Chương 35: Thiếu Niên Và Ước Hẹn Của Thanh Xuân! (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng cố gắng cho tương lai... mỗi người một nơi, mỗi lĩnh vực theo đuổi... đều làm thật tốt... chỉ vì lời hứa gặp lại khi xưa


.........


"Cắt! Làm lại"

Cả đoàn phim lại lần nữa thở dài... Vị diễn viên trẻ tuổi kia cũng nhất thời căng thẳng...

"Tôi xin lỗi tiền bối"

Cậu cúi đầu trước hai người diễn cùng, cũng là hai người diễn chính của bộ phim... Cô gái đảm nhận nữ chính là một người có vẻ đẹp trong trẻo và đặc biệt xinh đẹp, mặc dù dáng người nhỏ nhắn nhưng về diễn xuất thì chưa từng kém cạnh ai... Và nữ chính này còn do chính đạo diễn tài ba Đinh Trình Hâm chọn mặt gửi vàng, tất nhiên cả nam chính tuyệt vời bên cạnh

"Không sao! Cố gắng một chút, Đinh nhi hơi cầu toàn thôi"

"Cậu ấy không phải cố ý hà khắc đâu"

"Em hiểu. Em sẽ cố gắng, cảm ơn hai tiền bối"

"Tạm nghỉ 5 phút rồi tiếp tục nhé"

Đoàn phim bắt đầu thả lỏng cơ thể một chút, đây là một đoàn phim có chút áp lực cho các diễn viên trẻ tuổi. Bởi nam chính và nữ chính đều là ảnh đế, ảnh hậu của màn ảnh, thêm bộ phim do Đinh Trình Hâm làm đạo diễn thì chính là áp lực lại càng nhân đôi

"Vất vả rồi Tiểu Mạch"

"Tiểu Mã cũng vậy"

Cô gái kia cười ngọt ngào, Mã Gia Kỳ giật giật khóe môi... Dựa vào đâu mà Đinh Trình Hâm được gọi là anh còn anh đây lại là Tiểu Mã nhở?

"Mã Gia Kỳ! Mạch Mạch"

Đinh Trình Hâm bước tới bên cạnh cả hai, Mã Gia Kỳ cau mày nhìn cậu bạn lâu năm

"Cậu gọi em ấy là Mạch Mạch tới tớ là Mã Gia Kỳ? Có phân biệt đối xử quá không vậy Đinh nhi?"

"Vậy gọi tớ một tiếng ca ca liền gọi cậu Tiểu Kỳ Kỳ"

".........."

Triệu Kim Mạch đưa tay che miệng cười, ánh mắt liền có chút ý vị. Mã Gia Kỳ nhìn thấy liền cảnh cáo

"Cảnh cáo em nhé Triệu Kim Mạch, thôi ngay cái suy nghĩ kì quái đó đi"

"Cái gì mà kì quái chứ? Là skinship... Mấy anh thật lạc hậu. À phải rồi! Concert 10 năm của nhóm các anh sắp tới rồi đúng không?"

Triệu Kim Mạch háo hức nhìn hai người bạn của mình, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn nhau mỉm cười

"Phải! Sắp bắt đầu chuẩn bị rồi"

"Sẽ có bài hát mới không?"

"Có lẻ là có đi... nhưng không chắc sẽ biểu diễn được"

Mã Gia Kỳ bổng rủ mắt khi nghĩ về bài viết mà anh sáng tác... Anh hi vọng có thể cùng các anh em hát nó cho mọi người nghe

"Tại sao lại không biểu diễn được!?"

Triệu Kim Mạch nghiêng đầu nhìn cả 2, Mã Gia Kỳ lại không biết phải nói thế nào... Đinh Trình Hâm vẫn là thông minh giải thích

"Vẫn đang lên kế hoạch mà! Cần cân nhắc lựa bài chứ"

"Không sao! Em vẫn rất trông đợi ah! Nếu hai anh có sân khấu đôi thì tốt"

"Triệu Kim Mạch!!!"

Triệu Kim Mạch cười xinh một cái liền chuồng đi... Cả đoàn phim đều biết nữ chính của đoàn là ship đạo diễn và nam chính với nhau... Chiếc đoàn phim quy tụ ảnh đế ảnh hậu và đạo diễn tài ba nhưng lại là một đoàn phim phi thường bất ổn luôn

............

"Tống lão sư"

Vị giáo viên có khuôn mặt chưa từng ngưng việc khiến các học viên cảm thán... đây quả thật là khuôn mặt mà bất cứ đỉnh lưu nào cũng mong muốn

"Sao vậy!?"

"Em có chỗ muốn hỏi trong bài hát này ạ"

"Đến phòng thanh nhạc nhé!?"

"Vâng"

Tống Á Hiên mỉm cười ngọt ngào với các học sinh của mình. Cùng nhau đến phòng thanh nhạc, Tống Á Hiên từng bước dẫn sinh viên qua khỏi rắc rối về các âm cao và cách luyến láy bài hát

Tống Á Hiên ngoài vẫn là một nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật thì hiện tại cậu đang là giảng viên về thanh nhạc và diễn xuất của ngôi trường bản thân bước ra... Một trong những người được học sinh chào đón nhất Trung Hí

"Đã hiểu chưa nào!?"

"Hiểu rồi thầy Tống"

Bổng bên ngoài trường đột nhiên hét ầm lên, sự náo nhiệt thu hút các sinh viên trong phòng. Tống Á Hiên thì lại bất lực đỡ trán...lại thích phô trương rồi thằng nhóc này

Nhóm học sinh nhanh chóng chạy ra ngoài... Cả bọn liền trợn mắt đầy phấn khích

"Là anh ấy kìa"

"Trời ơi! Tượng đài của tôi"

"Có thể gặp thần tượng theo cách này á!?"

Bên dưới khuôn viên trước dãy nhà văn phòng của giảng viên, một người có thể gọi là siêu sao toả sáng trên sân khấu... ngôi sao ca nhạc quốc tế Lang Vương - Lưu Diệu Văn

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng lên được tầng 7 của toà nhà... bước đến gần nơi cậu nhóc nhắm tới

"Thật sự là Lưu Diệu Văn "

"Tớ không có mơ..."

"Xin chào các bạn học"

"Anh ấy chào mình! Ngất mất thôi"

Nhóm học sinh nội tâm gào thét... nhưng không tới mức ngất ah! Vẫn bình tĩnh chào lại cậu nhóc siêu sao này

"Anh có nhiệm vụ cho tụi em đây"

"Sao...sao ạ!?"

"Anh cần nói chuyện với một người anh thân thiết... có thể xin chút không gian riêng không các siêu sao tương lai!??"

" Vâng... vâng ạ"

Được người có thực lực gọi như vậy... tương lai phía trước có khó khăn thế nào họ cũng nguyện đi

Lưu Diệu Văn đứng nhìn chiếc bản trên cửa phòng... nó chỉ để duy nhất chữ "Mr.Song"... Cậu nhóc đẩy nhẹ gọng kính râm, môi khẽ cong lên đường cong có chút quỷ vị của loài sói. Lưu Diệu Văn đưa tay đẩy cửa bước vào

"Xin chào...."

Giây phút siêu ngầu lồi trong trí tưởng tượng của Lưu Quển Quển sắp đến thì bị một tiếng động cắt ngang

BỐP

Vừa bước vào thì nguyên cuốn sách về nhạc lý đã bay thẳng vào mặt Lưu Diệu Văn

"Ui... Anh làm gì vậy Tống Á Hiên!?"

Lưu Diệu Văn cau có... xém mất cái vẻ đẹp trai triệu đô của em đây đó

"Cho tên nhóc to gan dám bỏ nhà đi như em biết điều đó"

"Cái gì mà bỏ nhà đi!? Em đi lưu diễn đó"

"Hừ!"

Lần lưu diễn này Lưu Diệu Văn không có nói trước với các anh trai, em cứ vậy mà rời Trung hơn 5 tháng nay... làm sếp của em khóc sắp trôi công ty rồi...

"Em hay nhỉ!? Muốn là đi không thông báo ai! Lớn rồi đủ lông đủ cánh liền muốn bay tự do chứ gì!?"

"Aiyo! Bé đâu có chứ!!! Vẫn nhớ về với mọi người mà... Em còn đến tìm anh đầu tiên đó"

Tống Á Hiên lườm Lưu Diệu Văn, đã là người đàn ông 27 tuổi rồi mà vẫn thích làm nũng sao!? Tìm ông đây đầu tiên!? Chẳng phải do chú mày hết lựa chọn sao!?

Đến gặp Đinh Trình Hâm để bị đánh hay gì!? Mã Gia Kỳ thì đang ở đoàn phim của Đinh Trình Hâm nên chú mày cũng né. Anh trai rapper của chú mày thì sắp ra bài hát mới nên không liên lạc được chứ gì... Về với Trương ca luôn yêu thương chú mày thì chú mày tội lỗi không dám về...

Hạ Tuấn Lâm thì hay là thôi đi... cũng không gặp được. Nên chung quy chỉ có thể là Tống Á Hiên này và không còn sự lựa chọn khác thì có

"Anh nghĩ em như vậy á!?"

Lưu Diệu Văn đưa mắt cún nhìn Tống Á Hiên, anh trai lại thẳng thừ quăng đôi mắt hình viên đạn cho cậu nhóc

"Chú mày chính là vậy mà em"

"........."

Lưu Bảo Bảo tổn thương rồi...

Tống Á Hiên chợt nhớ ra gì đó trầm ngâm nhìn em

"Anh thấy thông báo lưu diễn của em có nơi đó..."

"........."

Lưu Diệu Văn có chút trầm tư, em chính là cố tình lựa nơi đó... Chỉ là....

"Hai đêm diễn ra concert, em đã nhờ bảo an soát vé kiểm tra... nhưng vẫn không có kết quả gì"

Lưu Diệu Văn rũ mắt, em ngưng một chút liền nói

"Không thể trong vài ngày mà tìm được trên cả 1 nơi lớn như thế"

"........"

Tống Á Hiên cũng im lặng, Lưu Diệu Văn nói phải... điều đó thật sự rất khó

.............



"Trương tổng!??"

"Ở phòng họp ạ"

"Cảm ơn "

Người đàn ông đó cúi nhẹ người rồi bước đi... để lại hai cô nhân viên vẫn đang mê mẫn nhan sắc tuyệt vời đó... Được làm việc ở một nơi cứ đi 10 bước gặp một soái ca như thế này... Theo cách nói vui của neziten thì kiếp trước hẳn là hai chị đã cứu thế giới ah

Cạch

"Trương Chân Nguyên ah~~~Trương ca~~~"

Vị tổng tài cao cao tại thượng nghe chất giọng liền biết là ai. Xoay chiếc ghế lại nhìn người đàn ông ở cửa...

"Em đã 28 tuổi rồi đó! Không phải là trẻ nhỏ đâu"

"Nhưng em nhỏ hơn anh mà... " (bĩu môi)

"Hồi đó thì em mãi em là em trai nhỏ của anh... Giờ chê người ta già chứ gì!??"

Trương Chân Nguyên bất lực đỡ trán... lại bắt đầu kể khổ rồi đó... Đứa em này sao cứ không chịu lớn vậy ta!?

Không! Chính xác hơn là nó không chịu lớn khi ở nhà

"Chả yêu em gì cạ" (Tủi thân)

"Được! Được! Tiểu Tường Tường bảo bối à!!! Ca ca sai rồi sai rồi"

Trương Chân Nguyên hết cách đành phải dỗ đứa trẻ lớn xác này thôi. Làm anh trai khó lắm ah

Nghiêm Hạo Tường được dỗ liền vui vẻ không ngừng... Lớn tuổi thì có lớn đó... nhưng vẫn là em trai nhỏ của anh thôi...

"Mà tìm anh làm gì!? Đừng có mà đem đến cho anh bất ngờ như Diệu Văn nhi đó"

Trương Chân Nguyên cảnh giác nhìn Nghiêm Hạo Tường... đừng nói công ty có đỉnh lưu liền là kiểu rất thảnh thơi vì họ đều đã có tầm... Không cần phải làm gì để đào tạo thêm...

Cái đó là đúng với công ty khác... còn với Thời Đại Trương Tuấn thì mọi thứ nó hơi sai đó... Đỉnh lưu của công ty đều là báo thủ... điển hình hai kẻ không sợ trời chẳng sợ đất báo nhất ngành giải trí đều nằm trong công ty anh

Concert thích thì diễn không thì dời... Đi quay show cho ngoại vụ ấm ức cho thí sinh mà lật luôn cái bàn.... Và tất nhiên chi phí Trương Chân Nguyên anh chi rồi

"Xuỳ! Tụi em báo vậy còn không phải do anh chiều sao!?"

Nghiêm Hạo Tường ngã lưng ra ghế thiếu đánh nhìn Trương Chân Nguyên... mặc dù Trương Chân Nguyên hay rên la vậy thôi... nhưng anh chưa từng mắng hay không tán thành việc các em mình làm... Anh đều biết phải có lý do chúng mới làm thế...

Và tất nhiên đừng bên nào nghĩ đến chuyện muốn em ông làm gì làm gì.... Trương Chân Nguyên chính là ghét nhất việc mà bọn người kia dám lên mặt với nghệ sĩ nhà anh... Ông đây chính là ném đá giấu tay... chính là dung túng mấy đứa nhỏ nhà anh đấy...

Cũng là lý do mà đám sư đệ F3 ngày xưa dù đã debut nhưng vẫn là một đám báo thủ... Chu Chí Hâm từng tức giận cách làm việc cẩu thả của đoàn phim kiến Tô Tân Hạo bị thương mà đấm luôn đạo diễn. Trương Cực và Tả Hàng tham gia show thì Tả Hàng không được nhân viên hậu đài để ý Trương Cực liền lật bàn lôi anh trai về, không quay nữa dù bên kia có xin lỗi.

Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ làm mentor cho chương trình âm nhạc, thấy thí sinh team mình bị chèn ép Trương Thuận liền học theo hai vị sư huynh rapper của mình, vòng sau làm ngay một bài rap diss công khai luôn... và bài đó lại cực hit... Và hàng tá câu chuyện báo khác nữa...

Chỉ là mức độ báo vẫn chưa là gì với Nghiêm Hạo Tường sư huynh và Lưu Diệu Văn sư huynh của chúng thôi...

"Được rồi tiểu tiểu tổ tông! Em đến đây để làm gì!?"

"Hỏi về concert 10 năm của chúng ta ah"

"Haizzz... Vẫn như mọi năm thôi. Chiến hết mình"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên rũ mắt, cậu nhìn Trương Chân Nguyên

"Vẫn là địa điểm đó sao!?"

Trương Chân Nguyên gật nhẹ đầu... hơn 7 năm nay, concert tour thì đi khắp nơi nhưng chỉ duy nhất concert kỉ niệm ngày debut của nhóm luôn tổ chức tại đúng một địa điểm mà thôi... Trương Chân Nguyên nhìn ra bầu trời đầy nắng qua cửa kính của công ty, Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn theo. Trương Chân Nguyên đột nhiên cất tiếng...

"Dù chẳng có chút hi vọng nào... nhưng vẫn muốn thử..."

Cái này gọi là sự cố chấp... nói chả có hi vọng là nói dối, nếu không có hi vọng thì làm sao vẫn một mực là nơi đó... Họ chỉ không dám thể hiện mình hi vọng quá nhiều thôi... chứ hi vọng là vẫn có một chút len lỏi trong tim


..............



"Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin tiếp thôi."

"Cắt! Vất vả rồi Hạ lão sư"

Hạ Tuấn Lâm không nói gì cúi đầu cảm ơn biên tập cũng như những người có mặt tại phim trường. Đã 8 năm rồi. Kể từ khi Hạ Tuấn Lâm vẫn đang còn là thực tập sinh tại đài. Thoát chóc đã trở thành MC trực thuộc của đài truyền hình lớn nhất Trung Quốc rồi

Nhưng 4 năm trở lại đây, cậu thiếu niên vui vẻ hoạt bát ngày nào đã không còn như xưa. Trên chương trình vẫn là bạn nhỏ Tiểu Hạ nhi luôn tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ. Nhưng đóng máy quay... lại là một Tiểu Hạ nhi luôn lầm lì, ít nói và có phần lạnh lùng đi

"..........."

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế chờ của mình, cậu uống một ngụm nước ấm rồi ngồi xem lại kịch bản... Chăm chỉ và chỉ có một mình

"Đây"

Hạ Tuấn Lâm nhìn chai nước ấm khác được đặc xuống bàn mà ngước lên

"Sao cậu lại ở đây!?"

"Tất nhiên là tìm MC Hạ để trò chuyện rồi! Sao nào!? Tớ quá tốt đúng không!?"

"Không! Cậu đang phiền ông đây"

Miệng thì chê phiền rồi nhìn kịch bản nhưng vẫn nhoẻn miệng cười...

"Nhưng mà... ngôi sao như cậu rảnh thế hả Nghiêm Hạo Tường!?"

"Không có! Tớ bận lắm! Nhưng với cậu thì tớ rảnh ah"

Hạ Tuấn Lâm ghét bỏ nhìn Nghiêm Hạo Tường, lại bắt đầu trẻ con rồi đó

"Ấu trĩ"

Nghiêm Hạo Tường không nói gì chỉ cười cười thôi. Cậu biết rõ Hạ Tuấn Lâm đang thay đổi rất nhiều... nên Nghiêm Hạo Tường đã phải trẻ con lại để khiến cậu bạn cười nhiều hơn... Hạ Tuấn Lâm vui vẻ hoạt bát của ngày xưa, gần như biến mất sau 4 năm trở lại đây... Và tất nhiên cả nhóm đều biết lý do...

"Chúng ta sắp trở lại cảm giác thời niên thiếu đó"

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Meo Meo liền cười

"Chính là luyện tập cho concert sắp tới"

"..........."

Ờ nhỉ! Concert 10 năm debut của họ... sắp đến rồi. Hạ Tuấn Lâm phì cười, khoảng thời gian này hẳn tất cả sẽ vất vả lắm đây


..............

Trong khoảng hơn 3 tháng đổ lại cả 7 người gần như mất hút trên truyền thông. Bởi họ đang bận chuẩn bị và luyện tập cho sân khấu sắp tới. Mới đó mà chỉ còn 3 ngày nữa là concert bắt đầu rồi

Nghiêm Hạo Tường nằm vật ra sàn thở hổn hển, cả người đều là mô hôi sau khi tổng duyệt các sân khấu sắp tới. Bổng có một chai nước để xuống ngay bên mặt cậu. Ngước nhìn lại thấy Hạ Tuấn Lâm

"Cảm ơn cậu"

"Tập xong cứ nằm vật ra thế à!? Không cần nước sao!?"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn cậu bạn. Nghiêm Hạo Tường phì cười ngồi dậy mở chai nước tuông một hơi

"Không phải còn có cậu sao!?"

".........."

"Cậu có nhớ lúc nhỏ không!? Tớ từng nói lúc tớ cảm động nhất là khi tập xong nằm ra sàn chắc chắn sẽ có người đem nước tới không!?"

"Đừng suốt ngày nhắc về quá khứ nữa"

Hạ Tuấn Lâm rũ mắt, Nghiêm Hạo Tường cũng nhận ra, cậu vỗ nhẹ vai Hạ Tuấn Lâm...

"Tớ vẫn tin..."

"Nhưng tớ thì không"

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy rời đi, Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng cậu bạn mà lắc đầu... cậu vẫn luôn tin đó thôi... Nghiêm Hạo Tường cũng nhanh chóng theo cậu.

Cả hai cùng đến phòng của Trương Chân Nguyên xem chuyện gì, lúc nãy vừa tập xong anh đã vội đi, một nhà 4 người Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nói đi tìm đến giờ cũng không quay lại

Cạch

Hạ Tuấn Lâm mở cửa bước vào, Nghiêm Hạo Tường theo sau cậu bạn... Sao nhìn mặt mọi người có vẽ như có gì đáng sợ lắm vừa xảy ra hả!? Nghiêm Hạo Tường liền cất tiếng hỏi

"Mọi người sao vậy!? Vừa bị sốc gì hả!?"

"Hai đứa nhìn cái này"

Trương Chân Nguyên lại một lần nữa mở chiếc rương bạc trên bàn của mình ra... Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mở lớn hai mắt. Bên trong chiếc rương bạc là 7 chiếc mic

"Cái này..."

"Của ai vậy!?"

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn Trương Chân Nguyên... Mic này đặc cho nghệ sĩ của công ty sao!? Nhưng không phải tất cả đều đã được Trương Chân Nguyên đặt thiết kế mic riêng cho mỗi người rồi à!??

"Không biết nữa! Nó được gửi đến cho anh... nhưng không tra được địa chỉ hay người gửi"

Trương Chân Nguyên ngước nhìn cả hai, lúc này Mã Gia Kỳ ngước nhìn cả hai

"Hai đứa thấy còn gì đặc biệt nữa không!?"

Người của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bất giác run lên

"7 màu này..."

"Là 7 màu tiếp ứng của chúng ta!??"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên gật nhẹ đầu, Đinh Trình Hâm khoanh tay trước ngực nói thêm một câu

"Bên trên còn có kí hiệu... Mà kí hiệu đó là kí hiệu của mỗi chúng ta trong một bài hát ra mắt cách đây... 8 năm"

"..........."

"..........."

"Nhưng... kí hiệu đó công khai mà... không thể loại trường hợp có người làm lại nó"

Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa muốn tin chuyện này... cậu tin quá nhiều lần rồi... cậu sợ sẽ lại thất vọng mà thôi...

"Bọn tớ đã nghĩ tới Hạ nhi... nhưng bản quyền thiết kế chỉ có hai người có thôi... Một là thuộc Phi ca khi còn ở Thời Đại Phong Tuấn... Hai là..."

"Là chị ấy..."

Hạ Tuấn Lâm nghe Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nói xong liền ngơ người... sao có thể chứ!? Lưu Diệu nhún nhẹ vai, ánh mắt có chút trầm ngâm nhìn 7 chiếc mic kia

"Nhưng dĩ nhiên tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta thôi... Không có gì là chắc chắn"

" Ngày kia là đến concert rồi... chúng ta sẽ dùng nó chứ!?"

Nghiêm Hạo Tường ngước nhìn các anh em... mọi người phút chóc im lặng... Hạ Tuấn Lâm siết chặt tay

" Đừng nói mọi người muốn sử dụng nó nhé!?? Chúng ta đã thống nhất với nhau... chỉ sử dụng mic cậu ấy thiết kế làm mic của riêng mình!?"

Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Hạ Tuấn Lâm... cậu nhìn ánh mắt của mọi người mà có chút nóng lòng

"Mọi người nói gì đi"

"Hạ nhi! Bọn anh không quên... nhưng bọn anh muốn cược vào lần này"

Đinh Trình Hâm giữ lấy vai Hạ Tuấn Lâm, cậu ngơ ngác nhìn anh...

"Nếu không phải là cậu ấy thì sao!?"

".........."

"Đã gọi là cược tức chúng ta sẽ phải chịu rủi ro... nếu không phải! Chính là lúc chúng ta nên dừng việc chờ đợi này lại rồi"

Trương Chân Nguyên siết chặt tay, Hạ Tuấn Lâm ngỡ ngàng nhìn anh trai... vậy còn lời hứa năm xưa thì sao!?

"Em không đồng ý đâu.... Không bao giờ"

"Hạ nhi! Chúng ta đợi 4 năm rồi! Anh vẫn tin sao!?"

Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm. Cậu co đồng tử nhìn em trai

"Anh tin!? Không phải tất cả mọi người đều tin sao!? Đinh ca mỗi một bộ phim anh ấy làm đều có phân cảnh tại Ý"

Đinh Trình Hâm cúi đầu... anh thừa nhận, anh vẫn đang đợi lời hứa đó

"Mã ca mỗi lần tham gia show diễn xuất đều chọn nhân vật có gu thời trang của Ý"

".........."

Mã Gia Kỳ siết chặt tay

"Trương ca không phải mỗi lần sang nước ngoài 10 lần thì hết 7 lần là ở Ý sao!?"

Trương Chân Nguyên mím chặt môi

"Tống Á Hiên sưu tầm đĩa nhạc thì hết phân nữa là đều phải sang Ý mang về Trung Quốc. Nghiêm Hạo Tường mỗi một bài hát hay một MV đều có Ý trong lời hoặc trong MV"

Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường nhìn nhau

"Còn em... Em lưu diễn world tour, các nước khác có thể thay đổi... không phải duy nhất Ý vẫn nằm trong danh sách sao!?"

".........."

"Tất cả chúng ta đều tin mà... Vậy tại sao lại từ bỏ vậy!?"

"Đã 4 năm rồi Hạ nhi... Em sợ mình không đủ mạnh mẽ để có thể thất vọng thêm bao nhiêu lần nữa"

Lưu Diệu Văn cũng tin... sao em có thể không tin... Em từng quý con người đó như thế nào chứ... nhưng em đợi đủ rồi. Đợi từ lúc em vẫn là một bạn nhỏ, đến khi em là đã một người đàn ông.... lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện.

Lưu Diệu Văn bước tới cầm chiếc mic có màu trắng bạc của ánh trăng

Tống Á Hiên cũng cầm chiếc mic có màu xanh của thiên không, như màu concept năm cậu 18 tuổi... concept năm đó cũng là cậu ấy thiết kế cho cậu

Đinh Trình Hâm cầm chiếc mic có màu vàng kim của vì tinh tú lấp lánh. Trương Chân Nguyên cũng cầm lấy chiếc mic có màu thuỷ ngọc nhẹ nhàng

Nghiêm Hạo Tường chần chừ rồi cũng cầm lấy chiếc mic có màu đỏ san hô lên

Mã Gia Kỳ bước đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm

"Hạ nhi... có thể nhờ em không!?"

"Mã ca..."

"Anh cũng muốn cược lần này... coi như anh nợ em. Được không!?"

".........."

Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm nhìn anh... điên mất thôi mấy cái người này

"Aizz! Thật là"

Hạ Tuấn Lâm bước đến lấy chiếc mic màu xanh lá nhạt, màu sắc mang tên Xuân Hải Nguyệt Minh. Cậu quay lại nhìn Mã Gia Kỳ rồi đưa mic lên về phía anh

"Mã ca! Anh nợ em một lần"

Mã Gia Kỳ phì cười gật nhẹ đầu, anh bước đến cầm lên chiếc mic màu tím bạch... anh siết chặt lấy nó, lần này anh có cảm giác họ sẽ đúng thôi

Mong là thế.....





.............





" AAAA"

Cả khán đài tại sân vận động lớn nhất Trung Quốc như vỡ òa sau bài hát đó, bài hát cuối cùng concert của họ luôn là "Bạo Mễ Hoa". Cả 7 người cuối chào khán giả, sau đó thì dừng lại một chút giao lưu trước khi tạm biệt. Mã Gia Kỳ đưa mic lên gần miệng...

" Mọi người vui không ạ?"

"VUIIIII"

" Bọn tớ cũng đang rất vui"

Nếu có thể hòa thành lời hứa năm xưa thì càng vui hơn... nhưng nhìn thấy sự yêu thương của mọi người liền khiến cả bọn được an ủi rất nhiều. Người tiếp theo tiếp lời là Hạ Tuấn Lâm

" Bài hát vừa rồi hẳn là bài hát cuối cùng của hôm nay nhỉ?"

"TIẾP TỤC ĐI MÀ"

"Tiếp tục sao? Tụi em đã hát hết bài rồi ah"

"HÁT LẠI ĐI"

Cả nhóm bất lực nhìn biển người bên dưới sân khấu. Nghiêm Hạo Tường yêu chiều hỏi fan

" Hát lại á? Mọi người nghe sẽ không chán chứ?"

"KHÔNG CHÁN! HÁT TIẾP ĐI"

"CHƯA MUỐN VỀ NHÀ"

Mọi người phì cười sau khi nói, Thiên ca, MC mối của đám nhóc này bước ra tiếp tục dẫn dắt vài phút cuối

" Bây giờ mọi người điều không muốn về thì chúng ta trò chuyện một chút có được không?"

"ĐƯỢC AH~"

" Hiện tại anh thấy có một số khách mời rất đặc biệt này... Mong camera zoom vào họ nào"

"AHHHHH"

Màn hình lớn vừa hiện lên hình ảnh vị khách đặt biệt mà Thiên ca nói cả sân vận động như vỡ òa... đến cả những người bị quay đến còn không nhịn được mà cười thật tươi... Bị phát hiện rồi

" Một tràn pháo tay cho đế chế TFBOYS của chúng ta và các sư đệ của họ. Đây đều là những người từ các thế hệ trước đây của công ty trước đây"

Lúc Thiên ca giới thiệu đế chế TFBOYS thì fan hâm mộ lại có một album meme mới của ba chàng trai chưa bao giờ hết hot này.

"Không biết mấy đứa có gì muốn nói với nhóm không nhỉ"

Mic vừa được trao tận tay cả ba chàng trai thì Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng thay đổi muốn đào hố đại ca trước

"Nào nào đội trưởng"

"Đại diện phát biểu nào đại ca, nói hay và cảm động vào nhé"

" Ừm! Thì anh đại diện nhé!"

"Vâng vâng!"

"Ai dám cản em liều mạng với hắn"

Cả khán đài bật cười, đến cả các sư đệ trên dưới sân khấu đều bật cười. Nói chung sau bao nhiêu năm đi nữa thì Vương Tuấn Khải vẫn rất bất lực với hai đứa nhỏ nhà anh...

" Trước tiên là chúc mừng các em đã hoàn thành một concert rất tuyệt vời. Biểu diễn rất hay, còn rất đẹp trai"

"Cảm ơn sư huynh"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, dù chẳng còn Thời Đại Phong Tuấn nhưng bọn nhóc ở lầu 18 này vẫn rất sợ sư huynh ah

" Và tới đây chính là cảm ơn TNT và cả các huynh đệ đang ngồi đây... vì dù có gì mấy đứa vẫn luôn đi cùng nhau trên hành trình này... Mọi người hay nói bọn anh là người mở ra thời đại, nhưng các em đã cố gắng xây dựng nó ngày một tuyệt vời hơn thế"

"Không có! Không có sư huynh. Với tụi em cũng như tất cả mọi người TFBOYS là một tuổi trẻ nhiệt huyết mà không ai sánh bằng"

" Cảm ơn Tiểu Mã, với anh thì TNT cũng thế... Anh chỉ có một lời muốn nói với các em... Chính là ' Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau'. Việc có ai đồng hành cùng là một trải nghiệm rất tuyệt vời, anh chắc các em hiểu rõ nhất. Cuối cùng chính là chúc cho tương lai của TNT và của từng các em sẽ luôn ánh mặt trời chói sáng"

"Cảm ơn sư huynh"

Sau màn chia sẻ của Vương Tuấn Khải cả khán đài có chút trầm lặng... chắc ai cũng phải rơi nước mắt khi nhớ về cả một tuổi trẻ nhiệt huyết của họ cùng TFBOYS....

"Tiếp theo chúng ta còn một món quà dành cho TNT, ừm món quà từ một bạn fan"

"Ả!? Sao em không biết?"

Trương Chân Nguyên hoài nghi nhân sinh, anh là người chi tiền tổ chức mà vụ này lại không để anh duyệt vậy?

"Thông cảm Tiểu Trương Trương, là quà bất ngờ nên giấu cả em ah. Quà là một bài hát fan hát tặng cho mọi người. À! Hậu đài vui lòng đưa mic và quay camera đến bạn đó đi ạ"

....

Một khoảng lặng diễn ra, ai cũng tò mò và háo hức muốn biết, trên sân khấu cả dưới sân khấu đều ngó nghiêng

"À! Hiện tại thì kỹ thuật có chút trục trặc nên không thể chiếu ánh đèn và máy quay về phía bạn ấy. Nhưng hiện tại mic đã tới tay bạn rồi, bạn vẫn có thể tặng quà nhé"

Cả khán đài lại lần nữa im lặng, một giọng hát ngọt ngào cất lên, nó khiến cả hiện trường ngạc nhiên và thưởng thức... chỉ duy nhất 7 người siết chặt tay cầm mic... bài hát này...

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên hướng về Mã Gia Kỳ, giọng nói có chút run rẩy

"Mã ca... bài hát này ngoài 7 người chúng ta... anh còn gửi cho ai khác sao?"

Mã Gia Kỳ cũng máy móc trả lời Hạ Tuấn Lâm

" Không có... chỉ gửi cho mọi người... và 1 người nữa"

Mã Gia Kỳ đã gửi bài hát anh tự tay sáng tác, nó là cả tuổi trẻ, cả kỷ niệm, cả lời hứa năm xưa... Anh đã muốn cả 7 người cùng hát nó từ 4 năm trước rồi... nhưng nó đã không diễn ra. Và bài hát đó mỗi năm concert kỷ niệm họ điều luyện tập... nhưng chưa năm nào diễn nó cả... bởi vì có một lời hát cần người đó hát...

Mã Gia Kỳ ở năm thứ 4 khi người đó rời đi, anh đã gửi bài hát vào địa chỉ email mà đã lâu không hoạt động... chưa từng có hồi âm... anh cũng dần quên đi mình đang đợi hồi âm...

Ánh đèn chiếu đến hàng ghế trống cuối cùng trên khán đài... mái tóc ngang vai, khuôn mặt đã chững chạc nhiều hơn... nét đẹp trong trắng khi xưa trở nên mặn mà hơn... nhưng chiếc váy đỏ đuôi tôm ngày sinh nhật năm 17 tuổi vẫn như thế...

7 người trên sân khấu, người đỏ mắt, người rơi nước mắt... người bật khóc... Tiểu nha đầu xấu xa ngày đó về rồi. Tiếng hát kết thúc, khán đài yên ắng liền từ từ xuất hiện những tràn pháo tay, không hú hét, không phô trương, chỉ là tiếng vỗ tay cảm nhận sâu sắc tuổi trẻ và những nuối tiếc...

" Lâu rồi không gặp... Mọi người vẫn còn một bài hát nữa mà nhỉ?"

Cô gái nhỏ ngày ấy mỉm cười, nhóm người Mã Gia Kỳ rưng rưng xúc động mà mỉm cười... âm nhạc vang lên... bài hát cuối cùng gửi đến ước hẹ thanh xuân của họ... Bài hát cảm xúc lấy đi nước mắt của tất cả khán giả, kể cả người sáng tác và những người cất vang nó... Bài hát gần về cuối...

"Ức hẹn thanh xuân ngày ấy...

Cậu còn nhớ hay đã quên...

Lại một năm nữa rồi... cậu đã quay lại chưa?"

Lời hát lần này của 7 người họ... đã có người đáp lại rồi.

"Lại một năm nữa rồi... Cậu nghe thấy không?

Tiểu nha đầu đó quay lại rồi...

Quay lại với ước hẹn thanh xuân đó"

" Lâu rồi không gặp... Tớ quay lại rồi"

Thanh Xuân của mỗi chúng ta luôn chứa đựng rất nhiều ước hẹn, cũng có rất nhiều nuối tiếc... Nhưng nếu không có nuối tiếc chẳng còn là tuổi trẻ nữa... Vẫn như cách chúng ta nghĩ về nhau, không phải cứ trưởng thành sẽ xa nhau...

Chỉ cần tim người có ta, tim ta có người... Ngàn dặm xa lý thì vẫn luôn kề bên. Mong bạn cùng những người tuyệt vời, tô điểm tuổi trẻ của chính bạn.





*****END*******


Ngày bắt đầu: 02/08/2021

Hoàn thành: 21:48 16/08/2023

Cuối cùng chặng đường 2 năm đã khép lại. Cảm ơn tất cả tình yêu của mọi người dù đợi chap của tui rất lâu... Không biết cảm ơn thế nào cho đủ.

Tác phẩm này và mọi người là một phần của tuổi trẻ của tui... Một phần đẹp đẽ và vui vẻ.

Tạm biệt và hẹn gặp lại<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro