Chương 1: Nhất Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân Vũ Huyền năm thứ 13

Vũ Thiên quốc được biết đến là nơi bình yên nhất thiên hạ. Một triều đại thịnh vượng, một mỹ cảnh thế gian. Dưới sự trị vị của Hoàng Chính Đế, kinh đô hùng mạnh, bách tính an cư lạc nghiệp từ kinh đô đến phủ, huyện trấn

Mỗi một nơi trên Vũ Thiên quốc đều có hoàng thất ngự trị. Thất Vương nắm giữ bảy vùng của Vũ Thiên đều một lòng trung thành Hoàng Chính Đế




..........





Nơi đây là Thuyên Châu  thành, vùng đất bình yên với cảnh sắc đứng nhất Vũ Thiên quốc. Thuyên Châu là nơi thương giao giữa Vũ Thiên quốc và các nước láng giềng, nơi phủ trấn phồn hoa hơn cả kinh đô, nơi những cảnh sắc động lòng người. Người nắm giữ thành là một vương gia người người sùng kính - Thanh Quân Vương

Tiểu thiếu niên vận trên mình lam y thanh mát, bước đi chậm rãi nơi trấn đông người. Đôi tai tiếp nhận những âm sắc nơi trấn người. Tiếng nói rôn rã, tiếng mua bán giao hảo rộn ràng, không khí nơi đây chưa bao giờ là im lặng.

Thế mà ở trung tâm trấn thủ nhộn nhịp này, lại có một nơi yên tĩnh đến kì diệu. Bỏ hết ngoài tai những thanh âm nô nức, nơi đây luôn yên bình và tĩnh lặng. Tiểu thiếu niên vẫn từng bước chậm rãi đi giữa đoàn người lớn trên trấn.

- Hức... Ca ca... huynh đâu rồi?... Đệ sợ... Hức...

Tiểu thiếu niên dừng bước, y nghĩ mình liệu có nghe nhầm không? Giữa thanh âm rộn rã này lại có tiếng khóc của trẻ nhỏ? Ngó quanh nơi đó, lắng nghe tiếng thút thít kia, y rẽ vào một khe góc nhỏ giữa y quán và tiệm vải nơi kia đường

Đưa tay về phía trước, tay chạm phải một tiểu bằng hữu đang bó gối khóc nức nở?

Tiểu bằng hữu bị chạm liền giật mình ngẩn lên, thấy trước mắt một tiểu nam hài xa lạ liền lùi lại. Cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới người trước mắt. Cao hơn y một chút, nhưng cũng không lớn hơn đâu nhỉ? Y phục sạch sẽ, ngũ quan đẹp mắt... Nhưng ca ca từng nói không được nghĩ người đẹp liền tốt, mỹ nhân luôn là người xấu...

- Ngươi... ngươi đừng qua đây. Ta... ta biết võ công đấy...

Tiểu thiếu niên nghe chất giọng non nớt run rẩy vang lên, đoán chừng người này cũng chạc tuổi của y đi. Nhưng mà... thật không biết nói dối... Y khẽ cười, nếu nói thật sao ngươi phải sợ như vậy chứ?

- Ngươi bị lạc đúng không?

- Sao... sao ngươi biết?

Tiểu thiếu niên hơi nghiêng đầu, không phải quá rõ ràng rồi sao? Kẻ ngốc cũng biết được mà. Tiểu thiếu niên đưa tay về trước

- Ngươi qua đây được không?

Tiểu bằng hữu nhìn đôi tay đưa ra trước, tại sao lại bảo ta sang đó mà không phải là ngươi sang đây? Định bắt ta đi bán sao?

Như đọc được suy nghĩ của tiểu bằng hữu, lam y tiểu hữu liền mỉm cười

- Mắt ta không nhìn thấy... nên không thể sang chỗ ngươi được

Tiểu bằng hữu chớp chớp đôi mắt long lanh nước, thật sự không nhìn thấy sao? Tiểu bằng hữu huơ huơ tay trước mặt lam y tiểu hữu, thật sự không thấy này... tiếc thật, đôi mắt của người này đẹp như thế mà...

- Ngươi còn ở đó không?

- Ta vẫn

- Đưa tay cho ta

- Sao ta phải làm theo lời ngươi?

- Ngươi không phải người ở đây... không đi cùng ta sao ngươi có thể tìm được thân nhân?

- Sao... sao người biết ta từ nơi khác tới? Ngươi nhìn thấy? Ngươi gạt ta?

Lam y tiểu thiếu niên thở dài....

- Âm thanh từ người ngươi... lúc nãy khi ngươi động ta nghe thấy thanh âm rất êm dịu, ta đoán là từ phục trang của ngươi hoặc là phục sức ngươi đeo. Đừng nói là ở Thuyên Châu cả Vũ Thiên quốc cũng không có loại phụ trang nào có mang âm thanh cả

Tiểu bằng hữu nghe xong liền nhìn đến mở to mắt nhìn người trước mặt, sau đó nhìn đến Thanh Tâm linh bên hông thắt lưng , chiếc chuông này tiếng vốn rất nhỏ. Vậy mà người trước mắt lại nghe ra, thật sự lợi hại mà, thì ra ngoài ca ca còn có người lợi hại như vậy

- Tai của ngươi thật lợi hại. Trước giờ ngoài ca ca ra chưa ai nghe được âm thanh nhỏ như ngươi.

- Ca của ngươi cũng như ta sao?

- Không có ah! Mắt huynh ấy sáng. Nhưng huynh ấy từ nhỏ đã có đôi tai rất lợi hại, huynh ấy có thể nghe được thanh âm rất rất nhỏ. Người khác không nghe được nhưng huynh ấy chắc chắn nghe được

- Vậy ta không lợi hại bằng ca của ngươi đâu, ta chỉ vì mắt không thấy nên tai mới có chút nhạy thôi. Vậy đi được rồi chứ?

Tiểu bằng hữu bây giờ mới nhớ tới bàn tay chưa lúc nào hạ xuống của người trước mắt. Dù có chút phân vân những cuối cùng tiểu bằng hữu vẫn đặt tay mình vào tay người kia. Lam y tiểu thiếu niên mỉm cười

- Đi nào

Tay nhỏ nắm lấy tay nhỏ cùng nhau đi dưới trấn đông người. Tiểu bằng hữu không biết người kia muốn đưa mình đi đâu, chỉ cảm thấy vị này không phải người xấu, sẽ không làm hại mình... Tại sao bản thân lại nghĩ như thế? Tiểu bằng hữu cũng không biết...





...........





- Công tử người bình tĩnh đi

- Sao ta có thể bình tĩnh được? Ta để lạc mất đệ ấy rồi, mắt đệ ấy lại không nhìn thấy, lỡ như... lỡ như có chuyện thì... Aaa!! Mẫu thân chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta mất

Thiếu niên bạch y thanh toát, xinh đẹp kiều diễm ôm lấy đầu của mình, y chỉ mới lơ là một chút đệ đệ lại không thấy đâu... tìm mãi vẫn không thấy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Đệ đệ nếu... nếu như... Ta phải làm sao đây? Y thật sự sợ hãi đến sắp khóc rồi.

- Chúng hạ nhân cả hai phủ đều đã chia nhau đi tìm rồi, sẽ tìm thấy tiểu công tử sớm thôi

- Hic...

Đang lo lắng phát điên không biết tìm đệ đệ nơi đâu thì tiếng thút thít bên cạnh làm y chú ý. Tiểu hài tử trắng trắng đáng yêu, một thân lam y nắm chặt y phục ca ca mà kìm nén tiếng khóc. Thiếu niên ngồi xuống đối diện tiểu hài tử, ôn nhu lau đi giọt nước nơi khoé mắt đệ đệ

- Đệ sao thế? Sao lại khóc rồi?

- Đều tại ta... Hức... nếu không phải ta không nghe lời chạy lung tung... Ca cũng sẽ không vì theo ta mà lạc mất huynh ấy... Hức... có phải huynh ấy sẽ ghét ta không? Oaaaa...

- Aiya! Không có mà, không phải lỗi của đệ. Đệ ấy sẽ không ghét đệ đâu, người đệ ấy yêu thương nhất là đệ mà... Ngoan! Đừng khóc

- Hức... thật... thật sao?

- Thật. Ta gạt đệ bao giờ chưa?

Tiểu hài tử nước mắt ngắn nước mắt dài lắc lắc cái đầu nhỏ. Thiếu niên mỉm cười lau nước mắt cho đệ đệ

- Không khóc nữa. Nam nhân không được dễ dàng rơi lệ. Chúng ta đi tìm đệ ấy có được không?

- Ừm... đệ không khóc

- Ngoan




............





- Người thân của ngươi có nói sẽ đưa ngươi đến đâu không?

- Bá phụ của ta đến đây vì đại sự gì đó ta nghe không hiểu họ nói, nhưng người có hứa sẽ đưa ta và ca đi đến xem cây anh đào rất đẹp ở trấn này

Tiểu thiếu niên nghe xong mỉm cười, cũng thật là trùng hợp đi

- Thật không ngờ lại có duyên như thế, ta cũng đang trên đường đến đó

- Huynh cũng đến đó ngắm hoa sao? Ưm...

Tiểu bằng hữu hai mắt sáng rỡ lên, nhưng ngay lập tức dùng tay còn lại bịt miệng bản thân lại... Y đang nói gì vậy nè? Người kia không nhìn thấy thì ngắm cái gì? Như đọc được suy nghĩ của tiểu bằng hữu, thiếu niên mỉm cười dịu dàng

- Không sao! Trước đây đã có dịp chiêm ngưỡng, ta đã ghi nhớ nó rồi

- Ah! Mắt của huynh chỉ mới không nhìn thấy gần đây thôi sao?

- Phải! Chính xác là vào một buổi sáng thức dậy cách đây 3 tháng mà thôi

Vị tiểu bằng hữu thấy man mác buồn, tự nhiên mắt lại không nhìn thấy... chắc hẵn rất đáng sợ đúng không?

- Huynh đã đến gặp đại phu chưa?

- Họ đều không tìm ra được nguyên nhân. Cũng không biết ta là đang bị gì

- Òhh

Cả hai vẫn chậm rãi bước cùng nhau trên phố trấn đó, tiểu bằng hữu đột nhiên đứng lại, tiểu thiếu niên khó hiểu hỏi

- Làm sao vậy

- Ở đây của các huynh cái cây có viên đỏ đỏ kia là gì thế?

- Ngươi đang nói kẹo hồ lô?

- Kẹo hồ lô? Nó có ngon không?

Tiểu thiếu niên mỉm cười, vị tiểu bằng hữu này cảm giác sẽ rất đáng yêu. Thật muốn nhìn thấy y

- Ngươi muốn ăn sao?

- Có thể sao?

Tiểu bằng hữu không giấu được niềm vui trong giọng nói, khuôn mặt sáng rỡ nhìn người kia

- Ngươi đưa ta qua đó đi

Cẩn thận đưa tiểu thiếu niên đến bên vị thúc thúc bán kẹo hồ lô. Vị thúc thúc kia thấy hai tiểu hữu liền hơi khom người hiền từ nói

- Hai tiểu hữu này là cần gì sao? Vị tiểu hữu này có vẻ không phải người Thuyên Châu. Hình như cũng chẳng phải người của Vũ Thiên quốc ta

Tiểu bằng hữu bất giác nép vào sau người kia, đưa đôi mắt to tròn đầy cảnh giác nhìn vị thúc thúc kia. Cảm nhận bàn tay nhỏ kia đột nhiên tăng lực siết, chắc hẳn tiểu bạn hữu lại đa nghi và sợ sệt rồi... bàn tay nhỏ của tiểu thiếu niên cẩn thận mân mê đôi tay kia trấn an

- Thúc thúc! Cho ta một xiên kẹo đi

- Đây! Của tiểu hữu đây

Nhận lấy xiên kẹo hồ lô, gửi lại ngân lượng cho vị thúc thúc. Tiểu thiếu niên đưa xiên kẹo sang bên cạnh, đầu hơi nghiêng về người đang nấp sau lưng mình

- Cho ngươi

Tiểu bằng hữu nhìn xiên kẹo mà cười vui vẻ nhận lấy. Vị thúc quan sát lam y tiểu thiếu niên một lúc

- Vị tiểu hữu này... có phải mắt ngươi không nhìn thấy?

- Nè! Sao ngươi...

- Không sao

Tiểu bằng hữu nghe người lớn kia hỏi liền tự nhiên thấy tức giận. Nhưng lời chưa kịp nói ra thì thanh âm của người kia đã dịu dàng vang lên xoa dịu

- Đúng là mắt ta không nhìn thấy... vị thúc thúc cho hỏi có vấn đề gì sao?

- Có phải ngươi lên phố cùng 1 vị bạch y thiếu niên tầm 9 10 tuổi và một tiểu nam hài thấp hơn ngươi một chút?

Mi mắt tiểu thiếu niên khẽ động nhẹ... Ca ca và đệ đệ?

- Thúc thúc từng gặp ca ca và tiểu đệ của ta sao?

- Đúng vậy! Lúc nãy vị công tử đó cùng tiểu đệ đệ đi tìm ngươi khắp nơi

Tiểu thiếu niên hơi chùn xuống, chắc hẳn y đã khiến ca ca rất lo lắng

- Vị thúc thúc này, nếu ngươi gặp lại ca ca ta, nói với huynh ấy ta sẽ ở Tĩnh An viện đợi huynh ấy được không?

- Được! Nếu ta gặp sẽ nói với y

- Đa tạ thúc thúc





..........





- Con thật sự xin lỗi phụ thân

- Con thật là... sao có thể bất cẩn như vậy? Không giống con thường ngày

- Con...

Thiếu niên với xiêm y màu lam rậm, ngũ quan dịu dàng đẹp mắt. Thiếu niên đoán chừng 9 10 tuổi, đang cúi gầm mặt trước một lão nam nhân cao lớn, mạnh mẽ. Là một thương gia nhưng thân hình lại khiến người khác nhìn vào lầm ông là một quan nhà võ.

Thiếu niên khó khăn đối mặt với phụ thân, là bản thân thất trách để lạc mất đệ đệ thì làm gì có lời giải thích nào... Tất cả chính là lỗi của y. Lão nhân gia thấy con trai cúi gằm mặt thì cũng không nỡ lớn tiếng với ái nhi

- Được rồi... Ta biết con cũng không muốn. Mau tìm thằng bé về trước. Nếu không chẳng biết ăn nói thế nào với thúc phụ của con

Thiếu niên mím chặt môi, xiêm y lam rậm khẽ động theo gió. Y chắc chắn sẽ tìm được tiểu đệ của mình, y chợt nhớ đến một việc, báo phụ thân một tiếng liền chạy đi, để lại người cha vẫn chưa kịp hiểu tình hình. Ông nhanh chóng cho vài gia nhân đuổi theo nhi tử của mình trước





.............




- Người ở đây đều tốt như vậy sao?

- Vì sao lại nghĩ thế?

- Chính là vị thúc thúc khi nãy hứa sẽ giúp huynh nhắn với ca ca của huynh

Tiểu thiếu niên khẽ cười, ngươi thật sự có phải quá đơn giản rồi không? Gặp một người tốt liền nghĩ mọi người đều tốt? Thế gian nếu như thế thì thật tốt biết bao

- Không hẵn ai cũng tốt... nhưng mọi người cũng chẳng phải xấu, chỉ là không muốn rước phiền phức vào người thì sẽ ngó lơ thôi, chẳng có người tốt nào cả đâu

- Nhưng không phải huynh cũng là người tốt sao?

-Ta là người tốt sao? Vì sao?

- Huynh giúp ta tìm người nhà, huynh cho ta kẹo ăn. Nó thật sự rất ngon

- Haha! Ngươi đó, sau này bị bắt lúc nào không hay. Dễ thoã mãn như vậy

- Vì sao huynh giúp ta? Huynh không sợ ta là người xấu sao?

Tiểu thiếu niên nghe xong liền bật cười. Ngươi mà cũng có thể làm người xấu sao?

- Không sợ

- Tại sao?

- Vì người xấu thường rất thông minh

- Huynh nói vậy là ý gì hả?

- Haha! Không có gì! Đến nơi rồi

Tiểu bằng hữu liền quay lại nhìn chiếc cổng to thật to của viện. Nơi này như toà thành nhỏ bên trong toà thành lớn vậy...

- Ahh! Cái cây này thật lớn

Vừa bước vào viện tiểu bằng hữu liền bị thu hút bởi cây anh đào ở chính giữa sân viện. Tiểu hữu liền chạy về phía đó, đôi tay nhỏ rời khỏi tay tiểu thiếu niên, khiến y có chút lo lắng

- Ngươi đừng chạy. Cẩn thận ngã

- Huynh đến đây nhanh lên đi! Nhanh lên! Nhanh lên

Nghe giọng vị tiểu hữu kia có bao nhiêu vui vẻ, tiểu thiếu niên bất lực cười, xem ra ai đó quên mất cả việc bản thân đang đi lạc rồi. Bước đến bên cạnh vị tiểu hữu kia, cả hai ngước lên tán hoa tỏa ra rất lớn.

Cả hai cùng nhau ngồi bên dưới gốc cây, gốc anh đào rất to, tiểu bằng hữu dựa vào người tiểu thiếu niên, lười biếng nhìn về cổng viện

- Huynh nói xem người nhà ta có đến không?

- Không phải ca của ngươi rất lợi hại sao? Ta tin huynh ấy sẽ nghĩ ra nơi này thôi

- Nếu huynh ấy không tìm ra... có phải ta... bị bỏ rơi rồi không?

Nghe chất giọng ủy khuất như sắp khóc đến nơi, tiểu thiếu niên thầm nghĩ tiểu hữu này cũng thật mong manh đi, dễ khóc như vậy

- Ở nơi ta sống... cũng có rất nhiều tiểu hữu không có nhà... Hức... họ sống ngoài đường như thế... Hức... Ta sợ như họ lắm... Ta không muốn... Hức

- Ah! Ngươi đừng khóc... Sẽ không để ngươi ngoài đường đâu. Cùng lắm ta đưa ngươi về nhà ta

- Hức... ta muốn gặp mẫu thân... Ta vốn nên nghe lời...Ta không nên trốn lên xe để được đi cùng bá phụ... Hức

- Ngươi đừng khóc mà... Ngoan nào

Hành động dịu dàng của tiểu thiếu niên không hiểu tại sao lại làm tiểu bằng hữu đột nhiên khóc lớn hơn. Tiểu thiếu niên tay chân luống cuống, tự hỏi lúc y thấy ca ca y dỗ đệ đệ, không phải đều nhẹ nhàng như vậy sao? Nhẹ nhàng thì đệ đệ nhà y sẽ không khóc nữa sao? Sao vị tiểu hữu này lại khóc to hơn thế này? Phải làm sao đây...

- Ai cho phép ngươi bắt nạt đệ đệ ta

- Aahh...

Một lực mạnh bất ngờ đẩy đến, khiến lam y tiểu thiếu niên ngã ra sân. Tiếng 'Aahh' không phải do tiểu thiếu niên thốt lên mà do tiểu bằng hữu bất ngờ trước tình huống.

Thiếu niên xiêm y lam rậm vừa vào viện lại nghe tiếng khóc quen thuộc bên tai. Khi chạy đến đã thấy đệ đệ đang khóc bên cạnh một tiểu tử liền phi đến đẩy y ra khỏi đệ đệ của mình.

Tiểu thiếu niên bị đẩy ngã, tay có chút đau rát, bản thân lại có chút uỷ khuất, nhưng vẫn kiềm nén không khóc... Ca ca từng nói nam nhân không được dễ dàng rơi lệ... Ca ca...

- Ca! Huynh làm gì vậy?

- Đệ có sao không? Đã nói không được chạy lung tung mà. Có bị thương ở đâu không? Tên tiểu tử này ức hiếp đệ đúng không?

- Ca! Là huynh chạy nhanh làm tuột tay bỏ đệ lại mà. Còn nữa! Ai ức hiếp đệ chứ? Huynh mau buông đệ ra

Tiểu bằng hữu thoát khỏi tay ca ca muốn đến đỡ tiểu thiếu niên đứng dậy. Tiểu thiếu niên vừa bị tấn công liền có chút cảnh giác tránh né, tiểu hữu liền thấy rất có lỗi

- Huynh không sao chứ? Ta xin lỗi, ca ca ta không cố ý đâu

- Ta... ta không sao

Tiểu thiếu niên tự mình đứng dậy, tiểu bằng hữu lại nhìn đến vết bẩn nơi y phục, giật mình nắm lấy tay y

- Shhh...

Khi tiểu bằng hữu chạm vào tay phải của y, một cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến. Khiến y rít lên một tiếng, nhăn mày nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra, có ánh sáng, hình ảnh người trước mặt mờ mờ, ảo ảo hiện ra, y chớp mắt để có thể nhìn rõ người kia thì bóng tối một lần nữa quay lại

"Lúc nãy... là ta tưởng tượng ra sao?"

- Tay huynh bị thương rồi

Giọng nói lo lắng của tiểu bằng hữu vang lên, lôi tiểu thiếu niên về hiện tại

- Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi

- Ca! Huynh làm huynh ấy bị thương rồi. Là huynh ấy đưa ta đến đây đợi huynh và bá phụ. Huynh ấy là người tốt

Nhìn gương mặt phụng phịu của đệ đệ mình, thiếu niên lam y chắc chắn bản thân hiểu lầm rồi, liền đến gần

- Xin lỗi! Là ta không hỏi rõ, liền ra tay... hiểu lầm đệ rồi. Thành thật xin lỗi

Nói rồi trực tiếp quỳ xuống tạ tội, đệ của y đối với chuyện này rất bình thản... vị ca ca này của tiễu bằng hữu đôi lúc nhiệt tình không cần thiết nha... Tiểu lam y thiếu niên không nhìn thấy, liền hỏi nhỏ tiểu hữu bên cạnh

- Ca của ngươi đang làm gì vậy?

- Quỳ gối xin lỗi huynh

- Hả?

Tiểu lam y thiếu niên nghe xong mà bối rối. Quỳ gối? Đâu có nhất thiết như vậy đâu? Để người lớn tuổi hơn quỳ gối trước mình như vậy thật thất lễ. Ca ca mà biết lại mắng ta...

- Ahhh! Huynh quỳ làm gì vậy?

Tiểu bằng hữu la lên, lam y thiếu niên nhìn thấy vị tiểu đệ kia quỳ xuống liền khó hiểu? Ta làm sai chứ đâu phải đệ ấy làm sai đâu?

- Đệ quỳ làm gì?

- Ta hỏi huynh quỳ làm gì mới đúng? Ta nhỏ tuổi hơn huynh, huynh quỳ khác gì muốn ta tổn thọ chết sao?

- Ta muốn thể hiện mình thành tâm xin lỗi mà

"Cũng đâu có cần quỳ chứ?"

- Ta có nói huynh không thành tâm sao? Ta nghĩ do huynh rất yêu thương đệ đệ nên mới thế. Ta cũng có một vị ca ca như thế... ta hoàn toàn hiểu mà

- Ta có học y thuật, đệ đứng lên, ta xem vết thương cho đệ

- Đứng lên đứng lên! Huynh ấy làm sai chứ có phải huynh đâu

Tiểu bằng hữu đỡ y đứng dậy. Thiếu niên kia nhìn mà khinh thường. Tiểu tử thối... Ca ca của ngươi ở bên đây kia mà

- Đây! Tay huynh ấy mà để lại thẹo đệ sẽ xử lý huynh

Tiểu thiếu niên chưa kịp phản ứng thì bạn nhỏ bên cạnh đã nắm lấy tay y đưa về phía trước. Mặt nhỏ phụng phịu nhìn ca ca của mình

- Được! Được! Đảm bảo không để lại một giấu vết nào... Ưm... chỉ là bị thương ngoài da. Bây giờ ta bôi thuốc cho đệ, đối với vết thương này thì hôm mai vết thương sẽ lành thôi. Nhưng loại thuốc này sẽ có chút đau hơn bình thường, đệ ráng chịu chút nhé...

- Được

Thiếu niên cầm lấy tay của vị tiểu đệ trước mắt, lấy từ áo ra một lọ thuốc nhỏ, rắc nó lên lòng bàn tay tiểu đệ. Thuốc vừa chạm vết thương, tiểu thiếu niên liền hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên đau hơn bình thường rất nhiều. Thiếu niên âm thầm đánh giá tiểu tử trước mặt mình, rất dũng cảm, rất kiên cường, thậm chí không la dù chỉ một tiếng thốt nhỏ

Nhìn lại đệ đệ của mình bên cạnh, mắt vẫn đang còn long lanh nước do lúc nãy khóc. Khẽ lắc đầu, sao lại khác biệt đến vậy?

- Trên người đệ có khăn tay không?

- Ta... Không có

- Đây

Thiếu niên trố mắt nhìn đệ đệ của mình. Không phải đây là khăn tay mẹ đệ thêu cho đệ sao? Bình thường ta vừa chạm vào khăn tay thôi đệ đã nổi khí với ta? Giờ lại đưa ta để băng vết thương cho một người khác? Có sai gì không? Ta mới là ca ca của đệ đó.

Tiểu bằng hữu thấy vị ca ca của mình ngơ ra đó liền cau mày

- Huynh nhìn cái gì? Mau lên đi

- Làm ngay đây! Tiểu ớt cay

- Không được gọi đệ như thế

- Đấy đấy! Lại nổi khí rồi

- Hừ! Không thèm nói chuyện với huynh!

Tiểu thiếu niên mặt dù không nhìn thấy nhưng nghe đoạn đối thoại của huynh đệ nhà họ liền phì cười. Tiểu ớt cay sao? Chắc là khi giận rất đáng yêu nhỉ

- Xong rồi

- Đa tạ huynh

- Là ta có lỗi mà! Phải là ta đa tạ đệ không truy cứu

- Không phải vấn đề gì lớn mà

- Tường nhi

Cả ba đang đứng đó thì bị một giọng nói thu hút. Thiếu niên và tiểu bằng hữu nhìn về phía bạch y thiếu niên và một tiểu nam hài phía trước đang chạy vào

Tiểu thiếu niên quay về hướng phát ra tiếng nói, giọng nói này... chưa kịp cất tiếng thì một lực mạnh  nhào ngay vào lòng y, một cục bột nhỏ ôm lấy y thật chặt

- A Tường ca... Hức... tìm được huynh rồi

- Văn nhi! Sao lại khóc rồi? Ta không sao mà

- Là do ta chạy lung tung nên Đinh nhi ca mới để lạc huynh... Huynh sẽ ghét ta sao?

- Tường nhi! Đệ không bị thương ở đâu chứ?

Nghiêm Hạo Tường đưa tay mò mẫn, giữ lấy khuôn mặt của Lưu Diệu Văn. Thiếu niên xiêm y lam sắc cũng không mấy ngạc nhiên. Thiếu niên nhìn ra được vị tiểu đệ trước mặt không nhìn thấy, tuy nhiên mắt của y lại không hề có bất thường nào... chuyện này hẵn là phải thỉnh giáo lại sư phụ

- Sao ta có thể ghét đệ chứ? Ngoan! A Tường ca luôn thương Văn nhi nhất mà. Ngoan nào! Đừng khóc nữa được không?

- Ừm...

Lưu Diệu Văn gật nhẹ cái đầu nhỏ, nhanh chóng đưa tay lau nước mắt. Sau đó là nhất quyết không buông ca ca ra. Nghiêm Hạo Tường hướng về phía Đinh Trình Hâm, mỉm cười một cái trấn an ca ca

- A Trình ca! Đệ không sao

Đinh Trình Hâm thở phào một hơi, cuối cùng cũng tìm được đệ đệ rồi. Chưa kịp vui mừng thì vết bẩn trên y phục của đệ đệ làm y cau mày

- Tường nhi... y phục của đệ sao lại bẩn thế?

Nghiêm Hạo Tường giật mình, tiêu rồi... lập tức giấu hai tay sau lớp y phục. Đinh Trình Hâm nhìn thấy hành động giấu diếm này liền nhíu chặt mày hơn

- Muốn giấu? Mau đưa tay cho ta xem

- A Trình ca... Đệ không có giấu gì mà

- Đưa tay

Nghiêm Hạo Tường hết cách, liền đưa tay theo yêu cầu của ca ca. Đinh Trình Hâm nhướng mi nhìn đệ đệ

- Tường nhi... Đưa tay

- Đệ... đưa rồi mà

- Đệ đùa với ta sao?

- ......

- Tay phải... mau lên

Thấy là không thể giấu, Nghiêm Hạo Tường liền từ từ đưa tay lên. Vừa nhìn thấy bàn tay được băng lại bằng chiếc khăn tay kia, chân mày Đinh Trình Hâm càng nhíu chặt hơn. Cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó trong tay mình

- Tay đệ vì sao lại bị thương?

- Vì...

Nghiêm Hạo Tường còn chưa  kịp lên tiếng giải thích với Đinh Trình Hâm thì vị thiếu niên kia đã lên tiếng

- Thật xin lỗi! Lúc nãy vì hiểu lầm nên ta đã làm vị đệ đệ này ngã bị thương

Đinh Trình Hâm nghe xong liền đen mặt nhìn thiếu niên trước mắt. Thiếu niên âm thầm đánh giá người trước mặt, bạch y nhã nhặn, ngũ quan mê người này cũng quá hoàn mỹ rồi, đây thật sự là một thiếu niên rất xinh đẹp. Ngoài hai tiểu đệ của bản thân, thì đây là lần đầu nhìn thấy một nam tử khác xinh đẹp như vậy. Nhưng có vẻ cũng là một vị ớt tinh như hai tiểu khả ái nhà mình rồi

- Ngươi đẩy ngã đệ đệ ta?

- A Trình ca! Là hiểu lầm thôi

- Đệ im lặng! Ngươi. Trả lời

- Phải! Lúc nãy ta nghĩ đệ ấy bắt nạt đệ đệ ta nên... Ta thành thật xin lỗi

Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn đến cục bông tròn tròn đáng yêu như Lưu Diệu Văn, đang đứng cạnh Nghiêm Hạo Trường, ánh mắt này làm tiểu bằng hữu có chút sợ. Nghiêm Hạo Tường một tay vẫn đang giữ Lưu Diệu Văn, một tay bất giác đưa ra bảo hộ tiểu hữu sau lưng.

Đinh Trình Hâm thấy vậy cũng không dọa bạn nhỏ, quay sang thiếu niên kia, ánh nhìn sắc lạnh

- Cho dù đệ đệ ta có thật sự ức hiếp đệ đệ ngươi, thì ngươi cũng không nên làm một đứa nhỏ bị thương

- A Trình ca! Đệ không sao mà

- Không sao? Vậy tay đệ là gì? Từ nhỏ đến lớn ta đến một cái cũng không nỡ đánh đệ và Văn nhi. Dựa vào đâu người khác có thể làm đệ bị thương chứ? Không nói nhiều... Xem chiêu

Đinh Trình Hâm liền xuất thủ, thiếu niên lập tức đanh mặt, đưa tay tiếp chiêu, Đinh Trình Hâm cong môi

- Không nghĩ ngươi cũng biết võ công... Tốt! Vậy không cần nương tay

- ......

Cả hai thiếu niên liền lao vào đánh nhau, bỏ lại ba tiểu hữu bên này lo lắng. Lưu Diệu Văn nép sát vào người Nghiêm Hạo Tường, dù y rất lo lắng nhưng cũng rất giận người kia vì là A Tường ca của y bị thương... Nhưng Đinh nhi ca mà đã tức giận lên thì... rất đáng lo ngại...

- A Trình ca! Dừng lại đi

- Ca! Huynh đánh nhau bá phụ sẽ không tha cho huynh đâu. Dừng lại Trương ca!

Trương Chân Nguyên liên tiếp đỡ đòn của Đinh Trình Hâm. Thật không ngờ ngoài huynh ấy... còn có người có nội lực đáng kinh ngạc như vậy khi ở tuổi này

Đinh Trình Hâm âm thầm đánh giá đối thủ, thân thủ và thể lực điều rất tốt, hảo công phu... Thật không ngờ ở tuổi này mà người này đã có công phu cực kì tốt như vậy... một nhân tài đây. Nhưng có là ai cũng không được làm đệ đệ của y bị thương

- Trương ca! Đừng đánh nữa

Cả hai vẫn đánh như thế, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Trương Chân Nguyên vừa đỡ đòn của Đinh Trình Hâm, vừa đáp lại tiểu đệ của mình

- Còn chẳng phải do ta... Xem ai là kẻ động thủ trước

- Hừ! Ngươi làm đệ đệ ta bị thương ta còn không thể động thủ với ngươi sao?

- Ta đã xin lỗi rồi. Ngươi còn muốn gì?

- Xin lỗi? Vết thương của đệ đệ ta hết đau sao? Vậy ta đánh ngươi xong liền xin lỗi ngươi

- ........

Cái người này... sao tính khí lại ngang ngược như vậy?Ai xinh đẹp thì tính khí cũng ngang như cua vậy sao?

Nghiêm Hạo Tường đẩy Lưu Diệu Văn sang với tiểu hữu bên cạnh, mỉm cười nói

- Giúp ta trông đệ ấy một lúc

"A Tường ca..."

Tiểu hữu không biết y tính làm gì, nhưng vẫn nghe lời giữ lấy Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn lo lắng nhìn hai người đang đánh nhau kia, rồi quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường đang tập trung nghe động tĩnh của hai người kìa

Đinh Trình Hâm sau một lúc đọ võ công liền xuất chưởng. Trương Chân Nguyên khẽ nhíu mày nhưng cũng chuẩn bị tiếp chiêu

Điều khiến tất cả mọi người bị doạ là Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xuất hiện trong đường đánh của cả hai. Đinh Trình Hâm trợn mắt, chưởng đã tung không thể thu. Đinh Trình Hâm chỉ có thể miễn cưỡng thu lại một phần nội lực. Nghiêm Hạo Tường, tên ngốc nhà đệ

- Ca! Đinh nhi ca! Huynh mau dừng lại đi!

Lưu Diệu Văn nhìn một màn này thật sự sợ chết khiếp rồi. Trương Chân Nguyên thấy tiểu đệ đột nhiên chắn giữa hai người cũng bị dọa một phen, tay liền vận khí, đưa tay đỡ lấy chưởng của Đinh Trình Hâm, tay còn lại kéo Nghiêm Hạo Tường ra sau bảo hộ

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên, hắn bảo vệ đệ ấy. Tay hai người chạm nhau, nội lực va chạm, khiến y phục cả hai khẽ động. Đinh Trình Hâm thu tay và  nội lực, lộn ngược về sau, tiếp đất. Nhanh chóng chạy tới nắm lấy vai Nghiêm Hạo Tường, xoay tới xoay lui xem xét, bỏ qua Trương Chân Nguyên bên cạnh

- Tường nhi! Đệ không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?

- A Trình ca! Đệ không sao mà

- Còn cười nữa! Đệ muốn chọc điên ta đó hả? Có biết khi nãy nguy hiểm lắm không? Đệ tự nhiên nhảy vào làm gì hả?

- Không làm thế huynh không nghe đệ nói

- .......

- Với A Trình ca chắc chắn không để đệ bị thương ah

- ......

Đinh Trình Hâm trầm mặt, gì mà không để đệ bị thương? Ta lúc nãy suýt chút là đả thương đệ rồi đó. Y đưa mắt nhìn sang người đứng bên cạnh. Trương Chân Nguyên khẽ nhíu mày, làm sao? Ngươi vẫn muốn đánh?

- Đa tạ

- Sao cơ?

Trương Chân Nguyên với đôi tai lợi hại mà tiểu đệ đệ của y tự hào lại đang nghi ngờ là tai của bản thân nghe nhầm sao?

- Đa tạ ngươi đã bảo vệ đệ đệ ta

- Chuyện nên làm

- Ta thật sự không thể kiềm chế nếu ai đó làm đệ đệ ta bị thương... Dù đúng hay sai ta luôn đánh hắn trước. Sau đó nếu ta sai, ta sẵn sàng xin lỗi

Trương Chân Nguyên gật đầu như đã hiểu, tính ra người này cũng không phải ngang ngược như vậy, chỉ là quá yêu thương đệ đệ thôi.

Nghiêm Hạo Tường cười vổ nhẹ cánh tay của Đinh Trình Hâm. Y thấy đệ đệ cười như thế liền đưa tay đẩy nhẹ trán của đệ đệ nhà mình... Cứ làm y lo lắng là giỏi

- Nguyên nhi! Hạ nhi

- Phụ thân

- Bá phụ

Đinh Trình Hâm thấy vị tiểu hữu chạy đi, liền quay sang gọi Lưu Diệu Văn sang đây, y một tay giữ Lưu Diệu Văn, một tay giữ Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía vị lão nhân kia

Hạ Tuấn Lâm chạy đến ôm lấy lão nhân cao lớn kia, lão nhân nhất bổng y, bế lên.

- Có phải con sợ lắm không?

- Không sợ! Con ở cùng huynh ấy

Đưa tay chỉ về phía Nghiêm Hạo Tường, lão nhân nhìn về phía tiểu tử mà chắc nhi của mình chỉ. Thấy ánh mắt tiểu hài tử không nhìn mình liền nhíu mày. Hạ Tuấn Lâm thì thầm gì đó vào tai lão nhân, mày lão nhân liền dãn ra. Ông bước đến gần các thiếu niên

- Vị tiểu huynh đệ này! Đa tạ đã giúp cháu của ta. Không biết nên báo đáp lại tiểu huynh đệ thế nào?

- Không cần đâu! Vị sư bá này sau này hãy cẩn thận hơn, đừng để lạc hắn nữa. Một ngốc tử rất dễ bị lừa đi đấy

- Nè! Huynh nói ai ngốc tử?

Trương Chân Nguyên day day trán, không nói đệ thì nói ai? Lão nhân khẽ cười, tiểu tử này cũng thật có khí phách, khéo léo nhắc việc tắc trách của lão nhân ta

- Lần sau ta sẽ không để lặp lại chuyện này. Đa tạ! Nguyên nhi. Chúng ta về thôi

- Về nhà luôn ạ?

- Phải! Về nhà. Vậy cáo từ các tiểu huynh đệ

Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn hướng vị lão nhân hành lễ theo quy cũ, vị lão nhân khẽ đáp lễ, gia giáo lễ nghi rất tốt. Quay lưng bế Hạ Tuấn Lâm rời đi. Trương Chân Nguyên đứng trước Đinh Trình Hâm tay thủ ấn

- Mong lần tới có thể tiếp tục so tài

- Hẹn ngày tái kiến. Đi đường bình an

- Cáo từ

- Cáo từ

Trương Chân Nguyên quay bước chạy theo phụ thân, Hạ Tuấn Lâm trên vai bá phụ mắt luôn không ngừng hướng về phía Nghiêm Hạo Tường

Nghiêm Hạo Tường bước về trước một chút, đầu khẽ nghiêng về sau hỏi ca ca

- Đã đi rồi sao?

- Đã đi... gần đến cổng viện rồi.

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, im lặng nhìn về phía cổng viện, thật sự muốn nhìn thấy người kia một lần...

Đang miên man như thế, một lực mạnh nhảy lên người của Nghiêm Hạo Tường, y mất trọng tâm lùi về sau vài bước. Có ai đó, đang ôm lấy cổ của y

- Ngươi...

- Tây Huyên...

- Gì cơ?

- Ta là người ở Tây Huyên quốc... huynh không được quên đó.

Nghiêm Hạo Tường đơ ra một lúc, cũng vòng tay ôm lấy người kia

- Sẽ không quên

- Chúng ta có gặp lại không?

- Có duyên sẽ gặp lại

- Vậy nếu không có duyên thì sao?

"Thì không thể gặp lại... nhưng nếu nói vậy, hắn sẽ khóc mất"

- Khi mắt ta sáng lại. Ta đến Tây Huyên quốc tìm ngươi

- .......

- Không muốn sao?

- Lần tới... ta muốn ăn hết món ngon của Thuyên Châu... Không! Là cả Vũ Thiên quốc

- Được! Đưa ngươi đi

Hạ Tuấn Lâm không nói gì nữa, buông y ra, đưa tay chạm vào ấn đường của y, ngón tay nhỏ nhắn di chuyển đến hết cánh mũi của y, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt người trước mắt, dù từ nhỏ bản thân không phải là người thích học hay thích ghi nhớ thứ gì đó.

Cứ ngỡ chuyến đi này sẽ lâu hơn, cứ ngỡ sẽ cùng y vui chơi khắp thành, ăn những món ngon ở đây... Đến cùng... Cuộc gặp gỡ của họ đến rất tình cờ... Và rồi rời đi cũng rất nhanh chóng...

Nghiêm Hạo Tường nắm tay các ngón tay lại. Đưa ngón trỏ trượt nhẹ lên cánh mũi người kia, mỉm cười dịu dàng nói

- Hẹn ngày tái kiến. Tiểu ớt cay!

Nghiêm Hạo Tường không có một kí ức nào về người kia, chỉ có chiếc khăn tay trên tay y là vật duy nhất minh chứng cho cuộc gặp gỡ của cả hai vào mùa xuân năm đó

Hạ Tuấn Lâm không có một vật gì của người kia, ký ức mơ hồ về tiểu bằng hữu với lam y thanh toát, với nụ cười ôn nhu bên dưới cây anh đào là thứ duy nhất cuộc gặp gỡ năm đó để lại cho y




****************




Có lẽ không hợp viết truyện dài rồi:))))
Cứ thấy nó sao sao ấy:(((((

Ý tưởng cho việc thử sức điên rồ với thể loại cổ trang này chính là clip quảng cáo sữa chua của nhóm😍Quá là đỉnh mà🤩🤩🤩!!!! Cái tạo hình 'yêu nghiệt' đó😍Em mất kiểm soát rồi các bác ạ🤣

Vì là lần đầu nên cũng hơi quang ngại chút🥲🥲Nhưng thôi... lỡ mê cái tạo hình đó quá dòi thì chiến luôn💪🏻💪🏻

Vì là thời cổ trang nên việc tuổi của các nhân vật có chút nhỏ, tuy nhiên đó đã là tuổi sắp trường thành thời đó. Mong mọi người bỏ qua vấn đề này😅

À! Truyện này là theo em tưởng tượng nha các bác... không liên quan đến lịch sử của nước bạn hết nha🥲🥲 nên tên địa danh đều là em tự đặt gọi cho thuận miệng thâu nhen quý dzị😅😅

Đây là thế giới giả tưởng của riêng mình nha! Nhân vật họ không thuộc về mình, nhưng trong fic số phận của họ do mình định đoạt. Vì đây là truyện ship couple nên...

- Khi bạn và mình ship khác nhau

- Khi bạn không thích việc ship couple giữa các thành viên

- Khi bạn dị ứng với việc các nhân vật sẽ phát triển trên mức tình bạn...

- Hay khi bạn không thể thích nghi với thế giới nhỏ của mình

Khi những điều đó xảy ra... Xin lỗi vì mình và bạn không có duyên rồi ở bộ này rồi:((((((

Mình viết chỉ để thỏa mãn bản thân mình thôi... do tung hoành cũng nhiều app rồi🤣🤣 đọc cũng nhiều truyện rồi, thấy cũng nhiều trường hợp rồi...

Nên mình nhắc trước luôn... tất cả trong đây là VIỆC KHÔNG CÓ THẬT...

KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!!!

Hố đào không biết bao giờ mới lấp🤣🤣

Truyện sẽ được đăng tại 2 app là Wattpad và NovelToon

CHÍNH THỨC RA KHƠI NHA!!!

Đánh up bất ngờ!! Không biết mọi người thấy không ta?

Chúc mọi người mới vui vẻ nhé! Mãi may mắn, mãi hạnh phúc và luôn thành công❤️❤️

Mong năm sau mọi người vẫn yêu mến những đứa con của tui🥰🥰 Yêu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro