Chương 5: Thôn Hoa - Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè Gia Kỳ

- .......

Mã Gia Kỳ có chút ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, gọi tên hắn? Tự nhiên như vậy? Ngoài sư phụ và phụ mẫu ra thì chẳng có ai khác...

- Làm sao vậy? Có gì không đúng hả?

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn người đi bên cạnh, bộ y nói sai gì sao?

Mã Gia Kỳ nhìn khuôn mặt ngây thơ kia lòng thở dài... Đinh Trình Hâm hẳn cũng chẳng để tâm việc bản thân vừa gọi tên hắn. Thôi đi! Cũng coi như là bằng hữu, cũng không phải là không thể gọi

- Không có gì... Ngươi gọi ta làm gì?

- Oh! Muốn hỏi huynh đến Vũ Thiên làm gì ah?

- .......

Mã Gia Kỳ không hiểu lắm ý của Đinh Trình Hâm. Thấy hắn nhăn mặt y liền cười

- Chỉ là thiếu chủ Kỳ Linh cung chắc hẳn không đơn giản vượt đường xa nghìn dặm từ Tây Huyên đến Vũ Thiên chỉ để dạo chơi chứ?

- .......

- Hay là huynh bị đám người lúc nãy đuổi theo đến đây?

Hình như tình huống này không đúng lắm với người tài giỏi như Mã Gia Kỳ thì phải

- Đúng như vậy thì sao?

- .......

Đinh Trình Hâm tròn mắt nhìn Mã Gia Kỳ, đoán chơi mà đúng thật sao? Mã Gia Kỳ nhìn con ngươi to tròn của Đinh Trình Hâm thì phì cười, tin thật rồi... tiểu hồ ly này cũng thật ngây thơ

- Lừa ngươi đó

- ......

Đinh Trình Hâm ấm ức nhìn bóng lưng của Mã Gia Kỳ, hừ! Ông đây tin thật luôn đấy... Cái tên họ Ngựa đáng ghét này. Đinh Trình Hâm nhanh chóng chạy theo đi song song với hắn

- Vậy sao huynh lại đến Vũ Thiên ah?

- Tìm sư phụ

- ........

Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm nói ra ba chữ... Đinh Trình Hâm lại mở to mắt nhìn hắn... Thiên Tôn đang ở Vũ Thiên? Thật hay giả vậy?

- Thiên Tôn đang ở Vũ Thiên sao?

- Ta cũng không biết

- .......

Đinh Trình Hâm ngơ ra nhìn Mã Gia Kỳ, lần đâu y thấy trí thông minh của mình vô dụng đến vậy... Mã Gia Kỳ nói đến đây tìm sư phụ? Hỏi Thiên Tôn ở Vũ Thiên hay không lại nói không biết? Rốt cuộc thì ý của hắn là gì ah?

Mã Gia Kỳ nhếch môi nhìn Đinh Trình Hâm... Hẳn là hắn khiến hồ ly nhỏ rối loạn rồi... Mã Gia Kỳ không cố ý, hắn chỉ là từ nhỏ kiệm lời thôi... Ngoài phụ mẫu và ca ca thì không tính rồi, người có thể hiểu hắn muốn nói gì còn lại rất ít...

- Không phải có tin dồn thôn Hoa xuất hiện một trong Tứ Tôn sao? Ta thử vận may thôi

- Òh!

Đinh Trình Hâm thốt lên, cuối cùng cũng hiểu rồi... Nhưng mà y cảm giác có gì đó không đúng nha...

- Ểh? Không phải nói là lão ma nhân sao? Thiên Tôn sao có thể là một lão ma nhân chứ?

- ........

Mã Gia Kỳ không nói gì, đao đổi tay cầm rồi đặt nhẹ tay lên đầu của Đinh Trình Hâm rồi bước đi trước. Đinh Trình Hâm ngu ngơ một lúc liền nhận ra mình bị chiếm tiện nghi liền nheo mày đuổi theo

- Nè Mã Gia Kỳ! Ai cho huynh xoa đầu ta như tiểu hài tử chứ?








...........








Hạ Tuấn Lâm chốc lát lại nhìn người bên cạnh, chốc lát lại nhìn... Y cứ như thế từ lúc nhìn thấy Trích Ảnh đao... Và thật sự làm Nghiêm Hạo Tường hắn nhịn hết nổi rồi

- Nhìn đủ chưa?

Hạ Tuấn Lâm rất thành thật mà lắc đầu... Y chưa có đáp án thì rất là tò mò nên luôn nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nhưng lại không biết phải mở miệng hỏi hắn như thế nào....

Nghiêm Hạo Tường thật sự câm nín với cái lắc đầu của Hạ Tuấn Lâm... Hắn quyết định mặc kệ người này, dù sao đưa y tới thôn Hoa hắn liền rời đi thôi... cũng không còn xa nữa...

Nói thì nói là thế nhưng mà...

- Muốn hỏi gì?

Làm sao có thể khi Hạ Tuấn Lâm cứ nhất quyết không rời mắt khỏi hắn chứ? Nghiêm Hạo Tường tự hỏi bản tính tò mò của loài thỏ cao đến thế à?

Hai mắt Hạ Tuấn Lâm sáng lên khi nghe Nghiêm Hạo Tường mở lời, y cười như một đứa trẻ vừa được cho quà ấy. Nụ cười vô thức của Hạ Tuấn Lâm làm cho ai đó ngây người một lúc...

- Thật sự có thể hỏi sao?

- Hay ngươi nghỉ hỏi đi

- Không được! Ngươi đã nói rồi mà, phải giữ lời chứ

Nghiêm Hạo Tường chán nản nhìn Hạ Tuấn Lâm, ý tứ chính là ngươi còn không mau hỏi thì đừng hỏi nữa

- Huynh thật sự là ai? Ta không phải hỏi tên của huynh đâu.

- Nếu ta nói... Ta là tiểu ma đầu ngươi tin không?

Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa lắc đầu, sau đó lại gật đầu... Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, rốt cuộc là tin hay không?

- Ta... Ta cảm thấy huynh không phải người xấu. Nhưng mà ta từng đọc thấy Trích Ảnh là một danh khí nguy hiểm...

- Người xấu người tốt không phải cảm thấy liền phân biệt được

Nghiêm Hạo Tường cau mày trước mức độ ngây thơ này đi... Ngươi cảm thấy ta không phải người xấu ta liền là người tốt sao!? Ngốc nghếch thật...

Có điều Nghiêm Hạo Tường có lẽ không biết... Hạ Tuấn Lâm từ xưa đến giờ... y chưa bao giờ sai cả... không biết là do thiên phú hay do y vốn là may mắn? Nhưng Hạ Tuấn Lâm luôn tin vào cảm giác ai đó đem lại cho mình...

- Ta phân biệt được...

- ......

Thấy Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, Hạ Tuấn Lâm thấy thế liền cau mày, không tin ta? Y liền hùng hổ tuyên bố

- Ta trước giờ chưa từng sai

- Vậy thì đây sẽ là lần sai đầu tiên của ngươi

- .......

Hạ Tuấn Lâm tự hỏi cái thôn Hoa chết tiệt đó còn xa không? Y thật sự muốn đánh Nghiêm Hạo Tường lắm rồi... tên bát đản này đúng là kì quái mà...






.........







- Vậy ra Lưu thiếu hiệp vì chuyện này mà đến đây sao?

- Cứ gọi ta là Diệu Văn

Trương Chân Nguyên khẽ cười, nếu được thì ta muốn gọi một tiếng đệ tức nha... Sau đó chính là bí mật nhìn tiểu đệ đệ nhà mình... Người ta cũng có chạy đâu, đệ nhìn mãi như thế làm gì?

- Cung kính không bằng tuân mệnh vậy đệ có thể gọi ta Chân Nguyên hoặc Trương ca như Hiên nhi

- Vậy... Trương ca đi

- Hảo

Lưu Diệu Văn điềm tĩnh quay sang người bên cạnh

- Đừng nhìn nữa

- Nhưng ta chán...

- ........

Tống Á Hiên bĩu môi buồn bực, họ đã đứng đây hơn một canh giờ rồi... Mặt trời cũng sắp xuống núi rồi.

Lưu Diệu Văn bất lực tự hỏi chán thì nhìn hắn cũng đâu giúp y thấy tốt hơn chứ?

- Ngươi có thể nhìn Trương ca?

- Ta và huynh ấy lớn lên cùng nhau... Nhìn đến chán rồi ah~

- .......

Lần này là đến Trương Chân Nguyên bất lực... Hay cho câu nhìn chán rồi... Hừ! Đệ đệ lớn liền không giữ được, chưa gì đã chê ta rồi... Kiểu này khi gặp lại Mã Gia Kỳ có khi sẽ ngất luôn cho xem...

- Nhìn ta cũng không khiến ngươi hết chán

Lưu Diệu Văn vẫn bình tĩnh giải thích cho người mà hắn nghĩ là tiểu hài tử bên cạnh. Tống Á Hiên lại cười, ngây ngô đáp

- Hết ah~ Văn ca đẹp trai thế mà~

- .......

Được rồi! Lưu thiếu hiệp hoàn toàn câm nín rồi. Trương công tử day day trán bất lực, đệ đệ nhà y là ngây thơ hay quá ngốc vậy? Có thật sự biết bản thân đang nói gì không?

Trương Chân Nguyên đưa tay kéo tiểu tử nhà mình về phía bản thân. Nghiến răng nói nhỏ bên tai Tống Á Hiên

- Nếu đệ còn nói nữa thì Diệu Văn sẽ không đi cùng chúng ta.

- .......

Tống Á Hiên có chút mất mát, hoá ra y đang làm phiền Lưu Diệu Văn sao? Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn một cái, uỷ khuất cúi đầu im lặng... chỉ muốn thân hơn với huynh ấy thôi mà.

Hành động của Tống Á Hiên rất nhỏ, nhưng nó cư nhiên lưu vào mắt của Lưu Diệu Văn không thiếu một khắc nào.  Trương Chân Nguyên sau khi dạy dỗ tiểu đệ đệ nhà mình, liền quay sang cười nhẹ nhàng hướng Lưu Diệu Văn

- Đệ đệ nghĩ gì nói đó, không đáng ngại. Chung quy do Diệu Văn thật sự hảo soái

- Quá lời rồi

Lưu Diệu Văn gật đầu trước lời khen tặng của Trương Chân Nguyên. Sau đó bí mật thu cái đầu nhỏ cúi gầm mặt bên cạnh Trương Chân Nguyên vào mắt... Trương công tử lại không thấy điều này, lơ đễnh cũng thật đúng lúc đi... Trương Chân Nguyên nhìn sắc trời ngã vàng

- Chắc hẳn chúng ta cần vào thôn để tìm nơi nghỉ lại đêm nay... Biết đâu có thể gặp được 'người cần gặp'

Nụ cười của Trương công tử chính là hai từ... nguy hiểm






..........





Mã Gia Kỳ im lặng quan sát hai bên đường, có vẻ sẽ không có ai cho họ tá túc nhỉ? Những người trong thôn thấy người như thấy quỷ vậy... Thật kì lạ? Thậm chí còn...

- Không có lữ điếm

- .......

Mã Gia Kỳ im lặng quay sang nhìn người bên cạnh... là trùng hợp? Hay Đinh Trình Hâm đọc được suy nghĩ của hắn?

Đinh Trình Hâm thấy người kia nhìn mình mãi liền nghiêng đầu khó hiểu. Bộ y nói gì sai hả? Thật sự không có lữ điếm cho khách đi đường mà?

- Ta nói gì sai hả?

- Không có

- Vậy sao huynh nhìn ta ghê vậy?

- Không có gì. Trước tiên tìm chỗ tá túc đã

- Ò!!

Đinh Trình Hâm khẳng định Mã Gia Kỳ hẳn chẳng có bằng hữu đâu... tính khí người này thật lạ mà

- Chúng ta ở kia

- Hả?

Đinh Trình Hâm vẫn đang trong mớ suy nghĩ của mình thì nghe người bên cạnh lên tiếng, y giật mình ngước nhìn thì thấy Mã Gia Kỳ đang nhìn một căn miếu hoang phía trước. Đinh Trình Hâm ngó nghiêng chợt nhận ra nhà cửa tấp nập hai bên đường đã được thay bằng sự vắng lạnh âm u rồi, y tròn mắt

- Từ lúc nào mà lại như vậy?

Mã Gia Kỳ có chút nhíu mày, người này cư nhiên không biết là cách đây nữa dặm thì không có người sinh sống? Hắn không nghĩ y lại không chú ý điểm lạ này

- Ngươi không tập trung.

- .......

- Đang nghĩ gì?

- Không! Ta làm gì có nghĩ gì

Đinh Trình Hâm lắc đầu, chợt chột dạ như y đang có ý xấu vậy... Nếu để Mã Gia Kỳ biết y là đang nghĩ đến hắn thì hắn sẽ thấy thế nào nhỉ

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm đã không muốn nói cũng không gặn hỏi.

Cả hai bước vào căn miếu... đồ đạc đổ nát, tơ nhện khắp nơi, bức tường thời nói miếu cũng cũ kì đến đáng sợ.  Đinh Trình Hâm nhìn một lượt xung quanh, mọi thứ vẫn bình thường nhưng y khẽ nhíu mày

- Có vẻ không chỉ có chúng ta ở đây

- ......

Mã Gia Kỳ không nói chính là đồng tình

Tại góc khuất ánh nhìn nói miếu hoang, hai ánh mắt nhìn nhau... một điềm tĩnh, một có chút sợ mà vô thức nắm chặt lấy tay người kế bên

Đinh Trình Hâm liếc đến cánh cửa phía sau mình, liền phi đến bắt lấy cổ tay người nấp phía sau cửa kéo ra. Cùng lúc y bắt lấy cổ tay người kia thì một bàn tay khác bắt lấy cổ tay y.

Một thiếu niên ngăn Đinh Trình Hâm lại, tay vòng qua eo kéo người về phía mình. Giây trước cảnh giác nhìn nhau, giây sau trợn mắt không giấu nổi sự kinh ngạc...

- Đinh ca?

- ??????

- Diệu Văn?

Lời này không phải Đinh Trình Hâm gọi Lưu Diệu Văn mà là Mã Gia Kỳ. Hắn nheo mắt nhìn, tại sao đệ ấy lại ở đây?

- Mã ca?

Lưu Diệu Văn gặp Đinh Trình Hâm đã có chút ngạc nhiên, khi thấy Mã Gia Kỳ ở đây hắn liền có chút ngớ người... Sao Mã Gia Kỳ lại ở Vũ Thiên quốc?

Đinh Trình Hâm còn nghĩ là sẽ được luyện kiếm cùng cao thủ, ai ngờ lại là đệ đệ của mình... Vẫn chưa hết ngạc nhiên về sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn lại đến khó tin khi Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ lại quen biết nhau?

- Hm...

Người trong lòng khẽ run, đem y thức của Lưu Diệu Văn về... hắn giật mình nhìn tới cổ tay trăng trắng bị ca ca nắm đến có chút đỏ rồi

- Đinh ca buông tay, hắn không phải người xấu

- Hả!?.... Ah! Ta xin lỗi

Đinh Trình Hâm giật mình buông tay người kia ra, thấy cổ tay của người ta đỏ lên Đinh Trình Hâm lại có chút hối lỗi... nắm mạnh thế làm gì? Cũng không thể trách y ah... y nghĩ là người xấu nên mới thế...

Thấy tai hồ ly của ai kia cụp xuống Mã Gia Kỳ liền có chút muốn cười, bước đến xoa nhẹ đầu Đinh Trình Hâm, nhỏ giọng nói

- Không phải lỗi của ngươi

- ........

Đinh Trình Hâm ngước nhìn Mã Gia Kỳ, giây sau liền thấy ánh mắt nghiêm nghị của Mã Gia Kỳ rơi trên người tiểu cô nương trong lòng Lưu Diệu Văn? Có gì không đúng thì phải

Lưu Diệu Văn chợt nhận ra khi tay vừa được thả thiếu niên cư nhiên giữ chặt áo hắn... đầu nổ lực giấu nơi vai hắn, không hề có ý định quay lại... người trong lòng lại có vẽ chưa từng ngừng run rẩy?

Người trong lòng không ngừng lo sợ... sẽ không phải là huynh ấy chứ? Lúc nãy Lưu Diệu Văn gọi là 'Mã ca...' chắc không phải người y biết đâu nhỉ? Đáng sợ quá đi

- Ngươi sao thế?

- Ta... ta...

- Không định quay lại thật sao? Hiên nhi?

Tống Á Hiên nhắm chặt mắt... âm giọng này không thể nào sai được. Lần này tiêu rồi... Tống Á Hiên khổ sở nở một nụ cười quay lại

- Mã... Mã ca... Tối hảo ah~

- .........

- Ngươi biết Mã ca?

Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn y, Tống Á Hiên ngước lên, mím môi gật gật cái đầu nhỏ

Mã Gia Kỳ nghiêm trọng nhìn về phía Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên rồi lướt một lượt xung quanh ngôi miếu

- Tự ra hay muốn ta lôi đệ ra?

Đinh Trình Hâm là người duy nhất ngạc nhiên, bởi y không cảm nhận được có sự hiện diện của người thứ 5. Trên nguyên tắc thì chẳng ai cảm nhận được cả, do Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đã là đồng bọn đương nhiên biết... Còn Mã Gia Kỳ chính là hiểu quá rõ

Đinh Trình Hâm thấy một thiếu niên lam y bước ra từ tượng phật... Thiếu niên ấy phong thái nho nhã như một công tử quyền quý, chiếc phiến được y phe phẩy, khóe môi cong lên một đường cong hoàn mỹ

- Không nên thô lỗ thế đâu Mã ca

Mã Gia Kỳ ánh mắt thập phần khinh thường nhìn người kia

- Về khi nào?

- Lúc huynh đang ở Thiên Trì cung

- Đệ dẫn đệ ấy theo?

- Huynh đi mà hỏi đệ ấy

- Trương ca! Huynh không có nghĩa khí gì cả

Tống Á Hiên phồng má giận dỗi, sao Trương Chân Nguyên có thể vì mình mà hi sinh y chứ... nhận thấy ánh mắt của Mã Gia Kỳ lia đến mình... Tống Á Hiên sống chết nhảy ra sau lưng Lưu Diệu Văn

- Mã... Mã ca... đệ cùng Hạ nhi đến đây

- Rồi đệ ấy đâu?

- Bọn đệ... lạc nhau trên đường rồi...

- .........

Mã Gia Kỳ trầm mặt, tay cầm đao siết chặt... Lạc? Rồi ta tìm đệ ấy như thế nào đây?






...........







'Tách...Tí... Tách'

Hạ Tuấn Lâm chọc chọc đám lửa nhỏ... khuôn mặt cứ thế mà xụ đi... Y chưa bao giờ phải ngủ bên ngoài như thế này, nơi chết tiệt này vậy mà không có lữ điếm dừng chân... Trương Chân Nguyên tới đây làm cái quái gì vậy chứ? Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường... y bất chợt đơ ra

Hắn đang dựa vào gốc cây, bảo đao ôm trước ngực, ánh mắt nhìn phiêu lãng. Mái tóc xoã của hắn bị gió nhẹ nhàng đẩy đưa. Cả người Nghiêm Hạo Tường màu đen là chủ đạo... thứ duy nhất sáng giữa bóng tối đó là đôi mắt xinh đẹp của hắn... Nhìn hắn lúc này kì thực không khác gì một tiểu ma đầu... nhưng có là tiểu ma đầu thì cũng là một tiểu ma đầu hảo soái...

- Nhìn đủ?

- Ai... ai nhìn huynh chứ

Hạ Tuấn Lâm bị bắt gian đang làm chuyện xấu liền xẩu hổ quay đi, tiếp tục chọc chọc ánh lửa hồng... Đôi tai nhỏ đã đỏ ửng 1 tầng rồi.

Dưới ánh lửa tí tách, thiếu niên hồng y bên cạnh, tay dùng cây chọc chọc đám lửa đang nhảy múa kia, nữa người trước bị ánh lửa hắc lên... Hồng y rực rỡ, nước da trắng bị ánh lửa hắc lên, ửng ửng đỏ, môi nhỏ mím lại, mi mắt cong vuốt khẽ động... Hạ Tuấn Lâm lúc này còn đẹp hơn mỹ cảnh thế gian... đẹp hơn gấp ngàn lần

Hạ Tuấn Lâm nghĩ gì đó liền quay lại định gọi Nghiêm Hạo Tường, y vừa quay lại phát hiện người kia vậy mà đang nhìn mình... Bốn mắt chạm nhau, không biết tại sao... nhưng bản thân như bị hút vào đôi mắt của đối phương.

Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Tuấn Lâm bỗng mở lớn sợ hãi, cả người y rét run lên... Tay cầm nhánh cây dùi bên trong đóng lửa chợt siết chặt, làm tàn hồng bay lên mu bàn tay trắng nỏn của y... đỏ ửng một mảng.

- Aah...

Cơn đau rát từ mu bàn tay khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn y, nhanh chóng đến bên nắm lấy mu bàn tay y... sao có thể bất cẩn đến vậy chứ?

- Ngươi bất cẩn như vậy?

- .......

- Nè? Hạ Tuấn Lâm?

Vừa cảm nhận hơi ấm bao lấy tay mình Hạ Tuấn Lâm liền nhào ngay vào lòng người kia... Tay không bị thương nắm chặt vạt áo trước ngực Nghiêm Hạo Tường, cả người run lẩy bẩy.

- Ngươi sao thế? Này?

- ........

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn hành động khó hiểu của Hạ Tuấn Lâm? Có gì đáng sợ lắm sao? Nghiêm Hạo Tường theo bản năng quay lại nhìn nhưng thứ hắn thấy là bóng đêm và cây? Có gì đáng để y sợ thành thế này? Không phải khi nãy vẫn bình thường sao?







...........







Đinh Trình Hâm nhìn qua nhìn lại, cái tình huống này là sao ah!? Bên trái y là Mã Gia Kỳ, bên phải y là Lưu Diệu Văn... À không! Là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, thiếu niên xinh đẹp này nãy giờ cứ bám lấy Lưu Diệu Văn mãi... Cũng không hẳn là bám Lưu Diệu Văn chẳng qua Tống Á Hiên chỉ là đang nổ lực tránh né việc nói chuyện cùng Mã Gia Kỳ thôi

Đinh Trình Hâm lại đưa mắt nhìn về phía đối diện mình, có lẽ đây là người dửng dưng nhất ở đây... Trương Chân Nguyên phe phẩy chiếc phiến che đi nữa khuôn mặt của mình. Thấy Đinh Trình Hâm nhìn về phía mình y liền bỏ phiến khỏi mặt và cười nhẹ...

Đinh Trình Hâm cười đáp lại xong liền liếc mắt về phía Mã Gia Kỳ, hình như không khí ngột ngạt này là do một mình hắn tạo nên ah... Y liền đưa tay bí mật kéo kéo vạt tay áo của hắn.

Trương Chân Nguyên nhìn thấy màn này mà thích thú nhìn Mã Gia Kỳ. Mã thiếu chủ liền mặc kệ gương mặt gợi đòn của Trương Chân Nguyên, nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Đinh Trình Hâm

- Ngồi ngoan đi

- Ò!!

Đinh Trình Hâm thế mà lại ngồi lại ngay ngắn, một lúc y chợt thấy sai sai... Sao Mã Gia Kỳ nói ngoan y liền ngoan thế? Không phải đến phụ thân y còn cãi sao?

Trương Chân Nguyên mặt càng gợi đòn hơn, phe phẩy chiếc phiến xem kịch vui

Mã Gia Kỳ khẽ cười khi Đinh Trình Hâm nghe theo hắn... ánh mắt dịu dàng nhìn Đinh Trình Hâm lại trở nên lạnh lẽo khi quay sang Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên

Tống Á Hiên lòng thầm phỉ báng, Mã Gia Kỳ giây trước nhìn tiểu ca ca xinh đẹp ôn nhu như vậy quay sang y liền đáng sợ như này... Còn dám nói y là tiểu đệ đệ mà huynh ấy yêu thương nhất... Lừa người mà

- Ngươi sao thế?

- .........

Chất giọng nhỏ nhẹ trầm ấm điềm đạm của người bên cạnh thu hút Tống Á Hiên, y ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn... Lòng chợt dân lên uỷ khuất, muốn đem cáo trạng nói hết với Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ rồi nói nhỏ chỉ đủ y và Lưu Diệu Văn nghe...

- Mã ca rất hung dữ... huynh ấy sẽ mắng ta...

- ........

Nhưng Tống Á Hiên quên mất Trương Chân Nguyên từ nhỏ đã có đôi tai nhạy như thế nào... một màng cáo trạng này đều lọt vào tai Trương công tử. Đệ đệ cứ thế mà bị cởm đi, đệ còn không cho người ta ý kiến à?

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ, hắn đương nhiên biết Mã Gia Kỳ như thế nào... nhưng có vẻ thiếu niên xinh đẹp bên cạnh hắn vẫn chưa biết lý do mà Mã Gia Kỳ khó ở như vậy... Khẽ thở dài, hắn nói với Tống Á Hiên

- Ngươi... trước hết buông tay, ngồi đàng hoàn lại

Nãy giờ Tống Á Hiên cả người đều nghiêng về phía Lưu Diệu Văn, bám dính lấy tay của hắn... Nghe hắn nói thế y vẫn không hiểu tình hình, lại nghĩ Lưu Diệu Văn không thích y nên có chút buồn bã buông tay. Tay y nắm lấy vạt áo y phục của chính mình... bất chợt đôi mắt lưu ly chứa đầy tinh quang đó mở to ngạc nhiên nhìn Lưu Diệu Văn

- Không sao

Lưu Diệu Văn đặt tay xoa nhẹ sau lưng Tống Á Hiên, hắn cũng chẳng biết tại sao bản thân lại làm điều này? Tống Á Hiên thì lòng lại rất vui... Lưu Diệu Văn không ghét y là tốt rồi... y cũng chẳng biết bản thân tại sao lại quan trọng việc Lưu Diệu Văn nghĩ gì về mình? Dù sao bọn y chỉ mới gặp nhau vài ngày trước






...........




Quay lại vài ngày trước

- Đừng qua đây... Nếu ngươi không nghe thì đừng trách ta...

Tống Á Hiên cố tỏ ra mình thật hung dữ như Hạ Tuấn Lâm... nhưng có lẽ lần đầu y chỉ tay vào người khác đi... nên tay có chút run là bình thường đúng không?

Bọn thổ phỉ kia thấy Tống Á Hiên phồng má trợn mắt chỉ tay vào bọn chúng. Tay y còn run đến phi thường lợi hại thì cười lớn đầy khinh thường

- Haha... các người nghe tiểu cô nương nói chưa kìa? Hahaa

- Haha! Cái gì mà tiểu cô nương? Người ta là nam tử, nam tử đó... Haha

Tống Á Hiên nhìn đám người đang cười nghiêng ngả kia mà cau mày khó hiểu? Có gì đáng để cười chứ? Lão tử là đang cảnh cáo các người, đâu phải nói chuyện phiếm với các người!? Có gì đáng cười chứ?

- Haha! Tiểu mỹ nhân à... Ta thật sự muốn biết ngươi sẽ làm gì để bọn ta phải 'trách' ngươi ah~

Tên đó chất giọng đầy bỡn cợt, khuôn mặt cực kì biến thái tiến lại gần Tống Á Hiên với giọng nói vui đùa cổ vũ của lũ đồng bọn phía sau... Tay Tống Á Hiên vô thức siết chặt thành nắm đấm, căng thẳng nhìn hắn ta... càng lúc càng đến gần y...

Khuôn mặt căng thẳng của Tống Á Hiên đột nhiên trở nên ngỡ ngàng... Hai mắt to tròn chớp chớp ngạc nhiên nhìn tên kia đang ngã chỏng vó được đồng bọn đỡ dậy.

- NƯƠNG NÓ! Là tên cẩu nào?

Tên đó bị đánh đau ngã cực kì mất mặt với đàn em liền tức giận quát lớn...

Đứng giữa Tống Á Hiên và lũ người thổ phỉ kia là một thiếu niên thân hơn 5 thước cao. Thiếu niên một thân lam y rậm mạnh mẽ, gọn gàng, tay đang cầm đao thanh đao đưa về phía lũ người kia như cảnh cáo chúng dám đến đao liền rời vỏ. Tay áo y phục không phải lớp tay rộng như y phục của y... nhìn liền biết là con nhà võ

Mái tóc vấn cao gọn gàng, đuôi tóc vừa hay chạm qua đôi vai rộng lớn kia, cực kì mạnh mẽ... Trên trán còn có đai buộc điểm vân trúc khỏe khoắn... Dung mạo chính là soái... Không! Tống Á Hiên cảm thấy từ soái vẫn không đủ để diễn tả dung mạo tuyệt vời này của thiếu niên

- Nương nó! Câm à? Ngươi là kẻ nào mà dám cướp con mồi của ta?

- ........

Lưu Diệu Văn khẽ nhìn đến người sau lưng mình... Y phục sạch sẽ, xinh đẹp khả ái, thập phần là con nhà quyền quý... Hắn quay lại lãnh đạm, nheo mắt nhìn đám thổ phỉ trước mặt

- Ban ngày ban mặt. Một đám nam nhân ức hiếp một cô nương?

- .........

- .........

Tống Á Hiên tự hỏi không phải thường Hạ Tuấn Lâm mới dễ bị nhầm là nữ nhi sao? Tại sao hôm nay nhiều người nhận nhầm y vậy? Y giống nữ nhân vậy à?

- Ta... ta không phải

- .........

Tống Á Hiên lên tiếng Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn y... Hắn vậy mà cư nhiên nhầm một nam tử thành nữ nhân? Nhưng mà thiếu niên này cũng quá xinh đẹp rồi... Ngoài Đinh Trình Hâm ra thì đây là nam tử đầu tiên hắn gặp mà có dung mạo xinh đẹp đến vậy

- Haha! Phải phải... Là 'cô nương'

- ..........

- Nhưng liên quan gì ngươi? Muốn làm anh hùng? Muốn chết như vậy?

- Phải ah~! Dám giành người với lão đại của bọn ta? Chê bản thân sống quá lâu sao?

- Khuyên ngươi nên biết mà lui... để không đến khi mạng đã không còn thì... chặc chặc... đáng tiếc

Bọn chúng lại cùng nhau cười vang, Tống Á Hiên có chút sợ cho thiếu niên này... Khi không vì y dính phải đám người này... lỡ thật sự mất mạng không phải do y gián tiếp giết thiếu niên kia sao

Lưu Diệu Văn nhìn đám người trước mắt, quả là một lũ ngu ngốc... Lưu Diệu Văn nhìn chúng, môi kéo lên một nụ cười lạnh lẽo

- Để xem các ngươi có bản lĩnh đó không




...........







Đinh Trình Hâm hứng thú với câu chuyện này, nhưng một lúc y thấy nó sai sai liền quay sang Lưu Diệu Văn... Mắt nheo lại, môi khẽ vẽ nên đường cong xinh đẹp

- Đệ hình như không phải người sẽ lo chuyện bao đồng như vậy nhỉ Văn nhi?

- .........

Lưu Diệu Văn từ chối việc tiếp chuyện với Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ nghe xong mày lại càng nhíu lại... Gặp thổ phỉ? Tống Á Hiên lại nổ lực né tránh ánh mắt của hắn

Trương Chân Nguyên có lẽ là người đang thoải mái mà hóng chuyện nhất... Y phe phẩy chiếc phiến lòng thầm nghĩ... chuyến đi này cũng thú vị thật

- Mã... Mã ca! Đệ xin lỗi

- Làm sao rời thành được?

Tống Á Hiên khẽ đảo mắt, có nên nói không nhỉ? Nhưng đối mặt với ánh mắt của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên thở dài lý nhí nói

- Giả làm Dật ca...

- Phụt....

- ........

Mã Gia Kỳ liếc qua Trương Chân Nguyên, y liền dùng phiến che mặt... Được! Đệ không cười nữa... Mã Gia Kỳ mặt không chút gợn sóng nhìn lại phía Tống Á Hiên

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn có lẽ vẫn chưa hiểu họ đang nói gì. Tại sao Trương Chân Nguyên lại cười? Giả làm một ai đó trốn đi bộ có gì buồn cười à?

Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn Tống Á Hiên... càng lớn càng khó quản hai tên tiểu đệ này

- Giả làm Tử Dật? Tống Á Hiên, đệ có phải chê mình và Hạ Tuấn Lâm sống quá lâu rồi không?

- ........

Hạ Tuấn Lâm đáng ghét... sao chỉ mình ta phải nghe mắng chứ? Khi nào gặp lại liền mắng chết con thỏ đáng yêu nhà ngươi... À không! Là đáng ghét

- Ai làm?

- Bọn...bọn đệ

- Ý của ai?

- Hạ... Hạ nhi! Nhưng huynh đừng giận, Hạ nhi chỉ là quá lâu chưa ra khỏi thành nên... nên...bọn đệ...

Nên nói gì đây!? Tống Á Hiên thật sự không biết phải làm sao... Mã Gia Kỳ nghiêm mặt

- Hay nhỉ? Hiện tại đến Thánh chỉ cũng dám làm giả rồi.

- Thánh... Thánh chỉ?

- ........

Đinh Trình Hâm trố mắt nhìn Mã Gia Kỳ, hắn có nói nhầm không? Đó là thứ muốn giả là giả sao? Hạ Tuấn Lâm này là thần thánh phương nào vậy? Hẳn là một nam tử vai năm tấc rộng thân mười thước cao, đầu đội trời chân đạp đất đi?

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên đến mức không nói nên lời rồi. Bản thế tử đây còn chưa dám giả truyền thánh chỉ... Hạ Tuấn Lâm này hẳn không phải nhân vật tầm thường rồi...

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên cúi gầm mặt thì liền không nở mắng tiếp... Hắn day trán mệt mỏi... bỏ đi! Hiện tại bây giờ hắn lo cho Hạ Tuấn Lâm hơn... không biết đệ ấy đang ở đâu? Tiểu hài tử đó lại sợ tối...







...........




Nghiêm Hạo Tường nhìn vết đỏ nổi mặt trên mu bàn tay trắng nõn nà của Hạ Tuấn Lâm liền đứng dậy. Hạ Tuấn Lâm liền sợ hãi bắt lấy tay hắn

- Huynh... huynh muốn đi đâu?

- Đến con suối gần đây

- ........

Nhìn thấy đôi mắt mờ mịt không hiểu gì cả Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường khẽ thở dài

- Tay của ngươi cần nước lạnh

Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới nhìn đến mu bàn tay đỏ ửng của bản thân. Nhưng mà Nghiêm Hạo Tường đi thì... thì thứ đó có quay lại không? Nghĩ đến y liền rùng mình một cái

- Ta... ta đi cùng huynh

- Ta sẽ quay lại

- Ưm...

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu kịch liệt, y vốn không thích bóng tối rồi. Lại còn nhìn thấy thứ khi nãy... có chết y cũng không muốn ở đây một mình đâu.

Nghiêm Hạo Tường không hiểu... tại sao phút chốc Hạ Tuấn Lâm lại trở nên sợ hãi như thế? Hơn nữa y không phải người học võ sao? Còn sợ gặp thổ phỉ à?

- Đứng lên

Hết cách rồi, phải mang Hạ Tuấn Lâm đi cùng thôi. Hạ Tuấn Lâm nắm chặt lấy cánh tay Nghiêm Hạo Tường, hận không thể dính luôn trên đó. Nhưng như thế này cũng đáng sợ đi... lỡ thứ đó xuất hiện bên trái y, bên phải, hay đằng sau thì sao?

Tiểu bạch thỏ tự mình doạ mình đến run rẩy, chợt nghĩ nghĩ gì đó Hạ Tuấn Lâm cư nhiên chui vào lòng Nghiêm Hạo Tường. Y nắm lấy hai tay Nghiêm Hạo Tường bao lấy mình, bản thân vì thế mà lọt tõm trong lòng người ta... Hạ Tuấn Lâm lúc này lại chẳng để ý vấn đề này đâu

- ??????

Nghiêm Hạo Tường đầu hiện cả một tầng khó hiểu? Hắn tự hỏi Hạ Tuấn Lâm có phải có bệnh không? Y biết mình đang làm gì không?

- Đi thôi nhanh lên

- .........

Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường không đi nữa thì khó hiểu, y hối thúc hắn, nơi này tối quá đi mất... thật dọa người mà

Nghiêm Hạo Tường là người thông minh, nhìn cũng đủ biết Hạ Tuấn Lâm căn bản không có tâm trạng quan tâm hành động hiện tại của bản thân... Được rồi! Tiểu điện hạ này thật sự rất phiền phức

Mang được Hạ Tuấn Lâm đến con suối gần đó lấy nước lạnh từ con suối rưới lên vết bỏng kia. Hạ Tuấn Lâm sau đó lấy ra một lọ thuốc trong ngực áo xoa lên nó... Đây là thuốc sư phụ đưa cho y, lúc đầu cảm thấy rất không cần thiết, cũng không nghĩ bản thân lại bất cẩn đến phải dùng.

Quay lại chỗ cũ Hạ Tuấn Lâm nằm trên lớp lá được lót cạnh đốm lửa, trằn trọc mãi y ngồi dậy... lại ngồi nhìn mãi đốm lửa đó, khẽ quay sang thấy Nghiêm Hạo Tường đã nhắm mắt... ngủ rồi sao?

- Nghiêm... Nghiêm Hạo Tường!?

- .........

- Nghiêm Hạo Tường huynh ngủ rồi sao?

- .........

"Ngủ thật ư? Sao có thể ngủ dễ như vậy chứ?... Aizz... mình phải làm sao đây?"

- Chuyện gì?

Nghiêm Hạo Tường không mở mắt nói... hắn không ngủ. Cũng chẳng biết bản thân tại sao lại phải thức vì Hạ Tuấn Lâm chưa ngủ... Hạ Tuấn Lâm vui mừng như vớ được cộng rơm cứu mạng

- Huynh có thể qua đây ngồi không?

Nghiêm Hạo Tường chầm chậm mở mắt nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, y đang rất căng thẳng trông chờ câu trả lời của hắn

- Tại sao?

Hạ Tuấn Lâm cau mày, sao người này lắm câu hỏi thế?

- Nói huynh qua thì huynh qua đi

Hạ Tuấn Lâm có chút nhăn mặt, chưa bao giờ Hạ Tuấn Lâm y gọi ai mà họ dám lắm câu hỏi như vậy... Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, đây là thái độ khi muốn hắn qua sao? Tiểu thế tử này đúng là đanh đá mà... Nghiêm Hạo Tường nghĩ hay là hắn nghỉ qua với y, dạy cho tiểu thế tử này một bài học?

Đầu thì nghĩ thế đấy... mà chân thì lại bước đến ngồi xuống cạnh người ta... chẳng có chút tiền đồ...

Có Nghiêm Hạo Tường ngay bên cạnh Hạ Tuấn Lâm lại cư nhiên không thấy sợ nữa... cơn buồn ngủ cứ vậy mà đến, y ngáp dài dụi mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường

- Có thể ngủ không?

- ........

Nghiêm Hạo Tường nhìn lại Hạ Tuấn Lâm, ta cũng chẳng cấm ngươi không được ngủ? Hạ Tuấn Lâm nghĩ hắn im lặng là đồng ý, tự nhiên nằm xuống, lấy đùi của hắn làm gối... rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu...

- ...zzzzz....

- ........

Nghiêm Hạo Tường đến cạn lời rồi... có chuyện tốt như vậy sao? Lấy chân hắn làm gối? Lúc nãy thì trằn trọc mãi không ngủ, bây giờ lại cư nhiên có thể nằm xuống ngủ ngay? Cũng quá lạ rồi...

Nghiêm Hạo Tường dời mắt khỏi Hạ Tuấn Lâm nhìn về cái bóng phía xa... nhưng cư nhiên lại rõ ràng. Giống như là cố ý cho hắn thấy... cái bóng đó nhìn mãi về phía Nghiêm Hạo Tường. Hắn lại mắt đối mắt với nó, căn bản chẳng có chút kiêng dè nào hết. Cái bóng kia một lúc liền quay lưng và mất hút sau bóng đêm. Muốn doạ hắn sao? Mơ thêm trăm năm nữa đi







...........






- Vậy... ta vẫn còn một thắc mắc cuối

- ?????

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Đinh Trình Hâm, còn gì để thắc mắc sao? Không phải đều rõ ràng rồi à? Mã Gia Kỳ nghiêm túc nhìn y, Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn hắn thật tâm thắc mắc

- Huynh và Văn nhi biết nhau?

- .........

- .........

Mã Gia Kỳ thật sự rất muốn cốc cho tiểu hồ ly này một cái mà

- Haha... Đinh ca! Huynh thật thú vị ah

Trương Chân Nguyên giơ phiến che miệng cười, thật sự đây là Đinh thiếu hiệp nổi danh thiên hạ với tài trí mấy anh sánh bằng sao?

Đinh Trình Hâm tự hỏi y nói gì sai sao? Y chỉ thắc mắc thôi mà... Tại sao lại là thú vị chứ?

Lưu Diệu Văn lắc đầu chán nản, lời hắn nói khi nãy ca ca cư nhiên chẳng nghe vào tai mà...

Tống Á Hiên mỉm cười ngọt ngào nhìn vị ca ca xinh đẹp kia, hoá ra còn có người lơ đễnh hơn cả y sao? Thật là đáng ghi nhận ah...

Đinh Trình Hâm quay lại nhìn Mã Gia Kỳ, hắn bất lực nhìn y chậm rãi hỏi lại...

- Lúc nãy Diệu Văn đã nói rồi

- ........

Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, nói rồi? Khi nào? Đinh Trình Hâm cau mày, giỡn mặt sao?

- Nói gì chứ? Sao ta lại không nghe?

Đinh Trình Hâm quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, hắn nhìn lại ca ca của mình, chậm rãi nói lại lời mình vừa nói với Mã Gia Kỳ

- Khi nãy đệ có hỏi Mã ca "Sư phụ dạo này như thế nào?".

- Ta trả lời "Ẩn ẩn hiện hiện như trước đây".

- Cái này thì ta có nghe

- ........

- ........

Vậy không phải quá rõ ràng sao? Với tài trí hơn người huynh lại không biết mối quan hệ này sao? Huynh còn cư nhiên hỏi lại? Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn Đinh Trình Hâm

- Vậy huynh còn chưa biết sao?

- Làm sao mà.... Hình như ta biết rồi. Đồng môn?

Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn hai người. Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ không hẹn lại cùng nhau gật nhẹ đầu... Đinh Trình Hâm 'Òhh' một tiếng coi như đã hiểu... Ngồi nghiêng đầu nghĩ nghĩ gì đó... Đồng môn? Là cùng sư phụ? Lưu Diệu Văn từ năm 7 tuổi đã rời Vũ Thiên... Nếu cùng là đồng môn vậy sư phụ đệ ấy là người Tây Huyên, hợp lý... Cùng sư phụ!? Mà sư phụ của Mã Gia Kỳ là....

- Không thể nào!!!

- Ah...

Đinh Trình Hâm đập tay xuống bàn đứng bật dậy gần như la lên... Tống Á Hiên từ nhỏ đã rất hay giật mình với các âm thanh lớn, bị y doạ đến giật mình... May mà Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh đỡ lấy y. Không là ngã chổng vó rồi

Lưu Diệu Văn cau mày nhìn ca ca, huynh la lớn như thế làm gì? Có cái gì mà không thể?

Đinh Trình Hâm mở to hai mắt nhìn Lưu Diệu Văn, phong thái thiếu hiệp phong lưu điềm tĩnh cứ thế mà bay nhường chỗ cho tiểu hài tử khả ái

- Sư phụ của đệ và Gia Kỳ là một người?

Lưu Diệu Văn có chút khó hiểu, không phải nói mới quen sao? Gọi thẳng tên nhau rồi? Hắn khẽ liếc sang Mã Gia Kỳ, đây thật sự là sư huynh của hắn sao?

- Đúng

- Sư phụ của Gia Kỳ là Thiên Tôn?

- Đúng

- Thật sự là Thiên Tôn?

- Chuyện này còn có thể giả?

Đinh Trình Hâm nghe Lưu Diệu Văn nói thế liền quay sang Mã Gia Kỳ nhìn hắn... Cái khí chất này, thiên hạ đệ nhất cao thủ... Chắc là không phải giả rồi... Vậy có nghĩa là

- Vậy tức là... là sư phụ của đệ là...

Nói đến đây Đinh Trình Hâm vẫn chưa tin lắm... Người y ngày đêm ngưỡng mộ lại là sư phụ đệ đệ của y... Vậy mà Lưu Diệu Văn theo học võ hơn 10 năm rồi giờ y mới biết? Cái tình huống gì đây?

- Đệ chưa bao giờ nói với ta sư phụ đệ là một trong Tứ Tôn? Lại còn là Thiên Tôn?

- Huynh cũng không có hỏi đệ

- .........

Ta không hỏi đệ liền không nói sao? Đinh Trình Hâm ngồi xuống, khuôn mặt vẫn mơ hồ với thông tin y vừa có được... nhìn một lượt tất cả mọi người Đinh Trình Hâm chợt phì cười... Mọi người liền có chút hiếu kì nhìn y

- Không có gì... Ta chỉ cảm thấy rất trùng hợp thôi

- .........

- Ta và Văn nhi cùng nhau lớn lên. Gia Kỳ là trúc mã của Á Hiên và Chân Nguyên. Sau đó ta gặp huynh, Diệu Văn gặp nhóm Á Hiên. Huynh và Diệu Văn lại là đồng môn... Huynh nói xem có phải quá trùng hợp không?

Đinh Trình Hâm vui vẻ nhìn Mã Gia Kỳ, hắn điềm tĩnh quan sát y rồi môi cong nhẹ nói với

- Cái này gọi là có duyên

- Không đâu! Đinh ca nói chí phải

Mã Gia Kỳ vừa dứt lời Trương Chân Nguyên đột nhiên lên tiếng, y khiến mọi người có chút khó hiểu. Lời Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nói đều như nhau... Làm gì có ai phải ai không phải chứ? Trương Chân Nguyên lại khá hài lòng với những cái nhíu mày kia...

- Là trùng hợp ah! Và chúng ta sắp có cuộc gặp gỡ 'trùng hợp' này...

- ?????

- Với 'vị khách' ngoài cửa...

Trương Chân Nguyên phẩy chiếc phiến che nữa mặt và híp mắt đầy thú vị nhìn ngoài cửa, những người khác theo quán tính quay lại nhìn... một cơn gió luồn vào ngôi miếu

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đanh mặt lại, Đinh Trình Hâm trợn mắt hoảng hốt.

Tống Á Hiên mở to mắt khinh lãi... tay siết lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn nhắm tịt mắt lại, bản thân bị doạ đến mức hét lên

- AAAA...






**************

Vị khách nào sắp xuất hiện đây ta? Đố mọi người luôn á😌😌

Liệu mọi người biết không? Chứ riêng người viết là không biết rồi á 😑😑

Ủa tui đang nói cái gì vậy ta? Nay hâm hâm dỡ dỡ sao á🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ Xin các bác thứ lỗi cho con bé hổng được bình thường🥲🥲

Chắc do từ lúc gặp lại các bạn Lý, Hoá, Sinh nên em bị các bạn làm điên luôn rồi các bác ạ🥲🥲

Thật ra chương này viết lâu rồi mà bận quá nên quên mất tiêu, với không có time để ngồi check lại🥲🥲

Xin lỗi vì khoảng thời gian này em quá là bận rộn với việc học nên là không thể ra truyện thường xuyên🥲🥲 Chin lỗi chin lỗi rất nhiều

Ra vào cái app không tới 5 lần trên 1 tuần nữa... Buồn lắm nhưng nếu kết quả thi không tốt chắc là chẳng còn điện thoại để vào nữa đâu🥲🥲

Đăng chương này xong chắc bé lại lặn🥲🥲 Các bác đừng quên tui nhen🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro