1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy Nghiêm dạy học cho bọn trẻ Yên Thành nổi tiếng lắm. Già trẻ lớn bé trong thôn ai cũng quý, dì Năm thím Bảy thì cứ rảnh lại ghé qua nhà thầy biếu dăm mớ rau hoặc nửa cân đậu, lúc lại gói hạt dẻ hoặc mấy cái củ cải. Phần là để cảm ơn thầy tận tâm rèn chữ cho thằng cu hiếu động, phần là ngỏ nghê đánh tiếng cho cô con gái đến tuổi cập kê. Thầy Nghiêm lần nào cũng ý nhị từ chối, mà chối không lại với tấm lòng nhiệt thành của dân quê chốn này.

Một mình thầy ăn không xuể, người đâu mà cứ mảnh dẻ như thân cây liễu, nên bọn trẻ đến học thầy lại có lộc ăn. Chúng quý thầy lắm. Vừa hiền vừa tận tụy, chẳng mấy quát la lại còn hay cho quà. Có khi bị mẹ cha qu.át n.ạt đ.ánh đ.òn còn chạy tót sang nhà thầy ngủ tạm. Tấm phản gỗ thầy nằm, chao ôi cứ là đủ vết chân bọn nó nhảy lên nô đùa.

Xuân qua thu lại, hạ tới đông sang. Yên Thành từ một huyện nhỏ hẻo lánh giờ đã có đường tàu hỏa đi ngang, dần trở nên sầm uất lắm rồi. Bà con nơi này chuyển dịch dần sang đi làm công nhân, rồi buôn bán ở ga tàu, cuộc sống khấm khá hơn hẳn. Vài ba lứa trẻ thầy Nghiêm từng dạy cũng đã thành tài, đứa đi viết chữ thuê, đứa làm đánh máy, có đứa còn thi đỗ hẳn trường Cao đẳng ở thành phố. Những cô con gái má đỏ hây hây thường ngượng nghịu nhìn thầy ngày trước, nay cũng đã dắt con sang nhà thầy xin học rồi. Thầy Nghiêm vẫn một chiếc bàn con, một tấm phản, một mái nhà nhỏ, một dáng hình.

Nhiều năm rồi, cũng chẳng còn ai dám hỏi. Bà con Yên Thành len lén bảo, nghe đâu, ý trung nhân của thầy Nghiêm chẳng may bạo bệnh qua đời, nên thầy cứ ở vậy mãi thôi. Chao ơi, đến là hoài phí.

Có mấy đứa trẻ tinh chuyện thì cứ lắc đầu quầy quậy, chẳng phải đâu, trong nhà thầy Nghiêm làm gì có vật dụng nào của cô gái ấy, con hỏi rồi mà...

Mẹ thằng bé vội vàng tét tay cái bép, trẻ con thì biết cái gì, chuyện này mà cũng dám hỏi, đúng thật là...

Thằng bé ôm cánh tay ra chiều tủi thân lắm, dẩu môi cúi đầu lẩm bẩm, con hỏi rõ lắm rồi mà...

Nó ôm lấy chân thầy giáo dạy học, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tấm ảnh đã sờn góc phai màu, lanh lảnh cất tiếng hỏi, đây là ý trung nhân của thầy sao?

Dịu dàng cười một tiếng, thầy gật nhẹ đầu.

Chú ấy đi xa rồi, hở thầy? Sao không về bên thầy nữa?

Bàn tay xương xương của thầy hơi siết lại, hồi lâu, thầy vươn tay xoa đầu nó, nhỏ nhẹ,

Cậu ấy nằm lại ở trong rừng, đồng đội dăm ba lần đi kiếm, nhưng chẳng còn tìm thấy nữa.

Bức ảnh này là kỷ vật duy nhất.

Cậu ấy hẹn thầy kiếp sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro