2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cánh cửa mở ra, anh thấy mình choáng ngợp. Không biết bao nhiêu lần mặc suit chỉnh tề sóng vai đứng bên nhau, nhưng chẳng khi nào Diệu Văn lại đẹp sáng bừng đến thế.

Anh em bên cạnh khúc khích cười, khẽ huých vai anh thì thầm gì đó, anh cũng chẳng nghe rõ nữa. Anh thấy mình tiến lại gần phía cậu, tay vụng về đưa lên vờ như phủi mấy hạt bụi vô hình.

Lưu Diệu Văn khẽ cong khóe môi, giọng trầm trầm từ tính cúi đầu bên tai anh hỏi nhỏ, "Bị vẻ đẹp của em mê ch.ết rồi phải không?"

Bàn tay anh khựng lại nơi đầu vai cậu, rõ ràng đùa giỡn bao lần mà giờ vẫn chẳng kiềm được mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng đấm nhẹ lên ngực cậu. Anh em đứng xung quanh được thể phá lên cười.

Anh vẫn cúi đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, ngón tay vô thức mân mê mấy vết chai sần, rồi siết lấy nhau thật chặt.

...và buông tay, khi bước tới cánh cửa bên kia.

cánh cửa thật dày thật nặng, cách ly căn phòng với mọi ồn ã bên ngoài.

Phía bên ngoài lễ đường, là hoa và thảm đỏ, là những khách mời tươi cười chúc tụng, là khuôn mặt rạng rỡ của những người thân.

Còn là, cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh xinh đẹp, sẽ bước đến nắm lấy tay cậu, thề nguyền trước Chúa.

Đã tự nhủ thầm trong lòng vô số lần, mà đến giờ phút này, lại vẫn không thể quay sang nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người đó.
Càng không nói đến ánh mắt kia, nay có biết bao nhiêu dịu dàng say đắm.

Tiếng nói nhỏ nhẹ lẫn vào giữa bao ồn ào rộn rã, nhưng không hề lạc mất một âm thanh.

"Hãy sống một đời, bình an trọn vẹn."

.

Đã đợi được kiếp sau, nhưng chẳng đợi được một đời chung bước.

Bát nước trong lúc qua cầu, người đã đành quên hết.

Chao ôi,

"Xây bao nhiêu mộng thế mà,
Đến nay phải gọi người là Cố nhân..."



.


~ Bù đắp một chiếc "kiếp sau" cho part 1 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro