờ lại nghiêm túc đọc từ chữ từng chữ

"Em thấy ý tưởng này thật sự rất tuyệt đó... 30 năm nữa... thật sự cũng tò mò về bản thân"

Mã Gia Kỳ nhìn nhìn chữ trên tập tài liệu mà cảm khán. Châu Nghi Đình nhìn anh mỉm cười

" Vậy 30 năm nữa... mọi người mong bản thân như thế nào!?"

Các thiếu niên nghiêm túc nghĩ về tương lai mai sau. Mã Gia Kỳ như đã có mục tiêu trước vậy

"Anh muốn là một diễn viên thực lực, người người đều biết"

Đinh Trình Hâm lại phì cười nói

"Vậy thì cậu mau tạo quan hệ với tớ đi ah! Tớ sẽ là một đạo diễn tài ba"

"Hả!? Tớ tưởng sẽ cùng cậu tranh vị trí ảnh đế đây"

"Cậu không thấy nếu diễn viên làm không tốt tớ sẽ tự thị phạm... Ngầu thế mà"

Đinh Trình Hâm nghĩ đến tương lai mắng Mã Gia Kỳ trước bao người thì cười đến toả nắng... Mã Gia Kỳ 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều

"Vậy sao này mong Đinh lão sư nể mặt ah"

"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ"

Lưu Diệu Văn lắc đầu trước biểu cảm trẻ con của ca ca nhà mình... Anh ấy lớn nhất đó

"Em sau này muốn là một siêu sao nổi tiếng. Nổi tiếng khắp thế giới luôn"

Chê ca ca trẻ con... Lưu Diệu Văn không biết rằng biểu cảm của cậu bé khi nói câu này giống hệt Đinh Trình Hâm

"Mộng cao đấy! Nhưng để được như vậy trước tiên em phải nhận được công nhận của anh đã"

Tống Á Hiên đứng dậy chống nạnh đầy quyền lực mà tuyên bố. Lưu Diệu Văn nhíu mày nhìn anh trai

"Tại sao ah!?"

"Bởi vì 30 năm nữa anh sẽ là bậc thầy về âm nhạc giỏi nhất"

"Mộng của anh thì không cao sao!?"

Các anh phì cười! Tống Á Hiên chỉ muốn trên cơ Lưu Diệu Văn thôi!!!

"Tường ca! Anh thì sao!?"

Lưu Diệu Văn quay sang ca ca cùng là rapper của mình... Lưu Diệu Văn luôn muốn lắng nghe ý kiến của Nghiêm Hạo Tường... cậu nhóc chính là xem anh trai như mẫu người mình sẽ trở thành vậy...

"Anh không chắc. Hẳn là vẫn làm gì đó về âm nhạc thôi"

Nghiêm Hạo Tường là người thực tế... cậu khá mong lung khi nghĩ đến tương lai của mình... Bởi việc trải qua trước đây, nhiều thứ khiến Nghiêm Hạo Tường nhận ra rằng... Không phải mọi thứ đều đi theo cái mình muốn... Thứ duy nhất chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường sẽ luôn nhìn về phía trước

"Tường ca thì... anh đoán sẽ là một thiên tài về âm nhạc chăng!?"

Trương Chân Nguyên mỉm cười nói với anh em... Bản thân anh thấy cái này hợp với Nghiêm Hạo Tường lắm đấy

"Anh cũng thấy vậy"

Mã Gia Kỳ gật đầu.... nếu là Nghiêm Hạo Tường thì chắc chắn là thế

"Hai anh nghĩ vậy thật á!?"

Nghiêm Hạo Tường hoài nghi... mình giỏi thật! Nhưng giỏi đến vậy à!?

"Hợp lý đấy chứ! Tới lúc đó anh sẽ bồi dưỡng thiên tài là em"

"Được! Vậy em đây đành làm thiên tài âm nhạc vậy"

Trương Chân Nguyên vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên quay sang nhìn anh trai kinh ngạc

"Bồi dưỡng!? Anh định cạnh tranh với Phi ca à!?"

"Hehe! Anh thấy làm người đứng đầu giới âm nhạc ngầu lắm. Anh biết về âm nhạc, mở công ty về giải trí... Thú vị đúng không!?"

"Hoá ra người mộng cao nhất là Trương ca à!?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu cười... nhà này chẳng đứa nào chịu thua đứa nào

"Ể! Đến lúc đó Đinh ca, Mã ca, còn có Văn nhi và Hiên nhi... Có thể tới công ty của em ah"

"Vậy Trương ca! Công ty anh có cần MC không!?"

"MC!? Vậy...!!"

"Phải! Em! Hạ Tuấn Lâm! 30 năm nữa sẽ là một MC quốc dân người người nhà nhà đều biết"

"Haha! Cần chứ cần chứ! Có MC quốc dân trong tay là anh lời rồi"

Trương Chân Nguyên khoái chí cười to... Cả bọn liền có một phen vui vẻ. MC quốc dân tương lai Hạ Tuấn Lâm chốt một câu

"30 năm nữa Trương tổng vẫn sẽ cưu mang chúng ta! Vậy chúng ta sẽ vẫn ở bên cạnh nhau rồi"

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau sau đó chợt bật cười... Nói đến nói lui đến cùng họ vẫn là ở cạnh nhau... đây chính là định mệnh an bài rồi nhỉ!?

"A Đình! Cậu thì sao!?"

"Hả..."

Châu Nghi Đình giật mình khi được nhắc tên... Cô ngước mắt lên liền thấy ánh mắt mong chờ của mọi người. Hạ Tuấn Lâm hỏi cô

"30 năm nữa cậu sẽ như thế nào!?"

"Tớ..."


...........



"Làm lại"

"........"

"........"

Staff và các thiếu niên ngạc nhiên nhìn Châu Nghi Đình. Dạo này cô bé cũng quá nghiêm khắc rồi

"Tiểu Đình nhi! Cái này đã ổn lắm rồi"

"Ổn chứ không có nghĩa là hoàn hảo "

"........"

Thấy tình hình căng thẳng các thiếu niên liền cử chiến thần ngoại giao, ông hoàng của những cuộc trò chuyện- Hạ Tuấn Lâm nói chuyện cùng bạn học tiểu Châu

"Bình tĩnh nào A Đình! Phân cảnh vừa rồi dựng đã ổn rồi. Cậu đừng áp lực nữa... Cậu làm tớ tưởng đây là lần cuối cậu dựng cảnh cho bạn tớ đấy"

"Ừm ừm "

Những người khác ra sức gật đầu phụ hoạ.... Châu Nghi Đình lại im lặng không nói chuyện

"........"

"A Đình!?"

"Tớ... ra ngoài một lát! Mọi người chuẩn bị cảnh tiếp theo đi"

"!????"

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn Châu Nghi Đình rời đi... Cậu quay lại các huynh đệ của mình... Bộ em nói sai gì hả!?

Cả bọn không hẹn mà cùng nhau lắc đầu... Hạ Tuấn Lâm thấy ý kiến đồng tình của anh em liền thầm nghĩ

"Con gái quả nhiên là khó hiểu"

...........

"Ahhh! Mệt chết tớ rồi"

Tống Á Hiên vừa được giải lao liền nằm thẳng ra sàn... những người khác cũng từ từ ngồi xuống rồi thở ra một hơi

"Châu nhi sao ấy! Có phải học Thanh Hoa liền áp lực vậy không!?"

Nghiêm Hạo Tường ngửa đầu cảm khán, tất cả mọi người đều nhận ra Châu Nghi Đình không ổn chút nào... Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn mọi người

"A Đình trước giờ là người cầu toàn... nhưng dạo này mức độ cầu toàn càng cao nhỉ!?"

"Làm anh nhớ đến lời em từng nói đó Hạ nhi"

Đinh Trình Hâm có chút mông luân với suy nghĩ của mình

"Hả!?"

"Em ấy giống như... Đây là lần cuối làm cho chúng ta vậy"

"Lúc đó em chỉ đùa thôi mà"

Hạ Tuấn Lâm nhăn mặt... cậu chỉ đùa thôi mà... Không phải chứ!? Không đâu... Âu hoàng không có nghĩa là nói gì sẽ là đó mà đúng không!?

"Không đâu... tại sao lại là lần cuối được chứ!?"

Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm cảm giác việc cười lại khó đến vậy...

"Mấy đứa vẫn chưa biết gì sao!?"

Hai anh trai staff bê dụng cụ đi ngang qua nghe thấy cuộc trò chuyện của các thiếu niên mà ngạc nhiên

"Biết gì ạ!?"

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn anh staff, cả bọn cũng quay đầu chờ đáp án...

"Tiểu Đình nhi được cơ hội đi học ở Ý. Chính là sẽ học đại học ở Ý. Hôm nay Lý tổng đến Bắc Kinh... phỏng chừng giờ này em ấy đang nộp đơn xin nghỉ việc rồi đó"

Đoàng

Mọi thứ như sét đánh ngang tai của các thiếu niên...

"Khi nào em ấy đi du học!? Không phải vừa hoàn thành khoá huấn luyện quân sự sao!?"

Đinh Trình Hâm hoang mang nhìn anh staff

"Tầm tháng 10 em ấy sẽ đi! Thủ tục làm xong sớm có thể là đầu tháng 9 đi"

" Nghĩa là chị ấy sẽ đi trước cả sinh nhật của em?"

Lưu Diệu Văn bần thần với thông tin vừa nghe... Chuyện quái gì thế này? Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt hai anh staff để xác định lại lần nữa

" Đi du học sao?"

" Phải"

" Ai cho phép chứ?"

Hạ Tuấn Lâm có chút mất bình tĩnh, ai cho phép cậu ấy im lặng rời đi chứ, cậu quay lưng chạy về phía căn phòng lúc nãy cậu gặp Lý Phi... Mọi người liền nhanh chóng chạy theo cậu... Châu Nghi Đình phỏng chừng hiện giờ đang gặp Lý Phi rồi


..........


Lý Phi nhận tờ đơn từ chức mà có chút ngạc nhiên, trước giờ đều là Duệ tỷ hoặc Hân ca thông báo cho ông. Lần này vừa đến Bắc Kinh đã nhận được đơn xin thôi việc rồi?

" Cháu chắc chắn chứ? Vấn đề ở công ty sao?"

" Không ạ! Vấn đề ở cháu... vì tương lai của chính mình thôi ạ"

Châu Nghi Đình đứng lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lý Phi... nhưng đôi tay phía sau lưng đã bấu chặt lấy nhau rồi... Tuy nói là quyết định của chính bản thân cô... nhưng vẫn có chút không nỡ

" Được rồi! Nếu đó là đều cháu lựa chọn thì đơn thôi việc này... Ta chấp nhận"

"Cảm ơn bác"

" Cháu định khi nào nói với bọn nhỏ?"

" Chắc là... một lát nữa... "

"Cháu cũng không chắc lắm"

Châu Nghi Đình né tránh ánh mắt của Lý Phi, cô không chắc đối mặt với bọn họ sẽ nói ra được. Lý Phi xem một lượt nội dung của đơn xin thôi việc

" Khi nào cháu sẽ lên đường đi du học?"

" Nếu thủ tục xong sớm thì đầu tháng 9 ạ"

" Ai cho phép cậu đi chứ?"

Châu Nghi Đình giật mình quay lại, cả cô và Lý Phi đều ngạc nhiên với người đến... Châu Nghi Đình như vừa làm chuyện xấu mà trở nên ấp úng... phong thái tự tin thẳng thắn đã mất đi vài phần

" Mọi người... ?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào Châu Nghi Đình, cậu thật sự đang rất giận,... giống như việc cậu phải trải qua lần nữa cái cảm giác lúc cậu 12, 13 tuổi vậy...

" Tại sao nhất định phải là học ở Ý? Cậu vẫn có thể phát triển trong nước mà? Thanh Hoa có gì không tốt chứ?"

" Hạ nhi... Em bình tĩnh chút đi"

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ giữ Hạ Tuấn Lâm lại, bé con vui vẻ ngày thường của họ... Cả người em ấy đang run lên

" Hạ nhi... Thanh Hoa rất tốt. Nhưng Ý là quốc gia bất cứ nhà thiết kế nào cũng muốn đặt chân tới"

" Vậy lời hứa của chúng ta thì sao?"

"........"

" Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau trưởng thành, sẽ cùng ở bên nhau.... Cậu đã hứa rồi kia mà?"

"Tớ..."

Hạ Tuấn Lâm lấy từ túi ra một tờ giấy... mọi người ngạc nhiên nhìn cậu... Châu Nghi Đình nghĩ... có lẻ cô biết tờ giấy đó

" Đây là quà sinh nhật cậu tặng tớ... Cậu còn nhớ tác dụng của nó chứ?"

"........"

" Cậu vẫn giữ lời hứa chứ? Nếu bây giờ tớ dùng nó để muốn cậu ở lại thì sao?"

"Hạ nhi..."

Các thành viên khác lo lắng nhìn Châu Nghi Đình rồi đến Hạ Tuấn Lâm

" Tớ không muốn cậu đi Ý. Cậu làm được không?"

" Nếu... đó là ước nguyện của cậu"

Châu Nghi Đình nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm, cô nói được thì chắc chắn sẽ làm được... Chỉ cần đó là ước nguyện của Hạ Tuấn Lâm... Cô sẽ là.

" Vậy cậu ở lại đi"

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền quay lưng rời đi, Nghiêm Hạo Tường để lại câu sẽ khuyên Hạ Tuấn Lâm với mọi người rồi đuổi theo... Châu Nghi Đình cúi mặt, không ngờ mọi thứ lại diễn ra theo cách này... Đinh Trình Hâm bước đến trước mặt Châu Nghi Đình

" Tiểu Đình nhi... Hạ nhi chỉ nhất thời không chấp nhận được. Em ấy vì quá yêu mến em thôi"

" Em hiểu mà"

" Tớ cũng không muốn..."

"......."

Mọi người ngạc nhiên nhìn Tống Á Hiên vừa lên tiếng...

" Tớ không muốn để cậu đi đâu Đình Đình... Nếu cậu đi chúng ta sẽ phải xa nhau rất lâu rất lâu..."





..........





Hạ Tuấn Lâm chui vào góc tối của một căn phòng chứa đồ của văn phòng... Cậu biết  mình đang hành xử như trẻ con, cũng biết bản thân quá đáng với Châu Nghi Đình... Nhưng cậu thật sự không muốn phải rời xa thêm bất kì ai nữa... Những người đã rời đi... dù họ ở Trung Quốc thì cậu cũng chẳng thể gặp nữa... huống hồ nơi Châu Nghi Đình đi lại là nước Ý xa xôi

Nghiêm Hạo Tường mở cánh cửa liền bắt gặp một bạn thỏ trắng đang cuộn mình... Cậu bước đến ngồi bênh cạnh Hạ Tuấn Lâm

" Lâm Lâm..."

" Tớ... biết tớ không nên như vậy"

"........."

" Tớ cũng biết đây là cơ hội không phải ai cũng có... Nhưng mà nghĩ đến sau này cậu ấy không bên cạnh chúng ta... Tớ thấy sợ"

Hạ Tuấn Lâm càng cuộn người lại... chàng trai gần 1m80 bổng chốc trở nên yếu đuối và nhỏ bé vô cùng

" Tớ sợ phải sống cuộc sống trước đây... Sợ phải bị đối xử bất công, sợ bị fan tư sinh rượt đuổi... Sợ việc đi ra ngoài trở nên khó khăn với chúng ta... Sợ việc sau này không nhìn thấy cậu ấy quanh tớ nữa..."

" Tớ hiểu mà... Tớ cũng sợ"

Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lưng an ủi Hạ Tuấn Lâm. Có những lúc ta biết việc mình làm là sai... nhưng vẫn cố chấp với nó bởi có lẻ quá yêu thương, quá trân trọng nên mới thế...Không phải cuộc chia tay nào cũng dễ dàng diễn ra... Có đôi lúc ta thật muốn giữ người ở lại... Dù điều đó có là ích kỷ đi nữa...


*****************

Tui đã xong chương nì rất gian nan...

Cứ viết một chút cái là bí văn, chẳng biết miêu tả như nào nữa... Viết xong mà mừng á

00:18 ngày 23/1/2023

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhen!!! Hốt thật nhiều lì xì nhé 🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro