4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"B612 gửi tín hiệu, B612 gửi tín hiệu, chú ý, chú ý, tin nhắn sẽ tự tiêu hủy sau 20 giây đếm ngược."

Mã Gia Kỳ ấn nhẹ vào cái nút nhỏ đang lấp lóe ánh sáng ở sau tai mình, khúc khích cười khi Hạ Tuấn Lâm lại oẳn tù xì thua Tống Á Hiên và phải plank uống nguyên nửa cốc nước ô mai. Anh đứng dậy chạy ra quầy lấy ống hút để cho đứa nhỏ kia dễ uống được nước, đoạn ngồi xổm cạnh bên canh chừng phòng hờ đứa nhỏ bị sặc.

Trái với lo ngại của anh, cái miệng nhỏ của Hạ Tuấn Lâm chẳng lúc nào rảnh rỗi, vừa hút nước rột rột vừa hùng hồn lập flag thách thức chiếc khuê mật báo hại của mình đến cùng.

Mã Gia Kỳ bật cười, nhẹ giọng cảnh báo, Hạ nhi à, nhìn gương Diệu Văn mà bỏ cá cược đi.

Tiếng ồn ào thách đấu nhau của đám trẻ lại một lần nữa rộ lên khi Hạ Tuấn Lâm đứng bật dậy tiếp tục ăn thua đủ, át đi âm thanh rè rè từ máy phát tín hiệu trong tai anh.

"1212 xin hãy chú ý, nhiệm vụ thu nhập dữ liệu đã hoàn thành, phi thuyền con sẽ được gửi đến trong vòng bảy ngày nữa, địa điểm đáp là ở ..."

"Xin nhắc lại, nhiệm vụ thu nhập dữ liệu đã hoàn thành, phi thuyền con sẽ..."

Lúc này phía đối diện bàn ăn, Trương Chân Nguyên đang giương cao ly nước táo ngâm trên tay, lớn giọng hô hào, "Nào, chúng ta mỗi người kính Mã ca một ly!"

Như chỉ chờ có thế, sáu người còn lại trong nhóm, bao gồm cả bạn lớn nhà anh đều đứng bật dậy, rót thêm nước vào ly rồi làm bộ trịnh trọng xếp hàng, lần lượt từng người tới trước mặt anh, ánh mắt lấp lánh.

Mã Gia Kỳ bật cười bất đắc dĩ, cũng phủi phủi vai, xốc lại cổ áo rồi đứng dậy, giơ cao tay, "Cạn ly!"

Nước trong cốc đã cạn, như một thông lệ buồn cười nào đó, mấy đứa trẻ lớn xác kia chẳng quản nóng bức hay thân thể đầy mồ hôi và ám mùi dầu mỡ, cứ thích ào về phía anh ríu rít ôm lại thành đoàn.

"Mã ca, Mã ca..."

"Tiểu đội trưởng, Mã ca cụa chúng emmm..."

"Bữa lẩu hôm nay Mã ca mời!!!"

"Mã ca giỏi nhất! Mã ca siu ngầu! Mã ca đưa em bay!"

"Mã Gia Chìiiii..."

Không biết có phải do tác động của tín hiệu ban nãy hay không, bên tai anh vẫn nghe rè rè như tiếng chiếc máy phát cũ mèm mà anh từng dùng gần trăm năm trước, hoặc cái radio cách đây khoảng ba chục năm.

Đồng đội xung quanh không say nhưng đã xỉn, bắt đầu hò nhau hát lung tung đủ các điệu vỡ giọng lạc tông. Bạn lớn nhà anh đứng bên cạnh huých nhẹ vào một bên vai, rạng rỡ cười,

"Cẩu Đản Nhi, chúc mừng chúng ta..."

Mã Gia Kỳ nắm lấy tay bạn, khẽ siết, ngón cái mân mê trên mu bàn tay như móng mèo mềm mại, lẩm bẩm lặp lại,

"A Trình, chúc mừng chúng ta."

Hai mươi giây đếm ngược vang lên, tín hiệu cũng không còn. Anh xoa xoa nơi viền tai, cúi đầu cười khẽ. Bảy ngày nữa sao...

Cẩn thận mà ngẫm lại, thì hình như cả một đời người, chúng ta đều là đang đếm ngược đến khi kết thúc nhỉ.

Hơi ấm từ bàn tay người nọ lưu luyến trên từng đầu ngón tay dài mảnh, theo mạch máu lan đến nơi đầu quả tim, vang vang cùng nhịp đập bên màng tai là tiếng cười khanh khách của đám trẻ.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm qua ô kính rộng, lồng ngực hoang hoải một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro