Chương 8: Dụ Rắn Ra Khỏi Hang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuấn Lâm đảo mắt nhìn trần nhà cũ kỉ trong miếu, rồi nhìn người bên cạnh, cái tên mặt liệt này sao đột nhiên như ăn trúng thuốc nổ vậy!?

Rồi y chuyển mắt đến hai người lạ mặt vừa gặp... cứ thấy phong thái hai người này có chút quen mắt ấy... Ánh mắt di chuyển đến Trương Chân Nguyên, vẫn gợi đòn như vậy.... cái mặt đợi xem kịch đó là sao hả!?.

Nhìn đến Mã Gia Kỳ, y bất giác rùng mình quay phắt sang hướng khác. Tống Á Hiên mỉm cười với y, vẫn là Hiên nhi khả ái của ta là tốt nhất

Cái bầu không khí im lặng đến ngạc thở này là sao vậy!? Sao một người hoạt bát như y lại phải ngồi chịu đựng cái không khi này gần một khắc (*) rồi.!!!??

- À! Cái đó...

Có người lên tiếng khiến mọi người đổ dồn về phía Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường lại chẳng quan tâm đến bất cứ ai. Hạ Tuấn Lâm đảo mắt, cuối cùng lại thủ ấn hướng Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn chào hỏi

- Ta là Hạ Tuấn Lâm! Rất vui khi được quen biết với hai vị thiếu hiệp đây

Đinh Trình Hâm nãy giờ đều đặt ánh mắt lên người Nghiêm Hạo Tường... Nghe tiếng Hạ Tuấn Lâm liền có chút giật mình, y mỉm cười, đưa tay thủ ấn đáp lại

- Ta tên Đinh Trình Hâm! Đệ có thể gọi ta là Đinh ca

- Hảo ah~! Huynh có thể gọi đệ là Hạ nhi hay Tiểu Hạ tuỳ ý

- Được! Hạ nhi

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ, sau đó y đánh ánh mắt qua Lưu Diệu Văn. Hắn cảm nhận được ánh mắt của y liền kết ấn đáp lại

- Tại hạ Lưu Diệu Văn

- .......

Hết rồi sao!? Ngươi không có nguyện vọng để ta gọi là gì sao!? Tống Á Hiên bên cạnh liền phì cười

- Văn ca có chút kiệm lời! Hạ nhi người tuỳ ý gọi là được

Hạ Tuấn Lâm "Òh" một tiếng như đã hiểu... Kiệm lời sao!? Hạ Tuấn Lâm không tự chủ mà quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường. Cảm nhận được ánh mắt của y, hắn liền cau may... Lại chuyện gì

Hạ Tuấn Lâm gật gù, quả là giống nhau thật... Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy tiểu điện hạ đây hẵng là đang tự suy diễn trong thế giới của mình rồi

- Hai người là huynh đệ với Nghiêm Hạo Tường sao!?

- Phải

- Không phải

- ........

Nhóm người Mã Gia Kỳ bất lực nhìn họ, vậy rốt cuộc là phải hay không phải!? Nghiêm Hạo Tường nhếch môi

- Xin lỗi Đinh thiếu hiệp! Ta không nhớ là chúng ta có quen biết

- Tường nhi...

- A Tường ca! Huynh đừng quá đáng

Lưu Diệu Văn cau mày, hắn biết bản thân hắn và Đinh Trình Hâm nợ Nghiêm Hạo Tường rất nhiều... Nhưng Đinh Trình Hâm yêu thương Nghiêm Hạo Tường như vậy, hắn không nhìn nổi thái độ khinh miệt của Nghiêm Hạo Tường đối với y... Chính là càng đau hơn khi nhìn một người ca ca của mình đi khinh miệt người ca ca còn lại... Nghiêm Hạo Tường thật sự hận bọn hắn đến thế sao?

- Ta quá đáng!? Ha...

Nghiêm Hạo Tường cười khuẩy một cái, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Nghiêm Hạo Tường đứng dậy muốn rời đi, đúng là ngồi thêm một giây chính là giày vò nhau tận một khắc (*)

- Tường nhi! Đệ muốn đi đâu

- Không phải chuyện của thiếu hiệp đây

Nói rồi một mạch bước ra khỏi cửa, Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ với diễn biến câu chuyện. Tới lúc bình tĩnh thì Nghiêm Hạo Tường đã chẳng còn bên cạnh rồi

- Huynh đợi đã... Nghiêm Hạo Tường...

- Hạ nhi! Đệ đứng lại cho ta

Hạ Tuấn Lâm chạy ra đến cửa miếu lại bị gọi lại, y khó xử nhìn Mã Gia Kỳ rồi nhìn bóng lưng ngày càng xa của Nghiêm Hạo Tường... Có thể gặp lại không!?

Đến lúc bóng lưng Nghiêm Hạo Tường mất hút, Hạ Tuấn Lâm buồn bã quay lại chỗ mọi người... Còn không quên nhìn Mã Gia Kỳ với ánh nhìn oán trách.

Mã Gia Kỳ nhướng mắt phượng, còn dám oán trách ta? Đệ đệ nuôi lớn rồi đứa nào cũng muốn phản hết rồi đúng không? Vẫn chưa biết lai lịch người ta như thế nào đã lưu luyến không nỡ rời  rồi sao?

- Ai cho đệ ra khỏi thành?

- Đệ...

- Không nói chuyện đó! Chưa biết lai lịch đệ đã đi cùng người lạ? Lại còn không nỡ xa người ta?

Hạ Tuấn Lâm cau mày, y cũng chẳng hiểu tại sao nhưng y không thích việc ca ca mình nói Nghiêm Hạo Tường như vậy

- Cái gì mà không lai lịch chứ? Huynh ấy tên là Nghiêm Hạo Tường

- Còn?

- .......

Hạ Tuấn Lâm nhất thời không biết phải trả lời với Mã Gia Kỳ như thế nào? Đúng rồi... ngoài cái tên ra... thì y đâu biết gì về Nghiêm Hạo Tường nữa... Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không phải người xấu mà... Hạ Tuấn Lâm đang có chút uất ức không biết trả lời ca ca thế nào thì một giọng nói vang lên

- Đó là đệ đệ của ta. Đủ lai lịch rồi chứ!?

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, hắn thấy rõ trong ánh mắt của y là sự khó chịu... Xem ra người tên Nghiêm Hạo Tường kia rất quan trọng đối với Đinh Trình Hâm. Quan trọng tới mức y khó chịu khi có người nghi ngờ Nghiêm Hạo Tường... Nhưng Mã Gia Kỳ từ trước đến nay luôn lý trí nhìn nhận sự việc... Nghiêm Hạo Tường đó tốt xấu hắn không quan tâm... nhưng bắt hắn tin vào một người chỉ mới gặp? Xin lỗi nhưng Mã Gia Kỳ hắn tuyệt không thế... hắn vẫn rất bình tĩnh nhìn y

- Chúng ta cũng chỉ mới quen biết

- Huynh....

Đinh Trình Hâm cau mày, ý của Mã Gia Kỳ rõ ràng ám chỉ rằng chỉ mới quen biết, y căn bản không đáng tin để bảo đảm cho Nghiêm Hạo Tường... Dù khó chịu nhưng y phải thừa nhận Mã Gia Kỳ không hề sai... bọn họ đúng thật là chỉ mới gặp nhau

Mã Gia Kỳ điềm đạm chờ câu trả lời tiếp theo của Đinh Trình Hâm. Hắn từ trước đã vậy, chưa bao giờ có cái suy nghĩ một người đáng tin khi chỉ mới gặp mặt... Mã Gia Kỳ hắn  tin vào thời gian nhiều hơn. Con người vốn chưa bao giờ thật sự có cái gọi là mãi mãi... Chỉ là khi phản bội nhau là sớm hay muộn thôi. Họ cần thời gian để bộc lộ bản chất thật...  Và người mà Mã Gia Kỳ hắn tin tưởng đếm trên đầu ngón tay

- Huynh ấy là ca ca của đệ

- ........

- Đủ lai lịch rồi chứ Mã ca!?

Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn, một lúc thì hắn khẽ gật đầu đồng ý... Nếu so với Đinh Trình Hâm hắn mới gặp thì Lưu Diệu Văn đáng tin hơn... Ít nhất Lưu Diệu Văn là một trong những người ở cạnh Mã Gia Kỳ  thật sự đủ lâu để hắn quyết định tin tưởng

- Đa tạ

Lưu Diệu Văn nhìn Mã Gia Kỳ nói, cái gật đầu kia, chứng tỏ Mã Gia Kỳ tin tưởng vào hắn. Lưu Diệu Văn ở cạnh Mã Gia Kỳ đủ lâu để biết tính cách của vị sư huynh đồng môn này... Và hắn cảm kích khi được Mã Gia Kỳ đặt niềm tin

- Vậy mọi người xong rồi chứ!? Chúng ta đến với bí ẩn của thôn này được chưa!?

Mã Gia Kỳ cau mày nhìn Trương Chân Nguyên, chuyện này liên quan gì đến chúng ta!? Đệ lại bắt đầu ham vui sao!?

- Ây Mã ca! Đệ không ham vui ah! Là vị trưởng thôn kia nhờ chúng ta ah

- Đệ có quyền từ chối

- Nhưng đệ lỡ nhận lời rồi... Vui mà

- ..........

Mã Gia Kỳ tự hỏi sao hắn có thể ở cùng Trương Chân Nguyên lâu như vậy nhỉ!? Thứ gì giữ lấy tình huynh đệ này vậy!?

- Đùa thôi... đệ chỉ cảm thấy vụ án ở đây không bình thường... Nghĩ tới nếu điều tra ra có phải hay không biết về loại thuốc mà sư phụ nói

Mọi người im lặng nhìn nhau rồi nhìn Trương Chân Nguyên... Quả thật thì họ có chút hứng thú với sự kì lạ ở đây

.............

Nghiêm Hạo Tường một mình rời khỏi thôn Hoa, hắn đã đi rất lâu rồi, nếu không trở về thì chẳng biết tên nhóc ở nhà đang phá thánh cái danh gì nữa. Đi một lúc Nghiêm Hạo Tường dừng lại, quay đầu cất giọng

- Ra đi

Phía trên nhánh cây gần đó, bạch y thiếu niên đầu đội mũ mạng che (**). Khuôn mặt tuấn mỹ phía sau mạng che khẽ cười... Bị phát hiện rồi sao!?

Thiếu niên nghiêng mình đáp xuống mặt đất... Nghiêm Hạo Tường nhíu mày... hoàn toàn không thấy mặt thiếu niên kia. Thiếu niên nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của người đối diện khẽ cười

- Chưa ai phát hiện khi bị ta theo dõi

- .........

-.... Kể cả là cao thủ trong thiên hạ...

- .........

- Quả nhiên là đệ tử của một trong Tứ Tôn có khác... phải không!?

- .......

- Nhị đệ tử của Ma Tôn

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường khẽ dao động, hắn biết sư phụ và biết ta là đệ tử thứ mấy của người... Kẻ này hẵng không phải tầm thường

- Ngươi là ai!?

- Một kẻ vô danh tiểu tốt... không dám xưng danh

- Vậy ta đổi câu hỏi... Ngươi theo ta làm gì!?

Bạch y thiếu niên mỉm cười, giọng nói trầm ổn vang lên, thiếu niên trước mặt khiến Nghiêm Hạo Tường có chút tò mò

- Chỉ muốn... mang đến cho ngươi một chỉ điểm

- ........

..............


- Kì lạ!? Có gì kì lạ đâu!?

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, Trương Chân Nguyên thở dài... nhưng không trách được, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa nhìn thấy chúng mà

- Trưởng thôn đã nói đã báo án... nhưng ước tính thời gian chắc chắn người của tri huyện phải đến rồi... đằng này chẳng thấy tâm hơi

- Ý của huynh là tri huyện không đến giải quyết!?

Hạ Tuấn Lâm cau mày... y ghét nhất bọn ô quan lười biếng... để tiểu gia gặp liền đánh hắn không dám nhìn đời luôn

- Tri huyện của Huyền Tô trước giờ đều nổi tiếng liêm chính thương dân.

Lưu Diệu Văn điềm đạm nêu ý kiến, Hạ Tuấn Lâm nghe xong 'Òh' một cái rồi nghĩ tiếp, vậy lý do là gì đây!!???

- Hoặc có thể... tin báo vẫn chưa tới tai tri huyện

Tống Á Hiên nhìn tất cả mọi người, tất cả cảm thấy nó cũng là một giả thuyết đúng lúc này.

- Hoặc... thôn Hoa vốn đang bị cô lập với bên ngoài

Mọi người ngạc nhiên nhìn Mã Gia Kỳ, giả thuyết này có vẻ hợp lý này...

- Có thể đó! Lúc đến đây đệ và Nghiêm Hạo Tường có đụng mặt 1 nhóm người áo đen. Không nói không rằng mà đã xong vào đánh rồi

- .........

- .........

Cả bọn bắt đầu trầm ngâm... quả nhiên cái thôn nhỏ này không bình thường mà. Đinh Trình Hâm có chút nhíu mày

- Cái đó...

- Hả?

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn y? Vị ca ca xinh đẹp đây muốn hỏi gì sao?

- Đệ và Tường nhi không bị thương chứ?

- Ah! Đệ thì không sao... nhưng huynh ấy... vì cứu đệ lúc bất cẩn mà tay có bị thương một chút... đệ xin lỗi

- Ah!! Không không! Không sao là tốt rồi. Nam nhi mà, chút thương tích nhỏ thì có làm sao

Đinh Trình Hâm nói thì nói vậy, nhưng sao có thể không lo chứ? Vốn từ nhỏ y đã bảo bọc Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường kĩ lưỡng ra sao... Một vết trầy xuất hiện trên người hai tên tiểu tử này cũng đã khiến y xót chết rồi

Trương Chân Nguyên liền hắng giọng kéo mọi người quay lại  vụ việc đang bàn

- Mọi người ở đây truyền nhau rằng do ma đầu đứng đầu thiên hạ bắt cóc các cô nương xinh đẹp tại thôn này

Lưu Diệu Văn điềm tỉnh lên tiếng, ánh mắt có chút không tin lời mình vừa nói. Nhưng quả thật sau khi hắn và Tống Á Hiên hỏi vài người qua đường đều nhận cùng câu trả lời trên. Trương Chân Nguyên nghe xong câu này thì phì cười... nếu thật sự là ma đầu làm thì... cũng quá tuỳ tiện rồi

- Ma đầu đứng đầu thiên hạ!? Ma Tôn sao!?

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn mọi người... sau đó nghĩ ra gì đó lại quay sang nói với Trương Chân Nguyên

- Không đúng! Không phải lần ở Cảnh Thần sơn ngài ấy nói với sư phụ sẽ đến Thiên Trì sơn của Thiên Tôn sao!? Sao giờ lại ở đây!?

Trương Chân Nguyên nhún vai, có trời mới biết... Mã Gia Kỳ nghe xong liền cau mày

- Đến chỗ sư phụ ta!?

Đinh Trình Hâm im lặng nghe Hạ Tuấn Lâm nói... Tống Á Hiên nhìn về phí Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên, duy trì im lặng lắng nghe mọi người

"Vậy có nghĩa là sư phụ đang ở Tây Huyên quốc ... người vẫn chưa về Vũ Thiên quốc"

Lưu Diệu Văn cau mày... đến Thiên Trì sơn!?

- Việc huynh nói là từ khi nào!?

- Độ 1 tháng trước...

Mày của Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn lại càng nhíu chặt hơn... 1 tháng trước!? Không thể nào!?

- Không thể

- Ỏ!? Tại sao không thể Mã ca!?

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt khó hiểu nhìn cả hai người. Lưu Diệu Văn nghiêm nghị trả lời

- Vì 1 tháng trước sư phụ bọn ta đã rời Thiên Trì cung... vẫn chưa về

- .........

Chuyện này... có chút không ổn. Tất cả bắt đầu trầm tư... nói cách khác dễ hiểu... Trưởng bối của bọn họ, lại bắt đầu một bí mật gì nữa đây!?

- Lúc nãy Hạ nhi nói sư phụ... Sư phụ của đệ là Thần Tôn!?

Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm thắc mắc

- Đúng ah!

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, hoá ra Hạ Tuấn Lâm là đệ tử còn lại của Thần Tôn...

- Vậy.... Thật sự là Ma Tôn ạ!?

Tống Á Hiên lên tiếng hỏi, mọi người bắt đầu trầm ngâm... Phải hay không bọn họ chẳng biết... vì hành động của sư phụ, trước giờ chính là thâm sâu khó đoán... Họ chẳng dám chắc chắn gì ở cách suy nghĩ của mình

- Muốn biết!? Thì không phải tối đi theo dõi sẽ biết sao!?

- Theo dõi !!??

Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên đồng thanh.... Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn nhìn nhau rồi nhìn Trương Chân Nguyên. Mã Gia Kỳ cau mày... sao đệ biết tối nay sẽ có người hành động mà theo dõi hả!?

Như hiểu được ánh mắt của Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên chỉ cười cười, tay phẩy nhẹ Tư Trần phiến

- Ta vẫn chưa nói là có người sẽ tới để theo dõi mà!?

- Ý gì vậy chứ!?

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn Trương Chân Nguyên, y chỉ thấy người kia khẽ cười

- Chúng ta dụ hắn ra

- Dụ hắn!?

- Bằng cách nào Trương ca!?

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên cực tò mò.., sợ thì sợ đó... nhưng vẫn muốn biết liệu phải Ma Tôn vang danh thiên hạ không!? Nếu thật sự là Ma Tôn thì bọn y muốn gặp một lần

- Dụ rắn ra khỏi hang... không phải là thích các cô nương xinh đẹp sao!?

- ??????

- Huynh định dùng một cô nương làm mồi nhử hả!?

Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn Trương Chân Nguyên, mọi người nghe xong liền nhíu mày... chuyện nguy hiểm như vậy ai mà giúp chứ!? Không lẻ bắt ép người ta!? Họ cũng không phải thổ phỉ mà làm vậy nữa

- Đúng ah

- Huynh nghĩ gì vậy!? Ai giúp chúng ta chuyện nguy hiểm như vậy chứ!?

Hạ Tuấn Lâm cau mày, ca ca của y trở nên ngốc như vậy từ lúc nào vậy!?

Trương Chân Nguyên lại khó hiểu nhìn lại mọi người

- Ta có nói là nhờ ai sao!?

- Không nhờ!? Chúng ta đâu có nữ tử!?

Lưu Diệu Văn khó hiểu nhìn Trương Chân Nguyên... hắn có chút rối rồi. Nghĩ binh sách đánh trận nơi biên cương còn đơn giản hơn là nói chuyện cùng Trương Chân Nguyên

Mã Gia Kỳ thở dài, hắn nghĩ là hắn biết cách của Trương Chân Nguyên rồi... Chỉ là Mã Gia Kỳ vạn lần không ngờ tới ai kia cũng nằm trong tầm ngắm của đệ đệ nhà mình

Trương Chân Nguyên nghe Lưu Diệu Văn nói xong liền cười ẩn ý

- Sao lại không có!! Tận ba người cơ

- Ba người!?

Lần này là Đinh Trình Hâm, y nhìn một lượt... đâu ra ba người chứ!? Không lẽ... Trương Chân Nguyên thấy được 'người' mà họ không thấy ư!? Có chút doạ người đó

- Tại sao phải tìm một nữ tử giúp khi chúng ta có người ở đây chứ!?

Trương Chân Nguyên dùng Tư Trần phiến che miệng cười gian manh... nụ cười thương hiệu của Trương công tử


.............



Nghiêm Hạo Tường trầm mặt nhìn người trước mặt... Thiếu niên bạch y phong thái vẫn nho nhã

- Dựa vào đâu để ta tin ngươi!?

- Chẳng có gì để dựa cả... Nhưng....

- .........

- Ngươi chắc chắn sẽ làm theo lời ta

- Chắc chắn như vậy!?

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có chút thú vị... thiếu niên bạch y này cư nhiên nghĩ rằng có thể nắm bắt suy nghĩ của hắn... Mặc kệ y có thật dự nắm được không, chỉ cần nghĩ bản thân có bản lĩnh đó thì hắn đã thấy người này rất thú vị rồi

Gió đi qua, đem mạng che thổi lên... thấp thoáng sau lớp mạng che trắng muốt đó... Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy người kia khẽ cười... nụ cười đó có chút đẹp mắt. Chưa thấy mặt thiếu niên nhưng Nghiêm Hạo Tường chắc chắn là một thiếu niên ngũ quan tuấn mỹ

............

- Bọn đệ không làm! Huynh giỏi tự đi mà làm đi

Tống Á Hiên thẹn thùng hét lên, cái suy nghĩ điên rồ của Trương Chân Nguyên làm y thật muốn đánh huynh ấy thành đầu heo mà

- Trương Chân Nguyên có phải huynh ngứa mình không hả!?

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng, lại cái trò quái gỡ này... Tức chết mà! Để lão tử yên!!!

- Tại sao lại có ta trong đó!?

Đinh đại thiếu hiệp Đinh Trình Hâm, sống hơn 20 năm trên giang hồ lần đầu gặp tình huống mà bản thân y cũng phải ngỡ ngàng... Chuyện quái này là sao!?

- Âyda! Cái này là thật sự hết cách mà

Trương Chân Nguyên cười cười dỗ dành,  Hạ Tuấn Lâm lại hung hăng muốn đấm y

- Hết cách cái gì!? Không phải có huynh sao!? Huynh thông minh như vậy!? Sao không giả làm nữ tử đi... nói không chừng còn đẹp hơn nữ tử

- Đệ đang nói mình sao!?

- Huynh...

Hạ Tuấn Lâm tức giận đuổi Trương Chân Nguyên một vòng quanh mọi người... Sao vị ca ca này của y có thể đáng ghét như vậy nhỉ!?

Mã Gia Kỳ xoa xoa thái dương, hai cái đứa nghịch ngượm này, hắn đưa tay nắm lấy cả hai người, cưỡng ép Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ngừng nháo

- Chuyện chính

- Thấy không Hạ nhi! Mã ca kêu đệ vì chuyện chính đấy

- Không đùa

Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên, y lập tức im lặng... Hạ Tuấn Lâm thấy y bị mắng liền hớn hở,... chưa bao lâu thì Mã Gia Kỳ đã quay sang nói

- Ta vẫn chưa bỏ qua chuyện đệ trốn khỏi thành đâu

Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, y đã lớn rồi mà, sao trên dưới, già trẻ lớn bé của Tây Tô thành đều không muốn y ra ngoài chơi chứ... Cứ làm như y ra khỏi thành chính là sẽ gây ra chuyện ấy

..............

- Này! Nói ngươi nghe tin này

- Thôi đi A Tuân! Ngươi toàn đi nghe ngóng tào lao, chẳng có chuyện nào là thật

- Aida! Lần này chính ta thấy

Nơi đây là một quán ăn của thôn Hoa, nơi người dân truyền tay nhau tin tức đầu thôn cuối xóm... Hôm nay vẫn là một ngày bình thường với chiếc thôn nhỏ này

- Ngươi thấy gì!?

- Tiên nữ

- Hả!? A Tuân, ngươi có bệnh sao!?

- Không phải... Ý của ta là nàng ấy đẹp như tiên nữ hạ phàm vậy?

- Nàng ấy? Thôn chúng ta có người đẹp như thế sao ta không biết?

A Tuân nghe vậy liền đắc ý vênh mặt, tất nhiên là chưa từng thấy rồi... Hắn đột nhiên thấy vui khi hắn là người đầu tiên của thôn trong thấy

- Nàng ấy không phải người của thôn chúng ta, là từ kinh thành đến hay sao ấy

- Ah! Ta biết, là hồng y nữ tử đi cùng một tên đầu tóc xõa dài như tiểu ma đầu đấy à? Dù ta phải công nhận hắn hảo soái hơn ta... Auw... Đánh ta làm gì?

A Tuân nghe người trước mặt nói xong liền không nhân từ mà kí cho hắn một phát vào đầu... Cái mặt heo này mà dám so với vị thiếu hiệp kia... Dù đầu tóc có chút tùy tiện nhưng vẫn là mỹ thiếu niên ah

- Đánh cho ngươi tỉnh... Không phải người đó, hắn là nam mà

- Nam??? Xinh đẹp như thế còn gì?

- Dương đại thẩm đã nói rồi! Là một hồng y thiếu hiệp. Còn người ta thấy là bạch y nữ tử... Xinh đẹp vô cùng. Hình như nàng vừa đến thôn hôm qua ấy

A Tuân cùng vị bằng hữu kia bắt đầu nói về vị nữ tử xinh đẹp hắn gặp, tất cả đều thu vào tai của một vị khách tại quán, hắn đưa chén trà lên miệng... mỉm cười gian xảo





...........


Một nơi tối tăm, xung quanh là đá tảng rất khắc nghiệt lại có người sinh sống tại đây? Thật không?

- Huyền Cầm hắn đã về chưa?

Nữ nhân mặc trên mình tử y rậm u ám, áo choàng đen khoát ngoài, nón đội che hết nữa mặt. Hai nam nhân ngồi cùng nhau, y phục tối màu, áo choàng đen như nữ tử, một trong hai nhếch mép

- Hắn chưa bao giờ nằm trong sự quan tâm của ta

Nữ tử bên dưới lớp nón nhíu mày, ý gì đây hả? Nam nhân còn lại phì cười trước không khí ngộp thở này... Thật ra thì không khí nơi này bình thường thì cũng chẳng dễ thở lắm

- Cô tìm Huyền Cầm làm gì?

- Không phải ta

- Ổh? Vậy là ai?

- Chủ nhân

Một nữ tử khác bước đến, trên người là y phục đỏ mận ưu buồn, vẫn là chiếc áo choàng đen quen thuộc. Nữ tử vận tử y thấy cô liền ngạc nhiên

- Cô về khi nào?

- Mới đây

Hai nam nhân hướng về phía nữ tử vừa đến cười trêu ghẹo

- Lần này cô đi hơi lâu đấy... tìm được mồi ngon sao!?

- Bớt nói nhảm

- Vẫn nóng nảy như vậy

Nữ tử lười cãi nhau với hai nam nhân kia, quay lưng để lại một câu rồi rời đi

- Chủ nhân đang tìm Huyền Cầm... Có gặp thì bảo hắn về đây

Cả ba nhìn bóng lưng nữ tử rời đi, một trong số hai nam nhân lười biếng nằm vật ra đá

- Tên đó muốn đi là đi, ở là ở. Ai mà biết hắn đang ở đâu chứ?

Nam nhân còn lại trầm tư, tự hỏi "Chủ nhân" gọi người kia về để làm gì? Không phải hắn trước giờ vẫn là người bên ngoài nơi này sao?





............





- Vương gia

Một tên lính canh chạy vào trong, quỳ xuống cung kính hành lễ với lão nhân. Vị lão nhân đó không quay lại, đôi tay vẫn đang mân mê viên ngọc châu trên tay

- Thế nào?

- Thuộc hạ vô năng vẫn chưa tìm được... Mong Vương gia trách tội

- Đứng lên đi

- Tạ Vương gia

Lão nhân gia đến ngồi xuống ghế... ánh mắt thâm sâu khó đoán... lão cười nhẹ

- Cũng không thể trách ngươi... dù sao ngươi so với Thanh Quân Vương vẫn còn kém xa

Lão nhân gia lại lắc đầu cười trào phúng

- Thất đệ ơi là Thất đệ... Sớm biết đệ nặng tình... Chỉ không nghĩ đệ quyết tâm bảo vệ tiểu tử đó như vậy... Quả là khiến người khác khó chịu mà

- Vậy Vương gia, tiếp theo chúng ta nên thế nào?

Vị quản gia già nhìn về phía chủ tử của mình, cúi người hỏi. Lão nhân gia vẫn mân mê viên ngọc châu trên tay

- Tiếp tục tìm... Ta không tin không thể tìm thấy một tên tiểu tử. Ta vốn không muốn huynh đệ tương tàn... Nhưng nếu Thất đệ chống đối ta...

Lão Vương gia liền bóp chặt tay, viên ngọc châu cũng vậy mà bị bóp nát... lão Vương gia buông tay, mảnh vụn của viên ngọc châu rơi xuống

- Ta cũng không ngại để cả Lưu gia chôn cùng





.............



Màn đêm bao lấy núi trừng trùng trùng điệp điệp... tiếng của côn trùng xung quanh khiến màn đêm yên tĩnh bị làm phiền...

- Có... có chút dọa người đó

Tống Á Hiên run lên, Lưu Diệu Văn bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng trấn an y. Tại sao Tống Á Hiên lại sợ? Bởi vì y đang cùng Lưu Diệu Văn nấp sau một bụi cây... và cái âm thanh đêm khuya này thật sự rất dọa người

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ung dung ngồi nấp mình sao tán cây rộng lớn gần đó. Trương Chân Nguyên vẫn đang ung dung ngồi nghịch cọng rơm bên trong miếu hoang... Vẽ mặt như đang chờ đợi ai đó

Bạch y nữ tử từ đâu xuất hiện bước chân vào miếu, Trương Chân Nguyên khẽ cười

- Tại hạ đợi tiểu thư đã lâu

Khuôn mặt nữ tử kia khuất sao mạng che mặt khẽ cười, ánh mắt nheo lại thập phận khó chiều, nhìn Trương Chân Nguyên với ánh nhìn chấp vấn

- Công tử đây để ta đi một quảng đường dài từ đầu thôn đến đây... cũng thật đáng mặt nam nhi đi

Trương Chân Nguyên đứng dậy bước tới gần bạch y nữ tử mà cúi người thi lễ tạ lỗi

- Thứ lỗi sự thất lễ này của tại hạ... Chỉ là ta có một tiểu đệ rất hay dỗi... Phải dỗ xong thỏ con đó nên tại hạ không thể đón tiểu thư

- Huynh nói ai là thỏ hả!?

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng nghiến răng gằn từng chữ. Trương Chân Nguyên chỉ cười đầy sủng nịnh. Cười cái gì mà cười!?!?? Có tin lão tử đánh chết huynh không hả tên đáng ghét!?

Đúng vậy! Bạch y nữ tử xinh đẹp tuyệt trần mà cả thôn Hoa đồn trong hai ngày nay chính là Hạ Tuấn Lâm cải trang thành... Sau một màn tranh luận thì cuối cùng

Tống Á Hiên theo lời của Lưu Diệu Văn vì không biết võ công mà giả nữ dụ người sẽ rất nguy hiểm cho y. Đinh Trình Hâm thì chính là có xinh đẹp tuyệt thế thì chính là từ nhỏ đến lớn vẫn chưa bị nhầm là nữ tử bao giờ...

Nên suy đi tính lại, Hạ Tuấn Lâm bị một đám người nói lý nói lẽ thuyết phục giả nữ dụ kẻ gây nên vụ mất tích của thiếu nữ trong thôn ra.

Và Trương Chân Nguyên tính không bằng trời tính... Chính là tên đó không xuất hiện... làm Hạ Tuấn Lâm phóng lao phải theo lao, phải sống trong thân phận nữ tử hai ngày nay. Y thật sự sắp giết người đến nơi rồi... và nạn nhân chắc chắn là Trương Chân Nguyên

- Thật sự sẽ xuất hiện ở đây sao!?

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng, Trương Chân Nguyên gật đầu... Hạ Tuấn Lâm vẫn có chút nghi ngờ, cái vỡ kịch này quá phi lý đi... Một nữ tử khuê các lại hẹn một nam nhân tại miếu hoang!??? Còn ở lại qua đêm!? Tên bắt cóc nào mà không thấy kì quái thì lão tử gọi hắn là gia...

- Tin tưởng ta chút đi

- Đêm nay hắn không tới thì huynh tự đi mà giả nữ! Ta không làm nữa

- Vậy nếu hắn tới đệ mặc nữ trang thêm một ngày!?

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt!!! Huynh là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không!?

- Trương Chân Nguyên! Sư phụ không giáo huấn huynh liền thấy thiếu rồi!?

- Ây! Ây! Ta xin lỗi được chưa!? Đừng nói sư phụ

- Hừ

Sư phụ y chính là cưng chiều Hạ Tuấn Lâm vô đối, để người biết thế nào y cũng lãnh đủ mà. Bởi mới nói Trương Chân Nguyên, đáng nam nhi không sợ trời cũng chẳng ngại đất... thế gian này Trương Chân Nguyên y chỉ sợ hai người là sư phụ y Thần Tôn và người còn lại chính là... Mã Gia Kỳ...


..........


- Oáp... hơ

Mã Gia Kỳ đang tập trung quan sát động tĩnh thì bị tiếng ngáp của Đinh Trình Hâm thu hút. Hắn quay sang nhìn y, chỉ thấy Đinh Trình Hâm đang ngáp đến đuôi mắt xuất hiện giọt nước lấp lánh luôn rồi. Nhìn có chút đáng yêu.

Một đấng nam nhi hơn 20 tuổi được khen đáng yêu thì không hợp lý lắm. Nên là trong mắt Mã Gia Kỳ thì có chút ngốc... Đinh thiếu hiệp vang danh giang hồ trong mắt Mã Gia Kỳ lại trở nên ngốc? Cái này còn phi thực tế hơn

- Rốt cuộc thì tên đó có đến không vậy

Đinh Trình Hâm mơ màng sắp ngủ quên luôn trên cây rồi... sau cái tên đó còn không đến

- Tiểu Trương Trương nói đến sẽ đến

Mã Gia Kỳ dừng một chút rồi lại bổ sung thêm

- Đệ ấy chưa từng đoán sai

- Hả!? Không phải hôm qua vừa sai sao!?

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu khó hiểu!? Không phải hôm trước bảo sẽ đến sao!? Rốt cuộc thì cũng đâu thấy ai!?

- Hôm qua chúng ta cũng không như hôm nay

- ??????

Đinh Trình Hâm thật sự lần đầu trả nghiệm cảm giác bản thân ngu ngốc là như thế nào. Y nghiêng đầu nghĩ một lúc... Mã Gia Kỳ nói gì vậy chứ!?

- Ah...

Mã Gia Kỳ gật nhẹ đầu, Đinh Trình Hâm liền hiểu... không phải Trương Chân Nguyên đoán sai mà là y cố tình nói vậy... Hôm qua y nói thế nhưng họ vẫn luôn cùng nhau ở trong miếu... Nhưng tại sao Trương Chân Nguyên phải làm vậy!?

Lý do thì... chắc chỉ có Mã Gia Kỳ biết. Haiz.... Chính là muốn lừa Hạ Tuấn Lâm mặc nữ trang mà thôi. Hạ Tuấn Lâm mà biết thì chắc chắn Trương Chân Nguyên có thể đi gặp tổ tiên luôn đó... Nên Mã đại hiệp quyết định giả ngu, chứ không phải hắn cũng muốn nhìn Hạ Tuấn Lâm mặc nữ trang đâu...

...........

- Tiểu thư ở yên đây! Ta đi một lát quay lại

Hạ Tuấn Lâm hơi khó hiểu nhìn Trương Chân Nguyên, nhưng ngay sau đó liền nhíu mày, bí mật nhìn về sau lưng mình... hoá ra là đợi được rồi

- Cho hỏi công tử đi đâu!? Để một cô nương như ta ở đây không thoả đáng lắm

Trương Chân Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng... Hoá ra Hạ Tuấn Lâm cũng vì đại cuộc mà nhập tâm thật

Nhưng Trương Chân Nguyên lại không biết, Hạ Tuấn Lâm muốn nhanh chóng bắt lấy hắn ta mà đánh cho một trận thôi. Ai bảo vì hắn ta mà y phải cải nữ trang chứ... Đáng để bổn thế tử đánh thành đầu heo

- Ta quay lại ngay! Lấy quà ta đã chuẩn bị cho tiểu thư

Trương Chân Nguyên bước qua Hạ Tuấn Lâm, nói hai chữ 'cẩn thận' rồi rời đi. Hướng Trương Chân Nguyên vừa rời đi, một bóng đen xuất hiện, nhìn bóng lưng ung dung rời đi của Trương Chân Nguyên... Sau đó nhìn phía ngôi miếu hoang lấp lánh ánh lửa... môi cong lên đường cong quỷ dị

- Người thứ tư quả là mỹ nữ... nhưng đáng tiếc

.............


Một lúc lâu sau bóng đen lướt qua, từ từ bước đến căn miếu lấp ló ánh lửa. Bên trong căn miếu đơn sơ đó lại là một nữ tử xinh đẹp diễm lệ. Bạch y thanh thoát, điểm sáng tuyệt vời giữa mọi vật nhuốm bụi thời gian... Hắc y nhân nở nụ cười quỷ dị... nhưng điểm sáng đó, vẫn nên là sớm dập tắt thôi...

- Trương công tử đã về rồi sao!?

Hạ Tuấn Lâm không quay lại, y đang tính đánh Trương Chân Nguyên đây, đi lâu quá rồi đó... nhưng tên đó có xuất hiện đâu!? Hay là hắn nhìn ra khe hở nào rồi!?

- Trương công tử!?

- ........

- Sao lại không nói gì nhỉ!? Trương....

'Vù...'

"Nguy rồi"

Hạ Tuấn Lâm vừa quay lại thì một làn Mê hồn hương được phóng tới, quá bất ngờ y không kịp phòng bị... Khuôn mặt hắc y nhân chưa kịp nhìn rõ đã dần mơ hồ và bóng tối bủa vây y

Hắc y nhân đỡ lấy 'bạch y nữ tử' nhìn gần càng thấy dung mạo tuyệt vời.

- Đừng trách ta! Chỉ trách cô nương nằm trong tầm ngắm của chúng

Hắc y nhân đem "bạch y nữ tử" ra phía bên ngoài... Một người khác xuất hiện, hắc y nhân nhìn thấy người đó có chút sợ sệt... sau khi giao "bạch y nữ tử" cho người đó vị hắc y nhân đó rời đi

Đinh Trình Hâm trên thân cây quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối ngạc nhiên quay sang nhìn Mã Gia Kỳ

- Trương Chân Nguyên nhà huynh đúng là liệu việc như thần vậy

- .........

Mã Gia Kỳ không nói gì chỉ cong môi, mặt muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu tự hào. Dù không nói ra nhưng hắn chính là rất tin tưởng đệ đệ nhà mình... dù đôi lúc sẽ không mấy yêu thương đệ đệ lắm...

Lưu Diệu Văn nhìn người đến không khỏi ngạc nhiên... Trương Chân Nguyên thật sự có thể liệu trước trường hợp này!? Bản thân y phải thông minh đến thế nào chứ!? Tống Á Hiên ở bên cạnh thì vui mừng vỗ tay nhè nhẹ, ca ca của y giỏi như thế mà...

Vị khách kia mặt một áo choàng đen, khuôn mặt hầu như bị giấu hết sau chiếc mũ áo to lớn kia... Hắc y nhân nhìn "bạch y nữ tử" đang dựa trên vai mình... ngắm đến một lúc, tay hắn liền vận khí, muốn một chiêu lấy mạng "nàng" nhưng tay bị một ai đó giữ lại...

Hắn quay phắc lại ngạc nhiên, ngang nhiên đỡ chưởng của hắn với một tay kẻ này phải là cao thủ của cao thủ.

Trương Chân Nguyên nở một nụ cười xả giao thương hiệu

- Thật xin lỗi! Ngươi không biết nam nhân không nên ra tay với nữ nhi sao!?

- .........

Hắc y nhân không nói gì trực tiếp xuất chiêu. Trương Chân Nguyên thu lại nụ cười khi nãy, đưa tay đỡ chiêu. Y muốn bắt lấy Hạ Tuấn Lâm thì hắc y nhân kia một mực giữ chặt "bạch y nữ tử" đang ngủ say kia...

Hắc y nhân ngạc nhiên với Trương Chân Nguyên, nội lực thâm hậu, võ công cao cường. Vị nam nhân như thư sinh chỉ biết đến sách vở trước mặt hắn lại có võ công như vậy... người này không phải người thường

Trương Chân Nguyên cũng âm thầm đánh giá kẻ này... từng chiêu hắc y nhân tung ra đều là đánh chỗ hiểm chí mạng... chính là một chiêu lấy mạng kẻ khác

Khi Trương Chân Nguyên sắp đoạt được "bạch y nữ tử" về tay mình thì hắc y liền phi thân, đem hắn lẫn người lên trên nóc miếu.

Rồi một nhóm người hắc y nhân đến bao vây lấy Trương Chân Nguyên, y khẽ nhíu mày... hoá ra có chuẩn bị cứu binh à!?

Trương Chân Nguyên ngước nhìn nóc miếu, hắc y nhân cất giọng

- Có lẽ ngươi chưa biết...

- ..........

- Chưa từng có con mồi nào thoát khỏi tay ta

- Vậy sao!?

- !??

"Bạch y nữ tử" đột nhiên ra chiêu, thoát khỏi cái ôm của hắc y nhân. Cả hai đứng đối diện cách nhau một khoảng. Hắc y nhân có chút ngạc nhiên... vị nữ tử này có võ công!?

- Ngươi không trúng Mê hồn hương!?

- Hừ! Chút tiểu xảo đó muốn hạ ta!?

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu, nụ cười xinh đẹp xuất hiện... Cũng là Trương Chân Nguyên liệu việc như thần đã đưa cho y uống thuốc giải trước rồi.

- Hah!? Hay khi các ngươi có thể lừa ta... nhưng hai người các ngươi cũng không thể thoát

Hắn ta vừa nói xong thì lượng hắc y nhân tới đông hơn bao lấy Trương Chân Nguyên. Y liếc mắt trước sau, đúng là như cỏ dại mọc lên mà. Bổng vài tên bị hạ, hắc y nhân trên nóc miếu khẽ nhíu mày nhìn các vị khách mới đến

- Cuối cùng cũng có thể đánh. Lão tử ngồi không nãy giờ tay chân ngứa ngáy luôn rồi

- ........

Mã Gia Kỳ chỉ bất lực nhìn Đinh Trình Hâm hạ xong ba tên rồi hướng kẻ trên mái miếu mà thị oai... dù sao thì cái dáng vẻ thị oai này có chút trẻ con

Lưu Diệu Văn một tay bảo vệ người phía sau, một tay hạ được ba tên... Tống Á Hiên nhón chân qua vai của Lưu Diệu Văn mà hóng chuyện

Hắc y nhân nhìn cục diện liền biết bản thân đã bị gài vào bẫy... tên ngu ngốc kia!!! Hắn ta nắm chặt tay. Lạnh lùng cất giọng

- GIẾT!

**************

(*) Một khắc : 15 phút

(**) Mũ mạng che: là chiếc nón tre của người xưa, xung quanh vành nón có mảnh vải mỏng che mặt ( dù theo tui là cũng hổng che được nhiêu-_- )

Haluuuuuu!!!! Tui trở lại ùi đây!!!! Bất ngờ chưa bà dà🤭🤭

Tui nói mà!!! Lúc đầu viết cho hăng máu giờ là tăng máu nha quý dị🥲🥲🥲 Tại bí á🤧🤧🤧

Tui cứ ngôi lên rùi lặng tiếp đây!!!! Mọi người thử đoán coi khi nào 7 anh trai này lại họp mặt đầy đủ nữa đây!????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro