3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ hôn thôi.

Nghiêm Hạo Tường ngó ngoáy hai bàn tay đang bị cột lại bằng cà vạt, dưới chân như muốn nhũn ra, và chiếc quần bó sát kia thì sắp giết anh rồi. 

Chỉ hôn thôi.

Lưu Diệu Văn ấn anh vào khoang chứa đồ diễn chật hẹp, hai tay như gọng kìm giữ lấy vai anh, cũng chống đỡ anh khỏi trượt xuống chết ngất. 

Chúng mình đâu làm gì khác được, đúng không?

Cậu nói, tiếng thì thầm khàn đục rơi rớt trên môi anh, khi chiếc lưỡi gian xảo hết cuốn lại nhả, và có những khi luồn thật sâu vào vòm họng. 

Diệu Văn... Ư... Diệu Văn...

Anh rên rỉ, hông ưỡn cao lên, cọ vào vật cứng nóng bỏng của người nọ, nơi hạ thân căng chặt bị lớp vải quần bó lại càng thêm khổ sở.

Lưu Diệu Văn bắt lấy bàn tay đang xoay sở tìm cách tự giải thoát của anh, khàn khàn giọng cười.

Sao vậy, bé yêu. Chỉ hôn thôi mà.

Cậu mút mát cánh môi anh, đầu lưỡi vươn vào rồi rút ra hệt như động tác tính giao. Bàn tay còn lại chờn vờn trên mông, ngón tay thi thoảng vuốt nhẹ qua rãnh nhỏ, rồi vờ như vô tình ấn thêm một cái.

Anh chết mất.

Diệu Văn...
Anh chết mất.

Nghiêm Hạo Tường vươn người, cần cổ thiên nga thanh thoát xinh đẹp rướn lên, đuổi theo đôi môi nóng ấm của người nọ.

Muốn hôn.

Muốn em hôn.

Muốn được em lấp đầy.

Nửa thân dưới muốn nổ tung cũng rướn lên đòi được an ủi, và Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn xấu xa chết tiệt của anh lại một lần nữa ấn chặt anh vào tường, cúi đầu đẩy thật sâu nụ hôn này.

Bé yêu, ngoan nào, đừng khóc.

Em chỉ muốn hôn anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro