Chương 4: Danh Khí - Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên bạch y nhã nhặn, bước vào khách điếm nhỏ bên đường. Y đặt thanh kiếm được vải trắng bao bọc lên bàn. Tiểu nhị quán thấy y liền chạy đến hơi khom người

- Thiếu hiệp, xin cho hỏi ngài muốn dùng gì?

- Ở đây các ngươi có rượu không?

- Có có! Ở đây chúng tôi có loại rượu nổi tiếng nhất Vũ Thiên là Anh Hoa Tiếu

- Hảo! Vậy đem cho ta một vò đi

- Được được! Khách quan xin đợi một lát

Thiếu niên ngồi nhìn quanh, đều là thương gia đến Vũ Thiên sao? Nhắc đến lại tức mà, sư phụ không nói không rằng đòi gặp y, nhưng mà lại bắt y đi một quảng đường thật xa... chỉ vì muốn biết kiếm pháp của y có xuống dốc không? Rõ ràng là muốn chơi y mà... Sơn môn của người rõ ràng ở Vũ Thiên quốc... Hừ! Sư phụ chắc chắn là có gian tình ở nơi đó... nhưng mà chuyến này đi gặp lại đệ ấy... coi như tha cho sư phụ lần này

- Nè... ngươi có nghe chuyện lạ ở thôn Hoa phía trước cách đây 10 dặm ( * ) không?

Lời nói vào tai của thiếu niên... Thôn Hoa? Nếu y nhớ không lầm thì là 1 trấn nhỏ nằm bên ngoài của Vũ Thiên. Đây là kho thuốc quý của Vũ Thiên quốc. Vì nằm phía ngoại thành, đất đai rộng khắp, diện tích sống của dân chúng tuy hẹp nhưng là do họ dùng đất để trồng các loại hoa, cây thuốc... Có những loại thuốc chỉ tìm được ở đây, thôn Hoa mỗi năm sẽ có một ngày mà các y sư hội tụ tìm thuốc...

- Ngươi muốn nói vụ thiếu nữ mất tích ở thôn sao?

- Phải phải! Ta nghe đã có người thứ 5 rồi mà vẫn chưa tìm được nguyên nhân...

- Đáng sợ thật! Ta còn nghe đâu là do một lão ma nhân bắt đi đấy. Mà nói đó không có quan phủ giải quyết sao?

- Đó là một trấn nhỏ trồng thuốc thôi. Ở đó không có nhưng người dân có thể vào thành báo án ah... Nhưng có vẻ không được giải quyết

- Sao lại có thể như thế chứ?

Thiếu niên nghĩ nghĩ, nơi chịu trách nhiệm với thôn Hoa là huyện Huyền Tô... nhưng không phải nghe rằng quan phủ Huyền Tô rất yêu dân sao? Sao lại không giải quyết?

- Khách quan... rượu của ngài

- Đa tạ

Thiếu niên rót rượu ra, đưa đến bên miệng, mùi hương thơm dịu của rượu tấn công y. Do khứu giác từ nhỏ đã nhạy hơn người, liền có chút nồng. Tai y vẫn lắng nghe câu chuyện của hai vị khách kia

- Mà ngươi bảo lão ma nhân nào bắt cơ?

- Ta làm sao mà biết chứ? Ta chỉ nghe nói đó là một trong Tứ Tôn gì đó của giang hồ

- Khụ... khụ

Thiếu niên nghe xong lời kia liền sặc mà ho sù xụ... Mọi người trong khách điếm liền hướng ánh mắt về phía y khó hiểu. Cảm nhận ánh mắt của mọi người y cười trừ, rồi tiếp tục uống rượu của mình. Những người ở đây nhìn vị thiếu niên xinh đẹp câu nhân này thấy không giống người ở đây... Nhưng y mặc trang phục Vũ Thiên quốc, chắc là người từ thành lớn đi du ngoạn đi, nên cũng không thấy có lấy gì làm lạ... thứ khiến họ chốc chốc lại nhìn y chính là cái dung mạo thu diễm hơn người đó...

Thiếu niên rơi vào trầm tư... Một trong Tứ Tôn? Còn là lão ma nhân?

"Sư phụ về Vũ Thiên rồi sao? Không đúng! Sư phụ cũng trông đâu có giống một lão ma nhân ham sắc chứ?"

Đang miên man suy nghĩ mí mắt y khẽ dao động... Nguồn nội lực mạnh mẽ này... có khi còn nhỉnh hơn y một chút. Mi mắt thiếu niên bạch y khẽ động, thu vào tầm mắt là một hắc y thiếu niên đang từ trên bậc thang đi xuống... hẳn là khách trọ ở đây đi... Đôi mắt phượng có chút lười biếng đó...

"Thần tiên ah...hảo soái"

Mắt bạch y thiếu niên va phải thanh hắc đao trên tay của hắc y thiếu niên...

"Ảnh Tuyết đao..."

Bạch y thiếu niên cúi đầu khẽ cười... Thật không ngờ có cơ hội diện kiến mỹ nhân ah... Nội lực thâm hậu, dung mạo anh tuấn hơn người, hắc đao trong tay, anh hùng xuất thiếu niên... chưa kể đến trên đời chỉ có duy nhất một thanh Ảnh Tuyết đao...

Ảnh Tuyết xuất sơn, danh khí lưu truyền... trên giang hồ người có thể... cũng chỉ có một người thôi...

Nhi tử thứ hai của Mã cung chủ nơi Kỳ Linh sơn. Nhị thiếu chủ Kỳ Linh cung. Mã Gia Kỳ




............




- Hạ Tuấn Lâm thật đáng ghét... dám bỏ ta như này

Thanh y thiếu niên khuôn mặt uỷ khuất sắp khóc đến nơi. Một mình y bước đi giữa rừng trúc, trên vai y còn có tay nải... Biết trước như này y đã không ham vui rồi. Giờ đường về cũng không biết, đi tiếp thì chẳng biết sẽ đi về đâu... Trời lại sắp tối nữa... nghĩ đến trời tối thiếu niên hai mắt liền long lanh

Thanh y thiếu niên liền ngồi thụp xuống, y vừa đói vừa khát, sao quanh đây đi mãi không thấy bất cứ lữ điếm nào vậy?





...........




Mấy ngày trước tại thành Tây Tô của Tây Huyên quốc

- Hiên nhi mau lên

- Hạ... Hạ nhi! Nếu Dật ca biết sẽ...

- Sợ cái gì? Huynh ấy cũng không thể chém đầu bản thế tử

- .......

Ngao Tử Dật là vua một nước sao lại không thể chém đầu ngươi? Cứ cho là huynh ấy không thể chém đầu ngươi nhưng có thể chém đầu ta đó. Tống Á Hiên thật khóc không ra nước mắt mà... Cho dù huynh ấy không chém thì phụ thân biết cũng sẽ đánh chết ta đó...

Tống Á Hiên đến chịu với Hạ Tuấn Lâm rồi... sao có thể nghịch đến không biết nặng nhẹ thế này?

- Hạ nhi... hay là thôi đi

- Im lặng nào Hiên nhi... ta sắp viết xong rồi

- Hạ nhi! Đây là Thánh chỉ đó. Đại ca à! Ngươi là đang giả mạo hoàng đế đó

- Đến đánh huynh ấy ta còn đánh rồi thì sợ gì

- ........

Vì mức độ nghịch ngợm này mà Hạ Tuấn Lâm bị cha của mình là Thanh An Vương ban lệnh rằng chỉ khi có Thánh chỉ thì binh lính mới được phép để y rời thành, còn không thì tuyết đối không cho y qua. Và dĩ nhiên cả Tây Tô thành đều biết vị thế tử này của họ nghịch ngợm như thế nào... nên hoàn toàn hiểu cái lệnh này của Thanh Hành Vương

Vài hôm trước Hạ Tuấn Lâm nghe Trương Chân Nguyên nói với Ngao Tử Dật là sẽ đến một nơi đặc biệt gì đó... lúc y muốn theo lại không cho. Sau đó còn nhân lúc y không chú ý mà chạy đi trước... tức chết bản thế tử mà...

- Hạ nhi! Hạ thúc phụ mà biết thì không tha cho ngươi đâu

- Tới lúc đó ta chỉ cần năn nỉ mẫu thân thôi. Không sao! Cũng tại phụ thân ra cái lệnh đó, không thì ta sao phải làm giả như này

"Nếu không thế thì ngươi còn quậy đến mức nào nữa?"






...........







Tống Á Hiên ngồi thụp xuống, mắng Hạ Tuấn Lâm bằng những câu nặng nhất

- Hạ nhi đáng ghét, đồ thỏ lùn, thỏ đáng ghét... Dám vì đuổi theo kẻ kia mà bỏ rơi cả ta, con thỏ lùn chết tiệc nhà ngươi...

Chỉ là lúc họ đang đuổi theo hướng mà Trương Chân Nguyên đã đi thì Hạ Tuấn Lâm vì không nhìn đường liền va phải một người. Người đó lại có chút lạnh lùng, Hạ Tuấn Lâm lại rất nhiệt tình xin lỗi, hỏi han các thứ nhưng lại đổi lại một câu 'Nữ nhân đúng là nói nhiều'

Hạ Tuấn Lâm nghe xong đen mặt, Tống Á Hiên lại hoàn toàn hiểu cho người kia... vì việc Hạ Tuấn Lâm bị nhận nhầm thành nữ nhân là từ nhỏ rồi... nhưng mà Hạ Tuấn Lâm ghét nhất chính là ai nói y là nữ nhân

Thế là không nói không rằng lao vào đánh nhau, đuổi đánh nhau tận 3 ngày rồi... Đến mức Tống Á Hiên y đây chạy cũng không theo kịp mà bị bỏ lại rồi

- Khi về ta liền mách lại với Mã ca mắng chết ngươi... Nhưng lỡ ta không về được thì sao?

Nói tới đây mắt Tống Á Hiên lại long lanh nước, y đưa tay lau đi. Không được! Không được khóc... nhưng nếu thật sự không về được thì y phải làm sao?

- Tiểu cô nương! Sao lại ngồi đây một mình thế?

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, một đám người... ừm... nhìn là biết kẻ xấu rồi. Y còn nghe một tên trong số chúng nói rằng hôm nay giàu to rồi... Không phải định cướp tiền của y chứ? Không được! Y cần tiền để đi đường mà

- Tiểu cô nương đi lạc phải không? Cần bọn ta giúp không?

- Đại ca nói nhiều làm gì? Cứ làm như chúng ta vẫn hay làm

- Câm miệng! Tiểu cô nương xinh đẹp này làm sao chúng ta có thể thô lỗ

Tống Á Hiên khẳng định họ chính là người xấu ah. Thấy bọn chúng từ từ tiến lại, y bất giác lùi lại... Hạ Tuấn Lâm lão tử hận chết ngươi...

- Ta... Ta cảnh cáo các người... Đừng... đừng có qua đây

- Ể! Hoá ra là tiểu công tử à? Còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân... dung mạo như tiên này quả thật hiếm thấy mà

Tống Á Hiên khóc không ra nước mắt mà, đã cảnh báo chúng đừng đến đây... Nhưng mà! Chúng căn bản chẳng quan tâm lời y nói ah




..........



Mã Gia Kỳ bước đến nhìn hai dân phu đang nói về chuyện của thôn Hoa

- Xin hỏi hai vị! Nơi hai người nói có thể chỉ ta đến đó không?

Hai dân phu ngước nhìn thiếu niên dung mạo hơn người trước mắt, nhìn đến ngẩn ngơ. Mã Gia Kỳ thấy cả hai một lúc lâu không trả lời mình liền mất kiên nhẫn, mắt phượng khẽ nheo lại.

Bạch y thiếu niên thu mọi thứ vào mắt, xem ra mỹ nhân mất kiên nhẫn rồi ah. Cũng không thể trách họ, trước dung mạo đó, không ngất ngây thì không phải người bình thường rồi... Đến y còn cảm thấy khuôn mặt đó thật hại người mà. Y nên làm quen không nhỉ? Dù sao cũng tính là có duyên gặp gỡ... nhưng làm thế có thô lỗ quá không?

Mã Gia Kỳ thấy là hai vị này không có ý định trả lời câu hỏi của hắn. Quyết định tự mình tìm vậy, hắn quay đi rời lữ quán, vừa ra khỏi cửa 1 đoạn liền bị chặn. Cũng nhanh nhạy thật, hắn bắt gặp thân ảnh bạch y đứng chắn trước mình. Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn bạch y trước mắt... bạch y thiếu niên mỉm cười

- Thứ lỗi ta cản đường thiếu hiệp đây

- .......

- Tại hạ chỉ muốn làm quen thôi! Ta họ Đinh

- Cũng quá trừu tượng rồi... Giang hồ không hiếm người họ Đinh

- Ta đoán thiếu hiệp đây cũng đã có đáp án rồi chứ nhỉ?

- .......

Mã Gia Kỳ điềm tĩnh nhìn bạch y trước mắt, sau đó mắt di chuyển đến phía sau y. Giây tiếp theo bạch y thiếu niên xoay người, dùng thanh kiếm bị vải trắng bao lấy đỡ đường đao lao tới

- Aiya! Đại hiệp à! Có gì từ từ nói. Đao kiếm không có mắt ah! Nguy hiểm nguy hiểm

Kẻ đến có 5 người, bạch y thiếu niên đánh giá 1 lượt đều là cao thủ ah, võ nghệ cũng không tồi đâu

- Đây không phải chuyện của ngươi, ta có chuyện cần tính với kẻ phía sau ngươi

Khẽ đưa mắt nhìn người phía sau... Gây hoạ rồi? Nhưng vẫn điềm tĩnh như vậy? Ta liền làm anh hùng cứu mỹ nhân vậy

- Chúng ta bỏ kiếm xuống rồi hảo hảo nói chuyện được không?

- Ta không muốn nhiều lời

Kẻ đến xoay chui đao khiến miếng vải bọc bảo kiếm của bạch y thiếu niên rách ra. Mã Gia Kỳ nhìn thấy chui kiếm bạch lam tinh sảo mà kinh ngạc. Hắn từ đầu đã nhận ra thanh kiếm trong tay y là bảo kiếm, nhưng cũng thật không ngờ lại là nó đi. Nhưng nếu thế thì hắn đoán đúng thân phận người trước mắt rồi nhỉ?

Bạch y thiếu niên nhìn vải của mình bị rách mất liền cau mày

- Đây là cái bao kiếm cuối cùng ta mang theo đó, ngươi làm rách của ta rồi.

- ......

Những kẻ đến nhìn y đây khó hiểu, đó là vấn đề quan trọng lúc này sao? Mã Gia Kỳ nghiêng đầu nhìn y, cũng quá đáng yêu rồi, sau đó là nhìn kiếm trên tay y rồi khẽ cười. Quả là danh bất hư truyền. Mắt hồ ly xinh đẹp mê người, dung mạo đặc biệt câu nhân, thiếu niên xinh đẹp kiều diễm trên tay là bạch lam bảo kiếm

Sương Châu hạ sơn, danh khí tiên linh... trên giang hồ họ Đinh không ít... nhưng cũng chỉ một người có khả năng sở hữu nó

Bạch y thiếu niên bước xuống từ Ma Nguyệt sơn... thiếu hiệp thân thế bí ẩn. Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ hắn hôm nay lại gặp nhân vật nổi danh giang hồ này... cũng thật khéo đi nhỉ?





..........





Soạt...

Hắc y thiếu niên mái tóc xoả loà xoà dừng chân, nhìn hồng y... nữ tử? Cũng nhanh thật, có thể bắt kịp hắn như vậy... kinh công của người này quả là không tầm thường mà

Hồng y thiếu niên xoay mặt nhìn nam tử trước mắt, như một tiểu ma đầu mà? Nhưng cũng thật đẹp mắt đi... Còn muốn chạy? Kinh công bản thế tử thứ hai thì không ai dám đứng nhất... ngươi nghĩ ngươi thoát được?

- Ngươi còn muốn chạy?

Hắc y thiếu niên cau mày, hắn sao phải chạy? Đây là đường ta đi, rõ là nữ tử nhà ai đuổi theo, khi không đuổi theo hắn 3 ngày nay... giờ lại nói như kiểu hắn có làm gì phi lễ với 'nàng' ta không bằng ấy... Đúng là mặt thì đẹp người lại có bệnh mà...

- Ta không có thời gian giỡn với ngươi

- Bản thế tử không đến để giỡn với ngươi

Hồng y thiếu niên nheo mắt, hắn ta nghĩ y đuổi theo là đang giỡn với hắn sao? Tên này có bệnh à?

Hắc y thiếu niên cau mày, thế tử? Là nam tử sao? Hắn một lần nữa nhìn lại người trước mắt, hồng y đỏ thắm, mái tóc dài được vấn cao gọn gàng. Mắt hoa đào xinh đẹp lại có chút lanh lợi, môi anh đào đỏ mọng, nước da trắng nõn này cũng thật... Thật sự là nam tử sao? Nếu thật sự thì cái nhan sắc này có phải đã khiến bao nữ nhân căm ghét?

Nhưng vấn đề quan trọng là... thế tử nào cơ? Vũ Thiên có một thế tử như này thì làm sao hắn lại không biết? Triều đình cả bí mật chôn giấu bao năm hắn vẫn điều tra được,... hoàng tộc có người này hắn không thể nào không biết

- Ngươi có biết giả danh thế tử là tội gì không?

- Giả danh? Ta?

Hồng y thiếu niên chỉ vào chính mình, y giả danh? Lão tử đây mắc gì phải giả danh? Ngay lập tức mắt y đanh lại lao về phía hắc y thiếu niên, kéo hắn sang một bên. Lưỡi kiếm cứa qua tay áo làm rách y phục của y

Hắc y thiếu niên nheo mắt, hắn hoàn toàn cảm nhận và có thể tránh... người này vì sao?

- Ngươi không sao chứ?

Hắc y thiếu niên lắc đầu, rõ ràng ngươi là người tiếp xúc lưỡi kiếm còn hỏi ta? Cũng may chỉ bị rách y phục không bị cứa vào da. Hồng y thiếu niên tức tối quay lại, bản thế tử ghét nhất là kẻ tiểu nhân đánh lén, đang chuẩn bị mắng hắn ta một trận thì kẻ đến liền lên tiếng

- Tên tặc tử nhà người, cuối cùng cũng tìm được ngươi

- .......

- Hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi Nghiêm Hạo Tường

- Ta không nhớ bản thân đã làm gì có lỗi với ngươi?

- Hừ! Ngươi...

- Nè! Ta còn ở đây đó, hai ngươi xem ta là không khí sao? Còn ngươi! Vừa mở miệng đã mắng người, kẻ tiểu nhân đánh lén như ngươi có tư cách gì mắng người hả?

- .......

Nghiêm Hạo Tường thật sự không hiểu nổi kẻ đứng cạnh mình, cái này có tính là đang bênh hắn không? Bênh một kẻ bản thân chưa hiểu rõ, rất dễ bị thất vọng đấy...

- Nữ nhân thì mau tránh ra, ta không có thời giờ đôi co cùng nữ nhân ngươi

- ......

Nghiêm Hạo Tường vẫn điềm nhiên nhìn người bên cạnh. Hồng y thiếu niên cúi gầm mặt, tay siết chặt cơ thể khẽ run lên... đôi mắt hoa đào xinh đẹp đó ánh lên tia lửa giận

- Ngươi... bảo ai là nữ nhân hả?

Nghiêm Hạo Tường bất ngờ cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ, theo bản năng ngã người về sau né 'luồng gió' quét sang. Kẻ đến kia bất ngờ dùng kiếm đỡ lấy, nhưng bị đánh văng vào thân cây gần đó... có vẻ khá đau đấy

Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn hồng y thiếu niên tay cầm bạch quang kiếm tinh sảo không biết từ đâu mà ra... nhưng vừa rồi như một đuôi hoả phượng quét qua vậy. Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, hắn từng nghe sư phụ nói qua về một loại danh khí rất kì diệu... khi là kiếm, lúc là roi một trong những bảo khí đã biến mất khỏi giang hồ bao năm...

Trường Lạc bảo kiếm, danh khí thiên tinh. Lướt ngang giang hồ, hồng y đỏ thắm.

Nghiêm Hạo Tường dám chắc, hồng y thiếu niên đây chính là vị thiếu hiệp hồng y mà giang hồ nhắc tới... quả nhiên dung mạo diễm lệ như lời đồn, chuyến đi này của hắn cũng thật thú vị.





...........







- Mã Gia Kỳ! Hôm nay chúng ta đấu xem ai mới là người xứng đáng với Tiên Linh tiểu thư

Mã Gia Kỳ cau mày nhìn kẻ đến, Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn người bên cạnh... hoá ra là giành nhau nữ nhân à? Cũng thật không ngờ nhân vật có sức ảnh hưởng trong giang hồ như Mã Gia Kỳ lại có thể vướng vào mới rắc rối này... Có nghĩ thế nào thì cũng chút buồn cười ah

Mã Gia Kỳ nhìn khuôn mặt chính xác là đang hóng chuyện của Đinh Trình Hâm mà cau mày. Có gì đáng cười ở đây sao?

Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn Đinh Trình Hâm... Y nhận ra bản thân có lẽ không nên cười cho lắm... liền né tránh ánh nhìn người kia... Mã Gia Kỳ nhướng mi nhìn kẻ mà bản thân thậm chí chẳng biết là ai kia

- Ta không biết vị tiểu thư mà ngươi nói

Kẻ đến điên tiết lên chỉ vào mặt Mã Gia Kỳ

- Ngươi khiến nàng buồn bã nhớ nhung ngươi. Giờ lại nói như thể ngươi không quen biết nàng... Uổng công ta từng ngưỡng mộ ngươi

- .........

Mã Gia Kỳ thật sự cạn ngôn với hắn ta. Thật ra Mã Gia Kỳ không nhớ cũng phải thôi... Chỉ lướt qua nhau một lần thì làm sao hắn nhớ được chứ? Chưa kể hắn từ nhỏ theo sư phụ rồi... nữ tử tiếp xúc với hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay... chưa kể các tỷ ấy cũng có giống nữ tử đâu... một chút cũng không.

Vị cô nương nào đó vừa lướt ngang đã nhất kiến chung tình với nhan sắc của hắn thì là lỗi của nàng ta cơ mà? Tên này lại đuổi theo hắn mấy ngày nay... Nếu không phải ngại hắn ta quá yếu thì sớm đã đánh hắn ta một trận rồi

- Hoá ra có là đồ đệ của Thiên Tôn thì cũng chỉ là một tên nam nhân không ra gì như thế

- Đừng lôi sư phụ ta vào

Mã Gia Kỳ đanh mặt, ánh mắt lạnh đi thập phần nhìn 5 kẻ đến... Nói hắn thế nào cũng được, không được phép xúc phạm sư phụ của hắn...

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên khi nghe kẻ kia nói... Thiên Tôn? Mã Gia Kỳ hoá ra là đệ tử của một trong Tứ Tôn, lại còn là Thiên Tôn nổi danh nhất? Y từng nghe rằng đệ tử nơi Thiên Trì sơn ai ai cũng mang khí chất hơn người... Nam tử khí phách chính trực, nữ tử lại khí thế hiên ngang.

Nhưng nói đến Thiên Trì cung, Thiên Tôn chỉ tự mình chỉ dạy cho 2 đệ tử duy nhất mà thôi... Thật không ngờ Mã Gia Kỳ lại là một trong hai người đó... thú vị thật mà...







...........






- Lạ thật... chỉ là trùng hợp thật sao?

Thiếu niên lam y ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, đưa mắt nhìn những người đang đi lại quên dưới... như một kẻ thống trị nhìn lũ người ngu ngốc bên dưới mình...

Chiếc phiến được phẩy ra che đi nữa không mặt... Nụ cười tiêu soái hiện lên sau chiếc phiến...Có chuyện vui này

'Vút'

'Phập'

Thiếu niên nhìn ám khí vừa được y đánh sang một bên cắm vào thân cây... Nheo mắt nhìn người đến bên dưới

- Ai?

- ......

Người đến không trả lời, cũng chẳng nhìn đến y. Lam y thiếu niên nheo mắt nhảy xuống cây, người đó đối lưng với y...

Nhìn hắc đao trên lưng người đến... lam y thiếu niên khẽ cười... thì ra là một nhân vật nổi danh giang hồ...

Tuyết Lang trên lưng, danh khí vương quân... Thiếu niên như một lang vương nơi Thiên Trì sơn... thiếu hiệp tài không đợi tuổi Lưu Diệu Văn





..........






- Nè! Mau trả lời ta

- ........

Nghiêm Hạo Tường chính là thấy cực kì phiền luôn... sao tiểu cô nương. À không! Là vị nam tử như nữ tử này có thể nói mãi thế nhỉ? Cư nhiên hắn cũng chẳng dám lớn tiếng... Vì sao ư? Chính là vị hồng y thiếu hiệp này đã đánh tên khi nãy thật sự rất thảm, đoán chừng cũng phải liệt giường cả tháng chứ chẳng đùa

Nghiêm Hạo Tường hắn vốn đã thông minh từ nhỏ nên càng biết người này tuyệt không thể đụng... Thì ra ai có ngoại hình xinh đẹp đều ra tay tàn nhẫn như thế...

- Nè! Ngươi bị câm sao?

- Ta còn muốn bản thân bị điếc

- ......

Hồng y thiếu niên nhíu mày nhìn Nghiêm Hạo Tường. Tên này có bệnh sao? Làm người lành lặn không muốn mà còn muốn bị khiếm khuyết?

- Coi như chúng ta không đánh không quen đi. Ta tên Hạ Tuấn Lâm. Còn ngươi?

Nghiêm Hạo Tường rất muốn trả lời 'Ta không muốn quen biết ngươi' nhưng chẳng hiểu sao lời nói ra lại là...

- Nghiêm Hạo Tường

- Ngươi có phiền không nếu đưa ta tới một nơi

- Phiền

Nghiêm Hạo Tường nói rồi bỏ đi trước. Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt nhìn khoảng không bên cạnh... Tay siết chặt thành nắm đấm... không được nóng không được nóng... Ta cần hắn đưa đến cái nơi chết tiệc nào đó mới cơ may tìm được Tống Á Hiên. Cuối cùng thì Hạ Tuấn Lâm y cũng đã phát hiện mình lạc mất Tống Á Hiên rồi

Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, đợi tới khi ta đến được đó liền đánh ngươi thành đầu heo. Y lon ton chạy đến đi cạnh Nghiêm Hạo Tường

- Nè! Ngươi đừng không có trách nhiệm như thế... vì đuổi theo ngươi ta mới lạc huynh đệ của mình

- Ta bắt ngươi đuổi theo ta?

- Là ngươi nói ta là nữ nhân

- Mọi người đều nói

- Ta không cần biết! Nói chung ngươi phải chịu trách nhiệm với ta... bằng không ta cứ bám theo ngươi

- .......

- Nè! Đừng có làm như ngươi bị câm thế

- Đến đâu?

- Ngươi chịu đưa ta đi?

- .......

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn y, ý tứ chính là ngươi còn không mau nói liền mặc kệ ngươi. Hạ Tuấn Lâm liền cười nhìn hắn

- Ta không nhớ lắm

- .......

- Bọn ta theo đuôi ca ca đến một nơi gì đó mà có rất nhiều loại thuốc quý... chính là cái nơi mà các y sư hay đến đấy... Gọi là gì nhỉ?

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang chống cằm trợn mắt suy nghĩ liền khẽ cười... Cũng có chút đáng yêu đấy

- Thôn Hoa?

- Phải! Phải! Chính là nó

- Ở ngay trước cách đây 5 dặm. Khi đến đó chúng ta đường ai nấy đi

- Được! Ta cũng đâu muốn chung đường với ngươi

- .......

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nhìn Hạ Tuấn Lâm khoanh tay bĩu môi như thế lại có chút vui vẻ. Hắn cứ vậy tiếp tục bước đi, Hạ Tuấn Lâm cũng im lặng mà theo hắn... nhưng trong đầu lại suy nghĩ lúc đến nơi nên đánh hắn như thế nào?




............





- Mã... Mã Gia Kỳ... huynh... huynh làm gì vậy?

Đinh Trình Hâm lắp bắp nhìn nam tử trước mắt... cái tình huống gì đây chứ?

Mã Gia Kỳ cười cúi xuống nhìn người bên dưới, cái này tính là xấu hổ không?

- Làm sao? Khi nãy không phải ngươi mạnh miệng lắm sao? Bây giờ lại ngại!?

- ........

"Ta còn không phải vì muốn giúp huynh sao?"

- Tiểu mỹ nhân!

- ........

Đinh Trình Hâm đưa mắt ngước lên lườm Mã Gia Kỳ, vẫn ghi thù sao? Còn không phải là ta đang giúp huynh sao? Định lấy oán báo ân à?

Chẳng qua khi nãy để giải vây cho Mã Gia Kỳ, Đinh đại thiếu hiệp đây đã hi sinh 'danh dự' của mình để bảo vệ mỹ nhân vậy mà Mã Gia Kỳ lại không cảm kích còn trêu chọc y

Đinh Trình Hâm y chỉ vì tình thế cấp bách mới hạ đối sách đó thôi mà... Cũng có nói gì quá đâu, chỉ là nhận Mã Gia Kỳ là ái nhân của mình, lỡ nói hắn là bảo vật y trân quý bảo hộ trong vòng tay... và lỡ gọi hắn là tiểu mỹ nhân thôi... Toàn là khen hắn mà... nhan sắc của hắn không phải là mỹ nhân sao? Như thần tiên tỷ tỷ thế mà?

Mã Gia Kỳ lúc nghe Đinh Trình Hâm nói thì mặt mày đen lại. Thân nam nhi cao hơn 5 thước (**) lại bị Đinh Trình Hâm nói thành một tiểu mỹ nhân y bảo hộ trong lòng? Trong khi hắn rõ ràng cao hơn cả y?... tiểu hồ ly này cũng thật nghịch đi

- Ta... được được! Ta sai rồi... Mã đại hiệp à! Huynh né ra được không?

Hiện tại Đinh Trình Hâm chính là không thể chịu nổi cái tư thế này nữa. Rõ ràng là một đại nam nhân lại bị nam nhân khác ép vào cây với cái tư thế kì quái thế này... Cái này truyền ra ngoài thì còn gì là danh tiếng hành tẩu bao năm nay của Đinh đại thiếu hiệp ta chứ?

Thật ra đánh Mã Gia Kỳ không phải không thể, chỉ là y muốn kết bằng hữu với người này nên nhường hắn một chút, coi như nhường mỹ nhân vậy...

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm tránh né ánh mắt của mình thì khẽ cười. Vị huynh đệ này cũng thật dễ ngại ngùng. Mã Gia Kỳ bỏ tay khỏi thân cây, đứng thẳng người dậy cách Đinh Trình Hâm một chút. Đinh Trình Hâm thấy hắn đứng ngay ngắn mà thở phào... thật không nghĩ Mã thiếu hiệp vang danh thiên hạ lại thích trò này... doạ chết bổn bảo bảo mà






..........







Lam y thiếu niên vẩy chiếc phiến trên tay ra, nghiêng đầu nhìn thiếu hiệp trước mắt đang đối lưng...

- Cho hỏi...

- Trương ca!

Trương Chân Nguyên chưa kịp lên tiếng hỏi người kia liền có một cái đầu nhỏ nghiêng ra gọi y. Trương Chân Nguyên trợn mắt ngạc nhiên

- Hiên nhi?

Tống Á Hiên mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên. Hoá ra y đứng đối diện với Trương Chân Nguyên, nhưng do Lưu Diệu Văn quá cao mà che mất y... Tống Á Hiên ton ton chạy về phía Trương Chân Nguyên

Trương Chân Nguyên sau khi hoàn hồn liền đưa phiến gõ nhẹ vào đầu Tống Á Hiên

- Tiểu tử nhà đệ tại sao lại ở đây? Không phải nên ở Tây Huyên sao? Đừng có nói là...

- Ừm ừm

Tống Á Hiên nổ lực gật đầu, Trương Chân Nguyên liền như hoá đá... lần này lại tiêu y rồi. Trương Chân Nguyên cố gắng bình tĩnh nói

- Vậy đệ ấy đâu?

- Lạc rồi

- ........

Trương Chân Nguyên chính thức muốn ngất tại chỗ rồi... Lạc? Tại nơi đất khách quê người thế này rồi ta tìm đệ ấy bằng cách nào? Nghĩ ông đây là thần tiên giáng thế sao? Trương Chân Nguyên day trán nhìn tiểu đệ

- Rồi tại sao đệ lại đi chung với người này?

- Là Văn ca cứu ta khỏi đám thổ phỉ đó

Tống Á Hiên nhảy đến ôm lấy một cánh tay của Lưu Diệu Văn, y cười đến vui vẻ còn Lưu Diệu Văn vẫn một mặt lạnh, tuy nhiên lại không hề có ý khó chịu với y... hắn chính là lây cái mặt lạnh này từ sư phụ của hắn ah và cả vị ca ca nào đó...

Trương Chân Nguyên giật giật khoé môi, Văn ca? Tống Á Hiên đệ có biết người ta nhỏ tuổi hơn cả đệ không?... Cơ mà nhìn thì chẳng ai nghĩ Tống Á Hiên lớn hơn

- Đệ gặp thổ phỉ? Không sao chứ?

- Không sao! Không sao! Văn ca đã xuất hiện rất đúng lúc phải không?

- ......

Lưu Diệu Văn đối mặt với một Tống Á Hiên luôn nhiệt tình và dư năng lượng như vậy thật không biết phải làm sao mới phải... người này cứ như một đứa trẻ nhỏ vậy... một tiểu khả ái. Nhưng một người vui vẻ như y thật sự không hợp với một kẻ lãnh đạm như hắn








..........






- Nè! Nghiêm Hạo Tường

- .......

- Nghiêm Hạo Tường

- .......

- Nghiêm ~ Hạo ~ Tường

- Ngươi không thể im lặng sao?

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn người đi bên cạnh... Hạ Tuấn Lâm lại rất thích thú vì có thể chọc tức cái tên mặt lạnh này...

- Còn không phải do ngươi không trả lời ta sao? Nếu ngươi trả lời ta thì câu chuyện sẽ sớm kết thúc... đằng này ngươi lại lơ ta

- ......

Được rồi! Nghiêm Hạo Tường hắn chính là từ nhỏ cái gì cũng tốt nhưng ăn nói lại không tốt... Hắn chính là không nói lại Hạ Tuấn Lâm. Hắn tự hỏi người này thật sự là thế tử một nước sao? Hoàng thất thật sự tồn tại con người tự do, tự tại như Hạ Tuấn Lâm sao?

- Ngươi lại không trả lời ta

- Chuyện gì?

- Trên lưng của ngươi là gì ah?

Hạ Tuấn Lâm thật sự thắc mắc thứ được vải đen bao bọc trên lưng của Nghiêm Hạo Tường. Y cảm thấy đây sẽ là một thứ rất quý báu... không hiểu vì sao nhưng y cảm nhận nó là một bảo khí vang danh giang hồ...

Nhưng cái tên Nghiêm Hạo Tường lại không phải là cái tên mà giang hồ biết đến... đó là lý do khiến y mâu thuẫn không biết liệu trên lưng Nghiêm Hạo Tường có thật là bảo khí vang danh không. Và Hạ Tuấn Lâm y từ nhỏ bản tính đã rất tò mò với mọi thứ rồi

- .......

- Nè! Ngươi lại bị câm sao?

Nghiêm Hạo Tường lườm nguýt Hạ Tuấn Lâm, tuy nhiên y chẳng sợ hãi còn vương đôi mắt to của mình nhìn hắn. Ý tứ chính là ta không biết gì hết, sao ngươi lại giận chứ?

- Chỉ là một thanh đao bình thường thôi

- Bản thế tử không tin

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm đưa tay muốn cướp, Nghiêm Hạo Tường lại nhanh chóng chặn lại. Hắn nhíu mày nhìn y, tên nhóc nghịch ngợm này. Hạ Tuấn Lâm liền xoay người, đưa tay kéo mảnh vải đen xuống... nhìn thấy thanh hắc đao trên lưng Nghiêm Hạo Tường, hoạ tiết này?

Hạ Tuấn Lâm từng thấy nó trong 1 quyển sách của sư phụ. Lần đó là y lén xem trộm, xém bị sư phụ phát hiện, và khi đó do vội nên y đã lật trang sách ngay thanh đao này. Chỉ thấy mỗi nó nên y nhớ rất kĩ. Hạ Tuấn Lâm liền cau mày

- Trích Ảnh đao?

- ......

Nghiêm Hạo Tường không nói gì, nhanh chóng bọc lại thanh đao của mình bằng mảnh vải Hạ Tuấn Lâm tháo xuống... Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngây người, Nghiêm Hạo Tường hắn từ lâu đã không quan tâm người khác nghĩ mình như nào, nhưng bây giờ hắn lại có chút tự hỏi... người trước mặt đang nghĩ gì về hắn?

Hạ Tuấn Lâm ngây người... Trích Ảnh đao, danh khí lưu đày (***). Sư phụ từng nói nếu không khống chế tốt tâm ma thì sẽ bị Trích Ảnh kéo vào con đường xấu mãi chẳng quay đầu...

Nhưng tại sao một danh khí nguy hiểm như này lại ở trên trong tay Nghiêm Hạo Tường? Hắn rốt cuộc là ai?





.........




- Nếu ngươi đã tìm thấy ca ca của mình vậy ta đi trước đây

- Ơ...

Lưu Diệu Văn thủ ấn tay chuẩn bị nói cáo từ thì Tống Á Hiên ngơ ra. Y chính là không nghĩ sẽ phải chia ray sớm thế... Tống Á Hiên không biết vì sao nhưng y thật sự muốn đi cùng Lưu Diệu Văn thêm chút nữa... đưa ánh mắt cầu cứu ca ca của mình

Trương Chân Nguyên nhìn ánh mắt của đệ đệ ngốc liền thấu hết tâm tư mà chính tiểu đệ đệ của y cũng không hiểu. Haizz... đệ đệ vừa gặp liền bị người ta câu mất rồi ah... Không biết Mã Gia Kỳ biết được thì có cho tiểu tử cỡm mất đệ đệ của huynh ấy một trận không?

- Thiếu hiệp xin dừng bước

- .......

Lưu Diệu Văn là quay lại nhìn Trương Chân Nguyên, lúc này hắn mới để ý thấy chiếc phiến trên tay của Trương Chân Nguyên. Đó là...

- Tư Trần kiếm?

- .......

Tư Trần phiến, danh khí thiên tuệ... người trước mắt Lưu Diệu Văn tám phần là người đó...

Thiếu niên lam y bước xuống từ Cảnh Thần sơn, mang trong mình khí chất nhu hoà hơn ngọc... Tiểu thần y người người nể phục

Trương Chân Nguyên có chút ngạc nhiên nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó y lại khẽ cười, quả nhiên không phải người bình thường... Tư Trần của y vốn là một danh kiếm kì diệu, có lúc là phiến có khi là kiếm... Tuy nhiên trong giang hồ nó là Tư Trần phiến... việc nó có thể là một thanh kiếm rất ít người trong giang hồ biết. Trừ phi...

- Có thể nhìn ra bí mật trong phiến của ta, thiếu hiệp đây danh thế hẳn không tầm thường

- ........

Lưu Diệu Văn bình thản, biết rõ ý tứ trong lời nói của Trương Chân Nguyên đang ám chỉ điều gì... Thật ra hắn cũng chẳng ngạc nhiên lắm...

- Từng nghe sư phụ nói qua

- Ổh? Chuyện này cũng không phải ai trong giang hồ đều có khả năng nhận ra... Chỉ là thiếu hiệp nói như vậy thì...

Trương Chân Nguyên cười đắc ý nhìn Lưu Diệu Văn mặt không có biểu hiện gì

- ... Hẳn sư phụ của thiếu hiệp đây là một nhân vật tầm cỡ... Chẳng hạn như Tứ Tôn!?

- .......

Mặt không biểu hiện nhưng tâm lại hết lòng khen ngợi, quản nhiên là người được mệnh danh thông minh nhất thiên hạ... Đúng là không phải tự nhiên danh xưng rơi xuống mà.

Lưu Diệu Văn khẽ cười... coi như có duyên vậy

- Tại hạ Lưu Diệu Văn

- Trương Chân Nguyên! Xin chỉ giáo

- Không dám

Trương Chân Nguyên khẽ cười, đây có tính là kết thêm được một bằng hữu rồi không?

Chỉ có Tống Á Hiên nãy giờ hoàn toàn ngu ngơ với màng đối thoại của hai người, rốt cuộc thì y có được tiếp tục đi cùng Lưu Diệu Văn hay không vậy?







************




( * ) 1 dặm = 500 mét

10 dặm tức là khoảng 5 km đi bộ từ chỗ các thiếu niên đến thôn Hoa

(**) 1 thước theo đơn vị đo độ dài thời cổ của Trung là gần bằng 33 cm quy ra đơn vị của Việt Nam

5 thước gần bằng 180cm. Mình miêu tả 5 thước hơn tức chiều cao của Mã Gia Kỳ là tầm 1m80+

(***) "Trích" trong tiếng Hán có nghĩa là đày ãi, bị lưu đày

Nên cách nói giang hồ dành cho danh khí của Nghiêm Hạo Tường là cách nói vui của người giang hồ nói theo tên của vũ khí, chứ nó không phải là danh khí tà ma nhen! Nó vẫn là một bảo khí người người muốn có nha!

Tất cả vũ khí mình xây dựng đều có tâm linh lẫn tâm ma... Như thế nào do người sử dụng nha... Nên đừng nghĩ em nó tà ma ngoại đạo tội nghiệp🥲🥲

Và tất cả họ không phải ai cũng nổi danh nhé! Có thể sẽ được giang hồ biết đến bằng đặc điểm hay sự việc nào mà không biết tên...

Cứ có cảm giác tự mình giăng bẫy mình nha:))) Chương thứ 4 rồi mà vẫn chưa vào mạch chính🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

Cái cảm giác tự mình làm khó mình, sau này quay xe không kịp lại trỗi dậy mạnh mẽ rồi quý dzị🥲🥲🥲

---------

Chúc các tình yêu 8/3 vui vẻ nhé❤️❤️ Cảm ơn mọi người đồng hành cùng tui ở cả 2 bộ❤️❤️

Chúc cho các nàng mãi mãi hạnh phúc, ngày ngày vui vẻ, luôn luôn thành công, cố gắng học vì tương lai làm phú bà của chúng ta😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro