Chương 7: Tam Thi (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng...keng

Lưng đối lưng nhau, nhìn vòng vây trước mặt... Chuyện này cũng thật khó hiểu đi...

- Nè Nghiêm Hạo Tường huynh quen đám người này à?

- Không quen

- .........

Không quen vậy bọn chúng khi không đến đánh nhau với chúng ta làm gì? Bị ấm đầu sao? Như đọc được suy nghĩ của y, Nghiêm Hạo Tường điềm nhiên trả lời

- Có thể đó

Hạ Tuấn Lâm lườm người sau lưng, lúc nào rồi còn muốn đùa với ta?

- Nhưng bọn chúng quả là không nói chuyện luôn ấy... Câm cả sao!?

- Sát thủ không nói

- Huynh còn dám nói không quen? Không quen sao lại biết chúng là sát thủ?

- ........

Nghiêm Hạo Tường bất lực, cần phải quen mới biết người khác là sát thủ sao? Nghiêm Hạo Tường tự hỏi sao hắn có thể ở cùng tiểu điện hạ này đến tận bây giờ vậy?

- Ngươi trong như nữ tử cẩn thận chúng bắt ngươi đi

- Hừ! Còn phải xem chúng có bản lĩnh đó không

Hạ Tuấn Lâm tay nắm chuôi kiếm chặt thêm một lực, thanh kiếm mãnh khảnh cứ vậy mà trở thành đuôi hoả phượng hoàng cứ vậy mà quét ra... Đám sát thủ kia nhìn cũng có chút kiêng dè... Đó là thứ gì vậy chứ? Từ kiếm thành roi? Chuyện này có thể thấy trên đời sao?

Hạ Tuấn Lâm thấy chúng ngạc nhiên thì cực kì hứng thú mà đập mạnh đuôi roi Trường Lạc xuống nền đất... lá trúc khô cứ thế bay tán loạn lên, sau đó y liền dùng lực quét 1 đường roi, cứ vậy lá trúc trở thành phi tiêu phóng tới đám người áo đen... Đây là các ngươi tự xông vào bản thế tử, ta không phải ỷ mạnh hiếp yếu nhé?

- Làm sao? Chưa từng thấy phải không? Vậy để gia cho các ngươi biết thế nào là tự tìm chết

- .........

Nghiêm Hạo Tường bất lực vừa đánh vừa quan sát Hạ Tuấn Lâm đang đánh đến hăng say vui vẻ bên kia... người thì có một tí lại muốn làm gia người khác rồi, hăng máu như vậy sao?... Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không nghĩ ra lũ người này là ai phái đến?

- Nè Nghiêm Hạo Tường! Huynh đánh nhau đến đao cũng không thèm xuất vỏ... Có phải là quá xem thường các vị đến thăm chúng ta không ah?!

- ........

Nghiêm Hạo Tường bất lực, tiểu điện hạ này sợ chưa đủ loạn sao? Nhưng tại sao vẫn không buông tha cây đao của hắn nhỉ? Ngươi có biết nếu ta đây xuất đao thì sẽ có chuyện lớn không?

- Không phải ngươi xuất kiếm rồi sao? Sử dụng Trường Lạc bảo kiếm đánh với các vị đây, cũng không thể tính là xem thường... Nếu không muốn nói là quá vinh hạnh cho họ rồi

- Xuỳ....

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, ta và huynh gộp như nhau được chắc... Chỉ xuất đao đánh nhau thôi mà... Có gì không thể chứ? Nhưng Hạ Tuấn Lâm y vẫn thừa nhận võ công của Nghiêm Hạo Tường thật sự rất cao cường... Chưa xuất đao đã đánh cho những tên kia chật vật như vậy...

Nhưng mà sao mấy người này sao cứ như là lạc mộc lên vậy? Rồi ta còn phải đánh với chúng tới bao giờ?



..........





- Trương ca! Chúng ta tìm gì ở đây thế?

Tống Á Hiên ngó quanh, nơi này chẳng có ai kia mà, làm gì có thể điều tra án tại đây được chứ?

Trương Chân Nguyên đang cực kỳ phấn khích với những cây thuốc nơi đây, nhưng vẫn chưa quên mục tiêu họ đến đây

- Tối qua chúng ta mất dấu thứ gì thì tìm thứ đấy

- Hả?

Tống Á Hiên nghe ca ca nói xong thì chân tay bổng cứng đờ, mặt cắt không còn một giọt máu... Đùa... đùa với y hả? Tìm thứ đó?

- Không sao

- Ahh...

Lưu Diệu Văn muốn an ủi y nhưng lại thành doạ Tống Á Hiên giật nảy mình

- Xin lỗi

- Không... Ta không biết là huynh...

-.........

Người này thật sự ổn không vậy?

- Xin lỗi Văn ca

- ........

Vì muốn Tống Á Hiên yên tâm, Lưu Diệu Văn luôn đứng sau lưng y, hắn nghĩ để Tống Á Hiên cảm nhận có người phía sau sẽ giúp y đỡ sợ hơn nhỉ?

- Thứ hôm qua mất dấu? Ý ngươi là cái đầu người đó à?

Đinh Trình Hâm nheo mắt nhìn Trương Chân Nguyên... Hai chữ 'đầu người' của Đinh Trình Hâm thành công doạ sợ Tống Á Hiên rồi...

Mã Gia Kỳ thấy Lưu Diệu Văn đã nhăn mặt đến  lợi hại thì đưa tay kéo Đinh Trình Hâm lại

- Đừng doạ tiểu hài tử

- Hả?

Đinh Trình Hâm nheo mày, y có dọa ai đâu?! Mã Gia Kỳ hất mặt về phía Tống Á Hiên đang nắm chặt vạt y phục của Lưu Diệu Văn. Đinh Trình Hâm lúc này mới thấy Tống Á Hiên mặt mày xanh lét rồi... Y quên mất tiểu đệ đệ xinh đẹp này tối qua bị dọa không ít ah~ đến y còn bị doạ mà...

- Văn... Văn ca! Huynh...huynh phải luôn đi cùng ta!?

Tống Á Hiên giương ánh mắt long lanh thành khẩn nhìn Lưu Diệu Văn, bây giờ mà y lạc mọi người như tách ra với Hạ Tuấn Lâm chắc thật sự khóc đó... Lúc tách ra với Hạ Tuấn Lâm y còm chưa thấy thứ kia... Còn bây giờ thì... thì...

- Đừng sợ! Sẽ không có chuyện gì cả

- Nhưng...nhưng... tối qua huynh cũng thấy

- .........

Đúng thật là Lưu Diệu Văn hắn có thấy... nhưng hắn vốn chẳng tin trên đời có những thứ không sạch sẽ đó... Nhưng vị thiếu niên trước mắt thì chắc là không rồi

- Được! Không rời khỏi ngươi

Tống Á Hiên nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm... Lưu Diệu Văn đã hứa thì chắc chắn sẽ không rời khỏi y đi?! Mặc kệ... y chính là tin hắn sẽ không rời khỏi y

Trương Chân Nguyên thở dài, đệ đệ giống ai thế không biết? Y liền hướng mọi người cười nhẹ nhàng

- Chắc gì là đầu người chứ?

- Cầm trên tay lủng lẳng như vậy còn chẳng phải sao? Tóc còn nữa cơ...

- Đinh ca

- Ây

Đinh Trình Hâm quay lại, Lưu Diệu Văn nheo mắt nhìn ca ca của mình, tay thì bịt chặt tai người kế bên... Huynh sợ là tiểu hài tử này chưa đủ sợ sao?

Đinh Trình Hâm bĩu môi, được được... Ta sai ta sai... Đệ đệ từng nói yêu ca ca nhất, gặp người xinh đẹp hơn liền quên rồi... Hừ! Đúng là nam nhân!!!

- Mọi người...

- .........

Mọi người tập trung nhìn về phía Trương Chân Nguyên, chỉ thấy y nở nụ cười tiêu soái, sau đó phẩy chiếc phiến che đi nữa khuôn mặt

- Chúng ta chơi 'trốn tìm' đi

- Trốn tìm?

Đinh Trình Hâm lặp lại, y muốn chắc chắn là đôi tai ngọc ngà của mình không nghe lầm. Mã Gia Kỳ cau mày

- Đệ lại giở trò gì vậy?

- Ây ya! Giở trò gì chứ! Chỉ là có một 'tiểu cô nương' bị giấu ở đây... Giờ chúng ta đi tìm cô ấy...

- ........

- Cũng gần giống chơi 'trốn tìm' mà nhỉ?

- .........

Bị giấu rồi đi tìm thì giống trốn tìm ở chỗ quái nào chứ!!!???




...........



- Ngươi có thể nào nhẹ tay chút không?

Hạ Tuấn Lâm cau mày, lườm lên người kia, còn biết đau?

- Còn biết đau? Biết đau lại xông vào?

- Ta vì ai hả?

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt nhìn người trước mặt, thái độ gì vậy? Hắn bị thương là vì ai chứ?

- Huynh không nhảy vào thì ta không tránh được sao? Còn nữa... tại sao dùng tay chụp lấy chứ, dùng đao đỡ không được chắc?

Hạ Tuấn Lâm siết chặt lớp vải đang băng lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường làm hắn nhíu mày vì đau... Người này sao có thể vừa đanh đá vừa không lý lẻ như vậy? Lúc đó hắn vung đao kịp thì dùng tay chụp kiếm làm gì chứ?

- Làm ơn mắc oán

- Huynh nói gì hả?

- Ah... Đau! nhẹ tay

- ........

Hạ Tuấn Lâm chính là không vui, lúc y quay người nhìn thấy bàn tay Nghiêm Hạo Tường chụp lấy đao của kẻ định đánh lén y... giây tiếp theo thấy tay người kia đầy máu y chính là không vui... dù y biết vết thương không quá lớn với một nam nhân như hắn...

Thậm chí Nghiêm Hạo Tường lúc đó mặt còn chẳng biến sắc, như chẳng hề hấn gì... Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn rất không thích việc hắn bị thương... đặc biệt là còn vì y mà bị thương

Nghiêm Hạo Tường thấy người kia im lặng liền ngạc nhiên... giận rồi? Chuyện này cũng đâu có lớn đến thế? Hắn khi đó là theo bản năng thôi... cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì... Hơn nữa Hạ Tuấn Lâm sau đó không phải đem tên kia đánh ra bã rồi sao? Còn giận như vậy?

- Này...

- .........

- Này....Ta không sao mà

- Ai mà quan tâm huynh có sao hay không! Yên lặng đi

- ........

Nghiêm Hạo Tường phì cười... Được được! Là tiểu nhân ta quan trọng hóa bản thân với tiểu điện hạ nhà ngươi... Thật là...

- Tay... còn đau không?

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu nổi hứng muốn trêu chọc bạn nhỏ trước mặt

- Ôh!! Không phải ngươi mới nói là không quan tâm à?

- Trả lời câu hỏi của ta khó với huynh vậy hả? Hỏi lại như vậy làm gì?

- Ta chỉ thắc mắc

"Sao cái người này có thể đáng ghét như vậy nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường thấy người kia im lặng thì cũng chẳng muốn ghẹo y nữa, khẽ cười đứng dậy để tiếp tục đến thôn Hoa

Hạ Tuấn Lâm thì chính là quyết định sẽ mặc kệ Nghiêm Hạo Tường... Cũng đâu phải là y làm hắn bị thương... Là Nghiêm Hạo Tường tự nguyện mà, do hắn tự chuốc lấy... Hừ! Chẳng liên quan bản thế tử...

Nhưng mạnh miệng thì mạnh miệng là thế, tiểu thế tử điện hạ vẫn rất để ý đến tay của người ta... Cả đoạn đường chốc chốc lại nhìn đến bàn tay được băng bằng mảnh vải trắng từ lý y của Hạ Tuấn Lâm xé ra.

- Cẩn thận chút... Đám người khi nãy có khi lại đến

- Huynh lo cho mình trước đi

Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại làm bản thế tử tức mà... Để ta gặp lại liền cho đám người đó biết lễ độ... chẳng phải đánh chơi như ban nãy đâu. Đánh chơi như y nhưng bọn người kia cũng là thừa chết thiếu sống rồi

- Chúng ta còn bao lâu mới tới cái thôn đó vậy?

- Tới rồi

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên nhìn về hướng Nghiêm Hạo Tường nhìn... Từ nói họ đứng có thể thấy rõ chiếc thôn nhỏ trước mặt...

Nhưng sao cứ có cảm giác nơi đó chẳng bình thường vậy? Hạ Tuấn Lâm khẽ chau mày... y cảm nhận nơi này... không chỉ đơn giản là nơi trồng thuốc... Cũng như lần này y rời thành... căn bản chẳng phải chỉ là chạy theo Trương Chân Nguyên để tạo náo nhiệt...



...........





- Nơi này thì có thể giấu người sao?

Mã Gia Kỳ nhìn quanh rồi cất tiếng, nơi này vốn như một cánh đồng... làm gì cho chỗ giấu được người chứ?

- Sao lại không thể!?

- ........

Trương Chân Nguyên ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ... Trái với y Mã Gia Kỳ khinh bỉ ra mặt, diễn cho ai xem thế hả? Ánh mắt cảnh cáo rằng nếu Trương Chân Nguyên còn bài ra cái bảng mặt vô hại đó liền đánh y đến Trương phụ mẫu cũng chẳng nhìn ra...

Trương Chân Nguyên vỗ phiến vào tay, môi khẽ nhếch lên đường cong hoàn mỹ. Không thể sao?

- Chẳng phải ở đây 'nó' là nhiều nhất sao?

Trương Chân Nguyên quay lại nhìn mọi người nở nụ cười 'vô hại' mà y nghĩ, rồi bồi thêm một câu

- Sao lại không thể giấu một người chứ!?

- Nó?

Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn Trương Chân Nguyên, y nhìn quanh nơi đây có gì ngoài đất và mấy cây cỏ lạ lạ kia sao? Với cũng có loài cây nào giống nhau mà đặc biệt nhiều đâu? Toàn như nhau cả mà

- Huynh ấy hay nói chuyện không đầu không đuôi như vậy đấy... Dù huynh ấy chẳng bao giờ là đùa cả... Nhưng ta nhìn mãi chẳng biết huynh ấy muốn nói cái gì? Là bụi cỏ kia? Hay cái cây đó? Hay một loại thuốc trong đám này?

Tống Á Hiên lí nhí nói rồi dùng tay chỉ mọi nơi, y gần như dựa sát vào Lưu Diệu Văn, một phần là y còn khá sợ, một phần là muốn nói cho đủ y và Lưu Diệu Văn nghe thôi

- ........

Lưu Diệu Văn lắng nghe Tống Á Hiên nói nhưng không nói gì, hắn vẫn đang quan sát xung quanh... theo như thông tin vừa được nghe thì chắc chắn Trương Chân Nguyên đang ám chỉ một cái gì đó rất gần họ...

Mã Gia Kỳ nãy giờ vẫn yên tĩnh quan sát, tên tiểu tử này vẫn vậy nhỉ... cứ thích làm khó người khác mới được sao? Nghĩ ai cũng có trí tuệ thiên phú như đệ ấy sao?

Trí tuệ thiên phú như Trương Chân Nguyên có thể là không có, nhưng bản năng vang danh hành tẩu giang hồ của Mã Gia Kỳ không phải là hữu danh vô thực. Hắn quan sát một lúc, cúi đầu bí mật nhếch môi

Tống Á Hiên nhịn hết nổi rồi, y nhăn mày nhìn ca ca, y thật sự sợ rồi đó

- Trương ca huynh có thôi ấp úng đi không? Ở đây ngoài cây thuốc và đất ra thì làm gì có chỗ giấu.... người....

Tống Á Hiên đang mắng liền sững người, một thứ vọt qua đầu y cũng như hai người Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn... có chuyện này luôn sao?

Trương Chân Nguyên mỉm cười nhìn Tống Á Hiên đang đơ ra... Tống Á Hiên thấy nụ cười của ca ca liền mấp máy môi nói tiếp

- Đệ... đệ nghĩ đệ biết 'nó' là gì rồi...

- Ta nghĩ là ta cũng biết rồi

Lưu Diệu Văn bên cạnh Tống Á Hiên hướng Trương Chân Nguyên và nói, ánh mắt hắn vô cùng nghiêm trọng, hóa ra nơi này không nhỏ và yên bình như vẽ đẹp nó đang mang...

Đinh Trình Hâm mặt liền đanh lại nhìn Mã Gia Kỳ, thấy hắn gật nhẹ đầu, y liền nghĩ mình cũng biết 'nó' là gì rồi... Mã Gia Kỳ lấy vẫn có chút thắc mắc, bình tĩnh nhìn một lượt rồi hỏi Trương Chân Nguyên

- Tìm hết chỗ này?

Trương Chân Nguyên mỉm cười lắc đầu, ánh mắt nhìn đến 1 điểm. Tay liền phất Tư Trần phiến ra, phong thái công tử quyền quý cứ thế mà hiện ra

- Chỉ một chỗ thôi...





.............




Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường bước vào thôn, cả hai đi đến đâu đều có rất nhiều ánh mắt dõi theo đến đó. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mắt của những người trong thôn có chút kì quái... nhưng lại chẳng biết điểm quái ở đâu. Y đưa mắt nhìn người hai bên đường rồi nhỏ giọng gọi người trước mặt

- Nghiêm Hạo Tường

- ........

Nghiêm Hạo Tường nhìn y, Hạ Tuấn Lâm ngước lên nhìn hắn

- Tại sao họ cứ nhìn chúng ta?

- Không biết

Nghiêm Hạo Tường hắn cũng đang tự hỏi sao họ cứ nhìn bọn hắn như kiểu bọn hắn thiếu mất một tay hay một chân vậy? Hạ Tuấn Lâm quan sát mọi người xung quanh, có vẻ chẳng hỏi ai được đâu... Hạ Tuấn Lâm cảm giác họ rất lạ... giống như họ rất sợ hãi gì đó ấy... Nhưng mà sao cứ mãi nhìn y vậy? Hạ Tuấn Lâm nhìn người phía trước mặt không chút đổi sắc liền kéo nhẹ tay áo hắn

- Nè! Huynh không khó chịu sao?

- ........

Nghiêm Hạo Tường có chút khó hiểu cau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm, y nhìn những người hai bên đường, có chút không thoải mái nói nhỏ

- Việc bị nhìn chằm chằm không làm huynh khó chịu à?

- Không nhìn ta

- Hả?

- Họ chỉ nhìn ngươi

- .......

Nghiêm Hạo Tường lúc đầu cũng thấy rất khó chịu, có chút không thoải mái, nhưng sau đó hắn nhận ra... Tất cả ánh mắt đều dán lên người hồng y thiếu hiệp đi cùng hắn... Và Nghiêm Hạo Tường hắn cảm giác bản thân chính là khó chịu hơn... Có phải hắn điên rồi không?

Bổng có một cô bé chạy đến, ánh mắt có chút lo sợ nhìn hai người, cuối cùng tiểu cô nương bé nhỏ đó hướng Hạ Tuấn Lâm mà nói, giọng có chút run run...

- Tiểu tỷ tỷ... Không nên ở đây... rất... rất nguy hiểm

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt nhìn cô bé, không phải chứ? Tiểu tỷ tỷ? Ta thật sự giống nữ tử đến thế sao? Đến một đứa trẻ cũng.... Aiss! Lão tử soái khí ngút trời thế này mà, có chỗ nào giống nữ tử khuê các đâu chứ? Được rồi... trẻ con mắt chưa tốt nên nhìn nhằm... nhưng mà cái tên này...

- Nghiêm Hạo Tường huynh cười cái gì?

-........

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, hắn cơ bản không cười, cái mặt lạnh này có thể cười sao? Tiểu điện hạ này lại giở chứng gì nữa đây? Thật ra do Hạ Tuấn Lâm đang rất bực, y không thích nhìn nhầm là nữ tử...

Nhưng đây chỉ là một cô bé... chứ là một tên nào đó y đã đánh hắn nhừ tử rồi... Thẹn quá lại không thể mắng người gây ra... vậy thì xin lỗi người bên cạnh thôi. Thường thì Trương Chân Nguyên hoặc là Ngao Tử Dật là nhân vật vinh hạnh được y mắng...

Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, đem mình ngang tầm mắt của tiểu nha đầu, y vẫn nhẹ nhàng nói

- Tiểu nha đầu à! Muội nhầm rồi... Ta không...

- Xin lỗi tiểu thư! Là ta không tốt, để nó chạy đến quấy rầy hai vị! Xin lỗi xin lỗi

Một vị đại thẩm sợ hãi chạy đến ôm lấy cô bé, có vẻ do một lý do nào đó mà bà nghĩ Hạ Tuấn Lâm có ý hại cô bé... Dù thực tế y vẫn chưa chạm vào cô bé

- Vị đại thẩm này hiểu lầm rồi! Ta không có ý hại cô bé, với ta không phải nữ tử

- ..........

Vị đại thẩm kia trố mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, không phải nữ tử!? Vậy... Vậy có phải là quá đẹp rồi không!? Vị tiểu thư này... À không vị công tử này có ngũ quan cũng quá xinh đẹp rồi... cái nhan sắc này có phải là quá bất công với các nữ tử khác không!?

- Vị đại thẩm này có thể trả lời ta vài câu hỏi không?

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng nhìn vị đại thẩm kia, Hạ Tuấn Lâm khó hiểu nhìn hắn... Vị đại thẩm kia đảo mắt không biết có nên trả lời câu hỏi hai vị công tử này hay không?

Nghiêm Hạo Tường thấy vị đại thẩm có vẻ muốn từ chối liền dùng khí thế bức người để vị đại thẩm kia không thể từ chối. Hắn kiên định nhìn vị đại thẩm đang sợ sệt kia, ánh mắt có chút đáng sợ dọa vị đại thẩm đến lấp bấp

- Không được sao?

- Ta...ta...

Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bước vào một căn miếu bỏ trống trong thôn, Nghiêm Hạo Tường nhìn một lượt xung quanh, nói này có người ở, hơn nữa còn là cách đây không lâu...

Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh một lượt, nói này bỏ hoang đã lâu, sao lại có thể vẫn còn sạch sẽ như vậy?

- Nghiêm Hạo Tường

- Ừm! Hẳn là tối qua có người đã qua đêm ở đây

- Huynh nói xem nói này có phải rất kì quái không? Ba người đã mất tích khá lâu nhưng quan phủ vẫn chưa tìm thấy

Nghiêm Hạo Tường nhìn một lượt quanh miếu, sau đó quay sang Hạ Tuấn Lâm

- Nơi này không có quan phủ! Muốn báo án phải tới huyện Huyền Tô cách đây 2 ngày đi đường

- 2 ngày? Đi về mất 4 ngày? Vậy thì còn lâu mới tìm được bằng chứng. Thủ phạm có dư thời gian để xóa hết mọi dấu vết

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, Vũ Thiên quốc không phải nổi danh lắm sao!? Cách bố trí như này cũng thật sơ xài đi... Nhưng theo lời vị đại thẩm kia thì ba người mất tích hiện tại đều là nữ tử, mất tích như vậy gia đình hẳn rất lo, việc vượt xa đi báo án chắc chắn đã sớm xảy ra... Nói như thế hẳn quan phủ đã biết rồi nhỉ? Sao lại không phái người đều tra?

- Hạ Tuấn Lâm! Đi thôi

- Hả? Đi đâu?

Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác khi bị Nghiêm Hạo Tường lôi ra khỏi suy nghĩ, y nhất thời không hiểu liền hỏi lại Nghiêm Hạo Tường. Hắn nhìn Hạ Tuấn Lâm thở dài, ngươi còn nhớ mục đích bản thân đến đây không đấy!!??





..............




Trương Chân Nguyên quỳ một gối xem xét vùng đất bên dưới thân cây to tại vườn thuốc, dùng một cành cây nhỏ bới phần đất đó lên...

- Có lẻ đúng là chỗ này rồi...

- Vậy đào lên sao? Đào cách nào chứ!?

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, hắn nhìn y một lúc thì nhìn Trương Chân Nguyên... Trương công tử cảm nhận được ánh mắt của ca ca liền không làm hắn thất vọng, y đứng dây cười cho mọi người câu trả lời thích đáng...

- Tất nhiên là đào rồi... nhưng không phải chúng ta đào

- Hả? Vậy ai đào?

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn Trương Chân Nguyên, Trương công tử mỉm cười nhìn phía sau họ. Nhóm Mã Gia Kỳ nghi hoặc quay lại thì thấy nhóm người của trưởng thôn đang đi tới... cả bọn ngạc nhiên quay lại nhìn Trương Chân Nguyên, chuyện này là sao?

- Trương công tử, người ngài cần tôi đã đưa đến

- Ây ây! Trưởng thôn quá lời... Vậy nhờ mọi người nhé

Trưởng thôn phất tay thì các thanh niên đi cùng liền đến đào chỗ đất đó lên, nhóm người bọn họ lùi về sau đứng cách một khoảng, Mã Gia Kỳ lúc này mới nhìn Trương Chân Nguyên, sau đó đánh cho y một cái rõ đau

- Ahh! Huynh làm gì vậy?

Trương công tử đột nhiên bị đánh liền ôm chỗ đau mà trợn mắt nhìn Mã Gia Kỳ, không phải cứ lớn hơn là muốn đánh thì đánh nhé, ta là người đã trưởng thành...

Chính là... Đã trưởng thành rồi đó có được không? Cũng có cần dùng lực lớn như vậy không?

Mã Gia Kỳ chẳng để ý khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Trương Chân Nguyên, hắn chính là cố tình đánh mạnh tay đó, tên tiểu tử này cư nhiên dám đem hắn quay như chong chóng. Mã Gia Kỳ còn hận không thể ngay lập tức dần cho Trương Chân Nguyên một trận, xa nhau một thời gian liền lớn gan lớn mật như vậy...

Nếu chỉ có hắn cùng Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên thì xác định Trương công tử sẽ bầm mình với Mã thiếu hiệp rồi... Mã Gia Kỳ mặt không đổi sắc, giọng nói điềm đạm nhưng mang chút uy nghiêm của 'ca ca' đi ép cung

- Mau giải thích cho ta, đệ không phải đến tìm thuốc đúng không?

- Ta thật sự đến tìm thuốc mà

- Trương Chân Nguyên... Lâu rồi không đánh, đệ liền quên phải không?

- .........

Mã Gia Kỳ chỉ đơn giản nhìn y, mặt chẳng gợn sóng nhưng chỉ lời nói đã đủ khiến Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên lạnh gáy... Aiya! Nói gì thì họ cũng là trúc mã của nhau... Tất nhiên cả hai đều biết Mã Gia Kỳ như thế nào... Không phải tự nhiên hắn là ca ca của họ đâu...

- Có thể nói sau không?

- Được! Vậy ta đánh xong thì đệ nói

Mã Gia Kỳ nắm lấy y phục của Trương Chân Nguyên, mà theo như lúc còn bé chính là muốn nắm cổ mà xách lên ấy

- Ây ây! Không không... đệ nói đệ nói ngay

- Nhanh lên

Mã Gia Kỳ hừ một cái, buông tay và nhìn chầm chầm vào y... Dám giở trò lần nữa liền đánh chẳng tha

- Thật ra là sư phụ kêu đệ tới đây

- Thần Tôn kêu đệ đi!?

- Thần... Thần Tôn!?

Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ, trái với sự bình tĩnh của Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên thì Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm có chút ngạc nhiên với mớ thông tin vừa rồi...

- Trương Chân Nguyên là đệ tử của Thần Tôn!?

Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn Mã Gia Kỳ, hắn chỉ nhìn y mà chậm rãi gật đầu... Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn Trương Chân Nguyên....

Chuyến này đi cũng bất ngờ quá rồi... Đầu tiên là gặp đệ tử mà Thiên Tôn đích thân dạy bảo, sau đó là biết đệ đệ của mình cư nhiên là vị đệ tử còn lại được Thiên Tôn dãy dỗ... Bây giờ lại gặp thêm đệ tử của Thần Tôn.... Sao y có cảm giác bản thân như đang bị người đó chơi vậy!?

"Lão Vương!!! Người vậy mà lại lừa con... Cái gì mà đến thăm người chứ!? Phi.... lừa gạt, rõ là chuyến đi không bình thường mà"

- Giới thiệu lại lần nữa nhé!

Trương Chân Nguyên nhìn hai người ngơ ngác kia liền mỉm cười đưa tay kết ấn thi lễ

- Tại hạ Trương Chân Nguyên. Đại đệ tử của Thần y đứng đầu Cảnh Thần sơn. Thần Tôn - Lưu Chí Hoành

Cúi người thi lễ, khí chất như ngọc... nụ cười tự tin... cả người toát lên danh xưng kẻ thông minh nhất thiên hạ, quả là... chẳng sai. Lưu Diệu Văn lại thắc mắc

- Huynh nói là đại đệ tử!? Vậy Thần Tôn cũng lập môn phái sao!?

- Không! Sư phụ ta chỉ có hai đệ tử mà thôi. Một là ta, hai là một người nữa

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn điềm đạm nói

- Trong Tứ Tôn... Người lập nên môn phái chỉ có sư phụ của chúng ta với Thiên Sơn Trì

Lưu Diệu Văn im lặng lắng nghe rồi gật nhẹ đầu như đã hiểu... Ba người nhóm Đinh Trình Hâm nhìn hai thiếu hiệp trước mắt liền có chút thắc mắc... Kiệm lời như vậy!? Đệ tử của Thiên Tôn đều lạnh lùng như vậy sao!? Tất cả đệ tử của Thiên Sơn Trì!? Câu trả lời là không! Chính xác chỉ có hai người họ mà thôi, vì vốn cũng chỉ hai người bọn họ được sống và luyện tập cùng Thiên Tôn...

Các đệ tử khác đều được các anh hùng hào kiệt vì mến mộ tài năng của Thiên Tôn mà theo người, nguyện gọi người là sư phụ dạy dỗ lên... Nói cách đơn giản, Thiên Sơn Trì là Thiên Tôn lập nên, nhưng đệ tử dưới trướng người là những anh hùng hành hiệp trên giang hồ gia nhập. Đệ tử chính thức của Thiên Tôn chỉ có duy nhất hai người. Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn

- Thần Tôn bảo đệ đến đây làm gì!?

- Ta đến để tìm thuốc

- .........

- .........

Một khoảng im lặng diễn ra, nhóm ba người Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn liền thức thời mà tránh xa Trương Chân Nguyên.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên hẳn là biết Mã Gia Kỳ như thế nào rồi!!! Còn Đinh Trình Hâm!? Y chính là không biết gì cả, ngơ ngác bị Lưu Diệu Văn kéo theo thôi...

Mã Gia Kỳ lạnh lẽo nhìn Trương Chân Nguyên, tên tiểu tử này!?

Trương Chân Nguyên nghĩ bằng đầu gối cũng biết y chọc tức Mã Gia Kỳ rồi... Nhưng mà oan quá, thật sự sư phụ kêu đến lấy thuốc mà...


.............

Vài ngày trước

- Sư phụ

- Nguyên nhi! Ngồi xuống đi

Trương Chân Nguyên ngồi xuống, nhìn tà tử y bay trong gió trước mặt, Thần Tôn - Lưu Chí Hoành đứng quay lưng với y

- Sư phụ! Người có gì phiền muộn sao!?

- Con cảm nhận được sao!?

Trương Chân Nguyên mỉm cười, bên cạnh người từ nhỏ đến lớn, hơn nữa thính giác của y lại nhạy cảm như vậy, sao có thể không nghe ra tiếng thở dài muộn phiền của sư phụ chứ!?

- Tai của con rất nhạy ah!

- ........

- Không biết đệ tử có thể là người mở rối sự muộn phiền của người?

Lưu Chí Hoành mỉm cười lắc đầu, sự muộn phiền này vốn là thứ đã theo y suốt mười mấy năm nay rồi...

- Phiền muộn này ta không muốn để con giải quyết, rất nguy hiểm

- .........

Trương Chân Nguyên tự hỏi, rốt cuộc đều gì khiến sư phụ lo lắng nhiều thứ như vậy!? Kể từ lúc để y thật sự đến với giang hồ... Sư phụ dường như cũng ngày một nhiều bí mật hơn

- Sư phụ...

- Nhưng có một việc con có thể giúp ta

- Sư phụ chỉ giáo

- Sắp đến con sẽ đến thôn Hoa ở Vũ Thiên quốc lấy thuốc giúp ta... Bên cạnh đó trên đường đi ta cần con điều tra giúp ta một vật...

Lưu Chí Hoành chợt dừng lại, vẫn là có chút gì đó do dự khi nói ra... nhưng giấu được đến bao giờ!?

- Nếu tìm thấy... hãy đem nó về đây. Đừng la cà ở đâu, nhanh chóng đem nó về đây

- Nó mà người nhắc... Là gì thế ạ!?

- Một loại thuốc nguy hiểm

- Thuốc!?

Lưu Chí Hoành nhìn thẳng Trương Chân Nguyên, nhìn vào ánh mắt sư phụ, Trương Chân Nguyên đột nhiên không biết phải hỏi gì nữa... nhìn vào ánh mắt sư phụ, y biết rõ, dù thứ đó có là gì đi nữa... Thì nó không phải là một thứ có thể đùa giỡn hay xem thường


..............



Hiện tại

Nhóm người Mã Gia Kỳ nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Trương Chân Nguyên. Không biết tại sao nhưng khi nghe, trong đầu họ mỗi người đều có một cảm giác rất lạ.

Tống Á Hiên vô thức nép vào Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm không hề hay biết bản thân cũng vô thức rút ngắn khoảng cách của y với Mã Gia Kỳ. Trương Chân Nguyên trầm ngâm ngước nhìn bầu trời trong xanh và yên bình... Thật vậy sao!?

- Thần Tôn có nói danh!?

Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên, hắn ngay sau đó nhận được cái lắc đầu của y... Trương Chân Nguyên nhìn mọi người

- Sư phụ chỉ bảo... Nếu hữu duyên sẽ biết, còn không thì chớ cưỡng cầu

- Nhưng không phải Thần Tôn bảo huynh điều tra sao!?

Lưu Diệu Văn cau mày, rõ là bảo Trương Chân Nguyên đều tra và mang đồ về... Nhưng lại không có bất cứ thông tin nào!? Này chẳng khác mò kim đáy bể!?

- Thần Tôn chỉ nói đến trường hợp huynh ấy có thể gặp... Theo hiện tại, ngài ấy vừa muốn lấy thứ đó... vừa không muốn Trương ca gặp nguy hiểm... Tiến thoái lưỡng nan nên đành để phận trời định đoạt

Tống Á Hiên phân tích một thể, Lưu Diệu Văn vẫn không đồng ý, cái gì mà phận trời định đoạt!? Phận của hắn, tự hắn định đoạt không phải sao!? Nhưng Lưu Diệu Văn vẫn hiểu được ý của Tống Á Hiên nên đành im lặng giấu sự khó hiểu vào trong

Đinh Trình Hâm vuốt vuốt cầm, tiểu khả ái này cũng thật thông minh. Cùng lúc đó đám người kia liền gọi

- Trương công tử... Tìm thấy rồi

Trương Chân Nguyên cùng mọi người đến xem, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm khi thấy liền nheo mày.

Tống Á Hiên tái xanh mặt, Lưu Diệu Văn bước đến che đi tầm nhìn của y, Tống Á Hiên ngạc nhiên ngước nhìn hắn

- Sợ thì đừng nhìn

- Ừm

Tống Á Hiên gật nhẹ đầu, mặt bất giác ửng hồng. Lưu Diệu Văn vừa che cho y, vừa quay lại nhìn.

Nơi chỗ đất vừa được đào lên đó, là ba thi thể nữ tử được sắp ngay ngắn, vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tóc thì rối mù, mặt bị huỷ hoại...

- Mọi người quen ba người này!?

Trương Chân Nguyên ngước nhìn những người trong thôn. Vị trưởng thôn và các thanh niên kia nhìn nhau rồi gật đầu, một người trong số họ lên tiếng

- Đây đều là người bị mất tích mấy ngày nay. T nhận ra được cô ấy

Thanh niên chỉ tay vào thi thể nữ ở giữa, mọi người cùng nhìn theo

- Cô ấy là Mai cô nương ở đầu thôn, cô ấy là nữ nhân thứ hai bị mất tích

Đinh Trình Hâm gật gù nhẹ như có như không mà thốt lên

- Mặt bị huỷ hoại như vậy mà huynh vẫn nhìn ra sao!? Thật lợi hại

Sau câu nói của Đinh Trình Hâm, mọi người đều hướng mắt về phía thanh niên đó... Vị thanh niên có chút sợ, xua tay lắc đầu giải thích

- Không... ta dựa vào y phục và vòng tay của cô ấy. Chiếc vòng tay điêu khắc gỗ đó chỉ có cô ấy có. Đó là quà của vị phu quân quá cố của cô ấy

- Aiya! Huynh nói từ từ thôi, không cần vội vậy ah! Ta chỉ thắc mắc thôi, cứ nghĩ huynh lợi hại như vậy

- ........

- ........

Trương Chân Nguyên phì cười, Mã Gia Kỳ mặt bất biến, tiểu hồ ly này nghịch ngợm thật

- Đinh ca hay như vậy sao!?

Tống Á Hiên nói nhỏ chỉ để y và Lưu Diệu Văn nghe thôi. Hắn liền bảo

- Huynh ấy chính là hồ ly

- Hồ ly!?

Tống Á Hiên chớp mắt, hết nhìn Lưu Diệu Văn lại nhìn Đinh Trình Hâm... Quả thực là xinh đẹp như hồ ly vậy... Đinh Trình Hâm là hồ ly hoá thành sao!?

Đinh Trình Hâm nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Tống Á Hiên nhìn mình, miệng thì mỉm cười nhưng sao y cứ có cảm giác.... đứa nhỏ này hiểu lầm gì rồi nhỉ!?

- Ngoài Mai cô nương vì huynh đài này nói thì hai người còn lại là ai!?

Trương Chân Nguyên ngước nhìn vị trưởng thôn kia, ông nhanh chóng đáp lại

- Là A Hồng và Tiểu Dung, hai đứa đều có một căn nhà nhỏ trong thôn, làm việc cho viện thuốc của thôn

- Vậy ai báo cho ngài là các cô nương ấy mất tích!?

- Là người phụ trách tại đó, họ mấy ngày không thấy các cô nương ấy đến viện nên báo lại, khi đến nhà tìm thì chẳng thấy đâu

- Òhhh

Trương Chân Nguyên thốt lên một tiếng, coi như là đã hiểu... Vị trưởng thôn nhìn Trương Chân Nguyên e ngại hỏi

- Trương công tử không lẻ đây là!?

- Phải!!! 'Tam thi' trong bút thư mà ngài đưa ta xem

- Tam thi!?

Nhóm người Mã Gia Kỳ ngạc nhiên, Trương Chân Nguyên lấy ra một tấm vải cũ, trên đó là bút tích ghi lại bằng máu... 'Nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới. Đã có tam thi hội ngộ'

- Quả nhiên là ánh mặt trời không chiếu tới được mà

Đinh Trình Hâm sau khi nhìn mảnh vải đó rồi quay lại chỗ đất được đào lên liền cảm khán... Nhưng mà tên đó có ý gì!? Giết người chôn xác sau đó chỉ dẫn người khác tới tìm!? Cũng thật khó hiểu đi....

'Soạt... soạt'

- Ai!?

Mọi người quay lại theo tiếng hô của Mã Gia Kỳ, ánh mắt kinh ngạc lẫn hiếu kì đều có... Cả ánh mắt say mê từ cái nhìn đầu tiên.

- Hạ...Hạ nhi!?

- Hiên nhi!!!

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ ra mặt chạy tới, Tống Á Hiên cũng rời khỏi Lưu Diệu Văn chạy tới ôm lấy y. Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm ngạc nhiên nhìn người còn lại...

- Tường nhi!?

- .........

Nghiêm Hạo Tường không nhìn đến Đinh Trình Hâm, hắn tự thấy bản thân nên rời đi rồi... đưa được tên tiểu điện hạ phiền phức kia về với huynh đệ của y thì hắn coi như đã hết nhiệm vụ rồi. Giữa lúc hắn quay lưng định rời đi thì

- Đợi... Đợi đã... Đừng đi. Ta cầu xin đệ đó

- .........

Mã Gia Kỳ nghe ra sự kích động khi Đinh Trình Hâm gọi thiếu niên kia, thiếu niên đó là một người rất quan trọng với y... Quan hệ của họ là gì!? Khiến Đinh Trình Hâm phải nhìn thiếu niên đó bằng ánh mắt đau thương như vậy!?


************


(*) Thi ở đây là thi trong thi thể. Không phải thi trong cầm kỳ thi hoạ

Huhu!!!🥲🥲 Tui quay lại đây! Xin lỗi mọi người nhiều! Thời gian trước bận việc thi thố, xong sau đó lại bị bí ý tưởng á, nên viết mãi không xong 1 chương

Với tui giới hạn 1 chương phải hơn 6000 từ nên là cứ kéo dài mãi!!! Sorry mọi người ạ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro