Chương 2: Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn 5 ngày đi đường, cuối cùng Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm cũng đã đặt chân lên lãnh thổ Tây Huyên quốc

Trương Chân Nguyên nhìn Hạ Tuấn Lâm, vị đệ đệ này của y chưa bao giờ im lặng như vậy. Luôn là một tiểu gia hỏa hoạt bát, cười nói không ngừng. Vậy mà giờ đây lại im lặng đến ngạc nhiên

- Đệ làm sao vậy?

- Sao huynh hỏi vậy?

- ......

Trương Chân Nguyên giật giật khóe môi, còn chẳng thèm quay lại nhìn ta lấy một cái? Trương Chân Nguyên quyết định mặc kệ tên tiểu tử này. Trương Chân Nguyên đưa mắt nhìn ra bên ngoài phố trấn đông đúc người kia... lại nhớ tới chuyện quỷ lúc còn nhỏ rồi...

Trương Chân Nguyên nhìn sang tiểu tử đối diện mình. Hạ Tuấn Lâm đã ngủ từ lâu rồi... Thật là, từ đây về kinh đô của Tây Huyên còn hai ngày đi đường nữa... tên tiểu tử đệ không ngoan ngoãn ở nhà mà chạy đi theo làm gì. Trương Chân Nguyên liền sang bên đó, để Hạ Tuấn Lâm dựa vào người y cho thoải mái hơn...

Thở ra một hơi mệt mõi, về đến nhà y phải nói mẫu thân hầm cho y món canh tủ của người mới được... Chuyến đi này cũng vất vả quá rồi ah...

Nhưng Trương Chân Nguyên cứ có cảm giác bản thân quên gì ấy nhỉ? Cứ như có gì đó đáng sợ lắm đang đợi y về vậy... Thật khó hiểu?






............






- Đinh Trình Hâm con mau qua đây cho ta

- Mẫu thân! Con biết sai rồi mà

- Mau qua đây cho ta. Hôm nay phải dạy dỗ con đàng hoàn. Đã tự ý đưa đệ đệ đi chơi, lại còn để lạc Nghiêm nhi, xong rồi còn dám xíu giục nó không nói với ta. Nếu ta không phải tình cờ nghe ba đứa nói chuyện có phải con sẽ giấu luôn không hả?

"Thì vốn con định như thế mà..."

- Con còn dám nói là phải sao?

Đinh phu nhân nhíu mày nhìn nhi tử của mình. Đinh Trình Hâm trợn mắt nhìn mẫu thân, y nói bao giờ? Y còn chưa mở miệng mà? Chum này y nhất định không đội đâu

- Con nói phải bao giờ chứ?

- Ta còn không biết con nghĩ gì sao? Ta sinh ra con đấy

- .....

Được rồi mẫu thân, người lợi hại nhất. Trời ạ! Đinh Trình Hâm... giờ đâu phải lúc ngươi nghĩ cái đó chứ. Có ai đó đến cứu y được không?

- Đại tẩu! Xin bớt giận

- Nghiêm thúc phụ

Đinh Trình Hâm đáng thương vui mừng chạy đến nấp sau lưng lão nam nhân đang bước vào. Lão nam nhân một thân y phục đắc tiền này chính là Nghiêm thúc phụ của y. Cứu tinh đến rồi...

Đinh phu nhân nhìn thấy nhị đệ kết nghĩa của lão gia nhà mình thì tâm tình cũng kiềm chế lại, không dám lỗ mảng... Từ trước hai bên thân gia vẫn luôn rất hay gặp nhau. Nhưng từ lúc Nghiêm phu nhân qua đời vào hai năm trước, hầu như phụ thân của Nghiêm Hạo Tường rất ít khi rời phủ...

- Nhị đệ đến tìm lão Đinh sao? Ta cho người đi gọi ngay

- Không cần phiền vậy, ta tự đi gặp huynh ấy được mà

- Nghiêm thúc phụ! Con đi với người

Đinh Trình Hâm ngước ánh mắt đáng thương nhìn vị thúc phụ trước mắt. Người mà đi là đảm bảo người sẽ không thể gặp lại con nữa đâu...

- Con được đi sao? Qua đây cho ta

- Không! Con muốn đi với Nghiêm thúc phụ

- Con...

Tức chết ta mà... Từ cha đến con, đều chọc lão nương ta đến tức chết mới thôi

- Haha! Đại tẩu! Chẳng hay Đinh nhi lại mắc lỗi gì khiến tẩu giận như vậy?

- Còn không phải mấy hôm trước nó tự ý đưa Nghiêm nhi và Văn nhi ra ngoài chơi sao? Còn để lạc mất Nghiêm nhi... Đệ nói xem ta nên tức giận không?

- Con đưa Văn nhi đi là có sự đồng ý của Lưu thúc phụ mà

- Vậy Nghiêm nhi thì sao? Không phải con tự ý đưa đi à? Còn dám nói... Nghiêm thúc phụ của con đang đứng bên cạnh con đó.

Đinh tiểu công tử ngước nhìn thúc phụ vô cùng hối lỗi, Nghiêm thúc phục mỉm cười nhìn Đinh Trình Hâm.

- Đại tẩu! Lúc Đinh nhi đưa nhi tử ra ngoài ta cũng nhìn thấy, và ta đã không cản thằng bé... nên không thể nói Đinh nhi tự ý dẫn nhi tử ra ngoài được

- ......

- Huống hồ ta nghe nhi tử kể lại lúc bên ngoài Đinh nhi đã rất tức giận khi nhi tử bị bắt nạt, dù là hiểu lầm nhưng Đinh nhi vẫn đứng ra bảo vệ và đòi lại công bằng cho nhi tử...

- .....

Ông đưa tay đặt lên đầu Đinh Trình Hâm, dịu dàng cười

- Đinh nhi cũng không cố ý để lạc nhi tử... Với lại nhi tử cũng không có việc gì. Đại tẩu có thể nễ mặt ta tha thứ cho Đinh nhi lần này không

Đinh Trình Hâm bên cạnh hai mắt long lanh đáng thương hướng mẫu thân gật đầu như búa bổ thể hiện việc đồng tình. Đinh phu nhân nhìn thấy mà giật giật khoé môi. Tiểu tử thối... chỉ giỏi nấp sau lưng Nghiêm nhị đệ là giỏi thôi

- Nếu Nhị đệ đã nói vậy thì ta sẽ không phạt nhi tử nữa. Trình nhi! Còn lần sau ta liền đánh gãy chân con

Đinh Trình Hâm nhìn mẫu thân thi lễ với Nghiêm thúc phụ rồi rời đi, còn lườm y một cái, thật đáng sợ mà... Sao phụ thân có thể thành hôn với người đáng sợ như mẫu thân chứ? Đinh Trình Hâm thì thầm với Nghiêm thúc phụ của y

- Nghiêm thúc phụ...Đa tạ người, người vừa cứu con một mạng đấy. Đúng là người Đinh nhi cần nhất là Nghiêm thúc phụ ah~~

Vị Nghiêm thúc phụ đó phì cười, cúi người nói nhỏ với y. Đinh Trình Hâm chính là rất yêu thích vị thúc phụ ở điểm này... Luôn luôn gần gũi như thế

- Đinh nhi nhà chúng ta tài giỏi như vậy mà cũng cần ta sao?

- Cần chứ cần chứ! Người lúc nào cũng xuất hiện bảo vệ con khỏi mẫu thân. Con nói người nghe... mẫu thân rất đáng sợ ah

- Hahaa! Tiểu tử con còn dám nói thế sao? Đại tẩu cũng vì thương con. Ta giúp con lần này, đổi lại sau này khi không có ta, con thay ta bảo hộ Tường nhi được không?

- Người yên tâm! Dù có người hay không có người thì con chắc chắn cũng luôn bảo vệ Tường nhi và cả Văn nhi.

- Đúng đúng! Đinh nhi của chúng ta luôn là một tiểu ca ca đáng tin cậy. Sang phủ Lưu thúc phụ của con đi... Tường nhi đang ở đó với Văn nhi

- Được! Con tìm các đệ ấy đây. Con đi đây! Nghiêm thúc phụ! Cáo từ!

Nghiêm lão gia nhìn Đinh Trình Hâm chạy đi mà nhẹ nhàng lắc đầu cười... Chỉ mong ba đứa trẻ này cứ bình an, vui vẻ như vậy mà trưởng thành...





............





- Lão gia! Đã vào thành rồi

- Nguyên nhi! Hạ nhi! Vào thành rồi.

Cả hai cùng nhau bước xuống xe ngựa, Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh sắc quen thuộc mà tâm tình vui hẳn lên, vươn vai một cái, cuối cùng thì họ về tới nhà rồi.

Nơi đây là Tây Tô thành, chính là kinh đô của Tây Huyên quốc. Người Tây Huyên luôn luôn mang theo một loại phục sức có âm sắc đặc biệt. Đặc biệt là nữ nhân nơi đây, phục sức đeo trên người của họ đều có âm thanh tương đối êm dịu và rõ ràng... theo bước đi của họ, những âm thanh lay động như tiếng phong linh trong gió vậy

Giữa tiếng phố trấn đông người buôn thương, đâu đó nghe thấy những thanh âm trong trẻo êm tai. Tuy thanh âm khác nhau va phải nhau, giữa những tiếng hỗn loạn ấy lại ẩn chứa sự hoà hợp đến ngạc nhiên. Đây là đặc trưng của Tây Huyên quốc, cũng như của Tây Tô thành

- Nguyên nhi! Con đưa Hạ nhi về phủ đi

- Người đi đâu sao phụ thân?

- Có chút sự vụ cần quay về xử lý ngay. Lúc đến đó nhớ xin lỗi thúc phụ con đó

- Con biết rồi.

Sau khi Trương lão gia cưỡi ngựa rời đi, Hạ Tuấn Lâm liền nắm lấy tay áo của Trương Chân Nguyên

- Trương ca! Chúng ta dạo một vòng rồi mới về được không?

Trương Chân Nguyên híp mắt cười nhìn đệ đệ. Hạ Tuấn Lâm thấy ca ca cười liền đoán đã được phép, bản thân không tránh khỏi vui sướng

- Không được

- Tại sao?

Hạ Tuấn Lâm bất mãn nhăn mặt nhìn ca ca. Trương Chân Nguyên đẩy nhẹ lên trán của Hạ Tuấn Lâm

- Đệ là trốn theo ta... Còn không suy nghĩ coi thúc phụ, thúc mẫu lo lắng thế nào. Suốt ngày chỉ có chơi thôi

- Xuỳ! Không phải cũng đã về tới nhà rồi sao chứ

Hạ Tuấn Lâm phồng má giận dỗi lầm bầm cho chính bản thân nghe... mọi người lúc nào cũng coi y như tiểu hài tử mà bảo hộ, ta đây đã 8 tuổi rồi mà... Có còn nhỏ đâu chứ...

Trương Chân Nguyên nhìn hai cái bánh bao phồng to trên má của Hạ Tuấn Lâm thì phì cười. Lại giận dỗi... Tiểu ớt cay vẫn mãi là tiểu ớt cay... Nhưng Trương Chân Nguyên chẳng hiểu tại sao? Cứ thấy lành lạnh ấy nhỉ...

- Hạ nhi! Mau về thôi

- Được rồi...

Hạ Tuấn Lâm ỉu xìu leo lên xe ngựa... Thật chán mà! Về nhà thì thế nào cũng bị phụ thân bắt đọc và chép sách cho xem... Chán chết ta mà... nếu có võ công như Trương Chân Nguyên thì tốt rồi, phụ thân sẽ không thể nhốt Hạ Tuấn Lâm y được nữa

Từ nơi này về đến thủ phủ của Hạ Tuấn Lâm không hề xa. Mới đó xe ngựa đã ở trước môn phủ rồi. Hạ Tuấn Lâm vừa bước xuống xe ngựa liền đối mặt với ánh mắt lo lắng của mẫu thân. Và cái quan trọng hơn là ánh nhìn nghiêm nghị của phụ thân y.

Trương Chân Nguyên thi lễ với trưởng bối, phụ thân y khẽ hoà nhã gật đầu, ánh nhìn lại nghiêm nghị khi quay lại nhìn y

Bản thân chỉ biết cúi đầu nhìn chân, cứ ngỡ sẽ bị trách mắng một trận nên thân... cuối cùng phụ thân chỉ để lại một lời căn dặn liền quay lưng vào trong. Thậm chí còn chẳng để y kịp nói một tiếng 'Xin lỗi'

- Vào thư các đóng cửa chép phạt cho ta. Chép xong thì 10 ngày ở đó tự kiểm điểm bản thân đi. Nuông chiều con thì con liền nghĩ mình muốn làm gì thì làm sao? Con quên mất họ của mình rồi có đúng không?

- Nhi tử vừa về... Chàng thôi mắng con đi

- Bị nàng chiều hư đấy

- Nhi tử của chúng ta chỉ có Lâm nhi. Không chiều nó không lẻ ta phải chiều chàng sao?

- Nàng.... Hừ

Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng của phụ thân rời đi mà có chút uất ức. Y một chút nữa liền không thể về nhà... vậy mà phụ thân lại như thế. Trương Chân Nguyên vẫn im lặng quan sát đệ đệ. Hạ phu nhân nhìn tướng công rời đi mà thở dài... Ai vừa nghe con về liền chạy ra đây đón vậy chứ? Hạ phu nhân quay lại, bước đến bên Hạ Tuấn Lâm, cử chỉ nhẹ nhàng nắm lấy vai y

- Lâm nhi! Phụ thân vì quá lo cho con nên mới tức giận như thế... Lúc ở nhà ông ấy còn lo tới mất ngủ đấy! Chỉ giỏi mạnh miệng thôi! Con đừng giận ông ấy...

- Ưmmm...

Hạ Tuấn Lâm mím môi lắc đầu, do y sai mà, phụ thân không sai

- Không đâu... Là con không tốt. Phụ thân tức giận là đúng. Mẫu thân! Lâm nhi làm người lo lắng rồi. Con xin lỗi

- Không sao! Con về nhà an toàn là tốt rồi. Ngoan

Hạ phụ nhân xoa xoa đầu nhi tử, sau đó ngước nhìn Trương Chân Nguyên, bà mỉm cười hiền từ nhìn y

- Trương nhi! Ta xin lỗi nếu Lâm nhi có gây rắc rối cho con và Trương đại ca

- Hạ thúc mẫu người nghĩ nhiều rồi! Đệ ấy không có gây rối đâu

- Vậy thì tốt! Hai đứa mau vào trong. Có người đợi hai đứa đấy

- Đợi tụi con?

Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm nhìn nhau khó hiểu. Ai lại đợi bọn họ chứ?




........




- A Tường ca

Lưu Diệu Văn nằm dài lên bàn đá, mắt nhìn phiêu lãng khuôn viện của phủ . Nghiêm Hạo Tường bên cạnh khẽ nghiêng đầu, tiểu đệ đệ nhà y xem ra đang rất buồn chán

- Hửm?

- Huynh có bao giờ nghĩ sẽ như Đinh nhi ca không?

Nghiêm Hạo Tường không hiểu tiểu đệ đệ nhà y đang hỏi cái gì ah?

- Giống A Trình ca chuyện gì?

- Biết võ công ấy

- ......

Nghiêm Hạo Tường rơi vào trầm mặt, hình như ba tháng trước phụ thân từng nói với y chuyện này... Nhưng mà... Nghiêm Hạo Tường khẽ cười

- Trước đây... có nghĩ. Nhưng bây giờ thì không nữa

Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt nhìn tiểu ca ca

- Tại sao ah?

- Ta không nhìn thấy thì học như nào ah?

- .....

Lưu tiểu bảo bảo nghe xong liền thầm mắng bản thân, sao có thể quên chuyện này chứ. Cũng không thể trách y được... Lưu Diệu Văn vốn chưa quen với Nghiêm Hạo Tường của bây giờ.

Nghiêm Hạo Tường trong mắt Lưu Diệu Văn trước đây là một A Tường ca vô cùng, vô cùng phi thường như Đinh Trình Hâm vậy... Phụ thân cũng từng nói với y Nghiêm Hạo Tường rất giống Nghiêm bá phụ hồi còn trẻ, thậm chí còn hơn, sau này chắc chắn cũng sẽ tài giỏi như Nghiêm bá phụ vậy... Nghiêm Hạo Tường trong mắt Lưu Diệu Văn luôn là một A Tường ca có thể làm mọi thứ.

Nhưng mà bây giờ... A Tường ca của y mọi thứ đều bị bó buộc ở bốn chữ 'không thấy ánh sáng'. Tại sao lại thế chứ? Y thật sự rất tức giận, huynh ấy chưa từng làm gì tổn hại ai... Sao ông trời có thể làm điều này với huynh ấy?

Lưu Diệu Văn nhảy khỏi ghế, bước đến nắm lấy tay của ca ca. Nghiêm Hạo Tường cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Diệu Văn nắm lấy mình, y hơi khó hiểu

- A Tường ca! Mắt của huynh sẽ sớm thấy ánh sáng lại thôi. Phụ thân đã hứa với ta sẽ tìm y sư giỏi nhất thế gian đến xem mắt cho huynh. Nếu như còn không được thì....

- Thì sao nào? Hửm?

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, tiểu đệ đệ nay còn biết an ủi người khác nữa sao? Đáng yêu quá rồi

- Thì ta và Đinh nhi ca sẽ bảo vệ huynh. Ta sẽ học võ công, sau này ai dám ức hiếp, khi dễ huynh ta liền đánh hắn đến phụ mẫu không nhìn ra luôn

- Haha! Đánh hung thế cơ à? Dù hắn chỉ cần mắng ta một câu thôi?

- Đúng vậy! Ta mặc kệ hắn nói cái gì. Chỉ cần mắng huynh một câu ta liền đánh. Ai bắt nạt huynh ta đều đánh hắn hung như thế.

- Đệ không sợ hắn đến mách Lưu thúc phụ là đệ sẽ bị mắng à?

- Ta chẳng sợ. Cùng lắm như Đinh nhi ca hay nói, đánh cho hắn liệt giường vài tháng... Vậy hắn còn lâu mới dám đến phủ cáo trạng

Nghiêm Hạo Tường nghe xong thì phì cười, đệ đệ nhà y học xấu của ca ca rồi. A Trình ca! Huynh đây là dạy hư Văn nhi của ta rồi ah...

- Haha! Được được! Sau này có Văn nhi bảo vệ ta. Ta sẽ không phải lo bị ức hiếp rồi

- Sau này Văn nhi sẽ bảo vệ huynh! A Tường ca!

Nghiêm Hạo Tường đưa tay xoa xoa nhẹ mái đầu của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn lại rất hưởng thụ nha! Với y đây là phần khen thưởng tuyệt vời nhất, và cả tay Nghiêm Hạo Tường thật sự rất ấm áp

Thật ra, lúc đầu khi mất đi ánh sáng, Nghiêm Hạo Tường đã rất hoảng loạn... không chấp nhận, không nghe lời, đập phá mọi thứ, còn làm bản thân bị thương...

Cũng may còn có Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn luôn bên cạnh bầu bạn với y, chưa từng bỏ rơi y, từng ngày từng ngày, từng bước từng bước đưa y trở lại... Không nhìn thấy cũng không còn là việc gì đáng sợ với Nghiêm Hạo Tường nữa rồi. Vì chỉ cần là có hai người họ ở bên... mọi thứ đều có thể giải quyết...

- Tường nhi, Văn nhi

- Đinh nhi ca! Ở đây này

Lưu Diệu Văn một tay nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường, tay còn lại hướng phía thiếu niên bạch y mà vẩy vẩy

Đinh Trình Hâm đến ngồi xuống liền rót mấy tách trà uống cạn. Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn y

- Đinh nhi ca! Phủ nhà huynh hết trà rồi sao?

- Có còn thì ta cũng không được uống...

Lưu Diệu Văn nghe xong liền trợn mắt nhìn Đinh Trình Hâm

- Đinh nhi ca! Huynh không phải con cháu thật sự của Đinh gia sao?

- ???

- .....

Đinh Trình Hâm nhăn mặt nhìn Lưu Diệu Văn, đệ đang nói cái quái gì vậy? Nghiêm Hạo Tường thật sự không nói nên lời với Lưu Diệu Văn... tình tiết khó như vậy mà đệ cũng nghĩ ra được.

- Nè Lưu Diệu Văn! Đệ nói nhảm gì vậy hả? Ta khi nào không phải con cháu Đinh gia?

- Chính huynh vừa nói trà phủ nhà huynh có còn cũng không được uống mà?

- .....

- .....

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi, tên tiểu tử đệ có thể ngốc đến mức nào nữa. Lưu thúc phụ bắt đệ học là quá đúng rồi... Nghiêm Hạo Tường sớm đã không nhịn được mà cười khúc khích, tiểu đệ đệ vẫn đáng yêu như vậy. Lưu Diệu Văn thấy ca ca cười liền nheo mắt

- A Tường ca! Huynh cười cái gì ah?

- Ta...Không! Chúng ta nghe A Trình ca nói nào.

Nghiêm Hạo Tường nhịn cười hướng về phía Đinh Trình Hâm

- A Trình ca! Có phải lại chọc giận Đinh bá mẫu rồi?

- Ah! Thì ra là do huynh làm Đinh bá mẫu tức giận?

- Do mẫu thân ta phát hiện việc ta để lạc Tường nhi nên mới mắng ta một trận, báo hại ta khát khô cả họng cũng không dám nói. Chứ làm gì có thể như đệ nói chứ. Ngốc chết đi được

- Là huynh không nói rõ mà

Lưu Diệu Văn phồng má giận dữ nhìn Đinh Trình Hâm.

- Aiyo! Xem Văn nhi của chúng ta khả ái chưa nè

- Đinh nhi ca! Buông đệ ra, ta là nam nhi đó. Nam nhi ai lại để người khác xoa má như thế hả?

- Ây! Tiểu bảo bối

- Buông ta ra! Tức chết mà! A Tường ca huynh còn cười nữa?

Và thế là Lưu Diệu Văn la hét phản đối, Đinh Trình Hâm lại đang chơi đến vui vẻ, Nghiêm Hạo Tường lại ở một bên hưởng thụ màn này... Cả ba cứ cười đùa với nhau như thế...

Trên nóc biệt viện gần đó, một nam nhân vận trên mình bạch y thanh toát, nhưng lại ngồi vắt chân như đang uống rượu, mắt nhìn về đứa trẻ đó. Đôi tay vuốt nhẹ cầm, nụ cười soái lê hiện ra...

Nơi nóc môn hậu phủ, một thân hắc y nam nhân uy nghiêm. Một tay chấp sau lưng, mắt hướng nhìn về phía đứa trẻ đó, răng hổ hiện ra tiêu soái in hằng lòng người





..........




- Hạ nhi

Vừa vào khuôn sân chính trước từ đường phủ thì một bóng dáng nhỏ nhắn phi đến ôm chầm lấy Hạ Tuấn Lâm. Phía sau là một thiếu niên vận hắc y tiêu soái, từ từ bước lại.

- Hạ nhi! Ngươi thật hư! Ngươi làm ta lo chết mất

- Hiên... Hiên nhi...Ta sắp ngạt chết rồi

- Xin lỗi xin lỗi

Bóng dáng nhỏ nhắn đó buông Hạ Tuấn Lâm ra, cười trừ xin lỗi. Lúc này trước mặt mọi người là một tiểu bằng hữu, nước da trắng hồng, hai má bầu bỉnh ửng hồng. Đôi mắt như có ánh sao lấp lánh, lại thêm nụ cười ngọt ngào  khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Tiểu bằng hữu này chính là Tống Á Hiên, một tiểu khả ái mọi người đều yêu mến từ cái nhìn đầu tiên

- Trương ca

Tống Á Hiên cười tươi nhìn Trương Chân Nguyên. Trương tiểu công tử nhà chúng ta dù có đi đường xa mệt mỏi bao nhiêu cũng bị sự ngọt ngào của Tống Á Hiên làm tan biến...

- Còn cười? Trương Chân Nguyên. Hạ nhi lén leo lên xe đệ cũng không biết? Hay cho một người võ công cao cường lại thiếu cảnh giác như thế?

- ......

Trương Chân Nguyên chưa hưởng thụ hết sự ngọt ngào của Tống Á Hiên liền bị thiếu niên hắc y nghiêm mặt nheo mắt nhìn... Giờ thì y hiểu tại sao từ lúc vừa vào thành lại thấy ớn lạnh rồi ah...

- Cái đó... Mã ca! Nghe ta giải thích đã...

- .....

Thiếu niên hắc y không nói gì, nghiêm nghị nhìn Trương Chân Nguyên. Khuôn mặt tiêu soái, ánh nhìn lạnh lùng, ngũ quan tuấn mỹ, khí thế hiên ngang... hảo nam hài đứng trước mặt Trương Chân Nguyên chính là Mã Gia Kỳ, vì hảo huynh đệ của Trương Chân Nguyên... Mặc dù trước đây lần đầu gặp mặt có chút hiểu lầm nhỏ...

Mã Gia Kỳ bình tĩnh nhìn Trương Chân Nguyên, hai tay khoanh trước ngực. Ánh mắt chính là nếu Trương Chân Nguyên không giải thích hợp lý liền trực tiếp đánh y

- Aiya! Mã ca! Hạ nhi nghịch như nào huynh còn không biết sao? Trương ca cũng không quản nổi hắn

Tống Á Hiên vừa lên tiếng thì Mã Gia Kỳ liền nhìn sang Hạ Tuấn Lâm, Hạ tiểu bằng hữu rùng mình trước ánh mắt của ca ca. Mã Gia Kỳ chính là luôn đáng sợ như vậy ah

- Mã ca! Đệ sai rồi a~

Hạ Tuấn Lâm ủy khuất nấp sau Tống Á Hiên, ánh mắt long lanh đáng thương nhìn Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm mà cười, lại chiêu này, giả vờ là giỏi, Hạ nhi thật xấu

Hạ Tuấn Lâm bí mật liếc Tống Á Hiên, nếu không phải do ngươi dời chú ý của huynh ấy sang ta thì ta làm sao phải dùng cái này ah?

Mã Gia Kỳ nhìn Hạ Tuấn Lâm liền nhướng mi, ta bắt nạt đệ ấy sao? Vẫn là Tống Á Hiên khiến bầu không khí trở nên bớt căng thẳng

- Về nhà là tốt rồi! Hạ nhi! Mau kể ta nghe chuyện thú vị ở chuyến đi này đi! Ngươi gặp nhiều người không? Có ăn món ngon không? Ở nơi đó có màn thầu không? Ngon như ở thành Tây Tô của chúng ta không? Còn có...

- Dừng dừng! Bình tĩnh nào Hiên nhi... ta sẽ kể ngươi nghe...

Tống Á Hiên háo hứng mong chờ nhìn Hạ Tuấn Lâm

- .... Nhưng là sau khi ta chép phạt xong đã

- Ảhhhh

Hạ Tuấn Lâm ủ rũ, Tống Á Hiên nghe xong cũng chùn xuống, y đang háo hức vậy mà... Tống Á Hiên liền đưa mắt đáng thương nhìn Hạ thúc mẫu của y, con thật sự rất muốn nghe chuyện ah

Hạ phu nhân nhìn thấy Tống Á Hiên đang nhìn người liền phì cười. Được rồi! Coi như con lợi hại. Hạ phu nhân để tay lên vai nhi tử của mình

- Được rồi! Ngay mai bắt đầu chép cũng được

- Nhưng phụ thân...

- Có mẫu thân đây! Không sao.

Hạ phu nhân nháy mắt với nhi tử. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên nhìn nhau rồi mỉm cười, vui vẻ ôm lấy Hạ phu nhân

- Mẫu thân Lâm nhi yêu người nhất

- Hạ thúc mẫu! Tống nhi cũng yêu người nhất

- Được được! Ta cũng rất yêu hai đứa

Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên nhìn một màn này mà lắc đầu thở dài... Hai tên tiểu quỷ này...

Sau khi Hạ phu nhân rời đi, Hạ Tuấn Lâm liền kéo Tống Á Hiên đến liên hoa hồ trong phủ. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên nhìn nhau lắc dầu rồi cũng theo sau cả hai

- Mau lên Hạ nhi! Mau kể ta nghe

Tống Á Hiên ngồi xuống bàn thạch háo hứng nhìn Hạ Tuấn Lâm. Hạ tiểu bằng hữu cũng đang rất háo hứng muốn kể cho Tống Á Hiên nghe về chuyến đi

- Ta nói ngươi nghe! Ở đó có rất nhiều đồ ăn nha. Còn có nhiều thứ rất lạ mắt, rất đẹp. Ở đó còn có một cây anh đào to như thế này, hoa còn nở rất đẹp nữa. Còn có loại kẹo ăn gọi là kẹo hồ lô, ăn vào đặc biệt ngọt, ăn rất ngon.

- Lợi hại như vậy? Nhưng Hạ nhi... có món ăn ngon như ngươi cũng không đem về cho ta

Tống Á Hiên phụng phịu nhìn Hạ Tuấn Lâm, nghe Hạ nhi nói có vẽ rất ngon, y cũng muốn ăn ah... Hạ Tuấn Lâm tròn mắt nhìn Tống Á Hiên. Ây ya! Chết rồi... y quên mất chuyện này, tiểu bảo bối giận rồi

- Ah! Tiểu tổ tông của ta! Không phải không mang về cho ngươi mà là ta khi đó không có ngân lượng trong người... Làm sao mua cho ngươi được. Lần sau ta đưa ngươi đi có được không? Đừng giận mà~~

- Hứ! Không phải Trương ca có sao? Huynh ấy mua cho ngươi được tại sao lại không mua cho ta được?

- Ta còn chưa thấy cái loại kẹo đó bao giờ thì mua cho đệ ấy kiểu gì chứ?

Tống Á Hiên chớp chớp mắt khi nghe Trương Chân Nguyên nói, vậy sao Hạ Tuấn Lâm mua được? Mã Gia Kỳ lại cau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên liền quay sang Hạ Tuấn Lâm

- Hạ nhi! Không phải Trương ca vậy là ai? Trương bá phụ sao?

- Không phải! Là một người ở đó, huynh ấy mua cho ta

- Hạ nhi! Ngươi vừa tới đã kết được bằng hữu rồi? Còn mua kẹo cho ngươi? Người đó như thế nào? Làm sao ngươi quen biết hắn?

- Huynh ấy...

Hạ Tuấn Lâm trầm ngâm nhớ lại nụ cười khi đó của tiểu thiếu niên

- Rất ôn nhu, rất tốt bụng, rất giỏi nữa... huynh ấy rất soái, có phần đẹp mắt hơn cả Mã ca...

- Lợi hại như vậy?

Tống Á Hiên quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, đẹp hơn cả huynh ấy?

- Đôi mắt của huynh ấy rất đẹp... dù mắt huynh ấy không nhìn thấy...

Nói đến đây giọng của Hạ Tuấn Lâm chùn xuống, y chợt nhận ra, người đó không nhìn thấy vậy không phải sẽ chẳng biết y trông như thế nào... Có phải cũng sẽ dần quên đi y rất nhanh không? Liệu còn gặp lại không?

- Hạ nhi... Hạ nhi...

- Hả?

- Hả cái gì? Ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi làm sao quen được người đó?

- Ah! Lúc ta bị lạc là huynh ấy giúp ta tìm lại mọi người. Còn mua kẹo cho ta ăn nữa

- Thật sự là một người tốt nha

Tống Á Hiên cảm thán, Hạ Tuấn Lâm lại cười rất tươi. Đúng vậy! Người đó rất rất tốt ah. Mã Gia Kỳ cau mày

- Khoan đã... đệ mới nói là lạc?

Mã Gia Kỳ nghiêm mặt nhìn Hạ Tuấn Lâm, Trương Chân Nguyên nghe thấy liền rùng mình... Chết rồi...

Hạ Tuấn Lâm lại ngây thơ tròn mắt nhìn Mã Gia Kỳ, gật đầu khẳng định

- Đúng ah!

- Tiểu Trương Trương

Mã Gia Kỳ quay sang mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên, nụ cười này của huynh cũng quá đáng sợ rồi đó

- Cái đó... nghe ta giải thích

- Chúng ta ra đây... hảo hảo giải thích

Mã Gia Kỳ túm lấy phía sau y phục của Trương Chân Nguyên mà lôi y đi

- Mã ca! Buông ta ra! Ta không muốn luận kiếm với huynh

Mặc Trương Chân Nguyên miệng không ngừng phản đối, Mã Gia Kỳ vẫn rất an tỉnh lôi người đi. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm nhìn theo Mã Gia Kỳ lôi Trương Chân Nguyên đi. Tống Á Hiên quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm đang cười khúc khích kia liền thở dài

- Hạ nhi! Ngươi làm vậy thì Trương ca thảm rồi

- Ây! Mã ca sẽ không đánh chết huynh ấy đâu

- Ngươi đó! Luôn bắt nạt Trương ca như vậy

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, ủy khuất nhìn Tống Á Hiên

- Là do huynh ấy làm lạc mất ta mà! Hại ta sợ hãi khóc thành như vậy, cho Mã ca dạy dỗ huynh ấy một chút thôi mà

- Không phải ngươi rất vui khi gặp vị bằng hữu đó sao? Nếu không lạc thì sao ngươi gặp chứ?

- Thì đúng là vậy... nhưng để lạc ta cũng là lỗi của huynh ấy mà

- Ngươi đó

Tống Á Hiên đưa tay đẩy nhẹ thái dương của Hạ Tuấn Lâm rồi cười, vẫn cứ nghịch như thế. Hạ Tuấn Lâm bĩu môi nhìn Tống Á Hiên, cả hai lại bắt đầu luyên thuyên về những gì Hạ Tuấn Lâm thấy trong chuyến đi...

Trên nóc viện gần đó, hai thân ảnh một đứng, một ngồi nhìn về phía hai tiểu khả ái. Nam nhân đứng kia, bạch y nho nhã, xiêm y ngọc bích bên ngoài thanh toát, y phục khẽ bay, nụ cười ngọt ngào nhìn về một trong hai tiểu khả ái kia. Bên cạnh là nam nhân vận tử y nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp nhìn về phía tiểu khả ái...


..........

Mã Gia Kỳ lôi Trương Chân Nguyên ra phía sau biệt viện phủ. Trương Chân Nguyên khoanh tay bất mãn khi bị kéo đi như thế

- Mã ca! Huynh có muốn nói chuyện riêng cũng đừng xách ta đi như thế chứ

Mã Gia Kỳ khẽ cười, buông tay khỏi y phục của Trương Chân Nguyên

- Nhìn ra rồi?

- Hừ! Xem thường ai chứ? Có chuyện gì huynh mau nói đi

Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên một lúc, sau đó khẽ thở dài

- Sư phụ đệ dạo này có nói gì với đệ không?

- Sư phụ ta? Không có! Cũng lâu rồi ta không gặp người. Sao vậy? Sư phụ nên nói gì với ta sao?

Mã Gia Kỳ nghe xong trầm mặt một chút, như đang suy nghĩ gì đó. Thậm chí còn không nghe thấy Trương Chân Nguyên gọi, để y một bên khó hiểu

- Nè Mã ca... Mã ca? Mã Gia Kỳ!

- Chuyện gì?

- Hỏi ta? Ta hỏi huynh mới đúng? Sao tự nhiên huynh lại hỏi vậy?

- Chỉ là... sư phụ ta biệt tích hơn hai tháng nay rồi. Trước khi đi còn nói một câu rất khó hiểu

- Câu gì?

- Đem tiểu đệ đệ về chơi với ta

- Hả?

- ......

Mã Gia Kỳ nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của Trương Chân Nguyên cũng không mấy ngạc nhiên. Điều này đoán được, y lúc nghe sư phụ nói xong cũng ngu ngơ như thế... Từ xưa đã thế, luôn luôn mất tích như thế, hành tung thất thường...

- Nhất đến bọn họ thì... lúc nào chẳng khó hiểu như thế. Sao lần này huynh quan tâm vậy

- Cũng không biết... chỉ là cứ thấy không ổn

- Họ luôn bí ẩn mà...

Trương Chân Nguyên trầm ngâm, y nhớ đến một lần nhìn thấy sư phụ lén la lén lút vào một căn phòng. Tuy nhiên người luôn nói với y tuyệt đối không vào đó. Nghĩ lại thì nó có chứa gì đáng sợ lắm sao?




..........



Tử y nam nhân ngồi trên mỏm đá, ánh mắt hướng về ánh trăng. Trên cái cây gần đó, xiêm y ngọc bích khẽ đung đưa. Tử y lên tiếng, nhưng mắt vẫn say mê ánh trăng.

- Không lo sao?

Bích y nam nhân mi mắt khẽ động, lơ đễnh nhìn dòng suối được ánh trăng chiếu rọi

- Sao có thể không chứ?

- Vậy sao lại không ngăn cản?

- Đã là mệnh... Cản thế nào?

Tử y nam nhân phì cười, đôi mắt ấm áp chứa sự trêu ghẹo nhìn người trên thân cây

- Yêu Tôn ngươi đây cũng tin vào mệnh?

- Không tin

- ......

- Nhưng đôi lúc... ngoài nó ra, không có thứ gì có thể giải thích

- Haizz... Đứa trẻ này của ngươi cũng thật khiến người khác đau đầu

Người được gọi là Yêu Tôn khẽ nhíu mày, ngươi có ý gì? Tử y nam nhân khẽ thở dài...

- Tâm ma... nếu không thể chống lại... Sẽ mãi không thể quay đầu

- Hừ! Bản thân ngươi không có tâm ma sao?

- Ngươi khác ta sao? Sao? Tự tin không?

- Tự tin

- Tin tưởng đứa trẻ của ngươi như thế?

- Không! Là tin vào thực lực dạy dỗ của ta

- Ngông cuồng thật

- Như nhau thôi

Tử y nam nhân khẽ cười lắc đầu, tính khí vẫn như thế nhỉ? Giữa không gian yên tĩnh đó, một thanh âm nhỏ lọt vào đôi tai của cả hai...

Nam nhân một thân bạch y thanh toát, lướt gió đáp xuống bên bờ suối. Tử y nam nhân khẽ cau mày

- Ngươi đến trễ

- Là các ngươi đến sớm

Nam nhân bạch y quay lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn người đang ngồi trên mỏm đá. Yêu Tôn khẽ xoay người nhảy khỏi cây, tiếp đất nhẹ nhàng bước đến gần hai người kia

- Thiên Tôn đây vẫn luôn không nhận mình đến trễ nhỉ?

- Chẳng phải hắn trễ hơn ta sao?

Người được gọi là Thiên Tôn hất mặt về phía lưng của hai người kia. Tuy chẳng quay lại nhìn nhưng họ hoàn toàn biết người này đang nói đến ai. Tử y khẽ quay đầu, nhìn hắc y nam nhân mà cười khuẩy

- Ma Tôn đây trễ hẹn... Thật hiếm thấy đó

- Để Thần Tôn đây chê cười rồi... Tại hạ gặp một tiểu gia hoả nổi khí nên mới trễ hẹn

- Ngươi nói ai tiểu gia hoả hả?

Thiên Tôn khẽ nhíu mày... Thần Tôn và Yêu Tôn nhìn hai tên này mà nhún vai... Coi như đã hiểu chuyện gì rồi. Ngần ấy năm không gặp, vẫn khắc khẩu nhau như thế... Yêu Tôn cười tà mị

- Hai người các ngươi cũng hay thật... Một kẻ trăm năm không mở miệng gặp người kia liền trêu ghẹo. Một kẻ cả đời trưng ra bộ mặt lạnh gặp người kia liền nổi khí

- .......

- Ta mới không thèm tranh chấp với hắn

Thiên Tôn lạnh lùng quay đi, Yêu Tôn nhìn về phía Ma Tôn cười đầy ẩn ý. Ma Tôn coi như không thấy mà im lặng. Yêu Tôn liền bước tới choàng vai bá cổ Thiên Tôn

- Tiểu Thiên Thiên! Chuyến này đi vui chứ hả?

- Đừng có gọi ta bằng cái tên ấy... Tiểu Yêu Yêu

Thiên Tôn gằn giọng ba từ cuối, rồi lườm kẻ bên cạnh mình. Đáp lại ánh nhìn đáng sợ của y là nụ cười ngọt ngào của người kia, còn chẳng có chút gì gọi là sợ ánh mắt đáng sợ này... nghĩ ta đang đùa với ngươi sao?

- Yêu Tôn có vẻ rất thích trêu chọc người khác nhỉ?

Yêu Tôn cười rồi buông tay, nhìn về phía Thần Tôn ánh mắt và nụ cười đầy trêu ghẹo

- Ngươi không thích ta trêu ghẹo người khác... Là muốn ta trêu ngươi sao? Tiểu Thần nhi?

- Nhạt nhẽo

Thần Tôn quyết định mặc kệ người kia, khuôn mặt này sao có thể yêu nghiệt đến mức đó nhỉ? Yêu Tôn thấy Thần Tôn quay đi liền khẽ cười

Ma Tôn nhìn 3 người đang đùa giỡn đến lợi hại, nãy giờ im lặng liền lên tiếng

- Đến đây để tán gẫu sao?

- Ổh! Thì ra ngươi không phải bị câm

-......

Thiên Tôn nhếch mép nhìn về phía người vừa nói đầy khiêu khích. Ma Tôn đối mặt trước ánh mắt khiêu khích kia cũng chẳng gợn sóng, làm người trước mặt kiền không vui, cái mặt lạnh đó, cho ai xem chứ

- Được rồi! Hai người các ngươi không cãi nhau không được sao?

Thần Tôn nhảy xuống khỏi mỏm đá, quay lại nhìn Ma Tôn

- Ở đó như thế nào?

- Mọi thứ tạm thời ổn

- Bình yên trước cơn bão?

Thần Tôn nở một nụ cười nhẹ nhìn về phía hắc y nam nhân, Ma Tôn không nói gì, điềm tĩnh nhìn người trước mặt. Đúng như thế... mọi thứ chỉ là bình yên trước cơn bão thôi... Thiên Tôn nhìn về phía Thần Tôn

- Ngươi chắc bản thân mình đúng không?

- Không biết

- Không biết?

Thiên Tôn cau mày nhìn tử y nam nhân trước mắt. Không biết? Ngươi đùa ta sao? Thần Tôn nhẹ nhàng bước lên nhìn ánh trăng sáng đó. Đôi mắt đang nhu hoà nhìn ánh trăng, bổng trở nên kiên định nhìn về phía ba người còn lại

- Nếu như giống năm xưa... Thì chuyện này không phải không có khả năng...

- ......

- ......

- ......

- Huống hồ... chuyện đời trước, đừng để nó ảnh hưởng đời sau. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì tốt


************


Loạn không mọi người? Có ai đoán ra được ai là sư phụ của ai không? Có ai đoán được Tứ Tôn đại nhân này là ai với ai không?

Em tự thấy sai quá sai rồi các bác ạ! Viết hồi không biết liệu càng đi couple có còn nguyên vẹn như thuở đầu dự tính không nữa😑😑

Gì chứ mình là một con hâm hâm dở dở lắm... Rất hay điên khùng bất chợt🥴🥴

Hôm nay cũng là 1 dịp đáng nhớ nè❤️❤️

Mong cậu sẽ thật hạnh phúc, tiếp tục hát, tiếp tục bước nhé❤️ Tôi sẽ chờ để ngước nhìn cậu ở đỉnh cao của sự toả sáng❤️

Trần Tứ Húc sinh nhật 18 tuổi vui vẻ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro