Chương 6: Chuyến Đi Thú Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aiya... không khí buổi sáng ở đây tốt hơn buổi tối nhỉ?

Trương Chân Nguyên mỉm cười nhìn trời sảng khoái nói một câu, rồi quay lại nhìn vào trong miếu. Ngay lập tức bị Lưu Diệu Văn lườm cho một cái. Trương Chân Nguyên liền mỉm cười nhìn tiểu đệ đệ đang yên ổn trong lòng của Lưu Diệu Văn khẽ lắc đầu...

Tối hôm qua cũng vì Trương Chân Nguyên một hai muốn đuổi theo 'vị khách' kia mà doạ Tống Á Hiên tối hôm qua sợ đến không ngủ được... Đến cùng thì bị mất dấu, người mình thì bị doạ đến xanh mặt. Khó khăn lắm mới dỗ Tống Á Hiên ngủ được một chút liền bị Trương Chân Nguyên làm ồn... thấy bạn nhỏ khẽ động Lưu Diệu Văn liền lườm ngay y...

Trương Chân Nguyên cũng ý thức được mà phì cười, được được... ta im miệng là được. Nếu không thì có kẻ sẽ tẩn ta ngày, điển hình như Mã huynh đệ đằng kia... cũng may huynh ấy cư nhiên không cử động được

Mã Gia Kỳ bị tiếng nói của Trương Chân Nguyên làm tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt nhưng cả người vẫn giữ nguyên để cái đầu nhỏ trên vai yên giấc... Nếu không mắc Đinh Trình Hâm thì chắc chắn Trương Chân Nguyên đã bị Mã Gia Kỳ đập cho một phát vì phá giấc ngủ của hắn rồi

- Ưm...

Đinh Trình Hâm nheo mắt lại, chớp chớp mắt vài cái để tỉnh táo hơn... Đinh Trình Hâm thấy Trương Chân Nguyên đang giấu nụ cười sau chiếc phiến,  y tự hỏi sao người này có thể vui vẻ mà không cần lý do vậy?

Đinh Trình Hâm vẫn đang ngơ ngác nhìn Trương Chân Nguyên thì bên cạnh vang lên giọng nói trầm ấm

- Tỉnh rồi?

- Ừm... Hở?

Đinh Trình Hâm theo phản xạ mà đáp lại, nhưng sau đó nhận thức có điều không đúng, y liền ngước lên... khuôn mặt của Mã Gia Kỳ phóng đại phía trên... Đinh Trình Hâm chớp mắt, nhận thức được tình huống liền hoảng loạn bật dậy khỏi người Mã Gia Kỳ

"Ta...ta...ta vậy mà lấy vai nam nhân làm gối cả đêm?"

- Làm sao vậy?

Mã Gia Kỳ lo lắng tiến gần lại Đinh Trình Hâm đang ngơ ra, tối qua y cũng có bị doạ... Còn sợ sao!?

Đinh Trình Hâm thấy người đang tiến sát mặt về mình vội vả đứng dậy lắc đầu

- Không.... Ta không sao...

- Thật?

Mã Gia Kỳ nhíu mày, nhìn y rõ là rất lạ như thế. Đinh Trình Hâm gật gật đầu khẳng định, nhưng ánh mắt nghi hoặc của Mã Gia Kỳ thật khiến y muốn đánh người... Huynh ấy không biết hay giả vờ không biết vậy?

Trương Chân Nguyên giật giật mi mắt, mới sáng ra đã thế rồi... Cơ mà lão Mã sao huynh tự nhiên ngốc ngang thế? Không thấy người ta đang ngại à? Vô ưu vô lo ám sát người ta như vậy... không chừng lại doạ người chạy mất thì khổ ah

- Chúng ta đi chứ?

Trương Chân Nguyên thật sự không nhìn nổi cái cảnh trước mắt rồi, y muốn đi ngay bây giờ, huống hồ có chuyện vui đang chờ ah

- Đi đâu?

Đinh Trình Hâm nhìn Trương Chân Nguyên, đáp lại thắc mắc của y và mọi người là một Trương Chân Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng... nhưng lại thâm sâu thần bí vô cùng





.........




- Ưm...

Hạ Tuấn Lâm dụi mắt, mơ màng thích nghi với ánh sáng. Y trở mình nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt đang say ngủ của Nghiêm Hạo Tường... Hạ Tuấn Lâm trợn mắt ngạc nhiên...

"Ta... dùng chân người ta làm gối cả đêm?"

Hạ Tuấn Lâm từ từ ngồi dậy, y vừa ngồi dậy thì trên người rơi xuống một mảnh vải đen... nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ôm Trích Ảnh đao mà ngủ thế kia...

Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa nhìn mảnh vải đen trong tay mình... kì lạ thật, mảnh vải này vốn chẳng đủ dày, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại thấy ấm áp đến lạ thường... Hôm qua y thậm chí còn chẳng thấy lạnh...

Hạ Tuấn Lâm đứa mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, y vô thức tiến sát mặt người kia... khuôn mặt này cũng hoàn mỹ quá rồi... Hạ Tuấn Lâm đưa tay muốn kéo phần tóc xoã dài của hắn sang một bên...

- Ngươi định làm gì?

- ........

Kết quả Nghiêm Hạo Tường mở mắt quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm. Tay của Hạ Tuấn Lâm đưa lên vốn muốn chạm vào tóc của Nghiêm Hạo Tường. Lại vì hắn quay sang mà ngón tay thon dài của y hiện tại đặt lên ấn đường của hắn...

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau... Cảm giác này... cứ như chẳng phải lần đầu? Nhưng cả 2 lại chỉ mới gặp nhau vài ngày trước? Lại chưa gần nhau đến thế này...

Đang ngơ ngác nhìn nhau mày của Nghiêm Hạo Tường khẽ nhíu lại, tay cầm Trích Ảnh đưa lên, vừa đủ để cây châm vừa vặn đâm vào vỏ đao mà rơi trên đất. Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn quay lại nhìn thanh đao đưa lên trước mặt mình rồi đến khoảng không đối diện, nhưng mọi thứ lại cứ như là chẳng có ai... Hạ Tuấn Lâm cau mày

"Linh lực hiện ra rồi mất ngay? Điều khiển tốt như vậy... Chắc chắn là cao thủ"

- Ngươi gây thù với ai à?

- .......

Hạ Tuấn Lâm bất mãn liếc Nghiêm Hạo Tường, bản thế tử đến ra khỏi thành còn khó thì có thể gây thù với ai? Với đây cũng là nơi lần đầu y tới thì gây thù với ai được chứ? Chưa kể giang hồ biết tới ta đâu mà gây thù? Cùng lắm gọi ta là cái gì mà hồng y thiếu hiệp gì gì đó. Còn miêu tả bản thế tử như nữ nhân... tức chết mà

- Không phải huynh sao? Mấy hôm trước còn có người tìm đến để giết huynh đấy

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi xem thường Nghiêm Hạo Tường, hắn nhìn thấy y lúc này có chút đáng yêu... Nghiêm Hạo Tường biết rõ tiểu điện hạ đơn thuần trước mắt thì có thể có thù với ai? Căn bản còn chẳng có chút cảnh giác với người lạ... ai cũng có thể là bằng hữu. Chỉ có hắn... một kẻ không thể tin vào ai mới chẳng có ai là bạn... tất cả đều là kẻ địch mà thôi





..........




- Vị đại thẩm này có thể cho ta biết nơi trồng thuốc không?

Trương Chân Nguyên cúi nhẹ người, mỉm cười tiêu soái, phong thái công tử nhà quyền quý toát lên nhẹ nhàng... Vị đại thẩm kia lập tức chú ý đến lễ nghi của y lòng có chút cảm khán, ai may mắn mới gả được con gái cho y

- Đại thẩm?

- Công tử đến đó làm gì? Y phục của ngươi có vẽ không phải người ở gần đây?

Thôn Hoa không phải nơi quá nghèo khổ, nếu không muốn nói việc bán thuốc quý kiếm được rất khá... Nhưng do tính chất công việc mà người dân nói đây không mấy chú trọng việc ăn mặc... chỉ mặc đẹp vào các dịp lễ lớn mà thôi nên nhìn nơi đây thấy dân chúng có chút như không đủ ăn đủ mặc

Trương Chân Nguyên mỉm cười nhẹ, ta còn chẳng phải là người ở nước này chứ nói gì là gần đây

- Đại thẩm thật lợi hại! Thú thật ta đây là đại phu từ nước khác... Nghe danh mọi thứ thuốc trên thiên hạ phân nữa là từ đây nên có chút tò mò muốn xem cách mọi người làm... Đại thẩm không phiền chứ?

Vị đại thẩm đó có chút do dự nhìn phía sau Trương Chân Nguyên, một đám thiếu niên dung mạo soái khí này tự nhiên đột ngột xuất hiện này khiến người trong thôn càng thêm lo lắng

- Họ đều là bằng hữu đi cùng ta

- Đều là y sư sao!?

- Cũng không hẳn

- Thật ra... nếu công tử muốn đến đó cần có sự đồng ý của trưởng thôn

Trương Chân Nguyên ngoài mặt thì vẫn cười, trong lòng thầm cảm ơn, y đợi nãy giờ chính là câu này đó

- Vậy sao? Vậy... tại hạ có thể tìm trưởng thôn ở đâu?

- Đi thẳng phía trước sẽ đến ngôi nhà lớn, chính là ở đó.

Đại thẩm chỉ hướng đi, lúc sau chần chừ nhìn về phía Lưu Diệu Văn, hắn cảm nhận ánh mắt người này có chút khó hiểu... vị đại thẩm nhìn Trương Chân Nguyên

- Ta khuyên các ngươi nên rời khỏi đây... hiện nay thôn có nhiều chuyện kì lạ, nếu ở lại bạn các người sẽ gặp nguy... Lúc đó thôn chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu

- Đa tạ đại thẩm nhắc nhở

Trương Chân Nguyên thi lễ cúi chào, vị đại thẩm gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Trương Chân Nguyên nhìn vị đại thẩm khẽ cười, quay lưng bước đi không quên lên tiếng nhắc nhở

- Diệu Văn! Đệ nên để ý người của mình kỉ chút nhé

- ?

Lưu Diệu Văn tự hỏi người của ta? Huynh nói bậy bạ gì thế? Ai là người của ta? Mã Gia Kỳ bước tới trước mặt Lưu Diệu Văn

- Ta hẳn có thể tin tưởng đệ đúng không.

- .........

Huynh rõ là đang hỏi ta có nguyện ý sao? Giống như đang giao trọng trách thì có. Đinh Trình Hâm bước tới nháy mắt với Lưu Diệu Văn

- Phải luôn chú ý nhé Văn nhi~

- ........

Đám người này... Lưu Diệu Văn nhìn ba người đi phía trước liền bước theo. Hắn đi một lúc liền đảo mắt, có kẽ nào đó đang 'ngắm nhìn' bọn hắn. Ba người kia hẳn đã để ý đến nhỉ? Lưu Diệu Văn khẽ nhìn người trên lưng, Tống Á Hiên ngủ đến chẳng biết gì rồi... Lưu Diệu Văn khẽ nhếch môi xem thường, muốn cướp người từ tay hắn ư? Mơ thêm trăm năm nữa đi






...........







- Nè! Có bản lĩnh thì ra đây đấu với bản thế tử

- .......

Nghiêm Hạo Tường nhìn tiểu điện hạ hai tay chống nạnh mà hét giữa núi rừng chỉ biết thở dài bất lực... Cứ tự xưng là thế tử như thế không sợ rước phiền phức sao? Tiểu ngu ngốc

- Nè! Mau ra đây cho ta

- Hạ Tuấn Lâm

- Hở?

Hạ Tuấn Lâm có chút giật mình khi Nghiêm Hạo Tường đột nhiên tiến sát vào mình, y chớp chớp mắt nhìn hắn... có cần gần vậy không?

- Sau này không được nói với ai thân phận của ngươi

- Tại... tại sao?

Hạ Tuấn Lâm không phải là không hiểu tại sao... chỉ là do Nghiêm Hạo Tường quá gần đi, khiến y đầu óc trống rỗng không nghĩ gì được. Làm ơn đi, một thế tử như y từ nhỏ có bao nhiêu bằng hữu đâu... thân cận một người xa lạ như thế này có chút không quen...

- Đây không như nói ngươi sống... Nếu để lộ thân phận kẻ xấu sẽ lợi dụng ngươi

- ........

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu như đã hiểu, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng nói thêm gì, liền tiếp tục đưa y đến thôn Hoa... Hắn còn có việc cần phải đi nên vẫn là nhanh chóng đưa tiểu điện hạ này đến đó vậy

Chỉ là Nghiêm Hạo Tường vẫn thắc mắc tên nào đó theo họ từ hôm qua chỉ để 'ngắm nhìn' bọn họ thôi sao? Ngước nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Hạ Tuấn Lâm hắn bất giác mỉm cười, hoá ra tiểu điện hạ đây cũng nhận ra rồi sao?





..........





- Mọi chuyện như nào?

Nơi góc tối, khuôn mặt ẩn hiện một nữa trước ánh sáng, nữa còn lại trong bóng tối...

Bên dưới một hắc y nhân quỳ 1 chân đầy cung kính với người kia

- Đều theo chỉ dẫn của ngài

- Tốt

Nụ cười nhếch mép của người kia đầy kiêu ngạo, khẽ thấy kẻ trước mình vẫn chưa có ý định rời đi... trong tối đôi mày khẽ nhíu lại

- Còn chuyện gì sao?

- Người đó xuất hiện rồi

- .......

Người kia khẽ im lặng, rất nhanh lại nhếch mép cười

- Tiểu tử đó cũng thật lợi hại... Hẳn là khó khăn đi

- Ý ngài?

- Gặp... liền diệt. Trừ hậu hoạ về sau

- Vâng

Hắc y nhân khẽ gật đầu rồi lui ra... người đó khẽ cười

- Ta thật không ngờ đến trường hợp này. Thú vị thật...

Nơi góc khuất mà người kia không thấy, bạch y thanh toát, nụ cười dịu dàng phía sau bóng tối đó... đẹp đến mong muội nhưng đâu đó vẫn có sự bạc tâm (*)...



........




- Ưm...m

Tống Á Hiên dụi dụi mắt, y lười biếng nheo mắt nhìn xung quanh, hay thật a... trời sáng rồi. Nhưng mà sau chuyện hôm qua mà y vẫn có thể ngủ sao? Lạ thật ah~

- Dậy rồi?

- Dậy rồi~

- ........

Tống Á Hiên vẫn chưa ý thức được tình hình hiện tại, y chính là nghe hỏi gì liền đáp, giọng nói lại có chút lười biếng do vừa tỉnh ngủ... chất giọng liền có chút như làm nũng... Lưu Diệu Văn khẽ cười, người này thật sự ngốc đến vậy sao?

Một phút sau Tống Á Hiên liền thấy có chút không đúng thì giật mình. Nhìn 'chiếc giường' ấm áp của mình mà đỏ hết cả tai... Tống Á Hiên lập tức ngại ngùng muốn nhảy xuống khỏi lưng người ta. Lưu Diệu Văn cũng không có ý định giữ y lại nhưng vì sợ tiểu ngốc nghếch này té mà tay vô thức siết chặt thôi

- Đừng nháo

- .........

Tống Á Hiên cũng ngoan ngoãn lại, Lưu Diệu Văn đặt y xuống. Chân vừa chạm đất thì cảm giác ngại ngùng dâng lên... có phải làm phiền đến Lưu Diệu Văn rồi không? Vậy có phải hắn sẽ ghét y không?

- Ngươi sao thế?

- Xin lỗi... Văn ca! Làm phiền huynh rồi...

- .........

Lưu Diệu Văn cảm thấy bạn nhỏ trước mặt có gì đó không đúng... hôm qua không phải vẫn hoạt náo vui vẻ sao? Lưu Diệu Văn chính là thắc mắc nên mới hỏi ah

- Ngươi sao thế?

- .........

Tống Á Hiên mím môi, Trương Chân Nguyên nói nếu y quá ồn ào Lưu Diệu Văn sẽ không thích y... nhưng y muốn làm bạn với Lưu Diệu Văn, nhưng nếu y không phải là y nữa thì cũng không được... phải làm sao đây?

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên trước mắt cứ cúi đầu muốn nói lại thôi... Hắn nhìn 3 người kia đi trước khá xa rồi liền quay lại nhìn tiểu khả ái này...

- Nếu ngươi không nói... vậy chúng ta cứ thế mà coi như không quen đi

Quả nhiên như Lưu Diệu Văn đoán, bạn nhỏ nào đó liền hoảng khi thấy hắn quay lưng. Tay nhỏ nhanh chóng túm lấy tay áo của hắn

- Ta... ta sợ huynh thấy ta phiền... sẽ không thích ta

- ........

Lưu Diệu Văn im lặng nhìn người trước mắt, người này có thể đơn thuần đến mức nào chứ?

- Tại sao lại nghĩ như thế?

- Bởi vì....

Tống Á Hiên ngước nhìn Lưu Diệu Văn, kể hết mọi thứ cho hắn nghe... Lưu Diệu Văn càng nghe càng cau mày, sao cứ như hắn đang bắt nạt tiểu hài tử vậy?

- Tống Á Hiên

- Ây...

- Việc kết bằng hữu với một ai sẽ chẳng có nghĩa gì nếu ngươi không còn là chính mình

- .........

- Hơn nữa... nếu ta là một kẻ muốn ngươi phải thế này thế kia... Cũng chẳng đáng để ngươi kết bạn nữa

- ........

Tống Á Hiên ngơ ra một lúc rồi hai mắt chợt sáng lên... nói vậy nghĩa là... Lưu Diệu Văn mỉm cười gật đầu, đây mới là ánh mắt của thiếu niên hoạt bát mà hắn cứu

- Huynh không chán ghét ta?

- Không có

- Ta nói rất nhiều... rất hay tò mò, cũng rất phiền phức?

- Ta không giỏi nói chuyện... nhưng không phải im lặng là không muốn kết bằng hữu với ngươi

- Nói vậy là... là huynh muốn làm bằng hữu với ta phải không?

- Phải

Tống Á Hiên vui mừng đến nhảy cẩn lên, y cũng chẳng biết vì sao bản thân lại vui đến vậy???

Lưu Diệu Văn phì cười, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử

- Đi thôi

Tống Á Hiên lon ton bám theo người ta, vui vẻ hỏi Lưu Diệu Văn, y chính là kiềm nén đến sắp điên rồi ah~

- Văn ca! Huynh thích gì vậy? Chỗ của huynh có đồ ăn ngon không? Có thể đưa ta đi dạo không? Huynh từng đi qua những đâu vậy? Có chỗ nào huynh thích nhất không? Kể ta nghe đi được không?

- ........

Lưu Diệu Văn tự hỏi hắn rút lại lời nói được không? Tiểu bằng hữu này thật sự lắm câu hỏi ah





............






- Cho hỏi các vị tìm ai?

Một tên đứng gác bên ngoài nhìn thấy người tiến gần lều trưởng liền cảnh giác. Trương Chân Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng thi lễ

- Tại hạ là y sư từ nơi khác... muốn gặp trưởng thôn có chút việc

- Trưởng thôn không phải người ngươi nói gặp liền có thể gặp

Đinh Trình Hâm cau mày, người này nhìn đã trưởng thành sao có thể ăn nói đáng ghét thế kia? Thật muốn dạy hắn một bài học mà... tiếc là đi cùng nhóm Mã Gia Kỳ nên không thể lỗ mảng, nếu không hắn ta chết chắc rồi...

Cái gì mà người muốn gặp lại không thể gặp? Lão tử còn là nhi tử của Thừa tướng đương triều, nghĩa tử của Vương gia đây... lão tử còn chưa đủ tư cách để gặp sao?

Chưa kể không phải Lưu Diệu Văn đang đi ở đây sao? Thế tử một nước còn không đủ tư cách gặp một trưởng thôn nhỏ bé sao?

Mã Gia Kỳ mặt không gợn sóng trước thái độ của người kia... Cũng không có gì đáng nói bởi hắn sẽ nhanh quỳ trước Trương Chân Nguyên thôi...

Trương Chân Nguyên vẫn rất nhẹn nhàng, mỉm cười nhìn người kia. Y khẽ xoay nhẹ cổ tay, nhìn như đang mở phiến nhưng thật ra có gì đó bay ra từ cổ tay y... Nhưng hình ảnh tiếp theo mọi người thấy chính là tên lính gác kia bất ngờ quỳ trước Trương công tử

- Ây ya! Vị huynh đệ này làm gì ah? Không cần quỳ đâu, ta đâu có là gì

Thấy không! Mã Gia Kỳ đã nói mà...

Đinh Trình Hâm trợn mắt nhìn khuôn mặt vô cùng 'ngây thơ' tỏ ra 'hốt hoảng' của Trương Chân Nguyên... y quay sang nhìn Mã Gia Kỳ, hắn cất giọng đủ cho cả 2 nghe

- Chân Nguyên không phải người dễ ức hiếp

Nếu không muốn nói là một tên rất nguy hiểm, người y có cả trăm cân thuốc trên trời dưới đất do chính y chế ra... 

Tống Á Hiên híp mắt cười, nhón chân lên thì thầm vào tai của Lưu Diệu Văn

- Là Trương ca giở trò với hắn đấy

- .......

Lưu Diệu Văn đang tự hỏi tên đó bị gì thì giờ đã sáng tỏ rồi... Trương Chân Nguyên quả là rất lợi hại, hắn thậm chí chẳng thấy cử động nào lạ thường từ y... Hành động quả là rất nhanh, tay không một động tác thừa

- Mau mau đỡ huynh ấy dậy

Những người gác đứng khác đang ngạc nhiên không biết chuyện gì nghe Trương Chân Nguyên gọi cũng nhanh chóng tới đỡ tên đang quỳ dậy... Nhưng vừa đỡ lên hắn ta lại ngay tức khắc quỳ xuống

- Aiya! Huynh đệ à! Đứng lên đi ah, ta không nhận nổi cái quỳ này đâu ah

- ........

- ........

- ........

Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn một mặt khinh bỉ. Không nhận nổi? Mặt y không phải đang rất hưởng thụ sao?

Vị bị chơi kia vẫn không biết tại sao chân đột nhiên mất sức mà quỳ rạp trước tên thư sinh này... Hắn ta chính là thế, luôn xem thường các thư sinh, nghĩ họ chỉ biết học, là những tên công tử ẻo lả ngoài ra chẳng biết gì. Và ngoại hình Trương công tử của chúng ta lại có chút như thế... nhưng hắn ta lầm to rồi

Lý do hắn ta đột nhiên mất sức là vì cây châm được Trương Chân Nguyên phóng ra có chứa Nhuyễn cân tán khiến cả cơ thể mất sức mà bất động... và vì lực bắn ra quá nhanh và quá mạnh nên hắn ta gần như chẳng thấy có gì lạ như có gì đâm vào cơ thể

Tống Á Hiên là người duy nhất không mấy để ý tới vụ này, bởi y sớm quen với Trương Chân Nguyên như vậy rồi, nếu nói người dạy Hạ Tuấn Lâm nghịch như vậy là Trương Chân Nguyên cũng chẳng sai... nhưng mà do huynh ấy đã chẳng trẻ con như xưa... ai rồi cũng dần trưởng thành... nên thiếu niên ngày ấy cũng chẳng còn nữa...

Tống Á Hiên phía sau lưng Lưu Diệu Văn thấy một lão phu tóc bạc xoá, tay cầm gậy bước ra khỏi lều lớn... Tống Á Hiên hoàn toàn cảm thấy vị lão nhân này không phải dạng vừa, bước đi vốn chậm rãi của tuổi già, lại mang ưu lực áp bức người đối diện đến nghẹt thở

- Thuộc hạ của lão có chút ngu dốt... Công tử xin giơ cao đánh khẽ

- ........

Trương Chân Nguyên im lặng nhìn về phía ông lão đang bước ta. Tay phẩy chiếc phiên lên che mặt, tay còn lại xoay nhẹ cổ tay, một luồng lam khí đánh tới tên kia, nhanh đến mức như không thấy

Tay lại gấp phiến lại cúi người thi lễ, nở một nụ cười ôn nhu tinh nghịch

- Trưởng thôn quá lời... vãn bối thật không biết vì sao vị huynh đài này cứ quỳ mãi chẳng đứng?

- Ta....

- Đứng lên đi

Trưởng thôn nhíu mày ra lệnh, lần này hắn ta lại có thể đứng dậy như chưa có gì. Uất ức nhìn Trương Chân Nguyên như muốn đánh chết y... đáp lại hắn ta là một nụ cười nhẹ nhàng của vị công tử cao quý... đầy ý vị... chính là thách thức hắn ta dám đến.

- Được rồi Chân Nguyên. Đừng nháo

Trương Chân Nguyên quay lại mỉm cười với Mã Gia Kỳ, huynh nói ai nháo cơ? Có tin ta đem chiến tích của huynh kể cho họ không? Xem ai nháo hơn ai?

Mã Gia Kỳ nhíu mày, Trương Chân Nguyên rất thức thời mà vào thẳng vấn đề, không đùa nữa nếu muốn giữ mạng ah

- Tại hạ là y sư từ nơi khác đến. Nghe danh nơi đây là cái nôi của hơn phân nữa lượng thuốc hiếm của thế gian liền muốn đến xem nơi mọi người trồng ra chúng

- ........

Vị lão nhân nhìn Trương Chân Nguyên phức tạp, Trương công tử vẫn theo quy củ thi lễ mỉm cười

- Mong trưởng thôn nể tình vãn bối từ xa đến mà cho phép đến xem nơi mọi người trồng thuốc.

- ........

Vị trưởng thôn nhìn Trương Chân Nguyên trước mặt, rồi nhìn đến nhóm Mã Gia Kỳ phía sau, ánh mắt dừng trên người của Đinh Trình Hâm một lúc, Mã Gia Kỳ ở nơi chẳng ai thấy nhíu nhẹ mày.

Vị trưởng thôn lại dừng ánh mắt trên người Tống Á Hiên. Lần này lâu đến mức Lưu Diệu Văn có chút khó chịu mà dịch người che y lại, bảo hộ phía sau...

Tống Á Hiên cũng thấy vị lão nhân kia nhìn mình chằm chằm liền có chút không thoải mái... Nấp sau lưng Lưu Diệu Văn nhưng vẫn không khỏi tò mò vương đôi mắt to tròn của mình qua vai hắn mà nhìn vị trưởng thôn kia...

Trương Chân Nguyên nhìn hành động này của vị trưởng thôn liền có chút khó tả... Nói sao nhỉ? Chính là thú vị và tò mò ánh nhìn này... Coi bộ chuyến đi này của y không đơn giản là lấy thuốc cho sư phụ nhỉ?





............







- Nè Nghiêm Hạo Tường

- Đừng bận tâm

Hạ Tuấn Lâm trố mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, y chỉ mới gọi hắn thôi mà... Sao biết y định nói gì? Không lẻ hắn biết đọc suy nghĩ sao?

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ ngạc nhiên đến ngốc của Hạ Tuấn Lâm thì cau mày... Hắn cũng là người luyện võ, tất nhiên sẽ nhận ra có kẻ theo bọn họ. Hạ Tuấn Lâm không phải cũng biết sao? Có gì để ngạc nhiên? Người này sao cứ có cảm giác không thấu được vậy?

- Huynh cũng biết?

- .........

- Nè...

- Ta là người học võ

- Ò! Ta quên mất

- .........

Tiểu điện hạ à, trên tay ta vẫn đang cầm đao đó! Là đao đó! Ngươi nói quên là quên? Chuyện này có thể xảy ra sao?

- Chúng ta sắp đến chưa?

- Tầm 1 canh giờ nữa

- Đến đó huynh liền đi sao?

- Phải

- .........

Hạ Tuấn Lâm cảm giác có chút không đúng... đột nhiên sao lại không thoải mái vậy nè... Tại sao ah?

- Huynh có thể khoan đi không? Ý ta là... không chắc bằng hữu của ta đã đến được đó...

- ........

Nghiêm Hạo Tường tự hỏi bằng hữu y chưa đến liên quan gì hắn? Không phải nói chỉ đưa y đến đó rồi rời đi sao?

Hạ Tuấn Lâm chính là không thích phải ở một mình, từ nhỏ đến lớn xung quanh y đều sẽ có rất nhiều người, bên cạnh đó tính cách hoạt bát của y khiến mọi người cảm thấy rất đáng yêu... Hầu hết gia nhân trong phủ đều là bằng hữu của tiểu thế tử... Chưa kể y và Tống Á Hiên từ nhỏ chính là chưa từng tách nhau như thế này...

Cũng chẳng biết Tống Á Hiên đang ở đâu, nếu Hạ Tuấn Lâm không tìm thấy y thì phải làm sao?

Khuôn mặt của tiểu điện hạ chính là sắp khóc đến nơi rồi...

- Không để ngươi một mình

Ngươi đang nói cái quái gì vậy Nghiêm Hạo Tường? Hắn tự hỏi bản thân từ khi nào lại lo chuyện bao đồng vậy? Người ta vừa nhăn mặt ngươi lại như này sao?

- Hả? Ý ngươi là...

- Khi ngươi gặp bằng hữu ta sẽ rời đi

Hạ Tuấn Lâm ngu ngơ một lúc, khi hiểu ra vấn đề, phút chốc lại thấy rất vui, y thật sự rất vui vẻ... không biết tại sao... Chính là đặc biệt vui vẻ

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đang cười ngốc thế kia liền cau mày... Hắn đi cùng khiến y vui vẻ đến thế sao?

- Ngươi vui đến thế sao?

- Làm sao? Đến vui ta cũng không được sao?

Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn hắn, cau mày như thế làm gì? Bản thế tử đây vui khi có hắn bên cạnh cũng không được sao? Hắn không vui thì thôi... còn định cấm cả y sao?

- Chỉ thấy lạ...

- Huynh mới là người lạ đó

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, ai đời khi người khác bên cạnh mình vui vẻ lại thấy lạ chứ? Không phải cũng nên thấy vui vẻ sao? Đúng là tên khó hiểu kì lạ mà... Hạ tiểu thế tử liền không nhịn được mà lẩm bẩm mắng hắn

- Nghiêm bát đản

- ........

Nghiêm Hạo Tường lười cãi nhau với Hạ Tuấn Lâm nên quyết định giả điếc không nghe vậy... Nhưng tại nơi Hạ tiểu thế tử không thấy khoé miệng của Nghiêm Hạo Tường cong lên đường cong đẹp đẽ...

Bản thân hắn cũng chẳng nhận ra... Hoá ra sau bao năm hắn lại có thể một lần nữa thật sự mỉm cười như vậy




............




Trương Chân Nguyên đứng trước một cánh đồng thuốc mênh mông, đôi mắt tinh tường quan sát mọi thứ...

Lưu Diệu Văn bước đến một chút, nơi này là nơi quái quỷ nào đây? Hắn nheo mắt nhìn Trương Chân Nguyên, khó hiểu cất tiếng

- Tối hôm qua chúng ta đã biết chỗ này... Vì sao không trực tiếp đến mà phải xin phép lão nhân gia kia chứ?

Lưu Diệu Văn chính là không thích vị trưởng thôn đó... Tại sao thì hắn cũng chẳng biết, chỉ là từ lúc lão ấy nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên hắn liền chẳng còn thiện cảm

Mã Gia Kỳ đang quan sát cũng quay lại, từ trước giờ trong mắt hắn Trương Chân Nguyên vẫn luôn là một người thông minh cái thế... nên nhiều lúc Mã Gia Kỳ hắn kì thực chẳng dám khẳng định mình có thể hiểu đệ đệ nghĩ gì

Tống Á Hiên cũng nghiêng đầu hướng mắt về phía Trương Chân Nguyên. Xin phép thế này không phải nếu có bí mật gì họ sẽ có thời gian chuẩn bị che giấu sao? Dĩ nhiên là nếu họ là người xấu ah

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ một lúc, y nhận ra sự không chắc chắn từ hắn... nếu đến Mã Gia Kỳ cũng không chắc chắn thì Đinh Trình Hâm cũng chẳng dám đảm bảo điều bản thân đang nghĩ là đúng

Trương tiểu công tử chỉ nhẹ nhàng mỉm cười quay lại nhìn 4 người họ

- Ta chính là cố ý ah~

- Bỏ cái chất giọng cợt nhả đó đi

Mã Gia Kỳ cau mày, xem ra hắn đón đúng rồi... Tên tiểu tử lắm trò này

- Lão Mã huynh nên tập nhẹ nhàng từ giờ đi ah~

- .........

Mã Gia Kỳ nhướng mi, rời xa lâu quá đệ liền thèm đòn đúng không!?

Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy ánh mắt của Trương Chân Nguyên nhìn mình kì quái thế nào ấy... nhưng kì quái ở đâu thì y lại không nhìn ra được

Lưu Diệu Văn khẽ cau mày, Tống Á Hiên nhìn thấy thì ngạc nhiên... Hắn bị đau ở đâu à?

- Ý của huynh cố ý để họ biết sự hiện diện của người ngoài thôn? Để họ có điều che giấu liền khẩn trương, khi đó chính là lúc dễ lộ ra mọi thứ nhất?

- Quả nhiên thông minh

Lưu Diệu Văn vừa nói xong Đinh Trình Hâm liền nhìn Trương Chân Nguyên khen ngợi, quả nhiên đoán đúng rồi.

Trương Chân Nguyên cười nhẹ thi lễ đáp lại lời khen... thật ra việc được khen thông minh hắn nghe sắp chán rồi ah. Nhưng nếu là được người như Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đây khen tặng y đương nhiên sẽ có thái độ khác... Vì sao ah? Vì họ cũng là người Trương Chân Nguyên y kính trọng với tài năng đó mà

Nhưng nhóm người Mã Gia Kỳ chỉ đúng một nữa... một nữa còn lại chính là...

- Không phải như thế sẽ khó tìm hiểu hơn sao! Vậy thì chuyến đi này mới thật sự thú vị ah~

- ........

- ........

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn tự hỏi y đang nghiêm túc đó à?

- .........

- .........

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên biết trước thế nào cũng là trò kì quái của Trương Chân Nguyên mà

- Sẽ rất thú vị đó!!!

Trương Chân Nguyên vuốt cằm hưởng thụ cảm giác thú vị của chuyến đi này... Sư phụ người cũng thật biết chơi con ah~



...........




Tại một chốn thư các yên bình, bên trong những mảng voan trắng mờ ảo, tà tử y di chuyển nhẹ nhàng theo gió

Tà áo tử y đưa trà đến bên miệng thưởng thức rồi chằm chậm nhìn đôi chim trên máy đình khẽ cười

"Tiểu tử con cũng được đó..."

Nụ cười nhanh chóng biếng mất, trở thành sự chán ghét

- Bước xuống ngay

- Ayo! Bị Thần nhi phát hiện rồi

- Không ở nhà trong chừng đồ đệ đáng yêu của ngươi à?

- Aya! Đồ đệ khả ái của ta người gặp người thương, hoa gặp hoa nở... Chắc chắn sẽ được bảo vệ chu toàn

- Ngươi cút xuống đây mà nói chuyện

Từ trên máy đình nơi y đang ngồi, một thân thanh y nhảy xuống, vẫn là điệu bộ cợt nhả đó, vẫn là nụ cười y chán ghét đó

- Lão Yêu nhà ngươi không ở Thiên Yêu Cốc của ngươi chạy đến nơi này của ta làm gì?

- Ta đến thăm Tiểu Thần nhi của ta ah~

- Cút

Thanh y vui vẻ ngồi xuống cầm lấy ly trà uống 1 hơi. Tà áo tử y khẽ cau mày, ai uống trà như hắn chứ?

- Ngươi...

- Trà ngươi pha vẫn ngon như vậy...

Đôi tay dưới tà áo tử y khẽ siết chặt... Phải! Mọi thứ vẫn như xưa, chỉ có 7 người chúng ta thay đổi...

Nhận thấy sự khác lạ của người đối diện, Yêu Tôn khẽ cau mày

- Tiểu Thần nhi?

- ........

- ........

Yêu Tôn yên lặng, mày đẹp khẽ chau lại... Lại nghĩ đến chuyện xưa sao?

- Tiểu Hoành nhi...

- ........

Thần Tôn ngạc nhiên ngước nhìn người trước mắt... Y... đã bao lâu rồi... y mới nghe lại cái tên này chứ? Cảm giác ngạc nhiên cũng từ từ bình ổn, y cúi gằm mặt, Thần Tôn cất tiếng

- Ai cho phép ngươi gọi thế hả... đồ Nhị Nguyên

Yêu Tôn mỉm cười nhẹ nhàng... giọng điệu người kia chính là mắng hắn ngốc, thật sự là chê hắn thậm tệ ah... Nhưng hắn lại thấy dáng vẻ đáng yêu thời niên thiếu... dáng vẻ bọn hắn sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được






***********

(*) bạc tâm: ý chỉ vô tâm, lãnh đạm


Em quay lại rồi đây!!!! 👏👏👏

Thân phận của 2 trong Tứ Tôn đã được hé hé rồi ah!!! Mọi người biết là ai chưa nào?🤔🤔

Tui hơi ngang ngược với ngựa đời xíu nhen:))) nhưng mị là fan của Cứng ca ah😎😎

Nên là nếu mọi người không thích có thể không đọc ạ, chứ đừng bắt bé tự bẻ thuyền của mình:(((((

Vẫn là lặn không biết khi nào lên ạ🥲🥲 Mong quý anh chị bạn dì thứ lỗi... Vì còn có 2 tháng nữa là thi rồi nên tui hơi bận🥲🥲🥲 Các nàng thông cảm chờ bé xíu🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro