Chương 34: Hẹn Lần Gặp Kế Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù tâm không nguyện, lòng chẳng đành... Nhưng chẳng có buổi tiệc nào là mãi mãi cả...

............

"... Tớ cũng sợ"

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới ngước mắt nhìn cậu bạn bên cạnh

"Vậy tại sao cậu không giữ cậu ấy lại!?"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu... nói thế nào nhỉ!? Cậu sợ nhưng cậu cũng đồng cảm với Châu Nghi Đình... Tình huống hiện tại của Châu Nghi Đình cũng như Nghiêm Hạo Tường năm xưa

Chỉ khác là... Năm xưa Nghiêm Hạo Tường là im lặng rời đi... không ai hay biết

"Tớ... cũng rất muốn giữ cậu ấy lại..."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn mũi giày của mình... Hạ Tuấn Lâm nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cậu bạn... Cậu quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường

"...Nhưng mà tớ đồng cảm cho cảm giác của cậu ấy lúc này..."

"........."

Phải rồi! Không phải cũng như Nghiêm Hạo Tường năm xưa sao!? Hạ Tuấn Lâm sợ... Nghiêm Hạo Tường quay lại không có nghĩa Châu Nghi Đình cũng sẽ quay lại...

Với Hạ Tuấn Lâm mà nói việc Nghiêm Hạo Tường quay về đã là một kỳ tích trong đời cậu rồi... Một việc tốt như vậy ông trời sẽ cho nó xảy ra hai lần trong một đời người sao!?

Không đâu! Cậu sẽ không có may mắn lần thứ hai như vậy đâu...

"Chúng ta giữ cậu ấy lại được không!?"

"Hạ nhi à..."

"Cậu ấy là bạn chúng ta mà... Ở Trung Quốc có gì không tốt!? Vẫn có thể phát triển mà... đúng không!?"

".........."

Nghiêm Hạo Tường rầm tư nhìn cậu bạn trước mặt... đúng là Trung Quốc vẫn có thể phát triển về thiết kế hơn nữa... Nhưng đâu phải Hạ Tuấn Lâm không biết... Châu Nghi Đình là một cô gái có khát vọng lớn như thế nào với thiết kế... chính là chỉ cần nơi nào còn có thứ để học... Cô sẽ học đến khi nào hết thì thôi

Và Ý được xem là kinh đô của thời trang... Châu Nghi Đình sẽ cam tâm bỏ qua nó sao!?

Không! Làm bạn ngần ấy thời gian, Nghiêm Hạo Tường tin rằng không chỉ cậu mà tất cả các anh em đều biết... Châu Nghi Đình của bọn họ sẽ không cam tâm bỏ qua đâu... Nhưng cậu ấy là người nói được làm được... nếu thật sự Hạ Tuấn Lâm giữ Châu Nghi Đình lại...

Nghiêm Hạo Tường chắc chắn có thể bây giờ Châu Nghi Đình tạm gác lại thôi... Trong tương lai thì không chắc...

..........

".........."

Đinh Trình Hâm nhìn Châu Nghi Đình đang đọc kịch bản rồi thở dài quay lại nhìn Mã Gia Kỳ, cậu bạn cũng chỉ nhìn lại một cách bất lực. Cả hai thật sự cũng không biết phải làm thế nào, họ cũng không muốn để Châu Nghi Đình đi... nhưng nhìn cô bé mà họ sớm xem như anh em trong nhà như thế này... có chút không nỡ

Tống Á Hiên lại cùng ý với Hạ Tuấn Lâm, cậu không muốn Châu Nghi Đình đi nên quyết định lơ đi mà luyện tập dù tâm cậu rất khó chịu

Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên nhìn Tống Á Hiên nãy giờ một động tác vẫn chưa thể làm đúng... Cả hai nhìn nhau rồi thở dài, cả 7 người bọn họ có một điển chung chính là nếu có phiền muộn thì động tác có đơn giản cũng sẽ không thông...

"Tống Á Hiên nghĩ một lát đi"

"Phải đó Á Hiên! Vẫn chưa bắt đầu tập mà"

Tống Á Hiên nhìn hai người Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn, đang định từ chối thì Lưu Diệu Văn đã nắm lấy cổ tay cậu kéo ngồi xuống

"Nghỉ đi! Với tâm trạng này sáng mai anh vẫn chưa làm được"

Tống Á Hiên bĩu môi rầu rĩ phản bác lại

"Nhóc con xem thường ai đó!?"

"Ai xem thường anh chứ!? Em nói sự thật. Anh hiểu rõ nhất mà, chỉ là không muốn đối diện thôi"

"........."

Tống Á Hiên chẳng còn lời để nói lại với Lưu Diệu Văn, bởi lẽ cậu nhóc nói quá đúng mà... sao mà cãi được nữa...

" Thật ra... đi du học là tốt mà... Cũng không phải dễ có cơ hội ra nước ngoài"

Trương Chân Nguyên lên tiếng muốn em trai có thể nghĩ thông một chút, chuyện có thể khó khăn với mỗi người nhưng không phải là không đối mặt được đúng không? Miễn là chúng ta luôn hướng về nhau

Tống Á Hiên lại không mấy đồng tình... nơi nào có tốt cũng không bằng gia đình đúng không? Nơi khiến chúng ta phải rời xa nhau thì nó sẽ tốt sao? Cậu thật không hiểu nó tốt thế nào nữa?

"Chúng ta phải xa nhau thì tốt chỗ nào chứ?"

"Đừng vậy mà Tống Á Hiên..."

Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên không phải người không hiểu lý lẻ, việc cố chấp cùng Hạ Tuấn Lâm giữ Châu Nghi Đình lại chỉ vì anh ấy quá quý mến người bạn này thôi... Tống Á Hiên khi yêu thích ai đó chính là dùng cả chân tâm để yêu mến người ta... Anh ấy thật sự xem Châu Nghi Đình là một người bạn quan trọng

Châu Nghi Đình ngước nhìn những người cách cô bé một khoảng xa... Cô bé cũng hỏi rằng liệu cô có đang làm đúng không!? Cô muốn học thật nhiều về thiết kế... nhưng thú thật bản thân cũng chẳng nỡ rời đi nơi này...

Thứ duy nhất Châu Nghi Đình dùng để quên đi những suy nghĩ này hiện tại chỉ có công việc và việc học... bản thân cô không oán hay trách việc họ giữ mình lại... Bởi chính cô khi nộp đơn xin thôi việc vẫn chưa biết mình có chọn đúng không nữa...

Nhưng khao khát với Ý vẫn còn trong tâm trí cô... Để quên đi nó chỉ là khiến bản thân thật bận rộn thôi...

............

"Lâm Lâm... chúng ta thử đi..."

"Thử gì cơ!?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu bạn một lúc...

"Hãy thử nói chuyện với Châu nhi... Hãy thử nghe suy nghĩ của cậu ấy... Khi đó cậu hãy quyết định có nên giữ cậu ấy lại không"

Hạ Tuấn Lâm cau mày nhìn Nghiêm Hạo Tường... Cậu nói như vậy có nghĩa là!?

"Cậu không muốn giữ cậu ấy lại!?"

"Lâm Lâm... Khi học xong cậu ấy sẽ trở về mà..."

"Có gì chắc chắn chứ!?"

Hạ Tuấn Lâm kích động đứng bật dậy... Hai mắt cậu đỏ ngầu nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cậu chẳng dám tin cái gọi sẽ gặp lại... khi họ đã có ý định rời đi, làm sao có thể dám nghĩ họ sẽ quay lại chứ?

"Lúc cậu rời đi... Tớ chưa bao giờ dám nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"........."

"Lúc cậu trở về... tớ đến ba tháng vẫn chưa dám tin rằng cậu thật sự về lại bên tớ"

"Lâm Lâm..."

"Không gì là chắc chắn hết Nghiêm Hạo Tường. Tớ may mắn khi chúng ta trùng phùng thì không có nghĩa là tớ sẽ luôn may mắn như vậy..."

"Hơn nữa thời gian khiến chúng ta xa nhau... nếu sau này chúng ta sẽ không như bây giờ nữa Nghiêm Hạo Tường..."

Hạ Tuấn Lâm nắm lấy cánh tay của Nghiêm Hạo Tường... cậu siết chặt lấy nó

"Chúng ta giữ cậu ấy lại được không Nghiêm Hạo Tường!?"

".........."

Nghiêm Hạo Tường đau lòng nhìn Hạ Tuấn Lâm của hiện tại... nhưng câu cũng hiểu phần nào lý do đó... Lần Nghiêm Hạo Tường rời đi là một vết thương với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm là người trọng tình nghĩa cỡ nào... Cậu ấy đem mọi người trở thành một phần của bản thân, muốn bảo vệ từng người cậu ấy yêu quý... Không muốn Châu Nghi Đình rời đi vì cậu sợ nếu để cô đi... Cậu sẽ mất một người bạn quý giá như cô...

Bởi chẳng có gì chắc chắn đối với thời gian cả... Hạ Tuấn Lâm không phải không tin Châu Nghi Đình sẽ quay lại nhưng... Liệu đến lúc đó Châu Nghi Đình có còn là Châu Nghi Đình!? Hay cậu có còn là Hạ Tuấn Lâm!?

Khoảng thời gian xa nhau... tình bạn của họ liệu có chiến thắng cái gọi là thời gian!?

"Lâm Lâm... Chúng ta không thể ích kỷ như vậy..."

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy hai vai Hạ Tuấn Lâm... ánh mắt đau thương nhìn thẳng cậu bạn

"Tớ cũng muốn giữ cậu ấy lại, tớ có rất nhiều thứ muốn học từ Châu nhi. Tớ cũng muốn ích kỷ bắt cậu ấy ở lại với chúng ta... Nhưng Lâm Lâm... đó là cả tương lai của Châu nhi"

"Tớ biết khi không có Châu nhi mọi thứ với chúng ta sẽ khó khăn hơn... Nhưng hãy nghĩ xem... Trước đây một năm... chúng ta cũng không có cậu ấy bên cạnh mà...."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười ôm lấy cậu bạn, nhẹ nhàng vỗ về Hạ Tuấn Lâm

"Chúng ta sẽ ổn thôi mà... Ổn khi không có cậu ấy"

"Không đâu..."

Hạ Tuấn Lâm đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, cậu lắc đầu... Không được đâu... Không ổn chút nào cả

"Tớ không muốn"

"Lâm Lâm"

"Đừng theo tớ... Để tớ một mình... Xin cậu đó"

Nghiêm Hạo Tường thẩn thờ nhìn Hạ Tuấn Lâm đờ đẩn rời đi... Phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây!?



..........


"Chỗ này em muốn sửa lại một chút"

Châu Nghi Đình chỉ vào bản kế hoạch, chỗ này cô muốn thiết kế lại sân khấu, để nó có thể trở nên hoàn hảo nhất

" Em muốn nó sẽ có thêm những mảng lưới trắng để cosplay mạng nhện ấy... Ngoài ra em muốn tăng số lượng dây xích, sau đó thì thêm đèn, còn nữa..."

Châu Nghi Đình trong rất tập trung, Hân ca và Duệ tỷ nhìn cô bé, muốn nói rồi lại thôi, tiếp tục ghi nhận lại những thay đổi trong kế hoạch

"Concept chụp ảnh này... em muốn thêm phụ kiện trên mặt... nếu mọi người không ý kiến em sẽ bắt đầu thiết kế riêng cho từng người họ"

"Được! Chị thấy như vậy ổn. Em làm đi"

"Được"

Châu Nghi Đình ghi chú lại rồi xin phép ra ngoài sớm, Duệ tỷ nhìn cô bé mà khó xử, Châu Nghi Đình yên lặng không hay chặt chém lại họ như thế này có chút không quen.

" Chúng ta có nên làm gì không? Cứ để bọn trẻ mãi như vậy sao?"

Duệ tỷ quay lại nhìn Hân ca và mọi người... Sao mọi thứ lại diễn biến theo hướng này chứ? Hải ca buồn bã nhìn bản kế hoạch, anh cũng chẳng muốn Châu Nghi Đình đi, nhưng nhìn cô bé của hiện tại lại không nỡ. Song ca trầm mặt hơn, 7 thiếu niên dạo này cũng chẳng ai có tinh thần khi ở nhà cả. Đúng là lúc làm việc thì tập trung cao độ, về nhà thì lầm lầm lì lì mỗi người một góc... Cũng chẳng phá phách khiến anh mệt nữa, nhưng những đứa nhỏ không hiếu động này khiến anh không quen lắm


...........


"Tiệc ngủ?"

Châu Nghi Đình nhăn mày, giờ là lúc nào mà còn tiệc ngủ? Việc còn rất nhiều đó. Như hiểu suy nghĩ của Châu Nghi Đình, Hân ca phì cười

"Làm việc thì cũng phải có lúc nghĩ ngơi"

"........."

Châu Nghi Đình và 7 thiếu niên nhìn nhau, ánh mắt của cô va phải Hạ Tuấn Lâm, sau đó cả hai cứ vậy quay đi... Nói sao nhỉ? Họ của bây giờ không thích hợp đối mặt nhau đâu...

"Em không muốn tham gia"

"Cậu đừng nói theo tớ"

"Là cậu nói theo tớ"

Châu Nghi Đình và Hạ Tuấn Lâm như cùng tần số mà thốt nên những câu trên, và cả hai cau mày nhìn nhau sau đó lại quay đi. Mọi người bất lực nhìn, hai cái đứa cứng đầu này coi vậy mà hợp nhau ghê

" Được rồi! Không ý kiến nữa nhé, bọn chị sẽ chuẩn bị cho tối nay"

Nói rồi Duệ tỷ lôi nhóm người Hân ca rời đi, các bạn trẻ nhìn hội người lớn âm mưu đầy người mà thắc mắc... Rốt cuộc họ bị gì vậy chứ? Đột nhiên được đãi ngộ này cũng lo sợ ah... Lưu Diệu Văn nhăn mày

"Tự nhiên cho chúng ta được chơi?"

"Đúng! Không ổn lắm, thế nào cũng là quay vlog mới cho xem"

Trương Chân Nguyên đồng ý với em trai, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh liền đẩy trúc mã một cái

" Anh ngốc sao? Có Châu nhi đó, họ quay cậu ấy lên không phải sẽ loạn sao?"

"Ờ há! Cơ mà... cũng đâu cần đẩy anh mạnh vậy chứ? Em ngứa đòn sao?"

"Aiya~ Chân Nguyên ah~ Em sai rồi"

Trương Chân Nguyên cự tuyệt quen biết với người này, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ nhìn nhau, họ lo lắng nhìn ba bạn nhỏ khả ái kia, vốn là trước đây cạnh nhau liền rộn rã, bây giờ đến nhìn nhau cũng không thể thật khiến người khác đau lòng...

" Tiểu Đình nhi..."

"Tiểu Đinh ca... em về trước. Tạm biệt"

"Khoan..."

Đinh Trình Hâm còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì Châu Nghi Đình đã quay lưng rời đi rồi, anh thở dài quay lại nhìn mọi người.

"Hạ nhi, A Tống, hai đứa thật sự muốn vậy sao?"

"Đinh ca! Em về phòng tập đây"

Hạ Tuấn Lâm từ chối trả lời câu hỏi của Đinh Trình Hâm, cậu quay lưng đi về phía phòng tập, Tống Á Hiên cũng đi theo. Mọi người nhìn theo hai người chỉ biết thở dài mà thôi...

............


Mặc dù miệng nói không muốn tham gia những tối đó. 7 thiếu niên và Châu Nghi Đình vẫn có mặc ở công ty...

Họ lén ở lại công ty tại Bắc Kinh mà mở tiệc ngủ trong phòng tập vũ đạo. Căn phòng được staff trang trí rất đáng yêu, giống như để 7 thiếu niên quay hình vậy...

Nhìn máy quay đặt trước mặt Châu Nghi Đình cau mày...

"Em không muốn quay phim "

"Chị nghĩ sau này em sẽ cần nó"

Duệ tỷ mỉm cười nhìn cô, Châu Nghi Đình như lờ mờ đoán được ý của chị mà rơi vào trầm tư...  Thật sự sẽ cần sao!?

"Cứ xem như không có máy quay ở đây đi! Đoạn phim này cũng chỉ có mấy đứa giữ thôi."

"Phải đó! Một lát máy quay cũng thuộc về mấy đứa. Bọn anh không giữ gì cả"

Trước lời khẳng định của Hân ca và Song ca, Châu Nghi Đình đành chấp nhận thỏa hiệp vậy...

................

Không khí im lặng trôi qua gần 30 phút rồi. Lưu Diệu Văn hết nhìn Châu Nghi Đình thì nhìn các anh của mình... Sao không ai nói gì vậy!? Đám bọn họ cạnh nhau là không thể im lặng được 5 phút mà... Giờ đã là 30 phút rồi đó!!!

"Cái đó... Trương ca anh thấy lạnh không!?"

"Hả!? Anh không lạnh"

"..........."

Lưu Diệu Văn thật muốn cắn lưỡi mà!!! Trương Chân Nguyên sao mà ngốc vậy chứ!???

Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thở dài, không đành để bé út "real" của họ khổ sở như vậy liền lên tiếng

"Mấy đứa định cả đời không nói chuyện với nhau à!?"

Đinh Trình Hâm nghiêm nghị nhìn Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên, Châu Nghi Đình và....

"Anh nhìn em làm gì!?"

Nghiêm Hạo Tường cau mày... cậu không phải là không nói chuyện mới đây nha... Cậu vốn ít nói mà đúng không!?

"Chỉ ba em ấy thôi... không có Tiểu Nghiêm"

"Ò! Anh xin lỗi Tường bảo"

Nghiêm Hạo Tường bảo bối cực kì tổn thương đó ca ca...

Nhưng ba đứa trẻ cần lên tiếng liền vẫn một mực im lặng... Trương Chân Nguyên nhìn hết nổi rồi

"Đừng căng thẳng nữa mà! Hôm nay chúng ta tới đây thư giãn! Là thư giãn đó"

"Em đang rất thư giãn"

"Em cũng vậy"

Châu Nghi Đình và Hạ Tuấn Lâm đáp lời liền khiến cả bọn đã câm nín càng câm nín hơn!!! Mấy đứa bây thư giản chỗ quái nào!!????

Châu Nghi Đình nhìn mọi người một lúc thì cũng lên tiếng...

"Em luôn có một thắc mắc..."

"Gì vậy!?"

".........."

Thấy Đinh Trình Hâm sáng cả mắt như vậy Châu Nghi Đình tự hỏi... bọn họ thật sự im lặng đến doạ sợ đại ca luôn rồi sao!?

"Từ trước đến giờ... Em.. đối với mọi người là ai!? Là người như thế nào!?"

Câu hỏi của Châu Nghi Đình khiến cả đám ngạc nhiên... kể cả Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng ngạc nhiên...

Người như thế nào sao!?

"Nữ hán tử"

"??????"

Mọi người ngạc nhiên nhìn người lên tiếng, Lưu Diệu Văn dựa lưng vào ghế đệm nhìn trời đầy sao

"Em từng thấy chị trừng trị một thiếu niên xem thường người già nghèo ấy... Chị của khi đó đặc biệt soái... lại rất đáng sợ ah"

"Lúc nào chứ!?"

"Lúc nhóm Đinh ca thi cao khảo ấy... khi đó em trên cao nhìn thấy chị. Vốn nó rất bình thường nhưng hình ảnh chị khi đó khiến em không quên được. Chính là..."

Lưu Diệu Văn ngưng một lúc rồi nhìn người chị gái mỉm cười

"Văn ca em thật sự coi trọng chị đó Đình ca"

"Cảm ơn Văn Văn"

"Là Văn ca!" (Phồng má)

"Được được! Văn ca"

Lưu Diệu Văn có chút ngạc nhiên, trước giờ Châu Nghi Đình chưa bao giờ đồng ý gọi em là Văn ca... Có phải vì chị ấy sắp rời đi nên chị ấy mới gọi em là Văn ca không? Lưu Diệu Văn vốn là bạn nhỏ dễ xúc động, dù không khóc nhưng hai mắt em đã long lanh rồi

"Hóa ra cũng có lúc chị chịu gọi em là Văn ca... Cũng nghe thật lạ đi. Không quen nữa"

Lưu Diệu Văn đưa ánh mắt sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, muốn ca ca tiếp lời để em điều chỉnh cảm xúc. Nghiêm Hạo Tường ấm áp, tay phía xoa nhẹ lưng an ủi em trai, miệng thì tiếp lời

"Với tớ thì cậu giống Ultraman"

"Có trẻ con quá không?"

Trương Chân Nguyên bên cạnh không nhịn được mà trêu trọc Nghiêm Hạo Tường, mọi người cũng bị hình ảnh của cậu chọc cho cười. Châu Nghi Đình chỉ biết thở dài bất lực. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm bí mật nhìn nhau cười, em trai họ quá đáng yêu rồi

Lưu Diệu Văn đang kiềm chế cảm xúc cũng phải ráng nhịn cười với Nghiêm Hạo Tường. Cả Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cũng phải nhịn cười...

"Anh chưa nghe lý do đã bảo trẻ con? Làm sao? Anh dám kì thị phái Ultraman bọn em?"

"Không dám, không dám"

Sau khi đôi trúc mã gà bay chó sủa một hồi thì Nghiêm Hạo Tường cũng có thể nói lên suy nghĩ của mình... Trong mắt Nghiêm Hạo Tường thì Châu Nghi Đình là một cô gái chắc chắn sẽ bênh vực cái đúng và xử lý cái xấu... Hình ảnh cô gái nhỏ dạy dỗ đám thanh niên mới lớn ức hiếp một người lớn tuổi đó khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cô không khác gì một anh hùng bảo vệ mọi người cả...

Đối với Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ hay là Đinh Trình Hâm thì Châu Nghi Đình cũng chỉ là một cô em gái bé nhỏ thôi. Cho dù đứa nhỏ này có lợi hại thế nào, có đáng sợ ra sao, có mạnh mẹ như nào đi nữa... Trong mắt họ thì cô bé này vẫn chỉ là một cô em gái đáng yêu và cần được bảo vệ mà thôi...

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lắng nghe chia sẻ của mọi người... khi đến mình... hai cậu cũng chẳng biết phải nói gì cả... Cả hai vẫn đang trong tâm trạng phức tạp khi biết Châu Nghi Đình muốn rời khỏi họ...

"A Tống, Hạ nhi. Anh biết hai đứa biết cái gì đúng cái gì sai... Chỉ là hai đứa muốn cố chấp thôi..."

Đinh Trình Hâm ôn nhu nhìn cả hai... em trai do anh nuôi lớn... anh hiểu chúng mà

"Hai đứa thật sự không muốn thế đúng không!? Buông được rồi..."

Không khí im lặng bổng nghe được tiếng sụt sùi khóc của hai bạn nhỏ. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ xoa lưng hai người...

Tống Á Hiên dùng hai tay che đôi mắt long lanh của mình lại... cậu dựa ra ghế để nước mắt không rơi nữa... Sau khi ổn định lại cảm xúc Tống Á Hiên mới nhìn Châu Nghi Đình...Cô cười nhẹ nhìn cậu

"Tớ... Từ lúc cậu xuất hiện tớ đã thấy mạnh mẽ hơn... Cậu giống như nàng tiên trong truyện cổ tích ông nội hay kể khi nhỏ ấy. Cậu giúp bọn tớ ra ngoài chơi, giúp bọn tớ đẹp nhất khi lên sân khấu, giúp bọn tớ toả sáng trên ước mơ của mình...."

"........... "

"... Cậu khiến tớ cảm thấy rất vui vẻ... đôi khi tớ nghĩ chỉ cần có Đình Đình thì không cần phải sợ điều gì nữa hết..."

Tống Á Hiên ngây ngô cười với hai mắt long lanh... Châu Nghi Đình nhìn cậu cười

"Cảm ơn cậu... đã tin tưởng tớ"

Châu Nghi Đình nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, cậu vẫn đang dựa vào ghế, ngửa cổ lên để nước mắt không rơi ra... Mất một lúc để Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn Châu Nghi Đình

" Cậu đối với tớ là một người bạn rất rất quan trọng... Kể từ khi cậu xuất hiện cho đến khi cậu là một phần trong cuộc sống của bọn tớ... Cậu cho bọn tớ những gì bọn tớ muốn... cậu giúp tớ đạt được ước mơ... cậu động viên tớ lúc tớ mệt mỏi... cùng cậu và mọi người trải qua vui buồn trong gần 1 năm qua... tớ đã nghĩ chúng ta sẽ mãi bên nhau..."

".........."

Châu Nghi Đình rũ mắt... cô cũng từng nghĩ sẽ mãi mãi như vậy....

"Có muốn nghe suy nghĩ của tớ không!?"

7 thiếu niên nhìn Châu Nghi Đình khẽ gật đầu, cô bé dựa vào ghế... ngước nhìn biển sao đêm

"Quá khứ không may mắn... Em gần như không tin cái gọi là cảm xúc giữa người với người... Bởi đến tình thân còn có thể buông bỏ mà... thì nói gì đến những người xa lạ chứ...Em đã không tin ai ngoài bản thân mình và cậu mợ... Cho tới khi em gặp mọi người ở đây"

"Mọi người vốn không quen biết nhau từ trước, cũng chẳng phải  có quan hệ huyết thống, không một mối quan hệ...Mọi người là những người xa lạ gặp nhau vì có cùng ước mơ... Nhưng mọi người bảo vệ người anh em của mình rất tốt... Tốt đến mức em từng hoài nghi..."

Châu Nghi Đình phì cười khi nhớ lại mình của trước đây... Vậy mà bị tình cảm của 7 thiếu niên này giành cho nhau cảm hóa... và cả sự tử tế của họ đối với cô bé...

"Em tự hỏi tại sao các anh phải bảo vệ nhau như vậy? Không phải cái nghề này tài nguyên của mình phải tranh giành sao? Các anh sẵn sàng vì đối phương chịu uất ức mà đứng dậy đòi công bằng... " (nhìn Hạ Tuấn Lâm)

"Có thể vì đối phương bị thương mà ngày đêm chăm sóc" (nhìn phía Nghiêm Hạo Tường)

"Có thể vì đối phương ở một mình mà chạy đến bất chấp khoảng cách" (nhìn Trương Chân Nguyên)

"Có thể vì đối phương cần mình mà sẵn sàng trưởng thành" (nhìn Lưu Diệu Văn)

"Có thể vì đối phương buồn mà mỉm cười an ủi dù bản thân vốn cũng đang cần kẻ an ủi" (nhìn Tống Á Hiên)

"Có thể vì đối phương mà cứng rắn tranh đấu thay đổi quy tắc" (nhìn Đinh Trình Hâm)

"Có thể vì đối phương mà rơi nước mắt" (nhìn Mã Gia Kỳ)

"Các anh khiến em cảm nhận được sự ấm áp của bản thân dành cho đối phương... mọi người cho em cảm giác ấm áp như gia đình... Không..."

"Vốn dĩ mọi người chính là một gia đình..."

Châu Nghi Đình cúi đầu mỉm cười... ngày hôm nay... Có phải cô cười quá nhiều rồi không? Nhiều hơn trước đây rất nhiều

"Lúc ở cạnh mọi người... em giống như được trưởng thành lần nữa... trải qua những cảm giác em chưa từng có trước đây."

Châu Nghi Đình nhìn ba anh lớn

"Ba người đều là anh trai của em... Nhưng cả ba cho em ba cảm giác khác nhau. Mã ca cho em cảm giác của một cô em gái nhỏ, có thể nhõng nhẻo với anh đều em muốn. "

Mã Gia Kỳ ôn nhu nhìn Châu Nghi Đình, anh mỉm cười nhìn cô em gái

"Thì em vốn là em gái nhỏ của anh mà"

"Cảm ơn anh. Còn Đinh ca cho em cảm giác tự tin với mọi thứ em làm... chính là em cứ là chính em, làm điều em muốn, sẽ luôn có anh ấy tán thưởng và khen ngợi em..."

"Phải! Em cứ làm... Ca Ca chống lưng cho em"

Đinh Trình Hâm vỗ ngực tự tin, cuối cùng em gái gọi ca ca rồi thì phải ra dáng. Châu Nghi Đình phì cười...

"Trương ca cho em cảm giác nhẹ nhàng, cho em cảm giác em chính là người lợi hại nhất... cho em cảm giác sẽ luôn có người tin tưởng em"

"Mãi mãi tin tưởng em"

Châu Nghi Đình mỉm cười nhìn anh rồi quay sang nhìn Lưu Diệu Văn

"Diệu Văn nhi cho em một cảm giác của một người chị gái... nhưng rất đặc biệt. Em là cũng đã là một người chị rồi... nhưng với Vũ nhi thì em cần là một người chị trưởng thành để chăm sóc em ấy. Nhưng với Văn nhi lại khác... em ấy cho em cảm giác của đôi chị em cùng nhau trưởng thành... suốt ngày cãi vả nhau, nhưng sẽ luôn quan tâm nhau... Cảm ơn em nhiều lắm Văn nhi"

"Khách sáo quá rồi tỷ tỷ"

Lưu Diệu Văn vui vẻ dùng tiếng địa phương với chị gái, Châu Nghi Đình đáp lại vài câu rồi quay sang nhìn ba người bạn đồng niên của em...

"Ba người cũng đem đến cho tớ ba cảm giác rất đặc biệt... Tống nhi là sự chữa lành, nụ cười của cậu thật sự có phép thuật đó... nhưng phải là nụ cười khi cậu thật sự vui vẻ nhé"

"Ừm... "

Tống Á Hiên hai mắt long lanh, mím chặt môi, cậu muốn cười nhưng đang xúc động nên sợ sẽ bật khóc mất... Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi anh trai

"Tường ca với tớ là sự thấu hiểu... Vì chúng ta khá giống nhau nên cậu khiến tớ thấy vui vì ít nhất tớ tin có người hiểu được tớ"

"Tớ luôn hiểu cậu mà"

Nghiêm Hạo Tường phì cười, cậu luôn luôn hiểu những gì Châu Nghi Đình nghĩ... Có lẻ bằng cách nào đó, cách cậu và cô bạn trải qua mọi thứ khá giống nhau đi...

"Tiểu Hạ... Cậu với tớ là sự đồng hành... Bởi vì..."

Châu Nghi Đình mỉm cười nhìn Hạ Tuấn Lâm

"Cậu luôn là người tớ có thể nói hết mọi thứ... Cậu là người đầu tiên hỏi tớ rằng tớ muốn gì... Cậu cũng là người đầu tiên nói với tớ rằng tớ có thể chọn lựa điều tớ muốn... Cũng là người đầu tiên ủng hộ tớ nói lên suy nghĩ của mình với người khác..."

"........."

"Tớ không muốn xa các anh chị ở công ty, càng không nỡ xa cậu và mọi người... nhưng Tiểu Hạ... tớ muốn đi Ý, tớ muốn học nhiều hơn, tớ muốn làm nhà thiết kế giỏi nhất... Lần này... cậu vẫn sẽ ủng hộ tớ đúng không? Tiểu Hạ?"

"........"

Mọi người đều im lặng nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm đợi câu trả lời... Hạ Tuấn Lâm nhìn người bên cạnh mình... Nghiêm Hạo Tường mỉm cười gật nhẹ đầu... khẩu hình miệng nhẹ nhàng bảo cậu hãy nói đi. Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm một lúc... cậu hít một hơi thật sâu.

"Châu nhi... Cậu sẽ quay lại đúng không?"

"Tớ sẽ."

"Vậy cậu đi đi"

Tất cả mọi người vui mừng nhìn Hạ Tuấn Lâm, Châu Nghi Đình cũng ngạc nhiên nhưng vẫn là vui vẻ... vì ít nhất rời đi không một tiếc nuối nào

"Bọn tớ... Sẽ đợi cậu quay lại."

"Tớ nhất định sẽ quay lại...4 năm nữa khi tớ quay lại, sẽ thiết kế 7 chiếc micro thuộc về riêng 7 người."

"Thật sao!? Vậy bọn anh sẽ đợi nhé"

"Nhất định."

"Tới đây! Ca ca ôm em một cái"

Mã Gia Kỳ đứng dậy dang tay, Châu Nghi Đình có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng ôm lấy anh. Tất cả liền đứng dậy bao lấy em... Đây là cái ôm đầu tiên của họ sau hơn một năm làm bạn với nhau... và nó cũng là cái ôm chia tay...


................









Sáng hôm sau

Hạ Tuấn Lâm nheo nheo mắt ngồi dậy... bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn... trời ửng sáng nhưng mặt trời vẫn chưa lên... Cậu nhìn quanh... 6 người còn lại đang nằm cạnh cậu. Hạ Tuấn Lâm nhìn Mã Gia Kỳ bị Lưu Diệu Văn ôm đến xém không thấy nhị ca của họ đâu... Tam ca nhà họ lại như cái gối nằm của Tống Á Hiên... Anh em nhà Bắc Ảnh thì ôm nhau ngủ thắm thiết... cơ mà tướng ngủ xấu vậy thì quả là anh em rồi... Quả nhiên có mỗi cậu ngủ yên thôi...

Hạ Tuấn Lâm chui ra khỏi lều... nhìn khung ảnh trên bàn cùng một tờ giấy... Cậu mím chặt môi ngước nhìn bầu trời... Một chú bồ câu bay qua khiến cậu mỉm cười

"Sao cậu dậy sớm vậy Lâm Lâm"

"Sớm hơn cả anh..."

Anh em nhà Bắc Ảnh ngáy ngủ khoác vai nhau bước ra nhìn Hạ Tuấn Lâm... Những người khác lần lượt thức dậy... Thấy các anh em ngó nghiêng một hồi... Hạ Tuấn Lâm phì cười

"Đừng kiếm nữa... Cậu ấy đi rồi, chạy về phía ước mơ của cậu ấy"

7 thiếu niên ngước nhìn chiếc máy bay bay ngang chỗ họ. Trời hừng đông rạng sáng với chiếc máy bay chở theo bao ước mơ...

"Mặt trời mọc rồi"

Hạ Tuấn Lâm reo lên, 7 thiếu niên nhìn về phía ánh nắng đang len lói dần lên... Một ngày mới lại đến rồi...

Hẹn lần gặp kế tiếp của chúng ta nhé... Không biết lần tiếp theo gặp lại, chúng ta sẽ có bộ dạng thế nào nhỉ?


................


8 NĂM SAU




****************

Chỉ còn một Chương mữa thì chặng đường này kết thúc rồi! Có chút không nỡ...

Dự sẽ đang nốt 2 Chương nhưng chương sau dài quá nên chưa kịp... Lại không muốn sinh nhật của bạn bé nhà mình qua đi như vậy... nên quyết định đăng chương này❤️

Hạ Tuấn Lâm sinh nhật vui vẻ❤️

Hi vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ, luôn bình an❤️

Mong cậu có cuộc sống tươi đẹp cậu muốn❤️

Mong mọi thứ cậu muốn đều như ý nguyện❤️

Mong thanh xuân và tương lai của cậu sẽ luôn rực rỡ ❤️

Tớ ở đây! Sẽ đi cùng cậu đến lúc cậu thành danh... đến khi cậu đến đỉnh vinh quang... tớ sẽ luôn ở đâu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro