Chương 3: Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soạt... Soạt...

Chân đạp từ cành này sang cành khác, hai bóng người đuổi theo nhau rối rít không ngừng. Bạch y như tuyết điểm xuyến vân thuỷ tinh xảo, mái tóc xoả dài, buộc một ít bằng dây trắng tinh khôi. Xiêm y bạch tuyết phất phơ giữa không trung, thiếu niên vẫn đang nhắm đến người phía trước mà truy đuổi.

Hắc y ảm đạm phía trước, đôi chân không ngừng đạp lên cành cây. Lâu lâu lại nhìn về người đang đuổi theo mình phía sau.

Bạch y thiếu niên nhanh chóng vọt lên, bắt lấy vai người kia. Hắc y thiếu niên khẽ xoay người né tránh, thân thủ chạm nhau, ánh mắt gặp nhau...

Sau một lúc luận võ, bạch y thiếu niên tiếp đất nhẹ nhàng, ngước nhìn người đang đứng trên nhành cây. Hắc y u buồn, nam tử mái tóc xoả loà xoà, tuy không được buộc gọn gàng nhưng vẫn không làm ngũ quan kia xấu đi, ngược lại có chút đặc biệt làm nổi bật ngũ quan anh tuấn hơn người kia. Hắc y cau mày nhìn thiếu niên bạch y xinh đẹp bên dưới...

- Rốt cuộc thì thế nào ngươi mới không làm phiền ta?

- Theo ta về nhà

- Nhà!? Hah... nực cười thật...

Soạt...

Cả hai đưa mắt nhìn người vừa lướt gió đáp xuống bên cạnh bạch y thiếu nhiên. Một thiếu niên lam y gọn gàng điểm xuyến vân trúc khỏe khoắn, mái tóc vấn lên cao, trên trán còn có đai buộc thêu trúc xanh. Phong thái của một thiếu niên mạnh mẽ, đáng tin cậy. Khuôn mặt ảm đạm, ngũ quan soái khí ngút trời, mắt lang sắc bén lạnh lùng. Hắc y thiếu niên nhìn cả hai mà cau mày

- Lại thêm ngươi? Hai người các ngươi cũng thật rảnh đi...

Lam y thiếu niên đưa mắt nhìn người đang đứng trên cây... Càng ngày càng không nhận ra nữa rồi... Ánh mắt lạnh băng, ngữ khí điềm tĩnh buông ra hai tiếng

- Về nhà

Hắc y thiếu niên ngoáy ngoáy tai, khuôn mặt bỡn cợt nhìn hai người

- Rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần? Ta không có nhà

- Có

- Nơi đó không phải

- Nghiêm Hạo Tường! Rốt cuộc đệ có thôi làm loạn không hả?

Nghiêm Hạo Tường lãnh khốc nhìn bạch y thiếu niên... Làm loạn? Ta làm loạn?

- Làm loạn? Ta đã bảo đừng theo ta. Hai người các ngươi thì hay rồi... Đuổi theo ta suốt 8 năm nay... Phiền phức

- ......

- Đệ... Từ khi nào... mà đệ thành như thế này hả? Tường nhi...

- Đừng có gọi ta bằng cái tên đó... Biết vì sao không? Ta thấy rất sợ... rất sợ mỗi lần nghe ngươi gọi như vậy đó... Từ bao giờ ư? Ngươi hẵng là người biết rõ nhất mà... Đinh Trình Hâm

Đinh Trình Hâm đau lòng nhìn vào đôi mắt không có một tia cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường. Đôi mắt đó từng rất đẹp, từng chứa thứ tình cảm đẹp nhất, đẹp đến mức người khác phải đắm chìm trong đấy. Nhưng... giờ đây chỉ còn lại tia lạnh đến đáng sợ

Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này chứ? Tại sao đệ đệ của y lại trở nên như thế này? Ba tiếng 'A Trình ca' nay được thay bằng 'Đinh Trình Hâm'... thử hỏi người ca ca như y sao có thể không đau lòng chứ?

- A Tư...

- Dừng! Ngươi cũng đừng gọi ta như thế. Ta không phải vị ca ca đó của ngươi đâu. Tiếng gọi ca của Duệ Quân thế tử ngài đây... ta nhận không nổi

- ......

Người được gọi là Duệ Quân thế tử kia không ai khác chính là Lưu Diệu Văn. Nghe Nghiêm Hạo Tường gọi mình như thế, Lưu Diệu Văn dù khuôn mặt không đổi sắc nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhưng tâm đã biến động không ít. Lưu Diệu Văn tự hỏi... nếu năm đó mình không rời Thuyên Châu, thì liệu chuyện đó có xảy ra hay không? Thì liệu bây giờ... A Tường ca của Văn nhi vẫn sẽ là A Tường ca của Văn nhi chứ? Nhưng không rời đi thì đã sao? Một đứa nhóc chỉ mới 9 tuổi cũng chẳng thể làm gì trong hoàn cảnh đó

- A Tường ca

- ......

- Tường nhi...

- Đừng gọi ta! Ta không phải đệ đệ hay ca ca của các ngươi. Nghiêm Hạo Tường mà các ngươi quen... sớm đã chết từ cái ngày đó vào 8 năm trước rồi... đều là nhờ các ngươi không phải sao?

Nghiêm Hạo Tường nở một nụ cười nữa miệng nhìn Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn. Đúng! Hắn của trước đây sớm đã chết rồi, chết rất lâu rồi. Ca ca và đệ đệ của hắn... Hah! Sớm cũng chẳng còn rồi

- Đừng làm phiền cuộc sống của ta

Nói rồi hắn quay lưng định nhảy đi, Đinh Trình Hâm đau lòng hướng hắn nói

- Cho dù đệ không xem ta là ca ca... nhưng đệ mãi mãi là đệ đệ của ta, mãi mãi là ca ca của Văn nhi... Trước đây và bây giờ chưa từng thay đổi... Kể cả là sau này cũng như thế

Mi mắt Nghiêm Hạo Tường khẽ động, sau đó quay lại nhìn hai người, ánh mắt thập phần chán ghét

- Đừng tỏ ra như các ngươi rất quan tâm ta. Ta không cần sự thương hại của các ngươi.

Nói rồi dùng kinh công rời đi... Gió khẽ lay qua, cả hai nhìn bóng dáng hắc y đó dần mất đi.

" Ta chưa bao giờ thương hại đệ cả... Tại sao ta phải làm thế với người nhà của mình chứ?"

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Đinh Trình Hâm

- Một ngày nào đó huynh ấy sẽ hiểu, sẽ như trước... Đừng buồn

- Ta làm gì có tư cách để buồn chứ...

- .......

Đinh Trình Hâm cười khổ nhìn Lưu Diệu Văn

- Vốn là ta nợ đệ ấy mà

- Chúng ta đều nợ huynh ấy

Lưu Diệu Văn nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường vừa rời đi, ánh mắt là tiếc nuối, là đau buồn, là tội lỗi, là yêu thương... hơn hết là muốn bù đắp tất cả...

Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn một lúc thì mỉm cười, cảm nhận được ánh mắt của ca ca Lưu Diệu Văn quay lại

- Huynh cười cái gì?

- Không! Chỉ là đệ khác trước đây quá

- Khác?

- Lạnh lùng hơn, mạnh mẽ hơn, cao hơn rồi... cũng quá cao rồi. Và trưởng thành hơn... những năm tháng theo sư phụ của đệ rời Thuyên Châu, thay đổi đệ không ít nhỉ

- ......

Lưu Diệu Văn nhất thời không biết nên phản ứng như nào trước Đinh Trình Hâm. Im lặng một lúc liền quay lưng

- Chúng ta đều thay đổi

- Ta không có ah~~

- .....

Lưu Diệu Văn lườm Đinh Trình Hâm, phút trước ưu buồn, phút sau liền muốn trêu chọc ta? Không đôi co với ca ca, Lưu Diệu Văn rời đi

- Đi đâu đó?

- Giải quyết hậu quả đệ đệ của huynh gây ra

- Hừ! Không phải cũng là ca ca của đệ sao? Lần này thì là gì đây?

- Một thực quán trong thành. Chủ quán mắng một câu, huynh ấy phá banh một nữa viên quán

- Haizzz! Tên tiểu tử này... Đi thôi! Đệ dẫn đường

- Đến?

- Thực quán Tường nhi phá ấy

- Để làm gì?

- Giải quyết hậu quả. Đệ hỏi thật kì quái

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn Đinh Trình Hâm, y thấy biểu cảm của đệ đệ liền nở một nụ cười

- Ông ta mới mắng có một câu mà Tường nhi đã phá nữa viên quán của người ta. Như thế thật không thoả đáng... nên chúng ta tới tháo biển giúp ông ta luôn vậy

Lưu Diệu Văn im lặng ngắm nhìn nụ cười của Đinh Trình Hâm. Thật sự phải nói, Đinh Trình Hâm lúc thuở nhỏ đã nổi bật về ngoại hình rồi. Khi đã thành niên mọi thứ càng hoàn mỹ. Mắt tiểu hồ ly yêu mị làm say mê thế nhân, làn da trắng nõn tuyệt trần, môi đỏ mọng khiến lòng thế nhân ngây ngất. Bạch y thiếu niên dung mạo kinh diễm, xinh đẹp, đặc biệt câu nhân

Nhưng người càng câu nhân, càng xinh đẹp ra tay cũng càng tàn độc... Lưu Diệu Văn khẽ cong môi

- Trùng hợp thật... chúng ta cùng suy nghĩ




..........




- Buông ta ra

- Không muốn ah~

- Tên chết tiệt này... ngài còn không mau nghiêm túc lại hả?

- Ta rất mệt... rất mệt đó~

- ......

- CA!

Cánh cửa thư phòng cứ thế bung mở, nhìn thấy người vừa nhảy vào nam tử liền cau mày, người bên cạnh ngắt lấy tay hắn, hoàng y nam tử bất đắt dĩ buông tay người bên cạnh, khẽ liếc nhẹ thiếu niên hồng y mái tóc dài được vấn cao bởi dây buộc tóc đỏ, tạo cảm giác thoải mái nhanh nhẹn, trên tà xiêm y màu đỏ thắm điểm xuyến liên hoa trắng ngần, bắt mắt.

Thiếu niên dung mạo sắc sảo, đôi mắt hoa đào xinh đẹp như chứa đựng ánh bạch nguyệt quang, nước da trắng nổi bật bởi hồng y. Môi anh đào thu hút, ngũ quan tuyệt ái nhưng vẫn không làm phai đi chút láu cá và nhanh nhạy trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Dung mạo này còn đẹp hơn cả nữ tử

Hoàng y nam tử khẽ nghiêm mặt nhìn thiếu niên

- Nơi đây là thư phòng của hoàng đế... từ khi nào nó thành phòng của đệ vậy Hạ Tuấn Lâm?

"Xuỳ... Rõ ràng gọi ta vào cung. Bây giờ lại mắng ta? Hoàng đế thì hay lắm sao?"

- Ta không biết là bệ hạ đây đang làm chuyện đại sự với ái nhân. Thất lễ rồi! Mong Ngao Hoàng khai ân tha tội. Sao? Thấy ta đủ thành tâm không?

- Một chút cũng không

- Nè! Ngao Tử Dật! Đừng có quá đáng

- Dám gọi cả họ tên của trẫm? Đệ chê mình sống quá lâu rồi sao?

- Trạch nhi! Huynh ấy ức hiếp ta

Hạ Tuấn Lâm hướng ánh mắt đáng thương nhìn về phía hoàng y tinh sảo bên cạnh tên Hoàng đế ca ca đáng ghét của y.

- Nè Hạ Tuấn Lâm! Cái gì mà Trạch nhi? Còn gọi như thế trẫm liền phạt đệ

Ngao Tử Dật cau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm, gọi kiểu gì thế? Chỉ trẫm mới được gọi như thế. Lý Thiên Trạch cau mày đưa tay ngắt vào eo người kia

- Auw... Đau đó Trạch nhi

- Ngài nghiêm túc chút đi

Lý Thiên Trạch rời khỏi Ngao Tử Dật bước xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm. Hoàng đế đây phục phịu nhìn người bên cạnh rời đi, uy nghiêm vốn có của một hoàng đế cũng như có cánh mà bay mất

- Hạ nhi! Sao hôm nay lại có nhả hứng vào cung thế?

"Còn không phải do tên chết tiệt nào đó"

- Vào thăm ngươi a~! Ai đó giữ ngươi kĩ quá làm ta muốn gặp cũng khó! Thật sự nhớ ngươi nha~

Lý Thiên Trạch liếc đến người trên long ỷ kia, Ngao Tử Dật liền rùng mình một cái. Quay lại với Hạ Tuấn Lâm, Lý Thiên Trạch cười dịu dàng

- Ta cũng rất nhớ ngươi! Tiểu Tống không đi cùng ngươi sao?

- Phía sau ấy, cùng với Trương ca

- Hạ Tuấn Lâm! Buông tay mau. Ta vẫn còn ngồi đây đấy

- Ta sợ huynh sao? Tiểu Trạch vốn là của ta

Hạ Tuấn Lâm nói xong liền ôm chặt Lý Thiên Trạch... ánh mát cực kì khiêu khích nhìn Ngao Tử Dật

- Tên tiểu tử này

Ngao Tử Dật phi xuống muốn nắm lấy Hạ Tuấn Lâm kéo ra, y liền nhanh nhẹn lách người qua chuẩn xác nấp sau lưng Lý Thiên Trạch.

Lý Thiên Trạch bị hai huynh đệ họ vờn đến chóng cả mặt, nhưng mặt vẫn cười rất tươi. Ai nhìn vào lại nghĩ hai người này, một người là hoàng đế một nước, một người là thế tử một thành chứ

- Hai người... Có còn là trẻ con đâu chứ?

Một giọng nói vang lên, cả ba nhìn về phía cửa. Hai thiếu niên ngũ quan tuấn mỹ, một khả ái, một nhu hoà. Lam y tao nhã, khí thái ôn nhu, nhẹ nhàng. Thanh y bừng sáng, dương quang nơi khoé môi toả sáng hơn cả ánh dương

- Thật sự không nhìn ra huynh là hoàng đế một nước đấy

Lam y thiếu niên, mái tóc được vấn cao một phần gọn gàng, tay cầm chiếc phiến được hoạ vân thuỷ tinh sảo, phong thái của một công tử nho nhã. Thiếu niên ngũ quan thập phần tuấn mỹ, đôi mắt lanh lợi ôn nhuận như ngọc, nụ cười ôn nhu nhưng lại rất tà mị là điểm thu hút của y.

- Chân Nguyên! Nếu không phải tìm người bắt đệ về có phải đệ vẫn đang ở một cái nơi chết tiệt nào đó đúng không?

- Người của huynh bắt được ta sao? Là ta tự về kia mà

- Được được! Đệ thì lợi hại rồi

"Cũng thay đổi không ít rồi"

Đáp lại ánh mắt buồn phiền của Ngao Tử Dật, Trương Chân Nguyên nở một nụ cười nhẹ, bông đùa cho qua vấn đề này... Cũng không thể trách y ah~ Một đại nam nhân thì phải đi nhiều nơi biết nhiều thứ mới không uổng thời niên thiếu chứ... Chưa kể sư phụ đại nhân của ta còn dạy về những thứ thuốc trên núi cao, dưới nước sâu... Một đồ nhi ngoan hiền và ham học hỏi như y sao có thể bỏ qua chúng được

- Trạch nhi!

Thanh y thiếu niên nhào đến ôm lấy Lý Thiên Trạch. Ngao Tử Dật giật giật khoé môi, hôm nay sao nhiều người ôm người của hắn thế?

Thiếu niên thanh y dung mạo xinh đẹp động lòng trần, đôi mắt uỷ mị khả ái như chứa đựng cả tinh hà, nước da trắng mịn hồng hào, cánh môi đỏ ngọt ngào nổi bật trên làn da đó. Ngũ quan khả ái, nụ cười dương quang, in hằng tâm trí thế nhân ngay lần đầu gặp gỡ. Thiếu niên xinh đẹp khả ái, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

- Tiểu Tống vẫn đáng yêu như vậy

- Vậy có yêu ta không?

- Có ah~

- Nè Tiểu Tống! Đó là người của trẫm đó

Ngao Tử Dật cau mày nhìn Tống Á Hiên

- Tại sao Trạch nhi là người của huynh thì ta không được ôm?

Tống Á Hiên tròn mắt nhìn Ngao Tử Dật, hoàng đế đại nhân liền câm nín không biết nói gì. Lý Thiên Trạch khẽ liếc Ngao Tử Dật, ý tứ rõ ràng ngài dạy hư Tiểu Tống ta liền không quan tâm ngài. Ngao Tử Dật liền khóc trong lòng, hắn căn bản cái gì cũng chưa làm mà

- Trạch nhi! Tại sao ngươi là người của huynh ấy ta liền không được ôm ngươi vậy?

Tống Á Hiên thật sự rất thắc mắc ah~, không phải y cũng hay ôm Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên sao? Lúc đó Ngao Tử Dật đâu có nói gì, họ cũng là người dưới trướng huynh ấy mà. Vậy tại sao mỗi lần là Lý Thiên Trạch đều không được? Tại sao ah?

- Tại sao ah? Trạch nhi?

- Không có! Kệ ngài ấy, ta rất thích được Tiểu Tống ôm nha

- Hảo! Ta cũng thích ôm Trạch nhi

Tống Á Hiên nở nụ cười còn sáng hơn cả ánh dương bên ngoài điện. Lý Thiên Trạch thật sự bị nụ cười này đánh gục rồi, tại sao trên đời này lại có một tiểu khả ái như thế này chứ? Nếu ai đó hỏi Lý Thiên Trạch trên đời này ngoài mặt trời thì cái gì toả sáng nhất? Nhân thế nói là mặt trăng hay tinh tú? Lý Thiên Trạch y chính là nói nụ cười của Tống Á Hiên

Trương Chân Nguyên cười khổ lắc đầu, rất cảm thông cho tâm trạng của Ngao Tử Dật. Hạ Tuấn Lâm lại rất tranh thủ trêu chọc vị ca ca Hoàng đế của mình ah. Hiên nhi ơi là Hiên nhi, sự ngây thơ của ngươi thật sự làm Ngao đại ca đây chết tâm rồi...

- Haha! Ngao Tử Dật huynh cũng có ngày này? Ây ya! Không trách được! Hiên nhi còn nhỏ ah

- Đệ im ngay cho trẫm

- Plè...

- Hạ Tuấn Lâm! Không phạt đệ đệ liền đem tôn nghiêm của hoàng đế quăng cho cẩu đúng không?

- Ta còn chưa thấy qua cái tôn nghiêm đó của huynh bao giờ làm sao mà quăng cho cẩu chứ?

Ngao Tử Dật giật giật khoé môi, đệ đệ được hắn nuông chiều đến hư luôn rồi. Tôn nghiêm hoàng thất, quy củ hoàng gia đều bị Hạ Tuấn Lâm quăng đi cả rồi. Một Vương gia luôn đặt lễ nghi lên hàng đầu như Hạ thúc sao có thể chịu nổi tiểu tử này suốt 18 năm nay vậy chứ?

Tổ tiên của Ngao gia và Hạ gia là bằng hữu thân thiết nhiều năm. Triều đại ở Tây Huyên cũng là do tổ tiên hai bên cùng nhau xây dựng. Tuy nhiên, tổ tiên Hạ gia đời trước vốn là thích ngao du khắp thiên hạ, không thích hợp bị bó buộc nơi quy củ hoàng cung nên đã để Ngao gia lên ngôi.

Bản thân Hạ gia đời đời truyền thừa con cháu một lòng phò tá Ngao gia từ đời này sang đời khác. Tiên Hoàng đời trước của Ngao gia đã ban Thánh chỉ đời đời truyền thừa, con cháu Hạ gia chính là con cháu hoàng thất. Muôn đời muôn kiếp không đổi.





..........






- Côn... Công tử... Ta biết sai rồi! Làm ơn dừng lại...

- Ể? Lúc đầu ngươi không có như này a~

Đinh Trình Hâm nở một nụ cười ngọt ngào nhìn lão chưởng của thực quán. Lão ta nhìn thấy nụ cười đẹp như thần tiên này lại bất giác lạnh cả người, mồ hôi tuông nhiều hơn.

Lưu Diệu Văn lãnh khốc đứng một bên lẵng lặng nhìn mớ bàn ghế đổ nát, mấy quầy rượu vỡ tan, những tên đồ tể nằm la liệt kia. Ánh mắt vẫn lãnh đạm lướt đến Đinh Trình Hâm đang dạy dỗ bọn người kia đến khóc lóc xin tha.

Thật ra lúc đầu Lưu Diệu Văn cũng không có nghĩ mọi thứ sẽ thế này. Đinh nhi ca nhà hắn cũng không phải là loại ngông cuồng không nói lý. Dự định chỉ muốn bắt lão ta tạ lỗi, nhưng mà do lão ta rượu mời không uống mà chọn uống rượu phạt

Lão chưởng ở đây lúc đầu chẳng có ngoan như vậy. Thậm chí lão ta còn tin vào đám đồ tể biết đấm loạn đá loạn của mình mà vênh váo. Ấy! cái này thật không đáng nói... cái mà Lưu Diệu Văn có lời khen lão ta chính là lòng can đảm vô bờ của lão ta. Cư nhiên dùng những lời lẻ thậm tệ nhất nói về Nghiêm Hạo Tường trước mặt Đinh Trình Hâm...

Lúc đó Đinh Trình Hâm từ một thiếu hiệp với dung mạo thần tiên kia bổng chóc trở thành một tiểu ma đầu đáng sợ vô cùng. Đôi mắt tiểu hồ ly xinh đẹp lúc đó ánh lên tia ác đáng sợ, cánh môi đỏ mọng cũng dừng cong lên. Khuôn mặt tươi cười như nắng mai bỏng chốc lạnh lẽo như nơi chốn địa ngục...

- Ngươi nói xem... ăn nói bậy bạ thì nên thế nào nhỉ? Hay là để ngươi không thể nói nữa nhỉ?

Lão ta nghe xong liền hồn vía lên mây, khuôn mặt chuyển từ xanh sang trắng bệch, sợ hãi nhìn Đinh Trình Hâm , lập tức quỳ xuống dập đầu trước y

- Là.... là lão nô ta có mắt như mù. Làm... làm ơn tha cho ta. Ta... Ta sai rồi. Ta... ta không nên mắng tên t...

- Hửm?

- Không... là ta nói sai. Ta không nên nói Nghiêm công tử như thế... Không... không nên nói đệ đệ ngài như thế

- Tha cho ngươi? Cũng được thôi...

Lão ta nghe thấy liền mừng rỡ dập đầu với y. Đinh Trình Hâm xua tay đứng dậy bước lại gần lão ta nở một nụ cười tựa thân tiên giáng thế

- Nhưng..... là sau khi ta đánh đã tay đã

- ......

Sau đó? Chính là Lưu đại thế tử phải ra bên ngoài thực quán lánh nạn để bảo vệ đôi tai của mình.





............




Nghiêm Hạo Tường bước đến một thủ phủ rộng lớn. Hắn ngước nhìn một chữ Chu trên môn phủ. Nơi đây chỉ là thủ phủ của một người dân bình thường nhưng có chút đặc biệt tại Thuyên Châu...

Vì sao đặc biệt? Vì đây chính là thủ phủ rộng lớn nhất Thuyên Châu, không là cả Vũ Thiên quốc... có thể nói nơi đây chỉ thua hoàng cung nhưng chỉ thua về diện tích, còn về gia sản thì vẫn chưa chắc là thua

Nghiêm Hạo Tường bước vào trong, tất cả gia nô thấy hắn đều cúi đầu hành lễ gọi 'công tử'. Ngoài ra chẳng ai dám nói hay nán lại thêm... tất cả những người ở đây đều biết không nên nói nhiều trước mặt hay đụng đến người này

Nghiêm Hạo Tường vào trong điện chính của phủ, ngồi vắt chân lên ghế ngửa cổ cầm hẳn bình trà mà uống. Một thiếu niên thân mặt lam y tinh sảo đắt tiền, ngũ quan chẳng hề thua kém hắn. Có thể là hơn bởi mái tóc y được buộc nhẹ gọn gàng. Phong thái ôn nhu nho nhã bước vào

- Cuối cùng ngài cũng chịu về

- ......

Nghiêm Hạo Tường khẽ liếc mắt nhìn về phía lam y thiếu niên đang bước vào.

- Nói chuyện chính. Ổn cả?

- Ngài không tin tưởng ta?

- .......

Nghiêm Hạo Tường nhìn vô định một lúc rồi nhìn thẳng vào thiếu niên

- Ta không tin ai ngoài bản thân

Lam y thiếu niên khẽ cười, sau đó đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống

- Không tin ta mà mọi thứ đều giao cho ta? Ngài nói dối cũng tệ thật đấy

- .......

Nghiêm Hạo Tường buông bình trà xuống, ngồi ngay ngắn lại liếc mắt sang bên cạnh

- Có phải lâu rồi không nói đến ngươi thì ngươi liền cho mình thật sự là chủ đúng không Chu Chí Hâm?

Lam y thiếu niên khẽ cười, y chính là Chu Chí Hâm, một cái tên mà cả Thuyên Châu ai ai cũng biết. Bởi y đang là người được mệnh danh là nam tử đáng gả nhất Thuyên Châu. Không! Là cả Vũ Thiên quốc... Bởi sao ư? Có dung mạo anh tuấn, võ công cũng thuộc hàng cao thủ... hơn hết là sản nghiệp y nắm trong tay hiện đứng đầu Vũ Thiên.

Nhưng đó chỉ là thế nhân hay biết như vậy... thực chất chỉ y và Nghiêm Hạo Tường biết, mọi thứ đang dưới tên y... Tất cả đều là của Nghiêm Hạo Tường, của một tay hắn dựng nên

Đối mặt cái liếc mắt của Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm không những không sợ mà còn cười trêu gan hắn

- A Chí không dám thưa chủ nhân

- Đừng gọi ta là chủ nhân

- Vậy gọi là gì?

- ......

- Ây! Đừng có nhìn ta. Ta không muốn gọi là thiếu gia hay công tử đâu... Hay là gọi ngài là A Tường ca?

- Không được

- Vì sao ah? Không muốn nghe tới? Hay là nó chỉ dành cho duy nhất đệ đệ của ngài gọi thôi?

Nghiêm Hạo Tường biết rõ Chu Chí Hâm chính là muốn ghẹo gan hắn. Biết hắn chán ghét rồi nhưng vẫn cố tình nhắc đến với hắn, tên này đúng là thiếu đánh mà. Đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn người bên cạnh. Chu Chí Hâm nhận thức nên dừng trò đùa này lại rồi

- Được rồi đừng giận mà Nghiêm ca! A Chí sai rồi

- Chuyện chính

- Làm xong cả rồi! Đều nằm trong tính toán của huynh.

- Vậy thì tốt

- Huynh chắc với những gì mình đang làm?

- Chắc

- ........

Chu Chí Hâm thở dài nhìn người bên cạnh. Từ lúc gặp nhau thì Chu Chí Hâm chưa bao giờ thấy Nghiêm Hạo Tường cười dù chỉ là một lần. Tại nơi Nghiêm Hạo Tường không biết, y đã bí mật tìm hiểu về quá khứ của người này... một quá khứ Nghiêm Hạo Tường muốn chối bỏ đến cùng... Thật ngang bướng mà... nhưng suy cho cùng Nghiêm Hạo Tường cũng không làm sai trong chuyện này... Ông trời cũng thật thích trêu người đi

- Nhìn ta làm gì?

- Nghiêm ca đặc biệt câu nhân nha~

- Ngươi chán sống?

- Tất nhiên không

- Vậy thì ngậm miệng lại

- Hung dữ

Nghiêm Hạo Tường khẽ liếc người kế bên, tên tiểu tử này càng ngày càng gan rồi. Còn muốn chọc điên ta?

- A Chí

- Ây!

- Lần đầu gặp nhau ta nói gì với ngươi?

Chu Chí Hâm khẽ cười, nhớ lại lúc đó cũng thật khổ cực đi... 9 tuổi lạc mất phụ mẫu, lang thang khắp nơi. Lúc đang bị đánh vì trộm bánh bao thì người này xuất hiện, thiếu niên khi đó cũng chỉ cao hơn y một chút vậy mà đánh được hết đám người lớn kia... Chu Chí Hâm chính là ngưỡng mộ không ngừng cái người này...

- Huynh đã nói "Nếu chấp nhận được những việc xấu ta làm... thì theo ta" ... Ta lúc đó còn cho rằng huynh là người tốt chỉ nói đùa thôi

- Nếu không chấp nhận được thì rời đi. Ta cũng không bắt ép ngươi theo ta

- Không đi! Ta đang là người giàu nhất Vũ Thiên, sao lại phải đi ah~

- .......

Nghiêm Hạo Tường quyết định mặc kệ Chu Chí Hâm, hắn không quản tên điên này nữa




.........





- .......

- Con im như thế làm gì? Bên ngoài không phải hùng hổ dạy người khác sao?

- Con không dạy ra người như lão ta

- Còn nói? Con quên mất mình là ai đúng không? Quậy thành như thế? Thanh danh của phủ Thừa tướng bị con quẳng đi cả rồi

Đinh Thừa tướng đập tay xuống bàn, Đinh Trình Hâm cũng im lặng không nói nữa. Hừ! Trách y lần này đánh hăng quá, náo loạn lớn như vậy không đến tai phụ thân cũng không được... Cũng tại lão già đó! Đợi xem ta đánh ngươi phụ mẫu không nhận ra luôn... À không! Là tôn chất của lão không nhận ra mới đúng...

- Làm gì vậy? Trình nhi! Ngẩng mặt lên

Đinh Thừa tướng phu nhân bước vào, thấy nhi tử thì đứng đó cúi gầm mặt, lão công lại đập bàn giận dữ thế kia, chắc là lại làm loạn trong thành rồi... những lần trước chỉ mỗi phu nhân đây biết, lần này quậy thế nào mà đến tay lão công của ta luôn vậy

Đinh Trình Hâm ủy khuất ngước nhìn mẫu thân, Thừa tướng phu nhân thấy nhi tử vẫn xin đẹp rạng ngời thì đoán chừng tên kia đã không còn nhìn ra mặt nữa rồi...

- Ngài lớn tiếng làm gì? Cũng đâu phải lần đầu nhi tử của ngài như thế

Đinh Trình Hâm giật giật khoé môi nhìn mẫu thân của y. Người thật sự là đang nói giúp con sao?

- Nàng còn nói không phải lần đầu? Nhìn đi! 20 tuổi rồi, nhi tử nhà người ta 17 tuổi đã yên bề gia thất. Nhìn lại nhi tử nhà chúng ta đi... cứ chạy khắp thế gian làm loạn. Nói xem Thừa tướng như ta để mặt ở đâu. Ta vốn không nên nuông chiều con. Nên cho con sớm yên bề gia thất như tỷ tỷ con

- Phụ thân! Con ra ngoài căn bản không để lộ thân phận. Hơn nữa! Tỷ tỷ là nữ nhi, con là nam nhi thì sao có thể so như nhau

Hơn nữa cái gì mà loạn chứ... Ta đây đường đường là thiếu hiệp nổi danh khắp thiên hạ. Chỉ có người là không biết nhi tử của người nổi danh như nào thôi...

- Con còn nói?

- Được rồi! Hai phụ tử các người còn định cãi? Trình nhi! Nói lý do con làm thế đi

- Là do lão ta đáng bị thế

- Nàng coi đi! Không chút hối cãi

- Con không sai sao phải hối cãi. Là do lão ta mắng Tường nhi sau đó còn quá đáng không xin lỗi. Con chưa đánh chết lão ta thì đã rất nhân từ rồi

Phu thê Đinh Thừa tướng nhìn nhi tử tức giận nói liền ngơ người. Đôi mắt Thừa tướng phu nhân bỏng chóc phiến đỏ

- Con... con nói là Nghiêm nhi? Con gặp thằng bé sao? Nó như thế nào? Sao con không mang nó về đây?

- Mẫu thân! Đệ ấy rất tốt, người đừng lo... Đệ ấy không muốn theo con về....

Giọng Đinh Trình Hâm chùn xuống, phu thê Đinh Thừa tướng trầm mặt nhìn nhi tử buồn rầu như thế

- Nhưng con không bỏ cuộc! Con sẽ đem đệ ấy quay lại sớm thôi

- Được rồi! Bình an là tốt... Bình an là tốt

Đinh phu nhân xúc động, Đinh Trình Hâm mỉm cười an ủi mẫu thân. Lúc đó cả hai mẫu tử thấy Đinh Thừa tướng sắt mặt nghiêm trọng, muốn rời đi

- Phụ thân! Người đi đâu vậy?

- Phủ vương gia

- Người tìm Lưu thúc phụ làm gì?

- Mượn binh phù

- Hả?

Đinh Trình Hâm nhìn bóng lưng của phụ thân mình rời đi. Sau đó quay lại nhìn mẫu thân mình, mẫu tử nhìn nhau một lúc liền trợn mắt. Nhanh chóng đuổi theo Thừa tướng đại nhân... những người bên ngoài phủ phút sau liền nghe tiếng hét sấm dậy từ phủ thừa tướng

- MAU BUÔNG TA RA... ĐÁNH THẾ CHƯA ĐỦ.... TA PHẢI DẪN BINH SANG BẰNG CÁI THỰC QUÁN CỦA LÃO GIÀ ĐÓ....





..............





Lưu Diệu Văn quỳ trong từ đường của phủ vương gia. Hai mắt hướng nhìn hai chiếc bài vị duy nhất không mang họ Lưu được đặt trên từ đường.

- Con trai! Sao thế?

Lưu Diệu Văn quay sang nhìn lão nam nhân vừa bước đến cạnh hắn. Sau đó mắt lại nhìn về hướng ban đầu. Người đến là cha của hắn, Thất Vương - Thanh Quân Vương của Thuyên Châu. Là người nắm giữ binh quyền nhiều nhất của Vũ Thiên quốc. Tuy thân là Vương gia, nhưng muôn đời nhà họ Lưu đều là võ tướng cầm quân quyền, chỉ huy quân binh chinh chiến nơi biên ải...

- Chỉ là con muốn đến thôi. Cũng đã rất lâu rồi

- ........

- Con sẽ mang được A Tường ca về. Nhất định

- Ta tin vào con và Đinh nhi. Ta cũng không trách khi thằng bé không muốn quay về. Suy cho cùng... là ta có lỗi với Nghiêm nhi

- Con... đã từng hận.

- ........

- Con luôn có một câu hỏi tại sao phụ thân lại làm thế? Đó thật sự là cách làm đúng sao?

- ........

- Con liệu đã có thể biết nguyên do?

- Sau này! Cả ba người các con ắc sẽ hiểu thôi. Con chỉ cần ghi nhớ một điều thôi con trai

- Phụ thân chỉ dạy?

- Nghiêm bá phụ của con vẫn mãi là Nghiêm bá phụ mà con thấy lúc nhỏ... Chưa từng thay đổi

Thanh Quân Vương nhìn về phía bài vị kia, đã 8 năm rồi nhưng mọi thứ trong ông cứ như hôm qua. Hít một hơi thật sâu, ông khom lưng thi lễ rồi từ từ rời đi. Lưu Diệu Văn vẫn quỳ đó, mắt vẫn nhìn đăm chiêu lên chiếc bài vị gỗ tinh sảo trên kia

" Nghiêm bá phụ... có thể nói với con vì sao người lại làm thế? Vì sao phụ thân và Đinh bá phụ lại làm thế?... Vì sao?"






...........







Nam nhân một thân bạch y không nhuốm bụi trần. Ngồi trên mái đình ngắm nhìn sơn thuỷ nơi đây. Thiếu niên một thân hắc y tiêu sái từ từ tiến lại phía mái định kia. Nam tử bạch y thấy thiếu niên liền xoay người tiếp đất, vào mái đình ngồi xuống. Thiếu niên 1 thân hắc y, lý y bên trong màu trắng nổi bật thi lễ

- Sư phụ

Nam tử bạch y đưa mắt nhìn đồ nhi. Trước mặt y là một thiếu niên dung mạo hơn người. Mắt phượng cuốn hút tuy có chút lười nhác nhưng vẫn là một mực mê hoặc thế nhân. Ngũ quan anh tuấn tiêu soái, phong thái trầm ổn kiên định, khuôn mặt thập phần lạnh lùng cuốn hút...

Không hiểu sao, cái nhan sắc thần tiên gây vương vấn này, cái phong thái này làm y nghĩ đến hắn ta...

- Con vốn là đồ nhi của ta... Sao lại có cảm giác con giống hắn ta đến thế

Thiếu niên mắt không gợn sóng, trầm ổn nhìn sư phụ của mình, nam tử dung mạo như mây, ngũ quan hơn người trước mắt

- Người đang nói Ma Tôn tiền bối?

- Ai bảo ta nói hắn

Thiếu niên nhìn sư phụ nhăn mày thì thức thời mà im lặng. Luôn như thế, khuôn mặt sư phụ hắn luôn băng lãnh một kiểu, nhưng nhắc đến người kia liền biến hoá thấy rõ

- Tiểu Kỳ Kỳ

- Sư phụ! Đã nói là đừng gọi con như thế rồi mà

- Ổh? Không phải hồi nhỏ không gọi như thế con liền không chịu sao?

- .......

Mã Gia Kỳ nhìn sư phụ mà giật giật khoé môi, người cũng biết là khi nhỏ sao? Từ năm 10 tuổi đã không muốn người gọi rồi, người đây là cố ý muốn trêu ghẹo đồ nhi. Tự hỏi lúc nhỏ sao có thể bắt sư phụ gọi như thế nhỉ?

- Sắp tới ta sẽ xuống sơn

- Người muốn rời Thiên Trì sơn? Người đi đâu?

- Không biết... Hẵng là du ngoạn đi. Con nếu không có gì cũng không cần ở lại, về Kỳ Linh cung của con đi

- ........

Cái này có tính là sư phụ đang đuổi hắn không? Sư phụ vốn trông trẻ như thế, cũng đâu có già? Sao cứ giống mấy lão nhân gia? Hay nhìn vân thiên mà suy nghĩ gì đó... Còn hơn phụ thân của hắn ở nhà nữa...






...........








Dưới ánh trăng sáng của đêm nay, cung Thiên Trì trên đỉnh Thiên Trì sơn như một mỹ cảnh thần tiên nơi chốn hồng trần với sơn thuỷ hữu tình. Trên đỉnh mái đình bên cạnh hồ liên hoa, 1 thân hắc y nam nhân tiêu soái đứng đó. Y thục và tóc của người đưa nhẹ theo làm gió nơi sơn thuỷ này....

Bên dưới, bạch y thanh nhã không nhuốm bụi trần, từ từ bước đến. Ngước nhìn bóng lưng người trên mái đình, người đó xoay mặt, ngược với ánh nguyệt quang, nở một nụ cười

- Đến rồi?

Bạch y nam tử thu nhiễm, mắt không động

- Xuống ngay! Thiên Trì cung của ta ngươi muốn đứng đâu là đứng sao? Xem Thiên Tôn ta là gì thế hả?

Hắc y nam tử khẽ cười, ngã người về sau, tiếp đất nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thiên Tôn.

- Thiên Ma không chung đường. Ngươi đoán xem ta xem Thiên Tôn đây là gì?

- .......

Thiên Tôn liền không đôi co với tên này, y sợ nói một hồi bản thân liền mất bình tĩnh mà giết hắn đó.

- Ây yo! Ta đang thấy gì đây? Một đôi tiên đồng ngọc tử?

Hai bóng người, một bích y không biết từ đâu xuất hiện trên mái đình. Một tử y nhẹ nhàng đứng bên dưới mái đình, dung mạo nhu hoà tuyệt thế.

Người vừa nói câu nói trên là bích y nam tử, dung mạo thì thu diễm hơn người. Nhưng tính tình chính là luôn cợt nhã như thế... ai mà tin được tên này là một trong Tứ Tôn vang danh khắp thiên hạ chứ? Hắc y nam tử quay lại, khuôn mặt trầm ổn cất tiếng

- Ta là ma đầu. Không thể làm một đôi tiên đồng như ngươi nói

- Ổ? Vậy yêu lão như ta có tính là chung đường với ngươi? Không làm một đôi với Tiểu Thiên Thiên được thì làm với ta? Thế nào?

Thiên Tôn khẽ nhíu mày, tên này cư nhiên coi y như trẻ nhỏ mà gọi cái tên đó? Ông đây đã sống gần nữa đời người rồi đó.

- Còn gọi ta Tiểu Thiên Thiên ta liền đá ngươi ra khỏi đây

- Ây! Hung dữ thật ah... sao nào Ma Tôn?

- Ta không có hứng thú với lão yêu nhân như ngươi

- Ây! Làm ta đau lòng đó... Tuy là lão yêu nhân nhưng ta vẫn không khác thiếu niên đôi mươi nha

- Ngươi có biết xấu hổ không thế?

Thần Tôn không thể nghe nổi nữa liền đưa mắt liếc nhìn người ở trên, mắng hắn một câu. Yêu Tôn bị mắng vẫn cười, nhảy xuống khỏi mái đình, đưa gương mặt tuyệt mỹ của mình đến gần Thần Tôn

- Ngươi nói xem

Thần Tôn mặt không gợn sóng nhìn Yêu Tôn, nhưng tay bên dưới tay áo đã nắm lại thật chặt,  hơn bao nhiêu năm hành y cứu người nhưng hiện tại lão tử muốn giết người rồi.

Sau một hồi gà bay chó sủa thì Tứ Tôn cũng ra dáng những tiền bối đi trước. Bình ổn, trầm tĩnh ngồi lại với nhau. Thật ra vẫn là mỗi người một nơi. Thiên Tôn ngồi trên bàn thạch bình ổn, Ma Tôn đứng dựa vào một cột của mái đình, phía sau lưng bạch y nam tử. Yêu Tôn đang ngồi vắt vẻo dựa vào cột đình nhìn ra hồ liên hoa, Thần Tôn đứng thong thả hướng mắt về phía ánh trăng. Thiên Tôn cất tiếng phá tan sự yên tĩnh

- Vậy chắc hẳn cũng đã đến lúc rồi nhỉ?

Thần Tôn nhíu mày quay lại nhìn

- Ý của ngươi là?

- Ý của hắn... đến lúc để chúng trở về với chủ nhân thật sự của mình rồi.

Ma Tôn lưng dựa cột đình, ánh mắt kiên định nhìn về phía Thần Tôn. Yêu Tôn tay chống cằm lười nhác

- Ngạc nhiên làm gì? Không phải người đã làm rồi sao? Bây giờ chỉ là giải thích rõ hơn thôi mà

Thần Tôn ghét bỏ quay lại lườm người vừa nói, nói ta? Ngươi thì không chắc? Còn là làm rất sớm. Yêu Tôn cười vô tội nhìn về phía ba người, có thể tính là bằng hữu đi... Giao thì đã sao? Khi không biết gì thì chính là an toàn nhất. Biết càng nhiều, sẽ càng nguy hiểm không phải sao?

- Năm đó các ngươi vì nghĩa mà tha. Nếu hắn đã không muốn quay đầu... Vậy đừng trách ta lần này không niệm nghĩa xưa

Đôi mắt của Ma Tôn, ánh lên tia lạnh đáng sợ, đôi mắt của kẻ mà thế nhân gọi là ma đầu tàn ác nhất?






******************




Sao cứ có cảm giác tự mình làm khó mình vậy ta? Viết cho đã cái nư mốt mà không gỡ rối hết được chắc vui lắm nè🥲🥲🥲

Không chừa đường lui mốt ta nói quay xe không kịp cho mà coi nè🥲🥲🥲

Em gất chin lỗi vì để các bác đợi quá lâu ạ🙏🏻 .Xin hãy thứ lỗi cho con bé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro