Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng nghĩ, có thể an an ổn ổn qua hết kiếp này, bỏ lại quá khứ mà bước tiếp, không bận tâm quá khứ mơ hồ ấy đã từng xảy ra những gì, nhưng chỉ trong một khắc kia, kí ức vẹn toàn trở lại, mọi thứ tốt đẹp trước mắt đều vỡ vụn, nát tan.

Là giả dối, Thương Cửu Mân, tất cả chỉ là giả dối mà thôi, ngươi hãy tỉnh táo lại đi.

Diệp Tịch Vụ chỉ đến để giết ngươi, Lê Tô Tô chỉ một lòng thương mang chúng sinh, mà ngươi, không phải là chúng sinh của nàng. Công Dã Tịch Vô hận ngươi, chỉ muốn ngươi chết, toàn bộ tiên môn đều một lòng tiêu diệt ngươi, kể cả Tiêu Dao tông, cũng sẽ không đứng về phía ngươi, bây giờ họ cưu mang ngươi, chẳng qua chỉ là không biết ngươi là ai mà thôi.

Thương Cửu Mân, thế gian này, vĩnh viễn không có nơi chốn nào dành cho ngươi.

"Diệt được ma thần, đời này của Lê Tô Tô đã đủ mãn nguyện rồi"

Trên đỉnh hàng ma năm ấy, bản thân ngươi thân vẫn hồn tiêu, tan xương nát thịt, trong sự sung sướng và đắc ý của toàn bộ "chúng sinh".

Ồ, hóa ra, ta được trọng lại một đời, nhưng, là thiên đạo thương xót ta hay sao, hay chỉ là, cho ta trải lại những thống khổ đau đớn ấy một lần nữa?

Đau, đau lắm, trái tim đau đớn đến chết lặng, ta hoàn toàn không muốn trải qua quãng đời ấy một lần nữa, quá đủ rồi, bao nhiêu yêu hận, cũng theo thời gian mà tan biến, thế gian này, chẳng còn bất cứ điều gì đủ sức níu kéo ta nữa, kể cả những huynh đệ cùng ta suốt những năm qua, vào một ngày nào đó, cũng sẽ dồn ta vào chỗ chết thôi mà, không phải sao?

Chỉ là chết mà thôi, so với sống, còn thanh thản và đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Chỉ là, chết mà thôi.

Cái mạng của ta, chẳng phải các ngươi luôn muốn hay sao, vậy ta đành tự mình, dâng lên các ngươi vậy. Nhưng trước đó, vẫn có một số thứ, phải trả, ta không dám mắc nợ ai bất cứ điều gì nữa.

.

Sự việc Đàm Đài Tẫn đột nhiên ngất xỉu ngày hôm đó, khiến cả hai tông môn đều lo lắng đến phát điên rồi.

Ngày ấy Công Dã Tịch Vô bế y về phòng, Triệu Du. cùng Cù Huyền Tử không ngừng độ linh lực cho y, nhưng y vẫn hôn mê hơn mười ngày mới tỉnh lại, thế mà sau khi tỉnh, Đàm Đài Tẫn như trở thành một con người khác, y chẳng nói bất kì câu nào, dù Triệu Du, hay các sư huynh, thậm chí là nhóm người bên Hành Dương Tông, dù có dỗ dành hay có van nài thế nào, thậm chí là khẩn cầu, y cũng không nói lấy một lời, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự, chỉ trầm mặc nhìn về một phía, không tiếp xúc với ai, khiến tất cả mọi người, đều không ngừng lo lắng, ngày ngày đều tìm y nói chuyện, không dám rời y nửa bước, cũng tạo thật nhiều lớp kết giới cấm cửa người Hành Dương tông bước vào cửa tông môn, không thể nói bọn họ không ghi thù, rõ ràng tiểu sư đệ đang rất an ổn, gặp bọn người đó lại lập tức xảy ra chuyện.

Thế nhưng, năm này sau khi tỉnh lại, y lần đầu mở miệng, chính là đề nghị với Triệu Du, muốn được bế quan tu luyện, không ai làm phiền, thậm chí còn cười đùa vui vẻ với các sư huynh, làm cho trái tim luôn treo trên đầu ngọn cây của họ cuối cùng cũng được thả lỏng, chấp thuận yêu cầu của y.

Triệu Du cùng Tàng Hải bố trí cho y một căn phòng gần với nơi tiên khí cao nhất của núi Bất Chiếu, Chuẩn bị biết bao trân kì dị bảo để giúp y bổ sung linh lực, còn có rất nhiều hoa quả được ướp lạnh, dù biết là không cần thiết nhưng họ chỉ sợ y đói bụng hay cảm thấy nhạt miệng. Lần bế quan này họ cũng không biết y sẽ ở đây bao lâu, chỉ đành đem thuốc chia sẵn từng ngày từng cử, căn dặn y dù có chăm chăm tập luyện như nào cũng phải uống thuốc đúng cử, rồi mới bất an mà rời đi. Nhưng trước đó, Đàm Đài Tẫn lại hỏi một câu.

"Cha, nếu như con mắc nợ ai đó thật nhiều bạc, trong lòng con khó chịu, có phải hay không, con nên trả lại nhiều hơn lượng bạc đã nợ?"

Triệu Du trầm mặc nhìn nhi tử của mình, lại đưa tay xoa đầu y, nghĩ đứa nhỏ này lại lo xa điều gì rồi, liền trả lời: "Phải, nếu con thấy khó chịu, cứ trả lại, cũng có thể bồi thường thêm, miễn sao lòng con thấy được an yên. Con đừng lo, nhà chúng ta có rất nhiều bạc, có thể cho con trả nợ thoải mái"

Nhưng ông có mơ cũng không ngờ được những chuyện mà Đàm Đài Tẫn đang muốn làm, thứ mà Đàm Đài Tẫn đang muốn trả, cũng thật hận chết chính mình vì đã khuyên như vậy với y.

Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại một mình Đàm Đài Tẫn ở giữa căn phòng rộng lớn. Y đưa một đạo linh lực phá hủy hoàn toàn số thuốc mà Tàng Hải đem đến, thân thể bỗng nhiên lại đau đớn kịch liệt, nhưng y chỉ có thể cắn răng chịu đựng, đây là lần đầu trong suốt hai năm qua, y đau đến thế mà lại chỉ có một mình, bởi lẽ bọn người kia chưa bao giờ rời khỏi y những lúc đau đớn thế này.

Cũng phải, suốt năm ngày sau khi tỉnh lại kia, y chưa từng uống một ngụm thuốc nào mà các sư huynh đem đến.

Trước sau gì cũng chẳng thể sống tiếp, uống thuốc thì có tác dụng gì đâu.

Đợi khi cơn đau kia dịu lại một chút, Đàm Đài Tẫn lấy ra một quyển sách cổ mà bản thân y đã nghiên cứu suốt những ngày qua.

Tiên tủy, là y nợ Lê Tô Tô.

Còn cái mạng này, là nợ toàn bộ trên dưới Tiêu Dao tông.

Còn có, một nhát kiếm, chính là nợ Tiêu Lẫm vào năm trăm năm trước.

Nếu đã trả, chỉ có thể trả hết một lượt, ta không còn sức lực, tiếp tục mắc nợ các người nữa.

Cẩn thận lật tiếp quyển sách kia ra, lại nghiên cứu suốt một hồi lâu.

Năm xưa Diệp Tịch Vụ đem tà cốt ra khỏi người y, đổi lại cho y tiên tủy nhờ vào lôi kiếp, và tiên tủy kia là luyện ra từ Ngọc khuynh thế của ma nữ Tang Tửu, nhưng nó hoàn toàn không thể hòa nhập với thân thể y, bây giờ nếu cưỡng chế lấy ra, sợ là cũng không thể gọi lôi kiếp đến để đưa nó vào người Lê Tô Tô, huống hồ, giờ nàng cũng không thiếu tiên tủy trong người.

Chỉ có một cách, là, đem tiên tủy hòa tan vào máu, sau đó cắt đứt kinh mạch của chính mình, đốt cháy toàn bộ huyết mạch tạo thành ngọc hồn tủy, đưa nó hòa vào cơ thể người đang tu tiên đã sẵn có tiên tủy, sẽ giúp người đó đột phá hoàn toàn đến hóa thần cảnh, chỉ thiếu một bước là có thể phi thăng thành thần.

Mà thân thể y hiện tại, đã suy yếu đến gần như muốn vỡ vụn, nếu cưỡng chế làm những điều đó, sợ là không thể thành công.

Đàm Đài Tẫn lấy từ trong y phục mềm mại ra một thứ đã từng cứu mạng y năm trăm năm trước, vảy hộ tâm. Bây giờ, chỉ cần hấp thụ chiếc vảy này, thì linh lực sẽ tăng lên gấp bội, chắc chắn có thể hoàn thành được việc kia.

"Minh Dạ, xin lỗi ngài, nhưng, hãy giúp ta một lần này nữa thôi"

Trong màn đêm lạnh lẽo, nước mắt thiếu niên rơi, đau đớn, vụn vỡ, tất cả thống khổ của thế nhân bao trùm lên thân ảnh nhỏ bé yếu ớt, nhưng đôi mắt đẹp đẽ mỹ lệ kia, lại mang đầy vẻ kiên định, quyết tâm.

Suốt những ngày sau đó, trong căn phòng lúc nào cũng ngập tràn mùi máu tươi, thiếu niên với gương mặt tái nhợt cùng thân thể đẫm máu cứ mãi miết thi triển linh lực, nhiều lần kiệt sức đến hôn mê, nhưng khi tỉnh lại vẫn không bỏ cuộc, vết cắt sâu trên tay chỉ vừa khô vệt máu lại bị y mạnh mẽ cắt thêm một đường, máu lại không ngừng tuôn ra, như cảm thấy không đủ, y mạnh mẽ khoét thêm một đường thật sâu nơi tim mình, đau đớn kéo đến khiến toàn thân y run rẩy, đôi môi nhợt nhạt cắn chặt cố nén lại từng ngụm máu đang tuôn trào nơi khóe miệng.

"Chỉ thiếu một chút nữa thôi, ta đã có thể rời khỏi cuộc đời đau khổ này"

Cứ như thế, Đàm Đài Tẫn bế quan đến hơn một trăm ngày. Toàn bộ máu tươi đều bị y dọn sạch sẽ, khuôn mặt vốn tái nhợt yếu ớt hơn một trăm ngày qua bỗng hồng hào và tươi tắn đến lạ thường, không ai nhận ra những gì y đã làm suốt thời gian qua, chỉ vui vẻ chào đón y trở lại, thậm chí trên dưới Tiêu Dao tông còn mở tiệc ăn mừng, quấn quít quây quanh y cười nói, vừa ôm vừa xoa đầu y để thỏa mãn nỗi nhớ nhung những ngày kia.

Đàm Đài Tẫn cũng không bài trừ hay từ chối sự yêu thương của cha nuôi và các vị sư huynh, y biết những gì mình sắp làm, chính là phụ tình yêu thương của họ, cũng phụ sự kì vọng của Triệu Du, là y có lỗi với Tiêu Dao tông, bi thương cũng tràn ngập đáy mắt y. Thế nhưng, y không thể làm gì khác, y đã chẳng còn sức lực để sống tiếp nữa, trước sau gì, những sự yêu thương này cũng sẽ bị hận thù che mất, mà trước lúc đó, ít nhất y vẫn có thể chết đi một cách trong sạch, quang minh chính đại chứ không phải là đớn đau, cô độc rời khỏi thế gian.

Cha, xin lỗi, con làm người thất vọng rồi.

Các vị sư huynh, đệ rất muốn cùng các sư huynh tiêu dao mỗi ngày, nhưng cái mạng này, mang quá nhiều tội lỗi, nợ nần, không thể sống tiếp.

Cái chết của ta, là mong ước của tất cả các người.

Sinh tử, ta không dám mong cầu hạnh phúc, cũng không phải không thể cố gắng sống thật tốt, chỉ là, ta không còn muốn cố gắng nữa, ta mệt mỏi, một đời kia, đã đủ rồi, ta không còn sức lực nào để tiếp tục cả. Nhưng, trong lòng ta, chưa từng có oán hận, chỉ là, không có dũng khí bước tiếp mà thôi.

"Cha, con muốn gặp hai vị sư huynh, sư tỷ của của Hành Dương tông"

.....

phỏng vấn thần nữ "Chị có biết thế nào gọi là, dù có cố gắng như thế nào, khẩn cầu ra làm sao, thì cũng không giữ được người mình yêu honggg???"

ummm, sao mà biết được, chị là người có quyền đến bên đời người ta, cũng có quyền đột ngột rời đi, có quyền yêu, quyền hận, quyền chửi rủa, chị có quyền quyết định mọi thứ, xoay chuyển mọi thứ, chứ có ai làm chị đau đớn được đâuuuu🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro